Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 73+74

4

Chương 73: Tiệm vũ khí 5

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Một người tự nhiên bảo, “Người đến cửa thường nói các đối thủ cạnh tranh của xưởng Rehmann có chất lượng không tốt, đấy cũng là thủ đoạn thường dùng của xưởng.”

Abigail liếc qua, thấy người nói là Matthew.

Khi cửa hàng khai trương, trong tiệm có cả thảy 6 nhân công. Trong đó 4 người là thợ rèn tay nghề cao, đã ở bên lò rèn lâu năm. Còn hai người giỏi về kiến thức khoáng thạch, phụ trách tiếp khách.

Anh ta và Matthew, chính là hai người đó.

Vừa thấy người này, Abigail tức giận, “Sao bây giờ mới xuất hiện? Mới rồi trốn đi đâu?”

Matthew nhún nhún vai, “Trước kia cũng đã bị lừa qua rồi, không nghĩ ra cách đối phó nên tất nhiên không làm phiền.”

Abigail, “…”

Cho nên tên này mới trơ mắt nhìn mình bị khách hàng vây kín?

Trong lòng Abigail tự nhủ, mình khờ quá, sao lại chủ động xung đột cơ chứ? Cứ giả chết như thế cũng không gây ra họa rồi?

Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể trách anh ta được. Trước kia cũng chưa hề gặp loại thủ đoạn này, dù biết người tới không có thiện ý? Cũng không thể sau này có khách tìm tới cửa bảo vật phẩm đã bán có vấn đề lại bỏ qua.

Chần chừ chút, Matthew đã hiếu kỳ hỏi, “Sao đại nhân Alice có thể biết được con dao găm kia là trang bị [hi hữu]?”

“Khả năng là do đẳng cấp {thuật giám định} của ta khá cao, nên mới có thể nhìn ra được.” Alice suy đoán, “Cũng may lần này nhờ cậu kịp thời xé quyển trục gọi ta về.”

Matthew cười cười, không nói gì, trong mắt lóe chút ánh sáng.

Lúc xé quyển trục, trong lòng cậu ta chỉ nghĩ ngựa chết thì chọn ngựa sống, căn bản không dám trông mong. Ai ngờ cô chủ vừa về tới, nhìn qua đã phát hiện được thủ đoạn của xưởng Rehmann, ngay lập tức hóa giải nguy cơ và dẹp loạn.

Nếu như là cô ấy thì có lẽ có thể thắng được xưởng Rehmann thật.

Bản thân cũng là một trong những người bị bại, với Matthew mà nói, có cơ hội không ngại đạp xưởng Rehmann thêm một cái.

Sau khi tám chuyện một lúc, Alice kéo thằng cha cơ bắp phá đám lại, định thẩm vấn một chút.

“Hiểu lầm rồi! Đó chỉ là hiểu lầm thôi!” thằng cha cơ bắp nọ ỷ họng to, ra sức gào, “Tôi cũng không biết cái dao găm này là trang bị [hi hữu].”

“Anh mà không biết? Định lừa ai?” Alice bĩu môi.

“Thật mà! Đây là số tiền tôi tích lũy nhiều năm mua được một món trang bị [cao cấp]! Trước kia chỉ dùng [bình thường], căn bản còn chưa bao giờ nhìn thấy cao hơn cao cấp hình dạng gì.” Tên lực lưỡng khóc không ra nước mắt.

“Tôi tới xưởng Rehmann mua dao găm, họ nói đây là trang bị [cao cấp], tôi phải tin thôi. Sau đó dùng con dao này làm tiêu chuẩn để đánh giá trang bị khác.

“Đến nhà của cô mới mua cái dao găm [cao cấp], chẳng phải dựa vào đó mà so sao?”

“Thấy con dao gãy đôi, tôi cũng rất bối rối, nghĩ là mình bị lừa rồi!”

Thằng cha cơ bắp làm bộ kiểu “Mình cũng là người bị hại”, khẳng định đây chỉ là sự hiểu lầm.

Nếu như lúc Alice khiêu khích nữ kiếm sĩ áo đỏ cầm dao găm và bội kiếm chém vào nhau mà tên này không ngăn cản thì Alice chắc còn tin.

“Ai sai anh đến đây gây rối?” Alice không bị lừa, hỏi thẳng vấn đề.

Thằng cha cơ bắp nọ khăng khăng, “Không ai sai cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

“Xem ra không tra tấn là không chịu nói thật rồi.” Alice thở dài, giơ ngón trỏ lên.

Tra tấn?!!

Tên lực lưỡng biến sắc, định cầu xin tha thứ, lời chưa kịp thốt ra đã đã bị thổi bay lên, vòng qua lộn lại mười lần liên tiếp.

Đến khi chạm đất lần nữa, anh ta run rẩy vịn tường, dường như lúc nào cũng có thể bị ngã.

“Ai sai anh đến quấy rối?” Alice hỏi lại lần nữa.

“Không, không có ai.” Tên lực lưỡng run rẩy trả lời, “Là tự tôi hiểu lầm.”

Xưởng Rehmann lúc tấn công, đã chuẩn bị đầy đủ. Thắng là tiệm vũ khí sẽ bị mất danh tiếng, thua thì cũng chỉ là hành vi cá nhân của thằng cha cơ bắp kia, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến bọn họ.

Sau khi nghĩ cẩn thận, Alice nhủ thầm, “Xưởng Rehmann đúng là khó chơi.”

“Tôi cũng bị lừa mà, nhầm tiêu chuẩn trang bị [cao cấp], tôi cũng là người bị hại!” Thằng cha cơ bắp ra vẻ nhỏ bé, đáng thương, bất lực, không có tí khí thế hung hăng nào khi quấy phá Abigail.

Vốn cũng không phải chuyện gì lớn, cũng không cách nào đánh giết người ta, nên bắt hắn làm gì giờ?

Alice nghĩ quanh co mấy lần, hỏi, “Biết sai chưa?”

“Dạ biết!” Tên này trả lời rõ nhanh, chỉ sợ chậm một giây lại bay lên trời.

“Nếu coi như chuyện này xảy ra do sai lầm của anh, vậy thì cứ cho là thế đi.” Alice thờ ơ bảo, “Sai do anh, dao găm bị gãy, hậu quả tự mình gánh.”

“Không có vấn đề gì.” Thằng cha cơ bắp đồng ý ngay.

“Bởi anh không làm rõ sự việc mà gây rối, suýt nữa thanh danh của bổn tiệm bị bôi nhọ. Bất kể thế nào thì cũng phải bồi thường. Phí tổn lấy 100 đồng vàng đi!” Alice lại nói.

Tên lực lưỡng sa sầm mặt mày, mém xỉu, “Tôi không có nhiều tiền như thế…”

“Cái con dao cong này coi như 50 đồng vàng, để lại thế chấp. Còn lại thì liều mạng mà gom góp, chắc chắn sẽ đủ.” Alice dùng ánh mắt khích lệ hắn ta.

“Nghèo! Không có tiền!” Nhắc đến việc bồi thường, anh ta đặc biệt bài xích.

“Không có tiền thì cứ lộn một vòng trên trời, một lần trừ đồng vàng.” Alice lạnh lùng bảo.

Thằng cha cơ bắp lập tức im bặt.

Lộn vòng vòng 50 lần, chắc chắn không thể sống nổi ra khỏi tiệm.

Cuối cùng, thằng cha cơ bắp nọ cắn nhẹ môi, móc trong túi ra 30 đồng vàng. Lại lộn vòng thêm 20 cái nữa mới được tự do. Chỉ là khi ra cửa tập ta tập tễnh, đi đứng không xong.

Alice cầm túi tiền ước lượng rồi lầm bầm, “Tiền này đúng là tiền bất chính.”

Da ma thú được xử lý rất tốt, dùng làm túi tiền quá đáng tiếc.

Tên này không có nổi 50 đồng vàng chuộc thân, thì không thể là chủ nhân của túi tiền đó được.

Abigail suy đoán, “Chắc là tiền thù lao. Xưởng Rehmann lén lút mang dao găm cho người lạ, cho anh ta đến tiệm vũ khí phá đám. Sự việc thuận lợi, chỉ cần một lần đã diệt trừ được đối thủ cạnh tranh. Nếu không thuận lợi, cũng không cần chịu trách nhiệm. Dù thế nào cũng đều không chịu thiệt.”

“Ta cũng nghĩ vậy, nên mới lấy con dao này.” Dưới ánh mặt trời, con dao ánh lên sáng loáng, Alice tươi cười, “Nói xem, xưởng Rehmann còn có thể mang ra được một con dao [hi hữu]thứ hai có đặc tính [sắc bén], [sắc bén] không nè?”

“Đặc tính của trang bị lặp lại thật sự rất hiếm, đây chắc chắn là thứ có được ngoài dự liệu.” Matthew nói.

“Không có con dao cong này, xưởng Rehmann sau này cũng sẽ không còn cách để chơi đểu nữa.” Alice tự nhủ.

Thấm thoắt, ngày rút thưởng lần hai đã tới gần.

Trước khi rút thưởng mười lăm phút, hơn trăm người tụ tập tại tiệm vũ khí, trong tay nắm chặt tờ phiếu, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Joseph nhìn trái nhìn phải thầm mắng, “Đúng là một đám ngu ngốc!”

Khổ nỗi trong đám đó cũng có ông bạn Johnan của mình. Anh ta còn hưng phấn nhìn quanh liên tục, háo hức đợi đúng 12 giờ.

“Số 86, tôi nghĩ số này rất may mắn.” Johnan phân tích.

Joseph liếc qua cũng không đáp lời.

Johnan lại nói, “Ở đây phải hơn một trăm người, người trúng thưởng là 13 người. Như vậy, tỉ lệ trúng thưởng hơn 10%, đúng là khả năng trúng khá cao.”

“Cậu quên tính đến việc cùng một người có nhiều phiếu.” Nhịn không được nữa, Joseph cũng phải nói vài câu nhắc nhở, “Quan trọng hơn là, nếu như thao tác ở trong hộp kín thì tỉ lệ có đến 90% cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Danh tiếng đại nhân Alice rất tốt, không giống như một số cố ý lừa người ta.” Johnan cẩn thận giải thích.

Joseph trợn trắng mắt, nghĩ bạn mình hết thuốc chữa rồi.

Vừa đến 12 giờ, một đám chữ tự động bay lên rất nhanh.

Alice mỉ cười, “Thời gian rút thăm trúng thưởng đã đến, mọi người chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong!”

Dưới ánh mắt chờ mong của quần chúng, Alice bắt đầu rút ra ba số trúng thưởng.

“Số 67.”

“Số 113.”

“Số 2.”

Người trúng thưởng có nhà mạo hiểm, có dân cư ở đây, thậm chí có cả người chưa định cư.

Johnan như tìm được chân lý, nói với bạn mình, “Cái gì mà hộp kín, cậu xem đây rõ ràng rất là công bằng đấy thôi.”

Mặc kệ nhìn như thế nào, cậu ta cũng không thấy một chút dấu hiệu lừa đảo.

Làm cách nào mà thằng bạn mình có thể yên ổn lớn được đến mức này cơ chứ? Joseph thấy thật tuyệt vọng.

“Thủ đoạn ra tay phải giấu diếm chứ, thoáng cái nhìn ra ngay, chẳng phải muốn đập bảng hiệu sao?”

Dừng lại một chút, cậu ta nói thêm, “Có khi chỉ động tay động chân ở giải đặc biệt cũng nên.”

Johnan á khẩu, chỉ quay đầu lại xem lãnh chúa tiếp tục rút thăm.

“Trúng! Ta trúng giải rồi!”

Nghe tiếng reo, mười giải ba đã được công bố.

“Chúc mừng mười người may mắn, tiếp theo sẽ rút thăm hai giải nhì.”

Vừa nói xong, quả cầu giấy đã quay nhanh.

Alice bốc đại một tờ. Mở ra thông báo, “Số 92.”

“Là tôi!” Một người đứng vụt dậy, mặt đỏ bừng.

“Số 124.” Alice tiếp tục đọc số thứ hai.

“A a a, ta trúng rồi!” Lại thêm một người trúng thưởng kích động reo lên.

“Chúc mừng trúng giải.” Alice nói.

“Chuẩn bị đi thôi, không còn trò vui nữa rồi.” Joseph dội nước lạnh.

Johnan thất vọng cực kỳ. Cậu ta cũng không mong gì nhiều, chỉ mong trúng được cái giải ba. Ai mà ngờ chờ lâu đến thế, đến giải bét cũng chẳng có.

Nhìn đám giấy rút thăm còn hơn trăm cái, giải đặc biệt cũng chỉ có một, đúng là không có hi vọng nữa rồi.

Cậu ta ủ rũ cúi đầu định đi ra ngoài.

Joseph an ủi bạn mình, “Vốn dĩ nghe tới việc mua đồ được rút thăm trúng thưởng đã biết là lừa đảo rồi…”

Đúng lúc này, tiếng của lãnh chúa vang lên lẩn quẩn trong cửa hàng, “Giải đặc biệt, số 86.”

Số 86?!

Kinh ngạc vui mừng nhảy lên, Johnan chịu không nổi hét to.

Joseph trợn trừng mắt, tự đổi giọng, “… nghe qua đúng là một người buôn bán chính trực có lương tâm rất đáng tin cậy.”

Thời gian này, Abigail không được vui cho lắm.

Tuy cô chủ không đả động gì đến sai lầm của mình, nhưng trong lòng anh ta luôn có cảm giác, sau khi việc đó xảy ra, ánh mắt của Matthew có gì đó không thích hợp cho lắm. Cái kiểu cách kia, cái tư thái đó…, giống như là nói, chỉ cần cậu ta xử lý là mọi việc sẽ tốt đẹp cả.

Trong lòng Abigail thầm oán, nếu có thể xử lý tốt được vậy, cửa hàng lúc trước cũng không đến nỗi đóng cửa phải không nè! Rõ ràng đều là người thua dưới tay xưởng Rehmann, năng lực có gì hơn nhau chứ?

Lại nói, khách hàng tìm tới, bảo chất lượng sản phẩm có vấn đề. Trừ khi nhận ra con dao cong đó là trang bị [hi hữu]. Nếu không chắc chắc sẽ bị người ta vây xem. Tưởng nói vài câu là giải tỏa được sự hiểu lầm, được khách hàng thông cảm hả, đúng là đứng nói không đau lưng.

“Xin chào, tôi là David, tôi có một ít khoáng vật. Không biết tiệm có thời gian tinh luyện dùm không?” Một vị khách hàng vào tiệm hỏi thăm, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu ta.

Trong lòng Abigail căng thẳng, đang định trả lời “Không nhận làm”, hoặc “Hiện tại tiệm đang bận nên không hỗ trợ tinh chế.”

Ai ngờ Matthew lại mở miệng trước, “Có thể, xin hỏi quý khách cần hỗ trợ tinh chế loại khoáng vật nào?”

“Đá dung nham.” David trả lời.

Đá dung nham là loại khoáng vật ma pháp, chỉ có ở bên trong núi lửa. Vì nó chứa nguyên tố lửa rất nhiều nên tinh luyện cần nhiệt độ siêu cao, là loại rất khó để tinh luyện.

Nghe vậy Abigail chỉ biết câm lặng, còn Matthew lộ vẻ bối rối.

 

Chương 74: Tiệm vũ khí 6

“Độ khó quá cao nên không làm được sao?” Mãi không thấy Matthew trả lời, David dò hỏi.

Không trả lời thẳng, Matthew chỉ nói, “Đúng là tinh luyện đá dung nham rất khó.”

“Nhưng xưởng Rehmann làm được mà.” David lầm bầm ra tiếng vừa đủ nghe.

Đường cũ, tuyệt đối là ngựa quen đường cũ rồi. Abigail đã biết khách hàng này sẽ làm như thế nào.

Nếu không đồng ý thì anh ta sẽ rêu rao “Tiệm vũ khí Alice không bằng xưởng Rehmann.”

Nếu như đồng ý, tinh luyện đá dung nham cực khó, nhất định là có khả năng thất bại.

Cho dù thành công, sự việc cũng chưa dừng ở đấy. Đến khi giao ra khoáng thạch có mức tinh luyện tốt, khách hàng tự nhiên giống như làm xiếc, lấy ra một đống đá khác báo là xưởng Rehmann tinh luyện được.

So sánh hai bên, mức độ tinh luyện của xưởng Rehmann cao hơn hẳn, vì vậy có thể dẫm lên dầu đối thủ mà quảng cáo.

Từ khi nói ra câu “Có thể tinh luyện” là đã đi lên con đường chết.

Sở dĩ Abigail quá hiểu tình huống này bởi anh ta đã từng bị lừa qua rồi. Bởi vậy, chỉ cần nghe câu hỏi của David là đã có dự cảm không lành, muốn ngăn cản sự việc có thể xảy ra.

Đáng tiếc vẫn không kịp, rốt cục Matthew đã rơi trúng bẫy.

Bên cạnh, đối thoại vẫn tiếp tục.

Mang trên mình danh dự của cửa hàng, Matthew không thể không nói, “Tiệm vũ khí cũng có thể làm được.”

“Vậy thì tốt quá!” David mừng rỡ,  “Cái này giao cho các người.”

Matthew, “…”

Cậu qua quay sang Abigail nhờ hỗ trợ.

Còn Abigail chỉ đứng đực tại chỗ.

Đối phó hợp lý thì thoát được đường chết, hóa giải nguy cơ? Vậy thì để cậu ta ngồi trên ghế đẩu này học tập cao thủ xử lý xem sao.

Thấy đồng nghiệp thờ ơ lạnh lùng, Matthew đành phải tự thân vận động, “Tinh luyện đá dung nham độ khó rất cao, giá tiền thực hiện so với các loại khoáng thạch khác cũng cao hơn nhiều.”\

“Không sao, tôi hiểu mà.” David đồng ý ngay.

“Còn về thời hạn giao”Matthew đang thầm tính toán xem nên báo bao nhiêu thời gian.

“Không cần gấp, cứ từ từ mà làm.” David chủ động đề nghị, “Mười ngày đủ không?”

Khoáng vật bình thường tinh luyện chỉ cần 3 ngày, giờ để 10 ngày thể nào cũng kịp.

Matthew không thể không gật đầu, “Đủ rồi.”

Trong lòng có chút suy nghĩ, liền nhắc, “Đá dung nham khoáng vật ma pháp, cần phải thu chút tiền đặt cọc.”

“Được mà.” Vừa nói David vừa bỏ tiền trong túi ra.

Matthew tự nhiên cảm thấy không đúng. Đối phương quá phối hợp! Mặc kệ cậu ta đưa yêu cầu gì, tất cả đều đồng ý rất thoải mái, giống như muốn tống khứ mớ khoáng thạch này cho tiệm vũ khí bằng được vậy.

Khách tìm tới cửa, không có lý do chính đáng, từ chối thế nào? Dĩ nhiên là không thể rồi.

Chỉ một lúc sau, hai người đã ký hợp đồng.

Trước khi đi, David báo lại, “Tôi sẽ ở khách sạn trên thị trấn , chút nữa sẽ mang khoáng thạch tới.”

“Vâng.”  Matthew đáp lời.

Abigail oán thán, xử lý tốt quá ha, từ đầu đến cuối đều bị dắt mũi đi không à.

Trở lại tiệm, Matthew bất an, “Không hiểu sao, tôi có cảm giác, cái người tên David kia có chút kỳ quái.”

“Xưởng Rehmann phái tới đấy.” Abigail khẳng định.

“Cái gì cơ?” Matthew trừng mắt, “Vậy sao không cảnh báo tôi!”

Abigail lạnh nhạt bảo. “Lúc con dao cong kia mò tới, cậu nhắc tôi sao.”

“Hai việc sao giống nhau được? Vụ con dao cong đó tôi cũng không giúp được gì cả!”

“Giống nhau.” Abigail gật gù, “Ngay từ khi cậu trả lời, “Có thể giúp” là tôi muốn cũng chẳng giúp được nữa rồi.”

Bất kể nói cái gì cũng đều sai, chung quy lại đều bị ép buộc đồng ý làm việc.

Matthew thở hổn hển, cũng không biết phải làm sao để giải quyết.

“Xem ra cả hai ta mấy nay đều không may mắn, hẹn một ngày nào đó cùng nhau đi đổi tên đi?” Abigail vừa đề nghị giả lả, vừa xé quyển trục ma pháp.

Một giây sau, Alice đã xuất hiện trong tiệm, “Chuyện gì?”

“Xưởng Rehmann lại ra tay.” Abigail kể tóm tắt lại quá trình mình đã gặp một lần.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Alice rất kỳ lạ. Rốt cục cô đã hiểu rõ, cái quan niệm chất lượng sản phẩm xưởng Rehmann cao hơn các tiệm khác rất nhiều là từ đâu mà ra.

Thực lực ba phần thì đến bảy phần là thủ đoạn.

“Việc này chỉ trách tôi.” Không biết là Matthew đang tự trách hay là muốn giải thích, “Người xưởng Rehmann phái tới quấy rối lẫn trong khách hàng bình thường, rất khó để phân biệt.”

Abigail liếc mắt. Trước đó cậu ta không cẩn thận dính bẫy, nhiều lần Matthew châm chọc, ám chỉ rằng cậu ta không cảnh giác, không biết tùy cơ ứng biến nên mới trúng kế.

Đến khi chính bản thân mình dính bẫy thì tự nhiên biến thành, “Không thể trách quân ta không đủ tỉnh táo, chỉ trách quân địch quá xảo quyệt.”

Đúng là không biết xấu hổ.

Giữa nhân công mùi thuốc súng bay nồng nặc, Alice vờ như không thấy.

Suy nghĩ một chút, cô hỏi, “Xưởng Rehmann có thể tinh luyện đá dung nham đến mức nào?”

“85,1%.” Abigail biết rõ hiểu rộng, “Vừa đủ vượt qua 85%.”

Cứ mỗi 5% là đã xem như một ranh giới, tinh luyện qua được 85%, xem như khoáng thạch đạt được phẩm chất trung thượng (hơi cao).

“Hóa ra là tính như vậy.” Alice khẽ gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm.

Matthew lo lắng, nghĩ kế, “Nếu không tìm lý do gì đó từ chối đi?”

Abigail cười thành tiếng, “Từ chối? Lấy lý do gì để từ chối? Từ khi tên đó bước vào cửa hỏi có thể hỗ trợ không. Cậu đồng ý một cái là đã chặt đứt đường lui rồi.”

Matthew á khẩu.

Cậu ta không thể không thừa nhận, đó quả là kế hoạch tốt. Một bước lại tính một bước, làm cho người ta không có đường lùi.

Muốn phá kết cục ấy, quả là rất khó.

Lúc này Alice thản nhiên nói, “Tinh luyện đá dung nham vượt qua độ tinh khiết của xưởng Rehmann không phải là được sao?”

Abigail, “…”

Tinh luyện đá dung nham, việc này đâu có dễ như thế?

Matthew, “…”

Có phải là không nghĩ được gì khác, nên mới vậy không?

Ánh mắt của hai tên nhân công dại ra, Alice khoát tay, “Được rồi, ta sẽ xử lý việc này, các cậu làm việc tiếp đi.”

Biết được xưởng Rehmann giở trò, Alice làm hai việc.

Việc đầu tiên, cô lấy nguyên vật liệu trong nhẫn không gian ra vẽ ma pháp trận lên lò luyện.

Việc thứ hai, cô triệu tập toàn bộ thợ chế tạo trong cửa hàng, trước mặt mọi người làm mẫu tinh luyện đá dung nham sao cho chính xác, hiệu quả.

Cả đám thợ chế tạo nhìn mà há mồm trợn mắt.

“Đại nhân Alice không phải pháp sư toàn năng sao? Sao còn có thể chế luyện được vậy?”

“Độ nóng của lò hình như khác khác! So với bình thường cao hơn nhiều!”

“Nhìn mau! Đá dung nham sau khi tinh luyện, có màu đỏ rực tinh khiết kìa!”

Quặng thô đá dung nham có màu đỏ thẫm, xen lẫn là các tạp chất khoáng khác có màu đen. Cái gọi là tinh luyện, thực ra chính là quá trình loại bỏ các tạp chất.

Loại bỏ được càng nhiều tạp chất, đá dung nham càng có màu đỏ tươi. Mà đá tinh khiết có màu đỏ rực, đó chính là tinh luyện đến mức cao nhất, trả lại màu sắc vốn có của đá dung nham.

“Sau khi tinh luyện xong, thành phẩm chắc chắn có độ tinh khiết ngoài 98%.” Một vị lão giả nói.

“Hít hà…” mấy người khác hít một hơi lạnh.

Không ai nghi ngờ vị lão giả nhìn lầm. Bởi vị này từ nhỏ đã theo đại sư rèn sắt, kinh nghiệm rèn cực kỳ phong phú, đôi mắt sắc bén, có khi chuẩn không kém cạnh gì với {thuật giám định} cao cấp.

“Trình độ cô chủ cao như vậy rồi, còn thuê chúng ta làm gì?” Có người nghĩ không ra hỏi.

“Có khi là do bận việc của lãnh chúa, nên không có thời gian rèn?” Một người đoán.

“Bất kể vì cái gì, chỉ cần quan sát thật kỹ mỗi động tác của ngài ấy, vậy tất cả đều có lợi.” Vị lão giả trầm giọng nhắc.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, chuyên tâm chăm chú không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Chưa tới 10 phút, quá trình tinh luyện đã xong.

Alice quăng {thuật giám định} vào, vẻ mặt không hài lòng chút nào, “Độ tinh khiết 99,1%… Quá lâu không tinh luyện, tay có chút cứng rồi.”

Độ tinh khiết 99% mà tay còn cứng??? Nhóm thợ chế tạo cảm thấy mình không thể không hoài nghi nhân sinh.

Alice nhướng mày, hỏi, “Tất cả đều thấy rõ chứ?”

Nhóm thợ chế tạo trịnh trọng gật đầu.

“Nhớ kỹ trình tự thao tác rồi?”

Lại tiếp tục gật dầu.

“Căn cứ vào đấy mà làm, có thể tinh luyện đá nham thạch trên 90% chứ?”

Lời vừa ra, tất cả thợ chế tạo đều ra sức lắc đầu. Mà cả lão giả cũng không dám cam đoan, mình nhất định sẽ làm được.

Alice bất đắc dĩ, “Được rồi, đều tới thử tay nghề xem nào. Trong quá trình chỗ nào sai ta sẽ chỉ.”

Cô chủ tự mình chỉ dạy? Không kịp phản ứng, nhóm thợ chế tạo đều cười như điên.

Đúng 10 ngày sau, David tới, “Đá dung nham đâu? Đã tinh luyện xong chưa?”

Alice vẫy tay, lập tức có người khiêng rương khoáng thạch ra, “Đây, tất cả đều ở bên trong.”

“Tốt quá.” David vui mừng, “Tôi có thể cầm xem không?”

“Tất nhiên rồi.” Alice thoải mái trả lời.

David cầm một cục khoáng thạch xem xét một chút, sau đó đổi một cục khác. Nhìn một chút, lại đổi.

Chỉ một lúc sau, hắn đã ngừng động tác lại, trầm tư.

Đến rồi! Abigail nghĩ thầm, tiếp theo nên giả vờ như nuối tiếc, rồi cảm thán, rằng không nên tìm tiệm vũ khí tinh luyện. Chỉ cần xưởng Rehmann ra tay, độ tinh khiết chắc chắn đạt tới 85%!

Vì để dụ hắn ta sập bẫy, bà chủ còn cố tình để lên trên bề mặt mấy cục đá độ tinh khiết 90 – 92%  là một tầng những cục khoảng 81%, làm cho người ta tưởng độ tinh luyện không cao.

Bởi như thế, khi David tiến hành so sánh xưởng với tiệm vũ khí, mới có thể làm cho bên kia nhận được “tin vui”.

Ai dè tự nhiên, một lát sau David lại thò tay xuống tít dưới đáy hòm moi khoáng thạch lên.

Abigail, “!!!”

Lộ rồi.

Quả nhiên, David nhìn lướt qua đá dung nham trong tay, ánh mắt sáng rực, “Khoáng thạch được tinh luyện tốt quá.”

Còn việc tốt chỗ nào, cái nào tốt, anh ta không hề nói tới.

Tình huống có thay đổi.

Alice suy nghĩ thật nhanh, hiện tại cần thay đổi kế sách tác chiến, cất cao giọng nói, “Vị khách này có ánh mắt thật tinh tường. Cửa hàng chúng tôi vừa mới cải tiến kỹ thuật, phần lớn đá dung nham ở đây đều có độ tinh khiết trên 90%.”

“Nghe nói xưởng Rehmann tinh luyện cũng chỉ được đến 85%, chọn chúng tôi là quá đúng rồi!”

“Không ngờ nha! Còn sống mà có thể gặp được một tiệm vũ khí có kỹ thuật rèn còn trên cả xưởng Rehmann đó.”

Nếu người này đã sống chết không muốn nhắc đến xưởng Rehmann thì để cô nhắc.Không cần phải khiêm tốn, cứ thế mà khoe khoang rồi tiện thể nhẫm Rehmann một hai cái, cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là bị hạ thấp.

Sắc mặt David có chút khựng lại rất nhỏ, nhưng bình tĩnh rất nhanh. Anh ta ho nhẹ một tiếng, cười nói, “Tôi không ghé xưởng Rehmann tinh luyện, nên cũng không có gì khen ngợi. Nói chung đá dung nham tinh luyện được tốt như vậy thì cám ơn.”

Nói xong, thanh toán thù lao rồi ôm rương đồ rời khỏi.

“Phát hiện ra khoáng thạch chúng ta tinh luyện ra có độ tinh khiết cao liền ngậm miệng không đề cập đến xưởng Rehmann, giống như khách hàng bình thường vậy.” Abigail kinh ngạc, đúng là quá khó đối phó rồi.”

“Khó trách xưởng Rehmann có thể chèn ép được toàn bộ đối thủ cạnh tranh, mở chi nhánh ở lần lượt từng nơi hẻo lánh của Để Quốc.” Matthew thở dài.

Alice nhắc nhẹ, “Con dao cong bị lấy mất, đối phương cũng đề cao cảnh giác rồi.”

Nên mới phải kiểm tra thật kỹ, sợ bị dính bẫy.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Ây da, đều là kẻ thất bại cả, giờ lại làm chung 1 tiệm thì việc gì phải so bì nhau thế cơ chứ, phải cùng nhau chung tay phát triển tiệm lên chứ trời. Cũng hên là có Alice đó

    Tks tỷ ạk

  2. Hương Nguyễn

    bó tay với cái xưởng kia… lúc nào cũng chỉ mưu hèn kế bẩn thôi. alice k trị thẳng tay thì sao mà cho mọi người đến sau bài học được. hóng chap tới quá. thank nàng đã edit

  3. Kể từ khi nhảy hố, vì quá mong đợi nên e đã đi tìm bản raw đọc hết nhưng vẫn đợi nhà TVNL edit ra chương mới. Cảm ơn các tỷ đã dành thời gian trong mùa dịch Covid-19 này. Các tỷ trong nhà nhớ cẩn thận nha…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: