Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 61+62

6

Chương 61: Năm mới 2

Edit: Bánh bao nhỏ

Beta: Sakura

Đang năm mới, có lẽ cửa hàng không mở cửa đâu? Arthur ôm tia hy vọng cuối cùng đến quán rượu Alice cùng các thành viên khác.

Đến nơi, Gerry dẫn đầu đẩy cửa vào hỏi: “Xin chào, quán rượu có mở cửa không?”

“Mở cửa, kinh doanh như thường lệ, vào đi ạ.” Taylor cười đáp lời.

Năm mới cũng không nghỉ? Bọn họ quá tham tiền đi! Có vẻ trái tim Arthur hơi đau đau, cùng các thành viên đi vào quán.

**

Ở một nơi khác, có người cũng đang liều mạng!

Trên giáo trường, một người ôm đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn: “Năm mới cũng không nghỉ ngơi? Cậu nói nghiêm túc?”

“Không đùa đâu.” Morell nghiêm mặt nói, “ Không phải anh còn lo thời gian eo hẹp, kỳ hạn ngắn? Phải tận dụng từng phút từng giây, tăng cường rèn luyện.”

Bọn hộ vệ, “…”

Đúng là kẻ nhẫn tâm, khó trách người ta có thể vào học viện Hoàng Gia. Chưa đề cập tới thiên phú, riêng độ liều lĩnh và nghị lực này thì người bình thường khó mà có được.

“Quá mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.”  Một người nằm rạp trên đất, giả vờ ngất đi.

“Như bây giờ thì tính gì? Thực lực không đủ, tương lai phải chịu nhiều đau khổ.” Morell lắc đầu, “Lời nên nói tôi đã nói rồi, ai kiên trì thì kiên trì, ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không ai ép buộc các anh phải tiến bộ cả.”

Sau đó, cậu bắt đầu chạy, khởi đầu một ngày huấn luyện mới.

“Người này chính là tên lừa gạt!” Một người khác tức giận nói, “Suốt ngày nói gì mà chỉ cần bỏ thời gian, chỉ cần cố gắng là có thể làm được, tất cả đều là lừa dối!”

“Tôi thấy cậu ấy nói rất có lý đấy.” Thanh niên đánh cược với Morell trầm giọng nói, “Mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết, ai biết, ngày ngày cắn răng kiên trì,  cho tới hôm nay, thể lực của tôi đã được cải thiện rất nhiều, sau hai tháng đạt tới Lv.30, tôi tin có thể làm được.”

Nói xong, anh ta cũng theo sát Morell, bắt đầu vòng chạy.

“Đồ ngốc! Bị tẩy não cũng không biết!” Chàng trai nằm trên đất khịt mũi.

“Anh mới là đồ ngốc, chúng tôi cũng mặc kệ anh.” Hộ vệ bên cạnh bĩu môi, nói lời công đạo, “Đẳng cấp là của mình. Coi như phấn đấu hết mình mà vẫn không đạt tiêu chuẩn thì sau khi rời khỏi đây cũng dễ dàng tìm việc làm.”

“Anh suy nghĩ kỹ một chút. Lãnh Chúa cung cấp cơm miễn phí, cung cấp thuốc men miễn phí, đi đâu tìm được cơ hội tăng cấp tốt hơn? Nói đến cùng, là do lười biếng, không chịu khổ.”

“Không muốn tập thì ở lại nghỉ ngơi. Đợi đến lúc người khác được lưu lại còn anh bị sa thải, thì anh sẽ biết thế nào.”

Vừa dứt lời, có mấy người chạy theo.

“Thật sự cho rằng chạy vài vòng, liền có thể lưu lại? Rõ ràng Lãnh Chúa muốn đuổi hết tất cả đội hộ vệ nên mới cố ý gây chuyện!” Anh chàng nằm trên đất liên tục cười nhạo, tự cho rằng mình nhìn rõ mọi chuyện.

**

Ngày thứ hai của năm mới, Ryan ôm văn kiện đến tìm Alice, muốn thảo luận về các công việc bên trong lãnh địa.

“Ông không nghỉ ngơi sao?” Alice liếc nhìn.

“Tôi cảm thấy bận một chút cũng tốt, ngược lại, rảnh rỗi lại không biết làm gì.” Ryan nói.

Tham công tiếc việc! Alice thở dài trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh, nói, “Nói đi, có chuyện gì”

“Chuyện thứ nhất, trong lãnh địa thực hiện thu thuế theo đầu người. Hầu hết các lĩnh dân đã giao đủ thuế, nhưng có một số người vẫn chưa đóng.” Ryan trình bày.

“Tại sao chưa đóng?” Alice hỏi.

“Người già, trẻ nhỏ không có việc làm, không có nguồn thu nhập. Còn có một ít lĩnh dân từng bị trọng thương, không kịp thời được điều trị, thế là tứ chi không trọn vẹn, họ chỉ được tính là một nửa lực lượng lao động. Đối với bọn họ, thanh toán tiền thuế rất khó khăn.” Ryan giải thích.

“Lúc Lãnh Chúa Gretel còn tại vị thì xử lý như thế nào?” Alice hiếu kỳ.

Ryan cúi đầu, “Tiền thuế bị thiếu, sẽ trả lại khi có thể.”

“Nếu về sau cũng không trả nổi thì sao?”

Ryan nhắm mắt, trầm mặc không nói.

“Không trả nổi liền không phải trả? Lãnh Chúa Gretel thật là một người tốt.” Ngón tay Alice khẽ gõ trên mặt bàn, một lát sau có chủ ý, “Nếu không đủ tiền trả thuế, thì dùng sức lao động để trả. Mỗi ngày phải phục dịch hai giờ, hỗ trợ sửa đường. Làm được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, tính ra hai tháng cũng đủ nộp tiền thuế.”

“Nhưng việc sửa đường gần xong…”

“Vậy thì sửa tường, không được thì phái người đi trồng trọt. Tóm lại không thể miễn tiền thuế, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ.”

Alice thầm nghĩ, nếu không đóng nổi thì không cần đóng, vậy những người dân nộp thuế đầy đủ sẽ nghĩ như thế nào? Cũng không thể vì bọn họ làm tròn trách nhiệm, lại phải chịu thiệt thòi.

“Vâng, tôi hiểu được.” Ryan khom người đáp ứng.

“Đúng rồi.” nhắc đến cử người đi trồng trọt, Alice bỗng nhiên nhớ lại, “Ta từng nói muốn dạy lĩnh dân trồng dược thảo. Có tuyển được người phù hợp, thiên phú tốt một chút?”

Sắc mặt Ryan cổ quái, cân nhắc nói, “Việc này chỉ sợ không làm được.”

“Vì sao?” Alice ngẩn người.

“Kể từ khi tin tức về việc Clayton thiếu lương thực, mọi người đều thấy hoảng sợ, chỉ muốn trồng nhiều lúa mỳ.” Ryan giải thích.

“Dược thảo dù tốt, lại bán ra giá cao đi nữa, cũng không thể coi như cơm mà ăn. Lúa mỳ thì ngược lại, có thể giữ lại cho mình ăn, lại có thể bán cho cửa hàng lương thực.”

“Còn nữa, nghe nói cửa hàng tạp hóa tuyển dụng hai nông dân chuyên trồng thuốc, lại thuê vài mẫu ruộng, chuyên trồng thảo dược thường dùng. Người khác mới học, nào có kinh nghiệm chăm sóc? Còn không bằng để họ làm việc gì mà họ am hiểu.”

“Mướn nông dân chuyên trồng thuốc sao? Chuyện dạy trồng thuốc phải bỏ qua thôi.” Alice tự nhủ trong lòng, lĩnh dân nhà mình cũng thật ghê gớm, lén lút làm đại sự.

“Chuyện thứ hai, có một số cửa hàng muốn định cư ở Clayton.” Ryan tiếp tục báo cáo, “Có khách sạn, cửa hàng vũ khí, cửa hàng áo giáp, cửa hàng bánh mỳ, quán ăn vặt.”

“Hãy để họ vào.” Alice nói chuyện đương nhiên, “Càng nhiều cửa hàng, dịch vụ càng phong phú, thị trấn càng hấp dẫn.”

“Cửa hàng khác không nói, chỉ là cửa hàng vũ khí…” Ryan muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên lo lắng.

“Đừng nói chuyện nửa chừng…” Alice phản đối, “Nói rõ ràng.”

Bình tĩnh lại, Ryan đem chuyện công xưởng Rehmann nói kỹ càng. Cuối cùng còn nhấn mạnh, “Không ít lãnh địa đã bị công xưởng Rehmann thống trị. Nó yêu cầu giá nào, khách hàng đều phải chịu.”

Công xưởng sẽ giảm giá trước khi diệt trừ các đối thủ cạnh tranh?

Alice chớp mắt, không bận tâm, “Không thành vấn đề, để bọn họ vào đi.”

Nếu để họ diệt trừ được đối thủ cạnh tranh, coi như cô thua.

“Chủ nhân!” Ryan vội vã hô.

“Đừng sợ.” Alice ấm giọng an ủi.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu ngài cho bọn họ vào và không thể để họ rời đi?” Ryan lo lắng.

Alice tỏ vẻ đặc biệt không có tiết tháo, “Thì sẽ sử dụng vũ lực để đàn áp họ.”

Ryan, “…”

Lãnh Chúa….Ngài thực sự là không câu nệ tiểu tiết…

Nhưng không thể không thừa nhận, nghĩ tới Lãnh chúa Alice đã là pháp sư đẳng cấp Lv.99, ông cảm thấy yên tâm.

“Đã biết, tôi sẽ xử lý tốt.” Ryan thả lỏng, sảng khoái đáp ứng.

Lại nói chuyện một lúc, Quản gia vội vàng rời đi.

Alice nhàn rỗi đến phát chán, quăng phần kỹ năng “Giám định” vào người mình thì lại phát hiện ngoài ý muốn…

Cấp bậc nghề nghiệp: Pháp sư Lv.99, Kiếm sĩ Lv.99, Thợ rèn Lv.99, Tề dược sư Lv.99, Đầu bếp Lv.94.

Nhớ lúc vừa tới dị thế, cấp bậc đầu bếp rõ ràng là Lv.92.

“ Mỗi ngày nấu cơm cho Noah, lại đem đầu bếp tăng cấp.” Alice chống cằm trầm tư, “Cũng không biết lúc nào có thể lên tới Lv.99”

**

Cuộc sống trôi qua từng ngày.

Alice nhìn các thương nhân nhân bên ngoài thuê cửa hàng, nhìn thấy con đường ở Clayton hoàn thành, các cửa hàng bánh ngọt và đồ ăn nhẹ được mở ra.

Clayton thay đổi mỗi ngày một chút, những người ở lâu thường khó mà nhận ra. Đợi đến một ngày nào đó mới giật mình phát giác, lãnh thổ này đã khác trước rất nhiều.

Thời gian trôi nhanh, vô thức đã cuối tháng hai. Học viện Hoàng Gia sắp khai giảng, sắp nghiệm thu kết quả đào tạo đặc huấn cho các hộ vệ.

Trên sân trường, Seth kìm nén một hơi, chạy tới chạy lui, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Trải qua mấy tháng huấn luyện khắc khổ, có hộ vệ đột phá Lv.30, còn không chỉ có một người!

Hóa ra Morell không có lừa gạt, chịu bỏ thời gian thật có thể đạt được mục tiêu. Chỉ là…

Trong miệng Seth nổi lên một tia đắng chát, anh tin vào suy đoán của người bên ngoài, tin là Lãnh Chúa cố ý kiếm cớ đuổi bọn hắn đi, thế là bỏ bê rèn luyện, lười biếng thỏa thích.

Hôm qua vừa kiểm tra, đẳng cấp mới Lv.28, còn cách Lv.30 một đoạn nữa. Mà thời gian vỏn vẹn chỉ còn lại ba ngày cuối cùng.

Seth nhìn vệ sĩ đạt tiêu chuẩn ngồi dưới đất yên tâm nghỉ ngơi, trong lòng tức giận một trận. Sao mình lại ngốc như vậy? Thế mà bỏ cuộc từ sớm.

Bây giờ kỳ hạn ngay trước mắt, dù là không ngủ không nghỉ, cũng phải chịu khó.

Nghĩ lại một chút, nghề nghiệp hộ vệ lương cao, phúc lợi dày, anh buồn chết mất.

Đúng lúc này, một người cất giọng nhắc nhở: “Có ít người luôn tự cho là mình thông minh, người khác đều là đồ đần.”

“Lãnh Chúa ra lệnh huấn luyện đặc biệt, hắn còn cho đó là cái cớ để cố tình sa thải mọi người.”

“Morell hướng dẫn cả đội huấn luyện, nói chỉ cần cố gắng, nhất định làm được. Thế mà còn không tin, nghi ngờ người ta lừa.”

“Nhất định phải để người khác làm được, mới biết sự tình rất đơn giản. Vốn dĩ nghi ngờ có âm mưu, hoàn toàn là suy nghĩ của riêng anh ta.”

Seth nghe thấy, mặt đen như đáy nồi. Anh không nói một lời, âm thầm rèn luyện.

Ba ngày thoáng cái đã qua.

Sáng sớm hôm nay, Seth đứng trên võ đài, khuôn mặt trắng bệch, đợi Lãnh Chúa kiểm tra.

Rốt cuộc, tiến độ quá kém, ba ngày không kịp cứu vãn. Mặc dù anh đã giảm bớt giờ ngủ, tăng lượng huấn luyện, nhưng cũng không bù nổi chênh lệch lúc trước.

Cuối cùng, đẳng cấp dừng lại tại Lv.29, cũng không nhúc nhích.

Đôi khi Seth nghĩ, nếu như lúc trước để ý một chút, ít lười biếng một chút, kết quả có phải sẽ không như vậy?

Đáng tiếc, hiện tại nói gì đều trễ.

Alice lên võ đài, vung ra thuật Giám định, kiểm tra lần lượt. Đạt tiêu chuẩn đứng vào một bên, không đạt tiêu chuẩn đứng ở bên khác.

Đến lúc vệ sĩ chia xong, cô nói với đám người đẳng cấp không đạt tới Lv.30, “Các ngươi bị sa thải.”

“Bọn họ thì sao?” Seth kìm lòng không được, truy vấn.

Nếu anh suy đoán là thật, đạt tiêu chuẩn kết cục vẫn bị sa thải thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.

Không ngờ Alice đáp, “Hộ vệ đạt tiêu chuẩn sẽ gia nhập đội tuần tra, cùng với các thành viên trong đội mạo hiểm, duy trì luật pháp và trật tự trong thị trấn. Đội mạo hiểm chỉ dựa vào Sư thứu không đủ người.”

Công việc hộ vệ cực kỳ bình thường, không giống bị làm khó dễ một chút nào.

Những suy đoán anh nghe được là sai, là vô căn cứ, tràn ngập ác ý, thế mà anh lại tin. Nghĩ tới đây, Seth đã thấy tuyệt vọng.

“Còn tôi? Tôi thì sao?” Morell không ngừng hỏi.

“Nghỉ ngơi, đến lúc học viện Hoàng Gia khai giảng thì đi học.” Alice nhanh chóng trả lời.

Morell, “…”

Cậu không tin được đây là phần thưởng! Nếu đúng thế, vất vả ba tháng thì cậu được gì?

Nhìn thấy biểu hiện hoài nghi của Morell, Alice nghĩ nghĩ, nói thêm: “Cậu làm việc không tệ, cậu được nhận thêm mười chén rượu cao cấp. Miễn phí, cậu có thể chọn bất kỳ loại nào.”

“Thật tuyệt!” Morell vui vẻ vô cùng.

 

Chương 62: Khai giảng 1

Tháng ba là mùa gieo trồng, đồng thời cũng là kỳ khai giảng.

Morell lưu luyến không rời cùng Alice nói lời tạm biệt, “Chị chủ, tôi phải đi học. Kỳ nghỉ tiếp theo, tôi có thể lại đến làm việc không?”

“Đương nhiên có thể.” Alice sảng khoái đáp ứng.

“Có thể thay đổi một công việc khác hay không?” Morell thử thương lượng.

“Đương nhiên không được.” Alice từ chối cũng dứt khoát như lúc đồng ý.

Khuôn mặt Morell gục xuống, một bộ dáng sống không còn gì lưu luyến.

Alice thoáng nghĩ, quyết định để lại cho cậu một chút hy vọng, “Trừ phi, lần sau gặp mặt cậu đã vượt qua Lv.40.”

Nghe vậy, Morell mừng rỡ.

Trước khi huấn luyện đặc biệt, cấp bậc của cậu là Lv.27. Sau khi huấn luyện xong, thực lực của cậu tăng mạnh, đã bứt phá đến Lv.34. Trong lúc đi học lại cố gắng một chút, đột phá Lv.40 cũng không phải là không được.

“Thỏa thuận xong.” Sau khi đạt được ước định, Morell tinh thần rạng ngời, trở về Học viện Hoàng Gia.

**

Chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái học tập là một chuyện vô cùng vất vả. Tuần lễ đầu tiên sau khai giảng, rất nhiều học sinh chưa kịp điều chỉnh, thế là ngủ nướng, mệt mỏi, khó mà theo kịp cường độ huấn luyện cao.

Được một đám người cặn bã như thế phụ trợ, Morell phá lệ biểu hiện ra ưu tú.

Đến cả giáo viên cũng nhịn không được kinh ngạc. Cấp bậc, thể lực của cậu ta chẳng những không suy giảm, mà càng ngày càng tốt, rõ ràng trong kỳ nghỉ tốn không ít công phu luyện tập. Vì thế đã đặc biệt ca ngợi Morell, hô hào mọi người học tập theo.

Ghen tỵ! Ánh mắt ghen tỵ đều đổ dồn về phía Morell. Mà Morell không kiêu không gấp, biểu hiện thâm trầm – đây là đam mê (đối với rượu ngon)! Khắc khổ cần cù, không phải bản tính của cậu.

**

Ở phía bên kia, lớp học ma pháp chuyên nghiệp.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, giáo viên ra hiệu học sinh lần lượt lên đài, tiến hành kiểm tra đẳng cấp.

“Sarah, đẳng cấp tăng lên 3.”

“Lorene, đẳng cấp tăng lên 2.”

“Emily, đẳng cấp tăng lên 6.”

Lúc công bố kết quả kiểm tra, rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Sarah, cô tự thấy trong kỳ nghỉ cố gắng mười phần, không lười biếng một chút nào. Vì cớ gì có người đẳng cấp tăng lên gấp đôi cô!

Giáo viên cũng cảm thấy kỳ quái, để Emily đứng trước mọi người trình bày một chút về kinh nghiệm của cô.

“Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt.” Emily duyên dáng, khuôn mặt mang theo một nụ cười thận trọng, “Trong kỳ nghỉ mình trở lại Vương đô, vô tình mua được một loại rượu tên là “rượu Tam Nhật.”

“Mỗi ngày đều kiên trì uống, đối với tu luyện có tác dụng tốt, đẳng cấp tự nhiên tăng lên.”

“Đáng tiếc, giá tiền rượu không thấp, một chén là 20 đồng bạc, đồng thời chỉ có ở Vương đô mới mua được.”

Nói xong, Emily còn lộ ra tiếc nuối.

Nếu như nguyên nhân tu luyện nhanh ở chỗ khác, cô nhất định tìm một lý do bất kỳ lừa gạt cho qua. Thế nhưng rượu Tam Nhật số lượng có hạn, chỉ có Vương đô mới bán, cô dứt khoát nói thật. Dù sao người khác nghe thấy, không mua được rượu, không thể theo cách của cô.

Emily tính toán kỹ lưỡng, ai ngờ…

“Rượu Tam Nhật? Tên rượu nghe quen tai thế?” Một bạn học nói thầm.

Emily cau mày, vừa định nói có phải bạn nhớ nhầm hay không, liền gặp một bạn khác kích động đập bàn đứng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng: “Tớ nhớ ra rồi, đây không phải là đặc sản của Clayton hay sao?”

“Rượu Hỏa Diễm, rượu Thanh, rượu  Tam Nhật, rượu Lôi Quả, tương ứng với hệ Hỏa, hệ Thủy, hệ Phong, hệ Lôi.”

“Tớ đã gặp người uống nó trong lễ hội ẩm thực lần trước, nghe nói nó có thể tăng khả năng kiểm soát nguyên tố. Tớ còn tưởng rằng là chuyện bịa, liền không để ý, không ngờ nó thật sự có hiệu quả!”

“Hàng ngày tớ uống rượu Tam Nhật mua ở Vương đô.” Emily nhấn mạnh.

“Đều là rượu, tên lại giống nhau, còn hỗ trợ tu luyện, nào có nhiều trùng hợp như vậy?” Đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Mặt Emily không biểu tình, không vui trừng mắt nhìn anh chàng vừa nói chuyện một cái.

Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, trừng mắt trở lại.

Khói lửa nổi lên bốn phía, mùi thuốc súng nồng nặc.

Những người khác khuyên can, “Rược đặc sản của Clayton giá 4 đồng bạc một chén, ngày nào rảnh, đi qua mua uống thử, chẳng phải sẽ biết có hiệu quả hay không?”

Khóe môi Emily nhẹ cong, hừ lạnh khinh thường, 4 đồng bạc một chén rượu, làm sao so với 20 đồng bạc một chén? Nghĩ qua cũng biết là hàng kém chất lượng!

Sau khi đón các học sinh trở lại, mọi người lại bận bịu đón học sinh mới.

***

Clayton.

Stewart đứng ở phía trước, làm mẫu thật tỉ mỉ.

“Đâm thẳng.”

“Bổ ngang.”

“Đỡ.”

Mỗi khi hô một tiếng, anh lại làm ra động tác tương ứng.

Sau lưng anh, một đám nhóc đầu củ cải học theo, trông cực kỳ nghiêm túc.

Gretel đứng bên cạnh quan sát, chốc lát sau lại vui vẻ cười.

Hiện giờ lĩnh dân được ăn no, mặc ấm, đến cả đứa bé lớn lên đều trông khỏe mạnh hơn trước kia nhiều. Vung vẩy kiếm gỗ cũng ra bộ ra dáng, giống chiến sỹ nhỏ.

Chỉ tiếc, thời gian luyện tập quá ngắn, nền tảng không đủ vững chắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông không khỏi tối đi.

Nhưng rất nhanh ông lại lên tinh thần.

Gretel tự nhủ, về sau càng ngày càng tốt lên. Ông mong muốn một ngày, mọi đứa bé của Clayton đều có thể đi học!

“Đâm thẳng.”

“Bổ ngang.”

“Thu.”

Làm xong một bộ động tác, Stewart xoay người, trầm giọng nói: “Hai ngày nữa là thời gian các học viện lớn chiêu sinh. Nếu ai cảm thấy có khả năng vượt qua khảo thí, có thể đi thử một lần.”

Nói như vậy, nhưng trong lòng anh rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, tạm thời chỉ có một hai người.

Sở dĩ nhắc trước toàn thể đám trẻ, là bởi vì cảm giác bọn chúng sớm muộn gì cũng phải trải qua, biết trước cũng có chỗ tốt.

Tiếp theo, Stewart nói kỹ càng về các bài kiểm tra đầu vào. Đến khi mặt trời ngả về tây mới để bọn nhỏ rời đi.

Sau đó, anh thu kiếm về vỏ, cung kính hỏi thăm, “Ngài Gretel, theo ngài thấy, có mấy người có thể nhập học?”

Gretel chậm rãi nói, “Chỉ cần Lucas không bỏ lỡ, sẽ vào được.”

“Những đứa khác thì sao?”

“Nếu phát huy tốt hơn bình thường, Zoe có cơ hội nhập học. Những em khác trình độ không đủ, phải luyện tập thêm.”

Ý kiến của bọn họ không khác nhau lắm.

Stewart thấp giọng thì thầm, “Hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.”

**

Vào đầu học kỳ mới, Alice có ý định tìm một giải pháp đưa quán rượu vào học viện Hoàng gia. Thật không ngờ, còn chưa kịp làm, một nhóm học sinh đã chạy tới.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi? Chỉ là tên giống nhau, hương rượu tuyệt đối không giống!” Vẻ mặt Emily không vui.

Quán rượu Alice là gì, rượu đặc biệt mà 4 đồng bạc một chén, sao có thể đánh đồng với rượu Tam Nhật phải hao tâm tổn phí đi tranh mới mua được?

Nhưng chỉ có cô đã từng uống rượu Tam Nhật của Vương đô, không chịu được đám bạn học mời nhiệt tình, quả thực không khác gì bị bắt tới.

“Bạn lại không cần bỏ tiền, tới cùng mọi người uống chén rượu chẳng lẽ không được?” Diane nói chuyện, trong tiếng nói không giấu được bực bội.

Cô không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với cô nàng này, mời đến uống chén rượu mà thôi, còn biểu hiện không tình nguyện, giống như những người khác liên thủ lại muốn hại cô nàng không bằng.

Nếu chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng tên rượu, vậy bọn họ chỉ có tiếc nuối nhận thua. Nhưng nếu là cùng một loại rượu, uống vào còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, chẳng phải là đối với mọi người đều tốt? Vì sao cô ta còn từ chối?

Diane nhìn sắc mặt Emily, không khỏi oán thầm, không cần biết nó có phải cùng một loại rượu hay không! Chỉ cần rượu đặc biệt của quán rượu Alice có hiệu quả là được.

Đúng, căn bản không cần gọi Emily tới. Bọn họ tự mình đến quán rượu, uống liên tục mấy ngày, có hiệu quả hay không, mỗi người đều cảm nhận được.

Diane càng nghĩ càng thấy đúng, trong lòng mắng cô nàng Emily ba trăm lượt.

Emily cũng bực bội, “Đã nói không phải là cùng một loại rượu, nhất định phải kéo tớ theo.”

“Bạn chưa uống mà cũng biết?” Diane im lặng.

“Nghĩ một chút cũng biết.” Emily sắc mặt nghiêm nghị, “Bạn có biết Tam Nhật túy khó mua cỡ nào sao? Bao nhiêu người cầm tiền vàng trong tay cũng không mua được.”

“Làm thế nào một vật quý hiếm như vậy lại xuất hiện tại Clayton?”

“Đừng quên, nơi này là lãnh thổ của Nam tước! Càng đừng đề cập đến giá rượu 4 đồng bạc một chén, so Vương đô đều ít hơn mấy lần!”

Nói kiểu này, khiến rất nhiều người dao động.

Diane không bị lay động, “Nhanh đi xem, nếu là sự thật, chẳng phải là quá tiện nghi?”

Tóm lại một câu, trước khi xác nhận rượu có hiệu quả không, cô sẽ không hết hi vọng.

Nói thế nào bọn họ cũng không hiểu, Emily tức giận không thôi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.

Cũng đã đến rồi, chỉ là đi vào uống một chén thôi, dù sao rượu cũng không đắt. Nghĩ như vậy, học sinh lần lượt đi vào quán rượu.

“Xin chào, có bao nhiêu người?” Taylor chủ động chào khách.

“Năm người.” Diane thuận miệng trả lời, không kịp đợi liền đặt câu hỏi, “Nghe nói chỗ các cậu có một loại rượu uống rất đặc biệt?”

“Đúng.” Taylor sảng khoái thừa nhận, “Tổng cộng có 4 loại rượu, theo thứ tự là rượu Hỏa Diễm, có thể tăng khả năng nắm giữ nguyên tố Hỏa; rượu Thanh có thể gia tăng thuộc tính hệ Thủy; rượu Tam Nhật có thể tăng thuộc tính hệ Phong; rượu Lôi Quả có thể gia tăng thuộc tính hệ Lôi.”

“Nếu nó không có hiệu quả thì sao?” Emily lạnh giọng hỏi.

Taylor cười nói, “Cho đến nay, chưa có xuất hiện tình huống như vậy, xin quý khách yên tâm.”

Emily thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta cũng không tin vào sản phẩm, nên mới không dám nói một câu khẳng định chắc chắn.

Bởi vì trước khi vào đã mang suy nghĩ hiềm khích, cô nàng thấy Taylor thế nào cũng cảm giác khả nghi.

“Hai chén rượu Hỏa Diễm, một chén rượu Tam Nhật, hai chén rượu Lôi Quả.” Diane nhanh nhẹn gọi món.

“Bạn không sợ bị lừa sao.” Emily không tán thành.

Diane tròn mắt, “Chỉ có 20 đồng bạc thôi, không ai đến mức túng thiếu như thế?”

Quan trọng là đẳng cấp, là tốc độ tu luyện!

Theo ý cô, tiêu một chút tiền nếm thử phương pháp tu luyện mới, hoàn toàn đáng giá. Dù có thất bại vô số lần cũng không sao, một lần thành công là có thể hồi vốn.

Muốn đốt tiền liền tùy cô ta đi, Emily quay đầu đi, không khuyên nhủ nữa.

Mang đủ rượu lên, Taylor hỏi thêm, “Muốn dùng thêm món nướng không?”

Diane nhìn một dãy món ăn trên thực đơn, cũng không hiểu hết. Tuy nhiên, cô nhìn thấy giá cả xiên nướng rất rẻ, chỉ cần ba, năm đồng một chuỗi, liền phóng khoáng đề nghị, “Mỗi loại lấy năm xiên.”

“Được. Quý khách tìm chỗ ngồi, chờ một lúc nướng xong ta mang qua.” Taylor nói.

Lúc này Diane mới bưng khay đi.

“Rượu đã mua, nhanh uống thử một ngụm!” Sau khi ngồi xuống, tiểu đồng bọn nhịn không được giục.

Emily cau mày, không nói gì. Cô phát hiện, rượu mà quán Alice bán, thế mà có chút giống rượu cô uống tại Vương đô.

Cho dù là màu sắc hay mùi vị, đều giống loại rượu trong trí nhớ của cô. Làm sao có thể?!

Emily cứng người, Diane mặc kệ cô nàng, bưng chén rượu lên uống.

Rượu vào trong bụng, một dòng nhiệt lưu lưu chuyển trong người cô. Toàn thân đều ấm áp, thoải mái nói không nên lời.

“A?!” Diane phát ra một tiếng kinh hô, cả khuôn mặt đều là vui mừng.

“Thế nào? Thế nào?” Đồng bạn vội hỏi.

Đáng tiếc, Diane còn đang bận kiểm tra thân thể mình, không đáp lời.

Còn lại ba tên tiểu đồng bọn liếc mắt nhìn nhau…không hẹn mà cùng nâng lên chén rượu uống.

Pháp sư hệ Hỏa coi như may mắn, rượu Hỏa Diễm không khó uống, mùi vị rất được, hai tên Pháp sư hệ Lôi lại gặp họa. Rượu nhấp vào miệng, trên đầu lưỡi như có lôi điện nhảy lên, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng “Lốp bốp”, cảm giác như bị điện giật!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Ghê thật ,thương hội Tường Vi bán 1 ly rượu gấp 5 lần so với quán rượu của Alice. Đúng là gian thương ^_^
    Cô nàng Emily chuẩn bị vả mặt không trượt phát nào luôn nè !!!

  2. ôi sao mà mỗi chap ngắn quá đi mất. hix mong sau 1 chap cứ dài mãi ý. cuối cùng thì thị trấn cũng có tiếng rồi. cô nàng alice chuẩn bị đếm tiền đến mức mỏi tay rồi. thank nàng đã edit

  3. Ghê quá ghê. Vận chuyển về tới đó mà cái thương đội tường vi lấy giá cao quá. Nghe đúng đáng sợ luôn á. Mà cái con nhỏ Emily này k biết sau khi biết sự thực sẽ thế nào nhỉ? Chắc phải hay ho lắm đây. Kekee

    Tks tỷ ạk

  4. Hô hô đây mới là chính cống nè hehe. Đúg là thương nhân mà. Buôn bán lời gấp mấy lần. Haiz… nhưg ta thấy như thế lại chỉ càg quảng cáo cho Alice thôi hehe. Hóng chương mới nhà nàng

  5. :)) đúng là cái thương nhân vô cùng cơ hội
    Bán mà con người ta mất lòng tin là rượu đó có hay không ở nơi khác.
    Bán giá cao lại chắc là pr chỉ có tại nơi này Vương đô :”))

  6. tại sao mọi người luôn ngĩ là tiền nhiều thì chất lượng sẽ cao. nếu k tin thì có thể đi kiểm tra rồi sau đó có kết luận cũng đc. có vẻ cô bé kia muốn ra vẻ như rượu đó khó cầu, nên chỉ có mình cô ta có đc. Haix lòng ích kỉ của con người thật đáng sợ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: