Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 53+54

6

Chương 53: Đồ nướng 1

Edit: Jenny

Beta: Sakura

Đối mặt với tập kích bất ngờ thì Alice lại hơi mông lung. Đến khi nhìn thấy Bork nằm trên mặt đất, thống khổ kêu rên, cô mãi nói không nên lời. Tại sao lại dám tìm đường chết? Tiếp tục sống không tốt sao?

Quét mắt qua thương tích của Bork, cô đại khái có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ỷ vào tinh thần lực cường đại, thừa dịp cô không chú ý đánh lén, tính toán nghịch chuyển tình thế.

Nếu như cô là người thường, hoặc là pháp sư cấp thấp nói không chừng đối phương thực có thể đắc thủ. Đáng tiếc cấp bậc pháp sư của cô Lv99, tinh thần lực mạnh vô địch. Ngoại trừ tên quái vật Noah kia thì những người khác khó có thể địch lại.

Thế nên hành động đánh lén tuyệt diệu của Bork, chớp mắt liền tự mình hại mình trở thành thiểu năng.

Nếu muốn cố dùng lời hình dung, đại khái chính là rất tin tưởng xe điện đụng của nhà mình định va chạm xe của nhà khác. Không ngờ sau khi va chạm moeid phát hiện, đụng phải không phải là xe điện đụng mà là xe tăng hạng nặng. Thế là xe hỏng người vong, triệt để bị kịch.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice đổi giọng biểu đạt, “Nếu muốn chuộc thân, thanh toán bốn lần lương thực bồi thường.”

“Không có nhiều như vậy. . .” Bork hấp hối.

“Vậy ông cứ từ từ cân nhắc kỹ, làm sao sống sót ra khỏi núi U Minh.” Alice vẻ mặt thản nhiên.

Bork lại phun ra một ngụm máu, lần này là bị làm tức giận.

“Đừng lại tiếp tục hoạt động trí óc, nếu không ăn thiệt thòi cũng chính bản thân ông.” Sau khi trịnh trọng nhắc nhở, Alice thuấn di rời khỏi.

Bork nằm ngửa trên đất, thở dốc, cảm thấy tức ngực, hụt hơi, buồn nôn, cả người khó chịu sắp chết.

Lão đã hiểu rõ, đánh lén không thành, ngược lại tinh thần lực chịu thương tổn nặng, về sau sẽ lưu lại mầm bệnh.

“Có thực lực đến mực này, sao không nói sớm chứ?” Đáy lòng Bork dâng lên cảm giác bất lực, phát tiết khan giọng gào lên.

**

Bất tri bất giác, tháng 10 về đến.

Ryan đã sớm nhắc nhở qua, tại trong đất trồng lúa mạch, bố trí nhân thủ, tranh thủ thời gian thu hoạch.

Alice quen với trò chơi thu hoạch nông trường, nhưng không hiểu rõ hiện thực cần làm như thế nào, liền dứt khoát giao toàn quyền cho Ryan phụ trách.

Clayton có đất canh tác lớn, chỉ là thu hoạch lúa mạch thì cần tiêu tốn một tuần. Sau đó phơi nắng, nhập kho, kiểm kê tồn kho, lại cần thêm vài ngày.

Tiếp đến thống kê thông tin cư dân, từng nhà từng hộ thu thuế. Đợi đến toàn bộ đều hoàn tất, đã là cuối tháng 10.

Nhờ Lãnh Địa được mùa nên rốt cuộc Bork góp đủ tiền chuộc. Đương nhiên, bốn lần khoản bồi thường lương thực, số lượng cần đến kinh người. Bork không thể không tự xuất tiền túi, tốn kém mua lương thực từ địa phương khác về.

Ngày giao nộp lương thực là lúc thời tiết âm u.

Lương thực đến tay, Alice nói câu đầu tiên chính là, “Mở ra, ta muốn lần lượt kiểm tra.”

Nghe vậy, Bork mí mắt chực nhảy.

“Cần làm đến quyết tuyệt như vậy sao?” Lão đen mặt hỏi.

“Cần.” Alice nghiêm túc bày tỏ thái độ, “Ông rất thích giở trò, nói không chừng trong túi có trộn lẫn đá nhỏ, cát sỏi, muốn lừa gạt qua ải.”

Bork, “…”

Trên thực tế lão có nghĩ qua nhưng cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng khi bị phát hiện, mới không thể không thành thật.

Uhm, tuyệt đối không phải vì bị đánh đến sợ hãi.

Tất cả lúa mạch toàn bộ được kiểm tra hết một lượt, xác định không có vấn đề, Alice lúc này mới cười nói, “Được rồi, ông có thể đi rồi. Hy vọng lần sau gặp lại, ông có thể làm người tốt.”

Từ khi tinh thần lực chịu tổn thương, mỗi ngày đều sẽ bị đau đầu vài hồi, ai muốn gặp mặt cô! Bork chẳng nói được một lời, quay đầu bước đi.

**

Khai trương hơn một tháng, số người đến quá rượu đều không nhiều, tới tới lui lui vài người khách này nọ, cơ hồ thành quen mặt.

Nhưng sau khi đóng cửa tính toán số lượng tiêu thụ và lợi nhuận, liền phát hiện kinh doanh không hề kém. Tuy rằng không có lượng tiêu thụ nhiều như cửa hàng thực phẩm, nhưng rượu có tỷ suất lợi nhuận sau. Tính toán đến cuối cùng, lợi nhuận từ quán rượu so với cửa hàng thực phẩm nhiều hơn rất nhiều.

Alice cầm sổ sách lật xem vài lần, không khỏi buồn bực, “Khách hàng của quán chủ yếu là mạo hiểm gia và cư dân, học sinh của Học viện Hoàng Gia thì sao? Bọn họ không có đến mua rượu sao?”

Taylor nhắc nhở, “Đã tháng 10 rồi, Học viện đã nghỉ định kỳ, bọn họ đều trở về nhà rồi.”

Alice ngẩn người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

“Chị chủ không biết sao?” Taylor so với Alice càng kinh ngạc hơn, “Dù là Học viện Kỹ sĩ hay Học viện Ma pháp, mỗi năm chỉ có 1 học kỳ. Đầu tháng 3 khái giảng, đầu tháng 10 nghỉ học, thời còn lại tùy ỳ sắp xếp.

“Học viện Hoàng gia là học viện lớn nhất, học sinh trong đó đến từ tất cả lãnh địa ở Đế quốc. Nếu học viện bắt đầu kỳ nghỉ dài, bọn họ đương nhiên sẽ về thăm nhà.”

“Dù là không có người nhà, không cần hồi hương, cũng sẽ có việc khác cần làm. Như là chu du tứ phương, như là làm việc kiếm tiền, như là tổ chức 1 nhóm nhỏ mạo hiểm, săn bắt ma thú, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu.”

Nói cách khác, mọi người đều rất bận, tạm thời không rảnh rỗi đến Clayton vui chơi.

“Vậy tháng 3 năm sau lại nghĩ biện pháp đi.” Nếu là mùa ít khách, Alice cũng không cần cưỡng cầu.

“Hay là tăng thêm sản phẩm mới, những chủng loại tương đối rẻ?” Taylor thử đề nghị.

“Hạ giá rượu nha —” Alice kéo dài giọng, lâm vào trầm tư.

Thấy thế, Saliz nhịn không được phụ họa, “Có nhiều khách hàng ngại rượu đắt quá, không nỡ tiêu tiền. Nếu có loại rượu lúa mạch rẻ, nói không chừng sẽ nguyện ý ngồi xuống uống 1 ly.”

“Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Alice trong mắt hiện ra chút đăm chiêu.

Ba ngày sau, cô đến tìm Taylor cùng Saliz, trịnh trọng tuyên bố, “Tôi đã nghĩ thật lâu, cảm thấy lời các em nói có đạo lý, trong cửa hàng cần phải thêm một loại rượu giá thấp.”

“Tôi sẽ dạy các em phương pháp pha chế rượu lúa mạch. Quy tắc cũ, không được phép tiết lộ phương pháp cho bất kỳ người nào bên ngoài.”

Taylor và Saliz mừng rỡ, liên tục gật đầu, “Không thành vấn đề, chúng em hiểu rõ!”

“Được rồi, ngoại trừ rượu lúa mạch, tôi còn dự định tăng thêm đồ nướng vào thực đơn.” Alice điềm nhiên như không nói, “Làm sao chuẩn bị nguyên liệu, làm sao nướng chín thức ăn, tôi đều sẽ dạy, các em cần nỗ lực học nha.”

Taylor, Saliz, “???”

Trong quán rượu bán đồ nướng, thật sự không có vấn đề quan hệ chứ?

**

Lúc chạng vạng tối, kết thúc một ngày làm việc vất vả, Gerry dẫn Sư thứ, dự định đến cửa hàng thực phẩm Alice ăn bữa ngon.

Đi đến cửa, vật cưỡi “Abe” bướng bỉnh hướng về phía quán rượu mà đi.

Gerry một tay túm cái cổ, một tay che mắt, mặt không chút thay đổi nói, “Không, mày không muốn đi.”

Abe vừa giãy giụa vừa rống giận: Không, nó muốn đi.

“Một ly rượu Hỏa Diễm cần 4 đồng bạc, mày muốn uống đến tao phá sản sao?” Gerry nghiêm mặt khiển trách.

Abe là giống đực, mười ba tuổi, tính tình từ trước đến nay không tốt lắm. Lúc này co quắp ngồi dưới đất, kiên quyết không chịu xê dịch. Ánh mắt nhìn về phía quán rượu, trong mắt lộ ra thèm muốn.

“Mày hư lắm!” Gerry phẫn nộ, “Mỗi buổi tối đến cửa hàng thực phẩm ăn cơm, đều muốn chơi xấu, lừa uống rượu!”

Đe dọa, khiển trách, nhẹ giọng khuyên nhủ, toàn bộ đều không dùng được. Cuối cùng, Gerry lấy tay che mặt, hết cách nói, “Chỉ có thể uống 1 ly.”

Abe “vụt” thoáng đứng lên, thân thiết cọ đến cọ đi trên ống quần người bạn đồng hành.

Gerry hết sức lạnh nhạt. Hôm nay có rượu uống, cho cậu chút sắc mặt tốt. Hôm sau không có rượu uống, lại muốn cáu kỉnh. Cửa hàng thực phẩm sao lại xây ở bên cạnh quán rượu? Đây rõ ràng là âm mưu!

Tính toán trong đầu chút có chút không, cậu ta dắt thú cưỡi vào trong quá.

Cửa vừa mở, mùi hương từ thịt nồng đậm hướng chính diện xông đến.

“Ùng ục” ngửi thấy mùi thơm, nhất thời cảm thấy càng đói hơn, bụng không kiềm được kêu vang.

“Nơi này không phải là quán rượu sao?” Gerry buồn bực, “Khi nào thì đổi thành bán thịt nướng rồi?”

“Món ăn mới thêm đấy.” Alice cười trả lời.

Gerry nhìn về phía bảng giá, phát hiện phía trên nhiều mấy dòng chữ.

“Rượu lúa mạch, mỗi ly 10 đồng.”

“Thịt 3 chỉ nướng, mỗi xiên 5 đồng.”

“Thịt dê nướng, mỗi xiên 5 đồng.”

“Cánh gà nướng, mỗi xiên 5 đồng.”

“Bột mì nướng, mỗi xiên 2 đồng.”

“Khoai tây lát mỏng nướng, mỗi xiên 2 đồng.”

“Ghi chú: Món nướng có thể chọn 3 loại vị: nguyên vị, tẩm thì là, ướp mật ong.”

Đây đều là gì? Ánh mắt Gerry từ từ dại ra.

“Bia và thịt nướng đều là món mới ra, có muốn gọi nếm thử không ạ?” Taylor chủ động chào đón.

So với giá của rượu Hỏa Diễm, thịt nướng thực sự đặc biệt rẻ. Nghĩ như vậy, Gerry khẽ vuốt cằm, “Năm loại thịt nướng, mỗi thứ 1 xiên, thêm 1 ly bia, 1 ly rượu Hỏa Diễm.”

“Tổng cộng 4 đồng bạc và 29 đồng.” Taylor rất nhanh tính toán xong.

Gerry mang tâm tình vạn phần nặng nề, lấy túi tiền ra.

Lúc cậu ta gia nhập đoàn Sư thứu đuôi đỏ, có vị tiền bối từng nói qua lời thấm thía nhắc nhở, ma thú đều là súc vật bốn chân nuốt vàng.

Ngày trước cậu không hiểu rõ lời này mang ý gì, cho tới hôm nay trả tiền rượu, cậu mới đột nhiên giác ngộ — Sư thứu muốn ly rượu Hỏa Diễm kia, là gấp 10 lần tổng tiền thịt nướng và bia! Con thú này trầm mê uống rượu, còn không phải là thú nuốt vàng hay sao?

Gerry đứng ở một bên, thở một hơi thật dài, dự cảm sớm muộn gì cũng phá sản 10 phần mãnh liệt.

“Chào Quý khách, phần của ngài đã đủ.”

Tiếng nói cắt đứt suy nghĩ cỉa Gerry. Cậu ta cầm khay, dắt vật cưỡi, đi đến đại sảnh, chọn góc vắng vẻ ngồi xuống.

Abe tiếng lại gần ngửi ngửi, ánh mắt không chỉ nhìn chằm chằm rượu Hỏa Diễm, mà còn hướng đến thịt ba chỉ nướng và thịt dê nướng trên bàn.

“Đi đi đi.” Gerry tức giận nói, “Thực muốn ăn nghèo chết tao à? Chính mình đã có rượu uống, dù sao cũng phải chừa thịt lại cho tao ăn chứ?”

Nhìn thấy bạn đồng hành thực sự tức giận, Abe lập tức thu liễm. Nó an phận liếm rượu cũng không lại nhìn đến xiên thịt nướng nữa.

Tuy rằng hơi tham ăn nhưng lúc nghe lời vẫn rất nghe lời. Gerry cảm thấy chút an ủi, cầm lấy xiên thịt ba chỉ gặm một miếng.

Cảm giác xốp giòn, thịt mỡ béo ngậy. Cắn xuống 1 cái, cực thơm!

Gerry mở to mắt, kinh ngạc nhìn xiên thịt nướng, trong đầu bỗng nhớ đến lần đầu tiên nếm thử sandwich vị thịt heo – cũng là loại cảm xúc kinh diễm này.

“Cho dù là cửa hàng thực phẩm, hay là quán rượu, món ăn bán ra làm sao đều ngon như vậy chứ?!” Cậu ta trăm mối suy tư cũng không giải được.

Nhưng điều này cũng không cản trở cậu nhanh chóng ăn hết xiên thịt, sau đó đến xiên thịt dê, cầm lấy đưa vào miệng.

Thịt nạc mỡ giao nhau, hương vị tuyệt không còn mùi ngây độ lửa vừa đủ.

lần đầu tiên Gerry ăn thịt nướng, không biết nên chọn gia vị gì nên để đối phương tùy chọn. Bây giờ bên ngoài xiên thịt dê không biết được bao bọc tầng gia vị gì, vừa ăn đã vô cùng thích.

Tiếp đến là cánh gà nướng. Lớp ngoài vàng óng được phủ sốt mật ong, còn chưa bắt đầu ăn, đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, dẫn đến thèm nhỏ dãi.

Gerry thử cắn một cái. Một giây sau, cậu hạnh phúc nhắm mắt lại, cảm nhận được cái gì gọi là mỹ thực hiếm có!

“Quá quá quá ngon đi!” Cậu vừa nói, vừa nhanh chóng cầm lấy xiên bánh bột mì

Bánh bột mì cũng không biết là làm như thế nào, bắt đầu ăn đặc biệt có ý vị. Có lúc, Gerry suýt chút cho rằng thứ bản thân đang ăn chính là thịt. Khi có thể lấy lại tinh thần cậu liền ý thức được, bánh bột mì hẳn là làm từ bột mì, không phải là thịt.

Ăn xong bánh bột mì nướng thì cầm đến khoai tây nướng.

Khoai tây nướng không xốp mềm như khoai tây nấu chín, khi ăn có cảm giác giòn giòn. Gerry cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thịt xiên nướng có sức hấp dẫn thần kỳ, khiến cho người ta bất tri bất giác đem mọi thứ ăn sạch hết…

Uống 1 ngụm bia lớn, cậu ta đột nhiên đứng lên, hướng phía quầy đi đến, chém đinh chặt sắt nói, “Lại lấy 5 phần thịt nướng, thịt ba chỉ, thịt dê, cánh gà nướng, bột mì, khoai tây mỗi thứ 1 phần!”

Cậu đã bị mỹ thực tóm gọn, những thứ như cần cù tiết kiệ, không còn nằm trong phạm vi lo nghĩ nữa rồi.

**

Tác giả có lời muốn nói:

Sư thứu Xích vĩ: bán manh lừa thực

Noah: bán thảm lừa thực

Luận điểm khác biệt của sủng vật nhà người khác cùng sủng vật nhà ta.

Tốt xấu cũng là trèo lên, bán thảm lừa thực có thể được sao? Hahahaha.

Gerry là thành viên đoàn mạo hiểm Sư thứu, vật cưỡi có tên là “Abe”

 

Chương 54: Đồ nướng 2

Kết thúc chuyến săn bắn, Helen, Fred, Neil đem con mồi đi bán, sau đó chia đều khoản thu vào.

Helen ước chừng được chia đến 5 đồng bạc, hỏi ý đồng bọn, “Tối nay đến quán rượu uống rượu nha?”

“Tôi không đi được.” Neil lắc đầu, “Dù sao cũng không phải pháp sư hệ Hỏa, cả ngày uống rượu Hỏa Diễm, gánh nặng quá đi. Có chút tiền nhàn rỗi kia, còn không bằng đi mua một thanh kiếm ma pháp tốt, càng có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh.”

“Còn cậu?” Helen quay đầu nhìn Fred hỏi.

Fred mặt không biểu tình, “Nói thật, tôi không thích uống rượu Lôi Quả chút nào. Nhưng sau khi ở Lễ hội Mỹ thực có uống qua vài lần, nút thắt đẳng cấp Lv.40 bắt đầu nới lỏng. Gần đây có thể cảm nhận được rõ rệt, lại uống vài lần nữa, tùy thời có thể có đột phá.”

Vì vậy cậu ta có thể làm gì đây? Cũng chỉ có thể nhắm mắt mua rượu, liều mạng uống vào bụng! Xem như là đang uống thuốc.

Ngẫm lại  túi tiền trống rỗng, đại khái chỉ đủ tiền mua rượu và tiền cơm cho ngày mai, Fred nhịn không được buông tiếng thở dài. Táng gia bại sản chỉ để mua một ly rượu khó uống, cái này toàn hoàn là tự mình tra tấn bản thân mình.

“Cậu còn không biết đủ đi.” Neil liếc mắt, “Có bao nhiêu người mắc kẹt ở Lv. 40, đến cuốiđời cũng không thể bứt phá. Uống thêm vài ly rượu là có thể thăng cấp, nếu như bị người ta biết được, phỏng chừng sẽ thèm chết mất.”

Bất kể là Kiếm sĩ hay Pháp sư, Lv.40 đều là bậc thềm, cũng có thể nói là đường ranh giới. Bứt phá không qua, đời này xác định tầm thường vô vi. Thuận lợi đột phá, liền trở thành cao thủ theo nghĩa chung.

Dựa vào thống kê không trọn vẹn, 70% người trở lên sẽ bị cản ở ngoài cửa. Chỉ có số ít có thiên phú, mới có thể hướng đến cấp bậc cao hơn khởi động xông đến.

Neil thực đã buông tha cho thiên phú, học được kiếm thuật, uống rượu không quá hữu dụng. Nếu như cậu ta là Pháp sư hệ Hỏa, lúc này sớm đã xông bào quán rượu rồi.

“Được tiện nghi còn khoe mẽ.” Neil hừ giọng nói.

Cậu thấy, người nào đó tốn ít tiền liền có thể dễ dàng thăng cấp, còn mang vẻ mặt đau khổ than phiền, rõ ràng là thiếu đòn.

“Cậu thích uống rượu, đương nhiên không hiểu được nỗi thống khổ của tôi.” Fred lên án, “Mỗi lần uống rượu Lôi Quả, trên đầu lưỡi đều có sấm set đánh tới, người bình thường cản bản không thể chịu nổi!”

“Tôi cũng không khá hơn chút nào được không?” Helen bi thống không thôi, “Uống xong 1 ly Tam Nhật, lập tức say bất tỉnh nhân sự. Trăm phát trăm trúng, không có lần nào ngoại lệ. Lại nói, cũng đã uống qua nhiều lần, làm sao tửu lượng không hề tăng lên? ?”

Nói xong câu cuối cùng, cô hết sức buồn bực.

“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Neil nhìn người này một cái, nhìn người kia một cái, phát hiện có chút không đúng lắm, “Hai cậu đi uống rượu, tôi cũng phải cùng đi a?”

Bằng không uống xong, một người say ngã ra, một kẻ nửa tàn phế, đều không còn ai chiếu cố.

“Cậu nói đi thì cùng nhau uống, cậu nói không đi thì thay phiên nhau uống.” Helen giải thích.

Neil nghĩ rồi nghĩ, “Vậy cùng nhau đi. Tôi trước đến cửa hàng thực phẩm ăn cơm, sau sẽ đến quá rượu tìm 2 cậu.”

“Được.”

Sau khi giao hẹn cẩn thận, bọ bọ chia quân hai đường, tiến vào cửa hàng khác nhau.

Đẩy cửa lớn của quán rượu, mùi thơm thịt nướng xông đến.

“Lại cho thêm 10 xiên thịt ba chỉ đi.”

“Tôi muốn 1 ly bia, 3 xiên thịt dê.”

“Mười xiên bột mì, 10 xiên khoai tây nướng, tốc độ nhanh lên.”

Trong đại sảnh náo nhiệt cực kỳ, mọi người há miệng ăn thịt, há miệng uống rượu, vẻ mặt sảng khoái nói không nên lời.”

Helen, Fred sững sờ tại chỗ, suýt chút cho rằng bản thân đã vào nhầm chỗ.

Trong ấn tượng, khách hàng trong quán rượu rất ít ỏi, tương đối vắng vẻ, nhưng còn bây giờ? Đại sảnh đã ngồi đầy người, cơ hồ không còn chỗ trống.

“Chuyện gì xảy ra?” Helen tùy tiện túm lấy 1 người hỏi thăm tin tức.

“Quán rượu cho ra món mới, thịt nướng cùng rượu lúa mạch, ăn vào cực thơm ngon!” Người nọ nói xong thì chạy đến quầy xếp hàng, bộ dáng rất vội vàng.

“Quán rượu đưa ra sản phẩm mới?” Helen mờ mịt, “Không có nghe nói nha, cũng không thấy màn nước tuyên truyền ở bên đường.”

Alice nghe thấy, thuận miệng trả lời, “Món mới vừa mới ra thôi, màn nước chưa kịp chế tạo.”

Khó trách, Helen bừng tình đại ngộ.

Fred nhìn chằm chằm bảng giá, vừa đi vừa đánh giá. Thịt ba chỉ là cái gì? Bột mì lại là cái gì? Khoai tây nướng qua sẽ ngon sao?

Nghi vấn liên tiếp nảy ra trong đáy lòng, móc vào trong lòng cậu đến ngứa ngáy khó chịu.

Dù sao tối nay nhất định là phải đổ nhiều máu. Nghĩ tới đây, cậu không còn đau lòng, nghĩ đến nghĩ lui, dứt khoát muốn nếm thử tất cả món xiên nướng 1 lần.

Ăn xong bữa tối, Neil rời khỏi cửa hàng thực phẩm, đi đến quán rượu bên cạnh dự định bồi đồng bọn quay về quán trọ. Ai biết vừa vào cửa, liền nhìn thấy haithân ảnh quen thuộc ngồi trên ghế ăn uống thỏa thuê.

Cái người mang tiếng tửu lượng không tốt kia, một hơi uống hết 1 ly rượu, dáng vẻ hào sảng, “Rượu lúa mạch này thật không tệ, tôi còn có thể uống 3 ly nữa!”

Cái kẻ than phiền uống rượu rất thống khổ kia, một ngụm thịt dê, 1 ngụm rượu, ăn đến “Bất diệc nhạc hồ.”

Neil hoài nghi, hai tên này đã quên mục đích đến quán rượu rồi đi.

“Các cậu đang làm gì vậy? Uống rượu Tam Nhật phải không? Uống rượu Lôi Quả phải không? Đây là cái gì? Khi nào trong quán rượu lại có những thứ này?” Cậu ta vừa hỏi vừa tiến đến gần.

“Đây là thịt xiên nướng, ăn siêu ngon!” Helen hạnh phúc nheo mắt.

“Những thứ này đều là món mới vừa mới ra hôm nay, hương vị đặc biệt ngon! Tôi đã ăn hơn 30 xiên rồi!” Fred trầm mê với xiên nướng, không thể tự kiềm chế.

Neil, “…”

Cậu tin chắc,hai người này điên rồi.

“Uống hết rượu đi, nhanh chóng đi thôi.” Neil nói. Cậu vừa mới ăn xong cơm tối, bụng đã nhét đầy, tạm thời không ăn nổi thêm những thứ khác. Bằng không, cậu thực rất muốn nếm thử mùi vị của thịt xiên nướng và rượu lúa mạch.

“Đúng rồi, đến để uống Tam Nhật.” Helen lấy lại lý trí, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyến đứng đắn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô tối sầm, kinh hô, “Xong đời, ăn no rồi, uống không nổi nữa.”

“Hắc hắc, tôi thế nhưng đã chừa bụng 1 chút, chờ uống Lôi Quả.” Fred tự hào nói. Nhưng khi sờ đến túi tiền 1 cái, sắc mặt đại biến, “Hết rồi! Mua thịt nướng nhiều quá, không còn đủ tiền rồi!”

Neil, “. . .”

Hai người sẽ không phải đã say? Cách thức mượn rượu làm càn này trái lại rất đặc biệt.

“Hình như đã mua nhiều thịt xiên nướng.” Vừa mới cảm thấy bản thân có thể ăn thêm 20 xiên nữa, sau khi bị đánh gãy, cảm giác đày bụng không ngừng dâng lên. Helen phát hiện, mình có khả năng ăn thêm nữa.

“Hay là cậu giúp ăn hết mấy xiên.” Cô hướng Neil đưa lời mời.

“Sao lại mua nhiều như vậy?” Neil không thích lãng phí, nhìn qua một lượt, bất giác cau mày.

Trên bàn có 4 xiên thịt 3 chỉ, 6 xiên thịt dê, 3 xiên bột mì, 1 xiên khoai tây nướng, còn có 1 ly rượu lúa mạch đầy, phần ăn hết sức phong phú.

Helen nhìn trời, “Một xiên thịt nướng không bao nhiêu, tôi cứ nghĩ mình có thể.”

Nhưng bây giờ cô không thể không thừa nhận, bản thân làm không được, lại tiếp tục ăn sẽ no chết mất.

“Tiêu nhiều tiền uổng phí như vậy, khó trách không có tiền mua Lôi Quả.” Neil lầm bầm xong rồi bắt đầu ăn.

Một phút sau, cậu bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao đồng bọn lại thất thố như vậy. Xiên nướng này, 1 miếng 1 que trúc, căn bản không thể dừng được!

Rõ ràng đã sớm ăn no, cậu lại cảm thấy, “Không vấn đề, tôi có thể, tôi còn ăn được.”

Ăn sạch thịt ba chỉ, ăn sạch khoai tây nướng, ăn sạch bột mì, ăn sạch thịt dê, lại “ùng ục ùng ục” uống cạn ly rượu lúa mạch. Neil ôm cái bụng đã phình to, cảm thấy thỏa mãn dựa lưng vào ghế.

Rượu Tam Nhật, rượu Lôi Quả, thăng cấp cái gì đó, 1 chốc 1 lát nghĩ cũng không ra. Cả ba người không hẹn mà đồng thời có cùng tính toán, lần sau có thời gian rảnh lại đến.

**

Quán rượu Alice, quán rượu duy nhất trên trấn, hẳn chính là nơi này.

Morell lấy hết dũng khí, đẩy mở cửa quán.

Tiến vào quán rượu, anh ta không khỏi ngây người – trong quá khách hàng rất đông, rượu lúa mạch giá rẻ có thể thấy ở khắp nơi, rượu Tam Nhật uống được ở Lễ hội Mỹ thực lại không thấy bóng dáng.

Chẳng lẽ đã tìm sai chỗ? Morell trong lòng bồn chồn.

“Xin chào, quý khách cần gì?” Taylor chủ động tiếp đón, “Trước xin mời xem qua thực đơn.”

Đến khi nhìn thấy dòng chữ “rượu Tam Nhật”, Morell liền thở phào nhẹ nhõm, “Tôi muốn xin việc, chỗ này của các cậu có nhận người không?”

“Nhận, gần đây đang rất thiếu nhân viên.” Taylor chạy đi tìm Alice.

“Xin chào, cậu tên là gì?” Alice ân cần đặt câu hỏi.

“Tôi tên Morell.” Morell lớn tiếng đáp.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“18”

“Có sở trường gì không? Lúc trước đã làm qua công việc tương tư chưa?”

“Chưa làm qua, nhưng có thể học.”

Về phần sở trường, Morell suy nghĩ rất lâu, trả lời, “Đánh nhau có thể tính không? Thành tích kiếm thuật, thành tích thể lực của tôi từ trước đến nay luôn nằm trong 5 hạng đầu trong lớp.”

Nghe vậy, Alice kinh ngạc ngước mắt, “Trong lớp?”

Morell trịnh trọng gật đầu, “Đúng, tôi là học sinh của Học viện Hoàng Gia.”

“Xì —-” người nghe thấy không hít một ngụm khí lạnh. Học sinh Học viện Hoàng Gia! Đó đều là Thiên chi kiêu tử! Sao có thể chạy đến trấn Clayton?

Alice có chút hứng thú nhìn Morell, “Đã tốt nghiệp rồi sao?”

“Vẫn chưa, kỳ nghỉ đi làm công, đầu tháng 3 lại quay về Học viện.”

“Vì sao muốn làm việc ở quán rượu?”

Morell nghiêm mặt 1 chút, “Bởi vì vô cùng yêu thích rượu ngon.”

“Đối với đãi ngộ, có yêu cầu gì không?”

Morell động tác dừng một chút, sau đó tràn ngập chờ mong hỏi, “Có thể bao ăn bảo ở, lại cho chút rượu uống hay không?”

… Học sinh Học viện Hoàng Gia, thành tích xếp 5 hạng đầu, chỉ có ngần ấy yêu cầu, Alice đặc biệt im lặng.

Có điều sức lao động chủ động đưa đến, không dùng thì thật lãng phí.

Nghĩ đến đây, cô cao giọng nói, “Bao ăn ở, mỗi tháng cho 10 đồng bạc, mỗi tuần miễn phí 1 ly rượu cao cấp. Nhưng địa điểm làm việc không phải ở quá rượu, có chấp nhận không?”

“Đãi ngộ không có vấn đề, còn có thể muốn đi đâu nữa? Nội dung công việc là gì?” Morell có chút rụt rè.

“Hôm nay đã muộn, ngày mai cậu sẽ biết.” Alice cười nói.

Morell còn muốn hỏi lại, không ngờ Alice phất phất tay, ra hiệu trước quầy, “Chuẩn bị cho cậu ấy chút thức ăn đi.”

Vì thế vấn đề bị cắt ngang.

Morell nhìn xuống đất, “Cho phần sandwich là được, nếu không, bánh mì có nhân cũng được, tôi không kén ăn.”

Thực ra điều cậu chân chính muốn nói là, đừng hòng dùng bữa tối đuổi cậu đi! Nếu như hiệp thương không cách nào đạt nhất trí, cậu thà rằng bãi công không làm.

“Cửa hàng mang tên Alice không bán sandwich, bánh mì có nhân ở của hàng bên cạnh.” Alice thuận miệng đáp, “Trước nếm thử, ăn không quen tôi lại gọi người mang bánh mì có nhân sang.”

Morell cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ thần, còn phải hỏi sao? Khẳng định là ăn không quen! Nếu không phải là món ngon, rượu ngon, ai sẽ tại ngày nghỉ nhàn rỗi không việc gì làm, không trở về nhà, chạy đến Clayton làm công?

Cậu hạ quyết tâm, chờ khi miễn cưỡng ăn thử 1 chút, sau đó nhất định phải nói thực ra suy nghĩ của bản thân – không thích, không thích ăn, chỉ nghĩ muốn ăn sandwich và bánh mì có nhân.

Thịt ba chỉ, xiên thịt dê, cánh gà, bột mì, khoai tây nướng chin được xếp cùng mang ra.

Morell nhìn nửa ngày,chọn lấy cánh gà thoạt nhìn có thể tiếp nhận được.

Hé miệng, gắng gượng nếm thử một miếng. Ngay sau đó, cậu mở to hai mắt.

Vỏ ngoài xốp giòn, chất thịt tươi non, độ lửa vừa đủ. Thứ ngon nhất là gia vị, cũng không biết làm thế nào, ngọt mà không ngấy. Mùi vị thơm thơm ngọt ngọt thấm vào trong thịt, hoàn mỹ dung hợp lại cùng với nhau, ăn đến vô cùng ngon miệng.

Morell nhanh chóng ăn hết thịt, phun ra xương, vẻ mặt nghiêm túc quá mức nói, “Chị chủ, có việc gì cứ tùy ý phân phó, tù nay về sau tôi chính là theo chị chủ lăn lộn!”

**

Tác giả có lời muốn nói:

Một trong những ảo tưởng của nhân sinh — không có vấn đề gì, tôi còn có thể ăn nổi.

Morell, người học sinh ở tại Lễ hộ Mỹ thực liên tiếp bị làm mất mặt, xuất hiện ở chương 46, uống rượu say ôm lấy bạn học khóc rống.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Chương sau chắc sẽ có thêm một đống học sinh của học viện tới báo danh quá !
    Thêm món mới,bắt thêm được 1 đống tù binh mới luôn ^_^

  2. Haizzz… lượng fan của thím Alice càng ngày càng đông rồi!…. đọc cả buổi cũng đến lúc chưa ra chương mới. thoy lót dẹp hóng. mak k bít c Alice tính cho Morel làm j nhỉ? k lẽ là vào đội bảo an… cũng k đún. nướng thịt càng k… sửa nhà đắp đường hay là săn bắt… thật khó hĩu

    • Đọc mấy chap trước khi tới phần miêu tả đồ ăn mình cũng thấy bth
      :) nửa đêm thế này đọc bụng lại là có chút xót
      Đúng là tác giả biết cách hại con dân mà :<<<

  3. Thấy món mới làm mình cũng thèm theoo là saoo taaa :(((….. anh này lại bị ẩm thực dụ mất rồiii aaa :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: