Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 51+52

5

Chương 51: Đề khó 5

Edit: Jenny

Beta: Sakura

Đến khi nhận thấy điều bất ổn, lúc quay trở về tìm kẻ lừa đảo tính sổ thì căn nhà đã sớm trống không. Đối phương không biết đã đi hướng nào, biến mất vô tung vô ảnh.

Nghe được người hầu bẩm báo, Bork tức giận thiếu chút cắn vỡ hàm răng!

Bị lừa tiền tài là chuyện nhỏ, vấn đề càng lớn hơn còn đang chờ ông ta giải quyết.

Có cần nghĩ cách đoạt cách chế biến sandwich về tay nữa hay không? Làm sao an trí cho Jessica? Cô ta không làm được sandwich, con trai cô ta dựa vào cái gì được miễn kiểm tra khi vào Học viện Kỵ sĩ, miễn toàn bộ học phí trong 5 năm? Phải biết rằng, ông ta cũng không có nhiều hạn ngạch được cử đi học, lãng phí một phần là muốn đau lòng hơn nửa ngày.

Sắc mặt Bork âm tình bất định, các ý niệm trong đầu đang quay cuồng.

Jessica không muốn đến gây chướng mắt, lại không thể không hỏi rõ, “Đã không có tay nghề chế biến, ngài còn muốn mang tôi trở về lãnh địa Bá tước nữa không?”

Tay phải Bork gắt gao nắm chặt tay ghế, trầm mặc không nói. Một lúc lâu, ông ta ấm giọng nói, “Phàm việc gì đều cần nói đạo lý.”

“Ta đáp ứng mang cô trở về, để con trai của cô học võ, điều kiện tiên quyết là cô bày quầy hàng bán sandwich ở lãnh địa Bá tước.”

“Đột nhiên nói với ta đã quên cách chế biến, không làm được hương vị mong muốn, ta cũng rất khó xử nha.”

“Không phải ta thủ tín, là do cô làm trái ước hẹn trước.” Bork như thế tổng kết, cũng ra hiệu cho người hầu đưa hai mẹ con ra quán trọ.

“Mẹ, có gì ăn không? Con đói.” Đứa bé ngây thơ, hồn nhiên không biến tình cảnh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ biết ồn ào đòi ăn.

Jessica ôm chặt lấy đứa nhỏ, thanh âm nghẹn ngào, cuối cùng đau lòng khóc nức nở.

Chồng của cô là thợ săn, trước kia đến núi U Minh săn bắt, ngoài ý muốn mất mạng, thế là chỉ còn cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau.

Ngài Gretel nhân từ, đối xử tử tế với mỗi  người dân sống trong biên giới trấn Clayton. Chẳng những cho họ nhà ở, còn cho vài mẫu ruộng để trồng trọt, hàng năm chỉ lấy rất ít lương thực là tiền thuế.

Cô tân tân khổ khổ làm việc, cuối cùng nuôi lớn con trai, hai mẹ con mới miễn cưỡng có thể no bụng.

Nghe nói cách chế biến sandwich được công khai, cô lấy hết sức lực, phát thề nhất định phải học được, cô cũng rất có thiên phú nấu nướng. Người khác học như thế nào cũng đều nhớ không rõ trình tự xử lý nguyên liệu nấu ăn nhưng cô lại dễ dàng nắm được.

Học thành nghề, bày quầy hàng bán sandwich, việc buôn bán từ từ phát đạt.

Jessica tràn đầy hy vong, chỉ cần bản thân đủ cần mẫn, đủ nỗ lực là có thể tích lũy đủ tiền cho con trai học võ, sau này sẽ có tiền đồ tốt. Vạn vạn không nghĩ đến, biến cố nói đến là đến.

Cứ tưởng rằng dựa vào Bá tước, nắm lấy được cơ hội tốt hiếm có, ai ngờ nhất thời vô ý, ngã vào vực sâu. Thoạt đầu có được rất nhiều thứ, chỉ trong một đêm mọi thứ mất hết!

“Nhà ở là ngài lệnh chủ cho ở tạm, ruộng đất là cho thuê. Bây giờ không còn là cư dân trấn Clayton, cái gì cũng không còn nữa rồi!” Jessica càng nghĩ càng đau lòng.

Cẩn thận hồi tưởng lại, thời gian trước trôi qua tốt đẹp, là Bá tước Bork chủ động đưa đến. Đến khi cô không còn giá trị lợi dụng, liền không nói hai lời vứt bỏ cô.

Jessica bi phẫn muốn chết, căm giận nói, “Ngoại trừ Lệnh chủ các đời của Clayton, quý tộc đều không có thứ gì tốt! Mình thật ngốc, lại đi tin tưởng lời ma quỷ của ông ta!”

**

“Ngoại trừ những kẻ chủ động rời khỏi ra, còn có người âm thầm nhận tiền của Bork, khắp nơi tung tin đồn nhảm. Tùy ông phụ trách đuổi bọn họ đi.” Nói xong, Alice đưa trang giấy ra.

Ryan tiếp nhận trang giấy, thổn thức không thôi, “Không nghĩ đến sự tình nháo lớn đến như vậy, là Bá tước Bork ở phía sau giở trò. Trong lúc ngài Gretel còn tại nhiệm, không thấy ông ta giở thủ đoạn gì, còn nghĩ là người tốt.”

“Đại khái trước đó không tồn tại xung đột lợi ích, không cần thiết mưu tính. Hiện tại có thứ mong muốn, tự nhiên cũng không tiếp tục kiềm nén nữa.” Alice thuận miệng nói.

“Cách chế biến sandwich làm sao bây giờ?” Ryan có chút lo lắng, “Những người rời đi không biết giữ bí mật, có lẽ sẽ truyền cho tất cả mọi người đề biết.”

Alice không chút để ý, “Cách làm sandwich rất đơn giản, chính là bánh mì kẹp thịt và rau sống. Kỳ thật chỉ cần dùng nhiều tâm tư, tìm tòi ăn thử nhiều lần, rất dễ dàng làm ra hương vị tương tự.”

Ryan còn tưởng Lệnh chủ đại nhân lười truy cứu, ai biết một giây sau, cô lại chuyển chủ đề, “Chỉ có điều Bork lén lén lút lút thọc gậy bánh xe khiến tôi mất hứng, thế nào cũng không thể để lão ta được như ý. Ông yên tâm, người di cư đến Lãnh địa khác đã triệt để quên đi cách làm sandwich, sẽ không để lộ bí mật.”

“Đã quên?” Ryan ngẩn người.

“Uhm, pháp thuật lãng quên hệ tinh thần có thể khiến người ta quên đi sự việc xảy ra vào ngày gần đây, cũng có thể khiến người ta quên mất những kỹ năng đã học được.”

“Sao mình chưa bao giờ nghe nói qua?!” Ryan thầm nghĩ, loại pháp thuật này nếu bị sử dụng lung tung, chẳng phải sẽ xảy ra đại loạn sao?

“Đây là một loại pháp thuật rất hiếm, rất ít người chú ý, thi pháp đòi hỏi nghiêm khắc vô cùng, sử dụng có rất nhiều hạn chế. Mặt khác, dù là tinh thần lực, cấp bậc ma pháp đạt tiêu chuẩn, người bình thường cũng không nhất định có thể nắm được chú ngữ.” Alice đơn giản giải thích.

Sở dĩ có thể nắm chắc như vậy, bởi vì pháp thuật lãng quên là do cô từ trò chơi trong hoạt động “đập tiền” lấy được. Hoạt động chỉ tổ chức một lần, nghe nói toàn bộ server chỉ có 100 quyển trục kỹ năng, phù hợp điều kiện, có thể học được, chỉ có cấp bậc nằm trong 20 hạng đầu bảng.

Điều phiền lòng là, thực sự quá nhiều kẻ có tiền trong trò chơi. Người ta xem như học không được, cũng muốn tiêu tiền để có được một quyển trục kỹ năng là vật sưu tầm, tự nhận đây là biểu tượng của chiến sĩ nhân dân tệ!

Có tiền chưa đủ điều kiện để học, có điều kiện lấy không được quyển trục. Đợi đến khi hoạt động kết thúc, Alice rất hoài nghi, chỉ có mỗi mình học xong.

Cũng không biết có phải gặp may hay không… Trong lòng Alice đột nhiên dâng lên nghi vấn như vậy.

“Vậy thì tốt rồi.” Ryan không nghĩ nhiều, nghe Lệnh chủ nói người biết loại pháp thuật này không nhiều, lập tức yên lòng, “Nếu không còn chuyện gì khác, tôi trước đi thu xếp những người có tên trên danh sách này.”

“Đi làm việc đi.” Alice phất phất tay, tỏ ý để Ryan lui ra.

**

Lúc chạng vạng tối, quán rượu chính thức mở cửa kinh doanh.

Vì là ngành nghề đặc biệt, thời gian kinh doanh là từ 5 giờ chiều đến lúc hừng đông 5 giờ sáng, ban ngày không mở cửa.

Trong lúc khai trương, Alice ở mỗi ngõ ngách của Clayton phát ra màn nước, tiến hành tuyên truyền. Vì thế cư dân ra ngoài buôn bán, lên núi săn bắt vất vả cả ngày, lúc trở về vừa định nghỉ chân một chút, liền ở bên đường nhìn thấy video tuyên truyền.

Bên trên màn nước, mấy nhân vật mini lần lượt ngồi cùng một chỗ, sảng khoái uống rượu.

Người thanh niên cao lớn đang uống rượu Hỏa Diễm, cầm ly rượu lên một ngụm trút xuống, toàn thân ấm áp dương dương tự đắc, gương mặt có chút phiếm hồng.

Cô gái xinh đẹp cầm chén  rượu Thanh, một hơi uống cạn ba chén, trên mặt không hề biến sắc. Ngược lại cảm thấy hương vị ngọt ngào, càng uống càng muốn uống.

Chàng trai khôi ngô cường tráng đang cầmrượu Tam Nhật, vừa uống xong lý thứ nhất, đôi mắt đăm đăm, phản ứng có chút chậm chập, hiển nhiên đã say rồi.

Thiếu niên có khuôn mặt baby đang cầm ly rượu Lôi Quả, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, dáng vẻ muốn uống lại không dám uống.

Giây tiếp theo, cả bốn người nâng ly, trong quán rượu là bầu không khí hòa hợp vui sướng náo nhiệt.

Đến đây, video kết thúc. Từng chút ánh sao lóe lên, đi thẳng về phía trước, đến cuối con đường là  ngôi nhà mới mở nằm ben đường, tên gọi “Quán rượu Alice”, ngay tại phụ cận cửa hàng thực phẩm.

“Rốt cuộc khai trương rồi sao?” mạo hiểm gia mắc chứng nghiện rượu mừng rỡ, “Lần trước uống rượu Lôi Quả ở trong lễ ẩm thực. Mấy ngày này không được uống, sắp làm mình thèm đến chết rồi.”

Một bên, đám đồng bọn đồng dạng thích rượu liên tục gật đầu, phụ họa khoa trương nói, “Nếu còn không mở cửa, tôi cũng muốn cầm dây thừng đến treo trước cửa hàng thực phẩm để bày tỏ kháng nghị.”

“Cái gì cũng đừng nói nữa, tranh thủ đến uống một ly đi.”

“Trước đó không phải nói đói bụng, muốn ăn cơm sao?”

“Có rượu uống là được, còn cần ăn cái gì chứ!”

Một đám người túa ra chạy hướng đến quán rượu, bộ dáng có vài phần khẩn cấp.

Không biết có phải duyên cớ của chủ quán tương đồng hay không, quán rượu có cấu trúc tương tự cửa hàng thực phẩm. Tiền sảnh chọn món và thanh toán, đại sảnh bày bàn ghế, có thể thỏa thích tụ tập uống rượu.

Trên bảng giá viết rõ – –

“Rượu Hỏa Diễm, thích hợp cho pháp sư hệ Hỏa uống, mỗi ly giá bán 4 đồng bạc.”

“Rượu Thanh, thích hợp cho pháp sư hệ Thủy uống, mỗi ly giá bán 4 đồng bạc.”

“Rượu Tam Nhật, thích hợp cho pháp sư hệ Phong uống, mỗi ly giá bán 4 đồng bạc.”

“Rượu Lôi Quả, thích hợp pháp sư hệ Lôi uống, mỗi ly giá bán 4 đồng bạc.”

Rất nhiều người vội vàng xông vào cửa hàng, nhưng khi bọn họ nhìn hết một lượt bảng giá, nhất thời há hốc mồm,

Sao, lại, thế, kia, đắt!

Đối với cư dân ở trấn Clayton mà nói, mỗi hộ gia đình đều có lương thực có nhà ở. Trừ phi nuôi đứa nhỏ đi học, hoặc là thích mua quần áo, nếu không, quanh năm suốt tháng cũng không chi tiêu gì.

Bình thường một nhà ba người, mỗi tháng có 20 đồng tiền, liền có thể ung dung sinh hoạt.

Đối với mạo hiểm gia mà nói, tuy không trồng trọt, nhưng với một thân bản lĩnh, không lo không có cơm ăn. Từ trên núi U Minh bắt vài thú rừng, giữ lại thức ăn cho một ngày, còn lại đều bán đi, một tháng dễ dàng kiếm được ba bốn mươi đồng tiền, đầy đủ vui vẻ sinh hoạt.

Nhưng hết thảy, đối với bảng gía trước mặt đều không đáng nhắc đến. Bất kể là loại rượu nào, một ly đều cần 4 đồng tiền, cái giá này đủ khiến người ta khiếp sợ.

Một người run rẩy bày tỏ, “Tôi làm lụng một tuần, khấu trừ tiền ăn, chỉ đủ đến quán rượu gọi 1 ly.”

Có mạo hiểm gia che ngực, đau xót, “Là tôi hoang phí, mới dám bước vào đây.”

Cũng có người hoài nghi, “Bảng giá có phải đã viết sai hay không? Tôi đã từng đến quán rượu ở lãnh địa Bá Tước, nơi đó cũng không có rượu mắc như Clayton nha!”

“Tôi còn phải lấy vợ, không muốn táng gia bại sản chỉ để mau rượu uống …”

Vô số âm thanh chất vấn, Taylor nhẫn nại giải thích, “Bảng giá không có đề sai, chính là 4 đồng tiền 1 ly.”

“Vào lễ Mỹ thực, tất cả mọi người đều đã từng uống qua rượu của quán. Hẳn là phải biết, rượu của quán khác với rượu lúa mạch bình thường. Sau khi uống vào có thể gia tăng năng lực ứng với nguyên tố đang nắm giữ, đối với Pháp sư rất có lợi.”

“So với công dụng của nó, 4 đồng tiền không tính là đắt.”

Khách hàng chạy vào quán đầu tiền mặt không chút biểu tình nói, “Cậu nói gì cũng đều đúng, nhưng tôi không muốn mua.”

Nói xong xoay người rời đi, bước chân tấp hấp, dáng vẻ thoạt nhìn, có vài phần ý tứ như chạy trối chết.

Điều này dường như mở ra công tắc của cái gì đó, rất nhiều người môi mím thành một đường thẳng, không nói hai lời, cất bước đi ra ngoài.

Chị chủ đã nói qua, tương lai có thể nâng giá, nhưng tuyệt sẽ không hạ giá. Taylor rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn khách hàng rời đi.

May mắn, người trả nổi tiền rượu tuy ít nhưng suy cho cùng vẫn tồn tại.

Một người khách nhìn thấy những người khác lũ lượt đi ra ngoài, vui mừng vì không cần xếp hàng. Anh ta đi đến tiền sảnh, cao giọng gọi, “Cho 1 ly rượu Lôi Quả, còn có 1 ly rượu Hỏa Diễm.”

“Được ạ, xin chờ một chút.” Taylor hoạt bát lên, bắt đầu làm việc.

Ở góc phòng, Sư thứ đuôi đỏ nhìn chằm chằm vào thùng gỗ đừng đầy rượu Hỏa Diễm, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Mary dịu dàng vuốt bờm lông, giọng mang theo ý cảnh cáo, “Thành thật chút, đừng nghĩ cách không chính đáng. Mấy ý nghĩ linh tinh như trộm rượu uống, quyết không được phép có.”

Vật cưỡi “Lena” gắng sức hướng đến người bạn đồng hành nhỏ cọ xát, ý đồ làm nũng lừa rượu uống. Nhìn thấy bạn nhỏ thờ ơ, nó thậm chí muốn lăn một cái trên mặt đất.

Mary bị làm phiền không có biện pháp, đành chịu thua, “Chỉ được phép uống 1 ly, uống xong thì ngoan ngoãn làm việc. Nếu làm trái giao ước, về sau không bao giờ mua cho mày nữa.”

Đôi mắt Lena sáng lấp lánh, sảng khoái đáp ứng.

Mary hết cách, chậm chạp đi đến tiền sảnh xếp hàng.

Cô thật không lo vật cưỡi lật lọng, phải biết rằng, tâm tình cứng rắn, không quản được miệng, danh dự và uy tín kém của con Sử tử, căn bản không đủ tư cách đến quán rượu làm việc. Nhà mình bên này, nhiều nhất chỉ có chút them ăn, đợi có cơ hội liền muốn thêm thức ăn.

Chỉ là nghĩ đến rượu Hỏa Diễm cần đến 4 đồng tiền 1 ly, cô liền đau lòng cho túi tiền của mình.

**

Tác giả có lời muốn nói:

Ryan là quản gia của phủ Lệnh chủ, lúc trước đi theo Gretel làm việc, bây giờ đi theo Lệnh chủ mới làm việc.

Nghe nói hôm qua là Thất tịch, hôm nay là Lập thu, đều là ngày lễ.

Vì cái gì trong 1 năm lại có nhiều ngày lễ độc ác như vậy …

 

Chương 52: Phản kích

Trong phòng thí nghiệm, Alice đang nấu hồng trà. Bọt khí trong nồi dâng lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng “ùng ục, ùng ục.”

Chờ khi độ lửa không sai biệt lắm, cô nhấc cái nồi ra, đổ vào một lượng sữa bò vừa phải, lại phối chút đường cát.

Bên tay phải, đĩa bánh xốp đã sớm được chuẩn bị tốt. Có vị pho mát, còn có vị hành thơm ngon.

“Nếm thử xem?” Alice đưa ra món uống đã pha chế xong, có ý có thể bắt đầu dùng.

Noah trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, cuối cùng buồn bực nói, “Tôi như là ngửi thấy được mùi âm mưu gì đâu đây?”

“Không ăn sao?” Alice hỏi.

“Không ăn là không có khả năng.” Chân chính ăn hàng, có can đảm vì mỹ thực sẵn sàng ngênh đón thử thách.

Noah nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Phát hiện hương vị hồng trà không đậm không nhạt, pha chế vừa vặn. Cùng với mùi thơm sữa bò hòa vào nhau, hương vị mê người nói không nên lời.

Thử một miếng bánh xốp vị hành, vừa mỏng vừa giòn, ăn rất ngon miệng còn mang theo thơm ngát.

“Nói đi, có chuyện gì?” Noah chăm chú ăn bánh xốp, đầu cũng không ngẩng lên.

Alice nhấp một ngụm hồng trà, đang cân nhắc làm sao để mở lời, lại bị  ánh mắt hết sức nóng bỏng từ sau lưng thu hút lực chú ý.

Cô xoay lưng, liếc đến người nào đó đứng ở góc phòng, có chút không nói nên lời, “Này đã đến đưa cơm bao lâu rồi? Louis cũng nên quen thuộc rồi chứ? Sao lại nhìn tôi giống như khi nhìn thấy kẻ ám sát vậy chứ?”

“Bệnh nghề nghiệp, không phải nhằm vào cô, không cần để ý đến cậu ta.” Noah nói.

“Không phải là trợ thủ phòng thí nghiệm sao? Sao lại dưỡng ra loại thói quen xấu này chứ?” Alice buồn bực.

“Trước khi chưa đến Học viện Hoàng Gia, là làm thị vệ cận thân. Ngày trước bị lừa gạt, đã nếm qua không ít khổ.” Noah đã được cho ăn ngon nói chuyện vô cùng tốt, hỏi gì đáp nấy.

Louis không khác gì pho tượng, cứng nhắc đứng ở trong phòng không hề động đậy.

“Để cậu ta ra ngoài đi.” Alice đề nghị.

Sắc mặt Louis căng cứng, vẻ mặt không tình nguyện. Ai ngờ một giây sau, hai mắt cậu ta nhắm chặt, đột ngột té ngã trên đất.

“Thuyết phục cậu ta rất phiền phức, đánh mê đi là được.” Noah trấn định nhấp một ngụm trà.

Có đạo lý.

Alice thu hồi tầm mắt, cầm lấy khối bánh xốp vị pho mát, bất chợt hỏi, “Sau khi thi triển ra thực lực, ngày sau trôi qua có vui vẻ không?”

Noah động tác rõ ràng một chút, nâng mắt, “Cô không tính tiếp tục ẩn thân.”

“Đang cân nhắc.” Alice cầm lấy miếng mát, cầm trên tay ngắm nghía.

“Mấy kẻ thiển cận quá nhiều, cho rằng thực lực của tôi yếu kém, có thể tùy tiện bắt chẹt. Nếu dùng võ lực uy hiếp, khi làm việc sẽ được thoải mái hơn nhiều.”

“Nhưng sau khi biểu lộ thực lực, có thể giải quyết được phiền phức trước mắt. Ngày sau lại sẽ có vấn đề mới phát sinh.”

“Đến cùng có cần thay đổi hiện trạng hay không, có chút chưa đưa ra quyết định chắc chắn được, muốn nghe qua thử cách nhìn của anh.”

Noah thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói, “Coi như sẽ bị gây chuyện, nhưng cũng là dưới bộ dạng ngụy trang người bình thường, sống qua ngày cũng tương đối ung dung.”

“Nói thế nào?” Alice rất là tò mò.

“Khi còn bé, tôi bộc lộ ra thiên phú học tập cao siêu, làm nổi lên chúng bạn đồng lứa như những kẻ ngốc.” Noah bình tĩnh tự thuật.

“Cho dù tận lực thu liễm, cũng rõ ràng không giống những đứa trẻ bình thường. Cho nên bị xem như quái vật, bị mọi người sợ hại”

“Rõ ràng là pháp sư toàn hệ, chỉ có thể nói bản thân là pháp sư Không gian. Rõ ràng am hiểu kiếm thuật và pháp thuật, chỉ có thể nói với bên ngoài là bản thân gầy yếu, chỉ biết pháp thuật. Nhưng cho dù vậy, bản thân vẫn như cũ bị xem là kẻ khác người.”

Khó trách lời đồn khác xa thực lực thực sự, hóa ra anh cố ý ẩn dấu một phần thực lực, Alice bừng tỉnh đại ngộ.

“Tại thời điểm không có ý thức, không cẩn thận bộc ra thân phận khác biệt, vậy là ngay cả cơ hội ẩn thân cũng không có, bị nghị luận, bị (xem là ma thú) vây xem, bị thờ phụng, bị kính sợ, bị e sợ.” Dừng lại một chút, Noah bĩu môi, ghét bỏ nói, “Sắp phiền chết rồi.”

Cho nên chuyển ra hoàng cung tránh thanh tĩnh a?

Alice chống cằm, thầm nghĩ, nhân sinh a, quả thực là buộc cô ở trong tình cảnh lựa chọn “tình trạng kém cỏi” và “Tình trạng càng kém cỏi”

“Nghe ra, có vẻ anh đã rất vất vả.” Nhìn Noah, dường như cô thấy được tương lai của mình, khó được lúc sinh ra chút đồng tình.

“Cũng ổn, nhiều năm như vậy cũng quen rồi.” Noah nói.

Uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, anh đưa cái tách không sang, đường hoàng đĩnh đạc nói, “Nhưng nếu được thưởng thức càng nhiều món ngon, tôi nghĩ tôi sẽ càng vui vẻ.”

Aice, “…”

Chuyển đề tài quá nhanh, thực làm người khác trở tay không kịp.

“Nói như vậy, hạnh phúc nửa đời sau của anh nằm ở trong tay tôi.” Alice thở dài rót đầy cái tách không.

Noah nghĩ một chút, cuối cùng phụ họa nói, “Nói vậy cũng không sai.”

Mỗi khi đến giờ cơm, anh luôn không nhịn được mà vui vẻ, nhảy nhót. Với anh đây là loại tâm tình khó có được, đối phương lại dễ dàng mang đến.

Sau khi cùng Noah thảo luận qua, vấn đề phiền não vẫn chưa có đáp án.

Sauy nghĩ tới, suy nghĩ lui, đến nỗi đầu cũng muốn to ra, Alice đơn giản quyết định, bình thường vẫn sẽ sinh hoạt như mọi người, muốn “bàn tay vàng” thì “bàn tay vàng”, muốn không “bàn tay vàng” thì “không bàn tay vàng”, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.

Đợi thân phận bị phát hiện, liền chơi theo cách thân phận bị phát hiện. Không bị phát hiện, liền tiếp tục ở trong đám đông tùy tiện khoái hoạt.

Game mà thôi, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, quan trọng nhất là tùy tâm sở dục, chơi đến vui vẻ.

Sau khi đưa ra quyết định, Alice giống như đã giải quyết xong một chuyện gì đó không tính là đại sự, tâm tình sáng tỏ thông suốt.

Ngay sau đó, cô liền thuận theo lòng mình đi làm việc đã sớm muốn làm.

Ở trong quán trọ, Borkr âm trầm, bất động trên ghế, nửa ngày cũng không nói chuyện.

Ông ta nhận thức được rõ ràng, muốn cướp được cách làm sandwich về tay vô cùng khó khăn.

Cư dân nguyện ý thành thực làm giao dịch lần lượt quên mất công thức chế biến, có thể yên lặng viết ra đều là kẻ lừa đảo. Lại ở Clayton tiếp tục chờ đợi cũng không có chút ý nghĩa gì.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc phải xám xịt trở về lãnh địa Bá Tước thì cảm thấy rất không cam lòng.

Tâm tình bất định, suy nghĩ hỗn loạn. Không đợi lão ta kịp nhận định rõ ràng đầu mối, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người.

“Nha, lâu rồi không gặp.” Alice lơ lửng trên không trung, cười tủm tỉm chào hỏi.

Bork cả kinh, suýt chút phát ra tiếng, thật vất vả nhịn xuống. Hắn ho nhẹ, cố ý giả vờ mù mịt khó hiểu, “Quý cô Alice, cô đây là?”

“Đến tìm ông tính sổ.” Alice thoái mái trả lời.

Một giây sau, Ma lực bành trướng mãnh liệt điên cuồng tuôn ra, lập tức ép đến trên người Bork.

Sắc mặt Bork xanh tím, từ trong kẽ răng khó khan sắp xếp vài chữ, “Cô đang làm gì vậy? Xông vào quán trọ, tấn công quý tộc, đây chính là trọng tội.”

“Vậy ông mua chuộc cư dân, gieo rắc tin đồn, thu mua cách chế biến sandwich, xúi giục cư dân di cư đến lãnh địa Bá Tước, như vậy là không có tội sao?” Alice hỏi vặn lại.

Trong lòng Bork căng thẳng, thầm nghĩ, những việc bản thân đã làm, vì sao đối phương đều đã biết rồi?” Kỳ quái, quá kỳ quái. Người hầu đi theo rõ ràng rất có kinh nghiệm, đã xử lý rất sạch sẽ.

Trong lòng kinh ngạc nghi ngờ, trên mặt dáng vẻ chính trực lên án, “Không được tùy tiện xử oan người khác. Cô có bằng chứng không?”

“Tôi đến tìm kẻ thù, không đến nói đạo lý, không cần bằng chứng.” Alice bày ra dáng vẻ “cây ngay không sợ chết đứng”, vừa nói vừa dùng ma lực hung ác ép đến.

Ma lực từ bốn phương tám hướng đè ép đến, cả khuôn mặt Bork biến thành màu gan heo, hô hấp dần trở nên không thông thuận.

Alice không có chút tí ti ý tứ buông tay, lãnh đạm nhìn lão không nói một lời nào.

Người hầu ở cách vách, Bork muốn lớn tiếng gọi, lại đột nhiên hoảng sợ bản thân không thể phát ra tiếng

“Nếu đã dám cố ý gây sự, thì nên chuẩn bị tinh thần bị trả thù.” Alice vung tay phải lên, Bork theo đó bị tung mạnh, đập vào vách tường.

“Chờ, chờ một chút.” Bork dùng hết khí lực, hô lên mấy chữ.

“Có lời muốn nói?” Alice qua loa thu hồi ma lực, cô rất tò mò, tên này sẽ nói lời gì.

Cảm nhận thấy áp lực trên người suy giảm, Bork thở dốc từng hồi, nhanh chóng nói, “Nghe nói lương thực dự trữ của trấn Clayton không đủ, ta nguyện ý dâng lúa mạch, trợ giúp Clayton vượt qua khó khăn.”

“Lúc ngài Gretel tại vị, quan hệ với mọi người rất tốt, chung đụng hòa hợp.”

“Quý cô Alice chớ nghe kẻ có tâm châm ngòi. Mặc kệ người ta nói gì, cùng đều không phải sự thật!”

Alive thầm nghĩ, tên này thực có tài ăn nói, đen cũng có thể nói thành trắng. Nếu không do cô chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, lúc này phỏng chừng sẽ nghi ngờ.

“Tôi cũng không định động thủ đả thương người.” Alice chậm chạp mở lời, “Bồi thường dàn xếp cũng có thể, nói đi, tính cho bao nhiêu lương thực?”

Trong lòng Bork đột nhiên trầm xuống, thương lượng bồi thường, mà không phải là xin lỗi. Cho thấy rõ đối phương tin chắc những việc này do mình làm. Nhưng tại sao biết? Làm sao cô ta biết được?

“Năm nay thu hoạch không tốt, từ trong đất thu hoạch như nhau …” Lão như vậy mà mở lời, mang theo ý thăm dò.

Ánh mắt liếc thoáng qua Alice, vẻ mặt không vui, hắn lập tức bổ cứu, “Cho dù là vậy, giúp được thì nên giúp, ta tuyệt không thoái thác.”

“Hãy bớt nói lời vô nghĩa, báo số lượng.” Alice lười vòng vo.

Bork tiến hành đấu tránh tư tưởng vô cùng kich liệt, cân nhắc ba lần bảy lượt, mới báo được một con số.

“A.” Alice cười lạnh, trực tiếp đem con số nhân thêm hai.

“Nào có lương thực nhiều như vậy tồn tại?” Bork vừa sợ vừa giận, đau lòng không thôi.

“Không có tiền dùng tiền đi mua.” Alice lạnh giọng nói, “Không phải ông ngại tiền nhiều phỏng tay, nguyện ý dùng nhiều tiền cầu mua cách làm sandwich sao? Đem số tiền đó đến dùng, mua lương thực là không thành vấn đề.”

Vừa nói, vừa thầm nghĩ, không cho đối phương “đổ nhiều máu” thì hắn sao nhớ được? Về sau lại đợi cơ hội, có phải còn muốn đến gây phiền phức?

Nhưng nếu mỗi lần giở trò ma quỷ bị bắt về, lại bị dọa dẫm vơ vét tài sản, sau 2- 3 lần, tên này liền phá sản, đến lúc đó tự nhiên sẽ không nhấc không nổi song gió gì.

Ôm ý nghĩ như vậy, Alice một mực chắc chắn, hoặc đền bù gấp hai lương thực hoặc cô từ trên người Bork lấy đi chút gì, coi như nhận lỗi.

“Clayton lâm vào hoàn cảnh khó khăn, làm láng giềng lân cận, lẽ ra tặng lương thực.” Bork cấp tốc ra quyết định, từ đầu đến cuối, lão đều dùng lời tương đối dễ nghe, một chút cũng không lưu lại cái “đuôi”. Người không biết chuyện, đoán chừng còn tưởng rằng lão bị oan uổng.

Đáng tiếc, Alice cũng không dễ lừa gạt, lạnh giọng nhắc nhở, “Khi nào lương thực đưa đến thì ông và người hầu sẽ rời khỏi lúc đó. Nếu như sau một tháng, lương thực chưa được đưa đến thì ta sẽ miễn phí hộ tống mọi người đến trong núi U Minh nghỉ phép.”

Bên trong núi U Minh, có thể vào không nhất định có thể ra.

Bork giữ im lặng, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng.

Đám phán đạt thỏa thuận, Alice thu hồi ma lực, tính toán rời đi. Không ngờ lúc này đột nhiên Bork làm khó dễ. Ngưng kết lại tất cả tinh thần lực, hướng đối thủ xuất ra một kích trí mạng!

Trong lúc công kích, đáy mắt liện lên điên cuồng, trong lòng nhịn không được bật cười — — không nghĩ đến a? Lão không có thiên phú luyện võ, không có thiên phú ma pháp, nhưng tinh thần lực khác thường, trời sinh mạnh hơn người bình thường hơn mấy lần.

Lọt vào một đòn dùng hết sức của hắn, pháp sư Lv 40 trở xuống sẽ bị biến thành ngu ngốc tại chỗ, không một ai ngoại lệ!

Nhận định kết cục của đối phương sẽ rất thê thảm, khóe miệng Bork lặng lẽ giương lên, lộ ra một tai đắc ý.

Vạn vạn không nghĩ đến, lão đoán đúng mở đầu lại không đoán được kết thúc – tinh thần lực chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, sau đó mắt lão tối sầm miệng phun máu tươi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. Sao mà ghét thể loại đánh lén sau lưng người khác quá trời đi !!!
    Bá tước Bork sẽ phải trả giá đắt vì hành động hèn hạ của mình !!!

  2. Hừ. Đúng là những kẻ thích dùng thủ đoạn thì luôn tự cho mình là đúng và thích đánh lén sau lưng ng khác nhỉ? Đáng tiếc hắn giở thủ đoạn sai ng rồi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  3. Hừ… định tính kế ai. Alice đã cho cơ hội sống rồi còn thích dở trò đánh lén à. Kiểu này thì xác định đi nhé

  4. :) điếc k sợ súng nè
    Ngu thì chết chứ bệnh tật j
    Muốn ngừng mà chẳng dứt để rồi hậu quả tự chịu. Khổ nỗi 1 con người quá mức thối :))

  5. Dám đánh lén saooo… thật sự ngu ngốc aaa… chị muốn làm ngừoi bình thường mà mấy kẻ tiểu nhân cứ thích kím chuyện với chị aa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: