Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 45+46

3

Chương 45 Lễ hội ẩm thực 3

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Dọc đường đi, Fred oán giận nói, “Trên thị trấn có bốn cái sạp hàng, ba cái cung cấp sandwich, Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, ai cũng có thể nhận tự do. Vậy sao cậu cứ quyết định phải đi cái thứ tư chứ?”

“Cậu không biết rồi.”Neel cố gắng nhỏ giọng hết mức nói, “Cái quầy thứ tư này cung cấp rượu, đó cũng là đồ tốt đấy!”

“Tôi không hiểu tí nào. Rượu thì có cái gì dễ uống chứ? Vì cậu mà lãng phí một cơ hội, bỏ qua đồ ăn ngon hả?” Fred cực kỳ khó chịu, bóng gió mắng mỏ.

Helen kịp thời chen ngang, “Tôi không cản cậu lấy rượu, vậy chút nữa cậu cũng đừng cản tôi lấy kem ly. Ai yêu thích cái gì thì chọn cái đấy là được.”

Neel nghẹt thở, trong lòng thầm nhủ, hai đứa bướng bỉnh này, không thể ủng hộ nhau sao? Dù gì cũng là đồng bọn hợp tác nhiều năm cơ mà.

Nhưng nghĩ lại, nếu là bản thân mình không hiểu được vấn đề cốt lõi, cũng sẽ không ủng hộ mà. Nghĩ vậy, cậu ta quyết tâm nói ra tin tức mình nghe được.

Liếc xung quanh, thấy vắng lặng mới lén nói, “Các cậu không biết chứ rượu đó không tầm thường tí nào.”

“Ít nói lảm nhảm dùm.” Fred lơ đãng bảo, “Cửa hàng thực phẩm Alice có cái nào ăn vào mà tầm thường như các thứ khác chứ.”

Tất cả đều không tầm thường tí nào, mà là siêu cấp ngon miệng.

Thấy mình nói thế nào cậu ta cũng không muốn hiểu, Neel tức giận thốt ra, “Uống rượu lâu dài có thể gia tăng được năng lực khống chế bốn thuộc tính Thủy Hỏa Phong Lôi hiểu không?!”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người kia sửng sốt ngay lập tức.

Helen nghi ngờ, “Tin này từ đâu mà ra? Tin được không?”

Neel bình tĩnh, chân thành bảo, “Đã có nhà mạo hiểm thử qua, đúng là có tăng lên thật. Ngoài ra, còn có người hỏi nhân viên cửa hàng, người ta trả lời là rượu này đúng là có tác dụng như thế đấy.”

Uống Cocacola ướp lạnh, ăn gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, có thể nhanh chóng khôi phục được thể lực. Uống rượu lâu dài lại có thể gia tăng năng lực khống chế bốn thuộc tính Thủy Hỏa Phong Lôi, đúng là chuyện cũng không quá khó tin.

“Nhanh! Tranh thủ thời gian tìm chỗ xếp hàng, không thể để bị người khác chiếm chỗ được.” Helen quyết định ngay.

Neel giận dỗi, “Nếu không phải tại hai người lề mề thì đã tới lâu rồi.”

“Chuyện này cũng không trách chúng ta được.” Fred cố gắng không kêu oan, “Cậu không chịu nói rõ, ai biết được cậu tính cái gì chứ?”

“Chúng ta là chiến hữu, chẳng lẽ tôi còn muốn lừa các cậu chắc?”

“Ai biết được.” Fred lầm bầm, “Chuyện khác thì không biết, chứ liên quan đến đồ ăn ngon, tinh thần kỵ sĩ cậu cũng mặc kệ luôn, làm gì còn nguyên tắc mà nói.”

Neel,”…”

Muối giải tán cứ việc nói thẳng, nhất định cậu không thèm níu giữ đâu.

Mồm năm miệng mười một lúc, ba người đã đến trước quầy rượu.

So với sạp hàng của đồ ăn, người ở quầy rượu ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có bảy tám người xếp hàng thì thôi đi, trong thùng rượu còn dư quá trời.

Dĩ nhiên, cơ hội mỗi ngày chỉ được nhận có một lần, rất ít người chịu lãng phí vào rượu.

Để tránh bị tranh qua đoạt lại, người biết chuyện cũng sẽ không rêu rao khắp nơi. Chỉ nói cho bạn bè gần gũi, cùng nhau âm thầm thu lợi.

“May mà tin tức còn chưa lan xa.” Lúc xếp hàng, Helen thầm than may mắn.

Rất nhanh, đến lượt Neel gọi đồ.

“Xin chào, anh cần loại nào?” Taylor chủ động hỏi.

“Ở đây có gì?” Mặc dù biết sạp cung cấp rượu, nhưng chưa nắm rõ cụ thể.

“Có bốn loại rượu, theo thứ tự là rượu Hỏa Diễm gia tăng năng lực khống chế thuộc tính Hỏa, rượu Thanh gia tăng năng lực khống chế thuộc tính Thủy, rượu Tam Nhật gia tăng năng lực khống chế thuộc tính Phong, rượu Lôi Quả gia tăng năng lực khống chế thuộc tính lôi.” Taylor trả lời.

“Tôi muốn rượu Hỏa Diễm.” Neel rất quyết đoán.

“Được, chờ một chút.”

Không lâu sau, một ly rượu Hỏa Diễm được đưa đến tay khách.

Neel cầm chén rượu, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Như lúc nhỏ, thực ra cậu có thiên phú ma pháp hệ Hỏa. Nhưng gia cảnh không tốt, không vào được trường học ma pháp, cuối cùng chỉ vào được học viện Kỵ Sĩ.

Tuy không được học theo hệ thống, nhưng tuổi càng lớn, ma lực trong cơ thể cũng mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, không thầy cũng tự nhiên giỏi, làm cho nguyên tố hỏa bám vào thân kiếm xem như đòn sát thủ, đó là một kích trí mạng.

Ví dụ như tự nghĩ ra được chiêu thức có hiệu quả kinh người, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều ma lực, một ngày dùng được có một lần.

Nếu như có thể uống rượu lâu dài, làm cho chiêu thức ấy dùng được nhiều lần hơn thì quá tốt.

Ôm ước mộng đẹp, Neel uống cạn một ly rượu Hỏa Diễm.

Rượu vào nhẹ nhàng, còn có hương thơm.

Neel bỗng phát hiện, trừ bỏ công dụng đặc biệt, hương vị của rượu cũng không tồi!

“Cuộc sống sinh hoạt sau này lại có thêm thứ để chi tiêu rồi.” Cậu chán nản thở dài, không biết mình nên vui hay buồn đây.

Đến lượt Helen, cô nàng không cần nghĩ ngợi, nói ngay, “Tôi là pháp sư hệ Phong, lấy một ly rượu Tam Nhật đi.”

“Được, đây ạ.”

Rượu được đưa tới, Helen uống như uống Cocacola, phóng khoáng làm một hơi cạn sạch.

Kết quả vừa uống xong, cô nàng phát hiện ra có chuyện không thích hợp, “Chờ…chờ chút, sao tôi thấy chóng mặt vậy?”

Khách cạn ly quá nhanh, Taylor chưa kịp ngăn cản. Nghe vậy bất đắc dĩ giải thích, “Quý khách à, tôi còn chưa kịp nhắc người, tác dụng của rượu Tam Nhật rất lâu, cô uống xong, chắc chắn sẽ say xỉn.”

Helen thấy bầu trời xoay tròn, còn mình thì sắp đi không nổi. Vừa nhích chân rời khỏi hàng, để người sau gọi món, ai ngờ lảo đảo một cái, mém tí nữa là thân mật với mặt đất rồi.

Cũng may Neel nhanh tay lẹ mắt, đỡ được.

“Cậu say rồi.” Anh chàng bất đắc dĩ  thông báo.

“Như thế này là cảm giác say à? Ah, đầu váng mắt hoa.” Helen lơ mơ nói.

“Được rồi, về nhà ngủ một giấc. Dậy là bình thường thôi.” Neel kéo người lại, ra hiệu Fred giải quyết nhanh cái ly của cậu ta.

“Được không đây?” Fred bồn chồn lo lắng, “Tửu lượng của tôi quá tầm thường, nếu cũng say thì làm sao giờ?”

Neel nhẹ nhàng trả lời, “Vậy thì một tay xách một người quay về chứ sao.”

Được à.

Fred thấy chết không sờn, cầm ly rượu Lôi Quả muốn cạn.

Lúc đưa ra, Taylor đặc biệt nhắc nhở, “Tuy tên là rượu trái cây, nhưng vị cay nồng, rất kỳ lạ.”

Trước khi uống, trong lòng Fred còn nghĩ, rượu thôi mà, vị kỳ lạ chỗ nào được chứ? Nhắm mắt nhắm mũi, đưa ly rượu rót thẳng vào miệng, coi như là xong. Cùng lắm thì bị người ta xách về rồi mê man cả buổi là cùng.

Nhưng giọt rượu vừa chạm lưỡi, cậu ta đã biết mình quá ngây thơ.

Vị cay nồng không nói, còn chịu được, nhưng mà cái vị kia thì quá quỷ dị – rượu vừa chảy vào miệng, trên đầu lưỡi sao lại có sấm chớp nổ đì đùng chứ??

Fred ngậm rượu, mặt cứng đờ. Nhả không được, phun không xong, nuốt thì không trôi, người vừa sợ lại vừa khó chịu.

Ngẫm lại thì đây là đồ ngon của quán nên mới có rượu này, cậu ta nhắm mắt nhắm mũi quyết tâm, chỉ cần cố hết sức mà nuốt xuống là được.

Uống ngụm đầu tiên, thở dốc, cả người lảo đảo.

Neel ở bên cạnh nhìn, buồn bực, “Khó uống đến vậy à?”

Rượu Tam Nhật tuy mạnh, nhưng cũng chẳng nghe được Helen nói một câu, “Hương vị khác lạ”.

Fred thì muốn hấp hối, “Không khó uống. Có thể nói thế nào bây giờ? Uống vào quá mức kích thích!”

Đấy là kiểu hình dung gì? Neel hiếu kỳ, hỏi thêm một câu, “Có thể cho tôi nếm thử chút không?”

Thường ngày Fred khá là keo kiệt chuyện chia sẻ đồ ăn ngon. Nhưng hôm nay lại hào phóng đưa rượu ra.

Neel đánh bạo uống một ngụm.

Một giây sau, vị cay nồng lan khắp miệng. Ngoài nó ra, các bọt khí trong rượu không ngừng vỡ tan, làm cho miệng tê tê, giống như có sấm chớp nổ đì đùng vậy.

“Hít hàzzzz…” Neel hít một hơi lạnh, “Cái này cũng quá mức đã ghiền rồi!”

Đã ghiền? Fred mặt nghiêm trọng, rõ ràng muốn mất cả mạng đây này!

Nhưng mong ước đối với sức mạnh là bản năng mỗi người, vừa nghĩ tới rượu Lôi Quả có công dụng kỳ diệu, dù như thế nào cậu ta cũng không muốn thuyết phục mình buông bỏ.

Thử một lần, lại thêm một lần. Lỡ mà uống xong rồi không có hiệu quả rõ ràng, vậy thì thôi cậu ta không uống nữa vậy.

Cứ nghĩ như thế, Fred vừa run lẩy bẩy, vừa hiên ngang lẫm liệt uống rượu.

Uống xong một ly. Cậu ta nằm vật ngay tại chỗ, tưởng mình sắp ngất rồi.

“Ráng bình tĩnh đi, uống rượu thường như vậy mà. Dù sao mùi vị cũng không tệ, còn vô cùng kích thích.” Neel không biết là đang an ủi hay đang trả thù nữa, nói chuyện hết sức thản nhiên.

Fred nằm im không muốn nhúc nhích, đến sức để nói chuyện cũng không có.

Trêu người ta mà không thấy phản ứng gì, Neel cũng không tức giận. Giống như đã thỏa thuận trước đó, mỗi tay vác một người về quán trọ.

Lúc rời khỏi, có hai người trẻ tuổi khác gặp thoáng qua cũng đang đi đến quầy rượu.

Một người hơi béo, dáng tươi cười chân thành ngây thơ, một người thì rất ra dáng nhà thuyết pháp, “Clayton cấm đánh nhau. Ngày lễ mừng thế này, cậu chắc cũng không muốn bị đuổi chứ nhỉ?”

“Vậy thì, có tranh chấp cứ dùng cách hòa bình mà giải quyết thôi. Nếu trong vòng ba phút cậu uống hết hai ly rượu Lôi Quả, coi như tôi chủ động nhận thua.”

“Ngược lại, nếu không làm được thì coi như thằng béo này thắng.”

“Hừ, chỉ là hai ly rượu trái cây thôi, làm sao mà uống không được? Coi thường ai chứ!” Tên cao gầy kia cho rằng mình bị khinh nên giận dữ.

“Vậy thì coi như thỏa thuận xong.” Anh chàng béo hớn hở nói.

“Nhất định rồi.”

Trùng hợp Fred nghe được đoạn đối thoại này, cố giãy dụa ngẩng đầu, nhìn về anh chàng béo đầy run sợ – đúng là người ác độc.

**

Sau khi lễ nhậm chức kết thúc, Evan vội vàng ra về, không hề muốn ở lại.

Ngay lúc sắp ra khỏi thị trấn, vô tình nghe được có người nói, “…Rượu Thanh, có thể gia tăng năng lực khống chế thuộc tính thủy, rượu Tam Nhật…”

Evan cười nhạt ra tiếng, bây giờ khoác lác cũng không cần làm nháp nhỉ? Uống có tí rượu mà gia tăng được thực lực, vậy người ta còn vất vả tu luyện làm gì?

Mang ý nghĩ quấy rối, anh ta dừng bước, quay lại xếp hàng. Trong lòng thì thầm nhủ, uống xong rượu nếu không có hiệu quả gì, anh ta nhất định làm cho người kia hiểu rõ, mạnh mồm chắc chắn sẽ có hậu quả!

Hàng rất ngắn, một lúc đã đến lượt anh ta.

“Một ly rượu Thanh.” Evan lạnh giọng gọi.

Ngoài ý định, lễ hội ẩm thực của Clayton, rượu đều miễn phí, một đồng cũng không phải bỏ.

Evan giật mình. Anh ta còn tưởng chủ quán cố ý quảng cáo láo, vì muốn bán được rượu giá cao, ai ngờ sự thật lại không phải thế.

Rượu uống không mất tiền, cho dù hiệu quả có chút xíu, chẳng lẽ anh ta còn không biết xấu hổ mà ra tay với người.

Evan thật sự quắn quéo rồi.

Nếm một chút, rượu Thanh vị nhạt, chỉ có hơi ngọt xíu, chẳng khác gì đồ uống bình thường.

Trong lòng Evan tự nhủ, thôi được rồi, dù sao cũng là địa bàn của người ta, không nên gây chuyện. Uống xong ly rượu, tranh thủ về nhà mình vậy.

Ai ngờ, rượu Thanh vừa vào tới bụng, toàn thân tự nhiên ấm áp. Làm cho tu vi bao năm đang ở chỗ thắt cổ chai tự nhiên được nới lỏng, dường như lúc nào cũng có khả năng thăng hoa.

Đúng là thật rồi! Không phải quảng cáo láo!

Evan vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Anh ta ngơ ngác nhìn vào cái chén rượu không còn chút gì, vẻ mặt hãi hùng.

 

Chương 46 Lễ hội ẩm thực 4

Bốn giờ chiều, lễ hội ẩm thực đã thuận lợi khép lại ngày đầu tiên.

Toàn bộ đồ ăn của quán đã phát xong, không ai có ngoại lệ. Nhiều người ăn xong đồ miễn phí không kiềm chế được, nhao nhao đòi dùng tiền mua nữa.

Nhưng rất tiếc, trong lúc diễn ra lễ hội ẩm thực, cửa hàng thực phẩm Alice tạm ngừng bán, dù có tiền khách hàng cũng không mua được đồ ngon mà ăn.

Ai cũng thấy cực kỳ bi thương, chỉ có thể mua trước vài cái sandwich với vài món ăn vặt khác để giải thèm.

Ai ngờ được sau khi bỏ tiền ra mua, lại phát hiện bánh kem mật ong, bánh thịt, cá nướng, súp nấm sữa cũng không tệ.

Tinh thần khủng hoảng, giống như vừa phát hiện ra lục địa mới. Trong đầu không ngừng tính xem mai nên ăn gì.

Còn quán rượu bên kia phát miễn phí 400 ly rượu ngon, rượu Hỏa Diễm tửu, rượu Thanh, rượu Tam Nhật, rượu Lôi Quả mỗi loại 100 ly. Kết thúc ngày đầu tiên, còn thừa đến 243 ly.

Alice biết vậy hơi trầm ngâm một chút, quay qua hỏi, “Đám sư thứ đuôi đỏ có muốn mỗi con một ly không?”

“Cô đồng ý cho?” Arthur liếc mắt.

“Nếu chịu làm việc cho giỏi, chúng cũng coi như là một người dân của Clayton.” Alice không ngần ngại nói.

“Nếu vậy thì cám ơn nhé.” Arthur không hề khách khó tí nào.

Rất nhanh, đám sư thứ được đưa đến trước quán rượu, mỗi con được một ly rượu Hỏa Diễm.

Griffin đuôi đỏ cực kỳ vui sướng.

Có con vừa ngậm rượu vào mỏ là cạn sạch, sau đấy vẫn chép chép chưa thỏa mãn mà chặc lưỡi, có con thì mân mê không nỡ uống hết, có con thì chơi lưu manh muốn dụ dỗ người ta cho thêm ly nữa.

“Tất cả sư thứ mỗi con một ly, không có ngoại lệ.” Một con sư thứ nào đó không có liêm sỉ mà bò tới cạnh Alice dùng tất cả vốn liếng làm nũng. Arthur không nhịn được đá nhẹ nó một cái, ra hiệu nó biết điều hơn.

Bị cảnh cáo, sư thứ ngoan hơn nhiều, chỉ dùng đôi mắt hấp háy chờ mong, không hề chạy quanh, hay đuổi theo.

Alice tủm tỉm tuyên bố, “Định mức hôm nay đã uống hết… mai lại đến nhé.”

Mai lại được uống! Nghe xong, mắt đám sư thứ đuôi đỏ sáng rỡ.

Uốn éo cọ chân Alice hết bên này đến bên kia, cuồng nhiệt vẫy đuôi, ánh mắt sáng lấp lánh. Bộ dạng chẳng khác gì đang nói, “Chỉ cần cho uống rượu Hỏa Diễm miễn phí, chúng ta chính là anh chị em khác cha khác mẹ! Chủng tộc khác nhau cũng không sao, quan trọng là tình cảm tốt!”

Chỉ vì thức uống mà mất hết cả phẩm giá, xấu hổ. Mặt Arthur đen thui, lùa bầy sư thứ đuôi đỏ đi.

“Bà chủ, còn lại rượu Tam Nhật, rượu Lôi Quả làm sao bây giờ?” Taylor rầu rĩ.

Đồ ăn ở quán đã hết, người đến trễ mới qua quán rượu lấy uống.

Trong đó, vị rượu Hỏa Diễm nồng đậm, vị rượu Thanh hơi ngòn ngọt, giống đồ uống nên được lấy nhiều nhất.

Nhưng rượu Tam Nhật say lâu dài, rượu Lôi Quả kích thích vị giác dù miễn phí cũng không nhiều người dám uống.

“Để mai dùng.” Alice thờ ơ bảo, “Dù sao cũng là rượu, để vài ngày cũng không hư được.”

“Dạ.” Taylor gật đầu đồng ý.

Xong việc lặt vặt, Alice tìm Ryan, hỏi tiến độ xây dựng.

“Hiện tại đang sửa lại đường.” Ryan trả lời, “Ngày đầu tham gia lễ hội ẩm thực, không ít người tham món lợi nhỏ. Nên tính qua tính lại cũng bắt được mười một người.”

“Cho toàn bộ đi hỗ trợ xây dựng đi.” Alice dặn dò, “Một ngày cho ăn ba bữa, sandwich bao no, buổi tối cho một ly Cocacola ướp lạnh. Không cho tiền lương, sau khi kết thúc lễ hội ẩm thực thì cho đi.”

“Dạ rõ.”

“Mới đầu thoạt nhìn không tệ, hi vọng kết thúc cũng được như ý.” Alice thì thầm chờ mong.

**

“Có chuyện lớn rồi! Gần đây Clayton tổ chức lễ hội ẩm thực, đồ ăn ngon được phát miễn phí!”

“Sandwich, Cocacola ướp lanh, gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, cái nào cũng ngon! Ăn muốn nuốt luôn cả lưỡi đấy!”

“Thi xong các anh em theo tôi, tất cả cùng đi tham gia lễ hội nào.”

Tin tức vừa bay đến học viện Hoàng Gia, ngay lập tức nổi sóng. Kem ly còn chưa được ăn qua, sandwich, Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, còn bánh mì nhân tất cả đều có thể thử đấy.

Có một số thứ ăn rồi sẽ nghiện, thậm chí mỗi bữa đều không thể không ăn. Nếu không được ăn, trong lòng sẽ phát hoảng.

Thi xong, được nghỉ sớm học viên mừng như điên, rủ nhau chạy ngay tới.

Còn đám chưa thi xong chỉ có thể ở lại ký túc xá, rầu rĩ mà tự an ủi mình, “Thành tích quan trọng hơn. Không phải mấy thứ đồ ăn thôi sao? Không phải chỉ là lễ hội ẩm thực thôi à? Thi xong, dùng tiền mua cũng khác gì đâu.”

Trong những tiếng thảo luận rì rầm, có người lặng lẽ quay lại ký túc xá, ra hiệu đồng bọn nhanh chóng thu xếp hành lý, sáng sớm chạy ngay tới Clayton.

“Điên rồi à?” Đám bạn khiếp sợ, “Mai sáng được nghỉ, chiều thi, cậu chắc chắn muốn dùng chút thời gian đó đi Clayton sao? Không sợ muộn buổi thi hả?”

Người đề nghị nọ hùng hồn nói lý lẽ, “Tôi là pháp sư hệ Phong mà! Bao năm học tập như vậy, chính là để vận dụng lúc này! Dùng pháp thuật chạy thì không lo về thời gian, chắc chắn sẽ kịp.”

Đám bạn chỉ biết im lặng, trong lòng thì nghĩ, đúng là một kẻ điên.

**

Tin tức đã lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm, học viên của học viện hoàng gia trong lòng không yên, chỉ mong có thể ngay lập tức tới Clayton.

Sáng sớm hôm sau, Stewart theo thường lệ đến cửa hàng dược. Vừa đi dạo, vừa tính toán.

Rời khỏi Clayton đã hơn ba tháng, theo lý mà nói, đáng lẽ anh ta phải về trước thời hạn tranh cử lãnh chúa ở thị trấn. Nhưng chỉ còn cách mục tiêu có chút xíu, anh ta thực sự không muốn buông bỏ chút nào.

Stewart nghĩ, thái độ của Dược tề sư đã có chút thay đổi. Chỉ cần cố gắng một hai ngày, người ta sẽ đồng ý đến Clayton định cư. Chỉ cần có thể đưa người về, đại nhân Gretel nhất định sẽ hiểu cho tấm lòng của mình!

Cứ nghĩ như vậy, bước chân anh ta nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng có chút vui vẻ.

Đến trước cửa tiệm dược, vừa định đẩy cửa vào thì nghe tiếng học viên bên cạnh nói chuyện, “Để ăn mừng lãnh chúa mới nhậm chức, Clayton tổ chức lễ hội ẩm thưc trong năm ngày hả? Cậu chờ chút, tôi cũng muốn đi!”

Đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái.

Stewart bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt với cậu học viên kia, không tin được mình vừa nghe phải cái gì.

Lúc này Clayton đã có lãnh chúa mới? Sao anh ta không biết chút gì?

Ánh nhìn ác độc, đôi mắt như dao, lúc nào cũng có khả năng xông vào đánh nhau. Học viên bị trừng mắt kia nhìn Stewart khó hiểu, sau đấy không thèm để ý đến mà chạy vội đi.

Anh ta thua? Từ đó đến giờ tất cả cố gắng đều uống phí hết rồi sao? Stewart hoảng hốt, bước chân nặng nề quay về phòng, trong lòng không thể nào vui sướng được như khi mới đến nữa.

“Ngài Stewart!” Dược tề sư là một thanh niên hai mươi tuổi, vừa thấy Stewart liền cười chào hỏi.

“Chài ngài Turner.” Stewart không có tâm trạng đâu mà trò chuyện, lạnh giọng nói, “Tôi hỏi lại lần nữa, ngài có đồng ý cùng tôi về Clayton định cư không? Chỉ cần ngài đồng ý…”

Anh ta muốn nói, chỉ cần đồng ý, nhất định mình sẽ hết sức ủng hộ. Ai ngờ câu nói chưa xong đã bị đối phương ngắt lời.

Turner trưng vẻ mặt đau khổ, “Từ nhỏ tôi đã sống ở phụ cận hoàng gia, không đi qua nơi nào khác, nên cần có thời gian để suy nghĩ.”

“Ngài suy nghĩ cũng quá lâu rồi đấy.” Stewart mặt không đổi sắc nhắc nhở, “Lần trước gặp, ngài cũng nói cũng đã chán cuộc sống ổn định, muốn thay đổi chút gì đó mới.”

“Nhưng thay đổi cuộc sống làm người ta sợ hãi. Sinh hoạt ổn định tuy không thú vị, nhưng mà an tâm.” Turner giải thích.

“Thế nên sao?” Giọng Stewart nhẹ bẫng, “Ngài vẫn không muốn rời đi cùng tôi?”

“Ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.” Turner trả lời.

Lời này quả là khéo léo. Không chuẩn bị tâm lý tốt, không phải là không muốn đi. Nói không chừng một thời gian ngắn nghĩ lại, là sẽ bị thuyết phục.

Stewart nhắm mắt lại, thở dài. Anh ta chính là bị lời nói nước đôi lấp lửng này dụ dỗ, nên mới lãng phí toàn bộ thời gian với Turner.

Thực tế, người ta chưa bao giờ cho anh ta câu trả lời thực sự thuyết phục.

Ngược lại chính bản thân anh ta, vì để thể hiện thành ý, đã nhiều lần tặng Turner lễ vật, trong đó không ít thảo dược quý hiếm.

Có lẽ cũng bởi vậy, nên Turner mới không từ chối trực tiếp, mà cứ không ngừng tìm lý do câu kéo.

Ở chung ba tháng, anh ta còn không nhận ra được người ta là ai, vậy thua cũng chẳng oan uổng.

“Nếu ngài Turner đã không có ý định dọn nhà, vậy thì tôi không quấy rầy nữa.” Stewart mở mắt, thẳng người dậy, rời khỏi.

“Bây giờ đi khỏi sao?” Turner có chút bối rối. Hắn ta vội vàng giải thích, “Tôi là người hay băn khoăn, chuyện gì cũng khó mà quyết tâm ngay được. Có lẽ đó là nguyên nhân, cho nên mới…”

“Như thế nào cũng được, tôi từ bỏ rồi.” Nói xong, Stewart không chút lưu luyến đi thẳng.

**

Lễ hội ẩm thực ngày thứ hai, Taylor đi làm đúng giờ, trong lòng nghĩ, sáng nay lại không có buôn bán được cái gì rồi. Chỉ có đến chiều, khi các quầy đồ ăn hết sạch, thì quán rượu mới có thể bận rộn một chút.

Không ngờ vừa bày quầy hàng xong, đã nhìn thấy hơn ba mươi người xếp hàng thêm một đoàn sư thứ đã xếp hàng chờ sẵn.

Vừa thấy cậu ta, đám sư thứ đuôi đỏ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tới. Chỉ hận không thể kề sát tới, dùng móng giúp cậu “tăng tốc”.

Lông mao Taylor dựng ngược, không thể không dặn dò, “Coi chừng bọn chúng, đừng để nó nhào tới đây.”

“Tôi biết rồi.” Mary nghiêm túc cam đoan.

Mới ngày đầu tiên đã có người cố tình khôn lỏi, bị đưa vào đội xây cất cầu đường làm việc nặng. Mọi người đã được bài học, ai cũng thành thành thật thật xếp hàng, không còn ý nghĩ xấu xa nào khác.

Taylor thì nghĩ, người thích uống rượu vốn không nhiều, nguyện uống rượu Tam Nhật, rượu Lôi Quả càng ít. Bận rộn một lúc là có thể nghỉ ngơi.

Ai ngờ –

Helen cầm ly rượu, rên rỉ đau khổ, “Trên thị trấn khó khăn lắm mới được một cái lễ hội, vì cái gì mà tôi lại phải nằm trên giường ngủ ngon chứ?”

Dứt câu cầm ly rượu Tam Nhật uống một hơi cạn sạch.

Fred nhìn ly rượu trái cây, trong lòng oán giận, “Cái thứ này là rượu à? Cái gì mà uống vào không khác gì tra tấn thế? Còn không bằng uống rượu Tam Nhật, ngủ một giấc là đến sáng. Cái thứ này căn bản không có cách nào nuốt vào đâu a.!”

Lầm bầm cằn nhằn một tràng, cuối cùng cũng cầm ly rượu lên, biểu hiện phải đi chịu chết mà uống lấy rượu, cuối cùng nằm bẹp trên đất.

Đến Neel cũng bất mãn, “Thuộc tính hết lần này đến lần khác đều là Hỏa? Nếu là thuộc tính lôi thì tốt biết bao? Rượu Lôi Quả uống đến đã ghiền, đấy mới là rượu đàn ông nên uống chứ!”

Bởi vì bản thân có thuộc tính Lôi nên không còn lựa chọn nào khác, dù Fred không uống được Lôi Quả, muốn giãy dụa đứng lên, phi tới thằng bạn đánh cho một trận.

Còn có người thì lớn tiếng, “Vị của rượu Hỏa Diễm quá êm, rượu Thanh thì quá nhạt nhẽo, rượu Tam Nhật quá dễ để lên trời, còn rượu Lôi Quả không phải thứ người nên uống. Có người ở bên hàng nói.

Taylor, “…”

Nếu đã không thích thế, vậy cần gì mất thời gian, mất công mất sức, lãng phí cơ hội mà xếp hàng chứ? Chả hiểu đám người này nghĩ cái gì nữa, nói một đằng làm một nèo không à.

Hết lần này tới lần khác những kẻ kỳ quái đều không thiếu. Trước cửa quán rượu, khách càng ngày càng đông, rất nhanh đã thành một hàng dài.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion3 Comments

  1. Hoan nghênh mọi người gia nhập vào hội những người nghiện rượu của bầy sư thứ đuôi đỏ nhé !!!
    Không biết người thừa kế còn lại có gây ra rắc rối gì không nữa ???

  2. Haha. cái đám tửu quỷ này, rõ ràng là thích muốn chết, chạy lại xếp hàng để được uống mà lại còn kêu ca nữa chứ. kk. đúng hài. cái tên Tunner gì đó chắc mai mốt sẽ tự động nhập cư vào Clayton vì đồ ăn cũng nên. kkk

    tks tỷ ạk

  3. ôi trời ơi kích thích quá. uống rượu mà cũng thử thách ghê. sao trên trấn đang có đồ ăn ngon mà k thấy a noah nhà ta nhỉ? cứ lề mề thế này chắc lại bị người ta tán mất thôi. thank nàng đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: