Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 43+44

5

Chương 43 Lễ hội ẩm thực 1

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

“Sandwich thịt heo! Sandwich thịt heo mới ra lò đây!”

“Cocacola lạnh, Cocacola ướp lạnh ngon ngọt đây! Tổng cộng 100 ly, ai tới trước được trước.”

“100 phần kem ly miễn phí đây, ai thích mau tới lấy nào!”

Nghe nói tất cả đồ ăn ngon đều được nhận miễn phí, trước các sạp hàng bắt đầu xếp thật dài.

“Sandwich, Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, bánh mì nhân, kem ly, tất cả đều có thể nhận sao?” Người xếp hàng đầu tiên hỏi lại Katherine cho chắc chắn.

Katherine khẳng định, “Đúng vậy, tất cả đồ ăn tự do chọn, giới hạn mỗi người được một phần.”

Đồ ngon thì quá trời, mà mỗi người chỉ được chọn một.

Người kia khổ sở nhắm mắt lại, không biết nên chọn cái gì.

“Nhanh lên, đừng có lưỡng lự nữa.”

“Kem ly sẽ bị chảy ra phải không?”

“Lỡ mà tan hết đá rồi thì còn gì, Cocacola ướp lạnh nữa!”

Người phía sau giục không ngừng.

Dù sao cũng là đồ miễn phí, cứ nhằm cái nào đắt tiền nhất là chọn là được rồi! Chuyện đơn giản nhưng hiệu quả thế còn gì.

Khách không chần chừ nữa, quyết đoán chọn luôn, “Cho tôi một phần gà hoàng kim.”

“Muốn chọn loại nước sốt nào? Có sốt thịt nướng, sốt tương ớt ngọt.” Katherine nhẫn nại hỏi thăm.

Cái gì mà sốt thịt nướng, rồi còn sốt tương ớt ngọt… Người này trước đây chưa từng ăn qua gà hoàng kim, nên không phân biệt được sự khác nhau của hai loại sốt.

Người đằng sau thì càng ngày càng giục rối rít, đành chọn đaị một loại, “Sốt thịt nướng.”

Katherine đưa gà hoàng kim cùng sốt thịt nướng được đóng gói cẩn thận đưa cho khách, sau đó đợi người tiếp theo.

Người tiếp theo rõ ràng là khách quen. Đến lượt mình, anh ta gọi ngay, “Cho tôi một phần kem ly. Trời mùa hè thế này ăn kem ly giải nhiệt là nhất!”

“Vâng, thư ngài.” Katherine đồng ý, ngay bên cạnh có người đưa kem ly tới.

Vị khách cầm ly kem không đi ngay mà ở lại nói thêm đôi câu, “Tất cả đồ ăn này đều tặng miễn phí sao? Lãnh chúa mới nhậm chức thật hào phóng quá!”

Katherine cười bảo, “Chị chủ nói có thể nhận được tước vị lãnh chúa, người thấy vui vẻ. Cho nên mới bỏ tiền túi ra mời mọi người ăn bữa cơm.”

“Những thứ khác không nói, còn sandwich thì sao? Theo tôi biết thì cửa hàng đã không bán món này nữa rồi mà.”

“Mua của người dân ạ. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã thử qua rồi, tay nghề khá lắm, hương vị tuyệt đối không vấn đề gì.”

Nghe vậy, khách quen lắc đầu thở dài, “Lúc trước công khai cách chế biến sandwich, ai muốn học, chỉ cần đến phủ lãnh chúa là được học. Đáng tiếc bà vợ ta quá ngốc, học hoài không được. Nếu không chỉ cần dựa vào tay nghề làm món này cũng có thể kiếm ăn được rồi!”

Không phải cứ muốn học làm sandwich là học được, trên thế giới này có một loại người gọi là tay phế…

Khách quen càng nghĩ càng đau lòng, rốt cục không còn tâm tình nào nói chuyện phiếm nữa. Cụp đầu, rũ mắt đi ra ngoài.

Người thứ ba là một cô gái trẻ.

Cô cô này dẩu mỏ, xem ra không vui vẻ gì, còn lẩm bẩm, “Một ly Cocacola mà 10 đồng, tôi muốn thử xem, nó có gì hay chứ! Cho tôi một ly.”

Thái độ rõ là bất mãn, nhưng Katherine lại ngó lơ, vẫn ôn hòa rót đồ uống.

Cô gái trẻ uống ừng ực ừng ực, rồi trợn tròn mắt.

Trước khi uống, trong lòng còn lầm bầm – cái gì mà cửa hàng gà cay chứ? Muốn lừa người ta chắc! Chỉ có đồ ngu mới bỏ 10 đồng ra mua thứ đồ uống đen thui như mực thế này!

Uống xong rồi… Vị ngọt từ từ lan ra, sao mà đã! Toàn thân tự nhiên thư thái mát mẻ, cứ như bị phù phép ý! Bảo bối thần kỳ như thế mà chỉ có 10 đồng, chủ quán quá lương thiện! Chỉ vì quyết tâm giữ mình, cho đến giờ không hề uống một ngụm Cocacola nào, mình quả thực là ngốc không biên giới.

Cô gái trẻ vừa tự phỉ nhổ mình, vừa vội vàng lục túi, “Tôi còn muốn uống một ly nữa, 10 đồng đúng không?”

Không ngờ Katherine lắc đầu, “Hiện tại, quầy chỉ tặng chứ không bán.”

Cô gái trẻ, “…”

Đây là cái chuyện gì vậy.

Trò đời? Muốn vung tiền cũng vung không được là sao.

Liếc sắc mặt người ta, cô cô thở dài, dường như phải chấp nhận số phận, “Được, được, được, ta chịu khó đi vài bước, đến cửa hàng thực phẩm mua là được chứ gì?”

Ai ngờ Katherine trưng vẻ mặt nuối tiếc, “Trong lúc diễn ra lễ hội ẩm thực, tất cả nhân viên cửa hàng đều đến giúp hết nên cửa hàng tạm nghỉ ạ.”

Cô gái trẻ ngốc trệ. Làm sao mà ngờ được, tiền của mình muốn bỏ ra mua đồ, người ta cũng không cho cơ hội mà mua.

Cô cô còn muốn nói gì nữa, khách xếp hàng phía sau đã nổi giận, “Nói nhảm cái gì mà lắm thế? Được ăn được uống rồi thì rời khỏi hàng được không? Đằng sau vẫn còn đang đợi đây này.”

“Cái con nhỏ này làm sao vậy? Mình uống nước mát rồi không quan tâm người khác vẫn còn xếp hàng dưới mặt trời chói chang đấy à?”

“Mấy cái người này, người sau càng lề mề hơn người trước, lúc nào mới đến lượt ta? Muốn phát điên quá đi.”

“Đằng sau đừng xếp hàng nữa! Trên thị trấn cũng có sạp khác cơ mà, mắc cái quái gì mà cứ phải xếp chỗ này chứ?”

“Cái gì? Cửa hàng thực phẩm nghỉ bán? Thôi tiêu đời! Cửa hàng không mở thì ăn cái gì? Mấy ngày tiếp theo sống thế nào bây giờ? Thà không làm lễ hội ẩm thực còn hơn, cứ mở cửa hàng bình thường được rồi.”

Phàn nàn, bất mãn, thúc giục xen lẫn nhau, oán khí cũng đặc lại sắp thành hình rồi. Cô gái trẻ không dám nấn ná nữa, cũng không dám hỏi gì thêm, vội vàng rời khỏi.

Cả hàng dài di chuyển chậm chạp, may mà ai cũng tuân thủ kỷ luật, ồn ào thì ồn ào, nhưng không hề đánh nhau, cũng không hề chen ngang.

“Để ăn mừng lẽ nhậm chức, lãnh chúa tiến hành lễ hội ẩm thực, tất cả các quầy hàng đều có thể nhận đồ ăn miễn phí.” Tin tức nhanh chóng lan ra khắp Clayton.

Nghe chuyện này xong, Wilson đến cửa hàng cũng không mở bán, kích động chạy đi nhận phúc lợi.

Ở góc đường, nhân viên cửa hàng bận đến sứt đầu mẻ trán.

“Mỗi món mỗi người chỉ được nhận một phần, không thể nhiều hơn.”

“Cảm thấy gà hoàng kim đắt hơn Cocacola, vậy nên nghĩ mình lỗ vốn hả? Vậy thì gọi gà hoàng kim đi, đừng chọn Cocacola làm gì?”

“Gà hoàng kim giá 20 đồng, nên để cho công bằng phải đòi phần ăn Cocacola với sandwich hả? Đùa à! Chỉ cho phép chọn một như nhau. Không cho chọn phần ăn, có phải còn có ý định để ta bù lại tiền chênh lệch cho phải không?”

Katy bị khách hàng cù cưa cù nhầy, trán nổi gân xanh, thiếu điều muốn cùng người kia đồng quy vu tận luôn cho xong.

Đúng lúc ấy, một thanh kiếm kề vào cổ khách hàng nọ.

Arthur lạnh lùng hỏi, “Muốn chết phải không?”

Ngay lập tức người kia ra sức lắc đầu, giọng nói cũng run rẩy, “Tôi, tôi, tôi bỏ là được chứ gì!”

Arthur thu kiếm, tiếp tục lừ mắt nhìn.

Người kia sợ đến mức vội vàng bỏ chạy.

“Coi như là tống tiễn xong, cho đồ ăn mà cũng mang thù được.” Katy không cam lòng còn nói thêm.

Tên quấy rối đã rời khỏi, Arthur lại ôm kiếm đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, “Tiếp tục.”

Giờ thì, không còn ai dám ý kiến nữa.

Khách hàng đã ngoan ngoãn hơn, chỉ báo loại đồ ăn, lấy đồ rồi rời khỏi hàng rất nhanh.

Tất cả đều ngay ngắn trật tự, hiệu suất tăng lên nhiều, cuối cùng Katy cũng bận rộn không ngơi tay.

Cô bé vừa ăn một cái bánh mì nhân, vừa cầm một ly Cocacola ướp lạnh, đang định uống thì vô tình nhìn qua Arthur, có chút do dự.

Cuối cùng, cắn môi, đưa Cocacola qua, “Cám ơn đã hỗ trợ, trời nóng thế này, mời chú một ly nhé.”

Arthur định từ chối, không ngờ cô bé rất kiên quyết, không cho phép cự tuyệt.

“Đồ ăn của nhân viên, không cần dùng tiền, không cần khách sáo.” Nói xong, Katy cầm bánh mì nhân đi xa.

Arthur nhìn ly Cocacola ướp lạnh, giọng nói đầy bất đắc dĩ. “Lỡ mà uống nhiều quá, mình cũng giống đám Sư thứ đuôi đỏ kia không rời khỏi được Clayton thì làm sao bây giờ? Đây là báo ân hay báo thù chứ?”

Thở dài xong, làm ba ngụm đã uống xong Cocacola, dù sao trời cũng quá nóng nực.

Wilson đứng ở gần đó, quan sát hết toàn bộ, không chỉ không sợ hãi mà còn cực kỳ vui vẻ tham gia đội ngũ xếp hàng.

Bản thân là khách quen của cửa hàng thực phẩm, sớm đã có thói quen tuân thủ quy định, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không tuân thủ quy định thì cô chủ sẽ có 100 cách dạy dỗ cho ra người.

Xem đi, lòng tham không đáy, chẳng phải đã bị sức mạnh áp chế đi khỏi sao? Cuối cùng cái gì cũng không được, còn không thảm à? Không bằng ngay từ đầu ngoan ngoãn chút là được.

Cùng lúc đó, ở quảng trường, có người rụt rè hỏi, “Mỗi người có thể lấy một phần thật sao?”

Dick nhìn qua, thấy người hỏi là một cô bé mười hai mười ba tuổi. Sau lưng là một cậu bé nhỏ hơn, khoảng bảy tám tuổi.

Sau khi trở thành nhân công làm việc cho cửa hàng đến giờ, mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm, Dick cũng đã dần quên cảm giác đói khát như thế nào.

Nhìn kỹ cặp chị em gầy như que củi này, cảnh tượng xưa kia bỗng hiện lên trong trí nhớ.

Mũi cậu cay cay, dùng giọng khẳng định chắc nịch trả lời, “Đúng vậy, mỗi người đều có thể được nhận. Hai người có thể nhận được hai phần đồ ăn.

“Vậy thì tốt quá!” Cô bé mừng rỡ reo lên.

Đợi đến lúc Dick hỏi chúng muốn ăn gì, cô bé không cần nghĩ đã nói, “Em muốn ăn bánh mì nhân.”

Cô bé nhìn tới nhìn lui, nhận định đây là món đồ ăn chống đói cao nhất.

“Đây.” Dick đưa bánh mì ra.

Đến lượt cậu bé, nó cũng chọn bánh mì nhân.

“Cảm ơn, rất cám ơn mọi người.” Cô bé cảm ơn rối rít, mãi sau mới chịu rời khỏi.

Ngồi xổm xuống đất, cậu bé ngoan ngoãn đưa bánh mì nhân ra, “Chị, cho chị ăn nè.”

Cô bé đỏ hoe mắt, suýt chút nữa là khóc. Cố nén lại an ủi, “Không sao, chị cũng có bánh mì, cái này em ăn đi.”

“Vừa rồi anh kia nói, lễ hội ẩm thực sẽ kéo dài năm ngày, mỗi ngày chúng ta đều có thể đến nhận đồ ăn đấy.”

“Trong khoảng thời gian này không cần phải chịu đói rồi, em yên tâm ăn đi.”

Lúc này cậu bé mới cầm lại bánh mì, vui vẻ cắn một cái.

Bánh mì mềm mại, pho mát ngọt ngào, kết hợp với nhau đúng là món ăn ngon nhất trên đời! Hai đứa trẻ cực kỳ kinh ngạc, cảm giác mình đã gặp may.

Bên kia, đến lượt một nhà có ba người gọi món. Đứa con gọi một hộp kem ly, chồng gọi một ly Cocacola, còn vợ gọi gà hoàng kim với sốt tương ớt ngọt.

Ba người thay nhau ăn kem ly, uống Cocacola, ăn gà viên, bỗng nhiên người chồng nói, “Lúc trước nghe nói chủ tiệm phía tây bán đồ ăn ngon, tưởng là nói khoác, ai ngờ hương vị đúng là không tệ.”

“Nếm thử cái này đi, hương vị tuyệt vời! không biết làm như nào mà được vậy.” Người vợ đưa một miếng gà tới đút cho chồng.

Người chồng tiện thể ăn luôn, một lúc sau sợ hãi thán phục, “Quả đúng vậy.”

Lập tức bổ sung thêm, “Món đồ uống này cũng dễ uống lắm, thử đi.”

Hai vợ chồng cùng trao đổi đồ ngon, lúc này, đứa con mới ngẩng đầu nói lớn, “Kem ly cũng ăn ngon lắm, sau này con muốn ăn nữa!”

Người mẹ mỉm cười bảo, “Nếu con có thể vào được học viện Kỵ Sĩ, một tháng cho con ăn hai lần cũng không sao.”

Vào được học viện Kỵ Sĩ, có thể ăn được hai lần một tháng?

Căn bản đứa bé không hiểu ý trong lời nói, chỉ hiểu mình có thể có cơ hội ăn ngon thêm nữa, vì vậy không thể chờ thêm mà đồng ý ngay, “Mẹ hứa rồi nhé!”

Khẳng định nhanh chóng, rất sợ người lớn sẽ đổi ý.

Mà không thấy ba mẹ mình liếc nhau, nở nụ cười.

 

 

Chương 44 Lễ hội ẩm thực 2

Sau khi nghi thức nhậm chức kết thúc, Alice đổi sang thường phục, gọi Ryan tới, đi tuần trên phố.

Trên thị trấn, tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, bừng bừng sức sống.

Ở ven đường, hai nhà mạo hiểm đang tranh cãi với nhau.

Một người lớn tiếng nói, “Gà hoàng kim đương nhiên là ngon nhất khi ăn với sốt thịt nướng! Vừa chua vừa ngọt, khai vị tuyệt vời!”

“Vớ vẩn, rõ ràng tương ớt ngọt mới là chân lý!” Người còn lại ra sức phản bác, “Có chút ngọt, xen lẫn chút cay cay, phối hợp với gà vừa giòn vừa xốp, ăn đã không tưởng!”

Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, tranh luận tới lui, nhưng không ai chịu ai. Cuối cùng bọn họ tức giận chẳng khác gì mấy con bò tót hằm hè nhau, thiếu điều lao vào đánh một trận.

“Ở Clayton cấm đánh nhau.” Alice kịp thời lên tiếng, ngăn cản một trận đánh nhau.

Hai người không hẹn mà quay đầu, rối rít hỏi thăm, “Vậy người nói xem, cuối cùng là sốt thịt nướng ngon hơn hay sốt tương ớt ngọt ngon hơn?”

Ryan nhíu mày, ngón tay không kìm được đặt lên thân kiếm.

Trong mắt ông ta, đây rõ ràng là con đường chết. Nếu trả lời không làm cho hai kẻ này thỏa mãn, không chừng ngay ngày đầu nhậm chức, lãnh chúa sẽ bị đánh lén.

“Đều ăn ngon cả!” Alice thẳng thắn trả lời, “Mỗi lần ăn gà hoàng kim thì mua hai phần, muốn ăn sốt thịt nướng thì dùng sốt thịt nướng, muốn ăn tương ớt ngọt thì cứ ăn tương ớt ngọt thôi.”

Cả hai người, “…”

Câu trả lời ngoài ý muốn làm bọn họ ngẩn người tại chỗ, trong lòng thầm than nghèo kể khổ.

Alice còn thấy chưa đủ, tiếp tục làm cú chót, “Chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa, làm người lớn đương nhiên tất cả đều muốn.”

Vừa dứt câu liền cười cười, tự nhiên đi khỏi đó.

Hai nhà mạo hiểm nhìn nhau, đều cảm nhận được mùi của đồng loại.

Đã cùng là người nghèo thì cần phải phải làm nhau tổn thương chứ?

Nghĩ vậy, hai người không còn hứng thú đánh nhau nữa, nhanh chóng giải tán.

“Bánh thịt, bánh thịt ngon đây, một cái chỉ cần 8 đồng thôi.”

“Cá tươi mới nướng đây! Một con 6 đồng, hai con chỉ còn có 10 đồng thôi!”

“Giáp da rắn, giá 5 đồng bạc. Chỉ có một cái duy nhất, ai tới trước được trước.”

“Sandwich! Sandwich ngon đây! Một cái 10 đồng!”

Bên đường rất nhiều sạp hàng, nhìn qua thấy đông nghịt. nhiều người dân tranh thủ lễ hội ẩm thực, bắt đầu buôn bán.

Alice nhìn qua có chút buồn bực, “Sandwich coi như rồi đi, thế bánh thịt, cá nướng với giáp vảy là ở đâu ra?”

Cô không nhớ trên thị trấn có những người giỏi việc này.

“Chẳng lẽ là người ngoài trấn?”

Trong đầu mới nghĩ tới, Ryan đã nhỏ giọng giải thích, “Chẳng lẽ ngài không nhớ ạ? Những người này trước đó ngài đều đã gặp rồi mà.”

Alice cứ nghĩ mãi, nhưng nghĩ không ra.

“Trước khi nhậm chức, ở quảng trường, hoạt động khám chữa bệnh từ thiện.” Ryan nhắc thêm.

Lúc này Alice mới nhớ ra. “Bọn họ là dân của Clayton à? Đã từng bị thương sao?”

“Dạ đúng.” Ryan gật đầu giải thích, “Bà thím bán bánh thịt gặp tai nạn nên bị thương ở tay, nhiều năm rồi không cách nào ấn bánh nướng cả.”

“Còn ông chú bán cá nướng thực ra là người rất biết câu cá, nhưng đầm nước lại cách khá xa. Lúc trước đùi phải bị thương, khó mà chạy tới chạy lui.”

“Còn người thợ biết may giáp da kia công việc rất vất vả, bị hỏng mất con mắt, từ đó về sau không biết sống làm sao.”

“Cũng may nhờ Alice ngài đã dùng pháp thuật quang minh chữa lành cho, nên họ mới có thể tiếp tục làm việc được.”

Alice thầm than, nghe họ giỏi vậy, cô cũng bất ngờ.

Đi đến trước sạp hàng, cô tính mua một cái bánh thịt nếm thử.

Ai ngờ vừa dừng dừng trước sạp một tí, bà thím đã nhận ra cô.

“Đây chẳng phải là lãnh chúa mới nhậm chức sao?” Chủ quán vừa mừng vừa sợ, “Lần trước ngài chữa bệnh miễn phí cho tôi, còn chưa kịp cảm ơn ngài đấy!”

“À? Không cần khách khí….” Lời còn chưa hết, trong tay Alice đã có thêm hai cái bánh thịt to đùng.

Bà thím nhiệt tình dã man, liên tục nói không ngừng, “Đây là bánh thịt tự tay tôi làm đấy, mời ngài nếm thử miễn phí. Tuy không so được với đồ ăn ở cửa hàng thực phẩm nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào đâu ạ.”

“Cảm ơn.”

Alice nhìn xuống, thấy bánh thịt lớn khoảng một tờ giấy A4. Cắn thử thấy vỏ ngoài giòn xốp, bên trong đầy vụn thịt.

“Ăn rất ngon đấy.” Ngoài ý muốn của Alice, cô còn tưởng rằng đồ ăn đều nấu kiểu lạc hậu chứ.

“Ngài thích là tốt rồi ạ.” Nghe cô nói bà thím vui vẻ cực kỳ.

Ryan khẽ nói, “Bánh thịt nhà bà ấy bán được lắm, rất nhiều nhà mạo hiểm yêu thích mua đi làm lương khô.”

Thời gian trước, đại nhân Gretel còn định xem bánh thịt như đặc sản của Clayton để bán cho các lãnh địa khác. Đáng tiếc là kế hoạch chưa kịp áp dụng thì bà thím đã bị thương.

Dường như Alice nghĩ cái gì đó.

Có chút thất thần rồi cô không nghĩ nữa, dịu dàng nói, “Đừng cản trở người khác buôn bán nữa, chúng ta qua chỗ khác xem đi.”

Không ngờ vừa đi được hai bước, đã bị cư dân chạy tới vây kín. Cá nướng, bánh mì trắng, một tảng thịt heo lớn… Đặc biệt dùng để làm lễ vật tạ ơn cô.

Đúng là mình được rất nhiều người kính yêu nha.

Ý thức được điều này, Alice ngẩn ngơ, trong lòng xúc động.

“Con nói anh con ở ngoài đã lâu không chịu về là vì đồ ăn trên trấn quá ngon hả?” Phu nhân nghi ngờ hỏi.

“Đúng thế, mẹ ạ.” Anna nghiêm túc gật đầu.

Nhưng mà chuyện kỳ quái như thế, khó ai mà tin được.

“Vớ vẩn.” Phu nhân mắng một câu, không biết là mắng con trai hay mắng con gái mình nữa.

Anna không trả lời, trong lòng thì nghĩ, nếu mẹ cũng ăn thử, đảm bảo cũng không bỏ đi được.

“Ta ngược lại muốn xem thử cái cửa hàng thực phẩm Alice kia bán đồ ăn có thật sự ngon không!” Vừa nói chuyện, phu nhân vừa hùng hổ đi vào Clayton.

Vô tình biết được trên thị trấn đang tổ chức lễ hội ẩm thực, cửa hàng thực phẩm tạm thời ngừng bán, bà lại đi vòng qua các sạp hàng ven đường.

Đến khi chính mình nếm được vị ngọt cay của gà hoàng kim, nét mặt phu nhân đờ ra, quay đầu nặng nề nói, “Anh yêu, đừng nói gì nữa, chúng ta dọn nhà thôi!”

Anna không thể không kinh ngạc, thậm chí còn muốn xem thử có đúng là mẹ mình không.

Bork mang theo người hầu đi dạo trên trấn.

Vừa đi vừa thấy các nhà mạo hiểm đi ngang qua, các sạp hàng bên đường buôn bán nhộn nhịp, ông ta kinh ngạc dừng lại.

Đây thật sự là Clayton à? Trong lòng không thể không hoài nghi.

“So với lần trước tới, thay đổi quá nhiều.” Người hầu líu lưỡi mãi mới nói được.

Trong không khí mùi thơm của loại đồ ăn nào đó, ngửi thôi đã thấy đói rồi.

…Có lẽ không phải một loại, mà là nhiều loại mùi lẫn vào với nhau? Người hầu nghĩ nghĩ.

Bork nhìn quanh rồi đi về một hướng.

Mấy phút sau, người hầu kinh ngạc đến cứng đờ – chỉ thấy sạp hàng phía trước có hàng xếp dài ơi là dài, sơ sơ cũng phải hơn trăm người.

Hàng ngũ cong queo như chữ Kỷ (己).

“Đây là sao?” Người hầu oán thán, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Bork lấp lóe, không nói gì. Cơ thể đã tự hành động, xếp vào cuối hàng.

Người hầu, “…”

Phía trước nhiều người như vậy, đợi đến lượt bọn họ có khi gái trinh cũng thành đàn bà rồi.

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng lãnh chúa nhà mình cố tình xếp hàng, còn khuyên can gì nữa, chỉ có thể cố gắng mà chạy theo thôi.

Thời gian thì cứ trôi, hàng ngũ thì cứ bò chậm như rùa. Người hầu nhìn mà phát ngán, bỗng nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Cùng lúc có một gã khách bị bay lên trời.

Chuyện gì thế?!

Trong lòng người hầu căng thẳng, đề cao cảnh giác, canh chừng xung quanh.

Bork đè hắn lại, lắc đầu bảo không sao.

“Đại nhân…” Người hầu còn muốn nói gì, chợt nghe thấy mấy người khách khác nói chuyện với nhau.

“A, lại có người muốn đục nước béo cò.”

“Nói mỗi người mỗi ngày được một phần, sao còn không chịu hiểu nhỉ?”

“Vốn là miễn phí rồi, còn ỷ vào nhiều người xếp hàng, định kiếm lời, đúng là tâm địa xấu xa!”

“Tôi nói với mấy người nè, đừng có thử cân não. Có người cố tình chạy đến hai sạp hàng xa nhất xếp hàng, ý lừa qua mặt, nhưng cũng bị bắt được đấy! Tuy người ta bận rộn, nhưng mà mắt tinh lắm, đâu ra đó cả.

Trước tiếng nghị luận của mọi người, tên nhóc bị đoàn kiếm sĩ xách ra khỏi hàng, túm sang bên cạnh.

Có người tò mò, hỏi thử xem sẽ bị giải quyết ra sao.

Kiếm sĩ nhìn một lượt xung quanh rồi lạnh lùng nói, “Tư tưởng quá kém, cần phải cải tạo lao động. Người không tuân theo quy định sẽ tham gia vào đội ngũ xây dựng, sau này xây cầu, sửa đường, xây nhà, làm việc bù lại, kết thúc lễ hội mới chuẩn bị đi.”

Có một cái lễ hội, không được chơi, không được ăn, còn bị kéo đi làm việc nặng… Người hỏi xong lạnh hết cả sống lưng, run lẩy bẩy, rụt cổ quay lại.

Nghe xong, thằng nhóc phạm sai lầm tuyệt vọng, chỉ ước thời gian có thể quay trở lại vài phút trước. Như vậy nó sẽ không làm ẩu nữa.

Đáng tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận, lúc này có ước cũng chẳng kịp rồi.

Mọi người xem kịch vui xong, lông mày Bork càng nhăn nhó. Ông ta chợt phát hiện, kiếm sĩ duy trì trật tự thực lực rất cao, bản thân ông ta không nhìn ra được cấp độ của họ.

Không đúng, quá mức bất thường! Clayton làm gì còn giống lãnh địa Nam tước nữa? Nói là lãnh địa á tước có khi người ta còn tin.

Nghĩ lung tung mãi, thời gian cũng qua nhanh. Thấm thoắt đã đến lượt Bork gọi món.

“Chào ngài, ngài muốn dùng gì?” Katherine hỏi.

“Có sandwich, Cocacola ướp lạnh, gà hoàng kim, có bánh mì nhân, kem ly, năm loại ạ, vì ngài tới muộn nên Cocacola và kem ly đã hết rồi.”

“Hiện tại chỉ còn có sandwich, gà hoàng kim, và bánh mì nhân thôi, ngài có thể chọn một loại.”

Sandwich?

Bork nhớ tới gì đó, giật mình, “Ta muốn sandwich.”

“Có sandwich thịt heo và thịt bò hai loại, ngài muốn loại nào?”

“Thịt heo đi.”

“Dạ, ngài chờ một chút ạ.”

Không lâu sau, sandwich thịt heo đã được đưa tới. Bork cắn một cái, nhận ra mình đã đoán đúng.

Trước đó, ở lãnh địa bá tước của mình bỗng nhiên xuất hiện một loại đồ ăn ngon tên là “Sandwich”. Ăn ngon, lại no, giá tiền cũng hợp lý.

Bork nghe ngóng nhiều nơi, chỉ biết đây là hàng hóa được đưa từ nơi khác tới. Làm ở đâu thì hỏi mãi không ra.

Vì để tìm hiểu chuyện này, ông ta đã phái người tìm khắp nơi, hao tổn vô số tài lực, nhân lực. Không ngờ vừa đi ra ngoài một chuyến lại đã biết được đáp án.

Bork yên lặng ăn sandwich, nghĩ nghĩ, sandwich ở Clayton so với ở nhà mình còn tươi ngon hơn nhiều, vị vô cùng tuyệt.

Ông ta nghĩ một hồi, đột nhiên có tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của mình.

Người hầu hưng phấn đến mức không khống chế nổi tiếng nói của mình, gào to “Đại nhân! Ngài mau ăn thử đi! Cái gà hoàng kim với sốt thịt nướng này ngon quá ngon! Đúng là thần kỳ!”

Bork không khách khí, cầm một miếng chấm sốt rồi ăn.

Miếng thịt vừa vào miệng nhai mấy cái, trong lòng ông ta có cảm giác thất bại nặng nề. Trong lòng nghĩ nghĩ, đúng là thất sách, đáng lẽ lúc nãy ở phủ lãnh chúa, nên đồng ý đi cùng với lãnh chúa mới, như vậy mới có thể khách sáo vài câu.

“Cần tìm biện pháp mới được.” Sắc mặt Bork nghiêm nghị.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. Haha. Chưa gì đã thấy có cơ số người muốn ở lại Clayton vì đồ ăn rồi đấy nhé. Khung cảnh nhộn nhịp và phồn vinh này sẽ được duy trì và phát triển tiếp thôi. Lại có đội ngũ duy trì trật tự nữa lo gì Clayton không phát triển được. Hehe

    Tks tỷ ạk

  2. Hehe clayton của Alice tỷ sắp đông vui nhộn nhịp như những j tỷ mong muốn rồi. Ta thấy chắc qua vụ lễ hội này dân cư sẽ ngày càng đông hơn cho mà xem hehe

  3. còn mún tìm biện pháp nữa chứ. tìm biện pháp j. k lẽ mang Alice về lãnh địa của ông… hừm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: