Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 37+38

5

Chương 37: Lãnh chúa mới 3

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Nghe nói không? Mấy ngày nữa nhà đấu giá Vera có thuốc Sinh Mệnh bán ra.”

“Thật là thuốc Sinh Mệnh? Cái loại uống một bình, nhiều thêm 5 – 10 tuổi thọ mệnh?”

“Đương nhiên! Mấy vị chuyên gia giám định đã giám định, đều nói thuốc không có vấn đề, phẩm chất cực tốt.”

“Tôi có thân thích làm việc trong nhà đấu giá Vera, nói là tổng cộng có ba bình thuốc. Rất tốt, cái này nếu mua hết, một hơi rót hết, liền có thể sống lâu 20 – 30 năm!”

“Nhà đấu giá Vera đúng không? Xem ra tôi phải kiếm vé mời, tự mình đi xem một phen.”

Rất nhanh, tin tức càn quét toàn bộ Vương đô, truyền khắp đầu đường cuối ngõ.

Mọi người thảo luận vô cùng nhiệt liệt, đều nói muốn kiếm vé mời, thử xem có thể mua được một bình thuốc hay không. Lại không tốt, ở gần nhìn thuốc ra sao cũng tốt.

Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, một tấm vé mời khó cầu.

Nhà đấu giá Vera tổng cộng phát ra 200 tấm vé mời, còn có 100 tấm chỉ tặng cho khách quý.

Mặt khác, 200 tấm vé mời phát ra đó cũng không phải tùy tiện là ai cũng có thể lấy được, phải dùng tiền mua.

Mới đầu là 50 đồng vàng một tấm vé mời, rất nhiều người cảm thấy nhà đấu giá Vera nghèo đến điên rồi. Ai ngờ vừa qua hơn nửa ngày, 200 tấm vé mời đã liền bán sạch.

Một số người hối hận không thôi, vội vàng ra giá cao cầu mua.

Trên chợ đen, giá vé mời đã bị xào đến 200 đồng vàng một tấm, nhưng rất ít có người nhường lại.

Đám người không mua được vé vào cửa đành phải đỏ mắt, không ngừng ra giá cao hơn, để cầu có thể mua được một tấm vé mời.

“Nhà đấu giá Vera. . . Không nghĩ tới thật lợi hại.” Trong bầu không khí cuồng nhiệt này, một người đứng ở góc tường nhẹ giọng tự nói, chính là Alice.

Thuốc Sinh Mệnh do cô tự tay chế tác, vốn muốn đặt ở nhà đấu giá của học viện Hoàng Gia bán ra. Nhưng nghĩ lại, toàn bộ đế quốc, nơi nào kẻ có tiền có thể nhiều hơn Vương đô? Thế là đổi chủ ý, hỏi Noah lấy tọa độ, thuấn di chạy đến Vương đô.

Nhà đấu giá gần đây tổ chức buổi đấu giá có tất cả hai nhà, cô đến trước hết thật ra là nhà đấu giá Doyle.

Không ngờ gặp chuyên gia giám định, đối phương công bố buổi đấu giá lần này đã có vật phẩm áp trục, thuốc Sinh Mệnh miễn cưỡng vào ba món đầu.

Nghe vậy, Alice cực kỳ tò mò, vật phẩm áp trục của buổi đấu giá là gì? Dựa vào cái gì vượt qua thuốc Sinh Mệnh?

Đợi nghe được là 5 bình thuốc Ma Năng có thể khôi phục phép thuật đến mức sung mãn, cô thật sâu hoài nghi, đầu óc đối phương bị nước vào.

Thuốc Ma Năng, độ khó chế tác khá cao, nguyên vật liệu lại không tính hiếm thấy. Cô tùy tiện liền có thể làm ra mấy chục bình, có khả năng so sánh với thuốc Sinh Mệnh sao?

Tinh thần lực khuếch tán, nghe thấy nhân viên nói đại sư y dược và ông chủ nhà đấu giá giao hảo, mới nguyện ý trường kỳ cung cấp dược phẩm, cô lập tức kịp phản ứng —— hai bên là quan hệ hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, đoán chừng âm thầm đạt thành thỏa thuận gì.

“Ngài yên tâm, dược phẩm đặt ở chỗ chúng tôi gửi bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt! Tôi cam đoan, nhà đấu giá sẽ sớm tuyên truyền cho vật phẩm. . .” Đối diện, chuyên gia giám định còn đang thao thao bất tuyệt thuyết phục.

Alice mặt không biểu tình đứng lên, “Tôi điên rồi mới giao dược phẩm cho ông.”

Không phải vật phẩm được nhà đấu giá coi trọng nhất, không có hạ công sức lớn tuyên truyền, đồ vật dù tốt cũng bán được giá xứng với giá trị bản thân.

Quay đầu tiến vào nhà đấu giá Vera, Alice vốn không ôm hy vọng gì, chính là đi ngang qua sân khấu, qua xem thử.

Nhưng vị tự xưng là chuyên gia giám định chính đặc biệt nhiệt tình, hứa hẹn nhà đấu giá sẽ dùng hết tất cả tài nguyên, đánh vang danh tiếng cho thuốc Sinh Mệnh. Vì lưu lại khách hàng, thậm chí còn đặc biệt hứa không thu phí thủ tục.

Alice bị thành ý đả động, đồng ý gửi bán. Trong lòng thì nghĩ đến, nếu tuyên truyền không đủ lực, dứt khoát mình làm thôi.

Kế tiếp, mỗi một ngày, cô xử lý xong việc vặt thường ngày, đều sẽ ‘thuấn gian di động’ đến Vương đô tản bộ, quan sát tiến triển mới nhất của buổi đấu giá.

Sự thật chứng minh, nhà đấu giá Vera xác thực rất có thành ý, cũng rất có thủ đoạn. Mấy ngày ngắn ngủi, liền tuyên truyền thuốc Sinh Mệnh đến không ai không biết, không người không hay.

Cùng lúc đó, đám người có quyền nhất, có tiền nhất toàn bộ đế quốc đều nhận được vé mời nhà đấu giá phát ra. Điều này có nghĩa là, buổi đấu giá lần này nhất định là một trận chiến tiền tài, giá của vật phẩm áp trục muốn thấp cũng khó.

“Dự tính sẽ có mấy ngàn đồng vàng nhập sổ, đến lúc đó tiền làm sao tiêu đây?” Alice lâm vào trầm tư.

**

Một bên khác, sau khi trình đơn xin kế nhiệm, xét duyệt, phê chuẩn, trước trước sau sau giày vò vài ngày.

Gretel rất sợ người thừa kế lại bị gạt chạy, liền kêu Ryan cứ cách một đoạn thời gian, báo cáo tiến triển với Alice một lần.

“. . . Xét duyệt đã thông qua, chỉ cần tổ chức nghi thức nhậm chức, đại nhân Alice liền có thể trở thành Lãnh chúa mới.” Ryan cung kính.

Alice trả lời, “Can hệ trọng đại, chậm rãi chuẩn bị, không nóng nảy.”

Ryan tự tin cười một tiếng, ” Đại nhân Alice không cần lo lắng, chỉ cần ba ngày, liền có thể chuẩn bị tốt.”

Alice tính toán thời gian một chút, ý vị sâu xa nói, “Không, ông cần bảy ngày.”

Sau khi tiền bán thuốc Sinh Mệnh nhập sổ, cô dự định mượn gió Đông nhậm chức Lãnh chúa thuận thế tổ chức “Lễ hội mỹ thực”. Công tác chuẩn bị nặng nề, phải tốn không ít thời gian.

Nhưng trước mắt tiền còn chưa tới tay, rất nhiều chuyện không có cách nào sắp xếp. Cô dặn dò kéo dài thời hạn, lại không tiện nói rõ lý do.

Ryan thân là quản gia của Lãnh chúa, kiến thức rộng rãi, lúc này biết điều đổi giọng, “Tôi hiểu được, nghi thức nhậm chức sẽ cử hành vào bảy ngày sau.”

Lúc này Alice mới thỏa mãn cười.

Hơi dừng một lát, Ryan điềm nhiên như không có việc gì nhấc lên, “Có chuyện phải nói với ngài một tiếng, Bailey, Benita đã mất đi tư cách lãnh dân, bị đuổi ra khỏi Clayton.”

Alice suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới hai người này là ai.

Bailey và Dick, Katherine, Katy cùng vào cửa hàng, học tập chế tác sandwich. Kết quả lén cô uy hiếp đồng nghiệp, ăn cắp nguyên liệu nấu ăn, phẩm hạnh không đoan chính.

Benita vì lấy lòng tình nhân, tự mình tiết lộ công thức sandwich, về sau lại chạy tới mật báo với cô, muốn vạch trần âm mưu của Philipps, nhưng đáng tiếc không được để ý tới.

“Hai người này ah. . .” Giọng điệu của Alice có một chút quái lạ.

Trên thực tế, nếu không phải bị nhắc đến, cô đã sớm quên mất hai người này. Dù sao mỗi ngày qua lại bôn ba giữa tại Clayton, học viện Hoàng Gia, Vương đô, cô cũng bề bộn nhiều việc.

” Đại nhân Gretel kêu tôi nhắc nhở ngài, với cư dân phẩm hạnh không đoan chính, không cần nương tay. Ngài ấy muốn che chở, chỉ là lãnh dân trong lòng còn có thiện niệm, cố gắng sinh hoạt.” Ryan thấp giọng nói.

“Lãnh chúa đương nhiệm nhân hậu, thu thuế thấp, với cô nhi thì luôn luôn bảo vệ có thừa. Bailey, Benita đến lãnh địa khác, tám chín phần là phải chịu đau khổ.”

“Đứa bé mười mấy tuổi, phải làm sao mới tính là không nương tay? Chẳng lẽ kêu đánh kêu giết như đối đãi với Philipps?” Alice âm thầm tự nhủ.

Ở dị giới, 14 tuổi là tuổi có thể lấy chồng. Nhưng trước khi xuyên không, thì chỉ có thể coi là vị thành niên.

Cô không muốn ra tay với mấy đứa bé, lại thêm không phải là Lãnh chúa, không có cách nào đuổi người ra lãnh địa như Gretel. Duy nhất có thể làm, chính là sa thải nhân viên.

Khóe miệng Ryan khẽ nhếch, nhưng rất nhanh mím thẳng, “Đây chỉ là một câu nhắc nhở. Cụ thể làm thế nào, vẫn là do ngài quyết định.”

Ông rất may mắn, Lãnh chúa kế nhiệm cũng nhân từ như đại nhân Gretel.

“Đã biết, trong lòng tôi nắm chắc.” Alice thuận miệng đáp lại.

**

Hai ngày sau, ban đêm, buổi đấu giá đúng giờ tổ chức.

Rất nhiều người không thể lấy được vé mời, chỉ có thể vây quanh nhà đấu giá xem náo nhiệt. Trong lòng nghĩ, hơn phân nửa vẫn là vị khách nào đó lâm thời có việc, không có cách nào tham gia, nguyện ý nhường lại vé mời.

Đáng tiếc thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình huống như vậy vẫn không xuất hiện. Ngược lại là đại nhân vật liên tiếp hiện thân, gây nên trận trận khẽ hô.

“Trời ạ, là mắt tôi hoa sao? Đây không phải là Công tước Aigues sao?”

“Mau nhìn đằng sau, có xe ngựa ngự dụng của Hoàng tộc đang đến gần. Đó là. . . A?! Lại là Tam hoàng tử điện hạ!”

“Pháp sư cung đình, trưởng đoàn Kỵ sĩ, Dược sư ngự dụng của Hoàng tộc. . . Sao bọn họ đều tới vậy?”

“Thật muốn đi theo vào.”

Đám đông vây xem mong đợi nhìn các đại nhân vật bước vào nhà đấu giá, trong lòng vô cùng ảo não —— nếu là lúc trước phản ứng nhanh, lấy được một tấm vé mời, lúc này chẳng phải là có thể đi vào chung sao?

Chỉ trách quyết tâm hạ trễ, đợi đến khi bọn họ muốn nghĩ phải bỏ tiền mua, thì trên thị trường đã không còn vé mời lưu thông.

Trong một mảnh âm thanh hối hận, Leaf sửa sang lại quần áo, thong dong đi đến nhà đấu giá Vera.

“Chào ngài, xin cho xem vé mời.” Đi tới cửa, hắn bị bảo vệ ngăn lại.

Leaf không chút hoang mang, móc vé mời trong túi ra.

Bảo vệ nhìn qua, sau đó nghiêng người, “Quý khách tôn kính, chào mừng ngài đến, mời vào trong.”

Leaf nhận lại vé mời, không nhanh không chậm đi vào trong.

Bởi vì động tác của hắn chậm, tiếng xì xào bàn tán theo gió bay vào lỗ tai.

“. . . Gia hỏa này nhìn không giống quý tộc. . . Dựa vào cái gì cũng có thể đi vào?”

“Người ta có vé mời mà! Người của nhà đấu giá đã nói rất rõ ràng, chỉ nhận vé mời, không nhận người.”

“Loại người này đi vào có làm được gì? Vốn liếng phong phú không? Có thể mua được thuốc Sinh Mệnh sao? Còn không bằng nhường lại vé mời, tốt xấu gì có thể kiếm khoản giá chênh lệch.”

“Nói không chừng muốn đi vào thử thời vận thì soa? Đêm nay nhiều khách quý như vậy, nếu có thể ôm được một cái chân thô to, vậy liền kiếm bộn rồi.”

Nghe lời nói hâm mộ ghen tị của người bên ngoài, Leaf chẳng những không lộ ra một tia e sợ, mà ngược lại càng phát ra tự đắc —— có thể lấy được vé mời là bản lãnh của anh, những người khác lại không cam lòng thì cũng chỉ có thể nén!

Tiến vào nhà đấu giá, có phục vụ chủ động nghênh đón, cười dẫn hắn đi vào đại sảnh.

Leaf thầm nghĩ, những năm này nhà đấu giá Vera suy thoái, tình trạng càng ngày càng tệ. Vốn tưởng rằng sẽ dần dần xuống dốc, không nghĩ tới ông chủ lại có năng lực như thế, vậy mà làm ra thuốc Sinh Mệnh, còn tới ba bình!

Qua ngày hôm nay, nói không chừng nhà đấu giá Vera sẽ là cá mặn xoay người, một lần nữa đi về phía huy hoàng.

Đang cân nhắc, đại sảnh đã gần ngay trước mắt.

**

Buổi đấu giá ở đúng 8 giờ tối bắt đầu.

Đấu giá đầu tiên chính là chút vật nhỏ, tỷ như áo giáp Quang Minh, pháp trượng sấm sét, thủy tinh Ma Năng, trang bị hiếm có hoặc nguyên vật liệu hiếm,…

Những vật này rất khó tìm tìm được trong cửa hàng bình thường, nhưng trong buổi đấu giá, lại là hầu như lần nào cũng sẽ gặp phải.

Bất tri bất giác, buổi đấu giá đã qua phân nửa.

Trên mặt giám đốc tràn đầy vui sướng, hưng phấn báo cáo, “Ông chủ, tính đến trước mắt, giá sau cùng của phần lớn vật phẩm đã vượt qua dự đoán, tốc độ tăng khoảng 30 – 60%.”

“Còn có hai món vật liệu ma thuật, vừa vặn gặp được khách hàng có cần, giá cả trực tiếp tăng gấp đôi.”

“Buổi đấu giá lần này rất thành công! Liền ngay cả nhà đấu giá Doyle đều vô thanh vô tức trì hoãn buổi đấu giá hàng tháng, không muốn đối đầu chính diện với chúng ta.”

George Vera ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, không có trả lời.

Giá sau cùng vượt qua mong muốn, cái này rất bình thường. Tối nay có không ít đại nhân vật tới, một khi có vật gì nhìn trúng, sẽ trực tiếp tăng giá mua xuống, không thèm quan tâm giá cả.

Nhưng đêm nay đạt được thành công lớn, không có nghĩa là về sau cũng có thể thuận thuận lợi lợi.

Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi thăm, “Tìm được người gửi bán chưa?”

Nụ cười của giám đốc trì trệ, “Vẫn chưa.”

Mấy ngày nay, thủ hạ hầu như lật hết toàn bộ Vương đô, nhưng vẫn không tìm được người.

Nhưng ngay sau đó, ông liền bổ sung, “Sau khi thuốc Sinh Mệnh bán ra, đối phương sẽ tới nhà đấu giá lấy tiền, đến lúc đó khẳng định có cơ hội trò chuyện.”

Ánh mắt George chớp động, gần như thì thầm, “Điều kiện tiên quyết là, giá gõ búa làm cho cô ấy hài lòng.”

 

Chương 38: Lãnh chúa mới 4

Đảo mắt, buổi đấu giá đã gần đến hồi cuối. Mọi người ngừng thở, tràn ngập chờ mong.

Dưới vạn chúng chú mục, người chủ trì vest đen rốt cuộc tuyên bố, “Vật phẩm đấu giá tiếp theo —- — — Một bình thuốc Sinh Mệnh.”

Chỉ có một bình? Khách quý dồn dập nhíu mày.

Người chủ trì trấn định tự nhiên, giới thiệu vật phẩm, “Dược phẩm này trước tiên đã được chuyên gia giám định chính của nhà đấu giá Vera kiểm nghiệm, xác nhận phẩm chất hoàn hảo, tràn ngập sinh cơ.”

“Sau khi được đại sư y dược August, đại sư giám định Nancy liên hợp đánh giá, cho ra đánh giá’Hoàn mỹ’.”

“Đây là giấy chứng nhận giám định.”

Đưa ra tư liệu xong, người chủ trì nhe răng cười một tiếng, “Từ giờ trở đi, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 1000 đồng vàng, mỗi lần kêu giá, tăng lên không ít hơn 100 đồng vàng.”

Chuyên gia giám định chính của Vera, đại sư y dược August, đại sư giám định Nancy, mỗi một cái tên đều rất vang dội.

Nghe nói bọn họ liên hợp bảo đảm, trong lòng khách nhân lại không nghi ngờ. Lúc này có người không nhịn được kêu giá, “1200 đồng vàng!”

Chỉ là vừa dứt lời, liền có người vượt lên tiếng của hắn, “1300 đồng vàng.”

“1500.”

“1800!”

“2000 đồng vàng!”

Giá của vật phẩm đấu giá rất nhanh tăng lên gấp đôi, nhưng cuộc chiến tiền tài này chỉ vừa mới mở màn.

“2100. . .” Có vị khách vừa muốn báo giá, Công tước Aigues vượt lên trước giơ bảng, “3000 đồng vàng.”

Mọi người bị tốc độ tăng giá của vật phẩm đấu giá hù đến, không khỏi xôn xao. Một hơi tăng thêm 1000 đồng vàng, đây cũng quá không xem tiền làm tiền.

“3100 đồng vàng!” Có người không cam tâm, tiếp tục kêu giá.

“4000.” Công tước Aigues vẫn thần thái như thường, trấn định kêu giá. Thật giống như hắn kêu không phải 4000 đồng vàng, mà là 4000 đồng.

Mặt mũi người kêu giá tràn đầy kinh ngạc, cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi rịn.

Người chủ trì cười một tiếng xán lạn, đợi mấy giây, “4000 đồng vàng lần thứ nhất, 4000 đồng vàng lần thứ hai. . .”

Vừa dứt lời, đối thủ cạnh tranh khẽ cắn môi, quyết tâm liều mạng, cứng cổ nói, “4500!”

Đây hầu như là toàn bộ tài chính hắn có thể vận dụng. Nếu đối phương tăng giá nữa, hắn liền triệt để bị loại khỏi cuộc chơi.

Như vậy vấn đề tới, Công tước Aigues sẽ từ bỏ sao?

Trong ánh mắt hoặc thăm dò, hoặc quan sát của mọi người, Công tước không nhanh không chậm báo ra con số, “5000.”

Nghe vậy, đối thủ cạnh tranh bỗng nhiên thoát lực, ngã ngồi vào ghế.

Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu không ai lên tiếng. Mọi người kinh ngạc nhìn Công tước Aigues, giống như không biết người này.

Tuy nói các khách nhân đang ngồi bình thường đều là chủ nhân vung tiền như rác, nhưng phóng khoáng cũng là phân đẳng cấp. Mười mấy đồng vàng là không để trong lòng, nhưng nếu một lần tiêu mấy ngàn đồng vàng, ngẫm lại vẫn có chút đau lòng.

Nhưng Công tước Aigues! Lập tức tiêu 5000 đồng vàng! Mắt đều không nháy một chút!

Trong lòng mọi người dâng lên một tia khiếp sợ, không dám tranh đoạt với hắn.

“. . . 5000 đồng vàng lần thứ ba, thành giao!” Người chủ trì dứt khoát gõ búa, tuyên bố giao dịch hoàn thành.

Công tước Aigues gật đầu mỉm cười, nụ cười lãnh đạm nhưng không mất tự phụ.

Nhạc đệm qua đi, buổi đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành.

Người chủ trì trầm giọng tuyên bố, “Vật phẩm đấu giá tiếp theo —— hai bình thuốc Sinh Mệnh.”

“Dược phẩm đã trải qua chuyên gia giám định chính của nhà đấu giá Vera, đại sư y dược August, đại sư giám định Nancy liên hợp kiểm nghiệm , tương tự là đánh giá ‘Hoàn mỹ’.”

“Giá khởi điểm 2000 đồng vàng, mỗi lần cạnh tranh, tăng giá không ít hơn 200 đồng vàng.”

Khách nhân vừa định kêu giá, tiếng nói nào đó thình lình vang lên, “5000 đồng vàng.”

Cánh tay mới đang muốn giơ bảng liền đặt xuống, miệng muốn phát ra tiếng đóng chặt lại.

Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh cực kỳ.

Trong lòng người chủ trì căng thẳng, bỗng nhiên ý thức được gì đó —— vừa mới mở miệng nói chính là Tam hoàng tử điện hạ. Bởi vì là người thừa kế Hoàng vị có lợi nhất trước mắt, cho nên không ai dám cướp vật phẩm hắn nhìn trúng.

Những người khác cố ý nhường, cái này mang ý nghĩa, giá sau cùng của vật phẩm cuối cùng có khả năng chính là 5000 đồng vàng.

Nghĩ tới đây, biểu hiện trên mặt người chủ trì sắp không khống chế được. Một bình thuốc Sinh Mệnh bán 5000 đồng vàng, hai bình sao có thể bán cùng một giá? Cho dù là ai nghe nói xong, đều sẽ hoài nghi nhà đấu giá vô năng.

Nhưng anh lòng đầy không mong muốn thì lại như thế nào? Có thể hủy bỏ đấu giá, hay có thể buộc khách nhân khác kêu giá?

Trên mặt người chủ trì không hiện, nhưng trong lòng hoảng loạn đến đè nén. Đầu óc chuyển nhanh chóng, cấp tốc suy nghĩ đối sách.

George Vera thời khắc chú ý động tĩnh của buổi đấu giá, thấy thế ánh mắt tối tối, “Đi, tìm người lạ mặt trà trộn vào trong khách nhân, làm cho người ta kêu giá lên trên một vạn đồng vàng.”

“Cái này. . . Không tốt lắm đâu. . .” Giám đốc có chút khó khăn.

Trong nhà đấu giá chính quy, thường xuyên có người xen lẫn trong khách nhân. Lúc đấu giá sẽ tùy ý kêu giá, vì nâng lên giá sau cùng.

Thao tác tốt, không bị phát hiện không sao. Thao tác không tốt, bị phát hiện, danh dự và uy tín sẽ trở nên kém.

“Nói cho anh tan biết, xem mình như khách nhân bình thường, không cần có gánh nặng trong lòng.” George căn dặn.

“Lỡ như kêu giá một vạn đồng vàng, không ai kêu giá nữa thì sao đây?” Giám đốc đau khổ hỏi.

Có người dính vào, sự việc sẽ trở nên phức tạp rất nhiều.

Một mặt, giá sau cùng của vật phẩm cao hơn trước, đúng thật là có lợi cho nhà đầu giá và người gửi bán.

Một mặt khác, nếu người này kêu giá quá cao, không có khách nhân nguyện ý tiếp nhận, vật phẩm vốn có thể bán đi liền phải hỏng trong tay.

“Chúng ta ra.” George kiên định nói, “Vé mời trước đó bán ra không phải kiếm lời một khoản sao? Dùng khoản tiền đó mua thuốc Sinh Mệnh.”

Giám đốc có khổ không nói ra được.

Mấy năm gần đây nhà đấu giá Vera làm ăn không tốt, tài vụ cực kỳ eo hẹp. Thật vất vả dựa vào vé mời phát khoản tiền nhỏ, bây giờ lại. . .

“Nghe tôi, nhanh đi.” George kiên quyết.

Ông có dự cảm, nếu có thể bắt lấy cơ hội lần này, nhà đấu giá sẽ nghênh đón chuyển cơ. Như bỏ lỡ cơ hội tốt này, cùng lắm thì lại biến thành trước kia, nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn.

Thấy ông chủ đã quyết định, giám đốc nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh mà đi.

Trong đại sảnh, Tam hoàng tử cất giọng điệu lười biếng, biết rõ còn cố hỏi, “Có phải nên đếm rồi không?”

Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống.

Cho dù trong lòng người chủ trì lại không tình nguyện, thì trên mặt cũng không thể không tuân thủ quy tắc, “5000 đồng vàng lần thứ nhất —— ”

Anh cố ý thả chậm tốc độ nói, tính có thể kéo một giây là một giây.

Trong lòng George không khỏi nôn nóng. Ông muốn nói chuyện hợp tác lâu dài với người gửi bán, như thế nào cũng phải chứng minh thực lực trước.

Nếu tùy ý vật phẩm này lấy giá sau cùng là “5000 đồng vàng” gõ búa, hắn hoài nghi từ nay về sau đối phương sẽ không bước vào cửa của nhà đấu giá Vera nữa.

“Người đâu? Còn chưa sắp xếp xong sao?” George liên tiếp nhìn quanh.

Ai ngờ một giây sau, biến cố nảy sinh.

“8000 đồng vàng!”

“Một vạn.”

Hai người không hẹn mà cùng kêu ra giá mới, một chút cũng không cho Đế vương tương lai mặt mũi.

Quần chúng vây xem hết sức kinh ngạc, phi thường tò mò là ai có đảm lượng như thế.

Ánh mắt Tam hoàng tử trầm xuống, ánh mắt tuần tra như chim ưng.

Rất nhanh, mọi người đã khóa chặt mục tiêu.

Kêu giá tổng cộng có hai người, một vị là một quý cô tóc bạch kim, đeo mặt nạ vũ hội lớn chừng bàn tay, đen tuyền, che khuất nửa gương mặt trên.

Một vị khác chính là. . .

“Nhị, Nhị điện hạ?” Bên người Noah, một khách nhân rùng mình một cái, không tự giác kêu ra tiếng.

“Ừ.” Noah đáp.

“Thật hân hạnh gặp ngài. . . Nhưng mà, ngài ở đây từ lúc nào?” Khách nhân lắp bắp chào hỏi.

“Trước khi buổi đấu giá bắt đầu.”

Khách nhân âm thầm kêu khổ. Buổi đấu giá đều sắp kết thúc rồi, sao anh ta lại không phát hiện ngồi bên người là một tên sát tinh vậy? Nếu không phải vừa rồi Nhị điện hạ kêu giá, cất tiếng nói, chỉ sợ hiện tại hắn vẫn chưa hay biết gì.

“Thật sự là thất lễ.” Khách nhân lặng lẽ lau lau mồ hôi rịn trên đầu.

Noah nghĩ thầm, hắn hoàn toàn thu liễm hơi thở, trừ phi bản nhân vui lòng, nếu không người ngoài căn bản không nhận ra, không phát hiện được rất bình thường.

“Không nghĩ tới lại ở đây gặp được anh hai, chẳng lẽ anh hai cũng cảm thấy hứng thú với thuốc Sinh Mệnh?” Sắc mặt Tam hoàng tử có vẻ tức giận.

“Đúng, cần dùng.”

Noah vừa trả lời, vừa ở trong lòng tính toán. Nước suối Sinh Mệnh đã dùng hết, trong thời gian ngắn không cách nào lại giao dịch.

Nhưng mà dược liệu có thể đổi mỹ thực, thành phẩm hẳn là cũng không thành vấn đề. Hơi tiêu ít tiền mua thuốc về, sau đó đi tìm Alice, nói không chừng lại có thể ăn thêm mấy bữa ngon.

“Tôi ngược lại thật ra đã quên, anh hai vẫn luôn rất thích nghiên cứu dược phẩm.” Trên mặt Tam hoàng tử mang theo ý cười, lời nói ra lại nghiến răng nghiến lợi.

Noah đạm mạc nói, “Đều đã muốn, vậy liền bằng bản lĩnh. Ai ra nổi giá, người đó lấy được hàng.”

“Được.” Ánh mắt Tam hoàng tử lấp lóe, đón lấy lời khiêu chiến.

Hoàng đế đương nhiệm có ba vị Hoàng tử.

Đại hoàng tử Michelle do Hoàng hậu bệnh mất sinh, kiếm thuật cao siêu.

Nhị hoàng tử Noah là con trai của Trắc phi, thiên phú phép thuật rất tốt.

Tam hoàng tử Richard là con trai của Kế hậu, cháu ngoại của Công tước Aigues, văn võ song toàn.

Hai người này đối đầu, Noah không chịu nhượng bộ, Richard đương nhiên cũng không muốn chịu thua.

“1.2 vạn đồng vàng!” Richard phóng khoáng kêu giá, ý đồ dùng khí thế áp đảo đối thủ.

Đáng tiếc Noah cũng là người có tiền, theo sát lấy kêu giá, “1.3 vạn.”

“1.5 vạn!” Phía sau Richard có Công tước Aigues tọa trấn, tiêu tiền một chút cũng không nương tay.

Noah nhíu nhíu mày lại, vừa định hô 2 vạn, liền nghe có người dùng tinh thần lực truyền lời, “Mua về tự uống, đừng nhét cho tôi, không nhận.”

Noah, “. . .”

Anh lén liếc qua bên cạnh.

Chỉ thấy trong đôi mắt của cô gái đeo mặt nạ tóc bạch kim tràn ngập “Lạnh lùng”.

“Mua tặng cô.” Anh dùng tinh thần lực câu thông, ý đồ hiệp thương, “Tùy tiện làm chút gì ăn làm quà cám ơn là được, tôi không kén chọn.”

Khóe miệng Alice co rút, trong lòng tự nhủ quả nhiên không phải là ảo giác. Có thể khiến Noah cố chấp, chỉ có mỹ thực.

Lúc gửi bán thuốc, chuyên gia giám định chính đưa vé mời, mời cô cùng ngày đấu giá đến hiện trường quan sát.

Càng nghĩ, Alice quyết định đeo mặt nạ vào sảnh.

Mới đầu tiến triển thuận lợi, một bình thuốc Sinh Mệnh đánh ra giá trên trời 5000 đồng vàng, quả thực khiến người mừng rỡ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi Tam hoàng tử ra mặt, dĩ nhiên không có ai dám tăng giá.

Trong lòng Alice nghĩ, giá gõ búa thấp hơn 8000 đồng vàng, còn không bằng tách ra bán. Bởi vậy mới xen một chân vào, lớn mật báo giá.

Vốn cho rằng cô sẽ cùng Tam hoàng tử chính diện đối đầu, không nghĩ tới Noah cũng ở hiện trường buổi đấu giá.

Mắt thấy Noah dị thường chấp nhất với thuốc Sinh Mệnh, trong lòng Alice mơ mơ hồ hồ có chút phỏng đoán. Sau đó thêm chút thăm dò, cô liền vững tin, suy nghĩ của mình là đúng.

Buông xuống tầm mắt, Alice tiếp tục cho thấy lập trường, “Tặng cũng không cần.”

Noah, “. . .”

Thuốc không có cách nào đổi ăn, vậy anh tranh giành Richard cái kình gì?

Đúng vào lúc này, người chủ trì tuyên bố, “1.5 vạn đồng vàng lần thứ hai, 1.5 vạn đồng vàng lần thứ ba —— ”

Noah trầm giọng, “Em thắng.”

Richard, “???”

Thật lòng muốn, chẳng lẽ không nên liều chết tranh đoạt? Vì sao tuỳ tiện liền từ bỏ!

1.5 vạn đã sớm vượt qua giá trong lòng anh ta, cố ý ồn ào kêu giá, vì hố Noah một phen, sao gia hỏa này nói không chơi liền không chơi?

Sắc mặt Richard chợt xanh chợt trắng, cảm giác mình bị chơi xỏ.

“Thành giao!” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, búa gỗ trong tay người chủ trì cấp tốc gõ xuống.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. Thuốc sinh mệnh của Alice đúng là cứu vớt sàn đấu giá này thật rồi. Tuỳ tiện làm ra thuốc sinh mệnh bán 1 lọ cũng 5000 đồng vàng, bằng bao nhiêu cái bánh sandwich đây. Ta thật hết nói nổi với Noah mà. Chỉ vì đổi ăn mà anh định bỏ ra hơn vạn đồng vàng mua thuốc sinh mệnh tặng cho Alice à? May mà alice cũng ở buổi đấu giá không thì lại hố. nghĩ cũng tội tên richard kia mà thôi cũng kệ.
    Cảm ơn edictor

  2. Chế thuốc làm giàu còn nhanh hơn mở tiệm bán đồ ăn nữa ^_^. Chúc mừng Alice đã thuận lợi kiếm được số tiền lớn nha !!!

  3. Hehe Noah sao lại có suy nghĩ ngây thơ thế không biết. Đúng là vì mỹ thực j cũg có thể làm. Chuyến này Alice sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa rồi. Còn cái nhà đấu giá Vera kia đúng là được lợi mà. Ông chủ ở đấy ánh mắt và vận may vẫn còn tốt lắm nha.

  4. Haha. 2 người này cứ vậy mà hay nhỉ? Hồ đồ cuối cùng lại hố Tam hoàng tử kia 1 vố. Há há. Alice lại lời một mớ vàng ah. Quá ngon ời. Giờ thì k lo về vấn đề kinh phí cho đoàn thám hiểm rồi

    Tks tỷ ạk

  5. hahaa bị 1 vố quá đau cho tam hoàng tử. mak a Noah này, chưa j a đã có máu sợ vk rồi. c nói 1 a k dám nói 2… cơ mak e thích thế hahaa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: