Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 31+32

4

Chương 31: Pháp sư Quang Minh 3

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Sáng sớm hôm sau, Alice đúng giờ xuất hiện ở quảng trường.

Vừa ngồi xuống, một nữ thám hiểm đỡ đồng bạn đi tới, đầy mặt lo lắng, “Chào cô, bạn của tôi bị trúng nọc ong, có thể chữa khỏi cho cô ấy không?”

Alice nhìn lướt qua, “Có thể trị, nhưng phải trả tiền chữa bệnh.”

Nữ thám hiểm cảm thấy kinh ngạc, “Phả trả tiền? Không phải nói là chữa trị miễn phí sao?”

Cũng không phải trong túi không có tiền, chỉ một mình cô trả tiền thì cảm giác bị hố.

Hộ vệ đúng lúc lên tiếng, “Nếu là cư dân của trấn nhỏ Clayton xin giúp đỡ thì hoàn toàn được miễn phí.”

Alice ngẩng đầu hỏi thăm, “Các người dự định định cư ở Clayton, trở thành cư dân của trấn sao?”

Ai sẽ vì khám bệnh mà định cư ở địa phương quê mùa chứ? Nữ thám hiểm chém đinh chặt sắt nói, “Tôi chọn trả tiền.”

“Thuốc giải độc Học viện Hoàng Gia bán ra, một bình 20 đồng bạc. Tôi giúp cô loại bỏ hết độc tố, tiền chữa bệnh liền tính theo như vậy, thế nào?” Alice đề nghị.

“Được.” Nữ thám hiểm thoải mái đồng ý.

Ý kiến đạt thành nhất trí, Alice lấy pháp trượng mới làm trong nhẫn không gian ra.

Chỉ thấy thân trượng đen như mực, hoa văn phức tạp, trông rất đẹp mắt.

Nữ thám hiểm nhìn thấy, con ngươi trong nháy mắt co lại. Nếu người bình thường nhìn thấy, nói không chừng cho rằng pháp trượng là làm từ gỗ sam đen, rất bình thường, không có chút giá trị nào.

Nhưng vì trong nhà mở nhà đấu giá, từ nhỏ cô đã tiếp nhận huấn luyện, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền có thể nhìn ra hoa văn trên pháp trượng cũng không phải là sau này dùng phép thuật vẽ lên, mà là bản thân vật liệu tự có.

Vậy mà là nhánh cây Long Văn. . . Đây cũng không phải là vật liệu cao cấp mà tùy tiện ai cũng có thể lấy được!

Đúng, vị Pháp sư Quang Minh này tên là Alice, trên tay còn đeo nhẫn không gian.

Nữ thám hiểm thu lại tầm mắt hơi cúi đầu, che giấu kinh hãi trong mắt.

“Thanh lọc”, “Xua tan”, “Chữa trị”.

Ba phép thuật liên tiếp vung ra, qua trong giây lát, vết thương khép lại, bệnh nhân khôi phục năng lực hành động.

Nữ Pháp sư bị thương mừng rỡ không thôi, “Cảm giác khá hơn nhiều rồi.”

“Không sao là tốt rồi.” Nữ thám hiểm nhẹ nhàng thở ra.

Thanh toán tiền chữa bệnh xong, hai người dắt tay rời đi.

**

Người thám hiểm phần lớn trải qua sinh hoạt liếm máu trên lưỡi đao, trên người hoặc nhiều hoặc ít mắc phải các bệnh khó nói. Nghe nói trên quảng trường có vị Pháp sư Quang Minh vô cùng lợi hại, lúc này có người không nén được, liền chạy tới chữa bệnh.

Đợi đến nơi thấy được, nhất thời trợn tròn mắt, “Đây không phải chủ cửa hàng thực phẩm Alice sao? Sao lại thành Pháp sư Quang Minh?”

Người biết chuyện lộ ra, “Nghe nói cô ấy tinh thông phép thuật toàn hệ.”

“Cửa hàng thực phẩm gì đó thì không rõ, nhưng trình độ Pháp sư này tính ra khá tốt, thật nhiều người được cô ấy trị khỏi đó.” Lại một người thám hiểm nói xen vào.

Người tới thầm tự nhủ, cũng đúng, mặc kệ cô ấy là ai, có thể trị hết là được! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền thành thành thật thật đi qua xếp hàng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Có người thật vất vả khôi phục, khóc ròng ròng, chủ động dâng lên tiền chữa bệnh; có người nghèo rớt mùng tơi, không có tiền chữa bệnh, tự nguyện định cư ở Clayton, dùng cái này để được nhận chữa trị miễn phí; có người bệnh nặng mới khỏi, vui vô cùng, nghe nói Alice mở cửa hàng thực phẩm, la hét muốn dẫn người nhà đến ăn. . .

Trong tiếng ồn ào, tiền bạc trong tay xếp thành núi nhỏ, hầu như muốn tràn ra khỏi hộp.

Alice nghĩ, theo tốc độ này, bảy ngày sau trong tay sẽ nhiều thêm một khoản tài chính không ít. Đến lúc đó mặc kệ làm gì, cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

**

Thời gian một ngày một ngày trôi qua.

Mọi người dần dần phát hiện, chỉ cần Alice chịu ra tay, liền không có bệnh nhân không chữa khỏi. Thế là thanh danh cô trở nên vang dội, nhất thời danh tiếng vô lượng.

Sau lưng, mọi người nghị luận ầm ĩ, “Là phép thuật hệ Quang Minh đặc biệt lợi hại, hay là phép thuật của tất cả các hệ đều lợi hại? Nếu là cái sau, vậy thì quá đáng sợ rồi.”

“Đã có ai từng học thuật Giám Định lặng lẽ đo chưa, quý cô Alice đến cùng cấp mấy?”

“Tôi thử rồi, không giám định ra. Đẳng cấp vượt qua người sử dụng từ 20 trở lên, thuật Giám Định sẽ mất đi hiệu lực. Thuận tiện nói một câu, bản nhân là Pháp sư hệ Phong, cấp 25.”

“Pháp sư Quang Minh cấp 45?” Rất nhiều người hô hấp cứng lại.

May mắn Pháp sư hệ Phong bổ sung một câu, “Nếu trên người mục tiêu giám định có đeo trang bị đặc thù, hoặc có được kỹ năng đặc thù, thì cũng có khả năng làm cho thuật Giám Định mất đi hiệu lực.”

Những người khác, “. . .”

Nói tương đương không nói. Gia hỏa này lải nhải nửa ngày, đẳng cấp của quý cô Alice đến cùng cao bao nhiêu, vẫn là không có ai biết.

Trong một mảnh nghị luận, Alice bản nhân mỗi ngày đúng giờ làm việc, không có chút ý định đáp lại nào.

Thẳng thắn mình là Pháp sư cấp 99, Kiếm sĩ cấp 99, sau đó sẽ biến thành thế nào đây? Có khả năng được sùng bái, được vạn người ngưỡng mộ; cũng có thể là từ nay về sau, mọi người gặp cô liền đi vòng.

Nhân tố không xác định quá nhiều.

Vì để tránh cho sự nghiệp kinh doanh của mình bị ảnh hưởng, Alice từ chối trả lời vấn đề có liên quan đến đẳng cấp, mặc cho đám người đoán đến đoán đi.

Bất tri bất giác, đến ngày thứ bảy.

Alice thấp giọng thì thầm, “Hết hôm nay, ngài Lãnh chúa hẳn là lên kế hoạch thoái vị rồi đi?”

Ý niệm mới vừa nổi lên, nơi xa vang lên tiếng phành phạch.

Nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một đám Sư thứu đuôi đỏ đang vỗ cánh, nhanh chóng bay đến trấn nhỏ Clayton.

Sư thứu là ma thú trung cấp, có thân sư tử, móng vuốt bén nhọn, đầu và cánh ưng. Chẳng những khí lực lớn vô cùng, mà còn giỏi bay lượn.

Sơ sơ quét mắt một vòng, liền biết có chừng hơn hai mươi con Sư thứu bay tới. Lấy lực lượng thủ vệ trong trấn, số lượng ma thú trung cấp này, đủ để huyết tẩy Clayton!

Hộ vệ hoặc sợ đến mặt trắng bệch, hoặc bắp chân run lên. Bọn họ nhìn bầy Sư thứu, cứng người tại chỗ, không biết làm sao cho phải.

Đội trưởng đội Hộ vệ kịp phản ứng trước hết, nghiêm nghị hô to, “Cậu! Nhanh đi thông báo cho ngài Lãnh chúa! Những người khác đến từng nhà gõ cửa, mau kêu cư dân sơ tán ra!”

Đám Hộ vệ bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, liền nhấc chân muốn chạy đi.

Lúc này, Alice lên tiếng đánh gãy kế hoạch của họ, “Đừng hoảng hốt, không phải Sư thứu hoang dã, là thuần dưỡng.”

Đội Hộ vệ đều sững sờ.

Alice nói tiếp, “Trên Sư thứu có người ngồi, có người bị trọng thương, đoán chừng là đến Clayton chỉnh đốn, mua thuốc.”

Đội trưởng đội Hộ vệ đầu tiên phái người đi báo tin cho ngài Lãnh chúa, sau đó nghi ngờ hỏi, “Sao ngài lại biết?”

Alice nói, “Tôi nhìn thấy.”

Đội trưởng đội Hộ vệ á khẩu không trả lời được. Cách xa như vậy, sao có thể thấy được? Cũng không phải là mắt ưng. . .

Anh đang muốn kêu thủ hạ hành động, thì đã thấy bầy Sư thứu đến gần ngay trước mắt, mắt thấy sắp đáp xuống.

Đội trưởng đội Hộ vệ rất ảo não. Nhưng bầy Sư thứu lại bay vòng quanh trên trấn, chậm chạp không đáp xuống.

Một người đứng trên lưng Sư thứu, cao giọng nói chuyện, “Ta là trưởng đoàn của đoàn thám hiểm Sư thứu đuôi đỏ, hy vọng có thể vào trấn chỉnh đốn.”

Hóa ra không phải là ma thú tập kích. . . Đội Hộ vệ thở dài một hơi.

Một lát sau, Gretel vội vàng chạy đến.

Trưởng đoàn của đoàn thám hiểm Sư thứu đuôi đỏ lặp lại lời nói lần nữa.

Người có tên, cây có bóng. Gretel từng nghe đến đoàn Sư thứu đuôi đỏ, cũng biết thành viên của đoàn này có nhân phẩm khá tốt.

Lúc này ông cất giọng nói, “Quý khách tôn kính, chào mừng ngài đến.”

Đạt được cho phép, bầy Sư thứu có thế này mới chậm rãi đáp xuống.

Sư thứu có hình thể khổng lồ, lại thêm hơn hai mươi con nhiều như rừng, vô cùng chiếm chỗ.

Nhìn lướt qua, trưởng đoàn quyết định đáp xuống quảng trường.

Sư thứu đuôi đỏ lần lượt vững vàng đáp xuống.

Trưởng đoàn một giây đều không muốn trì hoãn, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, “Gerry, đến tiệm tạp hóa mua hết tất cả thuốc trị thương.”

“Mary, đến quán trọ đặt phòng, sắp xếp cho đoàn viên bị thương nhẹ vào ở. Mặt khác tìm mảnh đất trống, an trí thích đáng bầy Sư thứu, đừng để chúng nhiễu dân.”

“Bryan, đi tìm dây thừng, chờ lát nữa tôi mang đoàn viên bị thương nặng đến Học viện Hoàng Gia chữa trị.”

Vừa dứt lời, ba người bị điểm danh lĩnh mệnh rời đi. Rất rõ ràng, ba người này chỉ hơi bị chút vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng đến hành động.

Các thành viên khác máu me khắp người, vết thương chồng chất. Tựa như chỉ cần có động tác hơi lớn một chút, thì vết thương vừa khép lại liền sẽ nứt ra.

Gretel đúng lúc nhắc nhở, “Ngài Arthur, có vị Pháp sư Quang Minh mới tới Clayton, có lẽ có thể giúp một tay.”

Arthur đầu tiên là vui mừng, xem như không cần phải đến Học viện Hoàng Gia rồi. Nhưng đợi ý thức được nơi này là Clayton, ánh mắt lại trở nên ảm đạm —— cái gọi là Pháp sư Quang Minh, đại khái là học trò.

Pháp sư chân chính, ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chạy đến lãnh địa của Nam tước? Ở lãnh địa màu mỡ, phồn hoa khác, kiếm tiền đồ cho chính mình không tốt sao?

Nghĩ tới đây, thần sắc hắn đạm mạc, “Cũng tốt, tìm người đến, sơ cứu trước.”

Alice liếc một chút, “Trước khi chữa trị, nói đến tiền chữa bệnh đã.”

Arthur liền giật mình.

Gretel ho nhẹ một tiếng, “Vị này chính là Pháp sư Quang Minh vừa rồi tôi nhắc đến —— Quý cô Alice.”

“Mỗi một người được chữa khỏi, sẽ trả 2 đồng vàng làm tiền chữa bệnh!” Arthur quyết định thật nhanh, cũng treo thưởng kếch xù.

Theo lý mà nói, tiền chữa bệnh không cần đến nhiều như vậy. Nhưng toàn bộ đoàn thám hiểm, người thì tàn, người thì thương, trạng thái thật sự rất tệ. Nếu lúc này bị kẻ thù quấn lên, chỉ sợ toàn đoàn đều sẽ chết.

So với tính mạng, 2 đồng vàng không tính là gì.

“Sư thứu thì sao? Tính thế nào?” Alice hỏi tiếp.

Arthur quả quyết nói, “Cũng là giá này.”

“Đồng ý.”

Một giây sau, vầng hào quang màu trắng sữa bao phủ cả khu vực. Vết thương nhanh chóng kết vảy, nhanh chóng khép lại, cuối cùng không cảm thấy đau đớn nữa.

“Là phép thuật chữa trị tập thể!” Trong đám người xuất hiện tiếng nghị luận ồn ào.

Làm người ta kinh ngạc chính là, không chỉ vết thương khép lại, mà tay chân bị gãy cũng lẳng lặng lành lại.

Có một đoàn viên vốn đã bị gãy chân phải, tắm rửa trong ánh sáng nhu hòa, không bao lâu liền khỏi hẳn.

Có con Sư thứu đuôi đỏ bị gãy chân trước, sau khi được ánh sáng bao phủ, rất nhanh tứ chi kiện toàn, khôi phục như ban đầu.

“Tổng cộng 24 con Sư thứu, 20 người bị thương, làm phiền thanh toán 88 đồng vàng.” Alice đòi thù lao.

Arthur không khỏi nhíu nhíu mày. Có thực lực này, ở đâu kiếm sống không được, tại sao phải chạy Clayton kiếm sống?

Anh nhìn Alice thật kỹ, “Cám ơn.” Kế tiếp trả đủ tiền chữa bệnh.

Alice ước lượng túi tiền, cảm giác ánh vàng rực rỡ đáng yêu không nói nên lời, “Nên là tôi cám ơn anh mới đúng.”

Khách hàng hào phóng, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được.

Arthur đang định nói gì, bỗng nhiên, nơi xa vang lên tiếng hô hưng phấn, “Lão Đại! Trong trấn không chỉ có thuốc trị thương, còn có thuốc khôi phục! Tôi đã mua hết về, nhanh cho các anh em uống đi!”

Gerry cầm thuốc vui vẻ bừng bừng chạy về, nhưng khi nhìn thấy đồng đội đã khôi phục, liền lập tức hóa đá.

Đã nói là đợi thuốc trị thương cứu mạng mà, sao các người không rên một tiếng đã liền khỏi hẳn rồi?

**

Thuốc trị thương và thuốc khôi phục mua về cuối cùng vẫn là có chỗ dùng.

Gerry, Mary, Bryan bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, không thể tiếp nhận trị liệu. Sau khi trở về thoa thuốc phấn, uống thuốc khôi phục, rất nhanh liền khôi phục về trạng thái toàn thịnh.

Bởi vì tinh thần mỏi mệt, thân thể cũng mệt mỏi, mọi người dựa theo kế hoạch vào ở quán trọ, dự định ở lại thị trấn một đêm.

Phân phòng xong, Gerry đi dạo, chạy tới gõ cửa phòng trưởng đoàn.

“Chuyện gì?” Arthur vừa tắm nước nóng xong, đang muốn nghỉ ngơi.

“Ở bên ngoài không tiện, đi vào nói.” Gerry mang một bộ dáng thần thần bí bí.

“Cậu tốt nhất là có chuyện khẩn yếu.” Mi tâm Arthur nhíu chặt.

“Em cam đoan, vô cùng vô cùng trọng yếu!” Gerry cường điệu.

Arthur nghiêng người, thả người vào.

 

Chương 32: Pháp sư Quang Minh 4

“Lão Đại, còn nhớ năm ngoái đến, Clayton ra sao không?” Vừa ngồi xuống, Gerry đi thẳng vào vấn đề.

“Quán trọ hoàn cảnh kém, thức ăn hỏng bét, không có thuốc thang, Pháp sư Quang Minh.” Arthur giản lược tổng kết.

“Clayton hiện tại, đã rất khác lúc trước!” Gerry thần thần bí bí nói, “Tiệm tạp hóa bắt đầu bán thuốc khôi phục, thuốc pháp lực, ven đường có bán sandwich. Nghe nói trong trấn còn có cửa hàng thực phẩm, món ăn trong đó quả thật là nhất tuyệt trấn!”

“Sao lại như vậy?” Arthur nhíu mày, có chút khó hiểu, “Lãnh chúa vẫn là Gretel, theo lý mà nói, trong một năm ngắn ngủi, không đến mức phát sinh biến hóa lớn như vậy.”

Chợt dừng lại, đáy lòng anh có một suy đoán nào đó, “Chẳng lẽ lần trước tới, Gretel không biết được thân phận của chúng ta, nên cố ý giấu riêng?”

Đoàn Sư thứu đuôi đỏ, bắt mắt nhất chính là bầy Sư thứu đuôi đỏ. Lần trước không mang vật cưỡi, bởi vậy lặng lẽ vào trấn, ai cũng không đánh nhiễu.

Ý niệm mới vừa nhen nhuốm, anh liền tự bác bỏ, “Không có khả năng. Gretel một lòng muốn làm cho Clayton trở nên tốt hơn, mặc kệ vì lý do gì, cũng sẽ không che giấu.”

“Nói ra anh có khả năng không tin, sở dĩ trong trấn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều là bởi vì Pháp sư Quang Minh mà hôm nay gặp phải.” Gerry đè thấp tiếng nói, nhẹ giọng tự thuật.

“Cửa hàng thực phẩm là cô ấy mở, công thức sandwich do cô ấy truyền dạy miễn phí.”

“Dược sư của cửa hàng thực phẩm say mê mỹ thực, quyết định định cư ở Clayton, cho nên trong trấn mới có thuốc khôi phục, thuốc pháp lực để bán.”

Arthur nhắm mắt suy tư theo, một lát sau hỏi, “Sandwich thật sự ngon như vậy?”

Gerry ăn ngay nói thật, “Quán ven đường có bán, nhưng khi đó vội vã mang thuốc về cho các anh em, không thể rút ra thời gian mua một cái nếm thử.”

“Tin tức là từ đâu nghe được?” Arthur lại hỏi.

Gerry thành thật trả lời, “Ông chủ tiệm tạp hóa Wilson là khách quen của cửa hàng thực phẩm, Dược sư Rose mới tới điên cuồng mê luyến Coca-cola và gà viên hoàng kim.”

“Sau khi vào cửa, hai người họ đang tán gẫu, em trùng hợp nghe được.”

“Nếu đã trong lúc vội vàng bỏ lỡ, vậy thì thôi. Nếu tin tình báo nghe được là thật, vậy vị Pháp sư Quang Minh tên Alice cũng quá tài giỏi đi?”

Ánh mắt Arthur chớp động, “Xem ra cần phải điều tra rõ ràng.”

**

Ban đêm, trong cửa hàng thực phẩm Alice.

Arthur và Gerry ngồi trong góc khuất ở sảnh lớn, trước mặt họ là bánh mì có nhân, Coca-cola, kem, gà khối chiên vàng bày đầy một bàn, còn có sandwich mua được ở quán bên ngoài.

Gerry vén tay áo lên, ra sức nhét gà khối chiên vàng và Coca-cola vào miệng, tiếng nói mơ hồ không rõ, “Thứ này thật ngon, em cungc muốn định cư ở đây!”

Arthur cắn miếng bánh mì có nhân, sắc mặt ngưng trọng, “Những thức ăn này không chỉ có hương vị tốt, mà còn xen lẫn một lượng nhỏ thuốc sinh lực, có thể khôi phục thể lực.”

Gerry trợn mắt hốc mồm, “Đồ tốt như vậy bán 10 đồng, 20 đồng? Chủ tiệm điên rồi sao!”

Ngẫm lại, anh cảm thấy như vậy cũng tốt, “Lão Đại, nếu không chúng ta nói chuyện với quý cô Alice đi? Nói không chừng cô ấy sẽ đồng ý hợp tác lâu dài với chúng ta.”

Đồ ăn ngon lại có thể khôi phục thể lực, có thể xưng là giá rẻ đồ ngon, Gerry kiểu gì cũng không nguyện ý bỏ lỡ.

Arthur từ chối cho ý kiến, “Nói sau.”

Chỉ là tốc độ anh cắn bánh mì có nhân, dù nhìn thế nào, cũng đều thấy nhanh hơn dùng cơm gấp đôi.

“Trưởng đoàn Arthur?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng chào hỏi.

Arthur theo tiếng nhìn qua, gật đầu chào hỏi, “Tiểu thư Alice, chào cô.”

“Thật khéo, lại gặp mặt.” Alice cười hàn huyên.

“Ngồi xuống trò chuyện một lát?” Arthur chủ động phát ra lời mời.

Đúng lúc Alice cũng có ý này, liền không từ chối.

Cô vừa ngồi xuống, liền nghe Arthur hỏi thăm, “Tiểu thư Alice trẻ tuổi tài cao, vì sao muốn ở lại Clayton?”

“Đại khái là duyên phận chỉ dẫn.” Alice nghiêm trang trả lời.

Từ sau khi đi vào dị thế, người đầu tiên gặp được là Gretel, vùng đất đầu tiên đi đến là Clayton. Cô liền thuận thế ở lại (lười chuyển ổ), đem việc kinh doanh nhỏ làm đến sinh động.

Dù sao mặc kệ đi đến đâu, lấy năng lực của cô, sinh hoạt đều không kém, cho nên ở đâu đều giống nhau.

Duyên phận. . . Arthur tạm thời đánh mất năng lực nói chuyện.

Alice đặt câu hỏi, “Nghe nói anh là trưởng đoàn của đoàn thám hiểm Sư thứu đuôi đỏ, có thể nói cặn kẽ cho tôi về tình huống của các đoàn thám hiểm không?”

Loại chuyện giới thiệu bối cảnh này, sao có thể để cho lão Đại làm?

Gerry cướp lời nói trước, tự hào giới thiệu, “Đoàn thám hiểm Sư thứu đuôi đỏ đứng thứ năm trong cả đế quốc, thanh danh hiển hách.”

“Trưởng đoàn, ngài Arthur, là Kiếm sĩ cấp 48, thành viên phía dưới, đẳng cấp toàn diện là từ cấp 30 trở lên.”

“Nhưng chỉ có đẳng cấp cao, thì cũng không thể gia nhập đoàn thám hiểm. Bản đoàn quy định là, trong một tháng, thành viên nhất định phải nhận được sự công nhận của một con Sư thứu đuôi đỏ, cùng nó trở thành đồng bạn kề vai chiến đấu, thì mới có thể gia nhập vào đoàn.”

“Bởi vậy, số thành viên của đoàn thám hiểm từ đầu đến cuối luôn giữ ở khoảng 20 – 30 người. Nhưng nếu có người xem thường đoàn Sư thứu đuôi đỏ, thì tất sẽ phải trả giá bằng máu!”

Nói xong câu cuối cùng, Gerry mang thần sắc trịnh trọng, giọng điệu thâm trầm.

Alice hết sức kinh ngạc, “Sao có thể xem thường đoàn thám hiểm? Chỉ hơn 20 con Sư thứu đã liền khiến người khác rất đau đầu rồi.”

Trên mặt Gerry lộ ra nụ cười kiêu ngạo, “Đúng thật là vậy, toàn bộ đế quốc, dám trêu chọc chúng tôi đích xác rất ít. Mặc kệ đi đâu, đều được nhận lễ ngộ.”

“Vậy lúc trước, sao lại bị thảm hại như vậy?” Alice có chút tò mò.

Gerry ngượng ngùng nói, “Chúng tôi đến dãy núi U Minh tìm kiếm cỏ Ma quỷ, không nghĩ tới gặp phải một đàn Địa hành long. . .”

Trong mắt Alice hiện lên một tia hiểu rõ.

Địa hành long, ma thú cao cấp, chẳng những khí lực lớn vô cùng, da cứng rắn như sắt, còn tinh thông phép thuật hệ Phong.

Người bình thường gặp một con đều rất khó ứng phó, càng đừng nói tới gặp phải một đàn. Những người này có thể còn sống trốn về, đã coi như mạng lớn.

“Cô không biết đâu! Địa hành long cao gần 3m, dài gần 7m, thân thể đặc biệt cường tráng! Cái đuôi co lại, liền có thể quất bay cả người lẫn Sư thứu. Còn có hàm răng của nó. . .”

“Gerry.”

Anh đang kể hăng say, thình lình nghe thấy trưởng đoàn kêu tên mình, trong giọng nói bình tĩnh nhàn nhạt, quả thật nghe được một tia cảnh cáo.

Gerry lập tức cúi đầu, giữ im lặng.

“Thật có lỗi, đoàn viên của tôi nói quá nhiều.” Arthur nói.

“Không sao, nghe rất thú vị.” Alice thầm nghĩ, so với nói nhiều, chẳng lẽ không phải là tiết lộ quá nhiều tin tức trọng yếu, nên mới không thể không mở miệng ngăn lại sao? Nếu đều là chút chuyện nhảm, thì đã không để ý rồi.

Trong lòng như gương sáng, trên mặt không hiện, tiếp tục tán gẫu.

Arthur đột nhiên hỏi, “Tiểu thư Alice liền không nghĩ tới đến thành phố lớn mưu sinh sao?”

Alice cười ha hả, “Bên ngoài cạnh tranh kịch liệt, người như tôi nơi nào cũng có. Còn không bằng ở lại Clayton, bình tĩnh trải qua tháng ngày của tôi.”

“Cô quá khiêm tốn.” Arthur nghiêm mặt nói.

“Thi pháp phạm vi lớn, hiệu quả trị liệu tốt, tốc độ khép lại cực nhanh, có thể thấy được pháp lực thâm hậu, lý giải phép thuật thấu triệt, có thể vận dụng thuần thục, linh hoạt.”

“Trong số người tôi đã gặp, trình độ trị liệu của cô có thể tiến vào top 3.”

Alice ngây người. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ dùng kỹ năng trị liệu tập thể, vậy mà đã làm cho Arthur đánh giá mình cao như vậy.

Cô có phải đã đoán sai trình độ bình quân của nghiệp giới rồi không?

Tâm niệm nhiều chuyển, cô đột nhiên cười một tiếng, “Trưởng đoàn Arthur quá khen. Tôi là trình độ gì, trong lòng nắm chắc.”

Ẩn ý trong lời này là, không cần bởi vì cứu anh liền cố ý khen tôi, làm người chân thành một chút.

“Tôi không phải đang khách sáo.” Lúc nói chuyện, Arthur cực kỳ nghiêm túc, “Nếu tiểu thư Alice nguyện ý, tôi có thể đặc biệt nhận cô vào đoàn, cho dù không thuần phục được Sư thứu đuôi đỏ cũng không quan trọng.”

Gerry, “. . .”

Lão Đại, anh tỉnh tỉnh! Đoàn của chúng ta đoàn không có người rảnh rỗi! Dù là ai tiến đoàn đều phải trước tiên nhận được sự công nhận của Sư thứu đuôi đỏ, quy định lúc thành lập đoàn đã lập ra không thể phá! !

Alice, “. . .”

Cô chỉ là khiêm tốn một chút thôi, tại sao lại bị mời gia nhập đoàn? Một mình cô có thể đơn đấu cả đoàn, gia nhập làm gì? Làm chỗ dựa cho người khác sao?

“Nếu là bởi vì cứu được đoàn Sư thứu đuôi đỏ, vậy trưởng đoàn Arthur không cần phải khách khí.” Alice châm chước dùng từ.

“Tôi là thật lòng. Không phải là bởi vì cô đã cứu đoàn viên, mà là bởi vì tán thành thực lực của cô.” Arthur tỏ rõ lập trường.

“Kỳ thật tôi thấy ở Clayton rất tốt.” Alice từ chối.

Nhìn hai người, một người tình nguyện nhún nhường, cũng muốn đặc biệt nhận vào, một người đủ kiểu từ chối, liều chết không theo, Gerry trở nên hoảng hốt, cảm giác mình đang nằm mơ.

“Rõ ràng có một thân bản lãnh, lại cả đời cuộn mình ở địa phương nhỏ, chưa từng đến thành phố lớn trông thấy cảnh đời, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc?”

Nhìn chằm chằm Alice một chút, Arthur hứa hẹn, “Tôi sẽ ở lại trấn ba ngày, hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc đó chỉ cần thay đổi suy nghĩ, hoan nghênh tùy thời đến quán trọ tìm tôi.”

Dứt lời, anh đứng lên, rời khỏi cửa hàng thực phẩm.

Gerry đi cùng, đồng thời cũng không quên cầm theo gà khối chiên vàng và kem chưa ăn xong, vừa chạy vừa kêu, “Lão Đại , chờ em với!”

“Suy nghĩ cái gì?” Alice không còn gì để nói, “Trong lòng tôi chỉ có kinh doanh.”

Sau khi lên làm Lãnh chúa, cô liền có thể thỏa thích xây dựng trong lãnh địa của mình, cần gì phải chạy ra ngoài?

Nói cái gì chưa từng đến thành phố lớn trông thấy cảnh đời, sẽ rất đáng tiếc. Đợi đến khi Clayton phát triển lớn mạnh, tất cả người muốn gặp cảnh đời, đều phải đến Clayton du lịch!

“Lấy bản lãnh của ôi, gia nhập đoàn thám hiểm, nghe theo điều động, cũng quá lãng phí tài hoa.” Alice thấp giọng thì thầm.

**

Trên đường trở về, Gerry nhai gà viên, muốn nói lại thôi.

Arthur không cần nhìn đều có thể đoán được trong lòng đoàn viên đang nghĩ gì, “Có phải cho rằng tôi rất xúc động, không có lý trí không?”

Gerry rùng mình một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, “Sao lại thế? Lão Đại vĩnh viễn là đúng!”

Một giây sau, lời nói xoay chuyển, “Nhưng đúng thật là em nghĩ mãi vẫn không rõ.”

Arthur bật cười. So với động não, Gerry am hiểu hơn là làm chân chạy.

Anh kiên nhẫn giải thích, “Tôi làm như vậy là có nguyên nhân. Alice là Pháp sư Quang Minh xuất sắc, điểm ấy đã có thể xác nhận.”

“Em biết.” Nhắc đến chuyện này, Gerry nhịn không được khóe miệng co rút.

Một hơi chữa khỏi 24 con Sư thứu, 20 người bị thương, chiến tích này quả thực có chút đáng sợ.

Lúc trước anh gặp Pháp sư Quang Minh cấp 32 sử dụng phép thuật trị liệu tập thể, chữa khỏi ngoại thương cho 8 người đã hiền hao hết pháp lực, mệt đến thở hổn hển.

Cũng bởi vậy, anh cũng không bài xích Alice gia nhập đoàn thám hiểm, chỉ là không quá tán thành hành vi đánh vỡ quy định cũng muốn thu nhận người vào đoàn của trưởng đoàn.

“Cửa hàng thực phẩm do cô ấy lập nên, nói rõ công thức chế biến đều nằm trong tay cô ấy. Thay vì hợp tác lâu dài, không bằng bắt cóc người!” Đôi mắt Arthur sắc bén như chim ưng.

“Có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng đến hương vị của nguyên liệu nấu ăn, hoàn mỹ gia tăng thêm thuốc sinh lực vào trong món ăn, cô ấy rất có thể là một vị Dược sư kiệt xuất.”

“Quan trọng hơn là, cô ấy còn trẻ, tương lai sẽ có khả năng vô hạn. Một nhân tài như vậy, sao có thể bỏ qua? Liền tính vì cô ấy mà, thì cũng đáng.”

Nghe xong, Gerry lập tức sửng sốt.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Bàn tính đánh cũng thực vang đấy người anh em . Alice có thể ở tại chỗ làm chủ rồi thì cớ gì phải gia nhập để phụ thuộc vào người khác chứ .

  2. Hehe bàn tính của người anh em này không được rồi. Nghĩ Alice nhà ta chỉ có tí năng lực thế thôi á. Có nhường chức đội trưởng chắc j Alice đã cần đâu mà. Người ta tại đây làm chủ xây dựng lãnh địa của mình không hay hơn mà đi gia nhập làm thuộc hạ à. Mơ đi nhé

  3. Haha. Tên Authur này nghĩ quá ngây thơ và đơn giản hay là quá tự cao đây? Với thực lực như vậy ngta cần gì gia nhập đoàn thám hiểm của mấy ng, làm lãnh chúa còn sướng hơn chả phả nghe theo ai lại xây dựng lên 1 đế chế cho riêng mình.

    Tks tỷ ạk

  4. Dễ dàng tính kế chị quá. Noah k đến lật hết đoàn thú của a lên thì có. dám bắt cóc đầu bếp của Noah ah. ngon ngon… phải cấp báo cho Noah mới đc.
    Bớ Noah!!! có người muốn cướp vợ…. ah nhầm đầu bếp của a!!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: