Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 27+28

4

Chương 27: Tuyển cử Lệnh chủ 5

Edit: Jenny

Beta: Sakura

“Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể cái gì cũng biết?” Ryan khiếp sợ cực độ, liên tục bị vây trong trạng thái thất thần.

Không biết qua bao lâu, không gian bên cạnh bị xé mở ra, Alice lại xuất hiện ở trước mặt ông ấy, “Hãy lấy thuốc sinh mệnh này đến đút cho Lệnh chủ uống, chờ một lúc thì ngài ấy có thể tỉnh lại.”

Ryan quan sát thứ chất lỏng màu lam nhạt, im lặng thật lâu sau mới hỏi, “Thứ này là cô làm?”

“Uhm”

“Sao nhanh đến vậy?”

Alice ngạc nhiên nhìn ông ta, ”Chọn mua nguyên liệu hai phút, xếp hàng đợi một phút, về phòng thí nghiệm điều chế thuốc một phút, làm việc xong thì trở lại thôi.”

Nhưng thời gian đi đường không đến bốn phút! Người này rốt cuộc có bao nhiêu thần lực? Sẽ không phải đều dùng thuấn di đi đường chứ?

Ryan cảm thấy bản thân không có cách nào để tiếp tục ngẫm nghĩ. Ông ta lau mồ hôi, đút thuốc cho ngài Lệnh chủ.

Mặc dù Gretel không mắt mở ra, nói không ra lời, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Trong lòng biết đang được quản gia mớm thuốc, ngài ấy phối hợp mở miệng, nuốt chất lỏng xuống.

“Mười năm phút sau ngài ấy sẽ tỉnh lại, ông hãy ở bên cạnh trông chừng, tôi đi trước.” Giao phó xong xuôi, Alice thuấn di rời đi.

“Sao cô ấy vẫn còn thần lực…” Tiếng nói Ryan run rẩy, có chút chết lặng, lại có chút không dám tin.

Thuốc vào bụng, Gretel cảm thấy có một dòng nước ấm di chuyển bên trong kinh mạch.

Qua một khắc, toàn thân đều trở nên thoải mái, ngài ấy bỗng nhiên mở mắt ra.

“Ngài Lệnh chủ, ngài đã tỉnh rồi sao?” Ryan mừng rỡ khôn xiết.

Gretel cảm thấy thân thể thật thoải mái, tinh thần khỏe khoắn. Mi tâm giãn ra, chậm rãi thở ra một hơi, “Alice đâu?”

“Đã đi rồi.”

Gretel không nhịn được liền cười thành tiếng, “Ta cứ nghĩ mình đã đánh giá chính xác năng lực của cô ấy rồi, không nghĩ đến cô ấy còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của ta.”

**

7h tối, sau khi đóng cửa hàng, Alice gọi tất cả nhân viên trong của hang, mở một cuộc họp nhỏ.

Katy trợn mắt há hốc mồm, “Tên nội gian là Benita? Chờ cô ta quay trở lại liền sa thải thôi? Công thức làm sandwich thịt heo và sandwich thịt bò không may bị tiết lộ, cho nên dứt khoát không làm nữa sao?”

Cô ấy ngơ ngác nhìn Alice, trong đầu trống rỗng, chỉ biết ngốc ngếch mơ hồ lặp lại những lời cô chủ vừa nói ra.

“Chính là như vậy, không sai.” Alice gật đầu

“Tình hình buôn bán Sandwich mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không cần từ bỏ,” Katherine nghe xong liền nhíu mày, “Không ít khách vẫn thích ăn đồ trong cửa hàng chúng ta, nói là có phết tương ngọt, hương vị cũng không giống nhau.”

“Sản phẩm hai bên thực sự không khác nhau lắm.” Alice thừa nhận, “Quan trong nhất là giá cả chênh lệch quá nhiều.”

“Trong cửa hàng bán 20 đồng tiền 1 phần, quầy hàng bên ngoài bán 10 đồng tiền 1 phần. Cho dù có thêm tương ngọt, dù có thêm hiệu quả hồi phục sinh lực, cùng không còn sức thu hút giống như trước nữa.”

“Khách hàng đại khái có thể mua sandwich ở bên ngoài, sau đó đến cửa hàng mua 1 ly Coca, cuối cùng lại ngồi ở đại sảnh dùng bữa. Cứ như vậy, chỉ cần bỏ ra 20 đồng tiền, đã có sandwich ăn, lại có Coca uống còn được hồi phục sinh lực.”

“Hiện tại việc buôn bán chưa bị ảnh hưởng, đó là bởi vì phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng. Chờ khi bọ họ tính kỹ thì lượng tiêu thụ sandwich sẽ sụt giảm.”

“Sau khi bỏ đi sandwich, sản phẩm trong cửa hàng chỉ còn lại bánh mì có nhân và CocaCola.” Dick có chút số ruột, “Dựa vào hai thứ này, việc buôn bán có giảm sút không?”

“Cậu đã quên rồi sao?” Lúc ban đầu trong cửa hàng cho có hai loại sandwich, bánh mì có nhân và CocaCola đều là sau này mới bổ sung thêm.” Alice nhẹ cười nhắc nhở.

Dick đầu tiên là ngẩn ra, sau lại mừng rỡ, “Chị chủ, chẳng lẽ chị đã ra nghĩ thực đơn mới?”

“Đúng vậy.” Alice đã lên kế hoạch tốt rồi, “Sẽ không làm sandwich thịt heo và sandwich thịt bò nữa, chúng ta chuyển qua làm gà viên và kem, vẫn là thứ độc nhất trong toàn trấn.”

“Kem? Đó là gì?” Bọn trẻ con khác là tò mò

Alice nhẫn nại giải thích, “Là một loại món ăn lạnh, hương vị ngọt ngào, đợi khi nếm qua mọi người sẽ biết.”

“Còn gà viên thì rất dễ làm, tất cả mọi người đều có thể học. Nhưng muốn làm được nó thật ngon, nhất định phải phối với món tương đặc chế.”

“Vì để phòng ngừa kẻ nội gian lại xuất hiện, chị quyết định chỉ dạy công thức chế biến cho Dick và Katy”

Trong lòng Katherine buông lỏng, công thức chỉ có ít người nắm giữ. Cứ như vậy, người bên ngoài cũng không có cách nào lại bắt chước dễ dàng.

“Như vậy có ổn không? Việc buôn bán của cửa hàng sẽ không bị ảnh hưởng chứ?” Taylor rất không yên tâm.

Alice liếc mắt nhìn cậu ta, trên mặt có chút bất đắc dĩ.

Đứa nhỏ Taylor này kỳ thực là một cậu bé cực kỳ thông minh, chẳng những biết tính toán, ngẫu nhiên còn có thể thay thế Katherine tiếp đãi khách hàng chọn món ăn. Chỉ là cậu ta cực kỳ chán ghét cuộc sống yên ổn có phát sinh biến hóa, mặc kệ là trở nên tốt hay xấu, hết thảy đều bài xích.

Alice nghiêm mặt nói, “Trước kia cửa hàng thực phẩm này chưa mở cửa, chị ở ở ven đường bày quầy hàng bán sandwich. Chỉ có một mình, sản phẩm chính là loại mọi người trước giờ chưa từng thấy qua, việc buôn bán vẫn như cũ làm đến “hồng hồng hỏa hỏa”.”

“Hiện tại có cửa hàng, có các em làm trợ thủ hỗ trợ, còn có khách hàng cũ thường xuyên chiếu cố, như thế nào cũng tốt hơn dựng-nghiệp-từ-hai-bàn-tay-trắng trước kia rất nhiều.”

“Lại nói, chị tin tưởng, chỉ cần thức ăn ngon, nhất định sẽ có người nguyện ý tiếp nhận.”

Taylor đóng chặt miệng, đến lúc này mới không dám lên tiếng nữa.

Cuộc họp kết thúc, đám trẻ lục tục ra bên ngoài. Lúc này bộ dáng đều thoải mái, nụ cười xán lạn, hoàn toàn không giống với biểu tình nặng nề của mấy ngày trước.

“Katherine, Katy, Dick ở lại.” Alice 3 người lại.

Katy, Dick còn tốt, đoán là lưu lại để học tập. Vẻ mặt Katherine mờ mịt, không hiểu được bản than vì sao lại bị điểm danh.

Đợi đến khi trong cửa hàng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Alice mới nói, “Một lát truyền dạy phương pháp làm tương và kem, các em đều phải học. Nhớ ký, quản tốt miệng của mình, ai cũng không thể nói.”

Cả ba đều hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, liên tục gật đầu.

Katherine chần chừ một lát, dò hỏi,”Vì sao em cũng phải học?”

Alice đáp lời, “Bởi vì chị dự định bổ nhiệm em làm cửa hàng trưởng của cửa hàng thực phẩm, thân là người phụ trách cửa hàng, điều nhân viên biết thì em cũng phải đều biết.”

Cửa hàng… cửa hàng trưởng? Katherine ngây người.

“Trong tất cả nhân viên, em là người có trách nhiệm nhất, khi gặp chuyện cũng rất có chủ ý, đừng khiến chị thất vọng.” Alice nửa là khen ngợi, nửa là động viên.

Katy lay mạnh cánh tay của chị mình, đôi mắt sáng lấp lánh. Cửa hàng trưởng, ôi chao! Chị của cô chỉ mới 14 tuổi đã làm cửa hàng trưởng!

“Cảm ơn chị chủ, em sẽ cố gắng.” Katherine có ý cười xán lạn, khóe miệng nhịn không được giương lên.

“Đợi qua một đoạn thời gian nữa sẽ chính thức nhậm chức, sẽ điều chỉnh tiền công cho em. Hiện tại hãy tập trung chú ý, nghe kĩ lời tôi nói …” Alice tinh tế giảng giải, dự tính trong thời gian ngắn nhất dạy dỗ 3 người họ.

Katherine, Katy, Dick ngửa mặt lên nghiêm túc nghe giảng, thần sắc hết sức chuyên chú.

**

Hai ngày sau, bảng giá có thay đổi lớn.

“Bánh mì có nhân, giá bán 10 đồng tiền.”

“Một ly CocaCola, giá bán 10 đồng tiền.”

“Một hộp kem, giá bán 10 đồng tiền (hương Vani)”

“Một hôp gà viên hoàng kim, giá bán 20 đồng tiền (có thể chọn 1 trong 2 loại gia vị)”

Anna sớm đã được dưỡng thành thói quen đến cửa hàng thực phẩm dùng cơm, trưa hôm nay, vội vội vàng vàng bước vào cửa hàng, thực đơn nhìn cũng không nhìn, mở miệng liền gọi, “1 phần bánh mì có nhân, 1 phần sandwich thịt bò.”

“Thật có lỗi, sandwich không còn bán nữa, cô xem thử có muốn gọi món khác không?” Katherine thái độ ôn hòa.

“Vì sao không bán nữa?” Cô vạn phần không hiểu.

Alice trước đó đã để tất cả nhân viên thống nhất cách giải quyết vấn đề.

Chỉ thấy Katherine cười đáp lời, “Đã đáp ứng thỉnh cầu của Lệnh chủ, công thức làm sandwich đã công khai cho tất cả cư dân ở Clayton, vì vậy cửa hàng thực phẩm sẽ không làm sandwich nữa.”

“Nếu quý khách muốn ăn, có thể đến những quán nhỏ ở lân cận mua. Hương vị cũng giống nhau, chỉ cần 10 đồng tiền là có thể mau được.”

Cô là người thiếu chút tiền này sao!

Ann không quá cao hứng, “Đã quen dùng bữa ở cửa hàng các cô, lười đổi nơi khác. Trong cửa hàng không thể cùng bán như bên ngoài sao? Ai tự nguyện mua thứ 20 đồng tiền thì trả 20 đồng tiền, ai muốn ăn ở bên ngoài thì cứ việc ra bên ngoài.”

Katherine cười áy náy, “Thật xin lỗi.”

Lời này vừa nói, Anna nhất thời đã quên xoắn xuýt.

Cẩn thận xem xét bảng giá, chỉ thấy bên trên có thêm “Gà viên”, “Kem ly” hai mục được đề cử. Thể nhưng, gà viên thì cô có thể hiểu được, kem ly là cái gì?

Nhìn xung quanh, bên trên màn nước chỉ có hình ảnh quảng cáo của bánh mì có nhân và Coca, hình ảnh của sản phẩm mới hình như chưa kịp làm xong.

“Vậy bánh mì có nhân, coca, kem ly, gà viên hoàng kim, mỗi thứ đều lấy 1 phần.” Anna biểu lộ hào phóng.

Chỉ từ tên gọi, nhìn không ra thứ gì, liền tự mình muốn nếm thử. Dù sao cô cũng có nhiều tiền, không quản tiêu bao nhiêu tiền

“Được rồi, chờ một lát.” Katherine xoay người, liền bộ rộn làm việc,

Chỉ chốc lát sau phần ăn được chuẩn bị hoàn tất, cô nói thêm 2 câu, “Gà viên cần phối hợp với gia vị mới ngon. Trước mắt có 2 vị, 1 loại là sốt thịt nướng (BBQ), 1 loại là tương ớt ngọt, xin hỏi cô muốn loại nào?”

Anna nghĩ nghĩ, “Lấy trước phần sốt thịt nướng đi.”

Về phần tương ớt ngọt, lần sau lại chọn. Đợi đến lúc thử hết hai vị, liền sẽ biết bản thân thích loại nào.

“Được rồi.” Katherine lấy ra 1 đĩa nhỏ đựng sốt thịt nướng, “Thức ăn của cô đã đủ cả rồi, chúc cô dùng bữa ngon miệng.”

Trong hộp giấy có 6 viên thịt gà, mỗi viên dài nửa đốt ngón tay, rộng bằng hai đốt ngón tay. Lớp vỏ bên ngoài ánh màu hoàng kim, thoạt nhìn hết sức mê người.

Anna bốc lấy 1 viên, chấm chút nước sốt, liền đưa vào trong miệng. Vì là lần đầu tiên ăn thử, cô chỉ chấm 1 ít sốt, sợ là không hợp khẩu vị.

Món ăn vừa vào trong miệng, cô liền ý thức được mình đã cả ngĩ rồi. Miếng gà bên ngoài cháy xém bên trong non mềm, hương vị tươi ngon, thơm ngon cực kỳ.

Phối với vị chua ngọt của sốt thịt nướng, tưởng chừng như khiến người ta nhịn không được nuốt đầu lưỡi nào.

Giờ phút này, Anna đã quên mất sự tồn tại của sandwich, trong đầu đều là, “Thứ đồ chơi này rốt cuộc thế nào làm ra được? Vì sao lại ăn ngon như vậy!”

Lần thứ hai ăn viên gà, chấm đầy sốt thịt nướng, “A ôi” cắn xuống 1 cái, cô kìm lòng không được nheo mắt lại, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc.

Ngừng tay, quay đầu nhìn đến hộp giấy hình vuông, đó là món ăn chưa từng nghe qua – kem.

Anna mở hộp ra, phát hiện bên trong là 1 khối rắn màu trắng. Bên ngoài chẳng những lượn lờ hơi sương nhè nhẹ, còn có 1 cỗ hương thơm nồng đậm vị sữa.

Cô cầm lấy cái muỗng gỗ bên cạnh hộp giấy, múc một ít đưa đến bên trên đầu lưỡi nếm thử.

Mùi vị thơm nồng, mang theo một chút vị ngọt, còn có một chút lành lạnh. Tính chất mềm mại, lại từng đợt mang đến cảm giác sảng khoái dịu nhẹ, không chút béo ngậy.

Bình thường muốn dùng món lạnh, chỉ có thể cho thêm vài viên đá vào thức uống mà thôi.

Anna lấy tay nâng trán, trong nháy mắt lại bắt đầu rầu rĩ – bánh mì có nhân thơm ngon nguyên chất, CocaCoala lạnh sảng khoái làm dịu cơn nóng, gà viên tươi ngon xốp giòn, kem có khẩu vị mịn màng, bốn loại mỹ thực này đều rất mê người, nên ăn cái nào trước đây?

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không quyết định chắc chắn được, cô hết sức rối rắm, cuối cùng quyết định vừa ăn kem, vừa suy nghĩ.

Chương 28: Ứng tuyển Lệnh chủ 6

Hễ là cư dân của tiểu trấn Clayton đều có thể đến phủ đệ của Lệnh chủ học làm sandwich. Miễn phí, không thu tiền.

Rất nhiều quán nhỏ ven đường rao bán sandwich, 10 đồng một phần, hương vị giống hệt cửa hàng thực phẩm.

Cửa hàng thực phẩm Alice chính thức tuyên bố, không còn bán sandwich.

Tin tức lũ lượt truyền đi, rất nhanh quét đến khắp trấn.

Bên trong cửa hàng tạp hóa, Wilson hung phấn không thôi. Vốn dĩ 20 đồng chỉ có thể mua được một cái sandwich, bây giờ có thể mua một cái sandwich  cộng thêm một ly CocaCola, đây rõ ràng là sự nhảy vọt về chất.

Từ hôm nay trở đi, không bao giờ lại tốn sức lo lắng sức ăn quá lớn, để bản thân ăn cực khổ.

Anh ta vui sướng hân hoan, vội vã ra ngoài.

Trước tiên là đến quảng trường gần đó mua một cái sandwich, bẻ một miếng nhỏ nếm thử, quả nhiên là hương vị quen thuộc.

Tiếp đó cự kỳ cao hứng chạy đến cửa hàng thực phẩm, dự định mua một ly Coca

Lên kế hoạch tốt lắm, ai ngờ khi đến cửa hàng thực phẩm lại nhìn thấy hàng dài xếp ngay ngắn ở trước quầy hàng.

Wilson vạn phần không hiểu, “Không phải đã nói cửa hàng thực phẩm không bán sandwich sao? Tại sao lại xếp hàng? Chẳng lẽ đều là tới mua Cocacola và bánh mì có nhân?”

Một ông anh xếp hàng ở trước mặt cậu ta biểu tình tang thương, “Nghe cậu nói vậy là biết, gần đây không có đến dùng cơm đúng không?”

“Không có.” Wilson thành thật lắc đầu. Vì lo nghĩ cho túi tiền, anh đi đường đều cố tránh cửa hàng thực phẩm. Rất sợ lúc đi ngang qua không khống chế đươc mà quẹo vào trong, thỏa thích mua mua mua.

“Đợi khi anh nếm thử món mới sẽ hiểu thôi.” Ông anh ở phía trước săc mặt càng thêm đau thương.

Wilson kinh ngạc, vô thức hỏi, “Trong cửa hàng có món mới sao?”

“Sữa bò làm thành món lạnh, ăn vào vừa thơm vừa ngọt vừa giải khát. Thịt gà lôi vàng làm thành gà viên, bên ngoài cháy xém bên trong non mềm, xốp giòn ngon miệng, hỏi cậu như vậy có nhịn được không chứ?

Wilson, “. . .”

Vậy nhất định là không nhịn được! Nếu anh có định lực tốt, bình thường đã không chọn đường vòng mà đi!

Trên thực tế, chỉ vừa nghe đối phương miêu tả xong, nước bọt trong miệng nước bọt liền bắt đầu tràn ra.

Trước khi vào cửa, anh rõ ràng chỉ là muốn mua một ly Cocacola. Wilson thống khổ nhắm mắt lại, linh cảm được túi tiền sắp chảy máu.

Hết lần này đến lần khác ý chí của anh đều yếu kém, chống dỡ không được mê hoặc. Lúc chọn món ăn, động tác so với bất kỳ người nào đều nhanh hơn. Khi lấy lại tinh thần, đã mang theo sandwich, Coca, kem, gà viên hoàng kim đi đến đại sảnh.

Ngồi vào chỗ, Wilson nghiêm mặt nghĩ, cửa hàng thực phẩm không còn bán sandwich, nhưng lại bán món ăn khác nha.

Mình sao lại kiềm chế không được? Đã nói chỉ dùng 20 đồng tiền, kết quả là mua đầy một bàn thức ăn, lập tức đã dùng hết 50 đồng!

Cứ nghĩ không có sandwich, anh sẽ không để mình ăn cực khổ, vẫn là quá khờ dại rồi.

Như thường lệ, sau khi tiều hết tiền, anh tự mình kiểm điểm, sau đó vui vẻ hưởng dùng mỹ thực.

Wilson phát hiện, cái gọi là kem là dạng rắn màu trắng, tản ra từng hồi hương thơm. Dùng muỗng múc một ngụm đưa vào miệng, chỉ chốc lát, khoang miệng tràn đầy mùi sữa.

Gà viên hoàng kim bên ngoài thơm giòn vàng ruộm, chất thịt bên trong non mềm. Phối hợp với chút ngọt mang theo vị cay bên trong của tương ớt ngọt, cái cảm giác này, quả thực rất tuyệt!

Wilson nói thầm, trước đó, cậu có ăn qua rất nhiều thịt gà được nấu trong nước sôi. Thịt gà lần nào cũng vừa cứng vừa khó ăn, không có lần nào ngoại lệ. Vạn vạn không ngờ đến, hóa ra thịt gà lại là món ăn ngon như vậy.

Lại nói, cửa hàng thực phẩm Alice luôn sẽ tạo ra kỳ tích.

Ăn rồi lại ăn, Wilson cuối cùng cũng không còn công phu đau lòng, lòng tràn đầy ý niệm đều là, ngon! Ngon quá! Làm sao có thể ngon như vậy? Về sau vẫn muốn ăn nữa.

**

Bên ngoài dãy núi U Minh, Hổ răng kiếm trưởng thành bị bắn chết. Các mạo hiểm gia phân tán ngồi xuống, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Hensen từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhỏ giọng oán giận, “Mấy tên này là có chuyện gì xảy ra? Không biết đây là ở bên ngoài sao? Ma thú trung cấp làm sao lại chạy đến đây?”

“Ai biết được?” Tên đồng nghiệp Osborn nhún nhún vai, “Mặc dù bên ngoài luôn an toàn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ma thú trung cấp chạy ra. Một khi đụng phải, ngoại trừ tự nhận bản thân xui xẻo, còn có thể làm được gì?”

“Mẹ nó! May là gặp được mạo hiểm gia khác, bằng không hôm nay cái mạng nhỏ này liền phó thác tại chỗ này.” Hansen trong miệng ai oán mắng chửi, mượn cớ phát tiết sợ hãi trong lòng.

Cứu hai người họ là một nhóm có bốn mạo hiểm gia, lúc này đang ngồi dựa vào gốc gây, không nói 1 lời.

Osborn kéo kéo ống tay áo của đồng nghiệp, nhẹ giọng nói, “Bất kể như thế nào đi nữa, được người cứu mạng, dù sao cũng phải bày tỏ cảm tạ đi.”

“Cậu là nói …” Hansen lộ ra thần sắc đau lòng.

“Lấy chút đồ tốt ra chiêu đãi đối phương, đây là lễ nghi tối thiểu.” Osborn cắn rang nói.

Hai người liếc nhìn nhau, đạt thành nhất trí.

Osborn tiến lên, cao giọng nói, ” Cảm tạ các anh đã đánh chết con hổ răng kiếm này, cứu chúng tôi. Đây là một chút tâm ý, mong nhận lấy.”

Nói xong, hắn từ trong ba lô lấy ra một hộp bằng giấy.

“Không cần, chúng tôi có mang theo lương khô.” Một chàng trai cao lớn dẫn đầu lạnh nhạt từ chối.

“Nếm thử đi, bên trong là gà viên hoàng kim thực sự ngon vô cùng! Chỉ có cửa hàng thực phẩm Alice trên trấn Clayton bán.” Osborn nhiệt tình chào mời, “Bên trên là sốt thịt nướng, quả thực là mỹ vị nhân gian.”

Còn một câu hắn ngại ngùng nói ra, nếu không phải có ơn cứu mạng, anh mới luyến tiếc đem gà viên lấy ra tặng người khác.

“Chỗ này của tôi có  hai túi đồ uống, đặc biệt thích hợp dùng sau khi vận động kịch liệt.” Hansen từ trong ba lô của mình lấy ra hai túi nước, “Uống vào còn nó công hiệu hồi phục thể lực.”

Trong lòng biết đồng đội am hiểu dược lý, đã kiểm tra, xác định đồ uống không có vấn đề, những người khác lúc này mới tiếp nhận túi nước.

“A?”

“Ha.”

“A…!”

Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

Chàng trai cao lớn dẫn đầu trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rất nhỏ. Hắn ngước mắt hỏi, “Đồ uống lấy từ đâu?”

**

Sau khi không bán sandwich, cửa hàng buôn bán giảm sút, lợi nhuận giảm xuống một nửa,

Dựa vào sản phẩm mới, từng ngày trôi qua, lợi nhuận dần dần tăng trở lại, rất nhanh đã khôi phục lại tình trạng như trước kia, lại từng bước có hướng tăng lên.

Vì thế, Alice vui vẻ hớn hở cả ngày, trong lòng thì lại nghĩ –

#Ta có 1001 biện pháp đào rỗng túi tiền của bọn họ#

#Sở dĩ không thường ra cái mới, hoàn toàn là vì thủ hạ lưu tình#

#Một khi nghiêm túc vùng lên, túi tiền của khách hàng liền nhận đả kích trí mạng#

“Xin chào, tôi muốn 50 phần gà viên hoàng kim, 3 thùng CocaCola.”

Một tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Alice thuận thế nhìn lại, thấy là Hunter, không khỏi nhiều lời hỏi một câu, “Đi buôn bán như thế nào rồi?”

“Rất tốt.” Hunter tươi cười vô cùng sáng lạn, có vẻ đã kiếm được không ít.

“Sau này cửa hàng thực phẩm không bán sandwich nữa, tình hình kinh doanh không không bị ảnh hưởng chứ?”

“Trong cửa hàng không bán, quán ở ven đường không phải còn bán hay sao? Không có gì đáng ngại.” Dừng một chút, Hunter lại nói, “Hiện tại có nhiều người đi buôn bán, cạnh tranh rất khốc liệt. Lợi nhuận của sandwich ít ỏi, không tiếp tục bán cũng vậy thôi. Trái lại việc buôn bán CocaCola rất phát triển.”

Học sinh luyện võ khi mệt mỏi muốn uống coca để hồi phục thể lực, toàn than khô nóng muốn uống Coca để hạ nhiệt, người nhàn rỗi không việc gì đi dạo phố xá, trong tay có thể cầm ly Coca vừa đi vừa uống …

Học viện Hoàng Gia uống Coca, nghiễm nhiên trở thành phong trào thời thượng, người người đều muốn mua một ly.

Cố tình giá cả của món này lại không cao, ai cũng uống được. Có người một ngày 2 ly, 3 ly uống vào bụng, tưởng chừng muốn lấy nó làm nước uống.

Hunter tìm được một pháp sư hệ Băng, cho vào CocaCola vài khối đá. Từ nay về sau, mỗi ngày có thể mặc sức bán! Một ngày không chênh lệch lắm có thể kiếm được 1 đồng vàng!

Dần dà, hắn dần chướng mắt việc bán sandwich để kiếm chút tiền cực nhọc này.

“Đáng tiếc không có cách bảo quản kem, nếu như có thể vận chuyển đến Học viện Hoàng gia bán thì tốt rồi.” Hunter cảm thấy tiếc hận, “Nơi đó người không thiếu tiền có rất nhiều, ngày hè chắc chắn sẽ nguyện ý mua một ly nếm thử.”

Alice không nghĩ ngợi liền đáp lời, “Nơi khác không có, chỉ ở Clayton có bán. Để bọn họ sau khi tốt nghiệp thì đến trấn Clayton định cư, thuận tiện ăn cơm.”

Hunter bị chọc phá cười. Học sinh của Học viện Hoàng gia sau khi tốt nghiệp thì tiền đồ vô lượng, có ai ngốc nghếch đi đến trấn nhỏ như Clayton định cư? Đây chỉ là một Nam tước lĩnh thôi!

Anh cứ nghĩ cô chủ đang cùng mình nói đùa, liền nói đùa đáp lời, “Vậy tôi giúp cô tuyên truyền thật tốt. Nói không chừng ăn ra cảm tình, sau khi tốt nghiệm sẽ có học viên nguyện ý đến đây.”

“Uhm, tuyên truyền cho tốt. Nếu mong muốn đến đây định cư, làm việc, có thể đưa đến gặp tôi.” Alice căn dặn nhiều lần.

Hunter bật cười. Đang nói chuyện đùa giỡn, sao có thể xem như thật được?

Anh ta vừa muốn mở miệng thì có bốn người kết bạn đi vào cửa hàng.

 

Đồng tử Hunter co rút nhanh. Cả bốn người này toát lên nồng nặc mùi máu, xem xét cũng không phải là dễ trêu đấy.

Đúng lúc này Alice vẫy vẫy tay, “Thùng gỗ đặt ở phòng bếp, đi theo ta.”

Hunter thu tầm mắt, đi theo vào trong.

**

Anna một bên đẩy cửa, một bên thầm cân nhắc.

Cocacola cùng gà viên là tuyệt phối. Ăn một miếng gà, uống một ngụm đồ uống, tâm tình không thể càng vui vẻ hơn.

Bánh mì có nhân phối với kem ly cũng rất tốt. Cho dù là ăn riêng lẻ, hay là đem kem quết lên lớp bánh mì bên ngoài, hương vị đều rất tuyệt.

Đáng tiếc mỗi loại ăn 1 phần đã no, bằng không cô sẽ gọi tất cả. Tối nay … nên “sủng hạnh” dạng phối hợp nào đây?

Giữa lúc phiền muộn, cô nhìn lướt sang bên cạnh, cả người lập tức hóa đá.

Nhóm nhỏ 4 người mạo hiểm giả ở giữa đại sảnh dùng cơm, người đàn ông cao lớn dẫn đầu trong lúc vô tình thoáng thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi nâng cao giọng, lạnh lùng nói, “Qua đây.”

Anna lề mà lề mề cọ chân bước chân đi tới, ngồi xuống ở đối diện, cố gắng mở ra khuôn mặt tươi cười, “Anh trai, gặp được anh thật là vui.”

Anh của Anna – Anderson cười nhạo, “Cái người trốn ra khỏi nhà khi nhìn thấy anh sẽ cảm thấy vui mừng sao?”

Anna liên tục phủ nhận,” Em không có, em không có, đừng có nói bừa.”

“Đã nói ra ngoài du ngoạn, nhiều nhất là 10 ngày sẽ trở về, tại sao khi đến thời gian giao ước vẫn không trở về?” Anderson hết sức bất mãn, “Đã bao nhiều tuổi rồi? Còn học người ta trốn khỏi nhà? Có biết người nhà sẽ lo lắng không?

“Thật không có.” Anna bác bỏ nói, “Do thức ăn ở cửa hàng thực phẩm ngon quá, nhịn không được mới ở lại trong trấn ngây người thêm vài ngày.”

Khí áp quanh thân Anderson càng thấp, “Việc đã giao ước rồi, cho dù có gặp trở ngại gì, cũng phải toàn lực làm cho được.”

Anna cúi đầu nhận sai.

Cô kỳ thật không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hi vọng ở trên trấn thêm vài ngày, ăn thêm vài bữa ngon.

Chỉ trách thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt liền đến ngày hôm nay. . . Người nhà đoán chừng rất lo lắng cho cô, cho nên mới để anh cô đi tìm người.

Trước đó chỉ nói đi đến Học viện Hoàng Gia dạo chơi, cũng không nói qua sẽ đến trấn nhờ Clayton này.

Anderson, “. . .”

Anh không biết. Chỉ nghe nói thức ăn trong cửa hàng này rất ngon, mới đến ăn bữa cơm.

Trên mặt không chút biểu tình, khẽ hừ nói, “Em cho là em chạy trốn được sao?”

“Chạy không được, cũng không muốn chạy.” Anna đứng lên, tâm tình giảm sa sút.

“Ngày mai sẽ đi rồi, hôm nay em muốn để cái bụng phóng túng, ăn một bữa thật lớn.”

“Đúng rồi anh, cửa hàng của nhà này có gà viên hoàng kim không tệ, chắc hợp khẩu vị của anh.”

Anderson ra vẻ thờ ơ, “Bình thường.”

Chỉ ăn bốn hộp mà thôi.

**

Tác giả có lời muốn nói:

Wilson (vô lòng đau lòng): quản không được tay, quản không được miệng, lại mua vượt mức rồi -_-||

Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lựa chọn, Anna: mỗi ngày ăn cơm đều rất khổ sở, khó có thể lựa chọn.

Anderson (bình tĩnh): các người hộ tống em ấy về đi, tôi ở lại thêm vài ngày.

3 người hộ vệ: …

Anna: Lần sau nên đến lượt cô đem người đi tìm anh trai cô.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Haha. Đúng là con đường nhanh nhất đế chạm đến trái tim là dạ dày nhỉ? Chinh phục được dạ dày của những kẻ khó tính nhất thì sau này Clayton sợ gì mà k phát triển được cơ chứ

    Tks tỷ ạk

  2. Chúc mừng cửa hàng Alice có thêm món mới và có thêm khách hàng mới nhé !
    Alice xem như là người kế nhiệm chính thức rồi nhé !

  3. Haha bình thường mà ăn 1 lúc 4 hộp. Đúng thật là… . Ta thấy mấy vị khách của nhà Alice người nào cũng thú vị nha. Chết cười. Không thể cưỡng lại được các món ngon

  4. cuộc sống đún là k thể cưỡng lại đc mỹ thực. càng đọc càng buồn cười. thế nào cũng có ng sẽ bị rối loạn tâm thần vì việc ăn ún nếu Alice cứ cho ra món mới hoài hoài mất thoy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: