Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 51

10

Chương 51: Mười roi.

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Tiểu Vượng còn đang ngủ trong phòng phía tây, ở gian phía đông, giường phía bắc Mạch Tuệ bò dậy xem náo nhiệt, nhìn về phía Tam Vượng có chút hả hê.

Lâm Lam cầm quyển sách nhỏ tới, làm tư thế ghi chép, “Thành thực khai ra .”

“Anh con. . . . .” Tam Vượng do dự, giống như đang suy nghĩ nói ra sẽ như thế nào.

Thằng bé đã hoàn toàn tỉnh, cũng hiểu  tình cảnh trước mắt.

Lâm Lam trừng mắt liếc thằng bé một cái, “Thử nghĩ xem bên trái là thịt heo, bên phải là cành mận gai xào cái mông thịt của con thêm chép phạt!”

Tam Vượng cắn răng một cái, xin lỗi anh cả a, mẹ quá gian xảo rồi, em cái gì cũng không nói bọn họ đều biết, nghiêm hình bức cung em phải khai báo a.

“Anh. . . . . .Anh. . . . . . Đi. . . . . . Đi. . . . . .”tròng mắt Tam Vượng chuyển a chuyển, lỗ tai nghe bên ngoài, muốn xem một chút anh cả trở lại chưa.

“Nói!” Lâm Lam cười nhe răng, “Thằng nhóc, còn không trị được con!”

Tam Vượng bị làm cho sợ đến cả người đều dán lên trên tường.

Lâm Lam cầm bút máy hướng thằng bé khoa tay múa chân, “Biến thành con thằn lằn cũng không trèo lên tường được. Đính con lên cột cho tới khô!”

“Anh đi đánh tú-lơ-khơ rồi!” Tam Vượng một hơi nói xong, vội vàng nhắm mắt lại.

Lâm Lam nhíu mày, “Đánh bài tú-lơ-khơ?”

Tam Vượng gật đầu, híp một ánh mắt nhìn mẹ “Ừ.”

“Đánh tú-lơ-khơ thì đánh tú-lơ-khơ, tại sao con sợ vậy?” Lâm Lam buồn bực.

Phong tục ở nông thôn chính là đánh tú – lơ – khơ, không chơi mạt chược.

Nông dân không có gì tiêu khiển, thời điểm nông nhàn đàn ông thích tụ tập đánh tú-lơ-khơ, thậm chí phụ nữ cũng sẽ chơi.

Nhưng mà mấy năm trước làm vận động, bài tú-lơ-khơ trong thôn cũng bị đốt, không cho phép chơi nữa, bởi vì có vài người đàn ông chơi bời lêu lổng không làm việc tử tế, chỉ muốn đánh tú-lơ-khơ, mấu chốt bọn họ còn bài bạc.

Buổi tối đánh bài suốt đêm, ban ngày công việc kéo dài, Hàn Vĩnh Phương trong cơn tức giận, dẫn người ngăn bọn họ mấy lần, đem tú-lơ-khơ thiêu hủy lại bắt dạo phố. Sau đó lệnh cho đội tuần tra thay ca tuần tra trắng đêm, người nào bài bạc bắt người đó.

Vừa đánh vừa bắt như vậy , người trong thôn cũng không chơi nữa.

Nhưng mà làn sóng đánh bạc của chút đội lớn lại rất hung hăng ngang ngược, hơn nữa vào thời điểm nông nhàn mùa đông.

Mặc dù mọi người đều nghèo không có tiền, mùa thu chia lương thực, tóm lại có chút giàu có, bọn họ cũng không chơi lớn, vài xu thắng thua, cuối cùng nhiều lắm là mấy hào tiền.

Có thể có lúc lòng người tham lam, cũng sẽ chơi lớn, cuối cùng sẽ có mấy đồng, thậm chí có người vì vậy mà táng gia bại sản.

Nhưng mà đối với tiêu chuẩn cuộc sống bây giờ, cái này đã rất lợi hại, cho nên Hàn Vĩnh Phương không cho, một xu tiền cũng không được.

Muốn chơi cũng được, chơi kiểu không tốn tiền, nói thí dụ như hai bên đầu ruộng cái chủng loại ngũ phúc quân cờ, thiên hạ thái bình vân vân.

Cho dù đánh tú-lơ-khơ cũng được, nhưng mà không thể thắng thua có tiền vật, nếu không thì coi là đánh bạc.

Hiện tại cô có ý tổ chức đội tuyên truyền, cho nên trong thôn không nhìn thấy nơi nào chơi bài đánh bạc, không ngờ Đại Vượng cũng là biết.

Thằng nhóc này học ở đâu?

Xem chừng trước kia cùng Hàn Thanh Hoa học .

Lâm Lam đột nhiên nhớ tới nội dung chính của câu truyện có nói, ban đầu Đại Vượng chính là đi theo Hàn Thanh Hoa lăn lộn, biết mấy kẻ đầu đường xó chợ Triệu Kiến Thiết, sau lại ăn uống đùa nghịch đánh bạc trở thành bá chủ một phương.

Chẳng lẽ cô chưa thể cải biên kịch tình, Đại Vượng còn đang đi về hướng con đường kia?

Trong lòng cô lập tức có chút trầm trọng , vẻ mặt ngưng trọng, mày cau lại.

Tam Vượng rất ít khi nhìn vẻ mặt mẹ như thế, nhất thời bắt đầu cẩn thận, “Mẹ ~~ con, con gọi, anh cả đánh bài đùa nghịch, đánh bạc. . . . . .”

Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cố gắng duy trì nụ cười.

Tam Vượng bị làm cho sợ đến nỗi run run rồi, “Mẹ, mẹ, mẹ đừng tức giận, anh, anh, anh không có thua tiền.”

Đây là chuyện thắng thua sao? ! !

Lâm Lam hoả tốc điều chỉnh tốt tâm tình, thấy bộ dạng sợ hãi của Tam Vượng, lập tức cười cười, sờ sờ đầu Tam Vượng, “Anh ba nhỏ, con thẳng thắn có công, mẹ nhớ một công của con, chia đều thịt lợn, phần của anh cả con cho con ăn!”

Tam Vượng lại không vui vẻ, ngược lại vẻ mặt đau khổ, mẹ ơi, đây là muốn hại chết con sao?

Ai nha, làm sao mà anh cả còn chưa có trở lại a.

Thằng bé nhìn Lâm Lam đi ra ngoài, cảm giác, cảm thấy sao bóng lưng mẹ làm lại mang theo sát khí, bận rộn loạn xạ đem quần áo mặc lên, sau đó xỏ tất bông liền đi ra bên ngoài.

Mạch Tuệ gọi nó: “Tam Vượng, em làm gì thế?”

Tam Vượng hướng về phía cô bé thở dài, “Chị, chị ruột, chị cứu cứu em.”

Mạch Tuệ khoát tay: “Chị không đánh lại anh cả, em vẫn nên cầu xin cha đi.”

Tam Vượng chạy như một làn khói, nhìn Lâm Lam đứng ở cửa chờ anh cả, thằng bé lặng lẽ  mà men theo đằng sau đống cỏ khô chui qua, trực tiếp đi phía Tây Bắc tìm Đại Vượng.

Đại Vượng, Nhị Vượng đang theo Hàn Thanh Tùng chạy bộ đây.

Hàn Thanh Tùng mặc dù chuyển nghề, nhưng mỗi ngày thao luyện cho tới bây giờ không bỏ.

Hiện tại anh mang theo Đại Vượng Nhị Vượng cùng nhau chạy, Hàn Thanh Vân có đôi khi cũng tới, còn có mấy đứa bé Trụ Tử theo chạy, nhưng bọn họ chạy lập tức tụt lại phía sau rồi.

Ngày tháng mười, bên trong Hàn Thanh Tùng mặc một cái áo ba lỗ quân trang, phía ngoài một áo quân trang, cao lớn, vai rộng eo hẹp, không ít người nhòm ngó, không có việc gì cũng phải đi trên đường ngó ngó.

Đại Vượng và Nhị Vượng tất nhiên cũng không được mặc áo bông, đều mặc áo choàng ngắn.

Đại vượng vẫn tốt, Nhị Vượng đông lạnh đến run rẩy, nhưng bắt đầu chạy cũng nóng hầm hập.

Tam Vượng ở sau đống cỏ khô ven đường xuyên qua, nhìn Đại Vượng tới đây, miệng lại bắt đầu kêu nhỏ, cho anh cả tín hiệu.

Đại Vượng thấy, vừa muốn dừng lại, lại bị Hàn Thanh Tùng quát lên: “Tiếp tục chạy!”

Đại Vượng chỉ đành phải tiếp tục, Tam Vượng gấp đến độ xoay quanh.

Hàn Thanh Tùng chạy bộ tại chỗ, nhìn về phía Tam Vượng ở ven đường, hướng thằng bé ngoắt ngoắt tay.

Tam Vượng thấy bị phát hiện chỉ đành phải cọ đi ra ngoài.

Hàn Thanh Tùng: “Con lén lén lút lút ở đây làm gì?”

Tam Vượng: . . . . . .Trốn tránh cha chứ sao.

“Nhìn. . . . . .Nhìn mọi người chạy bộ.”

Hàn Thanh Tùng: “Con cũng muốn chạy?”

Tam Vượng vừa muốn nói không, Hàn Thanh Tùng nói: “Cởi áo bông, đuổi theo!”

Tam Vượng: “! ! ! ! !”

Không phải! ! !

Hàn Thanh Tùng cũng không cùng nó nói giỡn, nếu tỉnh dậy, còn hoạt bát như vậy, tất nhiên sẽ không cự tuyệt Tam Vượng gia nhập, nhìn Tam Vượng còn đang khó xử, lập tức quát lên: “Chấp hành mệnh lệnh!”

Tam Vượng bị làm cho sợ đến vội vàng đem áo bông cởi xuống .

Cơn gió nhẹ thổi qua, má ơi, cơn gió sáng sớm này lạnh thấu xương a.

Hàn Thanh Tùng cầm lấy áo bông của thằng bé, anh hét lớn một hai bắt đầu chạy, vừa chạy còn sửa đúng tư thế chạy bộ của thằng bé, tần suất cùng với hô hấp vân vân.

Tam Vượng sắp bị đông lạnh a, vừa run run, vừa nghe khẩu lệnh của cha mình, còn vừa phải tính toán anh cả có phải bị mẹ níu lấy rồi hay không, tim quả thực lao lực quá mệt mỏi không thể tốt được.

Chờ đến lúc hắn chạy xong một vòng thấy Đại Vượng đang đuổi theo, hắn lập tức kêu nhỏ, dùngthanh âm bị đè nén vặn vẹo, “Bại lộ rồi ~~”

Đại Vượng quay đầu nhìn hắn một cái, muốn thả chậm cước bộ lên tiếng hỏi rõ.

Hàn Thanh Tùng: “Tốc độ đều đặn!”

Đại Vượng mặc dù không muốn nghe lời, nhưng thân thể thằng bé so với linh hồn lại càng dễ dàng tuân theo mệnh lệnh của cha, vô ý thức bảo trì tốc độ đều đặn nhanh chóng chạy đi.

Tam Vượng bi phẫn hô to: “Bại lộ rồi! ! !”

Đại Vượng không biết tại sao run run một chút, nhất thời thấp thỏm không yên.

Thằng bé đã chạy xong, đây là một vòng cuối cùng, đến phía nam rẽ về nhà, lại phát hiện Lâm Lam đứng ở trước cửa, trong tay cầm cành mận gai kia, đang đập nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, còn dùng ánh mắt thằng nhóc này xong đời nhìn mình.

Đại Vượng: . . . . . tổ hai người, sống mái đạo tặc, tái xuất giang hồ.

Chạy bộ về nhà, vào trong sân, còn muốn dậm chân tại chỗ, tiếp tục đọc thuộc lòng gia quy.

Sau mới có thể giải tán, vận động các loại thả lỏng, áp chân ….

Sau đó đi lấy khăn mặt nhúng nước nóng xoa thân thể một chút, mặc quần áo chuẩn bị ăn cơm đi học.

Lâm Lam nhìn Tam Vượng đông lạnh đến hít hà hít hà chạy vào, cau mày, “Ơ, Anh ba nhỏ, con tích cực tiến tới nhỉ?”

Tam Vượng tuyệt vọng trong lòng, cha tuyệt đối là cố ý! Không ngờ a không nghĩ tới mẹ mới là tay đen lớn!

“Ô ô, mẹ ~~~ con là con ruột. . . . . .” Tam Vượng nhảy lên mấy cái đã nghĩ  đi mặc quần áo.

Hàn Thanh Tùng: “Dậm chân tại chỗ, đọc thuộc lòng gia quy!”

Tam Vượng bắt đầu đọc lung tung, bị không nhẹ không nặng đánh hai cái, lập tức sửa lại.

Đọc xong, lúc này mới theo hai anh cùng nhau vào trong nhà.

Nó không lau người, liền hướng trên giường gạch nằm, “Mẹ ơi, xong đời a, ngày lành chấm dứt a.”

Đại Vượng ngồi ở trên cái băng ghế, sắc mặt trầm trầm nhìn nó “Tam Vượng?”

Tam Vượng cọ cọ ngồi dậy, “Anh cả!”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, không tiếng động trao đổi một chút, truyền lại xong tình báo.

Nhị Vượng: “Các ngươi có bí hiểm gì đấy?”

Mạch Tuệ đã làm cơm xong, nghe thấy lời của cả đám lại không nhịn được vui vẻ.

Tam Vượng: “Chị, chị thật xấu!”

Mạch Tuệ hừ một tiếng, “Lúc mọi người ăn bánh nướng, sao không nghĩ tới cho chị hả?”

Tam Vượng: “Bọn em không ăn!” Nói xong hắn mãnh liệt được che miệng lại, xong, bại lộ.

Đại Vượng bất đắc dĩ nhìn thằng bé một cái, nhưng không có trách cứ, còn vuốt vuốt đầu của nó.

Mạch Tuệ: “Ờ, hai người xong.”

Tam Vượng kêu rên một tiếng, “Em không xong, cả người cũng không tốt rồi, a. . . . . .Mọi người ai đó. . . . . . Ai giúp em. . . . . . Đem. . . . . . Đem kinh phí hoạt động nộp. . . . . . A. . . . . .”

Mạch Tuệ mừng rỡ nện nó “Đừng đóng kịch nữa!”

Lúc ăn cơm hết thảy như thường, Hàn Thanh Tùng vẻ mặt nhìn không ra cái gì, dù sao trừ đối với Lâm Lam, anh đối với người khác căn bản đều như vậy.

Lâm Lam vẫn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đại vượng và Tam Vượng, mà chờ lúc bọn nhỏ giương mắt nhìn cô, cô lại cười đến rất ôn nhu, thật giống như mới vừa người nở nụ cười buồn rười rượi kia không phải cô vậy.

Tam Vượng đã không được.

Đại vượng mặc dù còn mặt cứng ngắt, nhưng trong lòng đã thấp thỏm bất an, thất thượng bát hạ .

“Nhanh chóng đi học, chớ tới trễ.”

Đây là không đánh?

Đại Vượng và Tam Vượng liếc nhau một cái, lập tức chạy vội đi.

Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng, Nhị Vượng đeo bọc sách.

Kể từ ngày hôm qua đi một chuyến lên thị trấn, Tiểu Vượng thật giống lĩnh ngộ được cái gì vậy, một mực nghiên cứu kèn harmonica của mình.

Thổi lưu loát tự nhiên, âm thanh thanh thúy mượt mà, so với ngày trước lại thêm mấy phần biến hóa cùng trình độ.

“Trẻ con thổi đúng dễ hơn.” Lâm Lam hôn nhẹ hắn, “Đi học đi đi.”

Tiểu Vượng cùng Lâm Lam khoát khoát tay, “Tạm biệt mẹ ~”

Chờ bọn nhỏ đi học sau, Lâm Lam nháy mắt với Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô.

Lâm Lam nhìn bên ngoài một chút, đóng cửa lại, tránh cho có người .

Cô đẩy mạnh Hàn Thanh Tùng vào tây gian ,cũng đóng cửa phòng lại.

Hàn Thanh Tùng: “! !” Có biến.

“Anh Ba ~~” Lâm Lam nhẹ giọng gọi chồng, cô phải cẩn thận nói chuyện Đại Vượng với anh, miễn cho bị người khác nghe thấy gây chuyện, cũng không thể chọc giận chồng, tránh cho anh trực tiếp đem Đại Vượng kéo về nhà hành hung một bữa.

Hàn Thanh Tùng vành tai ửng đỏ, ngưng mắt nhìn cô, muốn nói lại thôi: “. . . . . .”

“Em nói với anh . . . .” Lâm Lam lôi kéo anh cúi đầu, kề vào lỗ tai anh thấp giọng nói khẽ.

Hàn Thanh Tùng cảm giác lồng ngực có một luồng nhiệt tuôn ra, lại thuận theo mà cúi đầu, má dán bên miệng cô.

Tay cô khép lại bên tai anh thổ khí như lan (chắc là hơi thở như hương lan), anh có chút không cách nào tự kiềm chế, hai tay dùng sức nắm lấy mép kháng.

“Cái kia. . . . . .” Hắn quyết định vẫn là mở miệng.

Lâm Lam: “Ừ?”

“Hiện tại không được.” Hắn nói.

Lâm Lam: “Thế nào không được? Anh vội vã đi làm? Không làm trễ nải mấy phút đồng hồ của anh, rất nhanh thì xong.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . Mấy phút đồng hồ? Em xác định?”

Lâm Lam gật đầu, khẳng định nói: “Mấy phút đồng hồ là tốt rồi.”

Hắn thuận thế đem cô đặt ở trên vách tường, cúi đầu hôn cô, “Thân thể em . . . . . Còn chưa khỏe a.”

Mặc dù kích động, lại hết sức khắc chế ẩn nhẫn.

Lâm Lam cảm giác nơi nào đánh mạnh vào đỉnh đầu mình, rất không phục bị nói mấy phút đồng hồ muốn chứng minh một chút.

Lâm Lam: “. . . .. . .” Anh, có phải đã hiểu lầm, cái gì hay không?

“Em nói Đại Vương đây này.”

Hàn Thanh Tùng”Nha” một tiếng, nhưng vẫn duy trì tư thế lúc trước, qua một lúc lâu anh mới mở miệng, tiếng nói có chút khàn khàn, “Điều tra rõ chân tướng rồi?”

Lâm Lam cẩn thận từng ly từng tý mà nhìn anh: “. .Anh đừng tức giận.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . Nó phạm pháp rồi hả?”

“Thế thì không đến nổi, chính là cùng người ta đánh tú-lơ-khơ thôi.” Cô cười có chút miễn cưỡng.

Bàn tay lớn của Hàn Thanh Tùng sờ sờ mặt cô, nhẹ nhàng ngắt gương mặt của cô, “Đừng cười được mệt mỏi như vậy, còn có cái gì?”

Nếu là đơn thuần đánh tú-lơ-khơ, cô không đến nổi như vậy, nhất định là phạm vào chuyện lớn hơn nữa.

Lâm Lam: “Đánh tú-lơ-khơ, đùa nghịch ít tiền, phải dạy dỗ!”

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng nhất thời trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Lâm Lam cảm giác nhiệt độ thấp xuống, chà xát tay của mình, cô nói: “Hiện tại Đại Vượng đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà chuyện đánh bạc này a, tuyệt đối không thể nuông chiều, phải giáo dục. . . . . . Giáo dục làm chủ.”

Hàn Thanh Tùng kéo cô vào lồng ngực, cuối cùng nhấc cô lênmột chút, “Giao cho anh.” Sau đó buông cô ra, mở cửa sải bước đi ra ngoài.

Lâm Lam bận rộn đuổi theo, “Nhớ kỹ là con ruột mình ! Đừng đánh cho đến chết!”

Hàn Thanh Tùng đi tới cửa phòng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, khoát khoát tay, “Anh đi làm đây.”

Lâm Lam thở phào nhẹ nhỏm, cô cảm giác Hàn Thanh Tùng rất tức giận, thật sợ anh không nói đạo lý đi trước đem Đại Vượng quất mạnh một bữa.

Cái lực tay kia, lại đang nổi nóng mà nói…, cô thật là sợ đem con đánh tốt ra xấu.

Nhưng Đại Vượng còn nhỏ tuổi chuyện bài bạc này, là nhất định phải dạy dỗ!

Hàn Thanh Tùng đạp xe đạp rời nhà đi, trước ngoặt đi trường học tìm Hàn Thanh Bình.

Bọn nhỏ đang đi học, nguyên bản còn lưa thưa mà đọc sách, có người quấy rối có người nói chuyện, lúc này thấy Hàn Thanh Tùng tới đây, mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lớn tiếng đọc chậm .

Hàn Thanh Bình trên bục giảng càng sợ hết hồn, còn suy nghĩ mình đột nhiên có mị lực lớn như vậy, bọn nhỏ làm sao chăm chú thế? Sau đó anh ta thấy được Hàn Thanh Tùng sải bước đi tới  .

“Thanh Tùng a.” Anh ta đi xuống nghênh đón.

Hàn Thanh Tùng cùng anh ta nói một tiếng, bước đi vào phòng học, bàn tay đè ép làm  thủ thế dừng lại.

Trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ, chỉnh tề như vậy để cho Hàn Thanh Bình rất hoài nghi đây không phải là học sinh của mình.

Hàn Thanh Tùng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay,cao lớn, khuôn mặt anh tuấn lại vô cùng sắc bén, anh chậm rãi nhìn quét qua từng học sinh, thời điểm ánh mắt đảo qua chỗ Đại Vượng, trong nội tâm Đại Vượng lộp bộp một cái, cứng đờ

Cũng may Hàn Thanh Tùng cũng chỉ là dừng hai giây trên người thằng bé mà thôi, sau đó thì nhìn về phía Tam Vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, còn có Tiểu Vượng đang kẹp ở giữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vượng ngẩng lên, nhìn cha nghiêm túc như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cũng nghiêm trang.

Chờ đem từng đứa quét qua một lần, Hàn Thanh Tùng mới mở miệng: “Gần đây cục công an nghiêm tra hiện tượng đánh bạc, nếu như người nhà của các em, bạn bè có âm thầm đánh bạc, nhất định phải kịp thời báo cáo. Một khi kiểm tra đối chiếu manh mối là thật, cục công an sẽ cho phần thưởng.”

Tiểu Vượng giơ tay.

Hàn Thanh Tùng nhìn về phía hắn, “Nói.”

Tiểu Vượng đứng dậy, nãi thanh nãi khí , “Cha. .. Hàn cục trưởng, xin hỏi cái gì là đánh bạc?”

Bé muốn gọi cha, lại nghĩ tới mọi người ở bên ngoài gọi cha là Hàn cục trưởng, vội vàng đổi giọng.

Hàn Thanh Tùng ý bảo bé ngồi xuống, “Cái vấn đề này rất tốt, đánh bạc chính là đánh bạc, nhưng là không giới hạn trong đánh bạc. Nói thí dụ như đánh tú-lơ-khơ. . . . . .” Anh quét mắt một cái, tiếp tục nói: “Ném xúc xắc đánh bạc, đấu gà ,chọi dế, các loại trò chơi, dùng tiền hoặc là vật phẩm khác làm đặt cược, đó chính là đánh bạc, hiện tại nghiêm nghị đả kích!”

Nói xong anh giơ tay, “Các bạn học muốn lưu ý, báo cáo có thưởng, tốt, đến đây chấm dứt.” Vừa nói liền xoay người rời đi.

Hàn Thanh Bình đuổi theo ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Hàn cục trưởng, chuyện này là thật sự?”

Hàn Thanh Tùng: “Dĩ nhiên, đánh bạc cùng trộm cắp đáng ghét như nhau, thậm chí càng lớn.”

Hàn Thanh Bình gật đầu, “Tôi có đầu mối.”

Hàn Thanh Tùng vừa đi vừa nói chuyện cùng anh ta.

Thì ra là trong thôn hiện tại đánh bạc lại có dấu hiệu ngóc đầu, hơn nữa những người kia, lúc trước không làm việc đàng hoàng, cải cách ruộng đất thêm mấy lần vận động sau phải tham gia lao động tập thể, vẫn ngứa tay. Chẳng qua là mấy năm trước kinh tế không tốt, mọi người làm ăn khó khăn, cũng không còn người đánh bạc.

Mấy năm này kinh tế tốt, bọn họ lại bắt đầu lộ ra sơ hở, anh ta nói tên mấy người.

Hàn Thanh Tùng nói: “Thầy giáo, cái đầu mối này rất kịp thời, về cái này chúng ta sẽ coi trọng, phái người kiểm tra và thu thập chứng cớ.”

Hàn Thanh Bình thật cao hứng mình cũng có thể ra một phần lực, đưa mắt nhìn Hàn Thanh Tùng rời đi, anh ta vui mừng cảm khái, “Thật là một cán bộ tốt, biết vì dân chúng làm chuyện thực tế.”

Anh ta cao hứng trở về lớp học lại đem Hàn Thanh Tùng nói tốt một bữa, “Các em cũng phải họ tập Hàn cục trưởng, học tập thật tốt, vì nhân dân phục vụ!”

Có học sinh nói: “Thầy ơi, học xong liền về nhà cày ruộng, học không tốt có quan hệ gì a, dù sao cày ruộng cũng là vì nhân dân phục vụ, hiến lương thực chứ sao.”

Mọi người cười lên.

Hàn Thanh Bình vỗ cái bàn một cái, “Học giỏi, đến lúc đó cũng có thể làm cán bộ gì đấy, người ta chọn lựa nhân tài, tự nhiên muốn học giỏi. Nếu em có văn hóa, trồng trọt đều trồng được loại tốt hơn.”

“Vậy thầy văn hóa cao, trồng trọt khẳng định tốt, sao không trồng trọt đây.” Trẻ con vô cớ gây rối lên cũng rất lợi hại .

Hàn Thanh Bình mượn Hàn Thanh Tùng nêu ví dụ, học tập tốt như thế nào như thế nào.

” Thầy ơi, Hàn cục trưởng là quân nhân chuyển nghề, không phải là trường học ra tới!”

Hàn Thanh Bình: “. . . Đều yên lặng cho thầy!”

Quản không được những thằng nhóc con này rồi!

Tam Vượng ở dưới gầm bàn đụng Đại Vượng, thấp giọng: “Anh cả, cha. . . . . . Có phải biết rồi không?”

Đại Vượng trong lòng cũng có suy đoán như nai con đang chạy như điên đâu, nhếch môi lạnh mặt : “Còn không phải em làm phản đồ!”

Vẻ mặt Tam Vượng đau khổ, “Anh, mẹ nói thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị, nếu để cho cha điều tra ra, vậy hai ta đều xong đời. . . Tối thiểu . . . .”

Anh cả chính mình bị phạt, mình có thể tránh được một trận đòn, mặc dù chạy bộ cũng rất hành hạ người, thằng bé cảm thấy anh cả khẳng định chạy không khỏi một trận đánh no đòn.

Mặt Đại Vượng đen lại như bị sét đánh.

Thời điểm không nhìn thấy người thứ ba, Tam Vượng còn nhỏ giọng cằn nhằn với hắn: “Anh cả, em. . . không có khai toàn bộ đâu. Chỉ nói đánh tú-lơ-khơ.”

Đại Vượng nhìn nó một cái, ánh mắt thâm trầm u uất, đồ ngốc a đồ ngốc, em đã mở miệng còn có thể giữ lại cái gì?

Em không có nghe thấy người ta nói Hàn cục trưởng là mũi chó, đừng làm cho cha ngửi được một chút mùi vị, nếu không cho người tra từ đáy đến ngọn.

Triệu An Bần, đội trưởng đại đội Hoàng Hà, còn có một vài người nữa, đều là như thế nào bị làm cho xong đời hay sao?

Đại Vượng cũng tâm phiền ý loạn, làm sao đây? Chết không nhận tội? Hay là chủ động thẳng thắn? Thẳng thắn bao nhiêu?

Chỉ là nó đã làm xong chuẩn bị buổi sáng sẽ bị đánh, nhưng buổi sáng mẹ và cha không có đánh, hiện tại cha nói một trận, thằng bé làm tốt chuẩn bị buổi trưa bị đánh, kết quả buổi trưa Hàn Thanh Tùng không có về nhà ăn cơm, Hàn Thanh Vân trở lại nói cha đã đi vào trong huyện.

Đại Vượng liền chuẩn bị buổi tối bị đánh.

Kết quả buổi tối Hàn Thanh Tùng trở lại, mặc dù sắc mặt rất nghiêm túc, nhưng cũng không có đánh nó, ăn cơm ngủ hết thảy như thường.

Đao cùn xẻ thịt khiến người sợ hãi!

Lúc ngủ buổi tối, Đại Vượng lại mất ngủ!

Người cho đến bây giờ đều nằm xuống là ngủ, mất ngủ.

Lúc ngủ không được, nghe người khác ngủ khò khó,cái này khó chịu a.

Thằng nhóc Tam Vượng kia rõ ràng làm phản đồ, lại ngủ ngon đến vậy, bẹp miệng như ăn được đồ gì tốt, cả chân cả tay còn phụ họa, khẳng định đang nằm mơ ăn đồ ăn

Cuối cùng thật vất vả ngủ, lại ác mộng cả đêm, không phải bị cha đánh, chính là bị mẹ cười lạnh ha ha nhìn, lại bị người trong thôn trắng trợn chế nhạo cười nhạo.

Rốt cục theo tiếng gà gáy tỉnh lại, nó cảm giác trong đầu đần độn, giống như con nai trong  trong nội tâm rơi xuống chạy vào trong đầu vậy.

Hàn Thanh Tùng đã thức dậy nhẹ nhàng thổi còi, đây là gọi mấy đứa trẻ ra tập thể dục buổi sáng đây này.

Đại Vượng Nhị Vượng lập tức rời giường mặc quần áo, Tam Vượng vẫn ngủ khò khò.

Đại Vượng tức giận lần đầu tiên một tay kéo chăn, lộ ra cái mông trơn bóng của Tam Vượng.

Tối hôm qua kháng nhóm lửa nóng hôi hổi, nay đã nguội, theo chăn bị lôi đi mang theo một cơn gió lạnh, Tam Vượng bị đông lạnh giật mình một cái, Phong, đông lạnh được ba vượng một cái giật mình, vụt một tiếng ngồi dậy, “Nhà bị thủng à!”

Đại Vượng xuy một tiếng, “Ra thể dục buổi sáng á.”

Ba Vượng giả khóc lên, “Anh cả, tha cho em đi.”

Phía ngoài thanh âm lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng truyền đến, “1, 2. . . . . .”

Đại Vượng cùng Nhị Vượng khởi động xong liền chạy ra ra ngoài.

Tam Vượng bị làm cho sợ cũng vội vàng mặc quần áo.

Lúc trước chỉ có Đại Vượng Nhị Vượng Hàn Thanh Tùng nhiều lắm là đếm tới 3, hôm nay bởi vì Tam Vượng, anh đếm tới 5, vẫn còn tiếp tục 6. . . . . .

Mạch Tuệ: “Tam Vượng, em nhanh lên, đừng chậm trễ chị ngủ hấp giấc. Lúc này một phút đồng hồ hơn mười phút đồng hồ thoải mái đây.”

Tam Vượng ủy ủy khuất khuất đất chạy đi ra, lúc này Hàn Thanh Tùng mới dừng lại.

Đại Vượng Nhị Vượng đã vận động làm nóng người.

Hàn Thanh Tùng thì tự mình chỉ điểm Tam Vượng, để cho thằng bé làm mấy động tác đơn giản.

Lâm Lam cầm cây chổi gõ gõ cửa sổ, “Sau này đi ra ngoài làm nóng người a, đừng ở ngoài cửa sổ, làm ầm ĩ!”

Hàn Thanh Tùng vung tay lên, bọn nhỏ liền chạy đi, anh nói: “Biết rồi, em nhanh ngủ đi.”

Lâm Lam mím môi trộm mừng, cô đây là đang tạo áp lực cho Đại Vượng đấy.

Trước kia cho tới bây giờ cô không có tỏ vẻ quá ngại làm ầm ĩ, hôm nay như vậy, Đại Vượng khẳng định nghĩ nhiều.

Quả nhiên sáng sớm hôm nay Đại Vượng vừa chạy vừa nghĩ, con nai con trong lòng trong đầu nó hành hạ đến nó vô lực suy nghĩ, cuối cùng hỏng bét, vò đã mẻ lại sứt mà nghĩ: thôi, hay là tự thú đi, tránh cho dao cùn xẻo thịt.

Chờ chạy xong về nhà, chỉnh lý lại suy nghĩ hôm qua, thằng bé lưu loát thẳng tắp đứng ở ngoài cửa nhà chính, “Báo cáo, con muốn tự thú!”

Lâm Lam mang theo Mạch Tuệ nấu cơm ở trong nhà nhếch mép, lại không được cười ra tiếng, nín đến mức vội vàng chạy vào tây gian, bả vai run lên, bạn học Đại Vượng rốt cục bị trúng kế rồi.

Mạch Tuệ lo lắng nhìn thoáng qua Tây gian, quay đầu oán giận với  Đại Vượng nói: “Anh cả, anh nhìn anh làm mẹ em giận đến mấy ngày qua khó chịu rồi, ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên .”

Hàn Thanh Tùng mặt không chút thay đổi ở bên ngoài, nhưng mí mắt buông xuống cũng để lộ tâm tư của anh, cũng may không có bật cười.

Buổi tối Lâm Lam nằm ở trong lồng ngực của anh nói thầm, đối phó Đại Vượng loại trẻ con này, không thể đơn thuần dựa vào đánh, thằng nhóc không sợ đánh, cứ đánh, dù sao anh cũng không thể đánh chết hắn.

Thằng bé sẽ day dưa với anh!

Cho nên để cho chính nó nói ra, để cho chính nó sợ, để cho chính nó rối loạn trận cước.

Như vậy, mới có thể bắt nó.

Nói đến đoạn kích động cô lại lộn xộn.

Hàn Thanh Tùng dừng suy nghĩ, giương mắt nhìn về phía Đại Vượng, “Tự thú cái gì?”

Đại Vượng mặc dù lấy hết dũng khí nói ra, nếu là thẳng thắn thật, theo bản năng đã nghĩ  nói sạo, đây cũng là phản ứng bình thường của người phạm sai lầm.

Hàn Thanh Tùng nhìn sắc mặt thằng bé do dự, cũng biết nó nghĩ cái gì, lạnh lùng nói: “Đàn ông con trai, dám làm thì dám chịu, nếu muốn tự thú, sẽ phải thẳng thắn, không nên che che dấu dấu.”

Đại Vượng bị cha quát như vậy, cắn răng một cái liền khai báo, “Ngày đó đi vào huyện, con không có mua bánh, cầm hai đồng tiền đi đánh bài rồi!”

Nói xong cũng khẽ cúi đầu, tỏ vẻ nhận tội.

Lâm Lam đi ra ngoài, chú ý chuyện khác, “Vậy bụng các con trống không?”

Tam Vượng nhìn hướng anh cả, lập tức nhảy ra nói: “Không có a, bọn con ăn bánh bao đây.”

Lâm Lam: “Tiền đâu ra mà các con ăn bánh bao?”

Đại Vượng: “Thắng  a.”

Lâm Lam: “. .  .” Ai nha đã quên, chỉ cho rằng thằng bé đánh bạc nhất định là thua, lại không ngờ vẫn có thể thắng.

Tam Vượng lúc này có thể khoan khoái rồi, “Anh cả của con rất lợi hại, một đồng tiền thắng trở lại năm đồng tiền trở về. Bịn con tiêu một đồng tiền mua 15 cái bánh bao lớn! Thật là ngon!”

Lâm Lam: . . . . .Hai thằng nhóc đầu gấu này, thắng 5 đồng tiền, ăn bánh bao lớn, không nhớ đưa cho mẹ già đây! Hừ!

Ai nha không đúng, để cho thằng nhóc đầu gấu này đánh lạc hướng rồi, trọng điểm không phải là bài bạc sao, quản khỉ gió nó thắng thua cái gì.

Tam Vượng chẹp miệng, giống như còn đang hoài niệm mùi vị bánh bao kia, “Vốn là muốn mang cho mọi người ăn, nhưng anh cả nói sẽ lộ tẩy mất, bọn con không thể làm gì khác hơn là ăn hết.”

Đến bây giờ thằng bé cho rằng lòi chính là bánh bao, không nghĩ tới là bài bạc bị cha mẹ biết dẫn đến lòi cái kia.

Tốt, thật tốt, hai đứa được!

Lâm Lam xoay quanh tìm công cụ có thể đánh, Mạch Tuệ đưa cho cô một cái chổi.

Lâm Lam lập tức không nỡ, vội vàng để xuống.

Tam Vượng: “Mẹ thật tốt , không nỡ đánh.”

Lâm Lam mặt lạnh: “. . . . . . Đây là cái chổi cha các con vừa làm, mẹ dĩ nhiên không nỡ! Cầm cái gậy lại đây!”

Tiểu Vượng đem một cây củi đang cháy dở đến.

Thô như ngón cái.

Lâm Lam suy nghĩ, có chút thô, “Đây là cây củi mẹ thích nhất, đừng đánh gẫy của mẹ, đổi cây khác!”

Nhị Vượng tìm được một cành mận gai từ bên ngoài.

Tam Vượng đột nhiên nhảy ra một câu: “Anh hai, huynh đệ như thủ túc, tương tiên hà thái cấp”(trích trong thất bộ thi của Tào Thực, ý là anh em như tay chân, sao lại hại lẫn nhau)

Lâm Lam: . .. Gào to, lúc này rồi, nó còn có thể nhảy ra một câu thơ .

Cành mận gai đánh người rất đau, một ít lần cô rút quả dưa xuống dùng sức không cẩn thận tự đánh lên người mình, cái kia đau a.

Cô tìm tìm trong viện, rút ra một cành cây ngô đến.

Cô nhe răng cười nói: “Những cái kia mảnh như vậy, đánh chưa đã ghiền! Mẹ phải tìm cái thô!”

Nhị Vượng nhấp miệng cười, cây ngô kia phơi được khô khốc, bên trong đều xốp giòn rồi, đánh một cái liền gẫy, đánh Đại Vượng, gãi ngứa cũng không bằng.

Hàn Thanh Tùng đem cây ngô khô từ trong tay Lâm Lam cầm đi qua, nắm cả hông của cô, lại vuốt ve phía sau lưng của cô, “Được rồi, đừng nóng giận, đánh người giao cho anh.”

Sắc mặt Đại Vượng thoáng cái thay đổi.

Mặc dù mẹ nó mắng gay gắt, nhưng nhìn bà một cây gậy lại đổi một cây gậy, cuối cùng đổi thành cây ngô khô, rõ ràng chính là không muốn đánh nó, đoán chừng là sợ cha đánh cho quá ác, cho nên mình đánh.

Hiện tại cha chủ động ra tay, xem ra chính mình chạy trời không khỏi nắng.

Thằng bé không khỏi ai thán trong lòng: nhân sinh tự cổ thùy vô tử, mười một năm sau vẫn là một cái hảo hán!

“Cởi quần ra !” giọng nói của Hàn Thanh Tùng nặng nề, so sánh với gió tháng mười còn lạnh nhiều hơn.

Đại Vượng lặng yên giải khai đai lưng, cởi quần ra, gục ở trên tường.

Hàn Thanh Tùng cất cao giọng nói: “Đánh bạc, trong vòng hai đồng là tiền phi pháp, bị đánh mười lăm roi, vượt qua hai đồng, bị đánh ba mươi, tiền phi pháp. Tự thú, giảm mười, còn dư lại hai mươi. Con nhớ kỹ.”

Đại Vượng cắn răng, ừ hừ một tiếng.

Hàn Thanh Tùng từ thắt lưng lấy ra một cành mận gai dài ba xích, còn không thấy anh giơ tay, cổ tay ngón tay nghẹ nhàng run âm thanh “Vút, chát” đã vang lên.

Cành mận gai quất vào trên thịt, âm thanh kia làm cho người ta ghê răng.

Đại Vượng đau đến cắn chặt hàm răng.

Hàn Thanh Tùng cho Nhị Vượng một cái ánh mắt.

Nhị Vượng lập tức đi tìm tâm cây ngô cho anh cả “Anh cả, cắn.”

Đại Vượng chỉ đành phải cắn, còn ê răng.

Ngừng một chút, “chát ” cái thứ hai.

Trán Đại Vượng lại bắt đầu toát mồ hôi.

Thằng bé nghĩ còn không bằng nhanh chóng một hơi đánh xong, đừng đánh một chút dừng lại một lát như vậy, quả thực là đem đau đớn vô hạn phóng đại.

Lâm Lam vốn còn nghĩ lời của Đại Vượng có chỗ sơ hở a, kết quả không đợi hiểu rõ ràng là lạ ở chỗ nào, Hàn Thanh Tùng đã đánh lên rồi.

Đánh ba cái thì Lâm Lam đã không chịu nổi, tim nhói đau, Tiểu Vượng không dám nhìn đành gục ở trên đùi Lâm Lam, Mạch Tuệ đỏ mắt, gục ở trên cánh tay Lâm Lam lau nước mắt.

Tam Vượng nước mắt ào ào chảy ra, “Oa oa. . . . . . Mẹ ơi, cha ơi, đừng đánh nữa, con cũng có sai, cũng đánh con đi. . . . . . Oa oa. . . . . .”

Mặc dù đau lòng, Lâm Lam lại không có chạy tới ngăn.

Cô cũng cảm thấy Đại Vượng cần chân chính bị dạy dỗ một lần.

Đánh con không phải là ngày ngày đánh, muốn đánh vào lúc cần, đánh như vậy một lần hơn một trăm lần.

Bữa này hôm nay, ngay tại điểm cần.

Chờ đánh tới sáu , Lâm Lam hô: “Báo cáo!”

Tay của Hàn Thanh Tùng hơi dừng lại, lại đánh một cái, lúc này mới giương mắt nhìn cô, “Nói.”

Lâm Lam lau mồ hôi, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Có thể hay không. . . . . . Lập công chuộc tội. Cũng may còn không có phạm phải sai lầm lớn không thể vãn hồi, chỉ cần kịp thời sửa lại, có phải. . . . . . Có thể lập công chuộc tội hay không? Đại Vượng. . . . . .”

Đại Vượng hít mũi một cái, ôi mẹ ơi thật đau quá! Trước kia cảm thấy cha đánh đau, cái rắm, khi đó chính là gãi ngứa, hiện tại mới đánh đau này.

Cậu ta gật đầu ừ, tỏ vẻ nguyện ý lập công chuộc tội.

Lâm Lam liền nói: “Hàn cục trưởng, anh nhìn, bạn học Đại Vượng nguyện ý lập công chuộc tội, cho con một cái cơ hội.”

Hàn Thanh Tùng nắm cành mận gai, nói: “Lập công chuộc tội giảm mười. Còn có ba cái.”

Lâm Lam cũng biết mặc dù bình thường anh chuyện gì cũng nghe cô, nhưng liên quan đến vấn đề nguyên tắc thị phi, anh sẽ không nghe.

Cô không có nói tiếp.

Đã trừ hai mươi, chỉ đánh mười, là mặt mũi đã rất lớn.

Đại Vượng hẳn là nhớ rồi.

Đánh xong ba cái cuối cùng, Hàn Thanh Tùng nói: “Lần này mười roi, không có tiếp theo, hai đồng hai hào cũng không được! Kiếm tiền có thể, phải dùng cách bình thường. Đánh bạc, trộm cắp, lừa gạt một cái cũng không cho!”

Đại Vượng phun ra tim cây ngô, lớn tiếng nói: “Nhớ rồi!”

Lâm Lam nhìn một chút, cái mông Đại Vượng chi chít rậm rạp mười vết roi đỏ, mấy cái ở giữa đã rách da có tia máu rỉ ra. Nhưng mà cô biết Hàn Thanh Tùng vốn đã hạ thủ lưu tình, bởi vì một đường mảnh dài hẹp sắp hàng, cũng không có miệng vết thương chồng lên nhau.

Nếu như chồng lên mà nói… Với lực tay của chồng cô chắc sẽ máu tươi đầm đìa.

Cô chịu đựng đau lòng nói: “Vào nhà để cho Nhị Vượng cho bôi chút rượu thuốc cho con.”

Chỗ cô còn có rượu thuốc Hàn Thanh Tùng mang về, lưu thông máu bầm, tiêu sưng tiêu viêm, dù sao chỗ dùng một đống, hiệu quả cũng không tệ lắm.

Nhưng bây giờ rách da, thời điểm xức khẳng định đau gấp bội.

Nhị Vượng vịn Đại Vượng đi vào nhà xức thuốc, Mạch Tuệ chịu trách nhiệm dọn bữa sáng.

Đánh xong, Hàn Thanh Tùng cầm một tấm vải đem cành mận gai lau khô sạch sẽ, đặt ở chỗ cố định.

Cành mận gai kia đã bị tay của anh vuốt phẳng đến bóng loáng .

Chờ anh trở lại, Lâm Lam nhỏ giọng nói: “Có cần xin phép chocon  nghỉ một ngày hay không?”

Cái mông như vậy, không ngồi được a.

Hàn Thanh Tùng nói: “Liền đánh một lần, không cần làm trễ nãi đi học.”

Lâm Lam: “.  .” Được rồi, hiện tại rốt cuộc biết anh lợi hại.

Cô không để lỡ thời cơ nói với bọn nhỏ: “Hiện tại biết phạm sai lầm thì làm sao chưa? Cha mẹ sẽ không hạ thủ lưu tình. Trẻ con sẽ phải bị người lớn quản, nếu như lỗi nhỏ cha mẹ không quản, phạm vào tội sẽ bị cục công an quản, khi đó có thể đã muộn.”

Tiểu Vượng dùng sức gật đầu, “Giống như chú tư”

Lâm Lam khom lưng hôn nhẹ đỉnh đầu hắn, “Chính là như vậy .”

Tiểu Vượng lập tức chạy đến giường gạch trong đông gian, gục ở bên tai Đại Vượng nói: “Anh cả, cha mẹ vì muốn tốt cho anh, sợ anh bị bắt đi, anh đừng học chú tư.”

Đại Vượng chấn động cả người, mình. . .. Thật đúng là học cùng Hàn Thanh Hoa .

Nhị Vượng cùng Tam Vượng giúp Đại Vượng bôi rượu thuốc, Nhị Vượng cẩn thận nhẹ tay, Tam Vượng động tay đông chân, lại bởi vì áy náy cảm thấy bán đứng anh cả thật có lỗi với anh cả, khó tránh khỏi lực đạo không đều, lau đến khi Đại Vượng đau gấp bội.

Lâm Lam nhìn thấy,tiếp nhận lọt thuốc trong tay Tam Vượng, để cho bọn nhỏ đi ăn cơm.

Tay cô tinh tế linh xảo, xức lên nhẹ hơn nhiều, Đại Vượng cũng không còn đau như vậy.

“Đại Vượng a.” Lâm Lam mở miệng bắt đầu hình thức mẹ già.

Đại Vượng hừ một tiếng.

“Con bị đánh, nên oán hận cha mẹ. . . . . .”

“Không có.” Đại Vượng cắn răng, đau a.

Lâm Lam gạt lệ, “Oán hận cũng không sao, ai không có tuổi thơ lỗi lầm, lúc mới mười mấy tuổi, đã cảm thấy mình thật lợi hại. Sau này mình bảo đảm không giống cha mẹ, muốn như thế nào thì có thể như thế đó, có thể làm thế nào làm ra một phen ra trò.Thiếu niên, hẳn là nên như thế. Nhưng mà phải đi đúng đường, đi không đúng đường, là chôn vùi chính mình, hủy hoại một gia đình.”

Đại Vượng không có lên tiếng.

Lâm Lam tiếp tục nói: “Con nhớ kỹ chưa, chờ con lớn lên có nhiều kinh nghiệm hơn, chính mình sẽ tự nhìn thấu. Khi dó con sẽ biết, ban đầu cha mẹ đánh con, thật sự vì muốn tốt cho con. Nếu con đi đúng đường, con sẽ may mắn có cha mẹ quản con, nếu đi sai đường, con sẽ hối hận vì không nghe cha mẹ .”

Cô thở dài, ôn nhu nói: “Bất kể bây giờ con thoạt nhìn có bao nhiêu con đường, sau này lựa chọn làm sao. Thật ra thì đến cuối cùng, con đều chỉ có thể đi một con đường. Là làm người chính trực đầy hứa hẹn, hay là người làm điều ác không kềm chế được.”

Nói xong, cô im lặng, xức xong rượu thuốc, đắp chăn cho thằng bé, để cho thằng bé thử nghĩ lại.

Trên bàn cơm phía ngoài mọi người lặng yên ăn cơm, cả Vượng Vượng cũng không kêu bất kỳ tiếng nào, yên lặng ăn đồ của nó .

Tam Vượng còn nước mắt lưng tròng, nước mắt viên lớn viên nhỏ nhỏ vào trong bát.

Lâm Lam múc cho thằng bé một cái trứng gà, “Anh ba nhỏ a, con thẳng thắng được khoan hồng là đúng, không cần ái náy. Nếu con không khai ra, sau này anh con phạm vào lỗi lầm lớn hơn, đấy mới là do con làm hại đấy. Con ngăn anh con phạm sai lầm lớn hơn, mọi người trong nhà cám ơn con.”

Tay nhỏ của Tiểu Vượng móc móc túi quần, đem kẹo mình để dành được không nỡ ăn đặt vào trong túi quần Tam Vượng, “Anh ba nhỏ cái này cho anh.”

Lâm Lam gọi Tam Vượng là Anh ba nhỏ bất quá là vì lộ vẻ thân mật không phải nghiêm túc, bởi vì Hàn Thanh Tùng là Anh Ba, thì thằng bé chính là anh ba nhỏ.

Tam Vượng nghe mẹ nói như vậy, đau đớn trong lòng giảm bớt, hút hút lỗ mũi, “Sau này, con cũng nhắc nhở anh cả không phạm sai lầm như vậy.”

Lâm Lam cười nói: “Thật là một đứa con ngoan.” Cô nhìn Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ một chút, “Các con cũng là con ngoan của cha mẹ ,học giỏi, người thiện lương, có lễ phép, cũng là trẻ ngoan của đảng cùng nhân dân, đi ra xã hội đều là người tốt.”

Cô tự thấy mình nói tốt đến nổi da gà, nhưng mà lúc này cần thêm vài câu khẩu hiệu, so sánh tốt như vậy, bọn nhỏ nghe được còn có cảm giác.

Bình thường bí thư chi bộ còn muốn tổ chức mọi người học tập trích lời, sớm xin chỉ thị báo cáo chậm, hô khẩu hiệu là phải.

Quả nhiên trong mắt mấy đứa nhỏ toát thần sắc kiên định,  một bộ tùy thời cũng có thể khiêng thuốc nổ.

Lâm Lam: “. ..”

Dễ dàng bị tẩy não, bị kích động, cũng là một loại thiếu sót, còn phải giáo dục bọn nhỏ năng lực phán đoán, không thể tùy tiện tin người khác.

Đại Vượng tóm lại vẫn đứng lên ăn cơm đi học, chẳng qua là cái mông đau, khẩu vị bị ảnh hưởng, còn không dám dùng sức ngồi.

Cũng may Hàn Thanh Tùng suy nghĩ đến cái này, chỉ đánh nửa bên mông, bên kia vẫn có thể ngồi.

Ăn cơm xong bọn nhỏ đi học.

Trên đường đi Đại Vượng khập khễnh, lại cứ cứng cỏi, cắn răng nghĩ muốn hành động như thường.

Nhưng thằng bé dù sao chỉ là trẻ con 11 tuổi, mặc dù trưởng thành sớm, lớn lên cao một chút, nhưng vẫn còn là một đứa nhỏ choai choa, mạnh chống đỡ mấy phút đồng hồ thì không được.

Nhị Vượng chủ động vịn nó  “Anh cả, em đỡ anh.”

Đại Vượng còn thể hiện, “Không cần.”

Trên đường có người thấy, thằng bé cảm thấy mặt nóng ran, quả thực ném mặt về tận nhà rồi.

Xem ra làm chuyện sai trả giá thật lớn, không chỉ là trước khi thẩm vấn dày vò, không chỉ là đối mặt lương tâm cha mẹ tra hỏi, còn có bộ dạng mẹ hắn thút tha thút thít lau nước mắt.

Ai, cũng không chỉ là bị đánh, còn có ngồi nằm không tiện, hành động bất tiện, bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, bị nghị luận rối rít, đến lúc đó vào phòng học, các bạn học khẳng định cũng sẽ tò mò. . . . . .

Dù sao một đống phiền toái.

Ai, phạm sai lầm phải trả một cái giá quá lớn!

Bạn học Đại Vượng mặc dù đi lại hơi phiền toái, sáng sớm vẫn không thể làm trễ nãi luyện tập, tốc độ vẫn không thể thấp, thấy thế nào cũng đều như tra tấn đây.

Nhưng thằng bé cắn răng kiên trì xuống tới.

Lâm Lam cũng đau lòng, biến đổi biện pháp làm đồ ăn, buổi sáng còn cho thằng bé một mình một quả trứng gà.

Nhưng mà thằng bé biết trong nhà ăn không nổi trứng gà luộc, cũng không chịu ăn một mình.

Nhìn bộ dáng cực khổ cắn răng kiên trì của Đại Vượng, Lâm Lam buổi tối còn nói thầm cùng Hàn Thanh Tùng, “Anh nói xem, chúng ta có phải rất nghiêm khắc không?”

Hàn cục trưởng thoả mãn ôm vợ, “Phạm sai lầm thì phạt, không có sai.”

Cô chính là mềm lòng, vừa khuyên Tam Vượng đừng đau lòng, mình thì ngày ngày đau lòng, anh cũng vui vẻ được an ủi cô.

Nhưng mà anh có chút không xác định, nếu như sáng mai Đại Vượng cung khai, anh còn có thể đánh lợi hại như vậy không?

Hẳn là có đi, dù sao lực tay mình là bộ đội nhiều năm luyện ra được.

Hai người nói nhỏ một lát, Lâm Lam nói muốn đứng lên thu thập một chút,

Anh tung mình nằm xuống thuận thế đem cô ôm lên trước ngực mình, “.. . Dù sao cũng phải tắm, không bằng lại đến. . . . . .”

Lâm Lam: “. . . . .. Cái kia không đủ.”

“Còn hai cái, dù sao cũng mua được, hãy dùng hết đi.” Hàn cục trưởng hiện tại da mặt đã đủ dày.

Lâm Lam: “! !” úi giời còn đặc biệt dù sao cũng mua được, còn bao nhiêu thì dùng hết.

Discussion10 Comments

  1. Truyện hay quá, càng đọc càng thích , hihi. Phản ứng của Đại Vượng thật là dễ thương hết sức, bị mẹ với cha tạo áp lực tinh thấn.

    • Mấy anh em nhà Đại Vượng thương yêu nhau quá. Lúc gặp nạn còn xuất khẩu thành thơ nữa chứ quá phục lun. Đoạn cuối cha Hàn da mặt dầy quá “Còn hai cái, dù sao cũng mua được, hãy dùng hết đi.” ;94 ;94 ;94

  2. Hy vọng tương lai sau này Đại Vượng sẽ là một chàng trai chính trực, tài giỏi như cha của mình.
    LL cũng đã rất cố gắng để dạy dỗ tất cả các con của mình thành những đứa trẻ ngoan .

    • Chết Lâm Lam rồi Hàn cục trưởng đã nghiện rồi.
      Hi vọng phương pháp dạy của Lâm Lam sẽ hiệu quả.
      Cám ơn các bạn nhiều

  3. Đại Vượng , chú phải đi con đường tươi sáng nhé, chứ không là cành mận luôn chờ chú a!
    Hàn cục trưởng đã tiến hóa lên 1 tầm cao mới gòi a

  4. Cách giáo dục của Lâm Lam quá hay. Cô không chỉ trích la mắng Đại Vượng, cũng không cho Hàn Thanh Tùng nói gì mà chỉ để bé dằn vặt, tự mình khai nhận. Sau đó lại dùng biện pháp vừa đánh vừa xoa, cho các con thấy cái hại của việc làm việc xấu.
    Cảm ơn editors

  5. Haha. Biện pháp dạy dỗ này của HTT và LL thật tốt, để đứa trẻ thấp thỏm và nhận ra lỗi lầm rồi tự thú thì sẽ nhớ lâu và đau hơn nè. Nhưng sau này sẽ k dám tái phạm nữa. Kk
    Hàn cục trưởng lúc nào cũng tinh lực tràn đầy nhỉ? Kkk

    Tks tỷ ạk

  6. Thích anh chị quá đi. Thật hâm mộ mà. Đại vượng nhà ta cũng đâu phải xấu đâu. Vẫn là con nít thôi. Nghĩ sau vụ này chắc sẽ không còn học theo cái chú út hư hỏng kia đâu. Mog ngóng chương mới nhà nàng

  7. Qua trận này Đại Vượng cạch đến tận già không dám tái phạm. Đấy là còn được rút bớt 20 roi nhá, nếu không chắc ngồi không nổi đâu ;50

  8. mình cảm giác tuổi của đại vượng 11 là không hợp lý nha. tính cách mà tác giả miêu tả anh chàng này dù trưởng thành sớm thì cúng phải 16 tuổi thì hợp lí hơn. mình mà bị đánh như cậu chàng ở tuổi này thì giận bố mẹ đến diên lên ấy chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: