Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 21+22

7

Chương 21: Giáo sư Noah 5

Edit: Jenny

Beta: Sakura

Alice từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển trục đưa cho Katy, “Ném về phía anh ta”

Katy đã lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua quyển trục ma pháp. Nghe lời của chị chủ không chần chừ mở quyển trục ra.

Một giây sau, cuồng phong gào thét trong phòng, chỉ chốc lát sau kẻ gây sự đã bị ném ra khỏi cửa tiệm.

Hai mắt Katy trợn tròn, không dám tin bản thân đã sử dụng pháp thuật hệ Phong.

Lúc này, Alice cất lời,”Đây là quyển trục ma pháp, phía trên vẽ pháp thuật hệ Phong ‘Vòi rồng’. Lần sau lại có người đến làm loạn trong cửa tiệm, không cần nhiều lời, trực tiếp thổi bay người đó.”

“Tôi không nghĩ sẽ tự tìm phiền phức nhưng cũng không sợ phiền phức!”

Nói xong, cô đưa cho Katherine, Katy, Dick mỗi người một quyển trục ma pháp.

Katy hưng phấn không thôi, rất muốn sử dụng pháp thuật một lần nữa. Thế nhưng nhớ đến giá cả những vật dụng ma pháp này không thấp, rốt cuộc vẫn không nỡ. Chỉ có thể chờ đợi kẻ gây sự đến cửa, về sau lại sử dụng.

Katherine coi như ổn trọng, cất kỹ quyển trục rồi đi tiếp đãi khách.

Dick ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ” Ngày hôm qua có vị pháp sư Không gian thoạt nhìn rất nguy hiểm, ngày hôm nay lại có người cố ý đến quấy rối, chắc cửa hàng sắp ế rồi…”

“Đừng lo, chỉ có hai ngày này chịu ảnh hưởng.” Alice an ủi nói.

Dừng lại một lát, ánh mắt của cô trở nên vi diệu, “Người tới dùng cơm toàn người có tiền nên cậu hãy cho họ thêm chút lợi ích. “

Dick nghĩ nghĩ, cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý.

“Khoảng thời gian này nếu như thong thả, hãy dạy dỗ ba người mới đến cho tốt. Chờ bọn họ mỗi người tự mình đảm đương một việc thì chị mới nhận thêm nhiều nhân viên nữa.” Alice dặn dò.

Dick nghiêm mặt, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Tiếp đó lôi kéo Katy, chạy vội đến phòng bếp.

Alice nâng quai hàm, trong lòng bắt đầu tính toán.

Cửa hàng mở hơn nửa tháng, lượng tiêu thụ của sandwich vẫn là nhất tốt. Bánh mì có nhân bán cũng không tệ, ẩn ẩn sau này có thể dẫn đầu xu hướng. Duy chỉ có Cocacola là không người thưởng thức, mỗi ngày lượng tiêu thụ thấp đến đáng thương.

Phải nghĩ biện pháp đẩy mạng tiêu thụ cho đồ uống mới được.

Mặt khác, trải qua mấy ngày này tích lũy được một chút, trong tay có chút tiền. Cô đã thuê được hai gian nhà làm ký túc xá cho nhân viên, bây giờ chỉ chờ nhóm nhân viên thứ hai huấn luyện xong thì có thể thông báo tuyển dụng nhóm thứ ba.

Đợi đến lúc cửa hàng thực phẩm có hơn mười nhân viên chính thức, không cần lo lắng vấn đề không đủ nhân lực, cô ủy thác một người làm cửa hàng trưởng toàn quyền phụ trách, liền có thể thoát thân làm chuyện khác.

Nghĩ như vậy, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, cảm thấy bận rộn chỉ là tạm thời.

Trong lòng an định lại, không nhịn được ngáp một cái —- — — đêm không ngủ, tinh lực khó tránh khỏi có chút không xong, thả lỏng ra liền cảm thấy buồn ngủ.

Alice dụi dụi con mắt, trở lên lầu. Dự định ngủ một giấc rồi lại cho chủ nợ đưa cơm trưa.

**

Giờ ngọ, thực ra là một khái niệm đặc biệt mơ hồ.

Vừa đúng 10h30, Noah liền có không tâm tư làm việc, thường ngẩng đầu, xem xét nhân viên giao thức ăn có tới không.

Mấy lần nhìn quanh đều không thấy người, trong mắt dần nổi bão.

“Giáo sư, nếu không ăn trước chút điểm tâm, lót dạ một chút?” Louis đề nghị.

Noah mặt không biểu tình, cầm lấy phần sandwich thịt bò chưa ăn xong của bữa sáng, từng miếng từng miếng một mà ăn.

Louis, “. . .”

Có trời mới biết cậu nói điểm tâm nhưng thật ra là bánh kem mật ong đã sớm chuẩn bị tốt.

Nhịn lại nhẫn, rốt cuộc nhịn không được, nói ra nghi hoặc trong lòng, “Chỉ là bánh mì kẹp thịt, có ăn ngon như vậy sao?”

Noah không nói gì, đem sandwich phân thành hai.

Dò xét một lát, lại lấy ra một miếng trong đó phân thành hai.

Cầm lấy một phần tư, còn đang nhìn, tựa hồ là đang suy nghĩ, phân lượng có phải đã nhiều rồi.

Louis, “. . .”

Còn không bằng cự tuyệt.

Nhưng mà khi nuốt một phần tư khối sandwich vào trong miệng thì ý nghĩ liền thay đổi.

Louis tinh tế nhấm nuốt, càng nhai càng hoài nghi nhân sinh. Nuốt thức ăn xuống bụng, cậu nghiêm mặt đặt câu hỏi, “Bánh mì có tăng thêm ma pháp sao?”

“Có .” Noah nắm một khối nhỏ sandwich, ưu nhã đưa vào miệng.

Khó trách giáo sư không khống chế được. . .

Đang cân nhắc thì trong phòng có ánh sáng trắng hiện lên.

“Cơm trưa của anh.” Alice đặt rổ xuống.

Noah nhìn cô, buồn bã nói, ” Tôi luôn ăn cơm trưa lúc 11 giờ đúng.”

Alice quét mắt đồng hồ, phát hiện giờ phút này đã là 11h05, “Biết rồi, lần sau sẽ đưa sớm hơn.”

Sắc mặt Noah hòa hoãn, định dùng bữa. Nhưng anh vừa cúi đầu xuống liền ngây ngẩn cả người —— trong chén hơn phân nửa là nước canh, trong canh lõng bõng chút mì.

Ngoài ra, cái gì cũng không có.

Trong lòng Noah đầy chờ mong có thịt kho tàu để ăn, “. . .”

Alice liếc mắt đã hiểu thấu anh đang suy nghĩ gì, “Ăn mỳ sợi xong rồi uống canh. Nói ăn không ngon thì tôi sẽ trả lại nhẫn không gian cho anh,  cả nhánh cây Long Văn cũng không cần.”

Noah nhíu chặt lông mày, môi mỏng nhếch lên

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ăn xong sẽ thay đổi ý nghĩ.” Alice thúc giục.

Noah lại gần thì ngửi thấy một mùi thơm nhạt.

Chắc là anh hiểu lầm rồi?

Ôm ý nghĩ như vậy, Noah nhấp một ngụm canh.

Ngon! Cực ngon!

Không biết sao lại làm được, nhưng là hương vị thơm ngon, hợp khẩu vị.

Bởi vì quá mỹ vị, Noah không nhịn được uống ngụm thứ hai.

“Còn có mì sợi, nếm thử xem.” Alice nhắc nhở.

Noah y lời nếm thử một miếng.

Mì sợi làm từ bột mì, ăn vào đặc biệt có ý vị. Lại thêm canh ngon hương thơm hoàn mỹ thẩm thấu, nếm lấy có một phen cảm thụ đặc biệt.

Noah càng ăn càng nhanh, có chút không dừng được.

Lúc này Alice mới giải thích, “Là canh hải sản nấu cùng mì sợi thật lâu, tuyệt đối ăn ngon. Anh yên tâm, nếu đã đáp ứng thì tôi sẽ đảm bảo nấu ngon.”

Nói xong, chớp mắt rời đi.

Noah không lo đáp lời, con ngươi sóng ánh sáng diễm liễm, ăn hết sức thỏa mãn.

Louis khép hờ mí mắt, cố gắng che lấp kinh ngạc trong lòng.

Bất kể là ai, ở trước mặt giáo sư đều sẽ bị khí tức uy hiếp, tự động khiêm tốn. Cái này là bản năng sinh vật, cũng là kẻ yếu đối với cường giả phát ra kính sợ từ nội tâm.

Vạn vạn không nghĩ tới, có người sẽ không sợ. . .

**

Từ khi sandwich thịt heo bán đắt hàng, khi Hunter mang hàng hóa thì sẽ mang chút sandwich vị thịt bò, bánh mì có nhân, còn có Cocacola.

Anh nghĩ như vậy, có thể bán hết là tốt nhất, bán không xong. . . Buôn bán đến người trong nhà trong bụng cũng hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề.

Sự thật chứng minh, năng lực tiếp thu của học sinh rất mạnh, có khá nhiềungười biết nhìn hàng.

Sản phẩm mới mới vừa xuất hiện thì đã có người không thiếu tiền mua một phần nếm thử.

Thường thường nếm xong cái thứ nhất, liền triệt để thành nghiện.

“Bánh mì có nhân thật sự quá ngon! Pho mát ăn ngon đến không cách nào hình dung!”

“Sandwich vị thịt bò cũng không tệ, tôi thích thịt mêmnf một chút.”

“Lạnh đều ăn ngon như vậy, nóng sẽ là tư vị gì? Tôi rất du lịch Clayton!”

“Mặc kệ loại nào đồ ăn, bên trong đều tăng thêm thuốc sức sống  phiên bản yếu. Đây là ai nghĩ ra được? Quá trâu!”

Tiếng khen ngợi ùn ùn kéo đến giống như là không cần tiền, đập đến anh ta.

Hunter khiêm tốn mỉm cười nhưng trong lòng điên cuồng tính toán lượng tiêu thụ, lợi nhuận, tích góp.

Đợi đến khi tính ra kết quả, nụ cười càng đậm, gần như khống chế không được, khóe miệng giương lên.

Thương phẩm cực kì bán chạy, không đầy một lát, sandwich, bánh mì có nhân đều bán sạch.

Nữ sinh đang xếp hàng đoạt được chiếc bánh có nhân cuối cùng, hứng trí bừng bừng rời đi.

Nam sinh ở phía sau tức khí, bạo phát, “Có ý gì đây? Làm sao đến phiên tôi thì mọi thứ đều không còn?”

“Thật ngại quá, hàng hóa đã bán sạch, lần sau mời đến sớm.” Bị phàn nàn nhiều lần, Hunter ứng phó phá lệ thành thạo, giọng điệu trầm ổn.

Nam sinh không thể làm gì, đang muốn rời đi. Không ngờ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy chất lỏng màu đen, không khỏi dừng bước lại, “Đó là cái gì?”

Hunter trấn định đáp lời, ” Cocacola, uống xong cũng có thể hồi phục thể lực, một ly 2 0 đồng tiền.”

Nói đến lòng chua xót, đồ ăn khác đều đã bán tốt, duy chỉ có Cocacola bao giờ cũng còn lại.

Hunter thậm chí đã cân nhắc qua, nếu không về sau đừng mang Cocacola nữa? Đổi thành món khác, còn có thể kiếm nhiều thêm một chút.

Trong học viện có hiệu thuốc, cũng bán thuốc sức sống  nhưng một ống cần 8 đồng bạc, giá cả rất không thân thiện.

Nam sinh ngẫm lại sắp huấn luyện thân thể, cắn răng, quả quyết, “Tôi muốn hai cốc.”

Cậu nghĩ như vậy, lúc huấn luyện kết thúc thì bản thân gần như sẽ mất nửa cái mạng. Đồ uống lại khó uống, nhưng hiệu quả là có thực, dù sao tốt hơn bị tàn phế.

Nghĩ tới đây, cậu quả quyết trả tiền, sau đó bưng lấy thần dược cứu mạng đi đến thao trường.

Kiếm sĩ đạt tiêu chuẩn, nhất định phải có được sức lực cường tráng, kiếm thuật cao siêu. Mà mỗi một loại kỹ xảo đang nắm giữ, đều cần luyện tập với cường độ cao.

Bởi vậy, các kiếm sĩ thường ngày chính là chạy bộ —— huấn luyện thân thể, chém trảm —— tu luyện kiếm thuật.

Từ sáng sớm luyện đến chạng vạng tối, đợi đến huấn luyện kết thúc, phần lớn người co quắp trên mặt đất, cánh tay mệt đến không nhấc lên nổi.

Ban đêm trước khi ngủ còn phải thoa cao dược đặc trị, giảm bớt mệt nhọc. Nếu không cẩn thận quên đi, ngày hôm sau tứ chi đau nhức, không bò xuống giường nổi, chỉ có thể xin nghỉ bệnh.

Cũng bởi vậy, luyện võ không phải chuyện dễ dàng. Cao dược là phải mua, thuốc sức sống là phải uống. Không nỡ dùng tiền, tiến độ kém xa người khác ngay.

Gia cảnh Hawke bình thường, không thể thường xuyên uống thuốc sức sống. Vì thế mà cậu ăn khổ nhiều, chịu tội nhiều. Ngẫu nhiên hồi tưởng lại, trong lòng kìm lòng không được chua xót.

Giữa lúc miên man suy nghĩ, võ đài đã gần ngay trước mắt.

8h30, lão sư giảng bài đúng giờ hiện thân. Chỉ thấy ông nhe răng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu, “Trước vòng quanh học viện chạy 20 vòng. Khi nào chạy xong thì ăn cơm trưa.”

Dù sớm đã đoán được, đáy lòng các học viên vẫn phát ra từng trận bi thương.

Hawke nuốt ngụm nước bọt, có chút khẩn trương.

Như thường lệ, giữa trưa có một giờ nghỉ ngơi. Nếu như về trễ, sử dụng lố thời gian nghỉ trưa, vì để không đến muộn lớp học buổi chiều, cơm trưa tự nhiên chỉ có thể bớt đi.

Trước đây, phàm là thầy giáo giảng bài phân phó chạy bộ thì cậu chưa bao giời được ăn cơm trưa.

Có lẽ sớm nay đã uống xong một ly côca, nói không chừng có thể kịp thời trở về.

Mang theo một tia chờ mong, chạy cự li dài chính thức bắt đầu.

Chương 22: Coca bán chạy

Vòng thứ nhất, tinh thần phấn chấn.

Vòng thứ hai, sức sống mười phần.

Vòng thứ ba, hô hấp nặng thêm, hơi cảm giác mỏi mệt.

. . .

Mười vòng, Hawke kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên ở vào hàng đầu! Phải biết rằng, ngày xưa chạy xong vòng thứ mười thì cậu rơi xuống đoạn giữa rồi

Đồ uống quá hiệu nghiệm! Buổi trưa hôm nay nói không chừng thật sự có thể được ăn cơm.

Nghĩ tới đây, trong thân thể dường như lại tuôn ra sức lực, chống đỡ lấy cậu chạy tiếp nữa.

Vòng thứ 13, trong cơ thể có một dòng nước nóng từ bốn phía di độnggiảm bớt gánh nặng của cơ bắp.

Vòng thứ 15, thở hổn hển, cắn răng kiên trì.

Vòng thứ 17, thứ bậc của cậu cư nhiên không giảm ngược lại tăng. Không ngừng có người thể lực  yếu dần xuống, tốc độc chậm lại, rơi xuống phía sau.

“Còn có ba vòng, chạy xong thì được nghỉ ngơi.” Hawke động viên mình.

Mười tám, mười chín, hai mươi từ trước đến nay bị gọi là ” Ba vòng Ma quỷ ” .

Thậm chí có người nói, chạy ba vòng cuối cùng còn mệt mỏi hơn mười bảy vòng trước đó cộng lại. Thể năng hao hết, chỉ có thể giống rùa con bò đo, chậm rì rì hướng đến điểm cuối cùng.

Ngày xưa Hawke rất tán thành lời này, bây giờ lại như thay đổi suy nghĩ, chỉ còn ba vòng, nín thở một cái, giống như có thể làm xong.

Điều chỉnh hô hấp, dùng sức vừa phải, tăng nhanh tốc độ vững bước hướng về phía trước.

Một bước, một bước, một bước. . . Cậu nín thở, dựa theo nhịp điệu của bản thaan chạy về phía trước.

Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng nói kinh ngạc của thầy giáo, “Hawke, thời gian sử dụng 2 giờ 47 phút. Chúc mừng em hoàn thành chạy cự li dài trong 3 giờ.”

Hawke bất chấp nói chuyện, ngã nằm trên đất hình chữ đại, mệt mỏi thở dốc.

Qua hơn mười phút, thật vất vả bình phục hơi thở thì cậu mới đứng dậy cầm lấy Cocacola, “ùng ục ùng ục” trút vào miệng.

“A?” Đồ uống mới vừa vào miệng, cậu không nhịn được phát ra tiếng kinh dị. Lúc sáng sớm uống vẫn không cảm giác được, lúc này mồ hôi xuất nhiều sau khi vận động kịch liệt, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, uống một ngụm Cocacola, thế nhưng cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Lại thêm thuốc sức sống phiên bản yếu trong Cola, uống xong thì thể lực dần dần khôi phục. Cậu cảm giác mình sống lại rồi, đồng thời tình trạng khôi phục không tệ.

“Rốt cuộc là thần vật gì!” Hawke nửa khiếp sợ, nửa cảm khái, lại uống một ngụm lớn.

“Ùng ục ùng ục”, không bao lâu, hơn phân nửa ly Cola bị uống sạch.

Sắc mặt Hawke cổ quái, về sau lại dò xét Cola, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin.

Vạn vạn không nghĩ tới, vào thời điểm khô nóng uống đồ uống có công hiệu thần kỳ. Uống một ngụm lớn, vị chua thoải mái khó nói lên lời, người nào uống người đó biết!

“Có Cocacola rồi, còn cần gì tích lũy tiền mua thuốc sức sống nữa?” Nghĩ đến không ít học viên gia cảnh bình thường như cậu không mua nổi thuốc sức sống, trong lòng Hawke đã có chủ ý.

**

Bên trong tiệm thực phẩm.

Alice kinh ngạc nhìn Helen, hoài nghi mình nghe lầm, “Muốn mua Cocacola? Một thùng?”

“Đúng.” Helen trịnh trọng gật gật đầu, bộ dáng “Tôi tuyệt không có nói đùa” nghiêm túc biểu lộ.

“Mua cho bản thân uống?”

“Không, bán cho ông chủ quán rượu gần học viện Hoàng Gia” Helen dương dương đắc ý giải thích nói, ” Neil thỉnh thoảng sẽ đến đó mua rượu, cùng ông quán có giao tình cũ. Có lần để cho chủ quán rượu nếm thử Cocacola, lập tức giật nảy mình nói phải nhập hàng.”

“Săn thú đâu? Mặc kệ rồi?” Alice hiếu kì.

Helen xem như chuyện đương nhiên trả lời, ” Đi săn lúc nào cũng có thể đi, không kém mấy ngày này.”

“Được, lúc nào muốn? Tôi giúp cô chuẩn bị kỹ càng.” Alice sảng khoái đáp ứng.

“Nên sớm không nên chậm trễ, ngay sáng ngày mai là được.” Helen quả quyết quyết định.

“Có thể.” Alice trầm ngâm một lát, ra quyết định, “Thùng gỗ ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Trữ Cocacola trong thùng gỗ, thanh toán 45 đồng bạc là được.”

Helen móc ra 15 đồng bạc, “Trước giao một phần. Còn lại 30, đến lúc lấy hàng đưa cho cô.”

“Được.” Alice không sợ cô quỵt nợ, lập tức cười đáp ứng.

Là vàng luôn luôn sẽ phát sáng.

Nhưng Alice không ngờ tới, sự tình sẽ phát sinh đột ngột như vậy. Giống như trong vòng một đêm, Cocacola phát hỏa

Giờ cơm tối, một tên học sinh vội vàng đi vào trong tiệm, mở miệng chính là, “Có Cocacola không? Ta muốn mua.”

“Có, một chén 10 đồng tiền.” Katherine báo giá.

“Rẻ như vậy à? !” Tên học sinh kinh sợ đến mức sững sờ.

Ngay sau đó, cậu vội vã hỏi, “Một thùng bao nhiêu tiền? Chính là như cái thùng gỗ lớn đựng rượu kia.”

Khách bây giờ đi mua Cocacola đều tính theo thùng sao? Katherine bất lực nhìn về phía chị chủ.

Alice tiếp lời nói, ” Tổng cộng 45 đồng bạc. Nói trước, thời điểm vận chuyển hàng hóa nhất định phải bịt kín cẩn thận. Bị xì hơi, mùi vị sẽ không còn ngon như vậy nữa.”

Hawke vừa mừng vừa sợ, “45 đồng bạc? Tôi mua, hiện tại liền muốn!”

Chế tác Cocacola trọng yếu nhất chính là phối phương, làm quá trình ngược lại rất đơn giản.

Alice nghĩ nghĩ, trả lời, ” Phòng bếp vừa vặn có một thùng, cậu muốn có thể mang đi.”

Vốn là chuẩn bị cho Helen nhưng thời gian ước định giao hàng là sáng sớm ngày mai, ban đêm có thể làm thêm một thùng.

“Được!” Hawke vội vã thanh toán.

Alice đưa cậu ta đến phòng bếp , mặc cậu mang thùng gỗ đi.

“Cư nhiên có người nguyện ý tốn hơn bốn mươi đồng bạc mua một thùng Cocacola.” trong ánh mắt Katherine toát ra sợ hãi thán phục.

Alice cười nói, ” Vật tốt, tự nhiên có người biết thưởng thức.”

**

Khiêng thùng gỗ ra khỏi cửa hàng, Hawke đi vào ngã hẻo lánh.

Trong ngõ nhỏ, một con Lam Vũ sư thứu sớm đã chờ đến mất hết kiên nhẫn.

“Tôi đã rất mau chóng chạy đến rồi.” giọng Hawke mang bất đắc dĩ.

Lam Vũ sư thứu là ma thú trung cấp, có được thân thể sử tử, lợi trảo, đầu và cánh của đại đàng. Chẳng những lực lớn vô cùng, còn có sở trường bay lượn.

Dưới tình huống bình thường, ma thú sẽ có bản năng đối địch với con người. Nhưng nếu là khi còn nhỏ được thu dưỡng, thì sẽ theo tiềm thức thân cận con người. Nếu như huấn luyện thoả đáng, thậm chí sẽ phục tùng mệnh lệnh, mặc cho phân công.

Lam Vũ sư thứu chính là như vậy một con ma thú được bị loài người nuôi lớn. Có điều không phải là Hawke, mà là được học viên Học viện Hoàng Gia chăn nuôi lớn lên.

Hawke không đủ sinh hoạt phí, tìm công việc bán thời gian. Nội dung công việc là mỗi ngày sớm tối đúng hạn cho Lam Vũ sư thứu ăn.

Một tới hai đi, tự nhiên là thân quen.

Hawke hứa hẹn ngày mai thêm đồ ăn, dỗ đến Lam Vũ sư thứu mở cờ trong bụng, đêm hôm khuya khoắt chạy đến làm khổ công cho hắn.

“Sáng mai có chim trĩ ăn, vui vẻ lên chút.” Hawke ra sức dỗ dành nó.

Lam Vũ sư thứu không lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng.

“. . . Hai con.” Hawke cam chịu nhượng bộ. Không cho không được, mang thùng gỗ về Học viện Hoàng Gia phải dựa vào nó. Trông cậy vào mình, đến ngày mai coi như trốn học một ngày.

Lam Vũ sư thứu lúc này mới thỏa mãn cười. Lắc lắc toàn thân lông tóc, nó ra hiệu Hawke cưỡi lên.

Hawke trước đem chính mình và thùng gỗ buộc chung một chỗ, sau đó mới cưỡi lên Sư thứu, bắt lấy cánh chim.

Lam Vũ sư thứu vỗ cánh bay cao, chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời.

**

Hôm sau, nội dung buổi học sáng là múa kiếm chém một trăm lần, hai người đối luyện năm mươi cái vừa đi vừa về, còn có chạy cự li dài cực ác —— chạy vòng quanh học viện mười vòng.

Múa kiếm, đối luyện kết thúc, cổ tay đau cơ hồ nâng không nổi.

Nghỉ ngơi trong lúc đó, Hawke uống một ngụm lớn Cocacola, cố ý hỏi những người quen biết khác, “Đồ uống khôi phục đặc biệt mua, uống vào có hiệu quả hồi phục thể lực, có muốn thử một ngụm hay không?”

“Này sao lại không biết xấu hổ. . .”

Nói là nói như vậy, mấy người thay phiên nhau uống, một chút không mang theo do dự.

“Hở?”

“A?”

“Kỳ quái.”

Đám người lần lượt nếm thử một ngụm, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

Một giây sau, bọn họ không hẹn mà cùng gắt gao tiếp cận Hawke, trong con ngươi lộ ra không dám tin.

Hawke giật mình sau đó uống Cocacola, trong lòng vui mừng nở hoa.

Đồ uống hương vị ngọt ngào, uống một ngụm thì toàn thân lông tóc thư giãn mở, cảm giác thật tốt! Cậu cũng không tin những người này không động tâm.

Lại nói, đây thực sự là đồ uống khôi phục, thể lực hồi phục hiệu quả một bậc lớn. Lập tức còn phải chạy vòng, cả đám thể lực đã tiêu hao hết, không bổ sung thể lực, làm sao tiếp tục chống đỡ được?

Trừ phi tất cả bản thân mọi người từ bỏ, không có ý định ăn cơm trưa, nếu không Cocacola khẳng định không lo bán.

Cậu đánh bàn tính vang dội, còn không có suy nghĩ xong, đã có người kìm nén không được, tiến lên nghe ngóng, “Đây là đồ uống gì? Quá ngon đi”

Hawke chững chạc đàng hoàng đáp lời, ” Cái này gọi là Cocacola, một ly 20 đồng tiền”

“Lấy ở đâu?”

“Có một nhóm người ở trong học viện bày quầy hàng bán sandwich, bánh mỳ có nhân, chính là nhà đó”

Hawke không muốn thừa nhận, đây là mình chạy thật xa lấy đến, chỉ giả vờ Cocacola là từ lân cận mua được.

Người kia nghe xong, cũng không tiện lấy không đồ uống của người khác, dung giọng điệu thương lượng nói, “Mua bao nhiêu? Có còn thừa không? Tớ trả cho ngươi 2 0 đồng tiền, coi như là hỗ trợ mang đến được không?”

“Được a” Hawke “miễn cưỡng” đáp ứng.

Nháy mắt, cậu mang đến mười ly Cocacola được tiêu thụ hết.

Nhận được tin tức trễ một bước, học viên không thể cướp được đấm ngực dậm chân, thầm mắng biết sớm đã xuống tay với cái tên không coi nghĩa khí ra gì, có đồ tốt cũng không biết thông báo cho anh em một tiếng.

Hawke “Trong lúc vô tình” tiết lộ, “Không biết sạp hàng còn ở đó hay không. Nếu còn, sau khi tan học có thể qua đó mua một ly.”

“Nếu là sạp hàng không có ở đây cũng không sao, trước đó ở ký túc xá tớ có tích trữ một chút, muốn uống giữa trưa tớ đi lấy.”

Câu này vừa nói ra, rất nhiều người vui mừng, “Thỏa thuận vậy đi, giữa trưa gặp!”

Trong góc phòng, Martin uống Cocacola, thần sắc hết sức khiếp sợ, “Quý cô Alice thật sự là quá lợi hại! Thức uống này, uống vào còn đã nghiền hơn thuốc sức sống.”

Là một học viên có tiền trong người, từ trước đến nay cậu quen uống thuốc sức sống. Nghe được Hawke nói cái gì “Sandwich”, “Bánh mì có nhân”, lúc này mới động tâm tư, mua hai ly đồ uống nếm thử.

Không nghĩ tới vừa uống ngụm thứ nhất thì cậu đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Kinh diễm” !

“Đúng vậy, có Cocacola thì còn mua thuốc sức sống làm gì? Vừa đắt vừa không dễ uống như Cola.” Ward uống một ngụm lớn, chợt cảm thấy toàn thân thư sướng.

“Quý cô Alice rốt cuộc là người nào?” Martin buồn bực, “Cho dù là sandwich, bánh mỳ có nhân, còn có Cocacola, đều không phải kẻ bình thường có thể mân mê ra.”

Ward yếu ớt nói, ” Thiếu gia chẳng lẽ đã quên, cô ấy muốn xây dựng Nam tước lĩnh phồn hoa hơn cả Vương đô, người bình thường sao có thể nói ra lời như vậy?”

Hồi tưởng lại lời nói hùng hồn của quý cô Alice, Martin nhất thời nghẹn lời.

Càng làm cho cậu hoảng hốt chính là, đương lúc mỹ thực luân phiên công kích đến, thế mà cậu cảm thấy, mục tiêu có thể có ngày thực sự thực hiện.

Ít nhất ở Vương đô, cậu không thấy đồ ăn nào ngon hơn sandwich, không thấy đồ uống nào đã nghiền hơn côca.

**

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. ôi con đường làm giàu của alice còn gian nan quá. bao h mới sản xuất hàng loạt các thứ ăn nhanh được đây. thank nàng đã edit

  2. Thêm một đại lý tiềm ẩn nữa nhé .
    Đúng là có mỹ thực thì như đánh khắp thiêm hạ không địch thủ ^_^

  3. Con đường làm giàu của Alice còn dài lắm đây , truyện ngày càng hay quá trời , lần nào mình cũng xem đi xem lại hết

  4. Cửa hàng ngày một phát đạt rồi. Thú vui mới của alice giờ là kinh doanh. Chẳng mấy chốc ta tin alice sẽ xây dựng nên đế chế đồ ăn nhanh mất. Ở đây có lẽ Noah là người may mắn nhất vì được đích thân alice làm đồ ăn cho. Còn toàn những món mới lạ mà ở cửa hàng không có bán chứ. Sau hết hạn 1 năm có phải là noah lại tìm cách để alice nấu ăn cho mình nữa không nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  5. Hô hô còn không xem đây là đồ ai làm nào. Alice nhà ta kiểu j cũg làm được như nhữg j mình đã nói. Cứ yên tâm đi hehe

  6. Lần đầu tiên mình đọc thể loại này. Thấy hơi rối. Với cả chả hiểu gì hết lun í. Hy vọng chap sau sẽ đỡ hơn. Cơ mà chưa gì thấy nữ 9 giỏi quá trời rồi nè. Biết làm đồ ăn lại biết tính toán kinh doanh nữa. Anh chàng xuất hiện ở cuối có phải nam 9 k nhỉ?

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: