Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 50

8

Chương 50: Nghiêm hình bức cung

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Bọn nhóc bình thường nghe đài phát thanh, lại đi theo anh trai nghe chút chuyện đánh giặc bắt đặc vụ, hơn nữa được thấm nhuần tiết mục tuyên truyền của Lâm Lam, Tam Vượng biểu diễn còn mãnh liệt hơn.

Đại Vượng dẫn theo em trai đẩy cửa vào.

Nhìn con trai tự do bay nhảy không còn hình dáng, Lâm Lam cười vui vẻ: “Đúng là tụi con nít quỷ”

Cô và Hàn Thanh Tùng mang ba đứa nhóc còn lại đi dạo từ từ, điểm đến đầu tiên là cửa hàng bán sách. Cửa hàng sách Tân Hoa lúc này còn rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng, sách trong này cũng không có quá nhiều, trừ sách biên soạn trích dẫn lời những người nổi tiếng thì là tập san báo chí cũ, còn có một số bình luận về cải cách ruộng đất và tiểu thuyết thời đại mới, cũng có sách giáo khoa của các năm học.

Có một loại sách là truyện tranh, các bức hình vẽ thu nhỏ sống động, Mạch Tuệ và Nhị Vượng nhìn thấy liền thích tới nỗi không buông tay được, thiếu điều ngồi xổm đọc cọp tại chỗ. Mặc dù Mạch Tuệ chưa biết quá nhiều chữ, nhưng không cản trở việc con bé xem sách nhanh, một quyển mấy phút là xem xong, xem xong lại lấy sang quyển khác. Hàn Thanh Tùng thì đi tìm coi những bộ sách chuyên môn. Lâm Lam mang Tiểu Vượng đi dạo quanh để tìm sách âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, bản thân cô cũng muốn mua báo chí hay tài liệu tuyên truyền, ngoài ra thì cô còn muốn tìm sách dạy thủ công các loại. Cuối cùng cô chọn một quyển sách nhạc có thể dạy bọn nhóc nhận biết khuông nhạc đơn giản cùng nhạc khúc đơn giản, còn dạy người ta sáng tác một vài nhạc khúc nho nhỏ. Có quyển sách này, Tiểu Vượng học cùng Hoắc Duyên xong cũng có thể ở nhà tự học thêm một chút. Tiểu Vượng thì chọn một quyển sách dạy vẽ, đây là một quyển sách nghiên cứu, bên trong có dạy phác họa, tranh bột nước, quốc họa…rất phù hợp với việc học hỏi để phát triển về hội họa.

Lâm Lam còn mua một ít báo chuyên tiểu thuyết đã cũ, cái gì mà “Liễu Tuyền”, “Cờ đỏ”, “Quân ca dõng dạc” vân vân, những thứ này người người nhà nhà đều có thể nghe có thể đọc, còn có thể đọc cho xã viên nghe. Hơn nữa bởi vì là tập san cũ, nên rất rẻ, một khối tiền mua được một bọc lớn.

Ở tiệm sách một hồi lâu, Lâm Lam bèn nhắc nhở Mạch Tuệ và Nhị Vượng: “Chúng ta phải đi rồi, các con đã chọn xong chưa?”

Hai đứa nhóc do dự một hồi, Nhị Vượng chọn trúng một quyển dạy nấu ăn dưỡng sinh, hiện tại rất phù hợp với yêu cầu tiết kiệm mà tiện lợi cho nên trong một cuốn sách có rất nhiều kiến thức, mua một quyển lại có phần đính kèm, rất được lời. Cậu nhóc còn chọn hai cuốn sách khác, một cuốn là về kỹ năng về cách nói năng, ở nông thôn cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng như vậy sẽ bị vượt mức. Bởi vì Lâm Lam nói một người nhiều nhất được xài một khối, nếu xài quá số này, kẹo hồ lô được hứa trước khi tới đây cũng không còn mà ăn.

Lâm Lam ngó về phía Mạch Tuệ, thấy con bé đang xoắn xuýt để chọn giữa một quyển dạy về phối trang phục, một quyển sách tinh xảo nhưng mà không bị cấm, dù sao thì chủ nghĩa phong kiến với chủ nghĩa tư bản đều đang bị chụp cái mũ hưởng lạc rất lớn. Mạch Tuệ chọn sách khá là đắt, một đồng tiền căn bản là hổng mua nổi hai bản này, nên con bé rất băn khoăn là lấy hay bỏ. Sách mà Nhị Vượng chọn rất tiện lợi, một đồng tiền mua hẳn được ba bản, cuối cùng thằng bé bỏ một quyển lại. Nhìn lũ nhóc xoắn xuýt thì Lâm Lam cũng thấy cảm khái, lặt xương trong món ăn thì khó khăn, nhưng chỉ cần cả đời này bọn nhóc kiên trì với sở trường của bản thân, đi con đường chánh đạo thì sẽ có điều thành tựu.

“Nhị Vượng, nói xem chọn thế nào thì ổn” – Mạch Tuệ quấn quýt lấy Nhị Vượng.

Nhị Vượng nhìn hai bản sách này đều muốn ném đi, nhưng mà cậu nhóc cũng sợ Mạch Tuệ bắt cậu chàng bỏ lại sách của mình liền tùy tiện chọn bỏ lại quyển sách dạy về trang phục, còn nói: “Hiện tại đồ ăn mặc cũng chả đủ mà chị còn muốn quần quần áo áo hả? Hơn nữa chị học về trang phục làm gì? Chị còn nhỏ vậy, sau này lớn lên là mua được còn gì?”

Mạch Tuệ lắc đầu: “Người ta muốn nhìn, như chị đây thì có thể phối trang phục đẹp hơn nè” – cô nhóc nghĩ quần áo bây giờ chả khác gì bao tải, khó coi chết đi được. Hơn nữa kỹ thuật may vá của mẹ thì đừng có mà trông cậy có đồ đẹp nhé, muốn xinh đẹp mình phải tự ra tay thôi.

Hàn Thanh Tùng đem Tiểu Vượng nhấc lên vai: “Cho thêm một phút nữa nhé”

Mạch Tuệ nóng nảy cầu cứu Lâm Lam, ý mong Lâm Lam giúp con bé nghĩ biện pháp tốt. Lâm Lam dùng ánh mắt liếc về Tiểu Vượng, ý bảo Tiểu Vượng chỉ mua một cuốn sách, còn có tiền dư. Mạch Tuệ lập tức chạy tới cùng Tiểu Vượng thương lượng, Tiểu Vượng phóng khoáng nói: “Tốt” thì Mạch Tuệ lập tức cảm giác vô cùng vui vẻ vì đã được như nguyện.

Nhị Vượng có chút tiếc hận, sao nhóc không nghĩ ra sớm, sớm chút là nói chuyện với Tiểu Vượng xong rồi. Nhóc đang nhớ thương cha mẹ nhóc cơ, hai người này nhiều tiền hơn cả Tiểu Vượng ấy chứ.

Lâm Lam cười tủm tỉm: “Nhị Vượng, người đầu tiên nghĩ tới chủ ý này sẽ được coi là lợi thế vàng, người thứ hai là bắt chước bừa, đứa thứ ba là cứt chó thối đó nha”.

Nhị Vượng nhức đầu bỏ cuộc nhưng đã bắt đầu gieo mầm mống của ý tưởng này trong đầu rồi.

Sau đó bọn họ đi dạo phố, thăm quan trường học một chút, đại viện chính phủ trông như thế nào, cuối cùng mới đến trung tâm mua sắm, rạp hát. Dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp phải bọn Đại Vượng khiến cho Lâm Lam lo lắng không ít, dù sao thì Đại Vượng cũng đã từng tới huyện thành nhiều lần.

Đoàn người ghé vào trung tâm mua sắm, Lâm Lam mua cho Tiểu Vượng mua một cái kèn harmonica có 21 lỗ, mới tinh. Tiểu Vượng vui vẻ ánh mắt sáng lấp lánh trong suốt, lại bắt đầu thử âm thì nhân viên của trung tâm mua sắm đều khen nhóc lợi hại. Lâm Lam mua dầu bôi se lỗ chân lông, một lọ Vaseline, một hộp son, một lọ kem rửa mặt bảo vệ da hiệu hoa mẫu đơn. Kem bảo vệ da giá tiền hơi đắt, trừ mấy em gái thì người bình thường không mua, cho nên không giống lương thực vật dụng hàng hóa bình thường mà phải cần phiếu. Dù sao vật này người bình thường chỉ mua lúc lạnh lẽo để phòng nứt nẻ da mặt, chứ lúc ấm áp lại không cần. Nhìn qua nhìn lại cũng không còn có cái gì tốt để mua, mấu chốt là không có tem phiếu thì người ta không bán, vật dụng hàng ngày mà cần phiếu vé thì đã bị giành giựt nhau hết rồi, chả tới phiên bọn họ đi dạo lúc này. Cả đoàn rời khỏi trung tâm mua sắm, ở bên ngoài sảnh có chỗ ghế băng để nghỉ ngơi ăn gì uống gì.

Hàn Thanh Tùng còn đi mua một bình nước nóng, Lâm Lam đem hộp cơm với bánh bột ngô cho bọn nhỏ ăn.

“Hai đứa nhóc Đại Vượng cùng Tam Vượng này đi đâu rồi ha?” – chỗ có thể đi dạo cũng loanh quanh vài chỗ như vậy, nhóm của Lâm Lam đều đi dạo qua nhưng chưa hề gặp hai đứa nhóc này.

Hàn Thanh Tùng nói: “Không cần lo lắng” – anh vừa đi quan sát một chút liền quay về hỏi Lâm Lam: “Em có muốn xem chiếu bóng không?”

Lâm Lam nghĩ lúc này là phim đen trắng, âm thanh hình ảnh chất lượng đều không tốt, mà bên trong ấy tối đen không tốt để cho Tiểu Vượng xem. Nhưng mà Nhị Vượng và Mạch Tuệ đều muốn nên Lâm Lam cười nói: “Hai đứa đi học rất chăm chỉ, lại không bao giờ cần cha mẹ quan tâm, lại còn giúp cha mẹ làm việc nhà, rất là tuyệt vời. Cha mẹ sẽ trao phần thưởng là suất xem chiếu bóng cho hai đứa”

Hai đứa nhóc nghe xong liền cao hứng vỗ tay rầm rập: “cám ơn mẹ, cám ơn cha”

Bọn nhóc lần đầu được xem chiếu bóng, thầy giáo nói xem chiếu bóng không hề dễ dàng, phải có tem phiếu mới được xem, mà tem phiếu cũng không phải dễ mua như vậy.

Lâm Lam nhờ Hàn Thanh Tùng đi mua hai phiếu xem chiếu bóng, mười lăm phút sau sẽ chiếu bộ “Thanh Xuân nhiệt huyết”.

“Xem chiếu bóng thôi” – hai đứa nhóc hứng khởi nhảy nhót tung tăng.

Lâm Lam dụ dỗ Tiểu Vượng: “Con còn nhỏ, chờ lớn hơn nữa mẹ sẽ dẫn con đi xem nhé?”

Tiểu Vượng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

Hàn Thanh Tùng dùng thẻ công tác của mình để mua tem phiếu xem chiếu bóng cho hai đứa nhóc nhà mình, nhân viên bán vé gặp phó cục trưởng cục công an của cách ủy hội liền vô cùng nhiệt tình mà còn nói cho Hàn Thanh Tùng biết là rạp hát đang có diễn tập vở hí kịch cho thiếu nhi. Hàn Thanh Tùng liền hỏi đó là bản hí kịch gì.

“Sa gia banh đó.Nếu anh muốn xem thì chỉ cần chú ý giờ tập rồi qua xem thôi”

Hàn Thanh Tùng liền trở về nói với Lâm Lam, hỏi cô có muốn đi nhìn qua chút xíu hay không. Lâm Lam cười cười gật đầu: “Chúng ta mang Tiểu Vượng đi coi một chút nhé”

Nhân viên bán vé cho bọn họ một tấm bảng để bọn họ tự mình đi coi. Hàn Thanh Tùng đưa Lâm Lam và Tiểu Vượng qua, chỉ thấy trên một sân khấu đang treo bức màn đỏ sậm, có mười mấy diễn viên đang chuẩn bị, còn có người đang tập múa làm nóng người, có người đang luyện giọng, kéo nhị hồ, rất là đông đúc.  Tiểu Vượng mới nhìn thoáng qua đã bị hấp dẫn mất rồi. Hàn Thanh Tùng ý bảo Lâm Lam đứng ở đây một chút, anh chạy ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ tới đón cô. Lâm Lam gật đầu, nhỏ giọng nói: “Anh đi đi, nếu em và con ra sớm sẽ đợi anh ở chỗ quầy bán vé nhé”

Hàn Thanh Tùng đi trước. Lâm Lam dẫn Tiểu Vượng đi xem diễn tập. Đội văn nghệ ở đây diễn tập rất thoải mái, không mặc trang phục diễn mà chỉ vẽ mặt chút rồi hát xướng hí kịch thôi, đối với xã viên chưa từng xem bao giờ thì rất là mới mẻ. Cho nên nhân viên bán vé mới giới thiệu cho Hàn Thanh Tùng dắt vợ con sang đây xem. Lúc một người nọ kéo nhị hồ, Tiểu Vượng đột nhiên lắng nghe chăm chú, hai con mắt to tròn long lanh trong suốt, không hề chớp mắt. Cuối cùng khi mọi người diễn tập xong, cậu nhóc còn đắm chìm trong thế giới hí kịch chưa tỉnh hồn lại nữa. Lâm Lam ngồi đợi nhóc một chút, khi mọi người đi hết cả thì Tiểu Vượng đột nhiên ê a một thủ khúc, có thể lời chưa đúng và giai điệu chưa chuẩn, nhưng mà cũng có thể nói là khá có dáng vẻ.

“Mẹ, con kéo nhị hồ nghe hay không ạ?” – Sau khi ngâm nga thì Tiểu Vượng hỏi Lâm Lam.

Lâm Lam khen ngợi thật lòng: “Được mà, mẹ chưa bao giờ nghe một giai điệu dễ nghe như vậy đó nha”

Tiểu Vượng vui vẻ lôi kéo tay Lâm Lam, đột nhiên nói lớn: “Cha đâu rồi ạ? Cha đi đâu mất rồi ạ?”

Bây giờ đứa nhóc này mới nhận ra, Lâm Lam cười ha ha, ôm lấy Tiểu Vượng: “Chúng ta ra ngoài tìm cha nhé”.

Khi hai mẹ con ra ngoài thì đã thấy Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ đi ra ngoài, đang hào hứng kể lại các tình tiết câu chuyện, thấy Lâm Lam và Tiểu Vượng đứng đó và nghe nói đi xem diễn tập thì hai đứa nhóc ảo não vì đã bỏ lỡ việc này.

Lâm Lam cười khổ: “Ôi chao, không nên có lòng tham như thế. Mà Đại Vượng và Tam Vượng chưa tới à?”

Nhị Vượng buông tay: “Chúng ta ra ngoài tìm một chút, nãy giờ chưa thấy bọn họ nha”

Lâm Lam: “Không cần để ý tới đâu, đến lúc thì sẽ phải trở về như đã hẹn thôi con”

Bọn họ đã ước hẹn rồi, nếu mặt trời ngả về giữa gian phía Tây, mọi người sẽ phải trở về nơi hẹn, nếu như không đến điểm hẹn đúng giờ, không những bị phạt mà sau này còn không được đi ra ngoài chơi nữa. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Lam nghe thấy bên ngoài có bán mứt quả, Lâm Lam nói: “Mẹ sẽ mua kẹo hồ lô cho mấy đứa, nhưng các con đã tiêu sạch tiền rồi, nên chỉ có thể mua một cây mứt quả rồi chia nhau ăn thôi”.

Bọn nhỏ vô cùng thích thú. Nhị Vượng đi mua một cây mứt quả, trước tiên cho Lâm Lam cắn một viên. Còn dư lại, mỗi người một viên, giữ cho cha một viên mứt quả, dư lại thì bọn nhóc chia nhau hết. Quả sơn tra màu hồng hồng bọc một lớp nước đường cứng màu hổ phách, ăn vừa giòn vừa ngọt, làm cho người ta không nỡ ăn hết. Một lát sau Hàn Thanh Tùng đã về, trong tay anh cầm một bọc đồ đưa cho Lâm Lam. Mạch Tuệ đem quả sơn tra để dành đưa cho Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng tay vừa nhận liền thuận tay nhét vào miệng Lâm Lam. Lâm Lam đang cúi đầu nhìn đồ trong gói giấy, thình lình bị đút một quả sơn tra vào miệng, cả gương mặt đỏ bừng bừng.

Hai đứa nhóc Mạch Tuệ và Nhị Vượng đã quen rằng cha bọn họ có gì ngon là không ngại ngần cho mẹ chúng ăn trước, nên hai đứa nhóc cười tủm tỉm mà coi như không có thấy gì hết. Lâm Lam từ từ nhai quả sơn tra, tận hưởng vị chua chua ngọt ngọt ấy, đồng thời cũng mở bọc giấy trong tay: “Wow, nhìn này?”

Bọn nhỏ bị giọng bất ngờ của Lâm Lam thu hút cũng vội vàng nhìn sang, liền thấy rất nhiều nấm sấy. Lâm Lam kinh ngạc: “Nấm ngon như vậy, mua ở đâu thế anh?”

Bất kể ở nông thôn hay trong thành thị, nấm sấy rất quý, lúc này không có ai trồng được, chỉ dám thu hái trong núi. Bọn họ ở nơi vùng núi cằn cỗi, chẳng thừa thãi nấm thế này. Chỉ có sau mùa hè thu, mưa nhiều thì nấm mới lớn được chút. Cho nên trong thôn rất ít người ăn nấm.

Hàn Thanh Tùng nói: “Phúc lợi của cách ủy hội đấy, lúc trước thiếu phần thưởng của anh nên lần này nhiều hơn”

Lâm Lam suy nghĩ vật này hiếm như vậy, đoán chừng là cách ủy hội cũng ít người có, có phải là không có phần của anh chồng nhà ta không? Nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ cười bảo: “Hai ngày nữa đội sản xuất sẽ giết heo chia thịt, chúng ta sẽ làm mỳ thịt heo chưng nấm nha”

Bọn nhỏ sung sướng cực kỳ, trước kia trong nhà cũng có nấm, do ba bọn nhóc gửi về nhưng bà nội toàn chưng thịt cho cô út chú út ăn, bọn nhóc ngay cả một ngụm canh suông cũng không có húp tới miệng đâu. Mùi thơm kia đã khắc sâu trong trí nhớ, hơn nữa bản thân Mạch Tuệ từng theo đuôi Hàn Kim Ngọc được uống một ngụm, thế nên cảm giác ngon lành đó giống như trượt qua đầu lưỡi con bé. Thật là thơm ngon nha!

Lâm Lam thì thầm với Hàn Thanh Tùng về phần thưởng của anh mà cô đã từng rất mong chờ, nhớ hồi trước là Triệu An Kiệt sau lại đại đội trưởng đội Hoàng Hà đều nói là đã có phần thưởng mà tới giờ vẫn chưa được nhận.

Hàn Thanh Tùng nói muốn để tới cuối năm trao thưởng một thể, nên Lâm Lam lại ngóng tới món quà to cuối năm, lại lo lắng không biết chồng mình có được trao thưởng hay không.

“Hai đứa nhóc kia đã tới giờ hẹn rồi làm sao vẫn chưa thấy quay về nhỉ?”

Hàn Thanh Tùng bảo Lâm Lam để anh đi tìm, nhưng chưa kịp đi tới thì Tam Vượng đuổi theo Đại Vượng đã chạy tới, thở hổn hển, chính xác là chạy về cho kịp thời gian hẹn.

Tam Vượng mệt mỏi vịn đầu gối thở phì phì, Đại Vượng thì không giống Tam Vượng, nhưng trán đầy mồ hôi. Lâm Lam nhìn quần áo bọn nhỏ bẩn vô cùng, chả sạch sẽ giống như hồi sáng liền sinh nghi hỏi: “Hai đứa con…..đi bốc vác mới về à?”

Tam Vượng cười hắc hắc nhưng…không nói gì.

Đại Vượng cũng im lặng.

Làm cha mẹ rồi, vừa nhìn đã thấy có gì đó sai sai, Hàn Thanh Tùng nhíu đôi mày rậm chuẩn bị phát tác uy danh của một ông bố, Lâm Lam thấy vậy liền vội vàng kéo ống tay áo của Hàn Thanh Tùng, không để cho anh quát Đại Vượng. Lâm Lam nghe thấy những lời mắng chửi của mấy người phụ nữ ở trên đường cái, lại còn hùng hổ đánh bọn nhỏ với lời lẽ không hề dễ nghe. Bọn nhóc lớn rồi, có lòng tự ái sẽ cảm thấy thẹn, Đại Vượng còn hơn thế nữa ấy chứ, nên Lâm Lam giữ mặt mũi cho thằng nhóc, dù sao bọn nhóc làm gì nhất định cô sẽ hỏi được.

Tam Vượng không phải đứa nhóc kín miệng, quay đầu rồi hỏi chút xíu cậu nhóc đã nói ra rồi. Mạch Tuệ đắc ý khoe: “Bọn chị đi mua sách, xem chiếu bóng, ăn mứt quả” khiến cho Tam Vượng hâm mộ vô cùng. Lâm Lam hỏi Đại Vượng: “Con mua được gì rồi?”

Đại Vượng cầm một đồng tiền tới trả cho Lâm Lam: “Bọn con mua bốn cái bánh nướng, bên trong có cả nhân thịt, xài hết một đồng tiền”

Lâm Lam: “Không có tem phiếu vẫn có thể mua được ư?”

“Là bánh người ta tự làm nên không cần tem phiếu ạ”

“Một đồng tiền bốn cái bánh, đủ đắt” – Lâm Lam cảm thấy bị lỗ, hai hào đã mua được bánh rồi. Tam Vượng liền lập tức nói: “Mẹ, bánh lớn lắm đó” – thằng bé khoa tay múa chân một chút, nào là bảo cái bánh to bằng cái mặt mình, nhưng hơi mỏng, bên trong cũng có chút thịt, còn có cả rau hẹ nhưng ăn ngon vô cùng á.

“Trừ ăn ra thì hai đứa hôm nay làm gì vậy?” – Lâm Lam hỏi.

Đại Vượng trả lời: “Tùy tiện đi dạo chút thôi mẹ”

Tam Vượng vội vàng gật đầu, nhưng ánh mắt giảo hoạt kia đã bán đứng nhóc, nhất định là có gì mờ ám vờ vịt ở đây nha. Hàn Thanh Tùng nhìn thằng nhóc một cái rồi nói: “Nói thật chứ?”

Đại Vượng: “Con nói thật mà”

Con của mình, tự mình biết tính chúng nó, cái đuôi vểnh hướng nào cũng biết luôn, cho nên hai đứa nhóc này……không nói lời thật thà!

Lâm Lam sợ tình cha con bất hòa, Hàn Thanh Tùng là một cục đá tảng, Đại Vượng là một con lừa cứng đầu, chắc chắn không thể náo loạn bên ngoài được. Nên Lâm Lam đành cười nói: “Chúng ta về nhà thôi”. Lúc đi Đại Vượng tiếp tục chạy xe đạp chở hai đứa em, Hàn Thanh Tùng chở ba đứa.

Đại Vượng sợ cha mặt đen tóm lại hỏi, nên chân đạp xe như bay, dù chân chưa đủ dài nhưng mà cũng không ngại ngùng nghiêng ngả xe đạp để chạy cho nhanh, nên hai đứa nhóc ngồi sau chỉ biết tái mặt bám lấy xe đạp cho khỏi ngã. Lâm Lam một tay ôm Tiểu Vượng một tay ôm eo Hàn Thanh Tùng, nói nhỏ: “Về nhà em sẽ hỏi dò chỗ Tam Vượng trước, anh đừng tức giận nghen”

Hàn Thanh Tùng chạm vào tay vợ đang ôm eo mình: “Không tức giận”

Phía trước là Đại Vượng đột nhiên dừng xe, Tam Vượng ở phía sau đứng hẳn lên chỉ vào ven đường, hai đứa cùng hô: “Cha, mẹ, nhìn kìa”

Lâm Lam theo hướng tay bọn nhóc chỉ sang, phát hiện ra Hàn Kim Ngọc đang đứng cùng một nam thanh niên ở bên đường. Trong tay Hàn Kim Ngọc là một cây mứt quả, cô ta đang cười rất chi là sáng láng.

Ồ! Có phải là đối tượng của cô ta không?

Lâm Lam ý bảo đi nhanh lên, không nên quấy rầy người khác, dù cho cô với Hàn Kim Ngọc không thân thiết nhưng cũng không thể phá hư chuyện tình cảm của người ta? Nào ngờ thanh niên kia thấy bọn họ liền hớn hở bỏ rơi Hàn Kim Ngọc chạy tới đây. Cậu ta chạy quá nhanh, mà việc Hàn Kim Ngọc không đuổi theo cũng không quan tâm, chạy vèo tới bên cạnh Hàn Thanh Tùng cười lấy lòng: “Hàn cục trưởng khỏe ạ! Em là Tôn Nguyện Vũ, là nhân viên quản lý đo lường địa chất của khoa lâm nghiệp ở cách ủy hội ạ” – cậu ta khom người vươn tay ra, muốn bắt tay Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng không động đây, gật đầu: “Tôi là Hàn Thanh Tùng, không cần khách sáo thế đâu” – cái chính là anh đang cầm đồ, còn đang lái xe đạp, buông tay ra bắt tay thì vợ con ngã thì ai chịu trách nhiệm chứ.

“Em…em có thể gọi anh là anh Ba không ạ?” – Cậu thanh niên kích động ánh mắt sáng lập lòe.

Hàn Kim Ngọc bên này đã chạy tới, oán giận nói: “Anh Ba, mấy người đi cũng không đợi em, em đi mượn xe đạp rất lâu mới mượn được đấy”

Trong thôn cũng chẳng có mấy cái xe đạp, ai cũng muốn mượn, có những lúc chả mượn được. Hàn Thanh Tùng “ồ” lên một tiếng rồi lạnh nhạt: “Chúng tôi phải về nhà bây giờ”

Hàn Kim Ngọc ra sức lườm Lâm Lam một cái, hận không thể đạp Lâm Lam xuống còn mình trèo lên đó ngồi. Lâm Lam không thèm quan tâm, khoát tay tạm biệt: “Mấy người đi chơi vui vẻ, chúng tôi đi đây”

Hàn Thanh Tùng đạp xe đuổi về phía bọn Đại Vượng. Tôn Nguyện Vũ lập tức nói: “Đồng chí Hàn Thanh Sam, tôi đưa đồng chí về nhé”

Hàn Kim Ngọc bận rộn từ chối: “Không cần, không cần, tôi có xe, tôi sẽ tự đi về” – mới biết lần đầu còn chưa xác định quan hệ gì thì sao mà nhờ đưa về được. Tôn Nguyên Vũ còn cố gắng nài nỉ, Hàn Kim Ngọc liền trừng mắt. Cô nàng này lớn lên xinh đẹp, là loại đàn ông khá thích, trông giận mà lại giống như làm nũng, khiến Tôn Nguyện Vũ lập tức cười lấy lòng: “Tôi đưa đồng chí về có thể nói chuyện nhiều thêm”

Hàn Kim Ngọc cười lạnh: “Đồng chí nghĩ nói chuyện với tôi hay là với Hàn Cục trưởng?”

Tình huống như thế thì người bình thường khá là lúng túng, Tôn Nguyện Vũ chân thành nói: “Dĩ nhiên là với cả hai, tôi còn chưa báo cáo công việc với Hàn Cục trưởng đâu, khoa lâm nghiệp của chúng tôi….”

“Được rồi được rồi, anh Ba của tôi đâu có quản lý khoa lâm nghiệp của các đồng chí, đồng chí định báo cáo cái gì chứ?” – Hàn Kim Ngọc bĩu môi – “Đồng chí muốn nói chuyện tương thân với anh Ba của tôi thôi đúng không?”

“Không có không có, tôi cũng mới biết được mà” – Tôn Nguyện Vũ trưng ra vẻ mặt chưa bao giờ nói láo, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ: cô là người có hộ khẩu nông thôn, nếu không phải trông xinh đẹp lại có anh trai làm cục trưởng, sao tôi có thể làm quen với cô được?

Huyện thành dù không nghiêm khắc giống thành phố lớn, nhưng mà hộ khẩu muốn chuyển từ nông thôn sang thành phố cũng khó khăn vô cùng. Đầu tiên nếu đơn vị tiếp thu hộ khẩu còn phải chuyển sổ lương thực qua, sau đó đăng ký chỗ ở, việc khó khăn này đã giết chết phần lớn cơ hội rồi. Nếu mà Hàn Kim Ngọc gả cho cậu ta, có thể chuyển hộ khẩu vào nhà cậu ta, sau đó còn phải đi móc nối quan hệ chút xíu. Cũng may cậu ta làm trong cách ủy hội, thủ tục sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà cậu ta càng gấp như vậy thì Hàn Kim Ngọc lại bĩu môi kêu rắm này đánh thối.

Cô ta hôm nay ở nhà chán chường, nhưng không muốn tham gia lao động sản xuất nên muốn lập gia đình để giải quyết chuyện này. Gả cho xã viên trong thôn thì đều phải làm việc, chả giải quyết được vấn đề gì hết. Gả cho người thành phố mới được, ăn cơm nhà nước, sau đó lại thu xếp bố trí cho mình một công việc nhàn hạ, như vậy mình cũng chả cần dãi dầm mưa nắng mà úp mặt xuống đất làm việc.

Trước kia lúc đi học, cô ta coi trọng Triệu Kiến Thiết, ai biết thằng cha đấy vô dụng quá thể.

Sau khi Hàn Thanh Tùng chuyển nghề trở về, các bạn học liền biết anh trai cô ta là cục trưởng liền chủ động nịnh bợ giới thiệu đối tượng cho cô ta. Hôm nay, còn có nhiều người xếp hàng chờ cô ta kết thân đấy.

Sau khi về nhà, Lâm Lam cũng khéo léo tìm cơ hội để tra xét dò la tin tức từ bạn học Tam Vượng.

Cuối cùng phải chờ dịp sáng ngày thứ hai Đại Vượng và Nhị Vượng đi chạy bộ, cô đánh thức Tam Vượng. Tam Vượng đang ôm gối anh cả chảy nước miếng, nằm mơ gặm miếng giò lớn. Nhóc bị mẹ chọc tỉnh, liền dụi dụi mắt mơ mơ màng màng: “Mẹ, mẹ chui vào trong mơ của con à? Mẹ cũng thèm ăn giò à?”- nói xong liền đưa gối cho Lâm Lam.

Lâm Lam cầm lấy gối: “Con trai ngoan, con cùng mẹ nói những chuyện con với anh cả đi vào huyện thành đã làm những gì, thì đến khi đại đội ta giết heo, mẹ liền làm món ngon cho con ăn”

Tam Vượng chép chép miệng chút, nhắm mắt lầu bầu: “Chính là đi chơi thôi, nhào lộn, bắt châu chấu, đánh gụ, anh cả tuyệt đỉnh”

Lâm Lam: “Chính là chỉ có vậy thôi?”

Tam Vượng: “Chính thế a~”

Lâm Lam suy nghĩ chút, liền đổi cách hỏi: “Cùng chơi với anh cả con có mấy người?”

“Năm….chín…..bảy thì phải”

“Thế lúc con chơi gụ bắt châu chấu thì bảy tám người kia sẽ làm cái gì?”

“Bọn họ….ừmmmm” – Tam Vượng bắt đầu mơ màng nhăn mày, trông giống như là tiếp tục muốn ngủ. Lâm Lam tiện tay vặt một mầm chổi xuống ngoáy lỗ mũi nhóc, Tam Vượng giơ tay lên muốn gạt, Lâm Lam rút tay về khiến cho nhóc bắt phải khoảng không. Kết quả sau mấy lần, Tam Vượng mở mắt: “Mẹ, mẹ làm gì lại lén chọc con”

Lâm Lam: “Nói đi, anh trai con làm gì nào?”

“Anh trai con….con không biết mà” – Tam Vượng mắt chớp chớp liếc trộm, tỏ vẻ con không hề nói láo.

Ánh mắt của Tam Vượng không dài giống cha và anh cả, ngược lại giống Lâm Lam, lớn và tròn, khóe mắt lại hơi rủ xuống, chính là đôi mắt hoa đào, nhìn kỹ thực ra rất đẹp. Chẳng qua thằng nhóc này khỏe mạnh kháu khỉnh, làn da nâu sẫm, con ngươi ngăm đen, người bình thường sẽ nói đôi mắt có thần, không ai khen cậu ta xinh đẹp giống như khen Tiểu Vượng.

Lâm Lam cười cong cong ánh mắt, cũng là ánh mắt uy hiếp: “Anh ba nhỏ ơi, cha con có gì mà không biết? Ai làm chuyện gì công an cũng biết hết nha. Con cũng biết bất tuân lệnh nghiêm hình, thẳng thắn nhận tội thì khoan hồng chưa hả?”

Tam Vượng không khỏi sợ run cả người: “Con biết, cục công an…..rất nghiêm trọng…..” – máy thu thanh thường xuyên truyền bá nội dung này, có thể nói là rất đi sâu vào lòng người luôn.

“Thế sao con còn không thành thật khai ra?” – Lâm Lam vỗ vỗ cái gối, nhét trả lại cho Tam Vượng – “Ôm lấy miếng giò lớn của con, rồi thành thật khai ra cho mẹ, anh cả con đi những đâu làm gì nào?”

Tam Vượng: “Mẹ……con….con không thể làm kẻ phản bội” – cậu nhóc cảm giác mình cần thương lượng lại.

Lâm Lam hừ một tiếng, xắn tay áo: “Con có nghĩ tới ghế hổ, nước tiêu xót không? Nghiêm hình chờ lệnh đó nhé” – nói rồi cô đập tay xuống kháng: “Nói mau”

Tam Vượng cảm giác mình đang tử thủ vì bảo vệ bí mật tổ chức, cho dù bị mọi cách hành hạ nhưng thà chết không chịu khuất phục tuyệt không cung khai. Nhóc bị sự trung thành của mình cảm động đến trào nước mắt, cảm giác mình không có phụ sự bồi dưỡng của tổ chức, chờ ngón tay truyền đến cảm giác đau liền bị sợ hãi mà kêu lên một tiếng: “Mẹ, mẹ làm gì thế?”

Lâm Lam dọa dẫm: “Không nói sẽ nhổ móng tay của con! Chờ cha con nổi giận, anh cả con bị phạt bị đánh, con cũng phải chịu cùng, còn phải gấp bội hình phạt”

“Con nghĩ ghế hổ, nước tiêu xót, nhổ móng tay, cái nào áp dụng với con trước?” – Lâm Lam nhe răng cười gian xảo – “Cành mận gai ôm ấp thịt mông, chép bài tập….hay là muốn ăn phân heo đây?”

Vừa mới tỉnh ra đã bị dọa tới hôn mê, giống như lúc trước bị Đại Vượng lừa, Tam Vượng giơ tay đầu hàng: “Đừng đánh, con khai”

Discussion8 Comments

  1. Đại Vượng, Tam Vượng vẫn còn non lắm, chưa lừa được bố mẹ hai nhóc đâu. Nhất là Tam Vượng, dọa một tí là khai ngay ;94 không biết hai nhóc này chui đâu, làm gì nữa.

  2. Mắc cười Tam Vượng quá. Vừa ham ăn ham chơi lại ngô nghê. Chưa đánh đã khai mọi chuyện. Không biết nó và Đại Vượng đi đâu. Hàn Kim Ngọc thì chỉ muốn kiếm chồng thành thị để kiếm công việc nhàn tản. Quả thật là người lười biếng chảy thây. Tiểu Vượng hình như cực có thiên phú với âm nhạc thì phải. Nhị Vượng lại như ông quản gia. Cả gia đình dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

    • Đại Vượng nhà ta tin nhầm đồng đội rồi! Tam Vượng ngây thơ làm sao là đối thủ của Lâm Lan chứ. Nhóc khai ra xong rồi mà vẫn bị phạt thì tội lắm đây.

  3. =)) chết cười mới a lan nhà ta thôi. tam vượng ngây thơ sau địch nổi nghiêm hình bức cung chứ. đại vượng đáng lo đây. k có định hướng đúng đắn thì lại thành phản diện số 1 rồi. thank nang đã edit

  4. Có vẻ như tương lai Tiểu Vượng sẽ là nghệ sĩ ,Mạch Tuệ làm thiết kế thời trang,còn Nhị Vương thì sẽ làm đầu bếp nhỉ !!!
    Còn cô út thì vẫn mơ mộng viễn vong ấy nhỉ, không làm mà cứ muốn hưởng thụ thôi !!!

  5. Không biết Tam Vượng đã đi chơi đ6u nhỉ, tò mò quá cơ, chỉ mới hù xíu thôi mà khai sạch cả gòi, anh cả mà hay tin thì chứ nhừ đòn

  6. Haha. Cứ tưởng là nghiêm hình gì ghê gớm cơ. Ai ngờ. Đúng là hài hước. Cơ mà Lâm Lan lần đầu làm mẹ mà đã dạy được nấy đứa nhỏ như vậy là quá tốt rồi nè.
    Con nhỏ Hàn Thanh Sam kia đúng là còn mơ cao quá nhỉ? K biết đến lúc ngta biết là chả nhờ cậy gì dc ông anh ba thì sao nhỉ? Thật là mong chờ đó nha

    Tks tỷ ạk

  7. Haha thấy Lâm tỷ doạ tam vượng nhà ta mà không ngậm được mồm luôn ấy. Ta cũng tò mò không biết Đại vượng đi đâu đây. Thấy có vẻ không phải chỗ tốt cho lắm haiz…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: