Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 19+20

7

Chương 19: Giáo sư Noah 3

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

“Nếu chịu hợp tác, sau khi cửa hàng đóng cửa sẽ tặng cho một phần ăn sáng.” Thỏa thuận không được thì cô chuyển qua dụ dỗ.

“…Cô làm hay sao?” Noah hỏi.

“Ừ.”

“Đồng ý.”

Vừa dứt lời, không khí trong sảnh trở nên dễ chịu hơn nhiều, khách hàng dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Chị chủ, sandwich bán rất nhanh, đã bán hết sạch rồi. Lại lấy 100… không, 150 cái.” Hunter đi vào cửa hàng, kích động báo tin vui.

Vì anh ta tới muộn, Noah đã che dấu hơi thở, nên cũng không hề chú ý trong sảnh có một bóng người quen thuộc.

Alice hơi ngừng chút, người nào đó sáng nay mới xuất hiện ở thị trấn nhỏ Clayton, trừ khi…

Cô giả vờ không để ý, hỏi thăm, “Ở học viện Hoàng Gia, có phải đã gặp được một pháp sư lợi hại?”

“Có, buổi sáng có mấy học viên vì đến muộn nên dùng pháp thuật hệ Phong chạy.” Hunter trả lời.

“Thế còn pháp sư hệ Không gian đâu? Dịch chuyển nhanh hơn chứ?” Alice hướng vào vấn đề.

“Dùng dịch chuyển vào thẳng phòng học á, chưa gặp ai.” Hunter trả lời.

Không lẽ đoán sai rồi?

Alice vừa nghĩ, chợt nghe Hunter bảo, “Học viên hệ Không gian thì không thấy, nhưng giáo sư thì có thấy.”

“Có cái gì mà giáo sư Noah, đang nếm thử sandwich trước mặt thì một giây sau đã biến mất.”

“Nghe nói là một người cực kỳ lợi hại, pháp sư Không gian trên Lv 90, còn nghe nói là giáo sư vinh dự trẻ tuổi nhất, thuộc về vương tộc, còn tinh thông cả thuật luyện kim, chế dược. Nghe người ta giới thiệu, suýt tí nữa thì tôi tưởng họ đang kể chuyện truyền kỳ để dỗ trẻ em trước khi ngủ cơ.”

Hunter đang vui vẻ, nửa đùa nửa thật giỡn. Tất nhiên anh ta không tin truyền thuyết có thật.

Trong lòng Alice đã hiểu rõ, lời đồn quả thực rất hay phóng đại, thực ra mô tả không đúng cho lắm.

Căn bản Noah không phải là pháp sư Không gian gì cả, mà là pháp sư toàn hệ trên Lv 90 rồi. Anh không chỉ nắm rõ ma pháp, mà còn là kiếm sĩ cấp cao, thích khách cấp cao nữa.

Gì mà tinh thông luyện kim thuật, chế dược, mấy cái này nói còn quá là khiêm tốn. Luyện kim thuật sư Lv 97, Dược tề sư Lv 92, tuyệt đối thuộc về số người hiếm hoi cao tầng.

“Dường như rất thú vị, rảnh rang chạy qua học viện Hoàng Gia xem thử mới được.” Alice nắm được tình báo, nhẹ nhàng nói một câu qua loa.

Hunter nhiệt tình mời mọc, “Nếu quý cô Alice đã muốn đi, có thể đi cùng chúng tôi.”

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Alice cười cười bảo.

**

Chưa tới 7 giờ, số lượng khách trong cửa hàng đã gần như không còn.

Đầu sỏ gây nên sự vụ thì bình tĩnh ngồi uống Cocacola, thuận tiện đợi tiêu cơm.

Alice đành bảo nhân viên, “Trời cũng tối rồi, mấy đứa về trước đi.”

Catherine liếc nhìn vị khách duy nhất còn lại trong sánh, hơi lo lắng.

Nghĩ một chút, cô bé bắn cắn răng, “Chị chủ, hay là em ở lại cùng một lúc nhé?”

Alice ngạc nhiên nhìn cô bé, cười cười, “Không cần đâu, em về đi.”

Nói xong, sờ đầu cô bé trấn an, “Chị không sao mà.”

Lúc này Catherine mới lưu luyến rời đi.

Đến lúc tiệm chỉ còn đúng hai người, Alice thu lại vẻ mặt vui cười, “Anh cố tình tới phá quán hả?”

“Không phải.” Noah phủ nhận.

Làm sao mà không biết xấu hổ phủ nhận vậy hả?

Alice lạnh lùng hỏi, “Một pháp sư cao cấp ngồi trong tiệm, toàn thân bốc lên vẻ lạnh lẽo, còn khách nào dám vào ngồi ăn nữa hả?”

Cho dù đồ ăn có cho không, người bình thường nào muốn ngồi cùng lồng với mãnh thú mà ăn chứ.

Noah đề nghị, “Sau này khi nào ta ăn cơm sẽ bao hết tiệm?”

Nếu như cả tiệm chỉ có mình anh thì tất cả đều nhẹ nhõm rồi.

Alice, “…”

“Không thích.” Cô lạnh nhạt từ chối.

“Có tiền cũng không muốn kiếm sao?”

“Muốn kiếm tiền nhanh thì tôi đi dãy núi U Minh bắt ma thú cao cấp rồi.”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, phóng thích ma lực, không ai nhường ai.

Nhìn nhau một lúc, Noah nhắc nhở cô, “Cô nói phối hợp xong sẽ đưa cho ta một phần ăn sáng.”

Cô đang chờ người ta động thủ trước, vậy mà người ta chỉ đòi ăn khuya…

Cô xụi lơ đỡ trán, “Đợi đó, tôi đi làm vậy.”

Lấy trong tủ lạnh đơn giản ra một miếng thịt heo, cô định làm thịt kho tàu.

Noah thấy vậy bảo, “Ở bên ngoài tủ lạnh vẽ một cái ma pháp trận, nó sẽ tự động làm lạnh.”

“Tôi biết, tôi cũng vẽ được ma pháp trận, nhưng mà tạm thời không có tài liệu để làm.” Đang nói tự nhiên Alice nhớ ra quay ngoắt lại hỏi, “Chẳng lẽ anh có?”

“Đúng là có rất nhiều.”

“Thế đá không gian thì sao?”

“Cũng có.”

“Nhánh cây Long Văn thì sao?

“Tạm thời không có trong tay. Có điều cần thì cũng có cách để lấy.”

Alice im lặng thật lâu.

Đá không gian là tài liệu chính để chế tạo trang bị không gian. Có đá không gian rồi thì cô có thể tự làm cho mình một cái nhẫn không gian chứa đồ.

Còn nhánh cây Long Văn, thì tên như ý nghĩa, trên nhánh cây ấy có vẽ Long Văn, nó là loại chất liệu rất đặc biệt, trời sinh đã có khả năng hấp thụ tất cả thuộc tính ma lực. Nếu dùng nó làm pháp trượng thì không chỉ tốc độ thi pháp cực nhanh, mà còn có thể tiết kiệm được ma lực nữa.

Nếu gặp phải cường địch (như Noah chẳng hạn), có pháp trượng trong tay thì đối phó nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Có bán không?” Alice ôm hi vọng hỏi.

“Nếu đồ ăn ngon thì có thể xem xét.” Noah trả lời.

Thằng cha này, ba câu không rời khỏi chữ “Ăn” tí nào. Alice thở dài xoay người.

Thịt kho tàu dùng loại thịt ba chỉ xen kẽ lớp nạc lớp mỡ với nhau, khi chọn thịt cô đã đặc biệt lựa.

Rửa sạch, cắt khối, cho vào nồi, động tác cực kỳ trôi chảy.

Noah ngồi chờ đến chán ngán, một lúc sau mùi hương kỳ lạ bay tới.

Anh cực kỳ mong chờ.

Sau đấy, Alice mang một chén đầy để trước mặt chàng, “Đây là thịt kho tàu, mời dùng.”

Miếng thịt có lớp da mỏng mềm mại, màu hồng sáng, nhìn cực kỳ hấp dẫn.

Noah cầm dao nũa, lấy một miếng cho vào miệng. Nước thịt đậm đà tứa ra, vừa giòn mềm lại không nát, hương thơm dịu mà không hề ngán.

Hai mắt anh sáng rực, đề nghị ngay, “Nấu cơm cho ta mỗi ngày đi, tất cả có trong kho tùy cô chọn.”

“Nếu tôi muốn đá không gian, nhánh cây Long văn, anh cũng đồng ý?” Alice hiếu kỳ.

“Có thể.” Noah trả lời dứt khoát.

“Vậy thì tất cả đều lấy!” Alice không hề muốn hiểu cái gì gọi là khách khí, thậm chí còn nghe ngóng thêm, “Còn có thứ gì tốt không?”

Noah bất ngờ nắm lấy tay cô. Một giây sau, cả hai và bát thịt kho tàu cùng nhau biến mất.

**

Alice mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong phòng thí nghiệm.

“Đây là chỗ làm việc của ta, tài liệu đều để trong tủ, thích cái gì lấy cái đó.”Noah đưa chìa khóa ra, bê bát thịt kho tàu ngồi ngay ngắn trên ghế.

Trong lòng Alice tự nhủ, cái người này không sợ cô sẽ nổi máu tham cầm đồ chạy mất sao?

Mở ngăn tủ thứ nhất ra, rốt cục cô đã biết người ta dựa vào cái gì – nguyên một đám hình người trong tủ, một đám khôi lỗi luyện kim được xếp ngay ngắn.

Dùng kỹ năng giám định, một bảng hiện lên trước mắt cô.

[Trạng thái vật phẩm]

Số thứ tự: 101 (Lá chắn – còn gọi là tanker)

Giá trị bọc thép (đồng dạng với HP loài người): 6333/6333

Giá trị năng lượng (đồng dạng với MP loài người): 3876/4500

Kỹ năng: kháng ma pháp siêu mạnh, phòng ngự siêu mạnh.

[Trạng thái vật phẩm]

Số thứ tự: 102 (Pháp sư)

Giá trị bọc thép: 3145/3145

Giá trị năng lượng: 4914/5500

Kỹ năng: ma pháp hệ Hỏa, ma pháp hệ Phong.

[Trạng thái vật phẩm]

Số thứ tự: 103 (Kiếm sĩ)

Giá trị bọc thép: 5500/5500

Giá trị năng lượng: 4050/4222

Kỹ năng: truy tìm, che dấu hơi thở, kiếm thuật siêu cao.

Người này giấu trong tủ cả một quân đoàn hình nhân, dĩ nhiên không hề lo lắng xung đột xảy ra rồi!

Luyện kim thuật sư Lv 97, lại đặc biệt có tiền, quả là tai họa. Alice nhắm mắt làm ngơ, đóng cửa lại, mở ngăn tủ thứ hai cao bằng nửa người.

Tủ vừa mở, ánh sáng chói mắt lấp lánh.

Alice tập trung nhìn vào thấy nào là đá không gian, nào là thủy tinh kỳ dị, Hải Dương Chi Tâm (trái tim của biển), đủ các thể loại khoáng thạch nhồi nhét trong ngăn tủ muốn tràn cả ra.

Đá không gian trước đó đã đề cập tới, là loại dùng để làm nguyên liệu chính chế trang bị không gian, một cục là đủ làm một cái.

Cần phải biết rằng, trang bị không gian cực kỳ quý hiếm. Rất nhiều người dùng số tiền lớn mong mua được, nhưng lại không thể mua tới. Mà trong ngăn tủ này, Alice nhìn lướt qua một vòng cũng thấy sơ sơ phải mười cục đá không gian.

Thủy tinh kỳ dị thì chứa lượng ma lực cực kỳ tinh khiết.

Khi ma lực đã dùng hết, pháp sư chỉ có thể uống thuốc khôi phục ma lực, khôi phục mp. Ngoài ra còn có thể hút ma lực từ trong thủy tinh ra ra dùng.

Trong tủ có cả trăm viên thủy tinh kỳ dị, phẩm chất thì không tầm thường tí nào. Nói cách khác, trong tủ của Noah có rất nhiều thứ hồi ma lực còn cao cấp hơn cả thuốc ma lực nữa.

Hải Dương Chi Tâm lại là một loại bảo thạch màu xanh biển, đeo vào có thể tăng cường sức mạnh của pháp thuật.

Bởi vậy đám pháp sư thường nói, “Có Hải Dương Chi Tâm, đánh chết người hơn cấp không phải là chuyện trong mơ.”

Alice trầm mặc, oán giận hỏi, “Có phải trong nhà anh có mỏ không hả?”

Noah chăm chú ăn thịt kho tàu, nghe vậy cũng gật đầu, “Đúng rồi, dưới danh nghĩa của tôi có vài cái mỏ khoáng thạch ma pháp.”

Alice. “…”

Được, anh thắng.

Cái tủ thứ ba, có hoa Hỏa Diễm, có cây Phong Gian, có băng động Tuyết Liên đủ loại thảo dược.

Còn ngăn tủ thứ tư thì có Tinh sa, có bút lông thỏ, có các loại máu huyết ma thú chuyên dùng cho vẽ pháp trận.

Sau khi nhìn thấy Alice cũng chết lặng.

Ngẫm lại các loại vật phẩm trong mấy ngăn tủ, cô hơi hơi nghĩ một chút rồi báo vài vật phẩm cần thiết. Sau đó nhìn về phía Noah chờ báo giá.

“Cô muốn chế trang bị không gian, pháp trượng Long Văn, quyển trục ma pháp?” Nghe danh sách tài liệu, rất nhanh Noah đã đoán được ý định của cô.

“Đúng vậy.” Alice thừa nhận.

Sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng, trong lòng Noah tự nhiên thấy nuối tiếc. Chàng dùng khăn lụa lau miệng, nói chậm rãi, “Đồ có thể cho cô, phòng thí nghiệm cũng có thể cho mượn. Điều kiện là mỗi ngày làm cho ta ba bữa cơm trong vòng ba năm.”

“Một năm.” Alice mặc cả.

“Một năm quá ngắn.” Noah bất mãn.

“Tối đa một năm, dù sao bà đây cũng có thể tự mình góp nhặt.” Alice đáp một cách vô vị.

Chỉ cần phóng tinh thần lực tra hết một khu vực, một tấc cũng không bỏ, tìm lần lượt từng nơi hang cùng ngõ hẻm của Đế Quốc, chắc chắn có thể tìm được những tài liệu cần thiết. Có điều cô ngại phiền, lười phải chạy đông tây nam bắc nên mới không làm.

Mặt khác, cửa hàng khai trương, người được lãnh chúa đề cử đã bắt đầu. Thời điểm này cô không tiện lang bạt bên ngoài nên mới muốn giao dịch với Noah.

Nếu ký kết hợp đồng bán mình ba năm, chẳng bằng cô tự đi tìm cho xong.

Thấy Alice không chịu, Noah không làm được gì khác buồn bực bảo, “Đồng ý.”

Đã được nếm qua vị béo mà không ngán, mềm ngon thơm ngọt của thịt kho tàu, vốn dĩ điểm tâm miễn cưỡng có thể ăn, bây giờ cũng trở thành thứ không thể nuốt được.

 

 

Chương 20: Giáo sư Noah 4

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh chiếu vào phòng.

Trong phòng thí nghiệm, có một người đang tập trung tinh thần vẽ ma pháp trận trên quyển trục.

Đường cong màu xanh sẫm lan ra hình thành một đồ án huyền diệu,

Rất lâu sau Alice ngừng bút.

Trên ma pháp trận có ánh sáng lấp lánh, nhìn qua không giống vật phàm tí nào.

Alice than nhẹ, nhặt hơn hai mươi quyển trục trên đất lên sắp xếp lại từng cái từng cái.

Tự nhiên cửa phòng bật mở, “Giáo sư, sắp tới cuối kỳ rồi, lần này tính…”

“Trong phòng ngủ, lúc này cũng nên dậy rồi.” Alice không màng tới, đầu không ngẩng lên trả lời.

Qua một đêm, trên tay cô đã có thêm một chiếc nhẫn màu bạc, là một trang bị không gian.

Chiếc nhẫn bên ngoài được làm bằng bạc nguyên chất, kiểu dáng đơn giản. Trên mặt là nguyên khối đá không gian, đã được tinh thần lực đánh dấu mấy tiết điểm, chế ra một không gian cực lớn, ổn định không gian thứ nguyên.

Sau khi sửa sang cẩn thận, Alice thu những quyển trục vào trong chiếc nhẫn.

“Cô là học viên năm mấy? Không biết đây là phòng làm việc riêng của giáo sư sao? Người ngoài không được tự tiện xông vào?!” Cậu thanh niêm sầm mặt xuống.

“Louis, không được vô lễ.” Noah đột ngột xuất hiện trong phòng thí nghiệm.

Anh ngồi trên bàn làm việc, ngái ngủ, “Sau này chỉ cần cô ấy muốn, lúc nào vào cũng được.”

Louis khiếp hãi (khiếp sợ+ kinh hãi :D) “Không phải giáo sư nói là người ngoài không được vào sao?”

“Không bao gồm cô ấy trong đó.” Noah thản nhiên nói.

Louis bị sét đánh, chết đứng tại chỗ.

Noah giới thiệu với Alice, “Nó tên là Louis, là trợ thủ của ta.”

“Chào cậu.” Alice lên tiếng.

Sau một giây, Noah hỏi, “Bữa sáng nay ăn gì?”

“Bánh mật ong đã được chuẩn bị xong.” Louis khom người trả lời.

Ai ngờ bị Noah lườm cho một cái, “ Không phải việc của cậu.”

Louis, “???”

“Bận rộn cả đêm, không có sức chuẩn bị bữa sáng tỉ mỉ đâu. Ăn tạm sandwich lót dạ nhé, trưa làm tiệc bù vậy. Alice đề nghị.

Noah lầm bầm cảnh cáo, “Tại tất cả mọi ngóc ngách của đế quốc ta đều lưu tọa độ. Nếu cô định phá vỡ ước định, mặc kệ trốn đi đâu, ta cũng sẽ bắt cô trở lại.”

“Được rồi, thế anh muốn ăn cái gì? Tôi làm cho.” Nhẫn không gian đã đeo trên tay, dù sao cũng phải cho người ta tí mặt mũi chứ.

Noah nghẹn họng. Anhcũng không biết được đầu bếp Lv 92 có thể nấu ra được món gì ngon.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nặn ra một câu, “Hai cái sandwich thịt bò, cô tự mình làm.”

“Hiểu rùi, chờ một chút.” Alice thầm nghĩ, nói vậy có khác gì lúc trước cô nói đâu.

Ánh sáng lóe lên, cô biến mất khỏi phòng thí nghiệm

“Dịch chuyển không gian?” Louis ngạc nhiên.

Giáo sư thường xuyên dùng dịch chuyển, nhưng điều đó không có nghĩa nó là thứ thông thường, là pháp thuật dễ nắm giữ.

“Giáo sư, người vừa rồi rốt cục là ai vậy?” Louis bất an hỏi.

“Cô ấy tên là Alice, nấu ăn rất ngon, sau này cô ấy sẽ phụ trách ba bữa ăn của ta.” Noah thông báo lại cho trợ thủ.

“Lỡ như là người của điện hạ phái tới, mượn cớ tiếp cận ngài…” Louis muốn nói lại thôi.

“Nếu có thể sai khiến được pháp sư Lv 99, kiếm sĩ Lv 99, cũng không cần phải lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng rồi.” Noah lầm bầm nói.

Quay lại cửa hàng, bọn nhỏ đang làm bánh mì.

Thoáng thấy cô, Katy mừng rỡ, “Chị chủ, đi đâu lâu vậy? Sao giờ mới về?”

Alice nhìn lướt qua, “Đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn à?”

“Dạ!” Katy ríu ríu trả lời, “Bọn em đến sớm, đợi rất lâu vẫn không thấy chị chủ. Chị nói, cứ bán hàng như bình thường, bảo bọn em bắt tay chuẩn bị.”

Kể cả thịt muối hay thịt bò hầm, cô bé đã cùng Dick làm xong. Mặc dù không cóchị  chủ ở đây, bọn họ cũng có thể xử lý được.

“Xin lỗi, không được sự cho phép đã tự ý quyết định ạ.” Catherine cúi đầu chờ bị mắng.

Nhưng mà có một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô, “Em làm rất tốt.”

Má Catherine có chút hồng.

Thường ngày cô chỉ muốn làm tốt việc của mình, không mong lập công, chỉ cầu bình an. Hôm nay không thấy chị chủ ở cửa hàng, thời gian mở tiệm cũng đến, đành đánh bạo quyết định thay.

May mắn bà chủ không tức giận. Catherine nghĩ thật may mắn.

Ngẫm lại, cô cũng không rõ lúc đó mình nghĩ gì. Chỉ cảm thấy nên đứng ra, sắp xếp công việc cho người khác, đừng để làm trễ việc buôn bán.

“Là tôi không tốt, làm việc quá chuyên tâm quên mất thời gian, cũng không nói lại với mấy đứa một tiếng.” Alice cười cười đi vào phòng bếp, “Thời gian cũng gần tới, tất cả mọi người cùng hỗ trợ nào.”

“Dạ.” Sáu đứa trẻ đều vây xung quanh hỗ trợ, hầm thịt bò, cả đám rất cố gắng.

Dick nhẹ nhàng nói, “Hôm nay em là người đầu tiên tới cửa hàng, khi tới cửa đã mở. Em kiểm tra thì không thấy mất gì cả.”

“Ta biết.” Alice nhủ thầm, bên ngoài cửa hàng có một pháp trận đơn giản, mỗi ngày sau khi đóng cửa đều tự khởi động. Nếu kẻ trộm vào trong, cô có thể cảm nhận được.

Cũng bởi vậy, lúc tối qua bị Noah mang đi, không kịp đóng cửa, cô cũng không vội quay về. Bởi vì cô cảm nhận được cửa hàng vẫn ổn, không có người lạ đi vào.

Nhưng dù cô biết chắc, đám trẻ lại không biết gì. Nghĩ vậy, Alice đảm bảo, “Sau này có đi ra ngoài, tôi sẽ nhớ khóa cửa.”

Lúc này Dick mới yên tâm.

Nhân công dầy đủ, phối hợp ăn ý, rất nhanh mọi người đã chuẩn bị xong xuôi.

Alice ra mở cửa tiệm cho khách đi vào.

Đúng lúc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ.

Khách hàng xếp hàng đi vào, lần lượt gọi món.

Tất cả đều ngay ngắn trật tự, Alice cầm sandwich thịt bò tự tay mình làm, dặn Catherine, “Ta đi ra ngoài một chút, mấy đứa trông cửa hàng cẩn thận.”

“Vâng.”

Lúc trước chưa từng đi qua học viện Hoàng Gia, việc định vị rất khó. Hiện tại đã đi qua một lần, cũng lưu lại tọa độ phòng thí nghiệm, việc đi lại quá dễ dàng.

Tìm một nơi vắng vẻ, Alice dùng dịch chuyển không gian rời khỏi.

Sandwich mới làm xong, còn nóng hôi hổi.

Noah vừa cắn một miếng, dùng giọng điệu chắc chắn khẳng định, “Cô làm ăn rất ngon.”

Bánh mì mềm mại, thịt bò tươi mọng, tương ngọt vừa đủ, cái gì cũng ngon hơn một chút, cộng lại dĩ nhiên ngon không chỉ hơn có một chút.

“Như vậy mới không phụ tiền trả thù lao của anh.”

Noah để lại hai cái sandwich, Alice làm năm cái. Lúc này bụng cô cũng đã sôi ùng ục, liền cầm lấy một cái bỏ vào miệng, “Khi nào có thể lấy được nhánh cây Long Văn?”

“Khoảng nửa tháng.” Trả lời xong, đến lượt Noah đặt câu hỏi, “Trưa nay ăn gì?”

Alice cân nhắc rất lâu, nghĩ ra được quá nhiều món có thể làm. Đành hỏi ngược lại, “Anh muốn ăn gì?”

Ừ. Chỉ được ăn qua đồ nát. Làm ai đó rơi vào trầm mặc.

Alice liếc xéo, hiểu rõ đành nói, “Được rồi, tôi sẽ tự xử lý.”

“Đúng mười hai giờ trưa, ta sẽ tới tiệm…”

“Đừng, ở nguyên phòng thí nghiệm chờ đi, tôi sẽ mang cơm trưa tới.” Vì sức khỏe thể xác và tinh thần của tất cả khách hàng, Alice kiên quyết tự đưa đồ ăn.

Noah nghĩ chút cũng đồng ý.

Dịch chuyển về lầu các, còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi đã nghe thấy tiếng tranh chấp dưới lầu.

Alice đi xuống dưới. Cô nghĩ, may chưa vội xây dựng cửa hàng thuốc, nếu không sự việc xảy ra cùng lúc, cô bận không hết việc.

Một lúc sau, tiếng Katy lọt vào tai, “Trong tiệm chỉ bán bốn loại, sandwich thịt heo, sandwich thịt bò, bánh mì nhân và Cocacola. Không bán riêng thịt bò hầm, cũng không bán riêng nhân pho mát.”

“Rõ ràng trong tiệm có, sao lại không bán được chứ? Không hiểu là phải sắp xếp hay sao?”

“Quý khách muốn ăn cũng có thể mua sandwich thịt bò và bánh mì nhân ạ.”

“Tôi chỉ muốn thịt bò và pho mát, còn những thứ khác không cần. Bắt tôi mua tất cả, cô bé nghĩ tôi ngốc chắc?”

Katy giận điên người, cũng không cách nào làm được gì. Đuổi thì không đuổi được, giảng giải thì cũng không thông, thực sự bực mình.

Vị khách kia còn tự cho là mình có lý, càng hung hăng quấy rối, lớn tiếng gào, “Chủ tiệm của cô đâu? Kêu ra đây. Tôi muốn hỏi một chút xem còn muốn bán hàng nữa hay không!”

Katy cắn chặt răng, cơ bản vì cô không đoán được nên không dám phản bác lại.

“Ồ, gặp phải khách hàng ngang ngược, cô ấy chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.” Alice cười tủm tỉm đi tới quầy, nói không hề khách khí tí nào, “Tôi chính là chủ tiệm, cũng đã nghe hiểu được vấn đề xảy ra trong tiệm. Anh đã vinh dự được đưa vào sổ đen của tiệm, đời này đừng hòng bước chân vào cửa.”

Khách hàng há mồm trợn mắt.

Theo lẽ thường, khi kinh doanh phải chú ý dĩ hòa vi quý. Gặp khách khó chịu, mặc dù không hài lòng cũng sẽ dàn xếp giải quyết sự việc bằng cách nhượng bộ mới đúng.

Ai mà ngờ bà chủ tiệm không chỉ không nhượng bộ còn muốn đuổi khách đâu.

“Cửa hàng không biết chiều khách! Quá bẩn thỉu!” Vừa nói vừa định rút kiếm.

Một giây sau, một luồng ma lực mãnh liệt bao bọc lấy hắn.

Alice cười hiền lành, “Tôi cảm thấy vị khách quý này có nhận thức lệch lạc một chút, có lẽ nên để quý khách tự trải nghiệm xem như thế nào mới là khi dễ người ta.”

Nói xong, ma lực tuôn trào.

Xung quanh tên gây rối bị ma lực bao bọc tạo nên áp lực cực lớn. Sau đó toàn bộ cơ bắp căng cứng, không thể thở nổi.

Hết lần này tới lần khác Alice khống chế lực cực kỳ chuẩn, trừ người trong cuộc không ai cảm nhận được chút gì. Bọn họ chỉ thấy mồ hôi lạnh của tên kia chảy ròng ròng, cứ nghĩ tự nhiên lương tâm của hắn mọc răng.

“Cô bé đã nói không bán, còn không chịu đi, ép người ta phải đồng ý với hắn, cái này là cố ý chèn ép mà?”

“Đúng thế, bộ dạng hung dư muốn đập phá quán, đúng không phải là người tốt.”

“Người khác đề xuất ý kiến đều ôn tồn, hắn thì hùng hùng hổ hổ dọa người, không đồng ý không xong. Hắn là ai? Là chủ tiệm tương lai à? Dựa vào đâu người ta phải nghe hắn chứ?”

Kẻ gây rối là một kiếm sĩ, để tránh phiền toái, những khách hàng khác trước đấy không dám nói gì. Hiện tại tình hình đã được khống chế, nhịn không được nói vài câu công bằng.

Còn vài người thích náo nhiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn thì trêu, “Ta muốn gặp chủ tiệm! Chủ tiệm đâu, đi ra – đúng rồi, ngài nói cái gì cũng đúng. Người anh em, đây là không có lập trường nha, sao lại không phản bác tí nào thế chứ?”

Mồm của kiếm sĩ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mắt tràn ngập kinh hãi, một chữ cũng không nói được.

Đến lúc này hắn ta mới nhận ra, mình đã trêu chọc vào dạng tồn tại gì.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Đúng là có mỹ thực thì có thể chinh phục được tất cả.
    Hy vọng tiệm của Alice có thêm món mới nữa
    Mình đoán 99% nam 9 là giáo sư Noah ^_^

  2. Noah không những giỏi mà còn siêu giàu nha. Xem ra alice hiện tại kém người ta khoản này rồi. Không cần phải đi thu thập đã có đủ đồ đổi lại chỉ cần làm 3 bữa cơm trong 1 năm cho noah xem nhưng cũng không vấn đề gì.
    Ai da lại thêm 1 tên quấy rối tiệm nữa. Tên này nhận ra chọc nhầm người thì cũng muộn rồi nhá.
    Cảm ơn edictor

  3. Đúg là phải cho mấy kẻ không biết lễ nghĩa biết ai không thể chọc. Muốn làm người bình thường cũng không được mà haiz…

  4. đug là k biết sống chết thấy alice nhà ta hiền lành quá nên muốn bắt nạt à? mà nghi là giáo sư nonh chắc là nam chính mất. mà sao k thấy a hùng cứu mỹ nhân nhỉ. thank nàng đã edit

  5. Haha. Anh nam 9 càng ngày càng thú vị rồi á. Chỉ hy vọng sau này anh sẽ giúp đỡ được nhiều cho Alice.
    Tên đến gây rối chắc mới tới đây mà. Chứ cả cái trấn Clayton này có ai dám trêu chọc Alice nữa đâu. Kkk. Đáng đời

    Tks tỷ ạk

  6. Sao cứ có cái dạng ngu si tứ chi phát triển đến làm phiền ấy nhỉ. bộ ngĩ mình ms cấp 20 mấy là giỏi lắm sao. Giáo sư ngta toàn năng cấp 90 kìa mak còn mún năn nỉ nấu cho ăn đó. cút đi cho bớt u ám

  7. :(( đúng là điếc k sợ súng, bị rồi mới biết sợ.
    ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) 2 người thế này chắc bá chủ thế giới, 2 cái đa hệ pháp sư cấp cao thì vẫy tay 1 cái cũng tạo phong ba

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: