Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 17+18

6

Chương 17: Giáo sư Noah 

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trước đấy, tuy có nhiều người hỏi, nhưng người thực sự mua cũng không có.

Vất vả lắm mới bán được lần đầu, lại bán được một số lớn, Hunter mừng rỡ. Anh ta thu tiền rồi vội vàng gói kỹ sandwich cho khách.

Martin cầm một cái sandwich cắn ngay, ánh mắt sáng rực, “Đúng là vị này rồi, cám ơn nhiều!”

Nói xong chạy vội tới võ đài cũng không hề ngoái lại.

Còn việc “giá bán cao hơn ở Clayton rất nhiều” cậu ta cũng không để tâm tí nào, có ăn là đã không tệ rồi. Có người chuyển hàng, phí bỏ ra nhiêu đây có là bao.

Thấy người xem xì xào bàn tán, “Tên kia là tay trong à? Làm gì mua một phái mười cái lận?”

“Sandwich không chỉ ngon mà còn có thể hồi phục thể lực nhanh. Chỉ bán có giá 50 đồng, lừa đảo à?”

“Tôi nghĩ giá này rẻ quá sức rồi.”

Hunter, “…”

Sợ không bán được, việc kinh doanh không thuận lợi là tại anh ta không nhẫn tâm bán giá một đồng bạc hay sao?

Hunter ngẩn người, thì có một tiếng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông, “Cho ta một cái sandwich.”

Xung quanh ngay lập tức im phăng phắc. Đám người đứng xem nín thở, không dám hó hé gì cả, dường như sợ quấy rầy người đó.

Chuyện gì xảy ra vậy? Hunter không hiểu nổi, lặng lẽ quan sát.

Người tới là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tóc xanh đậm, mắt vàng nhạt, mặt không cảm xúc, nhìn rất lạnh lùng.

Vừa nhìn vào ánh mắt ấy trong tích tắc, Hunter nổi hết da gà, không kiềm chế được mà rùng mình một cái.

Người này rất nguy hiểm.

Hunter cắn răng, gói sandwich lại, mong người kia nhanh nhanh đi cho.

Người ấy cầm sandwich, lại đủng đỉnh không muốn rời khỏi.

Chàng chậm chạp cắn một miếng, nhai hai cái, sau đó bình phẩm, “Trong tương ngọt có “thuốc sức sống phiên bản kém hơn”, đúng là có thể hồi phục thể lực được. Cách nấu nướng cũng rất lạ, hương vị không tồi tí nào.”

Ngẩng lên nhìn Hunter, ánh mắt thâm trầm, “Thứ này từ đâu ra?”

“Ở thị trấn nhỏ Clayton, mua từ tiệm thực phẩm Alice.” Hunter trả lời đầy đủ.

Người ấy gật gật đầu, ném một đồng vàng qua, “Không cần trả (thối) lại.”

Dứt câu, không gian bị thay đổi, anh biến mất ngay trước mắt mọi người.

Hunter cầm một đồng vàng đến ngớ ngẩn, “Pháp sư Không gian sao?”

Học viên xung quanh dường như đồng loạt nổ bung, mồm năm miệng mười thi nhau nói, “Pháp sư Không gian cấp 90 nha!”

“Giáo sư vinh dự trẻ tuổi nhất kể từ khi học viện xây dựng đến giờ đấy.”

“Nghe nói thầy còn là vương tộc nữa.”

“Không chỉ tinh thông thuật luyệt kim, còn có nghiên cứu về nghề dược nữa.”

“Nghe nói còn từng đi du lịch khắp hang cùng ngõ hẻm của vương quốc, còn lưu tọa độ nữa. Chỉ cần nghĩ tới là có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.”

“Đại nhân Noah đúng là truyền kỳ sống đó!”

Cái gì mà truyền kỳ sống cơ, nghe cứ như không phải người ý… Hunter ngầm oán thán.

Bỗng nhiên, trong lòng nảy ra sáng ý, cất cao giọng rao lớn, “Sandwich có công dụng đặc biệt giúp hồi phục nhanh thể lực đây! Đã được giáo sư Noah chứng thực, tuyệt đối chính xác!”

Bất kể anh ta là ai, đi cũng đi rồi, tranh thủ nghĩ cách bán hết sandwich mới là chuyện quan trọng.

Tiếng rao vừa cất, ai cũng ngây ngẩn.

“Giáo sư Noah? Không phải nổi tiếng kén ăn à? Nghe nói không thích ăn bữa chính, chỉ thích ăn bánh ngọt, bánh quy thôi mà.”

“Á á á, nhất định tôi phải nếm thử xem sandwich mà thần tượng đã nếm qua có vị gì mới được!”

“Đúng là mới rồi giáo sư có nói qua, trong sandwich có thuốc hồi phục sức sống… 50 đồng một cái đúng không? Cho tôi hai cái sandwich.”

Chẳng mấy chốc, quanh Hunter đã bị vây kín. Vô số học viên vung vẩy túi tiền, nhiệt liệt cầu mong mua cho được sandwich.

Hóa ra bản thân mình là thiên tài kinh doanh, Hunter hồ hởi thầm tự khen.

**

Thị trấn nhỏ Clayton.

Noah xuất hiện ở một góc đường, ngay lập tức phóng tinh thần lực quét tìm mục tiêu.

Trong cửa hàng, khách vừa rời khỏi, Alice đang đùa giỡn với bọn nhỏ. Đột nhiên cô cảm nhận được một luồng tinh thần lực cực lớn lướt nhanh qua người mình.

Alice giật mình, theo mức độ của luồng tinh thần lực ấy, thực lực đối phương cũng không hơn kém cô bao nhiêu, rốt cuộc kẻ đó là ai?

Cô nghi hoặc, muốn dùng tinh thần lực để điều tra. Ai ngờ không gian xung quanh vặn vẹo, sau đó, một thân hình cao lớn xuất hiện trong tiệm.

Đặc biệt đến tìm cô sao?

Sắc mặt Alice xám xịt, không hề do dự quăng ngay “giám định thuật”

Một giây sau, trước mắt cô hiện một bảng:

[Trạng thái nhân vật]

Tên: Noah

HP: 9257/9257

MP: 9316/9331

Nghề: Pháp sư Lv 95, Kiếm sĩ Lv 95, Thích khách Lv 92, Luyện kim sư Lv 97, Dược tề sư Lv 92.

Kỹ năng: Toàn bộ thuộc tính ma pháp, cường hóa ma lực, kháng ma pháp siêu cường, kiếm thuật siêu cao, thân thể cường hóa, hồi phục siêu nhanh, phòng ngự siêu cường, thuật truy tung, thuật che dấu hơi thở, cảm nhận hơi thở, tàng hình, phụ ma (thuộc tính làm người ta mê muội), chế dược, chế độc, dò xét…

Alice nhìn xong mí mắt giật giật. Kỹ năng của anh chàng này quá dị thường, không hề chênh lệch với cô một tí nào. Nếu đánh nhau ai thắng ai thua cũng khó nói được.

Không đúng, cô bỗng căng thẳng, nhớ tới một việc, cô ỷ lại vào việc mình đẳng cấp cao, có thể chèn ép bất cứ ai nên sau khi vào thế giới này, cô vẫn chưa chuẩn bị vũ khí thuận tay.

Xem ra sẽ là một cuộc chiến đấu ác liệt. Alice nhắm mắt, suy nghĩ thật nhanh, lặng lẽ xây dựng kế hoạch tác chiến.

Noah đi đến trước quầy, lạnh lùng nói, “Tất cả đồ ăn trong tiệm mỗi thứ một phần.”

Alice, “…”

Alice, “? ? ?”

Không phải tới tìm cô để đánh nhau à? Ăn cái j mà ăn!

Noah chợt nhận ra điều gì đó, dừng lại một chút liếc Alice, ánh mắt lạnh lẽo.

Đúng lúc, Katy từ phòng bếp đi ra, “Chị chủ, hết tương ngọt rồi, cần chuẩn bị mới kịp ạ.”

“Đợi chút, không vội.” Alice phất phất tay, đuổi người đi. Ánh mắt thì dán chặt vào Noah, tùy thời thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Ai ngờ một giây sau, Noah đã thay đổi tầm nhìn.

Alice nhíu mày, ngưng tinh thần lực thành đường thẳng, hỏi, “Anh muốn làm gì?”

Tiếng nói trực tiếp vang lên trong não, trừ Noah ra, không ai nghe thấy.

Noah cũng ngưng tinh thần lực thành đường thẳng, dùng phương pháp tương tự trả lời, “Đói bụng, muốn được ăn sáng.”

Alice, “…”

Sử dụng thuấn di, đột ngột xuất hiện trong tiệm chỉ vì ăn?

“Thưa ngài, tổng cộng 60 đồng.” Catherine không hề biết sóng gió ngầm đang mãnh liệt, tính toán xong báo giá thanh toán bình thường.

Noah ném một đồng vàng ra, “Không cần trả lại.”

Catherine bắt được tiền, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc, thất thần mất một lúc.

Noah cầm sandwich, bánh mì, Cocacola tìm chỗ ngồi xuống, sau đó chầm chậm bắt đầu ăn.

Anh ăn rất chậm, như là đang tinh tế thưởng thức.

Người này đến đây, giống như để ăn một bữa thật… Alice thầm nghĩ.

Tinh thần lực quét qua toàn bộ Clayton là để tìm vị trí cửa hàng. Thuấn di xuất hiện trong sảnh là vì nhanh gọn nhẹ nhất.

Nghĩ lại cẩn thận, đến cấp độ này của bọn họ rồi, dù là đánh không được, liều mạng cũng có thể kéo đối phương chết theo. Cho nên nếu không phải thâm cừu đại hận thì cần gì động thủ.

Nghĩ vậy, rốt cục Alice cũng an tâm. Cô dặn nhân công, “Chị đi ra ngoài một chút, mấy đứa trông nom cửa hàng cẩn thận.”

Cô mở cửa rời khỏi.

Noah ngẩng đầu, trong mắt ánh lên một tia kỳ dị, lẩm bẩm, “Đầu bếp Lv 92.”

**

Từ khi Wilson hợp tác với Rose, tiệm tạp hóa đúng nghĩa hơn hẳn. Chẳng những có thuốc hồi phục, thuốc ma lực, còn có thu mua thảo dược.

Lúc trước khi cần thu thập thảo dược, các nhà mạo hiểm phải bày hàng trên vỉa hè để bán, hoặc mang sang lãnh địa khác. Cái trước thì mất thời gian, còn không chắc bán được. Cái thứ hai thì mất công, còn làm mất dược hiệu của cây thuốc.

Bây giờ thì khỏe rồi, tiệm tạp hóa giúp thu mua thảo dược, nên tất cả đều bớt được việc.

“Tôi cần mua thảo dược, loại nhiều tuổi nhất.” Alice vừa vào cửa đã nói.

“Được, chờ một chút.” Trả lời xong, Wilson về kho lấy thảo dược.

Rose hơi do dự rồi cũng đánh bạo hỏi, “Alice, xin hỏi màn nước ở trong tiệm là vị nào làm vậy?”

“Tôi làm đấy.” Alice thẳng thắn thừa nhận.

Câu trả lời ngoài ý muốn làm Rose sững sờ. Anh ta lắp bắp hỏi lại, “Không phải, không phải ngài là pháp sư hệ Phong sao?”

Anh ta đã từng thấy khách hàng chen ngang bị thổi bay, bởi vậy không thể sai được.

“Tôi là pháp sư toàn hệ, tất cả các ma pháp đều dùng được.” Alice thờ ơ trả lời.

Rose há hốc mồm, đứng hình toàn tập. Pháp sư song hệ sống nhăn ông còn chưa thấy, vậy mà gặp được pháp sư toàn hệ? Ố mài gót, anh ta không nằm mơ thật chứ?

“Vậy, vậy sao đến giờ chưa bao giờ nghe ngài nhắc tới?”

“Đâu có ai hỏi hỏi tới đâu.” Alice thản nhiên nói, “Nếu có ai hỏi giống anh thì tôi sẽ trả lời thôi.”

Thế giới này sùng bái kẻ mạnh, một người mạnh mẽ, người ngoài không ai dám đụng tới. Cô mở cửa hàng thực phẩm, tương lai còn muốn mở thêm những cửa hàng khác nữa, cho nên cần dùng giá trị vũ lực mạnh mẽ để uy hiếp bọn trộm cướp, vì vậy không cần phải giấu diếm làm gì.”

Rose, “…”

Đúng là rất hợp lý, lại dường như có gì đó sai sai.

“Pháp sư toàn hệ mà sao không đi săn ma thú? Tại sao phải mở cửa hàng thực phẩm ở thị trán nhỏ như Clayton, vậy làm sao có tương lai?” Rose nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Alice chỉ cười mà không nói gì.

Rất nhiều người cả đời đều không leo được đến đỉnh, còn cô thì đã ngắm phong cảnh đến phát chán từ lâu.

Sau khi vào thế giới này, bỗng nhiên muốn chơi trò chơi kinh doanh, vì vậy bắt đầu cố gắng ở phương diện này. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Còn những người khác nếu ở vị trí của cô, có thể có ý khác cũng nên.

Ví dụ như tranh giành thiên hạ, làm vua chẳng hạn.

Ví dụ như tham dự vào tranh đoạt hoàng vị, đỡ đầu cho hoàng tử mình ưng ý lên ngôi, sau cùng chỉ dưới một người, trên vạn người.

Hoặc là vào học viện Hoàng Gia, dựa vào thành tích xuất sắc tham dự kỵ sĩ đoàn Hoàng Gia hoặc ma pháp đoàn Hoàng Gia. Nói chung là dùng một đống thành tích công trạng trở thành trọng thần của đế quốc.

Con đường để chơi đùa có rất nhiều, mỗi người lựa chọn đều không giống nhau, mục đích muốn đạt được dĩ nhiên khác nhau. Mà cô thì đã chơi mệt mỏi việc làm kẻ mạnh rồi, bây giờ đổi qua chơi trò kinh doanh, xây dựng.

“Ta không có hứng săn bắn ma thú, thích kinh doanh hơn.” Alice trả lời vậy.

Đột nhiên Rose cũng phản ứng kịp, không phải tất cả mọi người đều muốn sinh hoạt từng bước một. Nếu bản thân anh ta có thể đi du lịch khắp bốn phương tám hướng Đế Quốc rồi thì tại sao lại không thể mở một cái cửa hàng cơ chứ?

Lại nói, nếu không có cửa hàng thực phẩm Alice, mình đi đâu mua được sandwich với bánh mì nhân đây? Không phải cứ có tiền là mua được thứ tốt đâu nha!

Nghĩ vậy, Rose cũng phụ họa, “Làm kinh doanh giỏi, nghe cũng đặc biệt có mục đích.”

Nếu tương lai sau này, cửa tiệm có thể mở ở khắp nơi trên đế quốc, toàn bộ người dân đều sẽ cảm kích cô.

 

Chương 18: Giáo sư Noah 2

“Anh tìm pháp sư hệ Thủy làm gì? Alice hỏi.

“Không phải là vì vụ thu mua thảo dược hay sao.” Rose phiền muộn nói, “Có một số người không phân biệt được cỏ dại với thảo dược, cứ cầm đại về tiệm.”

“Còn có người phân biệt sai, bảo đào nhiều cam thảo chút, thì lại đào thành loại thảo dược khác.”

“Còn có kẻ thì tay chân vụng về, lúc đào lên làm hỏng hết cả gốc rễ. Ảnh hưởng đến dược tính của cây, thậm chí còn không dùng làm thuốc được nữa.”

“Tôi ngồi nghĩ cả buổi, thấy màn nước trong cửa tiệm không tồi, làm cho tiệm tạp hóa một cái thì tốt.”

“Đưa vài bản vẽ của các loại thảo dược thông dụng, để các nhà mạo hiểm nhận biết. Nếu mô tả được cách thu hái, cách bảo quản thì càng tốt.”

“Làm thì tôi có thể làm được…” Trong lòng Alice thầm nhủ. Đợi cửa hàng thực phẩm đi vào quỹ đạo, cô định mở tiệm thuốc, giúp đối thủ cạnh tranh thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhưng nếu giúp tiệm tạp hóa thu mua được nhiều thảo dược, thì việc làm tương ngọt, chế thuốc đều tiện hơn rất nhiều.

Ngẫm lại thì tiệm tạp hóa cũng chỉ bán có thuốc khôi phục và thuốc ma lực, hơn nữa số lượng có hạn, không thể tạo thành nguy hiểm đối với cô, cô nghĩ, thôi được rồi, giúp thì giúp.

Rose vui mừng, “Có thể làm được, vậy chúng ta bàn bạc giá cả nha!”

Alice liếc xéo một cái, trong lòng lại tự bảo mình làm màn nước, hình ảnh sống động, không lấy mấy chục đồng vàng, thì quả là xin lỗi cấp 99 của cô lắm.

“Thù lao thì thôi không cần, đổi thành những thứ khác thì sao?”

“Cái gì?” Rose giật mình.

“Sau này tôi đến tiệm tạp hóa mua thảo dược, giảm giá còn 80%.” Alice tủm tỉm cười cười đề nghị. Thực lấy giá cả báo ra, người trước mặt này chắc chắn chịu không nổi, cho nên cô quyết định thay đổi cách trả tiền.

“Cô cũng chịu thiệt quá nhiều rồi!” Rose trả lời vô thức.

Alice cũng chỉ cần có mấy thảo dược thông thường, giá thì rẻ, mua thì ít, giảm còn 80% cũng chẳng là bao nhiêu tiền.

Anh ta còn định trả một đồng vàng làm thù lao cơ.

“Không sao, tôi không sợ thiệt.” Alice nghiêm túc bảo, “Anh có đồng ý không nào?”

“Vậy tôi làm sao không biết xấu hổ…” Có thể có lời, Rose sao không vui cho được? Nên đành ỡm ờ đồng ý.

Đến khi kí hợp đồng, làm xong giao hẹn, cả hai đều rất vui vẻ.

Alice chủ động đề nghị, “Muốn biểu hiện loại thảo dược nào đây?”

Rose miêu tả thật kỹ yêu cầu của mình.

Alice vừa nghe vừa làm, không lâu sau đã xong việc. “Nhìn thử một chút xem cần sửa gì không?”

Rose xem một lượt từ đầu đến cuối, miệng cười không ngậm lại được, mặt mày hớn hở vui mừng quá mức, “Quá tuyệt vời, so với mong muốn của tôi còn tốt hơn nhiều.”

Bởi kết quả vượt quá mức mong đợi, thậm chí ông ta còn băn khoăn, định lấy thêm 20 đồng bạc làm thù lao.

“Không cần đâu.” Alice xua tay, không để ý, “Đã giao ước rồi, không cần thêm thù lao nữa.”

Đúng lúc Wilson đi lấy thảo dược ở nhà kho quay về, Alice cầm thuốc, thanh toán mức giá 80% rồi rời khỏi.

“Cô quả thực là người tốt.” Rose không thể không cảm khái.

Mãi một thời gian rất dài sau này, anh ta vẫn luôn cho là vậy.

Cho đến lúc cửa hàng thực phẩm mỗi ngày bán đến mấy ngàn cái sandwich, vì làm tương ngọt, Alice thu mua thảo dược, lúc ấy ông ta mới giật mình tỉnh ngộ, rốt cục đã hiểu chính mình đồng ý điều kiện gì.

Càng làm cho người ta lo sợ chính là, ai đó không chỉ là pháp sư toàn hệ, lại còn tinh thông dược tề học. Sau này chế thuốc cao cấp, mua số lượng lớn dược thảo quý hiếm cũng với giá 80%!

Biết được chân tướng ấy, Rose chỉ biết đấm ngực dậm chân, hận mình đã nhìn lầm người.

**

Trở lại cửa hàng, Noah đã không còn ở đấy nữa.

Alice nghe nhân công của mình báo lại chàng cũng chỉ đến ăn một bữa cơm, không hề làm gì khác.

“Pháp sư Không gian di chuyển thật tiện.” Dick cực kỳ hâm mộ, “Bụp một cái là vào nhà, bụp thêm cái nữa là đã ra ngoài rồi.”

“Ước gì được làm pháp sư Không gian.” Katy thổ lộ ước mơ.

Alice thở dài, muốn dịch chuyển không gian rất khó, không phải pháp sư nào cũng làm được.

Định vị phải chuẩn, nếu không nhầm một cái rơi xuống biển, nằm trong miệng ma thú cũng đều có thể xảy ra.

Ngoài ra khoảng cách dịch chuyển, số lần dịch chuyển liên quan đến năng lực rất nhiều, trình độ thấp chỉ có thể di chuyển khoảng cách ngắn, dùng được một lần là ngồi thở không ra hơi rồi.

“Thịt bò hầm học xong chưa? Vào nhà bếp đi chị kiểm tra một chút.” Alice không hề làm hỏng sự mơ tưởng của chúng, chỉ chuyển đề tài.

“Dạ rồi ạ, đã làm được cực kỳ tốt.” Dick  và Katy ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo theo sau.

Đến bữa trưa, không thấy Noah xuất hiện.

Không lẽ chỉ trùng hợp là đi ngang qua sao? Alice suy nghĩ, có chút yên tâm.

Ai mà ngờ được buổi tối đến, phía ngoài xếp một hàng dài, lúc các nhân công bận túi bụi thì Noah đột ngột xuất hiện trong tiệm.

Tự nhiên có một người sống sờ sờ xuất hiện bên cạnh, rất nhiều khách hàng hoảng sợ, một số người nhát gan còn muốn rớt cả tim.

“Sao anh lại đến nữa rồi?” Alice nghiêm mặt lại hỏi.

“Đói bụng , đến ăn tối.” Noah thản nhiên trả lời.

“Xếp hàng đi.” Alice chỉ vào cuối hàng, “Ở trong tiệm, khách hàng gọi đồ ăn theo theo thứ tự, không ai được ngoại lệ.”

Noah tối sầm mặt mày, sau một giây, cũng thành thật đi xuống cuối hàng để xếp.

Alice vừa mỉm cười thỏa mãn xong, vị khách ở vị trí đầu tiên sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói, “Tôi, tôi tôi mới nhớ ra mình có việc, không mua nữa.”

Nói xong quay đầu không phải định đi đâu, mà là xuống dưới cuối hàng xếp lại.

Ngay sau đấy là Anna. Cô nàng vừa há to mồm, định nói, lại có cảm giác ánh mắt sắc lẻm như chém sau lưng.

Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Mím môi mím lợi, không nói gì lại đi xuống cuối hàng xếp.

Giống như mở cửa xả lũ, vị khách nào cũng thi nhau vòng lại xếp hàng. Chẳng mấy chốc Noah đã thành người xếp đầu tiên.

Alice “…”

Chuyện j xảy ra với họ vậy? Sao lại nhường vị trí hết thế kia?

“Tất cả đồ ăn trong tiệm mỗi thứ một phần.” Noah lạnh lùng gọi đồ ăn, cũng y chang lúc sáng.

Alice mặt không đổi sắc hỏi, “Anh tính làm cái trò gì vậy?”

“Cái gì cũng không làm.” Noah nói.

“Vậy sao bọn họ chạy mất?”

“Ta không biết.”

Có quỷ mới tin anh! Alice nhịn không được nhiều thêm vài lời.

Đôi mắt Noah đen láy, chân thành bảo, “Là người phía trước chủ động nhường vị trí, có gì không hài lòng thì cô đi hỏi bọn họ chứ.”

Thế nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ giống người bị hại mà!

Rốt cục cầm cự được một lần.

Alice nhìn hơn hai mươi khách hàng, ngạc nhiên vì không một ai có ý định phản kháng, đành thua, “Để cho anh ta mua trước đi.”

Catherine vâng dạ rồi nhanh chóng gói thức ăn.

Như thường lệ Noah ném một đồng vàng ra, sau đó bê sandwich, bánh mì nhân, Cocacola ra góc khuất ngồi nhấm nháp thưởng thức.

Không khí ở sảnh như bị đóng băng, không ai dám hó hé một lời. Vài khách hàng chịu không nổi sự nặng nề này, đành mang sandwich gói lại về nhà ăn.

Nhìn khách rời khỏi như chạy nạn, Alice im lặng rất lâu.

Không có Noah, khách lại xếp hàng có trật tự như lúc đầu, cũng không xảy ra trò hề chạy nạn như ong vỡ tổ xuống cuối hàng nữa.

Đến lượt Anna, cô mua hai cái sandwich, sau đó liếc nhẹ về chỗ người nào đó, nhỏ giọng nhắc, “Chị chủ, nghe lời tôi khuyên, đừng trêu chọc người kia.”

“Sao vậy?” Từ khi Noah vào nhà, những người khác tự nhiên trở nên lạ lùng, Alice nghĩ cách. Thấy có người tốt muốn nói, sao có thể không hỏi thăm.

“Anh ta rất lợi hại.” Anna hơi vội vàng. Cô hơi ngập ngừng chút, rồi nói có chút cường điệu, “Cực kỳ lợi hại.”

“Tôi biết anh ta rất mạnh, nhưng mà mạnh thì sao, muốn ăn thì cũng phải xếp hàng chứ.” Rõ ràng cô thấy anh ta cũng ngoan ngoãn xếp hàng, vậy mà không một ai nói hai lời đều nhường đường cho ảnh, trong lòng Alice tự nhiên thấy tức giận.

Anna ngẩng lên, kinh ngạc, “Chị chủ, biết rõ người ta khó đối phó, sao còn nói chuyện lớn tiếng vậy? Không sợ người kia tức giận, thổi bay nóc nhà hay sao!”

“Lá gan bà chủ to thật đấy.” Anna thốt ra hết sức kinh ngạc.

“Ma lực trên người nhiều đến mức chỉ cần đứng gần thôi cũng thấy có áp lực rồi.”

“Lúc nãy đứng cuối hàng, người kia chỉ liếc mắt một cái, lập tức toàn thân tôi nổi hết da gà. Thiếu chút nữa tưởng mình bị ma thú cấp cao ngắm trúng ấy chứ!”

Áp lực? Rốt cục Alice cũng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Đẳng cấp pháp sư của cô tuy đã Lv 99, nhưng bình thường cô sẽ vô thức dùng kỹ năng “che dấu hơi thở”. Bởi vậy người khác thấy cô cũng chỉ tưởng là người bình thường, sẽ không ai để ý.

Còn Noah, tuy anh ta cũng có kỹ năng “che dấu hơi thở” nhưng anh chỉ dùng một chút, còn một chút vẫn hiển hiện ra ngoài. Bởi vậy nhìn chả khác gì ma thú đi dạo phố, đi đến đâu là bị chú ý đến đấy.

Xung quanh anh ta có ma lực bao bọc, sẽ gây áp lực cho người xung quanh. Cũng khó trách được sao những vị khách quen mặt vàng hoe như đất, vội vàng lui về sau nhường vị trí.

Cường giả vi tôn, kính sợ kẻ mạnh, đó vốn là bản năng của động vật.

Mặt khác, ai cũng không muốn vì cái chuyện nhỏ như xếp hàng mà gây sự với kẻ mạnh.

Sau khi nghĩ cẩn thận, Alice dùng tinh thần lực truyền âm, “Che dấu hơi thở đi.”

Noah hơi ngừng một chút, rồi trả lời, “Không được.”

“Anh đang làm ảnh hưởng đến những người khách khác.”

“Giấu hơi thở xong, kẻ bị ảnh hưởng sẽ là ta.”

Alice cố gắng thuyết phục, “Ra khỏi tiệm tôi mặc kệ, còn ở trong này thì phối hợp một chút đi.”

Noah lại từ chối lần nữa, “Không được.”

Alice lại trầm tư, không lẽ lại phải đánh nhau một trận rồi ai thắng thì làm theo hay sao? Cãi cọ đến mức đó, cũng chẳng hay ho gì.

Đột nhiên Noah nói tiếp, “Không có hơi thở uy hiếp, người ta sẽ đụng chạm, phiền phức.”

Alice bất ngờ, rất nhanh đã phản ứng lại.

Sau khi che dấu hơi thở thì cũng không khác gì người bình thường, tất nhiên sẽ không gây phiền toái cho người xung quanh. Nhưng cũng có điểm không tốt cho lắm – đấy chính là dễ bị chú ý.

Ví dụ như khi bày quầy bán hàng, có khách hàng ỷ vào giá trị vũ lực cao thản nhiên chen hàng. Lại thêm ví dự như ngày cô khai trương, có pháp sư hệ Hỏa gây rối.

Nếu như cô phóng hơi thở ra, làm người ta ý thức được cô là kẻ mạnh, bọn họ chắc chắn không dám làm ẩu.

Nhưng ngụy trang quá tốt, bị nhầm là kẻ yếu thì sẽ bị lấn lướt, không ngừng có người tới bới móc.

“Trước kia đã từng thử qua, tùy ý (dùng đồng vàng) mua chút đồ, giữa đường cũng gặp phải đám cướp.” Noah kể.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Haha không nghĩ ở đây còn có pháp sư trẻ tuổi là đẳng cấp cao chẳng kém gì alice đấy. Nhờ cậu noah mà hunter bán hàng chạy hẳn rồi. Từ nay sandwich kiểu gì cũng vang danh học viện cho mà xem. Mà kể cũng lạ. Noah chỉ đến cửa hàng alice ăn sáng và ăn tối. Ahihi ta nghĩ có khi nào sau này cậu ấy lại mê alice không nhỉ

  2. Sao anh Noah dễ thương như vậy , chưa gì Alice đã muốn đánh nhau rồi , anh ấy chỉ là vì ăn mà đến thôi mà ;08 ;08 ;08

  3. Mình chơi game cũng là thích cảm giác khi tăng từng level, cũng dành thời gian chơi kỹ năng sinh hoạt nhiều hơn. Lên tới level 99 phải tốn rất nhiều thời gian. Alice thật kiên trì

  4. Đây có phải là anh nam 9 không nhỉ? Nếu đúng thì thật là dễ thương quá đi thôi. Hihi. Kẻ mạnh thì phải sánh đôi với kẻ mạnh thôi nè

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: