Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 49

8

Chương 49: Phần thưởng và hình phạt.

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Lưu Xuân Phương cảm thấy ủy khuất vô cùng, vốn đây là người đàn ông của mình, mình mới là phu nhân cục trưởng, tự dưng lại để Lâm Lam nhặt được miếng hời này. Chị ta tự xót thương mình, khóc tới mức không kiềm chế được, lại ảo tưởng Hàn Thanh Tùng sẽ đi lên an ủi mình, rồi hoang tưởng luôn tới việc có khi nào Hàn Thanh Tùng sẽ chạm vào bả vai mình, thậm chí còn có thể sẽ ….. nghĩ tới đây mặt chị ta đã nóng rần hết cả lên.

Hàn Thanh Tùng thấy người phụ nữ trước mặt mình khóc lóc không nói chuyện gì thì cảm thấy phiền toái, lạnh giọng quát: “Tôn Trác Văn”

Tôn Trác Văn vội vàng chạy vào: “Anh gọi em ạ?”

“Cậu cho thể loại người gì vào đây thế này?”

Tôn Trác Văn nhìn Lưu Xuân Phương một cái liền cảm thấy buồn bực, cậu ta nhìn lại vẻ mặt Hàn Thanh Tùng liền biết mình đã hiểu sai cái gì rồi. Chủ yếu là vừa thấy mặt Lưu Xuân Phương thút tha thút thít muốn tìm Hàn cục trưởng lại còn cái vẻ mặt ý tứ rồi ra giọng nói gần nói xa rằng thì mà là mình với Hàn cục trưởng có quan hệ này nọ liền cho rằng vợ Hàn cục trưởng ở nhà bị bắt nạt muốn tới tố cáo với chồng đây. Nào biết là không phải. Cậu ta tức giận: “Cô là ai?”

Lưu Xuân Phương vội vàng xin lỗi nói rằng mình là người cùng thôn với Hàn cục trưởng. Tôn Trác Văn mồ hôi lạnh đầy đầu xin lỗi Hàn Thanh Tùng, cười làm lành: “Anh Hàn, do em hỏi chưa rõ ràng, lần sau sẽ không có vấn đề này lặp lại nữa”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Sau này cho dù là người trong thôn, trừ Lâm Lam ra thì những người khác không cần nói với tôi, toàn bộ đều giao cho La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân”

Tôn Trác Văn vội vàng gật đầu đồng ý, quệt mồ hôi trên trán mời Lưu Xuân Phương đi ra ngoài. Lưu Xuân Phương lập tức giữ con mình lại: “Tôi….Chúng tôi tới để tố cáo”

Hàn Thanh Tùng càng không để ý, phất tay một cái để cho bọn họ đi tìm La Hải Thành. Lưu Xuân Phương không ngờ tới mình bị lạnh nhạt như thế, liền nức nở hai tiếng: “Thanh Tùng”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày đột nhiên hỏi: “Cô là dâu nhà ai?”

Có một loại quy định ở nông thôn chính là về vai vế, cũng là từ đàn ông nhà ai, vì coi trọng thể diện đàn ông cũng sẽ không tùy tiện cùng phụ nữ có chồng tiếp xúc nhiều, chuyện gì cũng phải tìm đàn ông trong nhà, cho nên Hàn Thanh Tùng mới hỏi như vậy. Lưu Xuân Phương nói tên chồng mình, có tên lót là chữ Huệ, theo vai vế là cháu của Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng lạnh mắt nhìn chị ta: “Sau này phải gọi tôi là chú”

Lưu Xuân Phương giật miệng: “Nhưng mà theo vai vế nhà họ Lưu thì em phải gọi anh là anh”

“Lấy chồng theo nhà chồng, phải bàn về vai vế nhà họ Hàn chúng tôi. Được rồi, đi tố cáo đi” – Hàn Thanh Tùng khoát tay tiếp tục làm việc.

Lưu Xuân Phương không cam lòng liền lên giọng: “Tôi, tôi muốn kiện anh….”

Hàn Thanh Tùng ngẩng đầu: “Kiện tôi?”

Lưu Xuân Phương gắt gao nắm tay con trai, cắn môi: “anh….vợ anh….là Lâm Lam”

Hàn Thanh Tùng vừa nghe tới có người kiện vợ mình, liền ném văn kiện giấy tờ lên bàn, lớn giọng: “Tôn Trác Văn”

Tôn Trác Văn lại chạy tới: “Hàn cục trưởng gọi em?”

Hàn Thanh Tùng trầm giọng: “Gọi La Hải Thành, Hàn Thanh Vân gọi tới ghi chép sự việc”

Tôn Trác Văn lập tức chạy vội đi, vốn dĩ mấy chuyện này không cần cậu ta làm, nhưng cậu ta vui vẻ lắc lư trước mặt Hàn Thanh Tùng để tìm kiếm sự chú ý, giống như là cậu ta rất thân thuộc với Hàn Thanh Tùng vậy. Bọn họ nhanh chóng chuyển đến phòng lấy lời khai, Hàn Thanh Tùng ngồi phía sau, La Hải Thành và Hàn Thanh Vân ngồi trước ghi chép lời khai.

Lưu Xuân Phương nhìn một bộ sậu tam đường hội thẩm có khí thế uy nghiêm thì sợ run người, cô ta muốn tiếp cận Hàn Thanh Tùng để mưu cầu sự thương tiếc, để cho anh ấy thấy sự chanh chua đanh đá mất nết của Lâm Lam, cho anh ấy biết Lâm Lam không xứng đáng còn chị ta thì tốt hơn Lâm Lam gấp trăm lần. Nào ngờ đâu Hàn Thanh Tùng lại phô bày khí thế đến như vậy.

Chị ta liền mở miệng nói Đại Vượng đánh Thiết Đầu, rồi chỉ chỉ mặt con trai mình. Mọi người vừa nhìn đúng là ăn đủ đau á. Hàn Thanh Tùng lên tiếng hỏi: “Tại sao Đại Vượng lại đánh nó?”

Con của anh, anh huấn luyện, nên biết rõ bản tính thằng nhóc, thằng nhóc kia nóng tính thích đánh nhau nhưng tuyệt không đánh người vô tội. Lưu Xuân Phương không muốn nói, chỉ nói không có gì chính là Đại Vượng bị dạy hư mất rồi. Hàn Thanh Tùng liền cười nhạo: “Vô duyên vô cớ tự dưng ai lại đánh chứ?”

Lưu Xuân Phương trắng mặt, khí thế Hàn Thanh Tùng quá mạnh mẽ, mặc dù vị trí ngang hàng nhưng lại cảm giác bị Hàn Thanh Tùng dọa cho sợ. Ánh mắt kia tối sầm đen kịt, giống như một cái động không đáy, giống như có thú dữ muốn xông ra ăn thịt người, căn bản cô ta không dám nhìn thẳng. Hàn Thanh Vân đập bàn: “Nhóc, cháu nói đi”

Thiết Đầu bị dọa sợ chết khiếp, lúc đầu nó đã bảo đừng có tới là đừng có tới, mẹ nó có nghe đâu. Nhìn coi, làm gì có cái gì tốt đẹp? Thằng nhóc khúm núm, rốt cuộc qua loa kể lại câu chuyện này. Hàn Thanh Vân cười haha: “Ồ cái thằng nhóc Đại Vượng này, cháu là đầu sắt mà nó còn cứng hơn cháu hả?”

Thiết Đầu thực sự chịu phục liền gật gù: “Đúng đúng, rất cứng, so với sắt còn cứng hơn”

Mọi người cười ầm lên. Hàn Thanh Tùng nghiêm túc thản niên nói: “Chuyện con trẻ đánh nhau coi như xong, kèn harmonica của Tiểu Vượng thì phải bồi thường”

Lưu Xuân Phương vẻ mặt không tin nổi nhìn Hàn Thanh Tùng, một người đàn ông mà lại giống Lâm Lam cái mụ đàn bà đanh đá kia á? Nếu như không phải biết trước là Hàn Thanh Tùng không biết vấn đề này, cô ta còn nghi ngờ bọn họ đã bàn bạc nhau rồi ấy. La Hải Thành nhìn là biết chuyện khôi hài, liền ít quản, còn giáo huấn Lưu Xuân Phương một hồi: “Chuyện nhỏ như vậy, vốn là cái mâu thuẫn thường ngày trong thôn, tìm chủ nhiệm hội phụ nữ cùng chủ nhiệm đội bảo vệ trị an là được. Cục công an chúng tôi không quản lý cái này. Sau này chị chú ý tìm đúng nơi giải quyết mâu thuẫn”

Lưu Xuân Phương đành gật đầu, cô ta vốn muốn cho Hàn Thanh Tùng biết là Lâm Lam vốn dĩ là một con mụ đanh đá chanh chua, nào ngờ đâu không những Hàn Thanh Tùng biết lại còn bao che cơ chứ? Cô ta chỉ có thể nghẹn mà mặt dày hỏi thăm Hàn Thanh Tùng khi nào về để ngồi nhờ xe đạp. Ai biết Hàn Thanh Tùng mặc kệ cô ta đứng dậy đi mất. Hàn Thanh Vân cũng không chào hỏi, còn bảo cô ta về nhanh kẻo muộn rồi cũng đi mất. Lưu Xuân Phương cảm thấy mình bị kì thị liền tỏ vẻ vừa thương tâm vừa tiếc hận. Hàn Thanh Vân đuổi theo Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba, chị ta có điểm đáng ngờ lắm nhé”

Hàn Thanh Tùng: “Làm sao? Có điểm đáng ngờ gì?”

“Em thấy chị ta hình như là có ý gì đó với anh….giống như là….”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày: “Nói chuyện tử tế đi”

“Haha, không có gì ạ” – Hàn Thanh Vân gãi đầu – “Em nghe nói, khi đó chị ta với anh còn suýt thì đính hôn đó”

“Nhảm nhí, anh không biết cô ta” – Hàn Thanh Tùng về phòng làm việc, viết thư rồi giao cho bên phụ trách thư tín, báo gửi qua bưu điện.

“Hàn cục trưởng, dán tem cá nhân à?” – có loại thư là dán tem công, thì không tính phí cá nhân.

Hàn Thanh Tùng nói: “Đây là thư cá nhân, dán tem cá nhân là được, không việc gì đâu”

Người nọ cũng không hỏi nữa, tự động lấy đi.

Hàn Thanh Tùng về nhà, nghe Lâm Lam kể chuyện anh cũng không nói gì thêm, loại chuyện nhỏ nhặt này thì vợ làm chủ ra quyết định là được. Nhưng thằng nhóc Đại Vượng kia là cái mặt bị thương nhưng vẫn còn đắc ý lắm. Đại Vượng vì em một lần nổi danh, thoáng cái trở thành thần tượng của toàn bộ các em trai trong thôn, trở thành anh trai quốc dân tốt đẹp. Bọn nhóc nhìn anh của mình luôn giành đồ ăn giật đồ chơi của mình, làm gì có dáng vẻ một ông anh hả? Nhìn lại anh của Tiểu Vượng đi. Đại Vượng được sùng bái như thế so với việc trước đây đánh lộn thu phục bọn nhóc gấu chó thì vinh quang biết bao, liền có chút đắc ý. Cái mặt than đen không biểu cảm nhưng trong lòng sung sướng vui thích vô cùng. Thằng nhóc này không tự thấy nhưng mà Lâm Lam nhìn thoáng phát liền nhận ra ngay, chẳng qua không nói cho nhóc mà thôi. Một đứa nhóc con mà lại tự trang vẻ mặt lạnh lùng vô tình thì sau này rất là hay ho đó.

Chuyện trẻ con đánh nhau chẳng có gì lớn lao cả, bọn nhóc ở nông thôn nhiều, tuổi nào cũng có, căn bản ngày ngày đánh nhau như cơm bữa. Rất nhiều đứa nhóc mới vừa chơi đùa với nhau, một câu không hợp liền xông vào vật lộn, quay đi quay lại lại chơi với nhau như thường. Nếu như người lớn đánh nhau như vậy, căn bản đánh nhau xong hòa giải rồi thì trong lúc huyên náo tình cảm cũng đã sứt mẻ rồi, nhưng bọn nhỏ thì không thế. Cho nên người lớn biết chuyện đều không để ý cái này, chỉ cần không bị sứt mẻ gì, thì mắng con mình một trận đánh cho một lần là coi như xong. Nếu như là đứa nhóc khác nhà mình, Lâm Lam sẽ thấy bình thường, nhưng vì đó là Tiểu Vượng bị bắt nạt thì cô mới tức giận lôi đình như vậy. Tam Vượng có chút nghịch, có đứa bé không ưa đánh nó cũng bình thường. Nhị Vượng và Mạch Tuệ thì không nói, nhưng Tiểu Vượng từ bé giờ chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc phá phách ai, cũng không chửi bới ai hay nói xấu ai. Cho dù ở trên đường đi chơi, không thổi kèn harmonica cũng là ngồi một chỗ ngẩn người lắng nghe âm thanh tự nhiên, thế mà bọn nhóc đầu gấu đó cũng có thể tới bắt nạt bé, thực sự ghê tởm vô cùng.

Về sau Lâm Lam không yên lòng, lúc đi tuyên truyền liên tục nói rõ: không ai được sờ đầu Tiểu Vượng, đầu tóc sờ nhiều rụng sạch mất. Xã viên cười haha, rối rít tỏ vẻ đứa bé kia đáng yêu vô cùng, sau này sẽ không sờ loạn. Hoắc Duyên mang Tiểu Vượng lên biểu diễn hai khúc nhạc tên là “Hối hả làm việc nhà nông” với “tiểu mục đồng”, âm thanh trong trẻo dễ nghe, giai điệu uyển chuyển vô cùng khiến người nghe xúc động. Xã viên nghe được xuýt xoa một hồi, cuối cùng vỗ tay nhiệt liệt.

“Bé như vậy đã giỏi âm nhạc, thực lợi hại”

Những đứa bé hay người nào trước kia bảo Tiểu Vượng là đứa trẻ ngu ngốc lúc này không dám hé răng. Người ta ngu chỗ nào đây? Những thanh niên trí thức đều khen Tiểu Vượng là thiên tài. Lâm Lam sau này mở một khóa tuyên truyền cho trẻ em, là khóa đặc biệt dạy về vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ mình, học về sự tôn trọng người khác. Không được bắt nạt bạn bè, phải tôn trọng người xung quanh. Dĩ nhiên là không nói trắng trợn vậy mà thêu dệt thành chuyện xưa và tiểu phẩm, để bọn nhóc tham gia đóng kịch. Từ đó đội tuyên truyền cấp nhi đồng của thôn Sơn Nhai bắt đầu thành lập, chỉ có những đứa bé ưu tú mới có tư cách gia nhập, những đứa trẻ khác khi được tham gia biểu diễn phải cố gắng biểu hiện, không đánh nhau không mắng chửi người, giữ gìn vệ sinh lại phải lễ phép mới có thư mời gia nhập. Đấy là chuyện sau này. Còn trước mắt, đối với chuyện Đại Vượng đánh nhau lần này, Lâm Lam cảm thấy không thể khiến nhóc đắc ý, miễn cho sau này có tư tưởng gặp chuyện gì chỉ cần giơ nắm đấm ra là có thể giải quyết, chuyện này phải thưởng phạt phân minh. Vì thế cô nói chuyện trao đổi với Hàn Thanh Tùng một chút, với trẻ con thì vừa cho ăn gậy lại tặng thêm cái bánh ngọt nị, Hàn Thanh Tùng liền nghe vợ. Anh chịu trách nhiệm làm ông mặt đen, liền nghiêm mặt: “Cha đã nói con thế nào? Có chuyện gì phải nói đạo lý trước chứ đừng có xông vào đánh trực tiếp. Đánh nhau khiến mâu thuẫn gay gắt hơn, không thể giải quyết vấn đề được.”

Hàn Thanh Tùng trưng vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén, cố ý nghiêm mặt lại. Đại Vượng dù không phục nhưng rất biết điều không cãi lại. Hàn Thanh Tùng: “Phạt con…”

Đại Vượng khẩn trương,vẫn là ăn đòn? Ăn đòn được lắm, dù đau nhưng không có di chứng, nếu bắt chép phạt hay gì gì đó quá kinh khủng. Hàn Thanh Tùng liếc mắt nhìn vẻ mặt băng bó lạnh te nhưng sau gáy đã toát mồ hôi dầm dề, liền nói: “Chạy thêm hai vòng vào buổi sáng”

Trừ khi chuyện quá nghiêm trọng thì Hàn Thanh Tùng anh không động tay chân đánh con.

Hiện tại Đại Vượng phải luyện công buổi sáng, chạy vòng quanh thôn, trước đây mỗi buổi sáng là hai vòng, hiện tại thêm hai vòng nữa. Đại Vượng khẽ cắn răng, nhịn.

Lâm Lam bước ra ngoài sắm vai mẹ hiền mặt trắng, mắt nheo nheo nói nhẹ nhàng: “Các con đánh nhau là không đúng, ba mẹ không khuyến khích các con đánh nhau. Chỉ có khi đối phương dã man không nói đạo lý gây nguy hiểm đến mình thì các con có thể phòng vệ trở lại. Dĩ nhiên, anh trai bảo vệ em được gọi là tình anh em bền chặt, đáng khen. Cho nên mẹ và ba đã bàn bạc rồi, mai trường cho nghỉ học, ba mẹ mang mấy đứa vào huyện thành chơi một ngày.”

Thời gian nông nhàn, trường học không cho đi làm nhưng mà cũng không thể học suốt được, nên Hàn Thanh Bình cho bọn nhóc một tuần được nghỉ một ngày xả hơi.

“Wowwwww! Thật ạ?”

Mấy đứa nhỏ không dám tin nhìn Lâm Lam, vào hẳn huyện thành chơi một ngày. Chưa bao giờ có chuyện gì xịn hơn thế. Lâm Lam cười nói: “Thật hơn bánh chẻo, ba mẹ đã bao giờ lừa mấy đứa chưa?”

Tam Vượng nắm tay Đại Vượng nhảy nhót như chú hề: “Anh, là công lao của anh đó”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng cảm ơn anh cả. Tiểu Vượng không hiểu trong huyện thành có gì chơi vui thú vị, nhưng anh cả đánh nhau vì nhóc, nhóc rất vui mừng, đi tới ôm Lâm Lam rồi ôm chân Đại Vượng. Đại Vượng mặc dù nghiêm mặt thể hiện ta nghiêm túc ta lạnh lùng ta không thích nói chuyện, nhưng da mặt mỏng đã hồng lên từ bao giờ, khóe miệng vểnh lên tiết lộ tâm tình kích động của nhóc đó. Mặc dù trước kia đi huyện thành quá nhiều lần, nhưng lần này không giống. Đó là phần thưởng cha mẹ tặng cho nhóc.

Đại Vượng mặt băng bó xoay người chạy ra ngoài. Lâm Lam gọi với theo: “Tối rồi, sắp ăn cơm rồi, con đi đâu vậy”

Đại Vượng bỏ chạy mất dạng, Tam Vượng vội vàng đuổi theo: “Anh cả, anh đi đâu thế?”

Đại Vượng đang chạy trốn đột nhiên nhảy lên sau đó nghiêng người về phía trước, nháy mắt làm một cú lộn mèo.

“Wowwww” – Tam Vượng thấy vậy há hốc mồm, mãi sau mới tỉnh táo mà vỗ tay – “Đại ca, anh quả là lợi hại”

Động tác này đẹp trai quá rồi!!!!

Đại Vượng giơ nắm tay. Lúc trước cậu nhóc luyện lộn nhào trước sau nhưng không biết phân phối lực, té ngã quá nhiều, không nghĩ tới hôm nay tự dưng làm được.

Quá hoàn mỹ rầu!!!!

Cậu nhóc nhìn thằng bé đậu đỏ bên cạnh, đáng tiếc trời tối rồi nên không có nhiều người thấy được. Nhưng mà không sao, dù sao đã làm được một lần thì sẽ thành công lần kế thôi.

Ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng thực hiện lời hứa hẹn mang vợ con đi vào huyện thành chơi. Bọn nhóc đã kích động reo hò từ hôm qua rồi giờ lại bắt đầu hung phấn lên, mặc dù không có quần áo mới mặc nhưng cũng sửa sang rất chỉnh tề. Mạch Tuệ băn khoăn chọn khăn quàng cổ hay là khăn lụa một hồi, cuối cùng quyết định thắt một cái khăn lụa xinh đẹp lên cổ. Thật là dễ nhìn nha~

Lâm Lam khuyên con bé: “Con quàng khăn quàng cổ trước, rồi bao khăn lụa bên ngoài, cũng đẹp lắm đó. Con xem, trời còn đang lạnh, ngồi xe đạp sẽ lạnh tới mức rớt cái tai đó”

Mạch Tuệ rối rắm một lúc rồi quyết định nghe lời mẹ.

Sáng sớm, gió lạnh buốt mang theo hơi thở mù sương thanh lãnh của mùa đông, hít một hơi thấy lạnh hết cả ruột gan….

Bọn nhỏ vui vẻ nói chuyện líu ríu…

Lâm Lam chuẩn bị đồ ăn sáng, bọn nhỏ theo giúp, Hàn Thanh Tùng kiểm tra lại xe đạp, một chiếc không đủ nên anh đã mượn xe đạp của Hàn Thanh Vân.

Ăn điểm tâm qua loa, Lâm Lam chuẩn bị một bi đông nước ấm, lại chuẩn bị hai hộp đựng bánh bột ngô và dưa muối cho bọn nhỏ đeo.  Tới lúc đó người nào đói bụng thì ăn hai cái là chắc dạ.

Đang chuẩn bị xuất phát thì Hàn Kim Ngọc chạy tới.

Cô ta thấy một nhà bọn họ đẩy xe đạp ra cửa thì sửng sốt một hồi, lại mất hứng hỏi: “Các người muốn ra ngoài hả?”

Hàn Thanh Tùng ừ một tiếng, đẩy xe xong, vốn nghĩ sẽ chở Lâm Lam, Lâm Lam ôm Tiểu Vượng, Tam Vượng ngồi phía trước. Nhưng Lâm Lam sợ Đại Vượng không chở được mấy đứa em nặng ký, cho nên Hàn Thanh Tùng chở ba người, còn lại Đại Vượng sẽ chở.

Hàn Kim Ngọc đi tìm Lâm Lam: “Các người đi đâu vậy?” – giọng nói cô ta tràn đầy oán giận.

Lâm Lam: “vào huyện thành, có chuyện gì trở về bàn tiếp nhé”

“Tôi muốn dùng xe” – Hàn Kim Ngọc rất tức giận – “Tôi cũng có việc cần vào huyện thành. Các người sao lại đi nhiều như thế? Đưa một xe cho tôi dùng”.

Nhìn mặt cô ta vênh váo hất hàm sai khiến người ta, còn không biết mình đang nhờ vả người khác sao hả? Sao lại không có tí tự trọng nào thế này?

Lâm Lam lười giữ kẽ với con bé luôn: “Không may rồi, cả nhà bảy người nhà chị đã quá tải, không chở em đi được”

Bảy người hai xe là đã quá chỗ rồi, còn chỗ nào ngồi nữa mà đèo thêm cô? Hơn nữa kể cả có thể cho đi cùng thì Lâm Lam cũng không vui lòng mang theo cô đâu nhá, liếc mắt nhìn đã thấy phiền, cho là những gì cô làm trong quá khứ đã bị gió thổi bay vèo hết rồi hả? Làm gì có chuyện đó?

Lâm Lam là người có trí thức, nên cô cũng thù lâu chết người đó nha. Hàn Kim Ngọc bực mình liền giơ tay định giật khăn quàng cổ xinh đẹp của Mạch Tuệ: “Cái này cho cô đi”

Mạch Tuệ giật lại: “Tại sao? Cái này là cha mẹ cháu mua cho cháu mà” – nói rồi con bé chạy tới ngồi phía trước Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng bảo Lâm Lam đi trước, sợ cô không chở được bọn nhóc béo này, liền sẵn sàng để Đại Vượng ngồi trước luôn. Lâm Lam cười với Hàn Thanh Tùng, anh xem thường em hả? Là xe đạp thôi chứ có gì đâu?

Nhưng quả thực cô đánh giá hơi thấp cái xe đạp này rồi á, đằng trước là Tam Vượng, phía sau là Nhị Vượng, thực sự hơi không khống chế được (Lời edit: dĩ nhiên, xe đạp hồi xưa là xe một gióng mảnh khảnh, chở hai nhóc trước sau sẽ khó điều khiển chứ sao, hô hô).

“Lên đường nào” – bọn nhỏ hoan hô, mấy đứa bé nhà bên ra ngoài thấy vậy liền vô cùng hâm mộ, đều nói muốn vào huyện thành chơi, thế là bị phụ huynh bỉu môi xem thường, có người còn mắng bọn nhóc.

Hàn Kim Ngọc thấy không ai đáp ứng yêu sách của mình liền giận tới mức giậm chân, cảm thấy bị tổn thương đỏ cả vành mắt: “Mình cũng muốn đi huyện thành”

…..

Lâm Lam một nhà bảy người cưỡi xe đi trên đường, gió thì ào ào, phía trước lũ nhóc reo hò ca hát ầm ĩ, giống như đi tham gia đội tuyên truyền. Lâm Lam nhắc Mạch Tuệ và Tam Vượng: “Bịt miệng vào, gió lùa sẽ bị đau họng”

Tam Vượng càng muốn há to miệng, khum khum vòng tay kêu ô ô đón gió, khiến cho Lâm Lam thúc đầu gối vào mông nhóc kêu nhóc ngậm mỏ lại. Tháng mười gió Bắc vù vù, cây bạch dương, cây hòe, cây diệp rủ lá như mưa, hoa màu trong đất đã thu hoạch xong, tầm mắt phóng ra xa ngoài mái ngói căn nhà là đất trời bao la, người ngắm cảnh thấy tâm tình thực sự rất vui sướng. Một nhà bảy người cười cười nói nói. Lâm Lam mệt mỏi, Hàn Thanh Tùng sẽ bảo Đại Vượng đạp xe thay vợ. Đại Vượng rất vui vẻ, ngồi sau cha muốn tự nhiên cũng không được. Nếu không phải đang ôm Tiểu Vượng, nhóc tình nguyện chạy bộ phía sau. Đại Vượng leo lên xe Lâm Lam, vì xe đạp cao, chân nhóc còn ngắn, thời điểm đạp xe phải đứng lên, khó tránh việc xe bị lảo đảo. Đại Vượng đạp xe nhanh vô cùng, khiến Nhị Vượng ngồi sau sợ chết khiếp: “Đại ca, anh chậm thôi”

Tam Vượng gào khóc kêu to: “Đại ca, mau vượt qua xe cha”

Mạch Tuệ hưng phấn hô lớn: “Cha, đừng cho anh cả vượt mặt”

Cuối cùng Đại Vượng đạp xe đua với cha mình, Lâm Lam túm áo Hàn Thanh Tùng, ý bảo anh chậm chút nhường con. Nhìn Đại Vượng vượt lên phía trước, tiếng hoan hô ầm ĩ khiến cô vô cùng vui, hình ảnh hạnh phúc vậy bọn nhỏ sẽ nhớ hoài nhớ mãi.

Đến huyện thành, thấy thời gian còn sớm, bọn nhóc vì thảo luận đi đâu mà tranh cãi, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng muốn đến cửa hàng sách, Đại Vượng thấy nhà sách không thu hút, muốn đi bên cạnh rạp hát nhìn một cái, rồi chạy đến cung tiêu xã ngó một cái. Cuối cùng nháo loạn mỗi người muốn đi một chỗ.

Lâm Lam suy nghĩ một chút cũng không bó buộc bọn nhóc, lấy ra hai đồng tiền đưa cho Đại Vượng: “Đây là cho con với Tam Vượng, cầm lấy phòng thân, chớ có lãng phí mà tiêu hết, nếu như tiêu hết thì phải giải thích cho mẹ lý do con không thể không mua đồ biết không?”

Mọi người hẹn nhau muộn nhất là mặt trời lặn, sẽ tập trung ở cửa rạp chiếu phim. Đại Vượng gật đầu đem tiền cất trong túi, mang Tam Vượng nhảy nhót chạy đi. Rời khỏi cha mặt đen, quả thực khắp nơi đều là làn gió tự do, khỏi phải nói nhiều, quá sướng!

Qua một khúc quanh, Đại Vượng mang em trai xách về một bên: “Anh tìm một chỗ cho em chơi, chờ anh gọi chúng mình cùng nhau trở lại”

Tam Vượng sửng sốt: “Anh cả, anh không mang em đi cùng à?”

Đại Vượng: “Anh có tí việc riêng”

“Muốn theo anh” – Tam Vượng lập tức kéo chéo áo của Đại Vượng. Đại Vượng nói: “Anh mua kẹo cho em ăn”

Tam Vượng bĩu môi: “Anh làm gì có phiếu kẹo mà mua?” – mua kẹochính là thực phẩm cần có tem phiếu, đừng tưởng lòe được nhóc nhé.

Đại Vượng hừ một tiếng. Sau đó dẫn Tam Vượng liêu xa liêu xiêu đi vào một cái ngõ. Huyện thành lúc này không có nhà cao tầng, toàn là nhà trệt, thỉnh thoảng có một căn nhà hai tầng thấp, ba tầng thì rất là ít. Cái ngõ đó hai bên trồng cây bạch dương, từng nhà từng nhà treo dây lên để phơi chăn, Đại Vượng dẫn Tam Vượng đi ngang chỗ này, đến một tòa nhà.

Lúc đi vào, Đại Vượng nhìn Tam Vượng: “Chú mày có thể vào, nhưng không thể tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả ba mẹ”

Tam Vượng do dự một chút, nhưng những thứ thú vị kia trong nháy mắt đè bẹp những gì Lâm Lam ân cần dạy bảo lâu nay: “Anh cả, em thề không nói” – trong lòng nhóc có một loại kích động, cảm giác là nhóc sắp đi theo anh cả làm chuyện đại sự gì đó. Đại Vượng nhìn vẻ mặt thằng nhóc em có một biểu cảm như là muốn anh dũng hi sinh liền buồn cười vô cùng, liền nói tiếp: “Nếu như bị thẩm vấn, đánh chết cũng không được phản bội lời thề”

Tam Vượng đột nhiên hít sâu một hơi, đấm tay vào ngực: “Anh cả, anh….anh giúp em nộp phí gia nhập ..”

 

Discussion8 Comments

  1. Cả nhà HTT thật hạnh phúc, có thưởng có phạt con mới tốt được. ĐV không biết dắt TV đi đâu , giống đi đánh bài bạc quá.

  2. Cả nhà đi chơi vui quá chừng nè, Đại Vượng lại có bí mật nhỉ gì đấy, chú tin cá chạch là sai gòi nhé, vui miệng là thằng bé khai tuốt đấy

  3. Đại Vượng dẫn Tam Vượng đến chỗ nào thế? Đừng bảo là đi xem đánh bạc nhá. Nếu thật vậy coi chừng ăn đòn nát đít ;55

  4. Gia đình Lâm Lam hạnh phúc quá. Lưu Xuân Phương định tố cáo Lâm Lam tìm sự an ủi từ Hàn Thanh Tùng không ngờ lại bị Hàn Thanh Tùng chỉnh đốn mắng đuổi về. Cách giáo dục của Lâm Lam cũng quá hay luôn. Hàn Thanh Tùng thì nghiêm Lâm Lam thì mềm. Không biết Đại Vượng rủ Tam Vượng đi đâu.
    Cảm ơn editors

  5. Ghen tỵ vs nhà này quá. Chưa giàu có gì nhưng rất hạnh phúc. Ko biết khúc cuối Đại Vượng vs Tam Vượng định làm gì nhỉ ?

  6. LXP này tìm nhầm đối tượng nha, Hàn cục trưởng mặt lạnh chỉ ấm áp với mình LL thôi nha. Cô ta còn định quyến rũ HTT kia. Gđ LL giờ sống những ngày tháng hạnh phúc rồi. Đúng kiểu giờ ai cũng hâm mộ ấy. Rốt cuộc ĐV dẫn TV đi đâu mà bí mật vậy nhỉ?
    Cảm ơn edictorp

  7. Cái mụ LXP kia đúg là mặt dày mà. Mơ tưởng đàn ông của người khác là sao hả. Hừ… Tùng ca người ta có biết bà là ai đâu. Ảo tưởng quá thể luôn. Nhìn tụi trẻ mà thấy vui ghê hj. Đại vượng không biết lại làm j đây hjc

  8. Cô e của HTT lại xuất hiện ,không biết có gây thêm rắc rối gì k nữa !!!
    Không biết Đại Vượng định làm gì nữa ???

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: