Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 13+14

7

Chương 13: Khai trương cửa hàng 3

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Wilson chắc chắn mình không hề nằm mơ. Sandwich không chỉ ăn ngon mà còn có tác dụng thần kỳ.

Chỉ có một điều không trọn vẹn, đấy chính là từ lúc đó đến giờ ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy mình đang ăn sandwich.

Vì vậy cứ mỗi ngày đến tiệm tạp hóa lại tự lẩm bẩm “Nhịn, ráng mà nhịn đi! Phải tiết kiệm không thể phung phí, cần giữ tiền để mua thảo dược để làm việc.”

Một hôm đang ngủ trưa, vô tình tưởng tượng ngón tay là thịt heo bị gặm trúng, cuối cùng phát anh ta phát điên, “Bất kể cái khỉ thảo dược gì đó, công việc này nọ, tất cả vứt hết!”

Wilson cầm túi tiền hưng phấn chạy ra ngoài.

Không lâu sau, quảng trường đã ở trong tầm mắt.

Wilson vội vàng nên không hề để ý, tiếng rao hàng thường ngày ở quảng trường hôm nay đã biến mất, ở đây hoàn toàn yên tĩnh.

Đi đến chỗ mấy quầy bán hàng mọi khi, anh ta ngẩn ngơ, nơi đây tự nhiên xuất hiện một khối cầu nước cực lớn, bên trên đang chiếu một đoạn phim.

Một con nhím từ lưng đến đuôi dày đặc gai nhọn, nhìn cực kỳ hiếu chiến. Sau một giây, nó biến thành một miếng thịt heo tươi còn dính máu.

Wilson sững sờ.

Con nhím kia sống động như thật, ngay cả lông nhọn đều nhìn rõ ràng, thật sự là hiếm thấy. Nhất thời, anh ta thực sự muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Chăm chú xem tiếp, ông ta thấy miếng thịt heo dính máu kia nhanh chóng biến thành miếng thịt tươi, rồi được làm thành thịt muối.

Sau đó bánh mì trắng được quết một lớp tương, rau xà lách tươi, thịt được để xếp lên trên biến thành một cái sandwich thịt heo.

Tất cả như mơ, đẹp đến không ngờ.

Wilson, “…”

Anh ta thấy mình đói bụng, rất đói rất rất là đói.

Đúng lúc này, sandwich tan biến thành dòng chữ, “Sandwich thịt heo, một phần 20 đồng. Giá cả phải chăng, mời đến “Cửa hàng thực phẩm Alice nếm thử.”

Sau khi dòng chữ xuất hiện, vô số điểm sáng thấp thoáng dẫn đến một cửa hàng mới mở ở cuối đường, có tên “Cửa hàng thực phẩm Alice.”

Wilson hoàn toàn á khẩu. Bất kể là cầu nước hay những điểm sáng, tất cả đều làm anh ta quá sức kinh ngạc.

Sau một lúc sững sờ, dòng chữ đã biến mất, quay lại là hình vẽ. Bây giờ xuất hiện trên màn hình lại là một con Cuồng bạo huyết ngưu (trâu máu điên :v ).

Cũng y như lúc trước nó cũng biến thành một miếng thịt bò dính máu. Sau khi bỏ vào nồi nấu một hồi, tự nhiên biến thành một miếng thịt bò thơm nức. Nhìn bề ngoài vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng ngập răng muốn ứa nước.

“Ọt ọt.”

Vài người qua đường nhìn cảnh này, tự nhiên nuốt nước miếng đánh ực.

Bánh mì trắng được quết một lớp tương, lại thêm rau xà lách, thêm miếng thịt bò, trở thành sandwich thịt bò.

Đồ ăn biến mất lại hiện lên dòng chữ, “Sandwich thịt bò, một phần chỉ có hai mươi đồng, giá cả phải chăng, mời ghé “Cửa hàng thực phẩm Alice” thưởng thức.”

Cùng lúc đó, những điểm sáng lại xuất hiện.

“Tôi không nhịn được nữa rồi!” một người qua đường gào lên, đi dọc theo những điểm sáng đến cuối con đường nhỏ, “ 20 đồng đúng không, tôi mua là được chứ gì!”

Một người nhìn hình ảnh lại cảm khái không ngừng, “Nhìn cầu nước này mà xem, cảm giác còn ngon hơn uống cháo trước kia.”

“Không biết chủ cửa hàng thực phẩm kia là ai.” Một Pháp sư hệ Thủy thán phục.

“Tôi đã nhìn thấy, là một cô gái trẻ bình thường. Tóc bạc, mắt đỏ, trông rất xinh.”

“Bình thường?” Pháp sư hệ Thủy cười lạnh, “Tôi là pháp sư hệ Thủy lv 35 mà còn làm không được màn nước tinh tế như vậy.”

Còn cao hơn cả lv 35, vậy bình thường chỗ nào?

Nghĩ vậy, cô ấy đi theo những điểm sáng đến cửa hàng.

“Hệ Thủy á? Không phải cô gái bán hàng đó là pháp sư hệ Phong à? Rõ ràng cuốn mấy người chen hàng bay lên trời mà.” Một người nói kiểu phiền muộn.

“Bất kể cô ấy là pháp sư hệ Thủy hay hệ Phong, dù sao cũng rất mạnh!”

Dù đang nói chuyện, hai người cũng đều đi về phía cửa hàng.

Wilson như tỉnh mộng, cũng rảo bước thật nhanh tới cửa hàng.

**

Cửa hàng thực phẩm Alice, ngoài hiên đã xếp một hàng dài.

Katherine đứng trước quầy, phụ trách việc ghi món, thu tiền, đóng gói sandwich.

Kathy, Dick ở trong nhà bếp làm sandwich, bận đến mức không kịp dừng lại thở.

“Đừng vội, từ từ sẽ đến lượt, mọi người xếp thành hàng theo thứ tự nào.” Đề phòng có người chen ngang, Alice đứng cạnh Katherine, nhìn qua nhìn lại.

Người đang gọi món chính là Rose – người quen cũ. Anh ta biết quy tắc của chủ cửa hàng, ai chen ngang sẽ bị thổi bay, xếp hàng tử tế thì không có chuyện gì hết, nên hoàn toàn thoải mái, bình tĩnh gọi “5 cái sandwich thịt heo, 5 cái sanwich thịt bò.”

“Hai đồng bạc.” Katherine báo giá rất nhanh.

Đến lúc khách trả tiền xong, cô ấy đi vào bếp lấy sandwich đã được gói cẩn thận bằng vải mịn đưa ra, “Xin mời dùng, sandwich của ngài đây.”

Rose mua được sandwich, cực kỳ vui vẻ đi thẳng.

Tiếp theo đến lượt Helen.

Mặt cô ấy căng thẳng, có chút do dự. Một lúc sau dè dặt hỏi, “Cô chủ, mai sẽ bán vào 7 giờ sáng đúng không?”

“Đúng rồi, bán từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.” Alice gật đầu.

“Sandwich để qua đêm sẽ không còn ngon như lúc vừa làm xong nữa.” Helen nói.

Alice tủm tỉm bảo, “Cho nên nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ mua mấy cái ăn tối thôi. Mai muốn ăn lại đến mua tiếp.”

Hàng ngày cung không đủ cầu nên đã tạo cho khách hàng một thói quen không được tốt cho lắm, đó là chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ mua rất nhiều, tranh nhau mua bằng được.

Trên phương diện nào đó, việc này sẽ làm cho những khách hàng khác không mua được sandwich cảm thấy nguy cơ, nên cũng lao vào tranh mua. Trên phương diện khác, một lần mua quá nhiều sẽ ăn không hết. Qua một thời gian, vị không còn ngon như lúc đầu nữa.

Những khách hàng cũ cũng hiểu điều này, cho dù vị sandwich không còn ngon như ban đầu thì vẫn còn hơn là không có mà ăn, nên vẫn phải tranh mua bằng được.

Mà hôm nay cửa hàng đã mở, lượng hàng cũng nhiều hơn trước, như vậy thì không cần tranh mua nữa?

Alice vừa gợi ý, một giây sau, đã nghe thấy Helen dứt khoát nói, “Cho tôi 6 cái thịt heo, 6 cái thịt bò.”

Trải qua một khoảng thời gian tranh mua đã trởi nên lão luyện, không thể từ bỏ cảnh giác!

Alice cười khổ, nhủ thầm, đợi một thời gian ngắn nữa, khi bọn họ phát hiện lúc nào cũng có thể mua được sandwich, trong lòng sẽ không còn bất an nữa.

Sau Helen lại đến Hunter, vừa mở miệng là “Bốn mươi cái sandwich, loại nào cũng được.”

Tay Katherine run rẩy hoảng sợ.

Alice vỗ trán, cũng không trách được cô bé này bị dọa đến mức ấy.

Trước khi mở tiệm, Katherine chủ động giúp đỡ, ba người hợp lực lại mất gần một tiếng, mới chuẩn bị được tám mươi cái sandwich thịt heo.

Cái ông Hunter này, mới mở miệng đã lấy hết nửa hàng có sẵn.

“Đừng lo, cứ bán cho ổng đi.” Alice vỗ vỗ Katherine.

Cô bé lúc này mới hoàn hồn, cầm lấy 8 đồng bạc, “Chờ chút, tôi đi chuẩn bị.”

Trong lúc chờ đợi, Hunter nhắc lại chuyện cũ, “Bà chủ, việc giao hàng suy nghĩ sao rồi?”

Alice chống tay lên quầy, “Bận quá mà! Còn thiếu nhân công đây!”

Ba đứa trẻ bận rộn xung quanh, còn cô phải quản lý chung nha.

Hơn nữa, bọn họ làm số hàng kia, còn chưa đủ bán trong cửa hàng đây này, đâu ra dư thừa mà đi giao?

Alice cũng suy nghĩ đến việc tuyển thêm người, chỉ là rồng rắn hỗn tạp, rất dễ chọn nhầm. Mặt khác, tiền cũng có giới hạn. Nếu lại thuê thêm một gian nhà cho nhân công ở lại, trong tay cô chẳng còn thừa gì hết.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định vừa để dành tiền, vừa đợi bọn Katherine quen thuộc với công việc, sau đó mới tuyển thêm đợt mới.

Đến lúc ấy, việc huấn luyện nhân công mới cô cũng không cần trông nom nữa, Dick và Katy có thể đảm nhiệm được.

Ánh mặt Hunter trở tên u oán.

“Hiện tại cũng không sao, một thời gian nữa lại nói vậy.”

Biểu hiện có chút thông minh.

Hunter không làm được gì khác ngoài thở dài.

Khách hàng lần lượt mua được sandwich, vui vẻ đẩy cửa đi khỏi. Không có khách hàng nào thêm vào, tất cả đều ngoan ngoãn chờ đến lượt. Tóm lại, số người xếp hàng không những không giảm đi mà còn tăng lên không ít.

Katherine nhìn quanh, vẻ mặt bất lực.

“Không cần sợ.” Alice an ủi cô bé, “Đúng 7 giờ đóng cửa, nguyên liệu bán hết cũng đóng cửa.”

Nhiều khách nghe thấy trợn mắt, còn muốn bán buôn nữa không vậy? Có thể có chút lòng cầu tiến không?

Vừa lúc có một gã pháp sư hệ Hỏa tới, tên đó nghênh ngang đi tới trước, thẳng thửng bảo “Lấy cho ta 2 cái sandwich, 40 đồng đây.”

Katherine không nhận, “Vị khách này, vui lòng xuống cuối xếp vào hàng.”

Tên đó trừng mắt, hung dữ thể hiện, “Xếp hàng? Xếp cái gì mà hàng? Ta đây trước tới giờ không biết xếp hàng là gì cả! Biết điều thì mang sandwich ra đây, còn không để ta bực lên châm cho một mồi lửa là cả cái tiệm này cũng không còn!”

Mới ngày đầu buôn bán đã có kẻ tới phá.

Alice nhẫn nại khuyên nhủ, “Ngài khách, mua đồ phải xếp hàng, đây là quy định của bổn tiệm, xin ngài tuân thủ. Ngoài ra ở đây cấm động võ, muốn đánh nhau thì ra khỏi cửa.”

“Không cho nhà mày biết mặt mũi, mày đúng là không biết sợ.” Tên pháp sư hệ Hỏa nhe răng nạt.

Vừa nói vừa tụ cầu lửa nóng hừng hực, nhìn rất đáng sợ.

“Nhiên thiêu chi thủ (bàn tay bốc lửa)! Hắn ta chắc chắn đã vượt Lv 25 rồi!” Một người trong hàng hoảng sợ nói.

Một số người sợ thị phi, vừa thấy pháp sư kia định đánh nhau, cũng không xếp hàng nữa, nhanh chóng rời khỏi.

“Ta đã nhắc nhở anh rồi.” Alice lạnh lùng bảo.

Một giây sau, lửa đã biến mất, phép thuật bị cắt ngang.

Tên pháp sư kia không thể tin được, nhìn nhìn bàn tay phải của mình, không thể chấp nhận sự thật.

Sau đó, tên ấy bay lên trời, bắt đầu xoay tròn 360 độ.

Xoay đủ 10 vòng, Alice mới mở cửa quăng ra ngoài.

Tên pháp sư hệ Hỏa hoa mắt chóng mặt, đi xiêu xiêu vẹo vẹo như uống xỉn.

Đi được mấy bước, tên đó nhịn không nổi nữa ói sạch, mới rồi quay vòng vòng quá mức, dạ dày cực kỳ khó chịu.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi, làm gì không làm, đi trêu trúng hung thần?” Tên pháp sư hệ Hỏa run chân bụng quặn nghĩ biết vậy đã không làm.

Trong phòng, Alice nhìn qua một lướt, ánh mắt sắc như chim ưng, “Ai muốn khiêu khích? Bước ra ta xử lý một lượt.”

Không một ánh mắt nào dám chống lại, đều nhìn đi hướng khác giả bộ như không có việc gì.

Alice lúc này mới quay lại bảo Katherine, “Tiếp tục.”

Trong sảnh, pháp sư hệ Thủy Anna ngạc nhiên. Không những có pháp thuật hệ Phong, lại còn có pháp thuật hệ Thủy, không lẽ chủ tiệm là pháp sư song hệ? Trấn nhỏ Clayton sao có người lợi hại như vậy?

**

 

Chương 14: Khai trương cửa hàng 4

Theo thời gian, tay nghề Dick và Katy dần dần thành thạo hơn. Cho dù vậy, tốc độ làm cũng không kịp tốc độ bán.

May mà trời tối dần, khách tới cửa hàng cũng giảm bớt.

Gần đến 7 giờ, một vị khách cuối cùng rời khỏi. Alice quyết định đóng cửa tiệm, treo bảng “Closed” lên.

Katherine, Katy, Dick nằm nhoài ra ghế, mệt không nói nên lời.

“Mọi người vất vả rồi.” Alice cảm thấy có chút tội lỗi.

Làm ăn còn kịch liệt hơn cô dự tính. Sơ bộ tính ra bán cũng được hơn hai trăm cái sandwich.

Chỉ tính lãi ròng, lời được khoảng 30 đồng bạc.

“Chị chủ, em cảm thấy nhân lực của tiêm không đủ.” Nghĩ nghĩ, Katy cường điệu thêm, “Cực kỳ thiếu thốn.”

“Chị biết, chờ công việc của các em ổn định, sau đó chị sẽ thông báo tuyển dụng thêm.” Alice trịnh trọng hứa hẹn.

“Ngày mai có lẽ sẽ không bận đến vậy.” Dick chen lời.

Thấy cả ba người đều nhìn mình, cậu ta nhún vai nói lên quan điểm, “Tiệm mới khai trương nên người ta thấy mới lạ tới góp vui thôi. Đợi một hai ngày nữa quen thuộc hơn rồi có khi cũng không tới nữa.”

“Ngoài ra, ban ngày người ta làm việc, lên núi săn thú, cũng không buôn bán gì. Nhân lúc rảnh rỗi ấy thì tranh thủ làm sandwich sẵn, đợi đến giờ ăn cũng không đến mức tay chân cuống cuồng.”

“Dick nói đúng.” Alice đồng ý “Lúc rảnh rỗi tranh thủ làm thêm chút sandwich, đến giờ ăn bán được quá nhiều lại làm không kịp thở.”

“Nếu làm nhiều quá bán không được thì làm sao bây giờ?” Katy lo lắng hỏi.

“Từ lúc bán sandwich đến bây giờ, chưa gặp được cảnh bán không hết bao giờ.” Alice trầm ngâm bảo, quyết định “Mỗi loại thịt chuẩn bị 50 cái, nếu bán không hết chị sẽ nghĩ cách sau.”

Lúc này Dick mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ, Alice đưa ba đứa trẻ về ký túc xá.

Bên trong căn nhà đó có hai phòng ngủ, Katherine và Katy ở một phòng, Dick ở một phòng.

Dặn bọn chúng nghỉ ngơi cẩn thận, Alice rời khỏi.

Sau vài tiếng làm việc cường độ cao, Katy mệt không chịu nổi, nhưng tinh thần lại hưng phấn cực độ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được.

“Em sao vậy?” Katherine buồn ngủ, mơ mơ màng màng nói, “Mai còn phải dậy sớm đó.”

“Có phòng để ở, có sandwich để ăn, mỗi tháng còn được lãnh lương. Chị, chị nói chuyện này có thật không?” Katy bất an hỏi, “Thực sự quá hạnh phúc, em sợ ngủ dậy một cái, tất cả đều chỉ là mơ.”

“Đồ ngốc.” Katherine ấn đầu cô bé xuống, bắt nhắm mắt lại, “Ngoan ngoãn nghe lời ngủ đi nào. Tối không ngủ đầy đủ, ban ngày lại gà gà gật gật. Nếu chị chủ tưởng em lười biếng, không chịu cố gắng, đến lúc đó xem em làm sao.”

Katy sợ hết hồn, ngoan ngoãn nhắm mắt. Một lúc sau, mang suy nghĩ về tương lai tươi sáng vào mộng đẹp.

**

Cùng lúc ấy, ở tầng hai.

Alice mang tiền ra đếm cẩn thận

Một lúc sau, cô tổng kết lại, “Được 1 đồng vàng, 43 đồng bạc, 1578 đồng tiền.”

Ngẫm lại sắp tới còn phải tiêu không ít, tiền thuê nhà, thuê người làm mới, thêm món mới cho thực đơn, mua nguyên liệu nấu ăn thử nghiệm cách nấu ngon nhất, chẳng mấy chốc mà lại hết tiền.

Alice nghĩ nghĩ, “Ba đứa Katherine cũng đã dần quen thuộc công việc. Chờ bọn chúng thuần thục rồi, thuê thêm vài người nữa, lúc ấy việc hoàn thiện thực đơn, cửa hàng hoạt động cũng không cần cô quá quan tâm nữa.

Vẫn là câu nói đó, ngay từ khi bắt đầu, cô đã chỉ muốn làm bà chủ ngồi không ( :D )

Sở dĩ chọn sandwich vì đây là thức ăn nhanh, cách làm đơn giản. Chỉ cần dạy người làm được, dù không có cô, cửa hàng cũng có thể hoạt động bình thường, đến lúc ấy cô có thể rảnh tay làm chuyện khác.

Cũng vì vậy, tối nay chuyện làm cô vui nhất không phải là buôn bán phát đạt, thuận lợi kiếm được 30 đồng bạc. Mà là thực tế cô không cần ra tay, cửa hàng vẫn hoạt động thuận lợi.

**

Sáng hôm sau, Alice dậy chuẩn bị nguyên vật liệu.

Làm thịt heo thành thịt muối, thịt bò được hầm cẩn thận, như vậy, nhân viên chỉ cần kẹp nguyên liệu vào là coi như đã làm xong sandwich một cách đơn giản.

“Khi rảnh sẽ dạy bọn chúng làm bánh mì, thịt muối, hầm thịt bò.” Alice tự thì thầm, “Chỉ cần giữ kỹ cách làm tương ngọt, chắc chắn không cần lo sandwich bị ế.

Không lâu sau, ba người Katherine đều đến làm đúng giờ.

“Đến rồi à?” Alice tươi cười chào bọn chúng, “Ăn sáng trước đi, ăn no mới có sức mà làm việc. Thịt heo, thịt bò đều có trên bàn, thích gì chọn lấy một cái mà ăn.”

Nghe vậy Katy, Dick lạch bạch chạy ngay tới.

Katherine rớt lại phía sau nhưng cũng không vội vàng.

Katy cầm sandwich thịt bò, cắn một miếng, nước thịt tràn ngập trong miệng. Cô bé vẫy vẫy tay, phấn khích gọi, “Chị, nhanh ăn thử vị thịt bò này, cực cực cực kỳ ngon luôn á!”

Dick có chút do dự, nghe cô bé nói vậy cũng cầm một cái sandwich thịt bò, cắn nhẹ một miếng, nghiêm túc gật đầu đồng ý, “Cậu ấy nói không sai, quả thật là rất ngon.”

“Thức ăn trong tiệm, tất cả đều ngon.” Katherine cười nói.

Katy không chịu, “Chị à, chị còn chưa ăn, sao biết được?”

“Dĩ nhiên là đoán rồi, không ngon thì hôm qua cũng không đông khách như thế.” Katherine trả lời.

Lời này quả thực có căn cứ, Katy không cách nào phản bác được.

Cô bé gặm sandwich, nhíu mày, vẻ mặt như thâm thù đại hận mà ngấu nghiến. Có điều chút khó chịu này nhanh chóng bị bỏ qua mà thay vào đó chỉ còn có “Ngon quá, quá ngon, ngon quá sức.”

Ăn xong bữa sáng, cả ba đều ra sức làm việc.

Alice vừa mở cửa hàng xong, thấy đằng trước xếp một hàng dài. Cô ngạc nhiên hỏi, “Các người …?”

Người đứng đầu hàng là pháp sư hệ Thủy Anna thẳng thắn nói, “Tới sớm chút xếp hàng mới nhanh chóng mua được sandwich ăn sáng, vậy mới mau đi lên dãy núi U Minh được.”

Nghe xong Alice mới chợt hiểu, trước bày quầy hàng nên không có vị trí cố định, khách hàng muốn đến sớm xếp hàng cũng tìm không thấy. Hiện tại đã có cửa hàng cố định, chỉ cần xếp hàng sớm, là có thể được ăn bữa sáng nóng hổi.

“Mời vào.” Cô cười bất đắc dĩ, né sang một bên để khách đi vào.

“Hai cái sandwich thịt heo, cám ơn.”

Ghi món, trả tiền, Anna quay sang Alice hỏi, “Chị chủ, khi nào cửa hàng có món mới?”

“Ăn sandwich chán rùi à?” Alice nhíu mày.

“Sao mà chán được! Tôi nghĩ ăn cả đời cũng không chán.” Sau một giây, Anna đã vội nói, “Thực ra là rất tò mò, không biết chị chủ còn làm ra món ngon gì nữa đây. Nếu có thêm sự lựa chọn khác thì thật tuyệt?”

“Gần đây mới thuê nhân công, không có thời gian, sắp tới có sẽ nghiên cứu món ăn mới.”

Đôi mắt Anna sáng rực lên, “Tôi rất mong đến lúc đó!”

Nghe nói chị chủ có ý định nghiên cứu món ăn mới, khách cũ đang xếp hàng nhao nhao, “Bán thịt luôn cũng được nha! Không cần thêm rau, thêm bánh gì hết, cứ bán một tảng thịt lớn là được! Thịt heo, thịt bò gì đó, tôi không kén ăn đâu.”

“Cháo yến mạch uống phát ớn lên rồi, chị chủ cân nhắc làm món gì dễ uống giải cứu muôn dân trăm họ đi!”

“Ngược lại tôi rất thích bánh mì trắng nha. Chỉ cần bánh mì quết một lớp tương bán là được rồi.”

Alice phồng má, buồn rầu. Cô biết cách làm rất nhiều thứ, nhưng muốn bán quy mô lớn ở cửa hàng, phải chế biến đơn giản, để người khác dễ học. Chính bởi vậy, rất nhiều món đều phải bỏ qua.

Nghe thấy đề nghị của khách hàng, cô chợt nảy ra sáng kiến, đã có ý tưởng.

Món chính làm thêm bánh mì có nhân. Bên ngoài là bánh mì trắng xốp ngon miệng, bên trong là phô mai mềm mịn. Cắn một miếng thơm ngon đậm đà, tuyệt đối kích thích vị giác nổ bung.

Đồ uống tất nhiên phải là Cocacola rồi. Mùa hè chỉ cần cho thêm cục đá, uống một ngụm, toàn bộ lỗ chân lông đều được giãn ra. Cái cảm giác đó, nó đã…thoải mái không sao tả xiết!

Sau này nếu dư sức, có thể làm món thịt chiên giòn (nguyên văn là “Thịt nhúng” nhưng mô tả giống thịt chiên giòn nên mình edit thịt chiên giòn cho đồng nhất).

Bề mặt nhúng bột rồi chiên giòn trong dầu. Xong rồi ăn chung với sốt thịt nướng đặc chế của cô, đó quả là mỹ vị nhân gian.!

Chỉ là… Alice có chút băn khoăn, hiệu quả kèm theo sandwich là làm thể lực hồi phục nhanh, Cocacola, bánh mì nhân, thịt thì kèm hiệu quả gì bây giờ?

Thực ra nấu ăn lv 92 giúp cô học được rất nhiều kỹ thuật nấu nướng, các công thức nấu ăn. Thức ăn làm ra không những ngon mà còn có thể bán được giá cao.

Nhưng muốn dựa vào thành phẩm có kèm theo hiệu quả, việc này hoàn toàn không khả thi.

Cô lợi dụng kiến thức về dược, kết hợp ba loại thảo dược thành thuốc năng sức sống  phiên bản kém vào trong tương ngọt, như vậy sandwich sẽ có công dụng đặc biệt.

Với trình độ của Alice, chỉ cần cô muốn, có thể làm cho sandwich, bánh mì nhân, cocacola, thịt có hiệu quả khác nhau.  Cũng có thể làm cho mười cái sandwich có bề ngoài giống hệt nhau có được mười loại công hiệu khác biệt.

Vấn đề là, như vậy rất phiền, rất nhiều vật liệu cô phải tự mình chuẩn bị.

Mặt khác, tương lai cô còn muốn mở một tiệm dược. Có tiệm dược rồi, vậy cần gì phải làm cho trùng với tiệm ăn chứ.

Quan trọng hơn là, giá dược phẩm cực cao. Cho dù chỉ là loại phẩm chất kém cũng có thể bán được rất nhiều tiền. Bán ở tiệm ăn thì cũng quá phí phạm.

Về dược khôi phục thể lực thì phối chế cũng đơn giản, nguyên liệu bình thường. Thêm vào trong đồ ăn coi như cảm ơn khách hàng, cũng là để tạo điểm nhấn, tiện thể thu hút khách.

Nghĩ vậy, Alice quyết  định cũng cho thêm hiệu quả “hồi phục thể lực” vào trong những món ăn khác.

Một tuần sau, bên ngoài cửa hàng có thêm hai dòng chữ.

“Bánh mì nhân, 10 đồng một cái.”

“Cocacola, 10 đồng một ly.”

**

Chiều tối, sau một ngày làm việc vất vả, Helen rủ đồng bọn đến cửa hàng thực phẩm Alice ăn đồ ngon.

Vừa mới vào đến cửa, bọn họ ngẩn hết cả người.

Ở phòng khách xuất hiện một màn nươc cực lớn, trên đó có một cái bánh mì trắng bị khuyết một lỗ, phô mai từ bên trong chảy ra nhìn hấp dẫn cực kỳ.

Helen, “!.!”

Thậm chí cô  còn không chờ nổi để xem hết lời giới thiệu, lớn tiếng gấp gáp hỏi, “Chị chủ, đây là món gì? Tôi muốn mua.”

“Đây là món mới ra tên là “Bánh mì có nhân”. Alice tươi cười giới thiệu, “Phô mai được cho vào bên trong bánh mì, cắn một miếng, mùi bánh mì cùng mùi sữa quyện lấy nhau, ăn rất ngon nha.”

“Tôi đi xếp hàng ngay đây!” Helen không kiềm chế nổi vội vội vàng vàng chạy xuống cuối hàng.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Đói bụng rồi nè chủ nhà ơi , chương 14 cho ra nhiều món ngon quá ah , mình thích truyện mỹ thực lắm luôn đó ;69 ;69 ;69

  2. Haha có món mới rồi. Ta nói không sai mà . Nhìn mọi người tranh nhau vì mấy món của tỷ ấy mà buồn cười ghê. Mong chương mới nhà nàng. Thấy tả mấy món này mà thèm ghê. Đag đêm đói chứ

  3. Đọc một lèoo 14 chương đã dì đâuu áaaa :))) vừa đọc vừa tưởng tượng mấy món ănnn huhuuu…. chảy cả nước dãii aaaa … cảm ơn bạn edit nhé ạaa truyện hayy lắmmm ạaa

  4. Ai ai aiowos mở cửa tiệm thôi mà đã đông khách xếp hàng dài vậy rồi. Tâm lý chung mọi ngừoi đều sợ tới lượt mình không mua được sandwich nên phải mua nhiều mà. Tên pháp sư hệ hoả này chọc nhầm người rồi. Chỉ có điều alice cũng tương đối tốt tính nha.
    Có thêm món mới rồi. Nhưng thật ra cả quán cũng mới chỉ có 4 món nha. Alice bán hàng ngon như vậy rồi các cửa tiệm bán đồ ăn khác phải làm sao đây

  5. Đã xuất hiện thêm món mới,mới nghe tả thôi đã thèm quá trời luôn !!!
    Nam 9 chắc còn lâu lắm lên sàn quá TT_TT.

  6. Éc. Đọc truyện vào buổi ban trưa thế lày làm đói bụng quá đê. Hic.
    Alice lại ra 2 món mới rồi, hiệu quả chắc như lúc đầu, phải thử trước mới biết được ah

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: