Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 11+12

9

Chương 11: Khai trương cửa hàng 1

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

P/s: Từ giờ Sa sẽ sửa lại cách gọi của tiền: kim tệ = đồng vàng, ngân tệ = đồng bạc, đồng tệ = đồng.

Mấy ngày liên tiếp việc bày quầy bán hàng không khác gì chiến đấu.

Mỗi lần Alice xuất hiện, trước sạp đã xếp một hàng dài. Không tới mười lăm phút, bánh sandwich đã bị bán hết sạch.

Có một số khách hàng nghĩ đến lượt mình thì bánh cũng không còn nên giở thói khôn vặt, lén lút chen ngang.

Bình thường thì lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai trong ngày thì tặng cho một cái vòi rồng. Nhiều lần gặp cảnh như vậy thì cũng phải đàng hoàng thôi.

Các chủ quán xung quanh nhìn Alice bán đắt hàng mà thèm chết đi được, cũng mong được dính chút may mắn. Nhưng cứ học làm theo ra được sandwich thì sống chết bán không xong.

Cuối cùng thì bọn họ cũng đành từ bỏ, không còn muốn tự làm khổ mình nữa.

Hôm nay bán xong sandwich, Alice định quay lại khách sạn thì Danni đến tìm cô, “Cửa hàng đã sửa sang xong xuôi, cô có muốn ghé qua xem không?”

Nhanh vậy sao? Alice hơi ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút, cô trả lời. “Được, qua ngó một chút.”

Cửa hàng cách sạp hàng không xa, đi bộ mấy bước là tới.

Ngay trước cửa, một bảng hiệu màu đen ghi “Cửa hàng thực phẩm Alice”.

Nhìn bảng hiệu này Alice nhớ lại rất nhiều chuyện xưa.

Trước khi xuyên không, cô cũng là thành phần tri thức tiến bộ. Ngày đầu vào công ty, bộ phận HR (phòng nhân sự) đã yêu cầu cô đặt một cái tên tiếng Anh để thuận tiện xưng hô. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều tiện tay điền cái tên bình thường hay gặp nhất là “Alice” cho mình.

Sau này ham hố chơi game, đặt tên khó đến nỗi muốn phát bệnh. Alice nghĩ to đầu nứt óc cũng không ra tên gì hay, cuối cùng lấy tên tiếng Anh của mình xem như ID game.

Bây giờ đến thế giới khác mở cửa hàng, cũng không mong cái tên “Alice” có thể có công dụng nào khác…

Gạt những suy nghĩ vẩn vơ, sau khi đẩy cửa vào Alice thấy tường cửa hàng được sơn màu vàng nhạt, ở giữa bày bàn làm bằng gỗ thô, nhìn đơn giản mà ấm áp.

Ở bên trong được ngăn ra một khu vực không nhỏ để làm bếp và quầy lễ tân.

“Thấy sao ạ?” Danni cười hỏi.

“Hài lòng hơn mức tôi mong đợi.” Alice vui vẻ nói. Cô dự tính nếu chất lượng không đạt yêu cầu, vật dụng kém quá mức so với yêu cầu trong bản vẽ thì cô không thể không tự thân xắn tay áo lên mà làm.

Hiện tại xem ra vật dụng giống bản vẽ như đúc nên bớt được bao nhiêu việc.

“Vậy có muốn xem qua tầng hai không?”

“Xem chứ.”

Vào phòng ngủ, Alice thấy một cái giường gỗ đặt sát bên trong, bên cạnh là tủ quần áo, bàn ghế và một số đồ dùng gia đình khác đều có đủ.

Cô rất vui vẻ, hỏi lại,”Chi phí sửa sang hết bao nhiêu vậy?”

“ Trong quá trình sửa chữa, có hai công nhân dùng ma pháp. Hơn nữa việc chế tạo đồ dùng trong nhà chi phí cao hơn dự tính, tổng cộng hết 210 đồng bạc.”

May mắn cứu được đồng đội của Hunter, nên có được 2 đồng vàng làm thù lao, nếu không trả hết số tiền trên giấy tờ xong ngay lập tức bị phá sản…

Alice cảm thấy thật may mắn, sau khi giao đủ chi phí, cô hỏi thăm “Nhà tuyển dụng có cần phải đi đăng ký ở tòa thị chính không?”

“Phải ạ.” Danni trịnh trọng nói.

“Chỉ cần quý cô nói yêu cầu, chúng tôi sẽ giới thiệu một số người thất nghiệp phù hợp tới.”

“Sau khi đồng ý thuê họ, hội sẽ thu một chút chi phí giới thiệu.”

Alice không cần nghĩ nói ngay, “ Tôi muốn thuê bốn người, tuổi khoảng 10 tới 14, tốt nhất là biết tính toán sổ sách.”

“Nếu không biết cũng không sao, tôi sẽ dạy từ từ. Có điều nhất định phải là người trung thực, chịu thương chịu khó, ham học hỏi, có chí tiến thủ.”

“Quyền lợi là một ngày được ăn hai bữa, được cung cấp chỗ ở ký túc xá. Thời gian làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, mỗi tháng được nghỉ bốn ngày, tiền lương là 4 đồng bạc.”

Danni ngây ra, “Tầm tuổi từ 10 đến 14 sao?”

Cô nhắc nhẹ, “Trẻ con tầm tuổi này nếu không thể học được một nghề nào đó, đều không làm được việc gì cả.”

“Không sao, tôi biết.”

Nếu khách hàng đã nói vậy, Danni đồng ý, “Vậy tôi sẽ quay về tìm chọn người thích hợp ạ.”

“Tôi còn muốn thuê một gian nhà dân gần đây để làm thành ký túc xá cho nhân viên ở.” Alice nghĩ nghĩ một chút bổ sung thêm.

“Chung quanh đây có rất nhiều nhà trống, sau khi chỉnh lý lại tư liệu cẩn thận, tôi sẽ giao tất cả cho ngài một lượt.” Danni trả lời.

“Không cần chờ quá lâu đâu ạ, ngay bây giờ tôi sẽ quay về tòa thị chính và hoàn thành công việc luôn.”

“Cũng được.”

Sau khi quay lại tòa thị chính, Danni bắt đầu tìm kiếm thông tin.

Mất một lúc lâu, cô mới báo cáo “Nhà dân, có hai phòng ngủ, tiền thuê 6 ngân tệ một tháng, nằm ở ngay lầu bên cạnh.”

“Độ tuổi thích hợp tìm được đúng hai chị em. Chị tên Catherine, 14 tuổi, biết tính toán đơn giản. Em tên Katy, 12 tuổi, nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó.”

“Còn lại tư liệu của một số người được chọn khác đều ở trong này.”

Nói xong cô đưa một chồng tài liệu dày đặc chữ qua.

Alice lật hồ sơ ra xem có ai thích hợp không. Chưa xem hết nửa đã chọn được hai người.

Một người tên là Belly, 14 tuổi, cao lớn khỏe mạnh.

Một người khác tên là Dick, 13 tuổi, dáng vẻ gầy yếu nhưng nhìn khá thông minh.

“Được, tôi sẽ liên hệ với bọn họ.” Danni cất kỹ tư liệu đi, nghiêm cẩn nói: “Nếu bốn người này đồng ý, chiều nay tôi sẽ dẫn bọn họ đến tìm cô.”

“Nếu người có hành vi không đúng, làm chuyện bậy bạ thì xử lý sao?”

“Đưa về tòa thị chính, chúng tôi sẽ miễn phí giới thiệu người khác.”

Nhận được câu trả lời hợp lý, Alice cũng yên tâm.

Sau đó hai người đi xem nhà dân,

Kiểm tra thấy phòng ở không có vấn đề gì, Alice trả tiền thuê nhà một năm, ký hợp đồng, và cầm lấy chìa khóa phòng đã thuê.

Đến khi xong xuôi toàn bộ, 4 đồng vàng vất vả tích lũy đã không chân mà chạy, còn lại duy nhất một đồng vàng.

“Tiền thật không muốn tiêu.” Alice thở dài.

Cô thuấn di về quán trọ thanh toán tiền phòng xong sau đó mang nguyên liệu nấu ăn về quán mình.

Vào nhà bếp, việc đầu tiên là chế tạo thật nhiều băng bỏ vào tủ, làm một cái tủ lạnh đơn giản.

Để thịt bò, thịt heo vào tủ ướp lạnh, giữ cho nguyên liệu tươi mới.

Đổ bột mì vào thùng gỗ, để hộp tương ngọt lên bàn cho tiện dùng.

Sau đấy viết một cái bảng giá ghi rõ: “Sandwich thịt heo, giá bán 20 đồng”, “Sandwich thịt bò, giá bán 20 đồng.”

“Có người hỗ trợ, hiệu suất chế biến sẽ nhanh hơn nhiều, số nguyên liệu này chắc không đủ.” Nghĩ vậy Alice chay qua chạy lại mua thêm một mớ nguyên liệu trữ trong phòng.

**

Đến xế chiều, Danni dẫn bốn người tới đây.

“Đây là hai chị em Catherine, Katy.”

“Đây là Belly, đây là Dick.”

“Còn đây là chủ cửa hàng Alice.”

Danni giới thiệu đơn giản, sau đó mở cửa “Tôi đi ra ngoài dạo một vòng, mọi người nói chuyện nhé.”

Alice nhìn Catherine, “Em biết tính toán đúng không?”

Catherine gật đầu, “Đúng ạ.”

“Nhìn bảng giá một chút.” Alice cố tình kiểm tra cô bé một chút “Chị có hai cái bánh thịt heo, một cái bánh thịt bò, đưa em một đồng bạc, em sẽ trả lại chị bao nhiêu?”

Catherine trả lời rất nhanh. “Dạ 40 đồng ạ.”

“Mua 15 cái sandwich, đưa em 1 đồng vàng.”

“Trả lại 97 đồng bạc.”

Alice lại thử vài trường hợp khác, Catherine trả lời vừa nhanh vừa chính xác, Alice mới thoải mái cười.

Cô nhìn về ba người còn lại, “Ba người có năng khiếu gì không?”

Cả ba đều lắc đầu.

“Vậy thì học làm sandwich với chị!” Alice vẫy tay gọi bọn nhỏ tới “Đến đây, nhìn cách chị làm rồi học theo.”

Trên bàn, bánh mì trắng đã được cắt sẵn, thịt muối, rau xà lách, tương ngọt cũng đủ cả.

“Hai miếng bánh mì tam giác, ở giữa quét một lớp tương ngọt, kẹp một miếng rau xà lách, một miếng thịt muối rồi kẹp lại. Dùng dao cắt phần thừa cho thành hình tam giác gọn gàng. Thấy sao, đơn giản đúng không? Tất cả làm thử đi.”

Dick làm đầu tiên.

Cậu ta lấy cái chổi nhỏ, quét đều một lớp tương vào một mặt. Lấy một miếng rau xà lách để lên, đến thịt muối rồi kẹp lại, dùng dao cắt sạch phần thừa

“Làm tốt lắm, cậu làm rất tốt đấy.” Alice khen nhiệt tình.

Ánh mắt Dick sáng lên, nhìn rất vui vẻ.

“Hai người thử đi.” Alice giục Katy và Belly.

Katy làm không tẹ lắm, nhưng bước cắt nguyên liệu thừa cuối cùng thành hình tam giác không được gọn cho lắm.

Belly thì không ổn, tương ngọt chỉ quét chút xíu ở giữa, rau xà lách thì kẹp 2 miếng. Khi cắt lại thành hình tam giác thì cắt đứt cả miếng bánh.

Alice nhíu mày, định nói gì thì ngoài cửa  có tiếng nổ mạnh.

Cô chưa vội nói mà dặn “Chị ra ngoài xem chuyện gì rồi quay lại ngay, mấy đứa chờ một lát.”

Bốn người đều gật đầu ngoan ngoãn.

Alice vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, Belly ngay lập tức lộ bản chất.

“Làm tốt lắm, cậu làm rất tốt đấy.” Nó bắt chước ngữ điệu của Alice, móc máy còn ra vẻ nháy mắt với Dick.

Dick không vui, “Dĩ nhiên là làm tốt hơn cậu!”

“Làm tốt thì được gì chứ? Không phải cũng là làm việc sao.” Belly xùy một tiếng. “Nhưng tôi nghe nói, nếu được lãnh chúa dự bị chọn trúng sẽ được ở phòng lớn, còn được đọc sách, được học võ!”

“Còn chúng ta thì…” Nó lắc đầu dáng vẻ như thất vọng vô cùng.

“Bao ăn bao ở, còn có tiền lương hàng tháng, tốt mà.” Catherine không nhịn được nói mấy câu đạo lý, “Người ta cũng không nợ cậu, dựa vào đâu phải cho cậu đi học võ, cho cậu ở phòng lớn? Có thể cho cậu việc làm là tốt lắm rồi.”

“Tiền đồ!” Belly trừng mắt với Catherine “Người ta còn chưa thuê cậu mà đã không nhịn được nói dùm rồi ha?”

“Đã không muốn thì đừng tới! Từ chối làm việc này thì để cơ hội cho người khác cần hơn, vậy không được sao?” Katy thấy chị mình bị dạy dỗ, ngay lập tức nói lại.

Belly không chịu nhịn, “Nếu không phải là không có cơ hội tốt hơn… Ai mà thèm tới chứ!”

“Không nắm lấy cơ hội trước mắt, lại không có khả năng kiếm được cơ hội tốt hơn mà chỉ biết càu nhàu. Vậy cũng chẳng có tiền đồ!” Katy cười mỉa.

Belly tức quá sức, nhưng không muốn chấp nhặt với con gái, quay qua bảo Dick “Không phải cậu làm tốt lắm à? Sau này cuộc sống của tôi đều dựa cậu cả.”

“Đâu ra vậy?” Dick không đồng ý.

“ Không làm thì tôi đánh cậu!” Belly giơ nắm đấm lên dọa dẫm.

“Còn chưa được nhận việc, đã nghĩ tới công danh tiền tài, lại còn không muốn làm.” Katy cực kỳ khó chịu.

“Em bớt tranh cãi đi.” Catherine kéo tay áo em mình, ra hiệu cô bé im lặng. Nếu lỡ đánh nhau thật, hai chị em sức yếu dễ bị thiệt lắm.

 

Chương 12: Khai trương cửa hàng 2

Katy luôn nghe lời chị… nên ngoan ngoãn im lặng.

Belly thấy vậy càng đắc ý, cao ngạo nói: “Tao tuyên bố, từ giờ về sau tao là đại ca của chúng mày! Ai không nghe lời, tao sẽ đánh kẻ đó!”

Dick phớt lờ, không muốn đáp lại nó.

Chị em Catherine thì giữ im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối.

Belly nghĩ bọn họ không dám chống đối, nên đi tới lấy thịt muối trên bàn ăn, từ lúc vào cửa, nó đã ngưởi thấy mùi thịt muối. Cái mùi thơm đó thực sự làm cho con giun trong bụng cũng vặn vẹo thèm muốn!

Trước khi chị chủ quay lại, nó không dám làm càn, chỉ giả vờ trung thực. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, nên không kiềm chế nổi nữa.

“Này!” Thấy Belly to gan ăn thịt muối, mấy đứa trẻ khác đều ngạc nhiên.

“Sợ cái gì!” Belly ăn đến mức miệng dính đầy mỡ, còn hùng hồn đầy lý lẽ, “ Mấy người không nói, tao không nói, ai mà biết thiếu đi miếng nào?”

“Thằng điên!” Catherin mới dặn em không được gây sự, bản thân lại bị giận dữ không kiềm chế nổi, “Cậu ăn mấy miếng thịt đầu thừa đuôi thẹo thì cũng coi như xong, làm gì mà phải lấy đồ ăn dành để bán?”

Cô từ bé tới lớn không quen việc lãng phí.

Nếu như có ai đó mách lại, vậy thì nguy rồi. Trong lòng Belly bất an.

Bỗng nhiên, mắt nó lóe sáng, cố ý nói, “Thịt này ăn rất ngon! Chúng mày cũng nếm thử đi.”

Nói xong, đưa ra một nửa thịt còn lại.

Nếu tất cả mọi người đều ăn vụng, thì không bị phạt, tất cả đều che dấu cho nhau. Như thế sẽ không ai tố cáo mình cả.

Belly vốn chính là kẻ trộm, đáng tiếc ba người còn lại không ai mắc mưu cả.

“Phì”.  Katy cực kỳ khinh thường hành vi ăn trộm của Belly.

Catherine nghẹt thở, không muốn nói.

Dick thì cuối đầu nhìn ngắm sàn nhà, trong lòng mong mỏi Alice sớm quay lại.

Bọn nó chắc chắn muốn tố cáo mình. Belly giận dữ quát, “Không ăn cũng phải ăn!”

Chưa dứt câu, nó lao tới Dick, muốn đem miếng thịt nhét vào mồm cậu ta.

“Cậu định làm gì!” Dick giật lùi lại.

Nhưng Belly chưa kịp nhào vào người ta, đã lơ lửng ở trên không trung, không động đậy được.

Ba người còn lại đểu kinh hãi.

Một giây sau, Alice đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt đám trẻ, lạnh lùng nói, “Công việc thì đẩy cho người khác làm, ăn vụng nguyên liệu nấu ăn, cậy mạnh bắt nạt người khác… Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể làm được nhiều chuyện xấu thế, cậu cũng giỏi thật đấy.”

“Chị là Pháp sư không gian!” Belly hoảng hốt.

Từ trước tới nay đế quốc đều tôn sùng cường giả, địa vị của Pháp sư tài giỏi đủ để so sánh với quý tộc cấp thấp. Nếu sức mạnh cực lớn, còn có thể nói chuyện ngang hàng với vương tộc.

Nếu như biết được vị này là Pháp sư không gian cực kỳ hiếm thấy, nó đã không dám đụng tới.

“Tôi biết sai rồi! Tôi, tôi nhất thời tham ăn…” Những lúc cần sợ hãi, nó sẽ biểu hiện sợ hãi không e dè gì. Đây là do thời gian dài lang thang bên ngoài đã đúc kết được kinh nghiệm sinh tồn.

“Ba người các em được nhận.” Alice chỉ vào mấy đứa Catherine nói.

Quay lại nhìn Belly, “Còn cậu đến từ đâu, quay lại đấy.”

“Quý cô ma pháp sư, ngài nghe thấy bọn em nói chuyện đúng không?” Dick kích động hỏi.

“Đúng thế.” Alice thoải mái xác nhận.

Lúc nãy ngoài cửa truyền tới tiếng nổ lớn, nhưng thật ra chỉ là do một Pháp sư tập sự làm ra. Tinh thần lực không đủ mạnh nên không khống chế tốt được phép thuật, bởi vậy mới làm cho đất bị sụt xuống.

Sau đấy phải đền tiền, xin lỗi, mãi mới giải quyết xong.

Alice vốn định quay lại cửa hàng ngay, vô tình nhớ ra, tinh thần lực của mình đặc biệt mạnh mẽ, có thể phóng thích ra ngoài, phóng thích xong, trong khu vực bao phủ được có thể nhận biết tất cả mọi thứ.

Có chút tò mò háo hức làm cô thử tiến hành theo trí nhớ.

Mọi việc diễn ra còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Sau khi phóng tinh thần lực ra, mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát.

Chưa kịp vui vẻ, cô đã nghe thấy tiếng của Belly.

“Không phải cậu làm tốt lắm à? Sau này cuộc sống của tôi đều dựa cậu cả.”

“Đâu ra vậy?” Dick phản đối.

“Không làm thì tôi đánh cậu!” Belly giơ nắm đấm lên dọa dẫm.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Rõ ràng cô đừng phía bên ngoài, cách một cái cửa lớn, nhưng dường như cô lại đang đứng giữa phòng, chẳng những nghe được tiếng nói chuyện của bọn trẻ, còn nhìn rõ được nét mặt của chúng.

Lúc ấy Alice cười. Cô không ngăn lại ngay lập tức vì còn xem có thể xảy ra chuyện gì nữa.

Quả nhiên Belly không làm cô thất vọng, ăn vụng, dùng sức mạnh uy hiếp người khác làm chuyện xấu cùng mình. Có thể nói, những chuyện xấu xa trong khả năng có thể làm được, nó đều làm cả.

May mà ba đứa trẻ còn lại đạo đức tốt, có thể kiềm chế được sự thèm muốn.

Đợi đến khi Belly thực sự ra tay, Alice không kiềm chế tức giận nữa, dùng pháp thuật hệ Phong trói người lại. Sau đấy thuấn di đến trước mặt mấy đứa bé, thể hiện giá trị võ lực rõ ràng.

Cách làm của cô đã được thực tế chứng minh là cực kỳ hiệu quả.

Dick, Katy nhìn cô không khác gì thần tượng với ánh mắt sùng bái mà kính sợ.

Sắc mặt Catherine bình thường, có điều lộ vẻ an tâm hơn trước.

“Ký túc xá của người làm ở bên cạnh, sau khi xong việc có thể qua đấy nghỉ ngơi.” Alice hỏi ba người “Sáng mai chính thức bắt đầu làm, hay muốn làm luôn từ tối nay? Nếu mấy đứa đồng ý làm từ bây giờ đến 6 giờ tối, không chỉ bao ăn tối, còn trả thêm tiền lương cả ngày.”

Ba người quay qua nhìn nhau, vui vẻ háo hức trả lời “Hiện tại làm luôn ạ!”

“Vậy thì tốt, ăn bữa chiều trước đi.” Alice ra hiệu bảo bọn trẻ ăn Sandwich vừa mới làm xong.

Dick ngẫm nghĩ không biết nên chọn ăn loại nào.

Catherine cầm sandwich Belly làm bỏ vào miệng ăn không do dự, bởi cô nghĩ chỉ cần ăn no là được, bên ngoài không đẹp cũng không sao cả.

Thực tế mà nói, cho dù ăn không ngon, chỉ cần no thì cô có thể nuốt xuống mà mặt không đổi sắc.

Cắn miếng thứ nhất, Catherine ngây người. Ngoài sức tưởng tượng, sandwich không nhưng không khó ăn, ngược lại ngon đến khó tin!

Mỡ thịt đã ngấm vào bánh mì trắng, khoảnh khắc cắn xuống miếng sandwich ấy, mùi bánh, mùi thịt hòa quyện vào nhao tạo nên vị rất đặc biệt.

Cô nghi ngờ cuộc sống của chính mình, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Sau khi Catherine chọn xong, Katy và Dick cũng ngầm đồng ý tự lấy sandwich mình vừa làm xong ăn.

“A…!”

“Oa!”

Vừa cắn một miếng, cả hai không hẹn mà cùng kêu lên.

Alice nhắc nhở “Trong tiệm còn có sandwich thịt bò, hôm khác có thể ăn thử, mỗi người mỗi ngày được hai cái sandwich làm bữa sáng và bữa tối, thích vị gì ăn vị đó.

Ba người cầm sandwich nuốt từng miếng từng miếng, ánh mắt vui vẻ.

Trong lòng Katy tự nhủ, mỗi ngày được ăn đến hai cái sandwich, mỗi tháng lại có tiền lương, đãi ngộ tốt quá.

Học võ nghe có vẻ không tệ, thế nhưng trước khi học xong rất vất vả. Cô bé như cô chân gầy tay yếu, không có thiên phú, học đến chết cũng chưa chắc tốt nghiệp được.

Nhìn ba người có đứa ăn từ từ thưởng thức, có đứa ăn như hổ đói, chỗ nào cũng vui vẻ.

Belly thì bay lơ lửng ở không trung, chân không chạm đất, cũng không nhúc nhích được, trong lòng tràn ngập phiền muộn.

Càng bực hơn là sau khi thấy chỉ có mắt nó là có thể nhìn ngó xung quanh, Dick cố ý gặm sandwich trước mặt nó, “Thịt này thơm quá đi!”

“Ái chà, cậu xem mặt bánh này mềm không tưởng được luôn ấy?”

“Bánh mì, rau xà lách, thịt muối ăn từng thứ một đều ngon, ăn chung cũng ngon, không biết phải ăn như thế nào mới được đây!”

Nước miếng Belly chảy ra, trong lòng càng giận dữ. Thằng mất dạy này, ăn ngon thì thôi còn cố tình nhom nhem nó. Đợi đấy, sau này tìm được cơ hội nhất định sẽ trả thù!

Không đợi được nó nghĩ ra sẽ tra tấn người ta như thế nào, Danni đã tới hỏi thăm.

“Tình hình sao rồi, ở chung vui vẻ chứ…Ồ?” Lời chưa kịp nói hết đã im bặt.

Belly nằm sấp trên không trung, vẻ mặt đáng thường nhìn cô, ra vẻ như bị bắt nạt.

“Ba đứa bé này để lại, còn đứa kia mang đi đi.” Alice nói thẳng, “Dùng sức mạnh uy hiếp người khác, tự xưng đại ca, ăn vụng nguyên liệu nấu ăn của cửa hàng, người như vậy ta dùng không nổi.”

Danni kinh ngạc nhìn Belly, không thể tin được nó làm ra chuyện ấy.

“Tôi bị vu oan! Bọn nó thông đồng nhau hãm hại tôi.” Belly cố tình ngụy biện.

Khi nói chuyện, trong lòng vô cùng rầu rĩ. Bản thân nó che dấu rất tốt, chỉ khi ở trước mặt mấy đứa bé khác mới thể hiện. Đối diện với người lớn lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ bảo, thông minh biết điều. Tuyệt đối không ngờ được lần này lại bị lộ tẩy.

Alice không nói gì cả, phất tay dựng lên một khối cầu nước.

Trong khối cầu, Belly cao ngạo nói “Tao tuyên bố, từ giờ về sau tao là đại ca của chúng mày! Ai không nghe lời, tao sẽ đánh kẻ đó!”

Sau đó lấy thịt muối trên bàn ăn.

Những người khác muốn ngăn lại, nó lại không để ý mà nói. “Sợ cái gì! Cậu không nói, tôi không nói, ai biết được mất miếng thịt?”

Những chuyện xảy ra trước đó, lần lượt xuất hiện trên cầu nước.

Belly há mồm trợn mắt, “Chị…”

“Đây là thế giới ma pháp, pháp sư cao cấp không gì là không làm được.” Alice thu hồi cầu nước chậm rãi nói.

“Thật xin lỗi.” Danni tái mặt, “Sau này tôi sẽ tự mình đưa hồ sơ tới để cô có thể chọn một người khác.”

“Không cần, tạm thời thuê ba người vậy.” Alice lắc đầu.

Trả xong chi phí giới thiệu, Danni đưa Belly rời khỏi cửa hàng.

Sau khi hai người đi khỏi, Alice để Katy, Dick hỗ trợ làm sandwich. Còn bản thân cô thì vội vàng làm thịt bò.

**

Chiều đó, ba người Helen chạy hộc tốc mới kịp quay lại Clayton trước khi trời tối.

Neil cõng thú săn, nghiêm túc bảo, “Nhiệm vụ tranh mua sandwich giao cho cô!”

Fred đưa mắt cổ vũ bạn mình, “Tôi tin tưởng, cô nhất định làm được.”

Dừng lại một chút lại bổ sung “Làm không được thì đêm nay cũng không cần quay về.”

Helen trợn mắt, “Cậu đi, cậu đi đi, tôi cùng Neel bê con thú tới quán thịt.”

“Tôi không được, không tới được.” Fred cực kỳ tự hiểu bản thân.

“Vậy thì câm mồm.” Helen tức giận mắng.

Fred nghe lời im lặng, dùng ánh mắt hết sức tha  thiết nhìn cô.

Helen bị nhìn chịu không nổi đành hứa, “Tôi sẽ cố hết sức.”

**

Trong sân,

Áp lực quanh người Hunter như khí lạnh.

Có đoàn viên nhìn thấy buồn bực hỏi thăm, “Đội trưởng bị sao vậy?”

“Hự.” Người biết chuyện bịt miệng cậu ta lại “Nói khe khẽ thôi, hai ngày nay đội trưởng không mua được sandwich, tâm trạng không vui.”

Đoàn viên kia giằng ra, nhỏ giọng phàn nàn, “Lượng huấn luyện tăng lên, lại không được ăn sandwich, tôi cũng không có tâm trạng đây này.”

Người trong cuộc muốn nói gì, Hunter lạnh giọng hô “Tập hợp, toàn bộ xếp thành hàng, chuẩn bị ra ngoài.”

Anh ta cũng không tin, một người tranh không được, một đám người tranh không xong!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Danni này làm việc hiệu suất k tệ nhỉ. Nhanh chóng còn làm alice khá hài lòng. Vậy là từ nay có cửa hàng không cần mang bánh ra chợ bán rồi. Thằng nhóc belly này đúng là muốn bặt nạt lũ trẻ kia để làm đại ca. Còn ăn vụng lười làm, nghĩ là alice không biết hay sao.
    Ai da vì sandwich mà trấn clayon này náo nhiệt lên rồi. Xem mọi người vì muốn mua đc sandwich kìa.
    Cảm ơn edictor

  2. ôi người chết vì ăn bà con ơi. cứ nghĩ đếnc ảnh các anh vai u thit bắt đi đanh đá vì miếng sanwich là thấy buồn cười rồi. hóng chap mới …. thank nàng đã eidt

  3. Định qua mặt tỷ à. Không có đâu nhé bé. Dám giả vờ ngoan ngoãn à. Hừ… Tất cả chỉ vì 1 miếng sanwich haha. Chắc mấy nữa Alice sẽ cho ra mấy loại đồ nữa chứ nhỉ. Có khi nào sẽ có chuỗi cửa hàng ẩm thực mang tên tỷ hehe

  4. Không phải khôn lanh thôi là tốt,mà còn phải trung thực,thành thật nữa thì mới được người khác thích.
    Thằng nhóc Belly khôn lanh nhầm chỗ rồi .

  5. Ồ. Có pháp thuật như Alice cũng tiện nhỉ, kiểu như có thể nghe lén được ấy. Như vậy thì k sợ bị lừa dối hay đâm sau lưng nữa. Cũng may 3 đứa trẻ còn lại khá thật thà nên cũng yên tâm
    Còn mấy ng mua sandwich này cứ nhắc đến là mắc cười à. Kkk

    Tks tỷ ạk

  6. không biết hunter mún dùng bao nhiu người để đè ng khác đây. hahaa ăn sandwish đã đc đặt lên hàng nhiệm vụ cao cấp lun rồi. quá tội hihi

  7. Mở cửa hàng rồi là sắp có món mới hả!?
    ༎ຶ‿༎ຶ
    Mà nếu chỉ một mình n9 bán đc vậy thì nơi này cũng k thể chỉ vì 1 mình n9 mà phát triển được.
    Thôi hóng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: