Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 09+10

8

Chương 09: Món tiền đầu tiên 8

Edit+beta: Sakura

Sắp tới giữa trưa, Alice hơi đói bụng. Cô thuận tay cầm một cái sandwich lên, đang định nhét vào miệng thì bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay.

Bỏ sandwich thịt bò xuống rồi cầm lấy vị thịt heo, cắn một cái thật to, mùi vị đặc thù của thịt muối bay ra.

Mấy người đi qua thì ngửi thấy mùi thơm không khỏi dừng bước lại, ngạc nghiên nói, ” Vị gì thế? Thơm quá.”

“Hương vị cũng quá hấp dẫn! Tôi cũng đói!”

“Tôi thề, đã lớn như vậy mà chưa từng ngửi qua mùi thịt kì lạ như thế!”

Trong lòng mọi người ngứa ngáy, bọn họ trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Alice đang đắc ý gặm sandwich.

Dường như Alice không hề biết, cứ ở trước mặt tất cả mọi người cắn thêm một miếng sandwich, đồng phát ra tiếng than thở, “Ăn ngon thật.”

Thịt muối càng ngày càng thơm, mọi người ngửi thấy cùng nhau nuốt nước bọt.

Rốt cục có người không nhịn được, bước đi lên trước hỏi thăm, “Cô ăn cái gì thế?”

” Sandwich thịt heo.” Alice vô tội nói rồi vụng trộm lộ ra nụ cười như ý.

“Bao nhiêu tiền?”

“20 đồng tệ một cái.”

“Đoạt tiền à? !” Sắc mặt người hỏi thay đổi, trong lòng oán thầm đang muốn rời đi.

Xoay người, phát hiện vô số người nhìn chằm chằm mình. Từng khuôn mặt xem kịch vui, giống như sắp sửa chế giễu anh ta không có tiền, ngay cả một cái bánh sandwich cũng không mua nổi.

20 đồng tệ thì thế nào? Hiếm khi được ăn một lần, ăn cũng được thôi!

Anh ta khẽ cắn môi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, “Cho tôi một cái.”

“Được.” Alice cười tủm tỉm đưa sandwich lên, đồng thời không khách khí nhận lấy 20 đồng tệ.

Một phần sandwich dám bán 20 đồng tệ, anh ta muốn xem nó ngon như thế nào!

Nghĩ như thế, anh ta cắn mạnh  một cái

Sau đó anh ta chấn kinh rồi.

Sau đó anh ta điên cuồng.

Sau đó anh ta cắm đầu ăn ngấu nghiến một cách say mê không thể ngẩng đầu lên nổi.

Đám người, “. . .”

Diễn trò? Hay thật ăn quá ngon?

Trong toàn bộ ánh mắt hoài nghi có thêm một dũng sĩ đứng ra. Chỉ thấy anh ta nhẹ hừ một tiếng, giọng nói không cao không thấp, “Tôi gọi Rose, đã từng du lịch khắp đế quốc, sẽ không dễ dàng bị lừa!”

Ánh mắt của anh ta như có như không nhìn về phía người đang ăn kia.

Đáng tiếc cái người trước mắt đang mải ăn không thèm đếm xỉa gì tới anh ta.

Rose lại hừ nhẹ. Anh ta đi đến trước mặt Alice, thờ ơ nói, “Trừ vị thịt heo còn có cái vị khác không?”

“Có vị thịt bò.” Alice cười trả lời.

“Được, mỗi loại một cái.” Rose hạ quyết tâm, muốn nói rõ chân tướng cho thế nhân biết.

Trả tiền, cầm sandwich lên rồi cắn xuống, con mắt tròn xoe lên.

Bánh mì trắng mềm dai, rau xà lách sướng miệng cùng với thịt bò non thơm hoàn mỹ dung hợp lại, anh ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ăn ăn ăn!

Thế là, một người lại luân hãm.

Đám người, “? ? ?”

Các anh đã thương lượng trước với nhau rồi hay sao? Vì sao cắn sandwich xong thì đều là cùng một cái phản ứng?

Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Alice lại gặm tiếp sandwich, trên mặt thỏa mãn mỉm cười.

Không thể không nói, hình tượng ba người hạnh phúc ăn sandwich rất có lực trùng kích. Lại thêm mùi thơm thịt muối trong không khí càng lúc càng nồng nặc, đám người càng không kìm nén được.

Rốt cục, một người không thể nhịn được nữa, vọt tới trước mặt Alice, “Cho tôi một cái sandwich thịt heo.”

Cái này như là mở ra cái chốt, khá nhiều người như ong vỡ tổ tuôn đi qua, “Tôi cũng muốn!”

“Một phần vị thịt heo, một phần thịt bò, tôi đều muốn nếm thử hai loại.”

“Một cái sandwich thịt heo.”

“Không nên gấp, từ từ sẽ đến, mọi người theo trình tự xếp thành hàng.” Alice thong thả làm giao dịch, dẫn đầu duy trì trật tự.

“Ai dám giành giật với tôi?” Một tráng hán vượt qua đám người , hắn khinh thường nâng cằm lên, thần sắc kiêu căng, “Tôi đứng đầu tiên, không ai có ý kiến chứ?”

Người xếp hàng phía trước giận mà không dám nói gì, dồn dập cúi đầu xuống nhường cho gã.

“Soạt ——” đất bằng thổi lên một cơn gió lốc, cuốn gã phách lối kia lên trời. Rất nhanh, bóng ảnh kia hóa thành sao băng, biến mất ở chân trời.

Alice vẫn cười tủm tỉm, “Đã bảo mọi người xếp hàng cơ mà.”

Một số người rùng mình một cái, mỹ thực cũng không cần nhanh chóng chạy đi.

Một số người chần chờ đang do dự mua hay không mua.

Đúng lúc này, người đầu tiên đã ăn xong sandwich, không hề do dự móc ra 2 0 đồng tệ, “Làm ơn lại cho tôi thêm một cái, vị thịt heo!”

Giờ phút này, vấn đề đắt hay không đắt đã không nằm trong phạm vi lo lắng của anh ta. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm đó chính là —— ăn ngon, còn muốn ăn tiếp.

Alice thu tiền, đưa sandwich lên.

Người đầu tiên ăn như gió cuốn, lại hạnh phúc bắt đầu ăn.

Cuối cùng, khát vọng mỹ thực chiến thắng sợ hãi, khách hàng tự phát tự giác xếp hàng.

Cũng có người thực sự sợ, lặng lẽ chạy đi.

Alice cũng mặc kệ những người rời đi, chỉ để ý mình buôn bán nhỏ, “Xin chào, anh cần gì không?”

“Một… một cái sandwich.” Lúc nói chuyện, khách hàng nói hơn run run.

“Loại nào khẩu vị?” Alice nhẫn nại tính tình truy vấn.

“Thịt heo.”

“Được.”

Dưới sự uy hiếp của võ lực thì hết thảy ngay ngắn trật tự.

Khi Rose ăn xong hai cái sandwich thì vẫn chưa thỏa mãn, lúc muốn mua lại thì Alice chỉ chỉ đội ngũ cuối cùng, “Xếp hàng đi.”

Rose trợn mắt hốc mồm.

Mãi lâu sau anh ta mới tìm được tiếng nói của mình, “Tôi không phải khách hàng thứ hai sao?”

“Muốn mua thêm thì phải xếp hàng.”

“Vừa rồi anh ta cũng không có xếp hàng!” Rose chỉ vào khách hàng đầu tiên.

“Đó là bởi vì lúc anh ta mua lần thứ hai thì không ai ở phía trước cả.”

Rose không lời nào để nói, đành phải ngoan ngoãn đứng ở phía sau cùng.

Hơn nữa chủ quán nói rất có đạo lý, không thể nào phản bác. Một phương diện khác. . . ánh mắt chủ quán có chút nguy hiểm, anh cũng không muốn bị gió lớn thổi đi.

Nghe nói muốn mua lại thì phải xếp hàng lại từ đầu, khách hàng đang chuẩn bị mua đồ thì vội vàng đổi giọng, “Tôi muốn một cái. . . Không, hai cái sandwich thịt heo.”

“Được.” Alice lấy tiền, đưa sandwich, tương đương bận rộn.

Bên cạnh , quán nhỏ bán sandwich tương tự thì ế chỏng ế chơ

Có vị chủ quán không phục, học theo, cũng muốn biểu diễn ăn truyền bá, hấp dẫn khách hàng. Nhưng thịt luộc ăn rất nhạt nhẽo nên anh ta không thể hiện ra vẻ say mê được.

Cắn hai cái, bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng thật cảm thấy, khẩu vị của khách hàng quá kì quái! Cái sandwich chó má gì, lại kẹp rau quả lại kẹp thịt, còn không ngon bằng bánh mì trắng.

Hình như anh ta đã quên mình nhái hàng của người khác.

Alice cười bình tĩnh lại thong dong. Hết thảy đều trong dự liệu, khách hàng hoặc không chịu tuỳ tiện nếm thử, hoặc nếm qua sau đo mê mẩn, trở thành fan hâm mộ trung thực.

Không biết qua bao lâu, Alice lấy ra sandwich thịt heo cuối cùng, trịnh trọng tuyên bố, “Vị thịt heo đã bán sạch.”

Tiếng kêu rên liên tiếp.

Có khách hàng thất vọng rời đi đội ngũ, cũng có người nghĩ nghĩ, hỏi thăm, ” Sandwich thịt bò còn lại bao nhiêu

Alice nhìn lướt qua, “Mười bốn cái.”

Khách hàng bị mùi thơm hấp dẫn của thịt mà đến, mua phần lớn là vị thịt heo. Ngẫu nhiên có người không thiếu tiền mới thử hai loại. Cho nên, vị thịt bò còn lại rất nhiều.

Nghe nói còn thừa mười bốn cái, người hỏi lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Vị thịt heo bán hết cũng không sao,  chủ quán nấu ngon thế thì vị thịt bò chắc cũng ngon!”

Nói xong, thành thành thật thật xếp hàng.

Không ngờ sau đó đến phiên Rose. Chỉ thấy anh ta vung tay lên, phóng khoáng nói, ” Tôi muốn lấy hết sandwich còn lại!”

Người hỏi, “. . .”

Anh yên tâm quá sớm.

**

Sau khi dọn quán thì Alice tiến vào hẻm nhỏ rồi thuấn di về quán trọ —— nếu như ngay trước mặt những người khác sử dụng thuấn di thì cô sợ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất sẽ hù đến người khác.

Còn không có thi triển ma pháp, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía đầu ngõ.

Một gã cường tráng đang chắn đường cười gằn nhìn cô, ” Pháp sư hệ Phong? Giỏi, dám thổi bay ông mày!”

Nghe thấy lời này, Alice mới kịp nhớ ra gã này từng chen hàng nên bị cô dạy dỗ một chút.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, cô thấm thía khuyên bảo nói, ” Chớ cản đường. Nếu dây dưa thì sẽ đưa anh đi ngủ ở sơn mạch U Minh một đêm đấy.”

“Lúc trước không có phòng bị nên mới bị cô ám toán! Cô cho rằng có thể dùng lại thủ đoạn cũ?” Tráng hán khó thở, từng bước tới gần.mục tiêu

Ai ngờ đất bằng nổi lên một trận gió lốc, lực đạo mạnh hơn lần trước, tốc độ gió càng nhanh.

Tráng hán còn chưa kịp chống cự, lại bị thổi bay lên trời.

“Sự thật chứng minh, có thể  mà.” Alice lầm bầm một câu, thuấn di rời đi.

**

Bên trong Tiệm tạp hóa.

Wilson dùng cái cân nhỏ thận trọng ước lượng bột phấn, tiếp lấy bột màu trắng và bột màu xám dựa theo tỉ lệ nhất định rồi hỗn hợp lại.

Toàn bộ quá trình, hắn ngừng thở, thần sắc cực kì chuyên chú. Thẳng đến khi bột phấn đã trộn đều, không có phát sinh bất luận phản ứng không tốt nào thì mới thả lỏng người ra.

” Rốt cục thuốc trị thương bản cải tiến đã làm xong.” Wilson vui mừng nói.

Cho đến lúc này, anh ta mới cảm giác được đói.

Đồng thời con mắt chua xót, đầu óc như đánh nhau, thân thể đang kháng nghị, thúc giục anh ta nhanh nghỉ ngơi.

“Dùng não quá độ.” Wilson tự giễu cười một cái, tiện tay nắm lên sandwich, nhét hết vào trong miệng.

Đối với với anh mà nói, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là thể nhét đầy cái bao tử.

Kết quả bánh mì mới vừa vào miệng thì anh ta quá kinh ngạc.

Đây là bánh mì gì? Làm sao lại mềm như vậy, thơm như vậy?

Rau xà lách lại giòn giòn?

Thịt bò như kỳ tích rất ngon miệng?

Bên trong xoát cái tương gì đó? Tại sao lại có vị ngọt?

. . .

Anh ta đều biết rõ nguyên liệu để làm ra Sandwich, Wilson nghiêm mặt, hoài nghi mình đang nằm mơ.

Sẽ không phải cắm đầu làm thí nghiệm, không cẩn thận té xỉu?

Anh ta còn chưa nghĩ xong thì cảm giác chua xót giống như thủy triều thối lui, đầu cũng không còn đau nữa. Cả người tràn đầy tinh lực dồi dào, sức sống.

Quả nhiên mình đang nằm mơ, Wilson nghĩ như thế.

**

Lãnh chúa phủ đệ.

Quản gia nhìn không chớp mắt, trầm giọng báo cáo, “. . . Trên trấn đột nhiên hưng khởi một loại tên là đồ ăn ‘Sandwich’.”

“Theo điều tra, trước hết làm ra loại thức ăn này chính là vị thiếu nữ tên là Alice.”

“Đồ ăn chỉ to bằng lòng bàn tay, giá bán  tới 20 đồng tệ nhưng lại rất đông khách. Vì mua được sandwich, khách hàng xếp hàng rất lâu.

“Những người đã ăn qua đều nói hương vị vô cùng mỹ diệu , khiến cho người khó mà quên.  Sau khi nếm qua sandwich có lẽ không thể ăn đồ khác được nữa.”

Nghe xong báo cáo, Nam tước —— Gretel. Ford lâm vào trầm tư, thật lâu không nói.

Thật lâu, ông chậm chạp mở miệng, “Alice? Cùng tên với vị pháp sư Quang Minh mà ta gặp ở sơn mạch U Minh.”

Quản gia cung kính nói, ” Thưa ngài Lãnh Chúa, là cùng một người.”

“Hóa ra là cô ấy.” Trong mắt Gretel. Ford hiện lên vẻ khác lạ.

Quản gia tiếp tục giới thiệu, “Quý cô Alice không chỉ trù nghệ tinh xảo, tu vi ma pháp cũng khá cao sâu. Cô  ấy chữa khỏi tay cho một học sinh học viện Hoàng Gia, cũng làm cho mạo hiểm giả bị trọng thương, không ngừng chảy máu khôi phục khỏe mạnh.”

“Trước mắt thông qua sảnh lớn thành trấn mướn một tòa lầu các, hình như dự định mở tiệm làm ăn.”

“Nghe nói người rất được.” Gretel. Ford rủ xuống tầm mắt, thấp giọng tự nói, “Nếu như là pháp sư Quang Minh, Cứu Tử Phù Thương, trên thân sẽ có loại lực lượng tương tác với thiên nhiên.”

Quản gia như là thạch điêu bình thường đứng ở bên cạnh, lẳng lặng chờ ngài Lãnh Chúa phân phó.

Không biết qua bao lâu, Gretel. Ford rốt cục quyết định, “Ta tuyên bố, Alice trở thành Lĩnh Chủ người dự bị. Ryan, sáng mai ông hãy tự mình đi một chuyến, gặp cô ấy một lần.”

“Vâng.” Quản gia lĩnh mệnh.

 

Chương 10: Món tiền đầu tiên 9

Sáng sớm hôm sau, Alice thu thập xong, vừa định tiến vào phòng bếp thì có người ngăn cản cô, “Quý cô Alice, tôi  là quản gia phủ đệ Lãnh Chúa – Ryan, hi vọng được nói chuyện với ngài.”

Alice chỉ cảm thấy không hiểu, quản gia phủ đệ Lãnh Chúa tìm cô làm cái gì?

Cân nhắc đến mình cũng không dễ bị thiệt thòi, cô thoải mái đáp ứng, “Có thể, đi tới phòng tôi rồi nói.”

Sau khi đổi địa điểm nói chuyện, Alice ngồi trên ghế rồi uống trà xanh, chờ lấy đối phương nói rõ ý đồ.

Ryan nghiêm nghị, trầm giọng nói, ” Trấn nhỏ Clayton thuộc về Ford Nam tước, cả đời ngài ấy không có cưới vợ, cũng không có đứa bé.”

Alice hết sức không hiểu, vì sao người này lại chạy đến quán trọ nói với cô những điều này?

Ryan tiến một bước giải thích, “Dựa theo lẽ thường,  sau khi Lĩnh Chủ  tiền nhiệm qua đời, thì tước vị, đất đai sẽ để cho con cái kế thừa.”

“Nhưng Lĩnh Chủ không có đứa bé, tước vị, lãnh địa sẽ bị Đế quốc thu hồi.”

“Nếu như Lĩnh Chủ không có con ruột nhưng lại có con nuôi, dưới sự cho phép của Lĩnh Chủ thì đứa bé được nhận nuôi cũng có quyền kế thừa.”

Alice ngẩn ngơ, “Ford Nam tước dự định thu tôi làm con nuôi, cho tôi thừa kế tước vị và lãnh địa?”

“Trước mắt chỉ là người dự bị.” Ryan nhấp một ngụm trà thấm giọng nói.

“Trong mấy người ứng cử, ngài Lãnh Chúa sẽ chọn ra một vị hài lòng nhất để kế thừa tước vị. Nếu như không có nhân tuyển thích hợp thì ngài ấy thà rằng để Clayton bị đế quốc thu hồi.”

“Nếu như ngài nguyện ý tham gia tranh cử Lĩnh Chủ, thì tôi sẽ vì ngài giảng giải quy tắc của trò chơi.”

“Nói một chút.” Alice không khỏi hiếu kì.

Ryan mỉm cười, “Ba tháng làm hạn định, ngài phải làm tốt ba chuyện.”

“Chuyện thứ nhất, trên trấn một số đứa bé không cha không mẹ, không người chiếu khán, xin hỏi an trí như thế nào?”

“Chuyện thứ hai, cư dân chỉ hiểu được trồng trọt, rất ít học qua kiếm thuật, ma pháp hoặc những tri thức khác, làm sao để bọn hắn giao được thuế, sống một cuộc sống tốt?”

“Chuyện thứ ba, mời nghĩ biện pháp để Clayton trở nên phồn hoa.”

Alice trầm ngâm một lát, hỏi, “Tôi phải an bài tất cả đứa bé vô gia cư trên trấn?”

“Lĩnh dân là trách nhiệm của Lĩnh Chủ, thân là người tranh cử, quý cô chỉ cần lựa chọn ba người, quản lý tốt bọn họ.” Ryan trả lời.

Alice âm thầm suy nghĩ, những điều này cũng không xung đột với kế hoạch của cô. Nếu có thể trở thành Lĩnh Chủ thì làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mà. . . Cô không muốn làm con nuôi, gánh vác trách nhiệm không cần thiết.

“Sự tình rất đơn giản.” Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ, cô trả lời vấn đề trước.

“Để bọn nhỏ tại tiệm thực phẩm của tôi sắp xây dựng làm việc, bao ăn bao ở, mỗi tháng lĩnh một phần tiền lương. Đợi đến bọn họ trưởng thành thì cầm được tiền lương để dành đi học nghề. Cũng có thể lưu lại, tiếp tục làm việc trong tiệm.”

“Cư dân chỉ biết trồng trọt, vậy thì để bọn họ cứ làm tiếp. Theo tôi được biết, trên danh nghĩa  của Lĩnh Chủ có không ít thổ địa. Bán thổ địa cho lĩnh dân, trồng trọt tích nhiều, thu hoạch lương thực sẽ gia tăng.”

“Lĩnh dân không hiểu tri thức, tôi có thể tay nắm tay dạy, tuyển mấy người dược nông thông minh. Phải biết, trồng thảo dược kiếm được nhiều tiền hơn trồng lương thực nhiều.”

“Nếu như tiệm thực phẩm làm ăn phát triển thì tôi sẽ lấy giá thị trường để thu mua tiểu mạch của người dân, cam đoan bọn họ không bị thiệt thòi. Cứ như vậy, thu thuế giao nộp hàng năm, ăn no mặc ấm không thành vấn đề.”

“Clayton gần sơn mạch U Minh, theo lý mà nói không nên hoang vu như vậy. Vấn đề là, tiêu thụ sản phẩm quá đơn nhất. Mặc kệ là Mạo hiểm giả hay học sinh học viện Hoàng Gia đều không mua được thương phẩm họ cần ở trấn Clayton. Chỉ cần giải quyết vấn đề này thì thịnh vượng dễ như trở bàn tay.”

Từ khi mới bắt đầu cô không có ý định chỉ bán đồ ăn.

Sở dĩ lựa chọn bán sandwich vì đây là thức ăn nhanh, chế tác đơn giản. Cửa hàng trùng tu xong  thì nhận nhân viên, dạy cách làm cho bọn hắn, cô sẽ có thời gian rảnh để làm chuyện khác.

Ryan không tự giác đáp lời, “Cô nói đúng, Mạo hiểm giả đều thích đi học viện Hoàng Gia tiếp tế.”

“Dù sao nơi đó thương phẩm đầy đủ.” Alice khách quan đánh giá, “Hơn nữa đa số người có quán tính, một khi dưỡng thành thói quen cho dù tình huống có biến hóa thì cũng sẽ không dễ dàng thay đổi.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Ryan thốt ra.

“Làm ra sản phẩm đặc sắc, thương phẩm cao cấp, để trấn nhỏ Clayton tràn ngập sức hấp dẫn, khiến cho bọn hắn không thể không động lòng, không thể không thay đổi.” Alice trả lời đương nhiên.

Ryan, “. . .”

Vì cái gì mấy đời người đều không có hoàn thành sự tình thì trong miệng cô ấy lại dễ như trở bàn tay? Hết lần này tới lần khác phân tích tinh chuẩn, nhìn thế cục rõ ràng, không giống như là đang nói đùa.

Ông nhìn kỹ Alice một chút, lại phát hiện mình nhìn không thấu thiếu nữ này.

“Xem ra quý cô đã có chủ ý, đối với tranh cử rất có nắm chắc.” Ryan lấy lại bình tĩnh, khôi phục tỉnh táo.

Alice mấp máy môi, nói lời nói thật, “Kỳ thật, tôi còn chưa nghĩ ra muốn tham gia hay không. . .”

Ryan căng thẳng trong lòng, “Vì cái gì?”

“Có quan hệ với người khác, tóm lại rất phiền phức.” Alice trên mặt tràn ngập bài xích.

“Quý cô không cần phải lo lắng. Được Lãnh Chúa nhận làm con nuôi chỉ là cái hình thức, để hợp lý hợp pháp kế thừa lãnh địa. Trên thực tế, không hề thay đổi.” Ryan trịnh trọng nói, ” Năm đó, Lãnh Chúa cũng kế thừa tước vị như thế.”

“Chỉ là con nuôi trên danh nghĩa? Chỉ cần chăm chỉ kinh doanh lãnh địa, không cần phụ trách, tận hiếu với Lĩnh Chủ đương nhiệm?” Alice cùng hắn xác nhận.

“Đúng ạ.” Ryan không chút do dự đáp lại.

“Tốt.” Nghĩ nghĩ, Alice đáp ứng, “Tôi đồng ý tham gia tranh cử, đợi sau khi trùng tu cửa hàng xong thì bắt đầu tính thời gian.”

Bằng không cửa hàng trang trí ba tháng, cô dựa vào bày hàng vỉa hè, rất khó làm lớn.

“Có thể.” Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Ryan định cáo từ rời đi.

Alice trước một bước đứng dậy, “Ông còn chưa ăn sáng? Chờ một lát, tôi đi phòng bếp làm mấy cái sandwich.”

Ryan nghĩ muốn từ chối nhưng không chịu nổi đối phương kiên trì.

Alice nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Thưởng thức qua sandwich thì ông sẽ hiểu rõ giá trị của tôi, đây là thêm điểm hạng!”

Ryan rất bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng.

Không lâu, hai cái sandwich thịt heo, hai cái sandwich thịt bò được đưa đến trong tay ông.

Tại người ứng cử tha thiết nhìn chăm chú, Ryan thức thời cắn một cái.

Một giây sau, vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng. Ryan nhai hai cái, con ngươi híp lại.

Thẳng đến lúc này, ông mới hiểu được vì sao người ăn qua sandwich lại khen không dứt miệng. Loại vị tuyệt diệu mỹ này, chỉ cần ăn qua một lần thì không thể nào quên!

Ryan một hơi ăn hết hai cáisandwich, rốt cục khôi phục lý trí.

Phải mang về cho Lĩnh Chủ nếm thử. Nghĩ như vậy, ông cố nhịn xuống rồi cất kỹ sandwich đi.

“Một vấn đề cuối cùng.” Ánh mắtAlice ám trầm và sắc bén, “Tại sao tuyển tôi làm Lĩnh Chủ dự bị? Tôi cũng không phải là cư dân lãnh địa này.”

“Trước khi trở thành Lĩnh Chủ thì Ford Nam tước cũng không phải cư dân của Clayton.” Ryan bình tĩnh nói, ” Chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể trở thành người ứng cử. Chỉ cần phù hợp điều kiện, để ngài Lãnh Chúa đương nhiệm hài lòng, ai cũng có thể kế thừa tước vị.”

Nói xong muốn nói, ông liền nhanh chân đi ra ngoài.

Đi tới cửa, Ryan do dự một chút, dừng bước. Ông không quay đầu lại, không có quay người, chỉ nhẹ giọng nói, ” Rất nhiều người đã từng trở thành người tranh cử Lĩnh Chủ, nhưng cuối cùng, bọn họ đều thất bại.”

“Lời nói dễ nghe vô dụng, sự tình xử lý xinh đẹp mới có sức cạnh tranh.”

“Trừ ngài bên ngoài thì còn có hai tên hậu tuyển Lĩnh Chủ. Trong đó một vị đang tại học viện Hoàng Gia, ý đồ thuyết phục ngài Dược tề sư đến Clayton định cư. Một vị khác mang theo hộ vệ ra ngoài chạy thương, muốn thay đổi nền kinh tế của Clayton.”

“Hi vọng những tin tức này có tác dụng với ngài.”

Ông bước chân đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt.

“Hóa ra cạch tranh kịch liệt hơn trong tưởng tượng.” Alice cảm thấy ngoài ý muốn.

**

Bởi vì nói chuyện với Ryan quá lâu nên bày quán hơi muộn.

Alice vội vàng đuổi tới phụ cận quảng trường, liền gặp Helen biểu lộ khó coi, toàn thân trên dưới tản ra hàn khí, đứng thẳng ở một bên.

Ánh mắt hai người vừa đối đâù thì trong mắt Helen bỗng nhiên bắn ra cuồng hỉ!

“Thật có lỗi, có chút việc tư, tới chậm.” Alice tuyển chỗ trống để bày hàng.

Helen quả thực muốn khóc, “Tối hôm qua đi săn trở về thì cô đã không ở. Sáng sớm hôm nay sớm tới chờ thì nhìn không thấy người.”

Muốn mua sandwich, làm sao lại khó như vậy!

“Hôm qua bán được hàng nên bốn mươi cái sandwich  bán  hết sạch, tôi dọn về sớm.” Alice nhẫn nại tính tình giải thích.

Trong lòng Helen còi báo động kêu to. Cô nhanh chóng ý thức được, trongtương lai đối thủ cạnh tranh khả năng kịch liệt tăng nhiều.

“Từ khi ăn qua sandwich cô làm thì những đồ ăn khác đều không thể nuốt được.” Cô đau khổ nói, “Tối hôm qua chưa ăn cơm, sáng nay uống một chút cháo, sớm chết đói! Không cần nói nhảm nhiều lời, trước cho tôi mười lăm cái sandwich, vị gì cũng được!”

“Được.” Alice sảng khoái đáp ứng.

Giao ngân tệ xong, Helen ăn như hổ đói, không kịp chờ đợi nhét sandwich vào trong miệng.

Alice có chút hiếu kỳ, ” Đồng đội của cô đâu? Làm sao chỉ có một mình cô ở đây?”

Helen mơ hồ không rõ nói, “Bọn họ mang theo bánh mì trắng đi sơn mạch U Minh. Mà nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là mua được sandwich!”

Từ bỏ đi săn cũng cần mua đến sandwich? Quá liều mạng. Alice bật cười.

Ánh mắt của Helen phá lệ u oán, cười cái gì? Đây cũng là bởi vì ai? Còn không phải là bởi vì cô!

Thế nhưng là không còn cách nào, sandwich ăn ngon lại còn gia tăng trạng thái, chỉ có một nhà ấy làm. Dù là người cạnh tranh đông đảo thì cô cũng phải kiên trì cạnh tranh.

Bỗng nhiên, chung quanh vang lên từng đợt tiếng ồn ào. Rất nhiều người như ong vỡ tổ tuôn đi qua, trong miệng la hét, “Quá tốt rồi! Cô gái bán sandwich đã bày quầy bán hàng!”

“Nhanh đi xếp hàng.”

” Tôi muốn mười cái sandwich thịt heo,.”

Qua trong giây lát, trước sạp hàng xếp thành hàng dài, Helen nhìn quá kinh ngạc.

Không mất một lúc, Alice mang đến năm mươi cái sandwich đã tiêu thụ hết.

Khách hàng không thể cướp được thì đấm ngực dậm chân, thất vọng không thôi, “Chủ quán, làm sao cô không làm nhiều vào?”

“Tôi làm trọn vẹn năm mươi khối sandwich!” Alice nghĩa chính ngôn từ biểu thị, “Lại nhiều thì không xếp được hết vào giỏ xách.”

Người hỏi lập tức nghẹn lời. Anh ta quay đầu, khiển trách người mua được, “Tại sao anh lại mua mười cái?”

Còn có để đường sống cho người khác không?

Người mua được hùng hổ đáp, ” Đây là thực phẩm cả ngày của gia đình tôi! Sandwich khó mua như vậy, có cơ hội đương nhiên phải mua nhiều một chút!”

Lời này rất có đạo lý, người hỏi không lời nào để nói.

Alice ấm giọng an ủi, “Cố nhịn thêm mấy ngày nữa thì cửa hàng sẽ khai trương, tôi huấn luyện thêm mấy tên phục vụ viên hỗ trợ, tình huống sẽ tốt hơn nhiều.”

Khách hàng khóc lớn, “Chủ quán, tôi sợ không đợi được cửa hàng khai trương thì đã chết đói!”

Alice, “. . .”

Cái này quá khoa trương. Trước kia không biết cô thì mọi người ăn đồ hắc ám mà vẫn sống tốt đó thôi.

Cắm vào phiếu tên sách

Tác giả có lời muốn nói:

Ford Nam tước và Gretel là cùng một người. Một cái xưng hô dòng họ, một cái xưng hô danh tự.

Thời Trung Cổ Châu Âu, bình dân không xứng có được dòng họ, quý tộc mới có.

Kế thừa thiết lập là loạn kéo, không phù hợp sự thật lịch sử chính là giá không (liền vui vẻ như vậy quyết định)

Về phần Gretel là ai. . . Các cô nương, nhìn Chương 1:, mang Alice đi Clayton tiểu trấn, tên đầu lĩnh liền gọi Gretel.

Chương trước trong lúc nói chuyện với nhau cũng có nhắc nhở, bọn họ tại sơn mạch U Minh gặp qua.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Hay quá , hay quá , hay quá đi ah , ngàn like chủ nhà ơi , mình rất thích truyện mỹ thực . Có chương mới là vào xem liền nè ;70 ;70 ;70

  2. Mấy chương đầu có vẻ như chỉ nói về sự thần kỳ của sandwich thôi nhỉ. Ta vẫn biết nó ngon nhưng ta thật sự mong ngóng các diễn biến khác nữa. Alice vừa tới đã được làm dự bị lãnh chủ rồi. Thật ra thì sớm muộn Alice cũng làm lãnh chủ thôi mà.
    Cảm ơn edictor

  3. Haha chết cười. Nhìn mấy người này tranh nhau bánh mà k ngậm được mồm. Phải nói lãnh chúa này thật có mắt nhìn người nha. Kiểu j Alice nhà ta cũng trúg cử cho mà xem hehe

  4. Vì một cái sandwich mà nhiều chuyện xảy ra ghê, nào là xếp hàng, nào là giành giật, nào là ngạc nhiên, đây chỉ là món đầu tiên Alice làm ra tại thế giới này, còn sau này không biết sẽ gây ra chấn động gì nữa đây,
    Ở đâu lại rơi một cái cơ hội tranh cử vị trí con nuôi lãnh chủ, đúng là ngồi không cũng có người tìm đến mà, mong là những chap sau sẽ có biến động về quyền lực
    Cảm ơn các bạn đã edit

  5. Vả mặt quá nhanh,không kịp nhìn luôn !
    Hy vọng tiệm xây nhanh xong,để có thể xuất hiện thêm món ăn mới.

  6. Ồ. Vậy là hoá ra lĩnh chủ là như này đây, tưởng là chức nghiệp cao nên được. Hoá ra là dựa vào năng lực của bản thân và cái nhìn của bá tước. Còn thêm cạnh tranh các kiểu nữa. Mà sao cửa hàng lâu khai trương quá đê

    Tks tỷ ạk

  7. XIn lỗi với vốn từ Tiếng Anh ít ỏi, đọc tên nhân vật xong là quên tuốt tuồn tuột. Ad mak k nhắc là k bít ai vs ai lun huhu/… đợi đến khi quán mở cửa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn hahâ. ý chí chiến đấu tăng cao

  8. •́ ‿ ,•̀ z n9 có hay k đã biết thức ăn mình bán tăng sức hồi phục ??
    :)) đọc tới nay tui thấy n9 k cần có na9 đâu, truyện cứ thế này là hay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: