Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 07+08

8

Chương 7: Món tiền đầu tiên  6

Edit: Hana

Beta: Sakura

Bên trong tiệm tạp hóa, Wilson đang điều chế thuốc trị thương.

Cửa “Bang ”  bỗng chốc bị phá tan, mấy thanh niên xông vào, lớn tiếng nói “Ở đây có Dược tề sư không? Xin hãy cứu đứa trẻ này.”

Wilson nhìn lướt qua, người bị thương là một người trẻ hơn hai mươi tuổi. Vết thương trí mạng ở cổ, phần bụng, ngay cả trên lưng cũng có mấy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài.

Anh lắc đầu tiếc nuối nói “Vết thương quá nghiêm trọng, tôi không thể trị hết được.”

“Chúng tôi đã dùng hết dược tề khôi phục mang theo, nơi này còn có không?” Một người vội vàng hỏi thăm.

Wilson trả lời “Tôi không thể chế được dược tề khôi phục, trong tiệm cũng không còn hàng tồn.”

Vừa nói vừa suy nghĩ, những người này có vẻ là người nơi khác. Nếu như ở trấn Clayton lâu sẽ không hỏi những vấn đề này.

Vành mắt một người trong đó đỏ bừng, gần như không thể khống chế nổi tính tình của mình. Anh ta bước nhanh về phía trước, lập tức nắm chặt lấy cổ áo Wilson, giọng điệu nghẹn ngào, “Không có dược tề khôi phục, cũng không thể trị liệu, còn làm Dược tề sư gì.”

Wilson không khỏi cảm thấy ủy khuất, “Clayton vốn chính là một trấn nhỏ, người dân chỉ bị vết thương nhẹ. Đối với vết thương nhỏ, dùng thuốc trị thương, cầm máu là được rồi…”

Thấy đối phương biểu lộ ra ý không tốt, anh lý trí mở miệng, tạm dừng tranh luận.

Đám người nghị luận ầm ĩ, “Trên trấn còn có Dược tề sư chứ?”

“Không còn có Dược tề sư khác sao?”

“Không có, chỉ có một người thôi.”

“Pháp sư Quang minh thì sao?”

“Thuộc tính Phong, Hỏa, Thủy, Lôi rất phổ biến còn Pháp sư Quang minh, Hắc ám, Không gian lại cực kì hi hữu. Nếu không nhàn rỗi, ai sẽ chạy đến cái xó xỉnh này?”

“Không thì tới lãnh địa khác”

“Học viện Hoàng Gia cách nơi này rất gần nhưng đi đường cũng mất một ngày. Máu chảy nhiều thế này, chỉ sợ không kịp.”

Các biện pháp được đưa ra rất nhiều nhưng cũng liên tiếp bị phủ định.

Sắc mặt bọn họ ngày càng khó coi, giống như là bị buộc vào đường cùng.

Wilson đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Nếu không cứu được người, những người này có thể lấy mình ra trút giận không?

Anh ta vội vàng lên tiếng “Theo tôi được biết, trên trấn có một vị Pháp sư Quang Minh, nói không chừng có thể cứu người.”

“Người đó ở đâu? Tên gọi là gì? Cấp bao nhiêu rồi?”

Wilson bị ghìm cổ đau nhói. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ nhưng trên mặt không giám biểu lộ ra, “Tôi không biết tên, chỉ biết là tóc bạc, mắt đỏ, là cô gái chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp.”

“Cấp bao nhiêu thì không rõ nhưng tôi tận mắt thấy cô ấy dùng pháp thuật hệ Quang Minh chữa khỏi cho người bị gãy tay.”

“Có thể tìm cô ấy ở đâu?” Người thanh niên không tự giác tăng thêm khí lực, tóm càng chặt như đang bức cung.

Wilson cảm giác mình sắp không thở nổi, “Tôi cũng không rõ, chỉ biết trên trấn có một người như thế.”

“Sẽ không phải muốn lừa chúng ta chứ?” Thanh niên còn muốn nói thêm gì nữa lại bị đội trưởng ngăn lại.

Đội trưởng giống như nghĩ tới cái gì, “Tóc bạc, mắt đỏ, cô gái chừng hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp. Tôi đã thấy cô ấy.”

“Ở đâu?” Mọi người mừng rỡ.

Đội trưởng nghi ngờ dừng một chút, sau đó mới nói. “Ở quảng trường phụ cận. Nhớ không nhầm thì cô ấy bày hàng tại vỉa hè.”

Đội viên, “???”

Pháp sư Quang Minh tôn quý sao lại muốn chạy tới vỉa hè bày hàng?

Đội trưởng nói anh ta biết người ở đâu, đội viên liền thành thật đi theo sau.

Không bao lâu sau, một người tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Đội trưởng bước lên phía trước, đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Xin chào, tôi là Hunter, xin hỏi, cô có thể sử dụng ma pháp Quang minh không?”

“Có thể.” Alice bất chợt bị nhiều người bao bọc vây quanh, âm thầm cảnh giác, cẩn thận trả lời.

Vừa nói ra, ánh mắt mấy người càng thêm nóng bỏng đổ dồn vào cô.

Alice cảnh giác, có ý gì? Muốn đánh nhau hay sao?

Sắc trời mờ tối, bốn phía trống rỗng, những sạp hàng khác đều thu dọn. Cô khẽ lộ ra nụ cười lạnh, nếu có người  khiêu khích, cô cũng sẽ không để yên, đần độn bị đánh.

“Đồng bạn của tôi bị thương nặng, xin ngài hãy cứu cậu ta!” Hunter khẩn thiết  thỉnh cầu

Hóa ra không phải tìm cô đánh nhau… Alice thất vọng trong lòng không nói ra được.

Cô ho nhẹ một tiếng, thái độ trở nên ôn hòa, “Có thể cứu người nhưng phải thu phí.”

Hunter ưng thuận quả quyết hứa hẹn, “Chữa khỏi cho cậu ta, tôi sẽ thanh toán 2 kim tệ làm thù lao.”

“Đươc, mang người tới đây.” Alice đồng ý.

Không bao lâu, người bị thương đã được đưa tới.

Lúc này, Alice sử dụng ma pháp Quang minh “Chữa trị”.

Vết thương trên người bị thương nhanh chóng kết vẩy,rất nhanh tróc ra, lộ ra  da thịt hoàn hảo mới.

Trong nháy mắt, người bệnh đã khôi phục khỏe mạnh.

“Đã khỏi rồi, nhớ trả tiền.” Alice thư thái  thích ý

Thượng đế phù hộ, may mắn người không có việc gì.

Hunter cảm kích vạn phần, không chỉ thanh toán số tiền đã thỏa thuận còn muốn mua hàng cho cho Alice để cảm tạ.

“Tôi bán sandwich, có hai loại thịt heo và thịt bò, mỗi cái 20 đồng tệ.” Alice giới thiệu sơ lược.

Hunter không chút do dự biểu thị, “Bọc lại, tôi muốn mua hết.”

Vừa nói chuyện trong lòng anh ta vừa nghĩ, chỉ cần không quá khó ăn, anh ta đều có thể chấp nhận được.

Nói cho cùng, mua hết tất cả chỉ để trả nhân tình chứ không phải thật muốn ăn.

Alice còn chưa mở miệng, một người khàn cả giọng hét lên, “Đợi một chút.”

Giọng nói nghe hết sức quen tai.

Theo tiếng nói nhìn lại, cô phát hiện người nói chuyện là Helen. Đi theo bên cạnh còn có hai đồng bạn, dáng vẻ vội vàng.

“Cô nói chạng vạng tối gặp?” Alice có chút tức giận.

Mặt Helen không chút máu, quần áo đầy bụi bẩn, giống như vừa thoát khỏi cái chết, “Đừng nói nữa! Trên đường trở về bị bầy Thiết Giáp Tê Giác đuổi theo, thiếu chút nữa mất mạng.”

Không phải cố ý thất hứa mà xảy ra ngoài ý muốn, lý do này khiến sắc mặt Alice tốt hơn không ít.

“Thiết Giáp Tê Giác là ma thú trung cấp. Các cô gặp một đám, thế mà có thể không hao tổn chút lông tóc nào trốn về đến đây?” Hunter  hết sức kinh ngạc.

“May mắn” Helen giọng mang theo cảm khái.

Nếu không  phải nhanh chóng quyết định ném xuống Cuồng Bạo Huyết Ngưu, không phải trước đó đã ăn sandwich, chạy thật nhanh mà không mất sức, cô thật sự không nắm chắc.

Đáng tiếc vì thoát khỏi bầy tê giác, luẩn quẩn mãi trong sơn mạch U Minh rồi tới chậm.

Nói đi thì phải nói lại, đi săn chính là như thế. Mới đầu cũng thuận lợi, thế nhưng cũng có lúc gặp phải ma thú ngoài dự liệu, suýt nữa mất mạng.

Cho mình là thợ săn, không ngừng tìm kiếm con mồi phù hợp nhưng không biết từ lúc nào, lập trường trao đổi, mình cũng có thể trở thành con mồi.

Có thể mang con mồi bình an về tiểu trấn hay không cũng là ẩn số, chưa biết trước được.

Helen trở về từ cõi chết, huyết dịch trong người chảy ngược, trái tim đập phanh phanh, cả người hưng phấn không thôi, suy nghĩ cũng lạc hướng.

“Thật vất vả mới trở về từ cõi chết, làm sao cũng không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?” Hunter không hiểu.

Helen nhắm mắt nói, “Muốn mua sandwich”

Nếu như trước đó mua sandwich thuần túy chỉ vì ăn ngon , nhưng giờ mua sandwich là vì bảo mệnh.

“Cô tới chậm.” Alice tiếc nuối nói, “Đợi nửa ngày không thấy cô đến, tôi định bán hết cho Hunter rồi.”

“Anh có thể chia cho tôi  một chút không? Sáu cái là được rồi.” Helen thương lượng.

Đồng thời, trong lòng hạ quyết tâm, vạn nhất đối phương nói khó, chỉ mua ba cái thôi cũng được.

Không ngờ Hunter đặc biệt hào phóng, “Có thể. Tổng cộng hai mươi cái, bớt đi sáu cái, còn lại mười bốn cái, vừa vặn bảy người chúng tôi chia đều.”

Helen há to miệng, nếu không cô mua mười ba cái? Còn lại bảy cái cũng có thể chia đều.. Nhưng nghĩ lại, làm người phải biết đủ, lòng quá tham sẽ khiến người ta chán ghét.

Cô quyết định, “Tôi mua sáu cái, cảm ơn anh!”

“Khách khí.” Hunter khoát tay, dáng vẻ không thèm để ý – Anh chỉ muốn hỗ trợ mua hết, còn có phải tất cả đều do anh mua hay không cũng không quan trọng.

“Có những loại nào?” Helen hỏi.

“Mười lăm cái thịt heo, năm cái thịt bò.” Alice  trả lời.

Hunter tiếp tục hào phóng, “Cô chọn trước đi.”

Dù sao bọn họ đều là con trai bỗ bã, ăn cái gì cũng đều như thế.

Helen vô cùng cảm kích, cấp tốc quay đầu nói với Alice, “Cho tôi mỗi loại ba cái.”

“Được.” Alice xếp gọn rồi đưa ra.

“Cảm ơn.” Trước khi đi, Helen lần nữa hướng Hunter thành tâm thành ý cảm ơn. “Anh thật là một người tốt.”

Hunter bật cười, chỉ là cho cô chọn trước thôi, có cần phải kích động như vậy sao?

Alice cất kỹ bốn ngân tệ,  chuyển giaomười bốn cái sandwich còn  thừa lại  cho Hunter xong thì phất tay tạm biệt, “Hẹn gặp lại, chúc mọi người dùng cơm vui vẻ.”

Vì cứu chữa đội viên, Hunter cùng mọi người chạy ngược xuôi, cái gì cũng không kịp ăn, đã sớm đói bụng.

Cầm sandwich trong tay, trái một cái, phải một cái, bọn họ vừa đi vừa ăn, không để ý chút nào tới hình tượng.

Mới vừa cắn miếng thứ nhất, tiếng hô không ngừng vang lên.

“A?”

“A!”

“Ô!”

“Tê –” Còn có người hít một hơi, không thể tin vào hiện thực.

Cắn thêm miếng thứ hai, đám người như vừa tỉnh mộng, triệt để bộc phát.

“Đây là thứ gì?! Làm sao có thể ăn ngon như vậy!”

“Trời ạ, ăn ngon quá, ông đây không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi làm sao bây giờ.”

“Bánh mì trắng bên trong kẹp thịt sao lại thơm như vậy? Chẳng lẽ là thịt ma thú cao cấp?”

“Tôi cảm thấy thịt rồng trong truyền thuyết mới có mĩ vị như vậy… Ô ô, có thể ăn được đồ ăn như thế này, thật quá hạnh phúc!”

“Kỳ quái, một cái bên trong thịt rất thơm, một cái lại rất tươi, cảm giác thế mà không giống… Đúng, vừa rồi Pháp sư Quang minh có nói qua, sandwich có hai loại khẩu vị.”

“Phản đồ! Anh lại ăn hai loại!”

Đám người ước ao ghen tị, nhìn xem người may mắn kia, trong mắt cơ hồ phát ra ánh sáng lục.

Người may mắn bị nhìn run rẩy, hai ba miếng đem sandwich ăn sạch, lúc này mới ngăn chặn đồng bọn ngấp nghé.

Bên trong âm thanh ầm ĩ, Hunter đứng lặng thinh tại chỗ.

Các đội viên không phát hiện, từng người từng người hướng trái tim hắn cắm dao.

“Nếu mua hết cả hai mươi cái sandwich thì tốt rồi. Đồ tốt như vậy, sao có thể tặng cho người khác? ”

“Đúng rồi, mọi người có cảm giác trên người nhẹ nhàng hơn rất nhiều? Giống như cả người đều có tinh thần hơn?”

“A, cậu cũng thế? Tôi còn tưởng mình tôi có cảm giác như vậy.”

“Chắc sandwich có thể tiêu trừ mệt nhọc, tăng tốc độ khôi phục thể lực?”

“Thượng Đế! Đã ăn ngon lại có thể khôi phục thể lực, cuối cùng đây là thần vật gì?”

“Khó trách cô gái kia liên tục cảm tạ, hóa ra chính là cảm kích chân tình.”

Hunter đi cuối cùng, giờ phút này tâm tình phức tạp.

 

Chương 8: Món tiền đầu tiên 7

Ánh nắng chiếu lên sàn nhà, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt tiếng chim hót líu lo, một ngày mới lại bắt đầu.

Rời giường, rửa mặt, làm sandwich.

Một lát sau, Alice ăn xong điểm tâm, mang theo mười chiếc kẹp thịt heo, mười chiếc sandwich kẹp thịt bò ra ngoài.

Trên đường đi vô cùng náo nhiệt, tiếng rao vang lên không ngừng.

“Cháo lúa mạch! Cháo lúa mạch nóng hổi thơm ngon đây. Một bát chỉ 2 đồng tệ.”

“Bánh kem mật ong mới ra lò, một cái 10 đồng tệ, muốn ăn mau tới mua nào.”

“Bánh sandwich thịt gà đây! Bên ngoài là bánh mì trắng, bên trong là xà lách, thịt gà, hương vị đặc biệt ngon, mỗi cái chỉ 12 đồng tệ.”

Bước chân Alice dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút xem ai đang bán sandwich gà.

Không đợi cô tìm ra là sạp hàng nào, lại nghe thấy tiếng rao, “ Ở đây có sandwich heo, mỗi cái 10 đồng tệ! Giá cả hợp lý, tuyệt đối đừng bỏ lỡ.”

“Sandwich bò, bên ngoài bánh mì trắng, bên trong là thịt bò nguyên miếng. Ngày đầu khai trương giá chỉ 9 đồng tệ.”

Alice bật cười, mới một ngày ngắn ngủi liền xuất hiện hàng nhái, tốc độ thật là nhanh. Chỉ là…

Đều là cơm chiên Dương Châu, có người làm trứng bao trọn mỗi hạt cơm, có người cơm chưa chín kĩ, vỏ trứng lẫn bên trong. Ngoại trừ cái tên ra, chẳng có chỗ tương tự.

Muốn làm ra hương vị tốt hơn cô cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Hơn nữa, sandwich cách làm đơn giản nhưng ai có bản lĩnh làm tương ngọt.

Alice rất tự tin, cũng không tìm chỗ bán sandwich gà nữa, đi tới chỗ cũ bày hàng.

“Tới rồi?” John từ xa đã thấy Alice, lên tiếng chào hỏi trước.

“Chào chú John” Alice dừng lại ở bên cạnh, để rổ xuống.

“Sáng nay lúc tôi đến, trên đường có mấy sạp bán sandwich.” John muốn nói lại thôi.

“Không sao.” Alice cười lạc quan nói, “Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cháu, bọn họ muốn bán cứ bán”

“Cháu nói những người này, không biết đều đang nghĩ gì?” John bĩu môi, “Trên trấn lấy đâu ra nhiều người có tiền mà ăn bột mì trắng, ăn thịt ma thú? Nhìn đi, đến tối không ít người khóc.”

Alice cũng không để ý, chuyên chú làm việc buôn bán của mình.

***

Trước khi xuất phát, Helen theo như thường lệ đi mua lương khô.

Chợt nghe thấy các sạp hàng ra bán sandwich các loại, cô ngẩn ngơ, hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ.

“Đừng đứng đây thất thần! Đi muộn nói không chừng đều bị mua hết.” Fred thấp giọng thúc giục.

“Nếu như sandwich chỗ khác không tệ, không nhất thiết phải mua chỗ kia.”

“Không giống.” Neil không biểu tình mở miệng.

“Có gì không giống?”

“Bánh mì không đủ mềm, rau không đủ giòn. Bên trong thịt không có vị gì, bánh mì cũng không có tương ngọt. Điểm quan trọng là ăn xong không thể tiêu trừ mệt mỏi.”

Helen, “…”

Fred, “…”

Bọn họ tuyệt đối không tin đây là quan sát mà kết luận được.

“Đã ăn rồi?” Helen suy đoán.

Cơ mặt Neil run lên, không tình nguyện thừa nhận, “Lãng phí mười đồng tệ.”

“Được rồi, được rồi.” Helen triệt để bỏ đi suy nghĩ kia, “Dù sao cũng là tốn tiền, không tính mấy đồng tệ kia. Bỏ tiền ra mua, đồ còn không thể ăn thì cần gì chứ?”

Fred, Neil cùng nhau gật đầu, “ Nói rất đúng.”

Bọn họ ba chân bốn cẳng nhanh chóng tới sạp hàng.

Nhìn thấy Alice, Helen hưng phấn nói, “Tôi muốn mười cái sandwich.”

Một giọng nam cũng vang lên cùng lúc, “ Tôi mua hết sandwich.”

Helen trong lòng run lên, hướng bên cạnh nhìn lướt qua, phát hiện người tới có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghi một lượt mới kịp phản ứng, tối qua họ dã gặp nhau.

Alice nhìn hai người, có chút khó xử.

Helen biện luận lý lẽ, “Tôi tới trước!”

Hunter hừ nhẹ, “Hỏi mua đều là đồng thời.”

“Tối hôm qua anh rõ ràng rất ga lăng.”

“Đó là bởi vì trước đó chưa nếm qua sandwich.”

“Tôi chỉ cần mười cái, không thể cho tôi mua trước sao?”

“Còn lại không đủ ăn, các anh em của tôi sẽ đói bụng.”

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, không hẹn mà cùng đề nghị, “Nếu không thì quyết đấu đi? Người nào thắng được mua trước.”

Alice suy nghĩ, “Nơi này có hai mươi cái sandwich, hỏi mua cùng lúc, một người sáu cái, một người mười bốn cái.”

Một đội ba người, một đội bảy người, vừa vặn chia mỗi người hai cái.

“Quá ít!” Helen đau khổ nhắm mắt.

Hunter ngắn gọn,” Không đủ ăn.”

“Vậy ăn xong lại đến mua.” Chủ quán không để ý quyết định, không để khách hàng phản bác.

Helen, Hunter không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn thanh toán.

“Chủ quán, lần sau làm thêm nhiêu sandwich nữa đi.” Helen khuyên bảo tận tình.

“Tôi sẽ cân nhắc.” Alice đồng ý

Helen lúc này mới lưu luyến rời đi.

Hunter đứng không nhúc nhích, sau khi đối thủ cạnh tranh rời đi thì anh ta mới thấp giọng nói, thương lượng với Alice, “Tôi nói cho cô địa chỉ, mỗi ngày đặt 40 cái sandwich, ban đêm giao hàng tới, loại nào cũng được, thế nào?”

“Cứ như vậy, cô không cần lo lắng làm nhiều rồi bán không được, tôi không cần bỏ ra thời gian xếp hàng, mọi người đều có lợi.”

Alice cảm thấy đề nghị này  không tệ, ngoài miệng nói, “Tôi cần suy nghĩ thêm.”

Hunter móc ra tờ giấy đã sớm chuẩn bị, “Chúng tôi sẽ ở Clayton một khoảng thời gian ngắn. Lúc nào thay đổi chủ ý đều có thể tới cửa.”

“Tôi biết rồi.”

Tiễn Hunter đi,  bỏ giấy nhỏ vào túi, Alice cũng xách giỏ rời đi.

Mọi người thấy cô bán xong sandwich, nhàn nhã rời đi, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được.

“Sandwich của cô ta không phải bán đắt nhất? Thế nào mà lại bán hết nhanh nhất?”

“Mới bày bán bao lâu? Nửa giờ sao?”

“Khách hàng vì tranh đoạt sandwich mà đánh nhau, cô ấy làm thật sự ngon như vậy?”

Trong tiếng nghị luận, Alice rẽ vào hẻm nhỏ đầu đường. Nhìn quanh một lát, xác định bốn phía không người, thân ảnh cô lóe lên, từ trong hẻm nhỏ biến mất.

Một giây sau, trong phòng quán trọ liền xuất hiện một đạo ánh sáng trắng. Alice theo đó xuất hiện trong phòng.

“Đây là thế giới ma pháp.” Cô thấp giọng tự nói, trong lòng thầm tỉnh táo.

Trong sân một nhà dân, mấy thanh niên đang luyện tập. Bọn họ hoặc chạy hoặc nhảy, rèn luyện thể năng. Hoặc tự luyện hoặc đối kháng, huấn luyện kĩ xảo chiến đấu.

Hunter đi vào sân, phân phát sandwich mà mình mua được cho đám người.

Mọi người lộ vẻ mặt vui mừng, không kịp chờ đợi ăn ngay.

Hunter nhẹ nhàng nói, “Ăn điểm tâm xong, tăng lượng huấn luyện thêm 30%”

Các đội viên, “? ? ?”

Ý thức được đội trưởng nói gì, bọn họ không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu gào thê lương. Trước kia huấn luyện xong đã muốn mất nửa cái mạng. Hiện tại còn hơn thế nữa, trực tiếp luyện chết.

“Bình thưởng đổ thêm chút mồ hôi, lúc chiến đấu sẽ bớt đổ máu. Một hai cái còn không luyện tốt, còn không biết xấu hổ kêu to.” Hunter mặt lạnh nói.

Thế là tất cả mọi người đều rõ ràng, đội trưởng đã ra chủ ý, mọi chuyện kết cục đã định.

“… Sandwich có thể tăng tốc độ khôi phục thể lực, cho nên mới tăng lượng lớn huấn luyện.” Trong đám người, có người khẽ lầm bầm một câu.

Các đoàn viên lập tức thay đổi sắc mặt nhìn về phía sandwich, quả thực là vừa yêu vừa hận.

“Còn có sức lực nói chuyện phiếm? Nếu không lại tăng thêm chút huấn luyện đi?” Hunter cố ý nói.

Các đoàn viên đều lắc đầu, tranh thủ thời gian tản ra.

***

Nghĩ đến việc cửa hàng đang sửa chữa, về sau cần mua thêm không ít vật phẩm, Alice quyết định chăm chỉ bày quầy bán hàng, kiếm nhiều tiền thêm một chút.

Làm liền một lúc hai mươi cái sandwich heo, hai mươi sandwich bò, cô mang theo rổ thuấn di tới ngõ nhỏ, bình tĩnh đi tới.

Trên đường, sandwich sinh ý ảm đạm.

Dù có Mạo hiểm giả ra ngoài thấy hiếu kì, nguyện ý mua một cái nếm thử cũng không lại phí tiền mua thêm khối thứ hai.

Nhóm chủ quán tính sơ qua, phát hiện tiền kiếm được còn không bù lại chi phí nguyên vật liệu, nhất thời khàn cả giọng, càng thêm cố gắng rao hàng.

Có lẽ ngại hoàn cảnh quá ầm ĩ, John mang theo xe đẩy vội vàng rời đi.

Alice nhìn quanh trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được vị tri trống, “Sandwich ngon, bên ngoài bánh mì trắng, bên trong  có thịt và rau, 20 đồng tệ, muốn ăn tới mua.”

Nghe thấy tiếng rao hàng, người đi đường không chỉ không có dừng lại , ngược lại còn đi nhanh hơn, giống như không kịp chờ đợi rời đi.

Alice không nóng nảy. Trong lòng cô tự nhủ, nếu là không bán được, sẽ đưa tới cửa, bán cho Hunter.

Không biết qua bao lâu, một người đi tới, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Quý cô, ngài còn tốt chứ?”

Alice không hiểu, cô tốt đấy, vì sao lại hỏi như vậy?

“Anh là?”

“Tôi là Wilson.” Người tới tự giới thiệu, “Tôi ở trên trấn mở một cửa hàng tạp hóa.”

Dược tề sư duy nhất của trấn Clayton!

Alice kịp phản ứng, “Hóa ra là anh, thật là hân hạnh.”

“Tối hôm qua có một nhóm người tìm ngài xin giúp đỡ chứ?”Lúc nói chuyện, Wilson lộ ra vẻ xấu hổ.

Vì thoát khỏi nguy hiểm, anh không thể không nói sự tồn tại của Pháp sư Quang minh.

Không nghĩ tới những người kia trước đó đã gặp qua quý cô! Nghe hắn nói xong, lập tức ra khỏi tiệm tạp hóa, về sau cũng không trở lai.

Wilson lo lắng mình gây ra phiền toái cho Pháp sư Quang minh, trong lòng rất sốt ruột tìm người. Chỉ là tìm người cũng thật không dễ, bỏ ra rất nhiều thời gian mới tìm thấy.

“Anh nói là đội của Hunter?” Alice hỏi

“Có phải là đã tạo cho ngài nhiều phiền phức?” Wilson càng thêm áy náy.

“Không có.” Alice cười nói, “Sau khi thanh toán tiền chữa bệnh còn cố ý quan tâm việc bán hàng của tôi nữa, bọn họ là người tốt.”

Người tốt?

Wilson hổi tưởng lại kẻ nắm chặt cổ áo mình, làm thế nào cũng không thể tán đồng. nhưng mà… không có việc gì là tốt rồi.

“Bán cho tôi năm cái sandwich.”

Sự tình đã được giải quyết, nhưng Wilson vẫn cảm thấy có lỗi. Để biểu đạt áy náy, ông là muốn giúp cho sinh ý của Quý cô.

Alice không nhúc nhích, “Một cái sandwich 20 đồng tệ.”

Wilson, “…”

Giá tiền này, cũng gần bằng thuốc trị thương! Ông có chút của cải, thế nhưng không thể chịu nổi tiêu thế này.

Alice đã hiểu đoàn Hunter tìm tới là do Wilson.

Trên thực tế, tối hôm qua cô kiếm được hai kim tệ, lại thêm một đơn đặt hàng dài hạn, trong lòng cũng không tức giận.

Thấy Wilson miễn cưỡng mình, kiên trì muốn mua năm cái,cô nói ra lời nói dối thiện ý, “Hàng có giới hạn, mỗi người chỉ được mua hai cái.”

“Thật là quá đáng tiếc.”  khóe miệng Wilson không kìm được nhếch lên.

Alice coi như không biết, “Có hai loại, một là thịt heo một là thịt bò, ông muốn mua loại nào?”

Wilson nghĩ nghĩ, nói “Một cái thịt heo, một cái thịt bò.”

Đã có cơ hội, vậy liền nếm thử cả hai loại.

“Được.” Alice gói lại sandwich thật kĩ rồi đưa ra.

Wilson giao 40 đồng tệ, cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Anh trịnh trọng nói tạm biệt Alice rồi nhận lấy bánh, vui vẻ trở về tiệm tạp hóa.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Hehe cứ ai ăn bánh nhà Alice làm là nghiện khôg thể ăn nhữg đồ khác rồi hehe. Gần đáng nhau chỉ vì cái bánh thôi mà. Hóng chương mới nhà nàng

  2. Hahaaa cái biểu cảm giật mình khi ăn sandwich đúng là buồn cười mà. Ai da. Alice mở cửa hàng chắc là những pháp sư hay học viên học viện tới crayon sẽ mua ầm ầm cho mà xem. 20 đồng coi như không đắt. Thật sự mong chờ về sau alice sẽ mang tới những gì mới lạ nữa đây

  3. Lỗi chính tả nha nàng:
    Không ngờ Huntere đặc biệt hào phóng– không ngờ Hunter…

    dáng vể không thèm để ý — dáng vẻ…

    Huter tiếp tục hào phóng, “Cô chọn trước đi.”– Hunter…

    đem còn thừa lại mười bốn cái sandwich chuyển giao sau đó phất tay tạm — chỗ này để: đêm mười bốn cái sandwich còn thừa lại chuyển giao… nghe có vẻ thuận hơn

    Trên đường đi vô cùng náo nhiệt, tiếng ra vang lên không ngừng.– tiếng rao vang lên…

    bên trông là xà lách, thịt gà, hương vị đặc biệt — bên trong là …

    “Đừng đúng đây thất thần! Đi muộn — đứng đây…

    đ bỏ giấy nhỏ vào túi, Alice cũng — đem bỏ giấy nhỏ…

    Mọi người thấy cô bán xông sandwich, nhàn– thấy cô bán xong…

  4. Chị đúng là trong mình có võ thì không sợ ai, thấy nhiều người tới liền quan sát xung quanh, người ta không công kích thì thất vọng mới ghê chứ, haha
    Cứ đà này chắc cửa hàng sandwich sẽ sớn khai trương thôi, và đa số khách hành chắc sẽ là mạo hiểm giả, còn thân phận pháp sư quang minh của Alice có vẻ thấy không lạ lắm, kiểu như ko phải đc săn lùng ấy
    Cảm ơn các bạn đã edit nhé

  5. nghe tả cũng thấy ngon :))) người ta chỉ mong tránh chuyện rắc rối còn chị thì -_-…. giống như bả đang rao tới đây đánh điiiiiiii

  6. Ông chú mua hai cái về ăn .Ăn xong thế nào cũng khóc hối hận vì không mua 5 cái cho mà xem ^_^.
    Trong mắt Alice người tới tìm không phải là phiền phức mà là tiền đưa tới cửa ^_^

  7. Haha. Chưa gì mà đã có đơn đặt hàng rồi nè. Cứ như vậy thì Alice sẽ sớm có nhiều tiền để nâng cấp này nọ nữa thôi. Mà kể cũng hay, cả trấn chỉ có mình Alice là pháp sư Quang Minh. Quá đặc biệt. Là Lĩnh chủ phải k ta?

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: