Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 05+06

8

Chương 5: Món tiền đầu tiên 4

Edit: Hana

Beta: Sakura

Ăn xong  sandwich, Ward liền túm Martin đi, bóng lưng bọn họ như đang chạy trối chết.

John cẩn thận hỏi thăm, “Vừa rồi hai người kia… là học sinh học viện Hoàng Gia?”

Alice sững sờ, “Vì sao lại nói vậy?”

“Đi tới sơn mạch U Minh, không phải  học sinh học viện Hoàng Gia thì là người của Công hội mạo hiểm. Hai người bọn họ trẻ tuổi, ra tay hào phóng, nhìn rất giống thiếu gia nhà quý tộc.” John phân tích rất có lý.

Alice cũng không giấu diếm, “Chú nói không sai, bọn họ chính là học sinh của học viện Hoàng Gia.”

Nghi vấn được giải đáp, John chẳng những không trở nên thoải mái hơn, ngược lại biểu cảm càng thêm mê mang.

Học sinh học viện Hoàng Gia vì sao lại gọi cô gái trước mặt là “quý cô “. Phải biết đây là một loại tôn xưng không phải ai cũng có thể được gọi như vậy.

Ông lại nghĩ tiếp, sandwich kia thật sự ăn ngon như vậy sao? Có thể mua liền một lúc  5 cái.

Trong đầu chợt có một suy  nghĩ, một bữa ăn bỏ ra một ngân tệ, bọn họ cũng thật phung phí.

. . .

Suy nghĩ dần hỗn loạn ,  nhất thời không thể tìm ra đầu mối, John có chút ngây người, giống như đang ngẩn người.

Lúc này, một người tới hỏi “ Cái sandwich kia, thật sự ăn ngon như vậy sao?”

John bỗng nháy mắt trở nên rất bối rối, còn tưởng rằng mình đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng. Đợi đến khi phát hiện người nói ra không phải làm mình thì ông mới lấy  lại bình tĩnh, tỉnh táo lại.

Alice theo tiếng nói nhìn lại, người đặt câu hỏi là nữ pháp sư Helen. Cô nở nụ cười ôn hòa, “Thử một chút liền biết.”

Đối với người có tiền như Helen, 20 đồng tệ không tính vào đâu, muốn tiêu liền tiêu. Hôm qua bán đi Cuồng Bạo Huyết Ngưu, lập tức có thể kiếm được 20 ngân tệ.

Helen suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng, “Được, lấy cho tôi một cái sandwich.”

“Một cái sandwich 20 đồng tệ.” Alice nhắc nhở

“Được.” Helen nói

Vừa rồi khi Martin ăn từng miếng sandwich, cô đang đứng ở gần đó xem toàn bộ quá trình.

Không thể không thừa nhận, trông thấy Martin ăn như vậy, người thường sẽ sinh ra cảm giác muốn ăn. Không biết người khác thế nào nhưng cô cảm thấy bụng mình đói còn đặc biệt thèm sandwich.

“Có hai loại sandwich, thịt  bò và thịt heo.”

“Tôi muốn kẹp thịt bò.”

Chọn xong, Alice đưa sandwich ra.

Helen giao tiền, vội vàng nhận lấy.

John há hốc mồm, biểu lộ kinh ngạc, hồi lâu cũng không bình tĩnh được. Hai người đối thoại nhanh chóng, dứt khoát khiến ông trong phút chốc tưởng rằng hai người này nói là 2 đồng tệ chứ không phải 20 đồng tệ.

Cắn một miếng sandwich, bánh mì trắng mềm xốp, rau xà lách giòn tươi, cùng với vị thịt bò thơm ngon mang theo chút vị ngọt.

Helen thật không dám tin trừng to mắt. Thật sự là ăn quá ngon! Trên đời sao lại có thể có đồ ăn ngon như thế?

Cô cúi đầu cắn miếng sandwich, nhanh chóng nhai nuốt rồi lại nhanh chóng cắn thêm một miếng.

Không đến một lúc, sandwich liền bị ăn sạch.

Helen lấy lại tinh thần, trong lòng có chút ngượng ngùng. Vừa  mới nhìn thấy một thằng nhóc ăn như chết đói cô còn cười trong lòng  người ta mấy ngày chưa ăn cơm. Không nghĩ, tới lượt mình thì cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thế nhưng, sandwich ngon như vậy, ai có thể cưỡng lại chứ. Căn bản không thể nhịn được.

“Chủ quán, cho thêm 10 cái nữa đi.” Helen không kịp chờ đợi bỏ tiền.

Alice nhìn vào rổ, tiếc nuối lắc đầu, “Chỉ còn bốn cái.”

Helen “…”

Chủ quán, cô làm ra bánh này đúng không. Ra ngoài làm ăn, sao cô có thể chỉ chuẩn bị ít như vậy? Không đủ cho khách hàng nhét kẽ răng.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mở bán, sợ bán không hết nên không chuẩn bị quá nhiều.” Alice giải thích

Nhìn ánh mắt u oán của Helen, cô dừng một chút, “Hay tôi lại quay về làm thêm, đến tối ra bán?”

“Quyết định như vậy đi!” Helen cấp tốc nói, “Tôi mua hết bốn cái sandwich còn lại.”

Nhìn bộ dáng vội vàng kia giống như là lo lắng có người đoạt của cô vậy.

John kìm lòng không được bừng tỉnh. Sandwich giá 20 đồng tệ bán còn tốt hơn bánh kem mật ong 10 đồng tệ, ông có phải đang nằm mơ?

Hoàn thành giao dịch, thanh toán xong tiền hàng, Helen liên tục căn dặn, “Buổi tối nhớ đến nha! Không gặp không về.”

“Được, nhất định.” Alice cười đáp ứng

Được cam đoan, Helen mang theo sandwich đã được gói kĩ rời đi.

Số sandwich dự tính không thể bán hết trong một ngày liền bán hết trong 2 giờ, thậm chí không thừa cho cô ăn trưa, Alice cảm thấy ngoài ý muốn.

Cô cũng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mang rổ đi tới sảnh lớn của thành trấn.

Sau khi cô rời đi thì những người bán hàng xung quanh đều chụm lại bàn tán.

“ Cái sandwich kia  ngon như vậy sao? Mười cái liền bán trong nháy mắt.”

“Chỉ lớn chừng một bàn tay lại dám bán 20 đồng tệ. Chắc chi phí cũng chỉ 4, 5 đồng tệ.”

“Cô gái đó không phải đã nói rồi sao, bên ngoài là bánh mì trắng, bên trong kẹp thịt và rau tươi. Nếu không, chúng ta học làm thử xem?”

Cách làm sandwich đơn giản, lợi nhuận phong phú khiến không ít người động lòng.

**

Cùng lúc đó, Alice đi trên đường, không lo lắng chút nào việc bị bắt chước.

Mặc kệ thịt hay rau tươi, chỉ dùng nước để nấu, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì.

Một mặt khác, một cái sandwich ước chừng 5 đồng tệ, sở dĩ dám bán 20 đồng tệ hoàn toàn dựa vào công hiệu đặc thù của dược liệu trong tương ngọt.

Bởi vậy, dù có người bắt chước làm sandwich, cũng không thể cạnh tranh được với cô.

Khóe miệng đầy ý cười, không bao lâu, Alice đi vào cửa phòng giao dịch trong thành trấn.

Đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn làm việc.

“Xin chào, tôi là Daini, cô muốn giúp gì sao?” Cô gái trẻ nhiệt tình mỉm cười.

“Xin  chào”  Alice lên tiếng chào hỏi rồi nói tiếp mục đích, “Tôi muốn thuê một căn nhà, một cửa hàng. Nếu hai gian phòng có thể gần nhau thì càng tôt.”

“Nhà lầu cỡ nhỏ được chứ?” Daini hỏi

“Nhà có hai tầng.  Tầng một là cửa hàng, có thể làm ăn. Tầng hai làm nơi ở, có thể dùng để nghỉ ngơi.”

Ánh mắt Alice sáng lên, “Nghe không tồi, tôi có thể đi xem một chút sao?”

“Đương nhiên là được.” Daini cùng đồng nghiệp chào hỏi, sau đó đi phía trước, dẫn đường cho khách.

Nhà lầu ở bên cạnh quảng trường, bốn phía người đi lại, vị trí coi như không tệ.

Đi vào trong phòng, Alice thấy phòng ở rất sạch sẽ, còn có đồ dùng trong nhà đơn giản. Tầng hai là lầu nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Một mình ở lại, rất thích hợp với cô.

“Tiền thuê thanh toán bao lâu một lần?’’

“Nửa năm, một năm, hai năm đầu được.” Daini trả lời.

Trầm ngâm một lát, Alice lại hỏi, “Nếu tôi muốn mua lại nơi này, cần bao nhiêu tiền?”

Daini ngẩn người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại “Muốn mua thì cần 60 kim tệ, ký xong giấy tờ chuyển nhượng, xong xuôi thủ tục, từ nay vè sau phòng ở này là của ngài.”

60 kim tệ? Quá đắt.

Cô chợt nghĩ, nếu không thì chạy tới sơn mạch U Minh, săn giết ma thú cấp cao, kiếm đủ tiền mua nhà.

Nhưng một giây sau, cô liền từ bỏ. Dãy núi lớn như vậy, có trời mời biết ma thú cấp cao tránh ở góc nào. Có lẽ săn giết một phút đồng hồ, tìm kiếm mất cả ngày.

Rồi sau đó, cô giết được ma thú cao cấp thì đem bán cho ai? Nếu như ở trấn Clayton không tìm được người mua lại phải chạy tới lãnh địa khác?

Trừ Clayton, cô chẳng biết nơi nào. Chạy ngược chạy xuôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền phức.

“Tôi thuê trước một  năm” Alice rất nhanh ra quyết định.

“Được, xin theo tôi về văn phòng của thành trấn làm thủ tục.” Daini cười nói.

Về đến nơi, ký hiệp nghị cho thuê phòng, thanh toán 2 kim tệ 64 ngân tệ liền xong thủ tục.

Daini trịnh trọng nói, “Hiệp ước chia làm hai phần, phải giữ gìn thật kĩ. Sau này nếu gặp phải phiền phức thì có thể đến văn phòng tìm tôi.”

“Được rồi.” Alice kiểm kê lại tài sản, phát hiện giao xong  tiền nhà, tiền trong tay ít hơn phân nửa, chỉ còn 1 kim tệ, hơn 30 ngân tệ.

Kế tiếp còn phải trang trí cửa hàng, mua thêm bàn ghế, sửa lại căn nhà.

“4 kim tệ, chỉ ăn uống có thể sử dụng thật lâu còn nếu muốn làm việc lớn hơn căn bản không đáng là bao.” Alice khó chịu trong lòng

***

Trên đường về học viện Hoàng Gia có hai người liều mạng chạy dưới ánh mặt trời.

Không biết qua bao lâu, người đằng sau đã không đi nổi, “Thiếu gia, nghỉ ngơi một chút đi, ta không thở nổi.”

“Được, vậy liền nghỉ ngơi một lát.” Người phía trước quay đầu lại, rõ ràng là Martin.

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm.

Martin ảo não không thôi, “Đều tại ta, đem hơn một nửa sinh hoạt phí ra ngoài. Bằng không, vừa rồi còn có thể mua  được mười cái sandwich.”

“Thiếu gia sốt ruột cứu người.” Ward an ủi hắn, “Kia là tiền tiêu vặt của thiếu gia, ngài muốn tiêu thế nào thì tiêu.”

“ Là tớ không đúng, tớ làm sai mà cậu cũng không mắng tớ…” Martin tự trách

“Tôi làm sao dám mắng thiếu gia?”Ward thản nhiên nói.

Martin là con của Bá Tước, là quý tộc. Còn cậu là con trai quản gia, là phận tôi tớ.

Mặc dù có thể vào học viện Hoàng Gia học là dựa vào thiếu gia muốn nhập học. Ngài Bá Tước hỗ trợ cậu thanh toán tiền học phí để chăm sóc thiếu gia.

Coi như là tại học viện, trên danh nghĩa là bạn học nhưng cậu cũng không quên bổn phận của mình.

Martin thăm dò  nói, “Nếu không, tiền tiêu vặt tháng sau để bạn giữ?”

Tiền tiêu vặt của cậu là tiền sinh hoạt của hai người, tiêu hết rồi hai người đều sinh hoạt khó khăn.

“Thiếu gia, nếu Bá Tước biết sẽ tức giận.” Ward nhắc nhở.

Martin hừ một tiếng, “Vậy chỉ cần không cho ông ấy biết là được.”

Ward cười bất đắc dĩ, nhưng không chịu trả lời.

Martin không thể làm gì, đành thôi.

Yên lặng một hồi, Ward đột nhiên lộ vẻ nghi ngờ, “ Thiếu gia, người mau nhìn cảnh vật xung quanh, có vẻ không đúng lắm.’’

Martin nhìn nhìn, lập tức sửng sốt, “Làm sao đã đến nơi này?”

Học tập kiếm thuật, thể lực rất quan trọng. Vì thế, tới trấn Clayton , trở về học viện họ đều sẽ chạy bộ, rèn luyện thân thể.

Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, xuất phát buổi sáng, chạng vạng tối sẽ về tới học viện.  Trừ đi thời gian nghỉ ngơi, đi đường chạy hết khoảng sáu giờ.

Hơn nữa, lần thứ nhất nghỉ ngơi thường là đã đi được một phần tư lộ trình.

Ward chống cằm trầm tư “Lúc chạy bộ tinh lực dồi dào, không mệt mỏi hóa ra không phải ảo giác.”

Martin thầm tự nhủ trong lòng “Thể năng bình thường chỉ tăng lên chậm chạp, hôm nay sao tự dung tăng cao như vậy?”

Martin nhàn rỗi  không có chuyện gì, con sâu thèm ăn trong bụng bắt đầu làm ầm ĩ. Cậu liếm môi một cái, ngôn từ chính đáng biểu thị, “Chúng ta chia sandwich ra  ăn đi? Ăn xong cũng không đói nữa.”

Ward không lay chuyển được cậu ta, đành phải đáp ứng.

Mùi thịt muối đặc thù phiêu tán trong không khí.

Hai người từng miếng từng miếng ăn hết sandwich, thần sắc hết sức thỏa mãn.

Đột nhiên, Ward thay đổi sắc mặt, “Thể lực khôi phục nhanh quá! Tớ cảm giác mình đã nghỉ ngơi tốt, lại có thể chạy bộ tiếp rồi.”

Nếu là trước đây, thế nào cũng phải nghỉ ngơi nửa tiếng.

Hai người nhìn nhau, như ý thức được chuyện gì, trăm miệng một lời nói, “Là sandwich! Nó có thể tăng tốc độ phục hồi thể lực.”

 

Chương 6: Món tiền đầu tiên 5

Phía ngoài sơn mạch U Minh.

Helen ngồi co quắp dưới đất, không có hình tượng kêu rên, “Vì sao lại là Cuồng Bạo Huyết Ngưu!”

Cũng không phải cô có ý kiến với Cuồng Bạo Huyết Ngưu mà trên thực tế, thịt của ma thú này rất ngon, cũng dễ ra tay. Vấn đề là, quá trình mang nó xuống núi, mang về tiểu trấn Clayton rất mệt mỏi.

“Thật vất vả kiếm được con mồi không tệ, các người còn có ý kiến?” Trong tiểu đội ba người, chỉ có KIếm sĩ Neil để ý.

Pháp sư hệ Lôi Fred thúc giục, “Dành thời gian nghỉ ngơi. Đợi một chút lại mang Huyết Ngưu trở về.”

Mặt trời nóng như lửa đốt, cơ hồ muốn nướng cháy người.

Helen vừa mở tấm vải ra rồi nói:“Ăn nhiều một chút, có chút khí lực, đến lúc làm việc bớt mệt hơn.”

“Cô nói hay lắm?”Fred nói gần nói xa đầy ghét bỏ, “Rõ ràng là pháp sư hệ Phong lại không thể dùng Phong hành thuật. Nếu có thể làm một chút, sao chúng ta phải tại nơi này chịu khổ.”

Helen lời lẽ chính đáng nói “Tôi mới cấp 28, không biết cũng bình thường! Có pháp sư hệ Phong hơn cấp 40 đều không biết Phi hành thuật”

Thừa dịp hai người cãi nhau, Neil uống một ngum bia lớn. Anh hiểu rõ, hai pháp sư chỉ có thể giúp một chút, còn chủ yếu vẫn phải dựa vào mình.

Helen liếc một chút, có chút đau lòng. “Anh uống ít một chút, trên trấn cũng không bán bia”

Fred tiếp lời, “Nếu không có, phải đi tới Bá Tước lĩnh để mua. Mỗi một lần tốn rất nhiều thời gian.”

Neil hừ nhẹ, “Không uống làm sao có sức mà làm việc?”

Hai pháp sư liền im lặng. Chặn quái giết địch bọn họ rất lành nghề, còn việc tốn thể lực, vậy…

Lúc này, miếng vải rơi xuống, lộ ra một góc trắng nõn của sandwich.

Fred hít hít mũi, hiếu kì “Mùi gì vậy? Rất lạ.”

“Món ăn ngon nhất trần đời.” Helen nói như đinh chém sát.

“A” Fred  bị trọc cười, “Hai ngày nay cô cũng không ra khỏi Clayton, lấy đâu ra đồ ăn ngon.”

“Anh không tin đâu, thật sự là mua ở trên trấn.”

“Thật hay giả?” Fred bán tín bán nghi.

“Thử một chút đi, nếu không ngon trả tại cho tôi.” Khi nói chuyện Helen cũng đồng thời đưa cho đồng bạn mỗi người một cái sandwich.

“Càng nói càng khoa trương” Fred không tin tùy ý cắn một chút.

Một giây sau, hai mắt anh ta tròn xoe, nhìn về phía sandwich biểu cảm không thể tin được.

“ Khó ăn đúng không? Không thích liền trả lại cho tôi.” Helen cố ý nói, còn đưa tay ra đoạt.

Giây phút này, một pháp sư như Fred có thể linh hoạt như kiếm sĩ. Anh ta nhanh nhẹn tránh đi tay của đồng bạn, cực nhanh cắn miếng lớn, tựa như có ý định nuốt hết vào bụng. Cứ như vậy là không ai có thể  lấy của anh.

Neil vốn dĩ còn đang uống bia , cầm sandwich trong tay, động cũng không động. Thấy hai người huyên náo, anh có chút kinh ngạc. Cái sandwich này thật sự ngon đến vậy?

Không uống bia  nữa, ăn thử một miếng, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

Helenn ôm bụng cười  to, “Vừa rồi khuôn mặt các anh… Đặc biệt giống!”

Đầu tin là không tin, đợi nếm thử miếng thứ nhất, kinh ngạc, khiếp sợ, cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó bắt đầu ăn ngồm ngoàm, sợ bị cướp đi.

Fred cấp tốc ăn phần của mình, nghiêm mặt hỏi, “Còn nữa không? Một cái không đủ ăn.”

Helen che bọc vải, ánh mắt cảnh giác, “Đừng nghĩ, tôi vẫn còn đói.”

Neil ăn vội miếng sandwich, liếm đầu ngón tay vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Anh nghiệm giọng một cái, nghiêm túc nói, “Để thuận lợi mang Huyết Ngưu về, tôi cảm thấy nên là để người có khí lực lớn nhất trong đội nhát đầy bao tử, hai người thấy thế nào?”

Helen, “. . .”

Fred, “…”

Không chỉ có khí lực lớn nhất, da mặt cũng dày nhất!

Nhưng oán thầm thì oán thầm, từ góc độ đoàn đội mà nói, hẳn là nên đem cái sandwich ra cho Kiếm sĩ duy nhất.

Helen lạnh lùng, “Ăn nhiều thêm một cái sandwich, nhất định phải cố gắng làm việc, nếu không thì thật có lỗi  với tôi. ”

“Tôi cam đoan!” Neil vỗ ngực thề.

Lúc này Helen mới miễn cưỡng giao ra cái sandwich cuối cùng.

Neil hung hăng cắn một miếng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc, “Wow, hương vị cùng với lúc trước không giống?”

“Đương nhiên không giống, sandwich có hai loại, kẹp thịt heo với kẹp thịt bò.” Helen giải thích.

“Vị thịt heo hay thịt bò, đều rất ngon.” Neil ăn một cách thỏa mãn.

Fred  nhíu mày, nhịn không được  đến bên cạnh Helen phần nàn, “ Cô mua sandwich ở  đâu? Làm sao tìm được mà không nói với anh em một tiếng?”

“Sáng nay mới phát hiện ra sạp hàng này.”Helen tức giận nói “Chủ quán nói, hôm nay cô ấy mới bày hàng ngày đầu, làm sao nói trước được?”

“Vậy cô may mắn thật.” Fred không ngừng hâm mộ.

“Đừng nên vui mừng quá, mỗi cái tận 20 đồng tệ rồi.” Helen thở dài, “So với các loại đồ ăn khác là giá trên trời rồi.”

“Hương vị ngon như thế, coi như bán 2 ngân tệ, cũng phải cắn răng bỏ tiền mua mới được.” Fred nghiễm nhiên trở thành tù binh của mỹ thực, dần dần mất lý trí.

Ngay cả Neil, người từ trước tới nay tiết kiệm cũng không kìm lòng được gật đầu phụ họa, “Giá cả cao đến đâu đi nữa, bớt ăn bớt mặc thi thoảng ăn một bữa vẫn được.”

Nghe vậy, Helen cười, “Nếm qua sandwich rồi, anh có thể ăn được đồ ăn khác sao?”

Không đợi hai người phản ứng, cô nhún nhún vai, nói ra đáp án của mình, “Thế nào tôi cũng không nhịn nổi.”

Fred cùng Neil nhìn nhau, ngay nhất thời không trả lời được.

Nghỉ ngơi một lát, ba người khiêng Cuồng Bạo Huyết Ngưu lên đường, dự định về trấn Clayton.

Không biết có phải nghĩ đến đi ăn mỹ thực, trên đường bước chân như nhẹ nhàng hơn.

Nếu là trước đây, đi không được mấy bước Fred liền đau chân. Nhưng hôm nay anh không có mảy may chút khó chịu nào.

Không thể nhịn được thêm, anh thử thăm dò, “Hai người có phát hiện hay không, lần này đi đặc biệt dễ dàng?”

Neil quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc  “Cái này phải hỏi hai người. Tôi còn đang nghĩ xem bao giờ các người kêu mệt? Sao hôm nay chống đỡ lâu như vậy?”

“Là rất kì quái.” Helen mờ mịt nói, “Khiêng Huyết Ngưu đi một quãng thời gian dài như vậy lại không có chút mệt mỏi nào.”

Nếu như ngày hôm qua thì đã sớm yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi rồi.

“Trừ ăn sandwich ra, chúng ta không làm chuyện gì cả, lộ tuyến vẫn giống như thường ngày.”Fred trong lúc vô tình nói ra chân tướng.

Helen nhanh nhạy nói “Nói không chừng cũng bởi vì sandwich”

Fred không nói gì nhìn cô. Cho dù sandwich ăn rất ngon, cũng không có khả năng liên quan tới sự dị thường này.

Helen hỏi, “Lúc lên núi anh thấy có mệt không?”

Fred không hiểu rõ “Đương nhiên mệt rồi! Vào sơn mạch U Minh phải đi bộ hơn một giờ, có lần nào là không mêt?”

Pháp sư a, đi nhiều một chút cũng không chịu nổi. Anh và Helen đi khắp nơi, thường xuyên rèn luyện. So với người cùng nghề thì tố chất thân thể kì thật khá tốt.

Helen cười thần bí, “Sáng nay tôi không cảm thấy mệt mỏi.”

Cô cúi đầu suy tư, “Mới đầu tưởng ăn sandwich nên mới có hứng làm việc. Bây giờ suy nghĩ lại, rất có thể sandwich có công hiệu đặc thù cho nên tinh lực mới đặc biệt dồi dào.”

Phân tích căn cứ, nghe liền thấy có lý.

Fred vểnh tai, hỏi lại, “Cái gì? Trước khi xuất phát, cô lén ăn qua sandwich? Ăn một mình?”

Ngay cả Neil đi phía trước cũng nhìn lại, ánh mắt khiển trách.

Helen, “. . . ”

Đây không phải trọng điểm được không!!!

“Món ăn chưa từng thấy, nếu như không nếm thử, ai nào dám mua ?” Helen hỏi lại

Nhưng căn bản Fred không nghe vào.

Giờ khắc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, “Thì ra hai người kia đều ăn hai cái sandwich… chỉ một mình tôi ăn một cái…”

Anh ta càng nghĩ càng đau lòng. Tình nghĩa sinh tử cùng hoạn nạn rất có thể một giây sau liền chấm dứt.

“Thêm chút sức lực, mau chạy về Clayton! Tôi đã giao hẹn với chủ quán, chạng vạng tối sẽ có sandwich. Đến lúc đó có thể ăn thoải mái rồi!” Helen cổ vũ.

Nghe thấy lời này, Fred như tỉnh lại từ đau thương, “Đi đi đi, tuyệt đối đừng chậm trễ việc ăn cơm chiều.”

***

Sau khi thuê được nhà lầu, Alice vẽ bản vẽ để công nhân trang trí.

Daini chủ động hỏi thăm, “Cô có quen biết công nhân chứ? Nếu như không, có muốn tôi giới thiệu không?”

“Vậy làm phiền cô.” Alice nghiêm túc giao phó

“Tiền không phải là vấn đề, hơi đắt chút cũng không sao thế nhưng nhất định phải trang trí theo yêu cầu.”

“Nếu như làm xong không giống với bản vẽ…” Cô không nói tỉ mỉ phía sau, chỉ cười ý vị thâm trường.

Chẳng biết tại sao Daini bất chợt rung mình  một cái.

Cô cũng không có quá để ý, cười nói, “Yên têm, công nhân trên trấn tay nghề đều đã hai mươi năm. Làm được việc, giá cả hợp lý, tìm bọn họ không sai đâu.”

Nhớ tới Dược  tề sư duy nhất trên trấn  Wilson, ngay cả dược tề khôi phục cơ bản nhất cũng không phối được. Alice không yên lòng.

Tạm thời cô cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể để người này thử một lần.

Trong lúc cửa hàng được trang trí, Alice ý định trở về quán trọ. Sau khi rời thành trấn, cô trở về, bắt đầu làm sandwich.

Nguyên liệu chưa sử dụng ở trong khối băng, giống như được đặt trong tủ lạnh nên  còn rất tươi mới.

Thịt heo còn dư một chút, thịt bò sắp sử dụng hết, xà lách thì không còn.

Alice đi tới quán thịt, quán rau củ mua thêm chút nguyên liệu mới,liền một lúc dùng hết nguyên liệu.

Một lát sau đã làm xong năm cái vị thịt bò, mười tám cái vị thịt heo.

Alice lưu lại ba cái thịt heo làm bữa trưa và bữa tối, còn lại cất vào giỏ.

Đợi đến khi hoàng hôn, cô mới mang theo giỏ nhàn nhã ra ngoài.

***

Bên cạnh quầy bánh kem mật ong vẫn trống không, Alice quen thuộc bước tới, “Chú John, xin chào, cháu lại đến rồi.”

John nhìn thấy Alice giống như thấy ma thú quý hiếm. Ông nghĩ mãi cũng không ra, vì sao mà một khối sandwich 20 đồng tệ bán nhanh chóng mà một cái bánh kem mật ong 10 tệ lại không bán được.

“Cô đến hơi muộn. Dân cư một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, hiện tại đã qua giờ ăn rồi.” John tốt bụng khuyên bảo, “Nếu là  bán đồ ăn uống, lần sau nhớ kỹ mở quầy sớm một chút.”

“Hóa ra là như vậy à, ta biết rồi, cảm ơn ông.” Mặc dù khách hàng tiềm ẩn không phải người bớt ăn bớt mặc mà là những người mạo hiểm giàu có nhưng Alice vẫn cảm ơn đối với lòng tốt của John.

Không biết là may mắn đã dùng hết hay còn là khó làm ăn, Alice bày quán bán hàng một lúc lâu cũng không ai liếc nhìn một cái.

Khó có được người đi đường hiếu kì, tới hỏi thăm, nghe xong là một khối sandwich bán 20 đồng tệ liền lập tức sợ hãi, “Ăn cướp sao?”

Nói xong liền quay đâu đi không một chút do dự.

Cũng có người nhìn sandwich mới lạ, ý muốn cò kè mặc cả,“ Nếu cô hạ giá đến 10 đồng tệ, tôi sẽ mua một cái nếm thử.”

Alice không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Thương lượng thất bại, người kia cảm thấy thất vọng, yên lặng rời đi.

“Giảm giá vẫn tốt hơn là không bán được.” John xót nguyên vật liệu, xen vào một câu.

“Không phải không bán được.” Alice cười nói. “Buổi sáng lúc bán hàng, có vị khách đã hẹn với tôi, chạng vạng tối sẽ tới mua sandwich.”

“Nếu như cô ấy quên chuyện này, không đến thì làm sao bây giờ?” John còn sốt ruột hơn cô.

Ăn qua đồ bình thường cho người ăn, làm sao có thể quên mất được? Không thể nào.

Alice hiểu rõ trong lòng, lại không biết giải thích thế nào.

Cô cười cười, ôn hòa nói, “Bán không được cũng không sao, cháu giữ lại ăn từ từ.”

Nói đến nước này, John cũng không khuyên thêm nữa. Mắt thấy trời gần tối đen, ông dọn sạp hàng, chuẩn bị về nhà.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Hương Nguyễn

    hóng chap tiếp. hận sao 1 chap quá ngắn à. k hiểu sau n9 là ai đừng bảo ta là lĩnh chủ nhé. thank nnangf đã edit

  2. Biểu hiện của mấy người ăn sandwich làm ta buồn cười quá. Chả nhẽ đồ ăn ở thế giới này kém như vậy à? Mà mấy người mua sandwich lần này cũng đã phát hiện ra tác dụng của sw ta nghĩ lần này quyết định mở cửa hàng của Alice là đúng rồi. Mới tới nên chưa rõ về mọi cái nên đi săn ma thú alice không hứng thú rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Oa không ngờ mỹ thực của Alice không chỉ ngon mà còn có tác dụng tốt nha. Bảo sao 20 đồng tệ ta thấy còn rẻ nha hehe

  4. Đúng là có thực thì mới vực được đạo mà, ai ăn rồi thì không thể quên được, đồ ăn này được tính là đồ ăn từ tương lai đó chứ nhỉ
    Không những vậy mà còn có công dụng hồi phục thể lực nữa, 3 người Helen khôg biết có bắt Alice cung cấp riêng cho họ không ha
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  5. Dù mang theo 100 cái chắc Alice cũng bán hết. Đồ ngon nên không lo bị ế đâu ^-^.
    Mà ông chú John cũng tốt bụng nhỉ,có lòng lo lắng,và nhắc nhở cho Alice.

  6. Haha. Vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh những người ăn sandwich mà thấy mắc cười à. Cứ đà này thì mua nhà liền chứ gì. Kkk. Mà Alice bỏ cái gì mà giúp tăng thể lực dữ ta???

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: