Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 03+04

11

Chương 3: Món tiền đầu tiên 2

Edit: Hana

Beta: Sakura

Ra khỏi phòng, Martin, Ward bước chân nhẹ nhàng lâng lâng, như còn trong mộng.

Alice nói xong những lời dọa người, bản thân lại rất bình tĩnh. Cô bỏ cam thảo, thịt con mhím vào ngăn tủ, tạo một khối băng để ướp lạnh rồi sau đó liền ra cửa.

Trong túi có 4 kim tệ, cuối cùng cô có thể mua một chút đồ ăn ở trấn nhỏ Clayton.

Cháo lúa mạch, bánh mì đen, pho mát, canh thịt, bánh kem mật ong. Mỗi thứ đều thử qua một chút, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cháo lúa mạch cho thêm muối, cà rốt. cải bắp, nấu sền sệt, khẩu vị rất kì quái, cô ăn không quen.

Bánh mì đen vừa chua vừa cứng.

Pho mát thì tạm ổn, miễn cưỡng cũng có thể nuốt vào bụng.

Canh thịt mặn chát. Uống xong ngụm thứ nhất thì Alice không còn dũng khí  uống thêm ngụm thứ hai.

Mặt cô không biểu tình, thầm nghĩ, đây rõ ràng là phí tiền hại thân. So sánh mà nói, bánh kem mật ong là món ăn ngon nhất nhân gian.

Nhưng những này còn chưa tính là gì so với cá muối tanh hôi, thịt hun khói khét lẹt, cùng với thức ăn dạng nước…

Alice nhìn  thoáng qua, lập tức quay đi, không có ý định mua nữa.

“Nghĩ tích cực, trình độ kém thì nói rõ có chỗ để phát triễn.” Cô thấp giọng tự nói rồi đi tới cửa hàng lương thực cách đó không xa.

“Quý khách, đây đều là lúa mạch mới thu năm nay, ngài có muốn mua một chút về  nếm thử không?” Chủ cửa hàng nhiệt tình chào mời.

“Lấy cho tôi hai cân tiểu mạch.” Alice nhìn một chút rồi hỏi “ Nơi này có thể giúp đỡ đem lúa mạch nghiền thành bột mì không?”

“Được chứ.” Chủ cửa hàng trả lời

“Vậy mài đi. Nhớ rây cẩn thận, tôi muốn dùng làm bánh mì trắng.”

Bánh mì trắng! Trong lòng chủ cửa hàng run lên.

Bánh mì đen bình thường làm từ bột lúa mì trộn phần lớn trấu cám nướng lên. Đem bột mì rây một chút, trấu cám được rây sạch sẽ, nướng thành bánh sẽ càng trắng hơn.

Bởi vậy mà lượng bột mì tương đương chỉ làm ra bánh mì trắng thể tích còn hơi nhỏ, chỉ có quý tộc cùng nhà giàu mới có thể ăn  được.

“Nếu để làm bánh mì trắng thì cần chút phí gia công.”Chủ cửa hàng nhắc nhở

Xay thành bột hao phí nhân công, bột càng tinh tế càng hao phí thời gian công sức.

“Được.” Alice đáp ứng.

Chủ cửa hàng lúc này mới bảo người đi xay bột mì.

Trong lúc chờ đợi, hai người cũng nhàn rỗi nói chuyện.

“Ông chủ, đồ nơi này của ông rất đầy đủ nha. Nhiều lúa mạch như vậy đều là năm nay mới thu hoạch sao?” Alice nghi vấn hỏi.

“Đó là đương nhiên! Lúa mạch cũ làm sao có thể đem ra bán ?” Chú cửa hàng ưỡn ngực, tự hào nói “Lĩnh chủ chúng ta nhân từ, thu thuế thấp. Lương thực trồng ra chỉ nộp ra ba phần còn giữ lại bảy phần cho mình.”

“Lại thêm trời trong gió nhẹ, bốn mùa như mùa xuân, thu hoạch một năm hai vụ, mỗi năm có thể thu hoạch lớn!”

“Nghe nói như vậy, cũng không thiếu lương thực, làm sao tôi nhìn trên trấn rất nhiều người đầu đang ăn bánh mì đen?” Alice buồn bực

Chủ cửa hàng cười nói, “Lương thực thu được thật là nhiều nhưng cũng không thể đều ăn hết.”

“Bán đi một phần đổi thành tiền liền có thể mua thêm bộ đồ mới, thay đổi đồ dùng trong nhà.”

“ Lại nói, làm ruộng nhiều vất vả. Điều kiện gia đình tốt một chút, có chút lòng cầu tiến, ai không tiết kiệm một chút đưa con đi học kiếm thuật, học ma pháp.”

“Thật muốn ăn nhưng cái gì cũng cần chi, có thể bớt được chút nào liền bớt.”

“Học phí rất đắt sao?” Alice rất tò mò.

“Đều là dùng kim tệ để tính, có thể không đắt sao.” Nghĩ đến đứa trẻ nhà mình sắp vào học viện Kỵ Sĩ, chủ cửa hàng đau lòng một trận, “Một năm phải nộp hai kim tệ làm học phí, chi phí ăn ở.”

“Còn muốn mua đoản kiếm, mua giáp da, hỏng không thể dùng còn cần thay mới. Chi tiêu nhiều như vậy, không biết bao nhiêu tiền.”

“Nghe nói học tập ma pháp còn tốn hơn, chỉ một năm học phí liền đến  mười kim tệ.”

“Quá đắt, gia đình bình thường không chu cấp nổi.” Alice vừa nói vừa lắc đầu liên tục.

“Nhưng nếu có thể kiên trì đến tốt nghiệp, tương lai sáng sủa.” Chủ cửa hàng cảm khái.

“Làm Kỵ sĩ cho lãnh chúa, một tháng tối thiểu có thể cầm 20 – 30 ngân tệ.”

“Được thương đội thuê làm hộ vệ, ít cũng có 15 ngân tệ.”

“Coi như kém một chút, cũng có thể tới sơn mạch U Minh đi săn mà sống.”

“Qua được mấy năm, cuộc sống sau này liền ổn.”

“Chỉ dựa vào trồng trọt, đến lúc nào mới có đủ học phí?” Alice tự nhủ trong lòng, thầm may mắn chính mình cấp cao

“Vào học viện vốn là rất khó.” Chủ cửa hàng lộ ra vẻ tự đắc, “Người có cơ hội học tập không nhiều.”

Đang nói chuyện, một người mang nửa túi bột mì tới.

Chủ cửa hàng nhất thời ngừng câu chuyện. Cúi đầu tính toán một chút mới nói, “Hai cân lúa mạch thêm nghiền nhỏ, hết 25 đồng tệ.”

Alice hỏi thêm một câu, “Ông chủ, nơi này của ông có bán rau quả cùng thịt tươi không?”

“Nơi này chúng tôi không bán.” Chủ cửa hàng tươi cười, nhiệt  tình chỉ đường, “ Đi ra cửa rẽ phải, đi thêm hai ba phút liền có thể thấy quán thịt và rau củ.”

“Cảm ơn.” Dùng kim tệ thanh toán, cất kỹ tiền thừa, Alice ra khỏi cửa hàng lương thực.

***
Đi ra cửa rẽ phải, đi không bao lâu, Alice gặp một đoàn mạo hiểm.

Đó là đội mạo hiểm ba người, hai nam một nữ, đều khoảng hai lăm hai sáu tuổi. Bọn họ hợp lực khiêng một con trâu đực, vừa chậm rãi di chuyển vừa mở miệng nói chuyện.

“Mang theo con mồi hơn một trăm cân đi hết một ngày một đêm tới lãnh địa khác chỉ vì nhiều thêm hai ngân tệ? Điên rồi!”

“Trong đội tổng cộng ba người, trong đó có hai Pháp sư. Anh nói xem, làm thế nào vận chuyển Cuồng Bạo Huyết Ngưu qua?”

“Tôi thà rằng về sơn mạch U Minh giết thêm một ma thú cũng không muốn kiếm thêm phần chênh lệch giá kia.”

Một cô gái duy nhất trong tiểu đội ba người điên tiết cắn răng nghiến lợi nói.

Một người khác tán thành, “Tôi cũng đồng ý bán con mồi tại Clayton.”

Người cuối cùng nhận thua, “Tôi sai rồi, tôi nghe hai người còn không được sao!”

Người nữ duy nhất khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không ưng ý.

Alice giật mình, sử dụng kĩ năng Giám định với người nữ.

Một giây sau, một bảng trong suốt xuất hiện.

[Trạng thái nhân vật]

Tên: Helen

HP: 365/365

MP: 540/540

Đẳng cấp nghề nghiệp: Pháp sư Lv.28

Kỹ năng: ma pháp hệ Phong, Ẩn tàng khí tức, Cảm giác khí tức.

Alice kịp phản ứng, Martin, Ward mới mười bốn – lăm tuổi, thực lực so với đồng lứa nổi bật, đó là bởi vì bọn họ còn trẻ.

Phán đoán trình độ vũ lực dị giới, lấy người trưởng thành làm tiêu chuẩn thì thích hợp hơn.

“A?” Bất chợt, Helen giống như nhận ra điều gì, cảnh giác dò xét bốn phía.

“Thế nào?”Đồng bạn hiếu kì

“Không biết nữa, chính là cảm giác nơi nào không thích hợp.” Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua Alice, thậm chí không dừng thêm một giây. Cuối cùng, cô không hề phát hiện điều gì.

Helen lộ ra tia mờ mịt trong mắt, “Có thể do tôi quá cẩn thận.”

Đồng bạn thúc giục, “Đừng trì hoãn, nhanh đem Cuồng Bạo Huyết Ngưu bán đi! Thật quá nặng, tôi gánh mà toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau.”

“Liền tới đây.”

Ba người từng bước đi đến, Alice nghĩ thầm, “Xem ra khi sử dụng Giám Định với người nào đó, có thể bị mục tiêu cảm nhận được? May mắn có Ẩn tàng khí tức, trong mắt người khác thì mình chính là người bình thường. Dù là bị mục tiêu phát giác cũng sẽ không phát hiện là ta làm.”

Khóe miệng khẽ cong, nụ cười ôn hòa, như chưa có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục đi về phía trước.

***

“Cuồng Bạo Huyết Ngưu còn nguyên vẹn, cao nhất là 20 ngân tệ, thêm nữa không mua được.”

Còn chưa tới sạp thịt, Alice liền nghe chủ quán vỗ thớt gỗ, hung hăng nói.

Helen cùng đồng bạn nhỏ giọng thương lượng, một lát sau gật đầu đáp ứng “Được. Liền bán giá này.”

Alice tránh ra, để ba người đi trước. Chờ bọn hắn đi xa, cô mới đến hỏi “Có thịt lợn không ông chủ?”

Chủ quán biểu hiện tiếc nuối, “Cô gái, cô tới chậm. Lúc trước đã bán sạch thịt rồi.”

“Vậy… có thịt gà không?” Alice lại hỏi

“Không có.”Chủ quán trả lời.

Alice, “…”

Cái này cũng không có, cái kia cũng không có, khách hàng còn có thể mua cái gì?

Giống như nghe thấy tiếng lòng của cô, chủ quán nhiệt tình đề cử, “Vừa thu được Cuồng Bạo Huyết Ngưu, thịt cũng rất ngon, muốn mua nếm thử chút không?”

Alice bất đắc dĩ gật đầu “ Vậy một cân thịt , thăn bò đi”

“Được, ngài chờ một lát.” Chủ quán  đem dao lớn khua lên, bắt đầu làm việc.

Một đao hạ xuống, da thịt tách rời. Không bao lâu, nguyên một con trâu bị cắt thành mấy khối lớn , chỉnh tề xếp lên nhau.

Chủ quán không có vội vàng tiếp tục, mà cắt một khối thịt bò, gói kĩ, đưa ra, “ Của cô hết 30 đồng tệ.”

Alice nhìn miếng thịt cũng ngon nên không trả giá, trực tiếp trả tiền.

Bên cạnh sạp thịt vừa vặn có người bán rau quả, cô chọn lấy hai cây xà lách xanh tươi. Chọn thêm đầy đủ nguyên liệu mới hài lòng trở về quán trọ.

Quán trọ một người ở một đêm 40 đồng tệ, đại sảnh có cung cấp đồ ăn nhưng phải trả thêm phí. Lữ khách cũng có thể mua nguyện liệu, tự mình đến phòng bếp nấu cơm.

Dị giới nấu nướng đơn giản, đồ ăn phần lớn là luộc. Alice ăn không quen cho nên quyết định tự mình làm.

Bột mì tinh để làm bánh mì trắng, cắt khối thịt bò sống, tẩm gia vị nướng cùng với rau xà lách rửa sạch kẹp giữa bánh mì, sandwich đơn giản liền làm xong.

Alice cắn một miếng bánh mì trắng  xốp hơi ngọt, thịt bò trơn mềm ngon miệng, rau xà lách giòn ngon, lập tức xúc động muốn khóc, “Đây mới là đồ cho người ăn!”

Ăn liên tiếp hai khối sandwich, miễn cưỡng lấp đầy bao tử, cô mới có tâm tư cân nhắc đến cái khác.

“Ở lại quán trọ lâu dài chi phí quá cao, có thể tìm nhà dân, thuê theo tháng.”

“Dù là chế tác dụng cụ phép thuật, hay là chế tác dược tề, vật liệu cái nào cũng không đủ, muốn làm cái gì cũng không được. Trước tạm thời kiếm từ đồ ăn, tích lũy dần dần.”

“Chờ một lúc đem thịt heo xào rồi kẹp trong sandwich xem hương  vị thế nào.”

“Dựa theo kế hoạch, vốn muốn lấythịt bò cùng thịt heo làm sandwich mang ra so sánh, lựa chọn tốt nhất. Nhưng nghe ông chủ sạp thịt, hàng ngày ông ta cũng không rõ người ta đưa đến là những ma thú gì. Nếu không thì bán nhiều loại khác nhau: sandwich thịt bò, sandwich thịt lợn, sandwich thịt gà,…? Về sau mua được loại thịt nào liền làm loại sandwich  đó. ”

“Cam thảo có thể làm thành tương ngọt, phết lên bánh mì, sẽ có cảm giác ngon hơn.”

“Ăn ngon là chưa đủ, phải có thêm thứ gì đó đặc sắc.”

“Để đảm bảo mới mẻ, sandwich  hết ngày liền phải xử lý. Không có không gian trang bị, đồ vật quá nhiều cầm không tiện.”

…..

Suy đi tính lại, mạch suy nghĩ dần rõ ràng.

 

Chương 4: Món tiền đầu tiên 3

Sáng sớm hôm sau, Alice đi vào phòng bếp định làm 5 cái sandwich thịt bò, 5 cái sandwich thịt heo.

Trải qua một đêm nghiên cứu, cô cải tiến phương pháp chế biến.

Trong đó, sandwich thịt heo bên trong kẹp là thịt muối cùng với rau xà lách, cắt thành hình tam giác, kích cỡ tương đương với lớp bánh mì ngoài cùng.

Sandwich thịt bò cách làm không thay đổi, chỉ là cải thiện tương ngọt tốn nhiều công phu.

Alice xuất ra tương ngọt tỉ mỉ nghiên cứu, khóe môi mỉm cười. Trong này ngoại trừ cam thảo còn có hai vị thảo dược khác.

Tối hôm qua cô tìm khắp toàn bộ Clayton , thật vất vả mới gom đủ nguyên liệu. Trừ hương vị thơm ngọt còn có những công hiệu khác.

Lấy ra cây phết nhỏ, cô phết thêm tương ngọt vào trong bánh mì trắng. Không bao lâu, mười cái sandwich liền làm xong.

Alice lấy giỏ trúc chuẩn bị từ trước, lần lượt bỏ sandwich vào trong rổ rồi để khăn sạch che lên.

“Như vậy là được rồi, chờ một lúc sẽ đem ra bày quầy bán hàng.” Alice không chút nào cảm thấy boss max cấp bày hàng vỉa hè có chỗ nào không đúng, nhẹ nhàng vui sướng ra quyết định.

Dùng bữa sáng là hai chiếc sandwich thịt heo làm dư ra, nhai nuốt thật kỹ, ăn xong thì cầm rổ đi ra ngoài.

Sắc trời có chút trắng, toàn bộ tiểu trấn chậm rãi từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Các cửa hàng bên đường bắt đầu mở cửa làm ăn, không ngừng có người đem bàn ghế, đồ ăn nóng hổi bày quầy bán hàng.

Alice tìm người hỏi qua, chỉ cần  không quấy nhiễu người khác, ở trong Clayton có thể tự do bày quán bán hàng. Lĩnh Chủ chẳng những không có gì hạn chế mà còn miễn luôn thuế.

Lĩnh Chủ… Thật là một người tốt nha!

Alice bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng cười khẽ, nhanh chân đi về phía trước.

Bên đường có rất nhiều người địa phương đứng sẵn, tiếng rao hàng không ngừng vang lên.

“Cháo lúa mạch! Cháo lúa mạch thơm ngon đây! Một bát chỉ hai đồng!”

“Bánh kem mật ong, một khối 10 đồng tệ! Đi ngang qua không nên bỏ lỡ nha!”

“Bánh mới ra lò, thêm hạnh nhân, thêm vừng, cực kỳ ngon, mau qua nếm thứ.”

Alice dừng lại bên cạnh nơi bán bánh kem mật ong, dường như định tại đây bày quầy bán hàng.

Một cô bé mười bốn mười năm tuổi đi ngang qua, khẽ xích lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở, “Tốt nhất đừng bày hàng ăn uống ở đây…khó bán lắm.”

So sánh với bánh kem mật ong, các đồ ăn khác đều thành đồ bỏ đi. Vốn có thể bán ra mà ngửi được mùi thơm của bánh kem thì khách hàng cũng chẳng muốn mua nữa.

Alice cảm kích nhìn cô bé, cười nói, “Không sao, tôi có tự tin là bán được.”

Cô bán giá cao, người bình thường không mua nổi. Người có thể mua được bánh kem, nói không chừng sẽ nguyện ý dùng tiền thử thứ tươi mới.

Thấy đối phương không nghe khuyên bảo, cô gái tốt bụng than nhẹ, cũng không nói gì thêm.

Alice hắng giọng, giọng nói vang lên, “ Bánh sandwich mới làm, bên ngoài có bánh mì trắng, bên trong, có thịt, có rau, 20 đồng tệ một cái, mau tới mua thử đi!”

Lời vừa cất lên, mấy người ngây ngốc sung sờ tại chỗ. 20 đồng tệ có thể mua hai khối bánh kem mật ong. Coi như bánh mì trắng kẹp thịt kẹp rau quả cũng không thể bán đắt như vậy.

Nhìn tuổi Alice không lớn lắm, trong lòng bọn họ không khỏi suy nghĩ. Chắc cô gái này chưa từng bán hàng, báo gía lung tung đấy chứ?

Phải biết rằng, để bảo đảm nguyên liệu nấu ăn luôn tươi mới, đồ ăn làm ra cuối ngày đều phải xử lý. Nếu như không bán được, đều phải tự mình ăn hết, hoặc đổ đi.

Nếu như ế, đồ bán không được, tiền kiếm được cũng không đủ chi phí nguyên vật liệu. Cũng vì thế, trên trấn rất ít người bán bánh mì trắng vì sợ không bán được, thua lỗ.

Bánh mì trắng, thêm thịt, thêm rau quả như của Alice, bọn họ đừng nói gặp qua, ngay cả nghe qua cũng chưa từng nghe.

“Nhiều loại nguyên liệu hỗn tạp như vậy, có thể ăn được không?” Nhiều nghi vấn đưa ra không ngừng

Thời gian nhanh chóng lướt qua, đảo mắt đã nửa giờ trôi qua, người có can đảm thử đầu tiên vẫn chưa xuất hiện.

Alice cũng không thèm để ý, nói chuyện phiếm cùng chủ quán bánh kem mật ong bên cạnh “Chú John, ở Clayton có nhà dân cho thuê không? Quán trọ quá đắt, cháu định chuyển sang nơi khác.”

John là tên một người đàn ông trung niên, dáng người khôi ngô, vạm vỡ. Nhìn tướng mạo, ông không giống người bán bánh kem mà giống thợ rèn hơn.

Nghe vậy, ông cười thô kệch, “Có chứ, có nhiều nhà dân để trống lắm. Muốn thuê thì tới thành trấn xử lý thủ tục, đó đều là sản nghiệp của Lĩnh Chủ.”

“Một tháng khoảng bao nhiêu tiền?”

John suy nghĩ  một chút, “Tiện nghi đầy đủ 500 đồng tệ, tốt hơn một chút 800 đồng tệ.”

“Nếu như thuê cửa hàng bên đường thì thế nào?”

“Một tháng 2000 đồng tệ, cũng chính là 20 ngân tệ.” Nhắc đến chuyện này, John liền nhịn không được thở dài, “Tôi đã sớm muốn thuê cửa hàng, nhưng không có cách nào, tiền thuê quá đắt!”

“Chú bán được như vậy mà trả không nổi tiền thuê một cửa hàng sao?” Alice kinh ngạc.

“Cũng không phải trả không nổi.” Chủ quán giải thích.

“Cháu nghĩ xem, thuê cửa hàng, phải bán bao nhiêu bánh kem mật ong mới đủ tiền vốn? Coi như tôi có thể làm, nhiều người sẽ mua sao?”

“Tính toán nửa ngày, nói không chừng còn không bằng bày quầy bán hàng, Cho nên, dù rất muốn thuê cửa hàng vẫn là không thể không nhịn.”

“Chờ sau này Clayton  náo nhiệt hơn, nhất định sẽ có nhiều người hơn đến mua bánh kem mật ong.” Alice an ủi

John cười khổ, “Nói thì dễ chứ đến bao giờ mới có thể ….”

Alice còn muốn nói thêm, bỗng nhiên bên tai truyền tới một tiếng gọi mừng rỡ, “Quý cô Alice, thật trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cô.”

Giọng nói có chút quen tai.

Theo tiếng kêu nhìn lại, Alice phát hiện Martin đang đứng ngay trước mặt.

Cô có chút ngoài ý muốn, chớp chớp mắt, “Còn chưa về học viện sao?”

“Ngày hôm nay mới đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.” Martin ngó đông ngó tây cảm thấy rất mới lạ “Quý cô ở đây làm cái gì?”

“Bày quầy bán hàng, làm ăn.” Alice đáp lại.

Martin lập tức nhớ tới lời của Alice lần trước “Để Nam Tước lĩnh vượt qua Vương đô, trở thành nơi phồn hoa nhất đế quốc.”

Nét mặt cậu ta có chút cổ quái, ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Bán cái gì vậy? Tôi có thể xem sao?”

“Sandwich, phía ngoài là bánh mì trắng, bên trong kẹp xà lách với thịt.”Alice vừa nói vừa nhấc tấm khăn lên, “Có hai loại, một cái là thịt bò, một cái là thịt lợn.”

Một khối  nửa cái sandwich lớn bằng bàn tay, trắng trắng mập mập, rất đáng yêu.

Martin ngẫm lại từ khi rời học viện đến giờ chưa được ăn qua bánh mì trắng, liền nói “Vậy được, cho tôi một cái.”

Alice đứng không nhúc nhích, “Một cái sandwich 20 đồng tệ.”

“Đắt thế?” Martin kinh hãi, tưởng Alice nói đùa.

“Nếm qua cậu liền biết, 20 đồng tệ tiêu rất đáng.” Alice thề son sắt cam đoan.

Martin lộ ra vẻ chần chờ.

Nếu như trước đây, túi tiền có bốn năm kim tệ, mua một chút đồ ăn mới lạ  nếm thử không đáng gì. Nhưng khổ nỗi giờ ví tiền rỗng tuếch, không thể tiêu hết rồi lại kiếm người mượn được.

“Tùy tiện xuất ra 5 kim tệ cứu người, tiêu 20 đồng tệ còn cần cân nhắc ?” Alice buồn bực

Lời này không phải ép buộc, cô thật sự hiếu kì.

Martin ánh mắt bối rối“ Mới không phải tùy tiện. Kia là toàn bộ gia sản của ta.”

“Được rồi, được rồi, toàn bộ gai sản.” Alice không tranh luận.

Martin trầm mặt một lát, hơn nửa ngày mới lên tiếng nói thật, “Tôi không phải là học sinh sao? Cha mẹ cho tiền sinh hoạt từng tháng. Đến khi thu được tiền sinh hoạt tháng sau, tôi phải dựa vào  một kim tệ này để sống qua ngày.”

Tuy nói ăn cơm không tốn bao nhiêu tiền, còn sửa chữa vũ khí, mua dược tề mới tốn nhiều. Thời điểm không có tiền, thật sự là trăm phương nghìn kế để tiết kiệm tiền, một cái đồng tệ cũng không nỡ dùng!

Alice “…”

Thê thảm như vậy sao?

Chỉ thấy sắc mặt Martin khó coi, trên mặt vô cùng giãy dụa, giống như rất khó lựa chọn.

Alice vừa định nói không cần miễn cưỡng, liền nghe cậu ta cắn răng, quả quyết nói “Mặc kệ, chuyện về sau để về sau nói! Cho tôi một cái sandwich thị heo.”

Alice nổi lòng tôn kính, đây mới thật sự là dũng sĩ!

Cô từ trong giỏ lấy ra sandwich thịt heo “Nếm thử xem vị thế nào.”

Martin hiên ngang lẫm liệt, hung hăng cắn một miếng. nhai nhai trong miệng hai lần, hai mắt hắn tròn xoe, cả người như đang mơ.

Bánh mì  trắng đặc biệt xốp, còn ngon hơn mọi lần.

Rau xà lách lại giòn, nhai sướng miệng, so với những lần từng ăn trước đây, giống như là một loại hoàn toàn mới.

Thịt muối cũng rất ngon, mang theo một mùi thơm mê người.

Ăn, còn muốn ăn, còn muốn ăn. Căn bản là không thể dừng lại được.

Đặc biệt là tương ngọt phết bên trong bánh mì khiến người ta say mê, không cưỡng lại được muốn ăn thêm.

Bánh mì, rau xà lách, thịt muối, tương ngọt hoàn toàn dung hợp với nhau, cắn một miếng, đáy lòng thỏa mãn khó nói nên lời.

Martin cảm động phát khóc. Lớn như vây rồi mà lần đầu tiên cậu ta mới được ăn món ngon như vậy.

Nhanh chóng ăn hết sandwich, từ trong túi tiền cầm ra một ngân tệ, kiên định nói “Tôi muốn thêm một cái vị bò.”

Alice tươi cười đưa ra.

Không giống với thịt muối có mùi thịt đặc trưng, thịt bò không có dậy lên quá lớn mùi thơm. Chỉ cắn nhẹ một cái liền phát hiện miếng thịt vừa chín tới, thơm mềm ngon miệng.

Martin cắn một miếng, hai miếng, không bao lâu liền giải quyết xong cái sandwich thứ ahi.

Ánh mắt của cậu nóng bỏng, gấp gáp giao ra ngân tệ, trong lòng thầm nghĩ, 60 đồng tệ rất không tiện, vẫn là không nên tạo thêm phiền toái cho Alice. Trực tiếp mua 5 cái, không cần trả lại, bớt việc?

“Bạn đang làm gì thế?” Phía sau đột ngột vang lên tiếng nói chuyện của đồng bạn.

Martin vọi vàng quay đầu lại, “Cậu mau tới đây. Alice làm sandwich ăn siêu ngon! Nếm thử ngay đi!”

Hỏi xong giá cả, Martin không nói gì chỉ nhìn Martin, chỉ cảm thấy rất đau đầu.

“Sandwich quá đắt… hay đợi tháng sau có tiền tiêu vặt, chúng ta lại tới ăn một bữa thật lớn.”Cậu cùng đồng bọn giảng đạo lý.

“Không đắt, không đắt chút nào. Hàng tốt, giá rẻ, đặc biệt có lời!” Martin như chúng tà, liều mạng biện hộ thay miếng sandwich.

Nói mãi không được, Ward liền tuyệt vọng.

“Không tin cậu nếm thử xem, không được coi như tớ thua!” Martin lấy sandwich thịt heo mạnh mẽ nhét vào tay đồng bạn.

Ward không thể làm gì khác, cúi đầu cắn một miếng.

Vài phút sau, cậu mím chặt bờ môi, biểu lộ ẩn nhẫn. Nửa muốn ngăn Martin lại, nửa muốn khuyên bảo chính mình, “Tiêu nhiều nhất một ngân tệ thôi, không thể nhiều hơn được!”

Martin cười thoải mái. Không hổ là đồng bạn của cậu, suy nghĩ cũng giống như cậu.

Ward cầm sandwich, từng miếng từng miếng một ăn thật chậm, tâm trạng vui sướng cực độ.

Alice gói hai miếng sandwich nữa lại.

Trong mắt Martin lấp lánh hào quang, hưng phấn không thôi, “Vì sao cô làm ngon như vậy? Liền ngay cả rau xà lách cũng đặc biệt giòn ngon”

Alice nghĩ thầm, đó là bởi vì bất kể những người khác dùng nguyên liệu nấu ăn gì thì phương thức nấu cũng là luộc.

Rau xà lách ăn sống hương vị rất ngon, càng đun lâu thì hương vị càng kém đi. Mà cô chỉ dùng nước nóng trần một chút nên vị ngon vẫn giữ được nguyên vẹn.

Tuy nhiên giải thích quá phức tạp, người ngoài nghe khó thể hiểu được.

Nghĩ vậy, cô đơn giản nói, “Tôi có học qua chuyên môn nấu ăn.”

Đã từng học qua cho nên trù nghệ tinh xảo, làm ra đồ ăn ngon cực kỳ, nghe liền rát có đạo lý!

Logic không có kẽ hở, Martin bị thuyết phục.

Ward vẫn cẩn thận phẩm vị, cảm giác mỗi miếng sandwich đều ngon muốn chết.

Cậu vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi tuyệt đối không phải nói đùa” Giọng điệu nghiêm túc nói “Đây là thần tích.”

Alice “…”

Không, đây chỉ là đồ ăn người bình thường nên ăn.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Không nghĩ đồ ăn ở thành crayon này lại khó ăn như vậy. Nhưng nghe ông chủ quán lúa mạch này nói thì hiểu rồi. Alice tự mình nấu ăn đồ ăn hơn hẳn, nhưng mà bán cũng khó nha. May mà có 2 học viên kia đi qua nên thử ăn. Ai da coi như lần đầu mở hàng thuận lợi nha. Nhưng ta nghĩ alice nên làm thêm gì đó bán thay vì bán nguyên đồ ăn nha
    Cảm ơn edictor

  2. Cảm giác xuyên vào truyện mỹ thực :)))))))))) mà lâu rồi e mới đọc truyện toàn tên tiếng anh như này, đọc tên tiếng trung thôi. chủ nhà oi có nam9 hông ạ? nếu có thì cở bao nhiêu chương thì có nam9 ạ? e hóng quá đi <3

    • Haha bắt đầu từ mỹ thực nào. Ta thấy Matrtin này cũg dễ thương ghê ta. Chờ mong Alice nhà ta sẽ tạo ra thật nhiều thứ hơn.

  3. Nàng ơi có vài chỗ sai chính tả nhé:
    Cho tôi một cái sandwich thị heo.” — thịt heo

    Martin cắn một miếng, hai miếng, không bao lâu liền giải quyết xong cái sandwich thứ ahi. — thứ hai

  4. Tội Alice, đến thế giới này phải ăn mấy món đồ không có hương vị thì làm sao mà chịu nổi, đồ thì cứng, mặn, chua .. đủ các thể loại, đúng là muốn ăn thì phải lăn vào bếp mà, cũng may vừa kiếm được ít tiền, giờ bắt đầu kinh doanh để trở thành người giàu có là vừa,
    2 cậu Martin với Ward này cũng co duyên với Alice ghê, xem như là được lợi lớn từ Alice rồi
    Cảm ơn các bạn đã edit nhé

  5. Nghe miêu tả đồ ăn mà nước miếng ứa ra hết luôn.
    Mà 2 cậu Martin với Ward này thật may mắn khi gặp được Alice . Chắc sau này là fans trung thành quá !!!

  6. Nghe tả đồ ăn của nơi này mà thấy kinh khủng quá, cỡ mình mà gặp vậy cũng phải tự nấu mà ăn thôi. Cơ mà chắc tay nghê Alice cũng tốt nữa. Hi. 2 bạn nhỏ kua sandwich dễ thương ghê á

    Tks tỷ ạk

  7. Mỹ thực luôn hấp dẫn hahaa… nge cũng muốn nếm thử. Thật mong chờ ngày Alice khiến nơi đây là chỗ đáng để đến….. cưng dễ sợ 2 bạn học sinh hihi có khi nào lại là fan đầu tiên của Alice sao!!!!

  8. Cứ đọc truyện mà tên nv thì tiếng Anh mà lối diễn đạt thì khá Trung lối suy nghĩ hay bị lộn.
    :)) lúc đầu đọc truyện tưởng tượng hình tượng nv mặc đồ khá Trung sau thì tưởng tượng Châu Âu trung cổ
    Truyện cũng khá hay và thú vị, lần đầu đọc 1 bộ truyện chữ mỹ thực

  9. Không hiểu người ở đó làm sao sống đc bn năm vs mớ đồ ăn cũ, rau xà lách cũng nấu cho được. Haizz, đồ ăn cho người bình thường lại coi như đồ ăn siêu cấp mĩ vị ở đây rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: