Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt – Chương 01+02

15

Chương 1: Vô Đề

Edit: Hana

Beta: Sakura

Alice được bạn bè rủ rê chơi một trò chơi online mạo hiểm .

Game điện thoại tên là “ Ảo tưởng” của tập đoàn Cẩm Giang. Chẳng những đồ họa đẹp, chức nghiệp phong phú mà độ tự do lại rất cao.

Nhân vật không chỉ có thể tùy ý hành động, còn không có hạn chế nghề nghiệp. Chỉ cần người chơi nguyện ý cho dù nghề nghiệp chiến đấu thì vẫn có thể học nghề nghiệp sinh hoạt.

Nói một cách khác, một người có thể học kĩ năng Pháp sư còn có thể học tập Kiếm thuật. Nếu dư thừa tinh lực có thể phát triển theo hướng Đạo tặc hay Thợ săn nuôi sủng vật.

Sau khi lọt hố, Alice say mê  không cách nào tự kiềm chế được.

Nửa năm trường kì phấn đấu, cuối cùng cô cũng thăng cấp lên level max ( Pháp sư Lv.99, Kiếm sĩ Lv.99, Dược tề sư Lv.99, Đầu bếp Lv.92), trở thành đệ nhất cao thủ server.

“Đợi đến khi Đầu bếp thăng tới Lv.99, trong game không ai địch lại, nên thoát hố rồi.” Nhanh chóng thu thập, Alice thỏa mãn suy nghĩ.

Đáng tiếc chưa kịp thực hiện nguyện vọng, một chiếc xe tải mất khống chế lao lên vỉa  hè.

Alice không kịp phản ứng bị đâm thẳng vào người.

Máu tươi trào ra đầy đất, cô ngã ngay bên đường, dần dần mất đi ý thức.

***

Lần nữa mở mắt ra thì Alice phát hiện mình đang đứng cạnh một dòng suối nhỏ. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, hoa mọc khắp mặt đất, cây cối xanh tươi. Thoạt nhìn như là rừng cây trong công viên.

“Kì quái, nhớ không lầm,  hình như mình bị xe đụng? Sao không ở bệnh viện lại ở nơi này”

Alice rối rắm không hiểu, quyết định theo dọc theo suối nhỏ đi về phía trước. Trong lúc vô tình thoáng nhìn cái bóng trong nước, trong lòng nhất thời xúc động.

Mặt nước bóng lóang như gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ 18,19 tuổi, mái tóc màu bạc dài đến eo, con ngươi đỏ như hồng ngọc, khuôn mặt tinh xảo. Đây rõ ràng là nhân vật của cô trong game điện thoại “Ảo  tưởng”

Alice khó có thể tin nổi,“Chẳng lẽ mình xuyên vào trong game rồi?”

Cô thử mở giao diện thuộc tính. Một giây sau, trước mặt xuất hiện một bảng trong suốt [ Bạn muốn xem kĩ năng của “Alice’’?]

“Có”

Chữ trên bảng thay đổi

[Trạng thái nhân vật]

Tên: Alice

HP: 9999/9999

MP:9999/9999

Đẳng cấp nghề nghiệp: Pháp sư Lv.99, Kiếm sĩ Lv.99, Dược tề sư Lv.99, Đầu bếp Lv.92

Kỹ năng: Toàn thuộc tính ma pháp, Ma lực cường hóa,

Siêu cường kháng ma pháp, siêu cao Kiếm thuật, Cường hóa thân thể, Hồi phục nhanh chóng, Siêu cường phòng ngự, lần theo dấu vết, ẩn thân, rèn đúc, chế dược, cất rượu, giám định,…

Alice nghĩ thầm, không uổng công cô cày bao lâu nay đem nghề nghiệp thăng đến level max. Kĩ năng cao cấp  nhiều vô cùng nhìn mãi chưa hết.

Tiếc nuối duy nhất là ba lô cá nhân không cùng tới, đồ bên trong toàn bộ đều mất. Bây giờ trừ trang bị mặc trên người cô cái gì cũng không có, có thể nói là tay trắng.

“Nếu như là thế giới game…”Alice thấp giọng thì thầm, đi  đến trong bụi cỏ cẩn thận lật xem.

Không bao lâu sau, cô phát hiện trong rừng mấy mảnh vàng nhạt, bàn tay nhẹ nhàng ngắt thảo dược.

“Là cam thảo!”

Trái tim Alice vui sướng như muốn nhảy ra ngoài, hơn nửa ngày mới kiềm chế được, tỉnh táo trở lại.

Cam thảo là loại thảo dược phổ biến xuất hiện nơi có nhiều cỏ dại.

Công dụng cũng rất phong phú. Không những có thể làm gia vị nấu ăn mà còn có thể làm phụ liệu chế dược. Các loại dược tề khôi phục thông thường đều có cam thảo.

Nhưng những điều này đều không trọng yếu. Vui nhất chính là cô dựa theo ký ức tìm kiếm thuận lợi tìm được Cam thảo. Điều này nói rõ rằng những kiến thức trong đầu là chính xác!

Nói cách khác, ở cái thế giới này, cô hiểu được rèn đúc, có phép thuật, có thể chế dược, còn có thể chế tác quyển trục ma pháp!

“Lần này không lo chết đói rồi”sau khi bị xe đâm mất nhiều máu, thập tử nhất sinh, Alice quyết định nhìn về phía trước, tương lai sống thoải mái tại dị thế.

Thu thập hết cam thảo, dùng lá cây gói kĩ, nhét vào trong ngực.

Sau đó, cô dùng ma pháp hệ Phong “Phi hành thuật” bay lên không trung, nhìn hướng về phía xa. Tìm được phương hướng, cô dùng pháp thuật đi theo hướng có thôn trang nhỏ ở phụ cận.

***

“Một con nhím thật là to”

“Mau bao vây nó”

“Cẩn thận gai”

Thứ gọi là con nhím thật ra là một loại ma vật cấp thấp, từ phần lưng của nó đến phần đuôi che kín bởi những gai nhỏ lít nhít. Bởi vì gai vừa dài lại vừa thô còn có thể bắn ra như mũi tên nên rất khó đối phó.

Nhưng nếu có thể thành công đánh giết, đám thịt trên người nó có thể đủ cho tất cả người ở đây ăn no trong hai ngày.

“Không nên gấp, con nhím đã bị thương, chờ máu nó hết lại tấn công” Trong mọi người, một lão giả trầm ổn chỉ huy.

Đáng tiếc, trong đội ngũ có hai người sốc nổi là người mới, tính tình vội vàng xao động. Người dẫn đội còn chưa nói hết lời thì hai người bọn họ đã không kịp chờ đợi quơ đoản kiếm xông lên trước.

Nghe được chỉ huy thì đã muộn.

Tiếng gào cùng với tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên.

Gai như mưa tên bốn phương tám hướng đồng loạt bắn ra.

Con nhím một hơi bắn sạch gai trên lưng, tiếp đấy ngã trên mặt đất thoi thóp, hiển nhiên đã không có khí lực chạy trốn.

Chẳng biết từ lúc nào, lão giả đã đi tới bên người con nhím, giơ tay chém xuống, quả quyết cắt cổ họng nó.

Một bên khác, đám người đã sớm chuẩn bị. Gặp phải mũi tên như mưa xuống, nhanh chóng trốn đến đằng sau mộc thuẫn nên không có bị thương.

Một nhóm mười hai người, chỉ có hai người mới đi quá xa, không kịp trở về , thế là bị gai bắn trúng.

Một người cánh tay trầy da, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Một người bị bắn trúng phần bụng, máu tươi chảy ròng ròng, liền ngã xuống.

“Đưa thuốc trị thương cho ta” Lão giả phân phó.

Bên cạnh một ngươi yên lặng đưa ra dược tề, trong miệng thấp giọng nói “ Đại nhân Grant … vết thương của cậu ta quá nghiêm trọng, chỉ sợ không cầm được máu.”

Grant mím môi không nói. Làm sao ông không biết chảy máu ở phần bụng rất khó ngừng lại?

Chỉ là không đành lòng nhìn người mới chết trước mặt mình nên mới dự định thử một lần, nhìn xem có thể cướp người từ tay thần chết trở về hay không.

Ông hạ quyết tâm, nắm chặt gai, bỗng nhiên rút ra.

Một giây sau, máu phun như suối. Nhanh chóng rắc thuốc bột trị thương màu trắng lên, qua hồi lâu, vết thương vẫn không có dấu hiệu ngưng kết.

Đám người biểu lộ ảm đạm, trong lòng đều biết người này chắc không thể sống nổi.

‘’Các anh không sao chứ” một giọng nữ đột ngột vang lên sau lưng.

Đám người lập tức cảnh giác đứng lên, nhanh chóng vây quanh người bị thương chặt chẽ ba vòng trong ba vòng ngoài.

Giọng nữ lại lên tiếng “Tôi bị lạc trong rừng cây, các anh có thể mang tôi ra ngoài không? Có thể đưa tôi tới thôn trấn gần nhất thì càng tốt hơn.”

Người tới chính là Alice.

Cô vốn muốn tự mình bay ra rừng cây, thế nhưng bay đến một nửa thì phát hiện được phụ cận có người.

Có người dẫn đường tại sao phải dựa vào chính mình tìm phương hướng? Nghĩ như vậy, cô từ bỏ  Phi hành thuật đi tới.

“Cô là ai?” trong ánh mắt Gretel tràn đầy cảnh giác.

“Tôi gọi Alice. Tôi vào rừng cây để hái chút thảo dược nhưng không ngờ lại bị lạc đường.” Alice nửa thật nửa giả giải thích, biểu lộ vô tội.

“Không biết đường cũng dám đơn độc xông vào sơn mạch U Minh” Gretel cảm thấy kì quái.

Ai ngờ vừa mở miệng, một trận kêu rên thống khổ lấn át giọng nói của ông. Người bị thương che lấy phần bụng, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, đau đến mức sắp hôn mê.

Alice nhìn qua, đề nghị “ Nếu không ngại thì tôi có thể giúp các anh chữa khỏi cho cậu ta, coi như là thù lao mang tôi ra khỏi rừng cây.”

Nghe vậy, đám người rối loạn kích động.

“Cô nói cô có thể chữa khỏi cho cậu ta?” Gretel khó nén sự kinh ngạc.

“Không  thiếu cánh tay, không thiếu chân thì chữa khỏi cho cậu ta không khó lắm.” Alice trả lời.

Gretel suy tính một lát, đáp ứng cho cô thử một chút, dù sao tình huống cũng không thể tệ hơn nữa.

Đám ngươi tản ra, nhường ra một con đường.

Alice cúi người kiểm tra vết thương đồng thời không dấu vết đánh giá những người xung quanh. Chỉ thấy những người xung quanh cô ít nhiều đều bị thương, giống như là vừa kết thúc chiến đấu kịch liệt.

Đã muốn giúp người thì giúp cho chót.

Nghĩ tới đây, cô lựa chọn dùng ma pháp trị liệu hệ Quang minh trên diện rộng“Thần thánh cầu nguyện”.

Hào quang sáng lấp lánh màu nhũ bạch lấy Alice làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Tiếng kêu của người bị thương rõ ràng yếu bớt, lỗ lớn trên bụng nhanh chóng kết vảy.

Cùng lúc, mọi người ngạc nhiên phát hiện, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, rốt cuộc không cảm giác được một chút đau đớn nào.

“Cô ấy là pháp sư Quang minh!”

“Có thể sử dụng ma pháp trị liệu trên nhiều người cùng một lúc thì trình độ nhất định không thấp!”

“Thế nhưng pháp sư Quang minh rất hi hữu, làm sao cô ấy lại một mình xuất hiện ở sơn mạch U Minh?”

Trong tiếng nghị luận, Alice mỉm cười hỏi “Có thể mang tôi ra ngoài sao?”

Thái độ của Gretel trở nên thân mật hơn nhiều “Đương nhiên có thể rồi, xin chờ một lát.”

Dưới sự chỉ huy của ông, mọi người giúp đỡ nhau, tinh lực dồi dào nhấc con nhím lên, một đoàn hơn chục người cùng nhau đi ra ngoài.

Vừa đi, Gretel đi bên cạnh Alice giới thiệu, “Nơi này là sơn mạch U Minh, trong núi có rất nhiều ma thú, vô cùng nguy hiểm.”

“May mắn là cô lạc ở phía ngoài. Coi như vận khí không tốt cũng chỉ gặp phải một ít cấp thấp ma thú. Nếu tiếp tục đi vào bên trong thì không thể nói trước được.”

“Cách chỗ này gần nhất là  trấn nhỏ Clayton, cũng là nơi chúng tôi ở. Nếu không chê, cô có thể cùng chúng tôi trở về.”

“Thật tốt quá”Alice vẻ mặt tươi cười “Tôi đang muốn lên trấn nhìn xem.”

Vừa nói chuyện, Alice suy nghĩ trong lòng, sơn mạch U Minh? Trấn nhỏ Clayton? Không nghe nói “Ảo Tưởng” có những địa danh nào. Xem ra, cô đến một địa phương hoàn toàn xa lạ.

“Đã tiện đường thì đi cùng nhau đi” Gretel nói ôn hòa.

***

Đoàn người đi bộ hơn một giờ, rốt cục cũng đến trấn nhỏ Clayton.

Gretel dừng lại tại quảng trường phụ cận, tiếp đó cắt một khối thịt thật ngon của con nhím trên bả vai, dùng vải mịn gói kĩ đưa ra, “Đây là quà cảm ơn người đã cứu người.”

“Không cần khách khí, tôi còn chưa cảm ơn các anh dẫn tôi ra khỏi sơn mạch U Minh.”Alice không nhận.

Nhưng Gretel rất kiên trì “Cầm đi, đây là cô nên nhận được. Nếu như không có cô thì thành viên của đội chúng tôi nhất định sẽ mất mạng.”

Alice từ chối không được đành phải nhận lấy.

“Chúng tôi còn có việc, cáo từ trước.” Nói xong, Gretel dẫn người dời đi.

Alice cầm lấy tấm vải mịn đi dạo xung quanh, vừa đi vừa nhìn.

“Cháo lúa mạch! Cháo lúa mạch thơm ngon đây! Một bát chỉ 2 đồng tệ!”

“Bánh mì đen mới ra lò đây, một khối 3 đồng tệ, hai khối 5 đồng tệ đây!”

“Bánh kem mật ong, một khối 10 đồng tệ! Số lượng có hạn, tới trước được trước!”

Alice đi dạo một vòng đã nắm giữ được đại khái tình huống nơi này.

Tiền tệ lưu thông có ba loại theo thứ tự là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ.Tỉ lệ đổi tiền là 100:1.

100 đồng tệ bằng 1 ngân tệ, 100 ngân tệ bằng 1 kim tệ.

Giá hàng rất rẻ, cùng với bên trong “Ảo tưởng” không khác là bao. 1 ngân tệ có thể mua rất nhiều đồ vật. Một nhà ba người bình thường, một tháng 20 ngân tệ có thể sinh hoạt thoải mái.

Trên trấn phần lớn là bán đồ ăn uống, bán đơn lẻ. Cháo lúa mạch, bánh mì được bán nhiều nhất, tiếp đến là pho mát và canh thịt, bánh kem mật ong có thể xem như là một loại mĩ thực khó có được.

“Trên người một đồng tệ cũng không có, làm thế nào để kiếm tiền đây?” Alice chống cằm trầm tư.

 

Chương 2: Món tiền đầu tiên 1

Nếu như có đầy đủ khoáng thạch, cô có thể chế tạo dụng cụ pháp thuật cao cấp.

Nếu có phong phú thảo dược, cô có thể chế tạo dược tề đỉnh cấp.

Nếu như có thừa giấy trắng, bút vẽ cùng mực nước, cô có thể vẽ quyển trục ma pháp cao đẳng.

Tùy tiện cái nào bán đi đều có thể kiếm được mấy ngàn, mấy chục ngàn kim tệ.

… Cư dân trấn nhỏ Clayton dùng phần lớn là đồng tệ, ngân tệ đều rất ít gặp. Làm ra dụng cụ phép thuật cấp cao ,  dược tềđỉnh cấp, quyển trục ma pháp cao đẳng có thể bán sao?

Chính xác hơn mà nói, có người mua được sao?

“Phải có biện pháp khác” Alice trong lòng tính toán, “Đi sơn mạch U Minh săn ma thú? Thu thập thảo dược? Bán cam thảo, thịt con nhím, làm điểm buôn bán nhỏ?”

Có thể làm quá nhiều sự tình, trong lúc nhất thời khó mà quyết định được nên làm cái gì.

Đúng lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên vang lên tiếng rống giận dữ, “Dược tề sư, Dược tề sư trên trấn ở đâu?”

Bị cắt ngang suy nghĩ Alice không khỏi ngẩng đầu.

Theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên 15,16 tuổi hay mắt đỏ bừng đang gọi khàn cả giọng.

Bên cạnh cậu ta có một thiếu niên cùng tuổi hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Nếu không phải dựa vào đồng bạn đã sớm ngã trên mặt đất.

Đáng lưu ý chính là, cổ tay phải của cậu biến mất không còn tung tích, giống như bị kéo đứt, dính khắp quần áo, nhìn rất đáng sợ.

“Có Dược tề sư, pháp sư Quang minh ở đây không, ai cũng được, xin hãy giúp đỡ chúng tôi!” Trong tiếng nói của thiếu niên mang theo sự nghẹn ngào, “Nhanh  lên, chữa cánh tay cậu ấy đi!”

Một vị đại thẩm thấy chua xót, không nhịn được mà chỉ điểm, “Dọc theo con đường này đi vào trong,chỗ cuối cùng có cửa hàng tạp hóa, là vị Dược tề sư duy nhất trong trấn mở. Cháu có thể đi nhìn xem, nói không chừng có thể chữa khỏi cho cậu ta.”

“Cảm ơn, rất cảm tạ!”Thiếu niên vội vàng nói lời cảm tạ mang theo đồng bạn lảo đảo đi vào trong.

Những người còn lại nhỏ giọng bàn luận.

“Tiệm tạp hóa bên trong chỉ bán thuốc bột trị thương, các loại trị trầy da. Gãy tay… trị có hết không?”

“Vậy làm sao bây giờ? Trên trấn chỉ có vị Dược tề sư kia thôi”

“Clayton chỉ là địa phương nhỏ, chỉ là Nam tước lĩnh.Theo ta thấy, bọn họ nên đi Bá tước lĩnh bên cạnh thử vận may.”

“Cậu điên rồi? Bá tước lĩnh cách nơi nay bao xa? Từ Clayton chạy tới, ngồi xe ngựa tối thiểu cũng một tuần lễ. Người bị thương thân thể suy yếu, căn bản không cách nào đi đường.”

Sắc mặt Alice khẽ động, lặng lẽ đi theo.

“Dược tề sư tiên sinh, xin cứu cậu ấy!”Thiếu niên gần như là phá cửa, xông vào.

Vị Dược sư duy nhất trên trấn- Wilson, đang mài thảo dược, thấy có người đột ngột xông vào, kinh sợ tới mức run rẩy, thiếu chút nữa ném luôn dụng cụ trên tay.

Xem tình huống người bệnh, anh ta tiếc nuối lắc đầu “Thật xin lỗi, tôi chỉ có thuốc trị thương, không cứu được bạn của cậu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Con mắt Thiếu niên đỏ như muốn nhỏ máu, “Trên trấn còn ai có thể cứu bạn ấy không?”

“Chắc không thể, cậu phải tới thành thị xin giúp đỡ.” Wilson bình tĩnh nói.

Giọng của thiếu niên nghẹn ngào, “Gãy tay trong vòng 72 phải trị liệu, người bệnh mới có thể khỏi hẳn. Không đủ thời gian mà chữa trị! Chờ khi tôi mang bạn ấy tới những lãnh địa khác thì đã sớm không cứu nổi!”

“Cậu hỏi tôi làm sao bây giờ, tôi cũng không biết.”Wilson bất đắc dĩ nói.

Thiếu niên giống như con thú tuyệt vọng, muốn phản kháng lại bất lực.

Đúng lúc này, một người chen vào nói, “Tôi có thể trị hết cho cậu ta.”

Thiếu niên tim đập loạn, không chút do dự quay đầu lại khẩn cầu “Xin mau cứu bạn ấy!”

Hứa hẹn bằng miệng sợ  không đủ, cậu ta từ trong ngực lấy ra túi tiền, “Năm kim tệ có đủ hay không? Chỉ cần cô trị tốt cho bạn ấy, tiền này sẽ là của cô.”

Năm kim tệ? Cậu ta thật có tiền nha.

Quỷ nghèo Alice lập tức động tâm “Quyết định vậy nha.”

Lúc này, cô sử dụng ma pháp hệ Quang minh “Chữa trị”

Bên trong ánh sáng trắng nhu hòa, cái tay bị thương dần liền lại, nhanh chóng phục hồi như cũ.

Người bị thương từ từ mở mắt, chần chờ hỏi,”Martin, bạn làm sao?”

Martin ôm chặt lấy đồng bạn, nghẹn ngào nói “Ward, tớ thiếu chút nữa cho rằng bạn sẽ thật sự mất tay phải rồi… Thượng đế phủ hộ, may mắn cậu không sao!”

“Đừng lo lắng, tớ không sao.”Đồng bạn ấm giọng an ủi

***

Nửa giờ sau, trong phòng trọ quán trọ duy nhất trong trấn.

Martin ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương tự giới thiệu, “Tôi là Martin, còn đây là đồng bọn của tôi Ward. Chúng tôi là học sinh học viện Hoàng Gia năm thứ hai, lần này ra ngoài vì lịch luyện tăng kinh nghiệm thực chiến”

“Cho nên? Vì cái gì đi theo tôi?” Alice mặt không biểu tình

Ward ho nhẹ một tiếng, “Tiến vào sơn mạch U Minh, chúng tôi bị đàn sói tập kích thiếu chút nữa mất mạng’’

Martin áy náy cúi thấp đầu “Trong lúc chạy trốn, tôi không cẩn thận ngã một phát, bị chúng đuổi kịp. Ward vì bảo hộ tôi nên bị cắn mất một cánh tay”

“Cho nên? Vì cái gì đi theo tôi?” Alice hỏi lại lần nữa

Martin cúi đầu, giống như nhận sai, “Trong túi tiền có năm kim tệ, là chúng tôi toàn bộ tài sản. Đưa cho cô hết, trên người chúng tôi không còn đồng nào. Không có tiền ăn cơm, không có tiền dừng chân, không có tiền về học viện.”

Nửa giờ trước cậu ta nghĩ, chỉ cần cứu Ward nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào!

Nửa giờ sau cậu ta chợt tỉnh lại, do mình không suy nghĩ chu toàn. Mình ăn đói mặc rách coi như xong, còn liên lụy Ward.

Alice “…”

Rốt cục tên này lại dâng toàn bộ gia sản làm thù lao? Lưu lại hai kim tệ tiêu xài không tốt sao? Bây giờ tiền đã vào túi cô, có cầm hay không cũng xấu hổ.

“Có thế cho tôi mượn ít tiền được không? Về sau có cơ hội ta trả lại cho cô…” giọng Martin ngày càng nhỏ lại, cuối cùng là không nghe thấy được.

Alice liếc cậu ta một cái, không lên tiếng

Ward hắng giọng một cái, ý đồ thương lượng “ Có lẽ pháp sư Quang minh tôn kính cần hai vị bảo tiêu trung thành bảo vệ cho ngài?”

Giết qua rồng, tiêu diệt qua Ma vương, Boss max cấp thì Alice biểu thị cô cũng không cần. Nếu đáp ứng còn không biết ai bảo vệ ai.

Đúng, Alice giật mình, học viện Hoàng Gia, nghe liền biết đây là địa phương tốt. Cô có phải nên xem xem thuộc tính hai người để hiểu rõ bình quân trình độ voc lực của dị giới?

Nghĩ đến liền làm.

Alice giữ im lặng, lặng lẽ sử dụng “Giám định” với hai người đối diện

Một giây sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bảng trong suốt phân biệt

[Trạng thái nhân vật]

Tên: Martin

HP:284/310

MP: 90/90

Đẳng cấp nghề nghiệp:Kiếm sĩ Lv.15

Kỹ năng: Chém, lần theo dấu vết

[Trạng thái nhân vật]

Tên: Ward

HP:280/280

MP: 105/105

Đẳng cấp nghề nghiệp:Kiếm sĩ Lv.14, Đầu bếp Lv.5

Kỹ năng: Chém, cảm giác khí tức, xử lý

Thuộc tính giá trị còn không bằng số lẻ của cô…

Nghĩ một lúc, Alice nói “Cũng đừng vay tiền, trả lời vấn đề của tôi, một kim tệ coi như là thù lao”

Ward tính toán một lát, xác định dùng một kim tệ này có thể thuận lợi về tới học viện liền gật đầu “Cô hỏi”

Martin vốn định cò kè mặc cả, thấy đồng bạn đã đáp ứng không thể không im lặng.

“Học viện Hoàng gia dạy học chất lượng thế nào?” Alice đặt câu hỏi

Ward trừng mắt nhìn, cảm thấy ngoài ý muốn, “Đây là học viện tốt nhất toàn đế quốc , do Vương tộc tự mình mở, dạy học đương nhiên là tốt nhất”

“Tiêu chuẩn chiêu sinh thế nào?”

“Nhất định phải là nhân tài kiệt xuất, trước 12 tuổi trở thành Kiếm sĩ Lv.10 hoặc Pháp sư Lv.10 mới có tư cách nhập học”

“Ở trong học viện các cậu thuộc trình độ nào?”

Ward trầm ngâm một lát mới cẩn thận đáp lại “ So với những người cùng năm coi như ưu tú”

“Tại sao lại tới sơn mạch U Minh?”

“Vì nơi này rất gần, đi đường chỉ tốn một ngày liền tới”

“Ngoài các cậu ra thì những học sinh khác sẽ đến nơi này sao?”

“Sẽ, học sinh học viện Hoàng Gia đến sơn mạch U Minh lịch luyện là tập tục”

“Vậy sao trấn nhỏ Clayton lại không phát triển chút nào vậy?” Alice nói nghi vấn trong lòng ra

Theo lý mà nói, người qua lại con đường đông đúc, trên trấn hẳn phải rất náo nhiệt mới đúng. Nhưng thực tế? Sản phẩm bán ra chủ yếu là chút đồ ăn, chủng loại còn ít đến đáng thương.

Trên trấn có một cái Dược tề sư, thế mà chỉ làm ra thuốc trị thương. Ngay cả dược tề khôi phục đơn giản nhất cũng không biết, cần anh ta làm gì.

“Clayton là Nam Tước lĩnh, diện tích không lớn, nhân khẩu thưa thớt, vật phẩm thiếu thốn. So với đồng dạng lãnh địa, có thể được coi là phồn hoa” Ward lơ đễnh.

Ngược lại Martin mơ hồ phát giác được cái gì, chủ động biểu thị, “Muốn đi sơn mạch U Minh, thật sự phải qua đây. Nhưng bình thường chỉ cần ăn bữa cơm, ngủ một giấc, về sau liền rời đi”

“Cứ như vậy?” Alice kinh ngạc

“Cứ như vậy!”

“Không cần bổ sung dược tề khôi phục sao? Không cần mua giáp da, sữa chữa vũ khí? Mua hai tấm quyển trục về thành phòng ngừa gặp phải nguy hiểm?”

“Những thứ cô nói tôi đều muốn mua, thế nhưng Clayton không có …” Martin vô tội nói

Alice giật mình, kịp phản ứng. Nhân khí là không sai nhưng không được người, hàng hóa trong trấn quá ít, khách vãng lai lại không cần những thứ này. Cùng lắm ăn bữa cơm, trọ một đêm, những thứ khác đều không cần.

Ward tiếp lời, “Trong học viện có tiệm vũ khí, cửa  hàng đồ phòng ngự, của hàng trang sức, tiệm tạp hóa. Bên trong hàng hóa phẩm chất không tệ. bởi vậy, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng trước khi xuất phát. Sau khi kết thúc lịch luyện lại trở về bổ sung.”

“Khó trách” Alice bừng tỉnh đại ngộ

Suy tư một lát, cô ngẩng đầu hỏi “Nếu tương lai Clayton có sản phẩm phẩm chất tương đương với cửa hàng học viện thì các cậu sẽ mua chứ?”

Lần này, Ward trả lời, “Nếu phẩm chất giống nhau, có thể bổ sung ở ngay lân cận đương nhiên rất tình nguyện.”

Martin nói nhỏ trong miệng, “Nếu có người có thể bán quyển trục truyền tống giữa Clayton cùng học viện Hoàng Gia thì thật tốt. Có thể tới trong nháy mắt, ai nguyện ý tốn một ngày đi đường? Còn không phải do pháp sư Không gian quá ít, truyền tống trục quá khó chế tác, không có cách nào mới phải chạy tới chạy lui sao.”

“Coi như không có truyền tống trục, có sản phẩm đặc sắc cũng tốt.” Ward tiếc nuối “Clayton cái gì cũng không có. Nếu không phải muốn uống miếng cháo nóng, ăn chút bánh mì mới, có lẽ chẳng đi qua trấn này mà trực tiếp tiến vào sơn mạch U Minh cũng không chừng”

“Cảm ơn, tôi hiểu.” Alice ném ra ngoài một mai kim tệ “Đây là thù lao.”

Martin  nhanh tay lẹ mắt, tiếp nhận kim tệ, trên mặt vui vẻ hẳn lên.

“Tôi có thể hỏi một chút không, vì sao cô lại quan tâm những sự tình này?” Ward có chút hiếu kỳ.

Alice mỉm cười, “Tôi dự định mở tiệm làm ăn.”

“Tại Clayton?” Ward cảm thấy hoang đường “ Còn không bằng đi tới lãnh địa khác.”

“Mục tiêu khó thực hiện mới có giá trị khiêu chiến!” Alice nghiêm trang nói.

Ward biểu lộ kì quái, “…Mở tiệm không phải là vì kiếm tiền, mà vì khiêu chiến mình?”

“Tất cả sự tình đều dễ như trở bàn tay, sinh hoạt không khỏi quá buồn chán, tôi phải tìm một thú vui cho mình.” Khóe miệng Alice khẽ cười.

“Dựa theo phân chia đẳng cấp quý tộc, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Vương tộc, Công tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước. Bình thường mà nói, đẳng cấp càng cao thìlãnh thổ được phân càng lớn, nhân khẩu nhiều, kinh tế cũng càng phát đạt.”

“Nếu như có thể để Nam tước lĩnh vượt trên Vương đô, trở thành vùng đất phồn hoa nhất Đế quốc, không thấy rất thú vị à?”

Martin,”…”

Ward, “…”

Tại sao người này có thể nói ra miệng  một việc mà họ ngay cả mơ cũng không dám vọng tưởng?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Có vẻ Alice quá toàn diện nhỉ. Như vậy thì cô định buôn bán cái gì tại trấn nhỏ này đây. Chưa kể sao cô lại không làm nghề dược sư cho đỡ cực mà lại buôn bán mang tính khiêu chiến này.
    Cảm ơn editors

  2. Mình đợi truyện này lâu lắm luôn đó chủ nhà ơi , mới 2 chương mà đã hấp dẫn rồi , thích quá ;69 ;69 ;69

  3. Lại lọt hố rồi. Nhân vật của Alice gần như là đỉnh cấp rồi. Cô lại xuyên vào đúng nhân vật của mình. Nếu như trong game thì cô gần như bá đạo nhất thế giới rồi. Mới tới nhưng mục tiêu của chị hơi bị to nha. Ta thật sự mong ngóng Alice sẽ làm thế nào vực dậy Clayton đấy.
    Cảm ơn edictor

  4. Lọt hố nhà nàng hehe. Mong chờ Alice sẽ làm lên kỳ tích hehe. Lần đầu ta đọc truyện xuyên vào game như này ý hj. Ủng hộ nhà nàng

  5. Mới đầu năm đầu me đã lọt hố rồi :’) truyện hấp dẫn quá. Đọc đến đoạn Alice lý giải dự định bản thân làm mình hóng quá trình thực hiẹn quá ^_^
    Cám ơn nhóm nhé ^^

    “Nếu có phong phú thảo dược, cô có thể chế tạo dược tề đỉng cấp.”
    =>>>> lỗi chính tả “đỉnh cấp” chứ không phải “đỉng cấp”.

    • Có hố mới nên nhảy hố thôi
      Chị nhà có vẻ được buff mạnh, sau này ai khôg có măt đi chọc chị thì mình thấy tương lai sẽ rất u ám đây, nhưng mà biết thế nào cũng sẽ có những người đó xuất hiện thôi, haha,
      Đọc kiểu này tuy là có tất cả nhưng lại muốn khiêu chiến bản thân, chị nhà cá tính quá, mà lại còn thông minh nữa, không biết trước đó thân thế ra sao,
      Cảm ơn các bạn đã edit truyện nhé

  6. Mình rất thích kiểu nữ 9 có bàn tay vàng như thế này. Không sợ bị ai ăn hiếp .
    Hy vọng Alice sớm đạt được điều mình mong muốn !!!

  7. Nữ chính có vẻ có bàn tay vàng con gái ruột của tác giả. Mong là nam chính cũng xứng tầm với chị

  8. 1 sự buff k hề nhẹ
    Mà khi xuyên dô tiếp nhận khá nhanh nhỉ, sử dụng các kĩ năng thành thạo đến chán
    :)) thôi hóng, đang phân vân bộ này có nam 9 k vì nữ 9 bá quá rồi

  9. Mình rất thích thể loại như này. Mới đọc thấy nhân vật được Pust hơi mạnh ấy, chưa gì đã ở đỉnh cấp rồi nên cũng hào hứng xem mạch truyện phát triển ra sao.

  10. Thể loại truyện này hay nhé,giống như kiểu hoạt hình overload,không biết truyện có nam 9 ko, hay 1 mình chị đại cân cả bản đồ

  11. Ôi may quá, nữ 9 ko có tiền ko có hàng, chứ với cái gì cũng level max như thế này thì thật nhân sinh không còn gì hứng thú. Cơ mà vs tài năng này thì chắc tiền với hàng cũng về nhanh thôi ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: