Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 46

15

Chương 46: Báo án

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Lưu Quý Phát hoàn toàn không giận dữ nổi. Mẹ Tú Vân thở phào một hơi, chân nhũn mềm vì sợ, thoáng cái ngồi bệt xuống ghế thở mạnh. Bà hiểu rõ nhất tính chồng mình, vừa cứng nhắc lại thối nữa, đã nhận định chuyện gì thì tám cái đầu bò kéo cũng không lại, tính cứng đầu vừa lên thì người cả thôn kéo cũng không nhúc nhích.
Nếu không phải vợ đồng chí trưởng công an ở đaya thì hôm nay con gái mình một xác hai mạng rồi. Mẹ Tú Vân chỉ thiếu cúi đầu quỳ lạy Lâm Lam, hoá vàng mã dâng nến hương giống như cúng bồ tát nữa thôi. Những ngày qua bà đã lén ra thắp hương ở mộ phần tổ tiên, cầu khấn bồ tát, cầu xin thổ địa, ngay cả hoàng đại tiên cũng cầu, kết quả là Lâm Lam lại quản lý được. Nên trong lòng mẹ Tú Vân thầm khấn “vợ đồng chí trưởng công an phù hộ”.
Lâm Lam đột nhiên cảm thấy hơi shock, có phải gặp tà ma quỷ quái rồi không? Theo bản năng cô nhìn qua mẹ Tú Vân một cái, hai ánh mắt chạm nhau, mẹ Tú Vân có chút thành kính như tín đồ nhìn Lâm Lam cười có chút say mê. Nếu Lâm Lam không nhìn lầm thì mẹ Tú Vân còn giang tay chứ thập hướng mình ra dấu kìa? Lâm Lam câm nín.
Đổng Hoè Hoa quát: “Anh Quý Phát, anh dừng tay. Chuyện đã như vậy anh còn đánh ầm ĩ là sao? Đây là đưa nhược điểm cho người ta nắm hả? Con mẹ nó thằng kia đúng là con rùa đen rụt đầu, tóm được rồi không đánh cho một trận lại còn để nó chạy”
Lưu Quý Phát ngồi chồm hổm trên mặt đất vò đầu bứt tai không nói lời nào. Dù sao con gái ông làm ra chuyện mất mặt này không phải do người ta cưỡng bức, là con bé tự nguyện. Lúc này các chị dâu của Tú Vân trở lại. Chị dâu thứ hai của Tú Vân đứng ở trong sân oán trách: “Thật mất mặt, toàn bộ đại đội đều biết. Sau này làm sao ra cửa được đây? Đến nhà mẹ đẻ cũng không dám về”
Đổng Hoè Hoa lại quát: “Mất mặt cái gì? Là người một nhà với nhau phải thông cảm cho nhau chứ?”
“Người một nhà thì sao lại bắt chúng ta chịu liên luỵ chứ? Lại còn dám cầm sổ của em đi kiểm tra? Em tạo nghiệt gì thế này?” – chị dâu thứ hai của Tú Vân vẫn chưa hết giận dữ.
Chị ta nghĩ: cô em chồng này giỏi thật, ngày thường nhìn đàng hoàng biết giữ thân phận, hư hỏng một cái liền doạ người. Chị dâu cả của Tú Vân nói: “Đừng nói vậy nữa. Ngày thường vốn tốt đẹp, tại sao lại phải gay gắt thế? Xảy ra chuyện từ từ nghĩ biện pháp thôi em”
“Biện pháp gì chứ?” – Chị dâu thứ hai tỏ vẻ hận muốn chết. Chị dâu cả của Tú Vân cũng không muốn nói thêm gì. Chị dâu thứ hai còn đang nói phải nhanh chóng tóm lấy gian phu, không thể để vậy được. Đổng Hoè Hoa nghe được liền nạt: “Cái gì mà gian phu với cả dối phu? Tú Vân cùng Trần Thanh Trí là hai bên cùng có tình cảm, cha mẹ cháu đã sớm đồng ý, còn đặt vấn đề đính hôn rồi” – nói rồi liếc mẹ Tú Vân một cái. Mẹ Tú Vân lập tức hiểu ý, đưa một miếng khăn lụa đỏ ra. Đổng Hoè Hoa nhận lấy mang qua: “Đây chính là tín vật đính ước, một chút sính lễ. Dù sao cậu ta muốn ở lại thôn Sơn Nhai, mà thanh niên trí thức thì không cần đồ cưới…”
“Cái gì? Nó muốn ở rể? Vậy chúng cháu thì sao? Nhà mình có con trai có cháu trai, ai lại cho ở rể? Muốn mắng người nào tuyệt hậu vậy?” – chị dâu thứ hai của Tú Vân vẫn không đồng ý.
“Cháu ồn ào cái gì? Ai bảo ở rể? Người ta Trần Thanh Trí ở lại đại đội thì sau này kết hôn sẽ được Đại đội chu cấp chỗ ở, cùng các cháu là hai nhà tách biệt. Người ta họ Trần còn nhà cháu họ Lưu chứ”
Chị dâu thứ hai nhà Tú Vân lúc này mới không nói gì nhưng vẫn tỏ vẻ không đồng ý. Lâm Lam thấy vậy bèn nói: “Không có chuyện gì nữa rồi, chúng ta đi trước” – cô thực sự không muốn xen vào chuyện nhà người ta, nhà mình còn một đống chuyện rối rắm đây này, mẹ chồng với em gái chồng suốt ngày nhìn chằm chằm. Những ngày này cô cảm thấy bận rộn mệt mỏi quá, phải về nhà tìm các con để an ủi tấm lòng với cái lỗ tai này mới được. Lâm Lam nói nhỏ với mẹ Tú Vân: “Chị để ý Tú Vân nhé, một bước cũng không rời. Đừng để con bé làm chuyện dại dột gì”
Mẹ Tú Vân lập tức gật đầu: “Đã biết”
Lâm Lam liếc nhìn Lưu Tú Vân, có đôi khi đáng sợ không phải người ngoài, mà là sự coi thường của người nhà. Nếu chị dâu hai nhà họ Lưu vẫn cư xử vậy thì Tú Vân lại càng có cảm giác tội lỗi, hơn nữa Trần Thanh Trí đả kích con bé vậy, chỉ sợ Lưu Tú Vân sẽ không còn kiên cường chống đỡ được nữa.
Lâm Lam nói với Tú Vân: “Tú Vân, dù cháu muốn hay không muốn thì thím vẫn dặn dò cháu một câu. Giờ là thời hiện đại rồi, hiện tại mọi người không quen lắm nhưng vài năm nữa thì nhân dân cả nước sẽ hướng tới tình yêu tự do đó. Nhưng tình yêu tự do thật nhiều sẽ gặp phải những thằng vô liêm sỉ với số lượng nhiều, vẫn cần sự hỗ trợ quan sát của cha mẹ”
Lưu Tú Vân mặc dù không phản ứng, nhưng đôi mắt chớp chớp liền biết con bé nghe được. nên Lâm Lam nói tiếp: “Những thằng đàn ông khốn kiếp như vậy chính là kẻ cặn bã, bất kỳ người con gái nào gả cho bọn chúng đều là sỉ nhục phụ nữ cả. Cháu bị hắn lừa không phải lỗi của cháu, là người lớn bọn thím tuyên truyền giáo dục thứ này quá ít nên các cháu không biết được những thằng cặn bã như vậy. Sau này đại đội chúng ta muốn theo đuổi văn minh sẽ thực hiện giáo dục, thím với chủ nhiệm sẽ tuyên truyền thêm, cháu đừng lo nghĩ nhiều”
Lâm Lam tạm biệt trước. Vào trong sân, Lâm Lam gọi chị dâu hai của Tú Vân lại mà nói: “Em là chị dâu của Tú Vân, trước kia quan hệ hai đứa cũng tốt, Tú Vân đối với em rất tôn kính. Hiện tại gặp khó khăn, mọi người nên nghĩ biện pháp cùng nhau vượt qua. Đừng vì không muốn bị liên luỵ vân vân. Chỉ cần mình ứng phó được thì không ai liên luỵ được mình, Ngược lại nếu đang gặp vấn đề mà người trong nhà xem thường thì mới là thất vọng đau khổ, so với người ngoài chỉ chỏ còn đau lòng hơn đó”.
Chị dâu Tú Vân mặc dù không đồng ý, nhưng Lâm Lam là trưởng bối, phải gọi là thím, hơn nữa chồng Lâm Lam là công an trưởng nên chị dâu Tú Vân cũng không nói gì, chỉ đành nghẹn giọng mà nói: “Thím nói đúng”.
Đổng Hoè Hoa nói thêm: “Nghẹn vậy chứng tỏ không phục, thím cháu vì muốn tốt cho các cháu mới nói ra những lời như vậy. Người ta là ai? Trước đây rất bận rộn. Còn chưa từng đi học, giờ vừa học theo bọn nhóc vừa làm. Quay đầu lại còn phải dẫn đầu tổ chức tuyên truyền xã viên học tập về vệ sinh sinh lý, các cháu phải tích cực hơn một tí, đừng lạc hậu mà rơi rớt phía sau”. Đổng Hoè Hoa dù không thành kính như mẹ Tú Vân nhưng đối với sự hiểu biết của Lâm Lam thì bội phục sát đất.
Thời điểm Lâm Lam ra ngoài còn nhìn thấy Triệu Quế Liên ở ngoài lắc lư ngó dáo dác. Đổng Hoè Hoa tức giận tiến lại mắng: “Không đi làm việc đi? Cả ngày dòm ngó nhà người ta làm cái gì?”
Triệu Quế Liên lại rụt người về. Ầm ĩ cả một buổi trưa, hai người lại trở về nhà nấu cơm. Ăn cơm xong Đổng Hoè Hoa tới gọi Lâm Lam đi mở hội nghị thương lượng về chuyện giữa Lưu Tú Vân và Trần Thanh Trí. Lâm Lam nói: “Có gì đâu phải thương lượng? Cho dù chưa kết hôn mà có con thì người ta kết hôn là xong rồi mà?”
Đem chuyện riêng của người ta ra mở hội nghị thảo luận thực là ba chấm quá, Lâm Lam không hứng thú. Nhưng mà thời đại đặc sắc là như vậy, chẳng còn biện pháp nào, ai bảo Hàn Vĩnh Đường bắt lấy không bỏ cơ chứ?
Hàn Vĩnh Đường thật là kích động, kích động tới mức lôi cả loại hồ ly tinh Tô Đát Kỷ hại nước hại dân ra để nói, nói đặc biệt to. Giống như không đem Lưu Tú Vân đi đấu tố thì danh tiếng thôn Sơn Nhai sẽ thất bại thảm hại, người của thôn cả ngày không cần ra cửa mà đầu cũng không ngẩng lên được luôn. Ông ta ở hội nghị kích động như vậy, ở bên ngoài sân Triệu Quế Hương với Triệu Quế Liên cũng tụ tập một số lượng lớn những người phụ nữ trung niên. Những người phụ nữ kia là kẻ thích hóng chuyện, nghe mưa thì đoán là gió, người ta nói cái gì thì cũng ngu si kích động theo, bị đốt lửa một chút là có thể nổ đùng đùng. Kết quả là mười mấy người phụ nữ chạy về phía nhà Lưu Tú Vân, ở ngoài cửa nhà họ Lưu hùng hùng hổ hổ buôn chuyện, có người trực tiếp nhặt cục đá ném vào cửa nhà họ Lưu: “Người đàn bà dâm đãng làm bại hoại thanh danh của chúng ta. Mặt mũi thể diện của cả thôn cũng bị mày làm cho mất sạch rồi”
Trong đống người này cũng có những người danh tiếng kém, ví dụ như thích trộm đồ, tthích thêu dệt chuyện, thích thị phi cãi lộn….. Lúc này tìm được cơ hội giẫm đạp người ta, bọn họ tự nhiên muốn hung hăng chửi, ra sức chửi, nhất định phải đem thanh danh Lưu Tú Vân giẫm xuống cho thối hơn họ mới được.
Tốt nhất nên đánh vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không cho thoát. Dù sao bọn họ cũng cho là trộm đồ hay nhiều chuyện giống như ai cũng có lần sai lầm, nhưng chưa kết hôn mà có con là người đàn bà lăng loàn dâm đãng làm cho người ta không thể không chửi. Cho nên bọn họ tìm được cảm giác ưu việt, càng thêm sức lực mà đánh vỡ giày. Triệu Quế Hương hận không giải thích được, chủ động mở cửa nhà họ Lưu ra, chạy vào trong ném đồ. Triệu Quế Liên ỷ người đông thế mạnh, vọt tới tường xây để ném đồ. Mẹ Tú Vân đang chăm sóc con gái, còn có hai đứa bé nhỏ chưa tới tuổi làm việc, còn lại những người khác đều đang đi làm, không ở nhà. Đến cái bô trong sân cũng bị Triệu Quế Hương cho đập phá, còn có ghế băng đang phơi đỗ, đậu giác khô cũng bị lật đổ nhào. Mẹ Tú Vân chạy đến cầu khẩn: “bà con làng xóm, xin thương xót nhà tôi, đừng đập phá, đừng đập phá mà!”
Triệu Quế Hương xì một tiếng khinh miệt: “Con gái là người đàn bà lăng loàn, bà mẹ cũng cùng một giuộc với nhau, đều là hạng hạ lưu cả”
Mẹ Tú Vân nào phải đối thủ của bà ta: “Các người, các người…..Bí thư chi bộ đã nói không cho các người tới”
“Bí thư chi bộ đang họp rồi, thương lượng xử lý các người! Lưu Quý Phát đừng có hòng làm chủ nhiệm Trì Đàm nữa” – Triệu Quế Hương đắc ý nói. Bà ta liếc mắt với em gái, Triệu Quế Liên liền vọt vào kéo Lưu Tú Vân từ trên giường tha xuống đất
“Con đàn bà dâm đãng này, dám trốn trong nhà không làm việc lại hưởng công điểm? Mày dám để cả thôn này nuôi báo cô một con phế vật như mày?” – công điểm của Triệu Quế Liên luôn không đủ, trước kia còn ghi sổ nợ, nay bị buộc nộp tiền nên trong lòng hận muốn chết nhà nào có đủ công điểm. Rốt cuộc có chỗ phát tiết, mụ ta làm sao buông tha. Lưu Tú Vân bị mấy mụ đàn bà có chồng mạnh như sói hổ kéo lê xềnh xệch từ trên giường gạch xuống vứt ngồi bệt trong sân. Mấy người phụ nữ có chồng khác có người đi tới nhổ nước bọt, mắng cô bé, thậm chí có người còn động chân động tay kéo tóc giật tóc.
Mẹ Tú Vân vừa khóc vừa tới che chở con gái: “Đừng đánh, đừng đánh mà! Van xin các người đừng đánh con gái của ta, đừng đánh Tú Vân của ta. Ta quỳ xuống xin các người mà”. Bà gục bên người Lưu Tú Vân khiến mấy người Triệu Quế Hương tức giận, lại có người dám bao che? Thế là bọn họ lập tức biến thân thành hung thần ác sất hướng về mẹ con Tú Vân mà tay đấm chân đá.
“Aaaaaa!” – Tú Vân nguyên bản đang ngây cả người, không phản ứng gì đột nhiên hét ầm lên, bò dậy xông vào phía Triệu Quế Hương mà đánh trả. Đầu tóc con bé rối bời, trên mặt xước xát nhưng cũng không quản chỉ biết chăm chăm đánh Triệu Quế Hương. Đám người Triệu Quế Hương giống như bị châm thêm dầu vào lửa, càng đánh hung ác hơn. Lúc này Lưu Quý Phát từ bên ngoài đi về thấy một màn như vậy liền trừng mắt: “Cút mẹ ngươi ra” rồi quăng một cái tát trên đầu Triệu Quế Hương, sau đó nắm cánh tay bà ta quăng ra ngoài. Triệu Quế Hương giống cái bao tải bị ném trúng chân tường, văng vào mấy cái bô đựng nước tiểu dưới mái hiiên, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm thiết. Triệu Quế Liên vội vàng chạy lại đỡ: “Lưu Quý Phát lại đánh người, đánh người nữa rồi”
Lưu Quý Phát giang tay che chở cho vợ và con gái, mẹ Tú Vân vội hô lên: “Mau vào phòng, mau vào phòng”
Phía ngoài có xã viên trông thấy liền vội vàng chạy đi báo cáo, có người chạy tới khuyên: “Mấy người đang làm gì đấy? Không coi pháp luật ra gì ư?”
“Luật pháp chó má, chúng ta đánh vỡ giầy tại đây” – Triệu Quế Liên hô to – “Trời cũng không quản được vụ này, đừng có xen vào việc này của chúng ta”
Bị bọn họ mắng, lại có người gia nhập, thậm chí còn có một vài người đàn ông thường ngày chỉ biết ăn lại nằm miệng lưỡi ba hoa so với đàn bà còn khó chơi hơn cũng xông vào góp việc. Lưu Quý Phát bị ném đá túi bụi không mở mắt được, còn có người đàn ông cầm gậy tới đánh, ông ta chỉ có thể hướng lưng ra ngoài đỡ mà che chở cho con gái cùng vợ mình.
Lúc này Lưu Tú Vân không biết lấy sức lực ở đâu liền đẩy Lưu Quý Phát ra, đoạt lấy cây gậy của người đàn ông bên cạnh rồi điên cuồng đánh loạn những người tới đánh người nhà cô bé. Sắc mặt cô bé trắng bệch, không nói năng gì chỉ cầm gậy giơ lên quật xuống, những người đàn ông đàn bà nọ đều bị cô đánh cho gào khóc thảm thiết. Lưu Quý Phát nhìn con gái đột nhiên khác thường liền vội vàng che chở cho con bé, để tránh cho người ta đánh con bé, ông ta cũng giật lấy một cây gậy, hai cái gậy đem mấy người đàn ông nhát gan chạy tán loạn khắp nơi. Kết quả là một cô gái tay cầm gậy đuổi đám người Triệu Quế Liên chạy đầy sân mà đập binh binh bốp bốp vô cùng náo nhiệt.
Lúc này Hàn Vĩnh Phương và đám người đại đội trưởng cũng vội vàng chạy tới, thấy tràng diện hỗn loạn trước mặt, trên mặt đất còn loang lổ vết máu. Hàn Vĩnh Phương lập tức đen xì cả mặt. Những người kia đến đây gây chuyện bị đánh cho trốn Đông trốn Tây, thấy bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng và thư ký tới liền vội vàng cầu xin cứu mạng: “Bí thư chi bộ cứu mạng với, chủ nhiệm Trì Đàm giết người rồi”
“Điên à!”
Lưu Quý Phát ném gậy xuống. Lưu Tú Vân cũng giống như bị mất hết khí lực, thân thể loạng choạng suýt ngã. Mẹ Tú Vân liền đỡ lấy con bé, đưa con bé về nhà nghỉ. Hàn Vĩnh Phương sắc mặt xanh lè, chẳng những không giúp đám người Triệu Quế Liên mà còn mắng mỏ: “Các người thật là giỏi giang quá, lấy nhiều người đánh một, không biết tích phúc cho con cháu gì cả”
Có người trong lòng không phục, lầm bầm nói cái gì mà người đàn bà thất đức lăng loàn thì bọn họ sợ cái quái gì. Hàn Vinĩh Phương giật lấy cây roi trong tay đại đội trưởng, quất vèo một cái rồi nói: “Làm sao? Các người làm sao có thể như thế? Lời tôi đang nói các người có quyền xen vào nói chắc?”
Những kẻ lúc trước hướng mẹ con Lưu Tú Vân tay đấm chân đá đột nhiên giống như câm hết cả, chỉ biết trốn chạy la hét nhưng lại không dám phản kháng. Hàn Vĩnh Phương dùng roi chỉ vào bọn họ rồi nói: “Dạng người như các người, khi quân địch vào thôn thì sợ hãi im như chó, chúng nó vừa đi thì nhảy nhót vui mừng, chỉ biết bắt nạt người trong thôn”. Có người nghe thế liền lẩm bẩm khi đó hắn còn nhỏ, không liên quan tới hắn. Hàn Vĩnh Phương quật một roi ngay gần chân người đó đứng: “Cha mẹ anh với anh cùng một bộ dạng. Còn dám mạnh mồm à?”
Triệu Quế Liên dìu Triệu Quế Hương ra ngoài, may mắn mặc dày nên chưa bị đánh trúng đến chỗ quan trọng, nhưng cũng đã đổ máu: “Bí thư chi bộ, Lưu Quý Phát đánh người, ngài nên làm chủ cho chúng tôi”
Hàn Vĩnh Phương mặc xác bà ta có phải phụ nữ hay không, tức giận là giơ roi lên hướng về phía Triệu Quế Liên và Triệu Quế Hương mà vụt: “Cho các người giả kinh sợ ép người khác làm chủ, trông tôi rảnh lắm hả?”
“Bí thư chi bộ đánh người, đánh người rồi…..”
Hàn Vĩnh Đường cùng Hàn Thanh Phong liền xông lại can ngăn: “Anh, anh làm gì vậy?”
Hàn Vĩnh Đường vội vàng giữ roi Hàn Vĩnh Phương lại. Hàn Vĩnh Phương cũng không có nhường nhịn, cơn giận này phải xả, trước tiên đánh luôn Hàn Vĩnh Đường: “Đồ con rùa ngu ngốc này, có phải cảm thấy anh mày nhiều năm không nổi giận, giống như đại bác chỉ để trưng bày bắn chim không hả? Từ bao giờ mày dám nhảy nhót trước mặt anh hả?”
Hàn Vĩnh Đường bị roi đánh cho răng rơi đầy đất, không dám đánh lạy vội vàng xin tha: “Anh, em sai rồi, em sai rồi mà, anh đừng đánh. A, đừng đánh em”
Hàn Thanh Phong không phục, ỷ mình đã từng đi lính liền xông tới giật roi của Hàn Vĩnh Phương. Hàn Vĩnh Phương đâu có tới một mình, đi cùng ông là đại đội trưởng và mấy thanh niên khác, nhìn Hàn Thanh Phong muốn hành động thì bọn họ lập tức ngăn cản. Hàn Thanh Phong cười lạnh một tiếng.
Hàn Vĩnh Phương quất roi chát một tiếng: “Làm sao? Không phục? Mày cảm thấy mày trẻ tuổi thì có thể làm đối thủ của bác mày hả? Mày đi lính thì sao? Bác mày đi lính chỉ uống gió thôi sao. Thời điểm bác mày đi linh đánh quân Nguỵ và quân Nhật bản, mày con mẹ nó đang ở trong bụng mẹ ngậm cứt kia kìa”
“Bác! Bác là người lớn cũng không thể làm nhục người khác như vậy được” – Hàn Thanh Phong xanh mét cả mặt.
Hàn Vĩnh Phương cười lạnh một tiếng: “Làm nhục? Làm nhục mày rồi à?”
Hàn Thanh Phong tỏ vẻ khảng khái hào hùng mà nói: “Tác phong Lưu Tú Vân bại hoại nề nếp, quan hệ nam nữ bất chính, phải bị đấu tố. Cái này không sai”
Hàn Vĩnh Phương hung hăng nhìn chằm chằm cha con Hàn Vĩnh Đường, giọng lạnh như băng: “Chứng cứ đâu?”
Hàn Thanh Phong đem tin mật báo Trần Thanh Trí viết ra: “Hắn đi bệnh viện huyện nhìn qua, có thể làm chứng, nếu không được sẽ đưa Lưu Tú Vân đến bệnh viện huyện đối chứng”
Ngay lúc này, âm thanh trong vắt của Lâm Lam cất lên: “Ai nói bọn họ làm loạn? Ai nói bọn họ quan hệ nam nữ bất chính? Trần Thanh Trí cùng Lưu Tú Vân sẽ kết hôn.”
Mọi người quay đầu nhìn sang, đã thấy Hàn Thanh Tùng đi cùng Lâm Lam và Đổng Hoè Hoa tới đây. Hàn Thanh Tùng dù không mở lời nói tiếng nào nhưng mặt trầm như nước, đứng bên cạnh Lâm Lam nhưng khí thế mạnh tới mức người ta phải nhường đường theo bản năng. Phía sau bọn họ chính là mấy người La Hải Thành, Trương Hắc Lư. Cuối cùng chính là Trần Thanh Trí một thân chật vật. Dọc đường đi đã ăn đủ đau khổ, cái tên Trương Hắc Lư kia trói tay hắn để cho hắn chạy theo sau xe, chẳng những mồm ăn đầy đất mà chạy nhanh thì ngã sấp mặt, bị ăn nguyên quả đá dăm cào xướt nát mặt, giờ đau vô cùng.
Lâm Lâm vỗ mạnh bả vai Trần Thanh Trí: “Trần Thanh Trí xin phép là về nhà báo cáo với cha mẹ, rồi trở lại kết hôn cùng Tú Vân. Các người không biết tình hình cụ thể để loạn hết cả lên, ở chỗ này đánh bắt loạn xạ, làm nhiễu loạn trật tự khu này. Chúng ta báo cảnh sát”
Đổng Hoè Hoa gật đầu cùm cụp: “Đúng, đồng chí công an. Chúng tôi muốn báo án. Bọn họ không có chứng cứ đã tố cáo con bé Tú Vân có quan hệ nam nữ bất chính, nói xấu sự trong sạch của đồng chí phụ nữ”
Hai cô vừa nói như vậy thì những người đồng tình với nhà họ Lưu cũng bắt đầu phụ hoạ:
“Đúng vậy đúng vậy, những người này thực sự quá đáng, xông vào nhà người ta muốn đánh đánh đấm đấm giống như ăn cướp vậy”
“Hay là mượn chuyện công báo thù riêng? Bắt lại để điều tra”
Sắc mặt Hàn Vĩnh Đường thay đổi nhanh chóng, vội vàng khoát tay: “Không thể nào vậy được, là hiểu lầm rồi”
Hàn Thanh Tùng mặc dù không nói chuyện, nhưng đứng đó nhìn thì khí thế mạnh mẽ ấy đã phóng ra toàn bộ, làm cho mọi người đứng đó chột dạ run rẩy. Hàn Thanh Phong còn muốn ganh đua cùng, liền trợn mắt lên. Nhưng tầm mắt Hàn Thanh Tùng căn bản không dừng lại trên mặt hắn ta dù chỉ một giây. Hàn Vĩnh Đường đã phục hồi tinh thần liền chạy đến trước mặt Trần Thanh Trí nhìn chằm chằm: “Thời điểm mày mật báo đã nói cho tao những gì?”
Trần Thanh Trí nào dám nói gì. Lúc ấy hắn đã trèo lên tàu rồi. Trước giờ tàu chạy chỉ một phút thì Hàn Thanh Tùng tìm được hắn ta, liền nhảy lên tàu đạp cho một phát lăn lông lốc xuống. Hắn ta bị khí thế mạnh mẽ của Hàn Thanh Tùng đè ép, sợ tè ra quần. Sau đó, Hàn Thanh Tùng một lời cũng không nói, cùng vài người đem hắn trở về thôn. Bọn họ đi gấp gấp vô cùng, tin tức là trên đường trao đổi trực tiếp, chỉ sợ một giây ngừng nghỉ cũng là lãng phí. Nhưng mà hắn ta cũng nghe tên Trương Hắc Lư con lừa đen ngu xuẩn kia nói cái gì mà: “Tại sao phải bắt trở về? Trực tiếp bắn chết là đươc rồi”.
Người tên La Hải Thành lại lắc đồi: “Không được, về thôn giải quyết chuyện phiền toái trước. Nếu nó phối hợp sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu không phối hợp thì trước tiên đánh cho một trận, sau đó định tội lưu manh mà bắn chết”.
Nghe tới đây Trần Thanh Trí biết Tú Vân đã khai ra hắn, dù sao hắn vì muốn có tiền đã tìm Hàn Vĩnh Đường mật báo, Tú Vân nếu biết thì chỉ có hận hắn vô cùng, không thể không báo ra. Nhưng nhà họ Lưu còn muốn giữ gìn thể diện nên sẽ nghĩ biện pháp che dấu, Hàn Thanh Tùng tới bắt mình cũng biết điều này. Hắn chắc chắn bọn họ cùng lắm là đánh cho một trận chứ không đánh chết, càng không có hình phạt gì, nhất định là bắt trở về để kết hôn. Nghĩ như vậy, tâm loạn như ma của Trần Thanh Trí đã được ổn định rất nhiều.
Thời điểm về tới thôn, Hàn Thanh Tùng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái: “Nên làm gì làm thế nào mình chú mày tự biết”
Trần Thanh Trí vốn thông minh, biết hết đường nào là đường sống nên không giãy dụa gì, đoán chừng nếu nói là cái gì cũng không làm mà Tú Vân nói xấu hắn thì Hàn Thanh Tùng có thể bắn chết hắn tại chỗ vậy. Nhìn lạnh lẽo vậy hắn sợ muốn chết. Vì vậy hắn chủ động nói với Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục trưởng, có điều này chắc ngài chưa biết, tôi không phải là bỏ trốn, tôi muốn về nhà thông báo với ba mẹ rồi mới trở lại cùng Tú Vân kết hôn. Thực sự tôi không phải muốn bỏ trốn đâu. Ngài tin tôi đi”
Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Chú mày định làm gì để được tin tưởng đây?”
Trong mắt Trần Thanh Trí, Hàn Thanh Tùng chính là hung thần ác sát, cả người toả ra hơi thở khó chịu muốn đánh người, tự nhiên là rắm cũng không dám thả mà ngoan như cừu con cùng đi với Hàn Thanh Tùng. Lúc này nghe thấy Lâm Lam nói hắn ta và Tú Vân muốn kết hôn thì xem đó như cọng cỏ cứu mạng mà túm lấy.
Thấy Hàn Vĩnh Đường chất vấn hắn bèn run rẩy lắp bắp nói: “Đội phó, anh hiểu lầm, em không có thông báo, em muốn mượn tiền về nhà. Sau khi trở lại đây sẽ kết hôn với …Tú Vân”
Hàn Vĩnh Đường tức lòi mắt, giơ tay túm cổ áo Trần Thanh Trí, tức giận nói: “Con mẹ nó chớ! Mày đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tao!”
Hàn Vĩnh Phương hừ lạnh một tiếng: “Đây là ý gì? Buộc người ta hại người à?”
Hàn Vĩnh Đường giận dữ buông Trần Thanh Trí ra: “Tự mày nói đi”
Trần Thanh Trí cúi đầu, kẻ ngu cũng biết phải nghe Hàn Thanh Tùng mà. Vì thế hắn lắp bắp nói: “Em…..em đã lừa gạt anh ạ!”
Hàn Vĩnh Đường tức giận đấm đá túi bụi: “Con mẹ mày”
Những người chung quanh nhìn nhưng cũng không cứu. Trần Thanh Trí lúc đầu còn kêu gào cứu mạng, sau không thấy ai can ngăn liền tự cứu lấy mình, chạy trối chết, cong người như con tôm mà che lấy đầu và bụng. Hàn Vĩnh Đường đánh xong một trận thì Hàn Vĩnh Phương mới ho khan một tiếng: “Thôi, chớ đánh nữa. Vậy đủ rồi”.
Hàn Vĩnh Đường mất hết thể diện, biết là Hàn Vĩnh Phương che chở cho Lưu Quý Phát và cả nhà ông ta, chỉ đành oán giận dắt người đi mất. Lâm Lam nhìn thấy hai chị em nhà Triệu Quế Hương ở đây liền lập tức nói: “ai dà, hoá ra là có một bô nước tiểu bị đổ, không trách được, hèn gì tôi thấy ở đây bốc mùi quá thể”
Chị em Triệu Quế Hương giận đến xù lông, hận không thể cào mặt Lâm Lam ra, nhưng ở đây nhiều người nhìn chằm chằm vậy, hơn nữa ánh mắt của Hàn Thanh Tùng liếc qua tựa như muốn ăn thịt người ấy. Hai người bọn họ bị doạ sợ đến vội vàng dắt díu nhau đi mất. Đi được một đoạn xa chút, Triệu Quế Hương đau đến phát khóc: “Bọn họ sao lại có thể bá đạo như thế? Chính là ức hiếp dân đen chúng ta mà? Đi kiện bọn họ!”
Hàn Thanh Phong hừ lạnh: “Kiện cái rắm! Ba năm qua nếu không phải hắn, cả thôn đã chết đói hơn nửa”. Cho nên kiện cũng vô dụng. Đây chỉ là chuyện tranh cãi trong thôn, bí thư chi bộ xử lý mâu thuẫn thì không có vấn đề gì. Mặc dù thủ đoạn thô bạo nhưng chưa đánh chết người nên cấp trên sẽ không quản lý, cùng lắm là chỉ đạo để sau này xử lý ôn hoà hơn chút. Nhưng nếu như Lưu Tú Vân nhảy sông tự vẫn thì bọn họ không thoát khỏi tội liên đới. Triệu Quế Hương vừa ôm mông vừa chửi. Hàn Thanh Phong liền mắng: “Ai bảo mấy người đi quấy rối làm chi?”
Lúc ấy tới bắt người thực tế chỉ là trước mặt mọi người đấu tố Lưu Quý Phát, làm khó dễ ông ta. Nhưng giờ bọn họ tới đánh đập người như vậy liền chạm phải kiêng kỵ của Hàn Vĩnh Phương. Hàn Vĩnh Phương hận nhất là một nhóm người xông vào nhà người ta phá phách cướp bóc, mặc dù bọn họ không biết vì sao Hàn Vĩnh Phương lại hận những kẻ đó, nhưng dù sao ở trong thôn tuyệt đối không cho phép. Giờ thì hay rồi, Trần Thanh Trí tìm không thấy, lại khiến người mình ăn đòn oan. Triệu Quế Hương cũng không dám nói chuyện. Hàn Vĩnh Phương bên kia nhìn lướt qua bên này, rồi nói chuyện với Đại đội trưởng: “Bọn họ dính như cao da chó ở đây làm gì? Không mau đi làm việc đi?”
Đại đội trưởng đối với Hàn Vĩnh Phương là nói gì nghe nấy, liền hét lớn với những công xã viên: “Lười như vậy chỉ có chết đói”
Vì vậy những người không có việc gì liền giải tán lập tức, phải làm việc liền đi làm việc, có chuyện khác liền làm chuyện khác. Bởi vì đám người của Hàn Thanh Tùng kịp thời tóm Trần Thanh Trí lại, mà Trần Thanh Trí lại thừa nhận hôn sự với Tú Vân, đám người Hàn Vĩnh Phương tay đủ cứng nên chuyện này cứ thế bị đè xuống. Mặc đù đám người Triệu Quế Hương còn không phục,, sau lưng tung tin đồn, nhưng cũng không có ai đủ can đảm đến nói trước mặt nhà họ Lưu. Lại qua hai ngày, nhà họ Lưu mời Hàn Vĩnh Phương, Đại đội trưởng cùng Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam, Đổng Hoè Hoa đi qua nhà, nói là muốn mời bọn họ làm chứng.
Lâm Lam đoán chừng có sự náo loạn như vậy thì chẳng cần cử hành hôn lễ mà trực tiếp họp tại đại đội giới thiệu, sau đó sang công xã ký giấy chứng nhận kết hôn là được. Dù cho trong thôn còn tin đồn nhưng người ta đã là vợ chồng hợp pháp thì không ai dám thêu dệt thêm chuyện gì. Cô không nhịn được mà nói với Hàn Thanh Tùng: “Thật sự quá có lợi cho thằng cặn bã rồi. Làm ra chuyện xấu xa như vậy, đã không gánh chịu trách nhiệm lại còn bán đứng Tú Vân để bỏ chạy một mình”
Thật đáng đánh đòn chặt chân mà lại! Tuy nhiên sau khi nói xong Lâm Lam cũng biết Tú Vân gả cho thằng cha xấu tánh đó sẽ dập được tin đồn, bảo toàn danh tiếng toàn bộ nhà họ Lưu cũng như thôn Sơn Nhai, làm cho người ta không dựng chuyện đàm tiếu nữa.
Hàn Thanh Tùng cầm tay Lâm Lam không nói gì. Bọn họ tới nhà họ Lưu, lúc này đã ngồi đầy một nhà. Mẹ Tú Vân thấy bọn họ tới liền chạy ra tiếp đón, mời bọn họ đến ngồi cùng bí thư chi bộ và đại đội trưởng. Lâm Lam để Hàn Thanh Tùng qua đó ngồi, còn cô ngồi chung với Đổng Hoè Hoa. Trần Thanh Trí vẫn đứng nơi đó, ủ rũ cúi đầu, tiều tuỵ trông thấy. sắc mặt xanh trắng. Thật ra Lưu Quý Phát không đánh hắn, ông ta nghĩ dù sao con gái còn phải gả cho hắn nên không ra tay. Chẳng qua chính hắn ta làm việc trái lương tâm, lại nghe nói Tú Vân muốn nhảy sông tự vẫn liền sợ hết hồn vía, Lúc đó hắn ta thực sự thấy sợ hãi mà, sợ bị người ta biết bắt lại cho nên gọi điện van xin người trong nhà hỗ trợ, để gọi được về nhà hắn còn vay tiền mua phiếu, nhưng không ai có nhiều tiền cho hắn mượn để mua vé tàu. Tiền hoặc phiếu đều vô cùng quý giá. Thực sự không còn biện pháp nên mới tìm tới Hàn Vĩnh Đường, đem tin tức Tú Vân đi bệnh viện khám bệnh bán lấy năm đồng tiền. Hắn ta suy nghĩ rằng dù sao cha của Tú Vân cũng là chủ nhiệm Trì Đàm, hơn nữa nhân duyên của Tú Vân rất tốt, mọi người sẽ phá lệ mà tha thứ cho cô ấy, Hàn Vĩnh Đường có biết cũng chỉ làm ầm ĩ lên thôi chứ chẳng có chuyện gì cả. Lúc Lưu Quý Phát đem hắn dẫn về, vừa vào nhà hắn đã quỳ gục xuống xin Tú Vân tha mạng. Hắn sợ nhất là Tú Vân tuyệt tình đưa hắn ra cục công an, sẽ bị xử tử đó, điều này làm hắn sợ đến mức tè ra quần.
“Chủ nhiệm, tôi chỉ là nhớ nhà nên nghĩ cách về thôi, không phải là muốn bỏ rơi Tú Vân đâu ạ….” – hắn còn muốn bao biện một hồi.
Kết quả là Lưu Quý Phát không đánh cũng không truy cứu việc vì sao hắn ta muốn chạy, càngg không hỏi nguyên nhân tại sao, chỉ nói: “Nếu đã sớm muốn kết hôn thì sau này cũng phải sống cho tốt, vậy thôi”.
Hàn Vĩnh Phương góp lời: “Chuyện này cứ thế cho qua, bất kể người ta nghĩ thế nào thấy cái gì, hai đứa đi làm chứng nhận kết hôn chính là vợ chồng. Sau này không ai nói thêm lời gì hết, mà họ có nói cũng bỏ ngoài tai, sống tốt với nhau thì miệng bọn họ cũng tự câm hết cả”.
Đại đội trưởng thì vung roi quật “chát” một tiếng giòn vang rồi cảnh cáo: “Trần Thanh Trí, sau này phải tự lo lấy thân mình. Hôm nay kết hôn xong, chú mày phải ở lại thôn Sơn Nhai, không thể trở về thành thị được nữa. Ở lại thì sống cho tốt, còn dám bắt nạt Tú Vân, cả nhà già trẻ của thôn Sơn Nhai sẽ không tha cho chú mày đâu”.
Sau đó mỗi người nói thêm hai câu, mẹ Tú Vân để cho vợ chồng son bọn họ cúi đầu chào mọi người ra mắt. Trần Thanh Trí cảm thấy tuyệt vọng, cõi lòng lạnh lẽo khi nghĩ tới không thể trở về thành thị được nữa, cả đời phải ở lại nơi này, một thôn nhỏ lạc hậu nghèo khó thì đột nhiên thấy hỏng mất, nhìn cô gái đơn thuần thiện lương khả ái mỹ lệ Lưu Tú Vân cũng cảm thấy đáng hận vô cùng. Tại sao cô ấy phải tuyệt tình như vậy? Rõ ràng nếu hắn đi rồi thì cô ấy có thể nhịn xuống, khi hắn đảm bảo bản thân an toàn sẽ quay về đón cô ấy cùng con mà? Tại sao cô ấy không thể nhẫn nhịn? Chẳng lẽ bắt mình ở lại chỗ này thì tốt sao? Đời đời làm nông dân không có hi vọng trở về thành. Trong lòng hắn đang phiền chán hết sức, không muốn đi cầm tay Tú Vân.
Mọi người đều nhìn hắn ta, nhất là đôi mắt lạnh sắc bén của Hàn Thanh Tùng, hắn sợ run người khi đối diện với ánh mắt nầy. Trần Thanh Trí chỉ đành nén tuyệt vọng mà tiến đến dắt tay Tú Vân, miễn cưỡng cười vui, so với khóc còn khó coi hơn: “Tú Vân, em nhìn đi, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng ta. Sau này chúng ta sẽ sống tốt thôi, em biết chưa?”
Đột nhiên Lưu Tú Vân hất tay hắn ra, quăng cho hắn một cái tát, một tiếng “chát” vô cùng rõ ràng. Trần Thanh Trí ngây ra như tượng, không dám tin mình vừa bị tát: “Cô đánh tôi?”
Hắn ta không thể nghĩ ra vì sao một cô bé mềm yếu hay xấu hổ như Lưu Tú Vân lại có thể giơ tay đánh mình. Lưu Tú Vân vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh lùng như ngọc, khiến người ta lạnh gai cả lỗ tai lẫn linh hồn: “Kết hôn ư? Nằm mơ à? Loại người cặn bã lưu manh như anh làm sao tôi lại muốn chà đạp bản thân để gả cho anh chứ?”
Mẹ Tú Vân vội la lên: “Tú Vân, con làm gì vậy? Trần Thanh Trí đã đồng ý kết hôn rồi mà?”
Lưu Tú Vân quỳ xuống trước mặt cha mẹ, mắt ướt nhạt nhoà: “Cha, mẹ, con sai rồi. Trước kia con thực sự sai lầm rồi. Con xin lỗi hai người, đã phụ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, làm cho cha mẹ mất mặt, cho cả nhà ta mất mặt. Anh trai chị dâu, là em không tốt, anh chị đánh mắng em thì em cũng không dám oán hận nửa lời. Em biết em sai rồi, sau này em không bao giờ để cho mọi người mất mặt vì em nữa”.
Biến cố này xảy ra bất thình lình khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lâm Lam lại vui mừng vô cùng, cái thằng này vốn bản chất xấu xa, nếu lại cưới hắn ta rõ ràng hắn ta có lợi lại được nhiều chỗ tốt. Cô cười vui vẻ, nắm tay đập hai lần trước ngực (ý là chúc mừng đồng chí). Hàn Thanh Tùng lập tức nhìn qua chỗ vợ mình, liền thấy quả đấm trên tay vợ thành tay mèo vẫy vẫy mình. Anh quả thực câm nín không nói được gì. Đổng Hoè Hoa lầm bầm: “Nếu….nếu mà không kết hôn thì chuyện này giải quyết sao?”
Mẹ Tú Vân khuyên giải: “Tú Vân, con nói chuyện từ từ. Có gì từ từ nói. Không gả cho hắn, vậy trong bụng con…”
“Mẹ, con nghĩ rồi” – sắc mặt Tú Vân trắng bệch nhưng ánh mắt kiên định vô cùng – “Trước kia con ngu xuẩn, nhưng hai ngày nay con cứ suy nghĩ mãi lời của thím. Thím nói đúng, người xấu xa như vậy, con tội gì phải gả cho hắn ta? Con bị hắn hãm hại một lần đã đủ xui xẻo lắm rồi, làm sao còn có thể hèn hạ bản thân mình nữa? Con sẽ không gả cho hắn, nhìn hắn một cái con cảm thấy lạnh lòng lắm”
Trần Thanh Trí sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lưu Tú Vân: “Tú Vân, sao em có thể độc ác như thế?”
Lưu Tú Vân liền hừ một tiếng: “Nói tôi độc ác sao? Anh còn đối xử với tôi độc ác gấp trăm nghìn lần. Tôi đây có chết cũng không lấy chồng, tình nguyện nhảy sông tự vẫn cũng sẽ không gả cho một kẻ xấu xa như anh”.
Trần Thanh Trí cả người lạnh run, khí lực toàn thân giống như bị tháo nước xì đi mất, lập tức ủ rũ.
Mẹ Tú Vân bắt đầu cuống quýt, con gái không gả cho Trần Thanh Trí, sau này không ai dám cưới con bé thì tốt cái gì? Bà đưa mắt nhìn Lâm Lam cầu cứu. Nhưng lúc này Lâm Lam lại cất lời: “Tôi ủng hộ Tú Vân. Đầu tiên, nói lớn chuyện thì cũng chưa có, cho nên về bên ngoài chỉ cần nói hôn sự không quyết định được nên khép lại mà thôi. Tú Vân mới mười sáu mười bảy tuổi, xã hội bây giờ phát triển nhanh lắm, qua hai năm tới sẽ không ai nói gì cả. Nên việc lập gia đình hay không lập gia đình lúc này không quá quan trọng”
Lưu Quý Phát vẫn trầm mặc không nói chuyện từ đầu khi nghe những lời này liền gật đầu: “Ở trong nhà, con gái tôi không lấy chồng thì tôi nuôi nó cả đời”
Bên kia chị dâu hai nhà họ Lưu dù không vui nhưng trong trường hợp này cô ta không phải là nhân vật quan trọng liền không dám hé răng nói một tiếng. Dù không sợ ánh mắt sắc như dao găm của Hàn Thanh Tùng thì cô ta cũng rất sợ roi da của Hàn Vĩnh Phương. Những người trong nhà đã đồng ý, lúc này Tú Vân mới chỉ vào Trần Thanh Trí mà lớn tiếng: “Chú cảnh sát, cháu muốn báo án. Chính hắn ta câu dẫn cháu, bắt buộc cháu. Cháu….cháu không tình nguyện làm chuyện này”
“Tú Vân, em không thể tuyệt tình như thế được” – Trần Thanh Trí đột nhiên giống như bị điên, đang quỳ liền bò lại phía Tú Vân định ôm chân cô bé, nước mắt giàn giụa.
Lưu Tú Vân ghét bỏ né tránh: “Ban đầu khi anh dụ dỗ tôi, tôi căn bản không thèm để ý. Anh ba bốn lần ngăn đón còn xông đến ôm chầm lấy tôi. Còn nói cái gì nếu dám từ chối, anh sẽ la ầm lên cho người ta đến xem tôi bị anh ôm ấp sờ soạng. Mọi người khẳng định sẽ tin rằng tôi với anh đã làm trò xằng bậy. Tôi…..” – Tú Vân dừng lại một chút, rồi cắn răng nói tiếp: “Chính bản thân tôi ngu xuẩn, lại để anh giở trò bậy bạ thực”.
Khi đó nếu cô bé nói ra cho bố mẹ, nói không chừng sẽ không phát sinh chuyện này. Kết quả sau khi bị dụ dỗ lại từ từ thích hắn, ngu dốt không dám công khai chuyện này ra mà lại tiếp tục giấu giếm. Trần Thanh Trí tuyệt vọng từ dưới đất ngó chừng Lưu Thanh Vân, giống như không nhận ra cô gái đơn thuần mềm yếu kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như một mụ dạ xoa xấu xí muốn lấy mạng người: “Không, không thể! Em không thể làm vậy với anh! Em là tự nguyện, em tự nguyện mà …”
Trần Thanh Trí hoang mang, sợ hãi bắt đầu van xin Hàn Thanh Tùng, van xin Hàn Vĩnh Phương: “Van xin các người tin tưởng tôi, chính là Tú Vân cô ta tự nguyện, cô ta chủ động câu dẫn tôi, đến gần tôi. Lúc đầu tôi không hề vừa mắt cô ta mà. Là cô ta làm giầy cho tôi… Không kết hôn thì các người cũng không thể bắt tôi được, không được bắt tôi. Là cô ta bội tình bạc nghĩa, không kết hôn cũng là cô ta không đồng ý…”.
Hắn sợ cán bộ trong thôn thiên vị Lưu Tú Vân, hắn sợ bị Tú Vân hãm hại nên lựa lời nói trốn tránh trách nhiệm, nói những lời vặn vẹo thối tha sai lệch sự thật. Trần Thanh Trí cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác giống như bị đẩy vào vực sâu ba thước không thể gượng dậy được, bị loại sợ hãi khủng bố này bao trùm cả bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Hắn luôn tự nhận mình không phải là người cậy mạnh lớn lối, mà ngược lại là một người ôn hoà, thích cười, lạc quan, tính cách hài hước, chẳng qua không chịu nổi tịch mịch thích chiếm ve vãn phụ nữ, thích cùng người ta thông đồng hưởng thụ. Nhưng, thế là hắn sai sao? Nên phải bị đối xử như vậy? Hắn chỉ cảm thấy trời già trên cao thực sự không công bằng. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Trần Thanh Trí không nhịn được liền khóc hu hu, khóc cho vận mệnh bi thảm của mình.
Hàn Thanh Tùng đứng lên, dù trước đó không nói chuyện nhưng khí thế của anh vẫn bao phủ toàn bộ khu vực: “Tú Vân, cháu chắc chắn chứ?”
Lưu Tú Vân kiên định nói: “Chú, cháu quyết định rồi”
Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Thanh Vân, chú chịu trách nhiệm áp tải kẻ này giao tới cho La Hải Thành”
Hàn Thanh Vân đang ở bên ngoài ngó dáo dác đã sớm không nhịn được, nghe vậy liền một bước một nhảy vào trong, đá đá Trần Thanh Trí đang nằm trên mặt đất: “Đi”
Trần Thanh Trí không chịu nhúc nhích, sợ tiểu ra quần một lần nữa.

 

Discussion15 Comments

  1. Cái đám Triệu Quế Liên Triệu Quế Hương chỉ biết nhân lúc người ta gặp nạn lại đạp thêm một đạp, châm dầu vô lửa. Cũng may là Lưu Tú Vân còn biết phản kháng đánh lại. Lưu Quý Phát cũng bị Lâm Lam quở trách mới không có án mạng xảy ra. Cứ tưởng Lưu Tú Vân sẽ lấy Trần Thanh Trí không ngờ cô bé dũng cảm phản kháng lại. Quá tuyệt.
    Cảm ơn editors

  2. Giỏi lắm e gái Lưu Tú Vân.Thứ cặn bã như TTT phải bị trừng trị thích đáng cho chừa. Chứ kết hôn với thứ cặn bã này thì coi như hủy cả cuộc đời !!!

  3. Tú Vân làm rất tốt, nếu bấm bụng kết hôn với Trần Thanh Trí thì cũng ngang với hủy hoại nửa quãng đời còn lại. Bởi hắn có hối cải đâu, thậm chí còn thầm hận Tú Vân hại hắn không được về thành thị nữa kìa. Loại người này phải trị tội làm gương cho kẻ khác. ;96

  4. Xã hội ngày xưa lạc hậu vs bất công quá. Con người chỉ biết adua theo chỉ trích ép ngta tới chết. Nếu ko có những người tiến bộ như Lâm Lam vs cán bộ thôn xã thì Tú Vân đã bị ép chết rồi. Ko biết Trần Thanh Trí sẽ bị định tội thế nào.

  5. Trời ạ. Cái làng gì vậy cơ chứ, sao có thể ác độc như vậy, đã đến chửi rủa còn xông vô nhà ngta đập phá đồ đạc. Thật quá thể quá đáng mà.
    Tú Vân quyết định hay lắm, cứ như vậy thì sẽ chịu khổ 1 chút nhưng sau này sẽ tốt thôi. Cho đáng đời tên Trần Thanh Trí này

    Tks tỷ ạk

  6. ôi đọc chap này thì quá đã luôn. like cho a vân. phụ nữ thì phải biết tự lực tự cường, mình phải biết yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được. sau vụ này mới thấy được tác dụng của việc tuyên truyền sinh lý. a lan cố lên. đường còn dài lắm. thank nàng đã edit

  7. Haha đáng đời tên tra nam này. Ta cũng lo Tú Vân mà lấy hắn thì sau này sẽ rất khổ. Thật may là cô bé đã kiên cường và đứng ra phản kháng lại. Mong rằng Tú Vân sẽ có được kết cục cuộc sống vui vẻ bình an. Cô bé còn quá trẻ mà

    • Phạm Phương Linh

      Chúc mừng em Tú Vân, cuối cùng em đã có thể lĩnh hội được tư tưởng hiện đại của một bà mẹ độc thân rồi. Thà là một mình nuôi con còn hơn gả cho cái thằng cặn bã đấy. Cái thằng Nghiệp Chướng

  8. Thập niên 70 mà có con bé gan dạ dũng cảm như vậy thật đáng quý!!!
    Phải trừng trị cho mấy thằng cặn bã lên bờ xuống ruộng luôn..

  9. sao mình thấy một sự thiên vị rõ ràng ở đây nha. dù mình cũng cảm giác Vân không có lỗi
    tác giả chưa lột tả hết được sự tàn nhẫn của xac hội bấy giờ.
    danh dự được ví ngàn vàng đó

  10. Tú Vân thật dũng cảm chúc mừng em đã có thể tự mình lựa chọn cuộc sống của mình sau này. Tên TTT phải bị xử lý đúng tội của mình đã gây ra.

  11. Cuối cùng có người giác ngộ thực sự rồi tốt lắm phụ nữ vùng lên đi phải cho mấy tên cặn bã biết tay sau này còn dám làm bậy không đánh cho chết luôn

  12. May quá, cuối cùng Thanh Vân cũng bỏ dk tên khốn này. Phải như vậy chứ, dũng cảm đứng ra, k thì bị nghẹn chết mất
    -Người tên La Hải Thành lại lắc đồi=> lắc đầu

    • Thời thập niên 70 thì nuôi con gái vẫn chưa có giáo dục giới tính. Các bé quá ư là ngây thơ. Còn Tú Vân có lẽ đã trưởng thành lên rồi biết được Trì tra nam thế nào cũng sẽ tệ bạc với mình thì thà tống nó vô tù còn hơn. Mà ở thập niên này, cái lỗi gì cũng là tại đàn bà con gái không hà. Cứ như là đàn ông không bao giờ sai vậy á.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: