Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 1007+1008

2

Chương 1007: Hoàn thành giao phó

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Đại Hoàng đi theo phía sau nàng một đường chạy chậm vào, hưng phấn đếnmức giơ cái đuôi lên như cột cờ, vậy mà đảo mắt lại nhìn thấy Trường Thiên, ngây người ra một lúc, lập tức hai cái lỗ tai đều cụp xuống.

Nàng nỗ lực lên tiếng: “Đại Hoàng, đến đây.”

Có Trường Thiên ở bên cạnh, Đại Hoàng chỉ dám cẩn thận từng chút đưa đầu đến trên giường, mặc kệ nàng đưa tay vuốt ve.

Ninh Tiểu Nhàn vỗ về đầu to của Chư Kiền, im lặng hồi lâu. Trường Thiên đợi một lát, thấy nàng vẫn luôn không đưa mắt nhìn hắn, cho nên nói: “Kế tiếp, nàng muốn tính sao với nó đây?”

Đúng vậy a, Chư kiền là giống loài đặc hữu chỉ Vân Mộng Trạch mới có, bây giờ bọn họ đã rời đi Tiểu thế giới của Huyền Vũ, nàng nên xử lý nó như thế nào đây? Dị thú không có cách nào tu luyện thành yêu, Đại Hoàng không thể đằng vân giá vũ, không theo kịp cước bộ đi tới đi lui của bọn họ, chẳng lẽ vẫn phải dùng Thuyền Ngọc mang theo nó sao? Sau này khi đại chiến nổ ra, nàng cũng chưa chắc lo lắng được cho nó.

Đại Hoàng không biết vận mệnh của mình giờ phút này sẽ bị quyết định xuống, vẫn đang thân mật vươn đầu lưỡi nong nóng liếm liếm tay củanữ chủ nhân. Trong lòng nàng có chút ngoan cố, tức giận nói: “Ở trong đệ tứ mạc thiên địa, Đại Hoàng đã cùng chúng ta đồng cam cộng khổ. Cho dù chàng không thèm, nhưng ta vẫn còn nhớ ơn cứu mệnh của nó, sao có thể nói vứt bỏ thì vứt bỏ?”

“Ta không thèm sao?”Giọng nói của Trường Thiên thoáng cái nguội lạnh đi. Hắn biết nàng nói chính là lúc đó thật ra trong người hắn có thần lực, cũng không phải bản thân lâm tuyệt cảnh, vì vậy Đại Hoàng đối với hắn cũng không coi là có ân cứu mạng. Nhưng là nha đầu này nói chuyện có cần phải cầm thương mang côn (ý chỉ lời nói mà như đánh vào người nghe, gây đau đớn)như vậy không?

Nàng vỗ về lông mềm trên cổ Đại Hoàng, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tâm tư của Hám Thiên Thần Quân như kim dưới đáy biển, người bình thường sao có thể hiểu được chứ?”

Khóe mắt Trường Thiên nhảy lên hai cái.

Đương thời,người có thể khiến hắn tức đến mức này mà còn sống thì chỉ có hai người thôi, một người là Âm Cửu U, người còn lại chính là nàng. Chẳng qua thấy sắc mặt nàng xanh trắng, đôi môi vốn phấn nộn trơn bóng đã mất đi màu máu, hiển nhiên lực lượng xung đột trong thân thể khiến nàng chịu đau khổ, cho nên hắn sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, ôn nhu nói: “Ta là người không nói đạo lý như vậy sao? Nếu nàng không bỏ nó được, thì cứ cho nó vào ở trong Thần Ma Ngục, đợi đến khi trở về rừng rậm Ba Xà thì thả nó ra nuôi, coi như nàng lại có thêm sủng vật, như thế nào?”

Nàng cùng Ất Mộc chi lực đấu tranh, thật là ngay cả đầu óc cũng hồ đồ, một đại ưu thế như Thần Ma Ngục mà cũng quên ở sau ót. Nàng cùng Đại Hoàng chung đụng lâu như vậy, cũng sinh ra tình cảm, huống chi đầu Chư Kiền này đúng là rất biết điều, nàng thực không nỡ để nó tự sinh tự diệt, lập tức âm thầm trào phúng chính mình mấy câu, rốt cục cũng đáp lại một chữ “Được”.

Mặc dù nàng vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn hắn, ngay cả đáp lời cũng là buồn buồn, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý đề nghị của hắn, Trường Thiên vừa nhìn thì biết mình làm đúng rồi. Chỉ cần hai người có thể đạt thành nhất trí, như vậy oán hận trong lòng nàng cũng có thể theo bản năng mà tiêu trừ thêm một phần.

Hắn lập tức đứng lên, phân phó nha hoàn đã chờ lâu ở bên cạnh tiến lên hầu hạ nàng thay quần áo, thân mình chợt lóe rồi không thấy nữa.

Nha hoàn kia cả kinh trừng lớn mắt, hồi lâu cũng không hồi thần được.Trong đám hạ nhân Trương gia đều đang lan ra tin đồn vị Ninh cô nương này là thần tiên năm đó lão gia và thái thái gặp phải ở trên đường, hôm nay xem ra quả nhiên không phải là không có lửa thì sao có khói a —— Nam tử hắc y không phải dùng thủ đoạn thần tiên thì là cái gì? Mà người có bằng hữu là hắn, thân phận của Ninh cô nương còn có thể thấp sao?

Chuyến đi này của Trường Thiên, tốn thời gian không dài.

Hai khắc sau, khi NinhTiểu Nhàn và Ngôn tiên sinh ngồi ở trong phòng nhỏ của Trương gia dùng điểm tâm thì Trường Thiên đã trở lại, trong tay còn đang nắm một người.

Người này đã sớm ngất đi, Trường Thiên buông lỏng tay, hắn trượt xuống trên mặt đất giống bùn lầy. Ninh Tiểu Nhàn dùng chân nhỏ lật người này ra cho mọi người thấy, tướng mạo bình thường không có gì lạ, thuộc về loạiném vàotrong đám người thì tìm khắp cũng không ra, cho nên nuốt cháo trong miệng rồi nói: “Là hắn đang giám thị phu thêTrương sinh sao? Người này lại cần Thần Quân đại giá tự mình bắt ra,nói như vậy sau khi hắn tỉnh lại thì sẽ cảm thấy rất vinh hạnh a.” Sủi cảo mà Trương gia chưng là loại khẩu vị Tam Tiên, da bánh lớn, mùi vị thật đúng là không tệ.

Trương Sinh và Thôi Oánh Oánh không ngờtrong sảnh nhà mình đột nhiên xôngđến hai người như vậy, trên mặt cả kinh biến sắc. Trường Thiên nơi nào để ý tới bọn họ, chỉ tự nói: “Ừ, hơn nữa người này cũng không phải là thám tử Hồng Mông Đường phái tới, ngược lại thuộc về một tông phái khác, tên là Huyền Vũ Lâu.”

Ninh Tiểu Nhàn trấn an phu thê Trương Sinh một câu, Ngôn tiên sinh cũng cười nói: “Đừng hoảng sợ, vị này là đạo lữ của Tiểu Nhàn cô nương, coi như là người quen của hai vị.”

Phu thê Trương Sinh cũng là biết ý tứ từ “Đạo lữ” này, chẳng qua là bọn họ cũng chưa từng thấy qua mỹ nam tử này, nói gì đến người quen? Bọn họ không biết lúc ấy Trường Thiên sống ở trong Thần Ma Ngục, nhìn  thông thấu thế giới bên ngoài. Lá gan của Thôi Oánh Oánh tương đối lớn, nghiêng mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, lại nhìn Trường Thiênmột cái, hàm ý trong ánh mắt không nói cũng hiểu, không nghĩ đến năm đó một tiểu cô nương thanh bình quả (quả táo xanh), hiện tại cũng đã tìm được bạn lữ của mình, còn là một lang quân tuấn mỹ uy nghiêm như thế.

Ninh Tiểu Nhàn hung hăng trợn mắt nhìn Ngôn tiên sinh một cái, ngại miệng hắn nói nhiều, sau đó nói: “Ta nhớ được tông phái này. Trong Tiên Tông danh sách lần này phái người gấp rút tiếp viện Quảng Thành Cung, nó có một chỗ. Môn đồ ước chừng hơn ba vạn bốn ngàn người, chưởng môn có tu vi Độ Kiếp tiền kỳ Đại viên mãn, có được tứ đại châu, cũng là một phương thế lực ở Trung Nam Bộ Nam Chiêm Bộ Châu.” Nàng nhíu mày nói, “Thế lực như vậy, cũng muốn tới chia một chén canh sao?”

“Ta đọc trong trí nhớ của hắn, địa vị trong môn phái của người này quá thấp, chỉ bị phái đến giám thị phu thê Trương Sinh, nhưng hoàn toàn không biết tại sao.” Trường Thiên nói, “Chẳng qua, sau giờ ngọ hôm nay, sẽ có đại đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão Huyền Vũ Lâu đến đây, đến lúc đó sẽ do vị tâm phúc củaTam trưởng lãonày hạ thủ với phu thê Trương Sinh, hắn hẳn là sẽ biết nội tìnhnhiều hơn.”

Trương Sinh cười khổ nói: “Phu thê chúng ta chẳng qua chỉ là người phàm, làm sao lại đắc tội với thế lực lớn như vậy chứ?”

Ngôn tiên sinh nói: “Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cho dù có bắt được vị thân truyền đại đệ tử này thì chỉ sợ Huyền Vũ Lâu cũng sẽ không qua.” Mắt nhìn Trường Thiên nói, “Tiểu Nhàn cô nương thân thể không tốt, chuyện này sợ rằng chỉ có thể làm phiền Thần Quân thôi.”

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Từ lúc mới bắt đầu, không phải ngươi đã tính toán chính ta sao?” Chuyển hướng nói với Ninh Tiểu Nhàn, “Chuyện này giao cho ta. Thời gian quý giá, sau giờ ngọ chúng ta phải đi.”

#####

Cho đến hai tháng sau, Huyền Vũ Lâu mới nhận được tin tức từ Địa Âm đồng tử do đại đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão gửi về, trong đó nói: bảo rương đã rơi vào trong tay người đứng đầu Ẩn Lưu, Hám Thiên Thần Quân. Nếu Huyền Vũ Lâu muốn được trả lại, trực tiếp đến tìm Hám Thiên Thần Quân là được.

Về phần bản thân vị đại đệ tử thân truyền kia, chính là ba tháng sau mới về đến tông phái, lúc này hắn đã bị tháo rụng cánh tay phải, vẫn không mọc trở lại. Ở trước mặt sư tôn hắn, nói mình đã gặp bản thân Hám Thiên Thần Quân.

Tam trưởng lão cơ hồ cắn nát hàm răng. Nhưng là bảo vật đã rơi vào trong tay Ba Xà, hi vọng tìm trở lại là gần bằng không. Bàn về thế lực môn phái, bàn về thực lực cá nhân, hắn đều không bằng người ta, chỉ có chết tâm thôi.

. . . . . .

Trường Thiên nói được làm được, quả nhiên đến xế chiều hôm đó liền mang theo Ninh Tiểu Nhàn lên đường, chạy về hướng đông đuổi theo đại quân Ẩn Lưu.

Hắn nhẫn nại chờ cừu địch của Trương Sinh đến, không có bất kỳ lo lắng nào đã đánh ngã người kia.

 

Chương 1008: Chân thân của Ngôn tiên sinh

Thẩm vấn xongmới biết, thì ra là Tam trưởng lão truy xét tung tích của bảo rương đã lâu rồi, cuối cùng cũng tìm hiểu được nguồn gốc, tìm đến Hồng Mông Đường.

Môn phái này đối với Huyền Vũ Lâu mà nói là cửa nhỏ nhà nghèo, cho nên Tam trưởng lão không uổng chút sức nào, đã tra được tiểu thiếp của Phó môn chủ  Hồng Mông Đường đã trốn đi rồi lại trộm mất rương, mấy năm trước đã cùng tình nhân trốn xuống núi. Hắn chỉ có thể vừa mắng tên trứng mềm bị đội nón xanh này cho hả giận rồi vừa phái người đi tìm tung tích của phu thê Trương Sinh.

Chẳng qua là đây đã là chuyện của sáu, bảy năm về trước rồi, Nam Chiêm Bộ Châu lớn như vậy, muốn tìm hai người phàm tự nhiên rất tốn công, nếu không thì phu thê Trương Sinh cũng không thể tiêu dao thời gian dài như vậy. Lúc này thật vất vả mới có được đầu mối, Tam trưởng lão đã chỉ thị thám tử theo dõi, sau đó phái tâm phúc đi thu hồi bảo rương này. Hắn nghĩ, từ chỗ người phàm đoạt một cái rương thì có thể phí bao nhiêu sức lực, ai biết giữa đường lại giết ra một Hám Thiên Thần Quân, khiến cho hắn gặp công dã tràng.

Trường Thiên điều khiển thuyền Ngọc, tốc độ nhanh như chớp. Hắn tạo ra cương khí tráo, Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trong đò, mái tóc phục phục thiếp thiếp vén ở sau trán, không bị gió thổi lên một chút nào. Trường Thiên hỏi nàng: “Vừa rồi họ Ngôn kia nói chuyện riêng gì với nàng vậy?”

Nàng liếc hắn một cái, không lên tiếng, trong đầu đã hiện lên cuộc đối thoại của nàng và Ngôn tiên sinh trước khi đi.

Lúc ấy, Ngôn tiên sinh đã cho lui tất cả người ngoài, Trường Thiên cũng bị hắn thuyết phục mời ra ngoài. Sự tức giận của hắn đã hiện cả lên mặt, bị đôi mắ tđẹp của Ninh Tiểu Nhàn liếc hai mắt, vẫn là nhẫn nhịn đi ra ngoài.

Nàng có hai phần hơi gấp gáp: “Tính mạng của phu thê Trương Sinh đã không đáng ngại, Ngôn tiên sinh có thể thực hiện hứa hẹn đi?”Hiện tại nàng cũng đã hiểu, mặc dù Ngôn tiên sinh định ra điều kiện với nàng, nhưng lại đoán chắc rằng người ra mặt thực hiện hứa hẹn chính là Trường Thiên, hơn nữa cũng chỉ có Trường Thiên mới có thể làm được chuyện này —— ôm tung tích hạ lạc của bảo rương lên trên người Ẩn Lưu, ôm đến trên người chính hắn, kể từ đó, phu thê Trương Sinh chỉ là người phàm nhỏ bé không đáng kể, Huyền Vũ Lâu tất nhiên khinh thường tìm bọn họ kiếm chuyện.

Từ đó phiền toái của bọn họ cũng bị tiêu trừ, có thể sống thật tốt rồi.

Chẳng trách Trường Thiên lại nói, từ đầu Ngôn tiên sinh đã tính toán hắn rồi. Nếu không kéo Ninh Tiểu Nhàn xuống nước, lấy thân phận tôn sư của hắn, như thế nào sẽ thay hai người phàm vốn là không được để ở trong mắt ra mặt chứ?

Ngôn tiên sinh cố ý thiết lập kết giới, rồi mới trịnh trọng nói: “Lai lịch của ngươi, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi biết, chỉ là thời cơ còn chưa đến.”

Nàng đã bắt đầu quen phương thức nói chuyện của người này rồi, bất mãn nói: “Ta đã thay phu thê Trương Sinh giải quyết vấn đề, cũng không giống như ngươi bây giờ ba đẩy bốn ngăn như vậy. Chẳng lẽ là muốn ta tìm Trường Thiên ra tay, ngươi mới bằng lòng nói sao?” Kim bài đả thủ đặt ở bên cạnh, không đánh người cũng có thể hù dọa người.

Ngôn tiên sinh sờ sờ mũi: “Thiên Cơ như thế, sao dám coi thường? Thực không dám đấu diếm, hôm qua Thần Quân đã vội vã hỏi ta một hồi, may mà cái mạng nhỏ của ta đây vẫn còn.”

Hắn nói rất khiêm tốn, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi trừng lớn mắt: thì ra là Trường Thiên cũng không có biện pháp gì với hắn a!

“Thần Quân đã đạt đến cảnh giới Hóa Nhập Hư Vô, thật sự là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi.”Hắn xấu hổ nói một câu, lại nói tiếp, “Dưa đã chín rồi thì tất nhiên sẽ rụng, ngày đó cũng không xa xôi, Ninh cô nương đã đợi bảy năm, ngại gì đợi thêm một lúc nữa? Đến lúc đó Ngôn mỗ sẽ tự mình tới cửa, giúp ngươi thăm dò môn đạo trong đó.”

Nàng nhìn chằm chằm Ngôn tiên sinh, lòng tràn đầy không cam lòng.

Nhưng lại có biện pháp gì chứ? Đừng nói hiện tại nàng không dùng được một chút thần lực nào, cho dù là ở trạng thái tốt nhất, người mà Trường Thiên không làm gì được, chẳng lẽ nàng sẽ có cách đối phó sao? !

Cho nên nói, nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn a.

Nàng bị đè nén đến hoảng hốt, Ngôn tiên sinh lại giảm thấp âm lượng nói: “Tiểu Nhàn cô nương có được Tốn Kim, đã nghĩ muốn tạo ra loại pháp khí thế nào chưa?”

Biết rõ sau khi tạo ra kết giới, người khác hẳn là nghe không được động tĩnh trong này, hắn còn bày ra một bộ dáng thần thần bí bí. Lòng hiếu kỳ của Ninh Tiểu Nhàn đã bị hắn kéo ra, nhất thời tức giận nói: “Không có, ngươi có đề nghị gì sao?”

Lão quái vật đã sống lâu năm hơn cả Trường Thiên, kiến thức tất nhiên là bất phàm nhỉ?

Ngôn tiên sinh cười đến ôn hòa: “Nếu ta không nhớ lầm, trong Thần Ma Ngục vẫn luôn có một loại chí bảo bị gác xó, không lợi dụng thì thật là đáng tiếc.”

Ninh Tiểu Nhàn nheo lại mắt nói: “Bảo vật trong Thần Ma Ngục không ít, Ngôn tiên sinh nói đến cái nào?”

Ngôn tiên sinh ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Nhàn cô nương nói đùa, nơi đó có một món bảo vật, ngay cả Hám Thiên Thần Quân cũng kiêng kỵ không dứt có phải không?”

Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt từ từ sáng lên, cuối cùng khóe miệng khẽ cong: “Ngôn tiên sinh, thời điểm không nhấc lên quan hệ với Thiên Cơ, ngươi vẫn rất hữu dụng.”

Ngôn tiên sinh mỉm cười nói: “Từ trước đến nay đều như thế.” Đột nhiên cảm thấy kết giới mình bày ra lay động không dứt, biết được là Trường Thiên không nhịn được, “Thần Quân biết cô nương tinh thần không tốt, không muốn ta chiếm dụng nhiều thời gian của cô nương.”

Lời còn chưa dứt, Trường Thiên đã đâm phá kết giới của hắn, cất bước đi tới, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Nói ít thôi, có tinh thần kia không bằng giữ lại đối phó với Ất Mộc chi lực bên trong thân thể.”Xem Ngôn tiên sinh ngồi ở bên cạnh như không khí.

Ngôn tiên sinh lắc đầu nói: “Tính tình của Thần Quân đại nhân, vẫn chưa từng thay đổi a.”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Ngươi cũng vẫn không đáng tin như vậy.” Quay đầu nói với Ninh Tiểu Nhàn, “Kẻ này hay lẩm bẩm lung tung, tốt nhất là ít giao thiệp với hắn.”

Đang lúc nói chuyện, Ngôn tiên sinh đã đi ra ngoài, lúc này NinhTiểu Nhàn lại lên tiếng nói với hắn: “Ngôn tiên sinh, lần trước ở rừng rậm Ba Xà, vô luận ta hỏi ngươi như thế nào, ngươi cũng không chịu nói, chỉ nói thiên cơ bất khả lộ. Lần này, tại sao ngươi lại nới lỏng miệng!”

Ngôn tiên sinh không ngừng cước bộ, trong nháy mắt bóng lưng đã đi xa, chỉ có giọng nói bồng bềnh ẩn ẩn truyền đến: “Thiên ý!”

Chính là hai chữ này, làm cho nàng suy nghĩ thật lâu.

Ở trên thuyền Ngọc, Trường Thiên thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần, toại nguyện nên cũng không lên tiếng nữa. Một lát sau lại nghe nàng hỏi: “Chân thân của Ngôn tiên sinh, rốt cuộc là cái gì?”

Trường Thiên vừa khống chế thuyền Ngọc, vừa nói: “Nàng có từng nghe nói trong thiên địa này có một loại kỳ thú, gọi là Đế Thính chưa?”

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, phảng phất như đã từng nghe thấy, ở trong sách của Ngôn tiên sinh, Đế Thính là quái thú có sừng tê giác, tai chó, thân rồng, đầu hổ, đuôi sư tử, chân kỳ lân. Hiển nhiên loại sinh vật này cũng không giống với thông linh thần thú bàn phục dưới chân Địa Tạng Bồ Tát trong truyền thuyết của Hoa Hạ. Thế giới này không có Phật, song Đế Thính thì vẫn có thần thông khôn cùng như vậy.

“Đế Thính là một loại yêu quái kỳ lạ, mỗi một giây phút biến hóa của Nam Chiêm Bộ Châu đều chạy không thoát khỏi tai mắt của nó, chỉ cần là sự thật phát sinh ở thời điểm nó còn sống, không có chuyện gì mà nó không biết.” Trường Thiên thong thả nói, “Thứ mà nó không thể hiểu rõ chỉ có hai loại, một là ý niệm nhân tâm, hai là chuyện tương lai.”

“Bởi vì thiên phú của Đế Thính quá mức cường đại, căn cứ vào quy định của Thiên Đạo, nó cũng chỉ có thể đi lại trong nhân gian, không thể dễ dàng nhúng tay vào thế sự, trừ phi là an nguy của bản thân bị uy hiếp. Chẳng qua bởi vì nó có năng lực ghi lại mọi chuyện trên thế gian, nên cũng được Thiên Đạo ưu ái, cho nên thường thuận theo chỉ thị của Thiên Đạo để làm việc. Sau đó, hành động và ý đồ của Đế Thính, đã đại biểu cho khuynh hướng của thiên đạo.”

 

Discussion2 Comments

  1. Trời ơi. Vậy là dù giải quyết được nguy cơ cho Trương Sinh và Thôi Oánh Oánh, Ninh Tiểu Nhàn vẫn không biết được vì sao mình lại xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu này. Cuối cùng nàng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mà Ngôn Tiên sinh nói. Thì ra Ngôn tiên sinh không phải là người mà cũng là một loại thần thú Đế Thính.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Haha. Lão ngôn này giỏi. Hoá ra ngay từ đầu người hắn muốn tính toán là TT chứ không phải TN đâu. Nhưng thôi không sao dù sao lần này cũng lấy được địa tốn xem như không thua thiệt. Chỉ có điều TN vẫn chưa thể biết lí do vì sao mình lại tới đây thôi. Chân thân của ngôn tiên sinh kia có lẽ là loại đế thính mà TT nói rồi.
    Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: