Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 43

12

Chương 43: Thử nghiệm

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

La Hải Thành hù dọa Triệu Kiến Thiết xong liền tạm biệt Hàn Thanh Tùng, áp tải bọn Triệu Kiến Thiết đi trước. Hàn Thanh Tùng nói với Hàn Thanh Vân đang đứng bên cạnh: “Cậu đi cùng La đội trưởng đi.”

Hàn Thanh Vân cao hứng nhận lời: “Chị dâu, em đi trước. Tiểu Vượng, chú đi nhé”

Lâm Lam khoát tay: “Nhanh đi.”

Tiểu Vượng vẫn đam mê gật gật gù gù thổi kèn Harmonica. Hàn Thanh Tùng đưa vợ con đi đến một con đường khác, đường phía Bắc là rạp chiếu bóng cùng với rạp hát cộng sản. Lâm Lam thấy một thân ảnh quen thuộc liền không khỏi ồ lên một tiếng. Hàn Thanh Tùng lập tức dừng xe: “Em muốn xem chiếu bóng à?”.

Lâm Lam không có hứng thú với chiếu bóng thời này, không phải vì không đẹp mắt, mà là vì không muốn coi hình thức biểu diễn cứng nhắc mà thôi. Vì vậy cô nói: “Không, em không nhìn rạp chiếu bóng. Anh nhìn coi, người kia có phải là Tú Vân của thôn mình không?”

Hàn Thanh Tùng nghi hoặc: “Là ai nhỉ?”

Lâm Lam: “Chính là con gái của Chủ nhiệm Trì Đàm đó”.

Hàn Thanh Tùng ừ một tiếng gật gù: “Đoán chừng là……có khả năng có biến” – vốn dĩ Hàn Thanh Tùng muốn nói đoán chừng là vào huyện thành chơi, nhưng ngay sau đó nghĩ tới đã tới mùa thu hoạch vụ thu rồi, nên trừ phi có chuyện cực kỳ hệ trọng không thì cũng không thể xin phép nghỉ được. Chủ nhiệm Trì trước nay đều rất có tinh thần trách nhiệm, càng không muốn để cho người nhà xin phép nghỉ đầu tiên. Vậy nên khẳng định là có chuyện. Mà hôm nay anh với Hàn Thanh Vân đi vào huyện, chủ nhiệm Trì chắc chắn biết, nếu có chuyện đứng đắn đã nhờ họ cho thuận tiện, nếu không chắc chắn là cô nhóc Tú Vân lén đến. Một mình đến đây chắc chắn có biến. Tình huống như vậy càng không phải chuyện tốt lành gì.

Lâm Lam nói: “Anh với con đứng đây nhé, em đi chào hỏi cô bé chút”.

Lâm Lam tự nhiên không phải người thích xen vào chuyện người khác, chẳng qua lúc trước thấy Lưu Tú Vân từ bệnh viện ra vẻ mặt không có tinh thần, lúc này lại đứng ở cửa rạp chiếu bóng, tám phần mười là có chuyện gì rồi. Lưu Tú Vân là con gái chủ nhiệm Trì, ai cũng khen là cô con gái ngoan, biết điều lại hiểu chuyện, rất tốt bụng lại nhẹ nhàng, mỗi lần thấy cũng đều thấy cô nhóc đang cười khẽ, chưa bao giờ cãi nhau cùng ai. Trong thôn chưa bao giờ có ai nói xấu cô bé hết, bởi vì cô bé đối xử với ai cũng rất tốt bụng, gặp người cần giúp sẽ giúp một tay. Ngay cả Lâm Lam của kiếp trước cũng đã từng nhận sự giúp đỡ của cô bé. Thời điểm một năm kia nguyên chủ cùng Lưu Xuân Phương đánh nhau dẫn đến việc sinh non Tiểu Vượng, hay là sau đó nguyên chủ cùng đám người nhà chồng gây gổ, giận tới mức chạy đi một chỗ, đói một ngày trời lại không chịu về nhà, kết quả là không ai để ý, chị dâu cả muốn sai bọn nhỏ đi tìm còn bị mẹ chồng Hàn mắng cho một trận. Cuối cùng nguyên chủ vừa đói vừa lạnh, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt xuống đất. Vừa vặn Lưu Tú Vân đi ngang qua, lúc đó con bé mới chỉ mười hai mười ba tuổi, mà cũng không hề ghét bỏ Lâm Lam mặc đồ rách nát bẩn thỉu, đỡ nguyên chủ đến nơi kín gió, còn đem khoai lang nóng hôi hổi cho nguyên chủ ăn cho đỡ đói. Phần ấm áp trong cơn lạnh lòng này, Lâm Lam nhớ lại vẫn thấy cảm động, đối với Lưu Tú Vân cũng sinh lòng biết ơn. Cho nên nếu Lưu Tú Vân có việc gì cần, Lâm Lam sẽ muốn giúp một tay. Hàn Thanh Tùng dừng xe, để Lâm Lam xuống. Lâm Lam đem tay nải giao cho Hàn Thanh Tùng, bảo anh cẩn thận giữ gìn hộp thức ăn sau đó mới chạy về phía Lưu Tú Vân.

“Tú Vân, là cháu hả?” – Lâm Lam cười nói – “Thím còn tưởng mình nhận sai người”.

Thấy Lâm Lam, Lưu Tú Vân sửng sốt rồi sắc mặt thay đổi ngay sau đó, có chút lúng túng không biết làm sao, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy.

“Thím, Thím đến xem chiếu bóng ạ?”

“Nông dân biết gì mà xem chiếu bóng hử? Thím cũng không có dư dả tiền mà. Thím đưa Tiểu Vượng đi kiểm tra lại mắt, còn cháu?” – Lâm Lam cười nói.

Lưu Tú Vân bắt đầu xoắn góc áo: “Cháu…..cháu…..hôm nay cháu bị đau bụng nên cũng tới bệnh viện khám ạ” – cô nhóc này chưa bao giờ nói láo, nên nhất thời không nghĩ ra được lý do đành nói lấp lửng như vậy.

Lâm Lam ân cần nói: “Thế bụng còn đau không? Chú thím đi xe đạp, cháu có muốn đi cùng về không?”

Lưu Tú Vân vội vã lắc đầu: “Không, không cần đâu ạ”. Lúc cô bé đang nói thì phía trước xa xa có một người thanh niên chạy lại, cười đến nhe hết cả hai hàm răng, ở trong ráng chiều có chút loá mắt. Nhưng thấy Lâm Lam và Lưu Tú Vân đứng cùng chỗ nói chuyện, người thanh niên khựng lại rồi chuyển hướng chạy mất. Lâm Lam nhìn thoáng qua: “Mới rồi là ai nhỉ? Hình như người ở thôn mình sao đó?”

Sắc mặt Lưu Tú Vân trắng bệch rồi đỏ bừng: “Không, không phải, chắc là thím nhìn lầm rồi ạ”.

Lâm Lam vẫn muốn mời cô bé đi cùng, còn Lưu Tú Vân do dự một lúc rồi lắc đầu: “Thím đi trước đi ạ, cháu….cháu có chút việc chờ bạn”.

“Trời sắp tối rồi..” – Lâm Lam cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Tú Vân không bao giờ nói dối, hơn nữa là một cô gái đàng hoàng gia giáo, mỗi ngày làm việc rất chăm chỉ, làm sao đến thời điểm thu hoạch vụ thu lại phải giả trốn ra ngoài? Nếu đi khám bệnh thì phải có người nhà đi cùng chứ? Người nhà không đi cùng được thì khám xong cũng phải về nhà luôn chứ? Cô bé lại còn đứng ở rạp chiếu bóng này, không có chuyện gì khuất tất mới lạ đấy. Nhưng mà nhìn Lưu Tú Vân sắp khóc tới nơi, Lâm Lam không nỡ gặng ép. Dù sao những gì cảm động nhớ nhung biết ơn đều là ấm áp trong quá khứ, chứ hiện tại Lưu Tú Vân với cô đâu có quan hệ quen biết quá thân? Hiện tại cô không nên ép buộc con bé. Bởi vậy Lâm Lam gật đầu: “Vậy cháu về sớm một chút nhé, nếu có chuyện gì thì nói chuyện sau với thím” rồi chào tạm biệt Lưu Tú Vân. Đi được hai bước thì Lưu Tú Vân gọi giật lại: “Thím…”

Lâm Lam quay đầu lại nhìn con bé, thấy Lưu Tú Vân cuống đến cắn nát cả môi mà không biết: “Thím à, thím đừng…đừng…”

“Thím biết, thím sẽ không nói chuyện này với ai. Cháu yên tâm, nhưng cháu phải chăm sóc tốt bản thân, có chuyện gì cũng đừng nghẹn trong lòng không nói ra biết không?”

Lưu Tú Vân đỏ hồng con mắt, cúi đầu không nói. Lâm Lam đi về chỗ Hàn Thanh Tùng, nói cùng anh hai ba câu, Hàn Thanh Tùng ồ một tiếng, cũng không nói gì mang theo hai mẹ con trở về. Trên đường về hai người còn gặp được La Hải Thành và Hàn Thanh Vân, liền nhập bọn đi cùng. Đến cửa thôn, Lâm Lam nói: “Về tới nhà rồi, hai mẹ con em đi bộ về, anh giải quyết công việc đi nhé”.

Lâm Lam biết chuyện kia chưa giải quyết xong triệt để, còn phải an bài đi tóm Hàn Thanh Hoa, xong Hàn Thanh Tùng còn phải đi qua xem xét một chút, dạy dỗ hay làm gì thì cũng không tránh khỏi việc bận rộn. Hàn Thanh Tùng chăm sóc cô tốt, cô cũng muốn trở thành một người vợ hiểu chuyện mà.

Hàn Thanh Tùng không ép buộc nữa, ôm Tiểu Vượng đặt xuống đất: “Vậy anh đi công xã trước”

Lâm Lam gật đầu: “Bận thế nào anh cũng phải về ăn cơm đúng giờ đấy nhé”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Đã biết”.

Lâm Lam nhắc nhở Tiểu Vượng chào tạm biệt cha. Cậu nhóc bèn phất đôi tay bé nhỏ: “Tạm biệt cha ạ”

Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, gió chiều mát rười rượi nhưng Hàn Thanh Tùng lại thấy ấm áp trong lòng. Anh đạp xe đến công xã, vừa tới đã thấy Tôn Trác văn và Hoàng Vĩ Trung chạy tới, ân cần hỗ trợ. Hàn Thanh Tùng sắc mặt không thay đổi: “bắt được Hàn Thanh Hoa rồi?”

“Bắt được rồi ạ….là tự tìm tới cửa” – Tôn Trác Văn cười nói – “Từ đầu năm nay nếu không có lương thực tem phiếu không có thư giới thiệu thì không đi chỗ nào được nữa”.

Hoàng Vĩ Trung nói thêm: “Chính cậu ta đến tự thú, đói tới nỗi không đi được, đang bị nhốt trong viện của chúng ta”.

Hàn thanh Tùng gật đầu, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, tự đi xem một chút. Tôn Trác Văn vội vàng đi trước dẫn đường, trước đây là bộ dạng xấc láo, lúc này hận không dán theo Hàn Thanh Tùng mà nịnh hót một phen. Vốn muốn so đo cao thấp với Hàn Thanh Tùng, lúc này tâm tư đã không còn vậy nữa, chỉ mong Hàn Thanh Tùng sớm thăng chức mà thôi. Nhìn gia đình Triệu An Bần kia mà xem, đáng thương biết bao, trước đó còn khoe khoang với hắn ta làm sao có thể đi ngang dọc vênh váo ở nông trường Sơn Thuỷ đấy. Lúc này thì sao? Còn Hàn Thanh Hoa lần trước với lần này không còn giống nhau lắm, lần trước bị bắt nghĩ thì vênh váo với Hàn Thanh Tùng, để cho anh Ba cậu ta phải sợ hãi nhưng lúc này vừa thấy Hàn Thanh Tùng liền muốn nhào lên khóc lớn: “Anh Ba, em xin anh thả em về nhà với, em không chịu được nữa đâu ạ”.

Hàn Thanh Tùng chắp tay sau lưng, làm cho người ta có cảm giác cao ngất ngư giống cây hoè trong sân: “Biết sai rồi?”

“Em biết, em biết sai rồi, em sai rồi, sai thật rồi..” – Hàn Thanh Hoa chỉ thiếu điều quỳ xuống đất lạy lục thôi, nếu như đập đầu hữu dụng thì bảo dập đầu một ngàn cái có khi cậu ta cũng làm. Từ trong nông trường trốn ra bị chụp vào bao bố, mở mắt ra thấy bị nhốt trong một căn nhà đen thùi lùi là cậu ta biết mình xong đời rồi. Cũng may không ai đánh mình, nhưng mà cũng không có cơm ăn. Sau cùng cậu ta mới tìm cách cạy tấm ván gỗ cửa chạy đến, không dám về nhà cũng không còn cách nào khác, chỉ còn nước đến đồn công an tự thú.

“Vậy thì chăm chỉ lao động cải tạo, tranh thủ giảm hình phạt”

“Ơ! Anh …. Anh không thả em về nhà” – Hàn Thanh Hoa hoảng sợ nhìn anh Ba – “Em là em trai ruột của anh mà”.

“Chính anh phạm pháp cũng sẽ bị định tội, là em thì có thể miễn tội được hả?”

Tôn Trác Văn thầm nghĩ: đủ ác, đủ cứng rắn. Hàn Thanh Hoa khóc lóc ầm ĩ, nói rằng có ân oán với Triệu Kiến Thiết nữa.

“Sẽ không có người nào bắt nạt chú nữa, cải tạo lao động cùng ở nhà giống nhau” – Hàn Thanh Tùng nói – “Bố mẹ có thể đi thăm em, ngày rằm năm mới em cũng có thể về nhà thăm thân”.

Chỉ cần không phải là tội phạm trọng điểm thì dù hình phạt là mười năm tám năm mà vẫn có thể lao động chung với mọi người thì chính ra cũng không vất vả lắm. Dù sao nơi đó có một số ít tù chính trị ở đó, còn lại hơn phân nửa là những người vô công rồi nghề lưu manh chợ búa mà thôi, chứ không phải là những người có tội thực sự. Khác với tội ăn cắp, tội lưu manh hay án treo cũng vẫn phải đi cải tạo lao động, nhưng không có hình phạt, chỉ bị phê bình thôi, sau đó vẫn ở nguyên đơn vị thực hiện lao động và tiếp thu cải tạo. Đối với một số ít người, bị kiểm điểm phê bình cùng miệng lưỡi xã hội còn kinh khủng hơn bị giam cầm thân thể. Hàn Thanh Hoa không hiểu cái này, cậu ta muốn về nhà, có cha mẹ bảo vệ, cha mẹ cho ăn cơm, các anh trai làm việc kiếm công điểm, cậu ta không cần chịu nhục. Cậu không muốn đi lao động cải tạo. Hàn Thanh Tùng quay lại nói với Tôn Trác Văn: “Chờ đội trưởng La trở về thì mang cậu ta đi cùng”. Tôn Trác Văn đồng ý. Chờ La Hải Thành đưa bọn họ đi vào nông trường cải tạo lao động, ký biên bản giao nhận đàng hoàng và đóng dấu, liền cho Hàn Thanh Hoa về một tổ lao động có một người quản lý tương đối tốt bụng dễ nói chuyện, cách xa những người cũ một chút. Còn Trương Hắc Lư và Triệu Kiến Thiết lại cùng chung một tổ. Trương Hắc Lư không có vấn đề gì, xuất thân nông dân, sức lực lớn làm việc tốt. Triệu Kiến Thiết thì không, hắn với Hàn Thanh Hoa là những người bị nuông chiều từ bé, bảo trèo cây leo tường đùa giỡn con gái nhà người ta thì được, chứ không lao động được.  Hơn nữa việc dãi nắng dầm mưa đi gặt lương thực, hai tay hai chân bị chai rồi lên mụn nước chảy máu, động tác mà chậm lại không có cơm ăn, đối với người thường lao động là hiển nhiên, đối với hắn mà nói chính là đau khổ trong địa ngục. Vậy nên mới nói có khi lao động chân tay chính là sự trừng phạt vô cùng tốt. Chuyện này dấy lên một câu chuyện: Triệu An Bần là phạt đúng người đúng tội, tội của Triệu Kiến Thiết tăng một phần, Trương Hắc Lư ngu xuẩn dính vào liên đới, Hàn Thanh Hoa mất đi núi dựa lớn. Tất cả đều phải chịu khổ ở trong nông trường. Nhưng việc lao động có thể thích nghi, làm dần tay chân bị chai, không thích công việc này thì cũng sẽ quen dần với nó.

Buổi tối khi Hàn Thanh Tùng về nhà, Lâm Lam đã nấu cơm tối xong, đang ngồi chờ Hàn Thanh Tùng. Mạch Tuệ đang mừng rỡ khoe về chiếc khăn quàng cổ bằng lụa mới mua. Lần đầu tiên có đồ tốt như vậy nên con bé chưa biết đeo thế nào, trước kia chỉ có thể nhìn cô nhỏ chưng diện, lúc này mình cũng chưng diện xinh đẹp như vậy thì cao hứng vô cùng. Vẻ mặt Nhị Vượng hâm mộ, Đại Vượng lạnh lùng, Tam Vượng tò mò, Tiểu Vượng chỉ gật gù thổi kèn. Mạch Tuệ lấy khăn lụa quàng vào cổ, sau đó lại trùm lên đầu: “Anh cả, mấy đứa, mọi người nhìn coi, đẹp không vậy?”

Lâm Lam cảm thấy cay mắt, giống như phụ nữ thời kỳ những năm tám mươi ý, khăn quàng quanh cổ chít tam giác trên đầu, hơn nữa cái mặt đang bị lạnh nên đỏ ửng lên, chẳng có cảm xúc vui mừng gì hết. Tam Vượng vỗ tay: “Đẹp, đẹp đấy. Giống như bức tranh vẽ gà mẹ vậy”. Thầy giáo Hoắc dạy bọn chúng vẽ bức gà mẹ cùng đàn con, rồi bức tranh dê ngựa lớn, trong bức gà và gà con thì gà mẹ dẫn theo một đám gà con, trời lạnh cũng quàng khăn quàng cổ như vậy, hình tượng có chút giống. Mạch Tuệ cũng nhớ tới bức vẽ đó liền cảm thấy mắt cay cay: “Tam Vượng hư hỏng, chị không thèm để ý tới em nữa đâu”

Tam Vượng gãi gãi đầu: “Em nói chị xinh đẹp, chị còn dỗi em làm chi?”

Nhị Vượng chen vào: “Cũng giống như mọi người nói em mùa hè giống con cá chạch vậy”

Tam Vượng nhảy lên: “Wow, anh hai chê cười em đen nhưng hiện tại em không đen nhé. Con cá chạch bơi trong nước rất nhanh, ý anh là khen em, em vui quá đi”.

Mọi người đang nói thì từ phía Tiểu Vượng phát ra âm thanh rất êm tai khiến không khí im lặng một chút. Tam Vượng quay đầu lại: “Ôi má ơi, Tiểu Vượng đó hả? Em muốn làm thầy giáo dạy âm nhạc đúng không?”

Chỉ có thầy giáo Hoắc mới lợi hại thế. Con mắt Tiểu Vượng loé sáng loé sáng, như nhận được sự cổ động liền vùi đầu thổi. Mọi người thấy cậu nhóc có thể thổi ra âm thanh đã hay ho rồi nên không ngại nữa. Lúc này Hàn Thanh Tùng bước vào. Tam Vượng thấy vậy hô to: “Cha đã về, ăn cơm được rồi”.

Lâm Lam đem một chậu nước nóng mang ra ngoài để Hàn Thanh Tùng rửa tay. Hàn Thanh Tùng liền bảo: “Dùng nước lạnh được rồi mà”

“Trời đang lạnh” – Lâm Lam lắc đầu – “Anh nên dùng nước ấm, trời lạnh lẽo rửa nước lạnh khó chịu”

“Cũng đã quen rồi”

“Trước kia không ai chăm sóc anh, giờ anh về nhà phải nghe lời em chứ” – Lâm Lam giận lườm Hàn Thanh Tùng một cái. Hàn Thanh Tùng nhìn cô thật lâu: “Tốt”.

Lâm Lam lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Vượng cười đắc ý: “Thấy chưa, cha của các con cũng phải nghe mẹ, các con càng phải nghe. Đứa nào không nghe….”

Tiểu Vượng lập tức nói: “Con nghe lời mẹ mà”

Tam Vượng hì hì: “Nghe lời mẹ, không bị đánh”

Còn Đại Vượng giật giật khoé miệng, quay đầu nhìn vào trong nhà. Ăn cơm xong, bọn nhỏ đi đến đội sản xuất bóc vỏ ngô. Mấy ngày nữa sẽ đem ngô đã bóc đi tuốt hạt, phơi khô, nộp lương rồi nhận lương thực cho nên từ lớn tới bé đều bận rộn bề bộn nhiều việc. Trường học biết vậy nên không phân bài tập về. Đại Vượng cùng Tam Vượng sợ mẹ hỏi chuyện đi học, càng sợ việc mẹ sẽ thấy không có bài tập mà giao thêm, nên thừa dịp cả nhà vừa ăn cơm xong liền nói với Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng một tiếng rồi tót đi bẻ ngô, thoắt cái đã chạy mất. Nhị Vượng thì lại đủng đỉnh từ từ, lại còn chủ động giúp Lâm Lam rửa bát. Hiện tại thằng nhóc đã bị Lâm Lam tẩy não, còn cảm thấy việc rửa chén bát là chuyện của con trai, các cô bé chân tay mềm mại, không nên động vào việc bóng nhẫy dầu mỡ này. Mà Hàn Thanh Tùng cũng giúp Lâm Lam rửa chén nên thằng bé không nghi ngờ gì hết. Mạch Tuệ thì có khuynh hướng nghe lời mẹ học tập tốt, giúp việc nhà trong tầm thực hiện của bé. Mạch Tuệ ngoắc Tiểu Vượng: “Tiểu Vượng, chị dắt em đi tìm thầy giáo Hoắc nha”

Thầy giáo Hoắc sẽ cùng làm việc nhẹ nhàng với bọn nhỏ, đây là ưu đãi dành cho thầy giáo. Tiểu Vượng quay lại nhìn Lâm Lam. Lâm Lam thấy vậy liền cười: “Đi đi con”

Chờ Mạch Tuệ đưa Tiểu Vượng đi thì Lâm Lam mới đột nhiên thấy hối hận. Quả nhiên Hàn Thanh Tùng còn đang ăn cơm lại giống như ăn xong rồi, để bát đũa xuống, nhìn Lâm Lam giống như có điều gì suy nghĩ. Hàn Thanhh Tùng hỗ trợ thu thập bát đũa, rửa sạch. Sau đó nhìn thấy một cái túi từa tựa balo treo trên tường, cạnh tay nải của hai vợ chồng, giống như đang khích lệ người ta học tập vậy. Lâm Lam đổ nước giúp, Hàn Thanh Tùng vừa rửa chén vừa hỏi: “Hôm nay ở viện không có chuyện gì chứ?”

Lâm Lam lắc đầu: “Không có, chính là đi khám lại mắt cho Tiểu Vượng, bác sĩ Lưu nói rằng hai năm tới không có chuyện gì”

“Không có chuyện gì khác chứ?”

“Khác? Chuyện khác thì không có” – Lâm Lam do dự một chút lại nói – “Lần tới sẽ mang đồ ăn tới cảm ơn Dương Phán Phán, em làm phiền cậu ta quá nhiều. Em muốn mang đồ đi cảm ơn mà kết quả quên khuấy mất, haha”

“Không có chuyện gì, lần tới anh cầm theo cho” – Hàn Thanh Tùng lau khô chén bát đã rửa, chỉnh tề xếp trên bàn – “Thực sự không có chuyện gì khác?”

Lâm Lam: “Không có mà”

Hàn Thânh Tùng ồ một tiếng rồi hỏi: “Thế đây là gì?”

“Gì cơ”

“Chính là món đồ hôm nay em làm rơi trên đất ấy?”

“Thuốc mà, là thuốc của Tiểu Vượng” – Lâm Lam lập tức nói. Cô chột dạ, liền chạy ra lục túi cho Hàn Thanh Tùng nhìn, nhưng không ngờ mở ra cũng chỉ là thuốc mỡ, không có gói túi giấy kia. Cô lập tức tìm tòi chỗ khác, đem quần áo xếp ra một chồng để kiểm tra xem có rách nát gì không, trực tiếp đem chuyện vừa rồi quên mất. Nhìn Lâm Lam bận rộn như con ong mật, Hàn Thanh Tùng cũng không biết nói gì.

“Đi, đi bẻ ngô nào” – Hàn Thanh Tùng nói với Lâm Lam. Lâm Lam còn đang suy nghĩ nói chuyện ngừa thai cơ mà, có chút hối hận không đưa chồng mình đến gặp bác sĩ. Cùng bác sĩ nói chuyện dễ hơn nhiều lắm. Hàn Thanh Tùng nắm tay cô ra ngoài, đi về hướng sân phơi. Mặt trời mọc lên từ phía đông, ánh sáng lành lạnh man mát, còn có mây bay bên cạnh lại càng làm cho không khí đêm thu trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai người nắm tay, Hàn Thanh Tùng không tự chủ đi chậm lại chút để đi sóng vai với Lâm Lam. Lâm Lam mới vừa nhớ tới buổi tối hôm nọ Hàn Thanh Tùng đi trước cô đi sau, mà chân cô ngắn chạy theo không kịp, lúc này người ta lại nhún nhường uỷ khuất đi chậm đôi chân dài lại để sóng vai cùng mình, lại không khỏi có chút buồn cười.

“Cười cái gì?” – Hàn Thanh Tùng có chút ngạc nhiên. Lâm Lam cười nói: “Không có gì, chính là đứng đây cùng anh cũng thấy rất vui vẻ á” – nói rồi cô nghiêng đầu tựa vào cánh tay anh.

Hàn Thanh Tùng ngẩn ra, cảm thấy lời này có điểm gì đấy là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào, nên cũng không suy nghĩ nhiều, ôm Lâm Lam vào lòng. Lâm Lam nhận thấy lồng ngực người đàn ông này thật ấm áp, còn hơn cả em bé mềm mềm lại còn ổn định nhiệt độ, hay quá, mùa đông không lạnh rồi nha. Trong lúc hai người còn đang đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp, nhẹ nhàng tản bộ trên đường. Bọn họ ở phía Nam thôn, gần khu vực phía Tây, bởi vì vùng gần đó là đại đội, đội sản xuất, phòng ốc ít lại không có đèn đường nên rất ít người đi hướng này. Đột nhiên trong bụi cây bên cạnh đường đi phát ra tiếng khóc lóc.

“Anh, anh nói gì cơ?”

“Đừng khóc nữa” – giọng người đàn ông có vẻ khó chịu – “Còn nói gì nữa, bỏ nó đi chứ sao?”

“Nhưng….nhưng bác sĩ nói cơ thể của em không thể chịu được việc phá thai, rất nguy hiểm”

“Nơi nào nguy hiểm như vậy? Đừng nghe bọn họ doạ dẫm. Em phải tin anh. Anh đưa em đi phá. Anh đã đi tìm người hỏi han rất kỹ rồi”

Lâm Lam im lặng không nói câu gì. Mẹ cha nó chứ, đây là cái loại đàn ông đê tiện vô địch nào? Lại còn dám lừa dối con gái nhà người ta? Hơn nữa nghe giọng sao lại giống Lưu Tú Vân đến thế? Lâm Lam có một tí nghi ngờ, dù sao hai năm gần đây cô cũng không giao hảo với Lưu Tú Vân. Nhưng liên hệ tới chuyện hôm nay gặp Lưu Tú Vân trong huyện, Lâm Lam vô cùng hoài nghi. Vì vậy cô tức giận giậm chân mạnh hơn chút, người trong bụi cây nghe thấy lập tức luống cuống. Tiếng đàn ông vang lên nhỏ nhỏ: “Có người tới, anh đi trước”. Sau đó sột soạt một hồi, một lát sau lại nghe thấy tiếng lục sục rời đi. Lâm Lam suy nghĩ: bà mẹ nó, thật là thằng đàn ông cặn bã vô địch, nhìn cái dáng này chính xác là người cùng thôn, rồi cô suy nghĩ một chút những thanh niên cùng lứa tuổi với Lưu Tú Vân. Nhưng mà cô không quen thuộc người trong thôn cũng không liên quan nhiều lắm đến đàn ông nên không nghĩ ra mấy. Cô bực tức nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh! Anh nói đi, làm sao đàn ông lại hư hỏng vậy?”

Hàn Thanh Tùng: “Anh ta chỉ đại biểu cho chínhh bản thân mình” – ý anh là anh rất đứng đắn nha.

“Nếu Tú Vân bị gạt thì xui rồi, một cô gái tốt đẹp như vậy. Thằng tra nam này rốt cuộc là ai?”

“Tra nam?” – Hàn Tthanh Tùng nghi hoặc.

Lâm Lam lập tức tỉnh ngủ, mình có chút bốc đồng rồi, tại vì ở cùng Hàn Thanh Tùng mà lại mất cảnh giác thế, thỉnh thoảng lại nói từ ngữ hiện đại khiến người ta hoài nghi là sao. Vì vậy cô chống chế: “Mới vừa rồi tên đàn ông kia cùng với bã đậu, rác rưởi có khác gì nhau đâu? Chính là tên đàn ông rác rưởi thối tha” – Lâm Lam vì bản thân thông minh mà thầm khen một phen.

Hàn Thanh Tùng gật gù: “Rất có hình tượng”.

Thời điểm bóc ngô, nhặt ngô cũng là lũ trẻ con một đống, đàn ông một đống, phụ nữ một đống. Dĩ nhiên mọi người sẽ thích tìm người đồng tuổi buôn chuyện vì có chung đề tài nói. Cho dù có chút ít đàn ông muốn đi ghẹo gái, hay một vài phụ nữ muốn đi nhìn trộm mấy anh con trai, cũng không dám làm công khai gì cả, chỉ có thể mượn người đi ôm cỏ nha, nhặt ngô nha. Dám công khai dính nhau hả? Chờ bị người ta cười nhạo chế giễu đi. Nhưng mà Hàn Thanh Tùng mặc kệ, anh dính lấy Lâm Lam, mà Lâm Lam thì đi ngồi chung với nhóm Mạch Tuệ. Bọn học sinh thích đi làm chung với thầy giáo. Hàn Thanh Bình bỗng nhiên thấy bọn họ tới liền chào một tiếng. Có người phụ nữ nghe thấy lại bắt đầu xì xào bàn tán: “Nha, đôi này còn hơn cả vợ chồng mới cưới ấy chứ? Vợ chồng già lại còn muốn dính vào nhau ở tận đây á”

“Các người không thấy người ta nắm tay nhau tới đây à?”

“Ai cha mẹ tôi ơi, nếu mà ra cửa người ta không biết đấy là vợ chồng thì cũng sẽ bắt lại trị tội lưu manh cho mà xem”

“Vợ chồng không nên vậy, không kiềm chế được thì gia đình sao hạnh phúc được?”

“Cũng không phải việc quang minh chính đại gì, không chú ý đến mọi người xì xao hay sao?”

Đổng Hoè Hoa nghe thấy liền lớn tiếng: “Đều vặt nhanh cho tôi. Các cô không phải chưa chồng? Tại sao người ta dắt tay chồng người ta thì các cô lại xì xào bàn tán? Không đi cầm tay chồng mình lại còn ở đây tung giấm hả?”

Nghe nữ chủ nhiệm lên tiếng thì mọi người cười ồ lên: “Bọn tôi nói đùa thôi, không phải thật đâu”.

Đổng Hoè Hoa nhìn Lưu Tú Vân ngồi im như phỗng ở đối diện không nói gì, cúi đầu cầm cây ngô trong tay, y hệt một tượng đá.

“Tú Vân, không thoải mái thì về nghỉ đi, chiều làm cũng kịp”

Ban ngày Tú Vân xin nghỉ cô cũng đã biết, còn đoán chừng là đau bụng kinh hoặc vấn đề gì khác cơ. Lưu Tú Vân vội vàng nói không có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, vì vậy lập tức chạy xa một chút để ói. Cô chỉ chú ý tránh xa nhóm người lớn, chứ không nghĩ tới nên tránh đội trẻ em bên này. Lũ nhóc tai tốt, có đứa lại bắt chước: “Oẹ…..oẹ” làm cho Lâm Lam không biết nói lời gì, cái bọn nhóc này sao lại diễn tuồng như vậy nữa. Cô nói với Tam Vượng: “Sau này không nên ăn lung tung nhé, ăn bậy bạ lại đau bụng rồi nôn oẹ đó”.

Tam Vượng: “Chị Tú Vân là ăn đến đau bụng hả mẹ?”

Lâm Lam nhỏ giọng: “Con biết chuyện gì của chị Lưu Tú Vân vậy?”

Tam Vượng ngó các thầy giáo một chút rồi nói thầm bên tai Lâm Lam: “Chị ấy thường xuyên đi tìm cái cậu thanh niên trí thức ăn vụng, đoán chừng là ăn tới hỏng bụng rồi ấy chứ”

Lâm Lam rất là không biết nói gì. Rất nhiều người tự nhận là làm việc kín kẽ người không biết quỷ không hay, nhưng không biết rằng không thể gạt được bọn nhóc trong thôn xóm đâu nhé, bọn nhóc chính là tai mắt tuyệt vời luôn. Ai dám không coi trọng bọn nhóc đây? Ai dám coi thường bọn nhóc, kẻ đó sẽ bị bại lộ bí mật.

Lâm Lam rối rắm trong lòng. Cô quay đầu nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh có muốn cảnh báo cho chủ nhiệm Trì một câu không?”.

Trì Đàm là một vị chủ nhiệm rất thẳng thắn, dù chỉ là cán bộ thôn nhưng làm người rất công chính, hay hỗ trợ bí thư chi bộ và chịu trách nhiệm xử lý rất nhiều mâu thuẫn trong thôn, mọi người trong thôn đều nói người này công chính liêm minh. Ấn tượng của Lâm Lam với ông ta vô cùng tốt. Chuyện này mà truyền ra ngoài chỉ sợ cả nhà họ Lưu sẽ không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa các xã viên sẽ dèm pha nói xấu, chỉ trỏ xì xào, với tính cách của Lưu Tú Vân nếu như cô ấy không kết hôn với thằng cha kia chỉ sợ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Việc nói trước với chủ nhiệm Trì, cũng là để cho ông ta đi làm việc với nhà trai, hiện tại kết hôn được thì chuyện này cũng được ém xuống. Chẳng qua là nghe lời vừa rồi thì cô cảm thấy thằng đàn ông kia thực sự rất cặn bã. Nếu là cô, cô sẽ không cưới, tình nguyện bỏ con… Nếu thực sự cơ thể không thể bỏ, thì tự sinh tự nuôi. Có mất mặt cũng không thể gả cho thằng cặn bã được. Cô không sợ mất mặt, cũng chẳng sợ người ta nói xấu, dù sao cô cũng mang tiếng là người phụ nữ chanh chua đanh đá rồi.

Nhưng Lưu Tú Vân thì không thế được, nhà họ Lưu trong thôn cũng được coi là một gia đình có danh vọng, có thể diện. Bọn họ không giống cô, không xử lý vấn đề như vậy giống cô được. Đối với Lưu Tú Vân, biện pháp tốt nhất có lẽ là kết hôn cùng người đàn ông kia. Đến khi đó thằng cha kia cặn bã cỡ nào cũng phải ở thôn Sơn Nhai, mà ở thôn này thì nhà họ Lưu có thể coi chừng được. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, có muốn cặn bã đểu giả cũng không thể cặn bã đểu giả được. Hơn nữa mặc dù là đểu cáng đi chăng nữa thì sau này cũng có thể ly hôn mà. Chưa kết hôn đã có con thì bị miệng lưỡi người đời mắng là dâm đãng, so với ly hôn mà nói thì, với người coi trọng thể diện như Lưu Tú Vân việc ly hôn không thương tổn bằng vế trước đâu.

Dù sao bây giờ cũng là những năm bảy mươi,, nếu là có tội lưu manh hay bị chụp mũ là người phụ nữ lăng loàn, một khi xã viên đàm tiếu thì chỉ sợ sẽ bị đấu tố. Cô kề miệng vào tai Hàn Thanh Tùng nói chuyện nhỏ nhỏ, hơi thở như lan vờn quanh tai Hàn Thanh Tùng làm anh không dám cử động thêm, lỗ tai đang nóng rực mà hơi thở lạnh lạnh khiến cho Hàn Thanh Tùng cảm thấy có chút thoải mái không nói ra lời, tê tê dại dại, khiến anh rất muốn hiện tại đem cô ôm về nhà.

Nói xong Lâm Lam vỗ vỗ cánh tay Hàn Thanh Tùng: “Anh Ba….đi nhanh nào”

Anh Ba ~~… Vốn là từ gọi đứng đắn, nhưng từ trong miệng Lâm Lam nói ra khiến Hàn Thanh Tùng cảm thấy vô cùng kiều diễm mềm mại, phảng phất không giống từ miệng người ngoài gọi, không phải là ý tứ đó. Cô gái trước mặt gọi một tiếng anh Ba, mang theo âm thanh nũng nịu cuối cùng giống như đang làm nũng, đang câu dẫn anh vậy.

Hàn Thanh Tùng cầm lấy tay Lâm Lam: “Ừ” – thời điểm đứng dậy liền sửa soạn quần áo một chút. Một lát sau Hàn Thanh Tùng quay lại, Lâm Lam cho là chồng mình sẽ nói cái gì cơ, kết quả ngồi im như tượng bóc ngô. Cô đành phải chủ động hỏi: “Sao rồi?”

Hàn Thanh Tùng: “Em gọi một tiếng nữa đi”

“Tiếng gì?”

“Lúc trước em mới gọi đó!”

Lâm Lam cười trộm, mới gọi anh Ba mà đã nhớ thương rồi, cô bèn túm túm ống tay áo của chồng, kéo anh lại gần rồi nói thầm bên tai anh, đôi môi sượt qua vành tai mà thầm thì: “anh yêu” – vừa nói xong cô liền cảm thấy lỗ tai của chồng mình nóng phừng phừng như cháy.

Tam Vượng: “Mẹ. mẹ nói chuyện gì với cha mà thú vị thế? Con cũng muốn nghe”

Ôi đứa nhóc phá đám này – Lâm Lam nghĩ vậy. Lâm Lam nghiêm mặt nói: “Mẹ với cha còn đang nói chuyện, gần đây có phải con không ngoan hay không? Trở về muốn giáo huấn cho con ăn đòn đó”

Tam Vượng lập tức co giò chạy: “Con còn ngoan hơn anh cả, con đi bên kia vặt ngô” – thoáng cái đã không thấy người rồi, so với thỏ còn chạy nhanh hơn nữa.

Hàn Thanh Tùng quay đầu nói nhỏ với Lâm Lam: “Trần Thanh Trí”

Trần Thanh Trí? Anh chàng này đã đi điều tra ra thằng cặn bã kia rồi hả? Quá nhanh. Lâm Lam nghĩ một chút rồi hỏi: “Ai cha, không phải là cái người ở chung nhà chính với Tam đại gia sao?”

Trần Thanh Trí là thanh niên trí thức từ X đảo tới, vóc dáng không cao, tướng mạo cũng bình thường nhưng cái miệng rất ngọt, lại biết ăn nói dỗ dành người. Nghe nói trước kia là ở huyện bên cạnh, chả biết sao lại chuyển tới thôn bọn họ. Nếu chọc vỡ lở chuyện này ra thì mặc dù hắn không thừa nhận nhưng rất nhiều người nhận định là hắn làm.

Năm ngoái lúc hắn ta chuyển tới đây, có một lần chịu trách nhiệm chăn gia súc, kết quả một con lừa chạy như điên, hắn đuổi theo mà không biết làm kiểu gì đuổi con lừa tới một chỗ cao. Lùa thế nào khiến con lừa ngã chết. Mặc dù con lừa làm việc không quá nhiều nhưng nó là gia súc dùng để kéo cối xay lương thực, nó chính là gia súc không thể thiếu của đội sản xuất. Chết một con gia súc thì đám Hàn Vĩnh Phương đúng là mệt không tả được.

Thế mà thằng cha Trần Thanh Trí đấy một chút hối lỗi thương cảm cũng không có, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng, còn cùng một người thanhh niên trí thức khác nói cái gì mà: “Chết tốt, không chết sao được ăn thịt”.

Về sau lại có lời đồn hắn ở chỗ khác cũng gây ra tai hoạ về gia súc như vậy, có xã viên còn bị hắn lừa dối rằng có thể giết chết gia súc rồi sau đó sẽ có thịt ăn. Có một xã viên bị hắn lừa dối lại còn hỗ trợ hhắn thực hiện hành vi. Tuy sau không có chứng cứ cũng không ccó hình phạt nhưng vì một vài vấn đề nên bên đó phối hợp đẩy hắn qua bên này.

Kể từ thời điểm con lừa bị chết, Hàn Vĩnh Phương vô cùng để ý chuyện này, làm cho người ta không cho những thanh niên trí thức ấy làm những việc quan trọng nữa, mà cho bọn họ đi theo mọi người phơi lương thực. Những việc quan trọng đặc biệt không giao cho bọn họ. Có người đề phòng nên Trần Thanh Trí không gây ra sai lầm gì quá lớn, còn việc tham ăn biếng làm lại không phải là sai lầm gì, dù sao đội thanh niên trí thức vốn được nuông chiều từ bé nên ham ăn biếng làm, hết ăn rôì nằm căn bản đều có. Thế mà giờ đây thằng cặn bã này dám đem con gái của chủ nhiệm Trì Đàm làm cho…..Lâm Lam cảm thấy nếu như thằng này dám chối không kết hôn thì phải đánh què chân luôn cho chừa.

“Anh nói với chủ nhiệm Trì Đàm chưa?”

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Ông ta không có nhà, dẫn người đi phía bắc giám sát khoai lang rồi”

“Em đi nói cho chủ nhiệm hội phụ nữ một chút, để chị ấy nói lại cho mẹ Tú Vân quan sát”

Chuyện như này không nên để quá nhiều người biết, nhưng xét ra Đổng Hoè Hoa là chủ nhiệm hội phụ nữ đến lúc đó khẳng định phải điều đình với Trần Thanh Trí, không ra mặt không được. Lâm Lam kéo Đổng Hoè Hoa ra một chỗ, uyển chuyển nói việc ở huyện thành chỗ bệnh viện huyện nhìn thấy Lưu Tú Vân và một số vấn đề khác. Đổng Hoè Hoa vỗ đùi: “Hừ, chị biết mà. Chị thấy dạo gần đây con bé có gì không đúng lắm….hoá ra là vậy”

Lâm Lam nhìn Đổng Hoè Hoa, thấy chị nhỏ giọng hỏi: “Lâm Lam, em nói cho những ai biết chuyện này rồi?”

Lâm Lam gật gù: “Em chưa nói cho ai ngoài chị, em muốn để chị biết trước”

Đổng Hoè Hoa: “Ai da, em nói cũng đúng, phải tiến hành tuyên truyền vấn đề kia thôi, nếu không bao người gặp chuyện mà không biết. Những người thanh niên trí thức này thật là xấu, toàn lũ ham ăn ngon lười làm việc, cả ngày không an phận chỉ thông đồng với nhau nghĩ hết cái này đến cái khác”.

Đổng Hoè Hoa vội vàng đi tìm mẹ Tú Vân và Tú Vân. Còn Lâm Lam tiếp tục trở về bóc ngô. Chờ một thời gian sau bọn nhỏ sẽ về nhà ngủ. Trẻ con cũng cần nghỉ ngơi nên cô không muốn lạm dụng bọn chúng. Buổi tối, cô sợ Tiểu Vượng bị té ngã liền muốn ôm. Hàn Thanhh Tùng đã một tay đưa thằng bé lên ngồi trong khuỷu tay mình. Tam Vượng bên kia nhìn thấy liền kích động nhảy dựng lên: “Cha, con nữa, con cũng muốn”

Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Con tự mình đi đi”

Tam Vượng phụng phịu cúi đầu sờ vết sẹo trên trán. Lâm Lam vội vàng: “Từ nhỏ đã không bế chúng rồi, để chúng chơi một lát đi”

Hàn Thanh Tùng nghe thấy Lâm Lam nói vậy liền giơ bàn tay nhấc Tiểu Vượng như con chim ưng lớn quắp con gà con vậy, nhấc thằng bé ngồi lên vai.

“Ngao ngao hú hú, chơi quá vui luôn” – Tam Vượng đá đạp lung tung, khiến cho các bạn nhỏ xung quanh thấy kỳ diệu quá. Những đứa bé khác lập tức muốn cha bế, kết quả không ngoại lệ là bị ăn một cái tát kêu Bép một cái. Chờ cả nhà Lâm Lam đi hết có người liền hỏi: “Giờ này mấy giờ? Có phải mới tám giờ không?”

“Tám giờ rưỡi, sắp chín giờ rồi”

“Nhà bọn họ mới ngủ sớm thế chứ nhà ai cũng ngủ lúc mười giờ mà?”

Mấy ngày rồi thu hoạch vụ thu, buổi tối làm thêm giờ còn có công điểm, mỗi xã viên đều liều mạng kiếm thêm công điểm nên không ngại trời tối làm việc đâu. Nhưng Hàn Vĩnh Phương cũng không để mọi người thức đêm, chỉ tăng gấp đôi công điểm, căn cứ tốc độ mọi người thì hoàn thành hai phần công việc được bao nhiêu công điểm. Như vậy mọi người không thể lề mề kéo dài công việc mà phải mau chóng hoàn thành đúng hạn. Đổng Hoè Hoa thấy có người nói mát liền nói lại: “Người ta tới chậm nhưng đi trước, làm việc công suất còn hơn mấy người đến trước đấy, không tự kiểm điểm bản thân đi?”

Những người khác xấu hổ không nói thêm gì. Có những người nháo loạn lại bàn xem đôi kia về sớm là làm gì? Nhất địnhh có chuyện hay. Mấy người tụ tập túm năm tụm ba cười khúc khích hội ý, thậm chí có người nói muốn đi rình trộm.

Cuối cùng không ai dám đi, vì nếu bị xem là ăn trộm, đánh gãy tay, cái được không bù nổi cái mất. Còn không bằng đi nghe lỏm những thanh niên trí thức kia nói chuyện. Bọn họ người thành phố có kinh nghiệm còn có thể nói dăm ba thứ buồn nôn.

Tỷ như bọn họ đi học văn đối thơ “Thượng đối với  dưới, mềm đối với  cứng, nhất trụ kình thiên đối với hai đỉnh núi tuyết, nửa đêm anh anh xuân triều thuyền vượt qua.” Mặc dù mới bắt đầu đọc không hiểu, nhưng về nhà những người phụ nữ có chồng sẽ suy nghĩ một chút thì cũng sẽ hiểu ra ngay thôi. Nhất thời bọn họ sẽ cảm giác mình cũng là một nửa người làm công tác văn hoá rồi.

Về tới nhà, Lâm Lam để cho bọn nhỏ rửa chân, không cần ngày nào cũng tắm nhưng mà chân thì phải rửa. Nhị Vượng làm chậm chạp cẩn thận, Đại Vượng thì ào ào một cái, Tam Vượng xui xẻo ầm ĩ như đánh giặc, lại còn té nước Mạch Tuệ khiến cho Mạch Tuệ rống tên thằng nhóc. Chờ cho bọn nhỏ lên giường nằm xuống lại bắt đầu hô to gọi nhỏ. Lâm Lam phải đi thu thập một chút. Hàn Thanh Tùng đã thu xếp cho Tiểu Vượng ổn thoả, đang nghiêng người dựa vào thành giường nhìn cái gì đó. Lâm Lam khoác áo bông chạy tới: “Trời tối rồi còn đọc gì vậy? Cẩn thận mắt anh đó” – Lâm Lam cho là Hàn Thanh Tùng đang đọc sách. Nhưng trong đôi bàn tay to của Hàn Thanh Tùng lại là một thứ mà Lâm Lam đang muốn giấu ở tủ đầu giường.

Má ơi! Không phải nói phụ nữ muốn giấu gì đàn ông cũng không thể tìm sao? Cái gì cũng không gạt được anh chhàng này là sao. Lâm Lam giả vờ thản nhiên nhưng không biết cả mặt lẫn cổ mình đang đỏ bừng lên, hình ảnh này dưới ánh đèn lọt vào mắt Hàn Thanh Tùng liền trông giống như một bông hoa nhỏ đang giận dữ, rất là hấp dẫn.

Lâm Lam ra vẻ trấn định, chui vào trong chăn: “anh đang nghiên cứu gì vậy?”

“Không phải là đồ của em sao” – Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ chân thành đọc một lần – “Bao cao su”

Lâm Lam ráo hoảnh: “Không biết nha? Ở đâu vậy? Không phải đồ của em”

Hàn Thanhh Tùng một tay ôm lấy Lâm Lam vào lòng, sau đó thấp giọng đọc hướng dẫn trên bao bì. Âm thanh vốn trầm thấp hùng hậu, lại có chút quyến rũ mười phần, hạ thấp âm như vậy làm cho người nghe cảm thấy như được mơn trớn vậy. Lỗ tai Lâm Lam đỏ như máu.

Hàn Thanh Tùng cầm thứ nọ nghi ngờ hỏi: “Cái này….dùng được à?”

Lâm Lam đem mặt chôn vào ngực Hàn Thanh Tùng, nói lầm bầm: “Bác sĩ nói thế đó”

“Bác sĩ? Ai?”

“Bác sĩ Trang ở Bệnh viện huyện, chủ nhiệm khoa phụ sản, uy tín rất là cao”  – Chóp mũi Lâm Lam bắt đầu đổ mồ hôi, anh chàng này hỏi nhiều vậy ta, có biết thôi hay không hả? – “Bác sĩ nói nếu không muốn sinh con nữa thì phải ngừa thai, nhưng mà thuốc không uống linh tinh được nên dùng cái này an toàn nhất” – giọng Lâm Lam càng ngày càng nhỏ.

Hàn Thanh Tùng nghi ngờ nhìn cô: “Em có chắc không? Không còn biện pháp khác à?”

Lâm Lam: “Phụ nữ có thể đặt vòng tránh thai, nhưng mà dễ mắc bệnh lắm, vòng kia để trong bụng thời gian dài sẽ bị gỉ, dễ nhiễm bệnh”

Hàn Thanh Tùng ồ một tiếng: “Vậy không dùng biện pháp đó, còn biện pháp khác không?”

Lâm Lam: “không có”

Lâm Lam không thể nói chuyện buộc garo cùng với Hàn Thanh Tùng, coi như cô không biết. Đôi mày rậm của Hàn Thanh Tùng khẽ chau lên, giảm ánh sáng của đèn rồi kín đáo đưa đồ cho Lâm Lam: “Em đeo đi”

Lâm Lam câm lặng: “Em làm sao mang được, đây là đồ đàn ông dùng mà? Anh nhìn hình đáng này mà xem”

“Em đeo cho anh, anh không biết làm…” – Hàn Thanh Tùng nói xong không nói gì, giọng càng ngày càng thấp, lực đạo trên đầu vai cũng càng ngày càng nặng. Lâm Lam cũng ngượng chin cả người rồi, người đỏ như trứng tôm luôn. Cô cũng đã mang cái này bao giờ đâu.

Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ em muốn đeo thì em chịu trách nhiệm đeo đi, bộ dáng chính là anh không đeo em làm gì được anh. Lâm Lam nhìn người trước mặt ăn quỵt nhưng cũng không còn hơi đâu mà chú ý nữa, giờ lửa nóng tới não rồi muốn nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, cầm bao đeo lên. Cũng không biết bao nhỏ quá không vừa, cuối cùng hai người vật vã thế có khi lại hết hứng. Ai biết được anh chàng có cảm giác kiếm được mùi ngon nên không hề mềm đi tí nào.

Rút cục cũng đeo lên được. Lâm Lam thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Thanh Tùng nhăn mặt: “Không thoải mái” – ý là quá chặt, không vừa.

Lâm Lam an ủi: “Nhịn chút là được, thế này em mới không mang thai. Chúng ta đã có năm đứa con rồi…”

“Mười đứa cũng nuôi được mà” – tiếng Hàn Thanh Tùng rầu rĩ, nghe chừng kìm nén khó chịu.

“Nhưng mà em….em cảm thấy sinh con rất mệt á. Anh cũng thấy đấy, em mà mang thai thì anh không thể chạm vào em, mười tháng mang bầu anh chịu được không?” – Lâm Lam hận không thể nói luôn là phải ba năm anh mới không được chạm vào đấy anh sợ khhông.

Hàn Thanh Tùng suy nghĩ một chút, điên mới chịu được.

“Cho nên hoặc là nhịn một chút, hoặc là một năm không đụng vào em tự dùng tay giải quyết, anh chọn một đi” – Lâm Lam chỉ chỉ vào lồng ngực của Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng bắt được đôi tay châm lửa liền hôn một cái: “Quá căng, xiết một chút hơi khó thở”

“Anh dùng rồi sẽ quen” – Lâm Lam an ủi chồng mà trong lòng mừng thầm, như vậy đại hội thể thao mỗi ngày sẽ chuyển thành mỗi tuần. Cô phục cô quá.

Một lát sau….

“Giống như mặc áo mưa, không có cảm giác chạm vào em” – Giọng của Hàn Thanh Tùng buồn bực, ôm chặt lấy Lâm Lam.

Lâm Lam: anh còn nghĩ gì nữa hả? Chính là cái áo mưa chứ sao, nhưng mà cái này có chút quá dầy, dầy hơn cái găng tay phẫu thuật của bác sĩ rồi.

Lại một lúc sau…..Lâm Lam không nói ra lời, chỉ có thể hoà theo tiết tâu.

Lại một lúc sau….. Đổi lại tư thế. Lâm Lam: sao lại lâu vậy chứ?

Lại một hồi lâu….. đổi mấy tư thế, tựa hồ không có ý tứ dừng lại.

Lâm Lam thực sự muốn điên rồi, làm sao còn chưa ngừng đây nè >_<

“Cái kia…..Anh….” – Lâm Lam lúng túng hỏi không hết câu.

“Có vật này rồi, có thể làm tới sáng”

Lâm Lam: ….. Anh nghĩ đi đằng nào rồi hả hả?

 

Discussion12 Comments

  1. Mắc cười chết với hai vợ chồng nhà này thôi, tội nghiệp TV gặp ngay tra nam, mà thời nào cũng có tra nam, giờ cũng đầy ra đấy haiz

  2. Thôn nữ ngây thơ hiền lành thì hay gặp phải tra nam mà, thiệt khổ
    Công cuộc kế hoạch hóa gia đình của chị gái và Hàn cục thiệt sự nhiêu khê a

  3. Haha. Lâm Lam tự mua dây buộc mình rồi. Cho Hàn Thanh Tùng dùng bcs, nàng thì được tránh thai, chàng thì được tới sáng. Không biết Lâm Lam nên khóc hay nên cười đây. Hàn Thanh Hoa cứ tưởng Hàn Thanh Tùng tha cho mình không ngờ vẫn phải đi lao động. Có điều kỳ này hắn học khôn rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Cuộc sống cứ êm đềm như thế này thì tốt biết mấy nhỉ? Đơn giản mà hạnh phúc !!!
    Hy vọng tiểu vượng sẽ có thêm e nha .

  5. Hoá ra ở nông thông còn có những thành phần thanh niên trí thức ăn bám như vậy. Đúng là 1 lũ ham ăn lười làm mà. Tội cho cô bé kia lại bị lừa gạt mà có mang thôi.
    LL không nghĩ rằng dùng bcs đủ mệt đi. Giờ thì xem xem, haha kiểu này cả đêm mất thôi
    Cảm ơn edictor

  6. Tội nghiệp Lưu Tú Vân gặp phải tra nam, đúng tra nam với trà xanh thời nào cũng có haizzz. Ở nông thôn mà còn gặp phải mấy thành phần tri thức ăn hại, không được tích sự gì còn xúi người dân giết thịt ăn. Tôn Trác Văn ngày trước khinh bỉ Cục Trưởng Hàn nay cũng tôn trọng, bái phục với cách làm người của anh rồi. Do Hàn Thanh Tùng không quen dùng bcs hay cái đó hơi nhỏ so vs cỡ của anh nên anh đeo chật nhỉ anh có thể làm đến sáng, bái phục với sự mạnh mẽ của a zồiiii đúng chị tự đào hố chôn mình. Tks team edit nhiều ❤️❤️

  7. Anh mà làm tới sáng chắc Lâm Lam khỏi đi làm quá
    Vớ vẩn quen mui anh lại thích thì chết
    Thể nào Hàn Thanh Tùng cũng gặp bác sĩ hỏi các ngừa thai cho coi. Ông chồng tâm lý hiếm có
    Cám ơn các bạn

  8. Ôi chết cười với cái đôi này quá. Ta nghĩ lên cho anh đi thắt cái j ấy quá . Chứ dùng bcs là khổ Lam tỷ nha. Ta bắt đầu thấy anh chị đi rải cẩu lương rồi đấy

  9. Biết ngay là có chuyện mà, 1 cô bé tốt như Tú Vân cũng bị lừa nữa. Chỉ là không biết chuyện này sẽ đi về đâu thôi. Hazz

    2 vợ chồng nhà này đúng bao hài luôn á, kkk, còn lôi bcs ra dùng rồi nghĩ có cái đó là làm tới sáng nữa chứ. Kkk. Dễ thương quá đê

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: