Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 1005+1006

2

Chương 1005: Dung hợp Mộc Chi Tinh

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Chẳng qua là sau khi trải qua thiên tân vạn khổ, nàng tức giận chạy mất từ trong Tiểu thế giới của Huyền Vũ, nhưng đã quên mất vật này rồi.

Lại nói tiếp, nguyên nhân căn bản hắn vào Vân Mộng Trạch rốt cuộc cũng là vì nàng. . . . . . Vừa nghĩ như vậy, oán giận trong lòng cũng giống như Vu linh gặp được Kim Ô, bị phân phát từng chút một.

Đúng tại lúc này, nàng chợt thanh tĩnh, trông thấy trong mắtTrường Thiên có ý cười chợt lóe rồi biến mất, lập tức hiểu người này lại muốn thừa cơ làm nàng mềm lòng.

Quả nhiên đối nghịch cùng hắn, thì phải lưu ý cẩn thận khắp nơi.

Quanh thân Mộc Chi Tinh bị một tầng ánh sáng xanh bao phủ, nàng nhận ra đây là Ất Mộc chi lực được đan thành lưới củaTrường Thiên. Mộc Chi Tinh bị trói ở trong cũng không đau đớn, ngược lại đang rung đùi đắc ý, có mấy phần hưởng thụ.

“Hiện tại muốn thi thuật?”Con ngươi của nàng đảo vòng vòng.

“Nàng cho rằng thời gian rất đầy đủ sao? Dung hợp càng nhanh, nàng có thể hấp thu tinh lực càng sớm.” Trường Thiên một tay bắt lấy Mộc Chi Tinh, chỉ chỉ giường êm: “Nằm trên đó đi thôi.” Sau đó nhận được ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm của nàng.

Hắn nhíu mày, khuôn mặt tuấn lãng lập tức lộ ra vẻ hết sức nghiêm nghị: “Đây là đại sự bực nào, sao ta lại có thể nói đùa chứ?”

Nhìn không giống giả bộ, Ninh Tiểu Nhàn cắn môi, mè nheo nằm lên giường êm. Kết quả hắn tự tay đến cởi quần của nàng ra, ngón tay vô cùng linh hoạt, trước khi nàng kịp ngăn lại thì đã cởi ra được một nửa. Nàng nhanh chóng đẩy móng vuốt sói của hắn ra, hỏi như là đề phòng cướp: “Chàng làm cái gì?

Trên mặt hắn tràn ngập vô tội: “Một lát nữa sẽ phải đưa vào trong thân thể của nàng,ta không có cách nào làm cách y phục cả.”

Hắn nói thật sao? Ninh Tiểu Nhàn hí mắt ước định tính đáng tin trong lời nói của hắn, nhất thời nửa tin nửa ngờ. Trường Thiên mặt không đổi sắc nói: “Lấy Phúc Vũ Đỉnh ra đi.”

Lò luyện đan Cùng Kỳ đã ra khỏi Thần Ma Ngục, lập tức nhào về phía Trường Thiên, lã chã chực khóc: “Nửa tháng không gặp, Thần Quân đại nhân, ta nhớ ngài muốn chết!”

Trường Thiên đưa tay lên bắt được nó, mở ra nắp lò cho Mộc Chi Tinh vào trong. Đã ra khỏi Vân Mộng Trạch, Mộc Chi Tinh cũng không còn năng lực tự do xuyên qua không gian, tất nhiên là trốn không thoát PhúcVũ Đỉnh rồi.

Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên ngọn lửa màu trắng bạc, thiêu đốt  bên trong Phúc Vũ Đỉnh. Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra lần này ngọn lửa mà hắn sử dụng không phải là Huyền Minh thần hỏa, ngược lại là Tất Phương thần hỏa. Nghĩ đến hắn muốn dùng phương thức luyện đan để đề luyện Mộc Chi Tinh, cho nên không thể dùng ngọn lửa bá đạo giết người được, ngược lại là Tất Phương thần hỏa có năng lực thôi phát tân sinh,sinh sôi năm tháng sẽ thích hợp hơn.

Quả nhiên một khắc sau, nắp lò bay lên, ngay sau đó một đoàn ánh sáng xanh từ đó nhảy ra, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Trường Thiên đã chờ nó hồi lâu, làm sao có thể để nó chạy trốn? Hư không nắm chặt, liền nắm được đoàn ánh sáng xanh đang giãy giụa không ngừng kia vào trong lòng bàn tay.

Đoàn ánh sáng xanh này, chính là tinh túy Mộc hệ được lấy ra từ thân thể Mộc Chi Tinh, trải qua chiết xuất cao độ của Phúc Vũ Đỉnh, đã thuần túy đến gần như trở thành thể rắn. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn, thấy nàng vẫn là y phục chỉnh tề, không khỏi cau mày nói: “Tự nàng cởi, hay là ta giúp nàng?”

Nàng co lại thành một đoàn: “Muốn làm cái gì?” Trong bụng mơ hồ biết được, sinh ra sợ hãi.

“Ất Mộc chi lực của nàng lưu trữ ở chỗ nào, thì sẽ phải đưa vào từ nơi đó!”

Quả nhiên! Ất Mộc chi lực chạy ra ngoài nhiều lần như vậy, nàng tất nhiên biết cổ lực lượng này bình thường giấu ở nơi nào. Nàng lắp bắp nói: “Không thể chọn tuyến đường đi đan điền sao?”

Trường Thiên nâng đoàn ánh sáng xanh trong tay, có hai phần hơi không kiên nhẫn nói: “Tốn thời gian đưa vào càng dài, hiệu lực càng thấp, nàng muốn hao tổn đến khi nào?”

Nhìn vẻ mặt chính khí của hắn, Ninh Tiểu Nhàn túng quẫn đến muốn khóc, lại chỉ tự mình cởi bỏ váy quần. Hai đùi trắng nõn thon dài lập tức lộ ra trong không khí.

Hai người họ không phải là chưa từng hoan hảo qua, nhưng là đang trong thời kỳ nghiêm túc thế này. .. . . . Thật không được tự nhiên mà! Nàng nhắm hai mắt không nhìn hắn, lại có thể cảm nhận được bàn tay của hắn ma sát da thịt nhạy cảm của nàng, không khỏi run rẩy, rồi sau đó hắn dùng âm điệu mềm nhũn nói: “Tiểu ngoan,mở chân ra một chút!”

Sắc mặt nàng đã hồng đến như sắp rỉ máu, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định mà mở hai chân đang khép chặt, rồi sau đó cảm giác được bàn tay hắn che kín vị trí chân tâm của nàng. Ngay sau đó, một cổ cảm giác mát mẻ từ dưới xuyên vào trong thân thể, kích thích nàng lập tức rùng mình, không nhịn được thân ngâm một tiếng.

Âm thanh mới vừa thoát ra thì nàng lập tức ngậm chặt đôi môi đỏ mọng, hận không thể kiếm cái lỗ trên mặt đất rồi chui vào, lại không thể trách cứ Trường Thiên, ai bảo Ất Mộc chi lực lại hãm hại hố cha mà ẩn nấp ở trong Hội Âm Huyệt? Đó là bộ vị ẩn mật nhất của phái nữ.

Nàng đang tâm viên ý mã, Trường Thiên duỗi bàn tay kia ra đập nhẹ trên đầu nàng một cái: “Chuyện gấp đã đến trên đầu rồi mà còn dám suy nghĩ lung tung? Thu liễm tâm thần dẫn đạo tinh tôi ra ngoài, ta sẽ giúp nàng một tay.”

Cơ hội chỉ có một lần, lúc trước bọn họ ở Vân Mộng Trạch đánh sống đánh chết, không phải là vì hôm nay sao? Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ thu nhiếp tinh thần. Một khi chìm vào nội thị, là có thể trông thấy tinh tôi của Mộc Chi Tinh mới đi vào không ngừng du tẩu ở bên ngoài Hội Âm Huyệt, giống như mồi nhử nước chảy bèo trôi.

Ất Mộc chi lực bên trong thân thể nàng vẫn còn tồn tại, sở dĩ không có cách nào để nàng tự do điều phối sử dụng, chính là bởi vì … cấp bậc của lực lượng này quá cao, tính trơ quá mạnh mẻ, chỉ có ở thời điểm hai người song tu mới có thể có một phần đi ra ngoài du tẩu một phen. Nếu như nàng muốn bình thường sử dụng loại lực lượng này, sẽ phải thuần hóa được nó.

Mộc ChiTinh có đồng căn đồng nguyên với Ất Mộc chi lực, hấp dẫn lẫn nhau. Ở trong Vân Mộng Trạch,Trường Thiên có thể dựa vào Ất Mộc chi lực dụ dỗ được Mộc Chi Tinh mà không có một ai có thể bắt được, đủ để nói rõ lực hấp dẫn của Ất Mộc chi lực đối với Mộc Chi Tinh, ngược lại cũng là giống nhau. Mặc dù Ất Mộc chi lực trong thân thể Ninh Tiểu Nhàn đã làm ổ thành một đoàn rất lâu rồi, nhưng ở sau khi cảm nhận được hơi thở của Mộc Chi Tinh gần trong gang tấc, rốt cục cũng ngốc ngốc dục động.

Trước tiên nó phân ra vài lực lượng thử du tẩu ra ngoài thăm dò, vừa mới tiếp xúc cùng tinh túy của Mộc Chi Tinh, lại ngây ngẩn cả người giống như con người, hiển nhiên là sự vui mừng này có chút lớn, sau đó chính là cả một đoàn đã bay hết ra ngoài rồi chụp lên, nơi nào còn có vẻ cao lãnh lúc trước?

Tinh túy của Mộc Chi Tinh quay đầu bỏ chạy, Ất Mộc chi lực tự nhiên đuổi theo không buông. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy dưới bụng đau đớn, suýt nữa hoảng sợ kêu ra tiếng, đây chính là lực lượng tinh tú mênh mông mạnh mẽ đang đi thông qua kinh mạch hẹp hòi. Lúc này Trường Thiên cũng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, chẳng qua hắn đã kịp phản ứng lại, một mặt độ nhập thần lực trợ giúp hướng dẫn, về mặt khác đợi đến khi Ất Mộc chi lực dốc toàn bộ lực lượng, thì lấy thần lực tạm thời phong ấn Hội Âm Huyệt.

Mặt của NinhTiểu Nhàn đều xanh rồi, cắn răng nói: “Khốn kiếp, sao chàng không nói cho ta, nó lại đau như thế này?” Loại đau đớn này, xấp xỉ lan khắp toàn thân, mỗi một mạch máu cũng như muốn tươi sống căng nổ ra, cho dù là nàng có lực nhẫn nại đối với đau đớn kinh người, nhưng cũng cảm thấy được cơ hồ không thể chống đỡ được.

Trường Thiên cho mấy viên đan dược nhanh chóng tu bổ kinh mạch, đả thông khí huyết vào trong miệng nàng, vừa nói: “Ta cũng không ngờ đến trong thân thể nàng lại tích chứa tinh tú lực khổng lồ như thế. Nàng cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, thật không biết là tích lũy từ khi nào. Lúc trước khi song tu chẳng qua chỉ dẫn động một tia, cũng không nguy hại thân thể. Nhưng là khi dụ dỗ toàn bộ ra ngoàinhư vậy, giống như bỗng nhiên lũ về bất ngờ làm vỡ đê, mà kinh mạch của nàng chính chính là đập lớn, không thể chịu nổi sự đánh sâu vào như vậy!”

 

Chương 1006: Đau khổ

Dựa theo quy luậtt hiên địa, trước khi chưa vượt qua Thiên kiếp thì không thể vận dụng tinh tú lực, đây làmột nguyên nhân . Quan trọng hơn một chút, là tu tiên giả Độ Kiếp tiền kỳ, thân thể chưa được kiếp lôi rửa tôi, cường độ còn chưa đủ để gánh chịu tinh tú lực vận hành, nếu là muốn mạnh mẽ dẫn động giống như nàng, kết cục có thể xảy ra nhất chính là gân mạch cả người bạo liệt, nguyên thần binh giải (tan rã), bị chết vô cùng biệt khuất. Nhưng là Ninh Tiểu Nhàn vẫn luôn tu hành Ba Xà công pháp, chú trọng luyện thể, lại có kinh mạch trong cơ thể từng được Long Tượng quả mạnh mẽ phát triển gấp mười lần, cường độ kia so với những tu tiên giả Độ Kiếp tiền kỳ khác chắc chắn đâu chỉ hơn gấp ba, bốn lần.

Đây mới là lý do mà Trường Thiên dám thi thuật vì nàng.

Hiện tại nàng đau đến giọng nói đều đứt quãng: “Vậy thì, phải làm sao bây giờ?”

Lúc này Ất Mộc chi lực đã đuổi theo tinh tôi Mộc Chi Tinh, bổ nhào vào, hơn nữa cuối cùng còn phải hấp thụ phân giải nó. Nhưng khi nó muốntrở về đường cũ, lại phát hiện ổ đã bị Trường Thiên dùng thần lực chắn lại, nó không trở về được.

Trường Thiên biết rõ vây lại không bằng khai thông, lập tức thăm dò thần lực của bản thân vào, dùng thế lực bắt ép Ất Mộc chi lực đang chạy nhanh trong thân thể nàng, giống như đang khống chế ngựa hoang, bắt buộc nó phân lưu ra thành từng nhánh theo các kinh mạch, lại mạnh mẽ đè ép tốc độ của nó xuống, muốn giảm bớt sự phá hư của Ất Mộc chi lực đối với thân thể nàng. Hắn đối với  việc vận dụng kỹ xảo đã sớm đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, lực lượng của hai người lại là đồng nguyên đồng chất, lực lượng cường đại này dưới sự hiếp bức của hắn, quả nhiên từ từ phân thành từng tia nhỏ, chảy ồ ồ trong khắp kinh mạch toàn thân nàng. Lúc này cẩn thận quan sát Ninh Tiểu Nhàn, sẽ phát hiện dưới làn da trơn bóng của nàng phát ra thanh quang mơ hồ, khó có thể nhận ra, chỉ là quang mang như vậy cũng chỉ có người tu hành mới nhìn thấy.

Vận hành như vậy được ba mươi ba chu thiên, thì Ninh Tiểu Nhàn đã tự dùng thần lực tiếp nhận từng điểm từng điểm, học quản khống lực lượng không nghe lời, mà Trường Thiên từ từ rút thần lực của mình đi.

Đến lúc này, nàng lại bắt đầu chịu đau khổ. Ất Mộc chi lực trái bay phải nhảy,  lộ ra vẻ cuồng bạo mà tức giận, chỉ cần một khi nàng khống chế không chắc, kinh mạch một số nơi lập tức bị đau đớn như bạo liệt!

Trường Thiên thay nàng mặc y phục vào, thấy nàng cắn môi dưới rất chặt, hốc mắt đều đỏ, đầu quả tim của hắn cũng co rút đau đớn, cho nên ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Bé ngoan, nhịn một chút, so với nỗi khổ Thiên kiếp gia thân thì đây cũng không tính là cái gì, rất nhanh liền hết đau rồi.”

Nàng đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn, muốn thoát khỏi ngực của hắn. Nhưng là lực lượng toàn thân đều đã dùng để đối phó Ất Mộc chi lực bởi vì không nhà để về mà bạo tẩu, lần này xô đẩy đã mềm nhũn, ngược lại giống như khẽ vuốt từng cái. Nàng hưởng thụ nheo mắt lại, giận đến mức gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng: “Rất nhanh, là bao lâu?”

Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ất Mộc chi lực trên người của nàng khổng lồ ngoài ngoài ý muốn, xem tình hình như vậy, chừng bảy ngày.”

Bảy ngày! Trước mắt nàng tối sầm, khóc không ra nước mắt.

Vẻ mặt trên mặt nàng quá mức bi ai, người khác nhìn vào thì không khỏi có cảm giác vui vẻ, Trường Thiên cố gắng bày ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Nàng có biết Ngao Ưng hay không?”

“Không biết.”Tâm thần nàng trang bị đều đã lấy ra đối phó Ất Mộc chi lực. Lại nói khách trọ này cũng quá không biết xấu hổ, cũng không biết ở trên người nàng bao lâu rồi, bị đuổi ra phòng lại đạp lên mặt mũi của chủ nhân như nàng.

“Người du mục Phương  Bắc làm bạn cùng ưng. Nhưng tập tính của chim ưng hung mãnh, muốn thuần hóa Đại ưng hoang dại, sau khi bắt về thì không thể để cho nó ngủ, chủ nhân cũng phải canh giữ bên cạnh để đồng cam cộng khổ. Liên tiếp mấy ngày như vậy, ưng bởi vì vô cùng mỏi mệt, dã tính mới có thể bị tiêu ma, do đó có thể tiến hành bước huấn luyện kế tiếp.” Nàng đường đường là Độ Kiếp tiền kỳ tu vi, vốn nên là nóng lạnh bất xâm, chỉ trong thời gian ngắn thế này lại đã chảy mồ hôi đầy người. Hắn vén tóc rơi trên trán nàng, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má nàng, nàng ngay cả sức kháng cự cũng không có, “Ất Mộc chi lực chính là con chim ưng khổng lồ. Cảnh giới bây giờ của nàng còn chưa tới, phải nhớ rằng cần mạnh mẽ thuần hóa nó, khiến nó cho nàng sở dụng, đầu tiên sẽ phải chịu đựng qua được nó, cùng nó phân ra tôn ti, chủ tớ, ngày sau nó mới có thể biết điều một chút mà nghe lời nàng.”

Hắn đi lấy nước bên suối giúp nàng lau mồ hôi, sau đó ôm nàng ra khỏi Thang Trì Quán, tìm được phòng trọ mà Trương Sinh chuẩn bị cho nàng dùng, lại đặt nàng lên giường. Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn ngồi xuống chỗ đầu giường, không có ý đồ rời khỏi, không nhịn được nói: “Chàng còn không đi? Đừngđể bị thấy được.”

Nàng ở chung một chỗ với hắn là một chuyện không thể gặp người hay sao? Trường Thiên nén giận, thấp giọng nói: “Nàng đang ở thời kỳ bất thường, người nhằm vào phu thê Trương Sinh sẽ tùy thời tìm đến, làm sao ta có thể đi chứ?”

Nàng âm thầm nổi cáu. Thật vất vả mới ra khỏi Vân Mộng Trạch khôi phục thần thông, kết quả toàn bộ đã bị lấy ra đối phó với Ất Mộc chi lực. Chuyện của mình thì mình tự biết, quả thật nếu giống như Trường Thiên nói phải chịu đựng đến bảy ngày, vậy thì thần lực trong người nàng sẽ không thể sử dụng được một chút nào cả,cho dù việc đi đường ăn cơm không thành vấn đề, nhưng nếu động thủ với người ta thì e rằng khí tức sẽ thác loạn.

Nàng nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi kêu cót két: “Chàng cố ý?”

“Cái gì?”

“Chàng cố ý để ta dung hợp Mộc Chi Tinh ở nơi này.”Chính là muốn làm cho nàng sau đó phải dựa vào hắn. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nàng yếu đuối nên cần hắn trông nom, còn không biết xấu hổ mànối giận mắng hắn hay sao?

“Nói nhảm.” Nhưng trong giọng nói của hắn có chứa ý cười rất nhạt, Ninh Tiểu Nhàn dứt khoát trở mình đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt làm ngơ. Nàng đã nhiều lần nhắc nhở chính mình, đừng mắc lừa, đừng mắc lừa, đáng tiếc so sánh về lịch duyệt,so sánh về nội tâm với Đại Yêu đã sống ngàn năm này, trong nháy mắt nàng đã bị nghiền nát đến cặn bã không còn.

Hắn vừa mới đào một cái hố to trên mặt đất, nàng đã khẩn cấp nhảy vào rồi.

“Trường Thiên.” Nàng nhắm mắt kêu.

“Ừ.”

“Hôm nay sau giờ ngọ ở tửu lâu, chàng cuối cùng là làm sao mà ra được?”

Chỉ sợ nàng không chính diện hướng về phía hắn, cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn thoáng cái trở nên cứng ngắc.

A, rốt cục cũng thắng được một ván. Khóe miệng nàng khẽ cong lên.

Chẳng qua nàng cũng thật hiếu kỳ. Thần Quân đại nhân cao lãnh vĩ ngạn bên người sẽ không mang theo mấy thứ đồ tầm thường như là bạc, cho nên, ngày đó hắn rốt cuộc lấy cái gì để trả tiền rời đi vậy?

Hai người đều trầm mặc.

Một hồi lâu sau, phía sau mới truyền đến một tiếng thở dài rất nhỏ mà thẫn thờ. Nàng chỉ làm như không nghe thấy, toàn tâm toàn ý đối phó Ất Mộc chi lực bên trong thân thể. Nhanh chóng nắm giữ lực lượng này trong lòng bàn tay, nàng cũng có thể sớm một ngày khôi phục thần thông.

Đại khái người phía sau cũng nhắm mắt dưỡng thần rồi, nàng không  có cảm giácbị châm đâm sau lưng.

Vì vậy quá trình tự kiềm chế tâm thần mạnh mẽ này, cũng không biết đã trải qua bao lâutrong đần độn u mê, chân trời phát ra màu xám trắng.

Nha hoàn Trương gia đến hầu hạ khách quý, phát hiện chẳng biết từ lúc nào màtrong khách phòng đã xuất hiện mộtmỹ nam tử áo đen tuấn mỹ đến rối tinh rối mù. Đáng tiếc nàng chỉ dám liếc trộm một cái rồi cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì … lang quân này đẹp thì đẹp, nhưng mà khí thế quanh thân quá mức kinh người, hiện nay đã là tháng năm rồi, nàng đến gần mấy bước đã cảm thấy tay chân lạnh như băng, xương sống cứng đờ, nàng không biết đây là phản ứng của thân thể đối với sợ hãi,hay là hắn có thể “khiến người cảm thấy lạnh lẽo”, chẳng lẽ vị nữ khách họ Ninh ở trên giường sẽ không cảm thấy lạnh cả người sao?

 

Discussion2 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn lại nhảy vào cái bẫy của Trường Thiên. Hay có thể là nàng cũng muốn Trường Thiên ở bên mình nhưng không có lý do buông xuống mặt mũi nên mới cố tình nhảy vào cái hố này. Ất Mộc chi lực và Mộc chi tinh kỳ này đấu tranh trong cơ thể Ninh Tiểu Nhàn không biết sẽ mang lại lợi ích gì đây
    Cảm ơn editors.

  2. Ôi trời hóng mỏi cả cổ ạ. Haha cuối cùng cũng dung hợp với MCT rồi. Bao nhiêu vất vả trong vân mộng trạch giờ đều thấy xứng đáng cả. Nhưng không nghĩ ất mộc chi lực lại ẩn núp ở nơi tư mật đó đâu nha. TT đúng là lão yêu quái mà. Đào hố cho TN nhảy vào. So với TT thì TN không cách nào kháng cự rồi. Mà ất mộc chi lực trong cơ thể TN lại nhiều như vậy sao. Trong 7 ngày hấp thụ này có TT hộ thân cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng hi vọng TT và TN nhanh chóng gia nhập quân đoàn trận chiến với QTC.
    Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: