Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 39

11

Chương 39: Đêm rất dài

Edit: Trang Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

Giọng nói Hàn Thanh Tùng vẫn như thường, anh hai Hàn lại nghe được phần nào sự lạnh nhạt trong đó, biết hắn đã nghe được những lời vừa nói nên tức giận, cũng không có ý đi theo, chỉ đành phải nói: “Chú ba này, chú đừng tức giận, chú xây nhà mới, cha mẹ vẫn còn ở nhà cỏ, nhất định có chút vướng mắc không thoải mái.”

Anh ta không nghe tiếng Hàn Thanh Tùng, liền không nói gì nữa, mà muốn xoay người đi vào nhà.

Chị dâu hai kéo anh ta lại, nhỏ giọng nói: “Anh ngu à.”

Cô ta đưa tay cào cào, mò đến thịt ở phía trên, vui mừng nhỏ giọng reo lên: “Thịt!”

Cô lấy một miếng nhét vào trong miệng, lại nhét vào trong miệng anh hai một miếng, sờ sờ rồi lấy những miếng thịt khác muốn giữ lại cho con mình ăn. Cô lấy hết thịt ở phía trên, còn bóp bóp đồ ăn, sợ rằng bỏ sót thịt ở bên trong, không quan tâm có hợp vệ sinh hay không.

Lúc này Cốc Mễ đi ra ngoài, gọi: “Chú hai, thím hai, hai người ăn vụng gì đấy?”

Con bé vừa la lên, Hàn Kim Ngọc liền lao ra: “Các người làm gì vậy?”

Anh hai Hàn vội nói: “Bọn họ không đến, đưa đến một chén thức ăn và một bịch bánh trung thu cho cha mẹ.”

May mà tối om, nhìn gì cũng không rõ lắm. Anh ta sợ em gái bới móc nên vội vàng đi vào nhà, Hàn Kim Ngọc đuổi theo ngay.

Chị dâu hai vội vàng trở về gian phòng phía đông, lấy thịt mình trộm được bỏ vào chén uống nước, đợi lát nữa có thể cho bọn nhỏ ăn, lại liếm tay cho sạch sẽ.

Anh hai Hàn bước vào phòng khách, đặt chén lớn và bánh trung thu lên, lúc này chị dâu hai cũng đến đây.

Hàn Kim Ngọc đốp chát, không phải nói trong thức ăn có thịt sao, nhất định là bị hai người ăn vụng rồi: “Anh nhìn món ăn này, lộn xộn, vừa nhìn cũng biết đã bị bới qua, thật buồn nôn quá mà?”

Cô lại nhìn chằm chằm vào miệng anh hai Hàn và chị dâu hai: “Anh nhìn xem miệng các người bóng loáng như vậy, đã ăn vụng hết bao nhiêu rồi hả, các người nói xem, ăn hết bao nhiêu rồi?”

Cô dậm chân khóc nói với cha mẹ: “Cha mẹ nhìn xem, các người nuôi con trai thật tốt mà!”

Từ khi trở về nhà đến giờ, cô chưa được ăn thịt lần nào.

Sắc mặt bà Hàn âm trầm nhìn chằm chằm vào vợ chồng anh hai Hàn, mắng: “Thật là mấy con lừa lười biếng, luôn đi làm muộn, lại thò tay ăn trước! Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, không lên nổi mặt bàn? Thèm ăn rồi ăn cho chết hả, già đầu rồi, thật là càng sống càng thụt lùi, mất hết mặt mũi!”

Như vậy đổ ập xuống một trận mắng, còn ngay trước mặt bọn nhỏ, càng lúc càng mất mặt. Ngay cả người có da mặt dày như anh hai Hàn cũng không chịu nổi, anh thật không vui vẻ chút nào, lúc chú Tư cùng em gái không ở nhà, anh còn nịnh bợ được bà Hàn một chút. Em trai và em gái ở nhà, vậy thì không có chuyện gì của anh.

Anh cả Hàn vội vàng khuyên: “Mẹ, xin bớt giận, có thể nhà chú ba cho một chén đồ ăn không có thịt, không phải còn có bánh trung thu sao, ăn bánh Trung thu.”

Chị dâu hai lập tức hùa theo nói: “Đúng là không có thịt, nhà chú ba thật đúng là keo kiệt, làm sao có thể không cho một chút thịt để ăn chứ?”

Hàn Kim Ngọc xông vào gian phòng phía đông bưng một cái chén đi ra ngoài: “Đây không phải thịt sao? Từ đâu ra?” Cô tức giận cầm chén nện mạnh lên người chị dâu hai, nện đến nỗi khiến Chị dâu hai gào một tiếng, cái chén kia rơi xuống đất bể luôn.

Hàn Kim Ngọc gầm lên một tiếng: “Tất cả đều không được ăn!”

Hai đứa nhỏ bên nhà anh hai Hàn là Tiểu Phú và Cao Lương, không nhịn được lập tức tranh giành thịt trên mặt đất nhét vào trong miệng, quá thơm ngon rồi!! Ngon đến nổi nước mắt muốn chảy xuống.

Hàn Kim Ngọc thấy thế, giận đến nói không ra lời, chỉ vào bọn nó: “Mày, chúng mày, cái bọn thô tục đê tiện này.” cô dậm một chân bụm mặt chạy.

Chị dâu hai vỗ vỗ chỗ quần áo bị bẩn, cũng bắt đầu giơ chân: “Chúng tôi là bọn thô tục đê tiện, còn cô cao quý, nếu thế cô còn ở trong nhà này làm gì? Còn không phải những kẻ đê tiện như chúng tôi nuôi kẻ cao cấp như cô? Có bản lãnh một mình cô ra ngoài kiếm tiền đi?”

“Bốp!” một tiếng, bà Hàn đi lên cho cô một cái tát: “Người đàn bà chanh chua, cô trách mắng ai ở đây hả?”

Chị dâu hai không nghĩ đến bà mẹ chồng đánh cô, giận đến sắc mặt đều xanh mét, quay đầu mắng anh hai Hàn: “Anh là người chết hả?” Cô không dám đánh bà mẹ chồng, quay đầu đánh anh hai Hàn.

Anh hai Hàn còn đang thất thần, làm sao lại là lỗi của anh nữa rồi? Anh vội vàng đẩy Chị dâu hai ra: “Đàn bà điên này, không có chuyện gì nổi điên làm gì chứ.”

Chị dâu hai thật sự nổi điên rồi, vẫn đánh tới tấp, vừa khóc vừa náo.

Bà Hàn lại bắt đầu mắng con thứ ba, mắng Lâm Lam, mắng TamVượng,mắng Đại Vượng, lần lượt đều mắng hết một lượt, sau đó thấy vẻ mặt con dâu cả đầy mỉa mai, nhất thời lửa cháy thêm dầu, mắng: “Cô vui lắm hả? Đồ chó chết, cười trên nỗi đau của người khác!”

Anh cả Hàn khuyên cái này khuyên cái kia, nhưng ai cũng không khuyên được,  ngược lại còn bị em dâu hai nhân cơ hội cào cho vài móng vuốt.

Chị dâu cả cũng tức giận đến mức muốn khóc, cuối cùng Chị dâu hai bị người đàn ông của mình mạnh mẽ kéo về phòng phía đông, đóng cửa đánh nhau trên giường gạch.

Hàng xóm cách vách ở trong nhà vừa ăn cơm đoàn viên vừa thưởng thức tuồng hát nhà ông Hàn, còn thì thầm nói: “Đây là thế nào vậy? Cục trường Hàn người ta mang đồ ăn đến, cũng trở thành sai rồi sao?”

“Là do món thịt đấy, món này nếu đưa cho chúng ta thì tốt quá, tôi đảm bảo không chê!”

“Tôi thấy, đây là do lòng người bất công mà ra!”

. . . . . .

Lại nói Hàn Thanh Tùng trở về nhà, Lâm Lam không ngờ đến anh trở về nhanh như vậy: “Không ngồi lại trò chuyện sao?”

Dựa theo bước chân của anh đoán là vừa đưa đến, làm sao lại trở về nhanh như thế.  Chẳng lẽ bị đuổi ra ngoài? Bà Hàn hận anh giam giữ chú Tư, chuyện này thật có thể lắm à.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng vẫn như thường nhìn không ra cái gì, chẳng qua môi mím thành đường thẳng, ánh mắt có chút lạnh.

Nghe câu hỏi của Lâm Lam, anh lắc đầu: “Không có.”

Lâm Lam nhạy cảm phát giác cảm xúc hắn sa sút,đang bực bội? Tuy là ngày thường cũng là bộ dáng nghiêm túc như vậy, có vui vẻ hay không cũng không nhìn ra có chỗ nào khác nhau. Nhưng cô nhạy cảm cảm thấy hắn đang không vui.

Cô mời anh ngồi xuống ăn cơm, ôn nhu nói: “Bọn họ nhiều người, bây giờ khẩu phần lương thực eo hẹp, anh không tiện ăn cơm cũng bình thường. Nếu không phải con chúng ta nhiều, em lại kiếm công điểm ít, bản thân em cũng vui lòng cho bọn họ một ít phiếu lương thực.”

Nói tốt dỗ dành đàn ông, cô cũng biết làm đấy.

Hàn Thanh Tùng lặng yên ăn cơm, không có lên tiếng.

Không biết tại sao, nhìn bộ dạng càng ngày càng trầm mặc của anh, Lâm Lam có chút không nỡ.Lại nữa… không đúng, trước kia không phải chưa từng bị mắng, cũng không thấy cảm xúc của anh xuống thấp như vậy. Trong ngày thường, người đàn ông kiên cường lạnh lùng mặt không đổi sắc, đột nhiên ngay lúc này lộ ra dáng vẻ yếu ớt, ngược lại làm cho người ta không đành lòng.

Lâm Lam nói chuyện với anh đặc biệt ôn nhu, Hàn Thanh Tùng nhìn thấy giống như cô đang dụ dỗ Tiểu Vượng hoặc bọn nhỏ lúc ngã bệnh.Cho nên anh càng thêm trầm mặc.

Đột nhiên Lâm Lam nhớ tới: “Ôi chao, không lấy cái chén lớn kia về à?”

Hàn Thanh Tùng đứng lên: “Anh đi lấy.”

Lâm Lam bận rộn nhấn anh ngồi xuống, đáng thương chưa, đi đưa đồ ăn ngon còn bị đuổi ra ngoài, lúc này trở lại muốn lấy chén, đây không phải càng thêm khó chịu sao?

Cô nói: “Được rồi, chắc chắn mẹ chồng cần cái chén kia, cho bà ấy đi.” Để nay mai chính cô đi lấy trở về, dám không trả cho cô hả, chờ xem?

Bọn nhỏ nhìn sắc mặt cha không được tốt, cũng không dám nghịch ngợm, cơm nước xong liền vội vàng chạy sang gian phòng phía đông nghe máy radio.

Lâm Lam nói: “Cha có mua cho các con bánh trung thu và táo, mỗi đứa đều có một cái, không được giành nhau. Không cần phải ăn hết trong buổi tối, để ngày mai ăn cũng được.”

Mấy đứa nhỏ đều giành lấy chạy đến phòng phía đông, Nhị Vượng chạy đến bàn sách giành lấy máy radio, những đứa khác cầm bánh trung thu và táo giắt thắt lưng rồi chạy lên giường gạch.

Tam Vượng muốn dùng quả táo đổi lấy bánh trung thu bên trong có đường phèn của chị và anh trai, người khác không đổi cho nó, nó lại dòm ngó của Tiểu Vượng, Nhị Vượng che chở không cho, trong lúc nhất thời náo náo nhiệt nhiệt.

Lâm Lam nghe bọn nhỏ líu ríu, cũng rất an tâm, cô bưng đồ ăn đến trước mặt Hàn Thanh Tùng: “Anh ăn nhiều một chút.”

Cô tự bổ não một trận, trong lòng Hàn Thanh Tùng khó chịu lại không chịu nói ra ủy khuất, nhất thời có chút thương hại anh, lại chủ động bóc một quả trứng muối: “Chúng ta tự mình muối, không ngon bằng hột vịt muối, không ra dầu.”

Hàn Thanh Tùng lấy trứng trong tay cô, ăn một ngụm: “Cũng tạm được.” lại tiếp tục trầm mặc ăn cơm.

Cơm nước xong, Lâm Lam dọn dẹp bàn cơm, rửa sạch. Hàn Thanh Tùng xắn tay áo, đi qua rửa chén giúp cô. Trong lòng Lâm Lam vui sướng, ngoài miệng vẫn thoáng khách sáo một chút, Hàn Thanh Tùng không nói gì đi qua bắt đầu rửa chén, chén đựng đồ ăn có dính chút dầu, anh bảo Lâm Lam lấy chút nước rửa chén đến.

“Hàn cục, ngài có muốn rửa mặt không.” Lâm Lam cười hì hì đưa khăn cho anh.

Hàn Thanh Tùng: “…”

Lâm Lam đứng ở một bên thưởng thức, người đàn ông cao lớn đứng bên kệ bếp rửa chén, nhưng thoạt nhìn rất hòa hài. Gần đây cô đối với biểu hiện của Hàn Thanh Tùng rất hài lòng.Cả thôn này không có người đàn ông nào giúp vợ mình rửa chén? Ngay cả cây chổi ngã cũng không thèm dựng lên đấy.Nhìn như vậy, lão Hàn vẫn rất biết giúp việc nước đảm việc nhà, tham gia quân ngũ ah cầm về một hộp huy chương, chuyển nghề vừa có thể có thể kiếm tiền vừa có thể xây nhà, vừa có thể may vá lại có thể rửa chén, trong trong ngoài ngoài cũng là một người giỏi giang khéo léo.

Cảm giác được cô đang mình, Hàn Thanh Tùng nhìn lại cô.

Lập tức Lâm Lam cầm lấy chén bát anh vừa rửa xong, lấy vải lâu khô sạch sẽ: “Thủ trưởng vất vả rồi.”

Hàn Thanh Tùng: “… Phục vụ cho em.”

Lâm Lam thấy trong ánh mắt của anh có ánh sáng, chắc là tâm tình đã tốt hơn rồi.

Lúc Hàn Thanh Tùng cọ nồi, Lâm Lam đi ra đóng cửa cổng. Cô phảng phất như nghe được ở hướng đông bắc có tiếng ồn ào truyền đến, liền lặng lẽ đi ra ngoài nghe thử. Mẹ nó, làm sao giống như ở nhà họ Hàn vậy.Cô có nên nói cho Hàn Thanh Tùng nghe hay không đây? Ý nghĩ vừa chuyển trong đầu, cô quyết định làm bộ không biết, tránh cho anh bị cuốn vào trong. Cô mượn ánh trăng đi về nhà, còn chưa đến gần phía trước đã nghe thấy tiếng nói của Hàn Kim Ngọc.

Cô mới đi ra ngoài mấy phút đồng hồ, mà con nhỏ này đã chui vào chỗ trống!

Không ở trong nhà ngăn cản đánh nhau, tìm đến nhà tôi kiếm chuyện à?

Hàn Kim Ngọc khóc lóc vô cùng ủy khuất, đau lòng nói: “Anh ba, bên kia ở không nổi nữa rồi. Anh hai với chị dâu thật xấu, anh cho thịt tất cả đều bị bọn họ ăn vụng hết rồi, ngay cả một miếng em cũng có không mà ăn. Huhu… em không muốn trở về đó ở nữa. Buổi tối đều là tiếng ngáy ngủ, căn bản không ngủ được. Còn có con chuột bò trên giường gạch, em đều bị hù chết. Huhu… anh ba, em đến nhà anh ngủ nhé.”

Lâm Lam vừa định đi qua trách cô ta, rồi lại dừng chân.

Cô nghe giọng nói Hàn Thanh Tùng lãnh đạm nói: “Đã ở riêng, chị dâu cô quyết định.”

“Anh ba, sao anh lại như vậy? Bị cô ta chuốc thuốc mê gì sao? Chúng ta là người một nhà, cô ta họ Lâm là người ngoài.” Hiển nhiên Hàn Kim Ngọc có chút thở không ra hơi.

“Cô ấy là vợ tôi, là mẹ của các con tôi, chính là chủ của gia đình này. Nếu đã ở riêng, anh em chị em đến nhà là khách.” Hàn Thanh Tùng nói rõ ràng đâu ra đấy, giống như xác nhận.

Hàn Kim Ngọc căn bản không nghĩ đến anh có thể nói ra những lời tuyệt tình  như thế…: “Anh… anh…. Làm sao anh lại như vậy? Anh không cần cha mẹ rồi sao? Cha mới là chủ gia đình!”

“Cô nghĩ sai rồi, ở trong nhà mọi người cha mới là chủ gia đình. Ở riêng, gia đình nhỏ chúng tôi, vợ tôi mới là chủ gia đình. Trong một gia đình chỉ có thể có một người làm chủ, cô muốn đến ở thì tìm chị dâu cô hỏi, cô ấy đồng ý, tôi không có ý kiến.”

Anh rất ít nói lời như vậy, nên nói có chút khó khăn, rồi lại kiên định, cho nên nói rất bài bản, lộ ra vẻ trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc.

“Thế cha mẹ đến đây ở thì sao? Anh cũng không cho?” Hàn Kim Ngọc giận dỗi liều mạng hỏi rõ ngọn nguồn, cô cũng không tin, anh bất hiếu với cha mẹ như thế.

“Nếu đã ở riêng, vấn đề dưỡng già sẽ thay phiên, dĩ nhiên không có dị nghị. Chị dâu cô là một người hiểu chuyện.”

“Cô ta? Cô ta mà hiểu chuyện?” Hàn Kim Ngọc giống như nghe được chuyện buồn cười nhất: “Cô ta là người đàn bà đanh đá nổi tiếng nhất thôn này, anh không biết sao?”

Giọng nói Hàn Thanh Tùng càng ngày càng nghiêm nghị, giống như lãnh đạo phát biểu có một loại trầm bồng du dương: “Lúc trước lỗi không phải cô ấy, sai ở tôi. Hôm nay tôi vô cùng nghiêm túc nói cho cô biết, lỗi của cô cũng không nhỏ. Cô thân là cô út, không đoàn kết với chị dâu, cả ngày khích bác ly gián sỉ nhục cô ấy, coi cháu gái làm người ở, độc chiếm chỗ tốt tiền lương ở gia đình. Lại ở trước mặt tôi nhiều lần nói xấu chị dâu cô gây bất hòa, nếu không phải nhìn ở mặt mũi cha mẹ, tôi đã tống cô đi chịu giáo dục.”

Hàn Kim Ngọc sợ ngây người, anh có ý gì? Đây là trách cô nói xấu Lâm Lam, muốn đưa cô đi lao động cải tạo? Cô tức giận đến run cả người, chỉ vào Hàn Thanh Tùng mắng: “Anh… anh không phải là người! Tôi hận anh chết đi được! Anh không xứng làm anh ba của tôi!”

Hàn Thanh Tùng lãnh đạm nói: “Như cô mong muốn.”

Vốn Hàn Kim Ngọc ở nhà đã chịu một bụng tức giận, chạy ra khóc một lúc lâu, sau đó nhớ đến tìm anh ba kể khổ, lúc này lại bị Hàn Thanh Tùng chọc tức đến phát nổ, cô hét lên một tiếng chói tai: “A ——” xoay người chạy đi.

Lâm Lam vội vàng nhẹ nhàng né tránh, làm bộ mình không có ở đây.

Hàn Thanh Tùng đứng ở trong sân, cất bước đi ra cửa, nghe tiếng bước chân Hàn Kim Ngọc chạy xa, anh không nghe thấy động tĩnh của Lâm Lam, liền đi về phía đông vài bước: “Lâm Lam?”

Lâm Lam ẩn núp không ra, Hàn Thanh Tùng cứ tiếp tục đi về hướng đông tìm cô. Lâm Lam vội vàng lẩn tránh về nhà.

Mười lăm trăng sáng, giống như một cái bánh trung thu lớn, lấp ló trên ngọn cây phía đông, lúc này không còn sáng như trước.

Chốc lát, Hàn Thanh Tùng quay về, Lâm Lam lập tức nghênh đón: “Anh đi đâu thế?”

Hàn Thanh Tùng: “Đi tìm em.”

Lâm Lam a một tiếng: “Em nghe phía tây có tiếng động, liền đi qua đó xem một chút, kết quả không thấy gì cả.”

Cuối mùa thu đêm lạnh, gió cũng mang theo hơi lạnh, Lâm Lam không khỏi run rẩy. Hàn Thanh Tùng lập tức ôm lấy cô: “Bên ngoài lạnh lẻo, em vào nhà, anh đi đóng cửa.”

Anh đi đóng cửa cổng, Lâm Lam chờ anh.

Hàn Thanh Tùng có chút ngoài ý muốn, bàn tay to nắm tay cô, Lâm Lam tùy ý để hắn cầm.Nhớ đến lời vừa rồi của Hàn Kim Ngọc… Lâm Lam chủ động nói: “Chúng ta xây nhà vẫn còn dư lại một chút gạch ngói.”

Lần này Hàn Thanh Tùng mua không ít gạch ngói, không chỉ làm thêm một gian phòng nhỏ gần cửa lớn, còn xây một căn phòng  nhỏ ở phía Nam, hơn nữa còn xây kín nhà xí,  cho nên gạch viên cũng không còn dư lại. Ngược lại mái ngói, bởi vì lúc mua lò ngói có nhiều, Hàn Thanh Tùng đều mua về dùng, cho nên cuối cùng còn dư.

Hàn Thanh Tùng ừ.

Lâm Lam cười nói: ” Trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không xây phòng trong, không bằng trước tiên lấy cho mẹ chồng lợp mái ngói ở nhà kia.” Tránh cho bọn họ luôn  nhìn chằm chằm nhà cô.

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Không cần.”

Lâm Lam a một tiếng, có chút không dám tin anh lại quyết đoán như vậy.

Hàn Thanh Tùng giải thích: “Đã chia nhà ở riêng rồi, đều có gia pháp riêng. Nếu cha  và anh cả đến tìm chúng ta mượn, chúng ta liền cho, không mở miệng, không cần chủ động đưa.”

Trong bụng Lâm Lam mừng thầm, cùng suy nghĩ với cô nha.Nếu mượn, vậy thì mấy anh em đều gánh vác, sau này phải trả lại.Không mượn, không cho không. Như vậy cũng có thể thúc đẩy bọn họ ở riêng, nếu như muốn hưởng thụ lợi ích từ nhà cô, vậy thì ở riêng, sau đó mấy anh em thay phiên dưỡng lão.Hiện tại nhà cô không có nghĩa vụ phải nuôi mấy anh chị em.

Cô cảm giác trước đó cảm xúc Hàn Thanh Tùng có chút xuống thấp, bây giờ dường như đã biến mất không thấy gì nữa.

Lâm Lam liền lôi anh vào phòng đông, cùng bọn nhỏ trò chuyện, khơi thông tình cảm. Những người đàn ông như bọn họ chính là quên vợ, quá nghiêm nghị với con cái, không đủ thân thiết, cả thôn đều chỉ một tính tình. Mấy người đàn ông tụ tập nói linh tinh, lại không có bao nhiêu kiên nhẫn với vợ con mình.

Bọn nhỏ đang nghe máy radio, bên trong đang phát sóng điển cố cùng chuyện xưa liên quan đến lễ tết trung thu.

Lâm Lam cho Mạch Tuệ một ánh mắt, để cho cô bé đi phòng Tây giặt rửa.Trời lạnh sau này cô dạy Mạch Tuệ mỗi ngày phải lau người đổi lại quần lót, ngâm chân, bây giờ Mạch Tuệ đang cố gắng tập thành thói quen.

Lâm Lam lại ngửi thấy mùi chân thối của trẻ con: “Đứa nào chưa rửa chân? Thối muốn chết, đây là muốn đem móng heo ủ thành phân sao?”

Nhóm bé trai cười hỉ hả, Nhị Vượng lập tức đẩy TamVượng: “Nhanh đi rửa chân, chỉ có em còn chưa có rửa.”

TamVượng bĩu môi: “Là anh cả, cũng không phải là em.”

Lập tức Đại Vượng đem chân chọc trước mặt nó: “Em ngửi đi, em ngửi đi! Anh rửa chân ở sông rồi!”

Cuối cùng vẫn là TamVượng chân thối, bị buộc đi rửa chân.

Chờ bọn nhỏ một lần nữa trở lại, Lâm Lam hỏi: “Các con có người nào học thơ về tết Trung thu chưa? Thầy giáo có dạy chưa?”

Hàn Thanh Bình giảng bài rất thú vị, bởi vì không lấy thi cử làm mục đích, học chỉ vì để biết chữ nên anh ta giảng bài rất thực tế. Hôm nay tết Trung thu, trừ dạy viết đọc chữ, chắc chắn còn học thơ về tết Trung thu.

Trong lúc nhất thời, mấy đứa nhỏ còn chưa nghĩ ra, dù sao mới vừa rồi quá thả lỏng, ăn bánh trung thu, ai ngờ thoáng chốc lại muốn kiểm tra bài học.

Lâm Lam nhắc nhở bọn nhỏ: “Có trăng tròn, có Trung thu, có thiền quyên (tả dáng xinh đẹp đáng yêu, cho nên mới gọi con gái là thiền quyên), cho dù chỉ có trăng thì cũng được. Cái gì có trăng đến, trung thu vô cùng sáng.”

Cô cười cười, lập tức giải thích ngay cho mình: “Mỗi ngày mẹ ở nhà nghe máy radio, mẹ nghe được không ít đấy.”

Đại Vượng nhìn cô: “Máy radio còn có thơ?”

Lâm Lam: “Thỉnh thoảng.”

Không cần nói cô thật sự chưa từng nghe thấy. Thật ra lúc này vận động văn hóa, giáo dục cải cách, phá bốn cũ trừ phong kiến, thơ cổ từ cổ văn cũng bị áp đặt cứng nhắc chia làm phong kiến mụt nát, rất nhiều nơi không có học.Có điều ở địa phương nhỏ chẳng phải nghiêm khắc, giáo viên vẫn phải dạy. Dù sao học qua thơ từ từ thời Đường Tống, bị ngôn ngữ cùng ý nghĩ của Mỹ thuyết phục, thường thường không tự chủ được muốn ngâm đọc, dạy học sinh.

Lâm Lam phát hiện mình vẫn nên nói ít, chỉ có nghe bọn họ nói rồi mới có thể nói, bọn họ chưa nói qua, mình cũng không biết.

Lúc này Hàn Thanh Tùng mở miệng đọc mấy câu: “Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có bi hoan ly hợp, chuyện này cổ khó khăn toàn bộ, ngàn dặm chung thiền quyên.”

Lâm Lam: “. . . . . . Tốt! Con nhìn xem cha các con kìa, lợi hại chưa!”

Ôi uy, làm sao lại hợp tình hình như vậy chứ.

Bọn họ vừa nói như thế, Nhị Vượng cũng bắt đầu nhớ đến, rối rít nói Hàn Thanh Bình đã dạy đọc thơ.

Tiểu Vượng ngồi ở đó loay hoay cây sáo, lập tức bắt đầu thổi lên, mặc dù không có ai chỉ bé, bé cũng tùy tiện thổi lên, nhưng không chói tai ngược lại rất êm tai.Dĩ nhiên bé cũng không phối hợp được tám âm, chỉ có thuần thục tổ hợp ba bốn âm mà thôi.

Lâm Lam khen nói: “Con út nhà chúng ta là chuyên gia âm nhạc.”

Lập tức TamVượng nói: “Con là nhà bơi lội.”

Mọi người cười lên, lúc này Mạch Tuệ đi vào chê cười nó: “Nhà bơi lội nào ở đây? Không biết ngượng à. Chị thấy em là nhà thăm ăn mới đúng.”

TamVượng chỉ vào Đại Vượng:”Anh cả là chuyên gia đánh nhau.”

Mặt Đại Vượng thoáng đen thui, trừng mắt liếc nhìn nó, Tam Vượng liền hì hì. Tam Vượng lại chỉ vào Nhị Vượng: “Anh hai là nhà keo kiệt.” lại chỉ chỉ Mạch Tuệ: “Chị là chuyên gia làm dáng.”

Mấy đứa nhỏ đuổi theo muốn đánh nó. TamVượng núp ở trong ngực Lâm Lam:  “Cha là chuyên gia ăn vụng!”

Lâm Lam: “!! Con tốt nhất nên bị đánh.”

Cô đẩy Tam Vượng lên giường gạch rồi thọt lét dưới nách nó: “Mẹ thấy con là một thằng nhóc hư hỏng.” Nhị Vượng, Mạch Tuệ đều đến cù nó.

TamVượng cười đến thở không ra hơi, cả mình co tròn lại thành quả trứng tránh đông tránh tây, cả người cười đến không còn chút sức lực.

Bỗng nhiên Đại Vượng nghẹn ra một câu: “Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan chung bất hoàn.”

Mọi người ngây ngốc một chút, Nhị Vượng cười nói: “Anh cả thật là lợi hại, đây là một câu thơ?”

Mặc dù không có trăng cũng không có sao, nhưng từ trước đến giờ không học tập như Đại Vượng, lại có thể nặn ra một câu thơ như vậy cũng thật rất giỏi nha.

Đại Vượng theo bản năng hơi hơi hất cằm lên: “Anh cũng không biết.”

“Ha ha ha…”

Cả một nhà vui vẻ sôi nổi ở trong nhà mới không ngừng vang vọng. Nhìn hình ảnh vợ con vui vẻ như vậy, trong lòng Hàn Thanh Tùng bắt đầu dâng lên, nhẹ nhàng như ánh trăng hiện lên giữa bầu trời.

Mà lúc này Hàn Kim Ngọc chạy về nhà, không thể thiếu một trận náo loạn. Một chén đồ ăn, đem nhà cũ họ Hàn huyên náo không ngừng trôi qua tết Trung thu, vừa đánh vừa mắng vừa khóc lại vừa la, làm ầm ĩ hồi lâu mới từng người vào nhà.

Đột nhiên bà Hàn linh cảm, vỗ xuống giường gạch mắng: “Đây là con hồ ly tinh kia cố ý, lòng dạ này thật là hiểm độc, cố ý đưa đến chén đồ ăn để khích bác ly gián. Tôi nhìn là hiểu ngay, đồ tồi tệ này, sau này ít giao thiệp cùng cô ta. Người trong nhà này, tôi mà thấy người nào nói chuyện với cô ta thì cút ra ngoài cho tôi!”

Mắng xong vẫn còn chưa đủ giải hận, lại nói: “Cả ngày luôn nghĩ ra riêng, đều ra ngoài ăn toàn món ngon, có phải bỏ cha mẹ và em gái chết đói mới vừa lòng hay không hả?”

Không chia ra ở riêng thì bà chính là lão tổ tông, ra ở riêng rồi, chỉ biết có vợ con, ai còn coi bà ra gì, có khi cọng hành còn không bằng? Bà Hàn đã hiểu ra, trừ phi mình chết, nếu không tuyệt đối không thể ở riêng, ở riêng người lỗ lả nhất chính là bà!

Chị dâu cả chờ con cái ngủ, mới nhỏ giọng nói cùng anh cả Hàn: “Đều đã như vậy rồi, anh còn không nói ở riêng?”

Anh cả Hàn bị làm khó: “Làm sao chia? Cũng không quan tâm cha mẹ.”

Chị dâu cả Hàn: “Làm sao lại không quan tâm? Không phải có thể thay phiên dưỡng lão sao?”

Tối thiểu phải tách ra với chi thứ hai và cô út, nếu lại ở cùng với những người này dưới một mái hiên, quả thật muốn nghẹn chết. Trước kia tất cả mọi người cùng nhau chịu tội, cô cũng không thấy gì, nhưng bây giờ nhà Lâm Lam phân ra ở riêng, hơn nữa đảo mắt đã xây nhà lớn, trôi qua những ngày rất tốt, trong lòng cô vô cùng không thoải mái.

Chú ba vẫn nổi danh thương yêu vợ khắp cả thôn, thử nghe một chút những người đàn bà kia nói bậy như thế nào, mọi người giống như dưa chua lâu năm, ganh tị muốn chết.Nói trắng ra, còn không phải hâm mộ Lâm Lam người ta có người đàn ông thương yêu?

Chú ba tài giỏi, lại biết kiếm tiền, là cán bộ, đặt ở nhà người đàn bà khác đều xứng đáng hầu hạ như cha, nơi nào còn đành lòng để anh làm việc nhà?Lâm Lam được, người khác trông mà thèm, đúng là người đàn ông tốt, cô ấy lập tức sai sử con người ta, may vá chăn, may quần áo, xuống ruộng, rửa chén quét sân rửa rau nấu cơm, không có việc gì là không cho hắn làm gì.Hơn nữa muốn cho sắc mặt thì cho sắc mặt, người đàn ông đó lại xuống nước thấp giọng dụ dỗ cô ấy. Người nào nhìn không quen mắt cũng hận nha.

Cô làm chị dâu không ganh tị, nhưng chắc chắn có hâm mộ, hơn nữa cô ở cùng người đàn ông của mình nhiều năm, quả thật người so với người thật khiến cô tức chết.

Anh cả Hàn chính là ở chỗ này thì thầm: “Bây giờ chú Tư không có ở đây, chú ba đã phân ra riêng, anh là con cả, không thể không quan tâm cha mẹ, cho dù ở riêng chúng ta cũng không thể phân ra được.”

Chị dâu cả giận đến nổi ôm mặt chôn trong chăn không tiếng động khóc lớn, rồi lại không dám khóc lớn tiếng cho thống khoái, sợ đánh thức con cái.

Anh cả Hàn thấy cô như vậy có chút đau lòng, muốn khuyên nhủ, lại không biết nói gì, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Đàn bà các người tóc dài kiến thức ngắn, anh là con trai lớn, thì gánh nhiều trách nhiệm.”

Chị dâu cả tức giận đến nổi suýt bất tỉnh nhân sự. Cô phải nghĩ cách, người đàn ông của mình căn bản không đáng tin cậy.

. . . . . .

Ở bên nhà Lâm Lam, bọn nhỏ ăn bánh trung thu, quả táo, Nhị Vượng và Tiểu Vượng không ăn hết giữ lại ngày mai ăn, Mạch Tuệ cầm về giường gạch của mình. Hiện tại cô bé một mình ngủ ở gường bắc, tuy không đến mức một mình một phòng, khỏi phải nói cô bé có bao nhiêu vui vẻ.

Tiểu Vượng mệt mỏi, muốn tìm mẹ ngủ.

Hàn Thanh Tùng: “Chị, anh hai, chọn một.”

Tiểu Vượng ngó ngó cái này ngó ngó cái kia, cuối cùng bẹp miệng: “Mẹ ~~”

Trái tim Lâm Lam thoáng mềm nhũn, muốn đưa tay ôm lấy bé nhưng một bàn tay to từ phía sau niết lấy eo cô.Lâm Lam liền xoa đầu Tiểu Vượng: “Tiểu Vượng à, con ngủ với chị nha, trước kia ba chúng ta đều cùng ngủ một ổ đấy.”

Mạch Tuệ cười đến ôm Tiểu Vượng: “Đến, chị ôm em.”

Mặc dù Tiểu Vượng không vui, nhưng cũng không dám khóc, bé sợ Hàn Thanh Tùng, ủy ủy khuất khuất đi theo sát Mạch Tuệ.

Lâm Lam thở phào nhẹ nhỏm, nói với  mấy đứa con: “Tắt đèn sớm một chút đi ngủ đi.” Bọn nhỏ mệt mỏi cả ngày, ngày thường nằm xuống giây lát là đã ngủ, hơn nữa TamVượng cùng Đại Vượng. Có điều cô đoán chừng hôm nay ăn tết, có thể ngủ muộn một chút. Cô nói chúc ngủ ngon với bọn nhỏ, thuận tay đóng cửa lại.

Bọn họ vừa đi, Đại Vượng liền “Phù” thổi tắt đèn.

Mạch Tuệ: “Em còn chưa cởi quần áo!”

Đại Vượng: “Trước kia tối đen cũng cởi được, bây giờ giống nhau, khói phí dầu.”

Nhị Vượng: Anh cả, anh đoạt lời thoại của em.

Tam Vượng trong chốc lát muốn ngủ một mình, một chốc lại chen chúc vào giữa anh cả và anh hai, một lát lại lăn đến lò sưởi đặt gần đầu giường. Đáng tiếc trên giường chỉ có một tấm chăn lớn, ba người cùng một tấm chăn. Cuối cùng nó bị anh cả ôm qua đặt ở gần lò sưởi, như vậy tránh cho nó ngủ lăn lộn 360°, cũng tránh cho nó giành chăn của người khác khiến mọi người bị đông lạnh.

Nhị Vượng chợt la hoảng lên: “Bánh trung thu của mình đâu rồi, ai trộm bánh trung thu của mình!” Nó chỉ ăn có quả táo, không có ăn bánh trung thu, giữ lại định ngày mai đem đến trường khoe khoang.

TamVượng không lên tiếng, vội vàng lớn tiếng ngáy ngủ.

Đại Vượng đè nó xuống lục lọi một phen, đoạt lại bánh trung thu, trả lại cho Nhị Vượng.

Nhị Vượng vuốt bánh trung thu đã bị gặm mất một miếng, vội vàng đem giấu trong tủ gỗ nhỏ.

Nghe bọn nhỏ cãi nhau, Lâm Lam cười cười, nhấc chân đi về phòng Tây. Cô múc nước lau người, Hàn Thanh Tùng làm theo tắm sạch ở trong sân. Anh có thói quen dùng nước lạnh tắm, dù mùa đông bọn họ vẫn thường đi bơi, lại càng không cần phải nói đến hiện tại.Hàn Thanh Tùng ở bộ đội nghe nói về vấn đề vệ sinh nên dưỡng thành thói quen tốt,về điểm này cô rất thích, không giống những người đàn ông khác ở trong thôn một mùa đông ba bốn ngày cũng không tắm, cứ như vậy còn nghĩ muốn sinh hoạt vợ chồng, có hứng thú mới là lạ.

Chờ anh trở lại, Lâm Lam đã lau người xong,trải chăn lên giường. Một đệm giường, hai chiếc gối đầu, một chiếc chăn ô vuông, một tấm ga giường khác nằm lẻ loi trơ trọi trong góc.Nhìn hai chiếc gối đầu đặt cạnh nhau, cô có chút thất thần, nếu để Hàn Thanh Tùng một mình một chăn, anh có thể nổi đóa hay không nhỉ? Kiếp trước cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhưng đường đường chính chính ngủ với người khác phái như vậy, thật đúng là lần đầu tiên.

Cảm giác có chút…. kỳ quái.

Nghĩ đến có người cả ngày cùng mình một chăn, sẽ đoạt chăn với mình, sẽ chen chúc cô, cô cảm thấy có chút khó.Hơn nữa xem nhiều chuyện về tình cảm như vậy, nghe bạn thân phàn nàn chuyện đàn ông đè nén, cô lại có chút sợ hãi. Những cô bạn thân kia của cô, có người cũng đã đi vào vòng trong, tuần trăng mật còn biết ân ái thắm thiết, thời gian sau có em bé và ở cùng cha mẹ chồng, đều không ngoại lệ đều muốn đậu đen rau má cả đấy.

Còn có người không chịu được hành hạ cuối cùng không thể chờ đợi đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống độc thân, mà những người đó đều rời khỏi vòng trong, thật may mắn là cô còn chưa tiến vào, còn nói về già cùng bạn thân cùng nhau đến viện dưỡng lão ở, còn tốt hơn nhiều so với chuyện ở cùng với lão già thối.

Người có cùng cùng chung chí hướng, hứng thú đều trở thành tri kỷ cùng nhau sống chung, biết điểm mấu chốt của đối phương, biết sở thích của đối phương, rồi lại không cần lo lắng quan hệ cha mẹ chồng, vợ chồng tình cảm, bắt đầu chung đụng càng thêm hòa hợp.

Có điều mẹ cô trọng nam khinh nữ, đối xử tốt với em trai, nhưng quan hệ với con dâu lại mâu thuẫn nặng nề .

Em trai kia của cô, thời điểm theo đuổi bạn gái, đúng là điển hình của có vợ quên mẹ, chỉ khi nào kết hôn có con mới mẻ nhiệt tình đều đã đi qua, chỉ còn lại việc vặt một đống, thoạt nhìn nó cũng không còn dính vào vợ như vậy. Vợ nó thì càng ngày càng oán trách nó không biết săn sóc, mẹ bảo gì cũng vâng vâng dạ dạ, chẳng những nó cũng không kiểm điểm lại chính mình, ngược lại còn cảm thấy vợ càng ngày càng cố tình gây sự. Cho nên trong lòng nó đều có bóng ma.

Lúc này cô lại muốn đem mình giao cho một người đàn ông?

Mặc dù thân thể này là vợ của anh, cô cũng có trí nhớ lúc trước, bọn họ kết hôn khoảng mười năm, có năm đứa con.Nhưng đối với Lâm Lam mà nói, đây là một việc tràn đầy nghi thức cảm xúc, là chuyện lớn rất nghiêm túc.

Tiếp nhận anh, có ý nghĩa mình mở rộng lòng với anh, đem anh trở thành người của mình.Sẽ không còn giống như lúc trước nữa, nếu anh làm sai, cô chỉ là đậu đen rau muống  sẽ không thực sự tức giận. Dù sao cô không thương anh, cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với anh.

Nhưng bây giờ, cô tán thưởng anh, cũng đã động tâm, đối với anh có hảo cảm, cô đối với anh bây giờ cũng không thể giống như trước vô dục vô cầu.Hơn nữa tối nay nghe đươc những lời nói kia của anh, cô cũng biết mình càng ngày càng lòng tham, yêu cầu đối với anh càng ngày càng cao, nếu sau này anhvì người khác ủy khuất cô, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận được, muốn ly hôn với anh.

Như vậy, còn muốn tiếp nhận anh sao?

Trước mắt xem ra, anh hợp ý với loại hình của cô, cô cũng nguyện ý ở cùng anh cả đời.Đang suy nghĩ miên man, cả người Hàn Thanh Tùng mang theo khí lạnh đi vào nhà. Anh tắm nước lạnh, để trần nửa người trên, chỉ mặc chiếc quần đùi quân trang, lộ ra cơ thể cường tráng. Hai chân thon dài thẳng tắp, tràn đầy mỹ cảm mạnh mẽ, chỉ là lông chân hơi dài, khiến cho hắn tăng thêm mấy phần cuồng dã.

Tầm mắt của cô theo bản năng bay đến nơi nào đó, vừa nhìn xuống, cả người có chút không tốt.

Vừa tắm nước lạnh xong, nơi đó chắc là yên tĩnh như gà… chắc là không phải trạng thái chiến đấu. Tại sao… nó kiêu ngạo như vậy?

Lúc này Hàn Thanh Tùng giương mắt nhìn cô, chỉ nháy mắt trong đầu Lâm Lam nhày ra một câu: vợ à, vừa nhìn thấy có thể thõa mãn em không?

Cô bị ý nghĩ hèn mọn bỉ ổi được sủng ái lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng chui vào trong chăn.

Hàn Thanh Tùng buồn bực nhìn cô, cô thường xuyên nhìn mình rồi đột nhiên đỏ mặt, anh rất muốn biết những lúc cô đỏ mặt là đang suy nghĩ gì.Anh chưa bao giờ biết cô nghĩ cái gì, không trách được các chiến hữu hay nói lòng dạ phụ nữ còn khó hiểu hơn cả súng ống đạn dược.

Anh cầm môt cái bánh trung thu lên giường, bẻ ra đưa cho cô một nữa, mình ăn một nửa khác: “Ăn bánh trung thu.”

Lâm Lam: “Đều đã đánh răng không thể ăn đồ, sẽ dính răng.”

Hàn Thanh Tùng đã cắn một miệng lớn, nghe vậy dừng một chút: “Vậy anh còn ăn được không?”

Lâm Lam phì cười lên: “Anh đều đã ăn rồi đó thôi.”

Hàn Thanh Tùng ăn vào một miếng đường phèn, ra hiệu cô ăn hết đi.Lâm Lam muốn nói thời điểm này bánh trung thu thật khó ăn, bên trong chỉ có tí ti xanh hồng thêm thêm đường phèn, còn thêm chút hạt dưa đậu phộng, cho dù là mùi vị hay hương vị đều rất kỳ dị. Có điều bọn họ thích ăn đường phèn ở bên trong nhất.

Anh lại xem mình là trẻ con, Lâm Lam cười khoát tay không cần, quá buồn cười có phải không.

Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô.

Cô mặc áo ba lỗ vải bông chính mình may, lộ ra da thịt trắng nõn, ở dưới ngọn đèn vàng, có một cảm giác sáng bóng như ngọc thạch. Cô vốn có vẻ ngoài xinh xắn, hơn nữa dưới ngọn đẹp, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, ánh mắt ngập nước giống như muốn bao phủ người.

Nhìn thế nào cũng không đủ.

Môi của cô hồng nhuận, giống như cánh hoa, anhvô ý thức đem đường cắn ngậm, két… một tiếng nhai, sau đó đặt bánh trung thu vào trong chén, mình cũng không ăn.

Lâm Lam nhìn anh: “Anh ăn xong, dù sao cũng phải súc miệng.”

Hàn Thanh Tùng vẫn nhìn cô, đột nhiên muốn nhìn thấy hình ảnh cô mặc ở ba lỗ kiểu nữ, phía trên quàng khăn quàng cổ màu hồng, ngực không khỏi rung động, cúi người qua hôn lên môi của cô, đem đường phèn cắn ở giữa răng chuyển qua cho cô.

Lâm Lam á một tiếng, muốn nói cô đánh răng rồi không thể ăn đường, vừa mở miệng như vậy liền bị anh thừa dịp chỗ trống xâm nhập vào, công thành đoạt đất xâm chiếm từng chỗ trong miệng.

Cô vốn sợ anh cấm dục đã lâu sẽ rất thô bạo, nhưng ngược lại anh thật giống như thợ săn vô cùng có kiên nhẫn, từ từ thăm dò nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

. . . . . .

. . . . . .

Từ từ, có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, càng ngày càng sáng, ánh sáng chiếu vào bên trong giường.

Hàn Thanh Tùng ôm lấy cô, thuận tay kéo cô một thoáng, điều chỉnh phương hướng cho hai người.

Cô suy nghĩ vóc dáng hắn quá cao, có thể cảm thấy chiều dọc của chiếc giường không đủ dài, đợi đến lúc cô phát hiện trước mắt sáng ngời mới hậu tri hậu giác(Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra), anh đặt cô dưới ánh trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước.

Anh chống người nhìn cô, trên người như phát sáng, hai tròng mắt sâu thẳm. Mà cô dưới ánh trăng, gương mặt đỏ hồng ánh mắt long lanh như nước, giao hòa với ánh trăng.

Trong lúc nhất thời anh không động, nhìn có chút xuất thần.

Lâm Lam giật giật, lại xem như nhắc nhở anh tiến hành động tác kế tiếp, lửa nóng lại tiếp tục in dấu trên mắt của cô, mũi, gương mặt, đôi môi, trên cổ, dần dần đi xuống.

Một trận dây dưa, hắn xốc chăn lên, sột soạt, sột soạt,

. . . . . .

. . . . . .

Bên ngoài truyền đến”Ầm” một tiếng.

“Tiểu Vượng, em làm gì thế?” Mạch Tuệ gọi bé.

“Em, em muốn mẹ, huhu ~~ em muốn mẹ ~~”

Phía ngoài truyền đến tiếng nức nở của Tiểu Vượng, sau một giây, cửa phòng của bọn họ bị đẩy ra, Hàn Thanh Tùng lập tức kéo chăn bao phủ lên người mình cùng Lâm Lam.

Tiểu Vượng từ bên ngoài xông vào, đứng ở đầu giường gần lò sưởi, một bộ dáng thú con lạc đường mờ mịt. Bé không đeo mắt kiếng, cho dù đeo mắt kiếng lúc này cũng thấy không rõ, chỉ có thể mờ mịt đưa tay sờ.

Trong chăn hai người vẫn còn chồng lên nhau, Lâm Lam đẩy đẩy anh, ra hiệu anh đi xuống.Hàn Thanh Tùng chuyển động, có chút không cam lòng, lại phải nghe theo cô.

Lâm Lam đưa tay xoa đầu Tiểu Vượng, cảm thấy bé còn run rẩy: “Cục cưng, gặp ác mộng nữa à?”

Tiểu Vượng lập tức dán mặt vào lòng bàn tay Lâm Lam: “Huhu ~~ muốn mẹ, mẹ đừng không quan tâm con.”

Làm sao Lâm Lam chịu được chuyện này, muốn đứng dậy ôm bé lên.

Bàn tay to Hàn Thanh Tùng mắc kẹt ở eo cô, trong lúc nhất thời cô không nhúc nhích được, dùng chân đá đá anh, thanh âm kiều mềm: “Buông tay.”

Hàn Thanh Tùng liền vươn tay cánh tay, một tay nhấc Tiểu Vượng lên.Tiểu Vượng không sợ, ngược lại cười khanh khách.

Lập tức Lâm Lam đem Tiểu Vượng có chút lạnh còn đang run ôm vào trong ngực: “Mau ngủ.”

Cô nghĩ có con ở đây, chắc chắn Hàn Thanh Tùng không thể làm gì, tối nay có thể an toàn ngủ, à đấy! Cô ôm chặt Tiểu Vượng đưa lưng về phía Hàn Thanh Tùng, cảm giác ôm một kim bài miễn tử.

Hàn Thanh Tùng: “….”

Bàn tay to ở sau lưng cô vuốt ve, làn da cô rất trơn mịn, cảm giác rất tốt, làm cho anh lưu luyến khó khăn rời.Chốc lát, vang lên tiếng hít thở đều đều.

“Tiểu Vượng ngủ.”

Lâm Lam: . . . . . . Đứa nhỏ này, thoáng chốc đã ngủ. Cũng không nể mặt quá rồi.

Xem chừng gặp cơn ác mộng, cũng giống như mộng du chạy đến đây, sẽ không dễ gì tỉnh dậy đâu này. May nhờ Hàn Thanh Tùng đem cạnh nhọn mài chỉnh tề, không có vật cản cũng không có góc, con mới không bị dập đầu.

Lâm Lam ôm Tiểu Vượng không nỡ buông ra.

Cánh tay Hàn Thanh Tùng vượt ngang, ôm ngang hông cô, sờ sờ Tiểu Vượng: “Ôm con để vào trong.”

Lâm Lam: “. . . . . . Không cần.”

Tiểu Vượng đã bị anh ôm qua, dùng tấm ga giường quấn chặt, đặt ở bên kia tủ giường, không gian không lớn cũng không bị té xuống lại có cảm giác an toàn.

“Sau này để cho con ngủ với Đại Vượng.” Hàn Thanh Tùng cũng nghĩ không cần đưa Tiểu Vượng trở về.

Lâm Lam: “. . . . . .”

Sau một khắc cô rơi vào vòng tay nóng hừng hực, gần gũi thân mật không có chút khe hở. Nhiệt độ trên người anh nóng kinh người, làm cho cô cảm thấy hoảng hốt khi mình bị dán vào lò sưởi ấm áp, nóng hừng hực muốn hòa tan mất.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa, lòng bàn tay cực nóng muốn đem cô vân vê thành một vũng xuân thủy, dưới ánh trăng giống như đóa hoa mềm mại từ từ nở rộ.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lâm Lam có cảm giác giấc ngủ này vừa trầm lại vừa ngon, mí mắt giống như keo dán chặt, dường như muốn ngủ mãi mãi. Cô cảm thấy mình mơ rất nhiều giấc mộng, rồi không nhớ được gì, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong phòng còn tối đen, chỉ có cửa sổ lộ ra một chút ánh sáng.

Chẳng lẽ trời còn chưa sáng?

Cô sờ soạng sang bên cạnh, chăn đã lạnh, Hàn Thanh Tùng đã không còn ở đây. Cô thở phào một hơi, rốt cục không còn tiếp tục hành hạ cô.

Đêm qua phóng túng như vậy, lãng phí, không tiết chế, Lâm Lam vô cùng cảm thấy xấu hổ. Sau lại không theo kịp tiết tấu, cô chỉ mong sớm kết thúc một chút, ngày hôm sau nhanh đến, cô tình nguyện đi xuống ruộng làm việc, này còn mệt mỏi hơn làm việc nữa…

Song đêm rất dài, rất dài, anh đòi lấy giống như không ngừng không nghỉ. . . . . .

Sau đó cuối cùng anh buông tha cho cô, cô cũng không biết mình ngủ lúc nào, có thể lúc ngủ bị lay tỉnh, có thể trời đã hừng sáng? Mơ mơ màng màng cảm giác anh lau người giúp mình, cuối cùng rơi vào vòng tay nóng hầm hập ngủ một giấc nồng.

Đoán chừng lúc ấy có ném cô ra đường cái cô cũng có thể ngủ ngon lành, này không, sáng sớm gà trống gáy cô cũng không nghe thấy.

“Mẹ… mẹ ơi…” bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng trẻ con nức nở, giống như xuyên qua tai cô: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết.”

Lâm Lam giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra thấy Tiểu Vượng ở một bên mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Lam: … Hàn Thanh Tùng, anh là cầm thú! Làm sao lại giày vò cô đến nổi con còn tưởng cô sắp chết hả?

Cô có chút nghiến răng nghiến lợi, lại hai lần như vậy, cô tuyệt đối sẽ rụng răng mất.

Chia phòng, phải chia phòng ngủ! !

Discussion11 Comments

  1. Chú Hàn sau bao nhiêu ngày ăn chay rốt cuộc có thịt rồi, chị phen này vất vả nhiều nè
    Cơ mà Đại vượng chuẩn bị gánh thêm Tiểu Vượng gòi đây

  2. Haha. Cuối cùng Lâm Lam cũng phải khuất phục trước Hàn Thanh Tùng thôi. Thật ra thì cô cũng bắt đầu động lòng với anh rồi. Chưa kể Hàn Thanh Tùng có thể nói tài sắc vẹn toàn, lại biết phụ giúp vợ việc nhà, không ngu hiếu như anh cả Hàn. Thích nhất việc anh mắng Hàn Kim Ngọc, mọi việc cho Lâm Lam quyết định. Hàn gia thì ầm ĩ không vui đáng lắm.
    Cảm ơn editors

  3. ” Do lòng người bất công mà ra!” là câu nói chí lí . Đúng sai chỉ dựa vào lòng người thiên vị thì còn cần giải thích hay phân trần gì nữa .
    Hôm nay những lời mà HTT nói với cô e út nghe sao mà hả dạ vô cùng . Thể loại này thì phải nói thẳng vô mặt như vậy thì mới biết rõ mình đang ở vị trí nào .

  4. Cuối cùng thì anh chị cũng đi đến ngày này. Mà có tiểu vượng chen vào tội anh chị quá. Hihi. Ko biết đến đêm sau nam chính làm thế nào đuổi dc bóng đèn này đi đây

  5. Cuối cùng anh Hàn đã được ăn thịt. Không biết anh sẽ phải nhịn bao lâu nữa mới được ăn tiếp đây. Đại Vượng chuẩn bị bố cho trông thêm tam Vượng rồi
    Cám ơn các bạn

  6. Nhịn bao lâu giờ mới được ngủ riêng với vợ, sao anh dễ dàng bỏ qua cho cô được. Giờ Lâm Lam muốn chia phòng là chuyện không thể nào ;16
    Mà với năng suất kinh người của hai vợ chồng, không phòng tránh khéo lại có nhóc thứ sáu đến nơi giờ ^_^

  7. Cứ tưởng không được ăn thịt chứ, ai dè con ngủ tranh thủ ăn tới bến luôn, làm TV tưởng mẹ ngủ “ chết” không dậy.

  8. Haha sau bao năm cuối cùng anh cũng được ăn thịt tiếc là không được tác giả miêu tả sâu 1 tý hihi. Lúc nghe a chửi Kim Ngọc sướng hết cả người, Lâm Lan làm chủ gia đình nha :) tội Đại Vượng chuẩn bị chăm thêm Tiểu Vượng cho bố mẹ hành sự, sau có khi lại có thêm đứa nữa quá. Chúc team edit cuối tuần vui vẻ ❤️❤️

  9. Ây da. Chỉ vì một chén thức ăn mà náo loạn cả gia đình luôn bậy trời, âu cũng là do tính ai cũng ích kỷ cả mà thôi, nhưng lại k chịu thừa nhận mà đi đổ lỗi sai lầm cho người khác. Hazzz
    Aaa…. cuối cùng thì 2 người cũng ngủ chung rồi. Haha. Xấu hổ quá. Kkk

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: