Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 1001+1002

2

            Chương 1001: Ý trời thật quá đặt biệt rồi?

Edit+Beta Tiểu Tuyền

Nàng cau mày nói: “Nếu thời gian cũng đã qua bảy năm, các ngươi lại đi xa như vậy, Hồng Mông đường hẳn là không tìm ra các ngươi mới đúng chứ?” Từ trước đến giờ yêu quái không quá để ý đến người phàm, mặc dù Thôi Oánh Oánh có tướng mạo đẹp, nhưng thời gian bảy năm cũng đầy đủ cho Phó môn chủ kia quên mất nàng một lần nữa kiếm niềm vui mới.

Trương sinh cười khổ nói: “Độ Trữ thành có khoảng cách xa Nam Tiêu Sơn Đô vài chục vạn dặm, chúng ta cũng vẫn cho rằng từ đây về sau có thể vượt qua cuộc sống Thái Bình. Mấy năm đầu đích xác là mọi chuyện xuôi gió xuôi nước, nhưng mấy ngày nay Oánh Oánh ra cửa, cảm giác dường như có người âm thầm theo dõi nàng. Ta còn nói với nàng phụ nữ có thai nhạy cảm đa nghi, nhưng ngày hôm trước đến tửu lâu thẩm tra đối chiếu sổ sách, rõ ràng cảm giác được có có người nhìn chằm chằm ta không tha, mà ánh mắt kia giống như hổ lang, tuyệt đối không có thiện ý. Nhưng khi ta quay đầu nhìn lại, thì không thấy người khả nghi nào.”

Hắn nhìn Ngôn tiên sinh một cái: “Sau khi trở về nhà, ta cũng không dám nói với  Oánh Oánh đến. Nhưng vừa nói với Ngôn tiên sinh thì tiên sinh liền nói chỉ sợ là tai họa năm đó muốn tới tìm ta.” Hắn và Ngôn tiên sinh quen biết nhiều năm, ít nhiều cũng biết người này có chút bản lãnh cổ quái, cho nên lời nói của ông hắn tin chắc không hoài nghi.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài một hơi nói: “Lúc này, vừa vặn ta tự động đưa tới cửa đúng không?”

Trương sinh gật đầu như bằm tỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Mấy ngày qua hắn buồn được chả mong ăn uống, lại phải cố chống tinh thần, không dám để lộ cho Thôi Oánh Oánh nhìn ra, đang suy nghĩ có phải nên để toàn gia chạy nạn hay không, Ninh Tiểu Nhàn đúng lúc này tới cửa. Nàng tu luyện tới cảnh giới hiện tại này đã sớm tinh hoa nội liễm, thoạt nhìn chẳng qua là lộ ra vẻ càng thêm yếu mềm, tiếc rằng Tiểu Báo bên cạnh mười phần đối lập, mới vừa lại nói ra giới tính bào thai trong bụng Thôi Oánh Oánh, có thể thấy được hẳn là người trong thần tiên.

Trương Sinh đối với tiên đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng thấy Ngôn tiên sinh không lên tiếng phản đối, nói không chừng cô nương này có thể cứu một mạng cả nhà mình.

Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi nói: “Ta biết rồi, để ta cùng Ngôn tiên sinh thương nghị chốc lát có thể không?”

Trương sinh làm sao không chịu, dặn dò nha hoàn rút lui bữa tiệc tàn, một lần nữa châm trà nóng, lúc này mới đi thối lui trước.

Nàng dứt khoát đem nha hoàn cũng đuổi ra ngoài, lúc này mới lười biếng tìm Trương ghế Thái sư ngồi xuống, hỏi Ngôn tiên sinh: “Đây chính là bẫy mà ông bày ra?”

Ngôn tiên sinh liên tục  khoát tay: “Bản thân cô nương tự chọn Độ Trữ thành, lại tự mình chọn ngỏ hẻm này đi tới, làm sao là bẫy mà ta bố trí được chứ?”

Nàng nửa tin nửa ngờ: “Vậy chuyện này tại sao lại dính đến trên đầu ta?”

Ngôn tiên sinh mặt mày nghiêm túc: “Có lẽ đây là ý trời!”

“. . . . . .” Nàng dùng hết sức lực toàn thân để khắc chế mình, mới không có cầm chén trà nóng trong tay đập lên trán ông ta “Giả vờ thầy bói, ta bỏ đi liền”

“Quả nhiên là ý trời. . . . . . nếu không là ý trời, ta cần gì ở chỗ này? Cô nương lại nghe ta nói.” Ngôn tiên sinh ôn nhuận cười một tiếng, Ninh Tiểu Nhàn đã đứng lên, tức giận nói: “Dừng lại, dừng lại! Lần trước ông chạy tới nói với ta ý trời, kết quả để ta ở trong Bạch Ngọc kinh bỏ mỉnh, Trường Thiên phải mất rất nhiều công sức mới đem hồn phách của ta vá tốt. Thứ ý trời rác rưởi này người nào nghe người đó xui, ông hãy để lại cho người hữu duyên đi” Dứt lời quả thật dùng lòng bàn chân như bôi dầu chuồn đi.

Hành trình Vân Mộng Trạch làm cho nàng mệt mỏi muốn chết đi sống lại, trước mắt thật vất vả mới có được rồi  một thân thanh nhàn, nàng không muốn có sự cố xảy ra bên trong một lần nữa.

Ngôn tiên sinh trừng mắt nhìn: “Nhưng không phải cô nương đã cứu Hám Thiên Thần Quân qua sao?” Thấy vẻ mặt sợ hãy của nàng xong, tuy biết cô nương này hơn phân nửa là giả vờ thôi, cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, “Yên tâm đi, lần này tai họa của nhà Trương sinh không có nghiêm trọng như vậy.”

Nàng liếc xéo ông ta một cái: “Ông thần thông quảng đại, sao không tự mình ra tay cứu hắn?”

Ngôn tiên sinh cười khổ nói: ” Thần thông của ta chỉ biết được tất cả những chuyện xảy ra nhưng lại bị hạn chế rất lớn. Ta đã sớm đã nói với cô nương, tộc của chúng ta đi lại thế gian, thể nghiệm và quan sát dân tình, lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, nếu không phải vì báo ân, hay là được thiên đạo đặc biệt cho phép, tự tiện ra tay thì môn thần thông này cũng biến mất.”

Nàng mỉm cười nói phơi: “Không phải ông đã từng nói, thay Trương sinh chống cự hùng yêu một kích xong thì ân nghĩa đã hết, không liên quan đến nhau nữa à? Tại sao bây giờ còn muốn xen vào chết sống của hắn?”

Ngôn tiên sinh thở dài một tiếng: “Ân nghĩa sớm trả, tình cảm thì còn đây, nếu không cũng sẽ không tìm hắn để làm hàng xóm rồi. Trương sinh có tam thế vì làm thiện, cả đời này vốn nên được phúc báo, đến nơi đến chốn, vui vẻ đến già. Ta có lòng bảo vệ hắn bình an, lại không thể ra tay. . . . . .”

Ông không thể ra tay, lại có thể”Nhìn” thấy nàng đúng dịp đi tới Độ Trữ thành, cho nên biết thời biết thế, đem này việc bỏ lên trên người nàng tới. Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn mắt nói: “Ta cùng vợ chồng Trương sinh có tình cảm đồng hành, nhưng nói ân tình, ta cho hắn dịch dung đan, hắn tặng ta bản đồ Minh Nguyệt Bôi, từ lâu đã thanh toán xong, cần gì phải ôm chuyện vô vị  phiền toái này trên người hả?” Nàng nhập đạo nhiều năm, sớm biết nhân quả. Hiện tại tự dưng tự tìm phiền toái cho mình, ngày sau nói không chừng sẽ phải gánh vác hậu quả do nó gây ra.

Ngôn tiên sinh gật đầu: “Cô nương nói phải, ta cũng không nên vì tư tâm bản thân, khiến cô nương phải vất vẻ. Nếu cô nương trợ giúp Trương sinh vượt qua kiếp này, ta liền giúp cô nương giải khai bí ẩn trong lòng.”

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn cũng không làm giá, bĩu môi nói: “Nói rõ ràng!”

Ngôn tiên sinh khẽ híp mắt: “Ninh cô nương không nhớ rõ ba năm trước đây ở rừng rậm Ba Xà, ngươi yêu cầu ta chuyện gì rồi sao?”

Ba năm trước đây, rừng rậm Ba Xà? Chuyện cũ từng màn trong đầu thật nhanh hồi tưởng, rốt cục dừng hình ảnh tại chính mình từng đã nói  một câu nói: “Ông đã biết những chuyện qua rồi, như vậy ta làm sao đến cái thế giới này , ông có biết không?”

Ninh Tiểu Nhàn từ từ trợn tròn mắt: “Ông, ông muốn nói, ông có thể nói cho ta biết, ta làm như thế nào đi tới Nam Chiêm bộ châu hả?”

Ngôn tiên sinh mỉm cười: “Ta có thể nghĩ cách để cô nương hiểu, chỉ cần cô nương giải nguy cho Trương sinh. Hơn nữa chỗ này của hắn thật ra còn có một … cơ duyên khác chờ cô nương. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã truyền đến tiếng bước chân.

Lúc này Ngôn tiên sinh câm mồm , chỉ chốc lát sau, có một vú già đẩy cửa đi vào, thấy hai người còn đang nói chuyện, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liên tục cáo lỗi.

Lúc này Ngôn tiên sinh đứng lên nói: “Không sao , ta cùng Ninh cô nương chuyện đã nói xong.” Xoay người lại hướng Ninh Tiểu Nhàn vái chào nói, “Như vậy, nhờ cậy cô nương.” Rồi nhẹ nhàng sửa sang vạt áo trường bào, chắp tay đi ra ngoài. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết có người ngoài ở đây, đã không phải là cơ hội nói chuyện, dù sao người này sẽ ở cách vách, vì vậy không cần ngăn cản ông ta, chỉ là thấy bóng lưng đi xa của ông thật ung dung, rất có hình dáng vung tay lên, không mang đi một đám mây rực rỡ, nàng không nhịn được hận đến hàm răng ngứa.

Nàng ghét nhất mấy kẻ bói toán.

Lúc này vú già hướng nàng cung kính nói: “Phu nhân nhà ta muốn ta chuyển cáo khách quý, nàng dụ dỗ tiểu thiếu gia ngủ trước, sợ rằng còn phải một lát mới có thể tới chào hỏi ngài. Phòng khách đã thu dọn xong, đang ở Tây Bắc viện, ngài muốn hiện tại ngủ, hay là đến quán Thang Trì phu nhân mở để ngâm suối nước nóng? Lúc này chỗ đó rất yên tĩnh.”

Người tu đạo kia dễ dàng mệt như vậy, Ninh Tiểu Nhàn trời sanh có tính thích sạch sẽ, cũng không ngẫm nghĩ lâu đã chọn quán Thang Trì

————

            Chương 1002:Ban đêm dò thám

Lập tức vú già lấy ngọn đèn dẫn đường cho nàng.

Độ Ninh thành chỉ có hai nhà quán Thang Trì, Thôi Oánh Oánh đã chiếm một nửa. Nơi này cư dân tương đối giàu có, cho nên bên làm ăn trong quán  vẫn rất tốt. Nhưng giờ phút này đã đến giờ hợi một khắc ( buổi tối hơn chín giờ ), người chọn vào lúc này ngâm nước nóng  cũng rất ít.

Nơi này cách Trương gia rất gần, đi ra khoản nửa con phố. Bên trong quán trang hoàng thậm nhã, hoa dạng phồn đa, hiển nhiên kẻ kinh doanh mất không ít khổ tâm.

Vú già mang nàng vượt qua mấy đoạn hành lang, lúc này mới đẩy ra một cánh cửa gỗ: “Đây là gian phòng tốt nhất trong quán, bên trong nước suối chính là trọng Tào Tuyền, còn gọi là  ‘ mỹ nhân thang ’, rất tốt với làn da của các cô nương. Con suối như vậy, cả quán chỉ có một cái.”

Ninh Tiểu Nhàn đẩy cửa đi vào, bên trong là một gian sương phòng, có giường êm để nằm, trên chiếc kỷ trà bên giường còn bày biện dưa và trái cây theo mùa. Đợi lần nữa kéo ra cửa sương phòng nặng nề, đối diện là một sân vườn nhỏ có con suối nóng, quanh thân dùng hắc thạch tinh xây lên. Đại khái nước ấm rất cao, vào ban đêm cuối tháng tư vẫn có hơi nước bốc dựng lên, một mảnh dày đặt.

Vú già khom người nói: “Khách quý xin cứ tự nhiên, ta đi gọi hai tỳ nữ đến.” Ninh Tiểu Nhàn không thói quen bị hầu hạ đi tắm, cho nên dịu dàng tạ tuyệt. Đối phương nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng bước chân từ từ đi xa.

Khắp mọi nơi u tĩnh ảm chìm. Ninh Tiểu Nhàn thả ra thần niệm kiểm tra quanh thân, phát hiện quả nhiên không có dị thường, lúc này mới cởi xiêm y, chậm rãi đi vào nước suối.

Da thịt quanh thân lập tức bị nước ấm dịu dàng bao bọc, ấm mà không nóng, nhiệt độ vừa phải.

Nàng từ trấn Đường Trữ tiến vào Vân Mộng Trạch sau liền không gặp mạnh nước. Mặc dù ra khỏi Vân Mộng Trạch có thể thi triển thuật vệ sinh để duy trì sạch sẽ, nhưng làm sao so được sự sảng khoái quanh thân do ngâm mình ở suối nước nóng chứ? Chỉ cảm thấy mười vạn tám ngàn lỗ chân lông đều giãn ra, lập tức thích ý haizz một tiếng thật dài.

Hơi nước dày.

Nàng nhắm mắt hưởng thụ lấy một lát, chỉ cảm thấy cả người  mệt mỏi cùng ứ đọng đều ở bất tri bất giác bị xóa mất. Đang lúc này, âm thanh cực độ quen thuộc đột nhiên dằng dặc vang lên:

“Thoải mái như vậy sao? Không phải xế chiều nàng đã ngăm ở trong nội đường rồi à?”

Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi, hai tay che ngực, đem mình chìm xuống, cho đến nước mớn qua cằm mới quát lên: “Đăng đồ tử, cút ngay đi!”

Trên núi giả bên cạnh ao không biết lúc nào đã ngồi một người, Huyền bào tay áo rộng, một tay đặt ở trên gối khoanh lại, một … cái chân dài khác rũ xuống sắp đụng mặt nước. Nhìn tư thế hình dáng nhàn nhã đi chơi, không phải là Trường Thiên còn có thể là ai?

Nghe được ba chữ “Đăng đồ tử”, hắn nhướng lông mày dài, nhưng không có lên tiếng.

Nhìn một đôi mắt phượng ở trên người nàng quét tới quét lui, Ninh Tiểu Nhàn có cảm giác chỗ bị hắn nhìn thấy  như có lửa đốt, cho nên hướng bên bờ tới gần, cắn răng nói: “Chàng lúc nào lại có sở thích, hơn nửa đêm chạy tới rình coi người khác ngâm suối hả?”

Hắn nhún vai: “Trả lễ lại thôi.”

Nàng biết người này ám chỉ lúc xế chiều nàng xui khiến một tiểu nhân du côn tìm hắn gây chuyện, dù sao cũng không tạo thành phiền toái cho hắn, chỉ muốn cho hắn biết mình thực sự không muốn hắn nhích tới gần. Kết quả người này buổi tối liền tới cho nàng vui vẻ bất ngờ. Một thân thần thông dùng để làm chuyện của bọn đạo chích, thật là minh châu quăng vào vũng bùn.

“Hẹp hòi.” Nàng thấp giọng mắng một câu, lúc này mới phát hiện đồ đặt ở bên cạnh ao không thấy, “Quần áo của ta đâu?”

Hắn nghiêng nghiêng đầu, Ninh Tiểu Nhàn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy quần áo của mình đặt ở trên tảng đá lớn bên cạnh hắn , nhất thời tức giận, trong đầu đang muốn lùi về ngục Thần Ma, Trường Thiên giống như khám phá ý tưởng của nàng, nụ cười không giảm nói: “Thôi Oánh Oánh tới tìm nàng. Trễ như thế, hẳn là có việc gấp, nàng muốn tránh mà không gặp sao?”

Giống như chứng minh lời hắn nói, nàng cũng nghe thấy bên trong hành lang gấp khúc cách đó không xa truyền đến  tiếng bước chân, rõ ràng là phụ nhân, nhưng mang theo ba phần trầm trọng , quả nhiên chính là Thôi Oánh Oánh . Sau kh nàng có thai, đi lại không còn nhẹ nhàng như trước.

Ninh Tiểu Nhàn vừa chần chờ, Thôi Oánh Oánh đã ba bước thành hai bước qua hành lang gấp khúc, đi tới bên ngoài nhã gian của nơi này, sau đó tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo câu hỏi có hai phần do dự:

“Nhàn muội muội, muội có ở bên trong không?”

Nàng biết Ninh Tiểu Nhàn có thần thông trong người, lỗ tai rất thính, vì vậy một tiếng này đã cố ý giảm thấp xuống âm lượng. Bên trong quán hiện tại cơ hồ không có người bên cạnh, đây là phản ứng theo bản năng nàng. Vừa nghe nàng ta nói như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đã biết Trường Thiên nói không sai, nàng quả nhiên có việc tìm mình.

Nhưng bây giờ mình có cái bộ dáng này. . . . . .

Ninh Tiểu Nhàn oán hận quay đầu, bỗng dưng phát hiện Trường Thiên đã đem y phục vứt tới đây, nàng tiếp được rồi, hung dữ nhìn hắn.

Trường Thiên biết ý, nhún vai xoay người đưa lưng về phía nàng.

Phía sau truyền đến âm thanh sột soạt, hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng mặc váy áo của nàng. Nha đầu này xấu hổ như vậy, toàn thân trên dưới của nàng chỗ nào mà hắn chưa từng thấy hả?

Thôi Oánh Oánh nghe không được nàng đáp lời, lại hỏi một lần, Ninh Tiểu Nhàn không thể làm gì khác hơn là đáp: “Ta ở bên trong suối, tỷ tỷ mời vào thôi.” Nàng vừa mặc xong, Trường Thiên tựa như cũng biết, lập tức xoay người qua, ôm cánh tay ngồi xuống trên đá như cũ.

Nàng trừng mắt cảnh cáo hắn một cái, kéo cửa ra vào sương phòng.

Thôi Oánh Oánh cũng đẩy cửa bên hông ra đi tới, thấy mái tóc trên trán nàng còn đang nhỏ nước, không khỏi ngượng ngùng nói: “Ta đem bọn nhỏ dụ dỗ ngủ mới tới đây. Hôm nay tiếp đãi không chu đáo, xin muội muội đừng phật lòng.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Cần gì phải khách khí chứ? Thôi tỷ tỷ đêm khuya đã tìm đến, tất có nội tình, xin cứ nói.” tính cách của Thôi Oánh Oánh hướng ngoại cay cú, cố ý nghênh đón như vậy, tất nhiên muốn cầu cạnh nàng.

Thôi Oánh Oánh không ngờ nàng trực tiếp như thế, ngẩn ngơ một cái mới nói: “Ừ, chính là có một chuyện muốn nhờ. Còn muốn xin Nhàn muội muội ra tay, cứu tánh mạng một nhà ba người của ta!” Dứt lời, hướng về phía nàng chậm rãi quỳ xuống.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi thẳng bất động, song tay trái bắn ra, thì một sức mạnh vô hình mà nhu hòa  nâng hai đầu gối của Thôi Oánh Oánh, làm nàng vô luận như thế nào cũng không quỳ nổi nữa. Nói đùa à, nàng cũng không có thói quen để phụ nữ có thai quỳ xuống cho mình, đây cũng không phải là tiết mục ngôn tình nhỏ ba xu.

Thôi Oánh Oánh đã nghe trong giọng nói của nàng có mấy phần trong trẻo lạnh lùng: “Thôi tỷ tỷ, có việc cứ nói, cần gì như thế?”

Nàng buôn bán nhiều năm, cũng học xong bản lãnh xem sắc mặt người khác, lập tức biết lần này vỗ vào chân ngựa rồi, làm người ta không thích, cho nên cũng không kiên trì nữa, ngồi xuống trên giường: “Để muội chê cười, ta thực là tâm loạn.” Nàng hít sâu một hơi nói, “Hôm nay Trương sinh đem ta đuổi đi, ta biết hắn nhất định nói với muội chuyện ta bị theo dõi mấy ngày nay.”

“Cho nên?”

” Mặc dù hắn an ủi ta nói không sao, nhưng trong lòng hơn phân nửa là đoán được cừu gia năm đó tìm tới tận cửa rồi.” Thôi Oánh Oánh cúi đầu nói, “Những ngày qua nhìn hắn miễn cưỡng cười vui, trong lòng ta cũng rất sợ hãi .”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng, nheo mắt lại nói: “Tỷ có việc dấu diếm hắn?”

Thôi Oánh Oánh thình lình bị nàng nói trúng tâm sự, ngạc nhiên nói: “Muội, làm sao muội biết?”

Ninh Tiểu Nhàn không đáp, thầm nghĩ nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ, cần gì khuya khoắt chạy tới quán Thang Trì tìm ta, còn không phải là sợ nam nhân ngươi biết được sao?

 

 

 

Discussion2 Comments

  1. Ngôn tiên sinh thì ra là có khả năng tiên tri, thần thông cũng cao nhưng không được tự ý giúp người khác nếu không sẽ mất phép thuật. Ông nói cod thể cho Ninh Tiểu Nhàn biết vì sao nàng lại xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu. Ta tò mò quá. Trường Thiên đúng là vẫn có cách làm Ninh Tiểu Nhàn thẹn thùng. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Ngôn tiên sinh này cũng đúng là, vì biết vì nhìn trước được nên mới đẩy chuyện này cho tN giải quyết vì TN vừa vặn có mặt ở đây mà. Chỉ có điều ông ta biết được nguyên nhân TN tới nơi này, hơn nữa còn nói có cơ duyên nếu cứu cả nhà TS. Ây da muốn an nhàn cũng khó khăn nhỉ. Không nghĩ TT vẫn ở lại đây cơ. Haha xem anh làm nào dụ dỗ TN đây. T.OO nửa đêm tìm TN hẳn có chuyện, nhưng chuyện gì mà lại có khuất tất nhỉ. Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: