Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 999+1000

4

Chương 999: Cả Nhà

Edit: Thu Hang

Beta Tiểu Tuyền

Bởi vì, nam tử này chính là Trương Sinh của bảy năm trước.

Năm đó nàng theo thương đội Vân Hổ rời huyện Tứ Bình, trên đường đi gặp vợ chồng Trương Sinh, về sau liên quan tới tin tức về Đồ Tẫn là nàng biết được từ Trương Sinh nên đối với hắn có ấn tượng sâu đậm.

Nhiều năm không gặp, diện mạo của Ninh Tiểu Nhàn có biến hóa thật lớn, Trương Sinh còn có thể nhận ra nàng coi như có bản lãnh. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn nhận thấy thời gian bảy năm qua lại không lưu lại dấu vết gì trên người hắn, người này thoạt nhìn vẫn phong lưu lỗi lạc như trước, chẳng qua giữa hai hàng lông mày có thêm một chút thành thục.

Ý nghĩ trong đầu nàng hiện tại chính là, Trương Sinh ở đây, vậy Oánh Oánh sẽ không xa?

Quả nhiên một giây đồng hồ sau, có một giọng nói rõ ràng rất êm tai nhưng lúc này lại có chút bén nhọn từ xa vọng lại “Còn đứng đó trộm lười, chưa tới đây bày cơm cho lão nương?”

Ninh Tiểu Nhàn phì cười. Nhớ năm đó nàng còn chưa thấy diện mạo của Oánh Oánh mà trước hết nghe nàng nói câu đầu tiên cũng có từ – lão nương. Lúc này đã bảy năm sau lại nghe thấy, thật khiến người ta hoài niệm.

Trương Sinh vội vàng đem cánh cửa mở rộng nói “Đã tới giờ cơm, nhị vị cũng cùng dùng bữa chứ? Nương tử nhìn thấy Tiểu Nhàn cô nương chắc chắn sẽ rất vui mừng”

Tha hương gặp cố nhân vốn là chuyện vui, lại nói hiện tại nàng có một mình, cũng không có chỗ đi, nghe vậy lập tức gật đầu. Ngôn tiên sinh thì trực tiếp hơn, trên mặt hàm chứa ý cười còn chân cũng nhanh chóng chen vào trong.

Ninh Tiểu Nhàn vừa cất bước, Đại Hoàng cũng vội tới, dáo dác ngó vào trong viện. Trương Sinh không đề phòng gì đột nhiên nhìn thấy quái vật độc nhãn miệng rộng như vậy, bị kinh sợ tới ngã ngồi dưới đất, Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Chớ lo lắng, nó rất ngoan, không ăn thịt người”

Vừa dứt lời, Chư Kiền lại mở miệng ngáp một cái, Trương Sinh gần trong gang tấc nhìn thấy cái miệng to như hai cái đầu đỏ như chậu máu, liếm môi hồi lâu mới tìm lại thanh âm của mình “Xin … mời vào” Mấy năm không gặp, cô nương này đã trở nên thần bí, ngay cả cự thú khủng bố như vậy cũng có thể thuần phục.

Từ cửa sau đi vào, viện của Trương gia rất sâu, cỏ cây được trồng hai bên hành lang gấp khúc, vài tòa giả sơn, hồ nước còn có cá chép bơi, cảnh trí có thể nói là trang nhã, có thể thấy được chủ nhân nơi này không chỉ giàu có mà còn có phẩm vị thưởng thức.

Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nhìn Trương Sinh một cái, không ngờ lữ khách ngày trước giờ đã khác xưa. Cảm nhận được ánh nhìn của nàng, sắc mặt hắn có chút đỏ lên “Chê cười, chê cười” đi tới một nửa đường, cẩn thận khẩn cầu Ninh Tiểu Nhàn đem Chư Kiền để lại “Tránh làm Oánh Oánh kinh sợ”

Nàng chỉ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu Đại Hoàng “Ngươi đứng ở đây, chớ đi lung tung” Chư Kiền gật gật đầu, nằm xuống tại chỗ.

Ba người một đường đi tới tiểu sảnh, bàn bát giác trong phòng quả nhiên đã bày biện cơm xong, bên cạnh có một phụ nhân đang đứng, con mắt lớn, gò má hơi cao, da trắng muốt, không phải Oánh Oánh thì ai? Bất quá nhiều năm không thấy thân hình nàng có đầy đặn hơn chút ít.

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn vừa chuyển liền rơi vào cái bụng hơi nhô lên của nàng, nhất thời hiểu vì sao Trường Sinh không muốn để Đại Hoàng tiến vào. Oánh Oánh đang có thai, chưa tới tháng sinh, không chịu nổi kinh sợ.

Bên cạnh bàn còn có một bé trai, thoạt nhìn bộ dáng khoảng ba bốn tuổi, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to, tò mò nhìn về khách nhân tới.

Oánh Oánh tự nhiên không biết có khách nhân tới, thấy Ninh Tiểu Nhàn đôi mắt đẹp trợn tròn, sau đó vui mừng nói “Ta còn đang nghĩ bằng hữu nào của hắn tới, đang muốn nổi bão. Thì ra thực có khách quý tới cửa”. Sau đó lôi kéo tay Ninh Tiểu Nhàn ngồi xuống, quay đầu nói với nha hoàn phía sau “Đi, nói phòng bếp làm thêm mấy món, đem cá mua lúc chập tối chiên lên”

Nàng nhìn trái phải Ninh TIểu Nhàn, may là định lực của nàng tốt, nếu không cũng không chịu nổi, lúc này Oánh Oánh cười nòi “ Đúng là nữ nhân mười tám, nha đầu ngây ngô ngày xưa giờ đã trổ mã thành đại mỹ nhân, tỷ tỷ nhìn cũng động tâm”

Ninh Tiểu Nhàn che miệng cười “Sao bì kịp được với biến hóa của tỷ” Sau đó hướng bụng nàng nói “Được bốn tháng rồi?”

Tay oánh oánh phủ lên bụng, vẻ mặt mềm mại thêm ba phần “Đúng vậy” Đột nhiên nhớ tới cô nương trước mắt y thuật rất cao, suy nghĩ vừa chuyển liền nói “Tỷ tỷ mặt dày mày dạn, có thể nhờ muội chẩn mạch không?”

Ninh Tiểu Nhàn khẽ mỉm cười “Được”

Thôi Oánh Oánh liền vươn cổ tay ra, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Không cần” chỉ ngồi tại chỗ thả thần niệm, tinh tế quét một vòng trên người nàng.

Thôi Oánh Oánh cảm thấy trên người sinh ra cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, tiểu cô nương trước mắt linh quang vừa động, mắt đảo trong chớp mắt, hai mắt tựa hồ đã nhìn thấu mình, không khỏi thầm giật mình. Trượng phu trước kia thường nói cô nương này phúc trạch thâm hậu tất có kỳ ngộ, hôm nay xem ra quả thật đã bái nhập tiên gia, đạt được đại tạo hóa.

Năm đó cùng đồng hành, hiện tại đã bước nhập tu tiên, bản thân và Trương Sinh vẫn là những người thường, tuy chỉ là một bước này nhưng kết quả vẫn khác nhau một trời một vực, mấy chục năm sau bản thân mình sẽ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử.

Chẳng qua là nàng có nhi tử, tâm tình liền ổn, điểm cảm khái này liền ném ra sau đầu, lúc này liền hỏi “Tình hình như thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn quét qua một cái, đã biết thực hư, gật đầu cười nói “Thai vững chắc, tim đập ổn định, hài tử rất khỏe mạnh”

Thôi Oánh Oánh thở phào, cắn răng nói “Có biết là nam hài hay nữ nhi không?”

Ninh Tiểu Nhàn không trả lời “Tỷ muốn là nam hay nữ?”

Thôi Oánh Oánh liếc nhìn Trương Sinh, lại nói “Đã có tên tiểu tử này rồi, nếu thai này là một nữ nhi thì thật tốt”

Ninh Tiểu Nhàn  lúc này mới cười nói “Rất tốt, như mong muốn của tỷ, thật là một nữ nhi”

Thôi Oánh Oánh nhất thời mừng tới đỏ mắt, nhất thời không biết nói gì. Ninh Tiểu Nhàn xem như không thấy, từ trong túi lấy ra một hồ lô vàng bằng đầu ngón tay, làm lễ ra mắt cho lão đại nhà Trương Sinh. Hồ lô này dùng vàng ròng chế ra, miệng hồ lô có hoa văn tinh tế, tạc lên hai phiến lá ngọc bích tinh xảo, hơn nữa miệng hồ lô có thể mở ra, bên trong có để chút ít thuốc. Chiếc hồ lô này chạm trổ rất tinh vi, lộ ra trang nhã quý khí, hài tử vừa nhận đã nắm chặt trong tay, không chịu buông ra. Đây là vật khi Ninh Tiểu Nhàn ở Ẩn Lưu xem sổ sách, thấy Ninh Vũ mang theo liền tịch thu lại. Hồ Lô này tên gọi Phúc Lộc, mang theo ý cát tường, vợ chồng Trương Sinh nhận ra được, luôn miệng nói cảm ơn.

Lúc này món ăn trong phòng bếp đã chuẩn bị xong. Thôi Oánh Oánh cười duyên nói “Muội muội không ngại thử chút cá ta mới chọn về”

Bát lớn mở ra liền thấy con cá lớn khoảng hai xích rong chén sứ men xanh.

Chương 1000: Chuyện Cũ

Hơn nữa Ninh Tiểu Nhàn chú ý thấy trên mặt canh cá nổi lên một tầng dầu cải nhạt, vừa nhìn liền biết vị đầu bếp này của Trương gia quả nhiên có thực lực, nếm thử liền thấy vị thịt tươi mới, du mỹ dị thường, so với thịt cá thông thường thì tốt hơn nhiều lắm, không có vị dầu mỡ, có chút nâng cao vị giác, cho nên khen liền mấy tiếng.

Cá cơ hồ rời nước sẽ chết, thịt sẽ cứng lại, nhưng loại cá này lại khác, Thôi Oánh Oánh dùng để tiếp đãi quả nhiên là thành ý. Con cá này không giống loài khác là do bí mật dưới lớp vảy cá. Lớp vảy dưới bụng cứng rắn như lân giáp, khiến thịt săn chắc hơn. Loài cá này khi bị mắc lưới sẽ nằm im bất động, tựa như tiếc thương cho lớp vảy của mình, cho nên còn có tên gọi Tích Lân Ngư. Người chế biến cần nấu thịt và vảy cá cùng nhau. Đầu bếp này đem vẩy cá cạo sạch, rửa sạch sẽ, lại dùng túi bó vảy cá lại, treo bên trong bát cá, sau đó để cá vào chưng trên lửa nhỏ, làm như vậy vẫn giữ được vị của cá, lại không cần vừa ăn vừa đánh vảy, ảnh hưởng tới thưởng thức.

Trương Sinh cùng Ngôn tiên sinh trong bữa ăn liền nói tới những chuyện lý thú trên đường lữ hành năm xưa, chọc cho Ninh Tiểu Nhàn cùng Thôi Oánh Oánh che miệng cười không dứt, một bữa cơm cả khách cùng chủ đều vui. Ngồi ở chỗ náo nhiệt này, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi nhớ tới Trường Thiên, lúc này không biết đang ở chỗ nào, đi tới chỗ đại quân Ẩn Lưu, hay vẫn ở Ninh thành chờ nàng? Mấy lần hắn ra cửa, mọi sự vụ dọc đường đều do nàng xử lý, không biết người này có lo tốt cho mình hay không? Nghĩ tới đây nàng lại âm thầm phỉ nhổ mình, kẻ này đã sống tới vài vạn năm, lại rất gian xảo, tới phiên nàng quan thâm hay sao?

Không đợi nàng nói, Trương Sinh đã nói tới chuyện cũ. Thì ra thương đội Vân Hổ sau khi đầu nhập dưới trướng của nàng đã mở rộng phạm vi rất nhiều, Trương Sinh vốn đi theo thương đội tới Ninh Thành, thấy nơi này gần trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, là vị trí trung tâm nam bắc, thành thị phồn hoa, cũng là nơi gây dựng cuộc sống tốt. Trong tay hai người có chút tiền vốn, liền mua mấy cửa hiệu mặt tiền, lại có quan hệ với thương đội Vân Hổ, mỗi lần ra vào đều có người nhìn sắc mặt, làm ăn khá tốt. Thôi Oánh Oánh đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi lanh lợi, là người có khiếu buôn bán, hiện tại Ninh Tiểu Nhàn gặp họ, trong tay Trương Sinh đã có hai nhà trọ, hai cửa hàng may  mặc, một cửa hàng dược, hai gian tửu lâu, thậm chí còn có một tiệm thuốc có tiếng trong thành, cũng coi như gia cảnh tương đối giàu có.

Dĩ nhiên hai vợ chồng không biết thương đội Vân Hổ thực tế đã quy phục Ẩn Lưu, nếu không giờ phút này còn tiếp đãi nàng long trọng hơn.

Ăn quá nửa, tiểu hài tử ngáp hai cái, Thôi Oánh Oánh liền mang hắn cáo lui. Trương Sinh nhìn thê nhi rời đi, nụ cười trên mặt từ từ giảm xuống.

Nha hoàn đứng đầu dâng trà, Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhấp một cái, nhắm mắt nói “Nói đi, ngươi có chuyện gì?”

Cô nương này vẫn sắc bén như vậy. Trương Sinh cùng Ngôn tiên sinh liếc nhau, cười khổ nỏi “Ninh cô nương ở Nham thành từng giúp chúng ta điều chế Dịch dung đan một lần, đã cứu chúng ta một mạng, đại ân còn chưa báo được …”

Ninh Tiểu Nhàn khoát tay áo nói “Ngươi đem chén Nguyệt Quang tặng lại, đã giúp ta việc lớn” Năm đó nếu không có chén Nguyệt Quang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chỉ sợ Trường Thiên không còn sống tới hiện tại “Giữa hai lông mày ngươi ẩn hiện thần sắc lo lắng, ấn đường có màu đen, mấy ngày tới chỉ sợ có tai ương thấy máu. Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi trừ bỏ trận đại họa này?”

Trương Sinh kinh ngạc nhìn nàng, giống như lần đầu quen biết “Ngươi, lời này của ngươi cùng Ngôn tiên sinh giống nhau như đúc”

Ninh Tiểu Nhàn cố nén vọng động trợn trắng mắt. Hắn thật quá đề cao nàng, nàng chính là độ kiếp tiền kỳ, làm sao so cới thần côn như Ngôn tiên sinh? Lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ít nói nhảm, nói rõ xem” Dứt lời nhìn Ngôn tiên sinh một cái. Người này có khả năng khó lường, lại ở cách vách Trương Sinh nhưng lại không chịu ra tay cứu giúp, cùng thật đủ già mồm cãi láo.

lúc này Trương Sinh mới đem chuyện thuật lại.

Từ nhỏ phụ mẫu hắn đề mất, được thúc phụ nuôi lớn, năm mười một tuổi bị bán cho một yêu tông Hồng Mông đường ở Nam Tiêu sơn làm hạ nhân. Nam Tiêu Sơn cách Xích Tiêu phái không xa, chỉ khoảng hơn bảy trăm dặm nên nàng cũng biết chút ít.

Một đứa trẻ phàm nhân ở trong yêu tông, cuộc sống trôi qua tự nhiên rất khổ. Có điều Trương Sinh thật sự thông minh, lại làm việc trong trướng phòng, rất nhanh đã học tốt số học. Hồng Mông đường cũng có địa bàn của mình, sau khi thu được tiên ngân từ lãnh địa, đương nhiên cần kiểm tra sổ sách, cho nên không quá hai năm hắn được cất nhắc qua làm sổ sách.

Năm Trương Sinh mười chín tuổi, phó môn chủ Hông Mông đường nạp một phòng tiếu thiếp. Cô nương kia lớn lên như hoa như ngọc, đáng tiếc sắc mặt sầu khổ, thường lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó hắn biết được, hóa ra cô nương này là nữ nhi của thương nhân dưới núi, bị phó môn chủ nhìn trúng, cưỡng ép tới đây.

Cô nương này chính là Thôi Oánh Oánh.

Bởi vì Trương Sinh thường xuyên xuống núi thu thuế, Thôi Oánh Oánh nhờ hắn liên lạc với cha mẹ. Trương Sinh tự nhiên là đáp ứng, cho nên trong hai năm, hai người trở nên thân thuộc. Song Thôi Oánh Oánh vẫn cảm thấy có chút không đúng, từ từ nổi lên nghi ngờ, rốt cục nói với Trương Sinh muốn uống rượu mai do mẫu thân ủ.

Trương Sinh quả nhiên xuống núi,  qua hai tháng quả thật mang rượu mai lên. Tay Thôi Oánh Oánh run run gỡ giấy dán, chỉ nếm thử một miếng liền khóc thất thanh.

Nàng thế nào lại không nhận ra, rượu này căn bản không phải do mẫu thân ủ?

Qua một thời gian, phó môn chủ xuống núi. Thôi Oánh Oánh chuẩn bị một bàn tiệc, mời Trương Sinh uống rượu, sau khi chuốc say liền hỏi tình hình cụ thể. Người này sau khi say liền nói thật hết, lúc này Thôi Oánh Oánh mới biết cha mẹ không đồng ý đưa nữ nhi tứi tông làm thiếp, đã sớm bị phó môn chủ giết chết. Hắn không muốn nàng bi thương khổ sở cho nên những năm này xuống núi liền tự lấy tiền túi ra mua đồ cho nàng, giả bộ do phụ mẫu nàng gửi tới.

Sau khi Thôi Oánh Oánh nhận được rượu mai đã đoán được tám chín phần chân tướng, lúc này chỉ yên lặng khóc một hồi, lại suy tính mưu kế.

Chỉ một lúc sau Trương Sinh tỉnh rượu, phát hiện mình lại cùng tiểu thiếp phó môn chủ sủng ái nhất phát sinh chuyện nam nữ, không khỏi bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Thôi Oánh Toánh sâu xa nói, ở lại trong tông chỉ có con đường chết, không bằng bỏ trốn.

Lúc này quả thực tức nước vỡ bờ. Hai người thu thập đồ đạc, trong lúc phó môn chủ chưa trở lại liền trốn khỏi Hồng mông đường, xuống núi liền lén tìm một thương đội, hi vọng chạy càng xa càng tốt. Thương đội này dĩ nhiên là thương đội Vân Hổ.

Ninh Tiểu Nhàn nghe tới đây, lại hồi thưởng chuyện vợ chồng Trương Sinh đi theo năm đó lúc nào cũng che che lấp lấp, quả nhiên có gian tình, giấu đầu hở đuôi.

 

Discussion4 Comments

  1. Trời ơi. Có chương mới rồi. Vui quá. Thì ra là hai vợ chồng Trương Sinh và Thôi Oánh Oánh, hai người sống tương đối khá giả. Tất cả cũng nhờ có quan hệ với thương đội Vân Hổ mà Vân Hổ giờ thuộc Ẩn Lưu, có thể nói là nhờ Ninh Tiểu Nhàn. Có điều không biết Trương Sinh sắp gặp nạn gì mà Ngôn tiên sinh không giúp.
    Cảm ơn editors

  2. WOAAAA ta nhớ các nàng quá đi mà!!!
    Hóa ra ng quen là vk ck TS và TOO à? Đúng gặp may luôn. Ko biết với tài năng mời gọi rắc rối, TN giúp vk ck TS sẽ kéo ra chuyện thú vị gì? Nhân tiện, dành 1p chia buồn cũng TT bị bỏ rơi, đêm đêm chăn đơn gối chiếc =)))))))
    Thank các editors.

  3. Đúng là khồn nghĩ tới đây còn gặp ngừoi quen như vậy. Lại là TS-TOo nha. Đoạn đầu còn tưởng vck nhà này sống như vậy là ổn không ngờ còn chuẩn bị có hoạ xuống đầu. TN nghe ngọn nguồn sự việc liệu có ra tay giúp đỡ không nhỉ. Mà cũng không biết khi nào TN hết giận TT đây
    Cảm ơn edictor

  4. Gớm thật đó. Mãi thì cũng có chương mới rồi. Mà lâu không đọc suýt thì quên truyện luôn á. NTN đúng là nhân duyên ngàn dặm nha. Đi đâu cũng gặp người quen thế này. Ko ngờ gặp Ngôn tiên sinh lại còn TS và OO. 2 người này sống dư giả hạnh phúc quá nha, Giờ chắc bị người của Hồng môn đường phát hiện nên dẫn tới họa diệt môn chăng? Ngôn tiên sinh chắc bói dc NTN tới đây nên mới cố tình ra đường gặp phải nhỉ. Chắc chắn NTN sẽ giúp đỡ 2 vc này thôi. Mà NTN vẫn còn nhớ nhung TT lắm, đi có tý mà lo cho người ta rồi. Nhanh lên rồi về vs TT đi nàng ơi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: