Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 32

14

Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc

Edit: Trang Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

Lâm Lam trở vào trong nhà, ra vẻ khó nói: “Có vẻ mẹ rất tức giận. Vừa rồi em nói anh đi ra ngoài, anh đi nhanh một chút là tốt rồi, vá chăn cái gì, để đó cho em làm.”

Hàn Thanh Tùng giương mắt nhìn cô: “Đã sắp xong rồi.”

Lâm Lam cười cười, ơ, nhìn chưa ra đâu với đâu cả, Hàn cục trưởng!

Hàn Thanh Tùng bị cô nhìn có chút sợ hãi: “Sao?”

Lâm Lam: “Vá túi đựng sách.”cô đem chút ít vải lẻ chị Lưu cho lấy ra.

Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua: “Đừng liều mạng.” Không có máy may, dùng tay làm mỏi mắt mỏi tay, không đáng giá để làm.

Trong nhà có một chiếc túi quân dụng còn khá mới, Hàn Thanh Tùng muốn đeo đi làm, còn một cái khác vẫn còn mới một nữa chưa có cũ, Hàn Thanh Tùng cầm về .

Lâm Lam cảm thấy chỉ có một túi đựng sách, không cách nào chia cho bốn học sinh, cho ai cũng không được, không bằng giữ lại làm phần thưởng, đến lúc đó xem ai học tập tốt thì thưởng cho đứa đó.

Đừng nói học sinh tiểu học, cho dù là sinh viên đại học, được mang một túi sách quân dụng đều thấy rất vẻ vang đấy.

Ban đầu Hàn Kim Bảo cầm quân trang và túi sách anh Ba mang về, ở trường học mới tạo ra danh tiếng.

Lâm Lam cảm thấy đây có thể là một phương pháp hay để khích lệ, dù sao cô bắt đầu làm việc hay đi chợ trên lưng chỉ vác theo một bao vải đầy mụn vá đây này. Hàn Thanh Tùng chỉ Lâm Lam mua vải dệt thủ công: “Bọc sách nên dùng vải bố. Vừa dày vừa có thể chống ma sát.”

Vải may đồ lao động phải làm quần áo, Lâm Lam cũng không nỡ dùng.

Có sẵn vải bố, làm bọc sách phải tốn một khối lớn, Lâm Lam có chút không nỡ.

Hàn Thanh Tùng nhìn ra sự do dự của cô, liền nói: “Cứ làm trước một cái, không có bao nhiêu thứ, để cho Đại Vượng đeo.”

Lâm Lam cảm thấy bốn đứa trẻ chỉ có một túi sách cũng không được, ít nhất phải hai cái, cho nên vẫn phải may hai cái, nhưng vải bố trước hết còn phải làm chăn cùng áo bông, còn có giầy, chỉ có thể từ từ làm túi đựng sách mà thôi.

Cô loay hoay với vải bố, làm túi đựng sách chỉ làm một lớp thì quá mỏng, tốt nhất phải làm một lớp rồi lót một miếng đệm, như vậy túi sách mới bằng phẳng. Nhưng cần phải giữ lại miếng lót để làm đế giày, trong nhà cũng chia một chút để làm như vậy, làm hai đôi giày cũng không đủ, trong nhà còn phải làm giày cho nhiều trẻ con đây này.

Một bàn tính toán, Lâm Lam lại cảm thấy cái gì cũng thiếu, vẫn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô loay hoay suy tính cực khổ, liền nói: “Không bằng cầm trước hai phiếu vải bố ra xã mua túi đựng sách.”

Lâm Lam thở dài, trước đó mình từng bỏ bao nhiêu quần áo cùng giày dép, lúc này ngược lại, một chút vải vụn cũng không nỡ bỏ.

“Anh đi công xã làm việc, phiếu vải bố, phiếu bông vải… có phải những thứ này nhiều hơn so với xã viên bình thường không?”

Hiện tại Lâm Lam không thiếu tiền, phiếu là thiếu nhất.

Hàn Thanh Tùng suy nghĩ một chút: “Chắc chắn nhiều hơn xã viên bình thường, để khi trở về anh hỏi xem lúc nào phát.”

Anh nghĩ kiếm một ít phiếu vải bố đem về, như vậy có thể để cho Lâm Lam đi mua giầy, tránh để cô giống những người phụ nữ khác lúc rảnh rổi lại đi làm đế giày.

Không biết tại sao, anh lại không muốn Lâm Lam giống như những người phụ nữ khác mỗi ngày đều phải suy nghĩ gom đế giày, rồi đi đến chỗ nào tìm.

Hai người một người vá chăn, một vá túi sách, lúc này Hàn Thanh Vân tìm đến, ở bên ngoài gọi một tiếng rồi đi vào sân.

Lâm Lam vội vàng đi ra ngoài đón tiếp, cười nói: “Thanh Vân tới rồi.”

Hàn Thanh Vân cười rực rỡ: “Chị dâu, anh ba của em có ở đây không?”

“Ở đây.”

Hàn Thanh Vân vừa vào phòng, nhìn Hàn Thanh Tùng vá chăn khiến cậu ta sửng sốt một chút, đàn ông trong thôn vừa lười lại vừa vô dụng, cũng không có người giúp vợ mình làm việc, trong nhà nấu cơm giặt giũ may may vá vá… đều là việc của phụ nữ, ở đâu lại có đàn ông làm loại chuyện này?

Anh kinh ngạc ngó ngó Lâm Lam.

Lâm Lam vì che dấu bối rối của mình, cười cười: “Chị… chị cứ đâm vào tay mãi, anh ba của cậu nói giúp chị may vá.”

Hàn Thanh Tùng nhìn Hàn Thanh Vân một cái: “Có việc?”

Hàn Thanh Vân cười nói: “Anh ba, em đến theo anh học vá chăn chứ sao.”

Biết cậu ta nói đùa, Hàn Thanh Tùng cũng không có cười chỉ cúi đầu vá chăn của mình.

Lâm Lam nói: “Có việc gì thì cậu cứ nói đi.”

Hàn Thanh Vân đi qua lật xem chiếc chăn Hàn Thanh Tùng đang vá: “Còn không phải là do bà Dư Mụt Tử kia sao, thật là phiền chết em. Chạy đến trong nhà em gào thét khóc lóc như vậy, bọn họ biết anh ba mới nhậm chức cục trưởng công an, nói anh ba cố ý không tha người bảo cha em đến cầu xin giúp. Cha em mới mặc kệ bọn họ, mắng cho bọn họ một trận, khiến cho bọn họ yên tĩnh, nếu không chịu quay đầu thì cứ xử theo pháp luật. Cha em bảo em đến nói với anh một tiếng, sau này nên làm việc thế nào thì cứ làm thế ấy, không cần để ý đến những kẻ lộn xộn kia. Nếu ai đến làm phiền anh thì anh cứ bảo bọn họ đến tìm cha em, ông sẽ có cách trừng trị bọn họ. . . . . . Ai nha anh ba, anh vá chăn thật sự rất tốt nha, không thua mẹ em chút nào.”

Trong nháy mắt Lâm Lam như được chữa lành, nhìn xem, không phải là mình may vá không tốt, là trình độ của Hàn Thanh Tùng quá cao.

Ha ha.

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Có bác cả trấn áp, anh bớt lo. Chốc lát lại tìm bác cả đi uống rượu.”

Hàn Thanh Vân lại cười, tiếp tục xem anh vá chăn.

Hàn Thanh Tùng nhìn cậu ta một cái: “Chú thật sự muốn giúp anh vá?”

Hàn Thanh Vân vội vàng lắc đầu.

Hàn Thanh Tùng liền nói: “Không có chuyện gì thì đi đi, anh biết rồi.”

Hàn Thanh Vân cười cười với Lâm Lam, liền tạm biệt, đi đến cửa sân rồi nói nhỏ với Lâm Lam nói: “Chị dâu, nếu chị không biết vá chăn thì đi tìm mẹ em với chị dâu em, nhờ hai người giúp chị, anh ba của em đường đường là đại cục trưởng mà đi vá chăn truyền ra ngoài thật không dễ nghe.”

Đàn ông trong thôn cơ bản về nhà cái gì cũng không cần làm, bình dầu có ngã cũng không đỡ, chớ nói gì là việc may vá thủ công thế này.

Cậu ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hàn Thanh Tùng đang ngồi bên trong cửa sổ, vẫy vẫy tay: “Anh ba, em đi đây, lúc nào rãnh rỗi sẽ tìm anh uống rượu.”

Lâm Lam vào trong nhà, cười nói: “Thằng nhóc Thanh Vân này rất tốt, thằng nhóc này bản tính tốt, vừa nhiệt tình lại vừa chính nghĩa.”

Lúc ấy Hàn Kim Bảo chơi đùa lăn lộn (giang hồ), Hàn Thanh Vân giúp đỡ không ích.

Hàn Thanh Tùng tiếp tục xoẹt xoẹt vá chăn.Mặc dù phía ngoài vẫn còn sáng, nhưng trong phòng đã dần dần tối, Lâm Lam đốt một ngọn đèn dầu.

Bên kia Hàn Thanh Tùng đã vá xong một giường chăn.

Lâm Lam: !!! Hàn cục trưởng đã làm được!

Hàn Thanh Tùng nhìn xem vẫn còn thời gian, ra hiệu Lâm Lam đem tấm đệm khác đến rồi cùng nhau may.

Mặc dù trong nhà có hai chiếc chăn quân đội, nhưng lại là chăn của một người, mặc dù có độ dày nhưng không đủ độ rộng, chỉ có thể một người đắp, mà không có nguyên bộ đệm giường.

Hàn Thanh Tùng cùng Mạch Tuệ một người có thể được chia một cái, nàng cùng Tiểu Vượng một cái lớn, ba anh em còn lại phải có một chiếc chăn lớn.

Cho nên cô dự tính vá hai cân bông cùng vải vóc. Trước kia, trên giường có chiếc chăn khác, tháo ra giặt lâu ngày bị nhuộm thành màu xanh vô cùng quê mùa.Đệm giường này Lâm Lam mua vải dệt có màu sắc, tốt hơn nhiều so với vải dệt thủ công bị nhiễm màu chàm, ba màu hồng lam lục ở phòng mờ tối lộ ra phá lệ sáng sủa vô cùng.

Lâm Lam chỉ làm một đệm giường có màu sắc hoa văn, còn dư lại vải tính may áo cho Mạch Tuệ.

Hai người trải vải bố lót bên trong ra, một mặt vải bông lót hoa, một mặt vải sọc ca rô ba màu, tốc độ nhanh hơn nhiều, lúc làm cái này động tác của Lâm Lam vừa nhẹ vừa nhanh.

Sau khi trải xong, trước tiên Hàn Thanh Tùng vá bốn góc chăn.

“Mẹ, anh cả của con đi theo người ta đánh nhau!” Nhị Vượng chạy về nhà hô một tiếng.

Thằng bé đem rổ để xuống bên tường, lưỡi hái giắt trên tường ở nhà chính, xoay người bưng lên cái ly uống nước, vừa nhấc mắt nhìn thấy cha nó ở trên giường gạch vá chăn: “Phốc. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”

Lâm Lam vội vàng đập đập cho thằng bé: “Đây là gấp gáp cái gì a.”

Nhị Vượng dường như nhìn thấy quỷ: “Mẹ, Mẹ… Cha, cha con, cha…”

“Làm gì  ngạc nhiên đến như vậy, cha con gọi là đa tài đa nghệ, con cũng học một chút, sau này tìm vợ chiếm ưu thế cao hơn đây.”

Nhị Vượng lặng yên uống nước.

Lâm Lam lại nhớ tới Đại Vượng đánh nhau, nói với  Hàn Thanh Tùng: “Em phải đi tìm bác cả bí thư chi bộ cùng hiệu trưởng nói một chút, để cho Đại Vượng cũng đi học, không phải chỉ lớn hơn hai tuổi sao, em đưa tiền là được rồi chứ??”

Trước kia nguyên chủ làm trễ nãi Đại Vượng, hiện tại mỗi lần cô muốn để cho Đại Vượng đi học, Đại Vượng đều mượn cớ lớn tuổi từ chối.

Hàn Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn cô.

Lâm Lam: “Anh nói nó lớn tuổi không thể đi học?”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . Anh không có nói.”

Lâm Lam nói: “Bây giờ em đi nói với thầy giáo. Anh nói với Đại Vượng một chút, dù sao đến lúc đó phải bắt nó đến trường, không đi học rồi cứ lêu lổng hồ đồ chỉ biết đánh nhau đùa nghịch trôi qua.”

Nhị Vượng cười nói: “Đi học cũng chưa chắc sáng suốt à.”

Con ngươi thằng bé đảo một vòng, Lâm Lam liền hiểu ý, cô út chú út cũng đi học, còn không phải là dạng kia.

Nhưng tóm lại vẫn muốn đi học .

Lâm Lam thông báo một chút, để cho Nhị Vượng nấu cơm, lúc này Mạch Tuệ cũng dẫn Tiểu Vượng trở về.

Tiểu Vượng cầm lấy cây sáo thổi, mặc dù không ra giai điệu, ít nhất vẫn có thể phát ra tiếng.

Lâm Lam không chút nào keo kiệt khen thưởng con trai của mình: “Con trai út của mẹ thật là giỏi! Cố gắng thổi hết tất cả các lỗ này luôn nha con.” Tay trẻ con nhỏ, chắn không đến, có thể thổi ra tiếng đã không tệ.

Lập tức Tiểu Vượng tiếp thu ý kiến của người nghe, chuyên tâm tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Lam rời nhà đi tìm Hàn Vĩnh Phương.

Hai ngày này trời mưa, xã viên không cần bắt đầu làm việc, nhưng có chút việc vẫn phải làm.

Nhiều chủ nhiệm cách ủy hội của thôn đã thoát ly sản xuất, cả ngày không phải họp hành thì chính là mời khách, hoặc nhiều lần lập kế hoạch. Hàn Vĩnh Phương vẫn cùng một chỗ với nhóm xã viên, cho nên nhóm xã viên già đều thích hắn. Hàn Vĩnh Phương là một người không chịu ngồi yên, ở không không được cả ngày ông đều dẫn người đi xem đường sông nước kênh mương, còn phải xem cây ngô, xuống ruộng cũng cả ngày dẫn người đi nhìn bờ sông, kênh mương, còn muốn xem một chút cây ngô, đậu phộng, đừng để bị ngập úng gì đấy.

Hiện tại chính là thời kỳ trưởng thành mấu chốt, không thể qua loa.

Lâm Lam ở ngoài sân phơi đại đội tìm thấy Hàn Vĩnh Phương, ông đang theo mấy ông già nghỉ chân hút thuốc lá.

Lâm Lam nói ý định của mình, muốn cho Đại Vượng, Tam Vượng, đi theo Nhị Vượng và Mạch Tuệ cùng nhau đi học.

Hàn Vĩnh Phương kinh ngạc nhìn cô: “Bốn đứa một lượt?”

Những ông lão cũng rất kinh ngạc, đây là nói mớ? Tạo điều kiện cho học sinh đi học nào có dễ dàng như vậy. Trong nhà cho một đứa trẻ thoát ly sản xuất đi học cũng không dễ dàng, nhìn lại những nhà có học sinh mà xem, cơ bản đều là hộ nghèo nhất, trừ khi có đàn ông làm cán bộ gì đó.

Một người không làm việc không kiếm công điểm, còn muốn hắn quan tâm khỉ gió gì đến chuyện nộp học phí, mua sách vở…vân vân, ba bốn sức lao động nuôi một người đi học là đã cố hết sức.

Cô lại để cả bốn đứa nhỏ cùng đi học một lượt, cho dù Hàn Thanh Tùng chuyển nghề có chút tiền lương, vậy cũng như người si nói mộng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô nói đùa, không có thực tế.

Hàn Vĩnh Phương lại không nghi ngờ cô, chỉ nói: “Nếu bằng lòng đi học, người nhà quân nhân thuộc diện đến trường học, thôn chúng ta không thu học phí, chính mình phải tự mua sách vở là được.”

Thôn bọn họ có trường tiểu học của chính mình, vừa bắt đầu cũng không thu học phí, kết quả có vài người để cho thầy giáo trông con của mình, khi lớn một chút lại quát bảo bọn họ đưa con về nhà làm việc.

Thầy giáo trực tiếp tố cáo.

Sau đó Hàn Vĩnh Phương quyết định nộp học phí, năm hai một học kỳ một đồng rưỡi, năm ba trở lên nộp hai đồng rưỡi. . . . . .

Một năm ba đồng tiền, lại ngăn chặn chín mươi phần trăm gia đình không muốn cho con đi học, chân chính giữ lại những học sinh thật sự muốn đi học.

Có điều Hàn Vĩnh Phương không cố ý gây khó khăn cho người nào, hễ có đứa trẻ nào thường xuyên đi học đều được chuẩn bị dụng cụ học tập,lễ tết có quà , cũng có phần thưởng. Như vậy một năm đi qua, học phí mấy đồng  tiền kia không tất cả cũng được kiếm trở về.

Hơn nữa thầy giáo còn dẫn bọn nhỏ đi cắt cỏ, buổi sáng một giỏ, xế chiều một giỏ, cũng có thể kiếm ba bốn công điểm.

Bình thường xã viên tính toán không rõ khoản sổ sách này, chỉ nói lão bí thư chi bộ gây khó khăn cho người khác, ngang ngược bá đạo.

Lâm Lam lại nhìn thấy rõ ràng.

Nói với bí thư chi bộ xong, Lâm Lam phải đi tìm hiệu trưởng Hàn Thanh Bình. Cô còn muốn thử thăm dò xem mình có thể dành chút thời gian đến trường học một khóa, học thêm chút kiến thức văn hóa hay không.

Thật sự cô không muốn làm việc thể lực, dù làm nhân viên ghi điểm, kế toán… hay gì cũng được, cũng không biết lúc nào mới có thể thành công. Nhân  viên ghi điểm, kế toán… vân vân, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm được, phải xem lý lịch, trình độ cùng với danh tiếng, còn phải xem ý của ủy hội, quần chúng đề cử, cách ủy mới thông qua được.

Dù sao thanh niên trí thức xuống nông thôn, mọi người đều xem là người làm công tác văn hoá, nhưng lại đi theo nhóm xã viên xuống ruộng làm việc.Cũng có không ít người lên tiểu học hoặc lên trung học, sau này về nhà hơn phân nửa đều xuống ruộng làm việc.

Danh vọng quần chúng, trước mắt cô không thể vượt qua cửa ải này, danh tiếng nguyên chủ quá kém.

Lâm Lam cũng không nhụt chí, trước phải chuẩn bị kế sách, ít nhất biết được mấy chữ cũng có thể giả bộ cầu tiến, muốn tiến tới, từ từ có thể học biết chữ ký sổ và vân vân, sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh cho người có chuẩn bị. Nếu  không chuẩn bị tốt, vạn nhất cơ hội đến thì cũng không trụ nổi đúng không?

Cô cũng không muốn mùa hè bắt đầu làm việc bị nướng thành thịt khô.

Lâm Lam đi đến trường tiểu học thôn Đông, trên đường đúng lúc gặp được hai giáo viên, một nam một nữ, nam chính là hiệu trưởng khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, tên Hàn Thanh Bình, nữ tên Hoắc Duyên, là thanh niên trí thức từ khu chen ngang chuyển xuống.

Cô cao hứng kêu một tiếng: “Hiệu trưởng Hàn!”

Đối phương vừa nhìn thấy cô, co chân muốn  bỏ chạy.

Lâm Lam vội vàng hô: “Hiệu trưởng Hàn, anh đừng sợ, tôi không đánh người ——” Cô la như vậy, hiệu trưởng Hàn càng chạy trốn nhanh hơn.

Lâm Lam nhanh nhẹn ngăn đường Hàn Thanh Bình, cười nói: “Hiệu trưởng anh đừng sợ, tôi không đánh người, thật, nói với anh chuyện đi học đây này.”

Bộ dạng Hàn Thanh Bình lộ rõ vẻ không tin, ỷ có Hoắc Duyên ở bên cạnh, Lâm Lam không thể đánh anh ta, anh ta liền vững lá gan nghe một chút là chuyện gì.Người đàn bà chanh chua muốn cho con mình đi học, trừ phi thấy quỷ, anh ta mới không tin.

Lâm Lam nói: “Hiệu trưởng, Đại Vượng,Nhị Vượng,TamVượng còn có Mạch Tuệ nhà tôi chắc là học năm nhất được đấy, ngày mai sẽ đưa đi, làm phiền ngài hao tâm tổn trí rồi.”

Cô nhìn bộ dáng Hàn Thanh Bình giống như bị sét đánh, cũng không muốn tiếp tục hù dọa anh ta, cười cười tạm biệt rồi rời đi.

Hàn Thanh Bình thở phào một cái, ai ôi, thật là lời nói không gây chết người không đền mạng a.

Hoắc Duyên cũng rất tò mò, con dâu thứ ba của nhà họ Hàn này thật biết điều, một hồi thì giống như bà điên, có thể lên trời lý luận cùng ông trời, một hồi lại có dáng vẻ nho nhã như thanh niên trí thức từ thành phố lớn đến.

Nghe xem “Phiền ngài hao tâm tổn trí rồi”, lời này, thật đúng là người bình thường nói không ra.

Hàn Thanh Bình còn kinh ngạc hơn so với cô, bởi vì trước đó anh đã từng mắng Lâm Lam đây này.Khi đó anh muốn cho Đại Vượng đi học, đi tìm Lâm Lam, kết quả Lâm Lam nói đến trường học đều là kẻ bệnh thần kinh, trẻ con nhà mình không cần đi học, học những thứ không đứng đắn gì đấy.

“Đi học dùng được cái rắm gì? Còn không phải đều trở lại trồng trọt? Nếu đi học thành tài, sao thanh niên trí thức còn xuống nông thôn? Tại sao Chủ tịch M còn để cho bọn họ đến nông thôn trời đất rộng lớn nhiều đất dụng võ? Làm sao không để cho nông dân đều đi đến thành phố mặc sức vùng vẫy?”

Nếu anh còn khuyên nữa, thì trực tiếp bị ăn mắng: “Có phải anh không muốn chúng tôi sống tốt hay không? Anh nhìn anh xem, nói là người đọc sách, anh có tác dụng gì? Vai không thể gánh, tay không thể nâng, nếu không phải lão bí thư chi bộ của bọn tôi chiếu cố anh, anh sớm đã bị bắt nhốt trong chuồng bò rồi. Đúng, nhốt trong chuồng bò, nhốt trong hầm, đều là người đọc sách như các anh? Ai biết được các anh đi học những thứ chó má, không thể lộ ra ngoài ánh sáng gì, nếu không làm sao bị nhốt ở chuồng bò ở hầm đây chứ? Lừa dối chúng tôi đi học, anh giảm bớt sức lực đi. Chính mình hèn nhát còn muốn con cái bọn tôi cũng hèn nhát theo sao?”

Hàn Thanh Bình tức giận đến nổi chỉ thẳng vào cô, run run nói: “Cô nói cô… cô… cô trưởng thành có vẻ ngoài tốt đẹp như vậy, làm sao lại cam chịu trụy lạc, người đàn bà chanh chua khiến người nào gặp đều chán ghét như cô? Chẳng lẽ thật sự khi kết hôn thì trân châu biến thành mất cá chết?”

Vì những lời này, nguyên chủ đuổi đánh Hàn Thanh Bình vài con phố, thấy là mắng, nhớ đến liền chửi, nói quả nhiên người đọc sách không phải là thứ tốt, chuyên môn xem thường cô.

Lúc này Lâm Lam nói chuyện ôn tồn, Hàn Thanh Bình thật không thích ứng được.

Hoắc Duyên cười nói: “Hiệu trưởng, bây giờ không phải là mắt cá chết lại biến thành hạt châu sao?”

Hàn Thanh Bình lau mồ hôi trên trán: “Không phải, cảm giác sống sót rồi.” Cũng không biết cô nói thật giả, ngày mai thật đưa con đến đây?

Xử lý xong một chuyện lớn, Lâm Lam vui rạo rực về nhà, trên đường còn đụng phải người ở phía sau nhà cô là Lưu Xuân Phương.

Lâm Lam liếc mắt một cái cũng không chào hỏi, ngẩng đầu lên rồi đi.

Lưu Xuân Phương: . . . . . .

Đến nhà, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đều đã nấu xơm xong, Đại Vượng cùng TamVượng đứng ở dưới mái hiên.

Lâm Lam thuận miệng nói: “Ơ, nghe lời như vậy, đang làm gì vậy?”

Đại Vượng cứng đầu cứng cổ không nói lời nào, trên khuôn mặt anh tuấn  tràn đầy cương quyết bướng bỉnh.

Tam Vượng bĩu môi, con ngươi loạn chuyển, hướng Lâm Lam lộ ra vẻ mặt làm nũng.

Lâm Lam hiểu liền: phạt đứng a. Ha ha ha, các con cũng có hôm nay! Mẹ già đây không trị được các con, tự nhiên có Phật Như Lai hàng phục được các con.Ha ha, cho tôi cười một lát. Lâm Lam không che dấu chút nào, cười to chọc giận Đại Vượng cùng Tam Vượng, hai đứa đều xù lông trừng mắt nhìn cô.

Lúc này trong nhà truyền đến tiếng hừ lạnh, hai đứa trẻ bị giật mình sắc mặt hoảng hốt, lập tức đều dựng thẳng sống lưng, mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Lam mím môi vào phòng: “Nhị Vượng Mạch Tuệ, làm thơm quá a.”

Tiểu Vượng đã chạy tới: “Mẹ, con thổi được một khúc rồi.” Lập tức ngón tay út của bé che một điểm, bắt đầu thổi sáo.

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Bé con, con thật giỏi! Mẹ thật bội phục con!”

Tiểu Vượng sướng hơn rồi.

Lâm Lam đi qua xem một chút, Hàn Thanh Tùng đã vá xong bao đệm giường rồi. “Ai nha, không hổ là cục trưởng Hàn, thật là lợi hại!” cô giơ ngón tay cái lên.

Tiểu Vượng: “Mẹ, con và cha người nào lợi hại hơn?”

Lâm Lam cười gãi nhẹ lên mũi nhỏ của bé: “Đương nhiên là bé con lợi hại, đoán chừng cha con ngay cả thổi cũng không kêu được một tiếng.”

Bé con cao hứng, dẫn vượng vượng đi xem anh vịt —— nhưng thật ra là chị vịt.

Lúc ăn cơm, Lâm Lam gọi hai đứa đến ăn cơm, Hàn Thanh Tùng: “Để cho bọn nó đói bụng.”

Lâm Lam nhỏ giọng nói: “Giáo dục là giáo dục, cũng không cần để bị đói, đừng để đói quá.”

Hàn Thanh Tùng: ” Ăn cơm ai, nghe lời người đó. Không nghe lời thì không ăn cơm.”

Lâm Lam gật đầu, không có bất mãn.

Nếu bưng chén đến dùng cơm, để chén xuống chửi má nó, quả thật là không đúng.Chẳng qua trẻ con còn không có vô liêm sỉ như vậy, nhưng một vài đứa trẻ cũng có chút tật xấu chứ sao.

Có điều nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng, cô thật đúng là không dám vuốt râu hùm.Cho nên, hai anh em con, xin lỗi nha, mẹ ăn cơm trước đây.

Ngoại trừ đồ ăn thông thường, Nhị Vượng còn chưng một quả trứng gà dưa muối, bên trong là trứng gà, tôm khô, hành tây, rõ ràng ăn rất ngon.

Lâm Lam ăn đến hai mắt sáng ngời: “Ừ, ăn ngon, tài nấu nướng của Nhị Vượng càng ngày càng tốt.”

Cái này còn giỏi hơn mẹ già của con, thật đáng mừng, sau này phòng bếp có thể giao cho con, mẹ già có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha ha.

Nhị Vượng nhìn Lâm Lam lộ ra vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, trong lòng cũng vui thích, chẳng qua có cảm giác, cảm thấy ánh  mắt của mẹ có chút tính toán là sao nhỉ.

Lâm Lam ho khan một tiếng, nghiêm mặt: “Mẹ có một chuyện lớn cần tuyên bố a.”

Hàn Thanh Tùng đặt chiếc đũa trong tay để xuống, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng lập tức để xuống, đều nhìn cô.

Lâm Lam có chút ngượng ngùng “Không cần nghiêm túc như vậy a, chính là bắt đầu từ ngày mai, các con đều được đến trường đi học.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã có chuẩn bị, ở bên ngoài Đại Vượng cùng Tam Vượng lại ỉu xìu.

Đại Vượng không có lên tiếng.

Lúc ấy Tam Vượng liền phản đối: “Mẹ, tuổi con còn chưa đủ, mới bảy tuổi à.”

Lâm Lam: “Ở đâu bảy tuổi vẫn còn nhỏ? Lưu Hồ Lan mười lăm tuổi đã hy sinh vì nước.”

TamVượng: “Vậy bây giờ có giặc ngoại xâm, con cũng không sợ hy sinh!”

Lâm Lam vỗ cái bàn: “Làm sao nhiều lời như vậy.” cằn nhằn, cho rằng mẹ già của con không nói lại con sao?

Hàn Thanh Tùng khẽ hừ một tiếng, TamVượng không dám lên tiếng. Mặc dù mẹ cậu có thể gào to, nhưng không đánh người a, đánh người cũng chỉ như gãi ngứa. Cha nó mới là đen, tay đen! Một cái tát kia đánh vào mông đít, mẹ của tôi ơi, cái mông đến bây giờ còn tê dại đây này. Anh cả còn thảm hại hơn, đụng phải chân đen của cha đen, một cước đá vào mông, lúc ấy ngã úp sấp trên mặt đất. Cha đen còn nói, bắt đầu từ ngày mai, dậy sớm tập thể dục buổi sáng, dậy trễ, theo không kịp, cũng phải chịu phạt, phương thức chịu phạt nào do cha nó quyết định. Có điều hơn phân nửa là phải ăn roi a, ( ⊙ o ⊙ ) a! !

TamVượng không khỏi cúi đầu liếc nhìn về phía cây roi mây đang để ở chân tường, đừng xem thường cây roi mây chỉ nhỏ bằng ngón tay út kia, quất xuống một cái là đau buốt luôn đây này.

Tam Vượng theo bản năng chen chúc đến  bên người anh cả, khiến Đại Vượng bị chen chút lung lay suýt ngã, Đại Vượng dùng ánh mắt uy hiếp nó, nó cũng không sợ. .

Ăn cơm xong, Hàn Thanh Tùng tiếp tục vá tấm đệm giường thứ hai.

Lâm Lam nhỏ giọng nói: “Hai anh em nó ăn cơm được chưa?”

Hàn Thanh Tùng: “Em tự tính toán.”

Lâm Lam liền đi ra nói: “Ăn cơm.”

Đại Vượng hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục, TamVượng lại xông vào trong nhà bưng chén húp sụp sụp: “Ăn ngon, ăn ngon!”

Đói chết mất.

Lâm Lam không quản Đại Vượng, dù sao có Hàn Thanh Tùng ở nhà rồi, không sợ nó ngứa da.

Lâm Lam lấy túi sách quân sự màu xanh kia ra: “Đây là túi sách cha các con mang về, tết này người nào thi được tốt nhất, mẹ liền thưởng cho người đó!”

Cô treo chiếc túi sách quân sự xanh biếc lên đinh gỗ trên vách tường, để cho bọn nhỏ mỗi ngày chảy nước miếng trông mà thèm, khích lệ bọn chúng.

Hai  mắt Nhị Vượng và Mạch Tuệ sáng lên, đều ao ước.

TamVượng cũng nuốt nước miếng.

Đại Vượng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, làm như bất vi sở động.

Lâm Lam lại lấy ra bút máy cùng vở mình mới mua, một người một cây bút máy một cuốn vở, hai người dùng chung cục tẩy. Sách giáo khoa thì đợi ngày mai đi đến trường học xin thầy giáo nghĩ biện pháp, đến lúc đó hai đứa bé một quyển cũng đủ rồi.

Bốn đứa trẻ, hai bàn, hai người một quyển sách, đầy đủ.

Cô đem túi sách mình vá đặt lên bàn, lại dùng một khối vải lót đế giày làm vỏ bút, đem bốn cây bút máy cuốn ở bên trong, có thể bảo vệ đầu ngọn bút.Có cơ hội thì mua thêm hộp đựng bút về dùng.

Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ cảm thấy hứng thú với vỏ bút này, bọn nhỏ còn chưa từng thấy qua thứ này đâu.

Nhị Vượng: dùng tốt thì cũng tốt, chính là quá xấu, lại không thêu thêm hoa cỏ gì cả. Nó thoáng nhìn qua Hàn Thanh Tùng còn đang vá chăn, không biết cục trưởng Hàn có thể thêu hoa hay không đây.

Buổi tối lúc ngủ, Lâm Lam cùng Mạch Tuệ ôm Tiểu vượng, ba người đắp chiếc chăn mới, nóng hầm hập ấm vù vù, thật tốt quá.

Cánh đàn ông con trai thì đắp chiếc chăn quân dụng Hàn Thanh Tùng mang về, Hàn Thanh Tùng, Nhị Vượng, Đại Vượng cùng TamVượng thành ra chăn bị thiếu.

TamVượng đứa nhỏ này lúc ngủ còn đánh quyền, đoạt chăn, mới đầu Đại Vượng đắp không tới. Về sau Đại Vượng đắp cực kỳ chặt chẽ, đầu Tam Vượng chui vào trong ngực anh cả, nửa người dưới thì dán lên tường, còn thỉnh thoảng bơi chó hai cái, giống như đang bơi lội.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Hàn Thanh Tùng đã đứng dậy, thuận tiện lấy cây roi mây, nhẹ nhàng quất một cái xuôi theo chiếc giường, Đại Vượng chạm phải bật ngồi dậy. Nhị Vượng cũng vội vàng thức giấc.

Anh cả vừa đi, TamVượng liền từ trên tường té xuống, ngã bốn vó chỗng lên trời chép chép miệng, không biết nằm mơ đang ăn món gì ngon.

Hàn Thanh Tùng thoáng do dự, muốn gọi nó dậy.

Lâm Lam tỉnh, vội vàng ra dấu tay: “Con nít ngủ nhiều tốt hơn..”

Dựa theo ý của cô, Nhị Vượng cũng được ngủ nhiều thêm một chút, chín tuổi vẫn còn trẻ con nha.

Đại Vượng nên dạy dỗ thì cứ dạy dỗ, dù sao cô quản không được.

Cô muốn cầu tình cho Nhị Vượng, nhưng lại sợ không công bằng với Đại Vượng, liền nhịn xuống không nói, cho Nhị Vượng một ánh mắt khích lệ.

Vốn Nhị Vượng đang có chút khó xử, nghĩ thầm đang lúc mùa đông trời lạnh nhiều như vậy, chăn ấm áp như thế, nó một chút cũng không muốn rời giường. Bây giờ cảm giác được uy nghiêm của cha nó, mẹ nó khích lệ, chỉ đành phải cố gắng mà bò dậy.

Cho nên Mạch Tuệ, TamVượng còn có Tiểu Vượng được tiếp tục ngủ trong chăn êm nệm ấm.

Mới sáng sớm, hai anh em đã bị cha ruột bắt đầu rèn luyện, trước đi theo cha học động tác kéo duỗi thân thể, sau đó chạy bộ cho nóng người, rồi trở về  tập chống đẩy – hít đất.

Nhị Vượng: “Cha, đường mưa không dễ đi, không có cách nào chạy a.”

“Đem đường giẫm bằng là có thể chạy.” Hàn Thanh Tùng một chút cũng không nể mặt.

Hai anh em: . . . . . .

Nhị Vượng: “Cha, giày dính đầy bùn sẽ bị hư mất, mẹ con sẽ tức giận.”

Hàn Thanh Tùng thoáng suy nghĩ: “Tự tìm vị trí hít đất. Lão Đại bốn mươi, lão Nhị ba mươi.”

Ngược lại không làm khó được Đại Vượng, Nhị Vượng có chút cố hết sức.

Chẳng qua động tác không đến nơi đến chốn, roi mây của Hàn Thanh Tùng sẽ không nhẹ không nặng quất trên đùi, yêu cầu hóp bụng, đầu, lưng, mông, chân phải thẳng tắp một đường. Nếu đã bị nhắc nhở qua mà còn làm không đúng tiêu chuẩn thì tăng thêm chút lực.

Không chạy bộ thì chính là hít đất, cộng thêm ngồi chồm hổm nhảy, chỉ nửa giờ đem hai thằng nhóc rèn luyện đến mồ hôi đầm đìa, cả người tê dại.

Chờ bọn nó huấn luyện xong, Mạch Tuệ cùng Tam Vượng ngáp đi ra, kinh ngạc nói: “Mọi người làm gì vậy?”

Đại Vượng hừ một tiếng, thở phì phì mà đi vào phòng, Nhị Vượng một bộ dáng đau khổ: “Chị, vì sao chị là con gái chứ?”

Mạch Tuệ: “Chẳng lẽ em muốn làm con gái?”

Nhị Vượng cũng vui lòng, tối thiểu không bị cha ruột vô tình rèn luyện nha.Ai cũng nói có một người cha tham gia quân ngũ thật sự rất có mặt mũi, ngẩn đầu a!

Có điều là huyết lệ đó.

Bọn nhỏ đi tập luyện, lượng cơm ăn chỉ thấy nhiều hơn, Lâm Lam không thể không tốn chút tâm tư làm bữa ăn sáng.

Hàn Thanh Tùng: “Hai đứa giúp đỡ nhau mát xa chân, thư giãn cơ bắp một chút.”

Lúc anh nói lời này không cầm roi mây, Đại Vượng liền không coi vào đâu.Hàn Thanh Tùng cũng không quản khỉ gió đến nó.

Lâm Lam khuyên Nhị Vượng: “Nghe cha con không có chỗ xấu.”

Nhị Vượng cũng nghe lời Lâm Lam, để cho Tam Vượng và Mạch Tuệ mát xa, lúc mát xa vừa mỏi nhừ vừa thoải mái, quả thật quá thoải mái.

Ánh mắt mẹ già Lâm Lam đầy hiền lành nhìn nó: “Nhị Vượng à, đợi ngày mai con sẽ biết được chỗ tốt.”

Đợi ngày mai chân Đại Vượng đau nhức đến nổi nhe răng, mà cả người con nhẹ như chim yến, con sẽ biết cha con không có lừa con. Đừng tưởng rằng các người làm việc nhà nông là không có việc gì, ngồi xổm nhảy cóc cùng hít đất rèn luyện cơ bắp khác hẳn nha.

Đây cũng là kinh nghiệm!

Quả nhiên lượng thức ăn sáng của hai đứa nhỏ tăng lên, Lâm Lam suy nghĩ vẫn phải nghĩ cách chuẩn bị lương thực, không thể miệng ăn núi lở.

Nhóc con choai choai ăn chết cha chúng nó a.

Lâm Lam đem túi sách mình cực khổ vá ra, đem vở cùng vỏ bút cất vào, giao cho Đại Vượng: “Đại Vượng,con đeo, đến phòng học phát cho em trai em gái của con, tan học cất cùng một chỗ. Không cho phép gây tai họa, không được phép làm mất, một cây bút máy tốn ba hào đấy.”

Rồi cô nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh đưa bọn nhỏ đi qua, ngày đầu tiên đi học, phụ huynh phải đưa đi.”

Cũng chỉ là một nghi thức.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, gật đầu.

Lâm Lam lại đưa tiền cho anh: “Đây là học phí, mặt khác hỏi thăm thầy giáo mua sách cho bọn nhỏ, hai đứa một bộ là được.”

Cô suy nghĩ sau này nên đưa cho Hàn Thanh Tùng tiền tiêu vặt mang theo, đàn ông đi ra cửa trên người không có tiền cũng không được.

Trên người Hàn Thanh Tùng một đồng tiền cũng không có, vợ cho thì anh sẽ cầm, quét qua bọn nhỏ một cái, có vui vẻ hay không đều nén lại, đi theo anh đến trường học.

Đến trường học, Hàn Thanh Bình đã ở đó, trong phòng học còn có ba bốn mươi học sinh.

Trường học là một gian nhà lớn, ba gian phòng tập hợp lại, trước sau đều là tấm bảng đen, tổng cộng có ba giáo viên.

Hàn Thanh Bình là hiệu trưởng, dạy ngữ văn cho học sinh vừa đến lớp năm, một người khác dạy toán học lớp năm, Hoắc Duyên dạy mỹ thuật tạo hình âm nhạc cộng thêm tự nhiên.

Nói là lớp năm, thật ra cũng không có bao nhiêu đứa trẻ, lớp một hai thì nhiều hơn một chút, tổng cộng không đến hai mươi người, còn phải thêm người chung quanh thôn. Lớp ba có mười người, lớp bốn và năm cộng lại có mười người.

Lúc này khắp nơi đều không học hành đàng hoàng, hơn nữa ở nông thôn, chỉ cần học mấy chữ là được.

Rất nhiều nơi môn ngữ văn sẽ đối với nông dân nghèo mà nói chẳng khác nào là lịch sử gia tộc, nhớ lại sự khổ cực và sự ngọt ngào, lớp số học thì theo đội sản xuất tính công điểm, môn tự nhiên nghiên cứu cách trồng trọt ủ phân, môn âm nhạc mỹ thuật tạo hình thì học thuộc lòng trích từ lời hát yêu nước.

Dù sao lúc này đều cảm thấy đi học vô dụng, cho dù thi đậu cũng phải về nhà làm ruộng, nhà xưởng không tuyển công nhân, đại học không tuyển sinh, thật sự là vô dụng.

Cho nên trường học còn có nhiệm vụ, giáo viên dẫn bọn nhỏ đi cắt cỏ, buổi sáng một lần, xế chiều một lần, lúc đến ngày mùa cũng phải xuống ruộng giúp đỡ thu hoạch hoa mầu.

Như vậy trẻ em vừa có thể học chữ, biết cách tính sổ vừa có thể kiếm công điểm, phụ huynh liền đồng ý để cho bọn nhỏ tiếp tục đi học, nếu không không phải cắt cỏ thì chính là trông trẻ con, căn bản sẽ không đến đi học .

Hàn Thanh Tùng đưa con đi qua, Hàn thanh Bình thật cao hứng, nói với Hàn Thanh Tùng rất nhiều, trong đó nhiều nhất chính là: “Thanh Tùng a, bây giờ Lâm Lam có tiến bộ rất nhiều a, rất tốt, rất tốt! Không sợ ngu dốt, chỉ sợ không thay đổi, hiện tại cô ấy biết tiến bộ, thật là hiếm có, thật là phụ nữ tốt.”

Anh ta càng khoa trương càng hăng hái, luôn cho là chính mình giáo hóa (giáo dục + cảm hóa) thành công, rất là thống khoái.

Hàn Thanh Tùng: “Tụi nhỏ không có sách trong lớp, anh xem mua cho hai quyển, hai đứa một quyển là được.”

Đại Vượng ngồi cùng TamVượng một bàn, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng.

Hàn Thanh Bình có chút khó khăn: “Trước kia sách đã phát hết rồi, hiện tại sợ là khó mua đây.”

Bên kia lập tức Đại Vượng nhướng mày đắc ý, đem túi cởi ra đi đến phía trước bàn Mạch Tuệ nhét vào trong ngực cô bé: “Không có sách thì học cái gì, anh đi trước.”

Nó vừa đứng lên, lập tức TamVượng theo sát phía sau, rất đắc ý.

Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Không đến lớp cũng không sao, đứng tấn!”

Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .”

TamVượng: (⊙o⊙) A!!

Hàn Thanh Tùng nói xong cũng nói với  Hàn Thanh Bình: “Mấy đứa nhỏ giao cho thầy, không tuân thủ quy định không cần để ý cứ đánh.”

Hàn Thanh Tùng nói xong liền rời đi.

Bốn đứa trẻ nhà họ Hàn: . . . . . . . . . . . .

Đại Vượng cầm bút giống như cầm lưỡi hái, mặt tràn đầy sát khí, đi học thật lãng phí thời gian, ngồi ở chỗ nầy giống như kẻ ngu, còn không bằng đi cắt cỏ kiếm công điểm đâu.

Hàn Thanh Bình trước giới thiệu kỷ luật trong giờ học, lại nói thêm một chút về sắp xếp lịch trình hằng ngày: “Các bạn học không cần sốt ruột, chúng ta học theo chương trình học, không làm chậm trễ việc cắt cỏ a, chúng ta còn có thể vừa cắt cỏ vừa giảng bài đấy.”

Anh ta nói nội dung tiết đầu tiên môn ngữ văn, câu nói đầu tiên theo lệ cũ cũng là trước học: “Chúc vị lãnh tụ vĩ đại chủ tịch M sống lâu trăm tuổi!”

Sau khi đọc xong thì phải học viết chữ, viết chữ bắt đầu từ đơn giản nhất.

Hàn Thanh Bình nhìn Đại Vượng dùng cách cầm lưỡi hái cầm bút, nhanh chóng đến làm mẫu cách cầm bút như thế nào, để cho các bạn học học theo.

Đại Vượng học không được, vừa bực bội vừa nóng nảy, suýt chút nữa đem cây bút máy bẻ làm đôi. TamVượng vội vàng nhắc nhở nó: “Anh cả, ba hào đó!”

Bẻ gãy bút, về nhà chắc chắn mẹ sẽ nhắc mãi, mẹ cằn nhằn lải nhải đến lúc đó sẽ bị đánh. Nó đã hiểu rõ, cha nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ không vui, ai cũng không có kết quả tốt.

Hai vợ chồng bị gắn mác thê xướng phu tùy, lúc này còn đang vá chăn đây này, Hàn Thanh Tùng kết thúc công việc tối hôm qua vẫn chưa vá xong tấm đệm giường thứ hai, Lâm Lam theo kế hoạch vá một đệm giường. Giường quá cứng, cô ngủ không thoải mái. Lúc này rất nhiều người trong nhà cùng đắp một chiếc chăn, đệm giường là cái gì căn bản không cần hy vọng xa vời. Trước kia nguyên chủ cũng có hai chiếc chăn một lớn một nhỏ, cho đến bây giờ không có đến tấm lót đệm giường. Như gia đình nhỏ nhà Lâm Lam có bốn chiếc chăn như vậy, ở trong thôn tuyệt đối được xem là một phần đỉnh rồi đó.

Cô nhìn xem, còn lại vải rách hợp lại một chút, còn một chút bông cũ bỏ ra, gom góp lại có thể may thêm một tấm đệm giường mỏng.

Chắc chắn không ấm áp, cũng may không cần giữ ấm, vốn trải lên để giường có thể mềm mại thêm một chút.

Lúc này Tiểu Vượng dẫn Vượng Vượng từ bên ngoài trở lại, cây sáo dùng sợi dây buộc lại rồi đeo sau lưng, thấy người lớn vá chăn, trẻ con liền nhịn không được muốn leo lên lăn lộn.

Lâm Lam đối với Tiểu Vượng khoan dung hơn so với mấy đứa khác, nhưng cũng không muốn bé mang theo cát bụi ở bên ngoài lăn lộn trên chăn bông mới, liền dụ dỗ bé đừng leo lên.

Tiểu Vượng khó được làm nũng nghịch ngợm, thật sự là sức hấp dẫn của chăn quá lớn, còn muốn lăn.

Hàn Thanh Tùng vừa muốn nghiêm mặt, Lâm Lam đưa mắt liếc ra hiệu cho anh, ý bảo anh không nên đối xử với con nít hung dữ như vậy.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng liền nhu hòa xuống: “Đến đây, kể cho con nghe chuyện xưa.”

Lâm Lam vễnh tai, anh còn có thể kể chuyện xưa? Lừa gạt con nít à.

Tiểu Vượng vẫn không gần gũi với Hàn Thanh Tùng, thậm chí có chút sợ, vừa nghe nói kể chuyện xưa liền đến gần: “Vượng Vượng thích nhất nghe chuyện xưa.”

Hàn Thanh Tùng kể cho bé nghe chuyện xưa về người phụ nữ ngốc có chồng là người đàn ông tham ăn, người phụ nữ ngốc vá chăn, người đàn ông tham ăn không lúc nào là không muốn ăn, trời mưa đập vào cửa sổ lốp bốp như rang đậu, tuyết rơi lất phát như trong tranh . . . . .

Lúc Lâm Lam nghe nói đến mức nhạt nhẽo vô vị, thật là một chút sắc thái tình cảm cũng không có.

Tiểu Vượng lại nghe say sưa, thú vị hỏi: “Thế người phụ nữ ngốc kia có đi ra không? Người đàn ông tham ăn kia có ăn vào không?” Cho dù trẻ con có nghe kể bất kỳ chuyện xưa gì cũng thích kết thúc viên mãn.

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam một cái: “Người phụ nữ ngốc có một người đàn ông chịu khó, người đàn ông tham ăn có người vợ có bàn tay khéo léo, nên đều thỏa mãn.”

Tiểu Vượng cũng mãn nguyện.

Lâm Lam chột dạ thiếu chút nữa tự suy xét, có phải anh đang biến đổi phương pháp chê cười cô vụn về không?

Hàn Thanh Tùng đối với việc vá chăn càng ngày càng điêu luyện, thoáng chốc đã vá xong chăn, còn muốn giúp Lâm Lam vá đệm giường.

Lâm Lam vội vàng từ chối: “Không cần không cần, đệm giường rất mỏng, chính mình có thể làm được.”

Hàn Thanh Tùng cũng không kiên trì: “Anh đi đến đại đội xem rồi mua gỗ.”

Lúc trước Lâm Lam đã muốn đóng hai cái rương để đựng quần áo, trong nhà không có chỗ nào để khóa đồ vật quý giá, thật sự không an toàn.

Lúc này người trẻ tuổi kết hôn đồ dùng trong nhà cơ bản cũng chỉ là một cái bàn, hai chiếc ghế con hoặc lại thêm một băng ghế, một chiếc tủ treo quần áo cùng hai cái rương xách tay. Bốn phía tủ treo quần áo đều có hộc tủ sâu, không gian vô cùng lớn có thể chứa được năm sáu chiếc chăn cũng không thành vấn đề, còn có thể nhét quần áo mua vào. Nếu như còn có điều kiện thì phía trên có thể chồng thêm một cái rương lớn, như vậy có thêm nửa tủ treo quần áo lớn.

Hai chiếc rương xách tay kia cũng rất nhỏ, bình thường chỉ để một ít hoặc đồ riêng tư.Lúc này ở nông thôn không có khái niệm tủ quần áo.

Một loại khác thì để trên giường gạch gọi là tủ giường, có điều trong nhà con nít nhiều hơn, hai vợ chồng mang theo con cái ngủ co lại trên giường rất chật chội, trên giường gạch cũng không có chỗ nào để tủ giường….

Những thứ đồ dùng trong nhà cũng ngăn nắp, không có gì tạo hình đặc biệt gì, có thể đem giá trị gỗ phát huy đến mức cao nhất, không gian chứa cũng lớn nhất.

Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng kết hôn rất khó coi, chỉ có một cái bàn què chân, hai cái rương xách tay, trong đó một cái đã bị cô cho cháu trai, bây giờ cái còn lại cũng bị nứt không ra hình dáng gì, những thứ khác như tủ treo quần áo, cái rương lớn, tủ giường đều không có gì cả.

Hàn Thanh Tùng liền muốn làm cho Lâm Lam một bộ gia cụ, một bộ bàn có băng ghế, hai cái rương xách tay, tủ treo quần áo tăng thêm rương lớn, nếu như có thể mua được nhiều gỗ hơn, còn có thể làm năm loại tủ quần áo….

Xem ra cần không ít gỗ rồi.

Cũng may bây giờ anh có công việc, mỗi tháng cũng có thể cầm tiền lương, tiền phí trả cho thợ mộc cũng không thành vấn đề.

Bình thường người trong thôn làm gia cụ, cũng mời thợ mộc trong thôn làm, hoặc đến nhà làm thì được bao cơm, trả một chút tiền, hoặc đem gỗ qua, để người ta giúp làm thì cho nhiều tiền hơn.

Thoáng chốc Hàn Thanh Tùng đã nghe ngóng, tay nghề của thợ mộc trong thôn, mấy năm trước anh có tìm người đóng gia cụ cũng đã nói nút hoặc chân lắc lư đứng không vững.

Trước tiên anh đi đến đai đội tìm đại đội trưởng, dùng phần tiền được chia lúc ở riêng kia đổi lấy cây hòe đã hong khô trong đội, ngoài ra cũng không hạn chế các loại gỗ cây du, thu mộc, dương thụ hay ngô đồng đổi lại mấy cây gỗ, ván gỗ có sẵn.

Đồ gỗ làm gia cụ không thể dùng cây cối mới chặt xuống, phải phơi khô một hai năm, nếu không gỗ gặp nước sẽ co rụt lại đến lúc đó gia cụ cũng xong đời.

Đổi gỗ xong anh không vội vả kéo về, trước đặt ở bộ đại đội, lúc này biết là đồ của anh, cũng không còn người dám lấy đi.

Tay và chân rũ xuống của bốn tên trộm kia vẫn còn là những ký ức mới mẻ trong tâm trí bọn họ, đối diện với bóng ma quá lớn, còn ai dám ham muốn đồ nhà cục trưởng?

Hàn Thanh Vân biết anh đổi gỗ đóng gia cụ, nhiệt tình nghĩ kế thay cho anh: “Anh ba này, em đã nói với anh, anh đừng tìm Châu Chấu chân thối làm gia cụ, tay nghề của tên đó rất kém, toàn bộ gia cụ của anh cả của em đều thành đồ bỏ, chị dâu cả của em cứ nhắc mãi đây này. Anh tìm thợ mộc Vương ở phía Nam bên kia sông, tay nghề của ông ấy tốt, nhà của bà già vợ anh hai em chính là ông ta đóng, một chút cũng không thay đổi hình dạng.”

Châu chấu chân thối vốn là biệt danh của thợ mộc thôn của họ, thích uống rượu, nhưng không có mồi nhắm rượu, một con châu chấu cũng có thể uống một bàn rượu, được mệnh danh thích ăn châu chấu nhất.

Lúc trước Hàn Thanh Tùng cũng nghe danh, nói không khác lắm với Hàn Thanh Vân: “Được.”

Hàn Thanh Vân lại hỏi anh muốn đóng gia cụ gì, Hàn Thanh Tùng nói: “Toàn bộ.”

Hàn Thanh Vân kinh ngạc nhìn anh: “Toàn bộ? Anh ba, anh làm nhiều gia cụ như vậy, trong nhà có chỗ để hả?”

Hàn Thanh Tùng chăm chú suy nghĩ một chút: “Ừ, hẳn cần phải xây nhà mới.”

 

Discussion14 Comments

  1. Cuộc sống của vợ chồng Lâm Lam ngày một hoàn thiện ra dáng cái nhà. Hàn Thanh Tùng bây giờ còn được mấy đứa nhỏ đặc biệt danh thê xướng phụ tùy. Nên chẳng đứa nào dám làm trái ý Lâm Lam nếu không sẽ bị gia pháp của cha nó chờ lệnh. Tội nghiệp thầy giáo Hàn Thanh Bình thấy Lâm Lam mà như thấy cọp chạy trối chết.
    Mong chương sau. Cảm ơn edirors

  2. Đại Vượng bướng bỉnh chỉ có Hàn Thanh Tùng mới trị được. ;94
    Giờ cả 4 nhóc đều đi học, hai vợ chồng Lâm Lam càng phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn nữa mới ổn. Sắp tới còn làm gia cụ, Thanh Tùng còn muốn xây nhà mới kìa. Một đống khoản cần lo.

  3. Cuối cùng 4 em vượng cũng được đến trường rồi, không biết sự nghiệp học hành của 4 em í có ra trò trống gì không. Gia đình LL dần dần ổn định rồi, mong chờ các con của cô ấy lớn lên

  4. Hiệu trưởng Hàn Thanh Bình buồn cười quá, Lâm Lan mới kêu đã chạy chối chết, khá tội anh ngày trước nguyên chủ gặp lúc nào chửi lúc đó không sợ không được. Gia đình Lâm Lan ngày càng hạnh phúc, Hàn Thanh Tùng thương chị quá cơ❤️. Khá tội mấy đứa nhỏ biết cha chỉ nghe lời mình mẹ già, nếu làm mẹ già phật ý hay khó chịu thì xong đời với anh…kkk tks bạn Edit nhiều nhiều ❤️❤️, trời lạnh rồi nhớ mặc ấm không ốm nhaaa

  5. Chậc, Hàn Thanh Tùng ngày càng đậm chất thê nô, bảo vệ vợ thôi rồi, mấy đứa nhỏ mà làm Lâm Lan khó chịu thì cứ đưa mông ra mà hứng rồi thôi . Còn Đại Vượng chắc cần một thời gian nữa để đi vào khuôn khổ đây.

  6. Thanh tùng muốn xây nhà mới không biết bà Hàn có gây thêm chuyện gì ko. Cám ơn bạn đã edit truyện.

  7. Haha. Càng ngày càng thấy HTT dễ thương chết đi được í. Hehe. Thương vợ thương con nữa chứ. Hihi. Hy vọng là mấy đứa nhỏ sẽ được uốn nắn và đi đúng đường

    Tks tỷ ạk

  8. Haha cục trưởng Hàn biết may chăn, có khi còn thêu được hoa í chứ. Lâm Lan sau này được nhờ rồi nhá, nhị vượng biết nấu ăn, Mạch Tuệ làm việc nhà, Đại vượng thì xông pha bên ngoài không sợ thằng nào, tam vượng thì chủ yếu là giúp cho vui cửa vui nhà, nhị vượng là cục bông nhỏ để cưng chiều.

  9. HTT xem ra phẩm chất rất tốt nha. Không câu nệ nam nữ gì lắm, lên được nhà chính xuống được nhà bếp mà. Bọn ĐV giờ có cha nó trị rồi LL không cần khổ công nữa nha. Cả nhà ra riêng cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều rồi.
    Xem ĐV đi học kìa không biết thằng bé có kiên trì được không đây.
    Cảm ơn edictor

  10. Giờ vị thế trong nhà đã chốt gòi, ba của mấy đứa nghe lời vợ lắm cơ, vợ nói một thì anh không nói hai
    Đứa nào để mẹ cằn nhằn là ba mấy đứa đánh cho te tua

  11. Không đi học thì đứng tấn, ha ha ha chết cười. Cuộc sống gia đình đã bắt đầu đi vào nề nếp, HTT tính tình tốt thế cơ mà.

  12. Lưu Nguyệt Nha

    Không biết với cái kiểu ép buộc này Đại Vượng với Tam Vượng liệu có học hành tử tế hay không đây? Anh Hàn Thanh Tùng giỏi thật, kiếm tiền ở ngoài rồi còn biết may vá chăn đệm cho vợ nữa chứ, thật khiến con người ta trố mắt. Cảm ơn editors,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: