Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 31

16

Chương 31: Dắt tay

Edit: Trang Nguyen

Beta: Tiểu Tuyền

Lâm Lam cố gắng một lúc lâu, may mấy kim vẫn không tìm được chỗ để đâm kim, dù sao làm thế nào cũng đều khó khăn.Cô ngồi ở đó sinh hờn dỗi một lát, nhưng thứ này không thể dựa vào thông minh cùng EQ để giải quyết, nó chính là thủ công. Đảng tay tàn (ý nói những kẻ tay chân vụn về, không khéo léo) bị tổn thương không gượng dậy nổi.

Một lúc lâu sau, Lâm Lam cũng không vá ra thành quả, còn đem đầu ngón tay đâm thành nhiều lổ, lập tức thất bại một trận, dứt khoát đi ra đất vườn chuẩn bị cuốc đất trồng rau.

Mùa đông phải tích trữ cải trắng, củ cải trắng, khoai tây, trong nhà cô có năm đứa trẻ đấy, đã cảm nhận được áp lực đến từ lương thực và rau dưa.

Sắp đến buổi trưa,cô về nhà, bọn nhỏ lần lượt trở về, cô vội vàng chuẩn bị nấu cơm.

Nhị Vượng cản trước TamVượng, Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng, Tiểu Vượng lăn xoăn cùng vượng vượng và hai con vịt, không nhìn thấy Đại Vượng.

Tiểu Vượng vui vẻ chạy vào: “Mẹ, con thổi ra rồi.” Vừa nói vừa giơ cây sáo chu môi thổi lên .

Ánh mắt Lâm Lam sáng lên: “Tiểu Vượng thật lợi hại!”

Nhị Vượng nói: “Chúng con đi cắt cỏ gặp được hiệu trưởng, ông bảo chúng con cắt một cây cỏ lau, khoét lổ phía trên.”

Lâm Lam vừa nghĩ thật đúng là sơ sót của mình, lúc mua cây sáo người bán cũng không bỏ lớp màng sáo, cô cũng không để ý đến chuyện này, dù sao cũng chỉ mua về để dỗ trẻ con mà thôi.

Nào biết đâu Tiểu Vượng vô sự tự thông, còn có thể thổi được, thật không đơn giản mà.

Mạch Tuệ vào nhà nhìn thấy trên giường gạch có tấm chăn, vui mừng nói: “Mẹ, có phải con được một mình một chăn rồi hay không?”

Trong nhà chỉ có mình cô bé là con gái, dần lớn lên cũng không thể cùng ngủ chung chăn với đám anh em trai, nhất định phải một giường một chăn. Các anh em trai cũng không có đãi ngộ này.

Cô bé vừa nói đi đến vén tấm chăn lên xem thử một chút, Lâm Lam vội vàng ấn xuống: “Đừng làm rối loạn của mẹ, còn chưa vá xong đâu. Nấu cơm trước đã.”

Nhị Vượng nhìn ra trên mặt Lâm Lam có chút gì đó, nó nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ để cho con đến nhờ bác cả giúp đỡ một chút.”

“Bác cả của con còn phải làm việc, trong nhà còn có phải hầu hạ cả một đại gia đình, làm gì còn thời gian chứ.”

Nhị Vượng liền lộ ra nụ cười hài hước.

Lâm Lam nhìn, này, thằng nhóc nghịch ngợm như con, biết cái gì?

“Nấu cơm nữa à, để mẹ xem đã để dành được mấy quả trứng gà rồi, bữa trưa làm trứng xào cà chua.”

“Mẹ, hay làm trứng xào rau hẹ, cà chua nấu canh.” Tam Vượng chạy vào, cái trán đầy mồ hôi, lộ ra vết sẹo hình trăng non vô cùng rõ ràng.

Nếu đen thêm một chút thì có thể làm tiểu Bao Công rồi.

Trong lòng Lâm Lam đau lòng: “Được, vậy làm món Tam Vượng thích ăn  trứng xào rau hẹ.”

Trong nhà có ba con gà mái, trứng gà cũng không thiếu, chính là thiếu dầu. Vào lúc nấu cơm bọn nhỏ đều loay hoay với chiếc radio, kết quả xoẹt xoẹt cả buổi âm thanh càng ngày càng rè rè, cuối cùng không có điện rồi.

Nhị Vượng liền trách Mạch Tuệ: “Có phải chị lấy trộm đem ra ngoài khoe khoang rồi hay không?”

Gương mặt Mạch Tuệ đỏ lên nhưng không thừa nhận: “Nói bậy, cả ngày chị đi ra ngoài cắt cỏ, lúc nào lấy ra được chứ?”

Tam Vượng cầm lấy một quả cà chua gặm đến khuôn mặt đều là nước: “Chị hai, không phải chị cầm radio cho bọn Ngọc Vinh, Mạn Nhi cùng nghe sao?”

Mạch Tuệ đã mất hết mặt mũi, vội vàng đánh TamVượng: “Thế nào, sao chỗ nào cũng đều có em vậy?”

Tam Vượng bỏ chạy.

Lúc này Đại Vượng cưỡi xe đạp chở về một bó cây lớn, cuối mùa thu trong thôn sửa cây, nhóm xã viên có thể nhặt nhánh cây trở về để nhóm lửa.

Có điều cũng chỉ có Đại Vượng dám đi thôn hàng xóm nhặt.

TamVượng núp ở phía sau Đại Vượng: “Anh cả, anh cả, chị muốn đánh chết em.”

Đại Vượng nhìn Mạch Tuệ một cái.

Mạch Tuệ không phục: “Em còn nói lung tung nữa.”

TamVượng: “Em nói lung tung chỗ nào chứ, em đã thấy nhiều lần lắm rồi.”

Lâm Lam hô: “Tất cả nhanh trở về rửa tay ăn cơm.”

Cô lại khuyên Nhị Vượng: “Làm sao lại không vui vậy, chẳng phải chỉ hết pin thôi sao, cũng không phải hư.”

Nhị Vượng: “Pin đó khó mua như vậy, hết pin chẳng lẻ không phải hư rồi sao?”

“Không có chuyện gì a, đừng lo lắng, một lát cha con trở về. Để cha con nghĩ biện pháp.”

Lúc này Nhị Vượng mới thoải mái một chút, nhưng vẫn không quên nói Mạch Tuệ một câu: “Mẹ, mẹ phải cẩn thận, đừng nuôi dưỡng Mạch Tuệ giống như cô út, chỉ biết khoe khoang điệu đà.”

Lâm Lam: chẳng phải tật xấu của con còn nhiều hơn Mạch Tuệ à.

“Không phải còn có con sao, Nhị Vượng của mẹ tài giỏi lại chịu khó như vậy, gian khổ tiết kiệm, chị con có thể nghiêng lệch đi đâu được chứ? Có con trông coi chị con, mẹ yên tâm rồi.” Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc Nhị Vượng khích lệ.

Trong lòng Nhị Vượng vui thích: “Vậy mẹ phải bảo chị ấy nghe lời con nhiều một chút, chị ấy luôn nói chị ấy là chị nên con phải nghe lời chị ấy.”

“Được được được.” Lâm Lam cười, xoay người lại nói với Mạch Tuệ nói: “Con nhìn Nhị Vượng tài giỏi như thế, nấu cơm lại ăn ngon, còn thay con làm việc. Con dỗ dành nó một chút, bé trai phải dụ dỗ thì nó mới chịu khó chứ sao.”

Mạch Tuệ cười hì hì lên: “Vậy mẹ có dụ dỗ cha con không?”

Lâm Lam: “Ăn cơm ăn cơm.”

Người một nhà ăn cơm, Lâm Lam nói: “Hai ngày nữa trường học sẽ khai giảng, mẹ phải đi nói với hiệu trưởng một chút, cho các con đều đến trường học.”

Một đứa cũng không bỏ sót, dĩ nhiên Tiểu Vượng có thể đợi thêm hai năm nữa.

Tam Vượng: “Mẹ, lúc ăn cơm có thể đừng nói chuyện này hay không?” Thật là mất hứng!

Lâm Lam: thằng nhóc phá phách này!

Tuổi của Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ vừa lúc, một mực theo Lâm Lam, bị tẩy não nên không mâu thuẫn đối với việc đến trường học.

Tiểu Vượng còn nhỏ, không vội, Đại Vượng hơi lớn, nó và Tam Vượng  mâu thuẫn nhất.

“Lúc trước mẹ nói đi học đều là bệnh thần kinh, đó là mẹ nói đùa. Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ cảm thấy đi học mới có tương lai, có thể biết thêm rất nhiều kiến thức, không làm kẻ ngu.”

TamVượng sờ sờ vết sẹo của mình, hơi có chút ngứa, vẫn không muốn đi học.

Lâm Lam nhìn nó: “Con thích bơi lội, con có biết vì sao con người có thể nổi lên trên mặt nước không? Con biết tại sao sặc nước sẽ bị chết đuối?”

TamVượng: “Con quạt quạt tay sẽ nổi lên, giống như ăn cơm bị mắc nghẹn, cũng có thể sặc chết.”

Nhị Vượng nói: “Thế người chết đuối không quạt tay cũng có thể nổi lên trên mặt nước đấy.”

Tam Vượng nghĩ không hiểu chuyện này, nhưng vẫn không muốn đi học.

Lâm Lam cũng không nhiều lời, dù sao đi học là phải đi, chờ Hàn Thanh Tùng trở lại rồi nói.

Một lát sau, bên phía đại đội bộ truyền đến tiếng ồn ào.

Tam Vượng vụt cái đứng lên: “Cha con trở về, con đi gọi cha ăn cơm.”

Đại Vượng để đũa xuống: “Con ăn xong rồi.”

Lâm Lam: “. . . . . .”

“Con ăn xong lúc nào rồi hả?”

Đại Vượng chỉ chỉ vào rỗ: “Con ăn hết hai cái bánh bột ngô.”

Lâm Lam nhìn một chút, quả nhiên trong rổ có ít hơn phân nửa, còn uống một chén canh cà chua trứng, nhưng Đai Vượng không ăn trứng tráng rau hẹ. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, nó đã ăn hết hai cái bánh bột ngô. Lâm Lam căn bản không phát hiện, ông trời của ta ơi, nuôi không nổi rồi! Cô cười híp mắt ôn nhu nói: “Đại Vượng a, ăn có no không? Đừng để bị đói bụng.”

Đại Vượng sợ run cả người: “Ăn no rồi, con đi cắt cỏ.”

Quá một hồi sẽ không còn cỏ mà cắt, bây giờ phải tranh thủ cắt nhiều một chút, phơi trữ cho mùa đông để có cho gia súc ăn. Bây giờ cắt một sọt cỏ, đội sản xuất cho thêm nửa công điểm.

Lâm Lam lại cảm thấy Đại Vượng vẫn rất hiểu chuyện.

“Đại Vượng, Đại Vượng, ăn xong rồi chưa, nhanh lên một chút, bọn họ đều đi, đang chờ cậu đây này.” Phía ngoài có tiếng người la.

Đại Vượng nhảy vọt đi ra, nhấc sọt chạy nhanh đi.

Lâm Lam: . . . . . . Vừa mới nghĩ con có chút tiến bộ đâu mất rồi, không ngờ vẫn nhảy tót đi chơi như thế đấy. Đứa nhỏ này cũng lợi hại, vừa chơi vừa không làm trễ nãi việc cắt cỏ, cũng không biết nó chơi cái gì, lén lén lút lút.

Ai da, mẹ vô dụng, còn phải đợi cha ra trận.

Đại Vượng mới vừa đi, Hàn Thanh Tùng đã trở lại, TamVượng đang nói cùng cha rằng mình còn nhỏ, chờ một thời gian nữa rồi hẳn đi học.

Hàn Thanh Tùng: “Chuyện trong nhà, mẹ con quyết định.”

Bước chân Tam Vượng liền nặng nề.

Lâm Lam gọi bọn họ nhanh chóng vào ăn cơm. Lúc cha ở nhà, bọn nhỏ đều bị áp lực, nguyên một đám vội vã ăn xong rồi tất cả đều đi.

Trời lạnh Lâm Lam nghĩ Tam Vượng cũng không thể xuống nước nên cũng không quản khỉ gió gì đến nó. TamVượng ghét Nhị Vượng quản Đông quản Tây, không chơi vui thú vị bằng anh cả, vừa nghiêng đầu liền chạy ra khỏi nhà.

Bây giờ Tiểu Vượng đã cởi mở rất nhiều, chỉ cần Lâm Lam bận việc, thằng bé sẽ theo anh chị.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ dẫn Tiểu Vượng đi ra ngoài cắt cỏ, nhặt củi, có cơ hội cũng đi nhặt lương thực rơi trong đất trở về.

Trong nháy mắt bọn nhỏ đều đi không còn một mống, còn có thể nghe tiếng cãi nhau của Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ.

Lâm Lam đem một chén trứng tráng rau hẹ còn dư cùng một ít canh bưng ra, cô cũng còn chưa có ăn đây này. Lúc Hàn Thanh Tùng ăn cơm không nói lời nào, giống như Đại Vượng, tốc độ không chậm, thoáng chốc đã ăn xong rồi.

Chờ anh ăn xong, Lâm Lam nhìn chén trứng tráng vẫn còn dư khá nhiều,  anh căn bản không ăn: “Anh ăn trứng tráng đi.”

Hàn Thanh Tùng: “Anh no rồi, em ăn đi.”

Lâm Lam: tôi sợ một mình anh ăn cơm thấy buồn, cho nên mới chờ anh cùng nhau ăn cơm, anh được lắm, một mình nhanh chóng ăn xong. Cuối cùng ngược lại mình tôi ăn chậm nhất, xem ra sau này tự mình ăn trước vẫn tốt hơn.

Cô tò mò sao Hàn Thanh Tùng trở lại nhanh như vậy: “Những người đó bị xử phạt như thế nào? Loại người này hẳn nên xử phạt thật nặng, ảnh hưởng quá xấu, nếu ai cũng có thể tùy tiện xông vào trong nhà người khác, sau này dân chúng làm sao dám yên tâm mà ngủ được chứ?”

Dựa theo sự hiểu biết của cô, loại ăn cắp này bình thường đều do các ủy viên đại đội tự mình xử trí, áp giải dạo phố, mở đại hội công khai xử lý tội lỗi, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc, sau khi làm ruộng thì cách ba đến năm ngày sẽ mở hội nhóm đấu phê phán, hơn nữa loại kẻ xấu này một khi tội danh đã cài lên thì không rửa sạch được, chỉ cần có nhiệm vụ chính trị đều lấy bọn họ ra đùa cợt.

Dĩ nhiên, nơi này không gian làm việc cũng rất lớn.

Trong thôn mọi người đều thông đồng với nhau, chỉ cần không phải giết người, bình thường cũng sẽ tha thứ. Nói thí dụ như Lưu Xuân Hòa, mặc dù nửa đêm đột nhập ăn cắp rất đáng trách, nhưng tội không đáng chết, cùng thôn đều có quan hệ thân thích, ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn nhìn thấy, chỉ cần không phải hắc ngũ loại(*), tất nhiên Hàn Vĩnh Phương cũng mở một mặt lưới cho hắn.

(*) Hắc ngũ loại: là thân phận chính trị mà đảng cộng sản TQ phân chia khi bắt đầu cách mạng văn hóa gồm: địa chủ, phú thương, phần tử phản cách mạng, tội phạm, phe bảo thủ. Là giai tầng chính trị không được đối xử ngang hàng trong ba mươi năm đầu thống trị của đảng.

Bên ngoài thôn theo quy tắc muốn trục xuất hắn ra khỏi thôn đi đến nơi chịu phạt, người khác không có quyền xử trí.

Trục xuất trở về, có thể chịu phạt hay không, vậy thì phải xem cán bộ thôn người ta quyết định cùng với quan hệ giữa người đó và cán bộ thôn thế nào.

Giống như Triệu Kiến Thiết có chút ít quan hệ, lúc trở về thị trấn nhiều lắm là bị giáo dục một trận, viết giấy cam kết không được tái phạm nữa. Nặng lắm thì giống như người gầy với thằng lùn kia, có khả năng cũng bị công khai xử lý tội lỗi một trận, lưu lại án đặc biệt, sau đó không có chuyện gì.

Nếu như vậy, cô cảm thấy bọn họ quá có lợi rồi, bây giờ cảm thấy Đại Vượng đánh một trận kia mới hả giận làm sao, cho dù thả bọn họ cũng không lỗ.

Theo cô thấy, mấy phần tử trộm cắp này cũng đáng hận như tù nhân phạm tội chính trị kia. Rất nhiều phạm nhân chính trị hoặc tội phạm kinh tế cũng không phải thật sự phạm tội, có điều viết vài thứ không phù hợp yêu cầu hoặc nói gì đó nên mới bị xử phạt mà thôi.

Nói thí dụ như sắp đến cuộc vận động rồi, cấp trên yêu cầu đơn vị cũng làm vận động, yêu cầu tố giác lẫn nhau, phê bình bản thân hoặc lúc viết sai khi sao chép báo chí, tính sai sổ sách v…v…

Cái này đơn giản chỉ là vì đấu tranh mà đấu tranh.

Nhưng mấy người này tuyệt đối không oan uổng, nửa đêm đột nhập vào nhà trộm cắp, nói không chừng còn có thể diễn biến thành gây thương tích cho người rồi cướp bóc, vô cùng ác liệt.

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Tạm thời bị nhốt trong công xã, chờ hai ngày nữa sẽ có kết quả xử phạt cuối cùng.”

Dựa theo quá trình cần phải điều tra lấy chứng nhận, xem lại có phải trước kia có tiền án hay không, quan trọng nhất xem thành phần của bọn hắn. Nếu thành phần không tốt thì tội chồng thêm tội, nếu thành phần tốt thì có thể theo nhẹ xử phạt.

Theo ý của chủ nhiệm cách ủy hội, đoán chừng còn phải suy nghĩ thêm những người này có bối cảnh gì hay không, ví dụ như Triệu Kiến Thiết, chú của hắn giống như có chút quan hệ với cách ủy hội của huyện. Hàn Thanh Tùng sẽ không nói những chuyện này.

Lâm Lam thật vui mùng, giam lại thì tốt, phải nghiêm khắc trừng phạt những kẻ xấu này!

*

Sau đó ở nhà họ Hàn, bà Hàn ăn cơm cũng không vô, trên mặt dán đầy thuốc dán, không ngừng rên rĩ ai nha ai nha, lẩm bẩm làm sao bây giờ con thứ ba còn chưa dẫn con thứ tư trở về đây chứ.

Lúc này Lưu Xuân Phương đỡ Dư Mụt Tử đi vào: “Chị dâu, cầu xin chị giơ cao đánh khẽ a——”

Anh cả Hàn nhìn, ngăn cản bọn họ: “Làm gì vậy chứ, đi công xã mà cầu xin.”

Lưu Xuân Phương run giọng nói: “Anh cả, mẹ em muốn nói hai câu với mợ cả.”

Anh cả Hàn không chịu, đuổi bọn họ đi: “Không có gì để nói.”

“Để cho bọn họ đi vào!” bà Hàn hô to ở trong phòng.

Dư Mụt Tử đắc ý nhìn anh cả Hàn, lôi kéo con gái vào phòng.

Vừa vào trong Dư Mụt Tử bắt đầu khóc kể: “Chị dâu cả à, chị phải cứu con trai của em. Cũng tại tên trời đánh thánh đâm Triệu Kiết Thiết kia, hắn từ trong miệng con thứ Tư của chị nghe ngóng được 1.500 đồng tiền kia, lại khuyến khích con trai em đến dò thám trộm tiền đó.”

Anh cả Hàn tức giận nói: “Bà nói cái gì vậy hả, rõ ràng chính Lưu Xuân Hòa nhà các người thông đồng với người ngoài đến trộm tiền trong thôn, sao bây trách lên đầu em tư nhà chúng ta?”

Bản thân em Tư còn bị theo dõi xem có tội danh phản động hay không, nếu giờ lại thêm tội cấu kết trộm cắp với người ngoài, vậy còn chịu nổi sao?

Anh cả Hàn cũng sợ bà bọn nhỏ nghe lời lừa dối của Dư Mụt Tử, vội vàng nói ra thiệt hại, để mẹ già biết rõ Dử Mụt Tử không có ý tốt.

Chỉ tiếc não bà bọn nhỏ không có quẹo cua, lúc này trong lòng bà vô cùng căm ghét Lâm Lam. Bà chỉ muốn buộc con thứ ba dẫn con thứ tư trở về, không muốn chậm trễ dù chỉ một ngày. Bà bọn nhỏ quát lớn đứa con cả: “Con câm miệng, đừng nói lời vô dụng, trước tiên dẫn em trai con về đây mới là chính sự.”

Chị dâu Hàn liền kéo kéo ống tay áo anh cả Hàn, để anh đừng xen vào việc của người khác.

Dư Mụt Tử bắt đầu lừa dối bà Hàn, như thế nào như thế nào, bà Hàn nghĩ đến con thứ Tư của mình bị nhốt trong huyện, lúc này cũng đồng bệnh tương liên với Dư Mụt Tử.

Giọng nói Lưu Xuân Phương mềm mại nói: “Mợ cả, lúc này anh Ba nhà mọi người thật lợi hại, chuyển nghề làm trưởng cục công an công xã, những chuyện nhỏ nhặt như trộm vặt móc túi này cũng là anh Ba xử lý đấy. Chỉ cần anh ấy nói một câu, cho dù là anh Tư hay Xuân Hòa nhà chúng con đều sẽ không có chuyện gì.”

Cô nói xong cầm hai đồng tiền ra: “Mợ cả, lúc này không dư dả, chờ một thời gian nữa sẽ đưa hai mét vải cảm ơn mợ.”

Đây chính là được chuyện tất có hậu tạ.

Bà bọn nhỏ không nhìn thấy hai đồng tiền kia, bà bị tin tức Dư Mụt Tử mang đến làm khiếp sợ, con thứ ba đi công xã làm quan rồi? Cái thằng bất hiếu này, nó lại không nói với mình! Đây là nó ra ở riêng rồi, sợ mẹ mình thơm lây mà! Bà Hàn giận đến hai mắt bốc lửa!

Cô Út đang lười biếng dán tai ở phòng chính nghe thấy hậu tạ hai mét vải, liền đến đây xem một chút, cũng khuyến khích mẹ cô đi tìm anh ba.

“Nhất định là do người đàn bà chanh chua kia làm chuyện xấu, không để anh Ba ra mặt bảo lãnh người.”

Lập tức Lưu Xuân Phương lôi kéo tay cô: “Vẫn là em Thanh Sam biết chuyện.”

Trong lòng cô Út rất hưởng thụ: “Mẹ, anh ba con trở về cùng lúc với bọn họ, chúng ta đi tìm anh ấy.”

Anh cả Hàn còn muốn khuyên, lại bị bà Hàn mắng một câu: “Chúng bây đều ước gì thằng tư không trở về, đều là lòng dạ hiểm độc.”

Anh cả Hàn bị chửi đến sắc mặt tái đi, nóng lòng muốn giải thích, bà bọn nhỏ căn bản không nghe, một nhóm người ồn ào hướng đến nhà Lâm Lam.

Anh cả Hàn còn nói đi tìm cha đến chủ trì đại cục.

Chị dâu cả châm chọc nói: “Anh thật quá trung thực, cái gì cũng không hiểu.”

Mấy ngày qua ông Hàn không nói lời nào, cơm cũng không muốn ăn, mọi người đều không thấy mặt, căn bản đều trốn làm việc trong vườn. Nói rõ ông muốn bà bọn nhỏ đi làm ầm ĩ nhà con thứ ba, buộc con thứ ba dẫn con thứ tư trở về. Muốn để ông trở về chủ trì đại cục, nằm mơ đi. Không nhìn thấy hai vợ chồng lão Nhị giống như rùa đen rút đầu không lộ mặt sao?

Theo ý cô lão Tứ mà trở lại, rõ ràng chính là xui xẻo, lỗ lả nhất cho phòng lớn của bọn họ, tốt nhất phải giam lại cho trong nhà cũng được yên tĩnh xuống.

Anh cả ngốc nghếch này lại muốn đi theo thu xếp, thật là ngốc chết đi được. Chị dâu cả tức giận muốn chết, nhưng cũng hiểu tính tình người đàn ông của mình, căn bản không chịu nghe lời cô nói, đi xem nhà em ba một chút.

*

Cơm nước xong Lâm Lam chuẩn bị tiếp tục vá chăn, lại sợ Hàn Thanh Tùng nhìn thấy chê cười, liền hỏi anh: “Đúng rồi, không phải anh chuyển nghề rồi sao? Được sắp xếp công việc gì? Có muốn đi làm hay không?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Đi công xã quản trị an, buổi sáng đã trình diện với phía trên. Không có việc gì thì không cần đi mỗi ngày.”

Mặc dù anh có ba chức vụ, nhưng thật ra bây giờ đến cục công an chỉ để bày trí, nhóm xã viên cũng bị đội sản xuất bó buộc làm việc, lại không có tội phạm khác. Đơn giản chính là tiếp nhận mấy tội phạm chính trị … cái này cũng không cần anh tự mình đi áp giải.

Ba chức vụ của anh, chủ yếu vì gom góp tiền lương, tranh thủ chuyển nghề để tránh cho anh bị lỗ lả.

Lâm Lam suy nghĩ đó cũng không khác gì chủ nhiệm bảo vệ: “Cho anh làm Đại đội trưởng dân binh ở công xã hả?”

Cũng coi như cùng cấp bậc, chẳng qua là Đại đội trưởng dân binh cũng không cách nào so được với Đại đội trưởng kia, kém xa đó. Tóm lại cũng có tiền lương, rất tốt, vẫn mạnh hơn so với trở về làm ruộng.

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Không khác lắm.” Dù sao hiện tại dân binh đều do anh quản.

Lâm Lam đối với công việc của anh không ôm nhiều hy vọng, trong thôn chủ nhiệm bảo vệ không có tiền lương, chính là được cộng thêm một chút  công điểm, dường như Đại đội trưởng dân binh công xã trước kia cũng không có mấy đồng tiền. Một tháng đoán chừng không đến mười đồng tiền.

Hiện tại trên tay cô có hơn hai ngàn đồng tiền, không cần mười mấy đồng này. Có điều nói như thế nào cũng là làm cán bộ, có phát phiếu nhận lương thực cùng phiếu một vài thực phẩm phụ. Đây là Lâm Lam thích nhất.

Chẳng những nông dân không biết tiền, trừ phiếu vải phiếu dầu hoả, những thứ khác căn bản không có gì. Hiện tại Hàn Thanh Tùng có chức vụ, đến lúc đó có thể mua nhiều thứ thêm một chút.

Cô suy nghĩ anh vừa trở về, trừ công xã cũng phải giữ liên lạc với đại đội cùng đám cán bộ, liền nói: “Anh chỉ cần để ý đến công việc của mình thôi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn chiếc chăn trên giường gạch: “Không có gì bận rộn, em đang vá chăn à?”

Anh đưa tay kéo chiếc chăn Lâm Lam để ở trên giường gạch.Lâm Lam vội vàng ngăn lại: “Đừng động vào, em tự mình làm được!”

Bàn tay to của Hàn Thanh Tùng đã kéo ra, đem chăn giật ra, lộ ra đường chỉ bên trong xoắn lại một nùi.

Trước đó Lâm Lam xỏ chỉ có chút dài, may hai kim thì bị gút chỉ, lúc này biến thành từng viên tròn tròn như hạt mụn, ở nơi đó không tiếng động đùa cợt.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Nhịn không được đôi chân mày nhíu lại.

Lâm Lam: . . . . . . Mất cái mặt già.

Hàn Thanh Tùng đã nhặt cây kim lên: “Anh giúp em.”

Lâm Lam hoảng sợ nhìn anh, không phải anh muốn diễn Đông Phương Bất Bại gì đó chứ, đạo tặc thêu hoa.

Hàn Thanh Tùng đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của cô, lộ ra một nụ cười, đưa tay về phía cô. Bàn tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, bàn tay nhìn rất đẹp, chỉ là trên tay có rất nhiều vết chai cùng vết thương.Lâm Lam đưa tay cầm, cứng ghê, cái tát này nếu đánh vào mông trẻ con bảo đảm rất đau: “Lại để cho ngài chê cười nữa rồi.”

Hàn Thanh Tùng: . . . . . .

Anh thuận thế cầm tay cô, bàn tay to khoan hậu thoáng chốc bao trọn tay cô. Bàn tay anh to khô ráo ấm áp, còn mang theo độ mạnh yếu do nhiều năm huấn luyện.Cảm giác này khiến cho Lâm Lam có chút kỳ quái, tim đập rộn lên, vội vàng đem tay rút ra.

Hàn Thanh Tùng: “Kim?”

Gương mặt Lâm Lam đỏ lên, anh muốn kim may à, nàng từ rổ may vá vội vàng lấy kim ra.

Hàn Thanh Tùng thử một chút, đem kim từ từ nắm lên trên đầu ngón tay, bắt đầu biến thân thành mẹ già hiền lành vá chăn.

Lâm Lam: ! ! !

Hàn Thanh Tùng vóc dáng cao lớn, ngồi như vậy ở trên giường gạch càng lộ ra chiếc giường nhỏ nhắn, chỉ thấy tay phải anh nâng ở bên dưới chân, tay trái cầm kim, bắt đầu từng kim từng kim may vá.

“Chăn quá dầy, bông cũng cũ, lúc em đâm kim xuống nên đâm xéo xéo xuống, cũng đâm xéo đi lên.” Hàn Thanh Tùng còn đang giảng giải yếu điểm cho cô.

Lâm Lam nhìn đến ngây người, hiện tại ứng với câu người đàn ông lúc  làm việc nhà là đẹp trai nhất.

Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Thanh Tùng nói: “Cần tìm phấn vẽ một đường thẳng, nếu không sẽ vá lệch.”

Lâm Lam chồm qua xem một chút: “Không lệch, rất tốt.”

Nếu có lệch cũng vá tốt hơn cô. Nhưng Hàn Thanh Tùng vẫn để xuống, “Anh đi qua nhà chị dâu mượn.”

Lập tức Lâm Lam nói: “Em đi.”

Thoáng chốc cô mượn được phấn, vẽ một đường thẳng tắp trên tấm chăn, dưới sự chỉ huy của Hàn Thanh Tùng vẽ mấy đường phấn trắng.

“Cứ theo khe hở này, thì sẽ không lệch.” Anh bắt đầu tiếp tục vá chăn.

Lâm Lam liền học theo: “Em từ nơi này bắt đầu vá, hai chúng ta cùng nhau làm chắc là nhanh hơn một chút.”

Cô nghe Hàn Thanh Tùng nói bí quyết, cảm thấy nắm giữ không thành vấn đề, chẳng qua bàn tay ở phía dưới không nhìn thấy, một kim đâm xuống dễ dàng. . . . . .

“A!” Cô hít hà một tiếng, vội vàng đem tay rút ra.

Hàn Thanh Tùng ném kim chỉ ra, cầm lấy bàn tay cô, bóp chặt, có giọt  máu trào ra.Lâm Lam sợ anh giống như trong TV đem đầu ngón tay của mình ngậm trong miệng, hốt hoảng vội vàng rút tay về: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, người nào vá chăn không bị đâm hai ba cái chứ.”

Hàn Thanh Tùng: “Vẫn nên để anh vá, rót cho anh ly nước uống.”

Lâm Lam cầm trà anh mang về, cũng nấu được một ấm nước: “Trong nhà còn chưa có mua bình thủy nước nóng, nước cũng gần lạnh rồi.”

Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ không sao: “Ở bên ngoài thường xuyên uống nước lạnh, không có chuyện gì.”

Lâm Lam đem ly trà đưa cho anh, nhưng anh liền từ tay cầm ly của cô cúi đầu uống nước, Lâm Lam không thể làm gì khác hơn là phối hợp nghiêng ly xuống.

Uống xong, cô thấy trên miệng anh còn dính giọt nước sợ nhỏ giọt lên chăn, đưa tay lau cho hắn.Ai ngờ Hàn Thanh Tùng đang dùng đầu lưỡi mình liếm xuống, vừa vặn liếm trong lòng bàn tay của cô.

Dường như tê tê ngứa ngứa giống như bị điện giật, Lâm Lam rút tay về vô cùng nhanh chóng, vì che dấu sự bối rối của mình nên cô liền cầm lấy ly trà đưa lên miệng uống đè xuống.

Uống xong cô mới ý thức được đây là ly trà Hàn Thanh Tùng đã uống, liền có chút ngượng ngùng.

Hàn Thanh Tùng phát hiện sự thay đổi trên mặt cô, một lát lộ ra ngượng ngùng, vẻ mặt một lát lại có chút giảo hoạt, một lát lại là bộ dạng đương nhiên, không rõ cô đang nghĩ gì mà trong lòng không ngừng xoay chuyển, chỉ cảm thấy rất thần bí.

Lâm Lam cảm giác ánh mắt anh mang theo nhiệt độ, trong lòng có chút bối rối, vội vàng nói: “Còn chưa thu dọn bao đồ của anh kìa.”

Cô vội vàng đi thu dọn túi đồ lớn của Hàn Thanh Tùng.Bên trong chủ yếu là quần áo. Có hai bộ quần áo bảo vệ, còn có hai bộ quần áo xuân thu, có quân trang nữa, hai đôi giày để thay đổi, vài đôi bít tất có vài mụn vá, còn thêm một chút linh tinh vụn vặt khác. Hàn Thanh Tùng đều tự mình giặt giũ sạch sẽ.Còn có hai cục xà bông, hai cây cạo râu cùng một hộp lưỡi dao. Lâm Lam còn tìm ra một vài loại phiếu xếp chồng, phiếu cơm quân đội đều thông dụng cả nước, còn có vài phiếu vải gạo, phiếu đi đường. Lâm Lam phát hiện phiếu cơm này có kèm theo dầu, có thể đi mua lương thực cùng dầu ăn rồi!

Cô lại lấy ra một cà mên bằng nhôm, nặng trịch thiếu chút nữa trật cổ tay.Nặng như vậy? Chẳng lẽ bên trong dấu vàng? Cô mở ra nhìn xem, sáng ngời chiếu thẳng vào mắt, hóa ra là huân chương quân công.

Một cái, hai cái, ba cái, tràn đầy cà mên cơm luôn!

Cô cầm lên ngó ngó, cái này phải dốc sức liều mạng bao nhiêu a?

Cô không khỏi quay đầu nhìn lại Hàn Thanh Tùng.Tư thế ngồi của anh thẳng đứng, ngồi quay lưng về phía cô, dưới ánh mặt trời lộ ra gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mày rậm mũi cao, đôi môi dày mỏng vừa phải, cái cằm hơi vểnh lên phía trước.Còn rất đẹp trai nữa nha.

Hàn Thanh Tùng cho rằng cô có việc, liền quay đầu nhìn về phía cô.

Lập tức Lâm Lam ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục thu dọn bao đồ, còn có mấy cuốn sách quý, bút ký lớn cỡ bàn tay. Từ trong sách một phong thư rơi ra.

Cô phát hiện không có địa chỉ gửi thư và người gửi thư, chỉ có đơn vị thu nhận thư, loại tình huống này là có người nặc danh gửi thư.

Cô nhất thời tò mò lấy lá thư ra nhìn thoáng qua, vừa nhìn đã khiến cô sợ hết hồn.Trong thư báo Hàn Thanh Tùng quan hệ nam nữ bất chính, không xứng tiếp tục làm quân nhân, cần phải đuổi về nhà.

Trong lòng Lâm Lam xì một tiếng, viết gì mà trăm ngàn chỗ hở, vừa nhìn cũng biết chính là nói bừa. . . . .  mẹ ơi, cô đột nhiên nhớ ra, này, đây không phải là trước khi “cô” uống thuốc trừ sâu tìm người viết sao! ! !

Lâm Lam lúng túng đổ mồ hôi lạnh.

Chắc là Hàn Thanh Tùng cũng đoán được “cô” làm? Anh trở về lại không lập tức tra hỏi cô, có phải anh đợi trong lòng nghẹn đủ rồi tìm cơ hội tính sổ với cô hay không?

Trong lòng Lâm Lam nhất thời có chút bất ổn, không nhịn được nhìn trộm  Hàn Thanh Tùng đang ngồi trên giường gạch.

Anh cảm giác được ánh mắt của cô, lại nhìn qua cô.

Lâm Lam làm bộ cái gì cũng không biết đem thư lặng lẽ nhét trở về, làm như không có việc gì lấy ra một quyển sách đỏ vui vẻ nói: “Anh còn đem truyện về đây đây này.”

Cô làm như không có gì mở ra xem: “Sách Hồng Bảo a, chúng ta cũng có sách Hồng Bảo nè.”

Phía trên có ghi phê bình chú thích của anh, thật ra chính là những lời tâm đắc trong lòng mà thôi… ví dụ như nghe Chủ tịch M nói… cùng hướng đi của Đảng như thế nào.

Hàn Thanh Tùng học biết chữ ở trong bộ đội, nét chữ kia sắt đá cứng cáp, thật là dùng mười phần sức lực.

Chỉ là —— quá xấu!

Cô lại lật lật trang sách, tờ đầu tiên sao chép lời nói của chủ tịch M, phía sau viết vài câu cảm tưởng của mình, nói trắng ra không có một chút sáng tạo văn học gì cả, ở trong mắt Lâm Lam xem ra không khác bắt chước là mấy, đơn giản đáng yêu đến buồn cười.

Cô thấy nhịn không được hai mắt cong cong.

“Em biết đọc sách?” Giọng nói trầm thấp của Hàn Thanh Tùng đột nhiên vang lên từ phía sau.

Lâm Lam sợ hết hồn, ngạc nhiên nhìn anh, anh đến gần từ lúc nào?Một chút động tĩnh cũng không có!

“Tạm được!” Cô một bộ dạng không chịu thua kém, thuận miệng đáp một câu.

Chỉ nhớ đúng bốn chữ.

Ánh mắt Hàn Thanh Tùng lộ ra tia nhẹ nhõm vui vẻ, mới vừa rồi cô lật sách chuyên chú, còn tưởng rằng cô xem hiểu đấy.

Lâm Lam dò xét nụ cười trong ánh mắt của anh, phát hiện anh cười lên đẹp mắt hơn so với không cười: “Các anh ở bộ đội thật tốt, còn có thể học biết chữ, anh dạy cho em đi chứ.”

Học thêm vài thứ cũng không sao cả, chỉ cần có mục đích và làm việc, sau này mình có thể lấy cớ đi học biết chữ rồi.

Ngược lại Hàn Thanh Tùng cũng không từ chối, bàn tay to của anh dán vào cánh tay Lâm Lam đưa tay vào trong bọc, lấy vài cuốn sách ra, thuận tiện đem lá thư được cất trong túi áo của mình. Anh lấy lá thư đặt vào trong tay Lâm Lam: “Giao cho em bảo quản.” Sau đó anh trở về tiếp tục vá chăn.

Lâm Lam liền chọn lấy một quyển sách bên giường, mở ra trang đầu tiên để anh dạy, sau đó lại muốn học tờ thứ hai.

Hàn Thanh Tùng: “Trước học trang thứ nhất, nhớ kỹ rồi học tiếp.”

“Anh chỉ em đọc hai trang, em học nhiều một chút, học đi học lại như vậy sẽ nhớ kỹ hơn.”

Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, hai mắt cô trong trẻo trong suốt, giống như ánh mắt trẻ con đơn thuần hòa nhã, không giống những phụ nữ khác tràn đầy tính toán như vậy, không khỏi ngẩn ra.

Lâm Lam nháy mắt mấy cái: “Tại sao lại dùng ánh mắt như thẩm tra phạm nhân nhìn em?”

Lập tức Hàn Thanh Tùng dời đi tầm mắt: “Nói lung tung, trước hết em đọc trang đầu tiên cho tôi nghe.”

Lâm Lam cố ý đọc sai mấy chữ, Hàn Thanh Tùng chỉnh lại cho đúng.Lâm Lam cười nói: “Trước đó em cũng biết chữ, không cần viết, anh dạy nhiều thêm mấy trang đi.”

Hàn Thanh Tùng lại dạy hai trang, Lâm Lam đều đọc biết, còn có thể đóng sách lại đọc thuộc lòng.

Trong ánh mắt Hàn Thanh Tùng có kinh ngạc cùng khen ngợi.

Lâm Lam đắc ý nho nhỏ nói: “Bí thư chi bộ vốn có tổ chức học tập, đàn ông thì đi đại đội bộ học, phụ nữ ở nhà đọc thầm mấy câu, em cũng đọc thầm nhiều nên có thể nhớ kỹ.”

Cô lại có tiến bộ hiếu học như thế?!

Hàn Thanh Tùng lại liếc nhìn cô một cái, trong lòng rõ ràng có một tình cảm xa lạ nào đó bắt đầu khởi động, nhớ đến lần trước cô hôn trên mặt anh một cái, ngực không khỏi nóng lên.

Anh quyết định tiếp tục vá chăn.

Lâm Lam đọc sách, giọng nói trầm bỗng du dương, vừa giống học sinh tiểu học bắt đầu thay đổi trí nhớ, lại có một loại cảm giác đáng yêu giống như thiếu nữ.

Hàn Thanh Tùng cảm thấy không có cách nào tiếp tục vá chăn được.

“Anh dạy em viết chữ.” Anh nói như vậy, lỗ tai không nhịn được đỏ lên.

Lâm Lam nhìn thấy lấy quạt hương bồ quạt quạt cho anh: “Không cần, anh vá chăn đi.”

Cô đã vá chăn mệt chết rồi, nhìn xem khiến Hàn Thanh Tùng mệt mỏi luôn rồi kìa, cả chóp mũi đều toát mồ hôi.

Mấu chốt cô không muốn đi theo học viết chữ với Hàn Thanh Tùng, chữ của cô đẹp hơn chữ của anh, ngộ nhỡ khiến anh tự ti thì làm sao đây?

Rồi nói, nhỡ ra anh nhạy cảm hoài nghi cô thì làm sao, cô cũng không muốn lộ ra sơ hở.

Cô chỉ cần học biết chữ cùng anh, sau này mình có viết thì nói đã học cùng con là được.

Hắc hắc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đang nói bà Hàn được đám người Dư Mụt Tử vây quanh chen vào sân.

“Thằng ba đâu, thằng ba!” bà Hàn gắt giọng kêu lên.

Hàn Thanh Tùng vội vàng xuống giường đi ra ngoài nghênh đón, Lâm Lam nhanh chóng theo ra ngoài, giống như tùy ý nói: “Em cảm thấy anh vẫn nên nhanh chóng bảo lãnh chú tư về, nếu không mẹ chồng sẽ không yên tĩnh đâu.”

Hàn Thanh Tùng đến sân, nhìn một nhóm người, nhíu mày: “Mẹ, mọi người đây là?”

“Ba à, con cũng làm cục trưởng rồi, làm sao không nói với mẹ chứ, mẹ làm sao cũng phải làm mấy bàn để chúc mừng.” Giọng nói bà Hàn âm trầm, bộ dáng không có một chút chúc mừng.

Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, vì nhân dân phục vụ chẳng phân biệt chức vụ, đều là vinh quang, cục trưởng cũng không có gì.”

Vẻ mặt Lưu Xuân Phương đầy sùng bái nhìn Hàn Thanh Tùng: “Cục trưởng dĩ nhiên giỏi rồi. Thay ủy hội nói lên tất cả, toàn bộ trị an ở công xã đều thuộc quyền quản lý của cục trưởng.”

Lâm Lam không ngờ Hàn Thanh Tùng lên làm cục trưởng, đang âm thầm cao hứng đây này, nhìn thấy ánh mắt kia của Lưu Xuân Phương liền không vừa mắt, chán ghét cô ta: “Rất giỏi cũng không liên quan đến cô!”

Lưu Xuân Phương sửng sốt, nhưng ngay sau đó tức giận nói: “Cục trưởng của thôn chúng ta đấy, đương nhiên có liên quan với tôi.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Tôi làm cục trưởng chính là chủ nhiệm bảo vệ trụ sở.”

Lập tức bà Hàn nói: “Vậy làm sao có thể giống nhau, con có thể làm cán bộ công xã rồi đấy, Thanh Tùng a, mau đưa em trai con trở về. Con là cục trưởng, con nói một câu sẽ giải quyết chuyện này.”

Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, vì nhân dân phục vụ không thể làm việc riêng trái pháp luật.”

Anh vốn nghiêm túc, lúc nói lời này lại càng nghiêm trang.

Bà Hàn bị nghẹn họng thoáng dừng một chút, nhìn con mình: “Thằng ba, mẹ không bảo con làm chuyện gì trái luật, do em con không hiểu chuyện, con đưa nó trở về rồi chúng ta từ từ dạy dỗ lại nó..”

Dư Mụt Tử cũng nói theo: “Đúng rồi đúng rồi, Xuân Hòa nhà chúng ta cũng như vậy, là trẻ con không hiểu chuyện, đưa về phải dạy dỗ thật tốt.”

Bà lại tố khổ với bà Hàn: “Chị dâu lớn, chị nói xem thằng nhóc đó cho đến bây giờ cũng không có phạm cái tội kia, một đứa trẻ tốt đẹp bị bắt nhốt ở nơi đó, cả đêm đói bụng chưa kể còn bị nói lắp nữa a ——”

Dư Mụt Tử càng nói càng oán hận.

Nửa đêm hôm qua bà biết con trai bị bắt giữ, nghĩ muốn đi đoạt lại, kết quả lại bị lão bí thư chi bộ mắng trả lại, nói hơn nửa đêm Hàn Thanh Tùng người ta vừa trở về ngủ, nghẹn một bụng tức, nếu bà ta dám gây ra chuyện gì thì đảm bảo con trai bà còn phải chịu đau khổ.

Bà thật vất vả mới đợi đến hừng sáng, chờ Hàn Thanh Tùng đưa người đến bộ đại đội đây này.Lúc ấy nhìn bộ dạng con mình nửa chết nửa sống, bà ta đem tổ tông mười tám đời của cả nhà Hàn Thanh Tùng nguyền rủa một lần.

Kết quả Hàn Thanh Tùng chỉ trong chớp mắt liền trở thành trưởng cục công an, bà còn phải cầu tình, thật sự một búng máu cũng muốn nôn ra ngoài.

Lâm Lam nhìn mẹ chồng và Dư Mụt Tử một người hát một người vẽ gây áp lực cho Hàn Thanh Tùng, cô liền nói: “Chú tư nhất thời hồ đồ, tôi không truy cứu, dạy dỗ một chút là được, nếu thuận tiện thì bảo lảnh cho chú ấy trở về.”

Trước mặt mọi người làm người tốt, mẹ chồng già như vậy nếu ở bên ngoài chửi bới cô muốn giết chết chú tư thì người ta cũng không tin.

Lập tức bà Hàn nói theo: “Đúng vậy a, thằng ba, con nghe vợ con cũng nói như vậy rồi, bọn ta cũng không tức giận nữa, con đưa thằng tư trở về nhé.”

Hàn Thanh Tùng lại nói: “Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, làm việc theo luật, ai cũng không oan uổng. Không được làm việc trái với pháp luật, không được thu nhận hối lộ, không được có tác phong bại hoại, đây là yêu cầu đối với đảng cùng nhân dân, bất kỳ cán bộ nào cũng không được vi phạm. Ngay cả con nếu không tuân theo, con cũng phải đi lao động cải tạo.”

Bà Hàn há miệng, giống như bị tát một bạt tai, bà không ngờ con thứ ba lại không nể mặt như vậy. Bà không khỏi có chút hối hận, tại sao không lặng lẽ nói với con thứ ba, bây giờ nói trước mặt nhiều người như vậy muốn xuống đài cũng không được, cũng không có chỗ để gương mặt già này.

Dư Mụt Tử chỉ trích Hàn Thanh Tùng không chút nhân tình, ngay cả em trai và người cùng thôn cũng không chịu giúp đỡ.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng lạnh lùng, nhìn bà một cái: “Nếu không các người làm cục trưởng thay tôi nhé?”

“Cậu, cậu…Cậu nói chuyện đừng có chặn họng người khác như vậy chứ?”

Vẻ mặt Hàn Thanh Tùng nghiêm nghị: “Tôi nói thật.”

Lâm Lam nén cười đến mức có chút khó khăn, bọn họ không nên càn quấy cùng người chính trực như Hàn Thanh Tùng, người chính trực đều cứng rắn hơn người bình thường.

Lúc này chủ nhiệm Trì Bảo cũng từ công xã trở lại, nghe động tĩnh bên này liền đi đến hỏi thăm một chút.

“Thanh Tùng mới nhậm chức, các người lại muốn buộc cậu ấy phạm sai lầm à, đây là muốn đưa cậu ta đi công trường lao động cải tạo hả? Bí thư chi bộ bảo mấy người giải tán kìa, không được gây thêm chuyện nữa.”

Lúc này mỗi thôn đều xây dựng thành một thể, xã viên không sợ cán bộ bên ngoài, nhưng sợ bí thư chi bộ trong thôn, đội trưởng, đây cũng là đạo lý  quan huyện không bằng người quản lý hiện tại.

Đám người Dư Mụt Tử bị chủ nhiệm Trì Bảo quát lớn, bà Hàn không lùi bước, ngồi ở trên giường gạch bắt đầu khóc nhè gạt lệ.

Lâm Lam xem thường bà: “Mẹ à, mẹ cũng không cần phải khóc, mẹ cầm lấy dây thừng trói cha bọn nhỏ đưa đến làm bạn với em tư là được mà.”

Nếu nói cầm tiền đồ con thứ ba hoặc dùng hết tất cả đổi con thứ Tư ra ngoài, mẹ chồng cô tuyệt đối vui mừng, Lâm Lam nhìn bà như vậy, liền không nhịn được oán hận với bà.

“Làm sao chị lại nói chuyện với mẹ như vậy, có phải chị xui khiến anh ba mặc kệ anh Tư hay không?” Lúc trước cô Út không có cơ hội chen vào nói, lúc này nói ra, cô muốn lộ ra bản lãnh của mình.

Lâm Lam xuy một tiếng: “Cô nói tôi? Nếu tôi có thể quyết định, thì ngay cả cô cũng bị bắt nhốt rồi ~~” ai sợ ai a.

Cô Út giận đến mặt mũi trắng bệch: “Chị, chị. . . . . . Hừ!” cô dậm chân: “Anh ba, anh nhìn chị ấy kìa.”

Lâm Lam tức giận nói: “Nên làm gì thì làm đó đi, tôi còn phải đi vá chăn đây này.”

Cô cầm lấy mảnh vải rách phẩy phần phật phần phật đuổi cô Út, “Còn nói nhảm nữa tôi đánh cô đấy.”

Cô Út giận đến mức muốn đánh nhau với Lâm Lam, nhưng lại không dám, trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ như in hình ảnh Lâm Lam giơ búa đuổi theo chém, rất nhiều lần cô nằm mơ thấy Lâm Lam chém cả người cô toàn máu với máu.

Cô nhìn thấy Lâm Lam muốn đánh cô, cũng không quản anh Ba, giận đến dậm chân bỏ chạy, để lại bà Hàn một mình ngồi khóc ở đó.

Hàn Thanh Tùng nhìn mẹ mình đang khóc, suy nghĩ một chút: “Mẹ, em Tư có tác phong bất chính ở huyện thành, dẫn đến bị người khác trả thù. Bây giờ đưa nó đi lao động, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu để nó ở lại huyện thành, sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn.”

Anh nhận định chuyện gì đều tuân thủ nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đổi.

Bà Hàn khóc một trận cũng không thể thay đổi được gì. Bà Hàn khóc ở chỗ này, chết sống cũng không chịu đi. Rất có khả năng Hàn Thanh Tùng không đưa được con thứ Tư trở về, bà sẽ khóc chết ở chỗ này.

Lâm Lam sợ Hàn Thanh Tùng khó xử, liền nói: “Lúc này cũng không còn sớm, anh nên đi làm đi.” Ý của cô bảo Hàn Thanh Tùng trốn đi ra ngoài, không có ở nhà thì bà Hàn cũng không còn cách nào.

Anh vừa đi, cô có thể đuổi bà Hàn đi.

Ai biết Hàn Thanh Tùng không có hiểu hay không muốn nhận tình:  “Cục công an không có việc gì.”

Lâm Lam: . . . . . .

Cô nói: “Ai nha, em còn có việc đây nè, trước phải vá cho xong chiếc chăn, các người tùy tiện a.”

Muốn khóc cứ khóc, có bản lãnh thì khóc thành Mạnh Khương nữ mới hay.

Cô cảm thấy mình đã học xong cách vá chăn, ngồi trên giường học theo bộ dáng của Hàn Thanh Tùng, tay trái đưa đến phía dưới nâng chăn lên, tay phải nắm kim bắt đầu đâm xuống.

Cô nghĩ thật tốt đẹp, chắc chắn mình có thể thành thạo giống như Hàn Thanh Tùng!

Một kim đâm xuống. . . . . . Không có đâm xuyên qua, quá thẳng, muốn đâm xéo để xuyên qua, nữa kim. . . . . . lại sai lệch, đường may vá ra thật khó nhìn quá đi. . . . . .

Lâm Lam: . . . . . . Thật là mất mặt quá.

Bà Hàn đã không khóc, nhìn thấy tư thếvá chăn của Lâm Lam, bật ra tiếng cười lạnh, quay đầu nhìn sang Hàn Thanh Tùng, thầm nghĩ con trai nhất định sẽ tức giận.

Kết quả bà nhìn thấy con trai chẳng những không tức giận ngược lại vẻ mặt rất nhu hòa, nhất thời vừa tức vừa đau, mắng: “Thật là người vợ đần!”

Lâm Lam: . . . . . .

Hàn Thanh Tùng không để ý mẹ mình giễu cợt, ngược lại lo lắng Lâm Lam lại đâm đầu ngón tay, vội vàng giật lấy kim từ trong tay cô cầm lấy, bàn tay to đẩy bả vai Lâm Lam bảo cô tránh ra: “Vẫn là anh làm tốt hơn.”

Bà Hàn giật mình hoảng sợ còn hơn hẳn Lâm Lam lúc trước, bất chấp khóc, nện bước xuống giường, mắng: “Làm gì có chuyện đàn ông cầm kim chỉ, con cưới vợ để làm cái gì?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Ở trong bộ đội cũng tự con may vá sửa đồ.”

Lâm Lam hé miệng cười, nhìn anh, cười thỏa mãn.

Bà Hàn nhìn hai người mắt đi mày lại (chỉ có Lâm Lam) đã bị chọc giận đến váng đầu hoa mắt, chỉ vào hai người mắng: “Ban ngày không đi làm, ở nhà đùa bỡn với vợ, mất hết mặt mũi, để cho người ta chê cười, con có thể có chút tiền đồ gì hay không hả?”

Hàn Thanh Tùng nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ, không phải mẹ muốn thay con đi làm hay sao?”

Bà Hàn nhìn bộ dạng dầu muối không vào của anh, không bao giờ chịu nghe lời mình nữa, giận đến dậm chân vỗ vỗ ngực: “Con lớn không nghe lời mẹ, có vợ cũng quên mất mẹ già rồi… ——”

Hàn Thanh Tùng tựa hồ đã quen mẹ mình diễn trò, không chút thay đổi, tiếp tục vá chăn.

Lâm Lam vội vàng la: “Sao mẹ lại đi rồi, không ở lại ăn cơm tối sao?”

Bà Hàn giận đến dưới chân lảo đảo một cái.

 

Discussion16 Comments

  1. Cái bà Đại Mụt Tử cũng học khôn đi kiếm bà Hàn, muốn nhờ bà giúp con trai mình thoát tội. Nếu là người khác khi biết có người nữa đêm vào nhà con mình trộm đồ còn không muốn đánh giam cho chết đằng này bà lại đổ mọi tội lỗi cho Lâm Lam nên mới kiếm Hàn Thanh Tùng nói chuyện. Không ngờ gặp phải anh là người chính trực cứng rắn bà ta chỉ có nước khóc lóc ăn vạ cũng không xong. Hàn Thanh Tùng vừa lạnh lùng ngầu lại còn biết vá chăn làm Lâm Lam rung rinh rồi. Dễ thương quá
    Cảm ơn editors

  2. Chú ba lắc mình cái là thành người đàn ông ôn như, việc nhà việc nước gì cũng cân dược tất, may vá nội trợ làm nước chảy mây trôi a

  3. Thanh Tùng giỏi quá lên được phòng khách, xuống đk phòng bếp( mị hơi nói quá 1 xíu) biết may vá làm chụy Lâm Lan phải đỏ cái mặt già. Chương nào có bà Hàn là buồn cười, đến ra oai mà không ngờ tự mình làm mình tức, tức quá không làm gì được phải đi về. Chương này a chị hơi gần gũi rồi á, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thanh Tùng nhiều lúc ngốc manh ghê á. Tks bạn Edit nhiều ❤️

  4. Hahaha dầu muối không vô vậy mới gọi là Hàn Thanh Tùng chứ. Giờ thì hết cứu được cái thằng tư hư đốn kia nhé. Và cả hai thằng trộm cắp kia nữa.

  5. Hàn Thanh Tùng dầu muối không vô là tại bà chứ ai, từ ngày xưa đã không thương yêu anh, chỉ thiên vị hai đứa con út bảo bối, giờ thì hở ra là bà ăn vạ, chửi bới om sòm, gào khóc ỉ ôi. Nghe mãi riết rồi quen, ai cũng biết bài của bà rồi, làm gì còn cảm xúc nữa mà hưởng ứng. Bà cứ khóc chán đê ;97

  6. Hàn Thanh Tùng biết vá chăn cơ đấy giỏi thật, một mình sống ở quân ngũ mọi việc đều phải tự làm hết, có khi còn biết nấu ăn ấy chứ. Ông Hàn đúng là không ra gì, bao che khuyết điểm, thiên vị con trai út, chính vì có cha mẹ như vậy nên mới chiều hư hai đứa út, bản thân mình sai mà không nhận ra cái sai còn đi trách móc người khác thật đáng khinh thường

  7. Haha HTT mà cũng biết cầm kim may vá đấy. LL mất hết mặt mũi rồi nha. Cuộc sống ra tiêng đúng là thật tốt mà. Bà Hàn lại nghe lời mụ ĐMT kia đi tìm HTT rồi. Không may HTT là người ngay thẳng nên bà Hàn có diễn trò hay sao cũng không thay đổi quyết định của HTT được. Còn ở lại khóc lóc thi gan với LL sao. Cuối cùng vẫn là giận quá mà bỏ về thôi
    Cảm ơn edictor

  8. Ây da, không ngờ anh Ba Hàn lại giỏi như vậy ah, tình cảm 2 vợ chồng lại nảy sinh nữa chứ. Cưng ghê á, giờ bà mẹ ck có tới làm loạn cũng chả sợ. Kk

    Tks tỷ ạk

  9. Hai anh chị đang ngọt ngào, tự dưng mấy người đến quấy rầy, hehe bị HTT nói cho tắt đài, tưởng kéo theo bà Hàn là HTT sợ ah, bà Hàn bị hành động cưng chiều vợ của con trai doạ cho sợ rồi.

  10. truyện hay. đón chờ chap mới. cứ tình hình này là chuẩn bị có 1 bé bánh bao nữa rồi. thank nàng đã edit

  11. người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp là đây chứ đâu, kiếm được ở đâu 1 người như a

  12. Thì ra a HTT giỏi việc quân lại đảm đang việc nhà là có thật đây này, bà LL cũng thật dễ thương, vá không được thì tự mình hờn dỗi, ko dám nhờ người khác vì xấu hổ

  13. HTT đúng là giỏi việc nước đảm việc nhà .LL thiệt là có phước mới lấy được người chồng như HTT .

  14. Lưu Nguyệt Nha

    Eo ôi sủng ngọt quá đi mất thôiii!!! Càng đọc càng thấy cặp Lâm Lam với Hàn Thanh Tùng đáng yêu vch~~ chờ mong “thịt” haha… Cảm ơn editors

  15. Tự dưng thấy HTT nhà ta dễ thương ghê. Đúg kiểu chính trực nguyên tắc haha. Làm mấy mụ kia không nói được j luôn. Anh đúng mẫu ng ck quốc dân. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp hehe

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: