Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 30

18

Chương 30: Bị đánh một trận

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Người đến rõ ràng có bản lĩnh không kém, là một người cứng rắn a!

Lưu Xuân Hòa và tên lùn thương lượng với nhau một chút, hai người cũng đi vào, tính toán ỷ vào nhiều người trước tiên bắt tên cùng nghề này lại, tránh để hư chuyện tốt.

Nếu như gặp phải cường địch, vậy bọn họ sẽ hợp tác lại, cùng lắm sau khi đắc thủ lại chia đều.

Hàn Thanh Tùng vừa về đến nhà thì thấy cửa đã khóa, cũng không muốn kêu cửa, tránh cho Lâm Lam còn phải nửa đêm thức dậy mở cửa cho anh.

Anh muốn leo tường đi vào, kết quả phát hiện tường sụp mất rồi, phản ứng đầu tiên chính là có trộm?

Nhưng ngay sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì, nên cảm thấy có thể là do mặt tường không bền chắc, mấy ngày nay trời mưa liên tục làm cho tường hỏng mất rồi .

Anh liền vượt tường trực tiếp đi vào sân, không nghe thấy động tĩnh gì, thoạt nhìn không giống bộ dạng bị trộm, cho nên anh định đi gõ cửa nhà.

Lúc này Triệu Kiến Thiết và tên gầy nấp ở trong bóng tối không dám thở mạnh, nếu như lúc đó bọn họ rút lui, cũng sẽ không có nhiều thảm trạng sau đó như vậy. Dù sao phần lớn người đi ăn trộm phát hiện có người thì sẽ lập tức hô to rồi bỏ chạy,làm sao còn có thể ngược gió mà đứng lại như vậy?

Nhưng Triệu Kiến Thiết đã bị khoản tiền lớn 1500 đồng làm cho hôn mê đầu óc rồi!

Hắn ta lập tức nắm chặt gậy gỗ trong tay muốn đánh về hướng cái ót của vị “cùng nghề” kia.

Nhưng nào có thể đoán được Hàn Thanh Tùng có cảm giác nhạy cảm, trước tiên đã bắt được âm thanh vút gió rất nhỏ truyền đến trong bóng tối, nhấc chân đã đạp một cái về một hướng trong bóng tối——

Một cước kia có lực đạo thiên quân (thiên: ngàn; quân: đơn vị đo lường cổ xưa, 1 quân bằng 30 cân), Triệu Kiến Thiết lập tức thay đổi chú ý, nói thật nhanh: “Người anh em,người mình a!”

Hàn Thanh Tùng quả nhiên không động đậy nữa, nhưng lập tức đoán được đối phương tổng cộng có bốn người.

Bốn người kia nghe thấy anh không la to có trộm, càng thêm kết luận anh chính là cùng nghề, cũng là đến trộm tiền.

Triệu Kiến Thiết hắc hắc một tiếng, cúi đầu nói: “Người anh em là người thôn này, đến trộm tiền hay là trộm người a?”

Ngay sau đó hắn ta lại phát ra tiếng cười hèn mọn.

Hàn Thanh Hoa nói người chị dâu của nó rất xinh đẹp, mà chồng lại không ở nhà, trong thôn có đàn ông độc thân động chút tâm tư cũng là bình thường.

Trong lòng Hàn Thanh Tùng lập tức tựu dâng lên một trận lửa giận, lo lắng của anh quả nhiên là có đạo lý.

“Các người?”Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, ở trong đêm mưa lại có thêm vẻ đặc biệt.

Anh hàng năm không ở nhà, mấy ngày hôm trước Lưu Xuân Hòa cũng không nói chuyện với anh, mặc dù Triệu Kiến Thiết có nghe hai câu, nhưng lúc này Hàn Thanh Tùng đã đi đường vào ban đêm vài chục dặm rồi, giọng nói lại càng thêm trầm thấp còn mang theo vài phần khàn khàn, tất nhiên nghe không ra cái gì.

“Hắc hắc, người anh em, thân thủ không tệ a, chúng ta có thể kết phường, cầm tiền, năm người chúng ta chia đều.”

Tất nhiên là giả rồi, 1500 đồng Triệu Kiến Thiết một phần cũng không muốn cho người khác, nhưng bốn người đối phó một người tự nhiên phải suy nghĩ một chút, mình cũng không phải là ngồi không.

Hàn Thanh Tùng xác định bọn họ còn chưa đắc thủ, trong nhà rất an toàn, trong bụng thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng không còn khẩn trương như trước.

“Các người ở đâu đến?”

“Anh không cần quan tâm chúng ta từ đâu đến, dù sao chúng ta đều là người cùng nghề a!”

Triệu Kiến Thiết đắc ý nói, lại âm thầm đâm đâm Lưu Xuân Hòa, để cho hắn phân biệt xem đây là ai.

Nhưng Lưu Xuân Hòa lại không nghe ra, hoài nghi đây vốn không phải là người trong thôn.

Triệu Kiến Thiết biết không thể đánh nhau ở chỗ này, tránh việc dẫn người ngoài đến thì lại không trộm được, chỉ có thể ổn định người này rồi kéo hắn ta nhập bọn.

Hàn Thanh Tùng a một tiếng, không nói chuyện.

Triệu Kiến Thiết lại để cho Lưu Xuân Hòa và tên lùn canh chừng Hàn Thanh Tùng, hắn ta thì cùng với tên gầy đi mở cửa.

Đồ vật được móc trên cửa đã bị tên gầy lấy đi, dùng lá sắt mỏng gảy mấy cái đã có thể cạy được then cài rồi.

Cửa vừa mở ra, Triệu Kiến Thiết trước tiên nhanh chóng đi vào.

Không ngờ, trong bóng tối có một trận gió đánh úp lại, “bịch” một tiếng nện ở trên đầu Triệu Kiến Thiết, vừa chuẩn vừa hung ác.

Nghe thôi cũng thấy đau.

Triệu Kiến Thiết không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lập tức ngã xuống đất kêu rên.

“Người nào, người nào?” Tên gầy kêu lên.

Trong nhà không một tiếng động, nhưng ở phía bên có một vật đang đâm đến với tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng cái đã đến chỗ tên gầy, ngay sau đó là một tiếng“bang” vang lên thật lớn, tên gầy cũng bị đập trúng.

Hai người té phịch trên mặt đất, chặn ở cửa ra vào.

“Bọn họ có chuẩn bị, chạy, chạy mau!”

Lưu Xuân Hòa và tên lùn tô ho rồi quay đầu sẽ chạy nhanh.

Lâm Lam kéo Đại Vượng đang muốn đuổi theo lại, ý bảo thằng bé giặc cùng đường thì chớ đuổi, dù sao bọn họ không biết kẻ trộm đến tột cùng là có mấy người, vạn nhất đuổi theo lại bị bọn họ chó cùng rứt giậu, để kẻ trộm làm bị thương thì cái được không bù đắp đủ cái mất.

Hiện tại kẻ trộm đã bối rối đất la chạy, Lâm Lam phán đoán bọn họ sẽ không quay trở lại nữa, lập tức hô to: “Có trộm a, có trộm a!”

Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng cùng nhau la lên, “Gâu gâu gâu!”Vượng Vượng ngủ say ở trong phòng cũng hậu tri hậu giác kêu lên, sau đó mấy con chó ở gần đó cũng sủa theo, ngay sau đó chó cả thôn đều sủa lên gâu gâu.

Lưu Xuân Hòa và tên lùn càng thêm hoảng hốt xoay người bỏ chạy bừa, kết quả một chiếc chân dài không chút khách khí quét ngang đến, hai tiếng “bịch bịch” vang lên, té ngã sấp.

Lúc ấy người đau đến cảm thấy chân như bị chặt đứt.

Hàn Thanh Tùng quét ngã hai người họ, thuận tiện đá cho một người một phát, một chân này được đá vừa hung ác lại có kỹ xảo, thoáng cái đã khiến mắt cá chân của đối phương bị trật.

“A ——” Hai người hét thảm lên nhưgiết heo.

Trong nhà ánh mắt của Đại Vượng rất tốt, cảm thấy phía ngoài còn có người, lập tức cầm cái xiên đâm mạnh ra ngoài.

Hàn Thanh Tùng đang muốn vào nhà thì cảm nhận được một trận gió hướng mình đánh tới, vội vàng hô một tiếng, “Là tôi!” Đồng thời nhanh chóng nghiêng cánh tay đỡ lấy, một tiếng“răng rắc”, cáixiên gỗ kia gãy mất!

Lâm Lam nghe thấy giọng nói của anh, vui mừng nhảy ra, “Hàn Thanh Tùng? Đừng đánh! Cha con đó! Đừng đánh!”

Đại Vượng a một tiếng, lập tức để xiên gỗ xuống.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cầm lấy chày gỗ và xẻng lớn ở phía sau đều thở phào nhẹ nhõm, Mạch Tuệ: “Nhị Vượng, mau, thắp đèn!”

Nhị Vượng chưa từng đốt đèn vào lúc chập choạng thế này, xoẹt một cái đã đốt diêm lên, sau đó thắp cháy ngọn đèn.

Tam Vượng ở trên giường gạch ngủ đến bốn chân chỏng vó, Tiểu Vượng ôm chó nhỏ, một người một chó trừng đôi mắt đen lúng liếng nhìn ra phía ngoài, ngay cả vẻ mặt hoảng sợ cũng y hệt nhau.

Đèn sáng lên, Lâm Lam đã thấy được Hàn Thanh Tùng đứng ở cửa, anh vẫn đeo cái ba lô lớn kia, thân hình cao lớn ngăn ở cửa đặc biệt có cảm giác an toàn.

Trên mặt đất có bốn người đàn ông nằm úp sấp, tất cả đều co rúm lại rồi kêu thảm.

“Đã về rồi, mau vào nhà đi.” Lâm Lam để xiên gỗ trong tay tựa vào bên tường, nhanh chóng để cho Hàn Thanh Tùng đi vào, rồi lại nhắc nhở các con gọi cha.

Mấy đứa nhỏ gọi cha, nhưng lại cầm cây gậy ngó chừng mấy tên trộm, Đại Vượng: “Con đi gọi Chủ nhiệm bảo vệ trị an.”

Lâm Lam nói: “Cha các con đã về rồi, để đó cha sẽ xử lý. Tối rồi con cũng đừng đi ra ngoài.”

Đại Vượng lại thấy Lưu Xuân Hòa, tên kia đang gục trên mặt đất, hận không thể đào một cái hố vùi mặt vào.

Mặc dù Lưu Xuân Hòa đã cố bôi bùn đầy mặt mình, nhưng Đại Vượng vẫn có thể nhận ra hắn, “Lưu Xuân Hòa!”

Đại Vượng hô một tiếng, giẫm trúng Triệu Kiến Thiết rồi nhảy ra ngoài, một gậy gõ qua, gõ liên tiếp mấy cái đã đánh Lưu Xuân Hòa đến gào khóc thảm thiết .

Lâm Lam thấy Đại Vượng đánh cho đặc biệt hung ác, mặc dù cảm thấy đáng đánh, nhưng vẫn là khuyên bảo một chút, tránh cho đứa nhỏ này lệ khí nặng lại hạ thủ nặng.

Ở trong nhà cô lại để cho Hàn Thanh Tùng nhanh chóng đặt ba lô xuống, cởi áo mưa và giày đi mưa ra, “ Em làm chút đồ cho anh ăn nhé.”Rồi để cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng hỗ trợ.

Hàn Thanh Tùng vội nói: “Không cần, anh ăn rồi mới về, không đói bụng.”

Anh để ba lô xuống, Lâm Lam nhận lấy, nhưng đã duỗi cánh tay dài của mình rồi đặt nó ở trên mặt đất, “Nặng.” Sau đó cởi áo mưa và giày đi mưa ra, thay giày cỏ trong nhà.

Triệu Kiến Thiết và tên gầy còn nằm ở cửa, nửa người trên ở bên trong cửa, nửa người dưới ở ngoài cửa.

Hàn Thanh Tùng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, tiến lên mỗi tay cầm một đầu vai của bọn họ.

“Anh ba, anh ba, giơ cao đánh khẽ, không dám, cũng không dám nữa. . . . . .”Ót của Triệu Kiến Thiết bị đánh vỡ, chảy một bãi máu.

Hàn Thanh Tùng nghe hắn ta kêu anh ba, mày rậm nhíu lại, “Cậu biết tôi?”

Trong lòng Triệu Kiến Thiết lộp bộp, nghĩ thầm bản thân mình không thể cõng cái nồi đen này được, lập tức hô: “Anh ba, có quen biết một chút, còn nhớ rõ tiệm cơm quốc doanh không, còn có em tư của anh, cùng nhau ăn cơm đó.”

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng nhất thời trầm xuống, đôi mắt đen láy sắc bén như đao mũi nhọn quét qua người hắn ta, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, “Là em tư của tôi để cậu đến?”

Triệu Kiến Thiết hoặc là không làm, đã làm thì phải làm luôn,làm sao còn quản người khác, đều tốt hơn là tốt hơn việc bị Hàn Thanh Tùng đánh chết.

Hắn ta dùng sức gật đầu, “Dạ dạ dạ, Hàn Thanh Hoa chịu thiệt thòi từ chỗ của chị dâu và các cháu, bị bắt đến đi Cục công an huyện, nó, nó vì trả thù, tìm em. . . . . .”

Ngón tay của Hàn Thanh Tùng bỗng dưng gập lại, đau đến mức Triệu Kiến Thiết kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay đã mất đi tri giác.

Sau một khắc, hắn ta vẽ ra một đường vòng cung rồi hung hăng té ngã ở trong sân, làm văng nước bùn lên.

Tên gầy cũng trực tiếp bay ra ngoài, đầu đụng phải đầu của Triệu Kiến Thiết, rồi ngất đi ngay lúc ấy.

Không đợi đi báo án, rất nhanh đã có người đến đây hỏi tình huống.

Mấy người Chủ nhiệm bảo vệ trị an và Hàn Thanh Vân chạy đến, cách thật xa đã hỏi chuyện gì xảy ra.

Hàn Thanh Vân xông tới, “Chị dâu, không có chuyện gì chứ? A —— đây là? Có chuyện gì?” cậu ta cầm đèn bão nhìn mấy người đàn ông nằm ngã trái ngã phải  trên đất kêu thảm thiết, kinh ngạc đến mức miệng không thể khép lại.

Người phụ nữ này cũng quá lợi hại. . . . . . . . . . . . “Anh ba! Anh đã về rồi sao?” cậu ta lại thấy được Hàn Thanh Tùng, sự rung động trong lòng lập tức tiêu tán, nhất định là Hàn Thanh Tùng đánh cho chứ sao.

Hàn Thanh Tùng mời bọn họ vào nhà nói chuyện, “Mấy tên trộm đến đây trộm đồ.”

Chủ nhiệm bảo vệ trị an thấy được Lưu Xuân Hòa, kinh ngạc chỉ vào hắn ta, “Lưu Xuân Hòa? Tại sao lại có cả cậu nữa?”

Lưu Xuân Hòa hận không thể ngất đi, hết lần này đến lần khác Đại Vượng đánh cũng đều trúng chân và mông, căn bản không ngất được.

Lâm Lam nhìn Hàn Thanh Tùng một chút rồi lại nhìn Chủ nhiệm bảo vệ trị an một chút, cuối cùng nói với Hàn Thanh Vân: “Thanh Vân a, cậu xem chuyện này một chút đi, có phải là cần để cho bí thư chi bộ xử lý hay không?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Trước tiên cứ để trong sân đã, chờ hừng sáng rồi lại nói.”

Anh nói như vậy, người khác tất nhiên không có dị nghị.

Nhưng Lưu Xuân Hòa lại cảm thấy là Hàn Thanh Tùng đang trả thù, cố ý để bọn họ ở chỗ này chịu tội mà.

Nếu Hàn Thanh Tùng ở đây, vậy thì không có việc gì nữa, đám người Chủ nhiệm bảo vệ trị anđi về trước, trời còn chưa sáng đâu.

Lúc Hàn Thanh Vân đi còn nhìn xem thương tích trên người mấy người kia một chút, “Ha, thật là đủ đau a, mấy người đúng là to gan, lại dám đếnthôn Sơn Nhai chúng ta trộm đồ. Ngày mai cha tôi tuyệt đối không tha cho các người.”

Vào nhà cướp bóc, lại là lúc đêm hôm khuya khoắt, hơn nữa còn là chỉ có phụ nữ và trẻ em ở nhà, nếu không phải là Hàn Thanh Tùng trở lại, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Mấy người này không phải là tội chết thì cũng là tội sống khó tha.

Chờ sau khi bọn họ đi, Lâm Lam lại bảo mấy đứa nhỏ đi ngủ trước, hơn nửa đêm, người lớn thì không sao nhưng trẻ con thì không chịu được.

“Cha của các con đã về rồi, an toàn cảrồi, đều nhanh đi ngủ đi.”

Bạn học Tam Vượng bốn chân chỏng vó ngủ đến ngọt ngào, đoán chừng sấm đánh cũng sẽ không tỉnh .

Lâm Lam nói: “May mà nhờ Đại Vượng ở nhà, nếu không sẽ khó lường rồi.”

Mặc dù cô không sợ, nhưng hành động vừa rồi của Đại Vượng, thật đã khiến cho cô như ăn định tâm hoàn.

Thật ra sau khi ngày đó có hoài nghi thì cô cũng lưu ý hơn, chẳng những báo cáo với Chủ nhiệm bảo vệ trị an, tự mình cũng có bố trí ở nhà.

Cánh cửa trong sân trước kia đều chỉ đóng sơ lại, hiện tại cô đã làm ổ khóa, sau đó cửa nhà cũng có then cài, mặc dù không khóa, nhưng buổi tối cũng có treo mấy miếng sắt, nếu có người đụng vào cửa thì sẽ vang lên.

Những điều này cô cũng không gạt mấy đứa nhỏ, còn nói với chúng hoài nghi của mình, Mạch Tuệ không phát hiện ra chỗ không đúng, nhưng Nhị Vượng lại đồng ý là trong nhà đã bị lục lọi.

Cho nên các con đã chuẩn bị cùng Lâm Lam.

Cô ngủ nhẹ, động tĩnh kia cũng không coi là nhỏ, cô thoáng cái đã nghe thấy.

Sau đó cô đã đứng dậy, cầm gậy gỗ chuẩn bị xong, Đại Vượng nghe thấy cô có động tĩnh cũng bò dậy.

Trong nhà đã sớm chuẩn bị côn gỗ lớn, xiên gỗ dài, còn có hai cái xiên móc và xẻng.

Địch nhân mở cửa đi vào, cửa hẹp chỉ có thể vào một người, Đại Vượng biết đánh nhau nên thằng bé ra tay trước, thừa dịp người kia chưa chuẩn bị thì hung ác đánh một gậy qua, người thứ hai đi đến, Lâm Lam lập tức dùng cái xiên gỗ dài nhanh chóng đâm hắn ta, Đại Vượng lại bổ sung thêm một côn.

Nếu như còn có người thứ ba thì cũng có thể bắt chước làm theo.

Chẳng qua là bọn họ đã kết luận là mấy tên trộm sẽ không cứng như vậy đâu, vừa nhìn thấy tình huống như thế thì mấy người sau đó sẽ chạy.

Kế hoạch của cô là hù dọa người phía sau bỏ chạy rồi lại gọi người đến, tránh cho ăn trộm nghe ra trong nhà không có đàn ông, chó cùng rứt giậu mà xông vào hành hung.

Cho nên dù Hàn Thanh Tùng không trở lại, cô cũng không sợ.

Chỉ cần đề phòng ăn trộm hành hung giết người, gọi người trong thôn đến rất dễ dàng, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

Đại Vượng không nói gì, ném cây gậy đi ngủ, mặc dù Mạch Tuệ và Nhị Vượng cùng Tiểu Vượng rất hưng phấn nhưng cũng lên giường nằm xuống, kết quả không bao lâu sau đã ngủ mất.

Ngược lại Hàn Thanh Tùng có chút nghĩ mà sợ,  thầm nghĩ tường rào này cần phải gia cố cao thêm, tốt nhất là đổi thành gạch đá, lại nghĩ chỗ ở vẫn còn chút vắng vẻ, có chút không an toàn, còn phải thao luyện Đại Vượng và Nhị Vượng, để cho chúng nó có chút bộ dạng nam tử hán, nhỏ như vậy nhưng trộm đến cửa cũng không phải sợ .

Rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu trong nháy mắt, mặt ngoài vẫn nhìn không ra cái gì.

Anh rửa chân trở lại, tiếng kêu thảm thiết phía ngoài cũng nhỏ đi.

Lâm Lam trải chăn cho anh ở bên cạnh Nhị Vượng.

Hàn Thanh Tùng: . . . . . . . . . . . .

Anh nhìn các con đều đắp chăn mỏng, không phải là chăn bông, không khỏi khẽ nhíu mày, “Trong nhà không có chăn bông sao?”

Vừa hỏi như vậy thì Lâm Lam nhất thời lúng túng vạn phần, vội vàng nói: “Có, em có mua chút vải và bông, đang chuẩn bị may đó.”

Chính là. . . . . . không biết may, ai nha, nói ra mất mặt, sáng mai phải nhanh chóng may thôi.

Hàn Thanh Tùng đứng ở trước giường, thấy gương mặt Lâm Lam đều đỏ, có chút buồn bực, không rõ tại sao cô lại đỏ mặt, nhưng lại phát hiện mặt cô mà đỏ lên thì vô cùng đẹp mắt, không khỏi nhìn chằm chằm vào.

Lâm Lam vội vàng xuống đất đi đến vị trí của mình, “Mau ngủ đi.”

Ai biết Hàn Thanh Tùng lại đi về hướng cô, dọa Lâm Lam khiến tim cô ngừng lại một chút, theo bản năng nắm chặt lấy tấm chăn đơn, trong đầu nghĩ đến nếu như anh trách mình thì làm sao bây giờ?

Hàn Thanh Tùng từ trong túi áo thiếp thân lấy ra một bao vải dầu đặt ở bên gối của cô, “Đây là phí chuyển nghề, em cầm lấy đi, còn những thứ khác thì để ngày mai thu dọn.”

Lực chú ý củaLâm Lam lập tức bị tiền hấp dẫn qua, cầm lên cân nhắc, thật nhiều tiền!

Cô do dự một chút, vẫn hỏi ra miệng: “Không để cho mẹ chồng sao?”

Hàn Thanh Tùng: “Em làm chủ, em cứ tính toán đi.”

Trong lòng Lâm Lam nhất thời cảm thấy ngọt ngào, “Đã nửa đêm rồi, mau ngủ đi.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, hơi dừng lại một chút rồi mới qua bên kia nghỉ ngơi.

Lâm Lam vội vàng kéo bao vải dầu ra liếc nhìn, má ơi, tiền mới tinh luôn, một xấp dày như vậy sợ phải có đến một ngàn đồng đó!

Phát tài rồi!

Cô suy nghĩ một lát rồi đặt tiền dưới tấm chiếu mình nằm, ngày mai lại lấy ra, rồi mới suy nghĩ xem phải giấu ở nơi nào.

Một tảng đá lớn đã rơi xuống, trong lòng buông lỏng, cộng thêm trong khoảng thời gian này tinh thần khẩn trương, Lâm Lam cũng thực mệt nhọc, nằm xuống liền ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại, phát hiện Hàn Thanh Tùng đã không có ở đây, âm thanh ai nha ai nha thê thảm trong sân cũng không còn, đoán chừng là Hàn Thanh Tùng đã áp giải bọn họ đi rồi.

Thức dậy trễ hơn so với ngày thường, Lâm Lam vội vàng chuẩn bị nấu cơm.

Mấy đứa nhỏ cũng nhanh chóng lục tục đứng dậy.

Tam Vương tinh thần phấn chấn, “Mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy một giấc mơ bắt trộm, tên trộm kia còn muốn chạy, bị con cho một gậy đến không lên tiếng được. . . . . .”

Nghe miệng nhỏ nhắn của thằng bé chót chét, Lâm Lam cười cười, “Tam Vượng, con nhanh chóng đi đại đội nhìn xem một chút, cha của con có lẽ đang ở đó thẩm vấn mấy tên trộm đó.”

Tam Vượng kinh ngạc nói: “Cha của con trở lại rồi sao?”

Lâm Lam cười cười, bảo thằng bé nhanh chóng đi rửa mặt uống chén nước ấm rồi tranh thủ thời gian đi qua.

Mấy đứa nhỏ thức dậy, Đại Vượng cầm lưỡi hái trước tiên thừa dịp chưa ăn cơm thì đi cắt cỏ, Mạch Tuệ cho gà ăn rồi cho vịt con ăn, Nhị Vượng giúp đỡ nấu cơm, Tiểu Vượng còn nhỏ nên có thể ngủ tiếp một lát.

Lâm Lam: “Nhị Vượng, chúng ta lấy bột mì tinh ra, buổi sáng làm nướng áp chảo ăn.”

Sáng sớm đã bánh nướng áp chảo? Bạn học Nhị Vượng có chút bị hù dọa chấn kinh.

Thằng bé đi nhìn một chút, “Mẹ, không còn nhiều bột.”

“Vậy thì lấy hết ra đi, trong nhà còn có lúa mạch, lát nữa lại lấy ra để cho cha xay mịn.”

Nhị Vượng bị sự hào phóng của Lâm Lam làm cho kinh ngạc, nhưng vẫn biết điều đi lấy ra, dù sao cha trở về cũng phải làm một bữa ngon.

Lại nói khả năng nấu nướng của Lâm Lam thật không được tốt lắm, may là lúc này vật liệu thiếu hụt, cũng không còn gì ăn, có chút lương thực tinh có thể làm chút món ăn ngon quen thuộc là được rồi.

Tư thế nhào bột mì của Lâm Lam rất vụng về, thực tế thì bột mì tinh mịn thế này, nguyên chủ cũng không được chạm vào bao nhiêu lần.

Thật vất vả mới nhào bột xong, kết quả phát hiện quên để lại chút bột để chống dính, không còn cách nào khác chỉ đành phải lấy bột bắp ra, trong lòng hơi có tiếc nuối, bữa cơm hoàn toàn từ bột mì tinh đã ngâm nước nóng mất rồi.

Chẳng qua cô lại phát hiện hiệu quả chống dính của bột bắp tốt hơn.

Trước tiên cô làm mấy cái bánh rán hành, chờ đến khi cho bánh lên nướng áp chảo, lại tiếp tục nhào kỹ chỗ bột còn lại, sau đó thái thành mì sợi.

Tập tục chính là lên xe là sủi cảo xuống xe là mì, hiện tại tự mình sống riêng rồi, những nghi thức này vẫn phải làm.

Nhị Vượng nhìn một chút, uyển chuyển nói: “Mẹ, lần tới con giúp mẹ thái mì sợi nhé?”

Lâm Lam cười nói: “Chờ xay bột rồi, lần làm mì tiếp theo sẽ để con thái.”

Trong lòng Nhị Vượng thầm bảo đảm mình nhất định sẽ thái đẹp mắt hơn cả mẹ.

Lúc này Lâm Lam còn chưa ý thức được bản thân đã bị con trai 9 tuổi khinh bỉ, bản thân còn đang chìm đắm trong vui thích, cảm thấy làm ra một bữa ăn ngon, chính mình có cảm giác thành tựu.

Nghĩ đến kiếp trước bát đại thái hệ (tám quyển từ điển món ăn), thức ăn Nhật Bản,  bữa tiệc lớn theo phong cách Châu Âu, có gì mà chưa ăn qua, lúc này chỉ có mấy mấy cái bánh bột thế này mà đã vui vẻ, chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Nhị Vượng thấy Lâm Lam cười đến vui vẻ như vậy, thầm nghĩ: xem ra bọn họ hòa hảo rồi, cha trở lại thì mẹ vui vẻ nhất.

Lâm Lam đang bị cho là nhớ chồng lại ngâm nga bài hát và thái mì sợi.

Chờ nướng bánh xong, sau đó lại thêm nước vào nồi, nấu sôi lên, ném một cọng hành và tôm khô vào, rồi cho mì sợi vào nấu.

“Mạch Tuệ, đi gọi cha con về ăn cơm.”

Cô đang nghĩ Hàn Thanh Tùng đi đường cả đêm, tối hôm qua khẳng định là đói, sợ phiền toái cô nên không cho cô đi nấu thức ăn.

Kết quả Mạch Tuệ đi cũng không trở lại, Nhị Vượng nói cô để thằng bé đi xem một chút.

Nhị Vượng rất nhanh đã trở lại, “Mẹ, ở đại đội đang họp đó. Đại Mụt Tử còn quỳ xuống trước mặt cha con nữa, để cho cha con thả con trai của bà ấy.”

Lâm Lam nhíu mày, “Quỳ xuống thì có tác dụng gì, cứ làm sai thì lại quỳ là được sao? Nếu như tối hôm qua cha con không trở lại, nhà chúng ta sẽ gặp tai ương đó, hoặc là tiền bị trộm hoặc là người bị đả thương, hiện tại bà ấy quỳ xuống có tác dụng gì?”

Nhị Vượng gật đầu, “Đúng vậy.”

Một lát sau, Hàn Thanh Tùng dẫn Mạch Tuệ và Tam Vượng trở lại, Đại Vượng cũng cắt cỏ về rồi.

Lâm Lam: “Rửa tay ăn sáng.”

Bàn ăn đã được Hàn Thanh Tùng sửa lại cái chân trước khi anh đi, còn làm một băng ghế gỗ, lại thêm hai cái đôn gỗ, cũng có thể ngồi ở đó ăn cơm.

Lâm Lam múc cho anh một tô mì thật lớn, còn các con ai thích ăn gì thì ăn nấy, không ăn mì thì ăn bánh nướng áp chảo.

“Thức ăn sáng nay đều làm từ bột mì tinh, người một nhà chúng ta cũng không ăn hai loại thức ăn (ý là không chia ra ăn như ở nhà bà Hàn), các con cứ ăn thoải mái.”

Mấy đứa nhỏ ăn đến cao hứng bừng bừng, ước mơ sau này mỗi bữa cơm đều có thể ăn bột mì tinh, “Ăn ngon thật, bánh nướng áp chảo mẹ làm ăn ngon thật!”

. . . . . .

Buổi sáng bà Hàn nghe nói con thứ ba đã trở lại, kích động đến mức đặt chân trần xuống đất muốn đi xem, hô lớn: “Nhanh, nhanh đi nói với nó, bảo nó đi đón thằng tư về cho mẹ!”

Con gái Út bĩu môi không vui, “Anh ba của con hiện giờ đã ra riêng rồi, không quan tâm chúng ta nữa, có về nhà cũng không đến thăm cha mẹ trước.”

Những thứ tốt mà anh ấy mang về, có phải đều cho người đàn bà đanh đá kia rồi không?

Anh cả Hàn ngăn lại nói: “Mẹ, con nhìn thấy em ba đang ở đại đội, đợi lát nữa em ấy sẽ đến, mẹ đừng gấp gáp.”

“Tại sao còn phải đợi lát nữa? Về nhà không phải nên đến thăm cha mẹ trước sao? Nếu là trước kia, khi rời khỏi nhà hay về nhà thì phải dập đầu cho cha mẹ trước.” Bà Hàn rất không vui.

Chị dâu cả: “Mẹ, ngài nói đó là từ ngày nào rồi, bây giờ người ta còn đang phê phán đấy, lời này cũng đừng nói ra ngoài làm cho người ta nghe thấy.”

Bà Hàn thấy mấy ngày qua vợ con trai cả vẫn luôn tức giận bà, trong lòng rất khó chịu, bà cũng biết ngày đó mình không nên tức giận tát con trai cả.

Ông Hàn cũng từ bên ngoài đi vào, “Đám trộm cướp lòng dạ hiểm độc này, lại dám đến thôn chúng ta trộm đồ. Người ta nói cướp từ bên ngoài thì dễ ngăn, cướp nhà khó phòng, trộm đồ cũng là người trong thôn chúng ta.”

Nghe ông nói như vậy, người trong nhà mới biết được tối hôm qua lúc Hàn Thanh Tùng trở về, vừa lúc có mấy tên trộm muốn đi trộm đồ, vừa vặn bị bắt.

Chị dâu cả vỗ vỗ ngực, “Thật nguy hiểm, may nhờ có em ba trở về kịp lúc, nếu không thì thật dọa người. Em dâu và các cháu cũng không có gì chứ?”

Anh cả Hàn nói: “Không có chuyện gì, Đại Vượng rất giỏi, có hai tên trộm bị thằng bé đánh trúng.”

Bà Hàn hừ một tiếng, “Chính là cướp nhà khó phòng!”

Tiền của mình cũng không phải bị người đàn bà đanh đá kia trộm đi sao?

Người lại không có chuyện gì, còn gào to cái gì? Thật là có thể già mồm cãi láo.

Bà ta cũng không quan tâm chuyện trộm cắp này, chỉ thúc dục gọi con trai thứ ba đến.

Bởi vì thằng tư bị bắt, trong lòng ông Hàn vẫn luôn phiền muộn, nghe nói thằng ba sắp qua, liền vác cuốc ra ruộng làm việc.

Bà Hàn hô một lần nhưng không ai đi gọi, con gái Út nói: “Mấy người không đi thì tôi đi.”

Kết quả cô ta đã đụng phải Hàn Thanh Tùng ở ngay đầu hẻm, lập tức xụ mặt xuống không vui: “Anh ba, anh về nhà tại sao không đến thăm cha mẹ trước?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Tối hôm qua nửa đêm mới về đến, không thể đánh thức cha mẹ.”

“Vậy thì sáng sớm hôm nay cũng nên đến chứ.”

“Sáng sớm cần phải đưa mấy tên trộm đến đại đội trước, đợi lát nữa đưa đi công xã.” Hàn Thanh Tùng vừa nói vừa đi vào trong sân.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh đến đều vui vẻ chạy lại, Hàn Thanh Tùng lấy ra mấy viên kẹo màvLâm Lam nhét vào trong túi quần anh lúc ra khỏi nhà, giao hết cho Cốc Mễ, để cho cô bé chia đều, sau đó lại chào một tiếng với Chị dâu cả và chị dâu thứ rồi mới vào nhà.

Con gái Út thấy không có phần của cô ta thì nhất thời nóng nảy, giậm chân một cái: “Anh ba!”

Cốc Mễ lập tức chia cho cô ta một viên, “Cô Út, chia cho cô một viên.”

Con gái Út giận đến hất tay ra, giận dỗi chạy đi.

Chị dâu thứ bĩu môi, “Cô ta cũng thật hăng hái, cả ngày ở nhà ăn chùa, còn xem bản thân mình như tiên nữ cần được hầu hạ sao?”

Trước kia con gái Út được sủng ái, nhưng cô ta không ở nhà, hơn nữa cũng có khả năng vào trong thành tìm một công việc để kiếm lương thực hàng hoá, chị dâu thứ muốn nịnh bợ. Hiện tại con gái Út về nhà, ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tất nhiên không thể thiếu việc phát sinh ma sát.

Có con gái Út ở đây, chị dâu thứ cảm thấy ai cũng không tệ, quan hệ với Chị dâu cả ngược lại còn tốt lên một chút.

Hàn Thanh Tùng vào phòng, thăm hỏi bà Hàn.

Bà Hàn vốn là muốn còn trai vừa đến thì bà sẽ bắt đầu khóc lóc kể lể, cáo trạng Lâm Lam và Đại Vượng, rồi bảo nó nhanh chóng dẫn con trai út trở về, kết quả thấy anh tay không mà đến, không mang đồ cho mình giống trước kia nữa nên lập tức mất hứng. Bà căn bản không nghĩ đến sau khi Hàn Thanh Tùng chuyển nghề thì phải vội vàng về nhà, có thể không có thời gian mua, chỉ cảm thấy rằng nhất định là anh đã cho Lâm Lam hết rồi, không cho người làm mẹ như bà.

“Ba, con chuyển nghề rồi sao?” Bà Hàn vẫn mơ ước phí chuyển nghề.

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Chuyển rồi, trở lại công xã của chúng ta tìm việc làm.”

Chuyển nghề không giống với phục viên.

Phục viên chính là về nhà, chờ việc làm, chính mình tìm việc làm, đương nhiên công xã đại đội cũng sẽ có chiếu cố thích hợp, hỗ trợ ưu tiên sắp xếp công việc thích hợp.

Mà chuyển nghề chính là công việc đã được sắp xếp cả rồi, hơn nữa còn rất không tệ. Nếu như ở bộ đội biểu hiện tốt, có lãnh đạo chiếu cố, sau khi chuyển nghề thì công việc mới sẽ tận lực cho tiền lương đãi ngộ khá hơn một chút, căn bản sẽ không khác mấy so với trước kia.

Lần này Hàn Thanh Tùng trở về đảm nhiệm ba chức vụ, cũng là có ý này, ba công việc thì tiền lương sẽ tăng lên, hẳn là 70 đồng, giống với lúc trước.

Đây cũng là ưu đãi cho anh,những người khác sẽ không có, chỉ là lệ cũ thôi.

“Phí chuyển nghề đâu?”Hai mắt bà Hàn sáng lên, “Có bao nhiêu?”

Hàn Thanh Tùng: “Cũng không biết nữa, đã giao cho mẹ của mấy đứa nhỏ rồi.”

Anh không biết thật, đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cũng không nhìn xem. Lúc ấy có bao nhiêu thời gian đều dành cho việc chọn công việc chuyển nghề, đi đến nơi khác làm thì không thể mang theo người nhà, cho nên anh muốn tìm một công việc để có thể ở nhà. Cấp trên coi như rất chiếu cố, chuẩn bị cho anh ba chức vụ, tiền lương cũng không thiệt thòi.

Bà Hàn thoáng cái đã bùng phát “Cho cô ta? Thật đúng là thứ có vợ thì quên mẹ mà, mày hiếu thuận mẹ của mày như vậy sao?”

Hàn Thanh Tùng không nói gì.

Anh nghe theo lời của bà Hàn đi làm lính, lại nói bởi vì làm lính nên không có ở trong nhà hầu hạ, điểm này anh đã lĩnh ngộ được, nên không cần nói đạo lý với mẹ, bà ấy chỉ là muốn tìm cớ để mắng, vậy thì cứ để bà mắng đi.

Bên kia Chị dâu cả hỏi: “Chú của mấy đứa nhỏ, trong nhà bị trộm, không có chuyện gì chứ?”

Hàn Thanh Tùng: “Chị dâu, không có chuyện gì.”

Bà Hàn giận đến không nói nổi, càng thêm bất mãn với Chị dâu cả, rõ ràng chính là chỉ trích mình không quan tâm nhà thằng ba bị trộm, chỉ muốn tiền của thằng ba.

Có cái gì tốt mà hỏi ? Nếu có chuyện xấu, đã sớm đến nói rồi, không đến nói chính là không có chuyện gì, ngạc nhiên làm cái gì?

Chị dâu cả lại bảo Hàn Thanh Tùng cùng ăn cơm.

Hàn Thanh Tùng: “Em ăn rồi, còn phải đi công xã nữa.”

Bà Hàn lập tức nói: “Mày đi vào huyện một chuyến, dẫn thằng tư trở về mau.”

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày, “Em tư bị sao vậy?”

Hỏi đến chuyện này, bà Hàn lập tức khóc lên, càng khóc càng ủy khuất, “Còn không phải là chuyện tốt do cô ta làm!”

Vừa khóc, bà vừa bẻ cong sự thật kể lại câu chuyện một lần, tất nhiên không nói là Hàn Thanh Hoa đi khiêu khích đánh Tam Vượng, chỉ nói Lâm Lam đến nhà khóc lóc om sòm, cầm búa chém người rồi còn đập tủ quần áo, trộm tất cả tiền trong nhà. Sau đó lại sai Đại Vượng đến huyện tố cáo, bắt con trai út của bà lại.

“Mày mau bảo vợ mày trả lại tiền nó trộm đi, đó là do những năm nay mẹ của mày ăn mặc tiết kiệm để dành được, ba a, con nhất định phải đem về cho mẹ! Cô ta trộm tiền của mẹ rồi, chính là đang đâm vào tim gan của mẹ đó —— ”

Hàn Thanh Tùng chẳng qua là lẳng lặng đứng yên, chuyện này bí thư chi bộ nói là không có chứng cớ.

Ngược lại là Lâm Lam đã tìm được biên lai gửi tiền, sau đó buộc em gái và em trai viết phiếu nợ.

“Ba a, con trai con sinh thật tốt a, con nói đứa bé nhỏ như vậy, tại sao lại xấu như vậy chứ. Thật là giống mẹ của nó mà, xấu xa đến tận tâm can!”

Nghe thấy bà bẻ cong sự thật như thế, Hàn Thanh Tùng cau mày, mặt trầm như nước, nhưng cũng không nói gì.

Anh đã thẩm vấn Triệu Kiến Thiết, cũng tìm Tam Vượng và mấy đứa nhỏ để tìm hiểu tình huống, còn nói chuyện với mấy người Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm bảo vệ trị an. Bí thư chi bộ căn bản đều sẽ làm người hòa giải, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, dù là như thế, nhưng chuyện em tư đi khiêu khích đập vạc mắng chửi người lại đánh Tam Vượng cũng là sự thực không cách nào che dấu, sau đó bị bắt, cục công an cũng thành lập văn bản tài liệu kỹ càng. Cậu ta bị bắt không phải là bởi vì đánh Tam Vượng, mà là bởi vì có tư tưởng phản động và hành động phản động.

“Mẹ, con còn phải đi công xã, con đi trước.”

“Mày chờ chút, trước tiên mày hãy đi đón thằng tư về a, thằng tư có thể phải chịu khổ đó, từ nhỏ đến lớn, đâu bao giờ chịu tội như vậy a —— con trai của tôi a!” Bà Hàn lại bắt đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể.

Khóc con trai phải chịu tội, khóc mình ủy khuất, con trai thứ ba hoàn toàn không nghe mình nói nữa, cầm tiền không cho mình mà đưa hết cho vợ a, bây giờ không có cách nào sống nỗi nữa a.

Chị dâu cả: “Chú ba, chú nhanh đi bận rộn đi, mẹ, ăn cơm thôi!”

Suốt ngày toàn cằn nhằn lẩm bẩm, trước kia vợ của em ba làm ầm ĩ nên không lộ ra chuyện mẹ chồng làm ầm ĩ, hiện tại vợ của em ba không làm ầm ĩ nữa, nên bà Hàn đã lộ ra tích cách thích làm ầm ĩ rồi.

Bởi vì Hàn Thanh Tùng còn có công vụ, phải đi trình diện, cho nên đi trước.

Anh vừa đi, bà Hàn lại cảm thấy ủy khuất hơn, cảm giác như đã hoàn toàn mất đi đứa con trai này rồi.

Hàn Thanh Tùng ra cửa thì đi đến đại đội trước, kết quả bị một người phụ nữ ngăn lại ở ngay đầu ngõ.

Người phụ nữ kia nước mắt chảy ròng ròng, “Anh Hàn, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, thả em trai của của em? Nó, nó chính là nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm, chúng em nhất định sẽ quản lý nó thật tốt, không để nó làm sai nữa. Xin anh hãy thương xót.” Vừa nói cô ta lại tiến lên một bước, đưa tay ra muốn bắt lấy ống tay áo của Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng lập tức né tránh, “Chị dâu này, có việc thì chị đi tìm cán bộ thôn đi.”

Chị dâu chính là cách gọi chung phụ nữ đã có chồng ở nông thôn, không liên quan đến bối phận, tuổi tác, anh căn bản không nhận đây là ai.

Nhìn bóng lưng vô tình của Hàn Thanh Tùng rời đi, Lưu Xuân Phương che mặt khóc hu hu chạy đi.

Dư Mụt Tử còn đang khóc rống không ngừng ở bộ đại đội, muốn để Hàn Thanh Tùng thả con mình ra, không biết người nào nghĩ kế cho bà ta, nói đi tìm Lâm Lam cầu tình.

Bà ta lại chạy đến cửa nhà Lâm Lam quỳ xuống cầu xin, “Vợ của cháu trai à, con hãy làm người tốt đi, thả con của dì đi, nó không dám nữa đâu.”

Lâm Lam đang rất phiền, lúc ăn cơm cô nghĩ đến Hàn Thanh Tùng đã hỏi là không có chăn sao, nên cũng không làm gì, trước tiên lấy bông và vải ra, muốn may chăn.

Nhưng nguyên chủ thật sự không có khiếu thêu thùa, hoặc là nói may may vá vá khá là xấu, loại việc như may chăn này cô căn bản là không biết.

Từ nhỏ trong nhà có chị gái làm, cô không cần phải làm, đến nhà chồng cũng không có cơ hội.

Cho nên nguyên chủ không biết may chăn.

Mà Lâm Lam lại càng không biết!

Cô nghiên cứu nhiều lần, thật ra thì trước lúc thu hoạch vụ thu cô đã nghiên cứu qua, nhưng không nghiên cứu được gì.

Cô không nghĩ ra hai lớp vải dày như thế, ở giữa còn có một lớp bông thật dày, làm sao mà dùng kim may được chứ?

Kiếp trước khi còn bé cái chăn cô đắp cũng là có sẵn, chưa bao giờ thấy người ta may nó, sau này có công việc rồi thứ cô đắp không phải chăn tơ tằm thì cũng là chăn lông hay chăn độn lông vịt, không đắp chăn bông nữa.

Cho nên, thả tay. . . . . .

Lúc này Dư Mụt Tử dẫn theo một nhóm người thanh thế to lớn khóc sướt mướt ở trong sân nhà cô, cô thật sự là muốn nổi bão rồi.

Trời mưa nên đất đai đều là bùn nhão, không cần làm việc, không làm việc thì các người cũng không thể đến nhà tôi hành hạ được!

Cô tức giận bừng bừng đặt chân xuống đất, mở cửa đi ra ngoài, “Tôi nói thím này, thím làm gì vậy? Thím bảo tôi bỏ qua cho con trai thím, tôi đâu có làm gì cậu ta, không đánh cũng không trói.”

“Van cầu cô thương xót a, xin thương xót a, đừng bắt con tôi đi ——”Dư Mụt Tử chỉ đứng đó van xin.

Lâm Lam nổi giận, “Cậu ta trộm đồ chính là vi phạm luật pháp chính phủ, hình phạt là do Cách ủy hội quyết định, có liên quan gì với tôi? Tôi nói tha thứ cho cậu ta, không bắt cậu ta thì chính phủ sẽ làm vậy sao? Được rồi, tôi nói không bắt cậu ta nữa đấy.”

Đánh thành như vậy, cả thôn đoán chừng đều sẽ sợ hãi, xem ai còn dám đến nhà cô khóc lóc om sòm.

Mấy người chị em dâu trong nhà của Dư Mụt Tử nói thầm, “Giết người cũng chỉ là đầu nằm trên đât, người ta đã quỳ xuống cầu xin rồi, còn không bỏ qua cho người ta, sao lại có người lòng dạ ác độc như vậy chứ?”

Lúc này Chủ nhiệm bảo vệ trị an đã chạy đến, mắng: “Có thôi hay không, muốn đưa đến công xã đi thẩm vấn hết sao. Dám ở trong thôn mình vào nhà cướp bóc, còn tưởng là chính mình có lý sao? May mà có Thanh Tùng trở về, nếu là không trở về, bốn người đàn ông hơn nửa đêm đi vào trong nhà toàn là phụ nữ và trẻ em, đây là muốn làm gì? Tại sao không nói đến chuyện này?”

“Không phải là không xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ đều tốt cả, con của tôi không trộm được gì cũng không làm cái gì, tại sao lại bắt chúng không tha chứ?” Dư MụtTử khóc đến khuôn mặt toàn là nước mắt nước mũi, dính bùn đất tro bụi, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn.

Chủ nhiệm bảo vệ trị an không khách khí, mất mặt, “Bí thư chi bộ đã tức giận rồi đó, còn như vậy sẽ bảo tôi phải bắt mấy người, rồi coi như là kẻ xấu mà phê bình công khai đó?”

Dư Mụt Tử sợ run cả người, treo tấm bảng lớn đi quanh phố, đó cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lam một cái, không cam lòng đứng dậy.

Lâm Lam hô: “Bà, đứng lại đó cho tôi:!”

Ánh mắt Dư Mụt Tử nhìn về phía Lâm Lam như muốn xẻo thịt, “Cái gì?”

Lâm Lam: “Bà trợn mắt trắng nhìn tôi là có ý gì? Con của bà làm chuyện xấu, đột nhập vào nhà cướp bóc, bà còn ra vẻ có lý sao? Được lắm, bà đã thành công chọc giận tôi rồi đó, tôi rất tức giận, sẽ không tha thứ. Tôi muốn báo lên Cách ủy hội,phải nghiêm trị, nếu không tôi sẽ không đồng ý!”

Lưu Xuân Phương chen chúc đến đỡ mẹ cô ta, rung giọng nói: “Cô, cô nói thì không tính. Chuyện này là do Chủ nhiệm Cách ủy hội và Cục công an quyết định.”

“Lời này thì cô nói đúng rồi.” Lâm Lam cười lạnh, “Cách ủy hội và Cục công an chuyên tiến hành đả kích loại kẻ xấu này, nhà các người nuôi ra loại kẻ xấu này, thì phải tra rõ, xem xem là chuyện gì xảy ra.”

“Cô, cô ngậm máu phun người, vậy, vậy em trai nhà mấy người không phải cũng bị bắt sao?”

“Cho nên chúng ta đã ở riêng a.” Lâm Lam nhướn mày, “Các ngươi vẫn nên nhanh chóng đi cầu xin Chủ nhiệm công xã và Cục trưởng Cục công an đi, xem thử bọn họ có phải là cảm thấy trong khu trực thuộc của mình quản lý lại xảy ra chuyện nửa đêm đột nhập vào nhà cướp bóc, như vậy có thể vô tội được thả hay không?Nếu bọn họ cảm thấy là vô tội được thả, vậy tôi sẽ đi Cục công an huyện tố cáo!”

Mẹ nó, anh phạm tội anh còn có lý sao, người bị hại không tha thứ chính là ác độc hả?

Được rồi, tôi đây liền ác độc đến cùng vậy!

Phải xử nặng!

Lúc này Hàn Thanh Tùng trở lại, nhìn quét qua đám người Dư Mụt Tử.

Vóc dáng anh vốn cao lớn, lại không thích nói chuyện, bình thường mọi người thấy anh đều bày ra bộ dạng nghiêm túc, lúc này bởi vì tức giận nên vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, một cái quét mắt như vậy, rất nhiều người đều co rúm lại theo bản năng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Lưu Xuân Phương đỡ Dư Mụt Tử vội vàng đi đến bộ đại đội.

Những người khác cũng vội vàng rút lui, tránh việc chọc giận Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam, “Đừng nóng giận.”

Lâm Lam cười cười, “Em không tức giận.”

“Có muốn đi công xã hay không?” Là người bị trộm vào nhà, cô có thể đi tham gia dự thính cuộc xét xử.

Lâm Lam nhớ đến tấm chăn trên giường gạch, có chút phiền não, “Không đi đâu,em có chuyện quan trọng hơn phải làm nữa.”

Mắt nhìn thấy càng ngày càng lạnh, còn chưa có chăn đắp.

Cô cũng không thể cứ để người khác đến hỗ trợ may chăn được, trả tiền sao? Vậy nhất định sẽ bị nói xấu, rồi còn bị chụp mũ là tác phong của giai cấp tư sản, cô vừa làm vậy để đả kích Hàn Kim Ngọc và Hàn Kim Bảo đó.

Bản thân mình không thể phạm phải.

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Được, vậy em đi làm việc trước đi.”

Anh vừa muốn đi, Lâm Lam hô hắn, “Anh đạp xe đi đi.”

Cô chỉ chỉ vào nhà chính.

Xe đạp đều đặt ở trong nhà, lúc trước Hàn Thanh Tùng cũng thấy được, biết đó là của em tư, chẳng qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì anh cũng không biết được đầy đủ lắm, bởi vì người trong cuộc là Lâm Lam còn chưa có cơ hội nói với anh.

Anh lắc đầu, “Một nhóm người đều đi cùng, đi bộ là được.” Trời mưa đạp xe đạp sẽ không tiện.

Lâm Lam bảo anh hãy mau đi, cô còn phải trở về may chăn nữa.

Hàn Thanh Tùng đi đến bộ đại đội, bốn tên trộm kia đã ăn cơm xong, tất cả đều uể oải không phấn chấn, hơn nữa Lưu Xuân Hòa và tên lùn, mắt cá chân còn trật khớp, bác sĩ Xích Cước trong thôn đã xem qua, nhưng mà tay nghề không đủ, cho nên hai người còn đau đến chết đi sống lại .

Triệu Kiến Thiết và tên gầy bị đánh mấy gậy, ngoại trừ việc có chút mơ hồ, thì không có vấn đề lớn.

Vì để chính bọn hắn bước đi, Hàn Thanh Tùng đi tới nhìn một chút, nắm lấy mắt cá chân của Lưu Xuân Hòa bẻ lên một cái.

“A ——” Lưu Xuân Hòa đau đến trực tiếp ngất đi.

Còn tên lùn cũng không kém bao nhiêu, bộ dạng uể oải không phấn chấn, bị đau đến giống như hồi quang phản chiếu, cuối cùng lại sống sờ sờ mà đau đến ngất đi.

Người bên cạnh thấy vậy đều cảm thấy đau chân, thời điểm bị trật khớp rồi bẻ lại, thì đều sẽ phân tán lực chú ý của người bệnh một chút, để cho bọn họ buông lỏng, rồi sau đó thực hiện bất ngờ. Nếu không người bệnh quá khẩn trương, xương dùng sức, không dễ sửa lại đúng chỗ, rất dễ dàng xảy ra lỗi.

Hàn Thanh Tùng lại cứng rắn nắn chân lại vào lúc bọn họ khẩn trương nhất, không thể không nói anh có khí lực lớn kỹ thuật tốt, mặt khác cũng không thể không nói hai người kia đau đến quá đáng.

Mặc dù rất đau, nhưng mắt cá chân đã về vị trí cũ, có thể tự mình đi.

Cánh tay của Triệu Kiến Thiết còn rũ xuống nhưng cũng không ai quản cả, thảm hề hề giống như sắp chết.

Lưu Xuân Phương đỡ Dư Mụt Tử, an ủi bà ta, nói là phải mang theo tiền, đến lúc đó đi Cung Tiêu Xã mua chút quà tặng quý giá, đi cầu xin Chủ nhiệm Cách ủy hội và Cục trưởng Cục công an, tranh thủ giúp cho em trai được vô tội phóng thích.

Cô ta bảo chồng đưa mình đi, đi đường tắt chạy đến công xã trước, rồi nhờ người dẫn mình đi tìm Chủ nhiệm Cách ủy hội.

Kết quả Chủ nhiệm Cách ủy hội nghe nói đến chuyện này, trực tiếp khoát khoát tay, “Các người hãy tìm Cục công an đi, chuyện như vậy cũng là bọn họ quản lý.”

Bọn họ lại đi tìm Cục trưởng Cục công an, kết quả trong cục nói cho bọn họ biết, Cục trưởng trước kia đã bị bắt, Cục trưởng mới đến còn chưa nhậm chức.

“Vậy, khi nào Cục trưởng sẽ đến nhậm chức vậy? Là người nơi nào?” Lưu Xuân Phương vội vàng hỏi.

Người nọ lật lật tài liệu, “Ai nha, thật trùng hợp, cùng một thôn với các người đó, là quân nhânchuyển nghề Hàn Thanh Tùng.”

Trước mắt Lưu Xuân Phương nhất thời biến thành màu đen.

Chồng của cô ta lại cao hứng, “Ai nha, chính là Hàn Thanh Tùng a, tốt rồi, là người thôn mình, nói một chút là được.”

Lưu Xuân Phương giận đến nước mắt chảy ra ngoài, tại sao mình lại gả cho một kẻ bất lực như vậy chứ?

Xem người ta kìa, mặc dù là người đàn bà đanh đá, nhưng mạng thật tốt, gả cho quân nhân, chuyển nghề chính là Cục trưởng!

 

 

 

 

Discussion18 Comments

  1. Lâm Lan không biết may chăn bông có thể tìm chị mình hỗ trợ, có cảm giác là Lâm Mai rất giỏi mấy việc như này. Đáng đời bọn trộm, không cướp nhà nào lại vào ngay nhà Cục trưởng công an mà làm bậy haha. Bọn nhỏ giỏi quá biết giúp mẹ bắt trộm nữa, Đại vượng có tố chất làm lính giống cha rồi

  2. Ha ha ha… Thế là hốt trọn cả bốn tên trộm, đáng đời. Việc tử tế thì không làm lại đi làm ăn cướp, phen này cho cả đám ăn cơm tù nhá. Còn mấy người nhà Dư Mụt Tử nữa, con bà phạm tội không thành là vì Hàn Thanh Tùng về kịp lúc, nên mới không xảy ra chuyện gì lớn, thế mà bà còn nghĩ chưa có chuyện gì thì con bà phải được phán vô tội, được phóng thích à, bà cứ mơ đi

  3. Ghen tỵ đến trắng mắt mà…. kẻ thì ghen tị tiền của người khác đến trắng mắt, kẻ thì ghem tỵ công danh của chồng người khác đến trắng mắt… khổ tâm quá mà. Mất kẻ trộm thật sự hay, nhận đồng nghiệp rồi tiếp tục. Mà động tĩnh lớn vậy chẳng lẽ trong nhà không biết. Bị tiền che mờ mắt rồi.

    Lần này để bà Hàn biết chuyện tốt của con trai iu quý mình làm coi sống nổi nữa không. Hy vọng sau chuyênn này nhà họ Hàn cho ra ở riêng hết chứ không cũng tội cho vợ chồng anh cả Hàn.

    Cảm ơn team nhiều

    • Mấy cái chăn mùa đông LL mãi mà chưa làm xong . Không biết nó sẽ làm xong theo cách nào nữa .
      HTT về rồi giải quyết cho xong cậu e trai HKB đi thôi.

  4. Bóc tem nha, hihi đọc mà sướng gì đâu, bốn người mà yếu như sên khiing đủ để HTT đánh sướng tay. LL và ĐV giỏi quá, lo lắng chu toàn, nếu chồng không về thì cũng giải quyết ổn thoả. Mà LXH bao che không phân biệt phải trái hèn gì LXH gây hoạ. Còn bà Hàn nữa chứ tưởng HTT mới về không biết gì, lật lọng nói dối, không biết ngượng là gì .

  5. Cái đám trộm gặp ngay Hàn Thanh Tùng đã đủ xui xẻo rồi còn xúi anh ăn trộm chung nữa. Mà Lâm Lam tính cảnh giác cũng cao ghê, vậy mà có chuẩn bị nên chúng không trộm được lại bị Đại Vượng đánh tơi bời. Vậy mới thấy được Đại Vượng đã lớn, bảo vệ được mẹ và các em. Bà Hàn chỉ lo nhớ cho con trai út của mình mà bỏ mặc gia đình Hàn Thanh Tùng bị trộm. Quá đáng thật.
    Cảm ơn editors

  6. Lúc LL nói câu tôi đây độc ác cho mấy người coi mà mình buồn cười, thực sự cảm thấy rất thoải mãn với cách giải quyết vấn đề của các nhân vật trong truyện, ko nhún nhường nhu nhược, cần cứng thì cứng, cần mắng chửi thì mắng chửi, đọc truyện cảm thấy rất thoải mái!

  7. Chết cười. Tưởng đồng nghiệp nên bàn bạc chia chác , không ngờ là chủ nhà.
    Hàn Thanh Tùng có tư tưởng giác ngộ cao nha, chưa rõ đầu đuôi cũng k trách vợ.
    Mẹ con Lâm Lam lên kế hoạch đánh trộm quá đẹp mắt
    Cám ơn các bạn nhiều

  8. Chị là thôn bá mà, may chăn mền chị chứ, đi sang năn nỉ chị ba bạo lực đi a! Cha xấp nhỏ ngầu lòi a, mấy đứa nhỏ cũng dữ dội lắm

  9. Haha đã đời quá mà. 4 tên này đáng đời. Dù HTT không về thì xem ra LL và bọn nhỏ cũng không sao đấy vì LL đã có sự chuẩn bị rồi lại thêm ĐV cũng lớn rồi nữa. Nhưng có HTT vẫn là tốt hơn thật. HTT trở về có tiền chuyển nghề chắc cũng phải hơn 1000 đồng đó. LL đúng là phát tài rồi. Bà Hàn còn muốn ầm ĩ với HTT, nhưng tiếc là giờ chẳng ai buồn nghe bà ta nói rồi.
    Cảm ơn edictor

  10. Hả lòng hả dạ ghê á nhưng mà HTT làm cục trưởng thì lại tiếp tục xảy ra tranh chấp tiền bạc giữa LL với bà mẹ chồng rồi, lại âm ĩ lên cho xem. Bà Hàn đúng là bà mẹ chồng cực phẩm trong cực phẩm, làm mẹ chồng đã không ra gì mà làm mẹ thôi cũng không làm được .

  11. Càng đọc càng thấy sướng . Nhất là lúc đến đoạn bà Hàn. Giờ con trai làm việc gần nhà lại nhiều tiền. Sau này bà ta còn đỏ mắt còn bị chọc tức nhiều hơn nữa.

  12. ;41 đọc chương này hả lòng hả dạ ghê á. Dám ăn trộm nhà người đàn bà đanh đá ah chị cho mày chừa, Lâm Lan với Đại Vượng giỏi ghê á. Đợt này bà Hàn tha hồ khóc con trai bà coi là đứa vô dụng nhất giờ làm Cục Trưởng Cục Công An tiền nhiều, có danh tiếng hơn trước tha hồ khóc tiếng mán. Lưu Xuân Phương đúng đen thôi đỏ quên đi định đi đút lót Cục Trưởng ai ngờ là Hàn Thanh Tùng luôn, đợt này 4 đứa kia chết chắc. Cả nhà bà Hàn biết thằng Hàn Thanh Hoa chủ mưu vụ ăn trộm này chắc ngất luôn hahah nghĩ đến là sướng rồi. Chúc bạn edit cuối tuần vui vẻ nhé ❤️

  13. Thật con mẹ nó chứ. Nếu không phải mẹ con nhà Lâm Lan đề phòng cẩn thận cộng thêm HtT về đúng lúc thì k biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vậy mà giờ lại chạy tới khóc lóc ầm ĩ lại còn k biết hối cải, đã vậy thì xử nặng vào cho biết mặt. Hừ

    Tks tỷ ạk

  14. Vào nhà người ta trộm xong giờ tính đi hối lộ chồng chủ nhà để được xin tha. Chắc được tha à

  15. Lưu Nguyệt Nha

    Chị Lâm Lam bảo đi cãi nhau mắng chửi người thì làm nhanh lắm xong may cái chăn bông thì lại chịu chết haha. Buồn cười đoạn cuối là ông chồng của Lưu Xuân Phương lại còn vui vẻ khi biết được Hàn Thanh Tùng là cục trưởng cục Công an chứ, có ai lại đi bắt người ăn trộm đồ của nhà mình xong nhận hối lộ mà thả cho vô tội hay sao, chắc chỉ có đầu óc có vấn đề hoặc quá tham lam chút tiền mọn rồi. Cảm ơn editors.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: