Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 28

15

Chương 28: Là ai tố giác?

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đêm hôm đó Lâm Lam về đến nhà, mở khóa cửa ra, phát hiện Nhị Vượng đang ôm cây gậy nằm lệch trên khung cửa nhà chính ngủ thiếp đi.

Mạch Tuệ thì cầm lấy một cái xẻng lớn, cũng nằm nghiêng ngả trên giường gạch ngủ thiếp đi.

Hai đứa nhỏ Tam Vượng và Tiểu Vượng thì không biết gì, ngủ rất say.

Trong lòng Lâm Lam nóng hầm hập, vỗ vỗ Nhị Vượng tỉnh lại, để cho thằng bé lên giườngngủ.

Nhị Vượng xoa xoa mắt, thấy Lâm Lam, nhất thời tỉnh táo lại, “Mẹ, mẹ trở về rồi!”

Lâm Lam cười cười, “Lên giường ngủ đi nào!”

Có được nhiều tiền như vậy cô cũng cảm thấy hưng phấn đến không ngủ được, đáng tiếc Hàn Thanh Tùng không có ở đây mà các con thì còn nhỏ, cô không có ai để chia sẻ tin vui này.

Mặc dù tâm tư Nhị Vượng tinh tế, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, lo lắng hãi hùng một ngày, lúc này thể lực cũng tiêu hao rồi, lên giường nằm xuống là ngủ đến không có cảm giác gì nữa, giầy cũng không kịp cởi.

Lâm Lam giúp thằng bé cởi giày cỏ ra, rồi múc nước giặt khăn, lau chân cho thằng bé, rồi lại giúp nó cởi quần áo để qua một bên.

Trẻ con ngủ rất sâu, loay hoay cả buổi cũng không cảm thấy gì.

Lâm Lam lại loay hoay giúp đỡ Mạch Tuệ một lần như vậy nữa.

Chờ đến khi đã chỉnh đốn bọn nhỏ xong rồi, chính cô lại đi ra sân kiểm tra một chút, khóa kỹ cổng nhà, đóng kỹ chuồng gà, suy nghĩ vẫn nên nuôi một con chó hơi hung dữ một chút.

Chó đất bình thường thì không được, bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ hãi kẻ mạnh, ít nhất phải tìm một con chó có huyết thống chó săn.

Trong nhà không có hộp đựng tiền, Lâm Lam suy nghĩ một chút, tạm thời phải chia tiền thành mấy phần, dùng vải rách bọc lại, nhét ở những chỗ không ngờ đến, mấy đứa nhỏ cũng không thường sờ đến lung tung.

Thật ra thì lúc này cũng có Xã Tín Dụng nông thôn, nhưng mà cô lại không tin, không dám gửi vào đó.

Hợp Tác Xã nông thôn, Cung Tiêu Xã, Xã Tín Dụng là ba khung xe ngựa sau khi xây dựng đất nước, Hợp Tác Xã trông coi quản lý sản xuất nông nghiệp và một chút chuyện xây dựng thủy lợi, v.v…, còn Cung Tiêu Xã thì lại kết nối công nghiệp thành thị nông thôn và sản phẩm nông nghiệp, Xã Tín Dụng thì tương như như là ngân hàng nông nghiệp và Hợp Tác Xã nông thôn.

Chẳng qua khi xem xét chức năng lúc này của Xã Tín Dụng, Lâm Lam cảm thấy vẫn đừng nên đi gửi tiết kiệm, cũng đừng gửi vào đó rồi không cầm lại được.

Bởi vì quá hưng phấn cho nên cô trực tiếp mất ngủ, vừa cảm thấy đốt đèn phí dầu, lại nghĩ bây giờ mình có tiền rồi, là một đại phú bà, còn sợ phí chút dầu này sao? Lại nghĩ mình có tiền rồi, đáng tiếc lại không có phiếu, cho nên không mua được dầu hoả, không thể làm gì khác hơn là không đốt đèn.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy.

Cô nghĩ đến đã có tiền rồi, phải nghĩ biện pháp đổi chút phiếu đổi khoán đổi vật tư, phải cho các con ăn ngon, làm quần áo và mua giày cho các con, để cho các con được đi học có kiến thức,tương lai làm người có tương lai, còn mẹ già như cô cũng có thể công thành lui thân. Nghĩ đến các con thì cô lại nghĩ mình hẳn nên làm chút việc gì đó, có tiền vốn rồi, không bằng tìm một chút việc để làm.

Lúc này nghề nghiệp tốt nhất chính là đầu cơ trục lợi vật tư, nhưng cô phải tìm ra nguồn cung cấp mới được, không biết sau khi Hàn Thanh Tùng chuyển nghề thì có thể phối hợp cô hay không đây?

Trừ đầu cơ trục lợi thì cô cũng không thể làm gì nữa, ít nhất không thể lấy danh nghĩa của mình để làm, bây giờ còn đang nghiêm trị và đả kích tư nhân làm ăn, nói là tẩu tư phái.

Cho nên, nếu như muốn làm gì, cũng phải làm cùng đại đội, vậy sẽ được coi như sự nghiệp tập thể, là hợp pháp, được bảo vệ.

Suy nghĩ miên man như vậy thì cô liền ngủ mất rồi, cho đến khi gà gáy ngày hôm sau.

Tam Vượng tỉnh lại trước, đứa nhỏ này chắc nịch, mặc dù bị đánh vỡ đầu, nhưng thằng bé đã ăn ba quả trứng gà, ngủ một đêm nên đã hồi máu sống lại.

“Cục cục tác, cục cục tác!” Bên ngoài truyền đến âm thanhh gà mái đẻ trứng  báo tin mừng.

Tam Vượng xoa xoa mắt, gục ở trên cửa sổ nhìn xem, kinh ngạc nói: “Mẹ ơi, gà nhà ai bay đến nhà chúng ta đẻ trứng kìa!”

Thằng bé nhanh chóng nhảy xuống, vụt chạy đến nhặt trứng gà về, tránh cho đến lúc đó người ta đòi lại.

Lúc trở lại thằng bé nhìn thấy trên mặt đất có một bãi máu, còn buồn bực, “Là ai chảy máu vậy?”

Lâm Lam tỉnh, nghe được giọng nói của Tam Vượng thì hoài nghi có phải đứa bé này đã bị đánh mất trí hay không?

Cô vội vàng mặc quần áo đứng dậy, cũng không gọi mấy đứa nhỏ khác, để cho chúng ngủ thêm một lát.

“Mẹ, mẹ nhìn xem, trứng gà này!” Đôi mắt của Tam Vượng sáng lóng lánh.

Lâm Lam nhận lấy trứng gà: “Con bị thương nên cần ăn thức ăn có dinh dưỡng. Bà nội của con cảm thấy chúng ta ở riêng không có gà mái thì không được, nên đã chia ba con gà cho nhà chúngta.”

Tam Vượng cười nói:  “Sao bà nội của con có thể hào phóng như vậy được?”

Lâm Lam cười mà không nói, Tam Vượng cười ha ha, khẽ động đến vết thương, “Ai nha.”

Lâm Lam nhanh chóng bảo thằng bé đàng hoàng một chút, “Không thể động vào trán a, thời điểm tan tầm vào buổi trưa thì phải đi đến chỗ bác sĩ để thay thuốc.”

Cô vẫn sợ bị lưu sẹo, chẳng qua không còn biện pháp nào khác, cho dù là hiện đại cũng không có biện pháp gì tốt.

Rất nhanh thì Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng lần lượt tỉnh, không ngủ nướng giống như trước kia, mà đầu tiên đứng lên xuống đất giúp Lâm Lam nấu cơm.

Lâm Lam nói: “Nấu nước để hấp bánh bột ngô, rồi đập trứng gà vào một tô nước sôi lớn để mọi người cùng uống.”

“Có trứng ăn rồi!” Mấy đứa nhỏ rất vui vẻ.

Mạch Tuệ nhóm lửa, Nhị Vượng chuẩn bị nồi, hai chị em phối hợp ăn ý.

Trước tiên là đổ nước sôi vào trong bình sứ mà Lâm Lam mua rồi để nguội, đủ để uống một ngày, thuận tiện nấu một tô canh trứng gà hoa, sau đó lại làm nóng bánh bột ngô.

Lâm Lam chia cho các con uống, còn ý vị dặn dò Tam Vượng, “Không được để dính nước, nếu mà dính nước thì vết thương sẽ nhiễm trùng, đến lúc đó sẽ bị sốt đến mức đầu óc trở nên ngốc ngếch đó.”

Tam Vượng sợ hết hồn, “Thật sẽ ngốc sao?”

Mạch Tuệ chê cười hắn: “Đồ ngốc, em không chạm vào nước, không phải là được rồi sao?”

“Em cũng có đổ mồ hôi mà!”Tam Vượng kinh hô.

Nhị Vượng: “Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm ở đó, phe phẩy quạt hương bồ thì sẽ không ra mồ hôi.”

Ăn xong điểm tâm thì đã bắt đầu giờ làm việc, bác sĩ Xích Cước còn thuận đường sang đây xem Tam Vượng, thấy thằng bé rất vui vẻ liền cười nói: “Trẻ con chính là khỏe mạnh, ngủ một đêm thì đã tốt hơn rồi. Nhưng mà người lớn thì không tốt như vậy.”

Ông đang nói đến Hàn Kim Bảo.

Hàn Kim Bảo bị đánh vào đầu ngón chân, sưng to lên, may mắn là không bị đánh gãy, chẳng qua cũng đủ cho cậu ta chịu rồi. Mặc dù đi bệnh viện công xã châm hết máu bầm nên cũng không đáng ngại, nhưng khi sự tê đau ban đầu đi qua, ban đêm đi ngủ lại càng đau, đau thấu tận tim gan, ở nhà khóc không ngừng.

Dù sao cả thôn đều có thể nghe thấy.

Lâm Lam tất nhiên không quan tâm, cô dặn dò các con, để cho Tam Vượng và Tiểu Vượng ở nhà, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi cắt cỏ xong thì có thể trở lại nghỉ ngơi, chuẩn bị nấu cơm là được.

Cô lại bắt đầu làm việc.

Lúc làm việc không thể thiếu chuyện bị các xã viên nói bóng nói gió hỏi thăm.

Dù sao hôm qua gây chuyện huyên náo quá lớn, vừa mắng vừa đập phá đồ đạc lại đánh nhau, còn đi đến bệnh viện công xã, tiếp sau đó lại càng ồn ào hơn.

Bọn họ kể với nhau là Lâm Lam cầm búa đuổi giết em gái chồng và chị dâu thứ của cô ấy, chém người không được nên đã đi chém dụng cụ, nghe nói đã chém chết con gà của nhà ông Hàn nằm rạp trên đất, tuyên bố là một con gà tính một mạng! Còn đập cả tủ quần áo, nồi niêu gì đều bị đập vỡ.

Tin đồn mà đi một vòng thì sẽ thay đổi hoàn toàn.

Nhưng trong đó có một chuyện không đổi, đó chính là —— Lâm Lam phát tài rồi, hiện tại trên tay cô ấy có hơn mấy trăm đồng tiền đó!

Cụ thể bao nhiêu bọn họ tất nhiên là không biết, nhà của Hàn Vĩnh Phương sẽ không đi nói lung tung, mà cả nhà ông Hàn thì mất mặt che không kịp nên không thể nói ra, chỉ có thể hỏi thăm từ chỗ mấy đứa nhỏ nhà ông Hàn thôi.

Nhưng trẻ con thì nói chuyện bừa bãi, không nghe được toàn bộ, cho nên nói cũng không giống nhau.

Tóm lại, tiền là có, thậm chí còn có giấy ghi nợ!

Chậc chậc, Lâm Lam người ta thật lợi hại, không hổ là thôn bá!

Lâm Lam tự nhiên không tham gia náo nhiệt với bọn họ, có uyển chuyển hỏi thì cô giả ngu, hỏi trắng ra thì cô sẽ ra vẻ tức giận, cũng khiến mấy người phụ nữ bị dọa sợ đến không nhẹ, sợ cô lại khóc lóc om sòm đòi đánh người.

Nhưng Trương Thải Hồng và Đổng Hòe Hoa càng hòa khí với cô, cũng biết cô và mẹ chồng đã có nhiều mâu thuẫn nên mấy rau củ trong vườn rau đều không hái được.

“Nhà của chị ăn không hết, để lâu thì sẽ già mất, em cứ qua hái mà ăn.”

Lâm Lam muốn ăn là chắc chắn, nhưng cô cũng không thể ăn không của người ta, liền nói: “Cảm ơn hai chị đã chiếu cố em và mấy đứa nhỏ, chính là ăn không của các chị thì không tốt. Như vậy đi, em sẽ mua lại.”

Lúc này tiền mặt rất đáng giá, mấy món ăn nông thôn trong vườn rau cũng không đáng bao nhiêu.

Hai ba xu là đủ mua một bữa.

Nhưng hai người họ lại không chịu, “Vợ Thanh Tùng, em là đang chê cười các chị sao? Chẳng lẽ các chị mơ ước tiền của em hả?”

“Các chị đừng có hiểu lầm, em không có ý đó. Em cảm thấy chúng ta phải tính toán rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, như vậy em ăn vào cũng an tâm không phải sao? Nếu không em không dám qua hái mãi được.”

Cô ân oán rõ ràng như vậy, bộ dáng không chiếm lợi người khác, thật ra khiến Đổng Hòe Hoa và Trương Thải Hồng kinh ngạc, thật đúng là không giống với lúc trước.

Xem ra khi ăn đủ đau khổ, thì thật sự sẽ tiến bộ.

Lâm Lam trả cho một nhà năm hào tiền, có thể ăn những loại rau quả đến mùa thu.

Đến lúc đó Lâm Lam có thể tự mình trồng các loại rau củ mùa thu như cải bắc thảo, củ cải trắng, cà rốt, cải trắng, mấy thứ như rau chân vịt, rau hẹ cũng có thể trồng. Còn các loại rau cải khác thì tự mình trồng hoặc là mua đều được, chỉ ba hào là có thể mua được rất nhiều, đầy đủ dưa muối. Thậm chí là cải trắng hay củ cải cũng có thể mua, mấy hào là đã có được một đống núi nhỏ.

Ở nông thôn những thứ này rất rẻ, ngược lại thì tiền mới là trân quý, cho nên nếu như không thiếu tiền mặt, đi mua tất nhiên là có lời nhất, không giống như trong thành, nhất định phải thu mua để thống nhất tiêu thụ, một cân cải trắng giá cũng hai ba xu rồi.

Ở chỗ này, ba xu là có thể mua một cây cải trắng rất lớn.

Làm xong chuyện này, Lâm Lam rất vui vẻ, buổi trưa tan tầm trở về nhà nói cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng, sau này để cho chúng mỗi ngày đi đến hai nhà hái rau dưa, đủ ăn một ngày là được, không cần hái nhiều.

Kết quả khi đi ngang qua nhà ông Hàn thì lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà Hàn.

Lâm Lam: . . . . . .

Ngày hôm nay là ngày gì, lại đang trình diên tiết mục bán thảm gì hả?

“Ông trời ơi, cô ta đã đi cục công an cáo trạng lúc nào vậy?”

“Nhanh, nhanh đi tìm cô ta đi!”

Lâm Lam suy nghĩ đây chẳng lẽ là nói mình?

Cô lại tăng nhanh cước bộ đi về nhà, phát hiện trong viện im ắng, không nghe thấy TiểuVượng đuổi con vịt, cũng không nghe thấy tiếng cười hắc hắc ha ha của Tam Vượng, càng không có âm thanh tranh chấp của Nhị Vượng và Mạch Tuệ trong việc nấu cơm.

“Mẹ về rồi đây.”Cô hô to một tiếng.

Nhị Vượng lập tức xuất hiện từ sau cửa, nhanh chóng kéo cô vào, ý bảo cô nhỏ giọng.

Nhìn bộ dạng thần thần bí bí như vậy, Lâm Lam bày ra vẻ mặt nghi ngờ, “Làm sao vậy?”

Nhị Vượng giật giật lông mày cho cô một ánh mắt.

Lâm Lam liền đi vào trong nhà, quả nhiên nghe thấy có giọng nói của người ngoài.

“Bạn nhỏ Hàn Tam Vượng, bây giờ con có cảm giác gì, có choáng váng đầu không?” Trong nhà có người hỏi.

Lâm Lam bận rộn đi vào, chỉ thấy một người mặc đồng phục công an đang cầm một quyển sổ vừa hỏi vừa ghi chép.

Cô lại nhìn qua Tam Vượng đang nằm ở trên giường gạch kêu hừ hừ, nhìn bộ dạng này, đâu còn là Tam Vượng vui vẻ của lúc sáng, giống như là đang hấp hối vậy đó.

Lâm Lam hoảng hốt chạy nhanh đến, “Tam Vượng a, con đừng hù dọa mẹ mà.”

“Chị dâu Hàn, chị về rồi sao? Xin hay phối hợp để chúng tôi làm ghi chép.”Giọng nói ôn hòa

Lâm Lam vừa nhìn, ai nha, đây không phải là công an Lưu sao?

“Công an Lưu, cậu, sao cậu lại đến nữa?”

Mặc dù ban đêm cô có nằm mơ đi báo án, nhưng, cũng không phải là sự thật mà?

Công an Lưu nói: “Chúng  tôi nhận được báo án, Hàn Thanh Hoa hành hung ở trong thôn, nên cố ý đến tra xét để ghi chép lại.”

Thật sự có người báo án sao?

“Công an Lưu, xin hỏi, là ai báo án vậy?” Cô thật không đi mà, mặc dù cô rất muốn, nhưng là dù sao cũng lấy được tiền. . . . . .

“Là Hàn Đại Vượng báo án , không phải là chị để cho thằng bé đi sao?” Công an Lưu rất buồn bực.

Lâm Lam ai nha một tiếng, Đại Vượng đi báo án hả? Trong lòng không khỏi kích động, nhưng ngay sau đó lại có chút áy náy, cảm thấy hơi có lỗi vì lúc trước đã quở trách Đại Vượng.

Đứa nhỏ này, lại chờ ở chỗ này.

Thật là một đứa bé ngoan.

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Công an Lưu ghi chép xong, lại hỏi Lâm Lam vài vấn đề.

Lâm Lam có chút nghi ngờ, “Công an Lưu à, Hàn Kim Bảo đánh con trai tôi, có nghiêm trọng đến nỗi phải bắt lại sao?”

Mặc dù Hàn Kim Bảo đánh Tam Vượng, nhưng trên thực tế mà nói, có thể quy kết là do mâu thuẫn gia đình, công an căn bản sẽ không quản.

Vì vậy cô cũng không đi báo án, báo án vô dụng, cho nên cô mới đi tìm Hàn Vĩnh Phương, lợi dụng Hàn Vĩnh Phương có tinh thần trọng nghĩa, lại lấy tác phong xấu của Hàn Kim Bảo và Hàn Kim Ngọc ra để uy hiếp lấy tiền.

Không nghĩ đến lại có tác dụng?

Công an Lưu do dự một chút, nghĩ lại cũng không phải là chuyện cơ mật, mà Lâm Lam xem như người bị hại, có quyền được biết, liền nói ra: “Hàn Đại Vượng tố giác Hàn Thanh Hoa có hành động phản động.”

Về phần hành động cụ thể, tất nhiên là không thể tùy ý tiết lộ.

Nhưng Lâm Lam lại lập tức tựu lĩnh hội được, hành động trái pháp luật lúc này cũng không giống với đời sau, trái pháp luật lúc này hơn phân nửa là có liên quan đến đầu cơ trục lợi, nói xấu lãnh tụ, tác phong bất chính, hủ hóa,v.v…

Cái này không oan uổng Hàn Kim Bảo.

Hơn nữa Đại Vượng vẫn luôn đi theo cậu ta, có thể nói là nắm rõ cậu ta trong lòng bàn tay, nếu như đi tố giác chính là một lần được ngay.

Đại Vượng của mẹ, khen thưởng con!

Lâm Lam vui rạo rực giơ ngón tay cái lên.

Công an Lưu kinh ngạc nhìn Lâm Lam một cái.

“Công an Lưu, vậy Hàn Kim Bảo phải bị xử phạt thế nào? Những tội danh kia đều là thật sao?”

“Chúng tôi sẽ dẫn cậu ta trở về điều tra, còn phải xin các thầy cô trong trường học và các bạn học làm chứng, nếu đã thẩm tra thì trước tiên phải giam giữ, sau đó chờ thẩm phán, rốt cuộc là đi lao động cải tạo ở nông trường lao động hay là nộp tiền phạt về nhà thì phải xem xét nữa.”

Không gian thao tác của vấn đề này sẽ rất lớn, ngồi tù lúc này cũng không phải là ngồi tù đơn giản, vật tư vốn đã khan hiếm, tất nhiên sẽ không để cho người ta không công đi ngồi tù lãng phí lương thực, cũng phải đi nông trường cải tạo lao động trồng trọt.

Nếu như không có quan hệ hoặc là đường đi, không có ai đi cầu xin thì phải đi cải tạo lao động, mười năm hay là ba năm, cũng phải xem xét.

Nếu có quan hệ, thì có thể nói đến chuyện nhân tình một chút, không cần đi cải tạo lao động, nhiều lắm là giáo dục một chút là có thể về nhà.

Hàn Thanh Hoa có anh ba là sĩ quan, điểm này cấp trên vẫn giữ lại đường sống.

Chẳng qua việc Hàn Đại Vượng tố giác có động tĩnh quá lớn, không thể không tra, rốt cuộc phải phán xét thế nào, bọn họ cũng phải chặn trước, bắt Hàn Kim Bảo về giam giữ, chờ Hàn Thanh Tùng trở lại thì sẽ lặng lẽ chào hỏi với anh.

Nhìn xem ý của Hàn Thanh Tùng.

Chuyện này Lâm Lam cũng không biết, công an Lưu tự nhiên sẽ không tiết lộ điều gì.

Công an Lưu đem ghi chép đi đến nhà ông Hàn.

Lâm Lam lại đi theo qua đó, vừa vào cửa, đã thấy trong viện loạn cả lên.

Thấy cô đi đến, bà Hàn đỏ mắt run rẩy muốn đi qua đánh cô, “Cô thật là độc ác, cô thật là độc ác a! Cô là muốn con tôi phải chết mà!”

Lâm Lam nhún nhún vai: “Con nói mẹ chồng này, ngài cứ một mực vu oan cho con là sao vậy, tôi không làm gì cả.”

Ông Hàn vẻ mặt âm trầm, “Vợ thằng ba, tiền con cũng cầm đi rồi, giấy nợ cũng viết rồi, tại sao còn không bỏ qua cho nó?”

Hàn Kim Ngọc đã đứng đó quát lớn, mắng Lâm Lam phát rồ, đuổi tận giết tuyệt, tâm tư ác độc. . . . . . Dù sao cũng đã sử dụng hết tất cả những từ ngữ dùng được không dùng được mà cô ta đã học được trong những năm này.

Chị dâu lớn nói: “Từ sáng đến trưa thím ba bọn nhỏ đều đi làm việc, em ấy căn bản không đi tố giác.”

Công an Lưu cũng nói không phải là Lâm Lam tố cáo, nhưng cũng không nói là Hàn Đại Vượng làm.

“Vậy là ai? Là ai xen vào việc của người khác?”Vẻ mặt Hàn Kim Bảo dữ tợn, con ngươi cũng sắp trừng đi ra ngoài.

Thật ra thì vẻ ngoài của cậu ta cũng không tệ, chẳng qua là hằng ngày đều cố ý nhướng mày nháy mắt, nhe răng ra cười không có ý tốt, lúc này bởi vì giận dữ nên trông cũng rất dữ tợn.

Cậu ta hoài nghi là Hàn Thanh Vân, thằng nhóc kia thích xen vào việc của người khác.

Công an Lưu cùng với một đồng nghiệp muốn còng tay Hàn Kim Bảo lại.

Hàn Kim Bảo lập tức bắt đầu bán thảm, ai nha ai nha, để lộ chân mình ra, đầu ngón chân kia vẫn còn sưng to.

Công an Lưu nói: “Dù sao cậu ta cũng chạy không thoát, không cần còng tay lại.”

Nếu như mà còng lại…, vậy thì rất mất mặt, sau này về nhà cũng rửa không sạch.

Bọn họ mang Hàn Kim Bảo đi ra ngoài, ông Hàn và bà Hàn hai người đuổi theo ra ngoài, hơn nữa bà Hàn còn lưu luyến không rời, tâm can tỳ phổi giống như bị người xé ra.

“Công an Lưu a, không, không thể đánh con trai tôi a. . . . . .”

Bà ấy thậm chí còn nói con trai thứ ba của mình là sĩ quan, rồi nói bà nguyện ý lấy tiền chuộc người… tất cả đều nói ra được hết.

Đồng sự của công an Lưu trầm mặt, “Bác gái à, bác cũng đừng vu oan chúng tôi, không ai dám phạm sai lầm cả, đều là làm đúng chức trách.”

“Mẹ ——”Lúc này Hàn Kim Bảo cũng không hung hăng nổi, liên tục tỏ vẻ thảm thương.

Bà Hàn lại càng đau đến tê tâm liệt phế.

Lâm Lam mắt lạnh đứng nhìn, gieo nhân nào thì được quả nấy, kết quả này chính là do hai mẹ con họ tự mình gieo xuống, một người thì nuông chìu dung túng, một người thì cố tình làm bậy, kết quả này cũng không ngoài ý muốn.

Lúc này Hàn Kim Bảo trừng Lâm Lam, ánh mắt vô cùng oán độc.

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Tôi chỉ đi làm việc thôi, cũng không phải là do tôi tố giác,cậu có hận tôi cũng vô dụng. Cậu phải hận chính cậu vì sao phải làm chuyện xấu.”

Có vài người vốn là như vậy, không kiểm điểm chính mình phạm tội, chỉ biết oán hận bị người ta hại mà không tha thứ họ.

Chạng vạng tối, Đại Vượng trở về nhà, vào nhà cũng không nói chuyện, tìm bánh bột ngô bắt đầu ăn.

Nhìn bộ dạng giống như là đói bụng một ngày chưa ăn cơm.

Lâm Lam vội vàng rót nước cho thằng bé, lại gắp dưa muối, “Ăn từ từ nào, coi chừng nghẹn.” Thuận tiện đuổi mấy đứa nhỏ khác đi ra ngoài nhặt củi, còn cô thì ở lại hỏi han thằng bé.

Đại Vượng ăn xong hai cái bánh bột ngô thì mới thở một ngụm rồi nấc một cái, “Con đi cắt cỏ.”

“Con đứng lại đó!” Lâm Lam vội vàng ngăn thằng bé lại, cắt cỏ cái quỷ, trước đó thì con nói đi cắt cỏ, kết quả mới chớp mắt đã không thấy người, kết quả là chạy đi huyện thành tố giác.

Với tư cách là quần chúng thì mẹ phải trầm trồ khen ngợi con đó.

Nhưng mà làm mẹ ruột của con, mẹ phải hung hăng phạt con một trận mới được!

Đại Vượng đứng lại ở ngoài cửa, có chút không nhịn được mà khiêu mi, “Có chuyện gì?”

“Con không có gì muốn giải thích với mẹ hay sao?”

Đại Vượng lắc đầu.

Má! Lâm Lam muốn bùng nổ, rút ra một cây gỗ nhóm lửa, đứa nhỏ này không đánh không được a.

Đại Vượng giống như không sợ đánh, dù sao từ nhỏ cũng bị đánh không ít rồi.

Lâm Lam nhìn một bộ mẹ không đánh chết con được đâu, con mà sợ mẹ tức giận sao.

Chỉ là nghĩ cuối cùng thằng bé vẫn là trẻ con, nhưng lại làm ra chuyện lớn như vậy, cô liền đau lòng.

Chuyện đánh con cái thế này, chỉ là để hết giận nhất thời, sau đó thì bản thân lại hối hận và đau lòng.

Lâm Lam không thể tự làm khổ mình như vậy.

Cô nói: “Con đi tố giác thế nào, kể cho mẹ nghe một chút!”

Đại Vượng nheo mắt nhìn cô một cái, “Tại sao?”

Má nó! Con muốn ăn đòn đúng không?

Lâm Lam gầm nhẹ nói: “Để cho mẹ con cũng vui vẻ một chút.”

Đại Vượng: “. . . . . .”Thằng bé hồ nghi nhìn Lâm Lam, có chút khiếp sợ nói không nên lời.

Lâm Lam lộ ra một nụ cười lúng túng, “Cái đó, chúng ta lặng lẽ nói chuyện, mẹ là người lớn, không thể để cho người ta biết được.”

Đại Vượng: . . . . . . Mẹ còn sợ người ta biết sao?

Thằng bé nhìn ra nếu hôm nay không nói thì không được, nên nó không thể làm gì khác hơn là có lệ kể lại một chút, kể cho Lâm Lam một cách đại khái.

Cái gọi là đại khái chính là khô cằn kể hai câu.

“Con nộp mấy quyển sách mà Hàn Kim Bảo xem cho người ta, còn lấy cả mấy bức thư tình buồn nôn mà chú ấy viết nữa.” Dĩ nhiên còn có những thứ khác, nhưng thằng bé không thể nói hết cho phụ nữ nghe được.

Sau đó khi Hàn Thanh Tùng trở lại, Lâm Lam cũng hiểu rõ một chút chi tiết cụ thể, biết mấy người Hàn Kim Bảo sao chép chút sách cấm, giống như là mấy quyển thiếu nữ chi tâm gì gì đó, lúc này chính là tối kỵ.

Huống chi Hàn Kim Bảo tác phong bất chính, không chỉ có một chút chuyện thế này, ỷ có chút tiền thì thông đồng bạn họ cnữ, còn không chỉ có một, có mấy bạn học nữ tức giận, lại có bạn học nam ghen tỵ, dĩ nhiên là sẽ gây ra chút chuyện rồi.

Lúc trước không có ai dẫn, mà Hàn Kim Bảo cũng có chút thế lực nhỏ, không ai động tâm tư này.

Hiện tại lại bị Đại Vượng chọc thủng, cục công an cho người đến trường học điều tra, những bạn học kia liền mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng rối rít tố giác cậu ta, cho nên vấn đề của Hàn Kim Bảo vừa lớn vừa nhỏ, nhưng vì chuyện này đã trở nên nghiêm trọng.

Dù sao cũng không thể trở về một cách đơn giản được.

Lâm Lam không khỏi nghiêm túc bắt đầu kính nể, thằng nhóc Đại Vượng này thật không thể khinh thường, không trách được dựa theo nội dung vốn có của quyển sách thì cuối cùng đã trở thành một trùm phản diện, tâm cơ và thủ đoạn thế này, không phải là trùm phản diện thì thật đáng tiếc.

Nghĩ như vậy, Lâm Lam có chút chân chó, lại càng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Đại Vượng, “Con trai à ——”

Hình thức mẹ già còn chưa kịp khởi động thì Đại Vượng đã giật mình một cái, co chân bỏ chạy.

Lâm Lam: . . . . . .

Vừa bắt đầu thì bà Hàn cho là Lâm Lam giở trò khiến con trai nhỏ bị bắt đi, muốn tìm Lâm Lam tính sổ, kết quả công an Lưu nói không phải do Lâm Lam tố giác, mà là trường học có người tố cáo Hàn Thanh Hoa có hành vi phản động, vô cùng nghiêm trọng.

Bà Hàn đã bị dọa hỏng, muốn dùng tiền đi chạy quan hệ, nhưng hiện tại bà lấy tiền ở đâu ra.

Tất cả tiền mặt trong nhà đều đưa hết cho Lâm Lam rồi!

Trong một đêm nhà ông Hàn từ một nhà giống như cự phú đã biến thành nghèo rớt mồng tơi.

Buổi tối hôm đó bà đi đến nhà Lâm Lam gây áp lực để cho Lâm Lam lấy tiền cho bà ra ngoài vận dụng quan hệ, nhưng lại bị Lâm Lam dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Bà Hàn lên án cô: “Thế nào cũng là người một nhà, cô có thể không quan tâm như thế sao? Tại sao cô lại không có một chút tình cảm nào vậy?”

Lâm Lam khuyên nàng: “Mẹ chồng à, lời này của ngài là thế nào, bản thân con cũng muốn đi tố giác đó, là vì nể mặt của bí thư chi bộ và anh cả chị dâu nên mới không đi. Bây giờ ngài còn muốn để con đi lấy tiền chuộc nó sao? Ngài. . . . ”

Đây không phải là nằm mơ sao?

“Ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa ——” Bà Hàn lại bắt đầu khóc rống lên, vì con trai út mà bất chấp tất cả.

Vẫn là Đổng Hòe Hoa chạy qua khuyên bà: “Thím đang làm gì vậy? Những học sinh ở trường học tố giác có bằng chứng vô cùng xác thực, thím còn muốn tìm quan hệ sao? Thím là đang ngại chú ấy chết quá chậm sao?”

Bà Hàn bị làm cho sợ đến giật mình một cái, “Chủ nhiệm, ý của cô là sao?”

“Thím, bây giờ đang trông coi nghiêm ngặt đó, nghiêm tra hối lộ, hủ hóa, nếu như thím đi chạy quan hệ  thì không phải là đụng đến họng súng sao? Tội thêm một bậc đấy.” Chuyện như vậy nếu đã vỡ lỡ ra rồi, đến lúc đó Công xã, Cách ủy huyện sẽ họp điểm danh, thôn Sơn Nhai không còn mặt mũi.

Những cán bộ như bọn họ càng không có mặt mũi.

Bà Hàn bắt đầu khóc lóc, vậy thì phải làm sao bây giờ a.

“Đây chính là vấn đề về tác phong, tra rõ ràng thì sẽ không có chuyện gì,cần phải phối hợp khai báo cho đúng, sẽ không làm sao cả. Dù sao chúng ta đều là xuất thân bần nông, gốc gác cũng chính đáng.” Đổng Hòe Hoa cũng là người hiểu chuyện, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chờ Hàn Thanh Tùng trở lại đoán chừng chỉ là chuyện một câu nói thôi.

Mà bà Hàn giống như hiểu được, không phải là vấn đề cấp bậc đối lập thù địch cũng không quá nghiêm trọng, dù sao sẽ không bị bắn chết .

Bà lại được Hàn Thanh Vân chỉ điểm, mấu chốt nhất vẫn là chờ anh ba trở lại.

Lúc này bà Hàn mới yên tĩnh, chưa bao giờ mong đợi con thứ ba về nhà như bây giờ, để cho nó đi năn nỉ một chút rồi dẫn con trai út về.

Có điều vẫn không vui vẻ gì, cả ngày đều dán thuốc dán, than thở, “Cưới phải sao chổi, lúc ấy tôi đã nói hẳn là phải chờ đến tháng Đại Lợi, không thể để cho cô ta vào cửa sớm như vậy. . . . . . Hừ, tôi thấy là lúc ấy hẳn không nên chọn cô ta, còn không bằng con gái nhà ông Lưu nữa đây. . . . . .”

Chị dâu lớn thấy bà lại bắt đầu nói mò, nhanh chóng hối thúc bà dừng lại, tránh lại chọc cho vợ của em ba nổi dóa, trước kia cũng không phải là chưa từng náo loạn qua.

Nhưng Hàn Kim Ngọc lại buồn rầu, náo loạn một trận như vậy, cô ta cũng không trở lại trường học, phải tránh nơi đầu gió.

Ông Hàn lại bắt cô ta và con trai út phai đổi tên, cái gì mà Kim Bảo Kim Ngọc, thoát ly bần nông và trung nông, cuối cùng đi mời hiệu trưởng trường tiểu học là Hàn thanh Bình.

Hàn Kim Ngọc đổi tên lại gọi là Hàn Thanh Sam, Hàn Kim Bảo thì tên là Hàn Thanh Hoa, sau này cái tên Kim Bảo Kim Ngọc cũng không thể gọi nữa.

Bọn họ vừa dừng lại, Lâm Lam lại sống rất thoải mái, mỗi ngày đi làm việc, tan tầm nấu cơm giặt rửa, nghe đài radio, dạy dỗ các con, đừng đề cập đến thích ý bao nhiêu.

Ngày hôm đó là Đại tập (ngày họp chợ lớn), Lâm Lam xin nghỉ dặn dò các con kỹ càng rồi lại đạp xe đạp đi họp chợ.

Trên đường thì đụng phải mấy người phụ nữ, mọi người đều rất hâm mộ, có người còn nói hai câu nói mát, Lâm Lam đạp mạnh dưới chân một cái, xe chạy đi như gió, bỏ mấy người họ lại phía sau hưởng bụi.

“Nhìn đi, nhìn xem bộ dạng phấn chấn kia đi, cô ta thật đã nổi danh rồi!”

“Nổi danh toàn bộ Công xã – là một bà vợ lợi hại!” Mặc dù khi ở trong nhà cũng không muốn bị mẹ chồng ức hiếp bị chị em dâu ép buộc, nhưng nếu có người khác bởi vì quan hệ mẹ chồng con dâu bị lên án, thì bọn họ sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác ưu việt, cảm thấy mình không hung hãn đanh đá như vậy, là một người ôn nhu lương thiện.

Lâm Lam đi đến chỗ họp chợ, trước tiên là mua hết những món đồ mà lúc trước không nỡ mua, nhìn thấy có người vì thiếu lương thực mà phải bán trứng gà, Lâm Lam không chút do dự mua hết.

Rất rẻ đó, tại sao lại không mua? Mấu chốt là không cần phiếu a.

Nông dân mang theo trứng gà đi và huyện thành đổi lấy phiếu lương thực, một cân trứng gà đổi được phiếu mua hai cân lương thực, đổi được rồi thì còn phải cầm lấy phiếu lương thực và tiền đi mua lương thực. Nói trắng ra là chính là cầm một cân trứng gà đi đổi tư cách mua hai cân lương thực, là biến tướng của việc tăng giá mà thôi. Cho nên có người luôn nói khoác lúc này giá hàng rất rẻ, Lâm Lam cũng không biết bọn họ tính toán sổ sách thế nào, cho dù là một xu một cân lương thực, nhưng nếu người ta không bán hay là không có phiếu thì anh chỉ có thể đói bụng, còn có thể nói là rẻ sao?

Chỗ họp chợ bình thường đều bán lương thực phụ, các loại khoai lang, hạt cao lương, bột đậu hỗn hợp, v.v…, nếu không chính là bán bánh cao lương hỗn tạp được trộn từ bột đậu hỗn hợp, bột cao lương và bột khoai lang, trong vị đắng còn có vị chan chát, rất là khó ăn.

Nếu có bán đậu tương hoặc lúa mạch là tốt nhất, chẳng qua không nhiều, thỉnh thoảng có người đến bán, chính vì muốn đổi tiền mặt dùng gấp. Trừ phi đi khám bệnh, đi học hoặc là lo việc tang ma, người bình thường sẽ không nỡ  bán lương thực như vậy.

Cho nên nếu Lâm Lam đụng phải thì nhất định sẽ mua, cô không thiếu tiền, cô còn có năm đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, đang cần lương thực, mua về vừa giúp mình còn giúp người khác, sao lại không làm chứ?

Cô mua ba mươi cân lúa mạch, mười cân đậu tương, buộc vào chỗ ngồi phía sau xe đạp, sau đó đi Cung Tiêu Xã xem một chút.

Chị ba sẽ đến đưa bông cho cô.

Đến Cung Tiêu Xã, lần này đến để mua năm thước vải may đồ lao động, còn mua nửa cân bông.

Mấy nhân viên bán hàng ở Cung Tiêu Xã đều biết cô, lúc đo vải cho cô thì đo nhiều hơn hai cm, sợ cô bới móc.

Lâm Lam cảm thấy đanh đá một chút thật đúng là không tệ, nếu sợ hãi rụt rè thì nhân viên bán hàng sẽ cắt vải không sai một chút nào.

Nhân viên bán hàng có bím tóc lớn lần trước oán hận cô bây giờ cũng có thái độ không tệ với cô rồi, Lâm Lam biết cô ấy tên là Khâu Đông Mai, một người khác lớn tuổi hơn lại có tướng mạo đôn hậu ôn nhu thì tên là Vương Tuệ Quyên.

Lâm Lam không có phiếu dầu hoả, nên muốn nhờ các cô ấy hỗ trợ để ý một chút, xem xem có thể thu mua chút hay không, hoặc là có thể mua dầu hỏa với giá cao hay không.

Mặc dù chính sách không cho phép đầu cơ trục lợi đối với định mức ngân phiếu, nhưng dầu hoả lương thực cũng là vật tư thiết yếu, dân chúng không đủ dùng thì tất nhiên phải nghĩ cách, chuyện này thì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhân viên bán hàng cũng thường xuyên mượn cơ hội kiếm thêm chút thu nhập.

Khâu Đông Mai nói cho Lâm Lam: “Không có loại không dùng phiếu, chẳng qua chỉ có nến, chị có cần không?”

Cây nến đắt, không nên dùng, nhưng Lâm Lam cảm thấy mua chút cũng được.

Còn chỗ Vương Tuệ Quyên vẫn còn một chút dầu hoả tích trữ, không cần phiếu, nhưng là so với giá thị trường thì cao hơn một hào một cân.

Lâm Lam quyết đoán mua.

Mặc dù giá thị trường một cân là ba hào sáu, nhưng một năm một nhà chỉ được chia chút phiếu dầu hỏa thôi, căn bản là không đủ dùng.

Đừng nói là đắt hơn một hào, hai hào thì cô cũng mua, cũng không thể để mặt trời vừa xuống núi thì trong nhà lại tối đen như mực được, để giống như bà Hàn không nỡ đốt đèn sao.

Dĩ nhiên, bà ấy là để cho các con tối như mực, chính bà vẫn đốt đèn.

Ánh sáng là sự an ủi tâm linh con người, cô không muốn để cho bọn nhỏ cả ngày đều tối tăm, dưỡng thành tính cách keo kiệt bủn xỉn.

Đáng tiếc, thực phẩm phụ phẩm cô không mua được, thật sự là không có phiếu để mua.

Chờ hồi lâu cũng không chờ được Lâm Mai, cô muốn đi ra ngoài tìm xem, nhưng lại thấy được ở một góc khuất có một người phụ nữ đội mũ rộng vành, lén lén lút lút đi qua bên này.

Lâm Lam: . . . . . .

Cô đi vòng qua vỗ Lâm Mai một cái, Lâm Mai bị làm cho sợ đến a lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Lâm Lam cản cô ấy lại, “Chị chạy cái gì, là em đây.”

Lâm Mai trợn trắng mắt, “Cô thật là không chịu thiệt thòi, chị hù dọa cô một lần, cô cũng hù lại chị một lần.”

Cô ấy lại lôi kéo Lâm Lam đi đến một con hẻm hỏ, chị Lưu kia đang vác một bao bông lớn núp ở phía sau một đống cỏ khô.

“Tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được chừng này, còn số còn lại đoán chừng phải chờ bông mới năm nay xuống rồi hãy nói.”

Lâm Lam nhìn số bông này đều được đan thành khối tứ giác, rất thỏa mãn, “Chị ba và chị Lưu làm việc đúng là lưu loát.”

Cô dựa theo giá chợ đen để trả tiền, trừ giá thị trường còn phải cộng thêm tiền phiếu bông, hiện tại giá bông xơ vào khoản một đồng một cân, nếu như là bông hạt thì sẽ rẻ hơn một chút, nhưng bông hạt thì cần phải tự xử lý, còn phải đan ra, trừ phi là do mình tự trồng trọt, nếu không căn bản cũng đều mua bông xơ.

Tổng cộng ba cân, Lâm Lam trả bốn đồng tiền.

Lâm Mai ném lại một đông. “Ba đồng là đủ rồi.”

Lâm Lam không chịu, “Sau này còn phải phiền toái chị Lưu, đâu phải đưa cho chị.”

Bên phía chị Lưu đã nói không ra lời, má ơi, người ta thật là có tiền kìa! Người mua đồ bình thường đều nói chuyện một xu một xu, có tiền thì cũng chỉ là một hào tiền một hào tiền, còn người ta thì hay rồi, chính là một đồng tiền một đồng tiền.

Lâm Lam tất nhiên là có suy nghĩ của mình, muốn mua bán lui tới lâu dài với người ta thì tất nhiên phải hào phóng một chút.

Hiện tại cô không thiếu tiền, mà thiếu vật liệu, nếu như cô hào phóng một chút, sau này bọn họ có thứ tốt thì trước tiên sẽ nghĩ đến cô.

Niên đại có tiền mà mua không được đồ thế này, đây là biện pháp tốt nhất.

Cuối cùng Lâm Mai chỉ cầm thêm năm hào, trả lại cho Lâm Lam năm hào, “Cứ như vậy đi.”

Lâm Lam sẽ không nói gì nữa, lúc trước chị ba và mẹ còn cho cô mượn tiền, sau này có cơ hội thì sẽ cho họ thêm chút ít, bây giờ không cần vội vả trả.

Cô muốn mời Lâm Mai đến nhà ăn cơm, Lâm Mai lại không có thời gian, cho Lâm Lam mấy sợi chỉ,bên trên còn cắm hai cây kim, “Bọn chị còn có việc bận, đi trước đây, không nói nữa.”

Nói xong Lâm Mai liền dẫn người vội vàng đi.

Lâm Lam buộc đồ lên xe đạp, rồi chạy một chuyến đến lò giết mổ, mặc dù không có phiếu thịt, nhưng cũng có thể mua chút lòng heo, xương, chân …, chỉ cần vận may tốt là có thể đụng đến đồ dùng tiền có thể mua.

Vận may của Lâm Lam không tệ, mua một cái đuôi heo, một miếng gan heo còn có hai cái móng giò.

Cô đạp xe đạp về nhà, bọn nhỏ đã trở lại, Đại Vượng đang gánh nước.

Hiện tại thằng bé chỉ có thể gánh hai nửa thùng nước, ép bả vai có hơi thấp xuống, eo cũng không tự chủ mà cong lại .

Nhị Vượng đang nấu cơm, Mạch Tuệ đuổi theo Tam Vượng, không cho thằng bé xuống nước, rồi lại chỉ huy Tiểu Vượng đuổi vịt về nhà, băm rau dại cho chúng ăn.

Ba con gà mái ở cửa viện dùng móng vuốt đào đất kiếm ăn, cũng không tự mình chạy về nhà bà Hàn.

Lâm Lam thật là vui vẻ.

Mấy đứa nhỏ đã chạy tới giúp cô dỡ đồ xuống, Lâm Lam nhỏ giọng nói: “Nhanh đi nấu nước, chúng ta hầm móng heo và đuôi heo ăn.”

Mấy đứa nhỏ đều kích động lên, rối rít đi hỗ trợ, trước tiên là cầm móng heo và đuôi heo đặt trên lửa nướng cho sạch lông, sau đó đợi nước sôi, bỏ thêm vào hành tây và gừng rồi cho vào hầm.

Mặt khác còn ngâm một số đậu tương, chờ ngâm đến nở ra thì cho vào trong nồi hầm cùng luôn.

Tối thiểu phải hơn một tiếng đồng hồ mới xong, buổi trưa ăn không được, chỉ có thể đợi buổi tối.

Cho nên buổi trưa vẫn ăn cơm như cũ, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm việc.

Thời điểm Lâm Lam bắt đầu làm việc còn dặn dò bọn nhỏ, “Chờ nấu xong thì các con hãy trở lại ăn canh, một người uống một chén lớn súp móng heo.”

. . . . . .

Trong phòng trực của cục công an huyện.

Hàn Thanh Hoa với vẻ mặt đưa đám, “Đại ca, anh phải cứu em.”

Triệu Kiến Quốc bảy ra vẻ mặt khó xử, “Kim Bảo. . . . . . A, anh em à, không phải là đại ca không cứu chú, nhưng chú hãy nhìn xem chuyện chú làm đi a. Những thứ sách kia mà chú cũng dám nhìn sao? Anh đã nhắc nhở các chú bao nhiêu lần rồi.”

Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì chứ, lúc ấy anh cũng xem không ít mà, Hàn Thanh Hoa không dám nói ra, trong lòng đã hận thấu Lâm Lam và Đại Vượng.

Thông qua Triệu Kiến Quốc thì cậu ta đã biết là Đại Vượng đi tố giác, tất  nhiên là do Lâm Lam xúi giục, nếu không thì thằng nhóc ngu ngốc kia làm gì có tâm tư như thế?

Nói tới nói lui, Triệu Kiến Quốc chính là không buông miệng, chỉ nói: “Chú của anh không xen vào việc này được, ông ấy là người bên nhà xưởng…”

“Chú của anh không phải là có thể nói chuyện với người của Bộ quốc phòng Cách ủy hội sao? Để cho ông ấy giúp em một chút đi.” Hàn Thanh Hoa thật là nóng nảy, mặc dù không ai đánh cậu ta, càng không phê bình xử lý cậu ta, nhưng nhốt ở nơi này cũng để cho cậu ta chịu đựng đủ, nghe người khác khóc sướt mướt thì trong lòng cậu ta cũng thấy sợ hãi.

Chờ cậu ta đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua người phụ nữ ác độc kia!

“Anh cũng muốn đi con đường kia a, đáng tiếc là không được, chú có biết chú của anh mời ông ta ăn một bữa cơm là bao nhiêu tiền không, không có chuyện gì căn bản là không gặp được người. Vốn là anh cũng có cơ hội chuẩn bị năm trăm đồng sau đó xin ông ta hỗ trợ, a, nhưng thất bại mất rồi.” Triệu Kiến Quốc lắc đầu than thở.

“Năm trăm đồng?”Ánh mắt Hàn Thanh Hoa sáng lên, “Em biết ở chỗ nào có thể chuẩn bị đủ, đừng nói năm trăm đồng, một ngàn đồng cũng có.”

Triệu Kiến Quốc cũng lên tinh thần, “Ở nơi nào? Mau nói!”

Hàn Thanh Hoa nhìn xung quanh.

Triệu Kiến Quốc cười nói: “Yên tâm đi, không ai quản chú đâu.”

Cũng không phải là phạm nhân quan trọng gì, bất quá là tạm thời giam giữ mà thôi, căn bản không cần người trông coi, dù sao cũng chạy không được.

Hàn Thanh Hoa do dự một chút, nhìn Triệu Kiến Quốc một cái, “Tiền là có, chỉ xem anh có dám đến lấy hay không.”

“Người anh em, chú xem thường anh sao?” Triệu Kiến Quốc lại không chịu nổi bị người ta khinh thị.

Hàn Thanh Hoa cắn răng, “Đưa lỗ tai lại gần đây, em nói nhỏ cho anh biết.”

Mặc dù Triệu Kiến Quốc cảm thấy buồn cười nhưng vẫn rất phối hợp, hắn ta nghe Hàn Thanh Hoa khoác lác đã quen, cũng quen thấy cậu ta tiêu tiền như nước từ trước đến giờ, tin tưởng Hàn Thanh Hoa có tiền.

Nói nhỏ một phen.

Triệu Kiến Quốc mở to hai mắt nhìn, “Người anh em, cậu thật được a, chuyện này cũng có thể làm.”

Hàn Thanh Hoa hừ lạnh một tiếng, oán hận nói: “Đó vốn là tiền của em, em làm vậy cũng không có gì không đúng. Thay vì để cho chị ta cầm đi, không bằng cho đại ca.”

Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút, “Phải lên kế hoạch thật tốt, không thể để cho người ta nắm thóp được.”

Không thể ăn cướp trắng trợn được, chỉ đành phải lén lút đi trộm, nhất định phải tìm nội ứng, phải nghiên cứu địa hình thế nào, hành động thế nào đều phải lên kế hoạch kỹ càng một phen.

1500 đồng tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ a, Triệu Kiến Quốc vô cùng vô cùng động tâm!

 

 

 

Discussion15 Comments

  1. Trẻ con nông thôn thời kỳ khó khăn thật là giỏi giang, con của LL đứa nào cũng siêng năng được việc, thật hâm mộ cô ấy!

  2. Đúng là mệt thật, có tiền có khi còn không mua được đồ nữa, có tiền mà không có phiếu xem ra cũng vô dụng ah. Thằng Kim Bảo đê tiện này còn muốn cướp tiền của Lâm Lan sao, hi vọng Hàn Thanh Tùng về nhà kịp chứ có mình cô ấy và bọn nhỏ làm sao đấu lại bọn chúng. Đại vượng đúng là ghê gơm thật đó, im im vậy mà làm được việc nhỉ.

  3. Ấy da, thằng Kim Bảo này chưa chết tâm, vẫn ác độc như vậy á. Mong Hàn Thanh Tùng về kịp chứ không thì trộm xã hội đen vào nhà cướp.

  4. Hồi đọc mấy chương đầu thấy nữ chính cứ lo sợ mấy đứa con sẽ trở nên hư hỏng. Đến đây xem ra chúng cũng rất ngoan vs hiểu chuyên. Nữ chính bớt lo . Ko biết 2 ông kia lên kế hoạch trộm tiền thế nào nhỉ?. Hóng chương sau quá

  5. Đại Vượng cứ tưởng không biết lo cho gia đình, không ngờ lại chủ động đi tố giác Hàn Kim Bảo. Quá hay. Lâm Lam kỳ này được hả giận rồi. Hắn ta lại bị bạn bè trong trường thêm mắm dặm muối nên khả năng đi cải tạo lao động rất cao. Không ngờ Hàn Kim Bảo không chừa mà còn định rủ người đi ăn trộm tiền nhà Lâm Lam.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. ĐV tâm tư cũng không vừa nha. Vậy là đã chạy đi tố giác HKB rồi. Còn tưởng là nó lại đi lêu lổng. HKB lần này xong rồi. Bà Hàn còn muốn LL xuất tiền cứu HKB ra ư? Đúng là nằm mơ. LL giờ có tiền trong tay làm việc gì cũng dễ. Haha cuộc sống dần thay đổi rồi.
    Thằng khốn này bị nhốt còn không yên phận. Còn xúi ngừoi trộm tiền của LL. Để xem rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu
    Cảm ơn edictor

  7. Đọc chương này hả lòng, hả dạ ghê cho chết thằng Kim Bảo đi. Mẹ nó còn muốn ăn trộm tiền của Lâm Lan nữa mong Hàn Thanh Tùng về kịp chứ không mình Lâm Lan với mấy đứa nhỏ thì khả năng bị trộm cao lắm haizzz. Hóng chương sau ghê á. Tks bạn Edit nhiều, chúc bạn ngủ ngon ❤️

  8. Đại Vượng xem ra cũng có tiền đồ lắm, uốn nắn cháu nó đi đúng đường là được a!
    Cơ mà dám âm mưu trộm tiền của nhà chị sao, mạo hiểm lớn đây, chị và xấp nhỏ tóm được là chết nhé

  9. Mệ thích truyện

    Ta lạy luôn. Thằng nhỏ này thế mà vẫn chưa chịu chừa. Có phải đợi anh Ba về đánh 1 trận nó mới chịu tỉnh ngộ không.

  10. Cái thằng thanh hoa này thật độc ác mà , tiền của Lâm Lan cất ko biết có bị nhóm người xấu đó lấy ko nữa đây

    • HKB đi tù là đúng mà, không nhận sai còn xúi người ngoài đi trộm tiền người nhà anh ba, mấy người làm việc ác chờ bị bắt đi. HTT mà về sẽ không để yên chuyện này đâu.

  11. Lâm Lam có đối phó được bọn cướp này không đây. Hàn Thanh Tùng có về kịp không nhỉ. Không lẽ để cho bọn cướp được như ý ah.

  12. Triệu Kiến Quốc lại muốn giở mánh lới ăn trộm à, đúng là một đám không ra gì, không dựa vào sức mình kiếm tiền lại cứ nhăm nhăm để ý đến tiền của người ta. Hy vọng lúc hắn giở trò bị bắt tại trận, ít nhất phải bị đánh cho một trận tơi bời, sau đó giam lại xử tội. Xem ai còn dám có tâm tư bất chính nữa

  13. Thằng Kim Bảo đúng là lòng dạ lang sói . Cho nó tù mọt gông luôn mới hả dạ . Tiền của người khác mà dễ tính kế vậy chắc giàu hết cả bọn từ lâu rồi .

  14. Lưu Nguyệt Nha

    Hèn hạ, vô sỉ, bỉ ổi,… bao nhiều từ cũng không thể miêu tả hết được con người của Hàn Thanh Hoa, rõ ràng là tiền của nhà Lâm Lam xong cứ nhận là của mình, kết giao cẩu hữu làm việc xấu, không biết chị Lâm Lam có ứng phó nổi hay không đây… Cảm ơn editors

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: