Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 26

18

Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lâm Lam suy nghĩ một chút gần đây bộ đội có thể có chuyện gì?

Dựa theo nội dung vở kịch lúc này anh hẳn là đã chuyển nghề rồi trung thực sống ở nhà, sau đó nguyên chủ ngày ngày hoài nghi anh ở bên ngoài có người khác nên tìm cách bắt gian, vì thế anh rất phiền lòng.

Mà đời này bởi vì cô đã đến đây nên bây giờ anh còn chưa chuyển nghề, chẳng lẽ đã sinh ra hiệu ứng hồ điệp nên xuất hiện sự việc khác rồi sao?

Cô muốn đi tìm Hàn Thanh Tùng hỏi một chút, kết quả vẫn không tìm được anh.

Lâm Lam trước tiên nấu cơm xong xuôi.

Cô muốn làm chút đồ ăn ngon cho bọn nhỏ, trước tiên là cắt nhỏ hai cái bánh bột lớn mà dì ba cho thành những mảnh màn thầu nhỏ, chờ chảo nóng thì bôi chút dầu, rồi cầm màn thầu kia nhúng qua nước lạnh, sau đó đặt vào trong nồi chiên lên.

Mùi thơm rất nhanh đã xông vào mũi, màn thầu được chiên đến hai mặt khô vàng, chỉ tiếc dầu quá ít, không thể trực tiếp nổ thành màu hoàng kim.

Chiên màn thầu xong thì Lâm Lam bảo Tiểu Vượng đến ăn, sau đó bắt đầu làm món khác.

Cây đậu cô-ve và cà thì cho vào hầm, ở trên cạnh nồi thì dán bánh bột ngô, đơn giản lại thuận tiện.

Hiện tại đã phân lương thực rồi, Lâm Lam không chỉ ăn bột ngô, mà còn trộn thêm một phần ba bột mì, như vậy mấy đứa nhỏ ăn vừa có dinh dưỡng vừa dễ tiêu hóa.

“Mẹ, làm cái gì ăn ngon vậy?” Cái mũi nhỏ của Tam Vượng đã men theo mùi thơm chạy về nhà, vừa vào cửa đã thấy màn thầu vàng khô đã nhanh chóng chạy đến cầm.

Lâm Lam cho thằng bé một cái “Cha của con làm việc ở đâu rồi?”

Tam Vượng bẹp nhai lấy màn thầu, “Thật là thơm, là ai cho bánh bột lớn như vậy, mợ lớn của con sao? . . . . . . Mẹ hỏi cha con hả? Lúc nãy con thấy cha vội vã như là lửa cháy đến nơi vậy.”

Lâm Lamlấy điện báo ra, “Điện báo này là hôm nay mới tới sao?”

“Đúng vậy a. . . . . . mẹ, mẹ chờ chút đi, con đi hỏi thăm cho mẹ ngay đây.”Thằng bé vừa cầm lấy màn thầu vừa chạy ra ngoài.

“Đi chậm thôi, đừng để té ngã!” Lâm Lam gọi thằng bé.

Rất nhanh Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng cùng trở về, hai đứa bé đi cắt cỏ, còn nhặt được chút củi về, đều là cành khô trong rừng rơi xuống thôi.

Thấy có màn thầu mảnh để ăn thì mấy đứa nhỏ đều rất vui vẻ.

Lâm Lam lại hỏi đến Đại Vượng, đứa nhỏ này rất khó nắm bắt, cho là nó đã gần với mình hơn một chút rồi, nhưng thằng bé lại hành tung bất định, giống như một dã nhân vậy.

Mạch Tuệ ăn màn thầu rồi nói, “Anh cả của con thì có thể làm gì chứ, đánh nhau chứ gì nữa. . . . . . A, đúng rồi, bà nội của con lại sai anh ấy lên huyện thành đưa đồ cho chú út rồi, túi đồ kia phồng phồng lên, bên trong nhất định là có tiền.”

Lâm Lam nhíu mày, cô chỉ kỳ quái, tại sao bà Hàn lại không để cho những đứa cháu khác đi đưa, lại thích sai sử con của cô vậy.

Đại Vượng cũng thật là, chú út có hấp dẫn người như vậy sao? Có gì mà khiến cho nó cứ phải vào thành vậy?

Chờ nó trở lại thì phải dạy dỗ một trận mới được.

Lâm Lam bảo Mạch Tuệ nhóm lửa, cô lại mở số bông vải mới vừa mang về ra vỗ vỗ một chút để ngày mai phơi nắng.

Tam Vượng từ bên ngoài chạy vào, thần thần bí bí nói: “Mẹ à, cha của con đã đi đại đội tìm ông rồi.”

Lâm Lam vội hỏi có chuyện gì.

Tam Vượng kề miệng vào gần lỗ tai nói: “Con biết đó, lúc trưa cha của con có đến chỗ bà nội nói bà nội đưa cho cha một chút tiền, cha nói cha không có tiền nhưng phải về chỗ bộ đội làm việc nên đến mượn ít tiền. Nhưng bà nội của con đã mắng cha một trận, nói một xu tiền cũng đừng muốn mượn từ trong tay của bà ấy. Sau đó đoán chừng là cha tìm ông bí thư chi bộ vay tiền rồi.”

Vay tiền?

Nếu anh trở về để lo liệu chuyện chuyển nghề, bộ đội nhất định sẽ phụ cấp tiền cho anh, dựa theo nội dung vở kịch hẳn là có một ngàn đồng, số tiền này trong đội ngũ kia của anh cũng đứng đầu rồi. Vì số tiền kia, nguyên chủ còn chiến đấu bảy ngày bảy đêm với bà Hàn nữa đó, còn đại náo một trận với chú em chồng và cô em chồng nữa, cuối cùng tiền này bị cô ấy cầm về cho nhà mẹ đẻ hai trăm, bị mẹ chồng lấy đi ba trăm, còn dư lại thì cho con gái tiêu hết.

Làm sao lúc này còn cần tiền vậy?

Cô dứt khoát không hỏi nữa, chờ Hàn Thanh Tùng trở lại thì hỏi một chút là được.

Cơm nước xong xuôi, cô hối thúc mấy đứa nhỏ đi rửa mặt nghỉ ngơi, Đại Vượng và Hàn Thanh Tùng còn chưa trở về.

Lâm Lam đốt cây ngải lên để đuổi muỗi, sau đó tết cây ngải thành một chùm rồi đặt ở cửa nhà chính, để cho mấy đứa nhỏ ngủ, cô thì ngồi ở trên mộc đôn ngay trước cửa để chờ Hàn Thanh Tùng.

Đợi sau khi tiếng nói chuyện ở sân phơi của đại đội dần nhỏ đi, đây là lúc mọi người trở về nhà ngủ, rất nhanh Lâm Lam đã nghe thấy âm thanh Hàn Thanh Tùng đẩy cửa trở lại.

Chẳng lẽ anh cũng đi tụ tập hả?

Mặc dù đàn ông trong thôn đều thích đến đây tụ tập, trước kia Hàn Thanh Tùng đều không đi, hôm nay đi thì cô còn cảm thấy kỳ quái.

Hàn Thanh Tùng đi vào, trong sân đen thùi nhìn không rõ cái gì, trong nhà có đèn chiếu vào người cô khiến cho cô thoạt nhìn trông rất ôn nhu, anh hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

Lâm Lam: “Có phải anh có chuyện gì không?”

Hàn Thanh Tùng: “Không có chuyện gì, cha mẹ và anh cả đều ổn cả chứ?”

Lâm Lam không ngờ anh cư nhiên còn nghĩ đến việc quan tâm việc cô về nhà mẹ đẻ nữa, “Rất tốt. Mẹ và các chị đều cho vài cân bông vải, bông của nhà chúng ta không đủ, chăn và áo bông mùa đông đều không thể may được.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Chờ nhà chúng ta có thì trả cho họ.”

Lâm Lam cười nói: “Chị ba còn cho hai cái bánh bột lớn. Em đã làm thành màn thầu chiên rồi, để em đi lấy cho anh.”

“Không cần, anh ăn rồi.” Hàn Thanh Tùng để cho cô không cần bận việc, “Em cứ đi ngủ trước đi.”

“Có phải anh cần tiền hay không?” Lâm Lam hỏi, “Anh muốn dùng tiền sao lại không nói với em?”

Hàn Thanh Tùng kinh ngạc nhìn về phía cô, cô lại nhạy cảm như vậy sao? Đây nhất định là ảo giác.

“Không có chuyện gì, anh tự nghĩ biện pháp được. Em đi ngủ trước đi.”

“Em nói, sao anh lại như vậy chứ hả?” Lâm Lam lại tức lên rồi.

Hiện tại cô không có cơ hội để lợi dụng kiến thức kiếm tiền, cô và các con còn trông cậy vào anh đấy, nói như thế nào cũng là châu chấu trên cùng một sợi thừng, thái độ của anh là gì vậy?

Không chân thành một chút nào!

Hàn Thanh Tùng thấy cô mất hứng, có chút buồn bực, “Vậy em muốn như thế nào?”

Gặp phải chuyện thì phải để đàn ông gánh vác, để cho vợ con sống một cuộc sống an ổn, không phải nên như vậy sao?

“Chúng ta dù thế nào cũng là vợ. . . . . . người một nhà, anh có gặp khó khăn thì cũng có thể thương lượng với em mà, bất kể xuất tiền hay là xuất lực, cho dù em không thể giúp được gì, nhưng em cũng có thể đưa ra một chút ý kiến, giúp anh khai thông một chút không được sao?”

Vậy thì lại càng không đúng rồi.

Hàn Thanh Tùng ngưng mắt nhìn cô, tựa hồ muốn nhìn thấu cô từ trong ra ngoài.

“Một… người chiến hữu cũ của anh xảy ra chuyện, anh phải trở về xem một chút, cần mang theo chút tiền để giúp đỡ anh ấy.”

Rất có thể chính là đi cứu mạng, anh không muốn nhiều lời, tránh việc khiến Lâm Lam sợ hãi.

Lâm Lam tất nhiên là hiểu được, dù sao cũng đang ở những năm 70, mặc dù đã ổn định lại, nhưng đấu tranh cục bộ vẫn rất kịch liệt.

Nói không chừng ở một góc nào đó đang ở diễn ra vận động nội bộ.

“Em. . . . . . chỗ của em có 280 đồng tiền, anh cứ cầm trước đi.”

260 đồng lúc trước, xem bệnh mua mắt kính chỉ tiêu chừng mười đồng, số tiền còn lại cũng không động tới, một trăm đồng tiền lúc ra riêng cũng chỉ tiêu mười mấy khối.

Hàn Thanh Tùng cười lên, số tiền kia quả nhiên không đưa cho nhà mẹ đẻ, nếu không thì mấy người bên nhà vợ đã nhớ thương rồi.

“Vậy thì cho anh mượn hai trăm đồng, sau này nhất định sẽ kiếm tiền trả lại cho em.”

Lâm Lam thoáng cái tức giận, “Cái gì, sau này anh kiếm tiền không muốn đưa cho em sao?”

Còn muốn cho mẹ chồng hết a!

“Đều cho em cả, ngoại trừ kiếm tiền đứng đắn còn muốn làm thêm những việc khác để kiếm tiền bổ khuyết cho em.”Anh bảo đảm.

Lâm Lam cũng không phải hoài nghi lời hứa của anh, “Vậy mới phải chứ.”

Cô đi lấy tiền của mình ra, cô vẫn luôn giấu ở trong mấy món quần áo rách rưới của Tiểu Vượng,quần áo của Tiểu Vượng đều mang theo mùi vị không dễ ngửi đặc hữu của trẻ con, cho nên trước khi ở riêng,cho dù bà Hàn và chị dâu thứ mấy lần thừa dịp cô không ở nhà mà vào nhà lật tung lên nhưng cũng không tìm được gì.

Cô đi ra ngoài cầm tiền đưa cho Hàn Thanh Tùng, cô tin tưởng tình cảm giữa người chiến hữu này và Hàn Thanh Tùng khẳng định rất sâu, nếu không anh sẽ không khẩn trương như thế.

Hàn Thanh Tùng mượn ánh đèn yếu ớt nhìn một chút, chỉ cầm hai trăm đồng, còn số tiền còn lại thì trả lại cho cô, “Số tiền này em cứ cầm lấy, trong nhà cần phải thêm chút đồ.”

Lâm Lam không chịu, nên nhịn đau hào phóng làm người tốt đến cùng, “Em chỉ giữ lại một chút, không còn khoán không có phiếu thì cũng không mua được gì. Số tiền này anh cứ cầm lấy đi, ra ngoài làm việc sẽ thuận tay hơn.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Được, ngày mai anh đi, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới trở lại.”

Lâm Lam cười cười, “Sau này có việc thì phải lên tiếng, đừng có tự mình buồn bực, em không phải là thần tiên, không đoán được tâm tư của anh đâu.”

Hàn Thanh Tùng cũng cười, “Nếu em không chê phiền thì sau này anh sẽ nói với em.”

Lâm Lam nhớ lại một câu nói trước kia“Đừng bao giờ lấy những việc hư hỏng bên ngoài của anh để nói với tôi”để trách cứ anh và chiến hữu cười cười nói nói nhưng lại không nói chuyện với cô.

Đoán chừng anh sẽ có chút hiểu sai ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng phải đi tạm biệt ông Hàn và anh cả Hàn, nói là trở về bộ đội.

Người trong nhà đều cho là anh đi xử lý thủ tục chuyển nghề, bảo anh đi nhanh về nhanh, bà Hàn còn gọi anh vào cho một trận tẩy não, muốn anh chuyển nghề về thì nhớ phải đưa tiền cho bà trước, nếu không chính là không hiếu thuận.

Hàn Thanh Tùng chẳng qua chỉ nghe thôi, khiến bà Hàn giận đến mức để bảo anh đi ra ngoài.

Hàn Thanh Tùng nhờ anh cả hỗ trợ chiếu cố Lâm Lam và các con một chút, có việc thì giúp đỡ.

Anh cả Hàn nói: “Em yên tâm, trong nhà có anh và cha rồi, chị dâu của em cũng sẽ qua đó giúp đỡ, không có chuyện gì đâu.”

Hàn Thanh Tùng liền cáo từ đi bộ đến huyện thành để đi tàu hỏa.

Anh có giấy chứng nhận thân phận quân nhân, vé tàu hỏa đều có thể mua mọi lúc, chẳng qua là tàu hỏa khởi hành vào buổi trưa nên anh phải đợi.

Nhớ đến chuyện Lâm Lam nói Đại Vượng đã chạy đến huyện thành, anh lại gửi hành lý ở trạm tàu hỏa, đi bộ đến trong huyện thành.

Hai chị em Hàn Kim Ngọc và Hàn Kim Bảo học ở chỗ này, bà Hàn thường bảo Đại Vượng đến đây đưa thư đưa đồ, mà Đại Vượng cứ đến huyện thành thì lại theo chú út của nó chạy đông chạy tây không chịu về nhà.

Về tình huống nơi này, mấy ngày qua Hàn Thanh Tùng cũng hiểu rõ không ít, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đều từng đến đây, nên kể cho anh nghe không ít chuyện.

Bây giờ, anh cũng có chút hiểu rõ hành vi của em trai và em gái mình.

Hàn Kim Bảo không chịu đi học nghiêm túc, cả ngày cưỡi xe đạp, mặc một thân quân trang xanh lá, trên đầu đội mũ quân đội, một bộ dạng côn đồ lưu manh trong nội thành, lăn lộn cùng một đám con cháu nhà cán bộ, không phải là đùa giỡn bạn học nữ thì chính là đi theo người ta lêu lổng.

Hàn Kim Ngọc cũng không nghiêm túc hơn bao nhiêu, lúc tiểu học muốn thi lên cấp 2 đã náo loạn một trận, chờ đến khi nhập học trở lại thì cô ta liền trực tiếp học lên cấp 3. Hiện tại trường học không có thi đại học, cả ngày đều náo loạn, làm vận động này vận động kia, cho nên rất nhiều người đã tốt nghiệp trung học nhưng cũng chỉ có trình độ như lúc tiểu học mà thôi.

Bởi vì cải cách giáo dục, lúc học lên cấp 2 và cấp 3 lại không cần thi cử gì, thậm chí thời gian học cấp 2 và cấp 3 tổng cộng là sáu năm nhưng cũng chỉ rút lại còn ba năm thôi, cho nên các học sinh đều cà lơ phất phơ, không có lý tưởng gì cả.

Thời điểm này học sinh thành phố học xong cấp 2 và cấp 3 đều phải lên núi hoặc xuống nông thôn, đến nông thôn có đất đai nhiều thì cũng có nhiều đất dụng võ, còn các trường cao trung của huyện thành ở nông thôn thì sau khi tốt nghiệp sẽ để cho các học sinh tự mình về nhà làm nông.

Vận may tốt thì ở huyện thành cũng có rải rác mấy đơn vị có thể thuê làm, có điều người nhiều mà cháo ít, không dễ phân phối, cần phải có quan hệ.

Hai chị em Hàn Kim Ngọc, vốn đã sớm nên trở về nhà làm nông, nhưng bọn họ lại muốn ở lại huyện thành để vào các nhà xưởng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Cho nên đã dùng tiền tìm quan hệ để được ở lại trường học, chờ đến khi có thể vào các đơn vị như nhà máy hoặc là Cung Tiêu Xã, tiệm cơm hoặc là chợ quốc doanh để làm việc.

Thiếu niên nam nữ mười sáu mười bảy tuổi,thời gian dài tự nhiên sẽ sinh sự, Hàn Kim Ngọc muốn được gả cho cán bộ, tài xế hoặc là công nhân, Hàn Kim Bảo lại muốn được vào nhà máy, thật sự không được thì vào bộ đội cũng được.

Kết quả luôn là thất bại, cho nên cậu ta cũng rất phiền muộn, càng không muốn về nhà, ở lại trong thành chơi cùng một đám người trong nội thành không việc làm không lý tưởng.

Hàn Thanh Tùng không tìm được Hàn Kim Bảo, chỉ tìm được Hàn Kim Ngọc.

Hàn Kim Ngọc nghe nói anh ba đến gặp cô ta, vui vẻ đến mức chạy nhanh ra ngoài.

Cô ta mặc mộtchiếc váy liền bằng sợi tổng hợp đang rất thịnh hành, phần eo tinh tế, có gắn hai dây buộc sau lưng,mái tóc được uốn cong cong, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ nữ, chân thì mang một đôi giày da màu đen, mang thêm tất màu trắng, cũng không kém gì so với học sinh nữ trên thành phố cả.

Nhìn thấy trang phục của cô ta sạch sẽ hợp thời trang như vậy, anh lại nghĩ đến Mạch Tuệ và Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng đột nhiên cảm nhận được bất mãn của Lâm Lam.

“Anh ba, sao bây giờ anh mới đến gặp em vậy? Không phải là anh đã về được mấy ngày rồi sao? Mau dẫn em đi Cung Tiêu Xã đi, mua cho em một cái radio đi.” Hàn Kim Ngọc nói chuyện như súng liên thanh, lôi kéo Hàn Thanh Tùng, “Anh là quân nhân, khẳng định không cần phiếu cũng có thể mua được phải không? Lúc tết Kim Bảo đã ra giá cao mua một cái rồi, cả ngày khiến em thèm thuồng, tức chết mất, anh ba anh mau dẫn em đi mua đi.”

“Ngày đó mẹ sai ngườ đưa tin cho các em, sao các em không trở về nhà?” Hàn Thanh Tùng hỏi cô ta.

Hàn Kim Ngọc dí dỏm cười rộ lên, “Anh ba, anh sẽ không trách em vì em không trở về nhà thăm anh chứ? Thật ra thì em cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Em nghe nói mẹ và chị dâu ở nhà làm ầm ĩ muốn ra riêng nữa, em mà về nhà thì rất dư thừa. Hơn nữa, em và các bạn học đi ra ngoài vẽ tả thực rồi, không có thời gian a. Lúc này mới vừa trở về đó. Là nghe nói anh ba đến xem em nên em mới ra đây, nếu là người khác, tìm khắp nơi cũng không tìm được em đâu, em rất bận rộn đó.”

Hàn Thanh Tùng mặt trầm như nước, “Đại Vượng đâu rồi? Ngày hôm qua nó mang đồ đến đây cho các em, đến bây giờ vẫn chưa về nhà.”

“Thằng nhóc chết tiệt kia a, anh cũng đừng nhắc đến nó nữa, tức chết người. Aizz, sao Mạch Tuệ lại không đến chứ, quần áo của em cũng không có ai giặt đây này.”

Đôi mày rậm của Hàn Thanh Tùng nhíu chặt lại, “Mạch Tuệ nó còn nhỏ hơn em nhiều mà, mới chỉ chín tuổi thôi.”

“Như vậy thì sao chứ, nó tình nguyện muốn làm cơ mà. Em đã nói chờ em mang đôi giày này hỏng rồi thì sẽ cho nó mang. Đúng rồi, mẹ còn cho em tiền để em mua một đôi giày da mới đó, em còn chưa kịp đi. Anh à, anh nói em mua một cái áo nỉ để mặc thì có đẹp không? Nhưng mà rất đắt đó, một chiếc phải hơn một trăm đồng.” Hàn Kim Ngọc còn đang đắm chìm trong ước mơ của mình.

“Đại Vượng đâu?” Hàn Thanh Tùng hỏi.

“Đi chơi với Kim Bảo rồi, thằng nhóc đó thật khiến em tức chết, bảo nó giặt quần áo cho em, nó lại nói đây là việc của phụ nữ, nó không làm, anh ba, anh phải dạy dỗ nó cho tốt đó.”

“Kim Bảo đâu?”

“Ừ, hẳn là đi đến tiệm cơm quốc doanh rồi, thời gian này, bọn họ khẳng định là đi uống rượu rồi. . . . . . A, anh ba?”

Hàn Thanh Tùng đã sải bước đi thẳng, cũng không quan tâm đến Hàn Kim Ngọc đang gọi anh ở phía sau.

Hàn Kim Ngọc giậm chân một cái, “Anh ba làm sao vậy, nhất định là do người đàn bà đanh đá kia thổi gió bên tai rồi.”

. . . . . .

Tiệm cơm quốc doanh, mấy người thanh niên đang nâng ly cạn chén.

Hàn Kim Bảo giơ ly rượu lên, “Anh hai, công việc ở nhà máy kia. . . . .”

“Được rồi, cậu gấp gáp cái gì a, không phải là còn chưa tuyển người sao, chờ đến khi tuyển người khẳng định sẽ để cho chú của tôi giúp cậu.”

“Cảm ơn anh hai, cảm ơn, uống một ly nữa.”

Rượu quá ba lần, Hàn Kim Bảo lại bắt đầu khoác lác ba hoa, cái gì mà anh ba của cậu ta là sĩ quan, nghe lời mẹ cậu ta nhất, thương cậu ta nhất,v.v…

“Tôi nói với các anh, chờ đến khi anh ba của tôi lên chức đoàn trưởng. . . . . .”

“Anh ba của tôi thương tôi nhất, còn thương yêu tôi hơn cả con ruột của anh ta nữa, còn thằng ngốc tên là Đại Vượng kia, cháu của tôi đấy, con ruột của anh ta, các người đều nhìn thấy rồi, đi làm người hầu cho tôi thôi mà, tôi cũng không thích quản nó. . . . . .”

“Anh Lưu, sao Lưu Linh lại không đi ra chơi cùng vậy? Cùng đi xem phim đi.”

“Ầm” một tiếng, cánh cửa phía sau bị lực mạnh đẩy ra, một người bước đi vào, sắc mặt của anh ta lạnh lùng, khí thế như đao, dọa mấy thanh niên ở đây sợ đến nỗi nín thở vì kinh ngạc.

“Đồng chí giải phóng quân, đồng chí, tìm ai vậy?” Mấy người vội vàng đứng dậy cung kính.

Hàn Kim Bảo thấy người tiến vào, nhếch miệng cười một tiếng, “A, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đây chính là anh ba mà tôi đã nói với các người đó. . . . . .”Rồi cậu ta quay đầu cười nóivới Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, sao bây giờ anh mới đến gặp em vậy?”

Rồi cậu ta đi đến bên cạnh, khẽ vươn tay lên lại bị người cầm cổ tay thoáng cái đè xuống bàn.

“Ai nha. . . . . . Đau, đau, đau, đau. . . . . . anh ba!”

Hàn Thanh Tùng đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói: “Đại Vượng đâu?”

“Đại, Đại Vượng, Đại Vượng. . . . . .”

“Đại Vượng đâu?” Đôi mắt của Hàn Thanh Tùng lạnh lẽo như mũi đao nhọn, sắc bén mà dõi theo cậu ta.

Hàn Kim Bảo chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, “Về nhà rồi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn chằm chằm cậu ta, tựa hồ đang cân nhắc cậu ta có nói dối hay không ,nhưng ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía những người còn lại.

Bị anh ngó chừng như vậy, mấy người kia đều cảm thấy giống như bị một con dã thú hung mãnh ngó chừng, giống như hai con chó săn lớn của đại viện chính phủ trong huyện, đặc biệt dọa người, không khỏi sợ run cả người.

Bọn họ nhìn thấy trên huy chương đầu vai, biết là Đại đội trưởng, vội vàng cúi đầu khom lưng, “Anh ba, Đại vượng thật đi rồi, là đi về nhà.”

Hàn Thanh Tùng khoát khoát tay, “Huyện thành cũng không lớn, làm phiền các cậu đi một chuyến, tìm thằng nhóc kia về giúp tôi.”

Mấy người kia lập tức giải tán.

Rất nhanh, bọn họ lại tìm Đại Vượng về được, thằng nhóc này cũng không trở về nhà, mà đang đấu vật với mấy đứa nhỏ khác ở sau nhà máy rượu.

Hàn Thanh Tùng nhìn Đại Vượng một cái, “Rời khỏi nhà đã báo cáo cho mẹ biết chưa?”

Đại Vượng liếc mắt trong lòng, “Là bà nội bảo con đi đưa đồ cho chú út và cô út mà!”

“Có đưa đồ thì cũng phải báo cáo trước cho mẹ con!”

Đại Vượng rũ mắt nhìn xuống, đè ép sự xem thường xuống.

“Bây giờ con về nhà đi, nếu như còn dám tùy tiện ra cửa khi chưa có sự cho phép của mẹ thì con chờ cha trở lại thao luyện con đi!”

Bây giờ Đại Vượng còn không hiểu sức nặng của những lời này, chỉ ước gì anh đi nhanh lên, trở về nhà mấy ngày lại quản đông quản tây, có bao nhiêu không tự nhiên cũng không biết.

Cậu bé ừ trong mũi.

Hàn Thanh Tùng lại nhìn Hàn Kim Bảo một cái, bảo cậu ta không được mang theo Đại Vượng đi ra ngoài chơi nữa.

Hàn Kim Bảo: “Anh ba, anh xem em là gì vậy?”

Hàn Thanh Tùng hừ một tiếng, Hàn Kim Bảo không dám nói tiếp nữa.

Hàn Thanh Tùng mang theo Đại Vượng đi đến cục công an trong huyện thành, tìm một người công an họ Lưu đưa Đại Vượng trở về.

Đại vượng: “Không cần! Chính con có thể tự trở về! Đã đi qua đi lại bao nhiêu lần rồi, còn cần người đưa về sao?”

Công an Lưu cười nói: “Đứa nhỏ này, ít học tập mấy đứa nhỏ hư hỏng kia đi, đàng hoàng nghe lời đi.”

Hàn Thanh Tùng phó thác xong thì thấy thời gian sắp tới, phải đi đến ga tàu hỏa.

Chờ anh đi rồi thì Hàn Kim Bảo đi tìm Hàn Kim Ngọc.

“Anh ba điên rồi sao?”

Hàn Kim Ngọc cũng tức giận, “Ai mà biết được, anh không thấy cách anh ấy nói chuyện với em đâu, thật dữ tợn, giống như là em thiếu nợ anh ấy thật nhiều tiền vậy đó.”

Hàn Kim Bảo nói: “Không phải mẹ nói là chia nhà ở riêng rồi sao, chia như thế nào rồi? Chúng ta cũng phải trở về xem một chút. Đừng để cho người đàn bà đanh đá kia ở nhà chiếm lợi. Em mau nhìn anh ba đi, anh ấy bị cô ta thổi gió bên tai thành cái dạng gì rồi.” Trong lòng cậu ta nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, bởi vì Hàn Thanh Tùng không nể mặt, khiến cậu ta vô cùng tức giận, tính cách không biết trời cao đất rộng khiến cho cậu ta nổi lên suy nghĩ muốn hả giận.

Hai người hợp lại chuẩn bị trở về nhà, cần phải thu dọn chút đồ, cần mang về  thì phải mang về nhà giặt, hai mọi người thu dọn được một bao lớn.

Kết quả đến xế chiều không đợi bọn họ đi, bà Hàn cũng đã tới rồi.

Anh hai Hàn mượn xe đạp chở bà đi.

Bà Hàn tất nhiên là nhìn thấy con trai thứ ba ra cửa mới đến đây, vừa thấy được được con trai và con gái út thì bà Hàn đã oa oa khóc lên, “Kim Bảo Kim Ngọc a, không xong rồi, tiền của nhà chúng ta đều bị anh ba của các con lấy đi rồi.”

“Cái gì?” Hàn Kim Bảo nóng nảy, “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Bà Hàn lại bắt đầu quở trách hai người bọn họ, “Ngày phân chia đồ ra ở riêng, mẹ đã sai anh hai các con đến đưa tin, sao các con không trở về? Nếu là các con ở nhà, bọn họ còn có thể làm như vậy được sao?”

Anh hai Hàn vội vàng nói: “Ngày đó anh cũng có đến, còn còn gặp được Kim Bảo, nhưng mà Kim Bảo lại có việc không thể trở về. Còn Kim Ngọc thì anh vẫn luôn không gặp được.”

Bà Hàn lại lôi kéo con gái bắt đầu khóc, khóc vì số tiền kia, khóc vì hai người bọn họ không quay về kết quả đã bị tổn thất nặng nề.

Một trăm đồng tiền đó! Hàn Kim Ngọc không khỏi oán giận nói: “Mẹ, bây giờ mẹ đến đây khóc còn có nghĩa gì?”Áo khoác ngoài của cô a!

Hàn Kim Bảo đẩy cô ta một cái, ngu ngốc, đương nhiên là để cho chúng ta trở về đòi tiền. Mấy năm nay cậu ta ở trong huyện thànhn lăn lộn cũng không phải là vô ích, học được không ít thủ đoạn, cậu ta không tin không trấn áp được một người đàn bà đanh đá!

Anh ba không có ở nhà, người đàn bà đanh đá kia không có ai làm chỗ dựa, trở về đòi tiền chứ còn chờ gì nữa.

Cho nên Hàn Kim Bảo lại nói với người ta một tiếng, cưỡi xe đạp chở chị gái, anh hai Hàn thì chở bà Hàn, bốn người cùng nhau về nhà.

. . . . . .

Xế chiều Lâm Lam đi làm việc, lúc vừa tan tầm thì nghe đội trưởng đội sản xuất nói công an huyện đưa Đại Vượng về nhà, để cho Lâm Lam đi xem một chút.

Lâm Lam sợ hết hồn, vội vàng vác cuốc chạy về nhà.

Đến sân phơi chỉ thấy một người công an mặc một bộ chế phục màu xanh quân đội, đẩy xe đạp, bên cạnh là Đại vượng với vẻ mặt bất mãn.

Đã phạm tội gì rồi sao?

Lâm Lam vội vàng chạy tới, cười nói: “Đồng chí công an, cảm ơn ngài đã dẫn con tôi về nhà, thằng bé không có nghịch ngợm gây sự gì chứ?”

Vừa nói liền đánh Đại Vượng một cái, “Thằng nhóc phá phách này, tự mình chạy đi huyện thành làm cái gì? Đã nghịch ngợm cái gì mà còn kinh động cả đồng chí công an thế này hả?”

Đại Vượng uốn éo đầu qua một bên, không nói lời nào.

Công an Lưu cười nói: “Chị dâu, không có chuyện gì đâu. Là anh nhà nhờ em đưa thằng bé về.”

Hàn Thanh Tùng?

Lâm Lam không ngờ anh muốn đi tàu hỏa lại còn có thời gian tìm được Đại Vượng về, cô lại vội nói cảm ơn, “Đồng chí, ngài họ gì vậy?”

Công an Lưu không ngờ một người phụ nữ ở nông thôn lại có cách nói chuyện như vậy, cười nói: “Chị dâu, em họ Lưu.”

“Công an Lưu, cậu xem trời cũng sắp trưa rồi, đi vào nhà uống miếng nước nghỉ chân một chút rồi ăn bữa cơm có được không?”

Công an Lưu lại không chịu, “Chị dâu, em còn có nhiệm vụ, em đi trước đây.”

Rồi cậu ta khoát khoát tay, đạp xe đạp đi mất.

Lâm Lam vội vàng khoát tay tạm biệt, lại nhìn qua Đại Vượng đang cứng cổ đứng ở một bên giống như chưa từng làm gì sai trái, nhất thời tức đến mức không đánh thì không bỏ tức được, nên đánh lên người thằng bé một cái, “Thằng nhóc phá phách con, không nói tiếng nào đã bỏ chạy sao hả?”

Đại Vượng hơi nhếch nhếch khóe miệng, trước kia con cũng ngày ngày chạy ngoài đường, cũng không thấy mẹ hỏi một tiếng, hiện tại lại quản nhiều như vậy.

“Được rồi, đừng có cứng cổ với mẹ, chờ cha của con trở lại xem con làm thế nào, mau về nhà tắm rửa.”

Nhưng Đại Vượng lại xoay người bỏ chạy, “Con đi cắt cỏ đây.”

Rồi thằng bé chạy mất dạng, Lâm Lam còn chưa phục hồi tinh thần thì đã không thấy tăm hơi rồi.

Lâm Lam: . . . . . . Mẹ già của tôi ơi, anh không cầm sọt rổ gì mà cũng nói là đi cắt cỏ sao?

Cô đặt cuốc bên chân tường, trước tiên đi đến vườn rau hái chút rau dưa trở về nấu cơm.

Hiện tại mỗi nhà chỉ có một chút đất phần trăm, trừ việc trồng lương thực phụ thì chính là trồng rau.

Thời điểm nhà ông Hàn phân nhà ra riêng thì đã chia cho Lâm Lam hai luống rau,nhưng bây giờ còn có rau dưa, cho nên mọi người cùng nhau ăn, chờ đến mùa thu thì rau dưa đều sẽ rất mắc tiền nên sẽ tự mình trồng.

Lâm Lam muốn hái hai quả cà chua, để làm canh trứng gà, trứng gà là do mấy đứa nhỏ đi cắt cỏ rồi đổi với nhà người ta.

Còn phải hái thêm đậu cô-ve, và cà để hầm ăn.

Lúc này cơ bản cũng chỉ có những thức ăn này, mặt khác còn có bí rợ các loại…, loại quả này chỉ hái hai trái là đã đủ ăn được mấy bữa, nên cô cũng không hái nhiều.

Hôm nay cô nhìn xem một chút, ồ? Sao không còn món gì vậy?

Chẳng lẽ bị mấy đứa nhỏ hư hỏng phá mất rồi sao?

Cô nhìn qua hàng xóm, đều tốt cả mà, không có ai động vào, vậy sao nhà của mình lại không có vậy?

Lúc này con dâu Trương Thải Hồng của nhà Hàn Vĩnh Thuận đến hái chút đồ, thấy Lâm Lam, cười nói: “Chị dâu, lúc trước chị dâu thứ của nhà chị đã hái hết rau củ ở đây rồi, nhà em cũng ăn không hết, chị cứ hái chút ít đi.”

Lâm Lam vừa nghe xong thì hiểu?

Cô cười nói: “Cám ơn Thải Hồng, chị dâu hái đi thì tôi đi qua lấy là được.”

Cô nhấc chân đi qua nhà ông Hàn, đi đến cửa đã nghe thấy trong viện có tiếng cười khoa trương, hóa ra là chú em chồng và cô em chồng đã trở lại.

Cô cũng không nghĩ nhiều, càng không cảm thấy là do chị dâu thứ cố ý hái hết rau không để cho nhà cô ăn, suy nghĩ có thể là do em trai và em gái chồng trở về, người trong nhà ăn không đủ nên bà Hàn bảo chị ta đi hái nhiều một chút.

Cô quay trở lại vườn rau, thấy Trương Thải Hồng đang ở đó nhổ cỏ bắt sâu, liền nói: “Em trai và em gái chồng của chị trở lại rồi, ăn cũng nhiều. Thải Hồng à, cho chị mượn hai trái cà nhé.”

Trương Thải Hồng cười nói: “Chị dâu nói gì khách sáo vậy, ăn không hết thì bỏ cũng phí, chị cứ hái cà và đậu cô-ve đi.”

Lâm Lam nói cám ơn, hái được hai quả cà lớn, lại hái một ít đậu cô-ve. Ở chỗ của bọn họ trồng là loại đậu tây da trắng hạt lớn, chưng lên ăn thì vô cùng thơm, dân bản xứ cũng gọi thỏ mắt trắng.

Hái được rau quả, Lâm Lam lại giúp nhổ cỏ bắt sâu, thuận tiện cũng bẻ bớt những cành hỏng, rồi thu dọn luôn vườn rau nhà mình.

Hai người đang nói chuyện thì Nhị Vượng chạy nhanh đến, hô to: “Mẹ ơi, chú út của con nổi điên rồi, đang đập phá vạc nhà chúng ta đó.”

Lâm Lam vừa nghe, không kịp nói tạm biệt với Trương Thải Hồng, nhấc chân chạy nhanh về nhà.

. . . . . .

Bên ngoài sân nhỏ có một đám người vây quanh, chỉ trỏ.

Trong viện truyền đến giọng nói lớn tiếng của Hàn Kim Bảo, “Lâm Lam, đồ đàn bà đanh đá, mau cút ra đây cho tôi, đừng ỷ vào việc tôi không ở nhà thì cô khóc lóc om sòm ăn quịt khi dễ mẹ của tôi!”

“Nếu cô còn không ra, tôi sẽ đập phá mấy cái vạc rách này của nhà cô đó! Mẹ nó, lại dùng tiền của tao mua nhiều thứ đồ rách nát như vậy, thật là lòng dạ hiểm độc mà!”

Cậu ta vừa hô, vừa bắt đầu đập mấy cái vạc trong viện kêu “cạch cạch cạch”, “bốp” một tiếng thì vỡ một cái.

“Xấu xa, chú không được đập vạc nhà tôi!” Mấy đứa Tam Vượng, Tiểu Vượng còn có Mạch Tuệ chạy ra ngăn trở, lại bị Hàn Kim Bảo dùng chân đá văng qua bên.

Có người nhìn không được, đến khuyên Hàn Kim Bảo, “Tôi nói Kim Bảo này, tại sao lại cậu thừa dịp anh ba của cậu không ở nhà lại đến đây quậy phá vậy? Khi dễ phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ?”

“Đúng vậy đấy, đây cũng quá không nói lý rồi, chuyện phân nhà ra riêng là do bí thư chi bộ làm chủ, cha mẹ của cậu đều đồng ý . . . . . .”

“Chó má! Tôi quản ai làm chủ hả? Hàn Kim Bảo tôi không có ở nhà, không đồng ý, chính là không được!”

Cậu ta lại quay quay một cây gậy to cỡ bắp chân rồi đập tới một cái vạc khác.

“Không cho đập!” Tam Vượng nhào tới, ôm chân của cậu ta rồi cắn một cái.

“A ——“ Hàn Kim Bảo đau đến đạp một phát khiến Tam Vượng văng ra ngoài.

Tam Vượng đụng vào một mảnh của cái vạc vỡ ở bên cạnh, nhất thời máu chảy ra.

“Ai nha, thằng ranh này, sao lại ác như vậy?”

Có người hô lên vội vàng đi báo cho bí thư chi bộ, báo cáo chủ nhiệm trị an, lại có người đến che chở cho Tam Vượng và mấy đứa nhỏ, không để cho Hàn Kim Bảo thương tổn chúng.

Có người thấy Lâm Lam trở lại, vội vàng tránh đường cho cô, “Mẹ của Đại Vượng, nhanh nhanh vào đi.”

Lâm Lam xông qua, nhìn thấy đầu Tam Vượng đầy máu, cảm thấy tim như bị đâm một cái, vô cùng đau đớn, cô cầm cái cuốc đang đặt ở chân tường rồi vung mạnh qua chỗ Hàn Kim Bảo, “Thằng súc sinh nhà mày!”

Hàn Kim Bảo đang diễu võ dương oai, đội lệch cái mũ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trong tay ước lượng cây gậy lớn, thấy Lâm Lam xông lại, cậu ta hô to: “Đừng có đắc chí!” Hắn ta vunggậy ngăn đánh qua người Lâm Lam một cái.

Nhưng Lâm Lam lại linh hoạt hơn so với tưởng tượng của cậu ta, né tránh được một gậy kia, rồi cái cuốc đã nện mạnh lên bàn chân mang giày da của nó.

“A ——” lúc ấy Hàn Kim Bảo đã đau đến nhảy dựng lên, ném cây gậy đi, ôm chân co người thành một đoàn.

Lâm Lam vội vàng đi qua nhìn xem Tam Vượng, chỉ thấy cái trán của Tam Vưọng bị rách ra giống bị ghim một lỗ thủng, thịt bên trong lộ ra ngoài, không biết có bị thương đến xương hay không, “Tam Vượng, Tam Vượng, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ a.”

Lâm Lam ôm lấy Tam Vượng, mấy người bên cạnh cũng vội vàng giúp đỡ, “Nhanh đi đến chỗ bác sĩ Xích Cước.”

Bên này Lâm Lam và người ta ôm lấy Tam Vượng chạy đi, Hàn Kim Bảo còn ôm chân kêu la thảm thiết, nói muốn đánh chết người đàn bà đanh đá là Lâm Lam.

Rất nhanh, ông Hàn và anh cả Hàn nhận được tin tức đã từ trong ruộng chạy đến đây, nhìn trên mặt đất có một bãi máu, còn Hàn Kim Bảo lăn lộn gào khóc ở đó.

Ông Hàn vội vàng hỏi chuyện.

Anh cả Hàn tức giận tới mức mắng: “Em tư, sao em có thể vô liêm sỉ như vậy?”

Hàn Kim Bảo khóc hô: “Anh cả, em không phải là em ruột của anh sao? Em cũng bị người đàn bà chanh chua kia ném đứt chân rồi.”

Ông Hàn cũng bất chấp chuyện khác, “Con cả, mau bảo mẹ con lấy tiền, chúng ta đi bệnh viện huyện.”

Nhưng anh cả Hàn lại nhìn chung quanh một chút, thấy kia bãi máu kia thì sợ hết hồn, “Đây là đã xảy ra chuyện gì? Là ai chảy máu?”

Hàn Kim Bảo lập tức kêu thảm thiết lớn hơn nữa, thật giống như đó là máu của hắn chảy ra.

“Con cả à, mau cõng Kim Bảo về nhà!” Ông Hàn nóng nảy.

Bên kia mấy người Lâm Lam mang theo Tam Vượng đi đến phòng cứu thương, bác sĩ Xích Cước cũng bắt đầu làm việc rồi, vội vả chạy nhanh đến rửa sạch vết thương, rồi lại không dám tùy tiện băng bó, “Đi đến bệnh viện công xã đi, phải lấy các mảnh vụn bên trong ra mới được.”

Rất nhanh bí thư chi bộ và đại đội trưởng cùng với chủ nhiệm trị an đã đến rồi, vội vàng sắp xếp xe la đưa Tam Vượng đi công xã.

Bên kia anh hai Hàn cũng đã chạy tới la lên: “Bí thư chi bộ à, mau, mau sắp xếp xe la đưa Kim Bảo nhà chúng ta đi bệnh viện huyện nhanh lên, đầu ngón chân bị đánh nát rồi!”

Hàn Vĩnh Phương phun một cái rồi nói: “Cút sang một bên, sao không đánh chết tiểu mết đản (trứng rừa nhỏ) kia đi.”

Anh hai Hàn: “Bác cả, sao bác lại mắng chửi người vậy?”

Hàn Vĩnh Phương hừ một tiếng, “Nếu đứa nhỏ không có chuyện gì thì dễ nói chuyện, nếu là có một chút chuyện, vậy thì thằng ma cà bông kia phải nếm mùi đau khổ rồi.”

Bọn họ chuẩn bị xe xong, ông đem Tam Vượng lên xe, lúc này anh cả Hàn và ông Hàn dùng ván cửa mang Hàn Kim Bảo tới, “Cùng đi đi.” Bà Hàn kéo đôi chân bó, đi theo phía sau một cách không quá thuận lợi, trong miệng lại gọi tâm can thịt.

Lâm Lam đoạt lấy roi ngựa, không đầu không đuôi đánh về phía trên Hàn Kim Bảo đang nằm trên ván cửa: “Cút ra xa đi, cút ngay!”

Trên roi ngựa còn có đầu nhọn, đánh trúng ông Hàn mấy cái, đau đến mức ông phải hít hà.

Bà Hàn thoáng cái giống như nổi điên lên muốn nhào lên cào cấu Lâm Lam, “Đồ quấy gia tinh nhà mày. . . . . .” Nhưng lại bị Đổng Hòe Hoa ngăn lại, “Con nói thím này, thím cũng đừng gây sự nữa.” Chuyện này bà cũng muốn bức bách người nữa.

Ông Hàn chỉ đành phải nói: “Lại mượn một chiếc xe nữa, mượn một chiếc nữa.”

Hàn Vĩnh Phương cũng không thể thật không quản, lại để cho người mượn thêm một chiếc xe chở Hàn Kim Bảo.

Bọn họ cách công xã không xa, đến bệnh viện thì trời còn chưa tối, nhưng là các bác sĩ đều đã tan việc, chỉ có thể tìm bác sĩ trực ban thôi.

Bà Hàn lại ầm ĩ khóc lóc để cho bác sĩ phải xem cho con của mình trước,đầu ngón chân của Kim Bảo nhà bà đã đen nhánh rồi sưng to lên, chỉ sợ xương cũng bị gãy a.

“Xếp hàng!”Sắc mặt của bác sĩ kia lạnh lùng, lại nhanh chóng ôm đứa bé vào trong.

Trước tiên bác sĩ xử lý vết thương cho Tam Vượng, dùng nhíp gắp sạch sẽ các mảnh vụn bên trong, sau đó lại dùng nước muối sinh lí rửa sạch lại.

Nhìn máu hòa với nước chảy xuốn, Lâm Lam lại đau lòng một trận.

Cô ôm Tam ượng, “Chờ xong chuyện thì mẹ sẽ mua kẹo cho con ăn nhé, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiều.”

Bác sĩ lại nghiêm túc nói: “Ăn ít kẹo thôi! Không tốt cho việc khôi phục vết thương!”

Lâm Lam hít hít cái mũi, “Tam Vượng có đau hay không?”

Tam Vượng lại cười toe toét, “Mẹ, không đau đâu, ngay lúc bắt đầu thì vù một cái, giống như kim đâm thôi, lúc này ngứa ngứa lạnh lạnh.”

Lâm Lam nói: “Bác sĩ à, ngài phải xử lý cho cẩn thận nhé, đừng để có sẹo, bây giờ chỉ nhỏ như vậy, nhưng lúc trưởng thành thì sẽ biến thành sẹo lớn, như vậy sẽ khó cưới vợ a.”

Mọi người: . . . . . .

Động tác lau chùi vết thương của bác sĩ ngừng một chút, ngay sau đó lại mạnh tay lên.

Tam Vượng đau đến a một tiếng.

Bác sĩ: “Xử lý sạch sẽ một chút, sẽ không dễ dàng để lại sẹo.”

Lâm Lam lại khuyên Tam Vượng, “Đừng sợ đau nha, chỉ đau một chút này thôi, sau này không phải lo lắng nữa.”

Nếu để lại sẹo thì thật khó coi a.

Lúc này Tam Vượng lại rất đau, nước mắt rơi ào ào, “Mẹ ơi, con đau muốn chết.”

Bác sĩ rửa sạch vết thương, băng bó kỹ, rồi kê đơn thuốc cho uống, “Giờ này ngày mai thay thuốc là được rồi.”

Đổng Hòe Hoa nói: “Bác sĩ à, cầm thuốc về để bác sĩ Xích Cước trong thôn hỗ trợ thay thuốc có được không?”

Bác sĩ gật đầu, “Được.”

Lâm Lam lại hỏi bác sĩ, biết vấn đề không phải quá lớn, không bị thương chỗ yếu hại, bác sĩ Xích Cước có thể băng bó, cô cũng thả lỏng hơn.

Chẳng qua con trai chảy nhiều máu như vậy, không thể cho qua thế được.

Phía ngoài bà Hàn còn đang gào khóc thảm thiết, bác sĩ để cho cậu ta đi vào.

Con trai út của Hàn Vĩnh Phương là Hàn Thanh Vân hỗ trợ ôm Tam Vượng, thời điểm đi ra ngoài thì Hàn Kim Bảo đã không còn nằm trên ván cửa, mà là ngồi trên ghế dài phía ngoài.

Cậu ta hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lam.

Lâm Lam xông qua cào cho cậu ta một cái, còn muốn cào thêm cái thứ hai thì đã bị bà Hàn đẩy ra.

Nhưng trên mặt của Hàn Kim Bảo đã nhiều thêm ba vết xước.

Bà Hàn lại đau lòng rồi bắt đầu gào khóc, còn muốn đánh Lâm Lam, lại bị người ta vội vàng kéo ra.

Ông Hàn cũng đau lòng muốn chết, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy nên cũng không có thể nói gì, nói với Lâm Lam: “Con mau về nhà đi, mấy đứa nhỏ còn chờ trong nhà kìa.”

Anh cả Hàn bày ra mặt đau lòng, “Vợ của em ba à, Tam Vượng không có chuyện gì chứ?”

Lúc em ba đi còn nhờ anh chiếu cố chuyện trong nhà, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy.

Lâm Lam thản nhiên nói: “Tam Vượng không sao,nhưng nó thì có đó.”

Có chuyện lớn!

Hàn Vĩnh Phương vốn còn lo lắng Tam Vượng bị rách vỡ đầu rất nghiêm trọng, bây giờ nhìn thấy không có lo lắng về tính mạng thì ông cũng bớt lo hơn.

Đoàn người lại ngồi xe la về lại thôn, về đến nhà thì trời đã tối đen.

Lâm Lam nói cám ơn với mọi người, Hàn Thanh Vân lại hỗ trợ đưa Tam Vượng về nhà, sau đó cáo từ rời đi.

Chị dâu lớn ở chỗ này cùng mấy đứa nhỏ, Nhị Vượng và Mạch Tuệ đã nấu cơm xong, cũng cho Tiểu Vượng ăn rồi.

Thấy bọn họ trở lại, chị dâu lớn mới thả lỏng hơn, “Em dâu, Tam Vượng không có chuyện gì chứ?”

Lâm Lam sờ sờ đầu Tam Vượng, “Không có chuyện lớn gì, chẳng qua là Tam Vượng cần dinh dưỡng, em phải đi bắt hai con gà đẻ trứng về cho nó.”

Cô để cho Tam Vượng đi nằm, cũng bảo Tiểu Vượng đi ngủ, rồi dặn dò Nhị Vượng và Mạch Tuệ coi chừng chúng, lại hỏi Đại Vượng đi đâu rồi.

Nhị Vượng do dự một chút, “Anh cả nói anh ấy đi huyện thành, bảo chúng con đừng đi tìm anh ấy, cũng không biết là có chuyện gì.”

Đại Vượng đi huyện thành đã quen rồi, Lâm Lam cũng không lo lắng về vấn đề an toàn, chẳng qua là xảy ra chuyện như vậy mà nó lại không ở nhà, Lâm Lam vẫn cảm thấy rất thất vọng, đứa nhỏ này đoán chừng phải đợi cha nó trở về dạy dỗ rồi.

Cô cầm lấy một cái rổ, “Chị dâu, chị có bận gì thì đi đi, trong nhà cũng có mấy đứa nhỏ rồi.”

Chị dâu lớn: “Không có chuyện gì đâu.”

Lâm Lam vẫn lôi kéo chị ấy đi.

Bà Hàn, ông Hàn cùng với anh cả Hàn,anh hai Hàn đều đi đến bệnh viện công xã rồi, trong nhà chỉ còn lại chị dâu thứ và Kim Ngọc cùng mấy đứa nhỏ.

Hàn Kim Ngọc đang phát giận, mắng Lâm Lam, lại chỉ vào cháu gái đang ở trong phòng giặt quần áo cho cô ta, “Mày cũng đừng có lười biếng hư hỏng như thím ba của mày, nếu không phải là ở nhà này, đổi lại là người khác thì đã sớm bỏ cô ta rồi. Nhìn một chút mấy đứa bẩn thỉu chúng mày đi. . . . . .”

Nghe cô ta mắng như vậy, chị dâu lớn đang đi vào nhà với Lâm Lam cũng thay đổi sắc mặt.

Lâm Lam trước tiên đi đến chuồng gà bắt ra ba con gà mái đẻ trứng, dùng dây buộc chân chúng lại, sau đó ném vào trong rổ.

Lúc phân nhà ra riêng cô không cần gà, dựa vào cái gì mà không muốn chứ?

Cô cầm rổ đặt ở cửa lớn, sau đó đi vào trong nhà.

Người trong nhà nghe thấy tiếng gáy, đều đi ra ngoài hỏi chuyện gì xảy ra.

Lâm Lam thấy Hàn Kim Ngọc đi ra ngoài, đi vòng qua giơ tay lên cho cô ta một cái tát, “Mày là đồ tiểu yêu tinh ăn cây táo, rào cây sung, ăn đồ của tao, tiêu tiền của tao, mà còn dám chửi bới sau lưng tao, sao mày lại hư hỏng như vậy chứ?”

“A —— chị đánh người!”

Hàn Kim Ngọc thét chói tai trốn đông trốn tây, muốn đánh lại thì cũng không phải là đối thủ củaLâm Lam.

Chị dâu lớn thì bắt tay vào làm rồi ở một bên mắt lạnh xem náo nhiệt, mấy đứa con của chị ấy tự nhiên cũng không đi giúp đỡ, đều nấp ở phía sau mẹ của mình.

Chị dâu thứ còn muốn đi qua giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là tiếng sấm to mưa chút thôi, cũng không dám đi qua cứng đối cứng với Lâm Lam.

Người đàn bà đanh đá này điên lên rồi thì ngay cả bản thân cô ta cũng dám giết, huống chi là người khác.

Lâm Lam đánh cho Hàn Kim Ngọc một trận, lại cầm một cái làn vọt vào đông gian nhặt trứng gà.

“Lúc phân nhà ra riêng tô icũng không đòi chia trứng gà và gà, vốn nghĩ là để lại cho các người ăn, nào biết đâu rằng thằng tư lại vô liêm sỉ như vậy, đi đánh con trai của tôi! Không muốn cho tôi sống tốt chứ gì? Trước kia tôi đã nói, ai không để cho tôi sống,tôi liền để cho kẻ đó cả đời không sống nổi!!”

Nhặt trứng gà xong cô vẫn không nguôi giận, đảo mắt đã thấy trên tường có treo một cái búa, cô giẫm lên ghế rồi một tay giật búa xuống,cầm ở trong tay, nộ khí trùng thiên.

“Thím ba bọn nhỏ, cô không được như vậy a!”

Chị dâu thứ bị sợ hãi, cho là Lâm Lam muốn đập nhà, nhà bị đập rồi thì còn nơi nào để ăn cơm a?

Nhưng cô ta lại không dám đi cản, lại nhìn qua chị dâu lớn: “Chị dâu, chị mau đi khuyên nhủ, chị cũng phải ăn cơm mà.”

Chị dâu lớn lại biết Lâm Lam sẽ không làm hỏng việc, căn bản cũng mặc kệ, trong sân nhỏ còn có bãi máu kia kìa, chị nhìn thấy cũng kinh hãi,đây nếu là con của mình, thì bản thân mình cũng nổi điên rồi.

Hàn Kim Ngọc đã thét chói tai chạy ra ngoài, vừa đi đường vừa hô to: “Giết người rồi, Lâm Lam giết người rồi!”

Lâm Lam thấy bóng lưng chạy trối chết của cô ta thì cười lạnh một tiếng, đi vào đông gian,vung búa lên bổ mạnh về phía tủ áo!

 

 

 

 

Discussion18 Comments

  1. Đi cướp lại tiền rồi…. nhân lúc bà Hàn chưa về lấy hết tiền… xem thử coi ai lợi… thiệt không hiểu nổi cái gia đình đó mà.

  2. Lũ khốn nạn, vô ơn. Hai đứa Hàn Kim Bảo và Hàn Kim Ngọc được đi học ở tỉnh thành được ăn sung mặt sướng đều là tiền vào sinh ra tử của Hàn Thanh Tùng đổi lấy. Vậy mà chúng nó vô ơn lại đi sai khiến mấy đứa con của anh như đầy tớ. Đã vậy ỷ thế Hàn Thanh Tùng không ở nhà Hàn Kim Bảo lại con qua nhà đập phá đồ đạc đòi tiền. Tội nghiệp Tam Vượng bị tét đầu chảy máu. Kỳ này để xem Lâm Lam xử lý sao đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hay quá đi. Lần này Lâm Lam nổi giận thật sự. Ko biết lúc bà Hàn trở về sẽ có tâm trạng gì đây. Mong chờ chương sau quá

  4. Trời ơi lúc LL mắng chửi, đấm đá hai bảo bối tâm can của bà Hàn thấy hả lòng hả dạ ghê kk, mình vừa đọc mà cứ vừa sợ hết, mong chương sau quá

  5. HTT đi tìm ĐV gặp được etrai egai thì lại nghe 2 đứa chúng nó nói mà lạnh tâm nhỉ. LL vắng nhà cái thằng khốn HKB kia còn dám đến đập phá nhà LL, lần này TV bị thương rồi, LL cũng nổi điên lên. Xem ra nhà bà hàn lần này đừng nghĩ yên với LL. Đợi HTT về xem anh ta giải quyết ra sao

  6. Cmn, toàn những thứ em út chó má gì đâu. Lâm lam chuier đugs lắn, cái thứ ăn cây táo rào cây sung, vô ơn vô nghĩa. Sao lại có maya cái thể loại trơ trẽn đáng ghét như bà Hàn với 2 đứa e út nhà này thế k biết nữa. Đọc mà sôi máu sôi gan quá đi mất.

    • Đọc chương này càng hóng chương sau. Thứ em út mất nết, nhìn Lâm Lan đánh mà hả lòng, hả dạ. Cho bà Hàn sót con chết đi kim cương bảo bối cái cục shit. Không nhờ Hàn Thanh Tùng thì chúng mày lấy ship mà ăn, càng nghĩ đến 2 đứa kia càng bực . Chỉ tội Tam Vượng bị chảy máu đầu haizzz. Không biết sau Hàn Thanh Tùng về sử lý 2 đứa kia thế nào. Tks bạn Edit nhiều ❤️

  7. Tội nghiệp Tam Vượng quá, thằng em Út mất nết, cho đi học, không học gì tốt toàn học thứ xấu, chỉ dám bắt nạt đàn bà con gái. Hai đứa em Út của nhà HTT được nuông chiều quá rồi, coi mình là trung tâm của vũ trụ, cũng may HTT đã nhận ra ấm ức của LL. Mà hihi LL bổ tủ, cầu mong tìm được tiền làm cho bà nội Hàn với hai em út HTT tức điên lên.

  8. Hai cái đứa em cực phẩm này, đánh thế còn quá nhẹ a, phen này chị bổ tủ áo hẳn là nhặt được tiền rời đây, cho bà Hàn khóc chết luôn mà không dám nói gì

  9. Khốn kiếp, đọc mà tức quá đi ;96 Hàn Kim Bảo bị một đòn vào chân vẫn là quá nhẹ, hắn ta phải bị dần cho một trận nữa mới đáng, thanh niên sức dài vai rộng không chịu về nhà làm còn trốn trên thành phố, ăn, ở, tiêu dùng đều là tiền của Hàn Thanh Tùng kiếm về, đã không biết điều còn gây sự đánh cháu. Loại người này mà không dạy dỗ tốt sau này còn gây chuyện dài dài

  10. Lâm Lan lâu nay hiền nên mọi người quên mất sự đanh đá của cô ấy sao, phải làm cho tụi nó sợ thì mới không dám quậy nữa. Đụng vào con bà thì chỉ có chết nhá, tội Tam vượng, ngốc nghếch một chút nhưng thật thà đáng yêu. Hàn Thanh Tùng cũng nhận ra được sự bất công của cha mẹ mình rồi, tâm cũng sẽ nguội lạnh thôi.

  11. Thái Hoà Huệ trúc

    truyện đọc hay quá xá hay luôn ad ơi, cám ơn các bạn đã edit truyện hay và rất rất mượt như vậy, mình đọc mà hỉ nộ ái ố đều cảm nhận dc, khi đọc tới khúc Lâm Lan về nhà mẹ ruột mà mình cảm động rớm nước mặt lun, đọc đén khúc Lâm Lan bảo vệ con đập nhà thì mình hả dạ, cám ơn các bạn nhìu lắm, chauw bao giờ mình đọc bộ điền văn nào mà hả dạ lại mong chờ chương mới như truyện này, mình cực thích Lâm Lan luôn. một lần nauwx thật sự chân thành cảm ơn các bạn đax edit, beta đem truyện đến cho mọi người, mình đã là đọc giả tàu ngầm rất lâu năm nhà mình rồi, truyện hay đến mucwsc mà mình cầm không được phải comt cám ơn nhà lắm, mình sẽ tiếp túc ủng hộ nhà mình mãi mãi

  12. Cái lũ này khốn kiếp quá, nhất cái thằng Hàn Kim Bảo kia, đúng là súc sinh trời đánh mà. Hàn Thanh Tùng vừa đi thì chúng gây sự đổ máu tội Tam Vượng. Đập tủ đồ của Bà Hàn có chứa nhiều tiền riêng của bả đó. Đánh Hàn Kim Ngọc hay lắm.

  13. Ôi lần đầu tiên ta nói chứ có 1 nữ chính bá đạo trên từng cử chỉ như vậy luôn á. Nó hả giận thì thôi rồi, đúng kiểu đừng động tới người nhà của bà không là bà cho tất cả ăn mệt ngay

  14. Cảm ơn câu chuyện các bạn đã làm , đọc một ngày tới chương 26 thì muốn viết cho các bạn để ủng hộ tinh thần , thấy được một xã hội của thập niên trước , thầy cuộc sống một phụ nữ với 5 người con có bao nhiêu cực khổ .
    Cô gái như Lam Mai thật dễ thương , gia đình chị Lam cũng tốt lắm nha❤️❤️

  15. Trào hết máu lên đầu . LL chửi rất đúng mà .Cái bọn ăn cây táo rào cây sung ,ăn tiền của người ta mà chửi người ta như đúng rồi . LL đáng lẽ phải đập thêm vài phát nữa mới hả giận được. Tức quá là tức mà …

  16. Lưu Nguyệt Nha

    Cái thằng chú út học hành đã chả ra cái tích sự gì rồi còn làm náo loạn lên, đập phá đồ đạc nhà Lâm Lam chứ, tiền của Hàn Thanh Tùng mà cứ nhận là tiền của mình, ăn được đồ của người ta còn mắng mỏ người ta, đúng là vô sỉ hết chỗ nói mà, chị Lâm Lam đánh hay lắm! Cảm ơn editors.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: