Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 995+996

3

Chương 995: Chia lìa

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Vân Mộng Trạch của Huyền Vũ, đối với mấy người một lòng lĩnh ngộ thiên đạo mà nói, thật sự là bảo tàng khó mà dứt bỏ, cho dù có mạo hiểm cũng muốn vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận tìm tòi!

Chẳng qua là, chuyện này lại có quan hệ gì với chuyện hắn ngụy trang thành người phàm tiến vào Vân Mộng Trạch chứ?

Trường Thiên giống như biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, vuốt ve mái tóc của nàng rồi nói: “Nếu muốn hiểu được thiên đạo ở bên trong Vân Mộng Trạch, đầu tiên là phải tuân thủ quy tắt của nơi này, cũng chính là —— tất cả người ngoại lai, đều phải là thân thể phàm nhân. Nếu ta không thu liễm toàn bộ Ất Mộc chi lực, tinh tế cảm ngộ từ đầu tới đuôi, thì sẽ không thấy được những đạo lý ở nơi này. Hơn nữa đến đệ tứ mạc thiên địa, cách thời gian chúng ta xuất trận đã không xa, ta lại càng không muốn thất bại trong gang tấc.”

Vân Mộng Trạch tựa như sân chơi mà Huyền Vũ bố trí, muốn vào đây chơi, đầu tiên là phải tuân thủ quy củ của nơi này, nhưng nếu có người phá hỏng nó, như vậy những hạng mục trò chơi này cũng sẽ không mở ra với kẻ đó.

Hắn đặt một nụ hôn trên lên trán nàng: “Bé ngoan, nàng có hiểu không?”

Nàng không nói một lúc lâu, Trường Thiên đang muốn nói chuyện, lại thấy khóe miệng nàng cong lên, hẳn là một độ cong châm chọc: “Nếu như thế, vì sao chàng vẫn luôn không nói cho ta biết?” Ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận đau khổ bi thương, bây giờ nhìn lại thấy không đáng giá đến mức nào!

Lời này hỏi ra, hắn không nói gì một hồi lâu, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ta vừa tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận, liền phát hiện bị người nhìn trộm. Cảm giác này có mặt ở khắp nơi, vốn là rất quen thuộc. Lúc đầu ta cho rằng Huyền Vũ chưa chết, song thời gian càng dài, ta liền cảm giác ra đây là người khác. Dưới tình huống ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, liền chỉ có thể án binh bất động.”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói: “Chàng dấu giếm luôn cả ta, là sợ ta để lộ chân tướng, làm hỏng chuyện lớn của chàng?”

“Ta vốn muốn để cho nàng biểu hiện tự nhiên chút ít, cũng không phải là cố ý. . . . . .” Trường Thiên do dự một chút nói, “Cho đến khi tiến vào đệ tam mạc thiên địa không lâu, cái loại cảm giác bị theo dõi này đã biến mất, cũng gặp được Trầm Hạ tại Tiên Thảo Viên, khi đó ta liền có chút ít hoài nghi, cho nên thử ra tay dò xét mấy lần, cho đến khi hắn đâm ta một kiếm, ta mới khẳng định người giật dây chính là hắn. . . . . .”

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói: “Lúc đệ tam mạc thiên địa kết thúc, có phải chàng căn bản không muốn đi ra ngoài hay không, dứt khoát mượn một kiếm kia ở lại đệ tứ mạc thiên địa?” Bây giờ nhớ lại, Trầm Hạ cũng được xem là người phàm, vì vậy góc độ cùng lực đạo một kiếm kia đâm vào cũng không bén nhọn.

Trường Thiên đột nhiên không nói.

Đây chính là chấp nhận? Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh mấy tiếng, mới nói tiếp: “Có phải chàng đã tính toán là sẽ gạt ta từ đầu đến cuối, không muốn để ta biết hay không?”

Nàng đợi thật lâu, phía sau cũng không có một chút âm thanh nào, cho nên trong lòng giống như bị nhét vào khối băng, lạnh lẽo đến mức co quắp không dứt. Ngực nàng phập phồng mấy cái nhanh chóng, mất tiếng nói: “Buông tay.”

Ngược lại Trường Thiên ôm nàng càng chặt hơn.

Lần này, giọng nói của nàng trở nên càng thêm yếu ớt, còn có bất lực nhàn nhạt: “Trường Thiên, chàng có từng đặt ta ở trong lòng hay không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch đến gần như trong suốt, giống như là búp bê bóp một cái là vỡ, cánh tay Trường Thiên run lên, theo bản năng buông lỏng ra. Ninh Tiểu Nhàn thoáng cái tránh thoát ra ngoài, vọt đến chỗ Hi Cùng đang bị Đồ Tận khống chế, mất thăng bằng nói: “Lấy pháp khí ra, đưa ta ra ngoài!”

Tộc nhân Hi thị ở trong Vân Mộng Trạch vẫn có pháp lực. Đồ Tận bất động thanh sắc nhìn Trường Thiên một cái, thấy hắn hơi gật đầu, lúc này lấy ra một mảnh ngọc diệp, ném lên mặt đất, lập tức trở thành một Diệp Thuyền lớn một trượng. Ninh Tiểu Nhàn kéo Chư Kiền đang muốn nhảy tới, rồi lại dừng bước lại nói: “Quảng Thành Cung, làm phiền ngài tự đi. Hám Thiên Thần Quân thần thông quảng đại, tính toán không bỏ sót, thiếu một người bé nhỏ như ta đây cũng không đáng kể, vẫn có thể thắng ngay từ trận đầu giống như xưa thôi.” Dứt lời, nhảy lên Diệp Thuyền, cũng không quay đầu lại mà nói: “Đi!”

Đồ Tận sờ sờ lỗ mũi, đàng hoàng tẫn trách đất làm một ngự phu, khống chế Diệp Thuyền bay lên, đi về phía bên ngoài.

Xẹt qua phía trên Trường Thiên, hắn thoáng nhìn xuống dưới, nhìn thấy trên mặt Thần Quân có khổ sở nhàn nhạt.

Diệp Thuyền bay đến Hồng cốc đi ngang qua doanh địa của Càn Thanh Thánh Điện thì chậm lại. Hoàng Huyên đã được tộc nhân Hi thị cứu đi, bị ném ở chỗ này chỉ có Công Tôn Triển và Kỳ Thú của Đồ Tận. Nàng đưa hai người này lên rồi mới ra lệnh cho Đồ Tận: “Ra khỏi Vân Mộng Trạch.”

Diệp Thuyền bay lên, hóa thành một đạo Lưu Hồng, rất nhanh đã biến mất ở trên bầu trời Vân Mộng Trạch.

. . . . .

Nội địa Vân Mộng Trạch, một mảnh người ngã ngựa đổ.

Trầm Hạ và tộc nhân Hi thị đã sinh sống vài ngàn năm ở chỗ này, tích lũy nên gia nghiệp lớn như thế, trong lúc vội vã như vậy phải chỉnh sửa toàn bộ rồi mang đi, thật sự là làm người khác gấp gáp. Nhưng Vân Mộng Trạch sẽ sụp đổ trong mấy canh giờ nữa, ở lại đây làm sao có mạng mà sống? Huống chi lần đầu Trầm Hạ được nói chuyện với mẫu thân, ý tứ trẻ con nhung nhớ, lại cũng chỉ còn dư lại thời gian mấy canh giờ ngắn ngủi như vậy để gặp nhau.

Trường Thiên đã hẹn thời gian hội họp với hắn rồi, cho nên cũng đi ra, thời điểm rời khỏi Vân Mộng Trạch, thấy Đồ Tận và Công Tôn Triển đứng ở cửa vào, lại không thấy bóng dáng Ninh Tiểu Nhàn.

Hắn không nhịn được cau mày nói: “Nàng đâu rồi?”

Công Tôn Triển nói: “Ninh cô nương để chúng ta ở nơi này, nói câu mỗi người đi một ngã xong thì ngự khí đi mất rồi.” Hắn cũng là đang đính chút vàng trên mặt mình, lúc Ninh Tiểu Nhàn bỏ bọn họ lại thì chỉ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hai chữ: “Đi xuống!”

Chân mày Trường Thiên nhíu chặt hơn, dùng từ càng thêm đơn giản: “Đuổi theo.”

Đồ Tận liền khống chế Thuyền Ngọc, đưa hai người đi về phía tây nam.

Thuyền Ngọc đi nhanh trên trời, nhanh như điện chớp. Ước chừng đi được nửa canh giờ, ánh mắt của Trường Thiên ngưng tụ, đột nhiên chỉ vào rừng rậm phía dưới: “Xuống chỗ này.”

Đợi đến khi Thuyền Ngọc chậm rãi giáng xuống, Công Tôn Triển nhìn quanh, không khỏi sợ hết hồn.

Nơi này là một thung lũng nhỏ trong rừng rậm, khe núi có suối, bên suối có trúc, vốn nên là chỗ vô cùng tuyển tú linh khí, nhưng bây giờ phảng phất đã gặp phải một cơn bão, trong phạm vi mười trượng đầy là cây nhỏ gãy rụng, cây lớn thì rụng lá gãy cành, ngay cả mấy khối đá lớn trong dòng suối cũng bị lệch vị trí, áp đảo một mảng lớn tu trúc.

Đồ Tận tùy ý tìm một căn đại thụ đã bị rút ra một nửa bộ rễ, đưa tay sờ sờ dấu vết loang lổ trên cây khô rồi nói: “Là vết roi nữ của chủ nhân.”

Công Tôn Triển nuốt nước miếng nói: “Nàng. . . . . . giống như rất tức giận đó.” Chuyện đã xảy ra trong nội địa Vân Mộng Trạch, hắn cũng không rõ lắm. Trong ấn tượng của hắn, mặc dù Ninh Tiểu Nhàn thích chơi đùa, nhưng tính cách chân chính là tỉnh táo tự kiềm chế, chưa từng thấy nàng nổi điên như thế.

Hắn cũng không tò mò, có thể khiến nàng mất hứng như vậy, nhất định chỉ có Thần Quân đại nhân.

Trường Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như có thể nhìn thấy được bộ dáng nàng vung roi phát tiết phẫn nộ. Hắn tất nhiên là hiểu được, thời điểm nàng tức giận nhất cũng không nỡ đánh hắn, không thể làm gì khác hơn là đi bắt nạt cây cỏ vô tội. Nha đầu này chẳng bao giờ mất bình tĩnh như thế, phản ứng của nàng kịch liệt như vậy, vượt xa dự đoán của hắn.

Hắn thở dài một tiếng thật nhỏ đến không thể nghe được, sau đó ánh mắt chuyển đến trên người Công Tôn Triển: “Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?”

Công Tôn Triển cười khổ nói: “Công Tôn gia là không trở về được, ở bên trong Vân Mộng Trạch ta ba phen mấy bận phá hư chuyện tốt của Càn Thanh Thánh Điện, bọn họ sợ rằng cũng sẽ tìm ta để kiếm chuyện. Nếu là Thần Quân không chê, từ nay về sau Công Tôn Triển nguyện theo ở bên người đại nhân.”

 

Chương 996: Độ Ninh Thành

Thành tựu về trận pháp chi đạo của người này, Trường Thiên cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng ngược là tư tưởng kỳ diệu của hắn rất đáng coi trọng, coi như là người tài có thể sử dụng. Trường Thiên hơi nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Được. Ngươi cầm lệnh bài này, tự mình đuổi theo đại quân Ẩn Lưu.” Ném cho hắn một tấm ngọc bài, sau đó nói với Đồ Tận, “Giờ phút này Trầm Hạ và tộc nhân Hi thị đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị xong thì sẽ đồng loạt thoát khỏi Vân Mộng Trạch. Ngươi trở về trao đổi chuyện hợp tác với hắn đi, bảo đảm hắn phải đến Quảng Thành Cung trước lúc khai chiến.” Nói xong, xoay người muốn đi mất.

Đồ Tận tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Đại nhân, đại quân Ẩn Lưu cấp bách cần ngài tự mình trấn giữ.” Một chuyến ra cửa này của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn xảy ra ngoài ý muốn liên tục, trên đường đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian, nếu không phải vậy thì lúc này hẳn là đã ở trong quân. Cái gọi là rắn không đầu thì không làm gì được, binh vô chủ tự loạn, chủ soái lâu ngày không có ở trong quân, ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần. Huống chi đoạn đường này Ẩn Lưu đi tới cũng không thái bình, đã đánh qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ rồi.

Trường Thiên thản nhiên nói: “Ta rất nhanh liền có thể đến đó.” Một sải bước bước ra, thân hình chợt biến mất trước mặt hai người.

#####

Sau khi Ninh Tiểu Nhàn đi ra từ Vân Mộng Trạch, đã khôi phục thần lực, cũng khôi phục liên lạc với Thần Ma Ngục, cho nên giờ phút này bên tai đầy dẫy tiếng la om sòm của lò luyện đan Cùng Kỳ:

“Nữ chủ nhân, Xích Hổ trong đệ tứ mạc thiên địa thật là do Man Tổ hoá sinh ra sao? Nó giống với chân thân của ta như đúc a!”

“Hai vị đã trải qua nguy hiểm ở bên trong Vân Mộng Trạch, ta không thể lên tiếng, thật muốn lo lắng gần chết!” Ở trong Tiểu thế giới của Huyền Vũ, linh tính của nó bị đoạt đi, có thể mơ hồ cảm giác được chuyện xảy ra ở ngoại giới, nhưng lại bị tước đoạt lực lượng liên lạc cùng chủ nhân. Nói cách khác, bị cấm ngôn gần  mười ngày kia, nhịn chết đại gia rồi!

Nàng cũng không để ý đến nó, con ngươi của Cùng Kỳ đảo một vòng: “Lại nói con nhện cái kia cũng thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, dám mơ tưởng đến Thần Quân đại nhân, đáng đời bị chết thê thảm như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn hừ một tiếng.

Rốt cục có phản ứng rồi, Cùng Kỳ nhẹ nhàng ho một chút: “Nữ chủ nhân, nếu không đi theo Ẩn Lưu, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Vấn đề này thật là hỏi khó nàng.

Mới vừa rồi bị chọc giận, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đi trước ra khỏi Vân Mộng Trạch rồi nghênh ngang rời đi. Hiện tại đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nhưng trong lòng càng thêm vắng vẻ.

Nàng đã có thói quen Trường Thiên làm bạn, căn cơ của nàng ở Ẩn Lưu. Nếu như rời đi hắn, rời đi Ẩn Lưu, nàng còn có chỗ nào có thể đi đây?

Vừa đến giữa trưa, trên bầu trời cao mây trắng tầng tầng lớp lớp, những đám mây hở ra lộ ra hào quang vạn đạo.

Từ khi ra đời đến nay Đại Hoàng mới lần đầu trải qua trời cao phi hành, đầu tiên là bị làm cho sợ đến dính sát vào nàng không dám nhúc nhích, bộ lông trên người đều xù lên. Chẳng qua là đã bay mấy canh giờ như vậy, nó rốt cục cũng từ từ thích ứng được, hiện nay đang dùng cái đầu lớn cọ cọ vào ngực nàng.

Nam chủ nhân không có ở đây, nó có thể yên tâm lớn mật mà làm rồi.

Ninh Tiểu Nhàn bị nó cọ cọ hai cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, bên dưới là sông ngòi vạn trượng, Thiên Sơn xanh tươi, mênh mông vô ngần nói không hết.

Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, âm thầm cười một tiếng: ta thật là để tâm vào chuyện vụn vặt. Thiên hạ này to lớn, nơi nào mà không thể đi được? Rời xa hắn, ta cũng có thể tiêu dao trong thiên địa, rất nhiều việc vặt hồng trần đều không cần lo lắng nữa.

Cùng Kỳ thấy sắc mặt nàng buông lỏng, mở lời dò xét: “Nữ chủ nhân, lúc này tuy Thần Quân đại nhân có chỗ không đúng, nhưng hơn phân nửa là có chút nội tình, không bằng ngài nghe ngài ấy giải thích đi. . . . . .”

Nó còn chưa dứt lời, Ninh Tiểu Nhàn đã ngắt lời nói: “Cùng Kỳ!”

“Có tiểu nhân!” Nó còn kém đứng nghiêm chào nữa thôi.

“Lại muốn bị nấu đi đúc lại sao?”

Ách! “. . . . . . Ta, ta chính là nói, Tuy Thần Quân đại nhân có nỗi khổ tâm, nhưng cũng đã lừa gạt ngài! Chuyện này, đáng lý ra nên nhẹ. . . . . . Ừ, không nên nhẹ nhàng tha thứ!” Nếu mà Thần Quân đại nhân nghe được lời nói của nó, đoán chừng kết quả của nó cũng không phải đơn giản là nấu lại như vậy đâu, sẽ bị Huyền Minh thần hỏa luyện thành hư vô có phải không? Đúng không đúng không?

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn khẽ cong lên, nụ cười lại không truyền đến đôi mắt: “Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy ta không nên dễ dàng tha cho hắn sao?”

“A, đúng vậy…. đúng vậy!” Lò luyện đan cảm thấy, cảm thấy giọng nói của mình có chút trống rỗng, sau đó lại nghe thấy nữ chủ nhân nhẹ nhàng nói, “Ngươi nói rất đúng, thật sự là ta không nên dễ dàng tha thứ cho hắn.”

Kết quả đáng sợ như vậy lại là do nó hướng dẫn? Cùng Kỳ khóc không ra nước mắt, nghĩ đến chuyện chờ đến lần luyện đan tiếp theo thì sẽ tự bạo, bằng không đợi Thần Quân đại nhân lấy lại được trái tim của nữ chủ nhân, đoán chừng nó sẽ không thể chết thống khoái như vậy nữa.

Lò luyên đan tâm tình trầm trọng  nhất thời không có cách nào lên tiếng, cho đến thật lâu sau mới trọng chấn cờ trống, cẩn thận đề nghị: “Nữ chủ nhân, chúng ta cũng đã bay thật lâu rồi, ngài nhất định là mệt mỏi. Đằng trước có một thành trì, không bằng đi xuống nghỉ một chút?”

Ninh Tiểu Nhàn ở trên đám mây cũng thấy được thành thị bên dưới. Nó nằm ở hạ du con sông, có địa hình lòng chảo, chung quanh cũng là bình nguyên trống trải.

Hôm nay nàng liên tục gặp biến cố, cho dù thân thể không sao nhưng tinh thần cũng mệt mỏi luống cuống, lập tức không phản đối, chậm rãi hạ xuống. Lần này Cùng Kỳ yên lặng cầu nguyện dưới đáy lòng: “Thần Quân đại nhân, ta cũng chỉ có thể trì hoãn ít thời gian như vậy thôi, ngài nhanh chóng chạy tới đi.”

Từ trước đến giờ Ninh Tiểu Nhàn không thích trực tiếp phủ xuống bên trong thành trì, cho nên vẫn dừng pháp khí ở vùng ngoại thành, đi bộ vào. Vệ binh thủ thành nhìn thấy Đại Hoàng có tướng mạo hung ác, tiến lên muốn ngăn, bị nàng cho một phát ra cương khí đâm ở trên tường thành một cái động sâu không thấy đáy, thế mới biết tiểu cô nương trước mắt vậy mà lại tu đạo thành công, nơi nào còn dám tới trêu chọc? Cung kính đưa mắt nhìn nàng vào thành.

Thành thị này tên là Độ Ninh Thành, diện tích lớn ngoài dự tính. Nàng một mình đi lại ở trên đường phố, quanh thân hối hả, người đi đường nối liền không dứt. Nàng ở trên không trung đã thấy được bốn phương chung quanh thành thị này thông suốt, lại có đường thủy, nói vậy mậu dịch thương mại từ nam chí bắc rất phát đạt, quả nhiên đường phố trong thành này thẳng tắp sạch sẽ, phòng ốc nối tiếp nhau san sát, các cửa hàng bên đường đều có tiểu nhị đang thét to mời khách, nhìn cũng có chút giàu có và đông đúc. Phải biết rằng khu vực nàng đang ở bây giờ đã đến gần Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu, đã từ từ nhích đến gần khu vực kinh mậu (kinh tế mậu dịch) phát đạt nhất toàn bộ đại lục.

Thời gian nàng dạo chơi ở Vân Mộng Trạch không dài, vốn dĩ với thân phận người phàm cũng trải qua khó khăn, giờ phút này trở lại nhân gian, thật có cảm giác như là đã cách một thế hệ. Không khỏi tinh tế đi dạo trong thành này hơn một canh giờ, lúc này mới tìm một trà lâu hào hoa nhất nghỉ chân.

Trà lâu lúc này, bán cũng không chỉ là trà.

Nàng đi vào, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ra tò mò và sợ hãi đối với Đại Hoàng đi theo sau lưng nàng. Chư Kiền là sinh vật biến mất đã lâu ở Nam Chiêm Bộ Châu, ngay cả người tu tiên được thấy nó cũng đã rất ít, chứ đừng nói là người phàm, hình thể của nó hơn xa hổ báo tầm thường, lại càng thêm nổi bật lên vẻ xinh xắn lanh lợi của nàng.

Dính hào quang của Đại Hoàng, một mình nàng đã chiếm một cái bàn hắc mộc. Tiểu nhị run run đi lên chào hỏi khách quý, Đại Hoàng nghiêng đầu nhìn thấy hắn, cố ý ranh mãnh gầm nhẹ một tiếng, người này bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn tè ra quần.

Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ gia hỏa đang tác quái, nói với tiểu nhị: “Đừng sợ, nó không ăn người, ngươi mang cho ta hai món ăn chiêu bài lên đi, đây là phần thưởng ngươi, tiền cơm thì tính cách khác.” Nói xong, thả một thỏi bạc lớn ở trên bàn.

 

Discussion3 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn kỳ này thật sự tức giận Trường Thiên vô cùng rồi. Cùng Kỳ nịnh nọt không đúng lúc không biết sẽ bị Trường Thiên biết chuyện xử lý sao đây. Mà Trường Thiên cũng thật thà khai nhận chuyện giấu diếm nàng cả chuyện bị đâm ở màn thiên địa thứ ba và quyết tâm vào màn thiên địa thứ tư.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Lần này TT đúng là sai nha. Dấu TN như vậy là ta ta cũng tức giận chứ đừng nói. Lần này TN bỏ đi coi như giải toả tâm tình đi. TT đi tìm TN liệu có thuyết phục được TN tha thứ không đây.
    Cảm ơn edictor

  3. Ta đã nói rồi. Làm sao mà NTN dễ dàng tha thứ cho thần quân dc cơ chứ. Nhìn đi, bây giờ nàng ấy lấy chuyện chu du tứ hải mà làm mục đích đó. Cùng Kỳ thật là biết tính toán nha, ko biết là 2 người có thể gặp lại nhau ko. Thần quân suy nghĩ 1 cái như đi ngàn dặm, hy vọng là đuổi kịp NTN. TT giấu giếm NTN là quá sai rồi, nhưng mà ta vẫn ko thích 2 người xa nhau, giận giỗi nhưng nên vẫn nên ở bên nhau nha, xa nhau lại có chỗ trống cho người khác chui vào. haizz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: