Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 19+20

18

Chương 19: Đoạt lại!

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Bước chân Hàn Thanh Tùng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám phụ nữ trẻ con đứng đầy sân, cuối cùng nhìn về phía Chị dâu cả.

Chị dâu cả quả thực mắc cỡ chết người, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, cô xấu hổ cười, “Chú Ba, không có, không có chuyện gì. Là mẹ nói hôm nay cải thiện thức ăn, sợ làm trễ nải công việc nên nấu cơm sớm một chút. Trẻ con không biết thèm ăn muốn ăn trước, không đợi các em. Em nhìn, cha cũng chưa ăn, trước đi làm đâu.”

Hàn Thanh Tùng mặt trầm như nước, nhưng không nói gì, một đôi mắt thâm thúy lại lạnh lùng, miệng mím chặt.

Tiểu Vượng vội vàng chạy tới lôi kéo tay mẹ mình, Lâm Lam kín đáo đưa cho thằng bé một cái bánh bột ngô, còn đem bánh bột ngô chia cho mấy đứa trẻ, để cho bọn chúng ăn một chút.

Lúc này Tam Vượng cũng từ bên ngoài chạy tới, nghi ngờ nói: “Mọi người ăn tại sao không gọi con, anh cả con đến chưa? Ai nha, mọi người ăn cơm rồi, có hai cái bánh bột ngô hả?”

Lâm Lam lập tức đưa cho thằng bé hai bánh bột ngô, thằng nhóc này ăn nhiều.

Tam Vượng cười hắc hắc, lộ ra răng nhỏ: “Mẹ, sao hôm nay bà nội con hào phóng như vậy. Trước kia không phải không muốn cho nhà chúng ta ăn sao.”

Nghe lời nói đồng ngôn vô kị không chút tâm cơ của Tam Vượng, trong lòng Hàn Thanh Tùng như bị kim châm, đặc biệt khó hịu.

Mặc dù anh biết mẹ và vợ không hòa hợp, vì chuyện tiền nong cãi vã, nhưng cho tới giờ anh không ngờ ăn cơm còn chia ba bảy loại, cho con và vợ mình ăn kém cõi nhất.

Hơn nữa câu thức ăn cho heo kia của Lâm Lam thực đâm sâu vào tim của anh.

Trước kia cô chỉ làm ầm ĩ bảo anh về nhà, làm ầm ĩ đưa tiền cho cô, lại không nói những thứ này. Cũng do số lần gặp mặt quá ít, thất đại cô bát đại di cộng thêm thân bằng hàng xóm đều tìm đến anh, anh không có cơ hội nói thêm mấy câu với cô. Thật vất vả buổi tối có thể nói mấy lời, cô hoặc là oán trách hoặc là dấu anh, anh cũng không biết chung đụng cùng cô như thế nào.

Đột nhiên anh có cảm giác đau lòng thật sâu, có lẽ anh chuyển nghề là đúng, anh ra sức vì nước bỏ quên gia đình, trước kia không cảm thấy như thế nào, dù sao đó là chức trách của quân nhân. Nhưng về đến nhà, thấy vợ con ủy khuất như vậy, anh lại cảm thấy dỡ xuống chức trách quân nhân, vậy anh chính là người đàn ông của cái nhà này.

Hắn phải bảo vệ bọn họ, cho bọn họ cuộc sống tốt hơn.

Anh đi tới phía đông hướng cửa nhà chính hỏi: “Mẹ, đây là ý của mẹ sao?”

Bà Hàn vừa bắt đầu có chút chột dạ, lầm bầm nói: “Đừng nghe cô ta nói lung tung, ai ăn hai kiểu cơm? Con hỏi một chút chị dâu cả con, làm bánh ngô rau dại nó không ăn à? Mấy đứa trẻ kia không ăn? Con ít nghe người đàn bà đanh đá kia kêu ca cả ngày, một ngày cũng không cho yên tĩnh .”

Nói xong bà lại kích động, mắng: “Làm sao làm sao, anh còn dám hoài nghi mẹ anh, thẩm vấn mẹ anh rồi? Anh coi mẹ ruột là cái gì? Là gián điệp? Anh mau bắt tôi lại đi, tôi  sinh anh nuôi anh lầm rồi!”

Bị bà vô lý náo lạo làm rối, ánh mắt Hàn Thanh Tùng lãnh đạm xuống.

Nguyên nhân thân phận và địa vị, anh làm con trai, quả thực không có cách nào trực tiếp làm gì mẹ mình, Lâm Lam nhìn ở trong mắt, ho khan một tiếng, cũng bắt đầu ủy khuất thút tha thút thít gạt lệ.

Mạch Tuệ đột nhiên sẽ khóc, “Cả ngày người đàn bà đanh đá kia người đàn bà đanh đá nọ, tại sao luôn mắng mẹ con như vậy. Mẹ con nói không đúng sao? Bà chính là không để cho bọn con ăn. Thứ tốt đều đưa lên huyện thành cho cô Út và chú Út, bọn họ ngày ngày ăn cơm trắng, chú Út còn đạp xe đạp đi tới tiệm ăn, cô Út mang đồng hồ đeo tay cả ngày đi khoe khoang. Thường thường còn bắt con đi giặt quần áo cho mình, không chỉ giặt cho cô Út, còn phải giặt cho bạn học của cô Út, cô Út lấy lòng con gái hiệu trưởng, tại sao phải bắt con giặt quần áo cho bọn họ?”

Bé kêu oan như vậy, Nhị Vượng cũng bắt đầu lên án .

“Tam Vượng nói không sai, bà nội nỡ cho chúng ta ăn.Tết ăn bánh chẻo, cô Út chú Út ăn không hết còn phải giữ lại buổi sáng ăn tiếp, chúng ta một người chỉ ăn bốn năm cái. Thịt và gạo rõ ràng cũng có phần của chúng ta, tại sao không để cho chúng ta ăn?”

“Mẹ con muốn xem bệnh cho Tiểu Vượng, bà vẫn không cho tiền, nếu không sao mẹ con có thể nghĩ chiêu đó? Mừa đông năm ngoái, Tiểu Vượng sốt lên, xin tiền bà muốn đi tiêm, bà nói nhiều con cháu như vậy, hiếm lạ cái gì, thật coi làm bảo bối a? Cho hai đồng tiền liền đuổi mẹ con đi. Miệng nói không có tiền, tết còn mua cho cô Út một đôi giày da 10 đồng! Còn tiêu 5 đồng tiền mua phiếu công nghiệp đó!”

Nhị Vượng tâm tư nhẵn nhụi giỏi về quan sát, từng chuyện  đều nhớ được rõ ràng, nói cũng đạo lý rõ ràng.

Tiểu Vượng xem một chút cái này xem một chút cái kia, cái miệng nhỏ nhắn một mím, cũng oa oa khóc lên.

Tam Vượng gặm bánh bột ngô sửng sốt, nhức đầu, nghi ngờ nói: “Bánh bột ngô thơm như vậy, mọi người khóc gì thế? Còn có Tiểu Vượng ngã bệnh rồi hả? Chuyện lúc nào?”

Lâm Lam: thằng bé ngốc thần kinh thô này, trừ bơi lội ra gì cũng không biết.

Mạch Tuệ phun hắn, “Em chỉ có biết ăn thôi, cũng biết chui trong nước, em biết cái gì?”

Tam Vượng bị mắng, đầu óc đột nhiên linh quang, mặc dù không hiểu cái gì, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần khóc theo chị là được rồi.

Cho nên cậu buông giọng gào khóc.

Cậu khoẻ mạnh kháu khỉnh, giọng vang, vừa khóc chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, còn mang theo nhịp .

Cậu bé vừa khóc, sức cuốn hút quá mạnh mẻ, quá thê thảm, mấy đứa nhỏ nhà bác cả nhà bác hai cũng khóc hu hu theo.

Tiểu Phú nhà bác hai là thèm thịt thèm trứng gà, nhưng bà nội giữ lại cho cô Út chú Út.

Cốc Mễ con gái út nhà bác cả cũng làm nha đầu cho cô út sai sử, lúc cô ở nhà, nước rửa chân cũng là con bé bưng cho. Hiện tại con bé phải đi theo xuống ruộng kiếm công điểm, nhiệm vụ này mới bị bà nội phân cho Mạch Tuệ.

Bà bọn nhỏ thiên vị chú Út cô Út đây là có mấy đôi mắt cùng nhìn, mỗi lần chia thịt heo, bà bọn nhỏ liền tự mình chưng thịt ba chỉ cho hai người kia ăn, bọn họ lại chỉ có thể uống chút canh dầu.

Cứ như vậy, bà bọn nhỏ còn nói không thiên vị, nói chú Út cô Út đi học mệt mỏi, phải bồi bổ, để cho các cháu gái phải thương cô Út cùng chú Út.

A phi!

Bà bọn nhỏ đột nhiên nghe có cái gì không đúng, làm sao đầy sân đều chinh phạt của mình?

Bà tức giận nhảy xuống kháng, mắng: “Cả lũ vô ơn, nuôi lớn chúng mày chính là để oán giận mẹ mình và bà nội hả? Có người như chúng mày sao?”

Bà đặt mông ngồi ở trên ghế đẩu chỗ nhà chính lại bắt đầu khóc.

Chị dâu cả vội vàng đỡ bà dậy , “Mẹ, mẹ đây là làm gì, không có ai oán giận mẹ.”

Bà Hàn nhìn Hàn Thanh Tùng, “Thằng ba, anh có ý gì? Đây là kiếm chuyện với mẹ ruột sao? Con trai tốt của mẹ không ở trong nhà hầu hạ cha mẹ già, đi ra làm lính, bộ đội giáo dục anh như vậy hả? Để cho anh không hiếu thuận hả?”

Hàn Thanh Tùng: “Không thể ở nhà làm việc hầu hạ cha mẹ, vì phải làm lính ở bên ngoài nên không có cách nào. Con nhận tiền trợ cấp cùng tiền lương, tự mình một phần không giữ toàn bộ gửi trở lại. Một nửa nuôi cha mẹ, một nửa nuôi vợ con.”

Chị dâu cả vội vàng giảng hòa, “Mẹ, chú Ba cũng không dễ dàng. Hàng năm ở bên ngoài không thấy vợ con, chú ấy cũng không gần gũi, mẹ nói như thế nữa, không phải là ghim tim của chú sao?”

Chị dâu Hai âm dương quái khí, “Chị nói chú Ba nè, có phải em oán hận mẹ cho em đi làm lính không? Cha mẹ bị bệnh, em quả thật không có ở nhà hầu hạ, đây cũng là sự thật, không cần phải nói những thứ không có kia.”

Lâm Lam nhìn đám phụ nữ này, thật là cái gì cũng để mấy người nói, “Bà bọn nhỏ bảo anh ấy đi làm lính, anh ấy kiếm tiền trợ cấp và tiền lương một phần không giữ gửi trở lại nuôi đại gia đình. Mấy người còn trách anh ấy không thể ở trước giường hầu hạ lúc đau đầu nhức óc hả? Muốn được hầu hạ lúc đau đầu nhức óc, thì đừng cho anh ấy ra cửa làm lính a. Tốt rồi, đã chuyển nghề rồi, đang ở trong nhà hầu hạ mới tốt đó.”

Quả thật có những thói quen tật xấu, đều là người khác nói ra, dù có làm sao cũng đều không tốt.

“Đã nói với mấy người rồi, nồi này là của tôi!” Lâm Lam hừ lạnh một tiếng, liền kín đáo đưa cái rổ cho Tam Vượng, cô chạy vào nhà chính cầm khăn lau nhấc quai nồi.

“Cô làm gì thế!” Bà bọn nhỏ sợ hết hồn, lập tức đi ngăn trở.

“Vợ chú ba, cô để xuống!” Chị dâu Hai cũng gấp.

Nồi này có hai chỗ vá, rất tốt, nồi trước có năm sáu chỗ, nước nhiều chút sẽ bị rò, tuyệt đối không thể để cho Lâm Lam lấy đi.

Lâm Lam cả giận nói: “Chồng tôi lấy tiền nuôi cả nhà các người, tết chia tiền 5 đồng một người, chia cho tôi thì thiếu 2 đồng. Ăn bánh chẻo cũng không cho con tôi ăn no, còn bắt con gái tôi làm người hầu, con tôi bị bệnh cũng không đưa tiền xem bệnh, sao tôi phải nuông chiều các ngươi?”

Lúc trước Bà Hàn muốn nồi, Lâm Lam quen tiêu tiền như nước còn khinh bỉ: cái nồi bị thủng như vậy, xem đức hạnh của các người kìa.

Nhưng mà sau này cô phát hiện nồi gang vô cùng quan trọng đối với nhà nông.

Có ít nhà nồi thủng không có cái mới, còn cầm miếng sành, cái hũ nấu cơm đâu!

Tại sao cô phải để bọn họ được lợi.

Cô muốn cướp về!

Bà Hàn muốn kéo tay cô, lại bị thân hình cao lớn của Hàn Thanh Tùng chặn đường đi.

“Vợ thằng cả, vợ thằng hai, ngăn cản cô ta cho tôi!” Bà Hàn bị Hàn Thanh Tùng dìu, không động đậy được mảy may, không kịp mắng Hàn Thanh Tùng đành gọi hai cô con dâu khác.

Chị dâu cả không phải không biết xấu hổ, Chị dâu Hai đi tới định đoạt, lại bị Lâm Lam véo thắt lưng một cái té ngã.

Chị dâu Hai lăn trên đất khóc lên, con gái con trai cô muốn lên trước hỗ trợ, mấy đứa bé Tam Vượng cũng xông lên.

Mắt thấy muốn đánh thành một đoàn, Hàn Thanh Tùng khẽ quát một tiếng: “Dừng tay!”

Giọng nói của anh vốn từ tính hùng hậu, mang theo tức giận như vậy quát lên, có thể nói uy lực mười phần.

Bọn nhỏ bị làm cho sợ đến không dám tiến lên.

Lâm Lam cũng đã ghìm lực, thoáng cái đem nồi rút ra!

Lúc trước Chị dâu cả nấu hai cái bánh mì, đem nước múc ra ngoài đặt ở ấm đun nước giữ lại uống, đang chuẩn bị thêm nước làm điểm tâm lần hai đâu, kết quả Lâm Lam lại leo tường đi vào.

Lúc này nồi cũng nguội rồi, Lâm Lam lót miếng khăn lau, không tốn sức chút nào đã nhấc lên.

Một cái chảo cùng lắm là hơn hai mươi cân!

Lâm Lam rất là đắc ý.

“Khốn kiếp! Cô để xuống cho tôi!” Bà Hàn như bị khoét tim gan gào lên một tiếng, bắt đầu đe dọa.

Mấy đứa Nhị Vượng đã chạy tới hỗ trợ cầm nồi.

Lúc này Đại Vượng từ bên ngoài chạy vào, thấy thế sửng sốt, quát lên: “Mấy người làm cái gì vậy?”

Thằng bé vốn cho là mẹ nó lại đang làm chuyện tìm chết mất mặt, kết quả đi vào vừa nhìn không phải là mẹ nó, ngược lại là bà nội nó, còn mẹ nó thì đang làm bộ dạng người thắng đắc ý.

Thật giỏi mà. Nó cũng sợ ngây người.

Tam Vượng kín đáo đưa cho nó một cái bánh mì, khoa trương nói: “Anh cả, anh tới đúng lúc, em vừa mới biết được nồi này là của chúng ta .”

“Hồ nháo, các người làm bà nội tức giận!” Đại vượng nhìn trong nhà một cái, tầm mắt khẽ quét qua khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng, lại quét qua Lâm Lam một cái, người sau như gà mẹ hộ gà con vậy, thật là xấu muốn chết. Nhưng nó lại. . . . . . Cảm thấy nhìn rất tốt!

“Các ngươi thật là quá đáng!” Đại Vượng hừ một tiếng, tiến lên đoạt lấy nồi.

Mặc dù tuổi nó còn nhỏ, nhưng sức lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, chính mình bế một nồi gang lại không tốn sức chút nào.

“Nè, đó là nồi của nhà chúng ta!” Lâm Lam cho là thằng bé giúp đở bà bọn nhỏ đâu, giận đến nghĩ đạp bay nó, thằng nhóc thối này.

Tất cả mọi người cho là cậu muốn đem nồi trả lại, ai biết Đại Vượng một tay cầm nồi đặt lên đầu, nói với  Bà Hàn: “Bà nội, đợi lát nữa cháu trả lại nồi!”

Vừa nói, nó cầm cái nồi đen như mực chạy nhanh như làn khói.

Mọi người: ! ! !

Chương 20: Cõng nồi.

“Nồi của tôi ——” Bà Hàn thét lên âm thanh tê tâm liệt phế.

Lâm Lam bận rộn khuyên nhủ: “Bà bọn nhỏ, bà phải rộng lượng chút, thấy rộng ra chút ít. Là của bà sẽ là của bà, không phải của bà cũng không thể cưỡng cầu, đây không phải là ngài vẫn hay khuyên con sao.”

Nguyên chủ muốn tiền, bà bọn nhỏ chính là nói câu này, khi đó không biết cao cao tại thượng bao nhiêu đâu.

“Cô, cô ——”

Chị dâu cả bận rộn khuyên nhủ: “Em dâu a, đừng nói.”

Chị dâu Hai cũng khóc lên, lại nháo thành một đoàn.

Đang ồn ào , Anh hai Hàn cùng Anh cả Hàn trở lại.

Lúc này Đại Vượng cũng khiêng một cái nồi khác chạy về, hai người nhìn từ đàng xa, giống như một cái nồi lộn ngược, bên dưới mọc ra một cặp chân, chạy còn rất nhanh.

Anh hai Hàn buồn bực nói: “Đại ca, anh nhìn thấy cái nồi mọc chân không?”

Anh cả Hàn nói: “Là đứa bé nào vậy.”

Vừa nói, Đại vượng đã đội nồi chạy tới, mắt từ bên trong cái nồi thủng thấy hai người, liền hô một tiếng chạy về hướng nhà, phía trước có ngưỡng cửa cậu nhìn không tới, lảo đảo một chút thiếu chút nữa đem nồi quăng ra.

Anh cả Hàn kinh hô: “Cẩn thận ngưỡng cửa!”

Đại Vượng đã người ổn định, “Yên tâm, sẽ không đập thủng nồi .”

Cậu lại chạy về nhà chính, cũng không cần người khác hỗ trợ, cả hai cánh tay phát lực, thoáng cái đem nồi trả lại, nửa người cũng chui qua.

Cũng may sức lực của cậu bé hơn hẳn bạn cùng lứa tuổi, phải nói là sức lực của nó và bạn cùng lứa tuổi lớn hơn nhiều lắm, nếu không thật đúng là chịu không nổi đâu.

Để lại xong, cậu vỗ vỗ tay, ngước khuôn mặt đầy nhọ nồi, nói với Bà Hàn đang khóc thét: “Bà nội, cháu trả lại nồi rồi, bà cũng đừng khóc. Không phải bà nói chỉ có những kẻ vô dụng mới khóc lóc cả ngày tìm chết sao?”

Không cần phải nói cũng biết kẻ vô dụng kia là nói ai.

Lâm Lam: . . . . . .Cái đầu nhỏ như vậy, còn mang thù!

Hai anh em Anh cả Hàn đi vào, thấy thế cũng sửng sốt một chút, “Đây là làm sao?”

Chị dâu Hai lập tức chạy tới tố cáo, thêm dầu thêm mỡ nói một lần, vợ chồng chú đoạt nồi, còn oán giận bà bọn nhỏ năm đó để cho chú ấy thay các anh đi làm lính.

“Chú ấy cho là ở nhà hầu hạ cha mẹ già thì dễ dàng, làm lính mới là hưởng phúc đây. . . . . .”

Nhìn cô ta còn muốn đổi trắng thay đen, mà Hàn Thanh Tùng không tiện nói lại. Đàn ông không có phương tiện cãi cọ với đàn bà, Lâm Lam lại không ưa nổi, trực tiếp đem Chị dâu Hai chẹn họng “Cơm là chị dâu cả làm, bà bọn nhỏ bệnh cũng là chị dâu cả hầu hạ , chị trừ ăn ra còn làm gì rồi? Có phải chị muốn đồ ăn chúng ta ăn cũng trả lại không? Không ở trong nhà làm việc hầu hạ cha mẹ là cha đứa nhỏ tự nguyện sao? Còn không phải là kiếm tiền nuôi cả cái nhà này?”

Nghe lời  của Lâm Lam, Anh hai Hàn không vui, “Anh nói vợ chú Ba này, em nói năng kiểu gì vậy? Theo như lời em nói, anh và anh cả ở nhà hầu hạ cha mẹ là sai lầm hả?”

Lâm Lam lạnh lùng nói: “Các người không sai, là anh ấy sai, không nên đi làm lính, nên ở nhà giống các người hầu hạ cha mẹ, cũng không cần bị oán giận.”

Nói như vậy, giống như mọi người tựa hồ đối với việc Hàn Thanh Tùng làm lính ở bên ngoài, ngược lại có câu oán hận, ganh đua so sánh anh ta không cần ở nhà làm việc, không cần hầu hạ cha mẹ, không cần nghe cha mẹ mắng.

Nhưng tại sao không nói anh ta thay các ngươi đi làm lính?

Tại sao không nói anh ta kiếm tiền, nuôi sống các ngươi?

Anh cả Hàn vẫn muốn khuyên nhưng không xen miệng được, gấp đến độ xoay quanh, “Đây là sao, đây là sao, anh em một nhà làm chi lại nói những lời tổn thương cảm tình.”

“Đây là làm sao vậy?” Phía ngoài truyền đến giọng nói của lão bí thư chi bộ Hàn Vĩnh Phương, ông giơ một túi lương thực đi tới, “Lúc trước Thanh Tùng nói với tôi lương thực trong nhà thiếu thốn muốn mượn một túi lương thực, tôi vội vàng cho đưa tới đây.”

Hàn Thanh Tùng cùng Hàn Vĩnh Phương gật đầu, “Cảm ơn bác.” anh nhận lấy túi bột ngô, cũng không nhìn những người khác, nói với Lâm Lam: “Đi, trở về nấu cơm.”

“Làm gì, anh làm cái gì vậy?Anh muốn phản đúng không?” Bà Hàn hung ác kêu lên.

Anh cả Hàn và anh hai Hàn cũng sửng sốt.

Anh hai Hàn ngăn cản Hàn Thanh Tùng, “Chú ba, em nói, không phải mẹ nói thu lương rồi chia khẩu phần sao, bây giờ em cầm lấy phần này là sao? Em đây làm làm tổn thương lòng mẹ đấy. Làm đàn ông, làm sao có thể như vậy.”

Mặc dù ở riêng phải làm vậy, bọn họ cũng vui vẻ ở riêng, nhưng phân cũng phải là bà bọn nhỏ đem người đàn bà đanh đá chia ra, cũng không thể làm chú Ba bọn nhỏ lòng mang oán hận mà ở riêng.

Hai người này khác biệt rất lớn, ngoại giới nói xấu trọng điểm cũng không giống nhau!

Ai mà không sĩ diện, tại sao có thể bị người ta nói ra nói vào hả?

Anh cả Hàn cũng nói: “Em Ba, đừng như vậy, kỳ lắm, làm cho nhà người khác chê cười, bác còn ở đây.”

Hàn Vĩnh Phương nói: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Ông tới nhanh đi cũng nhanh, trừ một túi bột ngô, căn bản không giống đã tới.

Hàn Thanh Tùng nói: “Anh cả, anh hai, bên kia có nồi cũng phải làm cơm.”

Lâm Lam nhận lấy túi bột ngô từ tay anh, đây chính là anh mượn , cũng không thể để cho mấy người kia ăn hết quay đầu lại bắt mình trả.

Đại Vượng lại đoạt lấy, cũng không nói chuyện với Lâm Lam, cùng Nhị Vượng Mạch Tuệ cùng nhau mang đi chạy như bay.

Lâm Lam: . . . . . .

Tam Vượng vừa nhìn cũng không khóc nữa, dùng tay áo lau nước mắt, vội vàng đem hai cái bánh mì cầm lấy, dùng vạt áo bao lại, đuổi theo anh cả chạy ra ngoài.

Lâm Lam dẫn Tiểu Vượng ra cửa đụng phải ông Hàn.

Thật ra thì ông Hàn đã trở lại một lúc, chẳng qua là cảm thấy mất mặt, đứng bên một đống cỏ khô phía ngoài không có ló mặt.

Cũng bởi vì ôngđứng ở chỗ này, hàng xóm mới không tiện sang đây xem náo nhiệt.

Thấy Lâm Lam mang lương thực đi ra, ông mới lộ diện, vẻ mặt tức giận, thoạt nhìn như muốn đánh người.

Hàn Thanh Tùng hai ba bước đi qua.

Ông Hàn cũng không có đánh người, ông chắp tay sau lưng nắm tẩu thuốc tức giận nói: “Được rồi, chớ làm ra dáng vẻ làm cho nhà người ta chê cười, người một nhà còn nói chuyện bên ngoài. Sau này để cho vợ thằng Ba cùng nấu cơm.”

Cùng nhau nấu cơm, đây là biến tướng nói xin lỗi, sau này mọi người ăn giống nhau, không có hai kiểu cơm.

Làm cha mẹ muốn mặt mũi, sai nữa cũng sẽ không cùng con cái nhận sai.

Lâm Lam nhìn nét mặt già nua lộ nếp nhăn sâu của Ông Hàn, phía trên đầy dấu vết năm tháng, cô đối với Ông Hàn không có ý kiến gì, gia trưởng nhà nông hợp cách, nói không nhiều lắm, cần cù và thật thà có khả năng, làm người cũng coi như phúc hậu, một điểm duy nhất chính là không thể quản được bà bọn nhỏ, dĩ nhiên điều này cũng có thể nói ông thương yêu vợ.

Cô vừa định cho Ông Hàn mặt mũi, bà bọn nhỏ từ trong nhà đã chạy ra ngoài, như bị ủy khuất bằng trời, “Lúc tôi làm dâu, ngày ngày ăn thức ăn cho heo, uống nồi nước, tôi nói cái gì? Mẹ chồng tôi. . . . . .”

Lâm Lam lập tức một chút mặt mũi cũng không cho, thản nhiên nói: “Cha, ngài đã về rồi! Con đi nấu cơm cho bọn nhỏ, còn phải bắt đầu làm việc nữa.”

Nói xong cô dẫn Tiểu vượng đi.

Nhìn bọn họ đi, Hàn Thanh Tùng cũng cùng ông Hàn nói một tiếng liền đi theo về nhà.

Anh cả Hàn nhìn sắc mặt khó coi của cha, đã nghĩ  khuyên can, để cho Hàn Thanh Tùng để ý một chút thể diện của cha mẹ, nếu lúc này đi, hàng xóm không phải còn chê cười à.

Hàn Thanh Tùng nhìn bóng lưng vợ con, quyết đoán nói: “Anh cả, nhà em phải nấu cơm.” Anh đuổi theo bóng lưng của Lâm Lam cùng bọn nhỏ.

Không thằng Ba không để mặt mũi cho cha mẹ như vậy, có vợ liền quên mẹ, bà bọn nhỏ vỗ chân mắng: “Nuôi con trai có ích lợi gì, đều nói nuôi con trai dưỡng già, tôi xem đây là muốn chọc tức chết mẹ ruột. Đứa nào cũng vô ơn có vợ đã quên mẹ, ngay cả cái nồi cũng . . . . .”

“Được rồi! Đừng nói mãi không dứt!” Ông Hàn rũ mắt, ồm ồm nói: ” Nếu Bà muốn để cho con dâu sau này già rồi, cả ngày ở trước mặt con cháu nói có bà mẹ chồng như bà, bà cứ như vậy!” Nói xong ông chắp tay sau lưng thở phì phò vào nhà hút thuốc lá.

Kể từ khi mẹ chồng chết ông già liền không nặng lời nữa, mọi chuyện trong nhà cũng là bà định đoạt, lúc này ông già này đột nhiên cứng rắn, bà bọn nhỏ cũng chùn lại, giống như đặc biệt ủy khuất.

Chị dâu cả hai người lúng túng, bận rộn khuyên cha mẹ đừng nóng giận.

Hai người Anh hai Hàn  lại quở trách Lâm Lam, “Vợ thằng Ba thật là, không lúc nào yên tĩnh. Không phải làm ầm ĩ khiến thằng ba trở lại, trở lại cũng không yên tĩnh, cái nhà này sớm muộn gì cũng bị cô ta làm ầm ĩ cho rã rời.”

“Đúng rồi, anh nhìn cô ta xem, còn muốn đem nồi lấy đi. Nhìn mẹ đổi nồi, cô ta ghi hận trong lòng đó.”

“Còn Đại Vượng kia, cũng là thằng nhóc vô ơn, mất công mẹ đối tốt với nó”

Anh cả Hàn: “Được rồi.”

Làm hai dạng cơm cũng quá đáng.

Anh biết cha sĩ diện, liền nói: “Chờ ăn điểm tâm anh cùng lão Tam nói một chút để em ấy đừng hiểu lầm, cha mẹ đối xử với con cái giống nhau , lưng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nơi nào còn phân hai kiểu?”

Chị dâu Hai hừ nói: “Anh cả, anh làm người tốt, òn chúng em chính là người xẫu? Rõ ràng chính là cô ta không đúng, chính mình thêu dệt chuyện đâu.”

Ông Hàn ở trong phòng cất giọng nói: “Người nào nghĩ ra cách ngu xuẫn như vậy, người một nhà, còn muốn làm cơm khác nhau? Đem người nào xem là ăn mày hả?”

Chị dâu cả Chị dâu Hai không nói chuyện.

Rất hiển nhiên đây là bà bọn nhỏ dặn dò chứ sao.

Bà Hàn xét thấy ông già này đang trách mình đây, bà không phục vỗ đùi, “Vợ thằng Hai, đều tại cô, nếu không phải cô đưa ra ý kiến xấu này. . . . . .”

“Mẹ ——” Chị dâu Hai ủy khuất vô cùng, làm sao còn đổ cho cô chứ, còn không phải là bà bọn nhỏ nhìn không vừa mắt vợ chú Ba, không muốn làm cho cô ta ăn được thư thái nên mình liền thuận miệng  phụ họa một câu sao?

Làm sao còn nói cô?

“Chính là cô! Tôi làm mẹ, làm bà nội, sao có thể khắt khe con cháu. Chính là thím Hai, chị dâu như cô, nảy ra ý xấu xa! Được rồi, đừng cãi nhau ầm ĩ, trong nhà còn dư lại một chút bánh ngô, để cho vợ thằng hai ăn hết.”

Chị dâu Hai kêu một tiếng, chạy về Đông Sương phòng khóc.

. . . .

Lâm Lam dẫn Tiểu Vượng một đường trở về nhà, mặc dù có chút mệt mỏi, cũng rất vui vẻ.

“Mẹ, chúng ta chính mình làm cơm!” Bọn nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên.

“Anh cả đâu?” Lâm Lam nhìn một vòng, không thấy Đại Vượng.

Đứa nhỏ này hôm nay làm cho cô rất kinh ngạc, vốn cho là nó giúp đở bà bọn nhỏ mắng cô, không nghĩ tới ngược lại lâm trận phản chiến.

Tam Vượng đem mấy bánh bột ngô để xuống chỗ bếp lò, “Anh cả con đặt lương thực xuống liền cầm bánh bột ngô đi cắt cỏ rồi. Mẹ nhìn, còn dư lại con đều cầm trở về. Hắc hắc.”

Lâm Lam: đứa nhỏ này thần kinh thô nhưng bây giờ, rất tốt. Có điệu Đại Vượng là xấu hổ, hay muốn vạch rõ với cô hả?

Cô nói: “Chúng ta làm canh với bánh bột ngô, đợi buổi tối mẹ cho thêm các con bánh áp chảo.”

“Tốt, tốt!” Bọn nhỏ rất vui vẻ.

Mạch Tuệ chủ động đi lấy cỏ nhóm lửa, Nhị Vượng hỗ trợ rửa nồi, Tiểu Vượng còn cầm bầu nước múc nước để cho mẹ nhào bột mì.

Lúc này Hàn Thanh Tùng vào trong viện, trong tay còn đang cầm một bó đậu hai quả dưa vàng một trái cà tím hai quả cà chua.

Không nghĩ ngờ anh theo trở lại.

Trong lòng Lâm Lam thoải mái một chút, vốn cho rằng anh ở lại an ủi bà bọn nhỏ đâu, cô cầm một cái hồ lô đi đón hắn, “Anh hái nhiều như vậy, bà bọn nhỏ không nỡ mắng à.”

Mỗi lần cô trộm lấy một nắm.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, “Thím Hai và có thím Ngư cho .”

Ôi, xem nhân duyên của người ta này, lớn lên anh tuấn chính là chiếm lợi a.

Cô vui sướng nhận lấy đi.

Hàn Thanh Tùng muốn nói lại thôi.

Lâm Lam biết tâm tư của anh, nhất định là xấu hổ chứ sao?

Lúc trước cô nói bà bọn nhỏ khắt khe nhà mình, anh không tin, hiện tại sự thật bày ở  trước mặt chứng minh anh sai lầm rồi, là mẹ anh làm không đúng, cái này tương đương để cho anh bêu xấu chứ sao.

Lòng tự ái nam nhân nặng như vậy, rất ít người chịu nhận sai lầm, nhận sai ba phần đã quá tốt rồi.

Cô bản ý cũng không phải muốn anh khó chịu, chỉ là muốn để hắn hiểu chân tướng mà thôi, tất nhiên sẽ không có lý không buông tha người, càng không muốn làm gay gắt gây mâu thuẫn vợ chồng.

Lại nói, cô cũng muốn Hàn Thanh Tùng vạch mặt rõ ràng với bà bọn nhỏ, anh không phải người như vậy, phong tục cũng không cho phép anh làm vậy.

Nếu ai đối xử với cha mẹ già mình thế, lão bí thư chi bộ có thể mở đại hội bạt tai trước mặt mọi người.

“Anh rửa tay ăn bánh bột ngô đi.”

Hàn Thanh Tùng: “Để anh làm.”

Anh đem bầu nước cầm đi rửa rau, chờ lúc rửa xong đưa cho Lâm Lam, nói: “Chuyện này là anh không tốt.”

Lâm Lam cúi đầu cắt rau “Đều là người một nhà, đâu có chuyện ai tốt ai không tốt, em cũng không phải tranh cãi ai đúng ai sai, chỉ mong sau này anh chiếu cố lấy bọn nhỏ nhiều hơn là được.”

Cô vốn còn suy nghĩ đem nồi đoạt lại, anh khẳng định tức giận va trở mặt với mình, không nghĩ tới anh chẳng những không có trở mặt còn giúp một tay.

Nhìn như vậy, cũng không phải là bất trị .

Hàn Thanh Tùng gật đầu, “Anh hiểu.”

Nếu trở lại, tất nhiên phải che chở vợ con chu toàn, sau này cả nhà sống tốt qua ngày.

Bên kia Mạch Tuệ đem nước đốt lên, “Mẹ, được rồi.”

Lâm Lam vội vàng đem cà chua bỏ vào, nấu canh cà chua, đáng tiếc không có trứng gà, trong nhà cũng không có dầu.

Tuy vậy, bọn nhỏ lại rất vui vẻ, bởi vì đây là bữa đầu tiên nhà mình tự nấu.

Một chút canh cà chua phía trên nổi lền dầu vàng, cho ít hành, đỏ đỏ xanh xanh, dù không có trứng gà cũng đặc biệt xinh đẹp, rất muốn ăn.

“Ăn ngon! Mẹ nấu cơm ăn ngon!”

“So với bác gái cả nấu cơm, ăn ngon hơn nhiều!”

Lâm Lam cười giống như mẹ già hiền lành, “Chớ nói lung tung, bác gái cả  các con nấu cơm rất ngon .”

Người ta lấy bản lãnh thật sự.

Ăn cơm xong vội vàng đi xuống ruộng, trẻ con đi cắt cỏ, trong nhà nuôi vịt nhỏ đó, còn phải chuẩn bị chút rau dại cho chúng nó ăn.

Mau đến thời điểm buổi trưa tan tầm, Chị dâu cả tìm được Lâm Lam, “Em dâu, đi về nhà cùng chị nấu cơm. Cha căn dặn rồi.”

Lâm Lam không tiếp: “Chị dâu cả, em đâu biết nấu cơm, buổi sáng cho bọn nhỏ lấy nước nấu cây hồng, khó ăn muốn chết.”

“Vậy cũng ăn ngon hơn chị. Chính mình biết mình làm cái gì, đi nhanh đi, mau đến bữa cơm trưa.”

Cô thân là chị dâu cả, phải chịu trách nhiệm sự hòa thuận của gia đình, điều tiết mâu thuẫn, mẹ chồng giao nhiệm vụ cho cô, chỉ có thể kiên trì làm.

Lâm Lam vẫn tránh ra, cười nói: “Chị dâu cũng đừng đa nghi, buổi sáng em làm chút bột bắp còn không có chuẩn bị xong đâu, không làm tiếp sẽ hỏng, em phải nhanh đi về luộc chín.”

Chị dâu cả kéo cô lại, giọng nói mang theo thỉnh cầu, “Em dâu, chị dâu nhờ cậy em a, đừng tức giận với mẹ , làm gì có con cháu cùng cha mẹ bất hòa? Người một nhà không nói hai nhà nói, mẹ chồng mình có không phải, nhưng nói như thế nào cũng là mẹ chồng mình,chị vốn cũng không thể lướt qua mẹ. Nếu để cho bà gây chuyện, đối với danh tiếng của em ba cũng không tốt.”

Đây chính là biến tướng khuyên cô bỏ qua chuyện ngày hôm nay.

Lâm Lam nói: “Chị dâu cả, có một số việc em thật sự rất tức giận, dù sao em vốn chính là người đàn bà đanh đá thanh danh không tốt, cũng sẽ không vì thanh danh mà ủy khuất mình lấy lòng người khác. Em nói thẳng đi, em muốn chia nhà tự mình làm chủ, không muốn nhiều người như vậy ở một trong nồi trộn lẫn. Cơ hội tốt như vậy, chị dâu cả chị không muốn sao?”

Chị dâu cả cười khổ.

Muốn ở riêng, cô so với bất luận kẻ nào cũng muốn được không.

Nhưng là vợ con trai trưởng, trừ phi cha mẹ già nói muốn đi theo con trai nhỏ, đem con lớn chia ra, nếu không nhất định cần nhà con trai trưởng đi theo dưỡng lão, cô dám nói không?

Anh cả Hàn sẽ trở mặt tại chỗ, đừng xem anh mặt ngoài trung thực, thật ra thì kém xa chú Ba.

Lâm Lam nghĩ tới chị dâu cả hằng ngày chiếu cố mình, nên không có cứng ngắc cự tuyệt, mặt mũi chị dâu cả vẫn muốn cho .

Nhưng đã đến nhà xong, cũng không phải do bọn họ.

Lâm Lam và Chị dâu cả vào cửa nhà, đám đàn ông còn không có về nhà, vừa hay nhìn thấy chị dâu Hai ở nơi đó gặm bánh ngô, gặm đến nước mắt nước mũi rơi xuống, cái kia ủy khuất a.

Lâm Lam cười nói: “Chị Hai, chị thích ăn bánh bột ngô với rau lang như vậy à.”

Mấy ngày qua Chị dâu Hai một không ăn, Lâm Lam cũng nhìn thấy, lúc này làm sao lại ăn rồi?

Nghĩ tới cô ta hỏi mình thuốc sâu vị gì, mình hỏi cô ta một chút bánh ngô vị gì cũng không coi là bỏ đá xuống giếng.

Chị dâu Hai oán hận trừng cô một cái, rõ ràng không tiếp lời, chỉ đem bánh ngô nhai thành tiếng, giống như gặm thịt người vậy.

Nấu cơm Lâm Lam chắc là không biết làm, đời này cô đều không muốn nấu cơm cho bà bọn nhỏ.

Lâm Lam trực tiếp đi vào phòng phía đông.

Bà bọn nhỏ dán thuốc dán thở dài thở ngắn, đơn giản mà nói chính là mình mệnh khổ, con trai bất hiếu, con dâu là dạ xoa các loại.

Lâm Lam nhìn bà bọn nhỏ một cái, không chút khách khí vạch trần bà, “Tôi nói bà bọn nhỏ, bà cũng khỏi phải diễn trò, chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng đi. Lúc này, bất kể bà làm sao, tôi không bao giờ tìm chết tai họa chính mình. Các người làm tôi không thoải mái, tôi liền biến đổi biện pháp  tai họa các người. Tôi chính là muốn ở riêng, chỉ sợ ăn trấu ăn rau, chính mình làm chủ ăn được cũng thoải mái, không cần phải ở chỗ này ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn ngày ngày bị xem thường mắng tới  mắng đi.”

Bà Hàn tức giận tới mức run run, “Cô, cô. . . . . . cô. . . . . .”

Muốn phản bác cô, nhưng tìm không ra cơ hội.

Cái miệng nhỏ của Lâm Lam chiêm chíp lên tất nhiên không phải là chỉ biết lăn qua lộn lại nói hai câu vô ơn bất hiếu, các loại lời nói nông thôn của bà bọn nhỏ sao có thể sánh bằng, cô không gián đoạn nói: “Nếu đã ở riêng vậy thì nhẹ nhàng mà sung sướng, nhà cửa chia, lương thực chia, dụng cụ chia, còn có tiền gửi ngân hàng trong nhà cũng muốn chia. Lương thực chúng ta nhất định phải lấy về, không cho vậy thì thu lương thực lấy nhiều một chút.”

“Cô, cô muốn không dưỡng lão. . . . . .” Bà bọn nhỏ dùng sức la.

Lâm Lam tất nhiên sẽ không bị bà cắt đứt tiết tấu, tiếp theo lời mở đầu tiếp tục nói: “Còn có tiền trợ cấp cha bọn nhỏ kiếm về, bao nhiêu năm như vậy trong tay bà tiết kiệm không một ngàn cũng có tám trăm. Bà đừng nói với tôi cái gì cô Út chú Út đi học tiêu xài, cái này tôi không nghe! Chúng ta có nghĩa vụn nuôi cha mẹ, không có nghĩa vụ nuôi hai phế vật. Con mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có tiền đi học, không có tiền xem bệnh, tại sao phải nuôi con người khác? Tiền trong tay bà, ít nhất phải cho tôi ba trăm.”

“Nằm mơ, nằm mơ! Mau cút!” Bà Hàn cơ hồ muốn điên rồi.

Chị dâu Hai đang cầm bánh ngô trực tiếp câm luôn, muốn nói mát mắng chửi người cũng quên, lòng tràn đầy đều là: mẹ của ta a, người đàn bà đánh đá đi gặp Diêm Vương liền được khai khẩu sao?

Chị dâu cả ở một bên ngây người như phỗng, vốn lúc này còn muốn mở miệng khuyên lại không nói được, đầu óc cũng không tốt, không biết phải nói gì.

Miệng vợ chú Ba là thế nào lớn lên, trước kia chị khóc lóc om sòm, lặp đi lặp lại lật tới lật lui, hoặc chính là tôi không sống hù dọa người.

Hôm nay là muốn lật trời rồi.

Nghe một chút cô nói những lời đó, cũng là chuyện mình nghĩ thật lâu nhưng làm sao đều nói không ra lời.

Người ta sao lại muốn nói liền nói thế?

Mỗi một câu đều nói đến trong tâm khảm cô.

Đúng vậy a, tại sao bọn họ dưỡng lão còn phải nuôi hai phế vật a.

Chú Út cô Út nghe nói là đi học, nói thật ra đó chính hăng hái, học tập không giỏi còn học cái gì?

“Bà nếu không đồng ý, vậy chúng ta phải xin bí thư chi bộ đại đội trưởng cân nhắc quyết định. Đem những chuyện này, từng chuyện nói rõ ràng, đến lúc đó chia như thế làm sao chia! Muốn chúng ta vẫn nuôi con trai con gái bà, không có cửa đâu, chính mình còn nuôi không được con mình đó!”

Bà Hàn đã bắt đầu đấm bộ ngực.

Cái này mọi người cũng thấy nhiều, chỉ cần nói không lại đối phương, vừa tức gần chết, bà sẽ như vậy.

Lâm Lam cũng không chiều bà, “Còn có một chuyện tôi phải cùng bà bọn nhỏ nói một chút. Nếu như đã ở riêng, chuyện dưỡng lão chúng tôi sẽ không từ chối. Nhưng dưỡng lão cũng phải thương lượng tốt, bắt đầu nuôi từ tuổi nào, bốn đưa con trai làm sao nuôi, là thay phiên nuôi, hay là các nhà góp tiền. Nhưng mà tôi cảm thấy trước lúc còn không có cùng những đứa con trai khác ở riêng, chúng ta sẽ không đóng góp điểm công và lương thực , dù sao chúng ta cũng không biết là dưỡng lão hay là nuôi người khác đúng không?”

Lâm Lam căm tức đầu sỏ gây tội Bà Hàn này

Cô Út chú Út tiêu tiền của anh ba, kết quả thì sao?

Bọn họ chẳng những không biết ơn, ngược lại lòng tham không đáy, cảm thấy đương nhiên, chờ sau này anh ba chuyển nghề không có tiền trợ cấp, bọn họ lập tức oán giận trách móc anh.

Những kẻ này cùng bà bọn nhỏ là nhất mạch tương thừa!

Dựa theo trong truyện, cô Út đem Mạch Tuệ làm đứa ở sai sử, nhưng còn đem Mạch Tuệ dạy thành tham hư vinh lại vặn vẹo, nguyên chủ xem không hiểu còn tưởng rằng là chuyện tốt nuông chiều thổi phồng. Mà Đại Vượng đi theo chú Út lăn lộn hắc đạo, hâm mộ chú Út ở trường học hô phong hoán vũ, cưỡi xe đạp mặc quân trang màu xanh giống như một nhân vật, kết quả là bị mang theo đánh nhau ẩu đả bất học vô thuật.

Nếu không, nguyên chủ là phụ nữ nông thôn không có kiến thứ, làm sao có thể đem mấy đứa trẻ dạy thành như vậy?

Con bị làm hư, nếu như ở địa phương lớn cỡ bàn tay như nông thôn, đơn giản chính là hết ăn lại nằm, một khi chạy đến trong thành thấy quen mặt bị dẫn đi lên lạc lối, là dễ dàng hỏng nhất.

Lúc trước cô và bọn nhỏ không có nhiều tình cảm, cảm thấy chỉ cần thay đổi tương lai cũng đủ.

Có thể mấy ngày nay chung đụng cùng với bà bọn nhỏ quá đáng, làm cho cô vô cùng tức giận, cô quyết định chẳng những tương lai thay đổi, quá khứ cũng phải tính sổ sách!

 

 

 

 

 

Discussion18 Comments

  1. Lâm Lam hay quá. Mà mấy đứa nhỏ cũng quá thông minh nhân cơ hội khóc lóc vạch tội bà Hàn với cô Út, chú Út của tụi nó. Đại Vượng cũng gây bất ngờ khi không giúp bà Hàn mà bưng nồi chạy về nhà. Ta cũng thích cá tính của Hàn Thanh Tùng quá. Anh cũng không phải cái loại ngu hiếu, bà Hàn làm lòng anh lạnh lẽo.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Phải vạch mặt nói rõ ra hết, cái gì nên chia thì chia,nên đưa thì đưa hen. Những lời này làm Bà Hàn tức sắp phát điên luôn kia kìa. Còn nữa tiền là tim là thịt của bà Hàn giờ nghe chia tận 300 hahahahahha.

  3. Đại vượng làm bất ngờ thật đấy, không phải bé không thích mẹ mình sao, hi vọng là thời gian sẽ hàn gắn lại tình cảm mẹ con. Lần này trở mặt thật rồi, làm ra ngô ra khoai thế mới đúng, đọc mà tức quá đi mất, bà Hàn sẽ không đưa tiền ra đâu nhỉ.

  4. Đọc đoạn cuối thấy hả lòng hả dạ ghê, phải cho bà già đó biết thế nào là sự lợi hại của LL của thế kỉ 21. Vì 1 cái nồi mà tranh đi tranh lại, nhờ đọc truyện này mới biết tầm quan trọng của cái nồi^^

  5. HTT giờ thì thấy rõ bộ mặt của mẹ nhé. Thời gian a ta không ở nhà LL và bọn nhỏ đã phải chịu thiệt thòi như thế nào. Haha Đại vượng và bọn nhỏ lần này làm tốt lắm. Cơm nhà k tốt cũng còn hơn đi ăn cùng đám ng kia nha. Lần này LL nói rõ ràng với bà hàn rồi xem bà ta làm sao. Nếu không đồng ý thì tìm bí thư chi bộ nhờ phân xử dùm đi. Cũng không thể để cái nhà này được lợi được, dù sao cũng phân ra ở riêng rồi.
    Cảm ơn edictor

  6. Đúng, phải tính sổ sách cho rõ ràng, tránh cho sau này cả nhà ra ở riêng kiếm được chút tiền lại bị bà ta sấn đến lấy danh nghĩa hiếu đạo mà giành lấy. Suốt ngày cứ mở mồm là than con trai đi lính không ở nhà hầu hạ bà ta lúc ốm đau, con dâu đanh đá luôn chọc tức mình. Trong khi tiền con trai gửi về cứ vô tư lấy mà tiêu, cũng chả cho con dâu cháu nội được mấy đồng ;96

  7. Đúng, phải làm rõ ràng, cho ra ngô ra khoai không bà Hàn cứ được nước lấn tới, Hàn Thanh Tùng lại tưởng Lâm Lan nói xấu bà Hàn. Bất ngờ nhất là Đại Vượng, tưởng nó đứng về phía bà Hàn mấy thay lại đứng về phía Lâm Lan, nó cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Lâm Lan, không chán ghét như nguyên chủ trước nữa. Thằng bé này nhỏ nhỏ mà chạy nhanh ghê á không biết được bao nhiêu cân mà vác cái nồi 20kg chạy thoăn thoắt. Hàn Thanh Tùng càng ngày càng biết yêu thương vợ con zồiiii . Tks bạn Edit, hóng chương sau ghê

  8. Ở riêng làm gì cũng được. Vấn đề bà Hàn sẽ chịu nhả ra không đây. Các mạng còn dài, cố gắng lên Lâm Lam

  9. Hương Nguyễn

    ôi đọc chap này quá đã luôn. đúng là vô sỉ còn muốn thanh danh. bà hàn không chịu nhả ra thì có mà xấu mặt cả đời. cố lên a lam. thank nàng đã edit

  10. Chị nói thật là hả lòng hả dạ quá đi mất, chúng ta đem chuyện này xử lý ngon ngẻ một lần, sau này nước sống nước giêng không phạm đến nhao

  11. Ôi, Đại Vượng cũng biết biến baosddos chứ, hi vọng sẽ sớm tháo bỏ lúc khúc mắc giữa 2 mẹ con. Lâm Lan bắt đầu ý thức trách nhiệm làm mẹ rùi, dần hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Mong mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ.

  12. Thấy đại Vượng cũng dễ thương quá đi chứ, cái cảnh ôm cái nồi chạy mà mắc cười. Lâm Lam nói hay đấy nuôi cha nuôi mẹ là đúng nhưng sao lại phải nuôi hai phế vật nhỉ, giá như hai e chồng mà hiền lành ngoan ngoãn thì không nói gì đây là hai đứa ăn lại nằm chứ.

  13. ĐV dễ thương thật chứ, ít nói mà hành động nhanh nhạy, hành động vác nồi nghỉ tới là mắc cười. Không biết LL sắp tới dùng cách gì để bà Hàn chịu chia tiền, chia lương thực . Thật mong chờ.

  14. Mệ thích truyện

    Hay lắm. nói chuyện thiệt đã. Lâm tỷ hãy tính toán sổ sách từ đầu đến cuối cho bả tức chết. Đòi cả vốn lẫn lời. Chưa thấy cô chú út mà đã thấy hệ số cảm tình về âm rồi. Lâm Lan cố lên.

  15. Đọc chap này thấy hả giận hết sức luôn ý. Danh tiếng đanh đá rồi nên c chả còn gì mà phải nể nang hết

  16. Thể loại mẹ chồng thế này thì phải cứng rắn ,nói thẳng k kiêng nể thì may ra mới có phần thắng .Còn k như vậy, thì phải làm trâu ngựa mà còn mang tiếng xấu .

  17. Lưu Nguyệt Nha

    Tốt, tốt! Phải phân rõ ràng như vậy chứ Lâm Lam, chuyện gì cũng phải rành mạch kể ra, xem xem ai là người có lý đây, 5 đứa con của Lâm Lam không được ăn no, mặc chẳng đủ ấm mà lại lấy tiền của cha chúng nó đi nuôi chú út với cô út, kể ra mà nếu 2 người đó có học hành hẳn hoi về sau làm ra được tiền đền đáp công ơn thì chả nói, đây toàn ăn ngon mặc đẹp xong cũng chỉ lười biếng lại không học cho đến nơi đến chốn, nực cười! Cảm ơn editors

  18. Qua đây thấy mấy đứa nhỏ có hi vọng cải tạo nhiều hơn rồi. Ra riêng đúng là lên nói rõ ràng mọi thứ không đến khi lại lắm chuyện. Mà phải côg nhận cả cái nhà họ Hàn kia hầu như toàn cực phẩm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: