Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 993+994

3

            Chương 993:  Vân Mộng Trạch tận thế

Edit: Sakura

Beta Tiểu Tuyền

Trường Thiên chỉ im lặng. Tuy Huyền Vũ nói có vẻ khoe khoang nhưng lại đúng sự thật. Nàng vận hành Vân Mộng Trạch vài vạn năm, chỉ với điều này thôi nàng hiểu rõ thiên đạo hơn người ngoài nhiều, thậm chí vượt qua cả hắn.

Lại nghe Huyền Vũ nói tiếp: “Ta thấy cảnh giới của ngươi cũng chỉ kém một bước chân là đến cửa Chân Thần chi cảnh rồi, chỗ khiếm khuyết đấy, đơn giản cũng chỉ là cảm ngộ Thiên Đạo mà thôi. Đời ta như cá chép hóa rồng, có điều vì liếc mắt nhìn cảnh đẹp trên đường lớn. Trong bốn người chúng ta chỉ có ngươi đi được xa nhất, có giác ngộ của ta làm gương thì sau này ngươi thành đạo sẽ càng thêm trôi chảy!”

“Con ta không qua tu vị Độ Kiếp Đại viên mãn giai đoạn trước, dù đã ngoài vượt qua thiên kiếp, cũng chỉ là Tiên Nhân chi cảnh, nhân số toàn bộ Hi thị bộ tộc cũng chỉ gần hai vạn người, ngươi đường đường Thần Quân, còn gì phải sợ?” Nói khích tướng rồi, nàng biết rõ từ trước đến nay tính cách thần thú đều cao ngạo.

Lúc này đây, Trường Thiên trầm mặc càng lâu hơn rồi mới rốt cục gật đầu nói: “Được. Nhưng sau khi Trầm Hạ rời khỏi Vân Mộng Trạch thì ước định trước kia của chúng ta vẫn còn tác dụng, hơn nữa phải giúp ta lấy được Quảng Thành cung!”

Bây giờ hắn là thịt cá, người ta là dao thớt, có cơ hội giữ được mạng sống thì đương nhiên Trầm Hạ sẽ không từ chối. Nhưng hắn cũng hiểu một khi hắn đồng ý thì coi như bị trói vào chiến xa của Hám Thiên Thần Quân. Dù sao hắn vừa ra Vân Mộng Trạch đã giúp Ẩn Lưu đánh Quảng Thành cung, muốn thế nhân nói gì về thế lực mới này đây?

Hám Thiên Thần Quân hời hợt một câu đã đẩy hắn vào cục diện quá bị động.

Song phương điều kiện đã đàm xong, Huyền Vũ vì thể hiện thành ý nên lấy ra một quả hoàng tinh. Thứ này óng ánh sáng long lanh nhưng ôn nhuận hơn bảo thạch nhiều, cẩn thận nhìn bên trong còn có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt di động, hiển nhiên đó là tâm đắc của Huyền Vũ cất vào trong đó.Nhãn lực giám bảo của Ninh Tiểu Nhàn rất tốt, không nói đến bên trong chịu tải chính là tâm đắc có thể làm bất cứ Tu tiên giả thèm nhỏ nước dãi, chỉ riêng nói về tính chất bảo thạch thì ở nhân gian có thể bán đươc giá rất cao.

Trường Thiên bắt lấy nó rồi tiện tay thu. Rồi sau đó Trầm Hạ hung hăng phát cái thề độc, Trường Thiên cũng triệu hồi Nam Minh Ly hỏa kiếm, ném cho hắn một viên thuốc nói: “Đây là Hoàn hồn dẫn, sau khi ăn vào tất cả thương thế trong ngoài lập tức khỏi hẳn, có điều sau năm canh giờ sẽ hôn mê ba ngày ba đêm, bị hao tổn sáu, bảy năm dương thọ.”

Trầm Hạ cười khổ nói: “Rất hợp lý.” Thò tay ra đón viên thuốc rồi nuốt vào. Quả nhiên mới nuốt vào trong bụng thì quanh thân lập tức hiện lên cảm giác thoải mái dễ chịu, phảng phất ngâm tại suối nước nóng, tất cả thương thế đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại rất nhanh, cũng có vô cùng vô tận tinh lực tự dài ra. Nhưng nếu hiện tại hắn ra tay với Trường Thiên thì cũng không có đủ dũng khí.

Trường Thiên lúc này mới chuyển hướng Huyền Vũ nói: “Không phải ngươi đã hóa thân thành Thiên Đạo sao?”

“Đúng thế.” Rốt cục trên mặt Huyền Vũ lộ ra vẻ cười khổ, “Thiên Đạo nguyên bản vô cùng ngay ngắn nhất không a, theo quy đạo cách, nhưng mà lúc ta hóa thành Thiên Đạo không có cam lòng, vì vậy có một đám thần trí không diệt. Ta bình thường yên lặng nhìn chăm chú hài nhi đã lâu, cũng không dám cùng nói chuyện với hắn, sợ nhiễu loạn thế giới này, cho đến hôm nay thấy hắn sắp sửa chết, rốt cục giãy giụa đi ra, lại cũng chỉ có thể nói được hai câu mà thôi.”

Nàng nghiêm mặt nói với Trường Thiên,: “Ta hiện thân đi ra đã phá vỡ vận hành của Thiên Đạo Vân Mộng Trạch. Cái thế giới này tồn tại vì trật tự, hiện tại căn cơ đã bị phá, như vậy Vân Mộng Trạch còn có tối đa bốn canh giờ sẽ toàn diện sụp đổ, chư vị nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Thiên Đạo có quy tắt của Thiên Đạo, không thể trực tiếp nhúng tay sự vụ thế giới này, cho nên nàng yên lặng vận hành vài vạn năm, cũng đứng ngoài quan sát vài vạn năm, dù là Trầm Hạ bị nhốt tại Cố Ẩn Sơn Hà trận thì nàng cũng không thể ra tay cứu hắn, bởi vì miễn còn sống là còn có hi vọng.

Duy chỉ đến lúc biết nhi tử sắp tắt thở thì nàng mới bất chấp, nhất triêu phá công.

Bầu trời lại hạ vài cái cầu vồng xuống đó hộ vệ của Hi thị tới đón Trầm Hạ. Bọn hắn nhìn thấy Huyền Vũ hóa ra khuôn mặt thì chấn động. Thời gian cấp bách, Trầm Hạ nói với ba người, trước hết quay trở về đảo Thất Túc.

Hắn sống ở chỗ này vài vạn năm, thủ hạ tu sĩ Hi tộc hơn hai vạn người, cũng coi như gia đại nghiệp đại, đồng đẳng với một tông phái. Trong vòng bốn canh giờ ngắn ngủi mà muốn toàn bộ rút lui khỏi, cũng phải mất thời gian thu thập trân bảo, đan dược, pháp khí, cùng với hạng mục phụ, đang tranh thủ thời gian lại phải nói chuyện với Huyền Vũ , Trầm Hạ nào dám không nắm chặt?

Hai mẹ con cũng biết thời gian còn lại của bọn hắn không nhiều lắm rồi. Một khi Vân Mộng Trạch sụp đổ đóng cửa thì Trầm Hạ không thể gặp nàng.

Càn Thanh Thánh Điện còn lại mấy người, đều bị tu sĩ Hi tộc mang đi, tại đây nhất thời lại không có người bên ngoài.

Dưới vách đá, Trường Thiên ôm Ninh Tiểu Nhàn di chuyển ra chỗ khác rồi mới chậm rãi thả nàng lại mặt đất.

Tâm tình của hắn không chút nào thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên mục đích chuyến đi tới Vân Mộng Trạch coi như đã thành công, nhưng hắn biết kế tiếp mới thật sự là gian nan.

Vừa xong, Ninh Tiểu Nhàn giãy giụa đi ra từ trong lòng ngực của hắn, quay người mắt nhìn về phía hắn, gằn từng chữ: “Hóa ra chàng không bị mất thần lực?”

Tuy nàng cố gắng trấn định nhưng thân thể lại run nhè nhẹ.

Quả nhiên, cửa ải khó chính thức giờ mới bắt đầu. Ánh mắt Trường Thiên nhìn tới gương mặt xinh đẹp của nàng, thần sắc trong mắt của nàng làm cho hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn nhìn thấy nàng cúi đầu và hai bàn tay, nàng nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay đều biến sắc. Hắn nghe rõ tim đập của nàng lộn xộn, đối với người giỏi khống chế cảm xúc như nàng, duy có cảm xúc chấn động thật lớn mới sẽ xuất hiện dị trạngnhư vậy.

Thấy dị trạng trên người nàng thì trong lòng hắn thấy hỗn loạn.

“Không phải. Huyền Vũ và ta đều là Thần Cảnh, tiến vào Tiểu Thế Giới  của nàng thì thần lực của ta hoàn toàn bị áp chế.” Thần sắc Ninh Tiểu Nhàn có chút buông lỏng, lại nghe hắn thấp giọng nói, “Nhưng mà, trên người ta vẫn còn có được một loại lực lượng khác đấy. Vân Mộng Trạch này do Hậu Thổ chi lực của Huyền Vũ làm cơ sở, dựng lên Tiểu Thế Giới. Ngũ Hành bên trong mộc khắc thổ, tại đây Thiên Đạo không áp chế được Ất Mộc Chi Lực của ta.”

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút đi.

Nhưng hắn là Trường Thiên ah, là người giỏi khống chế toàn cục trong tay.

Trước mắt hắn có trận đánh ác liệt muốn đánh, sau lưng có Ẩn Lưu to như vậy phải chỉ huy, tương lai không xa còn có đối thủ một mất một âm hồn bất tán Âm Cửu U phải đối phó. Thân gánh rất nhiều trách nhiệm, nếu không có gì để dựa vào thì làm sao hắn dám mạo muội dùng thân phạm hiểm, tiến vào một Tiểu Thế Giới hoàn toàn không cách nào khống chế được?

Sao nàng lại ngu xuẩn như thế? Tại sao có thể tin hắn cũng sẽ biến thành thân thể phàm nhân?

Nàng nhớ tới lúc hắn tiến vào Vân Mộng Trạch không niết được nổi hòn đá nhỏ, lúc vào lần thứ nhất trên cánh tay hắn bị thương gân kiện đứt gãy thế mà ngón tay đâm vào thân cây lại không hề có vết thương; nàng cũng nhớ tới lại hắn tại Thiên Địa màn thứ tư bị trọng thương, rõ ràng đã thở hơi cuối cùng, lại có thể đứng lên. . .

            Chương 994: Tức giận  tổn thương

Hắn giả vờ gần giống, thực sự có lộ ra vài điểm đáng ngờ đáng tiếc lúc ấy nàng mù quáng, cố chấp được chỉ thấy chính mình muốn nhìn đấy, làm sao lại quên lang quân của mình là một con rắn?

Nói về rắn, chẳng lẽ ngụy trang cùng ẩn nhẫn không phải là bản năng thiên tính sao?

Vừa rồi lúc Trầm Hạ nói đến chữ “Dụ”, nàng mới hậu tri hậu giác*(thấy rồi mới hiểu) mà nhớ tới, trong lòng mình mơ hồ thấy không đúng , nàng và Trường Thiên hoan hảo là sau khi tiến nhập màn Thiên Địa thứ tư về sau, lúc màn Thiên Địa thứ ba thì hắn vẫn là phàm nhân chính cống, sao có thể vận dụng Ất Mộc Chi Lực đến dụ dỗ Mộc Chi tinh nhích lại gần mình chứ? Lúc ấy hắn còn cầm Tức Nhưỡng ở trong tay để đánh lạc hướng, nhưng mà về sau Trầm Hạ đã chứng minh, Tức Nhưỡng không có hiệu quả với Mộc Chi tinh!

Trường Thiên chưa bao giờ mất sức mạnh của mình, hắn cũng thành công lừa gạt tất cả mọi người, kể cả nàng.

Thế nàng ở Vân Mộng Trạch cố gắng, là vì cái vẹo gì?

Nàng tại trong Tiên thảo viên hao hết trắc trở cùng Man tộc đại phổ tư Già Tì La quần nhau, tại khâu cuối cùng màn Thiên Địa thứ ba vì phù vật xuất trận lòng như lửa đốt; đến màn Thiên Địa thứ tư thì nàng cõng hắn bò xuống vách núi, rơi vào hồ sâu, lại đang trên bệ đá một lần lại một lần đánh lui khải ngạc. Nàng cho rằng hắn trọng thương khó khỏi, còn có ý cùng chết, đợi được hắn khôi phục khỏe mạnh, rồi lại vui đến phát khóc. . .

Hóa ra chỉ nàng một bên tình nguyện.

Mặc cho gió táp mưa sa, hắn tự lù lù bất động. Luôn luôn giãy dụa muốn sống, chỉ e bị nghiền làm bùn đất chắc chỉ có một mình nàng mà thôi.

Hắn ở một bên nhìn xem, có thể cảm thấy nàng buồn cười hay không?

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn mờ mịt, trong thoáng chốc thấy bản thân giơ tay lên tát thẳng vào mặt hắn.

Thấy một màn này, Đồ Tận đứng tại cách đó không xa nhanh chóng quay lưng lại, thuận tiện quay đầu Đại Hoàng ra chỗ khác. nếu có người bên ngoài đối với Thần Quân bất lợi thì hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ. Nhưng người ra tay đổi thành vị  kia. . . Đúng lúc này, tốt nhất cái gì hắn cũng không nghe thấy, cũng xem không thấy cái gì.

Trường Thiên bảo trì cúi đầu ngưng mắt nhìn tư thế của nàng, thấy cẩn thận như vậy, thậm chí không có trốn tránh.

Chưởng phong phất động hắn rơi vài sợi tóc, một cái cái tát vang dội này lại không có tạo tiếng nổ.

Tay nàng chỉ cách hai má của hắn một tấc, lại như là sinh ra ý thức tự chủ, vô luận như thế nào cũng thể tát được, ngược lại chậm rãi, chậm rãi thu trở về.

Phàm là nàng còn có một tia lý trí thì tuyệt không nguyện tổn thương hắn.

“Lừa đảo.” Nàng cảm giác có nóng ướt chảy xuống hai gò má, cổ họng nhưng lại ngai ngái, cơ hồ nghẹn ở nói không ra lời. Nhưng nàng vẫn đang lập lại một lần, “Lừa đảo!”

Nàng oán hận mà thả tay xuống, quay người phải đi thì eo nhỏ lại bị người ôm, sau đó hắn dùng lực lượng không thể tranh luận, kéo nàng vào trong lồng ngực.

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ rồi đột nhiên kịch liệt giãy dụa lên.

Sức mạnh của nàng luôn luôn không bằng hắn, hiện tại lại là thân phàm nhân, làm sao cản được? Sức này chỉ như là kiến càng lay cây, cánh tay của hắn giống như đúc bằng sắt, chặt chẽ giam cầm nàng tại trong lòng hắn.

Nàng giận dữ rồi, hận cực kỳ, rốt cục khàn giọng nói: “Thả ta ra! Buông ra!” Một bên dùng sức đi tách ngón tay hắn ra, lại há miêng ra, NGAO mà thoáng một phát cắn vào cánh tay hắn.

Xem nàng ngạo nghễ ưỡn lên lông mi như cánh quạt nhỏ không ngừng quạt lấy, nước mắt từ giọt từng giọt chảy xuống đất như là không cần tiền, cánh tay hắn không đau, ngược lại đau là chỗ khác. Trường Thiên bất đắc dĩ, ấm giọng nói: “Nàng hãy nghe ta nói tiền căn hậu quả rồi mới tức giận được không?” Thò tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cứ nghiến răng keng két, thấy thế lập tức không chút nào khách khí mà há miệng ra, hung dữ cắn phập vào ngón trỏ hắn.

Xem lực đạo này, nàng là thực hận không thể ăn thịt hắn, lột da hắn.

Trường Thiên đột nhiên thu lực đạo, kết quả khiến trong miệng nàng tràn đầy mùi máu tươi.

Ơ thế da hắn bị chảy máu rồi hả? Nhớ tới hắn bị thươngtại Vân Mộng Trạch thì Ninh Tiểu Nhàn giận không kềm được nói: “Còn giả vờ?” Tuy nhiên tức giận, đến cùng không có cắn thêm nữa .

Trong miệng nàng cắn dị vật, nói chuyện thành hàm hàm hồ hồ. Trường Thiên lại không tâm tư cười nàng, ngón trỏ bị răng nanh nàng cắn giữ rồi, hắn duỗi ngón cái lautừng giọt nước mắt của nàng, sau đó cúi đầu bám vào nàng bên tai nói:

“Bé ngoan, nàng biết lực hấp dẫn củaVân Mộng Trạch đốivới Tu tiên giả ở đâu không?”

Nàng nhắm mắt không để ý tới, giọng nam thuần hậu lại không ngừng tiến vào trong tai nàng, không phải do nàng không nghe: “Đối với Tu tiên giả bình thường mà nói, tại đây vật có giá trị nhất chính là pháp khí của Trầm Hạ bỏ trong Thiên Địa của Cố Ẩn Sơn Hà trận, nhặt được một kiện sẽ phát tài nhưng mà đối vớiTiên Nhân đã vượt qua thiên kiếp mà nói, hấp dẫn nhất với bọn hắn không còn là mấy vật ngoài thân này, mà là lục lọi đối với ‘Đạo’.”

“Sau khi thành công độ kiếp, Tiên Nhân đạp vào con đường tu hoàn toàn mới, chỗ chú trọng không hề giới hạn tại kỹ xảo thần thông nghiên tập, càng nhiều hơn là nghiên cứu cùng với lý giải thiên đạo. Điểm này, chờ khi nàng độ kiếp thành công thì đến lúc đó sẽ hiểu được.” Ngón trỏ của Trường Thiên bị khoang miệng ấm áp mềm mại của nàng bao vây lấy, không khỏi nhẹ nhàng quấy thoáng một phát. Nàng lập tức nhả ra, nghiêng đầu đi.

Hắn biết rõ mặc dù nàng không nói lời nào nhưng lại chú ý lắng nghe, bởi vậy tiếp tục nói: “Thiên Đạo Nam Chiêm bộ châu, chính là lúc Thiên Địa sơ khai cũng đã hình thành, trăm triệu năm đến không ngừng hoàn thiện, đã rất ít lỗ hổng. Nàng đã thấy Huyền Vũ không làm thì không có ăn, đều bởi vì ‘Dám vì người trước’ mà qua được Thiên Đạo ngợi khen, cái này kỳ thật chính là Thiên Đạo mượn nhờ sinh linh chi lực, tự mình tu bổ, hoàn mỹ chính mình.”

“Nhưng mà đối mặt Thiên Đạo thành thục gần như hoàn thiện thì Tu tiên giả lại không làm được gì, bởi vì nó quá phức tạp, quá hoàn mỹ cũng quá thâm trầm, dù muốn dựa vào quan sát mà lĩnh ngộ từng chút một đạo nghĩa, chỉ sợ mất cả đời. Loại tình huống này, Huyền Vũ mở ra Tiểu Thế Giới, lại quá đủ trân quý rồi, bởi vì Vân Mộng Trạch cũng có Thiên Đạo, nhưng mà cái thế giới này so với Nam Chiêm bộ châu dài dằng dặc lịch sử, thì ngắn ngủi giống như chỉ tồn tại trong nháy mắt.”

“Cái thế giới này rất nhỏ, rất không hoàn mỹ, nhưng mà lại chân chính căn cứ quy củ lúc trước Huyền Vũ còn sống lưu lại mà vận hành, còn dung nhập cảm ngộ Thiên Đạo của nàng ấy vào. Tu tiên giả ở chỗ này muốn đẩy, đưa diễn Thiên Đạo biến hóa, so với Nam Chiêm bộ châu thì không biết dễ dàng hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng ta từ trong miệng bọn người Khách Xích cáp cũng biết từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Tu tiên giả tiên cảnh đã ngoài tiến vào Vân Mộng Trạch chí ít có mười ba người. Những người này đã không thèm pháp khí nữa rồi.”

Lời này nàng có thể nghe được rõ ràng, đơn giản mà nói, dường như là kéo người vừa mới học cờ đến trước ván cờ “Phạm thi thập cục” thâm sâu, khả năng nhất chính là xem không hiểu, nhưng mà nếu ngươi học từ sách dạy cờ cơ bản《 thích tình nhã thú》thì kỳ nghệ có thể từng bước đi cao đấy, ít nhất xem hiểu ván cờ cao thâm.

 

 

 

 

Discussion3 Comments

  1. Trường Thiên lừa gạt Ninh Tiểu Nhàn thật thảm á. Mà ai cũng nghĩ là vào Vân Mộng Trạch Trường Thiên mất hết pháp lực không ngờ chàng vẫn còn Ất Mộc chi lực. Vậy mà khi thấy chàng yếu đuối, không có pháp thuật, bị người đuổi giết vào Cổ Ẩn sơn hà trận, bị Trầm Hạ đâm bị thương ta còn cảm thấy lo lắng, huống chi là Ninh Tiểu Nhàn yêu chàng nhiều như vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ai da TT đạt được thứ mình cần rồi chỉ có điều TN có tha thứ không đây. Cảm giác của atN lúc này xem ra rất uỷ khuất tức giận rồi. Nhưng ta vẫn nghĩ TT không nên giấu TN nha. Tình cảm sẽ bị ranh nứt đó. Nhưng xem TT ca dụ dỗ người thì chắc TN không giận lâu đâu
    Cảm ơn edictor

  3. Thật là, TT có thể lừa mọi người, nhưng mà không nên lừa NTN chứ. Vì TT ẩn nhẫn, muốn đạt được mục đích khi tới VMT hay là TT muốn NTN cũng có cảm ngộ về thiên đạo dây. Haizz. Nói chung đoạn này khó khăn à nha. Lừa dối thì mãi là lừa dối, dù sao thì sự thật cũng ở trước mắt. TT có qua nổi cửa này hay không thì còn phải phụ thuộc vào NTN suy nghĩ ntn nữa. Ta cũng ko hy vọng 2 người giận dỗi, nhưng cũng nên cho TT 1 bài học nhớ lâu vs dc. Ko thể nào mà bỏ qua dễ dàng nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: