Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 991+992

4

Chương 991: nghịch chuyển

Edit: Tiểu Tuyền

Beta Tiểu Tuyền

Âm thanh chậc chậc nói: “Chuyện quái lạ, rõ ràng trên bàn cờ chiếm thượng phong, lại không thắng tiểu tử chưa dứt sữa như người?”

Hoàng Phủ Minh mỉm cười nói, thuở nhỏ gia đình hắn có tiếng là học giỏi sâu xa, cầm kỳ thư họa môn nào cũng bắt buộc học, chỉ riêng đánh cờ cũng xem mười mấy năm rồi, làm sao lại bại bởi một ông già mới vuốt bàn cờ có mấy tháng  chứ?

Chỉ nghe âm thanh này cười nói: “Ngươi không phải là thường đem tỷ tỷ của ngươi giắt khóe miệng sao? Nàng vào Cố Ẩn Sơn Hà trận, là có đi mà không về, mấy ngày qua sao không thấy ngươi lo lắng nàng thế?”

Hoàng Phủ Minh tiện tay đem một con cờ trắng bắn ra giữa không trung, lười biếng nói: “Có Hám Thiên Thần Quân ở đó, sẽ che chở nàng không có việc gì.” Trong lời nói không nhịn được còn mang theo ghen tuông, nhớ tới phong tư khí khái của nam nhân kia, khó trách đem tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo. Ngày sau nếu muốn làm nàng hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ khó khăn gấp bội. Nhưng tỷ lệ có nhỏ đi nữa, cũng đáng được hắn đánh cược một lần .

Nghĩ tới đây, con ngươi hắn không khỏi đảo quanh : “Ngươi đoán xem, nếu tỷ tỷ phát hiện bí mật nhỏ của Hám Thiên Thần Quân, còn có thể đối với hắn đào tim đào phổi nữa không?”

Giọng nói hùng hồn lơ đễnh: “Tu vi đến bối cảnh như ta, muốn dạng nữ nhân già mà không có? Nàng phát hiện hay không phát hiện, Ba Xà làm sao mà quan tâm?”

Hoàng Phủ Minh vỗ tay nói: “Ngươi không hiểu. Tỷ tỷ của ta tất nhiên khác hẳn kẻ khác, Hám Thiên Thần Quân dụ dỗ nàng vui vẻ cũng không quá. A, từ trước đến giờ nàng hận nhất bị người ta lừa, bản thân ta muốn biết nàng phát hiện sự thật xong sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc, lần này không có kẻ ngu đần thi triển Thỉnh Thần Thuật, hai người chúng ta không có cơ hội quấy nhiễu.”

Hắn tự nói: “Tỷ tỷ tốt của ta, tỷ chớ có dễ dàng mềm lòng mà tha cho hắn!”

ở bên trong tiếng cười nhẹ, một … con cờ đen bay ra, “Bộp “một tiếng, đem con cờ trắng trên không trung  đánh cho thành phấn vụn

Nàng nhắm mắt thật chặc, đợi chờ luồng gió sắc bén đâm vào thân trong nháy mắt, nhưng vào lúc này, bên tai vang lên tiếng thở dài như có như không của Trường Thiên.

Một tiếng thở dài này, có ảo não, có tức giận, có buồn khổ, có hối hận, còn có một chút không biết theo ai. Nàng không hiểu được, ở sống chết trước mắt mình làm sao còn nghe được hắn đột nhiên có rất nhiều tâm sự thế.

Trường Thiên đưa tay vừa tung, Phệ Yêu Đằng nhục cầu liền bắn trở lại, tên môn hạ của Kiền Thanh thánh điện bị nó trói ở trên ngọn cây, nhất thời giống như đạn pháo vọt tới Sơn Hà trận. Xuất phát sau mà đến trước, tốc độ so sánh với Sơn Hà trận lấn đến gần không chỉ nhanh hơn một chút thôi, cho nên người này thoáng cái đụng vào mũi nhọn, ở bên trong tiếng kêu thảm thiết, từ vai trái đến đùi phải bị cắt làm hai.

Máu tươi nhất thời bắn ra khắp nơi, nhưng còn không có bắn lên quần áo hai người, vòng vàng đã bổ xuống. Chỉ là một thân thể bình thường, dĩ nhiên không cản được thế tới rào rạt của nó, song trong khoảnh khắc hai mảnh thi thể bị cắt ngăn trở tầm nhìn của Trầm Hạ.

Sau đó, một đoạn mũi kiếm lộ ra hồng quang đột nhiên từ góc chết của tầm mắt Trầm Hạ đưa ra, ở trên hai con Kim Luân nhẹ nhàng vỗ một cái. Động tác này nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nhanh đến cả Trầm Hạ đều thấy không rõ trước sau, chỉ cảm thấy một sức mạnh bàng bái vô luân từ thân kiếm truyền tới, đừng nói sức lựa kia người phàm không thể có, ngay cả do hắn tới  đối mặt, cũng tựa như kiến càng lay cây  không chút tác dụng.

Hai chiếc vòng dùng sức đánh nhẹ rất đúng lúc, một trong hai chiếc vòng cùng mũi kiếm chạm tiếp xúc nhau liền bị đẩy văng ra hai bên. Nhưng đừng quên, chúng bị Trầm Hạ nắm ở trong tay , hơn nữa vì lấy thủ cấp của Hám Thiên Thần Quân, lần này hắn vươn người quăng ra, cho nên hai vòng lần này trơn tuột, xu thế hắn đánh ra lúc trước còn chưa ngừng, không môn trước ngực cũng đã mở rộng ra!

Hắn cùng với thần khí của Sơn Hà trận tâm niệm tương liên, lập tức đã nghe thấy hai chiếc vòng vàng truyền lại tiếng gào thét thê lương  , phảng phất như nhận lấy tổn thương thật lớn.

Chỉ trong nháy mắt, Trầm Hạ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, cũng chẳng quan tâm ước nguyện ban đầu của mình, cầm Sơn Hà trận định làm phép bỏ chạy! Có thần khí này nơi tay, hắn ở trong Vân Mộng Trạch qua lại tự nhiên, không người nào có thể ngăn.

Hết lần này tới lần khác vào lúc này, theo bản năng hắn cảm thấy tất cả mọi vật quanh thân đều chậm lại, vô luận là động tác mình nắm chặt vòng vàng, hay là bốn người cùng nhau hạ xuống, thậm chí là tốc độ mình suy nghĩ, lại giống như ở vùng lầy bơi lội, mỗi khi đi tới một bước cũng cần tốn hao sức lực khổng lồ, thời gian rất lâu.

Mà tạo thành đối lập rõ ràng, chính là trường kiếm trong tay Trường Thiên xẹt qua độ cong kỳ dị, lại một lần nữa đâm tới. Một kiếm này không kinh tài, cũng không tuyệt diễm, phảng phất như thế gian từ khi có trường kiếm ra đời tới chỉ có thức thứ nhất công kích mà thôi, chất phác đến không có chút xinh đẹp nào, chỉ còn dư lại một đặc điểm:

Nhanh.

So với ke hở Bạch câu nhanh hơn, so với tia chớp chân trời còn nhanh hơn, thậm chí tốc độ  suy nghĩ của loài người còn cực hạn nhanh hơn nhiều lắm. Trầm Hạ vừa thấy thức này lên tay, mũi kiếm đã phảng phất đâm vào khoản không, sau đó trực tiếp liền từ bộ ngực hắn đâm vào, chọc thấu sau lưng, dứt khoát như đâm xuyên qua một con bướm.

Sau đó, trên mũi kiếm bộc phát ra sức nóng đáng sợ, tịch quyển toàn thân. Trầm Hạ gào thét đau đớn thân thể như vùi lấp trong dung nham , phải điều động Thủy Hệ linh lực giảm bớt đi nỗi đau Liệt Hỏa đốt người.

Lúc này Trường Thiên mới truyền âm vào trong tai hắn, trong bình thản còn có một chút nghiến răng nghiến lợi khó hiểu: “Trốn chỗ nào?”

Cũng không biết hắn cố ý hay là Vô Ý, hắn đâm thủng ngực phải của Trầm Hạ, vừa vặn trùng lên nơi vết thương Huyền Vũ tạo thành. Chỉ có điều lần này thế tới cực mãnh liệt, chỉ nghe “phụt” một tiếng, đã đem Trầm Hạ ghim trên vách đá.

Cùng lúc đó, khuynh hướng hai người một báo rơi xuống cũng đã dừng lại. Trường Thiên thuận tay ném một cái, đã đem Đại Hoàng ném trên mặt đất an toàn .

Ninh Tiểu Nhàn kinh hồn chưa định, lại phát hiện mặc dù dưới chân trống rỗng, tay trái của Trường Thiên đem nàng ôm chặc vào trong ngực, lại đứng giữa không trung, ổn định như bàn thạch, cùng Trầm Hạ ngay mặt nhìn nhau.

Đây là. . . . . . Chuyện gì xảy ra?

Trong đầu nàng đột nhiên hỗn loạn không chịu nổi, nhất thời mừng như điên sống sót sau tai nạn, dù sao nàng đúng là không có sống đủ; nhất thời lại có nhiều mù mịch nghi hoặc ùn ùn kéo đến, cái loại cảm giác loáng thoáng  lại xuất hiện, nhưng luôn có một đầu sợi không có bắt được, nếu không ngàn vạn ký tự trong đầu làm sao làm rõ.

Gương mặt tuấn tú của Trầm Hạ nghẹn đến đỏ bừng, hiển nhiên là vận khởi linh lực đối kháng với ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng trên thân Nam Minh Ly hỏa kiếm, nhưng dù vậy, vết thương vẫn bị bỏng đến phát ra tiếng xèo xèo, còn có khói trắng bốc hơi lên. Lúc này là có thể nhìn ra trên Sơn Hà trận có hai kẽ nứt khá nhạt, song vẫn tản ra trận trận ánh sáng vàng, che chở chủ nhân đối kháng địch nhân tàn bạo. Hắn nhịn đau từ nơi cổ họng nặn ra mấy chữ: “Ngươi, ngươi một mực dụ ta tới gần ngươi?”

Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì không rõ chứ?

Lúc màn thiên địa thứ ba sắp sửa kết thúc mình đâm trúng Hám Thiên Thần Quân một kiếm, tại sao lại đúng lúc không phải đâm vào chỗ hiểm của ngực phải?

Ở trong nhà kho của Tất Phương, Hám Thiên Thần Quân biểu diễn Ất Mộc lực cho hắn quan sát, chỉ là đóm nhỏ yếu ớt, như sắp tắt.

Cả màn thiên địa thứ tư, cho dù ở nguy cấp nhất  thời khắc, Hám Thiên Thần Quân cũng không có xuất thủ, ngoan ngoãn như người phàm.

————

            Chương 992: Huyền Vũ?

Cho dù khi Cố Ẩn Sơn Hà trận đã bị phá vỡ, hai người này thậm chí còn không còn kịp thưởng thức sự vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, đã bị chừng mười người của Kiền Thanh Thánh điện  đuổi đến phải quay người trốn vào trong Vân Mộng Trạch, bộ dạng rất chật vật đúng không?

Tất cả mọi chuyện, hóa ra đều do người nam nhân trước mắt này đang cố ý tỏ ra yếu thế, đủ loại biểu hiện lộ hoặc ngầm đều ám hiệu với Trầm Hạ “Hắn rất yếu”, yếu đến không còn là thần thú Ba Xà thay đổi như chong chóng, lấy tay che trời, yếu đến Trầm Hạ có thể yên tâm lớn mật đất gần người ám sát, lấy đầu sọ của nó.

Dù là trong trí nhớ Huyền Vũ truyền xuống, hay là từ trong miệng người tu tiên tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà trận hiểu biết về Hám Thiên Thần Quân, điều là cao ngạo, lãnh khốc, thần bí mà cường đại , làm sao Trầm Hạ có thể ngờ tới hắn còn có thể im hơi lặng tiếng, cam chịu bình thường như thế?

Đại thần cao ngạo như vậy, không phải nên khinh khi người phàm ti tiện, chẳng thèm ngó tới sao? Làm sao có thể chịu đựng được mình là một thành viên trong đó chứ?

Giờ phút này hắn dĩ nhiên hiểu, Trường Thiên nhẫn nhịn mọi thứ, thậm chí lấy thân mạo hiểm, chỉ vì đổi lấy một lần cơ hội tiếp cận sát người.

Có Sơn Hà trận tương trợ , nơi này chính là sân nhà của Trầm Hạ,  hắn có thể giống như Mộc tinh qua lại tự do ở trong Vân Mộng Trạch, không dám nói đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, ít nhất toàn thân trở lui là không thành vấn đề, nếu không làm sao có thể sống sót vô số lần ở trong màn thiên địa thứ năm của Cố Ẩn Sơn Hà trận chứ? Đối phó mộc  tinh, Trường Thiên còn có Ất Mộc lực, nhưng đối phó Trầm Hạ, hắn chỉ có thể tự mình sáng tạo cơ hội, một lần tất thắng.

Trường Thiên là lão thủ cửu kinh sa trường lâu như vậy, tất nhiên biết nhược điểm của địch nhân  thường thường sẽ giấu ở nơi mạnh nhất. Muốn phá vỡ độn thuật mà Sơn Hà trận gia tăng cho kỳ chủ, phương pháp xử lí duy nhất chính là lấy có lòng nhưng vô ý, lấy nhanh chế nhanh, chặn hết tất cả đường.

Vì giờ khắc quyết định thắng bại này, hắn đã nhẫn nhịn thời gian khá lâu.

Trận đấu này, cuối cùng Trầm Hạ suy tàn. Mặc dù kế thừa y bát của Huyền Vũ, hắn vẫn thiếu sót kinh nghiệm mà vô số lần sinh tử đánh giết của mẫu thân, kinh nghiệm quý giá như vậy  chỉ có thể dựa vào bản thân hiểu được, không thể nào dùng thần thông thuật pháp cùng nhau truyền thừa xuống.

Trường Thiên không thèm để ý tới, chỉ đem mũi kiếm đâm vào mấy phần, lạnh lùng nói: “Di ngôn?” Nghe qua lời Trầm Hạ nói…, thân thể mềm mại trong lòng ngực của hắn lại đột nhiên trở nên cứng ngắc, sau đó khẻ run rẩy. Trường Thiên không dám cúi đầu nhìn nàng, trong lòng âm thầm thở dài:

Nàng cuối cùng đã biết.

“Ngươi mưu tính nhiều như vậy, cuối cùng cũng vì Sơn Hà trận thôi?” Trầm Hạ cười ha ha mấy tiếng, âm cuối lại biến thành kịch liệt  ho khan, bọt máu từ khóe môi chảy ra, “Được làm vua thua làm giặc, chém hay giết tùy ý ngươi”

Trường Thiên mỉm cười nói: “Vậy ta không khách khí.” Cổ tay vừa chuyển, trường kiếm tiếp xúc tùy tâm mà động, hẳn là muốn dùng dĩ bĩ chi đạo (sao chép biện pháp của người đó đem hại người đó), đem ngực của Trầm Hạ chém làm hai khúc!

Nhưng kiếm thế của hắn mới động, vách đá phía sau của Trầm Hạ bỗng sáng lên ánh sáng màu vàng mãnh liệt, làm như có vật gì đó xoắn lấy trường kiếm, khiến nó nhất thời không di động được chút nào.

Lấy đặc tính sắc bén của Nam Minh Ly hỏa kiếm, trong thiên hạ này vật có thể ngăn nó đi vế phía trước chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Song tiếp theo Trường Thiên lập tức cảm ứng được, lực ngăn cản của vật này mặc dù ương ngạnh nhưng rất ngắn ngủi, chỉ mạnh mẽ trong thời gian chớp mắt, hắn đã có thể cảm giác được sức mạnh bên ngoài này nhanh chóng suy kiệt.

Chỉ cần hắn huy kiếm lần nữa, Trầm Hạ nhất định có thể bị chém làm hai nửa!

Nhưng vào lúc này, bên tai ba người đã vang lên tiếng nói sâu kín: “Hám Thiên Thần Quân, kiếm hạ lưu tình!”

Giọng nói vừa vang lên, đừng nói Trầm Hạ rồi, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn Đô thoáng cái hóa đá.

Ở trong màn thiên địa thứ ba, thứ tư, nàng đã nghe qua rất nhiều lần, sao có thể không nhận ra được chứ?

Ánh sáng vàng bay ra từ trong vách đá phía sau, rất nhanh hội tụ thành gương mặt của một cô gái, mày liễu môi đào, mũi ngọc mắt nâu, mười phần động lòng người, không phải là Huyền Vũ có thể là ai?

Tinh quang trong mắt Trường Thiên nổ lên, môi mỏng nhếch thành một đường thẳng tắp, động tác trong tay ngừng lại, ngưng giọng nói: “Huyền Vũ, ngươi vẫn chưa chết ?” Ánh sáng vàng vừa chớp động, hắn cũng đã phân rõ ra đây là sức mạnh của hậu thổ. Đương thời lại có mấy người, có thể có sức mạnh của tinh tú?

Trầm Hạ lại càng cả kinh, trợn mắt há mồm, rung giọng nói: “Nương, mẫu thân?”

Hắn phá xác ra từ bên trong Vân Mộng Trạch, vài ngàn năm cô tịch sinh trưởng. Vân Mộng Trạch mặc dù là thân thể Huyền Vũ biến thành, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe được tiếng của nàng, gọi qua mình, chỉ nói nàng đã hóa thân thành thiên đạo của vùng trời nhỏ này. Giờ phút này chợt nghe tiếng nói, nhất thời còn hoài nghi mình ở trong mộng, trong lòng trăm ngàn loại tư vị cùng nhau hội tụ, thoáng chốc quên mình còn đang bị trường kiếm đâm thủng ngực, và nổi đau hỏa diễm thiêu đốt.

Hắn đã quên nhung Huyền Vũ không quên, nàng không trả lời con mình, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thả Trầm Hạ, ta lấy lễ trọng tạ ơn.” Nàng kinh nghiệm già dặn, biết tình huống trước mắt quan trọng nhất không phải là ôn chuyện, mà là đàm phán.

Trường Thiên khẽ mỉm cười. Hắn biết Huyền Vũ vừa hóa thân của thiên đạo, thì không thể trực tiếp ra tay với hắn, lập tức Nam Minh Ly hỏa kiếm nhẹ chuyển, ở trong tiếng kêu rên của Trầm Hạ nói: “Hắn ở trong trận khắ nơi bất kính với ta, nên nhận lấy cái chết.”

Huyền Vũ làm như không thấy, lắc đầu nói: “Hám Thiên Thần Quân, ta biết ngươi không đem chuyện đó ở trong lòng, lời nói này chỉ vì cò kè mặc cả thôi.”

Ninh Tiểu Nhàn không nói một câu, nghe lời này, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Tiếng nói của Huyền Vũ mặc dù réo rắt dễ nghe, nhưng lại khô khan, càng không có chút nào tức giận, giống như là giọng nữ của Computer vậy.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Lúc này Đồ Tẫn một thân bạch lộc cũng đã chạy tới, thấy thế cục Trường Thiên nắm trong tay, dứt khoát nắm Đại Hoàng đứng ở một bên. May là hắn tâm chí kiên định, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có không hiểu ra làm sao.

Trường Thiên bị Huyền Vũ nói toạc ra ý đồ, cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười: “Ta giết con trai của ngươi, sẽ có Sơn Hà trận vào tay. Ngươi còn có bảo vật gì, có thể thay thế được thần khí này, cộng thêm có thể chuộc một cái mạng của hắn?”

Huyền Vũ thản nhiên nói: “Ngươi lưng đeo lực lượng của ngôi sao Đông Phương Thất túc, Sơn Hà trận tuy là thần khí, là cho Huyền Vũ nhất mạch lượng thân luyện chế, hoàn toàn không hợp cho ngươi dùng. Nếu ngươi chịu bỏ qua cho Trầm Hạ, lại đem Sơn Hà trận trả lại cho hắn, ta liền đem tâm đắc tu luyện vài ngàn năm của ta để biếu tặng.”

Nàng là thần thú đầu tiên tiến vào thần cảnh trong bốn thần thú, thời gian sống lại dài, nếu nói có thể có được tâm đắc tu luyện của nàng, trên Nam Chiêm bộ châu không biết có bao nhiêu người điên cuồng trong một đêm đây? Nhưng khóe miệng Trường Thiên giương nhẹ, giọng điệu chứa đựng khinh thường: “Sơn Hà trận chính là lợi khí hành quân đánh giặc, ta lại có đại chiến phía trước, chỉ cần một bảo vật vào tay, có lẽ là có thể quyết định thắng bại, cứu tánh mạng binh sĩ dưới trướng của ta. Làm sao tâm đắc, có thể so sánh được?”

Ninh Tiểu Nhàn xem hắn, rồi nhìn lại Huyền Vũ, hai đại thần thú tụ ở chung một chỗ cò kè mặc cả, hình tượng vô cùng … Uy nghiêm của thần cảnh trong nháy mắt liền tiêu tan a.

“Như vậy lại thêm một việc: tâm đắc Nghiên Ma Thiên Đạo của ta, như thế nào?” hai mắt Huyền Vũ nhìn thẳng Trường Thiên, chậm rãi nói, “Vân Mộng Trạch là Tiểu thế giới mà ta Nghiên ngộ thiên đạo của đại thế giới Nam Chiêm bộ châu. Vận hành đã vài ngàn năm , quy tắt giống nhau, rành mạch phân minh. Nếu nói đương thời còn có người nào nghiên cứu thiên đạo sâu như thế, trừ ta ra thì còn ai chứ?”

 

 

 

 

Discussion4 Comments

  1. Chuyện gì đang diễn ra đây. Trường Thiên giống như bật hack lại có thể xoay chuyển tình thế chém giết Trầm Hạ. Mà hình như Hoàng Phủ Minh cũng biết chuyện này. Vậy là sao. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chàng đều giả vờ vì muốn chiếm Sơn Hà trận. Vậy Ninh Tiểu Nhàn liệu có tha thứ cho chàng không.
    Cảm ơn editors

  2. Lời của HPM thực sự làm ta hoang mang quá. Rốt cuộc TT ca còn giấu TN chuyện gì đây? Có vẻ nếu chuyện này để TN biết thì sẽ rất giận đấy. Cữ nghĩ phải chết không thể nghi ngờ hoá ra hoá ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay TT cả rồi. Ta quên mất 1 điều TT là ai chứ làm sao có thể dễ dàng mà ăn thiệt thòi đây. HV cứ tưởng đã chết nay lại xuất hiện đàm phán để cứu tính mạng TH. Vậy TT muốn gì từ HV đây có thực sự chỉ là vì sơn hà trận? Cảm ơn edictor

  3. Ko lẽ bí mặt của TT mà HPM là Tâm Minh Thệ Huyết trên người TN? Hay liên quan đến ký ức của TT khi đánh với ACU? Tò mò quá đi mất!!!
    Lần này TT lột đc cái gì trên người TH và HV đây?
    Thank editor.

  4. Haizz. Hóa ra là TT lừa NTN sao? là muốn giúp nàng ấy lấy vật gì hay ntn nhỉ> Tò mò với ý đồ của TT quá. Sau lần này NTN liệu có giận vs TT ko> dường như 2 người đều hiểu rồi, có độc giả là chưa hiểu được thôi. TT ko mất đi sức mạnh mà chỉ là ẩn nhẫn, nhẫn nhục làm 1 người thường, nhẫn nhục trải qua nỗi đau thân xác của người thường, hay là muốn cùng NTN trải qua kiếp sống làm người thường như nào? Thật là rắc rối quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: