Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 15+16

16

Chương 15: Duy trì.

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Lâm Lam co chân bỏ chạy, lại bị Chị dâu cả ngăn cản, “Mẹ gọi em đấy nhanh lên một chút.”

Lâm Lam giả ngu, “Gọi em?”

“Vợ thằng Ba, không phải chính là em sao?” Nói xong liền đem bát của Lâm Lam  bưng trở về, để cho Lâm Lam nhanh chóng đi vào.

Lâm Lam không tình nguyện vào phòng.

Bà Hàn nằm ở đầu giường chỗ gần lò sưởi, dựa vào chăn, trên hai huyệt thái dương dán miếng cao dán tròn trịa nhỏ bằng móng tay, Lâm Lam cũng nhìn không ra là muốn giở trò gì.

Nhưng mà nhìn dáng dấp bà Hàn giống như già đi mất mấy tuổi, hai con mắt cũng lõm vào, đoán chừng là ngủ không ngon.

“Vợ thằng Ba, mẹ biết con có điều oán hận.” Bà Hàn trước xác định tư tưởng.

Lâm Lam không muốn bị bà dán nhãn, “Bà, con chưa bao giờ cố tình gây sự.”

Đều là bà ép!

Nếu không phải vừa bắt đầu bà thiên vị, luôn xem nguyên chủ như người ngoài, cũng không có tình huống hôm nay. Nếu như ban đầu bà Hàn nguyện ý đem tiền trợ cấp  của Hàn Thanh Tùng lấy ra mấy đồng cho nguyên chủ, đoán chừng cũng có thể khá hơn một chút.

Còn có thể đem nguyên chủ nắm trong tay.

“Đừng nói chuyện vô dụng. Thằng Ba chuyển nghề, có phải do cô hành hạ dằn vặt hay không? Cô bắt buộc nó rồi còn tìm lãnh đạo của nó kiện cáo phải không?” Bà Hàn suy nghĩ một đêm, cảm giác bộ đội không thể nào đuổi con trai trở về, cũng không thể do con trai muốn trở lại.

Theo bà thấy, mặc dù từ nhỏ thằng Ba có chút ngu, nhưng rất hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không có chuyện chưa thương lượng với mình liền cắt đứt nơi lấy được tiền mặt  .

Vậy cũng chỉ có thể là vợ thằng Ba giở trò quỷ.

Lâm Lam lắc đầu, “Không phải là con, đến tuổi thì phải chuyển nghề chứ sao.”

Nhưng mà tim cô nhói một cái, nhớ tới ít chuyện.

Không phải bà Hàn nhắc nhở, cô cũng không nhớ ra được.

Bà Hàn nhìn bộ dáng của cô, thật đúng là không nhìn ra cái gì , càng cảm thấy không có ý nghĩa.

Ngay cả người đàn bà chanh chua này cũng biết lừa gạt người.

Lúc trước người đàn bà chanh chua này trừ khóc lóc om sòm, thật đúng là sẽ không có nói láo, càng không biết dấu chuyện.

Lâm Lam nhìn bà Hàn không phản bác liền nhanh chóng chạy đi, xem ra bà Hàn rất để ý việc Hàn Thanh Tùng chuyển nghề,  suy cho cùng là do đường tiền bạc bị chặt đứt đây.

Xế chiều cô không cần đi làm việc, trở về nhà thu dọn một chút, chờ bên kia xong là có thể dời đi qua.

Dù sao cũng không có cái gì để dọn, một cái rương gỗ không lớn đem quần áo sắp rách của cả nhà cất vào, thêm mấy cái rổ linh tinh lẻ tẻ cất vào, căn bản đã dọn xong.

Nhưng mà sau này còn phải nấu cơm, cần lương thực, vẫn là phải mua một chút.

Không phải là không có nhiều người thích ở riêng, chỉ là sau khi ở riêng phải mua thêm vật dụng trong nhà, mà nồi sắt, vại bột, vại lương thực hiện giờ, là khoản chi tiêu lớn.

Có vài nhà tiết kiệm mấy năm cũng không ở riêng được, đúng là rất bất đắc dĩ.

Điều này cho thấy tiền trợ cấp của Hàn Thanh Tùng, thật sự là một khoản tiền lớn.

Lâm Lam đi nhìn phòng đại đội, kháng đã làm xong, lúc này trời nóng  nhóm lửa hai ngày là có thể ngủ.

“Mẹ, mẹ thích không?” Tiểu Vượng một tay cầm kính chạy chậm tới, trên tay còn kéo một cành liễu.

Lâm Lam gật đầu, “Thích, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.”

Kết hôn nên ở riêng, một nhà chỉ nên có một nữ chủ nhân, có hai nữ chủ nhân sẽ có vấn đề.

Cô thấy Đại Vượng ở bên kia, liền đi qua muốn nói hai câu nói, ai biết Đại vượng vừa thấy cô lập tức chạy.

Tam Vượng lúng túng nói: “Mẹ, anh cả có việc bận.”

Tiểu Vượng: “Có phải anh cả của con tức giận vì chưa cho anh kẹo không?”

Tam Vượng: “Hả, mấy người ăn kẹo!”

Nhị Vượng vỗ hắn một cái tát, “Bận chuyện gì a, còn không phải là nghĩ cách lấy lòng bà nội.”

Lâm Lam ngăn cản Nhị Vượng nói tiếp, “Chớ nói lung tung, anh cả của con không phải là người như vậy, anh con chỉ không thích nói chuyện.”

Cô sờ soạng từ trong túi quần hai viên kẹo cho Tam Vượng, lại lấy ra một viên để cho Nhị Vượng cùng Tiểu Vượng chia nhau.

Lúc này Hàn Thanh Tùng từ phía sau đi tới, cô bảo bọn nhỏ đi chơi còn mình thì múc nước, bảo anh rửa tay.

Hàn Thanh Tùng trực tiếp đem áo dính đầy bùn cỡi ra, lộ ra dáng người cường tráng.

Không nói một lời liền cởi áo như vậy, để cho Lâm Lam có chút chịu không nổi.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là dời đi tầm mắt, nhưng cũng thấy có vài vết sẹo trên người hắn, có vết đao có vết thương súng bắn, thoạt nhìn rất đáng sợ, phía sau lưng còn có một khối hõm xuống, nhìn giống như là đạn bắn, hơn nữa còn trí mạng , anh có thể sống sót cũng là mạng lớn.

Cô múc một gáo nước, trước giúp đở Hàn Thanh Tùng rửa tay.

Chờ đem tay rửa, Lâm Lam liền rót nước vào chậu, bảo anh tắm một chút.

Hàn Thanh Tùng lại khom lưng, ý bảo cô hỗ trợ đổ nước lên lưng, rửa phía sau lưng.

Lâm Lam: “Đây là nước giếng, rất lạnh.”

“Không có chuyện gì.”

Lâm Lam: “Nếu không bảo bọn Đại Vượng đi lấy chút nước sông.”

Nước sông nóng hầm hập .

“Không có chuyện gì, đổ đi!”

Giọng anh trầm thấp từ tính, mang theo một loại áp bách làm cho người ta không thể kháng cự. Quỷ thần xui khiến , Lâm Lam đổ một gáo nước xuống, xong mới cảm thấy có cái gì không đúng, mới vừa rồi cô như bị khống chế vậy, răm rắp nghe lời.

Nước giếng mát mẻ giội lên trên người, nhất thời kích khởi một trận nổi da gà, cũng sảng khoái khó nói lên lời  .

Giội một cái, Hàn Thanh Tùng cũng thuận tay lau lưng mình, phơi áo lên một cành cây nhỏ, cứ để trần như vậy.

Thời điểm Lâm Lam cùng anh nói chuyện tầm mắt có chút phiêu, không nghĩ tới người anh ta trắng như vậy.

Rõ ràng mặt và tay chân bị phơi thành màu mạch, nhưng chỗ sau lưng lại trắng, thật là. . . . . . Hỉ cảm.

Cô vô ý thức cong lên khóe môi.

Hàn Thanh Tùng vừa vặn nhìn sang, thấy cô rũ mắt suy nghĩ, dáng vẻ như đang cười trộm cái gì, nhất thời cảm thấy khó hiểu.

Không biết là trí nhớ của anh trước kia có vấn đề, hay là nơi nào có vấn đề, người này cũng không phải là người đàn bà chanh chua mà mọi người nói.

Chẳng lẽ lần này cô học được bài học, đột nhiên sửa lại đi đường chính sao?

Lúc ăn cơm tối, Bà Hàn xuống đất, chỉ là ánh mắt có chút kinh người, nhất là lúc nhìn Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam.

Huyệt thái dương của bà còn dán lên thuốc dán đó, trong miệng lại hừ hừ “Lúc ấy tôi đã nói vợ thằng Ba phải đợi tháng lành vào cửa, còn không nghe, giẫm đầu rồng đi vào. Này được, giẫm phải đầu của tôi rồi. Tôi đây đau đầu cả ngày,ong ong, như bị ngựa đá vậy!”

Lời này nói đã nhiều năm

Chỉ cần bà tức giận hoặc là đau đầu nhức óc, cũng muốn lấy ra nói một lần, dù sao bà nhức đầu cũng tốt đau chân cũng được thậm chí ị không ra, cũng có thể nói đến việc con dâu thứ ba gả đến không đúng tháng đại cát .

Mọi người đã mắt điếc tai ngơ.

Chẳng qua là bà không động chiếc đũa, thì người khác cũng không dám ăn trước.

Ông Hàn đói bụng, “Ăn cơm đi.”

Bà Hàn lúc này mới thở dốc một hơi thật dài, ” Ba a ——”

Hàn Thanh Tùng đáp một tiếng, “Mẹ, chuyện gì?”

“Con thật muốn chuyển nghề sao?”

“Đúng vậy, nhìn bộ đội an bài.”

“Ba a, có phải con có điều trách móc mẹ. . . . . .”

“Nhanh ăn cơm đi.” Ông Hàn nhìn vợ già làm trò trước mặt cả nhà già trẻ càm ràm, thật sự là mất mặt, nên ngắt lời bà.

Bà Hàn đột nhiên liền nổ, “Sao hả, làm sao, còn không cho tôi nói chuyện? Bao nhiêu năm qua, khi đó hầu hạ cha mẹ chồng, ngày nào tôi không cẩn thận từng li từng tí chứ? Vừa gả tới đây, trong nhà nghèo đến ăn không no mặc không đủ ấm , mẹ chồng ném cái áo rách cho tôi để tôi vá, cái áo rách kia miếng lót bên trong đã nát rồi, bông cũng hỏng, có thể vá sao? Có thể vá sao?”

“Bà này, bà nói cái chuyện cũ rích kia làm cái gì?” Ông Hàn cũng không còn mặt mũi.

Mẹ chồng nàng dâu là món nợ hồ đồ, nhà ai cũng đừng chê cười nhà ai.

“Lúc tôi làm dâu thì phải hầu hạ cẩn thận, lúc này  tôi thật vất vả mới chịu đựng thành mẹ chồng, con dâu lại cưỡi trên đầu tôi dẫm? Tôi làm sai cái gì? Hiện tại tôi làm mẹ chồng rồi cũng không thể thoải mái dễ chịu, còn phải kẹp cái đuôi lại sao?”

Mọi người đều biết bà Hàn là mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi, những lời này khi còn bọn hắn còn nhỏ đã nghe không ít, lỗ tai mọc lên cái kén rồi.

“Mẹ, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta họp, được không?” Anh cả Hàn chịu trách nhiệm giảng hòa.

Bà Hàn bắt đầu gạt lệ, “Tại sao mấy đứa gây sự cái gì cũng không quan tâm, không sợ trẻ con chê cười, đến phiên tôi thì sợ ba sợ bốn ?”

Hàn Thanh Tùng nói: “Mẹ, Con không cố ý chuyển nghề, đều là bộ đội an bài. Mẹ cũng biết, nhà nông dân chúng ta không có con đường tiến lên, đến tuổi con, đã lấy thêm được tiền bao nhiêu năm rồi.”

Lời này nói cũng không sai, cùng anh đi làm lính , mấy vạn người đâu, phần lớn đều phục viên về quê, trong đám con trai nông dân, anh đã xem như có tiền đồ nhất.

Nhưng cũng chỉ như thế, đây là thực tế, không thể không thừa nhận.

Những điều này Anh cả Hàn, Anh hai Hàn bọn họ cũng dò hỏi qua, cảm thấy em Ba không có nói láo.

Dĩ nhiên Hàn Thanh Tùng không có đem chuyện nói hết.

Bà Hàn trừng tròng mắt nhìn anh “Là bộ đội an bài anh chuyển nghề, không phải là anh cố ý ?”

Không phải là bị vợ làm khó, hoặc là bị vợ mê hoặc?

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy.”

Bà Hàn nói thầm một tiếng, cầm lấy đôi đũa ở trên bàn, bưng lên chén cháo, “Ăn cơm.”

Vừa nói xong liền bắt đầu ăn, thật giống như không phải là bà vừa làm ầm ĩ vậy.

Lâm Lam nghĩ, cái gia đình này đoán chừng ở công xã cũng làm ầm ĩ không ít, khẳng định cho những nhà xã viên khác tăng thêm chê cười

Ăn cơm xong sau, Bà Hàn như người không có chuyện gì làm, liền tìm Hàn Thanh Tùng đi hỏi, “Chuyển nghề hẳn là có an bài công việc đúng không, có một khoản phí chuyển nghề không?”

Những người phục viên đều có một khoản tiền, mặc dù không nhiều lắm, có thể con trai giỏi hơn, hẳn sẽ nhiều chút, xem chừng được mấy trăm đồng.

Nếu công việc có tiền lương, vậy cũng phải nói rõ sau này tiền lương kia đưa mình cầm.

Hàn Thanh Tùng cũng chỉ có một câu nói, là nghe tổ chức an bài, dù sao anh không thể tự quyết định, an bài làm sao thì anh không biết đâu.

Bà Hàn đột nhiên phát hiện thằng nhóc khờ khạo năm đó đã thay đổi! Khi còn bé anh không được bà thương nhiều, nói cũng ít nói, chỉ biết làm việc, bà nói gì chính là cái đó, cho nên mới có chuyện anh còn nhỏ tuổi đã phải làm lính thay các anh.

Đối mặt với con trai như vậy bà rất vô lực.

Bà cũng không biết là tại sao, con trai thật giống như có chút khác lạ, nếu là lúc trước, mình nói cái gì là cái đó.

Nhưng lúc này đây, bà có một loại cảm giác mình hỏi cái gì, nó cứ giấu, không nói rõ. Thậm chí ánh mắt nó nhìn về phía mình, cũng mang theo cảm giác sắc bén như dao, thật giống như có thể nhìn thấu lòng bà, làm cho bà không thoải mái.

Nói là cố ý, bà tự tin con trai thứ ba không có mưu kế này, vậy thì không phải cố ý, vậy tại sao mình lại có cảm giác bị bắt bí thế này?

Cảm giác này thật hỏng bét!

Giống như lần đầu tiên bà không bắt chẹt được ông già bọn nhỏ vậy!

Nếu không phải mẹ chồng đã chết, bây giờ bà còn bực bội vô tận đây.

Càng nghĩ càng tức giận, bà lại ném đôi đũa,mọi người cả kinh vội hỏi làm sao vậy.

Bà bực bội gần chết, “Ai nha, không thoải mái, ngực buồn bực, thở không ra hơi.”

Nếu như lúc trước, thằng Ba lập tức sẽ nói “Mẹ con đi mời bác sĩ cho mẹ” “Mẹ có phải muốn ăn đồ hộp không, con đi mua cho mẹ” “Mẹ. . . . . .”

Hiện tại Hàn Thanh Tùng thờ ơ, giống như không nghe thấy không nhìn thấy vậy.

Bà Hàn chờ Hàn Thanh Tùng đứng dậy đỡ bà vào nhà, chờ nó nói mẹ nói cái gì chính là cái đó.

Bà đưa mắt dùng sức nhìn chằm chằm Hàn Thanh Tùng, kết quả Hàn Thanh Tùng đang ăn cơm giống như không có chuyện gì.

Bà Hàn tức a.

Hàn Thanh Tùng để đũa xuống nói chuyện cùng Lâm Lam, “Cơm nước xong qua bên kia thu dọn một chút, mặt tường với tấm chiếu còn phải dọn dẹp.”

Lâm Lam ừ, bảo bọn nhỏ cũng mau ăn đi “Nhị Vượng, ngày mai đi theo anh cả của con đi cắt vài cành mận gai trở lại, chúng ta kéo vách treo.”

Vách treo, tấm trần, trần nhà, dù sao đều là món cần thiết, không có chúng tro bụi dễ rơi vào mắt.

Nhị Vượng nhanh nhẹn đồng ý, Mạch Tuệ nói cũng muốn đi, mấy đứa nhỏ nhà bác cả bác hai cũng nói muốn đi .

Ăn kẹo của chú ba, tất nhiên phải giúp đở.

Đại Vượng coi như không nghe thấy cứ từ từ ăn cơm.

Hàn Thanh Tùng: “Đại Vượng?”

Đại vượng lạnh lẽo , “Chuyện gì?”

Bà Hàn biết con trai muốn trách cứ Đại Vượng không có lập tức trả lời Lâm Lam, anh đang muốn giáo dục con trai, bà lập tức quấy rối nói: “Làm sao, làm sao, chúng ta ăn cơm không đánh trẻ con a. Đại Vượng có việc của Đại Vượng, cắt cành mận gai cũng cần thằng bé sao?”

Đại Vượng bỏ lại đôi đũa liền đi, bộ dáng không nhịn được.

Hàn Thanh Tùng mày rậm cau lại đang muốn phát giận.

Lâm Lam vội vàng kéo anh một chút, bảo anh không nên tức giận, giáo dục con cái phải tìm cơ hội từ từ dạy, dù sao lớn như vậy rồi, làm trò trước mặt cả nhà đánh chửi sẽ không có chút tác dụng nào.

Chờ ông Hàn để đũa xuống, cô lập tức cũng để đũa xuống đứng dậy, trở về phòng thu dọn một chút, bảo Mạch Tuệ dụ dỗ em trai ngủ, cô thì đi theo Hàn Thanh Tùng đi nhà mới xem một chút.

Bọn họ vừa đi, Bà Hàn liền tạc nổi giận, cầm chiếc đũa chỉ chỏ, “Mấy đứa xem một chút, xem một chút a, thật là kỳ cục, trước mặt bố mẹ già dính với nhau như vậy làm gì? Đây không phải là làm cho người ta nói xấu?”

Trong thôn đàn ông đàn bà cùngxuất hiện bên ngoài rất ít, đều là đàn ông tụ tập với nhau, phụ nữ cùng nhau trông con, chớ nói chi là loại đàn ông cùng vợ mình buối tối cùng nhau đi ra ngoài .

Không an phận!

Không đứng đắn!

Huyệt thái dương Bà Hàn lại bắt đầu nhảy, cảm giác như muốn nứt ra.

Chương 16: Chia chăn.

Lúc này trăng sáng còn chưa có đi ra, chỉ có bầu trời đầy sao lập lòe lóng lánh, trong gió đêm có ve kêu ếch gọi, hết sức thích ý.

Quên con muỗi đáng ghét kia.

Bước chân Hàn Thanh Tùng rất lớn, ra khỏi cửa viện cô liền theo không kịp, anh cũng không ý đợi cô, sải bước đi ở phía trước, lập tức không thấy!

Lâm Lam vốn là còn muốn thừa dịp bóng đêm rất đẹp cùng anh nói một chút nhân sinh, kết quả. . . . . . Thật là mất công có một bầu trời sao tốt như vậy a.

Chờ lúc tới nhà nhỏ, Lâm Lam đã thở hồng hộc, không khỏi oán giận, “Anh không thể đi chậm một chút sao?”

Hàn Thanh Tùng kinh ngạc nói: “Em muốn tới tại sao không nói?”

Lâm Lam: . . . . . .

“Không phải là anh bảo em đi cùng sao?” Thật cạn lời với người đàn ông này.

Hàn Thanh Tùng: “Anh tới dọn dẹp, bẩn lắm.”

Thôi, cô cũng không muốn nói đạo lý gì với anh, cô cảm giác người đàn ông này thật không biết nói chuyện, cũng không biết là trời sanh như vậy, hay là không biết biểu đạt ý mình.

Hàn Thanh Tùng đốt ngọn đèn đặt ở trong nhà,trong lòng anh đã sớm biết rõ, nơi này như thế nào, nơi đó như thế nào.

Lâm Lam nhìn một vòng, thấy anh không nói chuyện, chính mình ngó đông ngó tây xem một chút, nơi này chuẩn bị nơi đó loay hoay một chút .

Lâm Lam: “Anh nói đi” nói thầm trong lòng đâu có gì tốt.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Em muốn nghe?”

“Nhà tôi ở, tôi dĩ nhiên muốn nghe.”

Đàn ông nhà các anh, không, đàn ông cả thôn các anh, có phải là không có thói quen thương lượng với vợ không?

Đây rõ ràng là vấn đề của cả nhà, làm sao chỉ có một mình anh lẩm bẩm làm một mình vậy chứ?

Đúng là tác phong của đàn ông địa phương trước sau như một, không có chuyện thương lượng cùng với vợ.

Hàn Thanh Tùng không có ngờ tới cô muốn nghe cái này, mới cùng cô nói nóc nhà làm trống gác, trước dùng cành mận gai làm khung, sau đó dùng chiếu hoặc là cái gì để lợp lên. Mặt tường vây quanh kháng cũng phải xử lý một chút, nếu không, khi bị ướt sẽ làm rụng mặt tường, khi có điều kiện cũng dùng nan tre đính lên là được, đẹp mắt còn sạch sẻ.

“Có loại vải đay, mùa hè che cửa sổ, gió lùa muỗi còn không vào được, còn có thể làm màn.”

Nghe anh nói muỗi, Lâm Lam theo bản năng gãi gãi vết cắn trên cổ, con muỗi thật con mẹ nó ác như bà Hàn vậy, o o không yêu, tới lúc này vẫn còn ngứa.

Nếu là có màn, vậy cũng tốt.

Nhà ông hàn có hai cái màn, đều cho cô út chú út, màn nhà bác cả và bác hai là của hồi môn nhà người ta, nhà mẹ nguyên chủ đẻ nghèo muốn chết, lúc ấy của hồi môn một chút cũng không có, tất nhiên không có màn.

Chẳng những một chút đồ cưới không có, ngay cả quần áo cũng là mặc của nhà ông hàn, thực quá khó coi.

Đây cũng một trong những nguyên nhân bà Hàn cùng Chị dâu Hai không nhìn trọng nguyên chủ.

Sau đó Nguyên chủ cũng có một cái màn, là Hàn Thanh Tùng đem từ trong bộ đội lặng lẽ cho cô.

Nhưng mà nguyên chủ vì cùng chị ba nhà mình ganh đua so sánh, cầm cho nhà mẹ đẻ để giành vinh quang, cho nên mình và hài tử ngược lại không có dùng, hàng năm cũng bị cắn được một thân muỗi đốt.

“Rất tốt.” Lâm Lam thật cao hứng.

Hàn Thanh Tùng liền không nói nữa.

Nhà nhỏ, mặc dù không có để đồ dùng trong nhà nhưng cũng không rộng lắm, ngọn đèn mờ ảo, cô nam quả nữ, Lâm Lam cảm thấy có chút khẩn trương.

Cô vội vàng tìm đề tài, “Cái kia, anh thật muốn chuyển nghề?”

Hàn Thanh Tùng quay đầu nhìn cô, ánh mắt tối như mực giống như động không đáy làm cho lòng người hốt hoảng, “Không phải là em muốn anh chuyển nghề sao?”

Lâm Lam nuốt nước miếng, đúng, là tôi là tôi, vẫn là tôi! Tôi thay nguyên chủ cõng nồi!

“Cái kia, có thể không chuyển nghề không? Hiện tại em cảm thấy. . . . . . Theo quân cũng rất tốt.” Giọng cô có chút trống rỗng, dù sao ban đầu nguyên chủ quấy trời quấy đất, không tiếc lấy cái chết bức bách, chính là muốn Hàn Thanh Tùng chuyển nghề trở lại, như vậy mới có thể ngăn chặn Hàn Thanh Tùng bỏ cô để treo cành cao.

“Muộn rồi.” Hàn Thanh Tùng nói.

Trong lòng Lâm Lam căng thẳng, không phải anh trách cô chứ, nhưng mà nghe giọng nói anh rất bình thản, không giống đang tức giận oán trách, dựa theo nội dung vở kịch anh là nản lòng thoái chí, như vậy đây là tiếc nuối sao?

“Làm sao lại muộn? Không phải còn không có nộp đơn xin à? Lãnh đạo bảo suy nghĩ một chút, anh. . . . . .” Không đợi nói xong, Lâm Lam cắn đầu lưỡi của mình, mình một khi gấp gáp liền hồ đồ, làm sao đem nội dung vở kịch nói ra?

Đều do khí thế của anh ta quá mạnh mẽ, làm cho người ta cảm giác bị áp bách quá lớn.

Cô áp lực rất lớn a.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Lam ho khan một tiếng, “Cái kia, anh không có nói chết với bà Hàn, đó chính là còn có thương lượng đúng không?”

Dựa theo tác phong của Hàn Thanh Tùng, nếu quả thật chuyển nghề, anh hẳn sẽ nói được quyết đoán lưu loát, thái độ này rõ ràng chính là có thể suy nghĩ lại.

Hàn Thanh Tùng càng thêm kinh ngạc, cô lúc nào lại người khác vậy?

“Theo quân mà nói…, em không sợ?”

Lâm Lam: “Sợ cái gì?” Ở nhà cô mới sợ đi, sợ không nhịn được đem bà Hàn quất chết!

Hàn Thanh Tùng chưa nói, nhưng kéo kéo khóe môi, nhìn thế nào cũng giống mang theo mỉa mai.

Lâm Lam thoáng cái ý thức được tại sao, nguyên chủ sợ anh bỏ vợ cưới người khác a.

Mình dĩ nhiên không sợ, ly hôn nha, có cái gì phải sợ , ly hôn mới đúng, tốt nhất an bài công việc cho cô, cô có thể. . . . . .

Cô đang mộng đẹp đâu, đột nhiên trước mắt tối sầm, Hàn Thanh Tùng ở trước mặt cô.

Khoảng cách có chút gần, dương khí nồng đậm trên người anh đập vào mặt mang theo khí thế bức người, làm cho cô có chút chịu không nổi, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, “Có lời gì từ từ nói a, đừng kích động.”

Tiếng nói của Hàn Thanh Tùng trầm thấp, “Em thấy tôi kích động bao giờ?”

Thật đúng là không có.

Cho dù”cô” len lén ôm Tam Vượng chạy đi bộ đội tố cáo, ở trong đại viện bộ đội hồ nháo càn quấy, nghi thần nghi quỷ bắt hồ ly tinh, truyền khắp toàn quân anh cũng mỉm cười ôn tồn cùng cô nói chuyện, một chút cũng không kích động, càng không có đánh cô mắng cô, thậm chí trách cứ cũng không có.

Nói như vậy, mặc dù anh thoạt nhìn lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng thật ra thì anh đối với người rất ôn hòa, không giống một số đàn ông nhìn hòa khí, kết quả không phải là mắng chính là đánh vợ.

“Ha hả.” cô cười khan.

Mình khí thế quá yếu, muốn hòa nhau, không thể bị anh ngăn chặn.

Nàng hắng giọng một cái, “Đây còn không phải là anh có chỗ làm không đúng, nếu anh làm đúng chỗ, cho tôi chút cảm giác an toàn, tôi còn có thể. . . . . .”

“Cái gì gọi là chỗ, cho em cảm giác an toàn?” ánh mắt Hàn Thanh Tùng sâu kín nhìn cô.

Anh vốn mày rậm mắt sâu, ít nói ít cười, thời điểm nhìn người kèm theo uy nghiêm, lúc này ánh mắt lại càng lạnh túc bức người.

Lâm Lam không dám nhìn thẳng anh “Anh nhìn a, trong bộ đội các anh nhiều văn công nữ binh xinh đẹp như vậy, còn có nữ hộ sĩ bác sĩ nữ xinh đẹp trong bệnh viện bộ đội, nghe nói thật nhiều người có ý với anh, còn nữa anh cũng không có bảo đảm khẳng định theo em sống cả đời. . . . . .”

“Anh nói rồi, một cô gái sanh con dưỡng cái cho Hàn Thanh Tùng, bất kể em có sai lầm gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em cả đời. Em không nhớ rõ sao?”

Lâm Lam suy nghĩ một chút, lời này đã từng nói, nhưng mà nguyên chủ không nhớ đúng, hơn nữa nguyên chủ xuyên tạc thành bảo vệ cả đời là hắn chột dạ, là bảo đảm ly hôn sau này cũng sẽ bảo vệ cô, dĩ nhiên cô không chịu.

Nguyên chủ có một đặc điểm, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, lâm vào bế tắc thì không đi ra được, bất kể anh nói gì, cô đều nhận định anh lớn lên đẹp mắt có tiền đồ, trong bộ đội vô số nữ nhân xinh đẹp cần anh. Cô nghe nói có con gái cán bộ nhìn trúng Hàn Thanh Tùng, có thể sẽ muốn Hàn Thanh Tùng ly hôn vân vân.

Lâm Lam cảm giác mình còn có thể giãy dụa tiếp, “Cái vấn đề này em không nhớ rõ, có sai. Nhưng anh không biết tình huống trong nhà, em với bà Hàn có xung đột, cũng không thể trách em toàn bộ. Em ở nhà nuôi năm đứa con, dĩ nhiên muốn trên tay có mấy đồng tiền, bình thường mua chút gì cho con.”

“Anh trách em sao?” Hàn Thanh Tùng càng phát ra nghi ngờ.

Nhìn vô tội như vậy, Lâm Lam lại bắt đầu tự mình kiểm điểm, anh thật đúng là không trách qua. Lần này bà Hàn và Chị dâu Hai tố cáo, anh lại không có vừa nghe liền tin, cũng không có chỉ trích cô một câu nào.

Phải nói trước kia, dường như cũng không có chỉ trích nguyên chủ.

Nhưng mà tính thời gian kết hôn, anh hai ba năm trở lại một lần đúng không? Nhiều lắm ở nhà năm ngày, thời điểm ít thì chỉ qua đêm, có thể biết cái gì mới là lạ chứ.

Lâm Lam còn lấy làm kỳ quái, tiếp xúc mấy lần có hạn như vậy, đoán chừng cũng không có năm lần, bọn họ lại còn có năm hài tử, thật. . . . . . Thật bách phát bách trúng rồi.

Cô không cam lòng thất bại, nếu là hiệp thứ nhất mình liền bại, vậy sau này không phải bị anh đè ép a.

“Dù sao chính là anh không đúng, anh đem tiền trợ cấp cho bọn họ, tại sao em và bọn nhỏ một đồng cũng không được chia hả? Bọn nhỏ không cần đi học sao? Sau này không cần để dành tiền cưới vợ hả?” Lâm Lam ném ra đòn sát thủ.

“Em muốn lĩnh tiền, sau này không phải đã tăng thêm tên của em sao? Một người một nửa?”

Một vài lần anh đi biên cảnh Trung Ấn thi hành nhiệm vụ, vì cứu tiểu đội mình thân chịu trọng thương. Anh trở lại bệnh viện quân khu tỉnh thành dưỡng thương, nhận được điện thoại của Lục Cẩm Tú. Anh nói phát vài phong điện báo cho trong nhà, vợ ở nhà làm ầm ĩ muốn tiền, nếu không liền nhảy sông tự vận tìm chết. Cho nên anh bảo Lục Cẩm Tú nói với đội hậu cần, gửi hai phần, nhưng sau đó đội hậu cần ngại phiền, trực tiếp một phong thư gửi tiền điền tên hai người, như vậy cũng có thể mỗi người một nửa.

“Anh đã nói, nhưng bà Hàn lại không cho tôi a.”

Tiền gửi tới, cũng là bà Hàn đi lấy. Nguyên chủ mặc dù muốn lấy tiền, nhưng cô không dám cùng bà Hàn chống lại, chỉ muốn thông qua làm ầm ĩ, náo loạn, sau đó để bà Hàn chủ động đem tiền cho cô. Bà Hàn làm sao mà có lòng tốt đến vậy?

Hàn Thanh Tùng nhìn cô, mặc dù không nói chuyện, nhưng Lâm Lam tự động hiểu được:làm sao lần này em đi lấy?

Má ơi, lúc trước cô còn nói Hàn Thanh Tùng tình thương thấp, ngu ngốc, làm sao từng bước đều ở đây chờ cô chứ?

Trước kia nguyên chủ không nói đạo lý, không biết, nếu hiện tại cô nói đạo lý , lại. . . . . .

“Anh nói anh khi dễ phụ nữ có ý nghĩa à.” Lâm Lam quyết định ăn quịt, “Vốn chính là anh không đúng, cộng thêm tên của em, tại sao không trực tiếp gửi hai phần, một người lấy một phần không phải tốt à? Hai vợ chồng còn nói đạo lý ? Thắng cũng không thấy được vinh quang.”

Cô vì vãn hồi mặt mũi, hừ một tiếng, xoay người rời đi, không muốn lý luận với anh.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Lâm Lam đi ra ngoài, còn đụng phải bọn nhỏ ra ngoài bắt rùa.

Tam Vượng đi theo Đại Vượng chạy lung tung, Lâm Lam la không được.

“Mẹ, con và anh cả đi nhà Trụ Tử ngủ, mẹ không cần nhớ chúng con.”

Mẹ già mới không lạ gì nhớ mấy thằng nhóc quậy phá chúng mày!

Lâm Lam thở phì phò về nhà, Tiểu Vượng đã ôm cái khăn mặt rách ngủ.

Vẻ mặt Mạch Tuệ ủy khuất, “Mẹ, người nào đem mao mao của Tiểu Vượng ném mất vậy, vừa mới khóc đến kinh thiên động địa , còn nói người nào giết mao mao của em ấy rồi, tìm được mới bằng lòng ngủ.”

Lâm Lam: . . . . . . mấy đứa không thể yên tĩnh một chút à.

Mao mao chính là một cái khăn mặt rách, rách đến độ nhìn không ra màu sắc hoa văn, một lổ rồi một lổ, tràn đầy mụn vá .

Đó là mao mao của Tiểu Vượng, ngủ trưa ngủ tối nếu như không có mẹ dụ dỗ, thì nhất  định phải có mao mao.

Điển hình sở thích yêu đồ vật.

Lâm Lam không can thiệp nhiều, dù sao lớn là tốt.

Ai biết Hàn Thanh Tùng không biết chuyện nay, hôm nay rửa tay trước cơm tối, lúc trở về phòng thấy, cho là khăn lau, cầm đi giặt đặt ở trên bệ cửa sổ bên ngoài.

Anh vốn chịu khó, nhưng Lâm Lam đang giận lại mặc kệ anh, mặc dù có năm đứa con, nhưng tính cách một đứa cũng không hiểu rõ!

Nhưng theo lý trí mà nói, anh làm lính bên ngoài nhiều năm như vậy, vào sanh ra tử không biết bao nhiêu lần, thử nghĩ xem cũng có thể hiểu. Làm người hiện đại có lý trí, cô vẫn vô cùng tôn trọng quân nhân.

Chỉ là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, không làm gia thuộc quân nhân nên chua xót kia cũng chỉ có tự mình biết.

Chờ Hàn Thanh Tùng trở lại, đi vào phòng cùng bà Hàn nói mấy câu, bà Hàn chán ốm, nhìn việc muốn chuyển nghề là ván đã đóng thuyền, mà anh không hề chịu dụ dỗ bà, bà tức giận đến đau đầu nằm ngủ thật sớm.

Hàn Thanh Tùng trở lại trong nhà, phát hiện bọn nhỏ ngủ ở giữa, chỗ đầu giường  gần lò sưởi còn trống, anh do dự một chút.

Đây là ý là cho mình ngủ chỗ đầu giường gần lò sưởi?

Anh vừa muốn lên kháng, Lâm Lam lập tức ngồi dậy, phải đem Tiểu Vượng ôm tới đặt ở bên cạnh mình.

Lâm Lam hừ một tiếng, không có để ý đến anh liền nằm xuống.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

 

 

 

 

Discussion16 Comments

  1. Hàn Thanh Tùng cứ nghĩ là đầu đất, không ngờ anh lại nói câu nào là Lâm Lam cứng họng câu đó. Bà Hàn có khóc lóc làm ầm ĩ cũng không thay đổi được việc Hàn Thanh Tùng quyết tâm chuyển nghề. Lâm Lam thì từ giờ có thể thoát khỏi cảnh ở chung với bà Hàn.
    Cảm ơn editors

  2. Ý của Hàn Thanh Tùng nói bà Hàn rằng chuyển nghề chắc có lẽ sau này tiền cấp cũng vì chia đôi ít lại nên bà Hàn sẽ không còn so đo tính toán gì nữa. Còn lại thì sẽ để vợ con nhận tiền dùng. May mà Hàn Thanh Tùng đứng phía vợ con, không nghe lời bà Hàn.

  3. Haha… Lâm Lam cũng ngây thơ vô số tội lắm. Cứ như trẻ con ấy. Buồn cưới ghê luôn.
    K biết đến bg thì Đại Vượng mới hòa nhã, vui vẻ với Lâm Lam nhỉ.

  4. Bà mẹ chồng này trong đầu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến tiền, ko cần quan tâm con cháu mình như thế nào, ko biết LL làm sao có thể bình yên mà đi tòng quân đây. Cũng may HTT ko còn nghe lời như trước đây, lt ra như vậy mới còn hi vọng.

  5. Muốn Đại Vượng vui vẻ lại còn cả một chặng đường dài a. Cố lên Lâm Lam. Thu phục ông chồng trước đã

  6. Tưởng Hàn Thanh Tùng ngu ngơ mà không phải, cũng là người có chủ kiến riêng, không nghe lời mẹ răm rắp. Tội anh lúc nhỏ vì khù khờ nên cũng không được bà Hàn yêu thương haiizzzz. Sau này Lâm Lan sẽ yêu thương anh ❤️ bà ý chơi xấu vãi, cãi không lại đành cãi cùn khá là đáng yêu. Không biết sau anh làm nghề gì nhỉ . Chúc bạn edit ngủ ngon nha

  7. Bà hàn còn nghĩ HTT là đứa con ngốc để nắm trong tay nữa sao. 1 quân nhân vào sinh ra tử còn leo lên chức đại đội trưởng còn không nhùn được trò mèo của bà mẹ mình sao. LL đấu mồm với HTT thua thảm hại rồi. Không nghĩ HTT này săc bén như vậy đó. TV và ĐV có vẻ vẫn không muốn gần LL thì phải. Con đường dạy dỗ con cái còn vất vả đây
    Cảm ơn edictor

  8. Hahaaa. Cả chương này ấn tượng nhất câu ” bách phát bách trúng..”

    Cứ đọc đoạn hai anh chị ở cạnh nhau là tim muốn rơi ra ngoài.

  9. Hàn Thanh Tùng cũng thật thông minh, không phải không biết gì, biết là vợ con ở nhà bị đối xử như thế nào, biết ba mẹ mình không thương minh như mấy đứa con khác, chỉ là trước đây Lâm Lan kia quá ngu ngốc nên làm anh ấy chán nản thôi, lần này Lâm Lan thay đổi nên anh ấy mới cư xử khác đi thôi. Vết thương trên người nhiều như vậy khẳng định là đã không ít lần gặp sinh tử, vậy mà không ai quan tâm hỏi han một câu. Quan trọng là anh ấy không trách Lâm Lan câu nào, kể cả là Lam Lan của trước đây, mình thích câu nói: “em sanh con dưỡng cái cho tôi dù có bất cứ sai lầm gì tôi cũng không trách em”, thật là cảm động quá đi mất, đây đúng là người đàn ông đáng mơ ước của bao phụ nữ

  10. Hương Nguyễn

    các cụ nhà ta nói không sai mà đẹp zai không bằng chai mặt. còn a ba nhà chúng ta mặt dầy mặc kệ mọi người nhẩy nhót. a lan trông vậy mà yếu thế quá. thể này sau sao quản đc chồng đây. còn cả mất đứa con đến tuổi phản nghịch nữa. thanks nàng đã edit

  11. Năm lần Hàn Thanh Tùng về thăm nhà thì cả năm lần Lâm Lam mang thai, quá là bách phát bách trúng ;94

  12. phải nói là kết hôn 10 năm. 2,3 năm, về một lần, mỗi lần 2 đén 3 ngày mà có lần chỉ nghỉ qua đêm như vậy tính ra cũng chỉ về cùng lắm 4 lần mà lâm lam có 5 đứa con (2 đứa sinh đôi) thì đúng là bách phát bách trúng thật. =.=!

  13. Anh quân nhân tuy là mặt lạnh đầu gỗ cơ mà sống có tình có nghĩa lắm đa, vợ quậy hết nước hết cái mà không nặng nhẹ tiếng nào!
    Chị phải mau bắt anh vào trong chén nhé

  14. Bà Hàn mở miệng lúc nào cũng là tiền. May mà nam chính ko ngu hiếu, chứ ko dc bao nhiêu biếu cho bà hết để vk con chịu thiêt.
    Đọc thấy 2 vk ck giận nhau dễ thương quá

  15. Đi bộ đội tốt nha nhìn khí thế HTT kìa chỉ nhìn thôi bà Hàn đã chết khiếp rùi. Uhm nam 9 ko ngu hiếu lại biết yêu thương vợ con. Ở riêng rùi ko biết nữ 9 làm gì để kiếm ra tiền nuôi bọn nhỏ đậy.

  16. HTT đúng là nhìn ngầm ngầm vậy thôi, chứ anh biết hết chứ, không biết chuyện a chuyển nghề có thể vãn hồi không, dù gì thì mình thấy theo quân, sống xa gia đình nhà chồng cũng tốt. Mong đợi cuộc nói chuyện giữa LL và đại Vượng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: