Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 09+10

19

Chương 9: Đánh nhau

Edit: Tiana

Beta: Tiểu Tuyền

Đại Vượng mặc dù nhỏ hơn những đứa bé khác hai đến ba tuổi, nhưng hiện tại mặt không đổi sắc lao vào ôm đấy đối phương mà đánh đấm. Rất nhanh chóng cậu nhóc đã đạp cho đối phương té lăn trên mặt đất, xung quanh vang lên tiếng reo hò. Ngay sau đó, cậu nhóc bị thằng nhóc lớn kia cưỡi ở trên người, vẻ mặt đắc ý:

“Thằng nhóc thúi, đã phục tao chưa?”

Đại Vượng nào chịu phục, cậu nhóc còn chẳng rên rỉ lấy một tiếng mà đang âm thầm tính toán xem làm thế nào để đè được đối phương xuống. Quả thực eo ếch của cậu nhóc dùng sức, hai tay nắm chặt lấy bả vai đối phương kéo mạnh một cái, thằng nhóc lớn kia lăn xuống, Đại Vượng thừa cơ cưỡi lên trên, hai đầu gối ghì xuống trụ giữ hai cánh tay, còn đôi tay thì nắm tai đối phương mà kéo:

“Đã phục hay chưa?”

“AAAAAAA! Đau chết mất” – thằng nhóc lớn đau phát khóc, hai chân đạp loạn hòng đẩy Đại Vượng xuống – “Đau quá, Hàn Đại Vượng, mày dám đánh tao, có tin tao mách bố với anh tao tới đánh mày không hả?”

Đại Vượng chẳng thèm để ý, chỉ kéo lỗ tai đối phương không tha, lạnh giọng quát liên tục: “Có phục hay không? Phục không hả? Nếu phục thì nói mau”.

“Ai da, phục, phục mà….nhẹ tay một chút”

“Gọi đại ca mau”

“Ai da……đại….ca”

“Hahahahahaha” – bọn nhóc đứng xung quanh cười ồ lên.

Lúc này người lớn trong thôn bắt đầu đi khắp làng xóm để gọi bọn nhóc về ăn cơm, chẳng còn ai ở lại, Trụ Tử, Thiết Đản cùng bọn nhóc khác đã tản ra về nhà ăn cơm. Chỉ còn mình Đại Vượng đứng đó, mờ mịt mà cô đơn. Chẳng ai quan tâm đến cậu bé, nên cậu bé cũng chẳng muốn về nhà, liền xoay người đi tới một tảng đá lớn, trèo lên đó ngồi.

“Đại Vượng” – Lâm Lam cất tiếng gọi.

Đại Vượng sửng sốt. Ai gọi cậu vậy? Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Lam đứng cách đó không xa, Đại Vượng đứng lên co giò chạy.

“Đại Vượng, con làm gì vậy? Về nhà ăn cơm” – Lâm Lam vội vàng đuổi theo cậu bé.

“Mẹ lo chuyện của mẹ đi, đừng có quản con” – Đại Vượng xoay người chạy.

Lâm Lam biết cậu nhóc này chán nản bởi nguyên chủ không để ý thể diện gây ồn ào tìm chết, cho nên cậu nhóc cảm thấy mất mặt. Nguyên chủ chưa bao giờ có khí độ của một người trưởng thành, hơn nữa lúc nào nguyên chủ thấy cậu nhóc cũng sẽ oán trách Hàn Thanh Tùng không gửi tiền cho mình, bà nội thì thiên vị, người trong nhà khi dễ, cho nên dù chỉ là một giây cậu nhóc cũng không muốn ở chung với nguyên chủ, nguyên nhân là sợ bị cằn nhằn không dứt.

Lâm Lam có thể thông cảm tâm tình của cậu nhóc này, dù sao kiếp trước lúc nghe bố mẹ càm ràm cô cũng hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Nếu không phải em trai của cô cuối cùng cũng kết hôn, thì cô có cảm giác bố mẹ mình sẽ đổ hết lỗi lầm này lên người cô mất. Cho nên cô có thể hiểu được tâm tình của một người con bất mãn với bố mẹ mình là thế nào.

Hiện tại Lâm Lam lo lắng nhất cho Đại Vượng, dù sao tuổi mười một là một độ tuổi rất chông chênh, bắt đầu tiến vào thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì, thế giới của bọn nhóc lúc này không phải đen thì là trắng. Nếu bố mẹ không phải là tấm gương cho bọn nhóc noi theo hoặc là người bọn nhóc tôn kính, thì chính là không hiểu thấu bọn nhóc, trở thành kẻ thù luôn.

Ảo tưởng tuổi vị thành niên thực sự rất là đáng sợ, thời điểm phát tác thì cụm từ “long trời lở đất” cũng không đủ để hình dung tác hại của nó. Nếu không thì làm sao lại có vô vàn các bậc cha mẹ cảm thấy đó là thời kỳ tai họa mà trao đổi với nhau cơ chứ?  Huống chi nguyên chủ trong mắt Đại Vượng là một tấm gương xấu, nếu như không thay đổi thực sự là xa cách với con cái ngay. Lâm Lam cảm thấy nếu mình đã tiếp nhận thân xác này, cũng không thể chỉ có cái danh hão mẹ ruột, mà còn phải dẫn dắt bọn nhóc đi theo con đường sáng tránh xa bi kịch – đó mới là chức trách của cô. Đáng tiếc, bé trai đã lớn như vậy thường sẽ có chủ kiến riêng, làm mẹ ít khi quản được, cho nên Lâm Lam đang lo lắng cô sẽ không có cơ hội để chứng minh cho Đại Vượng thấy là mình sẽ không than thở càm ràm với cậu bé nữa. Nếu thế thì cô rất lo lắng về việc cô có thể can thiệp để cuộc sống của Đại Vượng sau này để tốt hơn. Lâm Lam không thể làm gì khác hơn là về nhà. Lúc này mọi người trong nhà trừ Đại Vượng đều đã trở về, đang chuẩn bị dọn bàn ăn tối. Ở đây nhân dịp trời chưa tối mọi người sẽ dọn bàn cơm ở trong sân, lúc trời chưa tối mà ăn cơm luôn thì sẽ không cần thắp đèn, tiết kiệm chút dầu.

Chị dâu thứ hai giống như ôm một vại dấm chua, mùi dấm bốc lên đến tận trời, nhìn thấy Lâm Lam là đã ngứa mắt, chỉ chăm chăm thừa lúc ăn cơm có đội có nhóm để nói mát Lâm Lam. Lâm Lam lại cảm thấy cô cho chị ta mặt mũi, nếu như là trước kia, nguyên chủ sẽ mở miệng đấu khẩu cùng chị ta, tuyệt đối không nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lời lẽ đầy kim châm như vậy, nhưng chắc chắn là chị ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà há miệng ra nói thêm. Cho nên Lâm Lam tuyệt đối không nuông chiều những người như vậy, cho cái mặt liền tưởng mình có thể vênh váo nói người khác. Lúc ăn cơm, bố chồng Lâm Lam còn hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Vượng, sau đó cũng buông lời phê bình:

“Con dâu ba, con đi khám bệnh cho đứa nhỏ là chuyện tốt, trong nhà ủng hộ con. Chuyện con một mình đi vay tiền trên đội khám bệnh cũng sẽ không trách con nữa, nhưng lần sau tuyệt đối đừng tái phạm”.

Nói ủng hộ việc xem bệnh thì Lâm Lam cũng không nghi ngờ gì cả, nhưng mà chắc chắn là không đưa tiền cho mình rồi. Lâm Lam nhỏ giọng gật đầu: “Con đã biết”.

Mẹ chồng Lâm Lam nhìn thấy Lâm Lam vẫn còn không xin lỗi mình, lại còn gật đầu nói đã biết thì lửa giận trong lòng càng lớn. Chẳng qua thấy chồng mình nháy mắt liên tục nên bà mới nhịn xuống, nhưng mà vẫn không thể cảm thông nổi, không thể không trách mắng cả nhà con thứ ba. Mẹ chồng Lâm Lam bưng lấy nồi cơm, hừ lạnh: “Việc thu hoạch còn chưa xong xuôi, con gái con trai út vẫn còn đang đi học, vì thế đã mà cái nhà này không còn đủ lương thực nữa đâu, phải xem xét mà chia khẩu phần ăn đi thôi”. Đàn ông trong nhà được ăn bánh bột ngô, uống một bát cháo đậu nấu bí đỏ, trẻ con trong nhà ăn cháo, còn đàn bà trong nhà thì chỉ ăn khoai lang độn mà thôi, khẩu phần cháo chính là sau khi còn dư thì đổ thêm ít nước vào mà ăn tiếp. Lâm Lam và chị dâu cả là ăn thức ăn kém cỏi nhất. Chị dâu cả dường như đã quen chịu mệt nhọc, có ý kiến cũng không bao giờ biểu lộ ra ngay. Nhưng Lâm Lam vừa mới nhìn thấy chén cháo loãng lỏng bỏng kia liền có vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà hiện tại cô đang rất đói, nên đành há miệng ăn miếng khoai lang độn kia.

Muốn nôn, Lâm Lam nghĩ vậy. Cái thứ chát xít này là món gì mà khó nuốt vậy? Thật sự vô cùng nhớ thương bánh bao trắng mà Dương Hàm mời cô ăn.  Sau khi ra ở riêng, mình sẽ ăn thịt heo trắng thơm mềm, đến lúc đấy cho mọi người chết thèm.

Lâm Lam không biết thật ra mùa này là mùa khoai lang, nhưng khoai lang độn hoàn toàn không dễ ăn tí nào. Khoai lang thường được thu hoạch sau tiết Trung thu, một phần đem phơi khô, sau tiết sương giáng sẽ bỏ vô hầm trữ lương thực để ăn cả một mùa đông. Nếu như trữ hợp lý thì sẽ không bị mốc hoặc mọc mầm, mùa xuân năm sau vẫn ăn được. Nhưng mà căn bản qua đến năm mới thì khoai đã bắt đầu bị mốc, chỉ có thể gọt bỏ phần hỏng và ăn phần còn lại. Nhưng mà như vậy cũng không lưu trữ được tới giờ. Hiện tại món khoai lang độn mà Lâm Lam được ăn chính là khoai lang mọc mầm để gieo trồng vụ sau, đã được cắt lát phơi khô, giữ lại để tới lúc chẳng còn gì nữa thì mới đem ra ăn. Loại khoai này không có chút xíu dinh dưỡng nào, ăn chẳng no mà lại còn có độc. Món khoai này dành cho đàn bà ăn. Nhưng nhà họ Hàn thực ra cũng chẳng nghèo đến mức ăn món này, nhưng mẹ chồng Lâm Lam đang bực bội nên cố ý để cho chị dâu cả đưa cho Lâm Lam ăn món này. Tiểu Vượng đang húp chén cháo nhỏ đột nhiên dừng lại, cầm cái bát đặt vào tay Lâm Lam: “Mẹ, mẹ ăn món này”.

Vốn là mọi người đang cắm cúi ăn phần của mình, cho nên khi Tiểu Vượng đột nhiên nói một câu, mà vốn bởi ngày thường thằng bé không nói chuyện lưu loát được như vậy, cho nên mọi người rất là bất ngờ.

Tiểu Vượng vừa nói vậy, Nhị Vượng đang bưng chén bỗng nhiên khựng lại, Mạch Tuệ thì liếc một cái nhưng không phản ứng gì mà tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Tam Vượng quay đầu nhìn thoáng qua liền kinh ngạc nói to: “Mẹ, cháo của mẹ bị sao vậy?” – sau đó nhìn quanh quất phát hiện cháo của mọi người đều bình thường, nhìn lại bát cháo của cậu bé rồi nghiêng đầu nói: “Mẹ, con chia cho mẹ một nửa” – Nói rồi cậu nhóc đổ một nửa bát cháo của mình cho Lâm Lam. Mặc dù khẩu phần ăn của phụ nữ ở nông thôn là tiền lệ, trừ phi người phụ nữ đó có nhà mẹ đẻ giàu có làm chỗ dựa, hoặc là bệnh tật ốm yếu hoặc là đang trong hoàn cảnh đặc biệt, chứ không thì nhà nào cũng vậy. Chỉ khi nào mọi thứ bị nói toạc ra, không thì đàn ông trong nhà cũng ngó lơ nhắm mắt bỏ qua. Chị dâu cả rũ mắt nhìn chồng mình cùng mấy đứa con, ai cũng đang cúi đầu ăn hết phần ăn của mình, chẳng ai có ý tứ muốn chia cho chị dù chỉ là một chút. Mẹ chồng Lâm Lam khó chịu ra mặt, chỉ đũa vào Tam Vượng nói: “Thằng nhóc này, cháu còn nhỏ, ăn phần ăn của cháu đi”.

Tam Vượng vẫn tò mò hỏi thêm: “Bà Nội, có phải là chúng ta thiếu gạo nên không thể ăn cơm không ạ? Nếu không ngày mai lúc cắt cỏ cháu sẽ đi kiếm rau dại đào củ dại. Cháu cũng thấy bọn Tiểu Ngưu hay đi đào mấy thứ ấy!” – lời này làm mẹ chồng Lâm Lam suýt nữa thì mắc nghẹn.

Ông Hàn thấy vậy đành phải nói thay: “Ăn cơm đi” – ông nhìn thoáng qua nồi cơm, thấy trong đó còn có một chút bánh bột ngô liền có ý bảo bà Hàn đem cho bọn nhỏ ăn. Ông Hàn dù sao cũng là trụ cột gia đình, có lo cũng là lo chuyện bên ngoài. Nhưng việc trong nhà là do bà Hàn quản, tiền chi tiêu trong nhà cũng là bà chi, nên có một số việc bà vẫn nghe lời chồng, dù sao cũng không thể làm mất thể diện chồng mình trước mặt các cháu được, đây là quy củ từ lâu ở mỗi gia đình nông thôn. Vậy nên dù có giận lắm thì bà Hàn vẫn đặt nồi cơm lên bàn. Tam Vượng lập tức đứng lên xới một bát bánh bột ngô lớn nhất, Nhị Vượng liền đoạt lấy đem cho Lâm Lam: “Mẹ, mẹ ăn bánh bột ngô đi”. Tam Vượng lại từ từ ngồi ăn bát đồ ăn của mình. Lâm Lam liền đem đồ ăn chia cho mấy đứa con, nhìn thấy Mạch Tuệ đang giả đò không chú ý cũng cứng rắn kín đáo xẻ cho cô bé một miếng. Cơm nước xong chị dâu cả cùng con gái thu dọn bát đũa đem rửa, chị dâu thứ lại giống như không thể kìm nén nổi, liền quay về hướng Lâm Lam gào lên: “Em dâu thứ ba, một mình cô mượn tiền trên đội chắc chắn còn, đừng hi vọng dùng tiền trong nhà. Mọi người còn phải trông chờ vào chút công điểm này đấy”.

Không đợi Lâm Lam nói chuyện, Tam Vượng đã hô lên: “Cha cháu gửi tiền về vẫn còn mà”.

Chị dâu thứ nghe những lời này tức giận nghiến răng: “Tiền của cha mày gửi về là tiền của cả nhà, không được tính”

Tam Vượng buồn bực, nhưng vì bản thân nhóc là đứa bé tích cực thích bông đùa: “Bác dâu hai, bác nói tiền bố cháu gửi về là tiền chung của cả nhà ư?”

Bà Hàn cảm thấy phiền muộn phất tay một cái: “Trẻ con biết cái gì, đi chơi đi”. Nhắc tới gửi tiền, bà bấm đầu ngón tay đếm đếm một chút rồi tự nhủ: “Lạ nhỉ, hôm nay đã là ngày mười tám mười chín, tiền của thằng ba đáng lẽ phải gửi về rồi, làm sao người đưa thư còn không gửi tới nhỉ?”

Mặc dù tiền tháng hàng năm đều gửi tầm này, nhưng mà bộ đội nhân viên hậu cần ai cũng bận rộn công việc, nên trễ một hai hôm cũng là bình thường. Dù sao ở nhà chờ gửi tiền về chậm một hai hôm cũng không chết ai. Lâm Lam tỏ vẻ không biết gì hết, tiền gửi về cô đã giấu rất kỹ, thẳng thắn khai nhận là không thể. Dù sao tiền là mấu chốt của mẹ chồng, mà mẹ chồng cô thì thực ra chưa bao giờ là người rộng rãi, cho nên cô cứ giấu tới lúc nào lộ ra thì thôi.

Buổi trưa của hai ngày sau đó……

Người trong xã đi làm về đã thấy bóng dáng đồng phục của người đưa thư, một đám trẻ con đuổi theo xe giao thư của cậu ta, chiếc xe đạp đi về hướng nhà họ Hàn.

Người đưa thư đến cửa thì nói to: “Có bưu phẩm!”

“Ái chà, tiền của mình đã về” – Bà Hàn mừng rỡ cười tít mắt, cũng không quản ngại việc chân mình đau người đang mệt, liền đi chân đất chạy chậm ra ngoài sân, búi tóc sau gáy còn nhảy tưng tưng theo.

“Tiểu Đồng đấy à, danh mục tiền gửi đâu đưa đây cho tôi” – Bà Hàn thở hồng hộc dựa vào cổng, chìa tay cho người đưa thư.

Người đưa thư xem danh sách liền cười nói: “Bà Hàn, lần này không phải gửi bưu phẩm cho bà, mà là cho Lâm Lam. Lâm Lam có ở nhà không?”

“Gì cơ?” – Bà Hàn như nằm mơ hỏi lại. Bà giống như bị một mũi tên nhọn xuyên thấu lồng ngực, cả người không còn chút sức, lảo đảo suýt ngã. Một lúc sau, bà Hàn rít lên: “Ông trời ơi, thằng con bất hiếu này, có vợ liền quên mẹ rồiiiiiiii”.

Chương 10: Trở về

Người đưa thư ngạc nhiên nhìn bà già ngồi bệt trên đất. Trước kia mỗi lần gặp bà Hàn, cậu ta đều thấy bà ấy mặt mày tươi tỉnh, đôi mắt sáng quắc kia giống như mắt vị chủ tịch nhìn nhân dân, làm sao giống bây giờ, không thèm để ý đến hình tượng bản thân ngồi bệt trên đất la lối om sòm.

“Bác gái à, bác làm sao ….”

Bà Hàn làm sao còn chú ý lời người khác nói, bà ta hiện giờ chỉ chú ý đến việc có thể con trai đã phản bội niềm tin của mình, đem tiền gửi cho vợ nó chứ không gửi cho mình nữa. Quả thực là trời long đất lở trong một tích tắc. Bà ta không thể chấp nhận sự khiêu chiến quyền uy này của mình thì nào còn tâm trí mà giữ hình tượng với cả tôn nghiêm, chỉ nghĩ tới việc vỗ bắp đùi mà gào: “Mỗi lần đều gửi đúng hạn mà sao lần này đã thay đổi rồi? Có phải bị vợ dọa tự tử rồi sợ hãi không? Vợ con có rồi nên bỏ quên mẹ phải không? Đồ bất hiếu! Mày giết mẹ đi cho rồi! Đừng có cản tôi, tôi sẽ đập đầu vào cột kia một cái cho chết luôn cho nó vừa lòng huhu”.

Người phát thư đi lại nhiều kiến thức rộng, vừa nhìn là biết bà già này đang ăn vạ liền “” một tiếng nói: “Bà Hàn ơi, bà có ăn vạ như hát cũng không được đâu, đây có phải là điện chuyển tiền đâu! Đây là đồ gửi từ bệnh viện về mà” – nói rồi cậu ta lấy ra một bưu kiện nhỏ. Bà Hàn vừa nghe thấy không phải điện chuyển tiền liền nín khóc, nghĩ một lát, hóa ra con trai không có phản bội mình. Chờ đã, bưu kiện là cái gì? Trong đó có cái gì? Bà Hàn bật dậy muốn đưa tay đoạt lấy, động tác này giống như đã làm quen không biết bao nhiêu lần: “Bưu kiện gì? Đưa cho tôi!”.

“Vậy không được đâu bà Hàn. Người gửi nói phải tự mình đồng chí Lâm Lam ký xác nhận tận tay”.

Bà Hàn mất hứng lẩm bà lẩm bẩm: “Nó là vợ con của tôi, của nó là của tôi, làm sao tôi không nhận được? Có phải thuốc của cháu tôi không?”

Người phát thư nhìn lại bưu kiện một chút rồi nói: “Là kính mắt”.

“Kính đeo mắt?” – Gì cơ, Tiểu Vượng đeo kính á? Bà Hàn tự nhiên cảm thấy tức giận muốn xù lông. Không phải thầy giáo hay thành phần tri thức gì, đeo kính mắt làm gì? Bị thần kinh à? Bà Hàn vẫn chìa tay ra: “Nó không có ở nhà, tôi nhận cũng thế”.

Bà Hàn không tin, cái món đồ nào chỉ cần đến cửa này đều là của bà ta hết. Nhưng Tiểu Đồng sống chết không giao đồ, dù sao bác sĩ Dương cũng đã dặn dò rất kỹ, phải giao tận tay Lâm Lam chứ tuyệt đối không giao cho mẹ chồng cô ấy. Điều này làm Bà Hàn cảm thấy sượng mặt, bà ta phát hiện thứ gì dính dáng đến con dâu thứ ba đều không phải món hời gì, liền “hừ” một tiếng: “Được rồi! Một đôi kính dành cho mắt có tật, người khỏe mạnh cũng không thèm đeo. TIểu Đồng này, thế còn điện chuyển tiền của con thứ ba nhà tôi thì sao?”.

Bà Hàn nhận ra mình suýt chút nữa thì quên việc chính. Người đưa thư lắc đầu nói: “Bà Hàn, danh sách hôm nay không có điện chuyển tiền của bà”.

“Không thể nào như vậy!” – Bà Hàn nghi hoặc không tin, có ý định moi đồ bưu phẩm trong túi của người đưa thư. Vừa lúc thời gian Lâm Lam tan làm, cũng không để tâm tới ánh mắt lườm nguýt của Bà Hàn, ký vào danh sách nhận lấy kính mắt, cảm ơn Tiểu Đồng rồi trở về nhà tìm Tiểu Vượng. Bà Hàn không tin là không có điện chuyển tiền liền lôi kéo Tiểu Đồng không cho cậu ta đi tiếp, đòi cậu ta phải nói cho ra nhẽ. Chị dâu cả về nhà nấu cơm thấy vậy liền kéo Bà Hàn lại rồi khuyên nhủ: “Mẹ, có thể còn chưa đến mà”.

Bà Hàn có một loại dự cảm bất thường, trong lòng khó chịu liền hỏi Tiểu Đồng chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Đồng biết bà ta coi số tiền kia như mạng, vì tránh bị liên lụy liền bảo không biết, cậu ta không muốn bị dây dưa với chuyện gia đình nhà người khác. Tiểu Đồng dứt khoát đẩy xe đạp đi: “Bác gái, bác nhìn chỗ bưu phẩm thư tín này của cháu đi, có rất nhiều chỗ phải giao. Cháu đi trước”. Dứt lời cậu ta liền cong lưng đạp xe, bỏ chạy rất xa.

Vừa vào tới sân, Bà Hàn lại thấy Lâm Lam đang cùng Tiểu Vượng ở giường gạch phòng phía Đông đeo kính thử. Lâm Lam đang nhìn kính mắt này tấm tắc, chất liệu không tệ, thủ công tinh xảo, không hổ là kính đắt tiền: “Tiểu Vượng, mẹ đeo kính lên cho con nhé” – Tiểu Vượng nhắm mắt lại để cho Lâm Lam đeo kính cho bé. Đeo xong, Lâm Lam cười nói: “Mở mắt ra nào, không chói mắt đâu”.

Tiểu Vượng từ từ mở mắt, một thứ ánh sáng ấm áp lần đầu tiên bé nhìn thấy. Trước đây dù Tiểu Vượng có thể thấy được nhưng lại rất nhòe mờ, giống như là nhìn qua màn sương mù vậy. Thêm vào đó là người khác chê cười bé là kẻ ngu mù lòa, mẹ ruột lại không thích bé nên bé chưa bao giờ nhìn cái gì một cách kỹ lưỡng. Dần dần bệnh sinh lý và bệnh tâm lý cộng vào khiến cho tình trạng mắt của bé càng lúc càng xuống cấp. Lần trước đi viện, bác sĩ gầy gầy nọ khám bệnh xong còn châm cứu cho bé, lại có thuốc uống nên giờ tình trạng mắt của bé đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này đeo kính mắt lên giống như xua tan sương mù, trước mắt là một mảnh sáng trong rõ ràng. Bé thấy một đôi mắt rất đẹp, trắng đen rõ ràng, người đó còn mỉm cười nhẹ nhàng với bé như gió xuân tháng ba đang thổi phấp phới, giống như ánh nắng ban sáng vừa rực rỡ lại ấm áp, giống như mưa phùn mùa xuân êm ái. Thậm chí bé cảm thấy khi nhắm mắt trong gió còn có thể nghe được thứ âm thanh dịu dàng vô cùng. Mẹ thật là đẹp!

Cậu bé nhìn Lâm Lam giống như không bao giờ nhìn đủ, miệng nghẹn ngào một tiếng: “mẹ” liền nhào vào ôm cổ Lâm Lam dụi dụi, phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn giống như con thú nhỏ. Đứa bé nghẹn ngào như vậy làm Lâm Lam cảm thấy không quen. Để Tiểu Vượng ôm một lát cô liền kéo tay bé xuống, chỉnh lại mắt kính bị lệch rồi nói với bé: “Đeo một lúc thì bỏ xuống nhé! Mẹ đi hái một ít hoa cúc dại phơi khô để nấu nước rửa mắt cho con.” Tiểu Vượng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Thấy rõ rồi thì có thể đi học nha!” – Lâm Lam vui mừng cho Tiểu Vượng. Tiểu Vượng giờ còn nhỏ, không bỏ lỡ quá nhiều thứ, giờ đi học luôn cũng được.

“Học cái gì mà học! Tưởng mình là sao Văn Khúc hạ phàm hay sao? Cũng không biết mình là ai mà học đòi văn vẻ” – Bà Hàn bực bội nãy giờ mới tìm được chỗ phát tiết.

Lúc này bọn nhỏ trong nhà đều đã trở về, thấy Tiểu Vượng đeo mắt kính liền rối rít khen ngợi mắt kính đẹp, mắt kính đắt tiền, cũng muốn đeo thử. Lâm Lam cất lời:

“Kính Tiểu Vượng đeo là loại kính cận, các con đeo vào sẽ hỏng mắt, không được”.

Tam Vượng không phục cố lấy đeo, kết quả đeo lên choáng váng đầu óc, mắt hoa hết cả lên. Cậu nhóc hét to rồi ngồi bệt xuống đất: “Ai chao ôi nhức đầu quá. Sư phụ đừng niệm nữa, đừng niệm nữa…..đồ đệ biết sai rồi biết sai rồi!”

“Ha ha ha” – bọn nhỏ xung quanh cười ầm lên. Mạch Tuệ cười đau cả bụng, gục mặt trên đùi Lâm Lam không dậy nổi. Lâm Lam tiện tay lấy cái lược thiếu răng chải lại tóc rối cho con bé, còn gọi Tam Vượng: “Đừng có làm trò khỉ nữa, mặt đất lạnh, đứng lên đi”.

Nhị Vượng kéo Tam Vượng đứng lên: “Giống con cá chạch trơn tuột ý”.

Tam Vượng cười hì hì: “Rõ ràng là con cá nhỏ, anh lại bảo em giống con cá chạch! Cá chạch xấu hoắc!”.

Lâm Lam nhìn phía ngoài cửa, không thấy Đại Vượng đâu, liền hỏi bọn nhóc: “Anh cả đâu?” Nhị Vượng lập tức tỏ thái độ, ý rằng con không biết mẹ đừng có hỏi con. Tam Vượng liền cướp lời: “Con biết! Anh đang đánh nhau với Thiết Trụ ngoài kia”.

Lâm Lam thở dài: thằng nhóc đầu gấu này! Nếu không phải biết Lâm Lam đanh đá có tiếng, cha mẹ bọn nhóc bị Đại Vượng đánh có khi đã tới cửa hàng ngày để mắng vốn rồi. Lâm Lam muốn tìm cơ hội nói chuyện với Đại Vượng một chút, để cho cậu nhóc biết mẹ mình đã thay đổi rồi, nhưng mà cậu nhóc này không cho cô cơ hội. Kể từ khi nguyên chủ càm ràm một ít thủ đoạn đắc ý với cậu nhóc, thì cậu nhóc đã tránh nguyên chủ như tránh sói, phòng bị như phòng bị bệnh dịch vậy. Lâm Lam cũng bó tay, muốn phá băng thì cần cố gắng nhiều mà.

Ở ngoài sân Bà Hàn đang làm ầm ĩ cả lên: “Thằng thứ hai đâu? Nó về chưa? Ra đội mượn xe đạp đưa tao đi bưu cục huyện! Mau lên, tao phải lấy tiền về. Mí mắt giật liên hồi, tao đang thấy có chuyện không hay đây”.

Bà Hàn có linh cảm không lành, liên quan đến tiền thì một giây thôi Bà Hàn cũng không đợi được. Nhưng mà dù tự đi cũng phải xẩm tối mới về được, cho nên phải chờ anh thứ hai xin phép nghỉ làm ca. Lâm Lam thấy mọi người bận việc tự nhiên sẽ không chủ động thẳng thắn, chỉ suy nghĩ làm sao để ứng phó mẹ chồng đây.

Sau bữa cơm trưa, Lâm Lam đi làm việc lấy công điểm, chị dâu thứ hai lại cáo ốm nhức đầu xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu Vượng có mắt kính đã nhìn rõ mọi thứ nào chịu ở nhà ngồi, nên đã sớm cùng bọn Nhị Vượng Tam Vượng đi cắt cỏ. Lâm Lam dặn dò mấy đứa anh trai coi chừng em út rồi cũng để bọn nhóc tự đi. Nhị Vượng là đứa có tâm nhãn lại thận trọng, coi chừng em út cũng khiến Lâm Lam yên tâm.

 

Tại bưu cục huyện….

Bà Hàn nhoài người trên quầy, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm đôi tay nhân viên bưu cục. Sau khi nghe nhân viên bưu cục nói mấy ngày trước Lâm Lam đã nhận hai trăm sáu mươi đồng tiền, Bà Hàn cảm thấy hoang đường vô cùng, trái tim giống như ném thẳng xuống đáy cốc vỡ tan thành tám mảnh.

“Mẹ nó! Đồ vô liêm sỉ, đứa con dâu này thật sự to gan lớn mật!”

Không muốn mẹ mình ngồi ăn vạ gào khóc nơi công cộng, anh thứ hai vội đỡ Bà Hàn: “Mẹ, mẹ ở đây gào cái gì nữa. Chúng ta mau về nhà bắt cô ta nhả tiền ra”.

Em dâu thứ ba này …. Trước kia cho người ta cảm thấy cô ta ngu xuẩn, nhưng mà không nghĩ cô ta cũng xảo quyệt không kém, dám lấy tiền trước mà còn giữ chuyện kín như bưng. Bà Hàn đúng là chuẩn bị ăn vạ, nghe con trai nói thế cũng bất chấp, đạp xe giống như đạp phong hỏa luân về nhà. Trên đường về, Bà Hàn vặn vẹo nghĩ những điều ác độc, khi về nhà phải đem người đàn bà đanh đá kia làm gì làm gì……

Buổi tối, khi Lâm Lam tan tầm trở về….

Nóng, mệt, đau nhức, đây chính là những cảm giác ngày hôm nay của cô. Cô cảm thấy cái thân thể này không có chút sức sống nào. Nhưng dù sao mọi người đều tự động dạt ra tránh né cô, cho nên cô cũng không cần hạ mình đi lấy lòng người khác, tan tầm thì trực tiếp về nhà. Đang đi đột nhiên Lâm Lam nghe thấy tiếng khóc thất thanh của trẻ con cùng âm thanh đánh chửi. Mọi người đều ở nhà một tầng, nói chuyện lớn tiếng hàng xóm còn nghe thấy nữa là tiếng khóc rống. Nhà ai lại đánh con dữ như vậy nhỉ? Mất một phút đồng hồ Lâm Lam mới nhận ra, hóa ra là nhà mình. Không nghĩ tới người phụ nữ đanh đá như mình không ở nhà mà trong nhà cũng có thể đánh nhau cơ đấy. Cô chạy nhanh về nhà: “Chuyện gì đó, có lời gì thì từ từ nói, không nên….” – Lâm Lam không tin vào mắt mình, gào lên: “Vương Tú Phân, chị dám đánh con tôi?”.

Trước mặt Lâm Lam là chị dâu thứ hai, tay chị ta đang cầm cây gậy đen thui còn đang cháy dở, tay kia đang nắm cánh tay gầy nhỏ của Tam Vượng mà quật túi bụi. Mạch Tuệ thì đang vật lộn với con gái nhà thứ hai, Nhị Vượng và chị dâu cả lại đứng ở sân khuyên can không được đánh.

Tiểu Vượng đâu? Lâm Lam nhìn quanh một vòng, chỉ thấy Tiểu Vượng đang gục ở bên ngoài cửa sổ nhà phía tây, mặt đầy máu. Lâm Lam cảm thấy đau nhói. Tổ cha! Nhân lúc bà đây không có nhà đánh con của bà, muốn chết đúng không? Xông vào giật tóc cào mặt xé quần áo không phải tác phong của Lâm Lam, mà cô cũng chẳng nói nhảm làm gì, từ chân tường nhà phía nam rút ra một cây gậy trong đống cỏ khô, tay giơ lên quật xuống chị dâu thứ hai: “Dám đánh con tôi? Tôi đánh chị”.

Chị dâu thứ hai đang hăng máu quật Tam Vượng, đột nhiên bị người ta quật một cái đau đến phát khóc. Lâm Lam cũng không lên tiếng, cầm cây gậy gỗ thô đó tiếp tục quật thêm cái nữa. Chị không phải thích đánh hả? Tôi đánh cho chị xem.

Đánh hai cái xong, Lâm Lam chạy lại hướng Tiểu Vượng. Chị dâu thứ hai tưởng Lâm Lam nổi điên muốn đánh chết mình liền sợ hãi co giò bỏ chạy, kết quả nhắm mắt chạy bừa đập đầu vào tường nhà xí góc Tây Nam. “Bốp” một tiếng, chị dâu thứ cảm thấy trước mặt sao bay, đầu váng mắt hoa. Đầu vừa đau vừa ngứa lại tê, chị ta giơ tay lên gãi lại thấy dính dính liền bỏ tay xuống nhìn: “Máuuuuuuuu! Đầu tôi có máu, vỡ đầu rồi, chết tôi rồiiiiiii” – sau đó chị ta thấy sau gáy lạnh dần, có cái gì đó đang chảy xuống, trước mắt lấp loáng màu đỏ – “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”.

Chị dâu thứ cảm thấy cả người nhũn ra, mềm oặt té lăn xuống đất, không bò dậy được, cảm giác mình muốn chết tới nơi. Trong sân đang ầm ĩ tất cả im bặt, mọi người bang hoàng, chị dâu cả cuống quýt: “A! Đánh ra mạng người rồi”

Bọn nhóc nhà thứ hai bất chấp đang đánh nhau liền vội vàng chạy tới nhìn mẹ mình, chị dâu cả vội vàng gọi con lớn chạy chân đất đi tìm thầy thuốc La tới băng bó vết thương. Lâm Lam cũng mặt kệ chị ta, vội vàng ôm lấy Tiểu Vượng rồi bảo Mạch Tuệ đang ngẩn người ở đó đi múc nước.

“Mẹ” – Tiểu Vượng cau mày kêu một tiếng.

Lâm Lam vội vàng đáp lời: “Tiểu Vượng! Chỗ nào không thoải mái hả con? Có bị choáng váng không con?” – Lâm Lam kiểm tra một chút, Tiểu Vượng trên đầu sưng một cục, máu trên mặt bởi vì chảy máu mũi rất nhiều, lúc này đã ngừng chảy. Tiểu Vượng suy yếu nói: “Mẹ! Con không sao ạ”.

Nhị Vượng đem chậu nước trong tay Mạch Tuệ bưng lại: “Mẹ! Mẹ rửa mặt cho Tiểu Vượng”. Lâm Lam nhẹ nhàng hớt nước rửa mặt cho Tiểu Vượng, rửa sạch máu trên mặt bé rất từ từ vì sợ bé bị đau. Tiểu Vượng lại vui vẻ: “Mẹ, con không đau”.

Đứa nhỏ hiểu chuyện làm cho Lâm Lam thấy đau lòng hơn, đứa bé như thế máu vốn ít, giờ chảy nhiều như vậy thật sự đáng thương. Đang rửa mặt thì Bà Hàn về tới nhà, không đợi anh thứ hai dừng xe liền nhảy xuống lảo đảo chạy vào trong sân. Vừa vào sân liền truy tìm bóng dáng Lâm Lam, tựa như không còn ai khác trong mắt, giống như con sư tử khóa chặt con mồi mục tiêu.

“Đồ kẻ trộm này” – Bà Hàn giận đến mức nghiến răng ken két, quơ cây gậy đang cháy dở kia chạy như bay tới chỗ Lâm Lam đánh quật túi bụi, vừa đánh vừa mắng: “Đồ ăn cắp, đồ xấu xa, đồ sao chổi bại gia, trộm tiền của tao này. Giỏi lắm, dám trốn tao đi lấy tiền. Mày cút ngay, cút về nhà mẹ đẻ của mày, nhà họ Hàn này không chứa mày nữa”.

Lâm Lam không thể tránh, vì sợ đòn roi kia rơi vào người Tiểu Vượng, vì vậy vô số nhát gậy quất vào tay, vào đầu vai, vào sau lưng đau đến rớt nước mắt. Tam Vượng vội chạy lại che chở cho mẹ, Mạch Tuệ đứng một bên sợ phát khóc, Nhị Vượng lại chạy tới kéo bà nội: “Đừng đánh! Đừng đánh mẹ cháu mà”.

Nhưng Bà Hàn giống như bị điên rồi.

“Có thôi đi không” – Lâm Lam nổi giận, cô liều mạng bị đánh giơ một tay túm lấy cây gậy kia.

Chị dâu cả bị tình huống này dọa sợ vội vàng la lớn: “Em dâu ba, em không được đánh mẹ!”

 

Ở đường lớn phía nam, trên một chiếc xe kéo nhảy xuống một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, đeo một cái ba lô cao cỡ nửa người. Anh ta phất tay chào người lái, khoác lại cái balo sải bước hướngg về đường vào thôn. Có người nhìn thấy bèn rối rít hỏi đó là ai.

“Ái chà chà, đây không phải là con trai thứ ba nhà họ Hàn hay sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, Thanh Tùng đã về rồi!”

Lúc này mấy mấy đứa trẻ trong ngõ hẻm vội vàng chạy chân đất ra ngoài đường hét lên: “Có ai không? Cô thứ ba nhà cháu nổi điên rồi muốn chém chết mẹ cháu với bà nội cháu huhu”

Bước chân Hàn Thanh Tùng đột nhiên nặng thêm mấy phần.

Trong sân nhỏ, Lâm Lam cầm lấy cây gậy đang cháy dở, cánh tay bả vai bị thương đang hơi sém lửa, trợn mắt nhìn mẹ chồng mình, Cô đập cây gậy đang cháy xuống mặt đất. Bà Hàn chắc chắn con dâu thứ ba không dám đánh mình. Vì những năm nay con dâu thứ ba làm nháo loạn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ khóc, nói bóng gió tự hành hạ bản thân, chưa bao giờ nói thẳng vào mặt mình chứ chưa nói đến việc đánh: “Mày đưa tiền ra đây, nếu không thì…..” – bà ta quay đầu lại không tìm được con thứ hai thì giận dữ hét lớn: “Thằng hai, mày chết dí ở chỗ nào rồi? Mau đi đánh điện cho thằng Ba, để nó về đây dạy dỗ vợ nó! Trói nó lại, đi đấu nhóm nó, xã hội này là xã hội chủ nghĩa, nó là con sâu mọt của gia đình, đồ xấu xa, kẻ phản trắc”.

Anh thứ hai vừa vào cửa không kịp nói chuyện thì chị dâu cả đã bảo đưa Vương Tú Phân đi phòng cứu thương rồi, cũng không ở nhà.

“Con dâu cả, mày chạy vào nhà lấy sợi dây thừng ra đây” – Bà Hàn gầm lên, giọng điệu muốn nổi lửa thiêu người.

Chị dâu cả nhìn bên này lại nhìn bên kia, không thể làm gì khác ngoài việc khuyên nhủ Lâm Lam: “Vợ chú ba, tiền thừa chưa sử dụng đâu rồi em trả cho mẹ đi, đây là tiền nuôi sống cả nhà đó”

Bà Hàn ù cả tai, đang đi lòng vòng tìm cây gậy muốn đánh Lâm Lam: “Lớn gan nhỉ? Tao còn tưởng mày ngu mày xuẩn, nào biết rằng mày xảo quyệt gian trá, còn biết trộm giấy chứng nhận kết hôn để đi lĩnh tiền”.

“Con lấy giấy chứng nhận kết hôn của con thì sao lại gọi là trộm? Con lấy tiền mà chồng con gửi cho con sao lại coi là trộm hả mẹ?” – Lâm Lam đứng dậy ôm Tiểu Vượng trở về phòng.

“Mang tiền ra đây”

“Tiền? Dùng hết rồi” – Lâm Lam tỏ vẻ vô tội – “Hai trăm đó làm sao đủ được? Chữa bệnh cho Tiểu Vượng cũng phải hết một ngàn khối tiền, con còn thiếu bảy tám trăm đây này”

“A đồ phá của! Mày phá tiền của tao, tao với mày liều mạng!” – bầu trời của Bà Hàn bỗng chốc sụp đổ, bà ta hét to một tiếng rồi giơ gậy quật vào đầu Lâm Lam. Lâm Lam làm sao lại cho bà ta đụng vào người liền né sang một bên, nhưng thấy Bà Hàn không kịp  thu đòn về sẽ bổ nhào vào tường phòng phía đông. Quả này mà đụng vào khả năng cao là vỡ đầu chảy máu, theo bản năng Lâm Lam đẩy Bà Hàn một cái để bà ta đổi phương hướng ngã về hướng Nam, tránh việc đụng đầu vào tường.

“Ôi chao” – Bà Hàn suýt nữa thì té lăn trên mặt đất. Ngay lúc đó một đôi bàn tay to chắc khỏe đỡ lấy bà ta, tránh cho bà ta lăn lông lốc. Một người mặc quân phục màu xanh lục, mặt mũi lạnh lùng, khuôn mặt phong trần mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ oai hùng. Bà Hàn thấy người đỡ mình là ai liền lập tức gào khóc: “Thằng ba, mày về chậm một chút là không thấy mẹ nữa rồi, mẹ sẽ bị thứ con dâu bất hiếu hung tàn kia đánh chết mất”

“Mau lên, con đuổi đứa đàn bà điên kia về nhà họ Lâm đi, nhà họ Hàn này không chứa được cô ta”.

Trở lại cũng đúng lúc lắm. Lâm Lam giương đôi mắt bất mãn nhìn qua, vừa lúc đụng phải một đôi mắt đen nhánh, sắc bén như chim ưng làm người ta không dám nhìn thẳng vào.

 

Discussion19 Comments

  1. Không còn từ nào để diễn tả nỗi bất mãn trong lòng mình nữa có bà mẹ chồng như vậy hỏi sao nhà cửa ko yên. Tai nghe k bằng mắt thấy lần này xem HTT xử lý kiểu gì đây.

  2. Muốn chửi thề thiệt chứ. Thấy Lâm Lam không ở nhà cái mụ chị dâu thứ hai lại dám đánh mấy đứa nhỏ, tiểu Vượng còn bị đánh đổ máu. Lâm Lam đánh chị ta, làm chị ta va đầu đổ máu lại là đáng đời. Cái bà già Hàn lại đòi trói đấu tố Lâm Lam, quá ác độc. Hàn Thanh Tùng về rồi. Chuyện gì tiếp theo đây.
    Cảm ơn editors

  3. sắp đến hồi gây cấn rồi đây, nam 9 giờ mới lên sàn, hi vọng a che chở mấy mẹ con chứ nữ 9 sao mà khổ quá

    • Mấy bà chị dâu đó chắc là muốn lấy kính của tiểu vượng đây mà, kính đó làm bằng bạc nên mắc tiền, tiểu vượng không cho nên đánh nó. Hàn Thanh Tùng về rồi, một là bỏ vợ hai là ở riêng thôi. Nhị vượng và tam vượng cũng thương mẹ mình đấy chứ, mõi đại vượng thì trong thời kì nổi loạn nên xử sự vậy thôi. Thích nhất là tiểu vượng thôi, đáng yêu lại hiểu chuyện

  4. Chuyện gì vậy nè, sao bà dâu hai lại đánh bọn nhỏ dã man thế, bị téc đầu cũng đáng lắm, xem sau này dám đánh con LL nữa không, HTT về rồi, khômg biết có ngu hiếu nghe theo mẹ không. Tôi nghiệp LL bị đánh, bị thương khắp người.

    • Mẹ chông như vậy,cả gia đình chồng như vật thật sự là không còn từ gì để nói luôn. Không biết ông chồng này vưag về gặp tình cảnh này sẽ xử lý ra sao nhỉ?.

  5. Thật sự là tức chết ta mà. Ức hiếp người quá đáng. Nhân lúc Ll không ở nhà dám ra tay đánh bọn trẻ. TV còn bị đánh tới mức chảy máu. LL đánh con mụ kia té xỉu là đúng rồi. Còn mụ mẹ chồng kia còn hơn cực phẩm mà. Quá ác độc rồi. LL bị bà ta đánh bị thương rồi. HTT về đúng lúc lắm để xem hắn xử lí như thế nào. Nếu hắn là kẻ ngu hiếu thì ta nghĩ LL không cần hắn cũng được.
    Cảm ơn edictor

  6. Đang lúc gay cấn ;92 Hàn Thanh Tùng trở về đúng lúc thật, nhưng liệu có nghe mẹ mà hiểu lầm Lâm Lam không? Ấn tượng của anh về cô trong quá khứ luôn xấu mà, đã vậy còn đúng lúc cô đẩy mẹ chồng nữa ( dù là cô đẩy vì không muốn bà ta đập đầu vào tường)

  7. a hi hi nam chính đã lên sàn/ tình hình căng vậy chắc ra ở riêng nhỉ. không biết có bánh bao nghe mẹ ly hôn k? như vậy lam lan chắc fai nặng vai gông cả nhà đây. người thì bé mà nhà thì lắm chuyện. sống sao cho nổi. thank nàng nhé

  8. Cái nhà này hội tụ toàn cực phẩm a, đợt này náo lớn lắm rồi! Chú hàn vê gòi đây, chú liệu sự mà làm nhé, không có được nghe một phía gòi đánh vợ đánh con nhé

  9. Đang hay thì hết phim. Hix. Từ lâu t đã thích kiểu mẹ ck pk nàng dâu thế này đây. Mong là nam chính là kiểu yêu thương vk và hiểu lý lẽ.

  10. Mẹ cha cái gia đình này. Muốn chửi thề ghê á, cái bà chị dâu chắc vì cái kính nên mới đánh Tiểu Vượng quá. Nam chính về rồi, không biết sẽ giải quyết ra sao, nghe bà mẹ trời đánh ly hôn hay ra ở riêng đây. Thương Lâm Lan ghê á. Tks bạn Edit nhiều ❤️

  11. Hàn Thanh Tùng về rồi, có lẽ tam phòng sẽ ra ở riêng thôi, cứ ở với bà mẹ chồng, chị dâu thì chết mất, đâu ra cái loại phụ nữ tham lam keo kiệt như vậy.
    Mà mình nghĩ Hàn Thanh Tùng là người có chính kiến, hắn đã nhìn thấy mọi việc, đương nhiên sẽ không đổ lỗi và trách mắng Lâm Lan đâu.
    Còn có góp ý nhỏ cho là câu “Nó là vợ con của tôi, …” nên sửa lại là “Nó là vợ của con tôi,…”

  12. Nói mình láo chứ mình chỉ muốn nắm tóc bà mẹ chồng rồi táng cho vài cái, ức chế bà này lắm sao cứ nói Lâm Lam là người đàn bà đanh đá mà sao kg ai nói bà mè chồng là mụ phù thuỷ nhỉ.

    • Lưu Nguyệt Nha

      Bà Hàn thực ác độc, rõ ràng nhà không đến mức phải ăn cháo khoai lang mọc mầm, vừa khó nuốt lại còn độc hại, đúng là tâm địa hẹp hòi. Ngoan nhất vẫn là Tiểu Vượng, biết chia sẻ cháo của mình cho mẹ. Cả nhà cũng thật vô lý, tiền của Hàn Thanh Tùng lại là tiền của cả nhà, chả nhẽ mọi người trong nhà lại vô dụng tới mức không biết làm gì để sống. Cảm ơn editors

  13. Hàn Thanh Tùng về rồi, không biết nam chính đứng về phía mẹ hay bảo vệ vợ con nữa. Thấy nhọc cho Lâm Lan quá, gia đình nhà chồng không bớt lo, còn đứa con cả thì không biết lúc nào mới tâm sự được, mệt thật đó!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: