Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 985+986

4

Chương 985: Lại đi tìm Mộc Chi Tinh

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

“Nhưng mà như vậy cũng là vi phạm Thiên Đạo. Cho nên rất nhanh sau đó ta đã nhận được cảnh cáo, còn dám không tuân theo quy định mà sử dụng Sơn Hà Trận như vậy thì sẽ bị cướp đi quyền tự do di chuyển trong trận.” Trầm Hạ nhún vai, “Từ đó về sau, ta chỉ có thể tự mình sử dụng Sơn Hà Trận thôi, không thể cứu giúp người bên ngoài như vậy nữa. Nhưng mà ta vẫn có thể hiện thân ở trong trận, dùng ngôn ngữ để chỉ điểm người từ bên ngoài đến, để cho bọn họ đi tìm phù vật.”

Nàng rốt cục hiểu rõ: “Cho nên một ngày nào đó, rốt cục có một người may mắn phá giải được đệ nhất mạc thiên địa, mang bảo vật ra khỏi Vân Mộng Trạch, vì vậy tất cả các đại Tiên tông bắt đầu coi trọng tiểu thế giới này hơn, có phải vậy không?”

Trường Thiên liếc nhìn nàng, chỉ nói ra ba chữ: “Thượng Thiên Thê.”

Ba chữ này không đầu không đuôi,  ngay cả Trầm Hạ nghe cũng không hiểu, thế nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn thoáng cái đã hiểu được, Trường Thiên đang nói đến bí cảnh mà Tố Hà Tiên Tử từng dùng để nhốt Đồ Tận – “Thượng Thiên Thê”.

Đồ Tận bị nhốt ở trong đó một ngàn năm, không tiếc dùng phân thân hành tẩu trong bí cảnh, không tiếc gieo rắc pháp khí ở khắp nơi trong bí cảnh, vì cái gì chứ?

Chẳng qua là muốn dẫn dụ một phàm nhân thông minh đến giúp hắn cởi bỏ kết giới trên Nguyệt Quang Bôi mà thôi!

Bây giờ nhìn lại Trầm Hạ cũng giống như vậy thôi. Chính hắn không bắt được Mộc Chi Tinh, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực thôi. Trên Nam Chiêm Bộ Châu ngọa hổ tàng long, nói không chừng có thể xuất hiện một đại năng trợ giúp hắn như nguyện thì sao? Một điều bí ẩn được chôn sâu trong suy nghĩ của nàng cũng được giải quyết dễ dàng:

Mỗi khi đến thời điểm Cố Ẩn Sơn Hà Trận chuyển đổi thiên địa thì tất cả đều được xây dựng lại, như vậy pháp khí của do người chết đi trong mỗi một mạc thiên địa lưu lại tự nhiên cũng sẽ bị tiêu hủy theo. Chỉ có người có thể tự do di chuyển trong chỗ này nhưTrầm Hạmới có thể tranh thủ thời gian trước khi thiên địa chuyển đổi mà lấy đi món pháp khí hắn muốn của những người từ ngoài vào, dùng thứ này như là mồi nhử, hấp dẫn thêm người vào trận.

Nàng vốn đã cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ có pháp khí xuất hiện trong trận chứ, chủ nhân của chúng đi đâu mất rồi? Nếu là gặp nạn, thì thi thể của nguyên chủ nhân cũng phải cùng xuất hiện mới đúng a. Chỉ có khi suy nghĩ cẩn thận thủ đoạn của Trầm Hạ thì mới có thể giải thích được tất cả. Hắn tự nhiên sẽ không lấy đi thi thể, cho nên bảo vật những người đến sau phát hiện được trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, đều là đột ngột xuất hiện cả, hơn nữa không có ai biết được chủ nhân trước của nó là người nào.

Trầm Hạ cười lạnh nói: “Năm đó mẫu thân chấp nhận để ta gặp được những người từ ngoài đến, do đó hiểu thêm về thế cục của đại lục, cho nên mới khiến cho hai đầu của Cố Ẩn Sơn Hà Trận mở ra, vô luận là xâm nhập từ Hồng Cốc hay từ Vân Mộng Trạch đều có thể tiến vào. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, đừng nói là bắt được Mộc Chi Tinh, thậm chí còn không có người nào đi đến được đệ ngũ mạc thiên địa cả! Mỗi lần Vân Mộng Trạch hiện thế, ta đều yên lặng quan sát, thầm nghĩ tìm ra người giúp được ta. Tháng qua tháng, năm qua năm, cơ hồ đã muốn tuyệt vọng! Mà ngay cả người thông minh như Công Tôn Bộ của Công Tôn gia, cũng không thể chịu đựng hết đệ ngũ mạc thiên địa! Khi đó tâm tư của ta như tro tàn, biết rõ cuộc đời này chỉ sợ đành phải bó tay buồn rầu ở trong này thôi!”

Trầm Hạ liếc nhìn Trường Thiên, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp: “Khi các ngươi tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận cũng đã che giấu rất tốt, lúc ban đầu ta cũng không chú ý đến, nhưng ở đệ tam mạc thiên địa, khi tất cả những người từ bên ngoài đến đều mong rời xa Đảo Thất Túc, thì chỉ có các ngươi là đi đường ngược lại, trăm phương ngàn kế muốn lên đảo. A, nếu không phải vì Mộc Chi Tinh thì vì cái gì chứ? Bởi vậy ta đã tự mình vào trận dò xét một phen. Thấy Mộc Chi Tinh đến gần ngươi, từng đó năm trôi qua, ta rốt cục lại dấy lên hi vọng một lần nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn thất lên cả kinh, bắt lấy trọng điểm nói: “Ngươi ở ngoài trận, có thể giám thị động tĩnh trong trận sao?”

Trầm Hạ sững sờ, cuối cùng lại xấu hổ vì nói nhiều nên đã nói hớ rồi. Uất ức đã bị hắn tích lũy từ lâu, bây giờ máy hát mở ra khiến hắn không thu lại được. Loại hi vọng được thoát thân này, loại vui sướng nhẹ nhàng vui vẻ này, loại hi vọng được thoát khỏi số mệnh, có thể thấy được ánh mặt trời này, ba vạn năm qua lần đầu tiên hắn được trải nghiệm.

Dù sao Cố Ẩn Sơn Hà Trận đã sắp bị phá vỡ, bí mật ở nơi đây cũng không cần phải giữ lại nữa. Cho nên hắn cũng chỉ ảo não thở dài nói: “Có thể, ta thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu hiện của các ngươi. Song sau khi ta vào trận, thì cũng chẳng khác gì người thường cả, đều phải tuân thủ quy củ của nơi này như tu tiên giả đến từ bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận dược vị trí của các ngươi thôi.”

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn âm thầm mắng chửi: tuân thủ quy củ ở đâu chứ? Huyền Vũ quả thật là đã bất công thiên vị đứa con trai này đến trình độ nào rồi vậy? Dù sao thì Cố Ẩn Sơn Hà Trận cũng là sân chơi nàng xây cho nhi tử, những tu tiên giả từ bên ngoài đến như bọn họ, đều là vô ý loạn nhập mà thôi, tất nhiên chỗ này vẫn là sân nhà của người ta.

Ồ, đợi chút! Như vậy sau khi nàng và Trường Thiên tiến vào đệ tứ mạc thiên địa, đã chơi đùa rất vui sướng ở bờ đầm và bên trong mạch nước ngầm a, không phải đều bị hắn nhìn thấy rồi chứ?!

Bởi vậy Trầm Hạ chỉ thấy đột nhiên hai gò má của nàng ửng hồng lên như bị hỏa thiêu, răng ngà nghiến “ken két”, cơ hồ muốn xông lại nắm chặt cổ áo của hắn rồi nói: “Sau khi chúng ta rơi vào Thiên Khanh thì ngươi, ngươi vẫn luôn giám thị chúng ta sao?”

Trầm Hạ không hiểu gì trả lời: “Chỉ nhìn một lát thì ta đã vào trận truy bắt Mộc Chi Tinh rồi, những … đầu khải ngạc kia cư nhiên không thể cắn chết các ngươi. Có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy hả?” Nàng không tin.

Loại sinh vật nữ nhân này thật là kỳ quái. Trầm Hạ cười lạnh nói: “Ngươi có tin hay không thì liên quan gì đến ta chứ?”

Nàng vẫn nổi giận, đang muốn lên tiếng thì đã thấy Trường Thiên khoát khoát tay với nàng, tỏ vẻ bình thản.

Ý tứ này là, Trầm Hạ đúng thật là không thấy sao? Nhưng Trường Thiên lại biết được? Chẳng qua nàng hiểu rõ Trường Thiên cũng không thích bị người khác nhìn trộm xuân cung sống của mình, cho nên hắn nói không có chính là không có a.

Nàng đè cơn giận xuống, hừ một tiếng. Trầm Hạ cũng không để ý đến nàng, lúc này ba người đã đi ra khỏi rừng cây u tĩnh, trước mắt là một thảm cỏ dày đặc, một chân giẫm lên thì vô cùng co giãn. Đã đi đến nơi này, tung tích của Mộc Chi Tinh cũng không cần Trầm Hạ chỉ điểm nữa, chỉ cần đi theo một đường Bách Nhật Thảo, Kim Trản Cúc và Bán Chi Liên đang nở rộ trên mặt đất là có thể lần theo tung tích của nó.

Giờ phút này nó đang bò đến chơi đùa trên một tảng đá lớn. Khối đá khổng lồ này tròn căng không có một khe hở nào, kết quả là hoa dại chỉ cầm mọc ra từ trên tường đá là được.

Trầm Hạ hít một hơi thật dài rồi nói: “Phải xem ngươi rồi.”

Trường Thiên cũng không để ý đến, cất bước đi tới.

Hắn đi rất chậm, rất nhàn nhã,một khoảng cách hai mươi trượng như vậy hắn phải đi năm nhịp thở mới xong, đứng dưới chân tảng đá, ngửa đầu lên nhìn về phía con mồi.

Tảng đá cao ba mét. Mộc Chi Tinh như là trong lòng còn có hảo cảm với hắn, cư nhiên thấy hắn đi đến từng bước một nhưng cũng không chạy đi. Chỉ bằng vào điểm này đã khiến Trầm Hạ hâm mộ muốn chết rồi. Phải biết hắn đã làm bạn với Mộc Chi Tinh nhiều năm trong trận này, không biết đã áp dụng bao nhiêu lần thử bắt, nhưng cho dù thứ này có trì độn thì bản năng của nó cũng biết rõ trong lòng hắn có ý đồ xấu, thường là khi cảm nhận được khí tức của hắn thì không chút do dự mà địa độn chạy ra ngoài trận. Nếu không thì vì sao sau khi hắn có được Tức Nhưỡng rồi còn phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể xác định được thứ này không dụ được Mộc Chi Tinh mắc câu chứ?

Trường Thiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lập tức có lục quang nhàn nhạt hiển hiện, nhiều lần như vậy đã dệt thành một quả cầu ánh sáng óng ánh.

Chương 986: Rốt cục vào tay!

Đừng nói là Mộc Chi Tinh, chính là Ninh Tiểu Nhàn đứng cách đó hơn mười trượng cũng có thể cảm nhận được sự bừng bừng phấn chấn ngay trong quả cầu ánh sáng này, khí tức phấn chấn và ôn hòa, khiến cho người khác nhìn qua mà nội tâm thấu triệt.

Đây chính là một điểm Ất Mộc chi lực cuối cùng mà Trường Thiên lưu lại. Hắn nâng cao tay lên, vươn về phía Mộc Chi Tinh. Nó sợ hãi mà co rúm lại hai bước, rồi lại không chịu được dụ hoặc của Ất Mộc chi lực, trong chốc lát lại thò đầu ra, nhìn về phía hắn.

Trường Thiên cứ giữ nguyên tư thế này, đợi nó đến gần.

Bản năng của Mộc Chi Tinh khiến nó cảm nhân được Ất Mộc chi lực rất có ích đối với nó, nếu có thể lấy đi đoàn ánh sáng xanh này thì nói không chừng có thể tu ra linh trí. Thiên Địa linh vật như nó muốn tu ra linh trí thì độ khó sẽ tăng lên gấp trăm lần so với Hậu Thiên sinh linh bình thường, bởi vậy sẽ càng khát vọng thứ này gấp trăm lần! Loại khao khát xâm nhập cốt tủy thế này, khiến cho, hoặc là nói, bắt buộc nó quên đi cảnh giác từ trước đến nay, cơ bản chẳng quan tâm sự nguy hiểm của người trước mắt, cuối cùng bò xuống khỏi tảng đá, từng bước từng bước nhích đến gần.

Tim của Ninh Tiểu Nhàn và Trầm Hạ thoáng cái đã dâng lên đến cổ họng. Trầm Hạ càng là cẩn thận mà thả thần niệm ra quét quanh nơi này. Vừa rồi ở đệ tam mạc thiên địa, Trường Thiên cũng sắp bắt được Mộc Chi Tinh như vậy rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại có Tuần Hải Yêu Vệ của Đảo Thất Túc đến chặn ngang một cước, hắn cũng không muốn loại ngoài ý muốn này phát sinh lần nữa.

Chẳng qua lần này thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố hắn. Cảnh đêm dần dày thêm, bốn phía yên tĩnh, duy chỉ có tiếng côn trùng kêu vang chiêm chiếp, tình cảnh này cũng coi là hoa tiền nguyệt hạ, tuy nhiên bọn họ cũng chẳng quan tâm thưởng thức, chỉ tập trung vào hướng đi của bóng dáng nho nhỏ ở trên đá kia, nó quyết định đến sự sống chết, thành bại của cả ba người họ.

Trầm Hạ chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, tay trái nhịn không được nắm chặt thành quyền, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay.Lúc này hắn mới giật mình nhận ta, tim của Trường Thiên đập cư nhiên vẫn là bình thản ổn trọng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có.

Mộc Chi Tinh rốt cục cũng leo đến bên tay Trường Thiên, do dự thật lâu thật lâu, thấy hắn không có nửa điểm động tĩnh nào, phảng phất như đã hóa thành tượng đá, lúc này mới thả người bổ nhào về trước nhảy đến trong lòng bàn tay của hắn ôm lấy đoàn ánh sáng xanh kia.

Kết quả đoàn Ất Mộc chi lực kia cũng không tránh né, ngược lại tiến ra đón, hơn nữa kích thước của nó đột nhiên trướng lớn lên, hóa thành từng sợi khói xanh, bao bọc Mộc Chi Tinh trong đó!

Lúc này, năm ngón tay của Trường Thiên mới nắm lại, bắt được vật nhỏ này trong tay!

Thành công! Trầm Hạ đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngọt. Dưới sự kích động của tâm tình, kém chút nữa là ngay cả thương thế cũng không áp chế được.

Hắn rốt cục có thể đi ra ngoài rồi, có thể thoát ly Vân Mộng Trạch đã giam cầm hắn hơn ba vạn năm rồi, có thể gặp được Đại Thiên thế giới ở bên ngoài rồi!

Trong lòng của hắn nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phiền muộn, cuồng hỉ, khát bách, vô cùng lo lắng, không bỏ được, và thêm các loại cảm xúc không biết tên… Không đợi Trường Thiên mở miệng, hắn đã lấy ra ba viên Mãn Châu phí diễm từ trong lòng, ném tới nói: “Đi thôi, xuất trận!”

Hạt châu này có màu đỏ hồng, xúc cảm mềm mại như một viên thịt, hơn nữa còn ấm áp, khi ở trong lòng người thì cực kỳ thoải mái.

Trải qua thiên tân vạn khổ, bọn họ rốt cục có thể xuất trận rồi, Ninh Tiểu Nhàn lần lượt đưa cho Nhục Cầu Phệ Yêu Đằng một viên, sau đó cầm hạt châu của chính mình ở trong năm ngón tay rồi mâm mê, dưới ánh mắt khát khao của Trầm Hạ nói một câu: “Không gấp, chờ một chút!”

Nàng cũng không vội đi ra ngoài, không phải là muốn tạm thời thêm thẻ đánh bạc nữa chứ? Sắc mặt của Trầm Hạ nhất thời lạnh như băng, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn bỗng nhiên dúm môi thét dài, âm thanh truyền ra ngoài xa trong bóng đêm lạnh lùng.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Dù là hắn tự phụ trí kế hơn người thì cũng không thể hiểu được nàng làm vậy là có ý gì.

“Chúng ta còn đồng bạn, cần phải theo ta xuất trận.” Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói. “Lại cho ta thêm một hạt châu nữa đi, nó sẽ nhanh chóng đến đây thôi.”

Trầm Hạ ngạc nhiên nói: “Không phải đồng bạn của ngươi đều đã xuất trận khi đệ tam mạc thiên địa sắp chấm dứt rồi sao?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Đó là một vị trong đó thôi.”

Đều đã đến tình cảnh thế này, Trầm Hạ cũng không so đo với nàng, từ trong lồng ngực lấy ra thêm một hạt Mãng Châu ném tới. Chẳng qua là lúc này trong rừng lại truyền đến từng trận bạo động, Trầm Hạ cắn răng nói: “Không tốt rồi, một tiếng thét dài kia của ngươi đã dẫn đám yêu quái đến rồi!”

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói: “Vậy thì phải làm phiền ngươi rồi, phải ra tay ngăn chúng thôi.”

Đây là coi hắn như vũ khí để sử dụng hả. Trầm Hạ giận dữ, nhưng cũng biết hiện tại mệnh căn tử bị người khác nắm trong tay, không thể không che chở hai người này chu toàn được. Trong lòng hắn âm thầm nảy sinh ý nghĩ ác độc nói: “Được. Sau khi rời khỏi đâu lại tính toán hết nợ!” Tay lấy ra Sơn Hà Trận, trong miệng than nhẹ vài câu, mặt đất bằng phẳng xung quanh đột nhiên bị lõm xuống, biến thành nhiều hố to rộng chừng một trượng. Ngay sau đó, bên trong có từng bàn tay lớn vươn ra, trùng trùng điệp điệp chạm trên mặt đất, sau đó thân thể cao lớn cũng nhấc lên khỏi cái hố.

Ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn ngưng tụ lại, nhận ra những đại gia hỏa cao tới hai trượng này chính là Nham Thổ khôi lỗi. Hòn đá trên người chúng còn mang theo rễ cỏ và hoa nhỏ, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Nhưng lúc hơn ba mươi đầu Nham Thổ khôi lỗi thức dậy thì uy thế khiến cả mặt đất rung động lắc lư không thôi, rốt cục không có ai có thể cười ra tiếng được.

Chúng nhanh chóng xông vào rừng, sau đó vang lên âm thanh hô quát, một tiếng rống lên, cùng với một tiếng nổ vang trời, có thể nghĩ, Nham Thổ khôi lỗi đang cùng với Yêu Vệ thủ hạ đến đây dò xét của Tất Phương đánh nhau một chỗ.

Trầm Hạ trầm mặt nói: “Nếu đồng bạn kia của các ngươi không ra thì chúng ta cần phải bỏ lại hắn là xuất trận đó. Không thể ở đây ngây người thêm nữa.”

Như là để xác minh cho những lời này, hắn vừa nói xong một chữ cuối cùng thì ba người chợt cảm thấy trên người âm hàn. Lúc này có một cỗ thần niệm vô cùng cường đại quét qua người họ, giống như là ngay lập tức đã nhìn thấu bọn họ từ trong ra ngoài.

Lần này, Trường Thiên đã nhăn mày lại.

Huyền Vũ phát hiện ra bọn họ rồi, nàng quay trở lại nhanh hơn dự đoán.

Sắc mặt của Trầm Hạ thoáng chốc trắng bệch, giân dữ nói: “Đi mau, ta không thể ngăn được nàng đâu!”

Vừa đúng lúc này, bên rừng truyền đến một tiếng gầm rú y hệt như cưa gỗ, ngay sau đó một bóng thú màu vàng bay nhào đến như tên rời dây cung, Trầm Hạ vô thức muốn đưa tay ngăn lại, Ninh Tiểu Nhàn đã quát: “Dừng tay!”

Hắn vô ý thức thu tay lại, đã thấy bóng dáng màu vàng kia khó khăn lắm mới bổ nhào lên người nàng, rồi ngừng lại, sau đó cái đầu lớn kỳ kèo nhiều lần trên người nàng, đó là một đầu kim báo cực lớn. Trầm Hạ chỉ cảm thấy trong lòng thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, ngón tay chỉ về hướng Ninh Tiểu Nhàn cũng run lên hai lần, rốt cục rít gào nói: “Đây là đồng bạn mà ngươi phải đợi sao? Nó chẳng qua chỉ là một đầu Chư Kiền mà thôi, cư nhiên còn phải hao tổn linh lực quý giá của ta để triệu hoán nhiều khôi lỗi như vậy thay các ngươi tranh thủ thời gian!”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Ta đã đáp ứng dẫn nó ra xuất trận rồi, nuốt lời sẽ biến thành kẻ mập mạp đó!” Sắp xuất trận rồi, tâm tình của nàng cũng bắt đầu tốt lên…, trong miệng trêu chọc hai câu, trên tay cũng không dám chậm trễ lấy Răng Nanh ra rồi dâm nhẹ lên mu bàn chân của Đại Hoàng, nặn ra hai giọt máu nhỏ lên Mãng Châu. Quả nhiên nó nhanh chóng biến thành hư ảnh, biến mất tại chỗ.

Đúng vào lúc này, có một đoàn hơi nước bay vào bãi cỏ, rất nhanh đã ngưng tụ thành hình người. Hắc phát diệu mục (tóc đen mắt đẹp), tuyết phu xích túc (da trắng chân trần), một bức dung nhan xinh đẹp lại lạnh như băng, không phải Huyền Vũ thì còn có ai?

 

 

Discussion4 Comments

  1. Trời ơi, thiên tân vạn khổ cuối cùng tại đệ tứ mực thiên địa cũng bắt được Mộc chi tinh. Nếu mà không được thì không biết mọi người sẽ ra sao đây. Ninh Tiểu Nhàn còn chờ đầu Chư Miễn nữa chứ, làm cho Huyền Vũ xuất hiện tăng thêm tính nguy hiểm khi thoát trận. Không biết có thoát được không đây.
    Cảm ơn editors

  2. Haha dụ được MCT rồi. Cũng bắt được MCT rồi. Ta thật sự hạnh phúc mà. Tâm tình của cả 3 giờ này đã nhẹ nhõm hơn rồi. TN vẫn còn nhớ tới ĐH mà gọi nó để đưa nó xuất trận. Ở đầm khải ngạc cũng may có đầu báo này mà. TH tức thì tức nhưng vẫn phải chịu thôi. HV đã tới rồi đúng là nhanh hơn tưởng tượng, bọn TN còn chưa kịp xuất trận. Sẽ không có thêm chuyện gì phát sinh chứ? Cảm ơn edictor

  3. Ôi giồi ôi, cuối cũng cũng bắt đc Mộc Chi Tinh. Làm tim gan lộn cả vòng sợ có chuyện ngoài ý muốn nữa. Hi vọng cả 3ng xuất trận nhanh chóng, an toàn, đừng có nhô ra thêm rắc rối nữa mà.
    Thank các edictors.

  4. Cái kết là sao, liệu có ra khỏi màn thiên địa thứ 4 này ko vậy. Thật sự là làm tim gan con người ta treo tận cổ luôn á. Thời gian bắt mộc chi tinh thì ngắn ngủi mà ta đọc cũng cảm thấy lo âu, nhưng cuối cùng thì mộc chi tinh cũng tới tay rồi. Hy vọng là thuận lợi ra ngoài trận đi thôi. HV xuất hiện ở đây, liệu có phải là dặn dò TH thêm điều gì ko?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: