Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 983+984

4

Chương 983: Lai lịch của Trầm Hạ

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Trầm Hạ cười hắc một tiếng nói: “Đúng vậy, đệ ngũ mạc thiên địa chính là một trận chiến kinh thiên giữa Huyền Vũ và Man Tổ! Dù là ta đã xem qua vô số lần, nhưng mà mỗi một lần đều cảm thấy hoa mắt thần dời! Hám Thiên Thần Quân có hứng thú đánh giá không?”

Huyền Vũ là kẻ đầu tiên tấn giai Thần Cảnh trong số các Thần thú, mà Man Tổ lại có tu vi đã ngoài Thần Cảnh. Hiện nay Trường Thiên chính là Thần Cảnh đại viên mãn, nếu có thể quan sát được trận chiến liều chết giữa hai kẻ mạnh này thì chắc hẳn có thể có được cảm ngộ. Chẳng qua hắn lại liếc nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn, lắc đầu nói: “Không cần. Lần này ta tiến vào Vân Mộng Trạch vốn đã kiếm lợi khá nhiều rồi, cũng coi như thu hoạch không tệ.” Tâm tư xuất trận của nha đầu này rất kiên quyết, hiển nhiên là đã sợ ở chỗ này rồi, hắn cũng không muốn làm nàng phật ý, lại nói hắn cũng cảm thấy áy náy với nàng.

Ninh Tiểu Nhàn chau lại mày ngài, mấy chữ “xem qua vô số lần” này chảy xuôi trong lòng nàng, bỗng dưng mở miệng nói: “Hóa ra ngươi đã ra vào đệ ngũ mạc thiên địa vô số lần, vậy thì đại trận này cũng không phải là không người giải được. Nếu như thế, ngươi đã biết được mấy chữ bị xé mất trên di thư của Công Tôn Bộ là cái gì sao?”

Trầm Hạ cong môi, lộ ra một phần răng đều như vỏ sò: “Đương nhiên, mấy chữ đó là do ta xé đấy. Công Tôn Bộ cũng thật có bản lĩnh,tuy tu vi hơi thấp, nhưng mà kiến thức lại bất phàm, chỉ đi vào mấy lần mà đã có thể khám phá ra được bản chất của trận này rồi. Chẳng qua là Hám Thiên Thần Quân bên cạnh ngươi kiến thức càng rộng rãi hơn, chắc hẳn đã sớm nhìn thấu chân diện mục của Cố Ẩn Sơn Hà Trận rồi, sao ngươi không hỏi hắn xem?”

Hắn có thể nói không thể sao, ở ngay trước mặt người trong lòng hả? Người này quả thực biết tìm lá chắn.

Trường Thiên trầm mặt, thấy Ninh Tiểu Nhàn xoay chuyển đôi mắt xinh đẹp sang nhìn hắn, đành phải nói: “Huyền Vũ từng thua trong tay Man Tổ, lại biến mất trong cuộc chiến Thượng Cổ, tất nhiên hiểu rất rõ Man nhân có sở trường lợi dụng sát khí để phá giải trận pháp, bởi vậy Cố Ẩn Sơn Hà Trận được sáng tạo ra cũng không phải trận pháp.” Hắn thở dài nói, “Thật ra sau khi Khánh Xích Cáp kể lại thủ đoạn của Man Tổ ở Hồng Cốc Thạch Động thì ta cũng đã hơi hoài nghi, sau đó bản thân tự trải qua mấy màn thiên địa này thì càng xác nhận được phỏng đoán ban đầu của ta.”

Hắn gằn từng chữ: “Cố Ẩn Sơn Hà Trận, thật ra là Huyền Vũ dùng ký ức của mình biến đổi thành từng đoạn mộng cảnh ngắn rồi sau đó tạo thành một phương thiên địa độc lập.”

“Sở dĩ nói là mộng cảnh là không phải là ký ức chính là vì đối với Đại yêu đã ngoài Tiên Cảnh mà nói, ký ức giống như là bi văn(chữ viết trên bia đá) được dao gọt rìu đục điêu khắc xuống, không thể sửa đổi được. Duy chỉ có mộng cảnh là có thể kéo dài và dát mỏng, lại có thể biến hóa diễn sinh ra ngàn vạn chủng loại khác nhau khi có người tiến vào.”

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu rõ vì sao Công Tôn Bộ lại nói Cố Ẩn Sơn Hà Trận không phải là trận pháp – trên đời này vốn không có trận pháp nào là căn bản không lưu lại đường sống cho người khác cả!

Điểm ấy nàng cũng biết được, loại chuyện như là nằm mơ này, ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được. Trong mộng phát sinh chuyện gì, đích thật là ngay cả người nằm mơ cũng không dự kiến được. Đôi mắt nàng xoay chuyển lòng vòng, kinh ngạc nói: “Khi nào thì chàng phát hiện ra?”

Rốt cục cũng không tránh khỏi. Trong lòng Trường Thiên thầm than một tiếng, đáp lại: “Đệ nhị mạc thiên địa.”

Đôi mắt hạnh của nàng chậm rãi trừng lớn, hắn lại nói tiếp, “Xem thấu bản chất của Cố Ẩn Sơn Hà Trận, cũng hiểu được tầm quan trọng của Mộc Chi Tinh. Nàng phải hiểu được, vô luận là ký ức hay vẫn là mộng cảnh thì căn bản đều là hư vô phiêu miểu, Huyền Vũ muốn biến nó thành thực cảnh, như vậy chính là đang xung đột với quy tắc bản nguyên của bất kỳ một thế giới nào! Cho dù năng lực của nàng có tuyệt diệu, muốn hóa mộng cảnh từ hư thành thật, còn tránh được loại xung đột này, thì cần một vật để trung hòa, dùng để làm vật vừa thực vừa ảo, có tác dụng chuyển đổi thật giả! Lúc nàng ở Vân Mộng Trạch đã nhìn thấy Mộc Chi Tinh xuyên thẳng qua Hồng Cốc và Cố Ẩn Sơn Hà Trận, đó chính là đang xuyên qua hư thật. Nói cách khác, nó là điểm tựa của Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Chỉ cần mang nó ra khỏi Vân Mộng Trạch, không, ta đoán là chỉ cần ra khỏi Hồng Cốc thì toàn bộ đại trận cũng sẽ sụp đổ! Bởi vậy Công Tôn Bộ mới có thể nói rõ như vậy trong di thư, không ai có thể phá vỡ được Cố Ẩn Sơn Hà Trận, bởi vì bản thân Mộc Chi Tinh đã rất khó bắt được.”

Ninh Tiểu Nhàn sợ run thật lâu, mới nói khẽ: “Đã là mộng cảnh, vậy Huyền Vũ còn sống sao?”

Giọng nói chua chát của Trầm Hạ vang lên: “Không, thân thể của nàng đã biến thành Vân Mộng Trạch, mà thần hồn thì hóa thành Thiên Đạo chi lực của Vân Mộng Trạch, dùng để duy trì sự vận hành của tiểu thế giới này. Từ đó mà nói, nàng đã chết rồi.”

Nói ra chuyện này, Trường Thiên cũng không khỏi liếc nhìn hắn thêm một cái. Cũng chỉ có đến cảnh giới như hắn thì mới khắc sâu hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Trầm Hạ. Thiên Đạo chính là quy tắc, chính là vật vô tình nhất, chỉ có mất đi nhân tính, mất đi thất tình lục dục, thậm chí mất đi thần nhân của bản thân, thì mới có thể kế thừa y bát của Thiên Đạo. Mà ở trong tiểu thế giới này, thần hồn của Huyền Vũ hóa thành Thiên Đạo, như vậy từ đó về sau nàng chỉ có thể chấp hành theo quy tắc đã định ra, cũng sẽ không còn cảm tình của yêu quái hay nhân loại nữa. Nếu lấy lời nói nói của Ninh Tiểu Nhàn nhận xét thì, như vậy giống như là người máy, chỉ có chế độ, mệnh lệnh, lại không có bất kỳ nhân tình, nhân tính.

Từ điểm đó mà nói, nàng đã hoàn toàn chết đi rồi.

Hai người đều không xem nhẹ sự bi thương và thống khổ toát ra trong mắt của Trầm Hạ. Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm vào hắn, lại nhìn qua Trường Thiên thấy sắc mặt của hắn không vui, đanh định ho vài tiếng thì nàng đột nhiên kinh hô lên: “Khó trách ta lại cảm thấy, cảm thấy khuôn mặt của ngươi có chút quen thuộc! Trên mặt của ngươi có hình dáng của Huyền Vũ và Tất Phương!” Khó trách lúc đầu nàng nhìn thấy Tất Phương thì cảm thấy rất quen mắt, hóa ra là diện mạo có vài phần tương tự với Trầm Hạ. A… không đúng, nếu nói như vậy, là Trầm Hạ giống hắn mới đúng!

Càng nhìn càng giống a, nàng bỗng dưng thốt lên: “Ngươi là con trai của Huyền Vũ!”

Mấy chữ là như là tiếng sét, Trường Thiên cũng không khỏi động dung.

Mạc thiên địa này là đại hôn của Huyền Vũ và Tất Phương, như vậy sau này hai người họ có đứa bé, chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương sao? Thần thú muốn thai nghén hậu đại thì khó như lên trời, nhưng có khó khăn thì cũng có tồn tại một tỷ lệ nhỏ bé. Xổ số vài trăm triệu còn có người trúng, sao biết được Huyền Vũ không có vận khí đó? Từ lúc hai đại yêu kết thành đạo lữ, mãi cho đến cuộc chiến Thượng Cổ, trong đó đã trải qua thời gian hơn vạn năm. Bọn họ cố gắng lâu như vậy, nói không chừng cũng có thể trúng thưởng.

Thật ra khi nghĩ đến đây, Trường Thiên càng âm thầm có suy đoán cổ quái, chỉ đó điều thời cơ không đúng, nên không nghĩ lại nữa.

Vấn đề này đã nghĩ thông suốt, thì những nghi vấn khác tự nhiên cũng thấu triệt rồi.

Nhìn thấy trên mặt Trường Thiên có vẻ giật mình, khóe mắt của Trầm Hạ hơi nhảy lên, lạnh lùng đáp lại: “Đúng vậy.” Lại để hai người này giải ra một bí ẩn, hắn cảm thấy, bản thân rơi vào thế bị động.Chẳng qua sớm muộn gì hắn cũng phải bước vào Nam Chiêm Bộ Châu, đến lúc đó đại danh và thân thế của hắn sẽ truyền lưu rộng rãi, hiện tại che giấu cũng không có ý nghĩa gì.

Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nhìn nhau chăm chú, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Đây chính là một bí mật động trời: trước khi Huyền Vũ vẫn lạc, cư nhiên lại mang thai, hơn nữa chỉ sợ là do đang có mang nên tu vi của nàng mới giảm xuống khá nhiều. Khó trách tuy nàng sống lâu năm nhất, tu vi thâm hậu nhất, nhưng lại là thần thú đầu tiên chết ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Thượng Cổ.

Bất luận một đầu thần thú nào đều có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không thể dễ dàng bị giết chết được. Trường Thiên muốn giết chết Thanh Long lấy đi tinh lực của hắn thì cũng chỉ có thể xử lý bằng phương pháp thôn phệ hoàn toàn, nhưng quá trình tiêu hóa cũng cần đến mấy ngàn năm.

 

Chương 984: Chân tướng của Vân Mộng Trạch

Mà năm đó Âm Cửu U có thể nhốt Trường Thiên lại, nhưng không thể lấy mạng hắn.

Thế nhưng với sự gian khổ trong việc thai nghén hậu đại của Thần thú, Huyền Vũ không muốn buông tha cho đứa bé này.

Tại thời gian cuối cùng của sinh mệnh, rốt cục nàng đã làm cái gì?

Trầm Hạ trầm mặt nói: “Một trận chiến trước đó giữa mẫu thân và Man Tổ, thương thể vẫn luôn không thể khỏi hẳn, sau đó lại bị trọng thương một lần nữa trong cuộc chiến Thượng Cổ, rốt cục dầu hết đèn tắt. Khi đó người vốn có thể dùng thượng binh giải pháp, thậm chí còn có một biện pháp là bỏ lại toàn bộ thân thể sắp bị sát khi xâm lấn, rồi gây dựng lại huyết nhục một lần nữa, làm như vậy tuy khiến tu vi giảm mạnh nhưng ít nhất có thể bảo trụ được tính mạng. Chẳng qua khi đó người vừa mới mang thai, mà cả hai biện pháp này nếu muốn thi triển thì cần phải vứt bỏ hài tử. Mẫu thân… không muốn!”

Người nghe đều im lặng. Hai chữ “không muốn” kia, chính là đại biểu cho việc người làm mẫu thân như Huyền Vũ, cần phải trả một cái giá rất lớn.

“Cho nên sau khi người rơi xuống mặt đất, thân hóa Vân Mộng Trạch, lại có ý tưởng đột phát, đem năm chuyện lớn nhất được khắc sâu trong ký ức hóa thành mộng cảnh, tức là Cố Ẩn Sơn Hà Trận sau này, rồi lại mang hậu đại đang được thai nghén trong tử cung ra để dùng đại trận này bảo vệ nó. Cố Ẩn Sơn Hà Trận không phải trận pháp, không bị sát khí xâm lấn, bởi vậy vô luận là yêu quái hay Man nhân, chỉ cần không bắt được Mộc Chi Tinh thì không thể lướt qua đó để xâm hại đến hậu đại của Huyền Vũ.”

“Lúc mẫu thân vẫn lạc, chẳng qua cũng chỉ mới thụ thai. Người thay ta thực hiện Thuật Hoán Huyết, thay thế huyết mạch của ta thành huyết mạch thuần khiết của Huyền Vũ, sau đó thì hóa thành Vân Mộng Trạch, rồi mới có thể tiếp tục dùng tinh hoa huyết nhục toàn thân để cùng cấp nuôi dưỡng ta.” Trầm Hạ nói đến đây, sắc mặt bình thản, tựa hồ như chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác, “Dù sao người cũng đã qua đời quá lâu rồi, chất dinh dưỡng không đủ, ta ở trong trứng ngây người hơn ba nghìn năm mới tích góp được từng chút từng chút một đến khi năng lượng đầy đủ thì mới phá xác mà ra.”

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi động dung. Huyền Vũ đúng là không chút do dự nhường cơ hội sống sót cho hậu đại trong bụng, tu vị cao đến tình trạng của nàng, đã là tạo hóa tham thiên đại rồi, lại bước thêm một bước nữa, rất có thể đạt được Chân Thần chi cảnh.

Một lịch trình tính mệnh tráng lệ như vậy, một tương lai quang minh như vậy, nàng lại vì hài tử chưa từng gặp mặt, dứt khoát vứt đi toàn bộ.

Đây là tình thương của mẹ vĩ đại cỡ nào chứ?

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ thở ra một hơi nói: “Người đến từ bên ngoài Vân Mộng Trạch, hết thảy sẽ biến thành phàm nhân, đây cũng là vì bảo hộ ngươi mà thiết lập ra hay sao?”

“Không chỉ vậy.” Trầm Hạ lắc đầu, “Không có một quy tắc nào là luật thép cả, ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh ở đệ tam mạc thiên địa rồi. Chính là bởi vì chiêu thức mà các ngươi chỉ cho Già Tì La nên độ khó khi Huyền Vũ độ kiếp đã tăng nhiều. Không nói đến chuyện thời gian của một mạc thiên địa kia kéo dài mà Huyền Vũ còn suýt chết nữa. Bởi vậy người tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận có năng lực càng yếu thì ảnh hưởng đối với mộng cảnh càng nhỏ, xác suất bắt được Mộc Chi Tinh cũng càng thấp. A, kết quả là trên đời này còn có loại quái vật như các ngươi, cư nhiên chỉ cần động động miệng là có thể cải biến tiến trình của thiên địa.”

Trong nội tâm nàng khẽ động hỏi: “Kết quả của đệ tam mạc thiên địa, chúng ta không nhìn thấy được, đến cùng là thế nào?”

Trầm Hạ thản nhiên nói: “Huyền Vũ sống qua được một lần kiếp lôi cuối cùng, nhưng lại không tiếp được chiêu thức đánh lén của Gìa Tì La, nếu không phải do ta ra tay thì nàng đã phải chết dưới “Xích Luyện” rồi!”

Hóa ra, bọn họ đã cải biến tiến trình của thiên địa đến mức đó, khó trách dẫn đến thiên đạo ở đây tức giận. Nàng nghĩ nghĩ, lại nghĩ ra một chuyện mấu chốt: “Không đúng, Cố Ẩn Sơn Hà Trận này vốn dùng để bảo hộ ngươi, như thế nào ngược lại đã giam cầm ngươi ở trong đó chứ, ngươi không thoát ra được sao?”

“Cố Ẩn Sơn Hà Trận đã có trách nhiệm bảo hộ, cũng có thể khiến cho ta giải thích được cuộc đời của mẫu thân, quan trọng nhất là có thể quan sát Man nhân, phương thức chiến đấu của Man Tổ. Vài vạn năm nay, Man nhân vẫn luôn hô phong hoán vũ ở Nam Chiêm Bộ Châu, mẫu thân hi vọng thời điểm ta ra khỏi Vân Mộng Trạch thì đã hiểu rõ sâu đậm bộ tộc này!” Trên mặt Trầm Hạ lộ ra vẻ kỳ quái, “Dựa theo sắp xếp trước kia của mẫu thân thì dù không có Mộc Chi Tinh trong tay, sau khi ta khám phá xong đệ ngũ mạc thiên địa thì cũng có được thực lực  ra ngoài lang bạt, mà Cố Ẩn Sơn Hà Trận cũng sẽ bị phá vỡ. Vậy thì mấy ngàn năm Vân Mộng Trạch được sinh ra này cũng chính là thời gian Man tộc tàn sát bừa bãi. Thế nhưng… thế nhưng Vân Mộng Trạch tự chủ vận hành lâu như vậy, cư nhiênđã diễn sinh ra thiên đạo quy tắc coi một khâu này như là điểm không trọn vẹn nên đã bổ sung sửa đổi toàn bộ!”

Nói đến đây, cơ bắp trên mặt Trầm Hạ cũng bắt đầu vặn vẹo, hai hàm răng nghiến chặt kêu lên “ken két” : “Ba vạn năm! Thế giới mẫu thân xây dựng để bảo hộ ta cư nhiên lại biến thành lao tù giam giữ ta suốt ba vạn năm! Hết lần này đến lần khác ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận này, Mộc Chi Tinh cũng được hưởng tự do giống như ta, vô luận ta cố gắng như thế nào thì cũng không bắt được thứ quỷ này!”

Dù là chán ghét người này, nhưng giờ khắc này Ninh Tiểu Nhàn vẫn có chút đồng tình với hắn. Huyền Vũ vì bảo vệ Trầm Hạ mà hao tổn khí lực lớn như vậy, hiển nhiên ước nguyện ban đầu cũng không phải là muốn giam giữ hậu đại duy nhất của mình. Chỉ có điều bởi vì bản thân nàng bị trọng thương nên không kịp hoàn thiện bước cuối cùng, hoặc là bản thân nàng cũng không ngờ đến Thiên Đạo vận hành căn bản không theo ý mình, thậm chí không dựa theo quy hoạch ban đầu của nàng để tiến hành, lúc này mới xuất hiện hậu quả không biết nên khóc hay nên cười.

Thiên Đạo vận hành, ý nguyện của con người căn bản không thể chuyển dịch được, cho dù là bản thân Huyền Vũ sáng chế ra tiểu thế giới này cũng vậy thôi.

Nhưng bất kể thế nào, dù sao Trầm Hạ cũng đã ở ngồi trong đại lao này ba vạn năm rồi, thời gian dài đến nỗi có thể liều mạng với Trường Thiên rồi.

Trường Thiên một mực giữ im lặng, giờ phút này đột nhiên cất giọng nói: “Nói như vậy, bảo vật xuất hiện trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận này cũng là do người giở trò?”

Hắn nói chuyện luôn đâm thẳng vào yếu điểm. Sắc mặt giận dữ trên mặt Trầm Hạ hơi tán đi, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, đương nhiên là ta. Bằng vào Sơn Hà Trận mà mẫu thân để lại cho ta, ta có thể tự do ra vào đại trận, không bị quy củ ở đây trói buộc, nhưng ta đã thử lâu như vậy rồi mà vẫn không thể phá trận, đành phải mượn nhờ ngoại lực. Thế nhưng người ở Nam Chiêm Bộ Châu, đã biết rõ Cố Ẩn Sơn Hà Trận bên trong Vân Mộng Trạch chính là tuyệt trận, có vào mà không có ra, không ai muốn đến mạo hiểm. Cho nên——”

“Cho nên ngươi mới lấy bảo vật còn sót lại của người từ bên ngoài đến vứt vào trong từng mạc thiên địa để hấp dẫn thêm nhiều người từ ngoài đến.” Ninh Tiểu Nhàn thay hắn nói tiếp.

“Đây chính là pháp khí đã được ta sàng chọn qua rồi mới lấy ra, phẩm chất rất cao.” Trầm Hạ cười cười nói, “Một khi tin tức trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận có thể nhặt được pháp khí cấp cao truyền ra, tất nhiên sẽ có những kẻ không sợ chết đưa tới cửa. Ngươi nói vì sao đại trận này lại có phù vật xuất trận cho từng màn chứ? Mẫu thân chỉ mong muốn có thể bảo hộ ta an toàn mà thôi, lại biết rõ ta có Sơn Hà Trận trong tay, có thể tự do ra vào, tại sao lại thiết trí thứ này?”

Thì ra là thế. Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Lại là ngươi?”

“Tất nhiên vẫn là ta.” Trầm Hạ nhổ cây cỏ bỏ vào ở trong miệng nhai nhai. Động tác vô lại như vậy lại bị hắn thực hiện mang theo sự tùy tính và không trói buộc, quả nhiên mỹ nam tử làm cái gì cũng đều đẹp cả, “Cố Ẩn Sơn Hà Trận vốn luân phiên chuyển đổi, một màn này kết thúc thì sẽ bị truyền đến một màn khác. Tu tiên giả từ bên ngoài tiến vào đó chỉ có một con đường chết, dần dần, trong trận này không phải là không còn người sống nào dám tới hay sao? Ta liền phải tạo ra thứ gọi là “phù vật” này cho từng màn thiên địa, khiến người khác có một tia sinh cơ xuất trận.”

 

Discussion4 Comments

  1. Ôi. Thì ra Trầm Hạ lại là con của Huyền Vũ và Tất Phương. Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Trầm Hạ vì được Huyền Vũ bảo hộ nên có thể sử dụng được pháp thuật, bật hack trong mấy màn thiên địa. Có điều không ngờ là Vân Mộng Trạch lại cũng trói buộc Trầm Hạ mấy vạn năm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Haha hoá ra tất cả đã có đáp án. Hoá ra TT vốn đã khám phá ra bí mật của cố ẩn sơn hà trận. Còn TH thì bị TN đoán đúng rồi hắn là con của HV và TP. HV chết hoá ra là cũng vì bảo vệ hậu đại của mình. Chỉ có điều thiên đạo vận hành không theo ý nàng. Bảo vệ TH nhưng cũng giam giữ hắn ở đây cả 3 vạn năm. Lần này bắt được MCT thì xong rồi. Nhưng nếu TT mà được quan sát trận chiến của MT và HV thì tốt nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  3. Woaaaa– Hóa ra TH là con của HV và TP. Từ đầu đến cuối đều là mấy trò của TH, boss cuối ghê thặc. Nhưng nghĩ lại cũng tội TH, mẹ HV trăm phương ngàn kế bảo vệ cho con an toàn, cuối cùng vì ngoài ý muốn mà giam con lại 3v năm. Đúng là thanh xuân như một chén trà, mẹ hơi xẩy bước, hết bà thanh xuân… 3v năm của con =))))
    Thanks editor.

  4. Truyện thật là ly kỳ nha. Ko ngờ TH lại là con của HV. Quá bất ngờ luôn ấy chứ, ta còn tưởng là thần thánh phương nào. Mà TT cũng thật là giấu diếm NTN, rõ ráng biết bản chất của VMT, nhưng lại luôn muốn đuổi theo Mộc chi tinh để đảm bảo độ kiếp cho NTN, thật sự lo lắng cho nàng ấy. Tới đây thì mọi việc cũng đã rõ ràng rồi, ko còn lơ mơ và khó hiểu nữa. Hy vọng là tiếp đó bắt được Mộc chi tinh để xuất trận. TH là con của HV, sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng rồi, Ko xung đột với đám người NTN thì tốt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: