Thập niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá – Chương 03+04

18

Chương 3: Nghe lén

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Tiểu Tuyền

Mặc dù không phải là trực tiếp uống thuốc trừ sâu, nhưng 1605 là kịch độc, chỉ ngậm một ngụm cũng đủđộc chết người.

Lâm Lam cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu, cô chỉ cầu nguyện ngàn vạn lần đừng đem gan, thận, thần kinh gì đó độc hỏng.

Cô nằm lâu liền cảm thấy khá hơn, liền muốn hoạt động một chút.

Căn phòng này vừa hẹp vừa tối, khi cô bước xuống suýt chút nữa bị ngã trật chân, nhìn tấm rèm cỏ che khiến cho căn phòng vừa tối vừa không thông thoáng, liền giật xuống.

Tiểu Vượng ở góc giường cho là cô lại muốn phát giận, sợ tới mức cố nép mình lại.

Lâm Lam đi bộ hai bước, lồng ngực buồn bực khó thở, muốn uống ngụm nước lại nhớ tới hũ đựng cùng chén đã bị nguyên chủ đập vỡ.

Cô muốn lên nhà chính rót nước, nhưng cả người không còn chút sức lực nào, đành phải ngồi xuống giường gạch.

Lúc này Nhị Vượng trở lại, nó đem một bao bọc bằng lá cây đặt lên giường, bên trong có mấy miếng cá cháy khét và hai con rùa.

Nhị Vượng cười hì hì , “Mẹ, cá đều bị Tam Vượng ăn hết, con không nỡ ăn nên đem về cho mẹ ăn.

Trong lòng Lâm Lam hiểu rõ, nhìn nó một cái, “Nhị Vượng, cha con không ở nhà, chúng ta sống không dễ dàng. Ăn nhiều ăn ít không có gì, nhưng con không được nói dối mẹ.”

Nhị Vượng cười nói: “Mẹ yên tâm, con chưa bao giờ nói dối mẹ.”

Lâm Lam bảo nó đi lấy cho cô chén nước.

Rất nhanh Nhị Vượng bưng nước trở về, nhỏ giọng nói: “Mẹ, không ổn rồi, ông bà nội trốn trong phòng khai hội đối phó mẹ đó.”

Lúc trước Lâm Lam chỉ nghe thấy nhà chính truyền đến tiếng nói mơ hồ, xen lẫn tiếng chửi mắng của mẹ chồng, suy đoán là họ đang bàn bạc xem muốn xử lí nguyên chủ thế nào.

Cô nhận lấy chén nước, phát hiện chén dinh dính, nhất thời có chút buồn nôn, chờ đưa đến khóe miệng liền ngửi thấy trong nước  có mùi lạ, càng không muốn uống.

Trong nhà bếp không có nhiều dầu mỡ, dù không rửa sạch thì cái chén này cũng không nên bẩn như vậy.

Cô nhịn cảm giác buồn nôn xuống, uống một ngụm, nghĩ sau này mình làm chủ gia đình rồi, nhất định phải dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, tuyệt đối không thể để bẩn như vậy.

“Bà nội con có phải muốn đem mẹ đuổi về nhà ngoại hay không?”

Nhị Vượng kinh ngạc nói: “Mẹ, sao mẹ biết?”

Ở chỗ này cũng không thể nghe được bọn họ nói gì a.

Lâm Lam hừ một tiếng, “Đoán.”

Nhị Vượng nhìn cô, nghĩ rằng một khắc sau nhất định cô sẽ xắn tay áo lên quát tháo làm ầm ĩ, liền theo bản năng tránh sang một bên, miễn cho bị liên lụy.

Không nghĩ tới Lâm Lam lại đứng im, để chén xuống, nói: “Tam Vượng đâu?”

“Nó không muốn cắt cỏ, liền chạy đi bơi rồi, chờ nó về con sẽ thay mẹ dạy dỗ nó.” Nhị Vượng làm bộ dạng một anh hai gương mẫu.

Lâm Lam nhìn nó một cái, “Con lên nhà chính nghe lén xem bọn họ nói gì, trở lại đây nói cho mẹ.”

Nhị Vượng lập tức đi ra ngoài, Tiểu Vượng ở trong góc bò ra, “. . . . . . Đuổi về nhà họ Lâm, ở riêng.”

Lâm Lam tò mò nhìn, lúc này mới nhớ tới Tiểu Vượng mặc dù khiếm thị, nhưng thính lực tốt hơn người bình thường, chẳng qua sau này nguyên chủ càng ngày càng vặn vẹo, lấy nó ra trút giận, ghét bỏ nó, mới biến nó thành đứa trẻ tự kỷ.

Lúc này, nó giống như những đứa trẻ bình thường, chỉ là nói hơi chậm mà thôi.

Bởi vì mấy đứa trẻ khác đều gọi nó là thằng mù, thằng ngốc, nó càng không thích nói chuyện, lại không có người bảo vệ chăm sóc, nó đương nhiên càng ngày càng trở nên tự kỷ.

Lâm Lam hướng nó ngoắc ngoắc, Tiểu Vượng không phản ứng, cô đành gọi: “Tiểu Vượng, lại đây.”

Tiểu Vượng bò đến bên cạnh cô.

Lâm Lam ôn nhu nhỏ nhẹ dụ dỗ nó, “Con nghe thấy bọn họ nói gì? Nói cho mẹ nghe một chút.”

Tiểu vượng ban đầu chỉ có thể nói vài chữ, sau khi Lâm Lam hướng dẫn liền có thể từ từ nói một câu.

Thông qua mấy câu không đầy đủ của Tiểu Vượng, Lâm Lam cũng đoán được phần nào.

Một lát sau, Nhị Vượng trở lại báo cáo, cô càng xác định suy nghĩ của mình.

Quả nhiên, bà Hàn nói trước tiên muốn con trai về nhà bỏ vợ, bà cũng đã gửi thư cho Hàn Thanh Tùng. Ông Hàn lại không đồng ý, cảm thấy làm thông gia nhiều năm không thể tuyệt tình như vậy, rất mất mặt, sau đó ông ủng hộ ở riêng. Vợ chồng bác cả cũng đồng ý chuyện ở riêng, dù sao trong nhà hai người là lao động chính, luôn làm những việc mệt mỏi nhất. Nhưng vợ chồng bác hai lại không đồng ý, đoán chừng là vừa mơ tưởng đến tiền của Hàn Thanh Tùng, vừa muốn để vợ chồng bác cả làm việc, để bọn họ có thể sống thoải mái.

( Ai không hiểu thì mình giải thích, ở riêng là 3 đôi vợ chồng này đều ở riêng, nên nếu ra ở riêng thì vợ chồng bác hai vừa phải tự kiếm tiền vừa phải tự làm việc. Hai bác này không muốn nên không đồng ý.)

“Ý của bà nội là, bà cầm tiền trợ cấp của cha, một xu cũng không đưa cho mẹ, còn muốn đem mẹ cùng mấy đứa chúng con đuổi đi. Nói ngoại trừ khẩu phần ăn ra sẽ không cho cái gì khác, sau này cũng phải tự mình kiếm cơm ăn.” Nhị Vượng tức giận nói: “Mẹ, mẹ nói xem sao bọn họ lại xấu như vậy, cầm tiền trợ cấp của cha không đưa cho mẹ, còn để chúng ta tự làm kiếm cơm ăn, bác cả bác hai đều ở nhà làm việc kìa, sao bọn họ không phải ra ngoài?”

Lâm Lam bảo nó bình tĩnh đừng nóng giận, “Mấy ngày nữa cha con trở lại rồi nói tiếp.”

Nhị Vượng kinh ngạc nhìn cô, mẹ lại không đi náo loạn? Bà nội đã nói muốn đuổi mẹ đi rồi, sao mẹ lại không đi đánh nhau với họ a?

“Mẹ, bọn họ muốn đuổi chúng ta đi a!”

Lâm Lam: “Mẹ biết, mẹ sẽ không để cho bọn họ được như ý .”

Ở riêng? Có thể.Nhưng nghĩ muốn cầm tiền của tam phòng rồi đuổi người của tam phòng đi?

Đừng mơ!

Nhị Vượng có chút không hiểu, nhìn chằm chằm vào Lâm Lam.

Lâm Lam sờ sờ Tiểu Vượng, cười cười, khen nó, “Tiểu Vượng thật giỏi! Nói gần giống anh hai này.”

Mẹ khen nó?

Giống như khen chị và các anh, mẹ khen nó!

Tiểu Vượng ngẩng đầu mở to mắt nhìn cô, cố gắng muốn nhìn rõ bộ dáng của mẹ.

Nhìn bộ dạng kích động muốn ngất đi của đứa nhỏ này, Lâm Lam lại vội vàng xoa đầu nó, nó tựa hồ rất thích được xoa đầu, cái đầu hướng tay cô cọ cọ như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

Lâm Lam không khỏi tưởng tượng đến mèo, làm cô sợ tới mức vội rụt tay về.

Tiểu Vượng cảm giác mẹ ghét bỏ nó, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm đi, cả người co rúm lại .

Trái tim của Lâm Lam không khỏi có chút nhói đau, lại không đành lòng, cười cười, cầm lấy khuôn mặt nhỏ bé của nó chuyển hướng cửa sổ, ý bảo nó nghe lén.

Tiểu Vượng cho là mẹ muốn chơi trò chơi với nó, vui mừng đến nỗi mắt sáng rực như hai ngọn lửa nhỏ.

Nó từ từ bò xuống giường, mặc dù thị lực không tốt, nhưng nó đã rất quen thuộc nơi này rồi.Nó trèo lên một băng ghế nhỏ cạnh cửa sổ, nghe lén.

Nhị Vượng trợn mắt há mồm, mẹ bị sao vậy?

Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nó cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, liền chạy đi nghe lén.

Mẹ vừa rồi khen thằng ngốc, lại không khen nó, nó không thể bị rơi lại ở phía sau được.

Lâm Lam ôm Tiểu Vượng nghe một lát, nghe đến nỗi kiểu con gái phật hệ* như cô cũng phải tức giận. Bà Hàn cũng thật quá đáng, nguyên chủ ồn ào chủ động tìm chết là không đúng, nhưng bà mẹ chồng này cũng không tốt hơn chút nào. Nếu như không phải bà ta là trưởng bối, muốn trẻ nhỏ trong nhà tôn trọng, đoán chừng bà ta với nguyên chủ không phân cao thấp, kẻ tám lạng người nửa cân.

* con gái phật hệ: chỉ kiểu con gái có thái độ sống thế nào cũng được, không tranh giành, không quan tâm thắng thua, nói thẳng ra là lười suy nghĩ, thế nào cũng được, đây là một cách sống thường có ở người trẻ.

Không cần nói, tiền mà Hàn Thanh Tùng kiếm được, bà ta chỉ đưa cho con trai út và con gái út xài, rõ ràng là con nhà nông, lại giống như thiếu gia tiểu thư nhà giàu, không phải đến tiệm ăn thì chính là mua cái này cái nọ. Nhưng mấy đứa trẻ trong nhà dù không đi học, cũng phải đi cắt cỏ, phải ra đồng làm việc kiếm tiền, cả người vừa đen vừa gầy, cô không thích trẻ con cũng không làm tới mức này.

Nguyên chủ dù không tốt, chẳng lẽ lại không thương con mình? Đương nhiên muốn tiền cải thiện cuộc sống cho con mình.

Cô lập tức có một kế hoạch, kề vào tai Tiểu Vượng nói nhỏ. “Nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Vượng gật đầu, “Mẹ, nhớ, chắc chắn.”

Lâm Lam ôm nó xuống, “Chờ bọn họ đi hết liền hành động.” Cô thuận tay nhặt một khúc gỗ ở chân tường lên.

Tiểu Vượng thấy thế bị làm cho sợ đến mức lập tức trốn vào trong góc, cho là mẹ lại muốn đánh nó.

Lâm Lam vội nói: “Tiểu Vượng, mẹ lấy cái này cho con làm gậy dò đường, con cầm lấy, đi ra ngoài không sợ bị đụng.”

Thị lực Tiểu Vượng không tốt, cả ngày buồn bực ở trong phòng cũng không phải chuyện tốt, cô cũng không thể ở bên nó 24/7, nhất định phải dạy nó cách đi lại.

Đến khi có tiền, cô sẽ mang Tiểu Vượng đi kiểm tra mắt, chữa trị sớm chắc có thể tốt hơn một chút.

Tiểu Vượng lúc này mới cười lên, “Mẹ, được.” Nó nắm gậy gỗ quờ quạng đi ra ngoài.

Lâm Lam lại gọi Nhị Vượng trở lại, dặn dò mấy câu.

Nhị Vượng do dự: “Mẹ, nó được treo ở gần lò sưởi trên đầu giường bà nội rồi, lấy đi không phải sẽ bị phát hiện sao?”

Lâm Lam nói: “Sau này ra ở riêng, con muốn ở cùng mẹ? Hay muốn ở cùng bà nội?”

Nhị Vượng lập tức lắc đầu, “Dĩ nhiên con đi theo mẹ, anh cả nhất định sẽ ở cùng bà nội, nhưng con không như vậy.”

Lâm Lam nói: “Anh trai con cũng sẽ đi theo mẹ, anh con chính là nam tử hán, ra ở riêng chắc chắn sẽ đi theo để bảo vệ mẹ và các con. Con đi đi.”

Chờ tất cả các cửa của nhà chính mở, lúc đàn ông ra ngoài phụ nữ ở nhà nấu cơm, Nhị Vượng cùng Tiểu Vượng dựa theo Lâm Lam  phân phó lẻn lên nhà chính.

Chị dâu hai cùng với bà Hàn ra vườn rau, chị dâu cả ở lại nấu cơm, trong nhà nhiều trẻ con, chỉ cần để ý không để bọn chúng ngã dập đầu thì không việc gì, cũng không quản nhiều.

Rất nhanh, Nhị Vượng cầm theo một món đồ trở lại, đưa cho Lâm Lam, “Mẹ!”

Đây là giấy kết hôn của Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng, rất giống giấy khen của học sinh tiểu học, bên trên có dán ảnh chụp của hai người.

Nguyên chủ trông trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt có một chút ngượng ngùng lại một chút mạnh dạn, Hàn Thanh Tùng ở bên cạnh mặc một thân quân trang, tư thế ngồi cao ngất, tướng mạo anh tuấn, coi như là xứng đôi.

Chẳng qua là trên người Lâm Lam trong hình có mấy lỗ thủng nhỏ, giống như là bị kim châm.

Giấy kết hôn của cô tự cô cầm là được rồi, bà Hàn lại nhất quyết lấy giấy kết hôn của con trai treo lên tường, nói là treo lên giống như tranh, đẹp mắt.

Giống như học theo Dung ma ma vậy.

Lâm Lam đem giấy kết hôn cuộn lại, cười nói: “Nhị Vượng, mẹ đảm bảo với mấy đứa, sau này ra ở riêng mẹ sẽ để cho các con mỗi ngày đều trôi qua thật tốt, cho các con có áo mặc, có kẹo, có thịt ăn, còn được đi học!”

Chương 4:Hù dọa

Giờ cơm tối, mọi người đều đã trở về, hai anh em Đại Vượng và Mạch Tuệ lại chưa về.

An ninh bây giờ rất tốt, không còn giặc cướp hay bắt cóc trẻ nhỏ, hơn nữa đường từ thôn Sơn Nhai lên thị trấn chỉ có một, cũng sẽ không lạc đường, bé trai 11 tuổi dẫn theo em gái 9 tuổi cũng không quá đáng lo .

Nhưng Lâm Lam có chút lo lắng, không phải là vì độ an toàn, mà là hai đứa trẻ Đại Vượng và Mạch Tuệ này không khiến người ta bớt lo, đi lên thị trấn với cô út chú út toàn học những điều xấu.

Sau này cô phải nghĩ biện pháp để mấy đứa trẻ cách xa cô út chú út một chút.

Cô út chú út bởi vì bà Hàn khi tuổi già mới có được con, được cưng chiều không giới hạn, như châu như bảo . Cả nhà phải ăn mặc tiết kiệm để có tiền cho hai người bọn họ học cấp 3.

Chú út ở bên ngoài luôn bắt chước các thiếu gia nhà giàu, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu của hắn rượu chè.

Cô út thì giống như tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nuôi đến trắng trắng mập mập, quần áo cũng là bắt cháu gái giặt.

Mười ngày nửa tháng không thấy mặt, bà Hàn còn cảm thấy ủy khuất bọn họ.

Tiền bọn họ được cho đều là do Hàn Thanh Tùng kiếm , nhưng con của Hàn Thanh Tùng lại không được một xu, chẳng trách nguyên chủ làm ầm ĩ.

Lâm Lam chỉnh lại quần áo một chút, dắt tay Tiểu Vượng đi ăn cơm.

Chị dâu cả bận việc ở nhà chính, thấy cô đi ra, giống như không có việc gì cười chào hỏi, “Mẹ Đại Vượng, đói bụng không, mau tới ăn cơm.”

Chị dâu hai nhìn Lâm Lam một cái, châm chọc: “Tôi nói vợ chú Ba này, cô thật là tốt số, nằm nghỉ cả một ngày không phải làm gì, ngồi dậy đã có người hầu hạ cơm nước, giống như vợ của phú ông vậy.”

Lâm Lam không thèm quan tâm cô ta, chào hỏi chị dâu cả một tiếng, ra mái hiên múc nước rửa tay cho Tiểu Vượng, “Sao tay lại vừa nhỏ vừa bẩn như vậy. . . . . .” chưa nói xong lại cảm thấy giọng mình quá nhẹ nhàng, không phù hợp với hình tượng đanh đá của nguyên chủ, liền nặng lời hơn một chút, “Sau này phải thường xuyên rửa tay, miễn cho bị tiêu chảy.”

Tiểu Vượng nghe theo ngồi xổm xuống đem bàn tay nhỏ đầy vết thương vỗ vỗ vào trong nước, rồi lấy ra cọ cọ lên quần áo.

Lâm Lam nhíu mày, đành phải cầm lấy tay của nó, ngồi xổm xuống vừa rửa tay cho nó vừa dạy nó cách rửa.

“Nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Vượng gật đầu.

Lâm Lam liền dẫn nó vào nhà ăn cơm.

Chị dâu hai nhìn cô như người xa lạ, mình mỉa mai cô, cô hẳn phải nhảy dựng lên đánh nhau rồi, sao lại không phản ứng như người bị điếc vậy?

Lâm Lam náo loạn một hồi rồi nằm nghỉ đến tận trưa, không phải làm việc gì, Chị dâu hai bị sai đi sai lại, trong lòng rất không vui, nghĩ châm chọc Lâm Lam để cô náo loạn một phen, như vậy sẽ chọc giận mẹ chồng rồi bị đuổi về nhà ngoại.

Đâu thể ngờ, Lâm Lam còn không thèm nhìn cô ta!

Quá không bình thường rồi.

Lâm Lam vừa dắt Tiểu Vượng vào nhà, những người khác liền đưa ánh mắt về phía nó, Tiểu Vượng bị dọa sợ, trốn sau lưng Lâm Lam.

Lâm Lam cũng phát hiện nó rất không thích ra khỏi phòng, không thích người khác đến gần, cũng không thích nói chuyện trước mặt người khác, thời gian lâu dài, nhất định sẽ mắc chứng tự bế nghiêm trọng, đến lúc đó mẹ ruột cũng bị nó xa lánh.

May là bây giờ nó còn mong mẹ ruột yêu thương nó, bệnh không quá nghiêm trọng.

Cô theo bản nặng nhẹ giọng, “Tiểu Vượng đừng sợ, chúng ta ăn cơm.” Cô cố gắng đem câu “Đây đều là người một nhà” nuốt xuống, tận lực không nói quá nhiều.

Tuy vậy, mọi người đều nhìn cô như người ngoài hành tinh – nguyên chủ bao nhiêu năm không có nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, vừa mở miệng không mắng chửi người thì cũng là cười lạnh.

Chị dâu cả nhịn không được, kinh ngạc nói: “Mẹ Đại Vượng… làm sao vậy?”

Làm sao giống như lúc mới đi xem mặt vậy, khi đó cô gái trẻ da mặt mỏng, nói chuyện cũng nhỏ giọng.

Lâm Lam cố gắng làm cho mình thô lỗ một chút, kéo ghế ngồi xuống, lấy bánh bột ngô kín đáo đưa cho Tiểu Vượng một miếng, lúc này mới nói: “Không có gì, đi dạo Quỷ Môn quan, nói chuyện phiếm với Diêm Vương một lần, đã hiểu ra không ít chuyện.”

Mượn cớ quỷ thần, ở trong đám người ngu muội không biết gì này xài rất được.

Hơn nữa mình đi dạo Quỷ Môn quan một vòng, tính tình thay đổi, cũng không phải là không thể.

Dù sao cô không giải thích, để bọn họ tử bổ não.

Người nhà họ Hàn mặc dù có thể ăn no, nhưng thức ăn cũng không tốt hơn là bao, đơn giản là bánh bột ngô, khoai lang luộc, dưa muối, tương, hành tỏi …, mùa hè và mùa thu trong vườn có ít rau củ có thể ăn, còn có rau dưa muối, cũng không có bao nhiêu thịt cá.

Nhưng so với những người một ngày ăn không đủ ba bữa, cái này cũng tương đối tốt.

Cắn một miếng, Lâm Lam suýt chút nữa phun ra, vừa khô vừa cứng, có thể đem cổ họng phá nát hay không?

Thật khó ăn!

Đợi đến khi cô làm chủ gia đình, nhất định phải ăn mì, ăn thịt!

Cả bàn nhìn cô và Tiểu Vượng ăn, cũng bắt đầu ăn.

Chị dâu hai không nhịn được tiếp tục khiêu khích: “Vợ chú Ba này, thuốc trừ sâu dễ uống không, có vị gì?”

Lâm Lam hừ một tiếng, “Hỏi vậy làm gì, chị tự mình uống thử không phải sẽ biết sao?”

Chị dâu hai lập tức không vui, “Vợ chú Ba, cô nói chuyện kiểu gì vậy?”

Lâm Lam thật vất vả đem bánh bột ngô ở cổ họng nuốt xuống, không thèm để ý đến chị ta, “Con nghe người ta nói mẹ muốn đuổi con về nhà mẹ đẻ đúng không?”

Chị dâu cả lập tức đề phòng, sợ vợ chú Ba tức giận lật bàn cơm, “Không phải đâu, mẹ Đại Vượng đừng nghe người ngoài nói bậy.”

Những người khác cũng khẩn trương nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam cười cười, quay đầu nhìn một chút, “Nhị Vượng Tam Vượng lại chạy đi đâu rồi?”

Ban nãy còn thấy đang ở nhà, đảo mắt liền không thấy đâu, thật là nghịch ngợm, ngồi ngốc ở nhà một chút liền không chịu được.

Mấy người lớn trong cổ họng nghẹn một hơi thiếu chút nữa biến thành tảng đá nghẹn  mình, cô nói xem lời còn chưa nói xong, tại sao lại đổi đề tài chứ?

Chị dâu hai hừ một tiếng nói: “Ai biết được, cả ngày lười biếng không chịu đi cắt cỏ kiếm công điểm, không biết là chạy đi chỗ nào rồi. . . . . .”

“Ở riêng đúng không?” Lâm Lam gật đầu, “Ở riêng cũng được!”

Chị dâu hai: “. . . . . . . . . . . .”

Người đàn bà đanh đá này thật đi trước mặt Diêm vương gia nên nghĩ thông rồi hả? Làm sao đáng ghét như vậy.

Bà Hàn cầm đũa gõ gõ lên mặt bàn, “Lời khó nghe tôi nói trước, chúng ta gia tộc lớn, cũng không phải người không có quy tắt, không có ai dạy dỗ. Muốn ở riêng thì ngoại trừ khẩu phần ăn thì không được thêm gì khác, cô phải tự mình kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ, tôi. . . . . .”

“Không cần gấp gáp, bọn chúng còn có cha mà.” Lâm Lam làm một bộ dạng không để ý lắm.

Dù sao Hàn Thanh Tùng cũng về rồi.

Bà Hàn bị chặn lời, hơi thở nhất thời chậm lại.

Mặc dù nguyên chủ làm người, có thể làm ầm ĩ, có thể nói lời nói thật, dù là đòi tiền hay muốn chồng về nhà, bất kể cái gì, cũng là nhao nhao, la hét ầm ĩ, điều là cách làm tự hại bản thên mình, nhưng chưa từng mắng trước mặt mẹ chồng.

Hơn nữa Lâm Lam nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ như vậy, khiến cho bà ta có ảo giác đây là vợ của thằng Cả chứ không phải vợ của thằng Ba, bà ta theo bản năng không nể mặt, bày ra bộ dáng mẹ chồng , “Mẹ chồng nói chuyện, con dâu sao có thể xen mồm?”

Lâm Lam kinh ngạc nhìn bà ta, “A, con biết rồi, mẹ muốn con vỗ bàn chửi bậy đúng không?”

Cô vừa nói vừa xắn tay áo.

So với nguyên chủ tính của cô tương đối tốt, vì sợ bọn họ trong lúc nhất thời không thích ứng được với cố ý tiến hành theo chất lượng thôi, nếu không thích ứng cách nói chuyện bình thường của cô, vậy hay là cô vỗ bàn mắng chửi người được chứ?

Lâm Lam có chút không rõ, người của cái nhà này không phải có khuynh hướng M đi?

“Ai nha mẹ Đại Vượng, bình tĩnh.” Chị dâu cả vội vàng đè tay cô xuống, “Có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận.”

Ngàn vạn lần đừng lật bàn.

Lâm Lam cười cười, “Cũng không sao, thôi phán quan cũng là nói như vậy, nói với tôi là cáu giận không giải quyết được vấn đề, nếu có thể thì ngồi xuống từ từ nói, còn nói tôi lúc mới ra đời bị khuyết một khiếu, ông ta liền mở cho tôi, giúp tôi thông tỏ rất nhiều, sau này cũng không thể như vậy nữa.”

Nhìn cả nhà bị cô dọa sợ như thấy quỷ, cô cười cười tiếp tục bồi thêm vào, học theo mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp, ôm quyền hướng ông Hàn và mọi người, tạ lỗi: “Trước kia là con hồ đồ, có chỗ nào không đúng thì cha, anh cả, anh hai, chị dâu bỏ qua cho.”

Cô cũng không phải nguyên chủ, cô muốn tiên lễ hậu binh*.

* tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

“Lạch cạch” có người làm rơi đũa.

Bà Hàn kinh ngạc đến nỗi quên mắng chửi, trừng mắt nhìn nàng, chẳng lẽ cô ta uống thuốc trừ sâu chết rồi bị thứ không sạch sẽ nhập vào?

Chị dâu hai hướng chồng mình bĩu môi, muốn chồng làm chỗ dựa cho mình.

Lâm Lam không quản bọn họ như người mất hồn, trước tiên ăn cơm cùng Tiểu Vượng.

Bánh bột ngô vừa khô vừa cứng, ăn vài miếng cô liền không nuốt trôi nữa, không thể làm gì khác hơn uống nước.

Đợi cô ăn xong, phát hiện những người khác đều vừa ăn cơm vừa trộm nhìn cô, hiển nhiên là khẩn trương đây.

Đừng thấy bà Hàn sau lưng mắng nguyên chủ rất hăng say mà nhầm lẫn, ở trước mặt cô, bà Hàn không phải là đối thủ. Bà ta cùng lắm là mắng chứ không dám đánh nguyên chủ, mà nguyên chủ lại là vò mẻ đã sứt, không biết xấu hổ, cho nên bà Hàn coi trọng sĩ diện không có biện pháp nào ở trước mặt cô động thủ động cước.

Chỉ có thể ở sau lưng nói xấu, hoặc là lúc nguyên chủ không có mặt mà mắng chửi.

Dù sao bà ta cũng không phải là người đàn bà đanh đá nha, còn muốn chút thể diện.

Nghĩ tới bà lão này muốn đuổi mình và mấy đứa nhỏ, cũng không cho thêm một xu một đồng, Lâm Lam liền không muốn để bà ta ăn cơm ngon.

Cô để đũa xuống, “Cha, con có chuyện này.”

Không đợi ông Hàn phản ứng, bà Hàn đã giống như con thỏ bị giật mình, mắng: “Cô còn chuyện chó má gì nữa, tôi cảnh cáo cô, có uống thuốc trừ sâu lần nữa thì cũng đừng dọa người khác, cũng không cần bảo con nhặt về làm gì, tôi mua cho cô hẳn một lọ đầy!”

Lâm Lam sờ sờ Tiểu Vượng ý bảo nó cứ ăn phần của mình, nói với bà Hàn: “Nghe mẹ nói kìa, thuốc trừ sâu là đồ nguy hiểm, không phải muốn mua là có thể mua. Con chỉ muốn một ít tiền, đưa Tiểu Vượng lên bệnh viện trên thị trấn khám mắt.”

“Không có tiền!” Bà Hàn giống như mèo bị giẫm phải đuôi, “Tình huống trong nhà như thế nào cô còn không rõ? Lấy đâu ra tiền khám bệnh? Nói sau. . . . . .”

Một thằng khùng cũng muốn khám bệnh?Không để nó chết đói đã không tệ rồi.

Lâm Lam cười lạnh, nếu như thế, xin lỗi nhé, tiền của quý này tôi sẽ lãnh trước.

 

 

 

 

Discussion18 Comments

  1. Hay quá. Mình ngóng từng ngày ad ơi. Mình thích kiểu nữ chính mạnh mẽ có chủ kiến như thế này. Mong ad sớm cập nhật chương mới nhé

  2. Tội nghiệp tiểu Vượng, bị chậm tiêu lại mờ mắt, hay bị mẹ đánh, mọi người khi dễ xa lánh nên mới bị tự kỷ nhẹ. May mà Lâm Lan đã xuất hiện kịp thời. Cái bà mẹ chồng, chị dâu thứ hai cũng thiệt đáo để, muốn đuổi cô ra ở riêng, tiền khám bệnh cho cháu cũng không đưa. Quá đáng thiệt.
    Cảm ơn editors

  3. LL lần này tỉnh ra ở riêng được là tốt nhất dù sao thì HTT cũng sắp về rồi. Đứa nhỏ TV này cũng là đáng thương, ngày trước nguyên chủ cũng là chán ghét đứa nhỏ. May mắn giờ là LL rồi nên thằng bé sau này sẽ được yêu thương đấy. Bà mẹ chồng này muốn LL ra ở riêng còn không cho tiền, đúng là cực phẩm mà. Còn thiên vị con gái con trai út tận trời chứ. Để xem sau này LL cho bà ta ăn nghẹn không
    Cảm ơn edictor

  4. Lại gặp đc bà mẹ chồng trơ trẽn rồi. Cũng phải công nhận nhé, xùng là con cháu mình, ừ thì công nhận là yêu thường khác nhau ok, nhưng mà con của trụ cột chính kiếm tiền trong nhà nữa, k thương yêu 1 tí đc à? Mà cháu trai chứ cũng có phải cháu gái ko đâu mà bảo trọng nam khinh nữ. Bó tay luôn!

  5. truyện đúng hay, hóng xem LL cải thiện cuộc sống và dạy dỗ 5 đứa nhóc cùng tranh đấu với gia đình chồng thế nào, cảm ơn chủ nhà

  6. Lần đầu tiên bình luận về 1 truyện mình đang theo dõi, rất hay, văn phong logic, cảm nhà TVNL, hi vọng được đọc nhiều hơn về những thể loại như này

  7. Ôi, cái gia đình cực phẩm này! Cũng quá chời quá đất mà, nguyên chủ phát điên cũng có lý do a! Mong tụi nhỏ với cả Tiểu Vượng sống tốt hơn a

  8. Lâm lần còn hiền quá ah , khi nào nhà của Lâm lần ra ở riêng , thì mẹ chồng mới hối hận cho mà xem

  9. Nhà này có bà mẹ chồng ghê gớm, y như cha của Tiểu Vượng kg phải là con trai bả không bằng, người đâu mà cư xử bất công ngang ngược.

  10. Mẹ chồng cực phẩm hừ vừa muốn tiền vừa muốn tiếng không có cửa đâu cửa sổ cũng ko có. Cô út kia mình đoán sau này thế nào cũng náo loạn ra chuyện cho xem.

  11. Hay thiệt edit thật chắc tay, đọc trơn tru không vấp, mong có chap mới sớm, chị nữ chính cường quá đi, mà cường theo kiểu mình thích chứ có nhiều truyện nữ cường thái quá giống như không có tình cảm jay. Mong chồng chị về sớm mang theo mẹ con chị nhập ngũ lun.

    • Sao lại có cả nhà cực phẩm đến thế nhỉ?. Lấy tiền của con trai thứ ba dùng sinh mạng để có được lại nuôi cả gia đình cực phẩm đó tiêu xài thế mà không cho một đồng cho vợ và con của con trai thứ ba dùng. Xin tiền khám bệnh cho cháu trai mà cũng không cho. Hầy có bà nội như vậy thì thà không có còn hơn. Bé Tiểu Vượng nhỏ đáng yêu quá, tội bé.

  12. Bà có tiền cho con trai út đi chè chén với bạn, cho con gái út ăn trắng mặc trơn mà không có tiền cho cháu nội khám bệnh à? Có thiên vị thì cũng vừa phải thôi chứ, tiền đấy cũng là cha nó kiếm ra mà ;96

  13. Nhà ai cũng có cực phẩm bà nội nhà này vừa đúng luôn, hoàn cảnh sung quanh tạo nên tính cách, bé út bệnh không ai thương, nên bé mới nhát gan sợ sệt vậy, mong là mắt bé sẽ được chữa trị.

  14. Xuyên lúc nào không xuyên, xuyên đúng lúc mới uống phải thuốc trừ sâu xong . Chị đúng đen thôi, đỏ quên đi. Xã hội xưa trọng nam khinh nữ ghê nhưng nhà Chú 3 mới là người kiếm được tiền nhất mà cả gia đình k được tôn trọng, có bà mẹ chồng với chị dâu thứ hai cực phẩm thế này thì phải mạnh mẽ, đanh đá hơn mới rèn được . Tội Tiểu Vượng dã man, nguyên chủ ghét bỏ còn bị bệnh nên bị mọi người xa lánh, ghét bỏ đâm ra tự kỉ là bình thường haiizzzz. Cám ơn bạn edit nhiều ❤️

  15. Truyện hay, nữ chính vốn không thích trẻ con, không hay chăm trẻ con, như thế sẽ phù hợp với sự thay đổi của nguyên chủ, kiểu thay đổi nhưng không thành thạo quá, sẽ bớt đi sự nghi ngờ của mọi người. Rất tò mò các diễn biến sau này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: