Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 981+982

3

Chương 981: Gian tế

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Có tình huống? Ninh Tiểu Nhàn kéo căng thân thể, nhìn qua theo tầm mắt của hắn, thấy được một bóng dáng chui ra từ trong khu rừng rậm rạp, trầm giọng nói: “Các ngươi thật chậm, cư nhiên chỉ mới đến được đây.”

Nàng còn chưa thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói này thôi thì đã biết người đến là người phương nào.

Trầm Hạ quả nhiên thật có bản lĩnh, nhanh như vậy đã vứt bỏ được sự truy đuổi của Huyền Vũ. Chẳng qua là tình huống của hắn thoạt nhìn rất không ổn, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống bên người, có lẽ đã bị gãy, phần ngực bên phải đã được băng bó thỏa đáng, nhưng khi quan sát phạm vi và tốc độ máu chảy ra thì có lẽ miệng vết thương rất lớn, nàng đoán có lẽ nắm đấm của nàng đều có thể đâm vào được. Miệng vết thương này còn dữ tợn hơn một kiếm trên người Trường Thiên lúc đó rất nhiều, có lẽ nếu hắn không có tu vi tại thân thì đã mất mạng ngay tại chỗ. Y phục trên người bị rách ra hai lỗ hổng lớn, lộ ra miệng vết thương bên trong cũng đã qua xử lý, hắn có chút cong lưng, hiển nhiên thương thế khiến hắn đau đớn dị thường.

Trầm Hạ đã xử lý qua vết thương của mình rồi, đáng tiếc thần lực của Huyền Vũ như giòi trong xương, không dễ dàng thanh trừ. Xem ra tính mạng của hắn cực kỳ tràn đầy, nàng có thể thấy được miệng vết thương trên cánh tay hắn đang nhúc nhích như muốn khép lại, nhưng lại một lần nữa bị lực lượng mà địch nhân lưu lại trên vết thương xé rách ra.

Ánh mắt của Trường Thiên quét một vòng trên người hắn. Lấy nhãn lực và kinh nghiệm của Trường Thiên, thậm chí có thể đoán được những tổn thương này làm sao mà có được. Dù là có dị bảo như Sơn Hà Trận ở trong tay thì người có thể tránh được thần thú xuất thủ tất nhiên cũng không nhiều, huống chi Trầm Hạ chỉ có tu vi Độ Kiếp tiền kỳ.

Mất đi đối thủ, giờ phút này có lẽ Huyền Vũ đang rất căm tức a?

Ninh Tiểu Nhàn đặc biệt nhìn về phía sau hắn nói: “Huyền Vũ đâu rồi? Đừng để bị ngươi dẫn đến mới tốt.”

“Ta đã dẫn nàng ra khỏi sơn cốc, rồi độn rất xa mới về được. Ở đây đã nằm ngoài vùng thần niệm của nàng rồi, trong chốc lát nàng không truy tung đến được.” Trầm Hạ dừng lại ở cách đó ba trượng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch vì mất máu, toàn thân lại nổi lên khí thế bất thường. Thương thế nặng thế này khiến hắn thoạt nhìn như một đầu sói cô độc, yên tĩnh, nguy hiểm, luôn đề phòng.

Thấy tổn thương trên người hắn, Ninh Tiểu Nhàn đã biết rõ biện pháp của hai người họ đã thành công một nửa, trong nội tâm cũng thấy vô cùng hả giận. Một kiếm mà Trầm Hạ đâm Trường Thiên lúc đệ tam mạc thiên địa chấm dứt đến nay còn khiến nàng ghi hận không thôi.

Lúc này Trầm Hạ nhìn thoáng qua Khỉ La phu nhân dưới chân Trường Thiên, nhướn mày kiếm nói: “Các ngươi cư nhiên trước thời gian giết chết nàng a.”

“Trước thời gian?” Ý là Khỉ La phụ nhân vốn phải chết trong đệ tứ mạc thiên địa sao? Trường Thiên lại lắc đầu nói: “Trong đệ tứ mạc thiên địa có một đầu Xích Hổ Cùng Kỳ do Man tộc hóa sinh trà trộn vào, con nhện yêu này chết trên tay nó.”

Trầm Hạ thuận thế nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được hai vết thương thật lớn trên ngực và trên cổ Khỉ La phu nhân, xác thật là có răng nhọn của động vật gây thương tích, nói tiếp: “Nàng cấu kết với Man tộc, bị Huyền Vũ phát hiện, nhân cơ hội đại hôn lần này mời nàng đến để giết chết.” Hắn thuận miệng nói, “Nếu mạc thiên địa này không cải biến thì tối đa nửa canh giờ nữa nàng cũng phải chết.”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông, bầu trời nơi đó sáng hồng một mảnh, hiển nhiên là Tất Phương đang đuổi bắt Xích Hổ đả thương người.

“Trên đường ta đến đây, cảm ứng được sát khí rất cường đại, nếu nghi ngờ của ta không sai, trận chiến lớn như vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng hấp dẫn Huyền Vũ tới.” Hắn nheo mắt lại nói, “Chẳng qua đây cũng là cơ hội tốt. Không phải các ngươi muốn lợi dụng thần diễm của Tất Phương để nung Lôi Kích Mộc sao? Lấy ra đây đi.”

Ninh Tiểu Nhàn lấy Lôi Kích Mộc ra, ném cho hắn. Trầm Hạ ước lượng nói: “Đến chỗ rừng sâu chờ ta.” Sau đó, bóng dáng hắn đã biến mất tại chỗ.

Bản sự xuất quỷ nhập thần như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ. Nhưng mà, tuy Trầm Hạ biết mình đã tiến vào cái bẫy của Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên, cũng biết bọn họ mượn tay của Huyền Vũ đả thương hắn, nhưng lần này lộ diện lại không đề cập đến một chữ, ngay cả biểu lộ phẫn hận cũng không có, thậm chí còn chủ động thực hiện ước định.

Tâm tính của người này, đã trầm ổn đến mức có thể vứt bỏ tình cảm chủ quan, chỉ đưa ra lựa chọn có lợi nhất với mình. Khí độ và trí tuệ như thế, nàng tự hỏi bản thân từ trước đến nay luôn xử trí theo bản tính, tuyệt không có khả năng làm được. Nghĩ đến đây, trong lòng thầm giật mình: Trường Thiên nói không sai, bị người như vậy ghi nhớ đến tính mạng, thật sự là quá nguy hiểm, quá đáng sợ.

Nàng còn chưa cảm thán xong, Trường Thiên đã cất bước đi về phía trước nói: “Đi mau, ở đây có rất nhiều yêu quái đã chết, thủ hạ của Tất Phương sẽ nhanh chóng điều tra đến đây.” Bọn họ chọn tuyến đường đi theo hướng này, vốn là nghĩ đến nếu Tất Phương và Huyền Vũ đuổi giết đến thì có thể mượn Xích Hổ để chuyển dời sự chú ý của bọn họ, không nghĩ đến Khỉ La phu nhân lại làm bia đỡ đạn, mà Xích Hổ lại chạy về phía đông, hoàn toàn dẫn đi lực chú ý của đám yêu quái.

Hắn lại nhớ đến ánh mắt của Xích Hổ trước khi rời đi, trong đó cũng không có sát ý. Có lẽ ở trong mắt nó, phàm nhân quá nhỏ bé, không đáng để tốn sức giết hại, hay có lẽ là có nguyên nhân khác? Ánh mắt kia, rốt cục là đang nhìn ai?

Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng đi ra xa hơn mười trượng, nhịn không được quay đầu nhìn lại, thi thể của Khỉ La phu nhân đã biến trở về chân thân, là một con nhện hoa ngũ thải ban lan cực lớn, cái bụng tròn vo nổi lên của nó còn cao hơn cả một người nên ngay cả bụi cỏ cũng không che giấu được.

“Thân là yêu quái, lại phản bội Yêu tộc, cấu kết với Man nhân sao?” Nàng lẩm bẩm nói.

“Chuyện này cũng không kỳ quái.” Trường Thiên đi ở phía trước, cơ hồ bao phủ cả thân người nàng trong bóng lưng cao lớn của hắn, “Từ trước đến nay yêu quái luôn thích làm theo ý mình, trong mắt chỉ có một chút lợi nhỏ của bản thân mà thôi.Trong trí nhớ của con nhện yêu này mà ta đọc được, con nhện yêu này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là một cao thủ trong tìm hiểu tình báo.Mấy trăm năm qua, ít nhất cũng đã gửi đi hơn một ngàn tin tức cho Man nhân. Cuối cùng nàng ta chiếm cứ lãnh địa gần sát bên lãnh địa của Tất Phương, cũng vì dễ dàng giám thị. Trầm Hạ nói nàng ta không sống được đến khi đệ tứ mạc thiên địa chấm dứt, hẳn là Huyền Vũ đã sớm nổi lên nghi ngờ với nàng ta rồi.”

Trong lời nói của hắn có chứa châm chọc nhàn nhạt. Cho đến ngày nay, bản tính của Yêu tộc vẫn không thay đổi, chủng quần này, nhất định sẽ không thể đoàn kết giống như nhân loại hoặc là Man nhân được.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không chú ý đến những điều này. Trong mắt nàng, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất đáng sợ. Có một hàng xóm yêu mị như vậy, Huyền Vũ chắc hẳn cũng rất không thoải mái a? Nam nhân trong thiên hạ đều thích ngửi mùi tanh của mèo, mặc kệ có động thủ hay không thì luôn muốn ngửi nhiều thêm chút.

Trường Thiên nói đến đây, lại ngừng một chút rồi nói: “Trong trí nhớ của nhện yêu, thật sự có một manh mối hữu dụng.”

“Hả?”

“Nàng còn nhớ rõ, pháp khí Sơn Hà Trận của Huyền Vũ chính là được trộn lẫn một ít Tốn Kim mới có được tính chất đặc dị không?”

“Tất nhiên là không quên rồi.” Trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận này, Sơn Hà Trận ở trong tay Trầm Hạ có thể phát huy ra nhiều tác dụng lớn, nàng cũng không phải chưa thấy qua.

“Được, vậy thì trong đầu con nhện yêu này có một tin tình báo cực kỳ quan trọng, cho đến chết cũng không có cơ hội đưa cho Man tộc.” Trường Thiên quan sát nàng, gằn từng chữ nói, “Vẫn thạch oanh kích xuống ngày đó, có lẽ không chỉ có một khối.”

Đôi mi thanh tú của Ninh Tiểu Nhàn dần dần nhướn lên, hiển nhiên là bị gợi lên hứng thú.

 

Chương 982: Điều kiện đạt thành

“Ngoại trừ một khối đánh vào trong sơn cốc của bộ lạc Thổ Hợp, Khỉ La phu nhân còn có được một tin tức: ở Kỳ Thanh Sơn cách đó ba vạn dặm, hư hư thực thực phát hiện ta tung tích của Tốn Kim. Chỉ có điều nàng ta còn chưa kịp dò xét thì đã chết trong tay Huyền Vũ rồi, tin tức này cũng không biết là có xác thực hay không.”

Ninh Tiểu Nhàn lập tức nhụt chí nói: “Đã là chuyện của mấy vạn năm trước rồi! Lại nói Cố Ẩn Sơn Hà Trận đều là ký ức của Huyền Vũ, chàng có thể đọc được tin tức này từ trong đầu nàng ta thì đã nói rõ Huyền Vũ cũng biết chuyện này, nói không chừng vẫn là do đầu nhện yêu này khai ra, muốn dùng manh mối này để đổi lấy tính mạng của mình. Huyền Vũ cũng đã hưởng qua ngon ngọt của Tốn Kim, sao có thể không đi lấy được?”

Trường Thiên trầm ngâm nói: “Theo ta biết, sau khi Huyền Vũ đại hôn thì đã giao thủ với Man Tổ, rồi bị trọng thương. Mà Kỳ Thanh Sơn vốn là trọng địa của Man tộc, bộ lạc Man tộc chiếm giữ tại đó còn lớn hơn cả bộ lạc Cách Nguyên, nàng hẳn là chưa có cơ hội đi lấy Tốn Kim đâu.” Hắn nhìn thấy trong mắt Ninh Tiểu Nhàn lại thoáng hiện lên tia hi vọng, không khỏi mỉm cười nói, thả nhẹ âm điệu, “Nếu có thời gian rãnh, chúng ta lại đi Kỳ Thanh Sơn một chuyến được không?”

Nàng mắt hí như loan nguyệt, cười hì hì nói: “Được!”

Thật ra hắn cũng không có nắm chắc đối với việc đào Tốn Kim. Ninh Tiểu Nhàn nói đúng, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, ai biết trong thời gian vài vạn năm dài dòng buồn chán này có người nào may mắn phát hiện ra nó rồi mang nó đi hay không? Ninh Tiểu Nhàn cũng biết rõ điểm ấy, nhưng mà khi nghĩ đến có thể cùng hắn nắm tay nhau đi chu du thiên hạ, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, như vậy thì Tốn Kim có đến tay được hay không, thật ra cũng chỉ là cái cớ.

Giờ khắc này, có một loại tình cảm ôn hòa phiêu miểu âm thầm sinh sôi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tuy là một trước một sau, không thể tương kiến với nhau, nhưng cũng cảm nhận được từng tia ý nghĩ ngọt ngào trong lòng nhau.

Đáng tiếc vào lúc này, trên bầu trời phía trước lại có bóng người lóe lên, phá vỡ cục diện vi diệu như vậy.

Trầm Hạ đi vòng ra từ sau một cây đại thụ, cách không ném cho Trường Thiên một cục đen sì rồi nói: “Nhận lấy.”

Trường Thiên tiếp được nó, chỉ cảm thấy bàn tay nóng hổi. Ngưng mắt nhìn xuống, đây chính là Lôi Kích Mộc của Ninh Tiểu Nhàn, chỉ có điều thứ này thật vất vả mới mọc ra được chút chồi, lớn thêm một chút vỏ cây, hiện tại lại bị thiêu đốt như là than cốc, vừa chạm tay vào thì một tay đen thui, còn rơi ra tro bụi.

Trường Thiên chỉ nhìn thoáng qua thì thu nó vào. Đừng nhìn hiện tại Lôi Kích Mộc giống như bị đốt thành than, nếu như quá trình nung luyện thất bại thì với nhiệt độ cao của thần hỏa của Tất Phương, nó có lẽ đã bị thiêu đến cặn bã không còn rồi. Có thể giữ lại được một đoạn than đen như vậy đã nói rõ còn một chút hi vọng thành công. Nếu là linh mộc bình thường thì đã sớm bị Tất Phương thần hỏa thiêu rụi rồi. Thế nhưng đoạn Lôi Kích Mộc mà đã từng được Thiên Lôi khảo nghiệm này, nói không chừng còn có thể chịu đựng Tất Phương hỏa nung mà không chết? Ừ, ít nhất cũng có hai thành cơ hội.

Phía đông đang đánh sống đánh chết,cũng không biết Trầm Hạ thực hiện nhiệm vụ hỏa nung Lôi Kích Mộc này thế nào. Hơn nữa bước chân của người này càng thêm trầm ổn, hiển nhiên là thương thế trên người đang dần bình phục. Lại nói tiếp hắn đã kế thừa y bát của Huyền Vũ, tất nhiên có biện pháp khiến cho thương thế trên người tốt lên nhanh một chút.

Trường Thiên thỏa mãn nói: “Tốt lắm, hoàn thành một điều kiện. Như vậy, bí quyết Thiên Nhất Chân Thủy đâu?”

Trầm Hạ hừ một tiếng, bờ môi mấp máy không phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang truyền khẩu quyết cho Trường Thiên. Hắn ta cũng là người thống khoái, sau khi đọc xong còn thuận tiện phát hạ một lời thề độc: “Ta cam đoan lời thề này sẽ có hiệu lực sau khi trở về Nam Chiêm Bộ Châu, ngươi có thể yên tâm.”

Trường Thiên đã ghi nhớ khẩu quyết, hiện tại im lặng không nói, tay trái vươn ra, bên trên đã bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng mênh mông màu xanh, nhưng là trong chớp mắt, tầng hào quang này đã biến thành màu trắng nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đại thụ bên người.

Chỉ nghe vài tiếng răng rắc, lấy nơi tiếp xúc với bàn tay hắn làm trung tâm, cả cây đại thụ này đột nhiên bị sương hoa che phủ, sau đó sương tuyết càng thêm dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành băng cứng! Từ bên trên nhìn xuống, ngay cả một chiếc lá nhỏ của cây đại thụ này cũng bị khóa trong băng!

Một khu rừng to như vậy, chỉ có một cái cây này là có màu trắng bạc thoạt nhìn càng lộ ra vẻ quái dị. Mặt của Trầm Hạ không có biểu tình, nhưng trong nội tâm lại âm thầm giật mình. Trường Thiên chẳng qua chỉ là mới tiếp xúc với khẩu quyết này lần đầu, trước sau chưa đến mười nhịp thở, nhưng lại có thể sử dụng thuần thục giống như là đã luyện tập cả đời! Phải biết hiệu quả cơ bản nhất của Thiên Nhất Chân Thủy chẳng qua chỉ là âm thầm chăm sóc kinh mạch, khép lại thương thế, nhưng mà đầu thần thú trước mắt này lại có thể hiểu hết được, còn có thể suy một ra ba!

Ở đây Trường Thiên chính là phàm nhân, Trầm Hạ vốn còn hơi khinh thường hắn, nhưng lần này tâm tư đã ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra hô hấp của Trường Thiên trở nên ồ ồ bất ổn, giống như là người đã chạy nhanh hơn mười dặm đường.

Chẳng qua sự dị thường này chỉ xuất hiện trong tích tắc, ngay sau đó đã điều hòa được, giống như tất cả đều bình thường.

Nhưng mà biến hóa nhỏ bé này lại lọt vào tai của Trầm Hạ rất rõ ràng. Trong lòng của hắn bỗng dưng buông lỏng: “Hóa ra hắn thi triển chiêu thức này cũng không dễ dàng! Cũng đúng, lực lượng kia không biết được hắn tích lũy từ đâu ra, dùng một chút sẽ ít đi một chút.” Suy nghĩ nhanh chóng bay đi, trong nội tâm càng thêm thông thấu, “Hắn không tiếc hao tổn lực lượng để thi thuật, chính là đang thị uy với ta, mang lại hiệu quả chấn nhiếp, để tránh sau khi phá vỡ Cố Ẩn Sơn Hà trận thì ta sẽ ra tay với hắn! Hừ, đúng là cáo già, còn không phải là nỏ mạnh hết đà hay sao?”

Trường Thiên đương nhiên mặc kệ hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ nói: “Được, hai điều kiện đã đạt thành.”

Như vậy tiếp theo, chính là đi bắt Mộc Chi Tinh. Trầm Hạ chỉ tay về hướng bắc rồi nói: “Hai canh giờ trước Mộc Chi Tinh đã từng xuất hiện ở đó, hiện tại chúng ta tốt nhanh là nhanh chóng đi… Huyền Vũ và Tất Phương thu thập xong đầu xích hổ kia thì sẽ đưa ánh mắt lên trên người chúng ta. Cho dù ta có có bản lĩnh hơn nữa thì cũng không có cách nào mang hai người các ngươi viễn độn ngàn dặm được, đến lúc đó đừng trách ta đi trước một bước.”

Ninh Tiểu Nhàn lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn: hắn không thể dẫn bọn họ viễn độn ngàn dặm! Lại nói tiếp, ở trong khố phòng hắn cũng chỉ lợi dụng Sơn Hà Trận để mở ra một thông đạo, để cho hai người họ hành tẩu, đó chỉ là phương thức cung cấp con đường trốn chạy gián tiếp thôi. Có thể thấy được, tuy trong trận này bản thân hắn là một BUG, nhưng cũng chịu hạn chế, không thể trực tiếp thi triển diệu dụng của Sơn Hà Trận ở trên người người khác. Ồ, vậy thì đã giải thích được tại sao sau khi Trầm Hạ gặp được Hoàng Huyên muội tử ở trong Tiên Thảo Viên thì cũng chỉ có thể lợi dụng hiểu biết của bản thân, nói động yêu quái trấn thủ khu vườn tha cho nàng một con đường sống, mà không phải là dứt khoát mang nàng ấy di chuyển tức thời đến ngoài ngàn dặm.

Bởi vì, hắn làm không được. Có thể thấy được Thiên Đạo bên trong Vân Mộng Trạch cũng biết nói quy củ.

Trước mắt Trầm Hạ đi bên cạnh hai người, như gần như xa, mặc dù trên người có tổn thương, nhưng cũng không quá nặng. Nếu không nhìn thấy vết thương trên người hắn, chỉ nhìn từ phía sau, không có ai nghĩ rằng đây là một người bị trọng thương.

Ba người trầm mặc một hồi, vẫn là Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được mở miệng nói: “Đệ ngũ mạc thiên địa, thật là cuộc chiến của Man Tổ và Huyền Vũ sao?”

Nếu thật là như vậy thì đệ ngũ mạc thiên địa mới thật sự là chỗ hung hiểm, chỉ sợ bốn mạc thiên địa kia cộng vào một chỗ cũng không theo kịp nó, chính thức là hữu tử vô sinh.

 

Discussion3 Comments

  1. TT xem ra cũng thoát khỏi nanh vuốt HV nhanh hơn tưởng tượng đấy. Hắn cũng bị HV làm trọng thương rồi. Ả khỉ la này hoá ra sớm muộn cũng chết chẳng qua lần này chết nhanh hơn thôi. TT từ trong đầu nàng ta cũng đào được tin hữu ích rồi. Thật ta ta nghĩ đi tìm tốn kim chỉ là lí do để TT và TN vi vu thôi. TH đã làm được 2 yêu cầu của TT giờ chỉ cần đi bắt MCT nữa thôi. Mạc thiên địa sau là trận chiến của HV và MT thì quá hung hiểm rồi
    Cảm ơn edictor

  2. Trầm Hạ cũng thiệt bản lĩnh. Vậy mà lại có được bản lĩnh thoát khỏi Huyền Vũ, không biết hắn có quan hệ thế nào với nàng. Hắn ta vậy mà thực hiện được lời hứa với Trường Thiên, lại truyền khẩu quyết cho chàng. Đủ để thấy hắn xem trọng mộc chi tinh thế nào. Không biết Trường Thiên có bắt được mộc chi tinh không đây.
    Cảm ơn editors

  3. TH thế mà giỏi thật, nhanh thế đã cắt đuôi HV rồi, ko hổ danh là kế thừa y bát của nàng ta. Với 4 điều kiện đưa ra thì TH đã làm dc 2 điều kiện rồi, rất tốt, còn 1 nhiệm vụ khó khăn nữa thôi là bắt mộc chi tinh. Hy vọng là sớm thoát ra khỏi màn thiên địa này, chứ cứ chờ ở đây càng ngày ta càng sốt ruột, bó tay bó chân quá. TT vs NTN ra ngoài thì mới có năng lực và tự tin hơn, giờ là phàm nhân, ko làm gì dc hết. TT thật là giỏi, ko hổ là thần thú sống mấy vạn năm nha. Cái bí quyết người ta ngộ bao lâu mới ra, giờ đọc khẩu quyêt thôi mà đã vận dụng được như vậy rồi. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu bất ngờ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: