Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 979+980

3

Chương 979: Xích Hổ

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Hai chữ “cực cao” được nói ra từ miệng hắn, có phân lượng nặng bao nhiêu? Trong lòng NinhTiểu Nhàn âm thầm rùng mình.

Quả nhiên đi cùng với đoàn hắc vụ thì Chu Võng (mạng nhện) của Khỉ La phu nhân giống như người gặp được Minh hỏa, mấy tiếng “xuy xuy” nhẹ vang lên, tất cả đều bị nóng chảy, chỉ tiếp xúc trong thời gian mấy nhịp thở đã bị nóng chảy thành một cái lỗ thủng thật lớn, đâu còn ngăn được nó nữa? Chẳng qua cũng nhân cơ hội này, song thứ của thị nữ liên tiếp đâm ra, bên trên pháp khí này của nàng ta còn có kèm theo thần thông, đâm ra một miệng vết thương thật lớn ở trên chỗ yếu hại của Xích Hổ, giống như là sau khi vào thịt thì lập tức nổ tung, miệng vết thương vô cùng thảm thiết.

Hai người Ninh Tiểu Nhàn lại cẩn thận thối lui mấy bước, từ từ đi về chỗ xa hơn. Tuy nói xích Hổ đại khái là chướng mắt nhân loại, nhưng đánh nhau ở khoảng cách gần như vậy, vẫn rất dễ dàng bị liên lụy.

Nàng mắt tinh, lập tức thấy được trong vết thương của đầu Xích Hổ này cư nhiên cũng chảy ra máu tươi, lại khác hẳn những con hổ bình thường khác. Máu kia còn chưa nhỏ giọt trên cỏ thì đã biến thành khói khí, bay trở về bên trong miệng vết thương của nó.

Rất rõ ràng, công kích của thị nữ không có cách nào tạo thành vết thương trí mệnh cho nó.

Xích Hổ thoát khỏi Chu Võng, vừa vặn lại bị thị nữ đâm một cái, nó không tránh không né, cho đến khi vũ khí của đối phương đã đâm vào trong thân thể của mình, thì mới quay đầu lại há mồm, một ngụm cắn xuống cổ tay của nàng kia! Thị nữ này kêu lên thảm thiết, đồng thời nhanh chóng nhảy lùi lại, chẳng qua tốc độ của Mãnh Hổ nhanh hơn, cơ hồ đã hóa thành hồng ảnh đuổi theo, cào một cái ngay ngực, cơ hồ đã đánh nát hơn nửa thân thể của nàng kia. Từ góc độ của Ninh Tiểu Nhàn nhìn lại, không chỉ có thể thấy được xương sườn màu trắng bị lộ ra bên ngoài một cách thảm thiết, thông qua chỗ bị hở ra còn có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng rất rõ ràng

Khỉ La phu nhân tất nhiên sẽ không ngốc mà đứng chờ Mãnh Hổ tìm tới mình, lúc này trên tay đã kết được hai ấn quyết, sau đó trên mặt cỏ lập tức có vật nhúc nhích động đậy, thừa dịp Xích Hổ đang triền đấu với thị nữ thì đã bò lên theo chân của nó. Những thứ này chính là những con nhện lớn cỡ nắm tay, mỗi một controng miệng đều có răng nanh sắc nhọn, hơn nữa số nhện bò ra từ trên mặt đất rậm rạp chằng chịt, sợ là có đến mấy trăm con, đều là không muốn mạng mà bò lên ngườiXích Hổ, sau đó thực hiện một động tác hết sức rõ ràng, chính là cúi đầu xuống cắm xúc tu vào trong người Xích Hổ, hút không ngừng.

Âm thanh máu tươi chảy ừng ực vào bụng thông qua xúc tu như vậy, ngay cả NinhTiểu Nhàn cũng nghe được nhất thanh nhị sở (hết sức rõ ràng), cảm thấy một trận ác tâm, quay đầu nói với Trường Thiên: “Đây cũng là Xà Hạt mỹ nhân (mỹ nhận rắn rết), nếu chàng mà là diện thủ của nàng ta thì một ngày nào đó khi nàng ta đã chán chàng rồi, cũng sẽ ừng ực hút hết máu tươi của chàng như thế đấy!”

Trường Thiên thấy đôi môi đỏ mọng của nàng đã cong lên đến nỗi có thể treo được bình dầu rồi, không nhịn được đưa tay sờ lên môi nàng một cái: “Nói hưu nói vượn!”

Nàng hừ hừ nói: “Chàng không tin là nàng ta có thể đối xử với chàng như vậy sao?”

Vấn đề này hắn lười trả lời, lôi kéo nàng tiếp tục lui về phía sau, trước mắt thì Khỉ La phu nhân đang bận rộn ứng phó Xích Hổ, không có thời gian để ngăn trở bọn họ. Lúc này Xích Hổ cũng đã mở bụng của thị nữ rồi, sau đó đã quay lại chuẩn bị đối phó Khỉ La phu nhân. Nhìn con ngươi màu đỏ tươi của Mãnh Hổ này, Khỉ La phu nhân đều có chút bất an, chẳng qua là đám nhện cưngcũng rất được việc, chỉ trong thời gian chớp mắt như vậy đãrút đi rất nhiều máu củaXích Hổ, ngay cả thân hình của nó thoạt nhìn cũng đã rút nhỏ đi hai vòng.

Lúc này, nàng sớm đã tin lời Trường Thiên nói. Man nhân chọn lựa đám cưới của Tất Phương và Huyền Vũ để đột kích, chuyện này mặc dù bất khả tư nghị (không thể tưởng được), nhưng lại đang xảy ra ở dưới mắt nàng, cũng không phải do nàng không tin. Nhưng mà còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Xích Hổ trước mắt đột nhiên há mồm, giống như là không tiếng động gầm thét một cái, sau đó cả người đột nhiên có Liệt Hỏa hừng hực dấy lên!

Mấy con nhện bò đầy trên người nó chỉ kịp xèo… xèo hai tiếng đã bị đốt sạch rồi! Ngay sau đó trong bụng đám nhện này bay lên những làn khói đen, quay về lại trên người Cùng Kỳ, thân thể của con hổlại lớn lên một lần nữa.

Khỉ La phu nhân cả kinh,sắc mặt trắng bệch. Tơ nhện và nhện con của nàng ta vốn không sợ phàm hỏa thiêu đốt, tiếc rằng thứ màXích Hổ đánh tới, lại là Tam Muội Chân Hỏa hàng thật giá thật! Năm xưa Trường Thiên cùng lão hữu vào núi tìm Cùng Kỳ, chính là mượn thiên phú của nó mới đúc thành món bảo vật Phúc Vũ Đỉnh. Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là quái vật do Man thuật tạo nên, lại thật có thể sử dụng thiên phúbổn mạng củaCùng Kỳ! Khỉ La phu nhân nhìn đến đây, cũng biết đối phương thuộc tính tương khắc với mình, làm sao còn dám ham chiến, ngự  khởi pháp khí bay lên trời, bay về hướng trang viên.

Động tác của nàng nhanh, Xích Hổ còn nhanh hơn nàng. Nàng mới bước lên pháp khí, sau lưng đối phương đã mở ra một đôi cánh. Khổ người của Cùng Kỳ khổng lồ, lần này đập cánh  sải cánh cũng có thể đạt tới bảy trượng (22m), chỉ từ thị giác mà nói thìcó lực đánh vào rất mạnh mẽ. Hơn nữa đôi cánh này chắc chắnkhông phải là vật bài trí, chỉ đập nhẹ nhàng một cái đã kéo Mãnh Hổ bay lên trời, còn nhanh hơn cả Bạch Hồng dưới chân Khỉ La phu nhân, chỉ trong thời gian hai tức đã đuổi đến trước mặt nàng ta, ngăn chặn đường đi.

Một thân thần thông của Khỉ La phu nhân hơn phân nửa không thiên về vật lộn, gặp phải kẻ này coi như là gặp được khắc tinh. Nhiều lần xông trái lấn phải nhưng đều không có thể xông phá sự ngăn chặn của Xích Hổ, gấp đến độ cong môi huýt dài, cầu viện địa chủ nơi này. Vậy mà khi tiếng huýt gió mới vừa ra khỏi miệng, rời khỏi người chỉ được mấy trượng thì đã không còn âm thanh.

Môi đỏ của nàng ta mở ra, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, đầu Xích Hổ này lại còn mở ra kết giới! Ni mã (Đậu xanh rau má), đây là sinh vật do Man thuật chế tạo ra sao? Nàng ngây người một lúc như vậy, Xích Hổ đã đánh ra trước, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với nàng ta

Khỉ La phu nhân đã thayđổi bốn, năm loại thần thông cũng không thể vứt bỏ được vật này, ngược lại để nó lấn lại gần hơi, cơ hồ là ngay cả hổ khẩu có phun ra một ngọn lửa cũng có thể đốt cháy vũ sa (áo ngoài mà Khỉ La đang mặc), mặt phấn lập tức thất sắc, duyên dáng gọi to nói: “Vị đại năng Man nhân nào đang ở đây, xin nhanh chóng hiện thân gặp mặt!”

Ninh Tiểu Nhàn đứng trên mặt đất ngửa đầu quan sát, không khỏi có chút lo lắng nói: “Quả thật là Man nhân đột kích sao? Chúng ta còn đứng ở nơi này giao du với kẻ xấu thì không tốt lắm đâu?” Cửa thành bị cháy, cá trong ao nhỏ sẽ bị thiêu chín.

“Đây quả thật là sinh vật chỉ có Man thuật cao cấp mới có thể chế ra, nhưng lúc này nàng cũng là oan uổng Man nhân rồi.” Trường Thiên đột nhiên nở nụ cười nói, “Có còn nhớ rõ đám người Khánh Xích Cáp từng kể với chúng ta rằng, Man Tổ mượn thân thể của Hoàng Phủ Kỳ để đánh vỡ Cố Ẩn Sơn Hà Trận, đã từng thử dò xét mà tạo ra một đầu Cùng Kỳ tiến vào, nhưng kết quả là đảo mắt đã biến mất không thấy rồi có đúng không?”

Nàng lập tức nghẹn họng nhìn trân trối: “Nó cư nhiên cũng tiến vào trong trận?”

“Chúng ta có thể, vì sao nó lại không thể?”

“Vậy tại sao mấy màn thiên địa trước lại không thấy?”

“Chỉ sợ là mấy màn trước có phạm vi rộng lớn, nó cũng không khiến cho người khác chú ý, rồi lại nói nó chính là ăn hết cả người, chúng ta cũng chưa chắc biết được. Hơn nữa đệ tam mạc thiên địa, lãnh địa của Huyền Vũ ở trong nước, mà Cùng Kỳ trời sinh chán ghét nước.” Trường Thiên trầm ngâm nói, “Man Tổ quả nhiên thật có thủ đoạn, biến một vật do Man thuật triệu hoán như vậy thành một sinh vật sinh động, nếu không cũng không thể tiếp tục tồn tại lâu như vậy. Chẳng qua lànếu nó kế thừa thiên phú của Cùng Kỳ, tự nhiên cũng sẽ kế thừa nhược điểm của loài này.”

“Đầu Cùng Kỳ này bị phái tới để dò trận, cho nên đối với yêu khí, linh khí thì nó rất nhạy cảm. Đại hôn củaTất Phương, đám yêu quái tất nhiên sẽ đến, đại lượng yêu khí sẽ tụ tập ở trong trang viên, cũng đãhấp dẫn nó đến đây tìm hiểu nguyên nhân.”

 

            Chương 980: Bí mật nhỏ của Khỉ La phu nhân

Ninh Tiểu Nhàn chợt nói: “Đúng rồi, trang viên có Tiêu Đồ giữ cửa, nó chưa chắc đã đi vào.”

“Nguyên nhân quan trọng nhất, chính là yêu khí trong trang viên quá nồng đậm, không chỉ có hai Đại yêu là Tất Phương, Huyền Vũ, sợ rằng là đa số Yêu Vương nổi danh một phương của Nam Thiệm Bộ Châu đều đến. Xu lợi tránh hại là bản năng của bất cứ sinh vật nào, Xích Hổ đã có tính mạng, sẽ theo bản năng mà rời xa trang viên. Nhưng trong xương củanó đã in dấusứ mệnh mà Man Tổ giao cho, cho nên đối với hết thảy những kẻ thân có yêu lực, linh lực thì đều mang theo ác ý và cừu hận.”

Cho nên kẻ này lượn lờ ở bên ngoài trang viên, chuyên chọn yêu quái để xuống tay, là bởi vì trong mạc thiên địa này không có tu sĩ nhân loại – thời đại này, nhân tu còn chưa xuất hiện.

Giống như là xác minh lời của hắn, lúc này Khỉ La phu nhân rốt cục bị Xích Hổ đuổi kịp, mắt thấy đối phương lại muốn cào một phát, bản thân nàng ta sẽ có kết cục y hệt nhưthị nữ kia, nàng ta nỗ lực xoay người lại tránh cho chỗ yếu hại bị tập kịch, lại bị thuận thế lấy đỡ lấy một cái cánh tay, đau đến thân thể mềm mại, hô to nói: “Ngươi không thể làm tổn thương ta, ngươi làm sao dám làm tổn thương ta! Ngươi có biết ta là ai không?”

Kết quả Xích Hổ mắt điếc tai ngơ, mở cái miệng to như chậu máu ra cắn xuống đầu nàng ta. Lúc này nàng ta đã gần đến mặt đất, chỉ chớp mắt đã thấy hai người Ninh Tiểu Nhàn đứng ngoài ở mấy trượng nhìn xem cuộc chiến, nhất thời ác tâm nảy sinh, thầm nghĩ làm sao có thể để cho hai người này thảnh thơi được chứ, huống chi nếu có thứ gì đó ngăn cản một chút, nói không chừng mình có thể nhân cơ hội xông phá ngăn trở củaXích Hổ đểchạy trốn, lập tức tay trái khẽ vẫy, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy trên cổ tay căng thẳng, bỗng nhiên bị kéo bay lên, sau đó bị vứt thẳng về hướng Xích Hổ!

Lúc này nàng mới thấy rõ, Khỉ La phu nhân bắn ra một sợi Chu Ti (mạng nhện: tên của pháp khí) cuốn lấy mình, dùng sức kéo lên, lại muốn xem nàng như là tấm bia thịt, chống lại công kích của Xích Hổ. Lần này chuyện xảy ra quá đột nhiên, Ninh Tiểu Nhàn bị kéo bay thẳng đi. Trong nội tâm nàng mắng to không dứt, còn chưa kịp rút Răng Nanh ra tự cứu mình, Trường Thiên đã cầm chặt cổ tay nàng, một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã cầm lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, tinh chuẩn vô cùng mà chém vào sợi Chu Ti mỏng manh kia!

Ở bên trong Vân Mộng Trạch, linh tính của Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không còn nữa, nhưng vẫn vô cùng sắc bén như cũ. Kiếm phong vừa chạm vào tơ nhện thì tơ nhện lập tức vô thanh vô tức bị dứt thành hai đoạn. Trường Thiên thuận thế ôm NinhTiểu Nhàn vào trong ngực, lại nhảy lung tung về phía trước ba bốn trượng rồi mới đứng lại nhìn lên trên trời.

Khỉ La phu nhân nằm mơ cũng không nghĩ ra, trên thân phàm nhân lại có thứ lợi khí bực này, có thể chặt đứt pháp khí của nàng ta. Nàng ta vốn là dùng sức kéo, Chu Ti vừa đứt, nàng ta đã ngửa ra sau theo quán tính, không đường không lối. Xích Hổ nắm lấy cơ hội cắn một ngụm lên cổ của nàng.

Khỉ La phu nhân vẫn hô to: “Dừng lại, ta kêu các ngươi. . . . . .”

Một tiếng răng rắc giòn vang, lời của nàng đã bị gián đoạn ngay lúc đó, Cự Hổ cắn nàng nặng nề rơi xuống đất, nơi chạm đất vừa vặn chính là vị trí hai người Ninh Tiểu Nhàn vừa mới đứng.

Đúng tại lúc này, bầu trời phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng thanh lệ vô cùng tức giận! Ngay sau đó, phía trên bầu trời vùng trang viên của Tất Phương ở nơi xa đã bị nhuộm đỏ bởi liệt diễm (đám lửa hừng hực), trong nháy mắt đám mây, sương mù đã bị bốc hơi hết sạch, trong hơn phân nửa vùng thiên địa này chỉ còn lại màu đỏ vô cùng tinh khiết!

Ninh Tiểu Nhàn nằm ở trong ngực Trường Thiên, ở xa như vậy thậm chí cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí cuồn cuộn đập vào mặt, bỏng đến sợi tóc đều cong lại. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ một câu: “Thật là khí phái nha!”

Giờ khắc này cho dù là ai đều rõ ràng, Hỏa Điểu Tất Phương nổi giận. Nơi này là địa bàn của hắn, làm sao có thể để cho dị vật quấy phá ở chỗ này?

Xích Hổ làm cho Khỉ La phu nhân bị thương nặng, nghe được tiếng kêu của Tất Phương, lại thấy được dị trạng như vậy, biết được đối phương cũng không dễ chọc, cho nên mở rộng miệng ra,vứt Khỉ La phu nhân trên mặt đất, bản thân nó thì ngửi ngửi hai lần trong không trung, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hai người Ninh Tiểu Nhàn một cái, run rẩy da lông toàn thân, một lần nữa hóa thành một đạo hồng quang chạy về hướng đông, thời gian không đến một nhịp thở đã bỏ chạy mất dạng.

Qua không được bao lâu, Ninh Tiểu Nhàn đã cảm thấy trên người chợt lạnh, giống như bị ngâm trong dòng suối, không nhịn được rùng mình một cái, chẳng qua cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh, giống như chỉ là ảo giác trong nháy mắt. Nhưng nàng biết, đây là do Tất Phương đang sử dụng thần niệm cường đại, quét nhìn tất cả sinh linh trong sơn cốc, chẳng qua là mình và Trường Thiên hiện tại cũng là phàm nhân, ở trong thần niệm của Tất Phương thì nhỏ bé như chiếc nhân, không bị hắn để vào trong mắt một chút nào.

Nhưng Xích Hổ lại không giống vậy. Quả nhiên sau lần quét nhìn này, Hồng Vân đốt thấu trời đã bắt đầu di động nhanh chóng, xem phương hướng nó đi đến, chính là phía đông mà Xích Hổ đang đi.

Lúc này, Trường Thiên đã đi đến trước mặt Khỉ La phu nhân, ngồi xổm xuống.

Tổn thương kiểu như xương sọ bị gãy nát nặng thế này mà đặt trên cơ thể phàm nhân thì chính là lập tức không còn mạng, chẳng qua là ả nhện yêu này có sinh mệnh lực cường đại, lúc này đang hấp hối, cũng chưa chết hẳn. Đại khái là thần kinh nơi đôi mắt bị hao tổn, nàng ta liên tiếp nháy mắt, ánh mắt vốn động vào lòng người đã không còn tồn tại, chỉ còn lại con ngươi càng trở nên lớn hơn.

Nàng còn có thể nhìn thấy lang quân tuấn mỹ mình vừa ý đang đi lên trước, cúi người, đưa tay phủ lên trán của nàng. Ngón tay của hắn thon dài, đầu ngón tay cũng rất ấm áp, xúc cảm so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn. Nàng còn nghe được hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu ở bên tainàng, nhưng nàng không nghe được âm thanh, cho nên hắn lại nói một lần nữa, lúc này nàng rốt cục nghe rõ, hắn nói là: “Ngươi cùng Man tộc có quan hệ gì?”

Hắn làm sao mà biết được? Đây là bí mật được chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng nàng!

Trường Thiên thấy con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại, biết là nàng đã nghe thấy, cho nên đem hai tay ngón cái đặt ở trên huyệt Thái Dương của nàng, bắt đầu sử dụng Sưu Hồn Thuật.

Lần tìm kiếm này đã mất thời gian khá lâu.

Ninh Tiểu Nhàn ở một bên thông khí, trong lòng có chút lo lắng. Tuy nói có Xích Hổ dẫn dắt ánh mắt của các Đại yêu rời đi chỗ này, nhưng nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị thủ hạ của Tất Phương tìm đến, đến lúc đó bọn họ có thể nói không rõ ràng rồi.

May là thời gian Trường Thiên cần cũng không lâu, sau khi thu tay lại, nguyên thần vẫn bị áp chế của Khỉ La phu nhân liền xông ra từ đỉnh đầu, chỉ cao chưa được hai thốn, diện mạo giống như đúc bản thân nàng ta. Nguyên thần tiểu nhân vừa nhảy đến giữa không trung muốn chạy trốn thì đã bị Trường Thiên một phát bắt được.

Phàm nhân này, cư nhiên có thể tay không bắt được nguyên thần của nàng! Nàng kinh ngạc tới đây, lúc này mới nhớ vừa rồi hắn đã chạm vào huyệt Thái Dương của nàng, trên đầu ngón tay có xuất hiện lục quang nhàn nhạt, sau đó lại truyền đến đau đớn như bị đào rỗng đầu!

Còn có cái gì không rõ chứ? Nam tử này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, nàng ta lại không ngừng chắp tay tạ tội với hắn, hi vọng hắn có thể bỏ qua cho mình. Hiện tại nàng biến thành người nhỏ thế này mà nhìn hắn, xem thửtuấn nhan kia có phải vẫn không có biểu cảm gì hay không, lúc nhìn về phía nàng thì mắt phượng có sáng ngời như trước hay không, giống như là thứ vàng tinh khiết nhất, nhưng cũng lạnh lẽo giống như vàng, ánh mắt coi thường chúng sinh như vậy, ánh mắt xem vạn vật như là con kiến hôi như vậy, nàng chỉ nhìn thấy qua trên mặt Huyền Vũ. Lúc trước tại sao nàng ngu muội đến mức muốn một lòng một dạ bắt hắn chứ? Người nam nhân này chẳng lẽ là. . . . . .

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bàn tay Trường Thiên nhẹ nhàng bóp lại, nguyên thần của Khỉ La phu nhân liền hóa thành hư vô.

Sau đó, hắn bình chân như vại phủi phủi y phục, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ.

 

 

Discussion3 Comments

  1. Haha ả nhện yêu này làn này chạy không thoát rồi. Ta còn cứ nghĩ là man nhân tới tập kích đại hôn của HV và TP chứ ai ngờ con xích hổ này là do man tổ phái vào trận. Ta rất có hứng thú với man tổ này nha. TP nổi giận đúng là đáng sợ nha. May mà TN và tT giờ thân thể phàm nhân nên không gây sự chú ý. Ả khỉ la này giờ hối hận thì muộn rồi. Giờ TT TN thuận lợi tới chỗ hẹn với TH là được rồi
    Cảm ơn edictor

  2. Kết làm ta sốt ruột chết người a. Khỉ la phu nhân cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi, chết lại còn khó coi như thế nữa. Ko biết TT dùng sưu hồn thuật khám phá ra bí mật gì của bà ta đây. Rồi quay lại chắc bị ai đó phát hiện mất rồi. Tất phương ko hổ daanh là thần điểu chiếm cứ 1 phwong, tình lữ của Huyền vũ thì tất nhiên là dạng chẳng vừa. Cuộc chiến này liệu kéo dài tới đâu? 2 người NTN ko nhanh mà tụ họp với TH, cứ dây dưa thế này thì sang màn thiên địa thứ 5 mất á

  3. Thì ra không phải là Man tộc tấn công. Xích hổ này chẳng qua là giống Trường Thiên Ninh Tiểu Nhàn được đưa vào Cổ Ẩn Sơn Hà trận, nó chỉ có nghe mệnh lệnh chống lại yêu quái. Khỉ La phu nhân cuối cùng cũng bị Trường Thiên tiêu diệt. Đáng đời mụ ta
    Cảm ơn editors

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: