Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 977+978

3

Chương 977: Dây dưa không ngớt

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Trường Thiên không để ý tới nó đùa giỡn, thản nhiên nói: “Tỷ lệ sáu phần?Như vậy mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được. Sau khi ngươi sống nhờ ở trong thần bút, mỗi lần vận dụng đặc tính thì đều phải tiêu hao một nửa sinh mệnh lực của người thi thuật, lại mang đến điềm xấu cho người thi thuật, hết lần này tới lần khác còn chỉ chính xác có sáu phần. Nói như vậy, ta cần ngươi để làm gì?”

Hắc Yểm Kính khẩn trương lên nói: “Chiến đấu ở cảnh giới này của ngài, chỉ sợ có tỷ lệ ba phần khám phá được nhược điểm của đối thủ, thì cũng đã rất đáng để thử một lần rồi, huống chi là sáu phần! Lại nói tiếp, ngài là Đại yêu tung hoành một phương, điểm việc nhỏ như là khám phá nhược điểm thì cần gì tự thân hành động chứ?”

Trường Thiên cười lạnh một tiếng, tấm kính nhất thời câm miệng, không dám nhiều lời nữa.

Ninh Tiểu Nhàn nghe hiểu ý của nó. Trên lý luận mà nói, Đại yêu tung hoành một phương giống như Trường Thiên, thủ hạ có vô số cho yêu quái bán mạng, tùy tiện tìm một tử sĩ cũng có thể khởi động Hắc Yểm Kính thi triển thần thông. Vấn đề là, nếu muốn đối phó những cao thủ ở cảnh giới như Huyền Vũ hoặc là Man Tổ, thì Hắc Yểm Kính đặt ở trong tay người khác cũng không dùng được, nếu không tại sao Huyền Vũ không sử dụng tấm kính này, ngược lại gác xó nó như vậy? Cũng là bởi vì tu vi đến trình độ này rồi, thời gian chiến đấu giữa hai bên trôi quan rất nhanh, mau lẹ vô luân. Cho dù là có sơ hở, đó cũng là thoáng qua rồi biến mất, không cầm kính ở trong tay mình mà ném ở chỗ người khác thì có tác dụng hay sao?

Thời gian Trường Thiên trầm mặc có chút dài, ai cũng biết hắn đang cân nhắc thiệt hơn. Hắc Yểm Kính thấp thỏm bất an, không khỏi cảm thấy quyết định của Trường Thiên cực kỳ có mấu chốt đối với sự tồn vong của mình, nhưng không biết loại cảm giác nguy cơ này từ đâu mà đến. Nó chỉ tồn tại ở trong đệ tứ mạc thiên địa, tự nhiên không hiểu được Hắc Yểm Kính chân thật đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Trường Thiên là cơ hội duy nhất để nó tái hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu.

Ước chừng qua thời gian uống cạn một chum trà, Trường Thiên mới đứng lại, đặt hai kiện pháp khí ở cùng nhau rồi nói: “Thôi, thần bút cho ngươi, nhưng ngươi phải tự mình động thủ.”

Đây chính là nguyện ý đem nó mang đi, Hắc Yểm Kính mừng rỡ, thong dong bốc hơi từ từ trong thân kính ra, cũng là một luồng khói đen dày đặc, ở giữa không trung huyễn hóa ra bộ dáng của một yêu thú. Yêu thú này lan gân trúc tai, lớn lên giống con ngựa, nhưng hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, trên đầu còn có một chiếc sừng, bốn vó đạp trên liệt diễm, có chút tương tự với độc giác thú (ngựa một sừng) màu đen mà Ninh Tiểu Nhàn từng nghe kể trong tuyền thuyết phương Tây lúc ở Địa Cầu.

Luồng khói đen này quanh quẩn hai vòng ở bên trên thần bút “Kinh Phong Vũ”, tựa như đang xem xét chỗ hạ miệng, sau đó thì đập xuống, chui vào từ khe hở nơi gắn liền lông tơ và ống bút. Ngay sau đó, cả căn thần bút “Kinh Phong Vũ” bắt đầu tốc tốc phát run, cực kỳ giống bộ dáng người sinh bệnh bị sốt. Hai người đứng ở bên cạnh quan sát đều biết, đây là biểu hiện hai đầu khí linh bên trong đang tranh đoạt địa bàn, mặc dù bản thân khí linh của thần bút “Kinh Phong Vũ” khá đần độn, không thông nhân sự, nhưng nó nhất định cảm giác được uy hiếp, cũng sẽ không lập tức đầu hàng, Hắc Yểm Kính cũng là có chủ ý cưu chiếm tước sào, không thể không đoạt lấy một mẫu ba phần ruộng này, vì vậy cuộc chém giết không thấy máu này thật ra vô cùng kịch liệt.

Dưới cái nhìn soi mói của hai người, thần bút rốt cục an tĩnh lại. Qua một hồi thì , Hắc Yểm Kính linh —— không đúng, hiện tại nên gọi bút linh —— vui mừng cất lên tiếng nói: “Chủ nhân, tin tức tốt lành a.”

Nó đã đoạt vị thành công, chuyện này vốn đã nằm trong sự dự đoán của hai người, Trường Thiên đem thu hồi thần bút, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi nói: “Tin tức tốt gì?”

Hắc Yểm bút linh cười hì hì nói: “Khí linh vốn có của thần bút thật là mỹ vị a. Khụ khụ, ta cắn nuốt sạch nó, sau đóvchiếm cứ thần bút, mặc dù mỗi một lần ta thi triển thần thông, cũng đều phải tiêu hao một nửa sinh mệnh lực chủ nhân, nhưng là những sinh mệnh lực này, cũng có thể được lấy ra dần dần từ trước.”

Đây cũng thật sự là một tin tức tốt, Trường Thiên đoán trúng ý của nó nhưng vẫn nhíu mày: “Nói rõ ràng.”

“Sau khi ngài sự khôi phục lực lượng, chỉ cầnmang ta ở trên người, mỗi ngày uy cho ta một chút sinh mệnh lực là được,cũng giống như bút lông sau khi ngấm đủ mực nước thì có thể viết vậy.” Hắc Yểm bút linh chậm rãi mà nói, hết sức biểu hiện giá trị của mình, “Tính mạng bổn nguyên cùng Ất Mộc sinh trưởng chi lực của ngài vẫn luôn kết hợp cùng một chỗ, sự tràn đầy của sinh mệnh lực vượt xa những yêu quái khác thậm chí là thần thú, tổn thất ít như vậy cơ hồ bằng không. Đợi đến khi cấp đầy lực lượng, ta có thể xuất thủ đúng lúc ngài cần!”

Ý tức là, thần bút này sẽ như ao tụ nước, bình thường thì có thể từng giọt từng giọt hứng lấy nước mưa, tích thiểu thành đại, đợi đến lúc chủ nhân cần dùng nước lúc thì có thể dùng sạch một ao. Nghe được tin tức này, khóe miệng Trường Thiên đều treo lên một nụ cười hiếm thấy, hiển nhiên là có chút hài lòng. Ba Xà bởi vì nhận được sự ưu ái của Đông Phương Thất Túc, có sinh trưởng chi lực, năng lực khôi phục vốn đã là nhân tài kiệt xuất trong đám yêu quái, Thần Ma Ngục rút lấy năng lượng vài ngàn năm cũng không thể giết chết hắn, bị lấy một ít sinh mệnh lực như vậy, dĩ nhiên đảo mắt là có thể bù trở lại.

Chỉ cần có thể mang Hắc Yểm bút linh ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận, giống như là vô duyên vô cớ mà có được một món thần khí lượng thân định chế.

Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn.

Từ đầu đến cuối Ninh Tiểu Nhàn đều nghe vào tai, đang cảm thấy vui mừng, khóe mắt dư quang lại phát hiện phía trước có vật hiện lên, sau đó trong mũi ngửi được một mùi thơm.

Nàng theo bản năng mà thấy chán ghét này mùi thơm này, hơn nữa thân thể đã kịp phản ứng trước một bước, tự phát mà bước ra một bước chắn trước mặt Trường Thiên.

Quả nhiên là bên trong rừng có ba bóng dáng chậm rãi đi ra, cầm đầu là một đôi mắt đào hoa, thân hình như rắn nước, đúng là kẻ mà nàng ghét nhất trong mạc thiên địa này

Khỉ La phu nhân.

Nàng ta duỗi ba ngón tay che miệng, cười dài nói: “Đêm khuya đường nặng, tiểu tình lữ muốn đi đâu vậy?”

Nàng ta cười đến thích ý. Tiệc cưới còn chưa kết thúc, đôi bích nhân này lại nhân lúc đêm xuống mà chạy vào núi rừng, vô luận nguyên nhân là gì, thì khi  thừa dịp ban đêm chạy ra khỏi lãnh địa của Tất Phương nhất định sẽ bị coi là đào nô, chủ nhân từ trước đến nay sẽ không khách khí, hơn nữa lần này tổng quản dê yêu cũng không ở bên cạnh, nàng ta rốt cục có thể được như nguyện rồi!

Quả nhiên là âm hồn bất tán! Sự chán ghét của Ninh Tiểu Nhàn đối với nữ nhân này vượt qua cả Yến Linh Tuyết rồi, nhưng cũng biết việc lớn không tốt, chỉ bằng vào bộ dáng vô lực của mình lúc này thì cũng không thể chống lại đối phương đã đại phát sắc tâm. Con ngươi của nàng đang xoay tròn không ngừng, phải nghĩ ra biện pháp trì hoãn đến khi Trầm Hạ chạy tới, trong tai đã nghe thấy Trường Thiên nói: “Khỉ La phu nhân không ở hôn yến uống rượu mừng mà lại chạy đến nơi hoang giao dã địa này làm cái gì?”

Tất nhiên là vì hắn. Nàng mấy lần âm thần tra xét mùi hương phương vị, lại phát hiện hành vi của bọn họ rất dị thường, trước tiên là đi về hướng nhà kho, đúng ngay lúc này thì Huyền Vũ đang ở trên tiệc cưới đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vã uống hai chén rượu rồi cáo lỗi với đám yêu quái, sau đó đi ra khỏi hội trường.

Tiếp đó, thần thông Ám Hương phù động của nàng lại chỉ rõ, đôi tình nhân này đã đi đến đại môn trang viên, sau đó lại đột nhiên không tra được nữa, hiển nhiên là đã rời đi mảnh tiểu thiên địa này của Tất Phương. Vùng đất bên ngoài tuy cũng nằm trong phạm vi thế lực của Tất Phương, nhưng ở nơi này có hai phàm nhân biến mất thì có người nào để ý chứ?

Lúc đó, lại có mấy tên thị vệ vội vã tiến đến, ghé vào bên tai Tất Phương nói nhỏ mấy câu, như là có dị thường, nhưng Khỉ La phu nhân lại không để ý tới.

 

            Chương 978: Trên đầu chữ sắc có cây đao

Trong lòng nàng giống như là có mèo con đang cào, ngồi không yên nữa, tùy tiện tìm một cái cớ, men theo mùi thơm một đường đuổi tới.

Trong lời nói của Trường Thiên không hiển lộ ra một chút kính trọng nào, Khỉ La phu nhân cũng không phải để ý, chỉ cười duyên một tiếng: “Nhà của Tất Phương có hai đào nô chạy mất, ta thấy hắn bận rộn, giúp hắn đi bắt về.” Vừa rồi khi Hắc Yểm bút linh lên tiếng thì đều hiện lên trong đầu hai người, Trường Thiên đôi khi có lên tiếng nói chuyện thì cũng sử dụng ngôn ngữ nhân loại của Nam Chiêm Bộ Châu, Khỉ La phu nhân dĩ nhiên nghe không hiểu, nếu không sẽ phải cân nhắc một chút. Nhưng là bây giờ nàng ta chỉ lo nhìn chằm chằm trước mắt lang quân này, chỉ cảm thấy thật sự là ở dưới đèn cũng dễ nhìn, ban đêm nhìn cũng không giảm đi sự tao nhã. Đoán chừng là chạy vội một đường với tiểu cô nương bên cạnh nên ngực hắn còn hơi phập phồng chưa ổn định, vạt áo hơi mở lộ ra da thịt căng đầy, bọc một tầng mồ hôi mỏng, lại càng nổi bật lên màu da giống như màu răng của hắn, dụ người chỉ muốn đi lên cắn một ngụm.

Trên đời lại có nam nhân như vậy, khiến cho nữ tử cảm thấy ngay cả mồ hôi của hắn cũng đã rất sạch sẽ. Khỉ La phu nhân có yêu lực trong người, thần niệm mở rộng ra, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn tăng cao. Nghĩ đến nếu lúc rời giường được hưởng thụ sự hầu hạ uyển chuyển của hắn thì cũng rất phong cảnh, trong lòng nhịn không được âm thầm thân ngâm một tiếng.

Sắc trời tối mờ,ánh trăng tự từ mọc lên ở phương đông, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng trên người nàng ta, càng lộ ra vẻ một bộ xuân sam khinh bạc, nàng ta đạp bước đi về trước hai bước, Ninh Tiểu Nhàn cũng có thể thấy được nhũ thịt trước ngực nàng ta run rẩy, vô cùng dụ người. Thời này chiếc yếm còn chưa được phát minh ra, y sa trên người  Khỉ La phu nhân chỉ có thể miễn cưỡng che được bốn phần, sáu phần còn lại thì chọc người khinh cuồng.

Cho dù là biết Trường Thiên sẽ không để kiểu mặt hàng này vào trong mắt nhưng Ninh Tiểu Nhàn thấy mị ý hừng hực trong mắt nữ tử này như muốn nhỏ thành giọt, cũng biết nàng ta lại đang suy nghĩ lung tung về Trường Thiên, trong lòng thật rất biệt khuất. Tính tình của yêu quái hào phóng hơn xa con người, huống chi đây là vài vạn năm trước, con người thậm chí còn chưa thoát khỏi thời đại mông muội?

Khỉ La phu nhân chuyển động bước chân, ánh mắt của lang quân đối diện quả nhiên quét đến. Từ trước đến nay nàng ta đều rất tự phụ đối với nhan sắc của mình, thấy thế thì đôi môi đỏ mọng liền cong lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ tiêu hồn thực cốt, đáng tiếc trong mắt Trường Thiên đừng nói đến mê say, ngay cả một chút thưởng thức ũng không có, giành trước khi nàng ta mở miệng thì đã nói: “Khỉ La phu nhân không chê mình quản chuyện quá rộng hay sao?”

Sắc mặt hắn không chút thay đổi, Khỉ La phu nhân nhìn xem cũng thấy vui vẻ: “Tiện tay mà thôi, ta cho là nếu bắt ngươi trở về, Tất Phương và Huyền Vũ sẽ phải cảm ơn ta mới đúng.”

Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, âm thầm cười lạnh, đang muốn lên tiếng đâm nàng ta một câu thì Trường Thiên giống như đã lường trước được sự việc, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái trên vai nàng. Lời mà nàng muốn nói ra, nhất thời đã lùi về trong miệng, sau đó lại nghe thấy hắn thong thả nói: “Khỉ La phu nhân, phải biết là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn.”

Câu này thành ngữ chỉ xuất hiệnở đời sau, Khỉ La phu nhân hơi ngẩn ra, nhưng cũng có thể nghe hiểu, nụ cười hơi thu liễm nói: “Có ý gì?”

“Lúc Khỉ La phu nhân ở trong bữa tiệc, không nghe được tình báo mà người phàm đưa đến sao?” Trường Thiên thản nhiên nói, “Phía tây trang viên có quái vật không rõ lui tới, đặc biệt đến bắt giết yêu quái.”

Nàng nhất thời nhớ đến lúc ở trong bữa tiệc đã nhìn thấy mấy hộ vệ vội vã chạy đến. Nhưng mà tuy đôi nam nử trước mắt mặc dù hiếm có, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, có thể đã biết nội tình gì rồi, lập tức cắn đôi môi đỏ mọng, nói với Trường Thiên: “Cũng thật là cơ trí, chẳng qua nếu muốn nhờ vào lời nói dối không căn cứ này để dọa ta thì công lực còn kém chút ít.” Đầu hơi hơi lắc qua, hai thị nữ phía sau đã tiến lên, chuẩn bị bắt giữhai người.

“Nếu như thế, sao không quay đầu xem một chút?” Trường Thiên đứng yên bất động, ngay cả kính xưng phu nhân cũng lười dùng đến, “Thứ kia đã giết bảy, tám đầu yêu quái ở nơi này, hi vọng nó có thể thương hương tiếc ngọc phu nhân.”

Khỉ La cười đến run rẩy cả người: “Tiểu nô như ngươi lại còn biết dùng chút thủ đoạn a, đáng tiếc. . . . . .” Đáng tiếc hắn lại không biết, yêu quái đã tu luyện thành công thì có thể phát ra thần niệm, có thể giám thị được động tĩnh trong phạm vi mấy trượng, cần gì phải quay đầu lại?

Ánh mắt của nàng ta vừa vặn quét qua Ninh Tiểu Nhàn, lại đượctiểu cô nương vẫn luôn nghiêm mặt này, bây giờ trên khóe miệng treo một tia cười không có ý tốt. Nàng ta lại giật mình, ở bên góc nghiêng đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ như máu bắn lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào đến một người thị nữ!

Thị nữ kia cũng có tu vi trong người, nhưng móng vuốt sắc nhọn của quái vật kia khẽ bóp phá vỡ làn da của nàng ta, nàng ta hét lên một tiếng, giống như phải chịu thiên đại khổ sở, cả người đều co rút lại. Quái vật cũng không để cho nàng ta cơ hội phản kháng, miệng to như chậu máu đã há ra dùng sức cắn lên chiếc cổ non mịn của nàng!

Chỉ nghe một tiếng rắc, thị nữ này ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không  kịp phát ra thì đầu đã bị sống sờ sờ cắn đứt. Đạo hạnh của nàng ta không cao, chân thân cũng không phải là chủng tộc có sinh mệnh lực ngoan cường gì, lúc này đã bỏ mình.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, quái vật kia lại là một đầu mãnh thú có dáng ngoài giống như con hổ, trên lưng có một đôi cánh, bộ lông nhọn như con nhím, hai mắt vào ban đêm đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi, chẳng qua là hình thể này ít nhất cũng lớn hơn con hổ bình thường ba, bốn lần.

Nó một chiêu đắc thủ nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục đánh tới một thị nữ khác. Nàng ta khẽ đảo cổ tay, cầm ra một đôi pháp khí giống như là nga mi thứ đâm về phía quái vật, không ngờ lại là một thể tu.

“Cùng Kỳ?” Nhìn thấy quái vật kia, con ngươi của Khỉ La phu nhân chợt co rụt lại, lẩm bẩm nói, “Không đúng, là thuật pháp của Man Nhân!” Nhãn lực của nàng ta không tệ, liếc qua là nhận ra đầu Cự Hổ này mặc dù có ngoại hình của Cùng Kỳ, nhưng cả người lại cuồn cuộn sát khí, chính là quái vật mà Man tộc hoá sinh ra. Nhưng thứ này lại hoàn toàn khác với những vật do Man nhân dùng thần thông triệu hóa ra mà nàng từng thấy, nàng thế nhưng có thể từ trên người quái vật này, cảm nhận được sinh mệnh lực bộc phát!

Nàng ta có địa bàn của mình, cũng không ít lần giao tế với Man nhân, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy quái vật bị sát khí cùng man thuật chế tạo ra, lại có thể là vật còn sống! Trong nháy mắt này, trái tim của nàng đã đập thình thịch, đột nhiên hét to nói: “Vị đại năng nào của Man tộc ở chỗ này?”Một đạo bạch quang trong tay đánh ra, hóa thành một tấm lưới lớn ở giữa không trung, chụp xuống đầu Xích Hổ.

Chân thân của nàng ta là nhện yêu, đây chính là pháp khí Thiên La Chu Võng do nàng tế luyện, cường độ hơn xa Thiên Tàm Ti, ngoại trừ đặc tính thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó làm thương tổn, thì khi một tầng một tầng tơ nhện bao lấy con mồi, sinh vật ở trong càng giãy dụa, thì sẽ bị quấn càng chặt, hơn nữa bên trên tơ nhện còn có những gai ngược rất nhỏ, có thể rót nọc độc vào trong thân thể con mồi, khiến nó nhanh chóng bị tê dại.

Đừng thấy mạng nhện mảnh mai đến mức gió thổi qua cũng có thể bay lên, thứ đồ chơi này chính là có thể trói được một đầu Hoang Nguyên Cổ Tượng (voi cổ của Hoang Nguyên).

Cùng Kỳ đúng là bị tơ nhện quấn chặt, nhưng cũng không chờ Khỉ La phu nhân thả lỏng thì quanh thân nó đột nhiên nổi lên khói đen nồng đậm, như có thực chất, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn ở cách đó không xa cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.Đám sương mù này cũng rất cổ quái, khiến cho người ta có một loại cảm giác đặc dính gấp bội, không giống như sương khói, ngược lại có chút giống như nhựa đường hoặc là dầu mỏ. Trường Thiên thấy nàng nhìn không chớp mắt, kề sát ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Đây là sát khí cơ đã hoá lỏng, từ trình độ này mà xem, người xuất thủ có cảnh giới cực cao!”

 

 

 

 

Discussion3 Comments

  1. Trời ơi. Cái mụ Khỉ La phu nhân đúng là bám dai như đỉa. Mụ ta không lúc nào không tơ tưởng đến Trường Thiên nên luôn quan sát đến động tĩnh của hai người. Có điều hình như là man nhân xuất hiện thì phải. Hắc Yểm Kính chiếm được thần bút Kinh Phong Vũ thì lại thêm đặc tính tích góp thần lực. Quả là trợ lực cho Trường Thiên.
    Cảm ơn editors

  2. Haha không nghĩ HYK căn nuốt KHí linh của Bút thần này thì có tác dụng lớn như vậy. Noc có thể tích tụ dần sinh mệnh lực đến lúc cần có thể xuất ra sẵn rồi. Như vậy TT xem như nhặt được cũng là đồ tốt.
    Mụ nhện yêu này đúng là âm hồn bất tán mà. Còn đuổi theo tới tận đây đấy. Chỉ là lần này ả ta không may rồi. Gặp ngay cùng kỳ do man nhân dùng sát khí tạo ra. Xem ả ta có thoát được không đây. Còn TN và TT nữa sẽ không bị đầu cùng kỳ này làm gì chứ.
    Cảm ơn edictor

  3. Ko ngờ Khỉ La phu nhân gì đó chưa kịp bắt TT thì đã bị Man nhân đánh cho tơi bời rồi, ko biết cuộc chiến này rồi sẽ kết thúc ra sao nha. Khỉ gió phu nhân thì có, cũng ko soi xét lại bản thân mình xem có bao nhiêu cân lượng. Từng ấy đâu đáng TT để vào mắt. Lần này man nhân đánh lén tới, ko biêt là người ở phương nào. Hy vọng 2 người sớm thoát khỏi chỗ này để hội họp với TH

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: