Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 975+976

3

            Chương 975: Tính toán lẫn nhau

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Giờ phút này Trầm Hạ chắn ở trước mặt Huyền Vũ, bên tai lại truyền đến câu nói sau cùng mà Trường Thiên lưu lại: “Gặp nhau ở cánh rừng phía tây!”

Lời còn chưa dứt, thế công tiếp theo của Huyền Vũ đã đến! Cho dù Trầm Hạ có tâm không cam tình không nguyện thì cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng đau khổ trụ vững. Huyền Vũ nhất thời còn chưa tính toán lấy mạng hắn, vì vậy hắn còn miễn cưỡng kiên trì được. Như vậy, tiếp theo chính là phải kiên trì đến khi hai người kia chạy trốn thật xa , hắn mới có thể thoát khỏi đầu thần thú sắp nổi điên trước mắt này!

#####

Trường Thiên cùng NinhTiểu Nhàn trở lại mặt đất, bầu trời bên ngoài không còn sáng rỡ nữa rồi.

Thời gian cách sự chuyển đổi đến mạc thiên địa tiếp theo cũng không còn nhiều nữa rồi.

Bậc thang đá mà Trầm Hạ sử dụng Sơn Hà Trận để mở ra dẫn đến một nơi không gần khố phòng. Bọn họ thò đầu ra khỏi mặt đất để dò xét cảnh tượng bốn phía, phát hiện lối ra của con đường này nằm ở sau một lùm cây bí ẩn, nơi này cách cửa lớn của trang viên rất gần, chẳng qua chỉ có chừng mười trượng mà thôi.

Trong tình huống nguy cấp như lúc nãy mà Trầm Hạ vẫn có thể thận trọng như thế này. Chỉ bằng một phần kín đáo này, nàng cũng biết nếu người này rời đi Vân Mộng Trạch, sợ rằng thành tựu sau này không thể hạn lượng.

Ra khỏi địa đạo, hai người không dám thư giản một chút nào, nhấc chân chạy nhanh về hướng cửa lớn của trang viên. Trầm Hạ đang ở bên dưới đối phó với Huyền Vũđang nổi giận, tất nhiên không chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó hắn dứt ra rồi lui lại, nếu bọn họ chạy trốn không đủ xa, không bảo vệ được mình thì sự tức giận của Huyền Vũ sẽ rơi trên đầuhai người.

Nơi này có không ít người phàm lui tới, hai người không tiện nhanh chóng chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là lẫn vào trong đó đi ra ngoài, rất nhanh chỉ bằng lệnh bài đã đi ra khỏi trang viên. Lúc này nàng mới nhớ tới tổng quản dê yêu cũng không đi ra ngoài cùng họ. Lão gia hỏa này là chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, cho dù hắn có giảo hoạt thế nào đi nữa thì cũng không dám chuồn đi ở ngay dưới mí mắt của nữ chủ nhân mới.

Hai người đi ra khỏi đại môn thì quay đầu nhìn lại, trang viên to lớn tráng lệ kia đang ẩn ở phía sau đình viện nho nhỏ được Thụy thú Tiêu Đồ trông chừng, bốn phía vẫn là một mảnh cảnh trí dã sơn cốc thanh sơn lục thủy.

Chẳng qua là hiện tại nơi này cũng không phải là cảnh tượng hài hoà yên tĩnhthái bình.

Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào. Chỉ trong thời gian này, đã có bảy, tám phàm nhân xông qua bên người hai người họ, sắc mặt hoảng loạn gõ cửa lớn tiến vào. Con ngươi của Ninh Tiểu Nhàn đảo vòng vòng, hỏi Thụy thú ở trên cửa: “Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tinh hồn của đầu Long chi tử này cũng rất hòa thuận với phàm nhân, vừa mở miệng chính là giọng nói như chuông đồng: “Bên ngoài có quái vật du đãng, làm bị thương không ít người, ừ, phải nói, làm bị thương không ít yêu quái. Những phàm nhân này chính là thấy được nên mới gấp gáp trở về báo tin.”

Trường Thiên đột nhiên chen lời nói: “Quái vật đả thương người, ở hướng nào vậy?”

“Phía tây.”

Trùng hợp như thế? Trường Thiên khẽ cau mày, “Có phàm nhân nào bị đả thương không?”

“Không biết.”

Trường Thiên gật đầu, kéo tay của Ninh Tiểu Nhàn, lần này rốt cục có thể phóng chân chạy nhanh về phía tây rồi.

Cây cỏ mềm mại  rung động sa saở dưới đế giày. Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được nói: “Quái vật đả thương người kia, còn đang du đãng bốn phía sao?”

Trường Thiên gật đầu nói: “Đừng quá lo lắng. Ta và nàng đều thấy được hình dáng chết đi của hai đầu yêu quái kia. Lấy khả năng của quái vật kia, có thể liên tiếp giết chết yêu quái, ngược lại để cho phàm nhân chạy về báo cáo sao? Chuyện này nói rõ. . . . . .”

Nàng suy nghĩ một chút, có mấy phần hiểu ra: “Nói rõ nó cũng không để phàm nhân ở trong lòng”

“Không sai, bây giờ chúng ta đều mang thân thể phàm nhân, đại khái sẽ không bị nó để vào trong mắt.” Hắn ngừng một chút lại nói, “Hiện tại điều chúng ta cần phải lo lắng, ngược lại chính là Huyền Vũ. Nếu nàng ta không bắt được Trầm Hạ, chỉ sợ rằng nàng ta sẽ tìm kiếm cả sơn cốc, cho nên chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy đến địa điểm đã hẹn với Trầm Hạ trước đã. Hắn có khả năng chui xuống đất, chưa chắc sẽ đến trễ hơn so với chúng ta đâu.”

Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên ha ha cười nói: “Trầm Hạ bị chúng ta tính toán một đường này, đoán chừng biệt khuất đến gần như muốn nổi điên rồi.”

Trường Thiên nhìn nàng một cái, trong mắt lại không có nửa điểm vui vẻ: “Nàng cho rằng ta thu hút Huyền Vũ chỉ vì vội vã muốn hắn đáp ứng điều kiện của chúng ta sao?”

Có ý gì? Nàng trừng mắt nhìn nhìn để bày ra mê hoặc.

Nha đầu này, chung quy vẫn còn quá non rồi, Trường Thiên khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn đi cũng nhanh nhưng dáng vẻ trông rất nhàn nhã, phảng phất như đang tản bộ ở trong rừng rậm Ba Xà, nhưng câu nói được hắn nói ra tiếp theo đó lại khiến cho nàng chợt cắn chặt môi: “Trầm Hạ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”

Nàng suy nghĩ kỹ một lát, rốt cục trầm trầm nói: “Chàng nói rất đúng, hắn không muốn để cho chúng ta rời đi Vân Mộng Trạch.”

Thật ra thì từ khi hắn lấy ra quả cầu ánh sáng màu vàng từ tronghộp Hắc Yểm Kính thì đã dự đoán đến một chuyện quan trọng nhất: chính là trên người hắn có Ất Mộc chi lực có thể dụ bắt Mộc Chi Tinh, mà trong tay Trầm Hạ lại có Phí Diễm Mãng Châu, nhìn thì có vẻ hai bên đều có điểm mạnh, nhưng thực ra trong cuộc giao dịch này, địa vị của hai bên căn bản đã là không bình đẳngrồi…, lý do rất đơn giản: bọn họ chẳng qua chỉ là phàm nhân, mà Trầm Hạ ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận lại là sự một tồn tại giống như BUG, sự chênh lệch lực lượng đã quyết định hắn thật ra vẫn có thể tùy đem tiện hai người họ chà xát tròn hoặc chà xát dẹp.

Dưới tình huống này, phải như thế nào mới có thể phòng ngừa hắn đột nhiên cắn ngược lại một cái? Đó chính là phải gia tăng thẻ đánh bạc trong tay mình. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết những chuyện này, nhưng suy nghĩ của Trường Thiên thì lại đi xa hơn cả nàng rồi, tức là chuyện sau khi phá trận.

Phải biết rằng, sau khi Cố Ẩn Sơn Hà Trận bị đánh phá, hai người bọn họ vẫn còn ở trong Vân Mộng Trạch, vẫn là thân thể phàm nhân, mà Trầm Hạ cũng đã phá tan được gông cùm xiềng xích mấy ngàn năm nay,trong Tiểu thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn, còn có ai có thể chế ước được hắn đây? Ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, hắn và Trường Thiên, Ninh Tiểu Nhàn sinh ra không ít mâu thuẫn, chẳng lẽ sẽ để cho hai người này đi ra ngoài, sau khi khôi phục thần lực lại đến tìm hắn gây xui xẻo hay sao? Hám Thiên Thần Quân chính là Thần thú được liệt vào cùng hàng với Huyền Vũ, một khi có lại lực lượng vốn có, chẳng lẽ sẽ không tìm hắn sao?

Đánh người một quyền, sẽ phải phòng người một cước. Như vậy chuyện này lại phải nhớ đến một điểm chính lúc ban đầu: thẻ đánh bạc trong tay bọn họ quá ít, sau khi giao dịch với Trầm Hạ thì cũng không dư thừa lại chút gì nữa. Nếu bản thân đã không còn thủ đoạn nào để bảo vệ tính mạng nữa, như vậy muốn khiến chính mình an toàn hơn chút ít, chỉ có một biện pháp —— phải tước đi thẻ đánh bạc trong tay đối phương. Ở trong đệ tứ mạc thiên địa, Huyền Vũ đã là thần thú rồi, như thế nào có thể để cho Trầm Hạ lông tóc vô thương rời đi chứ?

Thương thế của hắn càng nặng, thì uy hiếp đối với hai người Trường Thiên cũng là càng nhỏ.

Nói đến đây, Trường Thiên đột nhiên nói: “Theo ý kiến của nàng, có bao nhiêu nắm chắc đối với việc Trầm Hạ có thể toàn thân trở lui từ trong tay Huyền Vũ?”

Lời này hỏi bất ngờ quá, Ninh Tiểu Nhàn còn đang không hiểu ra sao thì trong đầu đã có một giọng nói hồi đáp: “Tám phần.”

Lúc này nàng mới nhớ tới, Trường Thiên là cầm Hắc Yểm Kính rời đi, giọng nói này chính là của Kính linh. Chỉ nghe Trường Thiên nói: “Còn nhiều hơn một phần so với dự đoán của ta.”

Kính linh rất chắc chắn: “Đó là tự nhiên. Trong tay của hắn nắm giữ Sơn Hà Trận, mặc dù không biết làm sao mà có được vật kia, nhưng lại có thể sớm dẫn phát Hậu Thổ chi lực của hắn. Hắn tất nhiên là không đấu lại Huyền Vũ, nhưng vừa đánhvừa trốn thì cũng không có vấn đề gì. Nếu ta không đoán sai, hiện tại hắn sẽ chạy trốn về phía đông, tận lực dẫn Huyền Vũ cách chúng ta càng xa càng tốt.”

Hậu Thổ chi lực! Ninh Tiểu Nhàn nghe đến từ này, trong đầu vang lên một tiếng, chẳng lẽ?

 

            Chương 976: Tương lai của Hắc Yểm Kính

Trường Thiên trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Ngươi có muốn đi theo ta không?”

Kính linh tự nhiên là nguyền rủa phát thề, nguyện ý đi theo chủ nhâncường đại. Thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại nghiêng đầu, rất là giật mình.

Nàng biết nội tình, phàm là vật, chuyện, người bên trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận thì đều một mực không mang ra khỏi trận được, nếu không sẽ biến mất trong nháy mắt. Lúc trước nàng từng thử giữ một mảnh vỡ nhỏ được tách ra từ vỏ trứng của Huyền Vũ, kết quả đến đệ nhị mạc thiên địa đã biến mất không thấy. Trường Thiên hẳn là lòng dạ biết rõ tình huống này, vì sao bây giờ lại hỏi ra một câu như vậy?

Trường Thiên biết nàng nghi ngờ, khẽ mím môi nói: “Thần thông của Hắc Yểm Kính cường đại, nếu như cứ bị chôn vùi trong lịch sử như vậy thì thật đáng tiếc, ta muốn mang nó ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận.”

Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày nói: “Chúng ta không mang ra được.”

“Kình thì không mang ra được nhưng khí linh thì chưa hẳn.” Trường Thiên mỉm cười nói, hiển nhiên là sớm đãsuy tính phương án, “Nàng còn nhớ rõ Duyên Thọ Đan mới vừa đưa cho lão dê yêu không, hắn ăn vào đích xác là có hiệu quả không phải sao?”

“Đúng nha, thật có hiệu lực.”

“Hắn cũng là người trong trận này, vì sao hắn có thể sử dụng đan dược của người từ ngoài đến được?”

Ninh Tiểu Nhàn há miệng, lại phát hiện mình không phản bác được.

“Người, vật, chuyện mà chúng ta gặp phải trong trận này, cũng sẽ bởi vì sự gia nhập của chúng ta mà thay đổi. Nàng có thể nói là do năm mạc thiên địa của Cố Ẩn Sơn Hà Trận đã thực hóa rồi, nhưng cũng có thể nói là người từ ngoài đến đã bị hư hóa, dù sao tính chất của hai chuyện này cũng giống nhau, đây tức là ‘giả thành thật mà thật cũng như giả’.” Trường Thiên biết muốn nàng hiểu những câu này thì có chút khó khăn, cho nên nêu ví dụ nói, “Giả thiết là nếu chúng ta bị thương, lại hái thảo dược trong Tiên Thảo Viên của Huyền Vũ ăn vào, thì vết thương được cầm máu. Như nếu sau đó chúng ta xuất trận, thìhiệu quả bôi thuốc trên vết thương đó có biến mất không?”

Nàng do dự một chút mới nói: “Không biết.”

“Tại sao?”

“Nó đã có tác dụng chân thật lên vết thương rồi, tại sao lại biến mất? Cũng giống như chúng ta ở trong trận gặp kẻ địch bị thương, nếu như không xử lý thì sau khi ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận,vết thương này cũng vẫn tồn tại, có thương tật thì có chảy máu, không thể nào không thuốc mà khỏi được.”

Hắn tán thành mà vuốt vuốt tóc nàng: “Vậy thì đúng rồi. Thứ mà chúng ta mang ra khỏi trận là vật hữu hình, mà không phải là ‘công dụng’ của chúng và‘hậu quả’mà chúng tạo thành.”

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn như có điều suy nghĩ: “Chàng là nói, chàng là nói, không thể mang thân Kính của Hắc Yểm Kính ra được, nhưng khí linh thì lại có thể. . . . . . ?”

“Không sai. Nơi phát ra thần thông của Hắc Yểm Kính, khác với các pháp khí bình thường. Đa số pháp khí đều là có thần thông và đặc tính trước rồi mới bị nhét khí linh ngoại lại vào.” Trường Thiên lấy Hắc Yểm Kính từ trong lòng ngực ra, tinh tế vuốt phẳng, “Nhưng lực lượng của Hắc Yểm Kính lại cùng loại yêu quái đã sớm tuyệt chủng là Hắc Yểm thú nhất mạch tương thừa, nói cách khác, thần thông của tấm kính này vốn là ở khí linh, vì vậy khí linh của Hắc Yểm Kính mới  có được ý thức ban đầu củamình.”

Cho nên Trường Thiên tổng kết nói: “‘Khí linh’ cũng là vật vô hình, cùng cấp bậc với ‘hiệu quả’ của tấm kính, cho nên dựa theo sơ hở trong quy tắc của nơi này, hẳn là có thể mang ra ngoài được.” Hắn sải bước đi về phía trước, mắt vàng khẽ nheo lại, như có điều suy nghĩ, “Thế nhân đều cho rằng giá trị chính thức của Cố Ẩn Sơn Hà Trận là ở có thể tới đây kiếm được cơ duyên, nhặt bảo vật, nhưng lại không biết được rằng thật ra con người còn có thể toan tính được hơn thế.”

“Nếu đã là vật vô hình, thì sẽ phải có vật chịu tải.” Ninh Tiểu Nhàn đúng lúc nhắc nhở hắn, “Pháp khí trên người chúng ta cũng là phàm vật rồi, làm sao mà khiến cho Kính linh dính kèm lên trên đó được?” Khí linh là không thể bám vào phàm vật, tựa như chân voi thì không thể nhét vừa vào giày múa ba-lê được.

Trường Thiên cười nói: “Còn có một món đồ, không bị biến thành phàm vật.” Từ trong ngực lấy ra một vật, bàn tay mở ra, Ninh Tiểu Nhàn đãnhẹ nhàng “ha” một tiếng.

Kém chút nữa là quên vật này rồi.

Vật mà Trường Thiên bày trong lòng bàn tay, mảnh mà dài, sáng vàng rực rỡ, chính là một cây bút, lông tơ mảnh nhọn trên đầu thì có màu xám tro nhàn nhạt. Đây chính là thần bút “Kinh Phong Vũ”năm xưa Đồ Tận đoạt được từ chỗ của phân thân Đoan Mộc Ngạn của Âm Cửu U, sau đó lúc Ninh Tiểu Nhàn ở trong Bạch Ngọc Kinh, vì kiếm đủ khoản tiền lớn để mua được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nên cũng định giá cho nó rồi bán đi. Bất quá sau khi nàng thân vẫn, Trường Thiên lại tìm các trưởng lão của Thiên Thượng Cư để trả thù, nhốt tất cả vào trong Thần Ma Ngục, cây bút này tự nhiên cũng bị hắn thu lại một lần nữa.

Món bảo vật này khác với các pháp khí khác một trời một vực ở chỗ, mặc dù nó là pháp khí được luyện chế thành từ hoành cốt trong đầu của Thượng Cổ Cự yêu”Ngôn thú”, nhưng mà thần thông nó có thể vận dụng lại không phải là thần thông bình thường, mà chính là”Ngôn Linh”. Đây là lực lượng thiên địa, là do trong dòng thời gian dài dòng của Nam Chiêm Bộ Châu đã có vô số nhân loại quỳ bái, thành kính cầu nguyện, do đó đã khiến cho Thiên Đạo ngưng tụ ra  Đại nguyện lực trên thân của nó. Vì vậy năm xưa Đoan Mộc Ngạn mới dám cầm nó để đối phó với Lang Gia đang là Tiên Nhân chi thân, hơn nữa còn khiến cho tượng người chết thay của Lang Gia vỡ vụn mất, chính là mượn dùng thần khí “Thiên yếu nhĩ vong, nhĩ bất đắc bất vong” (Trời muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết).

Đã là do Thiên Đạo của Đại thế giới Nam Chiêm Bộ Châu ban tặng, như vậy Tiểu thế giới Vân Mộng Trạch do Huyền Vũ kiến tạo nên sẽ không thể giam cầm được lực lượng của nó. Đáng tiếc muốn sử dụng “Kinh Phong Vũ” thì cũng phải trả một cái giá cực lớn, chính là phải dùng  một nửa huyết nhục tánh mạng của người thi thuật để tế trời, cho nên sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch, ngay cả Trường Thiên cũng không dám đem nó ra dùng.

Cây bút này được lấy ra, Hắc Yểm Kính đã hô to lên: “Thần bút, đây là thần bút!” Trong giọng nói lộ ra kích động.

Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, hai thứ này cũng không phải là thứ tốt lành gì, đều muốn người sử dụng phải lấy sinh mệnh lực ra để trả giá mới có thể khởi động bọn chúng, Hắc Yểm Kính thấy Kinh Phong Vũ, tự nhiên giống như là rùa đen xem đậu xanh, đã lọt vào mắt nó rồi.

Ngón tay Trường Thiên khẽ đảo,thần bút khiến không biết bao nhiêu người phải ngắm nghía bắt đầu quay vòng vòng ở trên ngón giữa của hắn, mắt của Kính linh Hắc Yểm Kính giống như dài ra, mắt nhìn chằm chằm không chuyển. Lại nghe Trường Thiên nói: “Khí linh của chi thần bút này còn vô tri vô giác, không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có muốn vào ở hay không?”

Hắc Yểm Kính mừng đến mức giọng nói đều run rẩy: “Muốn, muốn, muốn đến điên rồi!” Hắc Yểm Kính chẳng qua là nhờ vào nó mới có thần thông, làm sao mà so sánh với thần bút cỡ như”Kinh Phong Vũ” chứ? Huống chi tuy bản thân thần bút có khí linh, nhưng còn không sinh ra ý thức cơ bản, rất dễ bị nó cắn nuốt. Cái này giống như là đạo phỉ có thân thể khoẻ mạnh vào nhà đánh cướp, gặp phải  chủ nhà vừa vặn là một kẻ ngu, như vậy rất có thể ngay cả chống cự cơ bản nhất cũng sẽ không gặp phải,chỉ cần vài phút mà có thể mang đi không còn gì.

“Tốt.” Trường Thiên thong thả nói, “Lời nói của ngươi lúc ở trong khố phòng, nếu có chỗ nào không thật,hiện tại phải khai ra hết, nếu không thì ngươi cứ trung thực mà nằm ở chỗ này đi!”

Hắc Yểm Kính lập tức tịt ngòi, thật lâu mới yếu ớt hỏi: “Này, ngài biết rồi sao?” Mày kiếm của Trường Thiên nhăn lại, nó đã vội vàng cung khai rồi, “Chuyện này, thật ra thì, năng lực khám phá nhược điểm của ta, tỷ lệ đoán đúng chỉ có sáu phần mà thôi.”

Lời này vừanói ra, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng hơi hơi dừng lại. Trường Thiên điềm nhiên nói: “Tin tức quan trọng như vậy, ngươi lại dám dấu diếm đến bây giờ mới nói sao?”

Giọng nói của Hắc Yểm Kính lộ ra vẻ nịnh nọt hết sức: “Chuyện này, ha ha ha, hôm nay mặt trăng thật tròn. . . . . .”

 

Discussion3 Comments

  1. Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn làm sao thoát khỏi màn thiên địa thứ tư, thoát khỏi Trầm Hạ đây. Cứ thấy Trường Thiên và Binh Tiểu Nhàn không có pháp thuật là thấy khó chịu thế nào rồi á. Trầm Hạ làm sao thực hiện mấy cái điều kiện của Trường Thiên đây
    Cảm ơn editors.

  2. TT và TN phải nhanh chân chạy rồi. Nhưng hoá ra TT đều đã có tính toán sâu xa cả. Muốn mượn lực của HV để làm cho TH bị thương. Bọn họ dù rời được cố ẩn sơn hà trận nhưng vẫn ở trong vân mộng trạch thân thể vẫn là phàm nhân dĩ nhiên không thể là đối thủ của TH rồi. TT muốn mang HYK ra ngoài. HKY này là vật mang điềm xui nhưng tính khí của cái khí linh này sao lại nịnh nọt giống lò luyện đan Cùng Kỳ vậy nhỉ. Mong là bắt được MCT rời trận và rời VMT an toàn
    Cảm ơn edictor

  3. TT ko hổ danh là thần thú có khác. Về lý luận thì đúng là ít ai sánh bằng. Ngay khi NTN còn chưa hiểu rõ thì TT đã phân tích tường tận hậu quả trước sau rồi. TH đúng là tên ko phải dạng vừa đâu. nên đấu vs tên này thì cần có nhiều cái bảo đảm may ra mới thoát khỏi. Lúc đầu ta cũng ko nghĩ tới nhiều chuyện như TT nói. Cứ tưởng khi có dc 2 vật ấy thì lập tức ra ngoài rồi, 2 người còn cần sợ ai nữa, nhưng hóa ra ko phải vậy. 2 người vẫn ở VMT. Thật sự là tức chết người mà. Cán cân lệch nthe làm sao đấu nổi. Hy vọng tên TH này đừng nuốt lời

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: