Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 973+974

4

Chương 973: Bất đắc dĩ

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Đây chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm nhân mà thôi, bình thường Huyền Vũ ngay cả mắt cũng lười phải liếc một cái. Trong suy nghĩ của nàng, đây chẳng qua chỉ là một loại sinh vật như kiến hôi thôi, phất tay một cái cũng có thể giết chết.

Nhưng mà âm thanh huyết nhục nổ tung cũng không vang lên.

Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn cười nhẹ nhàng tinh xảo, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Bình thường nàng nói chuyện tuyệt không chanh chuanhư vậy, chẳng qua là vừa rồi khi Trường Thiên và Trầm Hạ nói chuyện với nhau, lặng lẽ truyền âm phân phó nàng: “Xúc động cấm chế, chọc giận Huyền Vũ!” Nàng không biết Trường Thiên đang tính toán điều gì, chỉ biết hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng, vì vậy không chút do dự làm theo lời hắn.

Nàng đã thật sự làm được rất triệt để, khiến Trường Thiên bội phục không dứt. Người có thể vừa mở miệng đã đắc tội được thần thú, cõi đời này thật không có bao nhiêu đâu.

Đôi tay thanh tú của Huyền Vũ mới vừa giơ lên cao thì Trường Thiên đã tiến lên trước một bước, ném một món đồ về phía trước. Thời điểm có âm thanh vang lên trong nháy mắt, thứ đồ này cường quang màu vàng đất, sau đó hóa thành cự thuẫn có đường kính một thước, che ở trước mặt nàng.

Đây chính là Huyền Vũ Quy giáp Trường Thiên từng sử dụng để ngăn trở Man Tổ xuất thủ lúc còn ở Hồng cốc!

Ngay sau đó, một đạo sóng kình mênh mông vô hình đánh ở trên quy giáp, rồi sau đó bị bắn ngược lại, những người đứng xem thậm chí có thể trông thấy không khí phía trước tấm chắn vặn vẹo trong nháy mắt, giống như là hiện tượng thường xuất hiện trên đống lửa hừng hực.

Một âm thanh rắc rắc vang lên giòn vang, mặt trên của tấm quy giáp trải đầy vết thương chồng chất này đã hoàn thành sứ mạng cuối cùng của mình, giải thể ngay giữa không trung, vỡ tan thành vô số khối rơi xuống trên mặt đất, để lộ ra người lông tóc vô thương được che chắn ở phía sau.

Lúc này Huyền Vũ mới nhẹ “ồ” một tiếng, trên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Làm sao mà nàng không nhận ra được quy giáp này đúng là linh kiện trên người mình chứ, hơn nữa thủ pháp tế luyện cũng là của mình luôn? Nhưng nàng thực không rõ, lúc nào mà nàng lại có một vật như vậy, và tại sao nó lại xuất hiện trên người của một phàm nhân chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt nàng lộ ra hứng thú, rốt cục cũng nhìn thẳng về phía Ninh Tiểu Nhàn, nàng lại bị Trường Thiên lôi kéo về phía sau, trực tiếp kéo vào trong lồng ngực của mình.

Ngay từ lúc hắn tế ra quy giáp thì đã quát khẽ: “Nếu còn không ra tay, đợi đến khi hai ta thân vẫn, ngươi cũng mơ tưởng bắt được Mộc Chi Tinh đi!”

Đối tượng mà hắn đang nói chuyện, tất nhiên là Trầm Hạ. Nhìn thấy sự vui vẻ lộ ra trong đôi mắt màu vàng của hắn, trên khuôn mặt vẫn luôn trầm lắng của lang quân tuấn mỹ này rốt cục xuất hiện sự thở gấp hiếm thấy (thở gấp do tức quá).

Cái gì mà Hám Thiên Thần Quân chứ, đây chính là hai kẻ điên a, cư nhiên cho hắn một chiêu như vậy! Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ được nhiều nữa, bởi vì Huyền Vũ đã đưa tay phất qua thái dương, tiến lên trước một bước. Hắn đãx uất nhập Cố Ẩn Sơn Hà Trận vô số lần, biết rõ đây chính là điềm báo nàng đã tức giận muốn hạ sát thủ, chỉ đành phải tế ra pháp khí, vừa giận dữ nói: “Ta giữ chân nàng, các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài đi!”

“Không!” Đến lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu được ý đồ củaTrường Thiên, nàng ngược lại vẫn thư thư phục phục mà tựa vào trong ngực ái lang, cười hì hì nói, “Nghe nói Huyền Vũ thần thông quảng đại, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không kém. Chiến đấu đặc sắc như vậy, nếu mà được tham quan học tập thì tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn, tại sao chúng ta có thể bỏ qua được chứ?”

Đang lúc nói chuyện, đầu ngón tay phải của Huyền Vũ đã nhẹ nhàng nhấc lên, phảng phất như đang ôm lấy cây đàn kéo dây đàn ra. Mọi người đều cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hẳn là mặt đất đột nhiên biến thành ao đầm, đừng nói là cất bước, ngay cả nhấc chân cũng không thể. Một chiêu này, hai người Trường Thiên đã được chứng kiến ở đệ nhị mạc thiên địa rồi, chỗ không giống chính là lúc này ở trong ao đầm lại có gai đất thô như măng đang dâng lên rất nhanh, chỗ sắc bén của nó thì mảng như kim, nhưng với độ dày đặc như vậy, quả nhiên là muốn đâm con mồi thành ra lỗ thủng đầy mình!

Trầm Hạ cũng dự đoán địch nhân vô cùng chính xác, bật hơi lên tiếng nói, trước thời gian đã hạ ra mộtchữ “Định”, mặt đất nhất thời ngưng thực lại như cũ, ngay cả gai đất mới thành hình cũng không động đậy nổi.Hai người Trường Thiên cẩn thận từng li từng tí nhấc chân, rời khỏi khu vực mặt đất gai nhọn đâm đầy!

Huyền Vũ nghiêng đầu, trong mắt có tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói: “Ngươi rốt cuộc là người nào?”Nàng làm sao mà nhìn không ra, thần thông mà Trầm Hạ sử dụng lại cùng chất đồng nguyên với nàng, chẳng qua chỉ là đảo lại khẩu quyết mà thôi, cho nên mới sinh ra hiệu quả trái ngược, vừa lúc hai bên triệt tiêu nhau.

Hơn nữa hắn vừa động thủ đã bại lộ đạo hạnh chân thật của mình, nhưng cũng chỉ là tu vi Độ Kiếp tiền kỳ Đại viên mãn, nếu muốn giống như nàng đang lúc giơ tay nhấc chân đã có thể phóng ra một bộ pháp thuật này là không thể nào, trước tiên cần phải mặc niệm đầy đủ đoạn khẩu quyết nàyở trong bụng.

Nói cách khác, ngay từ trước khi nàng xuất thủ thì tiểu tử này cũng đã dự liệu được nàng sẽ sử dụng được loại thần thông nào, hoặc là nói, nàng thích dùng loại thần thông nào?

Cõi đời này, lại có thể có người lý giải nàng như vậy, hết lần này đến lần khác lại còn là người sử dụng cùng loại lực lượng với nàng?

Kết quả bên phía Trầm Hạ lại há miệng, còn chưa tới kịp đáp lời, Ninh Tiểu Nhàn đã đoạt lại mà nói: “Đường đường là Huyền Vũ, ngay cả một người còn chưa trải qua Lôi Kiếp cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ mà tự xưng là thần thú sao?”

Hành động của nàng, khiến cho Trầm Hạ và tổng quản dê yêu đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Trong tình huống vội vàng như vậy, mà còn có thể giở trò bịp bợm tìm đường chết, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy a. Nhưng là Trầm Hạ căn bản cười không nổi, sau khi hô xong một tiếng”Câm miệng” thì chỉ cảm thấy đầy bụng toàn là sự khổ sở không nói ra được, bởi vì cho dù hành vi của Ninh Tiểu Nhàn có hoang đường thế nào thì hắn cũng phải thu thập hậu quả cho bọn họ; nàng có mắng hung hăng hơn nữa thì hắn cũng phải thay bọn họ ngăn trở sự công kích tức giận đến từ Huyền Vũ.

Bởi vì, nếu như  hai người này đều chết mất thì hắn sẽ phải vĩnh viễn bị vây ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận!

Da thịt ở khóe mắt của Huyền Vũ co giật, tức giận ngược lại đã thu liễm, thản nhiên nói: “Ngươi muốn chết.” Chỉ một ngón tay, trên mặt đất nhất thời cô đọng ra một đầu Hắc Long có chiều cao năm trượng, há to miệng xông về phía hai người Ninh Tiểu Nhàn.

Nếu là nhìn kỹ, đầu Hắc Long này cũng không phải là vật còn sống, mà là do đất đá màu đen trên mặt đất ngưng tụ thành, cho nên toàn thân cũng có màu đen, chẳng qua là thân hình của nó còn tráng kiện hơn cả cái thùng nước cỡ lớn nhất rất nhiều, lân phiến tu trảo (vảy lên râu vuốt) đều giống như thật, miệng to như chậu máu, răng sắn trong miệng cũng có thể đếm được từng viên, lúc xông về trước thì có gió mạnh đập vào mặt, long uy hiển hách, ai cũng không hoài nghi đầu Thạch Long này có thể ăn được người hay không.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không né tránh, ngược lại co rụt ở trong ngực Trường Thiên. Quả nhiên ngay lúc suýt xảy ra tai nạn, Trầm Hạ đã chạy tới, che ở trước mặt bọn họ, rồi sau đó cho một kiếm gọt qua cái ót của Thạch Long, đánh đầu rồng to lớn này đã ngiêng qua một bên.

Đất đá tung bay khắp nơi, long thân khổng lồ vẫn dựa theo quán tính mà lao đến.

Trầm Hạ hít một hơi thật sâu, bên trên quyền trái xuất hiệnmột tầng ánh sáng màu vàng. Với nhãn lực phàm nhân của Ninh Tiểu Nhàn thì cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy tầng này ánh sáng màu vàng này tựa hồ hơi hơi thay đổi hình dạng, sau đó lại biến thành bạch quang trong suốt óng ánh, sau đó theo quả đấm nặng nề của Trầm Hạ đánh ở trên thân Thạch Long!

Sự thấu hiểu của nàng về lực lượng đã rất sâu rồi, chỉ nhìn lần ra quyền này của hắn thì cũng biết hắn không dựa vào khí lực tăng trưởng. Nhưng một quyền này đánh ra, trong thân thể được hình thành từ nham thạch của Thạch Long đã xuất hiện vô số khe hở rồi cư nhiên đã lộ ra bạch quang chói mắt, sau đó ngay trước khi long thân đụng vào ba người bọn họ thì đột nhiên vô thanh vô tức mà run rẩy vỡ thành những khối vụn lớn không bằng móng tay!

Thân hình thoạt nhìn không thể phá vỡ như vậy, lại có thể bị đánh nát thành vô số lát cắt giống như đậu hủ!

 

            Chương 974: Sơn Hà Trận đấu với Sơn Hà Trận

“Thật là lợi hại!” NinhTiểu Nhàn tặc lưỡi. Nếu quả đấm như vậy mà đánh lên trên thân người, chẳng phải cũng có thể đánh người thành một con vịt bị cắt da sao? Trường Thiên cúi đầu, nói nhỏ ở bên tai nàng: “Sự lý giải của hắn đối với lực lượng đã rất thâm hậu, cư nhiên có thể ngưng tụ Thổ Lực trên người thành mũi khoan kim cương, đi cắt Thạch Long.”

Chỉ là một khi dùng đến thần thông như vậy, hiển nhiên đối với Trầm Hạ mà nói phải phụ tải rất lớn, tay trái của hắn cũng khẽ run, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Đối thủ dù sao cũng là thần thú Huyền Vũ, thần thông mà nàng thi triển ra há có thể dễ dàng phá giải như vậy? Rốt cuộc phải ăn bao nhiêu buồn bực, chỉ có hắn bản thân biết.

Xưa nay hắn qua lại thành thạo trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, nhưng cũng chẳng bao giờ chính diện chống lại vị đại Boss này a. Bản lãnh của hắn ở trong này  có nghịch thiên đi nữa thì cuối cùng tu vi vẫn còn ở đó, khác nhau một trời một vực với đối phương, có thể nói là nửa điểm phần thắng cũng không có, chỉ có thể kéo thêm một khắc thì kéo một khắc. Dưới tình cảnh này, hắn chỉ có thể hét lớn về phía sau: “Đi ra ngoài nhanh lên đi, nếu không ta sẽ chạy trước đó!”

Hắn cực kỳ hận hai người này, nhưng mà có liều mạng mình bị thương cũng phải bảo vệ bọn họ, chuyện này sao không khiến cho hắn có một ngụm máu phải giấu ở cổ họng, cơ hồ muốn phun ra đây?

Tiếc rằng hai người phía sau giống như mọc rễ trên chân, vững vàng đứng ở chỗ cũ. Lúc này tình trạng đặc thù, đằng trước có Huyền Vũ ngăn đường, nếu tự bản thân bọn họ không muốn, ai cũng không có cách nào đuổi bọn họ ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn biết đây là một cách làm vô lại, Trường Thiên rất ngại khi phải lên tiếng, vì vậy nàng vẫn như cũ lên tiếng làm thay, khẽ thở dài một hơi nói: “Nhân sinh từ xưa đến nay có ai mà không chết? Đáng tiếc chúng ta chết rồi, nhưng còn ngươi thì không chết được, còn phải ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận chịu đựng tịch mịch vô cùng vô tận đây.”

Cho dù Cố Ẩn Sơn Hà Trận có tinh diệu đi chăng nữa thì Trầm Hạ cũng đã nhìn vài ngàn năm rồi. Cho dù là mỹ vị đệ nhất thiên hạ, ăn qua mấy lần thì cũng sẽ có ngày chán ngấy thôi. Vừa nghĩ tới việc không thể bắt được Mộc Chi Tinh, hắn sẽ phải bị vây ở trong trận vĩnh viễn, cho đến khi Vân Mộng Trạch sụp đổ mới thôi, hắn liền không nhịn được mà rùng mình.

Cuộc sốngđơn điệu, tuyệt vọng, mỏi mệt và bất lực như vậy, hắn đã trải qua quá đủ rồi, quả nhiên là vô luận như thế nào cũng phải đi ra ngoài! Hắn thừa kế y bát của Huyền Vũ, cũng kế thừa học thức của nàng, tự nhiên biết thiên địa bên ngoài lớn bao nhiêu. Nhưng khi hắn càng là hướng đến thế giới bên ngoài, lại càng thêm chán ghét cuộc sống đơn điệu, vĩnh hằng bất biến bên trong Vân Mộng Trạch này!

Chỉ cần có thể đi ra ngoài, hắn vốn đã không tiếc bất cứ giá nào, chính là mấy điều kiện này thì có là cái gì chứ!

Thật ra thì Ninh Tiểu Nhàn cũng không trấn tĩnh như vẻ bề ngoài biểu lộ. Huyền Vũ tức giận nhấc lên một trận cuồng phong ở trong khố phòng, nếu không phải là nhờ có Trầm Hạ tạo ra kết giới, người phàm đã sớm bị trận gió này chà xát đến ngay cả da thịt cũng không còn rồi. Hai lần xuất kích đều không làm gì được người trước mặt, đối với  Huyền Vũ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, vì vậy lần tiếp theo nàng ra tay, tất nhiên là Lôi Đình Nhất Kích! Lực lượng của Thần thú kinh người bao nhiêu, Ninh Tiểu Nhàn không phải là không biết, Trầm Hạ có thể đỡ được hay không, đáy lòng nàng cũng cũng không có một chút dự đoán nào. Đúng như lời người này nói, thật sự nếu không chống được nữa thì hắn sẽ dứt ra, dù sao chết tử tế cũng không bằng tiếp tục sống nha.

Trước tình huống nguy cấp như vậy, Trường Thiên nắm vòngeo nhỏ nhắn của nàng kề môi vào bên tai, nóinhư chém đinh chặt sắt: “Đừng sợ, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp!”

Vừa dứt lời, Trầm Hạ đã khàn giọng nói: “Được, ta đáp ứng các ngươi! Làm phiền các ngươi cử động đôi chân tôn quý của mình, nhanh chóng cút khỏi khố phòng này đi!” Trong giọng nói của hắn là tràn đầy sự không cam lòng, nhưng cũng giống như là trút được gánh nặng.

Nếu hắn gánh không được, bọn họ sẽ phải ở lại rồi. Ninh Tiểu Nhàn cũng âm thầm thả lỏng khẩu khí, vội vàng nói: “Được, làm sao để đi ra ngoài?”Giữa bọn họ và cửa lớn của khố phòng còn cách một Huyền Vũ. Trên đời này có bao nhiêu người có thể tránh thoát sự ngăn chặn của nàng chứ?

Trầm Hạ kêu rên một tiếng nói: “Không đi cửa chính.” Trường kiếm bên tay phải chẳng biết đã thu hồi từ lúc nào, lúc này đã cầm ra một kiện pháp khí.

Chính xác ra, hẳn là hai kiện. Đây là một đôi vòng vàng, mỗi một chiếc đều có màu sắc như làm từ vàng ròng, dọc theo thân vòng sắc bén đã phản xạ ra ánh sáng lạnh, trên thân vòng lại có phù điêu tinh diệu, Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn một cái, đã trông thấy bên trên có khắc sông núi trạch nhạc, bách thú ngư trùng, rõ ràng chỉ là một chiếc vòng rộng hai thốn, nhưng lại như thể đã thu cả thiên hạ vạn vật vào trong đó. Trên thân vòng còn có mấy chữ viết bằng YêuVăn, nàng đã học tập rất khắc khổ dưới sự giám sát của Trường Thiên, vì vậy không tốn chút sức nào đãcó thể đọc hiểu được, mấy chữ này chính là”Thiên Càn, Địa Khôn, Hỏa Cách, Thủy Khảm, Phong Tốn, Lôi Chấn, Trạch Đoái, Sơn Cấn”, chính là Bát Đại Quái Tượng, đó là tất cả đặc tính đã từng xuất hiện trong toàn thiên nhiên.

Thứ đồ này vừa xuất hiện, con ngươi của Huyền Vũ cũng chợt co rụt lại, lạnh lùng nói: “Sơn Hà Trận này, ngươi từ chỗ nào có được?” Đầu ngón tay giơ lên, từ trên cánh tay cởi ra một đôi vòng vàng, nhẹ nhàng thoáng một cái, lập tức biến thành pháp khí giống như đúc thứ ở trong tay Trầm Hạ!

Vật này vốn do tự tay nàng dung hòa, nàng tạo ra, thậm chí vì vậy mà nhận được phần thưởng của Thiên Đạo. Huống chi loại khí tức hậu trọng, thương mang, bàng bột trên thân đôi vòng vàng, chính là Sơn Hà Trận do nàng vận dụng hai hệ thiên phú Thủy Thổ của bản thân mình để tạo ra, căn bản không thể thay thế, không thể bắt chước, vì vậy Huyền Vũ trăm triệu sẽ không nhận lầm.

Ninh Tiểu Nhàn cũng rất kinh hãi. Lúc trước Trường Thiên cùng Trầm Hạ nói chuyện có nói đến Sơn Hà Trận, nàng còn không để ý, hôm nay trải qua Huyền Vũ chỉ ra và xác nhận, người này lại thật nắm giữ Sơn Hà Trận, có thể thấy được là chân chân chính chính kế thừa y bát của đầu Thần thú này!

Nàng nghe đến tên gọi và uy lực của Sơn Hà Trận, còn tưởng rằng nó là thứ vũ khí uy vũ hùng tráng giống như Lang Nha Bổng, vậy mà lại là một đôi vòng vàng, hơn nữa bình thường còn được Huyền Vũ đeo trên tay, làm thành trang sức vòng tay. Thật ra thì nghĩ cũng đúng, bản thân Huyền Vũ là nữ tử, pháp khí chế tạo ra như thế nào lại thô cuồng chứ?

Chìm Hạ lại mắt điếc tai ngơ đối với câu hỏi của Huyền Vũ, chỉ nặng nề nện vòng vàng ở trên mặt đất. Trường Thiên lập tức cảm thấy bức tường cứng rắn ở sau lưng đột nhiên trở nên mềm mại hơn, rồi trở thành hư không, vì vậy bước qua bên một bước, quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có mặt tường nữa chữ?

Dưới chân ba người, cư nhiên có một đạot hềm đá nối tiếp xoay từ trên xuống. Không cần phải nói, đây tất nhiên chính là do Trầm Hạ lợi dụng Sơn Hà Trận chế tạo ra con đường cầu sinh rồi, thậm chí không cần phải vượt qua Huyền Vũ mà cũng có thể đi thẳng đến mặt đất, thẳng đến cầu thang bên ngoài khố phòng!

Năng lực của người này, lại có thể nghịch thiên như thế, khó trách có thể xuất quỷ nhập thần ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, ai cũng không có biện pháp bắt được hắn. Ninh Tiểu Nhàn đang sợ hãi tự than, Trường Thiên đã kéo tay nàng, nhanh chóng chạy theo bậc thềm. Đại khái là đang trong tình huống nguy cấp nên khi chạy trốn cũng đặc biệt nhanh, nàng chỉ cảm thấy được Trường Thiên đang kéo mình, còn bản thân cơ hồ chân không chạm đất, trong thời gian hai ba hô hấp đã lao ra được hơn mười trượng!

Đằng trước chính là đường sống!

Huyền Vũ lại làm như không thấy đối với việc hai người phàm rời đi. Hiện tại, hứng thú của nàng đã chuyển dời đến trên người Trầm Hạ, tròng mắt đen nhánh nứt ra duệ mang (ánh sáng sắc nhọn) y hệt như lưỡi dao, ngay cả tóc đen sau lưng cũng không có gió mà tự động bay. Cõi đời này tuyệt không thể lại xuất hiện một đôi Sơn Hà Trận thứ hai, nàng tốt nhất là phải tra hỏi ra chân tướng từ trong miệng tên tiểu tử trước mắt này!

Trầm Hạ lộ ra chí bảo Sơn Hà Trận này, chính là muốn đem lực chú ý của nàng hấp dẫn đến trên người mình, để cho hai người phàm kia chạy đi.

 

Discussion4 Comments

  1. Chơi đúng lớn thật lun ấy. Dùng cách “ôm bom” này để bắt TH đáp ứng điều kiện và bảo vệ mình, TT và TN đúng ác thật. Đã vậy, TN còn không quên 1 lúc lại châm thêm chút xăng cho bầu không khí thêm đặc sắc nữa. Ko biết tiếp theo TN và TT định làm j nữa đây? Hi vọng 2 ac nhanh nhanh ra ngoài, có ng đc thông báo mùa thu này đi dự lễ cưới ấy, đùng cho ngta leo cây nhé.
    Thank editors =))) <3<3

  2. Haha TT tính toán ngừoi quá giỏi rồi TN còn phải học hỏi nhiều đấy. Lần này tH đã đáp ứng điều kiện với TT và TN giờ chỉ cần bắt được MCT và rời trận thôi. HV hôm nay trải qua nhiều chuyện không ngờ đây. Đặc biệt là sơn hà trận trong tay TH. Haha có hi vọng ra ngoài là vui rồi, cho TH ăn ít thiệt thòi coi như nhổ được môt ngụm ác khí.
    Cảm ơn edictor

  3. Trầm Hạ kỳ này gặp phải đối thủ khó chơi như Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Ai ngờ Trường Thiên lại xui Ninh Tiểu Nhàn xúc động cấm chế là cho Huyền Vũ xuất hiện. Chưa kể Trầm Hạ kêu đi lại không chịu đó, chờ hắn ta hứa điều kiện của mình mới đi
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Hóa ra là TT còn kịp trao đổi chiến lược vs NTN nữa cơ đấy. Khổ thân nàng ấy phải lần đầu đóng vai chảnh chọe chanh chua như thế. TH nghe xong ko phun máu mới là lạ. TH ko ngờ lại là người kế thừa y bát của HV cơ đấy. Vậy hẳn là sau khi ra ngoài, sẽ chiếm cõi 1 phương rồi. Tên này thật là biến thái và là 1 đối thủ đáng gờm. Hy vọng là sau này ko có xích mích gì khác. TT ko ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà còn đưa thêm dk với TH. Tên này làm sao mà gian thương như 2 anh chị dc chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: