Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 969+970

3

Chương 969: Vẫn là Trầm Hạ

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

“Tùy tùy tiện tiện chiếu một cái là có thể tìm ra điểm yếu mà người khác trăm phương ngàn kế muốn giấu đi, khiến cho trăm ngàn năm tu hành của người ta đều chảy đổ sông đổ biển, một món pháp khí không thuận theo quy luật tự nhiên như vậy, vốn là điều mà Thiên Đạo không cho phép, người sử dụng nó tất nhiên sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt. Theo như ta nghĩ , đó chính là vận mệnh của họ sẽ lần lượt bị cải biến, chủ nhân của tấm kính này đều sẽ đi về hướng kết cục bi thảm. Hẳn là sau mỗi lần Huyền Vũ sử dụng Hắc Yểm Kính, đều đã phát hiện sợi dây vận mệnh của mình bị cường hành khẽ động, cho nên vật này đối với nàng mà nói đại khái chính là giống như gân gà, vứt đi thì đáng tiếc, cho nên mới đem gác xó.”

“Nói cách khác, thứ đồ chơi này là vật đại hung!”Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, cũng không quá quan tâm. Tấm kính này đã sớm biến mất trong lịch sử rồi, cũng không được truyền lưu đến đời sau, “Đi thôi, dù sao chuyện này có đến chín phần là do Trầm Hạ làm, theo suy đoán của chúng ta, chờ hắn đưa tới cửa tới là được rồi, không nên để tấm kính này chỉ ra và xác nhận.” Nàng chuyển hướng về phía tổng quảndê yêu, “Đi, dẫn chúng ta đi lấy Tiên Văn Cẩm Đoạn, rồi chúng ta đi ra ngoài.”

Bọn họ không đi được bao nhiêu bước thì dừng lại, bởi vì … tấm kính này đột nhiên nói: “Các ngươi không muốn tìm được Trầm Hạ sao?”

Ninh Tiểu Nhàn đứng lại rồi quay người hỏi: “Làm sao mà tìm được?”

Lúc này tấm kính kia rất dứt khoát nói: “Hắn nói, các ngươi có thể có khả năng sẽ lẻn vào khố phòng lấy trộm Phí Diễm Mãng Châu, nhưng hắn đã cầm đi trước một bước, cho nên nếu như các ngươi muốn tìm được hắn thì xin hãy mở cái hòm đựng Hắc Yểm Kính ra, trong này có một quang cầu màu vàng. Các ngươi phá nát nó thì Trầm Hạ sẽ xuất hiện trong mười nhịp thở”

Quả nhiên là Trầm Hạ trộm Mãng Châu! Nàng nhất thời chán nản: “Vì sao ngươi không nói sớm?”

Tấm kính kia nói: “Hắn bảo ta kéo dài chút thời gian nữa.”

“Hắn tiến vào lúc nào?”

“Sáu canh giờ trước.”

Sáu canh giờ? Hóa ra Trầm Hạ vừa tiến vào đệ tứ mạc thiên địa đã đến lấy Mãng Châu rồi, hiển nhiên là hắn sợ hai người họ xuất trận. Có thể thấy được hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể phân thân để tìm kiếm hai người bọn họ, cho nên  mới lấy Mãng Châu trước thời gian. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói: “Mộc Chi Tinh!”

Cho dù Trầm Hạ có thần thông quảng đại đi nữa, thì cũng trăm triệu không ngờ được tình hình đặc biệt lúc bọn họ tiến vào màn thứ tư, chính là từ giữa không trung rơi vào đầm cá sấu, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, chuyện này đã  làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Hắn đại khái cho là hai người sẽ nhanh chóng mò đến nhà kho, cho nên mới dặn dò Hắc Yểm Kính kéo dài chút thời gian. Mà hắn vẫn luôn không xuất hiện, hẳn là vì đuổi theo truy bắt Mộc Chi Tinh. Hắn quả nhiên biết được hành tung của vật nhỏ này!

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một chút rồi mới nói: “Ngươi có biết hắn lấy Mãng Châu như thế nào không?”Ngay cả kết giới của Huyền Vũ cũng không cần phá vỡ, người này có thể cách không thủ vật sao? Không nên nói đùa có được không, cho dù là ai cũng không thể lấy đồ vật ra khicách một tầngcấm chế củaHuyền Vũ được.

Kết quả Hắc Yểm Kính dương dương đắc ý nói: “Tất nhiên rồi, đối với việc vận dụng lực lượng, có ai có thể thoát khỏi đôi mắt của ta chứ? Hắn ngầm thôn tính kết giới của Huyền Vũ. Vô luận là lấy Mãng Châu hay là mở cái hộp chứa bản thể của Hắc Yểm Kính ra, đều dùng thủ pháp giống nhau.”

Lời này vừa nói ra, tổng quản dê yêu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên nói: “Điều này sao có thể chứ? Đương thời có ai có thể vô thanh vô tức mà ngầm thôn tính kết giới của Huyền Vũ đại nhân được?!”

Hắc Yểm Kính lặng lẽ nói: “Làm sao mà không thể, vậy ngươi nói, kết giới của Huyền Vũ đi đâu rồi?” Quả nhiên tổng quản dê yêu giống như bị người đánh một quyền, lập tức ngậm chặt miệng lại.

Phù vật xuất trận đã bị TrầmHạ nắm giữ trong tay, bọn họ cuối cùng vẫn không thấy được. Ninh Tiểu Nhàn thấp giọng nói: “Lại là bẫy rập sao?”

Trường Thiên khẽ cười nói: “Ngại gì không thử một lần chứ?” Hỏi thăm vị trí của Hắc Yểm Kính, sau đó đi tới, quả nhiên thấy ở trong một góc không bắt mắt nhất có một cái hộp đá tròn căng nằm ở đó. Nếu không có Hắc Yểm Kính đặc biệt chỉ rõ, cho dù là ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là cái ghế đá mà thôi.

Hắn tự tay nhấc lên, nắp hộp đá quả nhiên lên tiếng, mọi người cũng thấy nhưng không thể trách nữa, lại đến gần nhìn vào trong đó, dưới đáy hộp quả nhiên có một món đồ khác biệt:

Một mặt gương đồng tầm thường , còn có một quả cầu tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Mặt gương đồng còn có thể gọi là sáng chói, nhưng cái khung của nó lại toàn là đồng màu xanh, đây chính là bản thể của Hắc Yểm Kính. Trường Thiên nhìn nhìn, giống như là có chút do dự, Hắc Yểm Kính đột nhiên không có hảo ý nói: “Í, ta phát hiện nhược điểm của ngài đó!” Kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn và tổng quản dê yêu cũng không nghe được gì nữa, hiển nhiên là tấm kính này nói chuyện riêng với Trường Thiên. Chưa được bao lâu thì Trường Thiên mặt không đổi sắc, thu gương đồng vào trong ngực.

Đây tức là muốn dẫn nó rời đi, Hắc Yểm Kính vui mừng đến hoan hô một tiếng, khiến đầu óc của những người nghe phải chấn đến ong ong, lúc này mới lấy lòng chủ nhân nói: “Ngài thật là có ánh mắt, ngày sau có ta làm bạn, nhất định có thể thành tựu vô thượng đại đạo!”Ninh Tiểu Nhàn lại nhìn Trường Thiên một cái, cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn không thích bị người uy hiếp, tấm kính này đã nói cái gì mà lạ  có thể làm cho hắn thỏa hiệp chứ?

Nhược điểm Trường Thiên rất nghiêm trọng sao? Nhưng mà chuyện quan trọng bí mật như vậy, ngay cả nàng cũng không tiện hỏi đến.

Kế tiếp, hai người đối mặt với quả cầu vàng kia. Ninh Tiểu Nhàn không quan tâm nói: “Đều bị hắn nắm mũi dẫn đi, thật phiền muộn!”

Trường Thiên lẳng lặng nói: “Nếu cuối cùng có thể gặp nhau, vậy thì xem xem thẻ đánh bạc trong tay ai lớn hơn.” Trên tay hơi dùng sức, bóp vỡ quả cầu.

Ninh Tiểu Nhàn ngừng hô hấp.

Nơi này là tầng thứ hai bảo khố của Tất Phương, đã thâm nhập dưới lòng đất, hơn nữa bên ngoài còn có Dung Hỏa Ác Khuyển thủ vệ, trừ phi Trầm Hạ chưa từng rời đi, nếu không làm sao có thể xuất hiện ở trong này trong vòng mười nhịp thở chứ? Nhưng nếu như hắn chưa từng rời đi, thì quả cầu vàng dưới đáy hộp này dùng để làm gì chứ?

Mười, chín, tám, bảy. . . . . . Nàng yên lặng đếm ngược ở trong lòng.

Ba, hai, một!

Cơ hồ là khi nàng mặc niệm ra vài chữ cuối cùng, ở bóng đen phía sau cách hơn hai mươi bước bỗng nhiên có vật chớp động. Ngay sau đó, một tên nam tử mặc thanh y đi ra, dung mạo của hắn mạnh mẽ hừng hực, tựa hồ ngay cả nhà kho mờ mờ này cũng có thể chiếu sáng được, đáng tiếc con ngươi vốn luôn chứa đựng nụ cười, bây giờ u ám mây đen.

Trên người hắn, có một loại cảm giác áp bách của mưa gió sắp đến.

Người này, quả nhiên chính là Trầm Hạ. Hắn xuất hiện thật sự rất đột ngột, cơ hồ là giống như bịa đặt, tổng quản dê yêu trợn tròn đôi mắt, không hiểu được chuyện giả tưởng như vậy đã phát sinh như thế nào.

Ánh mắt của Trầm Hạ chuyển đến trên người Trường Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không hổ là Hám Thiên Thần Quân, cho dù đã biến thành phàm nhân nhưng cũng không thể khinh thường a, các ngươi quả nhiên có thể lẻn vào trong bảo khố này. Nhờ có đệ tam mạc thiên địa giữ lại chút tâm nhãn, không trực tiếp giết chết các ngươi.”

Ninh Tiểu Nhàn mặt không đổi sắc, cũng âm thầm kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhớ được từ khi Trầm Hạ xuất hiện ở đệ tam mạc thiên địa đến nay, chưa có một ai ở trước mặt kẻ này gọi qua tôn hiệu của Trường Thiên, làm sao hắn lại biết được? Nghe thấy Trường Thiên thản nhiên nói: “Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh kia. Xem ra ngươi xuất sư bất lợi a.”

Trầm Hạ hừ một tiếng, móc Tức Nhưỡng ra từ trong lòng ngực, ném nó đến dưới chân Trường Thiên rồi nói: “Vật này căn bản không hấp dẫn được Mộc Chi Tinh, lúc ấy ngươi đã dùng thứ đồ khác. Giao vật kia ra đây, ta tha cho các ngươi không chết.”

Hắn đối đãi với Tức Nhưỡng mà người người ở Nam Chiêm Bộ Châu coi là chí bảo, cư nhiên lại là vứt bỏ!

 

Chương 970: Chỗ dựa chính thức

Ninh Tiểu Nhàn khom lưng nhặt Tức Nhưỡng lên, suy nghĩ lại nổ tung rồi: lúc trước bọn họ đã suy đoán sai lầm rồi, Mộc Chi Tinh không có hứng thú với  Tức Nhưỡng! Như vậy câu hỏi đã xuất hiện rồi, khi Trường Thiên ở trong Linh Thảo Viên của Huyền Vũ, rốt cuộc đã dùng cái gì đi dụ dỗ Mộc Chi Tinh chứ? Khó trách lúc ấy hắn ngăn nàng lại, muốn đích thân leo lên cây già để tự động thủ. Lòng dạ của người này cũng thật sâu, lại cầm Tức Nhưỡng để ngụy trang, rốt cuộc là muốn gài bẫy ai chứ?

Trường Thiên trên dưới đánh giá mấy lần, cau mày nói: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Lời này một câu hai nghĩa, Ninh Tiểu Nhàn hiểu trọng điểm của hắn không phải đang mắng chửi người, mà là đang hỏi thăm thân phận của đối phương. Người có thể sử dụng xuất thần thông trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, người có thể truy tung ra tung tích của Mộc Chi Tinh, sự tồn tại này giống như BUG rồi, tại sao lại có thể xuất hiện trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Sắc mặt Trầm Hạ hơi chậm lại, thẳng người lên nói: “Đưa vật kia cho ta.”

Trường Thiên đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay lập tức có một đoàn sáng xanh mượt trong suốt xuất hiện. Ánh sáng màu xanh như vậytừ từ sáng rỡ ở dưới ánh mặt trời sáng sớm vốn là rất không thu hút, nhưng chỉ có một đoàn nho nhỏ như vậy, thoạt nhìn lại rất xanh tươi ướt át, còn thông thấu hơn màu sắc của bất kỳ một loại phỉ thúy tốt nhất nào, chỉ nhìn một cái là có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, là có thể ngửi thấy được mùi thơm ngát của cỏ cây, phảng phất như đã áp súc sinh cơ của cả rừng rậm vào trong đó.

Nâng vật này trong lòng bàn tay, Trường Thiên chậm rãi nói: “Đây chính là thứ hấp dẫn Mộc Chi Tinh. Nếu ngươi có thể lấy đi, xin cứ tự nhiên.”

Trầm Hạ ngẩn ra, híp mắt nhìn này đoàn ánh sáng xanh này một hồi lâurồi mới nói: “Đây, đây chẳng lẽ chính là Đông Phương Thất Túc Tinh Lực, Ất Mộc sinh trưởng chi lực sao?

“Không sai.”

“Điều này sao có thể!” Trầm Hạ quả quyết nói, “Cố Ẩn Sơn Hà Trận bài xích tất cả thần thông ngoại lực, sau khi ngươi đi vào chỉ là một người phàm tục, sao có thể có thể dẫn lực lượng này vào đại trận chứ?”

Người nghe cố tình, Ninh Tiểu Nhàn nhớ đến nơi phát ra Ất Mộc chi lực trên người Trường Thiên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên một trận, sau đó thì mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng rốt cuộc là nơi nào xảy ra chỗ sai, trong chốc lát cũng không nhớ ra được, chỉ nghe người da mặt dày bên không nhanh không chậm nói: “Đó chính là chuyện của ta.”

Nếu như dụ dỗ Mộc Chi Tinh là bất kỳ một món đồ khác, Trầm Hạ có thể dựa vào việc lợi dụng Cố Ẩn Sơn Hà Trận để cướp đoạt, duy chỉ có Ất Mộc chi lực này là không thể!

Không phải là con cưng của Đông Phương Tinh Tú, thì tuyệt đối không thể mang đi lực lượng mà Đông Phương Thất Túc ban cho được.

Hắn thử qua tất cả biện pháp, đều không bắt được Mộc Chi Tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là chỉ có Ất Mộc chi lực trên người Hám Thiên Thần Quân mới có thể có hiệu quả, Mộc Chi Tinh thật ra có cùng nguồn gốc với nó, cũng từng là linh khí ngưng tụ tinh hoa cỏ cây vào từng đêm mang theo lực lượng tinh tú, cuối cùng được thúc đẩy mà sinh ra kỳ vật, vì vậy mới có thể tràn đầy cảm giác thân thiết với Ất Mộc chi lực, bản năng của nó cũng cảm giác được Ất Mộc chi lực đối với nó sẽ có hiệu quả thôi phát, lúc đó mới chịu nhích đến gần.

Lúc hắn nghĩ thông suốt thì Ninh Tiểu Nhàn cũng đã suy nghĩ thấu triệt nhân quả trước sau rồi, thầm nghĩ chẳng biết từ lúc nào Trường Thiên đã hiểu rõ điểm mấu chốt trong chuyện này, nhưng lại không cho nàng biết. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của Trầm Hạ chuyển đến trên người nàng, đột nhiên lãnh lệ, ngay sau đó ngón tay bắn ra, tức thì có một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra!

Tia sáng này chất phác tự nhiên, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, ngay cả ô mang mà Già Tì La đã bắn về phía nàng ở trong đệ tam mạc thiên địa cũng khó mà theo kịp bóng lưng của nó. Mặc dù nàng phản ứng nhanh, nhưng tiếc rằng thân thể cũng chỉ là của người phàm, tốc độ không theo kịp suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay vút tới, sắp xuyên thủng qua xương bả vai của nàng.

Đúng vào lúc này, Trường Thiên đưa tay che ở trước mặt nàng, dùng hai ngón tay kẹp lại, đã tiếp được đạo ánh sáng vàng này rồi, tiện tay ném trên mặt đất. Món đồ chơi này lập tức động, ở tại chỗ vòng hai vòng, lại muốn đào động tiến vào trong đất, tiếc rằng mặt đất của nơi này đều cứng rắn hơn so với bất kỳ loại nham thạch nào, vật này gấp đến độ loạn chuyển xung quanh, nhưng không được như ý.

Hóa ra là vật sống. Nàng định thần nhìn lại, thì ra là một con lạt lạt cô màu vàng đất, lớn lên giống như dế mèn, chẳng qua là chân trước giống như hai cái xẻng lớn, là lợi khí để đào đất. Trầm Hạ từ bên ngoài tiện tay bắt một con côn trùng là có thể coi như pháp khí để sử dụng, với tốc độ bay vừa rồi của vật này, ít nhất cũng dư dả để xuyên thủng bả vai của nàng.

Nàng căm tức nhìn Trầm Hạ, biết hắn muốn tổn thương mình để kìm kẹp Trường Thiên. Sắc mặt của Trầm Hạ cũng không dễ nhìn. Khi đệ tam mạc thiên địa sắp kết thúc, hắn mượn sự thuận tiện của thiên thời địa lợi, từ sau lưng đâm Trường Thiên một kiếm, kỳ thựccũng không nghĩ tới việc hạ thủ lưu tình, hơn nữa khi tu tiên giả ở trong nước thì giác quan cũng sẽ trở nên yếu kém, nhưng mà đối phương dùng thân thể phàm nhân lại có thể sớm thấy rõ, tránh qua được chỗ hiểm. Hắn luôn luôn đắn đo rất chính xác đối với việc ra tay nặng nhẹ của mình, lường trước cho dù Trường Thiên không chết cũng phải trọng thương, nhưng khi hắn tìm đến, Trường Thiên lại tinh thần sáng láng, nào có nửa điểm dấu vết từng bị đả thươngchứ?

Cho đến bây giờ, hắn cư nhiên có thể bắt được vật mà mình tiện tay bắn ra, đây là đã vượt quá phạm vi của phàm nhân. Hết lần này tới lần khác vô luận hắn dùng thần niệm xem xét thế nào thì vị Hám Thiên Thần Quân trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ là thân thể phàm thai, chuyện này khiến cho hắn càng không nắm chắc.

Trường Thiên nheo lại mắt nói: “Ở trong đại trận, Ất Mộc chi lực của ta càng dùng càng yếu, dùng xong một chút thì ít đi một chút, hơn nữa nếu ngươi còn trì hoãn thêm thời gian thì cũng đừng nghĩ bắt được Mộc Chi Tinh.”

Đây cũng là cảnh cáo hắn đừng… hạ thủ với hai người họ nữa, nếu không tất cả mọi người đều phải lấy giỏ trúc múc nước (ý như là công dã tràng). Trầm Hạ hừ một tiếng nói: “Các ngươi muốn cái gì?”

Trường Thiên nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái nói: “Ta lấy ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi trả lại ta một kiếm, hòa nhau, chuyện này không cần so đo nữa. Ta có ba điều kiện, ngươi đều phải thực hiện, ta liền thay ngươi bắt Mộc Chi Tinh, để từ đó thoát khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận.”

Ninh Tiểu Nhàn chú ý tới, hắn dùng chính là hai chữ “thoát khỏi”, trong lòng lại có thêm băn khoăn. Trầm Hạ quen thuộc với Cố Ẩn Sơn Hà Trận như thế, tất nhiên là tùy thời có thể ra vào, tại sao còn cần Trường Thiên giúp hắn “thoát khỏi”?

Trầm Hạ tức giận đến nở nụ cười, gương mặt anh tuấn âm trầm nói: “Điều kiện của ngươi cũng thật không ít.”

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ “xuy” một tiếng nói: “Ngươi có cò kè mặc cả tiếp nữa thì cũng không được cái gì đâu. Ất Mộc chi lực chỉ có Trường Thiên lấy ra được, đây chính là đầu cơ trục lợi. Chúng ta đã ở đệ tứ mạc thiên địa, thì ngươi phải che chở bảo vệ chúng ta chu toàn. Nếu chúng ta tiến vào đệ ngũ mạc thiên địa, ngươi cũng phải bảo vệ chúng ta chu toàn, nếu không, chúng ta mà xảy ra chuyện không hay gì thì ngươi cũng không bắt được Mộc Chi Tinh, mọi người cùng nhau chơi xong.”

Trường Thiên ỷ vào thân phận của mình, từ trước đến giờ sẽ không nói ngôn ngữ như vậy . Cho nên loại lời nói vô lại này…, chỉ có nàng thay hắn nói ra. Chẳng qua hiện tại người này đang âm thầm nắm tay nhỏ của nàng, hiển nhiên hành động này rất hợp ý hắn.

Nhưng Trầm Hạ lại không chú ý vào sự mờ ám của hắn, hít vào một hơi nói: “Nói nghe một chút!”

Trường Thiên nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái: “Điều kiện thứ nhất, Mộc Chi Tinh phải thuộc về chúng ta.”

Trầm Hạ cũng thuận thế nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, nhớ đến lúc ở Linh Thảo Viên nàng từng nói qua mình Độ Kiếp cần phải dùng Mộc Chi Tinh, trong lòng cũng biết nàng rất khao khát vật này. Ngược lại tác dụng của Mộc Chi Tinh đối với hắn không lớn, chẳng qua chỉ là mấu chốt phá trận mà thôi. Hắn rủ mắt xuống nói: “Điều kiện thứ hai thì sao?”

Discussion3 Comments

  1. Biết ngay là tên TH này ra tay đoạt địa mãng châu mà. Hắn còn để lại lời nhắn cơ đấy. Hắc yểm kính biết bí mật gì của TT mà TT đồng ý đưa nó đi theo nhỉ? Quả thật là TH có thể sử dụng thần thông ở đây. Nhưng rốt cuộc hắn là ai? Thân phận như thế nào. TT dụ dỗ MCT cũng không phải là tức nhưỡng mà là ất mộc lực. Xem ra TT đoán ra được gì về TH rồi. Lần này TH buộc phải thoả hiệp thôi.
    Cảm ơn edictor

  2. Thì ra Trầm Hạ đã đột nhập vào khố phòng từ sớm để lấy Mãng Châu, có điều hắn cũng sợ Trường Thiên tới sớm nên kêu Hắc Yểm Kính kéo dài thời gian. Có điều tại sao Hắc Yểm Kính lại nghe lời Trầm Hạ, rồi nó nói gì mà Trường Thiên chịu mang nó đi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Dĩ nhiên là tên Trầm Hạ khốn nạn này lấy mãng châu rồi, Lại còn dặn hắc yểm kính kéo dài thời gian nữa. Nhưng tên này cũng đoán sai năng lực của TT rồi, nhờ có Ất mộc lực mà TT mới khỏi vết thương nhanh tới thế. ko ngờ là TT còn giấu bài nha, còn giấu cả NTN nữa. Chỉ có ất mộc lực mới hấp dẫn mộc chi tinh. Ta đoán TH là tên khốn nào đó bị nhốt trong VMT ko biết bao nhiêu năm rồi, cho nên hắn mới thân thuộc với các đệ mạc thiên địa như vậy. Tên này chỉ muốn thoát ra khỏi VMT như TT vs NTN thôi, ko biết là TT đưa ra 3 điều kiện gì. Điều kiện đầu tiên thì TH chắc là đồng ý rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: