Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 967+968

3

Chương 967: Nói điều kiện với người chứng kiến

Edit: Tiny

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn vốn là người của mạc thiên địa này, tư duy tất nhiên sẽ chịu hạn chế. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu mấy hơi, bắt buộc chính mình phục hồi tinh thần từ trong trạng thái lo lắng cùng hỗn loạn, giận dữ nói: “Lại là Trầm Hạ giở trò?!” Nếu đây vốn không phải là một cái hòm rỗng, vậy thì nó đã bị người nhanh chân đến trước lấy mất rồi.

Tu tiên giả tiến vào đệ tam mạc thiên địa vốn cũng không nhiều lắm, lại bị Trầm Hạ phá hư tiến độ, lúc ấy đã có rất nhiều người bị yêu binh trên Đảo Thất Túc tìm ra rồi giết mất. Mà người có thể sống đến màn thiên địa thứ tư, rồi lẻn vào nơi trọng địa có khố phòng của Tất Phương, trongtình huống không phải xé rách kết giới Huyền Vũ mà còn có thể lấy đi Phí Diễm Mãng Châu từ trong bảo rương, ngoại trừ tên Trầm Hạ cổ quái kia, nàng quả thực không nghĩ ra người thứ hai có khả năng này!

Không có Mãng Châu, bọn họ sẽ không ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận được. Rốt cuộc là tại sao người này một lần lại một lần muốn gây sự với bọn họ chứ? Không phải là Trường Thiên lấy hắn làm bia đở đạn một hồi sao, hắn cũng đã đâm Trường Thiên một kiếm rồi, thù hằn hai bên cũng triệt tiêu rồi, thật đúng là giống như có thiên đại cừu hận, không dồn bọn họ vào chỗ chết là không được sao?

Trường Thiên thấy nàng giận đến mức nắm chặt tay lại, con ngươi đều đã mơ hồ đỏ lên, cho nên hai tay đè bả vai nàng lại, trầm giọng quát lên: “Nhìn ta, tỉnh táo lại! Vọng động như vậy, không có tác dụng gì cả!”

Nàng theo bản năng mà nhìn thẳng mắt vào mắt hắn, nơi đó giống như một cái giếng cổ, tựa hồ có làn nước màu vàng chảy xuôi những gợn sóng không sợ hãi, thâm trầm tĩnh mịch giống như có thể hút lấy tâm thần của người khác vào đó. Nàng ngơ ngác nhìn, nhìn, lửa giận rốt cục cũng dần dần bình thường lại, đầu óc rốt cục cũng khôi phục tỉnh táo.

Trường Thiên buông tay đúng  lúc, trấn an nàng nói: “Đừng bối rối, ta nói cho nàng biết vài chuyện, nàng nghe xong thì sẽ không tức giận như vậy nữa.”

Nàng nhẹ nhàng hít thở, khiến chotâm tình bằng phẳng rồinói: “Chàng nói đi.”

“Nàng đoán không lầm, người lấy Mãng Châu đi tám chín phần mười là Trầm Hạ.” Trường Thiên chậm rãi nói, “Đầu tiên, hắn lấy đi mãng Châu, đã nói lên hạt châu này đúng là chính là phù vật dùng để xuất trận, nếu không thì hắn đã không cần phí thời gian làm chuyện này.”

Nàng gật đầu, chuyện này rất rõ ràng.

“Tiếp theo, vì sao hắn phải lấy đi toàn bộ, một viên cũng không lưu lại?” Phải biết rằng đối với tu tiên giả lão luyện thì, hiện tại để cho người khác một con đường sống, nói không chừng chính là hắn đang để lại cho bản thân mình một con đường sống, cho nên mọi việc không nên làm quá tuyệt tình.

Nếu như những tu tiên giả khác tiềm nhập vào trong bảo khố này, cùng lắm thì cũng chỉ lấy đi một hạt châu cho mình thôi, sẽ không lấy hết cả đám đi như vậy, bức người khác đến tử lộ.

Ninh Tiểu Nhàn oán hận nói: “Tất nhiên là không muốn để cho chúng ta đi ra ngoài, muốn chúng ta phải trải qua đệ ngũ mạc thiên địa.”

“Như vậy thì hắn sẽ có được lợi ích gì chứ?”

Nàng nhất thời cứng họng. Thật ra thì biểu hiện của Trầm Hạvẫn đều rất kỳ quái, rõ ràng cũng đang ở bên trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, nhưng lại cứ khiến cho nàng có cảm giác hắn chỉ là vật ở bên ngoài. Nếu nói Trầm Hạ có thâm cừu đại hận gì với bọn họ thì cũng không có. Trong mắt tu tiên giả, từ trước đến giờ điều căn bản nhất chỉ có hai chữ lợi ích mà thôi, bọn họ có dính dáng lợi ích gì với người này mà họ không biết sao?

Nàng trầm ngâm nói: “Người này, chẳng lẽ là muốn có được cái gì đó từ chỗ chúng ta sao?”

Trong mắt Trường Thiên chợt lóe lên vẻ tán thưởng: “Trước tiên cũng đừng quan tâm hắn lấy Mãng Châu đi như thế nào, hắn chắc chắn là có toan tính đối với chúng ta, nếu không cũng sẽ không ngăn trở chúng ta xuất trận, lấy suy đoán này thì. . . . . .”

Ninh Tiểu Nhàn lập tức hiểu ý của hắn, trong mắt chậm rãi hiện ra vẻ xuất thần: “Hắn nhất định sẽ tìm đến chúng ta!”

“Đúng là như thế.” Trường Thiên nói, “Nếu ta đoán không sai, sau khi tiến vào đệ tứ mạc thiên địa, hắn tạm thời không rảnh phân thân tới tìm chúng ta, vì vậy  phải lấy đi Mãng Châu để ngăn trở chúng ta rời trận. Song thời gian đến màn thiên địa tiếp theo không còn lâu nữa, nếu hắn muốn uy hiếp chúng ta, thì cũng nên xuất hiện rồi.”

Như vậy tức là, Trầm Hạ muốn cầu cạnh bọn họ! Ít nhất, trên người bọn họ có thứ mà hắn muốn. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Con ngươi của Ninh Tiểu Nhàn đảo vòng vòng, đột nhiên cất giọng nói: “Này,khí linh của cái Hắc Ma Kính kia……….”

Lời còn chưa dứt, ba người, bao gồm tổng quản Dương yêu đang thất hồn lạc phách, trong đầu họ nhất thời vang lên giọng nói tức giận của khí linh: “Là Hắc Yểm Kính, Hắc Yểm Kính, không phải là Hắc Ma Kínhgì gì đó!”

Hắc Yểm Kính dễ nghe hơn Hắc Ma Kính sao? Nàng nói thầm một tiếng, hỏi tiếp: “Ngươi suốt ngày ở chỗ này, có người nào chạy qua đều không chạy khỏi cảm giác của ngươi đúng không?”

“Đó là đương nhiên!” Hắc Yểm Kính tự đắc nói, “Cho dù là Tất Phương cùng Huyền Vũ đi qua, ta cũng có thể thấy được!”

Nàng hỏi một câu mấu chốt nhất: “Như vậy, trừ chúng ta ra thì hôm nay, ở trong này, còn có ai đến gần cái rương này?”

Hắc Yểm Kính đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới không có ý tốt nói: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Đây là có ý định rao giá trên trời sao? Ninh Tiểu Nhàn cưỡng chế sự nôn nóng trong lòng hỏi: “Nói điều kiện của ngươi đi!”

Hắc Yểm Kính cười hắc hắc nói: “Tiểu cô nương thật là dứt khoát. . . . . . Điều kiện của ta cũng đơn giản, dẫn ta ra khỏi đây!”

Vào cũng đã vào rồi, có lấy đi một bảo vật thì nàng cũng không có gánh nặng tâm lý nào, nhưng bây giờ lực lượng của Trường Thiên còn lại không nhiều lắm, không nên lãng phí lên việc đánh vỡ cấm chế trên những thứ bảo vật vô vị này, chỉ cần có một chút sai lầm, nói không chừng sẽ kinh động đến hai đại yêu đang ở hôn điển. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn trực tiếp lắc đầu: “Dẫn ngươi đi thì có lợi gì với ta chứ? Đổi một điều khác đi.”

Hắc Yểm Kính không nghĩ tới nàng từ chối nhanh như vậy, ngẩn ngơ một lúc rồi mới nói: “Không có chỗ xấu gì với ngươi cả. . . . . . Ngươi có biết thần thông của ta không?”

“Không biết.” Ninh Tiểu Nhàn nói, “Hiện tại ta có việc gấp phải làm, năng lực của ngươi có liên quan gì với ta đâu chứ?”Vừa rồi kẻ này kêu gào thì nàng vẫn luôn mắt điếc tai ngơ, có trời mới biết nó nói cái gì.

Hắc Yểm Kính nhất thời tức giận nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, khi ta còn sống chính là Hắc Yểm thú độc nhất vô nhị trên cõi đời này, sau đó bị bắt tới luyện thành Hắc Yểm Kính, thiên phú thần thông chính là khám phá ra nhược điểm của địch nhân. Có ta ở trong tay, cho dù ngươi đối phó với người phương nào, biết được nhược điểm thì còn không thể đánh bại sao?!”

Có khí linh, một pháp khí mới chính thức trở nên uy lực vô cùng. Mà khí linh lại chia làm hai loại, một loại là hình thành tự nhiên trong pháp khí, nếu muốn dưỡng thành loại khí linh này, tốn thời gian cực lâu, giống như cặp chủy thủ Răng Nanh trong tay Ninh Tiểu Nhàn. Cho nên các đại sư luyện khí thường chọn dùng loại phương pháp thứ hai: bắt lấy yêu quái, tu sĩ, man nhân cường đại, mạnh mẽ rút hồn phách của bọn họ ra ngoài, thông qua các thủ pháp đặc thù để rót vào trong pháp khí làm thành khí linh. Loại khí linh này hơn phân nửa sẽ mất đi trí nhớ vốn có của nó trongquá trình luyện chế, mà cái loại giống như khí linh Hắc Yểm Kính này, nhớ rõ tất cả những gì bản thân đã trải qua khi còn sống, thật sự không nhiều lắm.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “A, nói như vậy, là Huyền Vũ luyện ngươi thành Hắc Yểm Kính sao?”

“Không phải là nàng. Ta chỉ tình cờ rơi vào trong tay nàng thôi.”

Nàng hừ một tiếng nói: “Ta lại không hiểu, nếu chủ nhân của ngươi dựa vào ngươi là có thể khám phá ra nhược điểm của người khác, vậy vì sao ngươi còn có đổi chủ được vậy?”

Lần này, Hắc Yểm Kính trầm mặc một lúc lâu mới rầu rĩ không vui nói: “Khám phá được nhược điểm cũng không đại biểu là sẽ có bản lãnh đánh bại được. Tiền nhậm chủ nhân của ta cũng là Đại yêu hung hãn tuyệt luân, dựa bản lãnh của ta đã tung hoành ở Tây Bộ của Nam Chiêm Bộ Châu hơn bảy trăm năm, nhưng là. . . . . .”

 

 

            Chương 968: Ngạc Vận chi kính

“Nhưng là, chủ nhân trước tỷ thí với Huyền Vũ, mặc dù có thể thấy được nhược điểm của nàng, nhưng căn bản không có cách nào đánh vỡ. Đây là do đạo hạnh của hắn chưa đủ, không liên quan đến thiên phú của ta!” Kính linh bất mãn nói.

“Nói cách khác, có ngươi ở trong tay cũng chưa chắc có thể vô địch khắp thiên hạ.” Ninh Tiểu Nhàn tổng kết nói, “Nếu đã như thế, ngươi cũng không phải tuyệt như ngươi đã nói. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi không muốn ở chỗ này?”

Hắc Yểm Kính nói một cách đương nhiên: “Còn phải nói sao? Thần khí cũng cần mượn lực lượng của chủ nhân để tấn cấp, ta suốt ngày bị vây ở chỗ này, không gặp linh khí, bản thân sẽ từ từ mục nát.”

“Mượn lực lượng của chủ nhân để tấn cấp?” Trường Thiên đột nhiên nói, “Chúng ta cũng chỉ là phàm nhân,ngươi mượn như thế nào?”

Hắc Yểm Kính ý vị thâm trường nói: “Các ngươi thật là phàm nhân sao?”

Lời này nói ra, đừng nói là trên mặt Ninh Tiểu Nhàn biến sắc, ngay cả Trường Thiên cũng là hơi động lông mày một chút. Từ khi bọn họ vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận đến nay, gặp phải bất kỳ ai trong trận cũng chưa từng bị lộ, cho dù có là tuyệt thế đại yêu mạnh như Huyền Vũ, dưới tác dụng của trận pháp cũng chỉ nghĩ bọn họ là là phàm nhân mà thôi. Kết quả hiện tại có một tấm kính vô danh đã nói ra những lời kinh người.

Chỉ nghe tấm kính này nói tiếp: “Đừng quên, thiên phú của ta chính là nhìn thấu nhược điểm. . . . . . Nếu không thể nhìn thấu được bản sự chính thức của người khác thì làm sao mà khám phá được nhược điểm? Tiểu cô nương, tu vi chân thật của ngươi đã bị một lực lượng cổ quái nào đó mạnh mẽ chế trụ rồi, có đúng hay không? A, a, lực lượng này lại đến từ chính Huyền Vũ, đây là có chuyện gì xảy ra?”

Lời của nó lộ ra hứng thú dạt dào, nhưng trong lòng Ninh Tiểu Nhàn lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù tấm kính này rất ồn ào, nhưng lời nó nói ra đều có liên quan, không kém chân tướng sự thật chút nào!

Cảm giác bí mật bị mạnh mẽ nhìn thấu, thật là không tốt. Lúc này Trường Thiên lại quay đầu đối với nàng nói: “Tấm kính này không thấy được ở đời sau, chắc là lúc Thượng Cổ đã bị hủy mất rồi, không còn nhìn thấynữa.”

Lúc này tấm kính mới bất mãn nói: “Này này, cái gì gọi là không thấy được đời sau, cái gì gọi là đã bị hủy mất? Ta không phải vẫn còn ở chỗ này sao? Đừng có chuyển hướng đề tài, tiểu cô nương ngươi phải dứt khoát chút, để nam nhân kia mang ta rời đi, ta liền nói cho ngươi biết những gì ta đã thấy được ở nơi này.”

Nó lại chỉ rõ muốn Trường Thiên mang nó rời đi, chẳng qua là nói chuyện thô bỉ như thế, cũng không biết chủ nhân ban đầu của nó có tính tình thế nào. Nhưng tấm kính này thật đúng là có chút bản lãnh, hơn nữa quan trọng nhất là, nó là vật trong trận này, lúc này cũng không ngại đáp ứng trước, dù sao chỉ cần nàng và Trường Thiên ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận thì nó tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì giống như các vật khác. Ninh Tiểu Nhàn gắt một cái, đang muốn nói chuyện thì Trường Thiên nhưng lắc đầu nói rõ: “Không được!”

Tấm kính quả thực muốn nhảy lên cao ba thước, gầm hét lên: “Tại sao lại  không chứ? Thần kính như ta mà lại có người muốn cự tuyệt sao?!”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Cảnh giới của địch nhân càng cao, nhược điểm càng khó tính toán. Nếu như hiệu dụng của ngươi thần kỳ như thế, thì ở trong bộ sưu tập của Tất Phương và Huyền Vũ cũng có thể đứng vào mấy vị trí đầu. Như vậy, chủ nhân nơi đây vì sao chỉ ném ngươi ở tầng thứ hai của khố phòng vậy?”

Hắc Yểm Kính lập tức giống như bị bóp chặt cổ, nói không ra lời.

Trường Thiên nói tiếp: “Còn nữa, ngươi đã ồn ào lâu như vậy, vì sao hắn không có nửa điểm phản ứng nào vậy?” Ánh mắt thoáng nhìn qua, nhìn về phía  tổng quản Dương yêu. Tên tổng quản này bị hàn mangtrong mắt hắn làm cho kinh sợ, nhất thời cúi đầu, thầm nghĩ trong lòng: thật là kỳ quái, chẳng qua chỉ là phàm nhân mà thôi, nhưng sao ánh mắt có thể sắc bén như thế, so với mấy vị đại nhân thì cũng không thua bao nhiêu?

Trường Thiên điềm nhiên nói: “Đầu lão yêu này ngay cả mấy viên Mãng Châu mà chúng ta muốn tìm cũng đều ra sức khước từ, kết quả khi có một tấm thần kính một lòng một dạ muốn đi với chúng ta thì hắn ngược lại im lặng không lên tiếng, đây là gì đạo lý?”

Hắc Yểm Kính không lên tiếng.

“Này, tấm kính này chính là đồ điên đó, hễ mà thấy được gương mặt mới thì đều biểu hiện như vậy. . . . . .”Tổng quản dê yêu nói mấy câu như vậy, thấy được vẻ mặt cười mà không cười của Ninh Tiểu Nhàn, ngực đều ẩn ẩn cảm thấy đau, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng rồi nói thật, “Tấm kính này đúng là có thể thấy được nhược điểm của địch nhân, nhưng cái giá phải trả thì rất lớn, chính là phải hấp thu rất nhiều lực lượng từ trên người chủ nhân. Ta tận mắt nhìn thấy một thủ hạ HuyềnVũ đại nhân cầm tấm kính này thí nghiệm, ngay tại chỗ đã bị rút thành người khô! Phải biết rằng, người kia đã là yêu quái Hợp Đạo hậu kỳ Đại viên mãn rồi! Theo như đại nhân nói, đây rất có thể là pháp khí do Man tộc đúc thành. Rất nhiều bảo vật xuất phát từ trong tay bọn họ có uy lực vô cùng lớn, cách dùng thì không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.”

Chuyện này xác thực rất công bằng, có dư thừa thì tất nhiên phải có tổn hại, có thiếu thì có bổ, đây xác thực rất phù hợp với quy luật khách quan của sự vật, tại sao lại có những vật ngoại thân hiệu quả mạnh đến nghịch thiên, nhưng khi cầm ở trong tay lại không phả itrả một cái giá lớn chứ? Thần thông thấy được nhược điểm của địch nhân này thật sự quá BUG rồi, nàng đoán chừng là cho dù thần lực của bản thân mình còn hoàn hảo, thì cũng không đủ để tấm kính này lấy ra một lần. Pháp khí cường đại như vậy, quả nhiên chỉ có cao nhân có thể sử dụng.

“Còn gì nữa không?” Nàng đợi một lát, không thấy Dương tổng quản lên tiếng nữa, cho nên cười lạnh nói, “Loại tiêu hao thần lực này một yêu quái bình thường thì khôngchịu nổi, nhưng là đối với thần thú như Huyền Vũ thì chẳng qua chỉ là chín con trâu mất một sợi lông thôi! Nàng không cần Hắc Yểm Kính này, nhất định còn có nguyên nhân khác!”

Chính nàng đã sớm chiều chung đụngvới thần thú, đối với năng lực của những sinh vật đáng sợ này cũng hiểu rõ hơn người thường rất nhiều. Khi nàng nói chuyện với tổng quản Dương yêu thì đã dần dần lộ ra sát ý, lúc trước hắn luôn im lặng không lên tiếng, chính là hi vọng hai người mình sẽ mắc bẫy của Hắc Yểm Kính, mang nó đi. Tấm kính này cướp linh lực của người khác, năng lực này còn hơn xa hấp tinh đại pháp, ngay cả yêu quái Hợp Đạo Kỳ Đại viên mãn cũng bị nó cho giết chết, huống chi chỉ là hai phàm nhân? Chẳng qua đây đều là chuyện sau này, tất nhiên sau khi ra khỏi cửa lớn của nhà kho, tổng quản dê yêu còn có thời gian dụ dỗ Ninh Tiểu Nhàn thay hắn giải Thực Tâm Cổ.

Tổng quản dê yêu nghe ra sự biến chuyển trong giọng nói của nàng, cũng không dám để lại, đành phải khổ sở nói: “Vâng, vâng, thật ra thì tấm kính này còn có một ngoại hiệu, goi là “Ngạc Vận Chi Kính” (Kính mang điềm xấu). Phàm là chủ nhân của tấm kính này, thì cuối cùng đều chết oan chết uổng, không được chết già. Huyền Vũ đại nhân cũng dùng qua mấy lần, sợ mình cũng bước lên con đường của những người đi trước, cho nên đã khóa nó lại không sử dụng nữa.”

Hắc Yểm Kính hừ một tiếng nói: “Cái gì mà Ngạc Vận Chi Kính chứ, cũng chỉ là cách nói gò ép thôi! Cường giả mà không thể nắm vận mệnh của mình trong tay, còn có thể coi là cường giả sao?”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý đến nó, chê cười một tiếng nói: “Vận mệnh chính là cách nói hư vô phiêu miểu, chẳng lẻ Huyền Vũ cũng tin cái này?”

“Nàng tất nhiên là tin.” Trường Thiên lại mở miệng nói, “Duyên do thiên định, đó cũng không phải lời nói linh tinh, cũng không phải là dạng giang hồ thuật sĩ chuyên đi lừa bịp tài vật của người khác có thể hiểu được. Thứ gọi là vận mệnh này mặc dù huyền ảo, nhưng lại không phải không dò đến môn đạo được, đến cảnh giới này của chúng ta, mơ hồ cũng có thể cảm giác được sợi dây vận mệnh của mình tồn tại, nhưng nếu muốn thấy rõ nó, thì giống như là đang đặt mình trong đêm tối vô tận, duy chỉ khi trên bầu trơi xẹt qua tia chớp thì mới có thể thỉnh thoảng chiếu sáng ra chút phương hướng của sợi dây này.”

Hắn ngừng lại một chút, chậm rãi nói: “Nhìn thấy được nhược điểm của địch nhân, chuyện này mà tồn tại giữa cuộc chiến của cao thủ cùng cấp bậc thì cơ hồ chính là mấu chốt để chiến thắng, mà bên bị nhìn trộm thì có đến chín phần là sẽ thua.”

 

 

Discussion3 Comments

  1. Đúng là ở đây ngoại trừ tên khốn TH kia thì không ai lại đi lấy địa mãng châu cả. Theo như TT nói thì bọn họ có thứ TH cần. Nhưg ta vẫn không nghĩ sẽ đơn giản như vậy.
    Cái hắc yểm kính này muốn tT và TN mang nó ra, haha hoá ra là có sự tình cả, may mà TT cũng không phải người dễ chơi không thì có khi mắc bẫy của nó nhỉ.. lão dê yêu này cũng có chút tính toán mà không thành rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Cái tên Trầm Hạ chết tiệt. Hắn lại dám ngăn cản Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn thoát khỏi Cổ Ẩn Sơn Hà trận. Cái Hắc Yểm kính này thì ra tà môn như vậy. Nó có thể thấy nhược điểm người khác nhưng lại hút hết pháp lực của chủ nhân, lại còn mang vận xui. Đáng đời bị nhốt.
    Cảm ơn editors

  3. ko biết TH tính dở trò gì nữa. Lấy hết mãng châu đi rồi, xong hắn lại chưa xuất hiện. Hắn nên xuất hiện rồi trao đổi điều kiện rồi. Tức nhưỡng thì hắn lấy đi rồi, ko biết là tên này người ở đâu, có quen biết hay thù hận gì với TT hay NTN ko nữa. Thật là tức quá mà. 2 người tân tân khổ khổ tính kế, cuối cùng vẫn là tay trắng tay. Tên Dương tổng quản còn tính kế 2 người nữa, đoán là cách cái chết ko còn xa đâu. Khí linh này cũng thật là phúc hắc, mà hắn còn nhìn ra được TT và NTN ko phải phàm nhân, Thật sự là quá nguy hiểm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: